Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 14(b))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 1063

Quách Tĩnh liên tiếp đánh ra hai chiêu Lợi thiệp đại xuyên. Hồng tàm ư lực đẩy Mai Siêu Phong lui ra, ngẩng nhìn chỉ thấy Hoàng Dung chạy quanh gốc cột, liên tiếp lấy tay ra hiệu, nhất thời còn chưa hiểu rõ. Hoàng Dung kêu lên:
- Lại đây đánh nhau với y thị.
Quách Tĩnh lúc ấy mới hiểu ra, xoay người nhẩy tới cạnh cột. Mai Siêu phong năm ngón tay chụp tới. Quách Tĩnh lập tức núp vào sau cột, chát một tiếng, năm ngón tay của Mai Siêu Phong đã cắm ngập vào cột. Y thị toàn dựa vào tiếng quyền phong cước bộ để nhận ra phương vị của đối phương, nhưng cây cột thì đứng yên trên mặt đất, không có âm thanh tiếng động gì. Quách Tĩnh đang lúc đánh nhau kịch liệt đột nhiên lại núp vào sau cột, làm sao y thị biết được. Đến khi giật mình phát giác ra thì Quách Tĩnh đã ào một chưởng từ sau cột đánh ra, lúc ấy chỉ còn cách thẳng thắn đón tiếp, chưởng trái gạt đúng vào đòn đánh tới hai người đều bị chấn động bắn ra mấy bước, năm ngón tay của y thị mới theo đó rút được khỏi cột.
Mai Siêu Phong tức giận dị thường, không chờ Quách Tĩnh đứng vững, lại nhanh như chớp sấn vào. Chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo của Quách Tĩnh đã bị xé rách một mảnh, cánh tay cũng bị thủ trảo của y thị quệt trúng, may là chưa bị thương, y trong lòng hoảng sợ, đánh trả một chưỏng, chưa được ba chiêu lại lui về núp sau gốc cột. Mai Siêu Phong lớn tiếng chửi mắng, năm ngón tay trái lại cắm luôn vào cột.
Quách Tĩnh lần này không thừa thế tấn công, kêu lên:
- Mai tiền bối võ công của ta thua xa ngươi, xin ngươi thủ hạ lưu tình.
Mọi người nhìn thấy Quách Tĩnh đã chiếm thượng phong, y dựa vào gốc cột đánh nhau, rõ ràng đã đứng vào thế bất bại, nói thế là còn giữ thể diện cho y thị, muốn y thị dừng tay. Lục Thừa Phong nghĩ thầm chuyện này mà kết thúc như thế thì không gì tốt hơn.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói:
- Nếu là tỷ thí võ công mà trong ba chiêu ta không thắng được ngươi thì đã sớm nhận thua rồi, nhưng hôm nay không phải là tỷ võ mà là trả thù. Ta đã thua ngươi rồi, nhưng không giết ngươi không được!
Câu nói chưa dứt, hai tay đã vung lên, tay trái liên tiếp phát ra ba chưởng, tay phải liên tiếp phát ra ba chưởng, đều đánh vào giữa cây cột, kế quát lớn một tiếng, song chưởng đồng thời đẩy ra, lách cách một tràng, cây cột gãy ngang đoạn giữa.
Mọi người trong sảnh đều một thân võ công, kiến cơ mau lẹ, thấy y thị phát chưởng đánh vào cột đã cùng nhảy ra ngoài sảnh. Lục Quán Anh bế cha chạy ra sau cùng, chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang trời, nửa mái sảnh sụp xuống, chỉ có Binh mã Chỉ huy sứ Đoàn đại nhân chạy ra không kịp, hai chân bị một cái xà lớn đè lên, kêu ầm lên xin cứu mạng. Hoàn Nhan Khang bước qua nhấc thanh xà lên kéo y đứng dậy, nắm tay y nhân lúc hỗn loạn định bỏ chạy. Hai người vừa mới quay đi, sau lưng đã thấy tê rần, không biết đã bị ai điểm trúng huyệt đạo.
Mai Siêu Phong toàn thần tập trung vào Quách Tĩnh, nghe thấy y từ trong sảnh phi thân ra ngoài lập tức nhảy xổ theo.
Lúc ấy trước trang viện mây dày trăng khuất, mọi người vừa định thần đã thấy Quách Mai hai người lại lăn xả vào nhau. Dưới ánh sao thưa thớt, hai cái bóng người lúc phân lúc hợp, trong tiếng chưởng phong vù vù kèm theo tiếng khớp xương của Mai Siêu Phong vang lên lách cách, so với lúc kịch đấu mới rồi trong sảnh còn đáng sợ hơn. Quách Tĩnh vốn không chống nổi, trong bóng tối mờ mờ lại càng bất lợi, trong chớp mắt liên tiếp bị nguy hiểm, chỉ thấy Mai Siêu Phong chân trái lật ngang, lập tức phóng chân phải ra đá thẳng vào bắp chân y thị, chỉ cần trúng một cái thì chân y thị nhất định phải gãy lìa. Nào ngờ Mai Siêu Phong quét chân cái ấy chỉ là hư chiêu, mới quét được nửa vòng đã lập tức nhảy về phía sau, tay trái chụp xuống chân y.
Lục Quán Anh ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, hoảng sợ kêu lên:
- Cẩn thận đấy!
 Hôm trước bắp chân y bị chụp là Hoàn Nhan Khang dùng đúng chiêu này. Trong chớp mắt ấy Quách Tĩnh đã cảm thấy nguy hiểm, tay trái xuyên thẳng vào chạm đúng cổ tay Mai Siêu Phong. Đó là biến chiêu lúc nguy cấp, chiêu số tuy mau nhưng kình lực lại yếu. Mai Siêu Phong và y cổ tay vừa chạm nhau, lập tức phát giác, cổ tay lật lại một cái, ngón út, ngón vô danh và ngón giữa đã nắm được mu bàn tay y. Quách Tĩnh biết là nguy hiểm, tay phải vù một tiếng đánh ra. Mai Siêu Phong co người nhảy ra, buông tiếng cười lớn.
Quách Tĩnh chỉ thấy mu bàn tay trái tê rát như bị lửa đốt, cúi đầu nhìn thấy mu bàn tay đã bị rạch thủng, ba dòng máu chảy ra tựa hồ có màu đen, đột nhiên nhớ lại chín cái đầu lâu mà Mai Siêu Phong để lại trên dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ trước đây. Mã Ngọc nói trên thủ trảo của y thị có tẩm chất kịch độc, mới rồi cánh tay bị y thị quệt trúng, nhưng chưa rách thịt chảy máu, nên chưa bị trúng độc, bây giờ đã khó chạy khỏi nguy hiểm, kêu lên:
- Dung nhi, ta trúng độc rồi.
Không chờ Hoàng Dung trả lời, vọt người tới vù vù hai chưởng đánh ra, chỉ muốn bắt sống y thị, buộc y thị giao ra thuốc giải thì mình mới sống được. Mai Siêu Phong thấy chưởng phong hung mãnh đã sớm tránh ra.
Bọn Hoàng Dung nghe Quách Tĩnh nói, ai cũng cả sợ Kha Trấn ác vung thiết trượng một cái, lục quái và Hoàng Dung bảy người vây tròn Mai Siêu Phong vào giữa. Hoàng Dung quát:
- Mai sư tỷ, ngươi đã sớm thua rồi tại sao còn đánh? Mau đưa thuốc giải ra cứu y.
Mai Siêu Phong cảm thấy chưởng pháp của Quách Tĩnh lợi hại, không dám phân tâm trả lời, trong bụng mừng thầm:
- Y càng vận kình, độc tính phát tác càng mau, hôm nay cho dù ta mất mạng ở đây thì cũng đã trả được thù cho chồng rồi.
Quách Tĩnh lúc ấy chỉ thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân thấy thư thái khoan khoái không sao tả được, tay trái lại càng tê rần không còn sức lực, dần dần không muốn đả thương địch nhân nữa, đó chính là hiện tượng chất độc phát tác, nếu trước đây y không uống máu của con bảo xà thì nhất định đã mất mạng.
Hoàng Dung nhìn thấy trên mặt y có vẻ thẫn thờ như cười mà không phải cười, bèn lớn tiếng gọi:
- Tĩnh ca ca, mau lui ra!
Rồi rút ngọn Nga mi thích định nhảy xổ vào Mai Siêu Phong.
Quách Tĩnh nghe tiếng nàng gọi, tinh thần đột nhiên phấn chấn, chưởng trái vỗ ra, đây là chiêu thứ mười một Đột như kỳ lai trong Hàng long thập bát chưởng, chỉ là tay trái tê rần, thế chưởng đánh ra rất chậm. Hoàng Dung. Hàn Bảo Câu. Nam Hy nhân. Toàn Kim Phát bốn người đang đồng thời xông vào tấn công Mai Siêu Phong, lại thấy Quách Tĩnh nhẹ nhàng phát ra chưởng ấy, nhưng y thị lại không né tránh, một chưởng đánh trúng đầu vai, lập tức ngã lăn ra.
Nguyên là Mai Siêu Phong đối địch hoàn toàn dựa vào hai tai nghe ngóng, phát chưởng này của Quách tĩnh lại rất chậm, không có tiếng gió, y thị làm sao nghe được?
Hoàng Dung sửng sốt. Hàn, Nam, Toàn ba người đã đồng thời nhảy xổ lên người Mai Siêu Phong toan đè y thị xuống đất, lại bị y thị hai tay rung lên hất ra.
Hàn Bảo Câu và Toàn Kim Phát lập tức bị y thị giằng ra khỏi. Y thị lập tức vung tay chụp tới Nam Hy Nhân. Nam Hy Nhân thấy đòn tới lợi hại, lăn tròn trở ra.
Mai Siêu Phong đã thừa thế nhảy lên, không đề phòng chưa kịp đứng vững thì bối tâm lại trúng một chưởng của Quách Tĩnh, lại ngã xuống lần nữa. Chưởng này cũng không có tiếng vang đánh tới, khó tránh khó đỡ, chỉ là đánh ra rất chậm, lực đạo không mạnh, tuy đánh trúng chỗ yếu hại trên lưng, nhưng không bị thương.
Quách Tĩnh đánh ra hai chưởng ấy xong thần trí đã cảm thấy mơ hồ, thân hình lắc lư mấy cái, loạng choạng một bước ngã phịch xuống đất, đúng vào bên cạnh Mai Siêu Phong. Hoàng Dung vội vàng cúi xuống đỡ y Mai Siêu Phong nghe tiếng, người chưa đứng lên năm ngón đã chụp qua, đột nhiên thấy ngón tay đau buốt, lập tức hiểu ra, biết đã chụp trúng gai nhọn trên tấm Nhuyễn vị giáp của Hoàng Dung, vội dùng chiêu Lý ngư đả đỉnh nhảy vọt lên. Chỉ nghe một người quát:
- Cái này là cho ngươi!
 Trong tiếng gió rít, một vật kỳ lạ bắn tới. Mai Siêu Phong lắng nghe không nhận ra là loại binh khí gì, tay phải vung ra chát một tiếng đánh vật ấy rơi xuống, nguyên là một cái ghế, vừa cảm thấy kỳ lạ chợt nghe tiếng gió ào ào một vật lớn hơn lại bay mau tới, lập tức vươn tay chụp, lại là một cái mặt bàn vừa láng vừa cứng, không thể giữ được. Nguyên là Chu Thông trước tiên ném một cai ghế rồi núp sau một cái bàn gỗ tử đàn, nắm chặt hai chân bàn đẩy vào y thị. Mai Siêu Phong phi chân đá cái bàn tung ra. Chu Thông buông chân bàn, tay phải vươn ra phía trước, lại có ba con vật sống bắn vào cổ áo y thị.
Mai Siêu Phong đột nhiên thấy trước ngực có mấy con vật trơn trơn lạnh lạnh nhảy bừa lên, bất giác giật nảy mình toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm:
- Đây là ám khí cổ quái gì thế? Hay là yêu pháp?
Vội đưa tay chụp lấy, té ra là mấy con cá vàng, nhưng vừa chạm vào vạt áo lại càng hoảng sợ, không biết mấy lọ thuốc giải trong bọc đã đâu mất, cả ngọn chuỷ thủ và kinh văn Cửu âm chân kinh cuốn quanh ngọn chuỷ thủ cũng không thấy đâu nữa. Y thị trong lòng lạnh buốt, lập tức bất động đứng ngây người ra tại chỗ.
Nguyên trước đó khi cột nhà đổ xuống đè lên cái bể cá, cá vàng đã theo nước nhảy ra trên mặt đất Chu Thông biết Mai Siêu Phong tri giác rất linh mẫn, thủ pháp lại mau lẹ, hơn xa bọn Bành Liên Hổ. Cừu Thiên Nhận nên nhặt ba con cá vàng bỏ vào trong áo y thị để y thị giật mình phân tâm, sau đó mới thi triển thủ pháp Diệu thủ không không khoắng sạch đồ vật trong bọc y thị. Y mở nút bình ra đưa cho Kha Trấn ác ngửi, hạ giọng nói:
- Thế nào?
Kha Trấn ác là đại hành gia dùng độc, vừa nghe mùi thuốc liền nói:
- Trong uống ngoài thoa đều dùng thuốc này.
Mai Siêu Phong nghe họ đối đáp, tung người vọt tới trên không vồ xuống.
Kha Trấn ác vung ngọn Hàng ma trượng chống đỡ. Kim long tiên của Hàn Bảo Câu, đòn cân của Toàn Kim Phát, đòn gánh bằng gang của Nam Hy Nhân ba phía cùng lúc tấn công. Mai Siêu Phong vươn tay rút ngọn Độc long ngân tiên trong lưng ra, chợt nghe tiếng gió rít lên, đã thấy có binh khí đâm vào cổ tay mình, đành buông tay đánh trả một chiêu, gạt thanh trường kiếm của Hàn Tiểu Oanh ra.
Bên này Chu Thông đưa thuốc giải cho Hoàng Dung nói:
- Cho y uống một ít, thoa một ít, tiện tay nhét luôn thanh chuỷ thủ vào bọc Quách Tĩnh, nói:
- Cái này vốn là của ngươi.
Rồi vung Thiết phiến xông vào giáp công Mai Siêu Phong.
Bảy người xa cách nhau mười mấy năm đều chuyên cần khổ luyện, người nào công lực cũng tiến triển rất nhiều, trường ác đấu này so với trận ác đấu trong đêm trên núi hoang năm xưa còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.
Cha con Lục Thừa Phong nhìn thấy hoa mắt kinh hồn, đều nghĩ thầm:
- Võ công của Mai Siêu Phong cố nhiên lợi hại vô song, nhưng Giang Nam thất quái quả thật cũng danh bất hư truyền.
Lục Thừa Phong gọi lớn:
- Các vị dừng tay nghe tại hạ nói một câu.
Nhưng mọi người đang đánh nhau kịch liệt, làm sao có thể dừng tay được?
Quách Tĩnh uống thuốc xong, không bao lâu thần trí đã tỉnh táo, chất độc phát tác mau mà hóa giải cũng mau, vết thương tuy vẫn còn đau nhưng cánh tay đã có thể co duỗi, lập tức đứng dậy xông vào vòng chiến, lúc nãy y đánh nhau đã khéo léo dùng một chưởng đắc thủ, lúc ấy đã hiểu được yếu quyết nhìn thật rõ chỗ sơ hở từ từ đánh ra một chưởng, vừa chạm vào người Mai Siêu Phong thì đột nhiên phát kình.
Chiêu Chấn kinh bách lý này oai lực cực lớn. Mai Siêu Phong trước khi việc xảy ra hoàn toàn không có dấu hiệu gì, đột nhiên trúng chưởng làm sao chi trì được, lập tức ngã vật xuống. Quách Tĩnh khom lưng chụp cứng binh khí của Hàn Bảo Câu và Nam Hy Nhân đồng thời đánh xuống, kêu lên:
- Sư phụ, tha mạng cho y thị..
Rồi cùng Giang Nam lục quái nhất tề nhảy lùi ra. Mai Siêu Phong tung người nhảy lên, biết Quách Tĩnh dùng lối đánh ấy thì mình mắt đã bị mù rất khó đón đỡ, chỉ đành rút ngọn Độc long ngân tiên hộ thân để y không thể tới gần.
Quách Tĩnh nói:
- Bọn ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi!
 Mai Siêu Phong thu ngọn ngân tiên lại nói:
- Vậy trả kinh văn lại cho ta.
Chu Thông sửng sốt, nói:
- Ta không lấy kinh văn của ngươi. Giang Nam thất quái trước nay không bịa đặt.
Y vốn không biết cái bọc gói ngọn chuỷ thủ chính là tấm da ghi Cửu âm chân kinh.
Mai Siêu Phong biết Giang Nam thất quái tuy có thâm cừu đại oán với y thị nhưng ai cũng nói một là một, nói hai là hai, quyết không đặt chuyện lừa người, vậy ắt mới rồi đánh nhau với Quách Tĩnh đã bị rơi mất, trong lòng vô cùng hoảng sợ, khom người mò mẫm trên mặt đất, mò nửa ngày chẳng thấy tung tích kinh văn đâu. Mọi người thấy y thị là một người đàn bà mù lòa mò mẫm trong đám gạch ngói hấp tấp giở đông lật tây đều bất giác nảy lòng thương xót. Lục Thừa Phong nói:
- Lục Quán Anh, ngươi tìm giúp Mai sư bá.
Nưng lại nghĩ thầm:
- Bộ Cửu âm chân kinh này là của ân sư, lẽ ra phải trả lại cho ân sư mới đúng.
Liền hắng giọng hai tiếng. Lục Quán Anh hiểu ý gật gật đầu. Quách Tĩnh cũng tới tìm giúp, nhưng có thấy kinh văn gì đâu? Lục Thừa Phong nói:
- Mai sư tỷ ở đây quyết không có đâu, chỉ sợ ngươi làm rơi trên đường rồi.
Mai Siêu Phong không đáp, hai tay vẫn mò mẫm dưới đất.
Đột nhiên trước mắt mọi người hoa lên, chỉ thấy quái nhân áo xanh lại xuất hiện sau lưng Mai Siêu Phong. Y thân pháp vô cùng mau lẹ, mọi người đều không thấy rõ y vọt vào thế nào, chỉ thấy y vươn tay một cái đã chụp trúng lưng Mai Siêu Phong nhấc lên, trong chớp mắt đã chạy khuất vào khu rừng ngoài trang viện. Mai Siêu Phong một thân võ công mà bị y chụp lấy lại không động đậy gì được Mọi người vừa giật mình thì chỉ còn thấy bóng hai người thấp thoáng, ngớ mặt nhìn nhau hồi lâu không nói gì, chỉ nghe tiếng sóng trên hồ vỗ vào bờ ì oạp.
Qua hồi lâu Kha Trấn ác mới nói:
- Tiểu đồ đánh nhau với mụ ác phụ ấy làm hỏng cả sảnh đường đẹp đẽ của trang chủ, quả thật rất có lỗi.
Lục Thừa Phong nói:
- Hôm nay Lục hiệp và Quách huynh quang lâm giúp già trẻ trong tệ trang thoát được kiếp nạn, tại hạ cám ơn còn chưa kịp. Kha đại hiệp nói thế không khỏi có chỗ sơ tình quá.
Lục Quán Anh nói:
- Mời các vị vào hậu sảnh nghỉ ngơi. Quách thế huynh, vết thương của ngươi còn đau không?
Quách Tĩnh mới đáp được một câu:
- Không sao!
 Thì trước mắt bóng xanh chớp lên, quái nhân áo xanh kia đã cùng Mai Siêu Phong trở lại trước trang viện.
Mai Siêu Phong khoanh tay đứng, quát:
- Gã tiểu tử họ Quách kia, ngươi dùng Hàng long thập bát chưởng Hồng Thất công dạy cho để đánh ta, ta hai mắt bị mù, vì thế không thể chống cự. Họ Mai này còn sống không lâu, thắng phụ cũng không lưu tâm, nhưng nếu giang hồ đồn đại ra, nói Mai Siêu Phong không thắng được truyền nhân của lão ăn mày, há chẳng phải là làm mất oai danh ân sư của ta ở đảo Đào Hoa sao? Nào nào nào, ta với ngươi đánh nhau trận nữa.
Quách Tĩnh nói:
- Ta vốn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ nhờ ngươi bị kém mắt nên mới giữ được tính mạng thôi. Ta đã nhận thua rồi.
Mai Siêu Phong nói:
- Hàng long thập bát chưởng tất cả có mười tám chưởng, sao ngươi không sử dụng hết?
Quách Tĩnh nói:
- Chỉ vì ta đầu óc ngu xuẩn...
Hoàng Dung liên tiếp lấy tay ra hiệu bảo y không nên nói thật, nhưng Quách Tĩnh vẫn nói tiếp:
- Hồng tiền bối chỉ dạy cho ta mười lăm chưởng.
Mai Siêu Phong nói:
- Hay lắm, ngươi chỉ biết mười lăm chưởng mà Mai Siêu Phong lại bại dưới tay ngươi, lão ăn mày Hồng Thất công ấy lợi hại đến thế kia đấy? Không được, không đánh trận nữa không được.
Mọi người nghe ngữ khí của y thị thì tựa hồ đã không còn muốn trả cái thù giết chồng mà đã thành tranh giành thanh danh oai vọng giữa Hoàng Dược Sư và Hồng Thất công.
Quách Tĩnh nói:
- Hoàng cô nương còn nhỏ tuổi mà ta còn không phải là đối thủ, huống chi là ngươi? Võ công của đảo Đào Hoa trước nay ta rất khâm phục.
Hoàng Dung nói:
- Mai sư tỷ, ngươi còn nói gì nữa, trong thiên hạ chẳng lẽ còn có ai thắng được cha ta sao?
Mai Siêu Phong nói:
- Không được, không đánh trận nữa không được!
Rồi không chờ Quách Tĩnh ưng thuận, vươn tay chụp tới. Quách Tĩnh bị ép không sao tránh được, nói:
- Nếu đã như thế thì xin Mai tiền bối chỉ giáo.
Rồi vung chường vỗ ra. Mai Siêu Phong lật cổ tay biến thành trảo, quát:
- Cứ đánh vô thanh chưởng, chứ có tiếng thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu.
Quách Tĩnh nhảy ra mấy bước, nói:
- Ðại sư phụ của ta cũng kém mắt, nếu người khác dùng chưởng pháp vô thanh để lừa dối ông ắt ta sẽ căm hận thấu xương. Lấy đó mà so, thì ta há lại có thể đối xử với ngươi như thế sao? Mới rồi ta bị trúng độc trảo của ngươi, lúc sinh tử quan đầu bất đắc dĩ phải dùng vô thanh chưởng để giữ mạng, chứ nếu tỷ thí so tài thì như thế rất không quang minh lỗi lạc, vãn bối không dám vâng lệnh.
Mai Siêu Phong thấy y nói rất thành thật, trong lòng hơi rúng động - Gã thiếu niên này cũng cứng cỏi lắm - nhưng lại lập tức cao giọng quát:
- Ta đã bảo ngươi đánh vô thanh chưởng thì tự nhiên có cách phá, còn lải nhải cái gì thế?
Quách Tĩnh nhìn quái nhân áo xanh một cái, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ chỉ mới có một lúc vừa rồi mà y đã dạy Mai Siêu Phong biết cách đối phó với vô thanh chưởng sao?
Thấy y thị cứ nằng nặc ép buộc, bèn nói:
- Ðược, ta lại tiếp Mai tiền bối mười lăm chiêu.
Y định đem mười lăm chưởng trong Hàng long thập bát chưởng đánh lại một lượt, cho dù không thể thắng y thị cũng có thể bảo vệ cho mình, lúc ấy nhảy ra phía sau rồi nhón chân bước lên, từ từ đẩy chường ra, chỉ nghe bên cạnh người có một tiếng vù khẽ vang lên. Mai Siêu Phong cổ tay ngoặc lại móc đúng vào cánh tay y, trong lúc tối tăm mà như hai mắt y thị lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Quách Tĩnh giật nảy mình, chưởng trái rút mau về bước qua bên trái, một chiêu Lợi thiệp đại xuyên lại từ từ đẩy ra. Tay chưởng của y vừa đẩy ra được mấy tấc, lại một tiếng vù vang lên. Mai Siêu Phong đã biết phương vị tay chưởng của y, bèn cướp tiên cơ lấy nhanh đánh chậm. Quách Tĩnh lui lại hơi chậm, suýt nữa bị thủ trảo của y thị quét trúng, sau lúc ngạc nhiên hoảng sợ, vội nhảy mau ra, nghĩ thầm:
- Y thị biết được đường tới của chưởng mình đã kỳ lạ, tại sao lại có thể đoán được trước khi mình chưa đánh ra? Chiêu thứ ba y càng thận trọng, chính là chiêu Kháng long hữu hối mà y đắc ý nhất, chợt nghe vù một tiếng. Mai Siêu Phong năm ngón tay như gang như sắt đã chụp tới cổ tay y.
Quách Tĩnh biết then chốt là ở tiếng vù kia, đến chiêu thứ tư nhìn về phía quái nhân áo xanh một cái, quả nhiên thấy ngón tay y khẽ bật, một viên đá nhỏ xé gió bay ra. Quách Tĩnh đã hiểu ngay:
- Té ra là y búng đá chỉ điểm phương vị, mình đánh phía đông y ném qua phía đông, mình đánh phía tây y ném qua phía tây. Có điều tại sao y lại đoán được đường đi của phát chưởng? ồ, phải rồi, hôm trước Dung nhi đánh nhau với Lương Tử ông. Hồng Thất công đã gọi trước quyền chiêu của y ra, cũng chính là đạo lý này đây. Mình sử hết mười lăm chiêu thì nhận thua là được rồi.
Hàng long thập bát chưởng biến hóa không nhiều. Quách tĩnh lại chưa học hết, tuy mỗi chiêu đánh ra oai lực rất lớn, nhưng Mai Siêu Phong đã biết thế tới của chưởng chiêu, tự nhiên có thể kịp thời né tránh hóa giải. Lại đánh thêm vài chiêu, quái khách áo xanh đột nhiên vù vù vù búng ra ba viên đá. Mai Siêu Phong đổi thủ làm công, hung hăng ba lần liên tiếp ra sát thủ. Quách Tĩnh cố gắng đỡ gạt, đánh trả lại hai chưởng.
Hai người đánh nhau dần dần khẩn trương, chỉ nghe trong tiếng chưởng phong ào ào có kèm theo tiếng đá bay vù vù. Hoàng Dung thấy tình thế không hay, nhặt một vốc đĩa vỡ dưới đất lên, có lúc ném bừa lên không, có lúc ném vào những viên đá của quái nhân kia, một là để nhiễu loạn âm thanh, hai là để đánh chúng bay chệch đi. Nhưng không ngờ chỉ lực của quái nhân kia càng mạnh hơn, những viên đá nhỏ bắn ra mang lực đạo rất lớn, tiếng xé gió vô cùng rõ ràng, những mảnh đĩa vỡ Hoàng Dung ném ra cố nhiên không đánh được chúng rơi xuống, mà cũng không át được tiếng gió của những viên đá nhỏ ấy.
Cha con họ Lục và Giang Nam lục quái đều vô cùng kinh dị Ngươi này chỉ dựa vào sức ngón tay mà tại sao lại bắn được đá ra với kình lực mạnh như thế? Cho dù là cung sắt cũng không thể bắn được đạn rít thành tiếng lớn như vậy. Ai mà bị bắn trúng một viên há không bị xuyên luôn vào óc sao?
Lúc ấy Hoàng Dung đã buông tay, ngẩn người nhìn nhìn quái khách kia.
Lúc ấy Quách Tĩnh đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mai Siêu Phong nắm được tiên cơ, chiêu nào cũng ra sát thủ vô cùng lợi hại. Đột nhiên choang choang hai tiếng, hai viên đá xé không khí bay tới, viên trước bay hơi chậm, viên sau bay mau hơn, hai viên chạm vào nhau trên không bắn ra tia lửa tung tóe, những mảnh đá vụn bắn tung tóe khắp tám phía. Mai Siêu Phong mượn oai thế ấy sấn thẳng vào. Quách Tĩnh thấy đòn tới hung dữ, khó có thể đón đỡ, nhớ tới bốn chữ Nam Hy Nhân dạy đánh thua thì chạy, bèn xoay người bỏ chạy.
Hoàng Dung đột nhiên gọi lớn:
- Cha?
Rồi xông vào quái khách áo xanh, nhảy xổ vào lòng y, bật tiếng khóc lớn, kêu lên:
- Cha, mặt của cha, mặt của cha... Tại sao lại biến thành thế này?
Quách Tĩnh quay lại, thấy Mai Siêu Phong đang đứng trước mặt mình lắng tai nghe ngóng tiếng đạn đá cơ hội thoáng qua này làm sao bỏ qua được, lập tức giơ chưởng từ từ đẩy vào vai y thị, một chưởng này dùng hết mười thành công lực, chưởng phải hết sức đánh ra, chưởng trái tiếp theo một đòn, lực đạo vô cùng trầm mãnh. Mai Siêu Phong bị trúng liên tiếp hai chưởng lộn nhào một vòng ngã luôn xuống đất, không bò lên được.
Lục Thừa Phong nghe Hoàng Dung gọi người kia là cha, buồn vui lẫn lộn, quên mất hai chân mình tàn phế, đột nhiên đứng lên định bước tới, nhưng cũng lập tức ngã xuống.
Quái khách áo xanh kia tay trái ôm lấy Hoàng Dung, tay phải từ từ vuốt lên mặt một cái, té ra trên mặt y mang một cái mặt nạ da người, cho nên nhìn thấy vô cùng kỳ quái ngụy dị. Khuôn mặt thật của y vừa lộ ra, chỉ thấy y tướng mạo thanh cù, phong tư tuấn tú ung dung tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hoàng Dung mắt còn đẫm lệ, lớn tiếng reo mừng, giật lấy cái mặt nạ chụp lên mặt mình rồi nhào vào lòng y, ôm chặt cổ y, vừa cười vừa nhảy nhót.
Quái khách áo xanh ấy chính là đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư.
Hoàng Dung cười nói:
- Cha, người làm sao tới được đây? Mới rồi lão già họ Cừu kia rủa cha, sao cha không dạy dỗ y.
Hoàng Dược Sư sa sầm mặt nói:
- Tại sao ta tới đây à? Tới tìm ngươi!
 Hoàng Dung mừng rỡ nói:
- Cha, cha hoàn thành tâm nguyện rồi phải không? Vậy thì tốt quá, tốt quá?
Nói xong vỗ tay reo hò.
Hoàng Dược Sư nói:
- Hoàn thành cái gì? Vì đi tìm con nha đầu ngươi, còn kể gì hoàn thành với không hoàn thành.
Hoàng Dung rất khó xử, nàng biết cha từng lấy được nửa dưới bộ Cửu âm chân kinh, nửa trên tuy không lấy được nhưng đã phát nguyện muốn dựa vào sự thông minh tài trí của mình, từ quyển hạ sáng chế ra cơ sở nội công của quyển thượng, nói:
- Cửu âm chân kinh cũng là do người ta viết ra, người khác viết được thì Hoàng Dược Sư ta lại viết không được à? Nếu không luyện được võ công ghi chép trong kinh sẽ không rời khỏi đảo Đào Hoa một bước.
Nào ngờ quyển hạ bị Trần Huyền Phong. Mai Siêu Phong ăn trộm mất, quyển thượng viết ra cũng trở thành vô ích. Lần này vì mình bướng bỉnh, làm hại y phải trái lời thề, lập tức dịu dàng nói:
- Cha, từ nay trở đi, con sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn, đến chết cũng nghe lời cha mà.
Hoàng Dược Sư thấy con gái yêu khỏe mạnh, vốn đã rất mừng, lại nghe nàng nói thế, trong lòng rất khoan khoái, nói:
- Ðỡ sư tỷ ngươi dậy.
Hoàng Dung bước qua đỡ Mai Siêu Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha dậy, song song lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng nói:
- Thừa Phong, ngươi tốt lắm, đứng dậy đi. Năm ấy ta nóng nảy, trách lầm ngươi rồi.
Lục Thừa Phong nghẹn ngào nói:
- Sư phụ, lão nhân gia người khỏe chứ?
Hoàng Dược Sư nói:
- Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết.
Hoàng Dung cười nói:
- Cha, không phải là cha nói con chứ?
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng nói:
- Ngươi cũng có phần.
Hoàng Dung lè lè lưỡi, nói:
- Cha, con giới thiệu cha với mấy người bạn, đây là Giang Nam lục quái nổi tiếng trên giang hồ, là sư phụ của Tĩnh ca ca.
Hoàng Dược Sư đảo mắt nhột cái, không nhìn ngó gì tới lục quái, nói:
- Ta không gặp người ngoài.
Lục quái thấy y ngạo mạn vô lễ như thế đều đùng đùng nổi giận, nhưng sợ oai danh và võ công mà y vừa bộc lộ, nhất thời cũng không dám phát tác.
Hoàng Dược Sư nói với con gái:
- Ngươi còn cần lấy cái gì không? Chúng ta về nhà thôi.
Hoàng Dung cười nói:
- Chẳng có gì cần lấy cả, nhưng có cái này phải trả lại Lục sư ca.
Rồi lấy trong bọc ra bao thuốc Cửu hoa ngọc lộ hoàn đưa Lục Thừa Phong, nói:
- Lục sư ca, số dược hoàn này điều chế không dễ, trả lại cho ngươi đây.
Lục Thừa Phong xua tay không nhận, nói với Hoàng Dược:
- Sư Đệ tử hôm nay được gặp ân sư, quả thật vô cùng mừng rỡ, nếu ân sư có thể nghỉ lại ở tệ trang thêm vài giờ, thì đệ tử càng...
Hoàng Dược Sư không đáp, chỉ Lục Quán Anh hỏi:
- Y là con ngươi à?
Lục Thừa Phong nói:
- Dạ.
Lục Quán Anh không chờ cha gọi, vội bước lên cung cung kính kính dập đầu bốn cái, nói:
- Ðồ tôn xin ra mắt sư tổ.
Hoàng Dược Sư nói:
- Thôi đi!
 Cũng không cúi xuống đỡ dậy, lại vươn tay nắm lấy hậu tâm y nhấc lên một cái, chưởng phải đã đập mạnh xuống vai y. Lục Thừa Phong cả kinh kêu lên:
- Ân sư, con chỉ có một đứa con trai ấy...
 
Hoàng Dược Sư một chưởng ấy kình lực không nhẹ. Lục Quán Anh đầu vai trúng chưởng đứng không vững bắn lại bảy tám bước rồi ngã ngửa, nhưng không hề bị tổn thương gì, sửng sốt đứng lên. Hoàng Dược Sư nói với Lục Thừa Phong:
- Ngươi tốt lắm, không truyền công phu cho y. Thằng nhỏ này là đồ đệ của phái Tiên Hà phải không?
Lục Thừa Phong lúc ấy mới biết sư phụ một nhấc một đẩy như thế là để thử xem gia số võ công của con mình, vội nói:
- Ðệ tử không dám trái với quy củ sư môn, không được ân sư ưng thuận quyết không dám đem võ công của ân sư dạy cho người khác. Thằng nhỏ này là đệ tứ của Khô Mộc đại sư phái Tiên Hà.
Hoàng Dược Sư cười nhạt một tiếng, nói:
- Một chút công phu nhỏ nhoi của Khô Mộc mà đại sư cái gì? Sở học của ngươi còn cao hơn y gấp trăm lần, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tự mình dạy võ cho con trai đi. Võ công phái Tiên Hà thì xách dép cho chúng ta cũng không đáng.
Lục Thừa Phong cả mừng, vội bảo con trai Mau, mau tạ ân điển của tổ sư gia. Lục Quán Anh lại tới dập đầu bốn cái trước mặt Hoàng Dược. Sư Hoàng Dược Sư ngẩng đầu nhìn trời không thèm để mắt tới.
Lục Thừa Phong trên đảo Đào Hoa học được một thân võ công, tuy hai chân tàn phế nhưng công phu trên tay vẫn còn, trong lòng lại hiểu sâu về tinh nghĩa võ học, thấy đứa con một của mình tuy siêng năng luyện võ nhưng chưa được thầy giỏi chỉ điểm nên thành tựu chỉ có hạn, mà mình thì rõ ràng đầy bụng yếu quyết võ công có thể dạy y nhưng vì môn quy nên chưa dám tiết lộ, vì thế sợ con trai lằng nhằng nên trước nay không để y biết mình biết võ công, lúc ấy lại được kể vào hàng đệ tử của ân sư, lại được sư phụ ưng thuận cho phép dạy lại cho con, võ công của con mình nay mai sẽ tiến bộ rất mau, trong lòng làm sao không vui vẻ?
Nghĩ muốn nói ra vài câu tỏ lòng cảm kích, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không nói nên lời.
Hoàng Dược Sư trợn mắt nhìn y một cái, nói:
- Cái này là cho ngươi!
 Tay trái khẽ vung ra, hai trang giấy trắng một trước một sau bay về phía y.
Y đứng cách Lục Thừa Phong hơn một trượng, hai tờ giấy mỏng nhè nhẹ bay tới như bị một trận gió cuốn đi trên tờ giấy mỏng không sao dùng lực, ném tờ giấy đi xa quả thật khó hơn nhiều so với việc ném một tảng đá nặng vài trăm cân, mọi người ai cũng khâm phục.
Hoàng Dung vô cùng đắc ý, hạ giọng nói với Quách Tĩnh Tĩnh:
- Ca ca, công phu của cha ta thế nào?
Quách Tĩnh nói:
- Võ công của lệnh tôn xuất thần nhập hóa. Dung nhi, cô về tới nhà rồi đừng ham chơi, nên chăm chỉ theo ông học võ.
Hoàng Dung vội nói:
- Ngươi cũng đi chứ, chẳng lẽ ngươi không đi à?
Quách Tĩnh nói:
- Ta phải theo sư phụ ta. Qua một thời gian ta sẽ tới thăm cô.
Hoàng Dung nóng ruột, nắm chặt tay y, kêu lên:
- Không, không ta không chia tay với ngươi đâu.
Quách tĩnh lại biết tình thế này không thể không chia tay với nàng, không kìm được sự đau xót trong lòng.
Lục Thừa Phong đón lấy hai trang giấy, nhìn thấy trên giấy viết đầy chữ.
Lục Quán Anh cầm đuốc từ tay trang đinh bước tới cạnh soi cho cha xem. Lục Thừa Phong vừa nhìn qua, thấy trên hai trang giấy đều viết yếu chỉ khẩu quyết luyện công, lại là thủ bút của Hoàng Dược Sư, hai mươi năm không gặp, nét chữ của sư phụ lại thêm đẹp đẽ cứng cáp, nhan đề viết đầu trang bên phải là sáu chữ Toàn phong tảo diệp thoái pháp. Lục Thừa Phong biết Toàn phong tảo diệp thoái và Lạc anh thần kiếm chưởng đều là những tuyệt kỹ đắc ý mà sư phụ sáng chế ra lúc trẻ, sáu đệ tử không ai được truyền thụ, nếu ngày trước được truyền thụ thì không biết sẽ vui mừng thế nào, nhưng hiện tuy mình không luyện được cũng có thể dạy lại cho con, vẫn là ơn lớn của sư phụ, lúc ấy bèn cung cung kính kính cất vào bọc, lại phục xuống đất bái tạ.
Hoàng Dược Sư nói:
- Cước pháp này so với lúc ta sáng chế lúc trẻ có rất nhiều chỗ khác nhau, chiêu số tuy cũng là một nhưng cước pháp này phải bắt đầu luyện với nội công. Ngươi mỗi ngày theo khẩu quyết luyện công mà vận khí, nếu nhanh thì sau năm sáu năm có thể đi lại không cần chống gậy.
Lục Thừa Phong vừa đau xót vừa mừng rỡ, trăm mối cảm xúc trào dâng.
Hoàng Dược Sư lại nói:
- Chân ngươi tàn phế chữa không được rồi, công phu hạ bàn cũng không thể luyện được nữa, có điều theo khẩu quyết nội công của ta, thì đi lại chậm rãi như người thường không có gì khó. Ờ...
Y đã sớm hối hận về việc năm xưa nóng giận quá đáng, phạt nặng bốn người đệ tử vô tội mấy năm nay dốc lòng nghĩ ra bí quyết nội công Toàn phong tảo diệp thoái, chính là muốn truyền lại cho bốn người để họ có thể tu tập lại nội công hạ bàn, khôi phục việc đi đứng. Chỉ là y vốn sính cường hiếu thắng, tuy trong lòng rất hối hận nhưng ngoài miệng không chịu nói ra, vì vậy thiên nội công này rõ ràng là mới sáng chế ra toàn bộ nhưng vẫn dùng một cái tên cũ không có liên quan gì, không chịu bộc lộ cái ý nhận sai xin lỗi, qua một lúc lại nói:
- Ngươi tìm ba sư đệ về cả đây, đem khẩu quyết này dạy lại cho họ.
Lục Thừa Phong nói một tiếng:
- Dạ.
Rồi nói:
- Hành tung của Khúc sư đệ và Phùng sư đệ thì trước nay đệ tử chưa nghe ngóng được. Vũ sư đệ thì đã chết lâu rồi.
Hoàng Dược Sư trong lòng chợt đau xót, hai ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng vào Mai Siêu Phong, y thị không nhìn thấy nên cũng thôi, chứ người khác ai cũng vô cùng hồi hộp. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói:
- Siêu Phong, ngươi làm điều ác lớn, cũng gặp chuyện khổ lớn. Mới rồi lão họ Cừu kia rủa ta chết, ngươi cũng còn khóc được mấy giọt nước mắt, còn muốn trả thù cho ta. Xét tới mấy giọt nước mắt ấy, ta để cho ngươi sống thêm vài năm.
Mai Siêu Phong không bao giờ ngờ rằng sư phụ lại tha mạng cho mình dễ dàng như thế, vô cùng vui mừng, lạy rạp xuống đất.
Hoàng Dược Sư nói:
- Tốt lắm, tốt lắm!
Rồi vươn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng y thị ba chưởng.
Mai Siêu Phong đột nhiên thấy hậu tâm hơi đau, lần này hoảng sợ suýt ngất, run giọng nói:
- Ân sư đệ tử tội đáng muôn chết, xin người ra ơn xử tử ngay lập tức, tha cho con không phải chịu khổ hình Phụ cốt châm.
Y thị lúc nhỏ từng nghe chồng nói qua sư phụ có một loại ám khí độc môn là Phụ cốt châm, chỉ cần đưa tay vỗ nhẹ lên người địch nhân một cái, ngọn châm sẽ đi sâu vào thịt gắn chặt vào khớp xương trong người. Trên châm có tẩm thuốc độc dược tính lại phát tác rất chậm, mỗi ngày sáu lần theo huyết mạch vận hành, khiến người ta đau đớn không sao nói được, nhất thời không chết được mà phải bị giày vò sau một hai năm mới chết. Người có võ công cao cường mà vận công chống lại thì càng chống càng đau, phải chịu khổ sở như lửa cháy thêm dầu, lại càng đau đớn.
Nhưng phàm là người có công phu đến lúc ấy lại không thể không cắn chặt răng cố gắng vận công, biết rõ là uống thuốc độc cho đỡ khát, lần sau chất độc phát tác lại càng hung mãnh, nhưng cũng chỉ đành chống được lần nào hay lần ấy.
Mai Siêu Phong biết chỉ cần trúng một mũi châm ấy là đã bước vào địa ngục ở nhân gian, huống hồ lại trúng tới ba mũi? Bèn rút ngọn Độc long ngân tiên đập mạnh lên đầu.
Hoàng Dược Sư vươn tay một cái đã đoạt được ngọn Độc long tiên, lạnh lùng nói:
- Có gì mà gấp? Muốn chết cũng không dễ đâu!
Mai Siêu Phong muốn chết không được, nghĩ thầm:
- Nhất định sư phụ muốn mình phải chịu đau khổ, quyết không để cho mình được chết dễ dàng như vậy, không kìm được cười thảm một tiếng, nói với Quách Tĩnh:
- Đa tạ ngươi đã một đao đâm chết chồng ta, thằng chồng giặc ấy chết cũng được ung dung tự tại!
Hoàng Dược Sư nói:
- Dược tính trên Phụ cốt châm sau một năm mới phát tác. Trong một năm ấy có ba việc cho ngươi làm, ngươi làm xong thì tới đào Đào Hoa gặp ta, sẽ có cách lấy châm ra cho ngươi.
Mai Siêu Phong cả mừng, vội hỏi:
- Đệ tử có gặp dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ làm tròn việc ân sư giao.
Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói:
- Ngươi biết ta sai ngươi đi làm chuyện gì không mà đáp ứng mau lẹ như thế?
Mai Siêu Phong không dám nói gì, chỉ còn cách dập đầu lạy lục.
Hoàng Dược Sư nói:
- Việc thứ nhất là ngươi để mất Cửu âm chân kinh thì phải đi tìm về, nếu người ta đã đọc qua thì giết họ đi, một người đọc qua thì giết một người, một trăm người đọc qua thì giết một trăm người, nếu mới giết chín mươi chín người thì đừng tới gặp ta vội.
Mọi người nghe thế trong lòng đều lạnh buốt. Giang Nam lục quái nghĩ thầm:
- Hoàng Dược Sư có ngoại hiệu là Đông tà, tính nết việc làm quả nhiên cũng rất tà môn.
Lại nghe y nói tiếp:
- Bốn sư huynh đệ Khúc, Lục, Vũ, Phùng của ngươi đều vì ngươi mà bị liên lụy, ngươi đi tìm Linh Phong, Mặc Phong về đây. Rồi đi hỏi thăm tìm người nhà con cái Nhãn Phong đưa cả tới Quy Vân trang. Đó là việc thứ hai.
Mai Siêu Phong nhất nhất vâng dạ.
Lục Thừa Phong nghĩ thầm:
- Chuyện đó thì mình có thể làm.
Nhưng y biết tính nết sư phụ, không dám nói chen vào. Hoàng Dược Sư ngẩng đầu nhìn trời, nhìn nhìn sao Bắc đẩu ở chân trời, thong thả nói:
- Cửu âm chân kinh là các ngươi tự ý lấy đi công phu trong kinh ta không sai các ngươi luyện tập nhưng các ngươi tự luyện, chắc ngươi cũng phải biết nên làm thế nào.
Qua một lúc lại nói:
- Ðó là việc thứ ba.
Mai Siêu Phong nhất thời không hiểu rõ ý sư phụ, cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu mới sực hiểu ra, run lên nói:
- Khi nào làm xong hai việc đầu đệ tử sẽ hủy hết công phu Cửu âm bạch cốt trào và Tồi tâm chưởng.
Quách Tĩnh không hiểu, kéo kéo tay áo Hoàng Dung, đưa mắt có ý hỏi.
Hoàng Dung trên mặt có vẻ rất bất nhẫn, đưa tay phải chặt chặt vào tay trái mình. Quách Tĩnh lúc ấy mới hiểu rõ:
- Té ra là tự chặt tay mình.
Nghĩ thầm:
- Mai Siêu Phong tuy làm nhiều việc ác nhưng nếu thật lòng hối cải thì cần gì phải dùng hình phạt thảm khốc như thế? Phải bảo Dung nhi năn nỉ giùm y thị.
Đang nghĩ về chuyện ấy. Hoàng Dược Sư chợt quay lại vẫy y nói:
- Ngươi tên Quách Tĩnh phải không?
Quách Tĩnh vội bước lên vái lạy, nói:
- Ðệ tử là Quách Tĩnh xin ra mắt Hoàng lão tiền bối.
Hoàng Dược Sư nói:
- Ðệ tử của ta là Trần Huyền Phong là do ngươi giết phải không? Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ đâu?
Quách Tĩnh nghe lời lẽ của y có ý không hay, trong lòng hoảng sợ, nói:
- Lúc ấy đệ tứ tuổi nhỏ không biết gì, bị Trần tiền bối bắt giữ, trong lúc hoảng sợ lỡ tay đả thương y.
Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, lạnh dùng nói:
- Trần Huyền Phong tuy là phản đồ của môn phái ta nhưng môn phái ta tự có người giết y, môn nhân đảo Đào Hoa há lại để cho người ngoài giết à?
Quách Tĩnh không biết trả lời thế nào.
Hoàng Dung vội nói:
- Cha, lúc ấy y chỉ có sáu tuổi có biết gì đâu?
Hoàng Dược Sư làm như không nghe, lại nói:
- Lão ăn mày họ Hồng vốn không chịu nhận đệ tử mà lại dạy ngươi mười lăm chưởng trong Hàng long thập bát chưởng đắc ý nhất của y, ngươi ắt có chỗ hơn người. Nếu không thì cho dù ngươi có hoa ngôn xảo ngữ cũng không thể được y yêu mến đâu. Ngươi dùng bản lĩnh mà lão ăn mày dạy ngươi đánh bại đệ tử của ta, hừ hừ, lần sau lão ăn mày gặp ta, y lại không múa mép à?
Hoàng Dung cười nói:
- Cha, hoa ngôn xảo ngữ thì có, nhưng không phải là y mà là con. Y rất thành thật, cha đừng hung dữ dọa y mà.
Hoàng Dược Sư sau khi vợ chết, sống chung với con gái, vô cùng chiều chuộng nàng vì thế khiến nàng vô cùng ngang ngược, chẳng có chút quy củ gì, hôm trước bị cha trách mắng vài câu lập tức bỏ nhà ra đi. Hoàng Dược Sư vốn nghĩ con gái cưng lưu lạc giang hồ nhất định sẽ tiều tụy khổ sở, nào ngờ khi gặp lại lại thấy nàng còn xinh đẹp hơn trước, lại thấy nàng tỏ vẻ thân thiết với Quách Tĩnh, chuyện gì cũng lo lắng cho y tựa hồ còn hơn cả cha, trong lòng rất ghen tức, lúc ấy không kể gì tới con gái, nói với Quách Tĩnh Lão ăn mày dạy ngươi bản lĩnh, cho ngươi đem ra đánh bại Mai Siêu Phong, rõ ràng là cười môn đệ của ta không có người, các đệ tử không ai bằng...
Hoàng Dung vội nói:
- Cha, ai nói là đệ tử đảo Đào Hoa không có người? Y coi thường Mai sư tỷ bị mù, trên chưởng pháp may mắn chiếm được chút tiện nghi, có gì là lạ? Cha cứ bảo y bịt mắt lại đánh nhau với Mai sư tỷ mà xem. Để con làm cho cha hả giận.
Rồi tung người nhảy ra quát:
- Lại đây, lại đây, ta dùng công phu tầm thường mà cha ta dạy tỷ thí công bằng với chưởng pháp đắc ý nhất mà Hồng Thất công dạy ngươi.
Nàng biết công phu của Quách Tĩnh với mình tương đương nhau, hai người chỉ cần đánh nhau vài mươi chiêu ngang tài ngang sức, thì cha cũng sẽ hết giận. Quách Tĩnh hiểu dụng ý của nàng, thấy Hoàng Dược Sư chưa cản trở, bèn nói:
- Trước nay ta không thắng được cô, bây giờ lại xin cô đánh cho vài quyền vậy.
Nói xong lập tức bước tới trước mặt Hoàng Dung.
Hoàng Dung quát:
- Xem chiêu!
Rồi vung tay chém ngang, gió rít vù vù, chính là chiêu Vũ cấp phong cuồng trong Lạc anh thần kiếm chưởng. Quách Tĩnh bèn dùng chiêu số trong Hàng long thập bát chưởng đối địch, nhưng y rất yêu thương Hoàng Dung, làm sao chịu dùng toàn lực? Nhưng Hàng long thập bát chưởng toàn dựa vào kình cương lực mạnh để thủ thắng, còn nói tới chiêu số phức tạp kỳ ảo thì làm sao so được với Lạc anh thần kiếm chưởng, chỉ mới qua vài chiêu, y đã bị trúng liên tiếp mấy chưởng. Hoàng Dung muốn cha hả giận, mấy chưởng ấy đều đánh thật nặng, biết rõ Quách Tĩnh xương cốt khỏe mạnh, mấy chưởng ấy có thể chịu nổi, cao giọng quát:
- Ngươi còn chưa nhận thua à, miệng thì nói nhưng tay vẫn đánh không ngừng.
Hoàng Dược Sư sắc mặt xám xanh, cười nhạt nói:
- Trò đùa này thì có gì đáng xem?
Cũng không thấy thân hình y lay động, nhưng đột nhiên đã sấn tới bên cạnh, hai tay chia ra chụp vào cổ áo sau lưng hai người ném ra hai bên. Tuy là chụp như nhau, nhưng kình lực lại khác hẳn nhau, tay trái ném con gái chỉ là xô nàng ra, còn tay phải ném Quách Tĩnh thì vận lực rất mạnh, muốn quật y thật mạnh xuống đất. Quách Tĩnh thân hình trên không không vận lực được, chỉ thấy không làm chủ được ngã về phía sau, nhưng chân vừa chạm đất đã lập tức đứng vững, cũng không bị ngã.
Y mà ngã một cái thâm tím mặt mũi, nửa ngày bò dậy không được thì cũng thôi, nhưng như thế thì Hoàng Dược Sư tuy thầm khen công phu hạ bàn của thằng tiểu tử này không kém song càng tức giận, quát:
- Ta không có đệ tử, chỉ còn cách tự mình ra tiếp ngươi vài chưởng.
Quách Tĩnh vội khom người nói:
- Ðệ tử dù mật to bằng trời cũng không dám qua chiêu với tiền bối.
Hoàng Dược Sư cười nhạt nói:
- Hừ, qua chiêu với ta à? Tiểu tử ngươi chưa đáng đâu. Ta đứng bất động ở đây ngươi cứ đem Hàng long thập bát chưởng từng chưởng từng chưởng đánh vào người ta, chỉ cần làm ta hơi nhích người đi né tránh hay giơ tay đón đỡ thì kể như ta thua, được không?
Quách Tĩnh nói:
- Ðệ tử không dám.
Hoàng Dược Sư nói:
- Không dám cũng bắt ngươi phải dám.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Đã tới nước này mà không động thủ thì muôn vạn lần không được, chỉ còn cách đánh y vài chưởng. Y chẳng qua là muốn mượn lực đẩy lực hất mình trở ra, mình ngã vài cái thì có gì đâu?
Hoàng Dược Sư thấy y còn ngần ngừ, nhưng trên mặt lại có vẻ hăm hở muốn thử, bèn nói:
- Ðộng thủ mau đi, ngươi không ra chiêu thì ta sẽ đánh ngươi đấy.
Quách Tĩnh nói:
- Ðã có lệnh của tiền bối, đệ tử không dám không tuân.
Rồi xuống tấn ra thế, vặn người vươn tay, vẽ vòng đánh ra một chưởng, chính là chiêu Kháng long hữu hối mà y luyện tập thành thục nhất. Y đã sợ làm Hoàng Dược Sư bị thương, lại sợ nếu dùng toàn lực thì kình lực phản kích cũng sẽ rất mạnh nên chỉ dùng sáu thành công lực. Chưởng ấy đánh tới ngực Hoàng Dược Sư đột nhiên trên người y trơn tuột như bôi dầu, tay chưởng vừa chạm tới đã trượt qua một bên. Hoàng Dược Sư nói:
- Sao thế, ngươi coi thường ta à, ngươi sợ ta không chịu nổi Hàng long chưởng oai mãnh thần diệu của ngươi phải không?
Quách Tĩnh nói:
- Ðệ tử không dám.
Chiêu thứ hai Hoặc dược tại uyên cũng không dám dùng hết sức, hít sâu một hơi, vù một tiếng, chưởng trái phóng ra trước, chưởng phải lập tức xuyên qua dưới chưởng trái phát lên, đánh thẳng vào bụng dưới y. Hoàng Dược Sư nói:
- Như thế mới ra hồn chứ.
Hôm trước Hồng Thất công dạy Quách Tĩnh thử chưởng vào cây tùng, bắt y tay chưởng vừa chạm vào thân cây phải lập tức phát kình mới có công hiệu đẩy cứng phá mạnh, y đã rèn luyện theo pháp môn ấy hàng ngàn hàng vạn lần, đầu ngón tay hơi chạm vào vạt áo Hoàng Dược Sư là lập tức phát kình, nào ngờ đúng trong chớp mắt kình lực vừa phát, lực đạo chưa tới thì bụng dưới đối phương đột nhiên hóp vào, chỉ nghe cắc một tiếng, cổ tay đã bị trặc khớp, phát chưởng này của y nếu đánh trượt thì không bị gì, chẳng qua chỉ là phí sức, nhưng rõ ràng đánh vào chỗ chịu lực mà phát kình mau lẹ, luồng kình lực ấy đột nhiên lại trở thành vô ảnh vô tung, lúc muốn thu kình thì làm sao còn kịp, chỉ cảm thấy cánh tay đau buốt vội nhảy ra vài thước, cánh tay đã không nhấc lên được.
Giang Nam lục quái thấy Hoàng Dược Sư quả nhiên không né tránh, không trả đòn, thân hình không động đậy, mà trong một chiêu lại đánh trặc khớp cổ tay Quách Tĩnh, vừa khâm phục vừa lo lắng.
Chỉ nghe Hoàng Dược Sư quát:
- Ngươi cũng nếm của ta một chưởng để biết Hàng long thập bát chưởng của lão ăn mày lợi hại hay chưởng pháp của đảo Đào Hoa ta lợi hại.
Câu nói vừa dứt chưởng phong đã rít lên. Quách Tĩnh nhịn đau tung người nhảy ra muốn tránh qua một bên, nào ngờ Hoàng Dược Sư chưởng chưa phát tới chân đã đá ra, một quét một móc. Quách Tĩnh lập tức ngã vật xuống.
Hoàng Dung hoảng sợ kêu lên:
- Cha đừng đánh mà!
Từ bên cạnh lách vào nằm phục trên người Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư biến chưởng thành trảo, nắm lưng con gái nhấc lên, tay trái chém mạnh xuống.
Giang Nam lục quái biết một chường này đánh xuống thì Quách Tính không chết cũng trọng thương, nhất tề xông vào. Toàn Kim Phát đứng gần nhất, quả cân trên chiếc đòn cân đánh thẳng vào cổ tay trái y. Hoàng Dược Sư đặt con gái qua một bên, hai tay tùy ý vung ra cướp đòn cân của Toàn Kim Phát và trường kiếm trong tay Hàn Tiểu Oanh, dùng kiếm đập lên đòn cân, leng keng một tiếng, kiếm và đòn cân gãy thành bốn đoạn.
Lục Thừa Phong kêu lên:
- Sư phụ...
Muốn lên tiếng khuyên can, nhưng sợ oai thầy lại không dám nói tiếp.
Hoàng Dung khóc nói:
- Cha, cha giết y đi, con vĩnh viễn không gặp cha nữa đâu.
Rồi chạy mau về phía Thái Hồ. Ầm một tiếng nhảy luôn xuống nước. Hoàng Dược Sư vừa giận vừa sợ, tuy biết con gái thông thạo thủy tính, từ nhỏ thường đùa giỡn với rùa cá trong sóng biển ở Đông Hải, cả ngày không lên bờ cũng không việc gì, nhưng lần này nàng đi không biết lúc nào mới gặp lại, vội phi thân vọt ra ven hồ, trong đêm tối mờ mịt, chỉ thấy một làn bọt nước từ đáy hồ sủi thẳng lên.
Hoàng Dược Sư ngẩn người ra hồi lâu, ngoảnh lại nhìn thấy Chu Thông đã nắn lại cổ tay cho Quách Tĩnh, lập tức giận lây qua y, lạnh lùng nói:
- Bảy người các ngươi tự sát đi, để ta xuất thủ thì phải nếm mùi đau khổ đấy.
Kha Trấn ác cầm ngang thiết trượng, nói:
- Nam tử hán đại trượng phu chết còn không sợ, sợ gì đau khổ?
Chu Thông nói:
- Giang Nam lục quái đã về tới cố hương, hôm nay chôn xác ở Ngũ Hồ, còn hối tiếc gì nữa.
Sáu người kẻ cầm binh khí, kẻ thì tay không, bày thành trận thế chống địch. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Sáu vị sư phụ làm sao là đối thủ của y được, chỉ uổng mạng vô ích, há lại vì mình mà làm hại các vị sư phụ sao?
Vội vàng tung người vọt tới, nói:
- Trần Huyền Phong là do đệ tử giết, các vị sư phụ của ta vô can, một mình ta đền mạng cho y.
Rồi lập tức ưỡn ngực hiên ngang nói với Hoàng Dược Sư:
- Chỉ là đệ tử thù cha chưa trả, tiền bối có thể nới hạn cho một tháng, sau ba mươi ngày đệ tử sẽ đích thân tới đảo Đào Hoa chịu chết được không?
Hoàng Dược Sư lúc ấy nộ khí đã giảm, lại lo lắng cho con gái, không còn lòng dạ nào đếm xỉa tới y vung tay một cái, quay người bỏ đi.
Mọi người không kìm được ngạc nhiên, tại sao Quách Tĩnh chỉ nói một câu như thế mà lại dễ dàng xua được y đi? Chỉ e y còn có thủ đoạn tàn độc lợi hại, nhưng thấy y khuất dần trong màn đêm không thấy đâu nữa.
Lục Thừa Phong ngẩn người ra hồi lâu mới nói:
- Mời các vịvào hậu đường nghỉ ngơi.
Mai Siêu Phong hô hô cười lớn, hai tay áo phất lên, đã nhảy lùi ra hơn một trượng, xoay người cũng lao vào màn dêm mờ mịt. Lục Thừa Phong gọi:
- Mai sư tỷ, mang đệ tử của người đi theo chứ!
Trong màn đêm dày đặc vẫn im lặng. Mai Siêu Phong đã đi xa rồi.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !