Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 21(b))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 955

Lúc nguy cấp nhấc một khối đá lớn đập vào vỏ sò, nhưng vỏ sò cứng rắn, dưới nước lại không dùng sức được, đập mấy cái vỏ sò vẫn không hề lay chuyển. Con sò bị đánh, cơ thịt càng co lại mau hơn, Hoàng Dung lại uống thêm một ngụm nước, chợt nghĩ ra một chuyện, vứt bỏ tảng đá quờ lấy một nắm cát ném vào khe hở giữa hai vỏ sò. Quả nhiên loài sò rất sợ cát bùn đá nhỏ, khi cảm thấy có cát biển rơi vào thì vội mở tung vỏ để nhả cát ra. Hoàng Dung cảm thấy dưới chân lỏng ra, lập tức rút lên, tay chân cùng quạt nước, vượt lên mặt nước, thở phào một hơi.
Hồng Thất công thấy nàng lặn quá lâu không trồi lên, vô cùng lo lắng, biết là gặp nguy hiểm dưới đáy biển, muốn xuống giúp nhưng khổ nỗi chân bước không vững, thủy tính lại cũng bình thường, chỉ sợ hãi xoa tay lia lịa, đột nhiên thấy đầu Hoàng Dung dưới nước nhô lên, bất giác vô cùng mừng rỡ, bật tiếng reo lớn.
Hoàng Dung vẫy vẫy tay về phía sư phụ, lại lặn xuống đáy biển. Lần này nàng đã đề phòng, đạp xuống cạnh con sò lớn ấy hai thước, quơ quào những vỏ sò chung quánh đập vỡ chỗ vỏ sò gắn với đá ngầm, ôm con sò lớn lên. Nàng dưới chân đạp nước, đẩy con sò lớn lên chỗ nước cạn gần bờ. Thân hình con sò nhô một nửa trên mặt nước, không có sức nước đỡ lên, sức nặng càng tăng, Hoàng Dung không lay chuyển được, lên bờ nhặt một tảng đá lớn đập vỡ vỏ sò mới thấy hả giận, chỉ thấy chỗ bàn chân bị vỏ sò kẹp có một vết máu bầm, nghĩ lại mối nguy hiểm vừa rồi, bất giác nổi gai ốc.
Chiều hôm ấy hai thầy trò lấy thịt sò làm thức ăn, mùi vị cũng rất thơm ngon.
Sáng sớm hôm sau Hồng Thất công tỉnh dậy, chợt thấy sự đau đớn trong người đã giảm hẳn, nhẹ nhàng hít vào mấy hơi, trong ngực trong bụng cảm thấy rất rõ, bất giác ồ một tiếng. Hoàng Dung lật người ngồi lên, hỏi:
- Sư phụ, chuyện gì vậy?
Hồng Thất công nói:
- Ngủ xong một đêm, thương thế của ta lại có chuyển biến rất lớn.
Hoàng Dung cả mừng kêu lên:
- Vậy ắt là ăn thịt con sò lớn ấy có thể trị thương.
Hồng Thất công cười nói:
- Thịt sò không trị thương được, chỉ là mùi vị thơm ngon trị được miệng sư phụ ngươi. Miệng ta mà được trị tốt thì đối với thương thế cũng không phải không có chút lợi ích.
Hoàng Dung cười hì hì, chạy mau ra khỏi động, chạy xuống bờ biển cắt thịt sò hôm qua còn thừa.
Nàng nhất thời trong lòng vui vẻ, lại quên đề phòng Âu Dương Khắc, vừa cắt được hai miếng thịt sò chợt thấy một bóng người dưới đất đang từ từ tới gần.
Hoàng Dung uốn lưng chụp một mảnh vỏ sò vỡ ném về phía sau, hai chân điểm một cái nhảy ra hơn một trượng, đứng trên bờ biển.
Âu Dương Khắc lặng lẽ quan sát một ngày xem xét động tĩnh của Hồng Thất công, càng lúc càng thấy nghi ngờ, đoán y ắt bị thương rất nặng, đi lại không được, nhưng xông bừa vào động thì lại không có gan, lúc ấy bước tới trước cười nói:
- Muội tử ngoan, đừng chạy, ta có câu muốn nói với cô.
Hoàng Dung nói:
- Người ta không đếm xỉa tới ngươi, ngươi lại lằng nhằng không chịu thôi, không biết xấu hổ.
Rồi lè lười chế nhạo y.
Âu Dương Khắc thấy dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ của nàng, trên mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi, bất giác trong lòng ngứa ngáy, bước tới hai bước cười nói:
- Đều là cô tự mình không tốt, ai bảo cô xinh đẹp như thế khiến ta không lằng nhằng không xong.
Hoàng Dung cười nói:
- Ta nói không đếm xỉa tới ngươi là không đếm xỉa, ngươi khen ta đẹp cũng vô dụng.
Âu Dương Khắc lại bước lên một bước cười nói:
- Ta không tin, phải thử xem đã.
Hoàng Dung sầm mặt nói:
- Ngươi mà bước qua một bước, ta kêu sư phụ ra đánh ngươi đấy.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Thôi đi, lão ăn mày còn đi được à? Ta vào dìu y ra đây nhé?
Hoàng Dung thầm giật mình lui lại hai bước, Âu Dương Khắc cười nói:
- Cô thích nhảy xuống biển thì cứ nhảy, ta chỉ đứng trên bờ chờ thôi. Xem cô ngâm trong biển được bao lâu, ta chờ trên bờ được bao lâu.
Hoàng Dung kêu lên:
- Được, ngươi hà hiếp ta, ta vĩnh viễn không nhìn ngó gì tới ngươi.
Rồi quay người chạy đi, được vài bước đột nhiên trượt chân trên đá một cái, ái chà một tiếng ngã chúi xuống. Âu Dương Khắc đoán nàng dùng gian kế, cười nói:
- Cô càng bướng bỉnh nghịch ngợm thì ta càng thích.
Rồi cởi áo dài cầm trên tay để đề phòng nàng đột nhiên phóng cương châm, kế từ từ bước tới gần.
Hoàng Dung kêu lên:
- Không được qua đây.
Rồi chống tay xuống đứng lên, chỉ đi được ba bước lại ngã xuống. Lần này ngã rất nặng, nửa người trên ngập xuống nước, tựa hồ ngất đi, hồi lâu không động đậy. Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Con nha đầu này quỷ kế đa đoan, ta không mắc lừa ngươi đâu. Ngươi một thân võ công tại sao lại tự nhiên ngã chứ?.
Rồi đứng lại xem xét động tĩnh.
Qua thời gian uống cạn một tuần trà, chỉ thấy nàng vẫn không động đậy, từ đầu tới ngực đều chìm xuống nước. Âu Dương Khắc bắt đầu lo lắng “Đây đúng là ngất thật rồi, mình mà không cứu thì người đẹp sẽ chết đuối mất.
Bèn bước lên đưa tay nắm lấy chân nàng. Vừa cầm vào chân nàng lập tức giật nảy mình, chỉ cảm thấy toàn thân nàng cứng đờ, vội khom người xuống bế nàng lên, vừa bế lên thì Hoàng Dung hai tay vung mau ra, đã nắm chặt hai chân y quát lên:
- Nằm xuống.
Âu Dương Khắc chân đứng không vững, bị nàng một kéo một đẩy, hai người đồng thời ngã xuống nước.
Xuống nước thì Âu Dương Khắc võ công có cao cường hơn cũng không thể thi triển được, nghĩ thầm:
- Mình tuy đề phòng từng chút mà vẫn mắc lừa con nha đầu này, phen này thì mạng mình thôi rồi!
Hoàng Dung bày kế đắc thủ, trong lòng mừng rơn, cứ đẩy y ra chỗ nước sâu dìm đầu y xuống nước. Âu Dương Khắc chỉ thấy nước biển mặn ừng ực ừng ực tràn vào miệng, đất trời xoay chuyển, không biết mình đang ở đâu đưa tay khua rối lên định nắm lấy Hoàng Dung, nhưng nàng đã sớm đề phòng cứ bơi vòng quanh, làm sao bị y nắm được?
Trong lúc hoảng loạn, Âu Dương Khắc lại uống thêm mấy ngụm nước biển, thân hình chìm xuống, hai chân chạm đáy biển. Y võ công cao cường, lại là người rất linh mẫn, chỉ vì không biết thủy tính, lúc thân hình nổi trên mặt nước thì không thi triển được chút công phu nào, nhưng chân vừa chạm đất, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn, chỉ cảm thấy thân hình lại nhẹ nhàng nổi lên, vội uốn lưng chụp lấy một tảng đá dưới nước, vận nội công nín thở đưa mắt nhìn quanh tìm hướng trở về đảo, nhưng bốn bên xanh đục một màu, không nhìn rõ được phương hướng đông tây nam bắc. Y đi về bốn phía trước sau phải trái mỗi phía mấy bước, nghĩ thầm chỗ nào cao hơn ắt là đúng phía ấy lúc ấy tay bưng tảng đá lớn, s ãi chân bước tới, đi về phía cao lên. Dưới đáy biển đá vôi lô nhô, vô cùng khó đi nhưng y nội công tinh thâm, chạy thắng về phía trước một mạch.
Hoàng Dung thấy y chìm xuống vẫn không nổi lên, vội lặn xuống nhìn, thấy y đang đi dưới đáy biển, bất giác cả kinh, rón rén bơi tới sau lưng y, ngọn Nga mỹ thích theo thế nước chảy đâm tới. Âu Dương Khắc cảm thấy thế nước xô mạnh, nghiêng người tránh qua, gia tăng cước bộ chạy mau. Lúc ấy y đã cảm thấy khó thở vô cùng, chi trì thêm không được, buông tay ném tảng đá lớn, định nổi lên mặt nước hít một hơi rồi sẽ lặn xuống đáy biển đi tiếp, nhưng lúc thò đầu lên khỏi mặt nước đã thấy bờ biển ở sát bên cạnh.
Hoàng Dung biết mình không làm gì y được, hít sâu một hơi, lại lặn xuống nước.
Âu Dương Khắc gặp nạn lớn không chết, ướt đẫm bò lên bờ, mắt hoa tai ù nằm phục trên bãi cát, nôn hết nước biển ra lại nôn tới nước chua, chỉ thấy toàn thân mềm nhũn như vừa qua một cơn bệnh nặng, thở dốc hồi lâu đúng là lửa giận dấy trong lòng, nỗi hờn sinh cạnh mật, trong lòng tức giận, nói:
- Mình cứ giết lão ăn mày trước xem con nha đầu này có chịu theo mình không!
Nói thì nói thế, nhưng xoay chuyển ý nghĩ vẫn vô cùng sợ sệt Hồng Thất công, lúc ấy điều hòa hơi thở, dưỡng thần suốt nửa ngày mới hết mệt mỏi, bẻ một cành cây ngắn cứng thay ngọn thiết phiến điểm huyệt lúc bình thời, sãi chân chạy mau về phía cửa động. Y tránh đi tới giữa cửa động, cứ men theo bên cạnh rón rén bước tới, lắng tai nghe ngóng một lúc không thấy trong động có động tĩnh gì, lại qua hồi lâu mới thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Hồng Thất công ngồi xếp bằng trên mặt đất quay ra phía mặt trời, đang tự vận công, khí sắc trên mặt cũng không kém lắm, không hề mang dáng vẻ bị thương nặng.
Âu Dương Khắc nghĩ thầm:
- Mình cứ thử, thử xem y đi lại được không.
Bèn cao giọng gọi lớn.
- Hồng bá phụ, không xong rồi, không xong rồi.
Hồng Thất công mở mắt hỏi:
- Cái gì?
Âu Dương Khắc làm ra vẻ hoảng hốt, nói:
- Hoàng muội tử đuổi bắt thỏ ngã xuống một cái hang sâu, bị trọng thương bò lên không được.
Hồng Thất công giật nảy mình, vội nói:
- Mau cứu y thị lên.
Âu Dương Khắc nghe thế cả mừng, nghĩ thầm:
- Nếu không phải là y không đi lại được thì sao không chạy tới cứu?.
Bèn ưỡn lưng bước vào cửa động, cười nói:
- Cô ta trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng ta, ta há lại cứu cô ta sao? Ngươi đi mà cứu.
Hồng Thất công nhìn thấy thần sắc của y đã biết y bịa đặt lừa dối, nghĩ thầm:
- Thằng giặc này đã biết mình mất hết võ công, đại hạn của lão khiếu hóa đã tới rồi!
Nhìn thấy cách trước mắt chỉ còn liều mạng cùng chết với y bèn ngầm vận kình lực toàn thân lên tay phải, chờ y tới gần sẽ liều mạng đánh một đòn, nào ngờ vừa vận kình thì vết thương sau lưng đột nhiên đau buốt, khớp xương toàn thân như rã cả ra, chỉ thấy Âu Dương Khắc trên mặt nở nụ cười độc ác, từng bước từng bước tới gần, bất giác thở dài một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết.
Hoàng Dung thấy Âu Dương Khắc chạy lên bờ, trong lòng phát rầu, nghĩ thầm:
- Qua lần này thằng giặc kia lại càng đề phòng nghiêm ngặt, muốn tính kế ám toán y thì khó càng thêm khó.
Nàng lặn ra ngoài biển hơn vài mươi trượng, nổi lên mặt nước thở một hơi, kế quay qua phải lặn một hơi vào trong, thò đầu lên nhìn, thấy cạnh đảo cây cối um tùm, khác hắn so với bãi cát bên kia. Nhớ lại quang cảnh trên đảo Đào Hoa bất giác buồn rầu, chợt nghĩ:
- Nếu có thể tìm được chỗ nào hiểm yếu để ẩn náu, hai thầy trò tới đây ở thì thằng giặc kia nhất thời cũng chưa chắc tìm ra được.
Biết rõ đó hoàn toàn đó không phải là kế hay, nhưng được lúc nào hay lúc ấy, biết đâu trời giúp người tốt, thương thế của sư phụ lại có thể thuyên giảm. Lúc ấy bèn rời biển lên bờ, không dám đi sâu vào trong, sợ gặp phải Âu Dương Khắc chạy không kịp, chỉ lần bước theo dọc bờ biển, nghĩ thầm:
- Nếu trước kia mình không ham chơi, học được thuật kỳ môn ngũ hành của gia gia thì cũng có cách đối phó với thằng giặc kia. à, không được cha đã đưa tổng đồ của đảo Đào Hoa cho y, thằng giặc kia tâm tư linh mẫn, nhất định có thể xem xét lãnh hội.
Đang nghĩ tới lúc xuất thần, chân trái đạp lên một sợi dây mây, dưới chân bị vướng một cái, trên đầu một tràng tiếng ào ào ào vang lên, vô số đất đá rơi xuồng.
Nàng vội nhảy tránh qua một bên, nhưng bốn phía đều là đại thụ, lưng va vào một cành cây, đầu vai lại bị mấy hòn đá đánh trúng, may là mặc tấm Nhuyễn vị giáp nên không bị thương, lúc ngẩng đầu lên nhìn bất giác giật nảy mình, sợ tới mức tim đập thình thình.
Chỉ thấy trên đầu là một dốc núi dựng đứng vô cùng hiểm trở, cạnh đỉnh núi là một tảng đá lớn to bằng một hòn núi nhỏ. Tảng đá ấy nửa dính vào vách núi nửa nhô ra ngoài, hai bên khẽ lắc lư, trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trên đỉnh núi có vô số dây mây bò ngoằn ngoèo, mới rồi nàng đạp lên một sợi dây mây dính liền cát đá bên cạnh khiến cát đá rơi xuống. Nếu đạp trúng những sợi dây mây dính liền với tảng đá thì khối đá nặng không biết bao nhiêu cân ấy rơi xuống, sẽ lập tức bị đè thành một khối thịt nhừ.
Tảng đá lớn ấy lắc lư qua lại nhưng vẫn không rơi xuống. Hoàng Dung để ý cẩn thận, cố gắng không đặt chân xuống những chỗ có dây mây, bước một bước lại dừng một bước, lùi lại vài trượng, lúc ấy trấn tĩnh xong lại ngẩng đầu nhìn lên tảng đá lớn, không kìm được thở than khen ngợi tạo vật lạ lùng, nghĩ chỉ cần dùng sức một cánh tay cũng có thể kéo tảng đá xuống, nhưng ở đây không có người ở, vết chân thú vật cũng ít thấy, ngay cả chim lớn cũng không có một con, tảng đá lớn này lắc lư trên vách núi không biết đã mấy ngàn mấy trăm năm, hôm nay vẫn lắc lư như thế. Cạnh dốc núi dựng đứng là hàng loạt núi non dựng đứng, chống đỡ tất cả gió biển thổi vào, xem ra trong một trăm năm nữa, tảng đá lớn này vẫn cứ lắc lư không ngừng như thế.
Hoàng Dung xuất thần một lúc, không dám bước về phía trước, xoay người lại định về hầu hạ sư phụ, đi được hơn nửa dặm chợt động tâm nghĩ thầm:
- Trời muốn giết thằng giặc kia, nên mới sắp đặt cơ quan khéo léo này, sao mình lại hồ đồ như thế?
Nghĩ tới đó mừng rỡ nhảy nhót, liên tiếp lộn nhào luôn hai cái.
Nàng vội trở lại dốc núi dựng đứng, quan sát địa thế thật kỹ, thấy cạnh vách núi đều là đại thụ cao ngất trời, nếu muốn lui lại thì nhảy xuống một cái tối đa cũng chỉ được bốn năm thước, tảng đá kia mà rơi xuống thì cho dù là chim là sóc e cũng khó lòng tránh khỏi. Nàng rút ngọn cương thích ra, rón rén bò tới dưới vách núi, nhìn đúng vào bảy tám sợi dây mây dính liền với tảng đá không động chạm gì tới, lấy lưỡi sắc của ngọn cương thích cắt hơn chục sợi dây mây khác. Lúc nàng ra tay cũng nín thở, vừa mau vừa chuẩn, cắt xong, lại hít luôn mấy hơi, lại cắt tới sợi mây thứ hai, chỉ sợi dùng lực hơi mạnh, động tới những sợi dây mây dính liền với tảng đá kia, mình sẽ lập tức biến thành một cái bánh thịt. Đến khi cắt hết mấy mươi sợi dây mây, đã mệt mỏi toàn thân toát mồ hôi, so ra còn khổ hơn một trường kịch chiến. Nàng đem những sợi dây mây đã cắt buộc túm lại, vứt mấy đống cỏ khô lên để đánh dấu, lại nhìn thật kỹ đường ra vào, nhớ rõ ràng rồi mới quay trở về, dọc đường còn hò hát, vô cùng đắc ý.
Lúc gần tới cửa động vẫn không nhìn thấy bóng Âu Dương Khắc, chợt nghe trong động vang ra tiếng cười đắc ý của y, kế nghe y nói:
- Ngươi tự phụ võ công cái thế, hôm nay phải chết trong tay công tử gia, trong lòng có phục không? Thôi được, ta thương ngươi già, cho ngươi đánh ba chiêu không trả đòn được không? Ngươi cứ đem Hàng long thập bát chưởng từng chưởng từng chưởng đánh ra là được.
Hoàng Dung kêu khẽ “ái chà?
Thấy cục diện trước mắt đã cùng nguy cấp, lập tức cao giọng kêu:
- Cha, cha, sao cha tới đây được? A, Âu Dương thúc phụ, người cũng tới rồi?
Âu Dương Khắc trong động ra sức đùa giỡn với Hồng Thất công một phen, đang định hạ thủ, chợt nghe tiếng Hoàng Dung kêu lên, vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm:
- Tại sao thúc thúc và Hoàng lão tà đều tới đây, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ “ắt là con nha đầu muốn cứu lão ăn mày này nên bịa đặt để lừa mình ra. Được, dù sao thì lão ăn mày rốt lại cũng không thoát khỏi tay mình, cứ ra xem thử có hề gì?
Bèn phất tay áo một cái, quay ra khỏi động.
Chỉ thấy Hoàng Dung hướng ra bờ biển giơ tay kêu lớn:
- Cha, cha!
Âu Dương Khắc chăm chú nhìn ra xa, nhưng có thấy bóng Hoàng Dược Sư đâu, bèn cười nói:
- Muội tử, ngươi muốn lừa ta ra bầu bạn với cô, chẳng phải ta đã ra đây rồi sao?
Hoàng Dung ngoảnh lại cười nói:
- Ai cần lừa ngươi?.
Nói xong chạy theo bờ biển.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Lần này ta đã đề phòng rồi, cô muốn kéo ta xuống biển, chúng ta cứ thử xem sao.
Nói xong sãi chân đuổi theo. Y khinh công cao cường, trong chốc lát đã đuổi tới gần. Hoàng Dung kêu thầm:
- Không xong rồi, chưa tới chỗ dốc núi dựng đứng đã bị y bắt rồi.
Lại chạy thêm vài mươi trượng, Âu Dương Khắc lại càng gần. Hoàng Dung rẽ ngoặt ra bên trái, chỉ cách bờ biển hơn một trượng. Âu Dương Khắc lần này đã khôn hơn, không dám tới gần quá, cười nói:
- Được, chúng ta cứ đùa một lúc.
Chân không dừng bước, nhưng toàn thần giới bị, đề phòng nàng lại dùng quỷ kế gì.
Hoàng Dung dừng chân cười nói:
- Trước mặt có con cọp lớn, ngươi mà đuổi theo ta, nó sẽ một miếng nuốt tươi ngươi đấy.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Ta cũng là cọp lớn, ta cũng muốn một miếng nuốt tươi cô.
Nói xong vọt người lên chụp, Hoàng Dung cười khanh khách, lại chạy về phía trước.
Hai người một trước một sau, không bao lâu đã tới dốc núi dựng đứng, Hoàng Dung càng chạy càng mau, qua một khúc ngoặt, cao giọng kêu:
- Lại đây!
Ðã tới trước dốc núi dựng đứng, đột nhiên thoáng thấy trên bờ biển dường như có hai bóng người. Lúc ấy tuy nàng vô cùng ngạc nhiên nhưng đời nào dám dừng lại một bước, nhìn đúng vào những chỗ rắc cỏ khô đã cắt dây mây đặt chân xuống, nhô lên hụp xuống mấy cái đã tới trước vách núi. Rồi tránh ngay qua một bên.
Âu Dương Khắc cười nói:
- Cọp lớn đâu?.
Càng gia tăng cước bộ, như mũi tên rời dây cung vọt tới trước chân núi. Chỗ Hoàng Dung đặt chân đã cắt hết dây mây, Âu Dương Khắc đâu biết cơ quan bên trong, tự nhiên đạp luôn những sợi dây mây chưa cắt, mấy trăm cân lực đạo lập tức kéo tảng đá lớn trên đầu.
Răng rắc hai tiếng lớn vang lên, Âu Dương Khắc cảm thấy trên đầu có một luồng gió lớn đè xuống, ngẩng đầu lên nhìn hoảng sợ hồn phi phách tán, chỉ thấy một tảng đá to như hòn núi nhỏ từ trên không rơi xuống giữa đầu mình. Tảng đá này rơi khỏi đỉnh núi đã xa, luồng gió mạnh đã ép y tới mức thở không được, lúc nguy cấp vọt người lùi mau về phía sau, nào ngờ sau lưng là cây cối, lưng đập vào một cành cây, sức bật lại rất mạnh, chát một tiếng, cành cây ấy lập tức gãy rời, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe vào lưng y. Lúc ấy y chỉ lo thoát thân, đâu còn biết gì đau đớn, dùng hết sức nhảy vọt lên, tảng đá lớn đã cách đỉnh đầu chỉ còn ba thước.
Trong chớp mắt ấy y đã sợ tới mức đờ người ra, chợt thấy cổ áo bị người ta nắm lấy giật mau ra ngoài, kéo y qua vài thước bên cạnh, nhưng rốt lại cũng đã chậm, chỉ nghe ầm một tiếng vang dội, Âu Dương Khắc bật tiếng gào thảm, trước mắt một màn sương từ từ lan ra, cát đá bay tung, không biết biến cố xảy ra thế nào, đã ngất đi luôn.
Hoàng Dung thấy mưu kế đắc thủ, vừa mừng vừa sợ, không đề phòng lúc tảng đá lớn rơi xuống gây ra luồng gió mạnh, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đẩy nàng hất ra bên ngoài, vừa ngã xuống đất thì cát đá trên đầu rào rào trút xuống. Nàng cong lưng hai tay ôm chặt đầu, qua một lúc nghe tiếng cát đá rơi xuống đã dừng, hé mắt nhìn ra thấy trong đám cát bụi cạnh tảng đá lớn có bóng hai người đứng.
Lúc ấy như đang trong mộng, nàng dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, thì hai người ấy một là Tây độc Âu Dương Phong, một chính là Quách Tĩnh mà mình lúc nào cũng nhớ nhung, không sao quên được.
Hoàng Dung kêu lớn một tiếng, tung người vọt lên. Quách Tĩnh cũng không ngờ lại gặp nàng ở đây, tung người vọt lên ôm chằm lấy nàng. Hai người sau lúc mừng mừng sợ sợ, quên rằng đại địch đang ở bên cạnh.
Hôm ấy, Âu Dương Phong và Quách Tĩnh đánh nhau trên nửa chiếc thuyền bị cháy khó giải khó phân, chiếc thuyền đột nhiên chìm xuống, đưa luôn hai người xuống biển. Dưới biển sâu, sức nước rất nặng khác hẳn với chỗ biển cạn, hai người chỉ thấy nước biển tràn vào mũi vào tai, đau buốt rất khó chịu, hai tay đang níu kéo nhau bất giác đều buông ra bịt mũi bịt tai mình. Dưới đáy biển lại có một dòng chảy ngầm rất xiết, chảy về hướng ngược hẳn với dòng chảy trên biển, hai người không tự chủ được, trong chớp mắt đã bị dòng chảy ngầm cuốn đi vài dặm. Đến khi Quách Tĩnh hết sức vùng vẫy nhô lên được trên mặt biển hít vào một hơi, thì trong bóng đêm, chiếc thuyền nhỏ kia đã trở thành một đốm đen thấp thoáng xa xa.
Hai người giằng kéo nhau trong nước một lúc, lại cùng chìm xuống biển. Lúc trồi lên lần thứ hai Quách Tĩnh kêu lên:
- Buông chân ta ra, ta không rời ngươi là được.
Âu Dương Phong cũng biết nếu hai người cứ túm lấy nhau thế này thế ắt phải cùng chết, lúc ấy bèn buông chân y ra, nhưng lại lập tức túm lấy vai phải y.
Quách Tĩnh đưa tay đỡ nách y, hai người lúc ấy mới nổi lên mặt biển. Đúng vào lúc ấy, một thanh gỗ lớn bị sóng đánh trôi tới, thúc vào vai Quách Tĩnh. Âu Dương Phong kêu lên:
- Cẩn thận?
Quách Tĩnh lật tay giữ lại, trong lòng cả mừng, kêu lớn:
- Mau ôm chặt lấy, đừng buông tay.
Thanh gỗ lớn ấy vốn là một đoạn cột buồm gãy.
Hai người nhìn quanh chỉ thấy mênh mông, hoàn toàn không có bóng một cánh buồm. Ngọn xà trượng của Âu Dương Phong đã không biết đâu mất, thầm rầu rĩ nếu lại gặp phải một bầy cá mập, thì chỉ còn cách đánh bừa như Chu Bá Thông một trận, lúc ấy mình cứu y nhưng bây giờ có ai tới đây mà cứu mình?
Hai người lênh đênh trên biển, gặp lúc có cá biển bơi tới cạnh người, thì dùng chưởng lực đánh cho ngất, chia nhau ăn thịt sống qua ngày. Người xưa có câu:
- Cùng thuyền giúp nhau”, hai người vốn đã liều mạng ngươi sống ta chết với nhau, trên mặt biển cùng bíu vào nửa đoạn cột buồm gãy, bắt đầu:
- Cùng cột buồm gãy giúp nhau.
Lênh đênh mấy ngày, may là chưa gặp điều gì nguy hiểm. Dòng hải lưu trên biển ấy vốn chính là dòng nước đã đưa Hoàng Dung và Hồng Thất công tới đảo nhỏ kia, vì vậy đưa chiếc thuyền nhỏ vào đảo. Qua mấy hôm lại đẩy Quách Tĩnh và Âu Dương Phong tới đó.
Hai người lên bờ biển nghỉ ngơi hồi lâu, chợt nghe xa xa văng vẳng có tiếng cười nói, Âu Dương Phong nhảy bật dậy, theo âm thanh tìm tới, cũng đúng là vừa khéo gặp lúc Âu Dương Khắc đạp vào bẫy, tảng đá lớn trên dốc núi dựng đứng đang rơi xuống. Âu Dương Phong vội vàng vọt tới cứu, tuy kéo cháu lui lại vài thước, nhưng hai chân Âu Dương Khắc đã bị tảng đá đè trúng, đau đớn không sao chịu nổi, lập tức ngất đi.
Âu Dương phong kinh nghi bất định, nhìn quanh bốn phía thấy không còn gì nguy hiểm, mới nhìn kỹ lại cháu, đưa tay lên mũi y thì thấy chưa chết, bèn vận kình xô tảng đá lớn hai cái nhưng không hề động đậy. Y ngồi xổm xuống, vận thần công Cáp mô công lên, hai tay đẩy ngang ra, nhả khí trợn mắt ộp ộp ộp ba tiếng. Bàn về lực đạo của ba lần đẩy ấy quả thật không phải thầm thường, nhưng tảng đá lớn kia nặng tới mấy vạn cân, há phải có thể sức một người mà di động được?
Y cúi người xuống, thì Âu Dương Khắc đã mở mắt ra, kêu lên:
- Chú?”, âm thanh vô cùng yếu ớt. Âu Dương Khắc nói:
- Ngươi cố chịu đau một lúc.
Rồi ôm nửa người trên của y, nhè nhẹ kéo một cái, Âu Dương Khắc gào lên một tiếng, lại ngất đi lần nữa. Tảng đá lớn đè lên hai chân y, cái kéo ấy chỉ làm y đau thêm không chịu nổi, chứ thân hình không nhích ra được nửa phân. Dưới đất thì đá núi cứng như sắt, không có xẻng cuốc quyết không sao đào được. Âu Dương Phong nhìn thấy chỉ ngẩn người ra.
Quách Tĩnh kéo tay Hoàng Dung, hỏi:
- Sư phụ đâu?
Hoàng Dung đưa tay chỉ một cái nói:
- ở đằng kia.
Quách Tĩnh nghe nói sư phụ không sao, trong lòng cả mừng, đang muốn nàng dẫn tới lạy chào, chợt nghe Âu Dương Khắc gào thảm một tiếng, trong lòng bất nhẫn, nói với Âu Dương Phong “Để ta giúp ngươi.
Hoàng Dung kéo tay áo y, nói:
- Chúng ta cứ đi gặp sư phụ, đừng đếm xỉa gì tới kẻ xấu.”
Âu Dương Phong không biết tất cả đều là cơ quan do nàng bố trí, chính mắt y thấy tảng đá lớn trên không rơi xuống, tảng đá này nặng hơn vạn cân, quyết không thể là sức người có thể đẩy lên trên vách núi. Nhưng nghe nàng cản trở Quách Tĩnh tới giúp lập tức nổi giận, lại nghe nói:
- Hồng Thất công đang ở đây, bất giác hoảng sợ, nhưng lại lập tức nghĩ thầm:
- Lão ăn mày đã trúng một chưởng của mình, bị bị rắn độc của mình cắn, cho dù chưa chết thì cho dù võ công cao cường cái mạng già của y trong mười phần đã không còn được một phần sống sót, còn sợ gì y tới nữa?
Nhìn thấy Hoàng Dung và Quách Tĩnh dắt tay nhau bỏ đi, lại ngồi xổm xuống, làm ra vẻ dùng sức đẩy tảng đá đợi hai người ngoặt qua góc núi, bèn nói với cháu “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi, bây giờ ngươi cứ thong thả vận khí, tự bảo vệ tâm mạch, chỉ coi hai cái chân không phải là của ngươi nữa, đừng nghĩ tới chuyện khác. Rồi rón rén xa xa theo sau hai người. Chỉ thấy hai người quàng tay qua lưng nhau, ghé tai thì thầm to nhỏ, dáng vẻ rất thân thiết, trong lòng càng tức giận, tự nhủ:
- Nếu ta không làm cho hai đứa tiểu quỷ này sống không được chết không được cũng uổng tiếng Tây độc.
Hoàng Dung dắt Quách Tĩnh tới trước cửa động, Quách Tĩnh vội bước vào động kêu lớn:
- Sư phụ.
Chỉ thấy Hồng Thất công nhắm mắt dựa vào vách đá, sắc mặt vàng vọt, lại không có chút huyết sắc. Mới rồi y bị Âu Dương Khắc bức bách, vô cùng tức giận, thương thế lại xấu đi. Hoàng Dung vội cúi xuống cởi áo y ra, Quách Tĩnh thì xoa bóp tay chân cho y.
Hồng Thất công mớ mắt nhìn thấy Quách Tĩnh, vô cùng vui mừng, khóe miệng hiện ra nét cười, hạ giọng nói:
- Tĩnh nhi, ngươi cũng tới rồi?
Quách Tĩnh đang định trả lời, chợt nghe sau lưng có tiếng quát cắt ngang:
- Lão ăn mày, ta cũng tới đây rồi.
Thanh âm như tiếng sắt thép va vào nhau loảng xoảng, vô cùng chói tai. Quách Tĩnh vội quay người, vung chưởng giữ chắc cửa động. Hoàng Dừng nhặt ngọn trúc bổng bên cạnh sư phụ đứng cạnh Quách Tĩnh.
Âu Dương Phong cười nói:
- Lão ăn mày ra đây đi, ngươi mà không ra thì ta sẽ phải vào đấy.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn nhau một cái, cùng nghỉ thầm:
- Cho dù có phải mất mạng cũng không thể cho y vào động hại sư phụ.
Âu Dương Phong cười dài một tiếng, nép người sấn tới. Quách Tĩnh vung chưởng đẩy ra. Âu Dương Phong nghiêng người tránh qua chưởng phong mãnh liệt của y, sấn tới bên phải y, đột nhiên trước mắt có một ngọn bổng đâm tới, thân bổng loáng lên tựa hồ đâm vào thượng bàn, nhưng lại đánh xuống hạ bàn ba nhát, nhất thời rất khó đoán định. Y trong lòng hoảng sợ tay trái vung lên trên đỡ gạt, đồng thời chân phải quét ra, bất kể đối phương biến chiêu thế nào cũng phải tránh ra. Nào ngờ ngọn trúc bổng trong tay Hoàng Dung rung lên một cái lại đập mau vào lưng y. Âu Dương Phong cả kinh, đạp chân nhảy vọt ra ngoài, nghiêng nghiêng mắt nhìn.
Hoàng Dung dùng Đả cẩu bổng pháp lần đầu, vừa xuất thủ đã đẩy lui cường địch, vô cùng đắc ý, Âu Dương Phong không ngờ con nha đầu này lại học được bổng pháp kỳ diệu của lão ăn mày như thế, hừ một tiếng, tung người lại vọt lên vươn tay chụp ngọn trúc bổng trong tay nàng. Hoàng Dung sử dụng bổng pháp mới học được, đâm đánh quét hất, bóng xanh chớp lên, tuy không đả thương được đối phương nhưng Âu Dương Phong liên tiếp đánh bảy tám chiêu thủy chung vẫn không chụp được đầu ngọn trúc bổng của nàng.
Quách Tĩnh vừa sợ vừa mừng, liên tiếp kêu lên:
- Dung nhi giỏi lắm, bổng pháp hay lắm!
Tay phải vung quyền tay trái phát chưởng sấn vào giáp kích. Âu Dương Phong gầm lên hai tiếng giận dữ, ngồi xổm xuống đất, ào một tiếng đẩy hai tay ra.
Chưởng lực chưa tới, chưởng phong đã cuốn bụi cát trên mặt đất tung lên.
Quách Tĩnh thấy đòn tới hung dữ, nếu Hoàng Dung thẳng thắn đón đỡ ắt sẽ bị thương, vội đẩy vai nàng một cái, hai người đồng thời tránh qua một chiêu chưởng lực Cáp mô công.
Âu Dương Phong bước lên hai bước, hai tay lại đẩy ra. Công phu Cáp mô công này vô cùng lợi hại, với công phu của Hồng Thất công như thế mà hôm trước ở đảo Đào Hoa chỉ đánh ngang tay với y, công lực của hai người Quách Hoàng còn kém xa, lập tức bị y từng bước từng bước ép lùi dần. Âu Dương Phong xông vào động, tay trái lật lại đẩy ra một chưởng, đánh đá vụn trên vách đá rào rào rơi xuống, tay phải giơ lên để hờ trên đầu Hồng Thất công nhưng không đánh xuống, ngưng thần xem động tĩnh của y.
Hoàng Dung kêu lên:
- Sư phụ ta cứu mạng ngươi, ngươi lại đả thương người, có biết xấu hổ không?
Âu Dương Phong vươn tay đẩy nhẹ vào ngực Hồng Thất công, chỉ thấy thịt trên ngực y lún vào, y về nội công ngoại công đều đã đạt tới mức lư hỏa thuần thanh, gân cốt toàn thân nếu gặp ngoại lực lập tức sẽ phản ứng hất ra, lúc ấy lại theo tay lún vào, quả nhiên công lực đã mất hết, trong lòng mừng thầm, lập tức nắm người y giơ lên quát:
- Các ngươi giúp ta đi cứu cháu ta, thì sẽ tha mạng cho lão ăn mày.
Hoàng Dung nói:
- Trời ném đá lớn xuống đè y, ngươi đã chính mắt nhìn thấy, ai mà cứu được? Ngươi mà còn làm điều ác, trời cũng sẽ ném đá lớn xuống đè chết ngạo đấy, Quách Tĩnh thấy Âu Dương Phong nhấc Hồng Thất công lên cao làm ra vẻ sắp quật mạnh xuống đất, trong lòng biết chẳng qua y muốn uy hiếp chứ quyết không làm, hại, nhưng rốt lại vẫn lo lắng, vội nói:
- Mau thả sư phụ ta xuống, bọn ta giúp ngươi cứu ngươi cũng được.
Âu Dương Phong lo cho cháu, chỉ hận không thể lập tức cứu y nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, từ từ buông Hồng Thất công xuống. Hoàng Dung nói:
- Giúp ngươi cứu y không khó, nhưng chúng ta phải thỏa thuận ba điều” Âu Dương Phong nói:
- Con nha đầu, còn muốn làm khó gì đấy?
Hoàng Dung nói:
- Cứu cháu ngươi xong, chúng ta cùng sống trên đảo hoang, ngươi không được nảy ý xấu, làm hại ba thầy trò bọn ta.
Âu Dương Phong nghĩ thầm:
- Chú cháu mình không thông thủy tính, nếu muốn trở về đất liền thì phải nhờ hai con quỷ nhỏ này giúp đỡ.
Lúc ấy bèn gật đầu nói:
- Được, trên đảo này thì ta không giết ba người các ngươi, nhưng rời khỏi đảo này thì khó nói lắm.
Hoàng Dung nói:
- Lúc ấy thì cho dù ngươi không động thủ, bọn ta cũng muốn động thủ với ngươi. Điều thứ hai, cha ta đã hứa gả ta cho y, ngươi cũng chính tai nghe thấy, chính mắt nhìn thấy, từ nay về sau nếu cháu ngươi còn lằng nhằng theo ta thì ngươi không bằng heo chó.
Âu Dương Phong phì một tiếng, nói:
- Được, cái đó cũng chỉ giới hạn lúc trên đảo, còn rời khỏi đảo này, chúng ta sẽ xem sau.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói:
- Điều thứ ba là bọn ta hết sức giúp ngươi nhưng bọn ta hoàn toàn không phải là thần tiên, nếu trời muốn lấy mạng cháu ngươi, không phải sức người cứu được, thì ngươi cũng không được sinh sự này khác.
Âu Dương Phong cặp quái nhãn đảo mấy cái, kêu lên:
- Nếu cháu ta mà chết thì ba người các ngươi cũng đừng hòng được sống, con tiểu nha đầu đừng ăn nói bậy bạ, mau đi cứu cháu ta thôi.
Rồi vọt ra khỏi động, chạy mau về phía dốc núi dựng đứng.
Quách Tĩnh đang định đi theo, Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, cứ chờ Tây độc dùng sức đẩy tảng đá lớn kia, ngươi nhân lúc y không đề phòng, đập vào lưng y một chưởng kết thúc y cho rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Chúng ta nói phải giữ lời, cứu cháu y trước. Rồi sẽ nghĩ cách trả thù cho sư phụ.
Hoàng Dung mỉm cười thở dài một tiếng, biết rốt lại khó có thể ép y ám toán hại người. Trong hai hôm vừa rồi chỉ cho rằng nhất định y đã chết dưới biển, nào ngờ lại được trùng phùng, trong lòng quả thật vô cùng mừng rỡ, cho dù Quách Tĩnh có phạm tội thập ác không thể tha được hay ăn nói bừa bãi, hành động bậy bạ, nàng cũng quyết không bao giờ bắt lỗi, nhất định sẽ làm theo y, huống chi y không chịu đánh lén sau lưng, tuy là cố chấp, nhưng rốt lại cũng là hành động của bậc đại trượng phu quang minh lỗi lạc lúc ấy bèn dịu dàng cười một tiếng, nói:
- Được rồi, ngươi là thánh nhân, ta nghe lời ngươi.
Hai người chạy tới dốc núi dựng đứng, xa xa nghe tiếng Âu Dương Khắc rên rỉ, thanh âm vô cùng đau đớn. Âu Dương Phong quát:
- Còn không tới đây mau.
Hai người vọt tới đứng sóng vai với y, sáu cánh tay nhất tề đẩy vào tảng đá. Âu Dương Phong quát lớn:
- Lên!
Ba người chưởng lực đồng thời phát ra. Tảng đá lớn hơi lắc một cái rồi lại trở về chỗ cũ. Âu Dương Khắc gào lớn một tiếng, hai mắt trợn ngược, không biết còn sống hay đã chết.
Âu Dương Phong cả kinh vội cúi xuống, chỉ thấy cháu hơi thở yếu ớt, vô cùng đau đớn, răng cắn vào môi bật máu tươi. Cho dù Âu Dương Phong thân mang võ công tuyệt đỉnh, đến lúc ấy cũng bó tay không còn cách nào, không thể đẩy được tảng đá này nữa, nếu không phải nhấc một cái hất ra tuôn, tảng đá lớn lăn ra lại rơi xuống, chỉ đè cháu y càng thê thảm hơn, đang lúc bần thần, chân trái đột nhiên đạp lên một bãi cát ướt, nhấc chân lên, thì chiếc hài đã dính lại dưới đất.
Âu Dương Phong cúi đầu nhặt hài lên, bất giác giật nảy mình, té ra thủy triều dần dần dâng lên, nước biển đã tới cách tảng đá lớn còn năm sáu trượng. Âu Dương Phong vội nói:
- Nha đầu, muốn sư phụ ngươi sống thì mau nghĩ cách cứu cháu ta.
Hoàng Dung đã sớm nghĩ cách, nhưng tảng đá này to nặng như thế, trên đảo hoang lại không có người nào khác giúp đỡ, làm sao hất ra? Trong giây lát nàng đã nghĩ qua mấy cách, nhưng không cách nào trọn vẹn, nghe Âu Dương Phong nói thế, trừng mắt đáp:
- Nếu sư phụ ta không bị thương, công phu ngoại gia của ông đăng phong tháo cực, lại thêm chưởng lực của ngươi, nhất định bốn người chúng ta sẽ đẩy được tảng đá này ra. Bây giờ... “, hai tay xua xua, ý nói không còn cách nào.
Mấy câu ấy tuy là tức giận mà nói, nhưng Âu Dương Phong nghe thấy cũng không nói được câu nào, nghĩ thầm:
- Trong cõi mờ mịt quả có ý trời, nếu l ão ăn mày hoàn toàn không bị thương, y lòng dạ hiệp nghĩa nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Mình một chưởng đánh lão ăn mày bị thương, nào ngờ một chưởng đánh chết con mình.
Âu Dương Khắc tuy về danh nghĩa là cháu y, nhưng quả thật là con y tư thông với chị dâu sinh ra, là cốt nhục của y. Âu Dương Phong trước nay lòng dạ cứng rắn, nhưng lúc ấy cũng không khỏi chua xót trong lòng, quay đầu nhìn lại thấy nước biển đã gần thêm vài thước.
Âu Dương Khắc kêu lên:
- Chú, người một chưởng đánh chết cháu đi thôi.
Cháu.., quả thật cháu không chịu nổi nữa.
Âu Dương Phong rút trong bọc ra một ngọn chuỳ thủ, nghiến răng nói:
- Ngươi nhịn đau một chút, không có hai chân cũng sống được.
Rồi bước lên định cắt đứt hai chân chỗ bị tảng đá đè lên. Âu Dương Khắc hoảng sợ nói:
- Không, không, chú ạ, chú cứ một đao chém chết cháu là được.
Âu Dương Phong tức giận nói:
- Uổng công ta dạy dỗ ngươi bấy nhiêu năm, tại sao không có khí cốt như thế?
Âu Dương Khắc đưa tay cào ngực, cố sức nhịn đau, không dám nói nữa. Âu Dương Phong thấy tảng đá đè lên ngang lưng cháu, nếu quả thật muốn cắt hai chân y thì mười phần có chín phần là khó sống, nhất thời ngần ngừ, không dám ra tay.
Hoàng Dung thấy chú cháu Tây độc yên lặng nhìn nhau, thần sắc đều thê thảm, bất giác mềm lòng, nghĩ tới cách cha mình chuyển vận gỗ đá trên đảo Đào Hoa, bèn kêu lên:
- Khoan đã! Ta có một cách rồi còn được hay không thì rất khó nói.
Âu Dương phong mừng rỡ nói:
- Nói mau đi, nói mau đi, hảo cô nương, cách ngươi nghĩ ra nhất định là được mà.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Ngươi lo cho cháu nên không chửi ta là tiểu nha đầu nữa, mà rõ ràng lại gọi là hảo cô nương!.
Bèn cười khẽ một tiếng, nói:
- Được, vậy thì phải nghe ta phân phó, chúng ta mau lột vỏ cây kết thành một sợi dây để nhấc tảng đá này lên. Âu Dương Phong nói:
- Rồi ai tới kéo?
Hoàng Dung nói:
- Giống như xay bột vậy... .
Âu Dương Phong lập tức hiểu ra, kêu lên:
- Đúng, đúng, dùng trục xoay vòng!
Quách Tĩnh vừa nghe Hoàng Dung muốn xé vỏ cây để bện dây, cũng không hỏi dùng để làm gì, đã sớm rảo chân bước đi vọt người lên cây xé vỏ cây. Âu Dương Phong và Hoàng Dung cũng lập tức động thủ, trong chốc lát ba người đã xé được hơn mười mảng vỏ cây dài. Âu Dương Phong tay cắt xé vỏ cây, mắt cứ nhìn nhìn cháu, chợt thở dài một tiếng, nói:
- Không cần xé nữa đâu.
Hoàng Dung ngạc nhiên nói:
- Sao thế? Không được à?
Âu Dương phong chỉ cháu một cái Hoàng Dung và Quách Tĩnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy nước triều dâng lên rất mau, đã ngập quá nửa người y, đừng nói là bện dây làm ròng rọc, chưa xé vỏ cây xong thì nước biển đã nhấn chìm y rồi. Âu Dương Khắc chìm dưới nước, không động đậy được. Hoàng Dung quát:
- Đừng nản lòng, cứ xé mau đi?
Âu Dương phong là một ma đầu hoành hành trên đời, bị nàng quát một tiếng như thế lại tiếp tục vung đao xé vỏ cây.
Hoàng Dung nhảy xuống dưới, chạy lại cạnh Âu Dương Khắc nhấc mấy tảng đá lớn, đỡ nửa người trên của y kê đá vào dưới lưng. Làm như thế thì mũi y lại cao hơn mấy thước, nước biển nhất thời cũng không ngập tới.
Âu Dương Khắc hạ giọng nói:
- Hoàng cô nương, đa tạ cô giúp đỡ. Ta sống không được rồi, nhưng thấy cô ra sức cứu ta, ta có chết cũng vui mừng.
Hoàng Dung trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét, nói:
- Ngươi không cần cám ơn ta.
Đây là ta bố trí cơ quan, ngươi có biết không?
Âu Dương Khắc hạ giọng nói:
- Đừng nói lớn như thế, để chú ta nghe được ông sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Ta đã sớm biết rồi, nhưng chết trong tay cô, ta không hề oán hận.
Hoàng Dung thở dài một tiếng, nghĩ thầm:
- Người này tuy đáng ghét như thế nhưng đối với mình quả thật rất tốt”, quay trở lên cây, nhặt vỏ cây bắt đầu bện dây.
Nàng bện được ba đoạn dây, đem sáu đoạn kết thành một sợi to, kế lấy sáu sợi to bện thành một sợi thừng lớn bằng miệng chén. Âu Dương Phong và Quách Tĩnh không ngừng tay lột vỏ cây, Hoàng Dung không ngừng bện dây. Ba người tay chân tuy mau lẹ nhưng nước triều dâng lên còn mau hơn, sợi thừng lớn mới bện chưa quá một trượng, thì nước triều đã ngập gần miệng Âu Dương Khắc, bện thêm được vài thước, nước triều đã dần dần ngập tới môi y, chỉ lộ ra hai lỗ mũi hít thở.
Âu Dương Phong nhảy xuống, kêu lên:
- Các ngươi đi đi ta có câu nói với cháu ta. Các ngươi đã làm hết sức rồi, ta xin tâm lãnh.
Y quả thật cũng nén lòng được đến lúc ấy vẫn có thể trấn tĩnh như thường, trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì khác lạ.
Quách Tĩnh thấy tình thế vô vọng, đành nhảy xuống cùng Hoàng Dung sóng vai đi ra. Đi được hơn mười trượng, Hoàng Dung khẽ nói:
- Đi ra phía sau tảng đá lớn nghe xem y nói gì.
Quách Tĩnh nói:
- Chuyện đó không quan hệ tới chúng ta. Vả lại lão già Âu Dương tất nhiên sẽ phát giác được.
Hoàng Dung nói:
- Cháu y mà chết thì có quá nửa y sẽ làm hại sư phụ, nếu biết tâm ý của y thì có thể đề phòng trước. Nếu lão Độc vật biết được thì chúng ta nói là quay lại để vĩnh biệt cháu y.
Quách Tĩnh gật gật đầu. Hai người vòng qua khúc ngoặt, vòng sau gốc cây rón rén quay lại núp sau tảng đá lớn, chỉ nghe Âu Dương Phong nghẹn ngào nói:
- Ngươi cứ yên lòng mà đi, ta đã biết tâm sự của ngươi, ngươi một lòng muốn cưới con gái Hoàng lão tà, ta nhất định sẽ giúp ngươi được như nguyện.
Hoàng Dung và Quách Tĩnh rất ngạc nhiên, cùng nghĩ:
- Trong chốc lát cháu y sẽ chết, y nói câu Ta nhất định sẽ giúp ngươi được như ý là có ý gì?
Lại nghe Âu Dương Phong nói mấy câu, hai người vừa sợ vừa giận đồng thời lạnh cả người. Nguyên là Âu Dương Phong nói:
- Ta sẽ giết chết con gái Hoàng lão tà chôn cùng một huyệt với ngươi.
Người ta đều phải chết, ngươi và y thị tuy sống không ở cùng nhà, nhưng chết có thể cùng huyệt, cũng có thể nhắm mắt được rồi.
Âu Dương Khắc miệng ở dưới nước, đã không thể trả lời.
Hoàng Dung bóp tay Quách Tĩnh, hai người rón rén vòng ra, Âu Dương Phong đang lúc đau lòng cũng chưa phát giác được. Qua khỏi khúc quanh, Quách Tĩnh tức giận nói:
- Chúng ta ra liều mạng với lão Độc vật một phen.
Hoàng Dung nói:
- Chỉ nên đấu trí không nên đấu sức với y.
Quách Tĩnh nói:
- Đấu trí thế nào Hoàng Dung nói:
- Ta đang nghĩ đây.
Qua một góc núi, đột nhiên nhìn thấy dưới chân núi có một bụi lau.
Hoàng Dung chợt động tâm niệm, nói:
- Nếu y không độc ác xấu xa như thế thì ta cũng có cách cứu mạng cháu y rồi Quách Tĩnh vội hỏi:
- Cách gì?
Hoàng Dung rút dao nhỏ ra, cắt lấy một ống lau, cầm một đầu, ngẩng đầu cắm thẳng ống lau lên hít hít mấy cái. Quách Tĩnh vỗ tay cười nói:
- A, đúng là diệu pháp, Dung nhi giỏi lắm, làm sao mà cô nghĩ ra được thế? Cô định cứu y không Hoàng Dung chẩu môi một cái nói:
- Tự nhiên là không cứu. Lão Độc vật muốn giết ta thì cứ cho y tới giết, hừ, ta cũng không sợ y đâu.
Nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong hung dữ độc ác, bất giác lạnh mình, người này ngoài võ công cao cường còn cơ cảnh giảo hoạt hơn cháu y nhiều, muốn lừa y mắc bẫy thì quả thật không phải dễ. Quách Tĩnh không nói gì, im lặng xuất thần.
Hoàng Dung kéo tay y, dịu dàng nói:
- Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi cứu người xấu kia sao? Ngươi có lo đắng cho ta không? Chúng ta cứu y nhưng hai kẻ xấu xa ấy chưa chắc đã đối xử tốt với chúng ta đâu.
Quách Tĩnh nói:
- Nói thế cũng không sai, nhưng ta nghĩ tới cô, cũng nghĩ tới sư phụ. Ta nghĩ:
- Lão Độc vật là tôn sư một phái, nói ra cũng có ba phần đáng tin.
Hoàng Dung nói:
- Được rồi, chúng ta cứ cứu cháu y trước rồi sẽ nói, tới đâu tính tới đó.
Hai người quay trở lại vòng qua tảng đá lớn, chỉ thấy Âu Dương Phong đứng dưới nước đỡ cháu lên. Y thấy Quách Hoàng hai người tới gần, mắt lộ hung quang, rõ ràng đã muốn động thủ giết người, quát:
- Bảo các ngươi đi đi, còn quay lại làm gì?
Hoàng Dung ngồi xuống một tảng đá, cười hề hề nói:
- Ta quay lại xem y đã chết chưa?
Âu Dương phong cao giọng quát:
- Chết thì sao mà sống thì sao?
Hoàng Dung thở dài nói:
- Nếu chết thì không còn cách nào nữa..
Âu Dương Phong lập tức từ dưới nước nhảy lên, vội vàng nói:
- Hảo...hảo cô nương, y chưa chết, cô có cách cứu y, mau nói, mau.., mau nói ra đi.
Hoàng Dung đưa ống lau trong tay cho y, nói:
- Ngươi cắm cái ống này vào miệng y thì y không chết đâu.
Âu Dương Phong cả mừng giật lấy ống lau, nhảy xuống nước cắm vào miệng cháu. Lúc ấy nước biển đã ngập quá mũi Âu Dương Khắc, y đang thở những hơi sau cùng tai đã chạm mặt nước, nghe chú và Hoàng Dung đối đáp ống lau chìa tới cạnh miệng, vội ngậm lấy hít mạnh mấy hơi, đúng là nói không hết được nỗi khoan khoái, lần này đang giữa cái chết mà được sống, nỗi đau đớn ở hai chân đã quên b½ng.
Âu Dương Phong kêu lên:
- Mau, mau, chúng ta lại đi bện dây.
Hoàng Dung cười nói:
- Âu Dương bá bá, ngươi muốn giết ta để tuẫn táng với cháu ngươi phải không?
Âu Dương phong giật nảy mình, biến hẳn sắc mặt, nghĩ thầm:
- Tại sao câu mình vừa nói lại bị y thị nghe được? Hoàng Dung cười nói:
- Ngươi giết ta, nếu ngươi cũng gặp phải tai họa gì đó thì còn ai nghĩ cách cứu ngươi?
Âu Dương phong lúc ấy đang có chuyện nhờ nàng, chỉ còn cách mặc kệ nàng mỉa mai, cứ làm như không nghe thấy gì, lại nhảy lên cây xé vỏ cây.
Ba người bận rộn hơn một giờ đã bện được một sợi thừng to dài hơn ba trượng, nước triều cũng đã lên tới chân dốc núi dựng đứng, ngập quá nửa tảng đá.
Đầu Âu Dương Khắc đã chìm dưới mặt nước mấy thước, chỉ còn một đoạn ống lau nhô lên để thở. Âu Dương Phong không yên tâm, thỉnh thoảng xuống nước đưa tay sờ vào y.
Lại qua nửa giờ, nước biển rút dần, đỉnh đầu Âu Dương Khắc dần dần lộ ra dưới mặt nước. Hoàng Dung ướm ướm sợi dây dài, kêu lên:
- Ái chà, bây giờ ta cần bốn cây gỗ lớn làm trục xoay Âu Dương Phong trong lòng ngần ngừ, nghĩ thầm trên đảo hoang này không có búa, ngay cả một thanh đại đao cũng không có thì làm sao làm được trục xoay, nhưng chỉ đành hỏi:
- Làm thế nào Hoàng Dung nói:
- Ngươi đừng nghĩ gì, cứ bẻ cây là được.
Âu Dương Phong sợ nàng lên cơn buông tay bất chấp, lúc ấy không dám hỏi nữa, chạy tới cạnh bốn thân cây to bằng miệng bát, ngồi xổm xuống đất, dùng Cáp mô công đánh ra, bốn cây gỗ cùng bị y gắng sức xô mấy cái, lập tức gãy lìa. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy nội công của y lợi hại như thế, bất giác nhìn nhau lè lưỡi. Âu Dương Phong tìm được một táng đá dài dài nhỏ nhỏ, vận kình chặt hết nhánh nhóc cành lá trên thân cây ôm tới đưa cho Hoàng Dung.
Lúc ấy Hoàng Dung và Quách Tĩnh đã đem một đầu sợi thừng to buộc chặt vào ba góc cây lớn bên trái tảng đá đem sợi dây thừng vòng qua tảng đá, kéo tới cạnh một gốc tùng lớn. Đó là một cây tùng cổ thụ hàng trăm năm, cao chót vót, ba bốn người ôm không giáp Hoàng Dung nói:
- Cây tùng này chịu nổi tảng đá lớn kia không?
Âu Dương Phong gật gật đầu.
Hoàng Dung bảo y xé chín sợi vỏ cây, buộc bốn cây gỗ kia thành một cái khung hình vuông quanh cây cổ tùng rồi đem sợi dây thừng buộc vào đó. Âu Dương Phong khen.
- Hảo cô nương, cô thông minh thật, cái này mới gọi là gia học uyên nguyên, có cha ấy ắt sinh con ấy.
Hoàng Dung cười nói:
- Làm sao bằng được thiếu gia cháu ngươi? Động thủ đi?
Ba người lập tức động thủ, lấy cây cổ tùng làm trụ chịu lực, đẩy cái khung hình vuông, sợi dây lớn mắc vào thân cây cổ tùng dần dần rút ngắn lại, tảng đá lớn từng phân từng phân nhích ra.
Lúc ấy mặt trời đã chìm xuống mặt biển phía tây, nửa bầu trời ráng cháy đỏ rực, ánh vàng trên biển hắt lên vô cùng đẹp đẽ. Nước triều đã rút, Âu Dương Khắc thân hình ngập trong bùn cát, mở to mắt nhìn tảng đá lớn trên người, chỉ thấy nó hơi lay động, sợi dây lớn kêu lên răng rắc, trong lòng vừa sốt ruột vừa mừng rỡ.
Cái khung hình vuông quay được một vòng, tảng đá lớn chỉ nhích ra nửa tấc.
Cây cổ tùng rung lên bần bật, chịu lực quá nặng, lá cây rơi xuống rào rào, sợi dây thừng lớn nghiến sâu vào thân cây. Âu Dương Phong xưa nay không tin đạo trời, không tin quỷ thần, lúc ấy lại lầm rầm cầu khấn, nào ngờ mong mỏi tới mười bảy mười tám giờ, đột nhiên bình một tiếng, sợi dây to đứt đôi, vỏ cây bện thành dây bay tung ra bốn phía, tảng đá nặng lại lật về chỗ cũ đè Âu Dương Khắc kêu không thành tiếng. Cái khung xoay mau lại hất Hoàng Dung bắn tung ra ngoài ngã lăn trên mặt đất. Quách Tĩnh vội vàng bước lên đỡ nàng.
Lúc ấy Âu Dương Phong đã vô cùng chán nản, Hoàng Dung thì cũng khó làm ra vẻ vui vẻ được nữa. Quách Tĩnh nói:
- Chúng ta nối sợi thừng này lại, lại bện thêm một sợi dây lớn, hai sợi cùng buộc vào một chỗ.
Âu Dương Phong lắc đầu nói:
- Như thế càng khó đẩy, ba người chúng ta làm không được đâu.
Quách Tĩnh nói một mình:
- Có người giúp đỡ thì tốt quá?
Âu Dương Phong trừng mắt nhìn y, quát:
- Nói bậy.
Y biết rõ câu ấy là Quách Tĩnh có ý tốt, nhưng đang lúc chán nản, vô cùng tức giận.
Hoàng Dung xuất thần một hồi, đột nhiên nhảy bật lên vỗ tay cười nói:
- Đúng, đúng, có người tới giúp.
Quách Tĩnh mừng rỡ hỏi:
- Sao cô biết có người tới giúp?
Hoàng Dung nói:
- Ờ, chỉ tiếc là Âu Dương đại ca phải chịu khổ thêm một ngày, ngày mai lúc nước triều lên mới thoát thân được.
Âu Dương Phong và Quách Tĩnh nhìn nàng ngơ ngác không hiểu, đều tự nhủ:
- Chẳng lẽ lúc nước triều dâng lên ngày mai quả sẽ có người tới giúp sao?
Hoàng Dung cười nói:
- Vất vả một ngày đói quá, tìm cái gì ăn rồi sẽ nói.
Âu Dương Phong nói:
- Cô nương, ngươi nói ngày mai có người tới giúp là ý tứ thế nào?
Hoàng Dung nói:
- Lúc ấy ngày mai tảng đá lớn trên người Âu Dương đại ca nhất định sẽ nhấc lên được Bây giờ thì đúng là thiên cơ bất khả lậu.
Âu Dương Phong thấy nàng nói có vẻ rất thật, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng không tin cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bước xuống ngồi bảo vệ cạnh cháu.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung đánh được mấy con thỏ rừng nướng lên, đưa một phần cho chú cháu Âu Dương, vào động cùng Hồng Thất công ăn thịt thỏ, kể lại tình cảm khi xa cách.
Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói cơ quan của tảng đá lớn ấy vốn do nàng bố trí, bất giác vừa sợ vừa mừng. Ba người biết Âu Dương Phong muốn cứu cháu, lúc này nhất định không dám xông vào xâm phạm, chỉ đốt một đống lửa lớn ngoài cửa động để cản dã thú, đêm ấy ngủ một giấc rất ngon.
Hôm sau trời vừa hửng sáng, Quách Tĩnh mở mắt nhìn ra ngoài cửa động chợt thấy có bóng người chớp lên, vội ngồi bật dậy, chỉ thấy Âu Dương Phong đứng ngoài động, hạ giọng nói:
- Hoàng cô nương dậy chưa?
Hoàng Dung lúc Quách Tĩnh bật dậy cũng đã tỉnh giấc, nghe Âu Dương Phong hỏi lại nhắm hai mắt, thở hít rất mạnh, làm ra vẻ đang ngủ say. Quách Tĩnh hạ giọng nói:
- Còn chưa đậy. Có chuyện gì thết Âu Dương Phong nói:
- Đợi cô ta tỉnh dậy, thì mời cô ta tới cứu người Quách Tĩnh nói:
- Được rồi Hồng Thất công nói chen vào:
- Ta cho cô ta uống rượu ngon Bách nhật túy lại điểm vào Thụy huyệt của cô ta, trong vòng ba tháng chỉ sợ khó tỉnh dậy được.
Âu Dương Phong sửng sốt Hồng Thất công hô hô bật tiếng cười rộ.
Âu Dương Phong biết là y trêu chọc, căm tức bỏ đi.
Hoàng Dung ngồi dậy cười nói:
- Lúc này không chọc tức Lão Độc vật thì còn đợi lúc nào?
Rồi từ từ chải tóc rửa mặt, vuốt lại quần áo, lại đi câu cá bắt thỏ, chuẩn bị bữa ăn sáng. Âu Dương Phong quay lại bảy tám lần, lo lắng như con kiến bò trên miệng chảo nóng.
Quách Tĩnh nói:
- Dung nhi, lúc nước triều lớn quả thật có người tới giúp đỡ sao?
Hoàng Dung nói:
- Ngươi tin là có người tới giúp thật à?
Quách Tĩnh lắc đầu nói:
- Ta không tin lắm.
Hoàng Dung cười nói:
- Ta cũng không tin.
Quách Tĩnh giật mình nói:
- Cô dám lừa Lão Độc vật à?
Hoàng Dung nói thật ra cũng chẳng phải lừa y, lúc nước triều lên ta sẽ có cách cứu người.
Quách Tĩnh biết nàng nhiều mưu lắm kế, cũng không hỏi nữa. Hai người ra bờ biển nhặt những vỏ sò có vân màu chơi đùa.
Hoàng Dung từ nhỏ không có bạn, trên bờ biển ở đảo Đào Hoa tuy có nhiều vỏ sò nhưng một mình đi nhặt cũng chẳng thấy có gì thú vị, bây giờ có Quách Tĩnh làm bạn, tự nhiên vô cùng cao hứng. Hai người so vỏ sò xem ai nhặt được vừa nhiều vừa đẹp. Người nào trong túi áo cũng chứa một đống lớn, tiếng cười trên bờ biển vang lên không dứt.
Chơi một lúc, Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, tóc ngươi rối cả rồi, lại đây ta chải cho.
Hai người sóng vai ngồi xuống một tảng đá. Hoàng Dung lấy trong bọc ra một cái được bằng vàng khảm ngọc chải đầu cho Quách Tĩnh, nhè nhẹ rẽ ra, khẽ thở dài một hơi, nói:
- Làm sao nghĩ cách tống cổ chú cháu Âu Dương đi, hai người chúng ta và sư phụ cứ ở trên đảo này không đi há chẳng hay sao?
Quách Tĩnh nói:
- Ta cũng nghĩ thế, nhưng còn sáu vị ân sư?
Hoàng Dung nói:
- Ờ, còn cha ta nữa.
Qua một lúc lại nói:
- Không biết bây giờ Mục tỷ tỷ đang ở đâu? Sư phụ bảo ta làm bang chủ Cái bang, ta cũng hơi muốn làm tiểu khiếu hóa rồi.
Quách Tĩnh cười nói:
- Xem ra chỉ còn việc nghĩ cách trở về là hay.
Hoàng Dung chải tóc cho y đâu đấy xong, tết một cái bím. Quách Tĩnh nói:
- Cô chải đầu cho ta như thế thật giống mẹ ta.
Hoàng Dung cười nói:
- Vậy ngươi gọi ta là mẹ đi.
Quách Tĩnh cười không đáp. Hoàng Dung đưa tay cù vào nách y, cười nói:
- Ngươi có gọi không?
Quách Tĩnh bật cười nhảy dậy, đầu tóc lại rối tung.
Hoàng Dung cười nói:
- Không gọi thì thôi, cần gì chứ? Ngươi bảo sắp tới không có ai gọi ta là mẹ à? Ngồi xuống đi.
Quách Tĩnh theo lời ngồi xuống, Hoàng Dung lại tết bím cho y, nhẹ nhàng phủi cát trên tóc y, trong lòng vô cùng thương yêu, cúi hôn vào gáy y một cái, nhớ lại hôm trước động thủ với Âu Dương Phong, Quách Tĩnh thấy nàng học được Đả cẩu bổng pháp, trên mặt đầy vẻ vui mừng khen ngợi, lại muốn đem lộ bổng pháp ấy truyền cho y. Nàng chỉ muốn Quách Tĩnh võ công tiến bộ, có thể sánh ngang với mình thì càng vui lòng. Nàng đã là con gái Hoàng Dược Sư, từ nhỏ đã thấy không biết bao nhiêu tuyệt kỹ, những võ công tinh diệu hơn không biết hiếm tới mức nào, cũng như con em nhà giàu có không coi vàng bạc châu báu ra gì, nhưng lập tức nghĩ thầm:
- Lộ bổng pháp này chỉ có bang chủ Cái bang mới được học, mình không truyền lại cho y được.
Bèn hỏi:
- Tĩnh ca ca, ngươi muốn làm bang chủ Cái bang không?
Quách Tĩnh nói:
- Sư phụ bảo cô làm bang chủ, sao cô lại hỏi ta?.
Nói xong quay lại. Hoàng Dung nói:
- Ta là một cô gái nhỏ tuổi thế này, làm bang chủ Cái bang quả thật không giống. Chẳng bằng ta đem chức bang chủ này truyền lại cho ngươi. Ngươi oai phong lẫm liệt đứng ra thì bấy nhiêu ăn mày lớn, ăn mày nhỏ, ăn mày không lớn không nhỏ đều phải phục tùng ngươi. Mà nói lại, ngươi là bang chủ Cái bang thì lộ Đả cẩu bổng pháp vô cùng thần diệu này cũng có thể dạy lại cho ngươi.
Quách Tĩnh liên tiếp lắc đầu nói:
- Không được, không được. Ta không làm bang chủ được. Ta chẳng nghĩ ra được ý gì, đừng nói tới việc lớn, cho dù việc nhỏ trong bang ta cũng không lo được.
Hoàng Dung nghĩ thầm câu ấy cũng không sai, sư phụ lúc nguy cấp đem chức vụ bang chủ truyền lại tuy nói là bất đắc dĩ nhưng ắt cũng đã nghĩ mình tuy còn nhỏ tuổi nhưng tài trí hơn người, quyết đoán hành sự chưa chắc đã thua kém các trưởng lão trong bang, nếu không thì đã bảo mình cầm ngọn trúc bổng này đi lập người khác làm bang chủ, dạy bổng pháp lại cho y, chức bang chủ này rốt lại không phải cứ ngu ngơ chỉ cần biết Hàng long thập bát chưởng và Đả cẩu bổng pháp là có thể làm được, lúc ấy cười nói:
- Ngươi không làm thì thôi. Chỉ là tiếc cho ngươi không học được lộ Đả cẩu bổng pháp đây.
Quách Tĩnh nói:
- Ngươi biết thì cũng như ta biết thôi.
Hoàng Dung nghe trong câu nói ấy của y chan chứa thâm tình, trong lòng cảm động, qua hồi lâu mới nói:
- Chỉ mong sư phụ thương thế lành lại, ta sẽ đem chức bang chủ này truyền lại cho ông, lúc ấy.., lúc ấy.” Nàng vốn nghĩ:
- Lúc ấy ta và ngươi sẽ kết làm vợ chồng.
Nhưng rất lại không sao nói ra được, bèn hỏi qua chuyện khác:
- Tĩnh ca ca, làm thế nào để sinh con, ngươi có biết không?
Quách Tĩnh nói:
- Ta biết.
Hoàng Dung nói:
- Ngươi thử nói xem.
Quách Tĩnh nói:
- Người ta kết làm vợ chồng thì sẽ sinh con.
Hoàng Dung nói:
- Vậy thì ta cũng biết rồi, nhưng tại sao kết làm vợ chồng lại sinh được con?
Quách Tĩnh nói:
- Chuyện đó thì ta không biết, Dung nhi, cô nói cho ta nghe đi.
Hoàng Dung nói:
- Ta cũng nói không được. Ta hỏi cha, ông nói trẻ con là từ nách chui ra.
Quách Tĩnh đang muốn hỏi lại, chợt nghe sau lưng có một giọng nói ồm ồm vang lên:
- Chuyện sinh con thì các ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Nước triều dâng lên rồi kìa!
Hoàng Dung a một tiếng, nhảy vọt lên, không ngờ Âu Dương Phong nảy giờ đã rón rén tới sau lưng nghe trộm, nàng tuy không biết rõ chuyện nam nữ nhưng cũng biết nói chuyện ấy mà bị người ta nghe thấy thì rất xấu hổ, bất giác mặt mày đỏ bừng, sãi chân chạy mau về phía dốc núi dựng đứng, hai người kia chạy theo phía sau.
Âu Dương Khắc bị đá đè một ngày một đêm, hơi thở chỉ còn như sợi tơ.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói:
- Hoàng cô nương, cô nói lúc nước triều lên sẽ có người tới giúp, chắc không phải là nói đùa.
Hoàng Dung nói:
- Cha ta tinh thông thuật âm dương ngũ hành, con gái ông tự nhiên cũng biết được ba phần, tuy không bằng được Hoàng lão tà, nhưng về chuyện không bói mà biết thì tính ra cứng học được.
Âu Dương Phong vốn biết tài Hoàng Dược Sư, buộc miệng nói:
- Là cha cô tới à? Vậy thì tốt quá.
Hoàng Dung hừ một tiếng, nói:
- Chuyện nhỏ nhặt thế này cần gì phải làm kinh động cha ta? Mà nói lại thì cha ta thấy ngươi hại sư phụ ta, há lại chịu tha ngươi à? Cha ta lại thêm hai người bọn ta thì ngươi có thắng được không? Ngươi còn vui mừng cái gì?
Âu Dương Phong bị nàng dồn tới mức không sao trả lời, im lặng không đáp.
Hoàng Dung nói với Quách Tĩnh:
- Tĩnh ca ca, đi tìm cành cây tới đây, càng nhiều càng tất, phải lựa cây lớn đấy.
Quách Tĩnh ứng tiếng bước đi. Hoàng Dung lấy sợi dây thừng lớn bị đứt hôm qua, lại xé vỏ cây bện dây. Âu Dương Phong hỏi nàng rốt lại Hoàng Dược Sư có tới không hay là người khác, nhưng hỏi mấy lần mà nàng cứ ngẩng đầu hừ hừ khịt khịt, không đếm xỉa gì tới.
Âu Dương Phong tuy thấy cụt hứng, nhưng thấy Hoàng Dung dáng vẻ thoải mái như rất chắc chắn, lại tăng thêm mấy phần hy vọng, bèn đi bẻ cây. Y thấy Quách Tĩnh dùng Hàng long thập bát chưởng đánh vài nhát gãy một cây bách to bằng miệng bát, nghĩ thầm:
- Thằng tiểu tử này công phu quả thật cao cường, lại thuộc lòng Cửu âm chân kinh, để y sống sẽ có hậu họa.
Thầm tính toán là bất kể có cứu được cháu mình không thì cũng phải trừ khử y, lúc ấy ngồi xuống giữa hai cây bách cách nhau không đầy ba thước, hai tay khuỳnh khuỳnh, mỗi tay đẩy một cây, quát lớn một tiếng xô hai tay ra, hai cây bách nhất tề đổ xuống.
Quách Tĩnh vô cùng khâm phục, nói:
- Âu Dương thế bá, không biết bao giờ ta mới luyện thành được công phu như thế. Âu Dương Phong không đáp, sắc mặt sa sầm, hai gò má trên mặt hơi giật giật, nghĩ thầm:
- Đợi kiếp sau thì ngươi sẽ luyện thành.
Hai người ôm mười mấy cây gỗ tới dưới chân dốc núi dựng đứng. Âu Dương Phong chăm chú nhìn ra biển, nào thấy bóng lá buồm nào, Hoàng Dung chợt nói:
- Nhìn cái gì? Không có ai tới đâu.
Âu Dương Phong vừa sợ vừa giận, quát:
- Ngươi nói không có ai tới à?
Hoàng Dung nói:
- Đây là đảo hoang, tự nhiên không có người.
Âu Dương Phong khí tức đầy ruột, nhất thời không nói ra lời tay phải vận kình, chỉ chuẩn bị giết người.
Hoàng Dung đưa mắt nhìn thẳng vào y rồi quay qua hỏi:
- Quách Tĩnh:
- Tĩnh ca ca, ngươi nhấc được tối đa bao nhiêu cân?
Quách Tĩnh nói:
- Khoảng trên dưới bốn trăm cân.
Hoàng Dung nói:
- Ờ, tảng đá sáu trăm cân ngươi nhấc nổi không?
Quách Tĩnh nói:
- Thế thì nhất định không nổi.
Hoàng Dung nói:
- Nếu một tảng đá sáu trăm cân dưới nước thì sao?
Âu Dương Phong lập tức hiểu ra, cả mừng kêu lên:
- Đúng, đúng, không sai chút nào!
Quách Tĩnh vẫn chưa hiểu. Âu Dương Phong nói:
- Lúc nước triều dâng lên ngập lên quá nửa tảng đá khốn khiếp này thì nó đã nhẹ rồi, chúng ta lại kéo, nhất định thành công Hoàng Dung lạnh lùng nói:
- Lúc ấy nước triều đã ngập quá nửa cây tùng, người ở dưới nước làm sao sống được?
Âu Dương Phong nghiến răng nói:
- Vậy thì chỉ có liều mạng thôi.
Hoàng Dung nói:
- Hừ, cũng không cần phải như thế. Ngươi đem những cây gỗ này buộc vào tảng đá đi” Câu ấy vừa nói ra, rõ ràng cả Quách Tĩnh cũng hiểu, bật tiếng reo lớn, cùng Âu Dương Phong nhất tề động thủ, đem hơn mười cây gỗ lớn buộc vào bốn phía tảng đá. Âu Dương Phong chỉ sợ không đủ sức nổi lên, lại đi chặt thêm bảy tám cây gỗ lớn buộc vào, kế lại cùng Quách Tĩnh hợp lực buộc lại cái khung bị đứt hôm qua.
Hoàng Dung đứng cạnh mỉm cười không nói, nhìn hai người hì hục không đầy một giờ, tất cả đều đã đâu vào đấy chỉ chờ nước triều dâng lên, Hoàng Dung và Quách Tĩnh trở về làm bạn với sư phụ.
Sau buổi trưa, mặt trời đã nghiêng qua phía tây, nước triều bắt đầu dâng lên, Âu Dương Phong chạy về gọi Quách Hoàng hai người tới dưới chân dốc núi dựng đứng. Lại chờ thêm hồi lâu, nước triều dâng lên ngang bụng, ba người đứng dưới nước, lại quàng sợi dây qua gốc cổ tùng, xoay cái khung hình vuông. Lần này tảng đá lớn đã buộc thêm không ít cây gỗ lớn, sức nổi càng tăng, mỗi thanh gỗ như mấy đại lực sĩ dưới nước cùng nâng tảng đá lớn lên, lại thêm tảng đá trong nước cũng nhẹ đi rất nhiều, ba người không phí bao nhiêu sức lực đã lay được tảng đá. Lại xoay thêm mấy vòng, Âu Dương Phong nín thở lặn xuống nước mò vào người cháu, nhè nhẹ kéo một cái, bế y lên khỏi mặt nước.
Quách Tỉnh thấy cứu người thành công, không kìm được mình bật tiếng reo mừng Hoàng Dung cũng liên tiếp vỗ tay, quên mất cơ quan hại người vốn do mình sắp đặt.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !