Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 22(a))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 1074

Hoàng Dung thấy Âu Dương Phong lặn ngòi ngoi nước bế cháu lên bờ, khuôn mặt vốn âm trầm cũng đã tươi cười hớn hở nhưng rốt lại cũng không cám ơn mình và Quách Tĩnh một tiếng, lập tức kéo tay áo Quách Tĩnh quay về động đá.
Quách Tĩnh thấy nàng có vẻ lo lắng, bèn hỏi cô đang nghĩ gì thế Hoàng Dung nói:
- Ta đang nghĩ ba chuyện, đều rất khó khăn.
Quách Tĩnh nói:
- Cô thông minh như thế, chắc có cách thôi.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, qua hồi lâu lại nhướng mày. Hồng Thất công nói:
- Chuyện thứ nhất thì thôi đi. Chuyện thứ hai thứ ba thì đúng là khiến người ta bó tay không còn cách nào.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
- ô, làm sao lão nhân gia người biết ba chuyện nàng nghĩ?
Hồng Thất công nói ta chỉ là đoán tâm ý Dung nhi thôi. Chuyện thứ nhất ắt là muốn chữa thương cho ta, ở đây không thầy không thuốc, lại không có người có nội công trác tuyệt giúp đỡ, lão khiếu hóa đành theo mệnh trời, chết sống gì cũng không kể tới nữa. Chuyện thứ hai là làm thế nào để chống lại độc thủ của Âu Dương Phong. Người này võ công quả thật rất cao cường, hai người các ngươi muôn vạn lần không phải đối thủ. Chuyện thứ ba là làm sao còn sống mà trở về Trung thổ. Dung nhi, ngươi nói có đúng không?
Hoàng Dung nói:
- Đúng rồi, việc khẩn cấp nhất, trước mắt là phải nghĩ cách chế phục Lão Độc vật hay ít cũng khiến y không dám làm ác.
Hồng Thất công nói:
- Theo ta thấy thì chỉ nên đấu trí với y Lão Độc vật tuy giảo hoạt nhưng mười phần tự phụ, tự phụ thì không suy nghĩ sâu xa, muốn y mắc lừa vốn cũng không phải khó lắm, nhưng sau khi y mắc lừa rồi lập tức có bản lĩnh ứng biến thoát hiểm, kế đó phản kích có thể rất lợi hại.
Hai người ngưng thần suy nghĩ.
Hoàng Dung nghĩ:
- Tây độc cùng cha mình và sư phụ trước nay khó phân cao thấp, cho dù cha ở đây cũng chưa chắc thắng nổi y, mình làm sao là đối thủ được? Nếu không thể ra tay là đưa y vào đất chết thì chỉ làm y nổi lòng độc ác, rốt lại cũng không ích gì.
Hồng Thất công hao tổn tâm thần, đột nhiên trong ngực đau buốt, cất tiếng ho lớn.
Hoàng Dung vội đỡ y nằm xuống, đột nhiên thấy ngoài cửa động có một bóng râm lớn che khuất ánh sáng mặt trời, ngẩng đầu lên chỉ thấy Âu Dương Phong bế cháu lớn tiếng quát:
- Các người ra cả đi, để cái động này cho cháu ta dưỡng thương.
Quách Tĩnh cả giận, nhảy bật dậy, nói:
- Đây là chỗ sư phụ ta ở.
Âu Dương Phong lạnh lùng nói:
- Cho dù là Ngọc hoàng đại đế ở cũng phải cút ra.
Quách Tĩnh tức giận quá muốn tranh cãi, Hoàng Dung kéo áo y một cái, cúi xuống đỡ Hồng Thất công lên đi ra khỏi động.
Đi qua mặt Âu Dương Phong, Hồng Thất công mở mắt cười nói:
- Oai phong thật, có sát khí lắm?
Âu Dương Phong thoáng đỏ mặt, lúc ấy ra tay là có thể lập tức giết chết y dưới chưởng nhưng không biết tại sao lại cảm thấy y có một làn chính khí, oai phong hoàn toàn không thể coi thường, bất giác quay đầu đI tránh ánh mắt y, nói:
- Trở lại đem cái gì cho bọn ta ăn? Nếu hai đứa nhỏ các ngươi giở trò trong thức ăn thì cẩn thận ba cái mạng đấy!
Ba người đi ra sau núi, Quách Tĩnh không ngừng chửi rủa, Hoàng Dung thì trầm ngâm không nói gì. Quách Tĩnh nói:
- Xin sư phụ nghỉ ngơi ở đây một lúc, con đi tìm chỗ ở.
Hoàng Dung đỡ Hồng Thất công ngồi xuống dưới một cây tùng, chỉ thấy hai con sóc đột nhiên chạy vọt lên trên rồi lại chạy xuống, cách nàng vài thước, tròn mắt nhìn hai người. Hoàng Dung cảm thấy rất thú vị, nhặt một quả tùng dưới đất, chìa tay đưa ra. Một con sóc tới gần quả tùng hít hít, lấy chân trước từ từ khều ra, con kia thì tới cào cào tay áo Hồng Thất công. Hoàng Dung khen:
- Chỗ này đúng là chưa từng có ai tới người xem con sóc nhỏ này hoàn toàn không sợ người ta.
Con sóc nhỏ nghe tiếng nàng lại vọt lên cây. Hoàng Dung đưa mắt nhìn theo, thấy cây tùng cành lá rậm rạp xòe rạ như cái lọng, trên đầy dây mây quấn quít, chợt động tâm niệm, kêu lên:
- Tĩnh ca ca đừng tìm nữa, chúng ta lên cây.
Quách Tĩnh ứng thanh dừng chân nhìn lên cây tùng, quả nhiên là một nơi nương náu rất tốt. Hai người bẻ cành trên cây tùng bên cạnh gác lên cành cây tùng lớn làm một cáI sạp bằng phẳng, mỗi người một tay đỡ dưới nách Hồng Thất công, quát một tiếng:
- Lên.
Rồi đồng thời vọt lên, đặt Hồng Thất công yên yên ổn ổn xuống đó.
Hoàng Dung cười nói:
- Chúng ta làm chim trên cây, để họ làm thú trong hang.
Quách Tĩnh nói:
- Dung nhi, theo cô thì có đưa thức ăn cho họ không?
Hoàng Dung nói:
- Bây giờ không nghĩ ra cách hay, lại không đánh được Lão Độc vật chỉ còn cách nghe lời y thôi.
Quách Tĩnh vô cùng rầu rĩ.
Hai người đánh được một con dê rừng sau núi, đốt lừa nướng chín, xé thành hai nửa. Hoàng Dung đem nửa con dê chín vứt xuống đất nói ngươi đi tiểu vào đây, Quách Tĩnh cười nói:
- Họ biết đấy.
Hoàng Dung nói:
- Ngươi đừng sợ, cứ làm đi?
Quách Tĩnh đỏ mặt nói:
- Không được!
Hoàng Dung nói:
- Tại sao?
Quách Tĩnh ấp úng nói:
- Cô đứng ở đây, ta không làm được Hoàng Dung cười nghiêng ngã.
Hồng Thất công trên cây kêu lên:
- Ném lên đây, ta làm cho!
Quách Tĩnh cầm nửa con dê chín lên, cười rộ nhảy lên, để Hồng Thất công tiểu vào thịt dê, hô hô cười lớn, cầm lấy chạy vào sơn động.
Hoàng Dung kêu lên:
- Không, ngươi cầm nửa này đi, Quách Tĩnh lắc lắc đầu, nói •Miếng đó sạch mà.
Hoàng Dung nói:
- Không sai, là muốn cho họ ăn sạch sẽ,, Quách tĩnh lại càng hồ đồ, chỉ làm theo lời Hoàng Dung, quay lại đổi nửa miếng thịt dê sạch, Hoàng Dung lại đem nửa miếng thịt dê dính nước tiểu nướng lên lửa. Rồi vào rừng rậm tìm trái cây. Hồng Thất công cũng không hiểu hành động của nàng, vô cùng buồn bực, nước dãi ứa ra, chỉ muốn ăn thịt dê, nhưng mình đã tiểu vào đó, chỉ còn cách tạm thời nhẫn nại.
Con dê chín ấy nướng lên rất thơm, Âu Dương Phong không chờ Quách Tĩnh tới gần, từ trong động đã nghe mùi, bước ra đưa tay giật lấy, trên mặt lộ vẻ đắc ý đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, hỏi:
- Còn nửa kia đâu?
Quách Tĩnh chỉ chỉ ra ngoài.
Âu Dương Phong sãi chân bước tới dưới gốe tùng, chụp lấy nửa con đê bẩn, vứt nửa con dê sạch xuống đất, cười nhạt mấy tiếng, quay người bỏ đi.
Quách Tĩnh biết lúc này trên mặt quyết không được có vẻ gì khác lạ, nhưng y trời sinh không biết giả dối, chỉ đành quay người đi, không nhìn Âu Dương Phong lấy một cái, để y đi xa, vừa sợ vừa mừng chạy lại cạnh Hoàng Dung cười nói làm sao cô biết được nhất định y sẽ tới đổi?
Hoàng Dung cười nói:
- Binh pháp có câu: Hư là thực, thực là hư. Lão Độc vật biết chúng ta ắt sẽ giở trò trong thức ăn, không chịu mắc câu thì ta có thể nhân đó lừa y mắc câu.
Quách Tĩnh luôn miệng khen hay, xé nửa con dê chín ra đem lên sạp trên cây, ba người bắt đầu ăn.
ăn tới lúc ngon miệng, Quách Tĩnh chợt nói:
- Dung nhi, mới rồi cô quả thật là có diệu kế, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Hoàng Dung nói:
- Nguy hiểm gì?, Quách Tĩnh nói:
- Nếu Lão Độc vật không tới đổi, thì chúng ta há lại không ăn phải nước tiểu của sư phụ sao?
Hoàng Dung ngồi trên một cành ngang, nghe câu ấy cười gập cả người, rơi luôn xuống đất nhưng lại lập tức nhảy lên, nghiêm trang nói:
- Rất đúng, rất đúng, đúng là rất nguy hiểm.
Hồng Thất công thở dài nói:
- Thằng nhỏ ngốc, nếu y không tới đổi thì ngươi không ăn nửa con dê hôi thối này không được sao?
Quách Tĩnh sửng sốt, phá ra cười ha hả, người đảo đi một cái cũng rơi xuống đất.
Chú cháu Âu Dương ăn thịt dê, chỉ cho rằng dê rừng tự nhiên có mùi hôi chứ hoàn toàn không biết gì lại còn khen thủ đoạn nướng thịt của Hoàng Dung rất cao minh, rõ ràng hơi có vị mặn. Qua không bao lâu sắc trời tối dần, Âu Dương Khắc vết thương đau quá rên rỉ ầm lên.
Âu Dương Phong chạy tới trước cây tùng, kêu lên:
- Tiểu nha đầu, xuống đây Hoàng Dung giật nảy mình, không ngờ rằng trong chớp mắt y đã tới ra tay, chỉ đành hỏi:
- Chuyện gì thết?
Âu Dương Phong nói:
- Cháu ta cần trà cần nước, mau đi hầu hạ y?
Ba người trên cây nghe thế ai cũng nổi giận, Âu Dương Phong quát:
- Xuống mau đi, còn chờ gì nữa?
Quách Tĩnh hạ giọng nói:
- Chúng ta liều mạng với y.
Hồng Thất công nói:
- Các ngươi chạy mau ra sau núi, đừng lo cho ta.
Hai cách ấy Hoàng Dung đều đã tính tới, nhưng bất kể là liều mạng đánh nhau hay bỏ chạy thì sư phụ cũng phải mất mạng, kế sách hiện tại chỉ còn cách ẩn nhẫn cầu toàn, lúc ấy nhảy xuống đất nói:
- Được thôi, ta đi xem vết thương của y ra sao.
Âu Dương Phong hừ một tiếng, lại quát:
- Tiểu tử họ Quách kia, ngươi cũng xuống đây cho ta, muốn ngủ ngon à? ý hay đấy.
Quách Tĩnh nén giận không nói gì cũng nhảy xuống đất. Âu Dương Phong nói:
- Từ giờ đến sáng phải tìm cho ta một trăm cây gỗ lớn, thiếu một cây thì đánh gãy một chân ngươi, thiếu hai cây thì đánh gãy hai chân ngươi?
Hoàng Dung nói:
- Cần gỗ để làm gì?
Mà nói lại thì đêm hôm thể này đi đâu mà tìm?
Âu Dương Phong chửi:
- Con nha đầu lắm lời? Có can hệ gì tới ngươi? Mau đi hầu hạ cháu ta, chỉ cần có chỗ nào hơi không chu đáo thì ta đánh nát đầu ngươi ra đấy!
Hoàng Dung lấy tay ra hiệu cho Quách Tĩnh bảo y cố gắng làm theo, không nên hé miệng làm hỏng chuyện.
Nhìn theo thân hình Âu Dương Phong và Hoàng Dung khuất dần trong bóng đêm, Quách Tĩnh ôm đầu ngồi xuống đất, giận tới mức mấy lần suýt ứa nước mắt.
Hồng Thất công chợt nói:
- Cha ơi, mẹ ơi, ta từ nhỏ cũng từng làm nô lệ của người Kim, nhưng nổi khổ ấy tính ra cũng chưa đáng gì.
Quách Tĩnh giật mình nghĩ thầm:
- Té ra ân sư ngày xưa làm nô lệ, về sau lại luyện thành võ công cái thế. Mình hôm nay ẩn nhẫn một lúc, chẳng lẽ lại không thể nhịn nhục sao?.
Bèn đốt một nhánh tùng đi ra sau núi, triển khai Hàng long thập bát chưởng đánh gãy từng cây từng cây gỗ to bằng cái bát lớn. Y biết Hoàng Dung cơ trí vô song, lúc bị quần tà vây hãm trong Triệu vương phủ vẫn có thể thoát hiểm thì hôm nay cho dù gặp phải tai ách, nghĩ chắc cũng có thể tự giải thoát, liền chuyên tâm vào việc chặt cây.
Nhưng Hàng long thập bát chưởng rất hao phí nội lực, sử dụng càng lâu thì dù là mình đồng da sắt cũng cảm thấy không chi trì nổi, không đầy nửa giờ y đã chặt được hai mươi mốt cây tùng, tới cây thứ hai mươi hai thì lúc vận khí đã cảm thấy cánh tay tê dại, hai tay cùng ra chiêu Kiến long tại điền, nhưng cây tùng kia cành lá chỉ khua lên rào rào, lắc lư mấy cái chứ không hề bị đánh gãy, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, té ra kình lực chưa tới chưởng tâm lại dội lại, tình hình lúc ấy đúng như sư phụ từng răn là một điều đại kỵ, Hàng long thập bát.chưởng cương mãnh vô song, nhưng nếu sử dụng kình lực không tương xứng thì lực đạo đánh trả lại làm mình bị thương cũng cương mãnh vô song. Y giật nảy mình, vội ngồi xuống ngưng thần điều tức, vận công nửa giờ mới ra chiêu đánh gãy cây tùng ấy, lúc định động thủ tiếp thì chỉ thấy toàn thân rã rời, chân mềm tay nhũn.
Y biết nếu miễn cường thì không những không xong việc mà thậm chí ắt còn phải bị nội thương, trên đảo hoang không có dao búa làm sao chặt cây được? Thấy trong một trăm cây còn thiếu bảy mươi tám, mình thì hai chân đã đứng không vững, xoay chuyển ý nghĩ nghĩ thầm:
- Cháu y đã bị hỏng cả hai chân, nhất định y rất căm hờn mình tay chân còn lành lặn. Cho dù đêm nay mình lo đủ một trăm cây gỗ, đêm mai nhất định y sẽ bắt mình chặt một ngàn cây, vậy thì làm sao làm được?
Đánh nhau thì không lại y, trên đảo hoang lại không có ai giúp đỡ.
Nghĩ tới đó bất giác thở dài một hơi, nghĩ thầm:
- Cho dù ở đây hoàn toàn không phải là đảo hoang thì trên đời có ai giết được y chứ?Võ công của Hồng ân sư đã mất hết, sống chết chưa biết ra sao, cha Dung nhi thì hận mình thấu xương, Toàn Chân thất tử và sáu vị ân sư thì đều không phải là địch thủ của Tây độc, trừ phi.., trừ phi vị nghĩa huynh già tinh thông Cửu âm chân kinh, sáng chế ra môn song thủ hỗ bác kỳ diệu kia thì lại bị y bức tử. A! Cửu âm chân kinh? Tả hữu hỗ bác?
Mấy chữ ấy lóe lên trong óc y như giữa đêm dày tối mịt đột nhiên nhìn thấy ở chân trời xuất hiện một ngôi sao sáng.
“Võ công của mình cố nhiên thua xa Tây độc, nhưng Cửu âm chân kinh là bí yếu võ học cao nhất trong thiên hạ, thuật song thủ hỗ bác lại giúp người ta võ công đột nhiên tăng lên gấp bội, để mình và Dung nhi ngày đêm khổ luyện đánh nhau với Lão Độc vật một trận mới xong. Chỉ là bất kể môn võ công nào cũng không thể một sớm một chiều mà luyện thành, vậy làm sao là tốt?
Y đứng giữa rừng nghĩ ngợi, chợt nghĩ sao không đi hỏi sư phụ? Võ công của ông tuy đã mất nhưng sự hiểu biết võ học trong lòng thì không thể mất được, nhất định có thể chỉ điểm cho mình một con đường sáng.
Lập tức trở về chỗ gốc cây, đem mọi chuyện suy nghĩ trong lòng nhất nhất nói với Hồng Thất công.
Hồng Thất công nói:
- Ngươi thong thả đọc Cửu âm chân kinh cho ta nghe, xem có công phu lợi hại nào có thể mau chóng luyện thành hay không.
Quách Tĩnh lập tức đem kinh văn từng câu từng câu đọc ra. Hồng Thất công nghe tới đoạn:
- Người ta chỉ biết ngồi yên hít thở sẽ có công phu đạo đức, chứ không hề biết kẻ sĩ thượng đạt thì viên thông định tuệ, thể dụng song tu, dù động mà tĩnh, tuy bận mà yên.
Thân hình chợt rung lên, a một tiếng. Quách Tĩnh vội hỏi:
- Cái gì thế sư phụ?
Hồng Thất công không đáp, suy nghĩ về mấy câu ấy hồi lâu, nói:
- Ngươi đọc lại đoạn mới rồi một lượt xem.
Quách Tĩnh vô cùng mùng rỡ, nghĩ thầm:
- Nhất định sư phụ đã tìm được trong mấy câu ấy cách thức chế phục Lão Độc vật.
Rồi lập tức đọc lại mấy câu ấy một lượt. Hồng Thất công gật gật đầu nói:
- Phải rồi, làm ngược như thế là không xong.
Quách Tĩnh đọc tiếp hết quyển thượng kinh văn rồi nói:
- Ma hãn tư các nhi, phẩm đặc hoắc cơ ân, kim thiết hồ tư, ca sơn nê khắc... .
Hồng Thất công ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nói gì thết?
Quách Tĩnh nói:
- Đó là kinh văn mà Chu đại ca dạy đệ tử học thuộc lòng.
Hồng Thất công cau mày nói:
- Mấy câu ấy nói gì?
Quách Tĩnh nói:
- Con không biết, Chu đại ca cũng không hiểu.
Hồng Thất công nói:
- Ngươi đọc đi.
Quách tĩnh lại đọc:
- Biệt nhi pháp tư, các la mã lý... :
Ðọc một mạch tới hết, đều là nhưng lời líu la líu lo. Hồng Thất công hừ nói:
- Té ra trong chân kinh còn có bản lĩnh đọc thần chú bắt ma quỷ.
Y vốn muốn nói thêm một câu:
- Giả thần giả ma, lừa người làm vui.
Nhưng nghĩ chân kinh tinh diệu rộng lớn, mấy câu quái ngữ ấy quá nửa là có ý tứ sâu sắc riêng, có điều mình không hiểu mà thôi nên câu ấy đã ra tới miệng lại nuốt vào. Qua một lúc, Hồng Thất công lắc đầu nói:
- Tinh nhi, trong kinh văn chép rất nhiều công phu tinh diệu lợi hại, nhưng đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành được.
Quách Tĩnh vô cùng thất vọng.
Hồng Thất công nói:
- Ngươi mau đi kết hai mươi mấy cây gỗ kia thành một cái bè, chạy là hay nhất. Ta và Dung nhi ở đây tùy cơ ứng biến, xoay chuyển với Lão Độc vật.
Quách Tĩnh vội nói:
- Không, con không thể bỏ lão nhân gia người mà đi.
Hồng Thất công thở dài nói:
- Tây độc úy kỵ Hoàng lão tà, không dám làm hại Dung nhi, lão khiếu hóa thì không kể gì nữa, ngươi đi mau đi” Quách Tĩnh vừa buồn vừa giận, giơ tay dùng sức đập vào gốc cây một chưởng.
Chưởng ấy đánh rất mạnh, thanh âm vang dội cả hang núi, văng vẳng có tiếng dội lại. Hồng Thất công giật mình vội hỏi:
- Tĩnh nhi, một chưởng mới rồi của ngươi là dùng thủ pháp gì vậy?
Quách Tĩnh nói:
- cái gì ạ?
Hồng Thất công nói:
- Sao ngươi đánh mạnh như thế mà cành cây lại không hề rung động Quách Tĩnh vô cùng xấu hổ, nói:
- Mới rồi con dùng sức đánh vào gốc cây nhưng cánh tay tê dại nên không hề dùng kình lực.
Hồng Thất công lắc đầu nói:
- Không phải, không phải, chưởng ấy của ngươi về nội công hơi kỳ lạ Đánh chưởng nữa xem?
Quách Tĩnh giơ tay đập xuống theo lời đánh vào gốc cây, tiếng dội ầm ầm cả rừng, nhưng cây tùng vẫn không hề lay động, lần này thì y đã tự hiểu, nói:
- Đây là thủ pháp bảy mươi hai đường Không minh quyền mà Chu đại ca dạy con.
Hồng Thất công nói:
- Không minh quyền à? Ta chưa từng nghe qua.
Quách Tĩnh nói đúng thế, Chu đại ca vì bị giam giữ trên đảo Đào Hoa, rảnh rỗi không có việc gì nên tự nghĩ ra bộ quyền pháp này, y dạy con mười sáu chữ khẩu quyết, là::
- Không mông động tùng, Phong thông dung mộng, Xung cùng trung lộng, Đồng dung cung trùng Hồng Thất công cườinói:
- Cái gì mà Thông thống lung tung thế?• Quách Tĩnh nói:
- Mười sáu chữ khẩu quyết ấy đều có đạo lý, Tùng là lúc ra quyền thì lực đạo phải trống rỗng, Trùng là thân hình phải mềm nhuyễn như con sâu, Mông là quyền chiêu phải mờ mịt, không thể rõ ràng quá. Đệ tử phô diễn cho lão nhân gia người xem được không?
Hồng Thất công nói:
- Ban đêm không thấy gì nhưng nghe ra thì qua thật cũng có chút đạo lý. Loại võ công thượng thặng ấy cũng không cần phô diễn, ngươi nói cho ta nghe là được.
Lúc ấy Quách Tĩnh bắt đầu từ lộ thứ nhất Không uyển thịnh phạn, lộ thứ hai Không ốc trú nhân, đem những chỗ biến đổi của quyền lộ, cách vận dụng nội kình nói hết lại cho Hồng Thất công nghe. Chu Bá Thông tính tình nghịch ngợm, mỗi lộ quyền pháp đều đặt cho một cái tên rất hoạt kê. “ Hồng Thất công chỉ nghe tới lộ thứ mười tám, trong lòng đã vô cùng khâm phục, nói:
- Không cần nói nữa, chúng ta đánh nhau với Tây độc thôi.
Quách Tĩnh nói:
- Dùng Không minh quyền à? E đệ tử còn chưa đủ hỏa hầu.
Hồng Thất công nói:
- Ta cũng biết không được, nhưng trong chỗ chết tìm cái sống, chỉ còn cách mạo hiểm, trên người ngươi có mang thanh đoản kiếm mà Khưu Xử Cơ tặng phải không?
Trong đêm sâu ánh hàn quang chớp lên, Quách Tĩnh đã rút thanh đoản kiếm ra. Hồng Thất công nói:
- Ngươi có công phu Không minh quyền, có thể dùng, đoản kiếm đi chặt cây rồi.
Quách Tĩnh cầm thanh đoản kiếm sắc bén dài hơn một thước bản mỏng mũi nhọn, do dự không nói. Hồng Thất công nói:
- Hàng long thập bát chưởng mà ta truyền cho ngươi là công phu tuyệt đỉnh của ngoại gia, còn bộ Không minh quyền này lại hội tụ tất cả những điều tinh yếu trong võ công của nội gia.
Thanh đoản kiếm này của ngươi vốn có thể cắt vàng chặt ngọc, chặt cây thì có đáng gì? Chuyện quan trọng nhất là kình lực trên tay phải giữ được chữ Không và chừ Tùng trong khẩu quyết.
Quách Tĩnh nghĩ ngợi một lúc, lại được Hồng Thất công chỉ điểm giải thích, rốt lại cũng lãnh hội được, tung người xuống đất, mò một cây sam không lớn không nhỏ, vận thủ kình Không minh quyền, nhẹ nhàng khéo léo như có như không giơ kiếm vạch một nhát, mũi nhọn của thanh đoản kiếm quả nhiên ngập vào thân cây.
Y thuận thế xoay tay một vòng, cây sam ấy theo tay đổ xuống. Quách Tĩnh vô cùng mừng rỡ, dùng cách ấy chặt thêm hơn mười cây tùng, xem ra không tới lúc trời sáng hẳn thì con số một trăm cây gỗ có thể tìm đủ. Đang lúc cắt gọt, chợt nghe Hồng Thất công gọi:
- Tĩnh nhi lên đây.
Quách Tĩnh nhảy lên sạp, mừng rỡ nói:
- Quả là sử dụng được, mà hay là không tốn một chút sức lực nào.
Hồng Thất công nói nếu tốn sực thì lại không được, có phải không?
Quách Tinh kêu lên:
- Phải rồi, phải rồi!
Bốn chữ Không mông động tùng vốn là có ý ấy, trước đây Chu đại ca dạy rất lâu nhưng con vẫn không hiểu được.
Hồng Thất công nói:
- Công phu này dùng để chặt gỗ thì có thừa, nhưng nếu đem đánh nhau với Tây độc thì còn lâu mới đủ, phải luyện thêm Cửu âm chân kinh mới có cơ hội thủ thắng. Chúng ta làm sao nghĩ cách để kéo dài ngày tháng của y.
Nói tới chuyện bàn bạc mưu kế thì Quách Tĩnh không thể giúp được gì, chỉ đứng ngẩn người ra một bên để sư phụ đi mà nghĩ cách.
Qua hồi lâu, Hồng Thất công lắc đầu nói:
- Ta cũng nghĩ không ra, chỉ còn cách sáng mai bảo Dung nhi nghĩ xem. Tĩnh nhi, mới rồi ta nghe ngươi đọc Cửu âm chân kinh, lại khiến ta nghĩ tới một chuyện, nảy giờ ta ngẫm nghĩ thì có quá nửa chắc không sai. Người đỡ ta xuống dưới, ta muốn luyện công.
Quách Tĩnh giật mình nhảy dựng lên, nói:
- Không, thương thế của người chưa lành, làm sao luyện được?
Hồng Thất công nói:
- Trong chân kinh có câu: Viên thông định tuệ Thể dụng cùng chuyên, Dẫu động cũng tĩnh, Tuy phiền mà yên. Bốn câu ấy khiến ta lập tức mớ mắt, chúng ta xuống thôi.
Quách Tĩnh không hiểu ý tứ mấy câu ấy, nhưng không dám cãi, bế y nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Hồng Thất công định thần, xuống tấn lấy thế đánh ra một chưởng. Trong đêm tối, Quách Tĩnh thấy thân hình y xô về phía trước như muốn chúi xuống, sấn lên định đỡ thì Hồng Thất công đã đứng vững lại, thở hổn hển nói:
- Không sao.
Qua một lúc, tay trái y lại phát một chương. Quách Tĩnh thấy y loạng choạng, bước chân nghiêng ngã, rõ ràng vô cùng đau đớn, mấy lần mở miệng định khuyên, nào ngờ Hồng Thất công càng luyện tinh thần càng phấn chấn, lúc đầu phát Chưởng thì thở dốc một hồi, về sau thì thân theo chưởng xoay, bước chân trầm ổn, rõ ràng có tiến triển rất mau. Y đánh hết một pho Hàng long thập bát chưởng lại luyện tiếp Phục hổ quyền.
Quách Tĩnh đợi y ôm quyền thu thế về, mừng rỡ kêu lớn “Vết thương của người lành rồi!
Hồng Thất công nói:
- Bế ta lên cây.
Quách Tĩnh một tay đỡ lưng y, nhảy lên trên sạp, trong lòng vô cùng vui vẻ luôn miệng nói:
- Thật là tốt quá, thật là tốt quá?,, Hồng Thất công thở dài một tiếng, nói:
- Cũng chẳng có gì tốt, công phu này nhìn được chứ dùng không được.
Quách Tinh không hiểu. Hồng Thất công nói:
- Sau khi ta bị thương, chỉ biết vận khí điều dưỡng chứ không hề nghĩ tới công phu ngoại gia của ta thì càng động nhiều bao nhiêu càng có ích bấy nhiêu. Chỉ đáng tiếc là đã hoạt động chậm mất một chút, bây giờ thì tính mạng tuy không có gì đáng lo nhưng công phu rốt lại cũng khó mà phục hồi được.
Quách Tĩnh định lên tiếng an ủi nhưng không biết nói thế nào là hay, qua một lúc mới nói:
- Con lại đi chặt cây đây.
Hồng Thất công chợt nói:
- Tĩnh nhi, ta nghĩ ra một cách dọa Lão Độc vật, ngươi xem có được không nhé.
Rồi nói kế sách ra. Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Được lắm chứ, được lắm chứ.
Lập tức nhảy xuống đất đi sắp xếp.
Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Phong tới chỗ cây tùng đếm lại số cây gỗ mà Quách Tĩnh chất lên, thấy chỉ có chín mươi cây, cười nhạt một tiếng cao giọng gọi:
- Thằng con hoang, mau ra đây, còn mười cây nữa đâu?
Hoàng Dung cả đêm ngồi cạnh Âu Dương Khắc chăm sóc vết thương cho y, nghe y rên rỉ càng ghê gớm, bất giác cũng hơi mềm lòng, khi trời sáng thấy Âu Dương Phong ra khỏi động cũng ra theo, nghe y quát tháo như thế, vô cùng lo lắng cho Quách Tĩnh.
Âu Dương Phong chờ hồi lâu thấy trên cây tùng không có động tĩnh gì, lại nghe sau núi có tiếng gió rít vù vù như có người đang đánh quyền luyện võ, vội lần tới chỗ có tiếng động, quanh qua góc núi, không kìm được giật nảy mình. Chỉ thấy Hồng Thất công đang ra chiêu đánh nhau với Quách Tĩnh, hai người chưởng qua cước lại giao đấu rất kịch liệt. Hoàng Dung thấy sư phụ không những đã có thể tự đi lại, mà ngay cả công phu dường như cũng đã khôi phục được lại càng vừa mừng vừa sợ, chợt nghe y nói:
- Tĩnh nhi, chiêu này phải cẩn thận đấy?
Rồi đẩy ra một chưởng. Quách Tĩnh giơ chưởng đỡ gạt nhưng chưa chạm vào chưởng y, thân hình đã đột nhiên bay tung về phía sau, bình một tiếng đập mạnh vào một gốc cây tùng.
Cây tùng ấy tuy không lớn lắm nhưng cũng to bằng miệng tô, rắc rắc một tiếng, đã bị lực đạo trên một cái đẩy ấy của Hồng Thất công đánh gãy ngay chính giữa, đổ tuôn xuống đất.
Một cái chạm ấy tuy không quan trọng, nhưng khiến Âu Dương Phong hoảng sợ trợn mắt há miệng.
Hoàng Dung ca ngợi:
- Sư phụ, Phách không chưởng hay quá!
Hồng Thất công kêu lên:
- Tĩnh nhi, vận khí bảo vệ thân thể, đừng để bị chưởng lực của ta đánh bị thương đấy.
Quách Tĩnh nói:
- Đệ tử biết rồi?
Vừa dứt lời, Hồng Thất công chưởng lực đã phát ra, rắc một tiếng Quách tĩnh lại bị hất vào một cây tùng. Chỉ thấy một người phát chiêu, một người đón kình, trong giây lát Hồng Thất công đã dùng Phách không chưởng liên tiếp xô Quách Tĩnh vào làm gãy mười cây gỗ lớn.
Hoàng Dung kêu lên:
- Đã đủ mười cây rồi.
Quách Tĩnh thở ồ ồ, kêu lên:
- Đệ tử không còn sức nửa.
Hồng Thất công cười một tiếng thu chưởng về, nói:
- Công phu trong Cửu âm chân kinh này quả nhiên thần diệu, ta bị trọng thương như thế, chỉ cho rằng từ nay trở đi khó mà phục hồi được công lực, không ngờ sáng nay theo cách ấy tập luyện, cũng rõ ràng đã thành công.
Âu Dương Phong cảm thấy rất nghi ngờ, khom người nhìn chỗ cây gỗ bị đánh gãy lại càng hoảng sợ, chỉ thấy vòng tròn ngoài lõi thân cây gần một tấc bằng phẳng dị thường, như là dùng cưa cưa ngang, nghĩ thầm:
- Võ học của bộ chân kinh này ghi chép chẳng lẽ lại thần diệu tới mức ấy? Xem ra công phu của lão khiếu hóa còn hơn ngày xưa, ba người bọn họ liên thủ thì mình làm sao chống được? Việc không thể chậm trễ, mình cũng phải về mau để luyện công phu trong kinh.
Đưa mắt nhìn qua ba người một cái rồi sãi chân chạy mau về động, rút trong bọc ra quyển chân kinh mà Quách Tĩnh viết, dùng giấy dầu bọc lại mấy lớp, cắm đầu ra sức nghiên cứu.
Hồng Thất công và Quách Tĩnh nhìn theo đến khi bóng Âu Dương Phong đã khuất hẳn, nhìn nhau hô hô cười rộ. Hoàng Dung mừng rỡ nói:
- Sư phụ, bộ chân kinh này quả thật là kỳ diệu!
Hồng Thất công cười chưa đáp, Quách Tĩnh chen vào:
- Dung nhi, bọn ta là giả thôi.
Lúc ấy bèn đem chuyện kể lại thật rõ ràng cho nàng nghe.
Nguyên là Quách Tĩnh trước đó đã dùng đoản kiếm rạch sâu vào thân cây, chỉ để lại một phần bên trong còn dính liền với nhau, thật ra trên chưởng lực của Hồng Thất công không có được nửa phần kình lực đều là Quách Tĩnh dùng sức ở lưng đập ngã cây. Âu Dương Phong không ngờ được kình lực của Không minh quyền có thể sử dụng đoản kiếm chặt cây, tự nhiên nhìn không được cơ quan bên trong.
Hoàng Dung vốn đang tươi cười, nghe Quách Tĩnh.
Nói xong, hồi lâu không nói gì, cau cau mày. Hồng Thất công cười nói:
- Lão khiếu hóa có thể đi lại được đã là may mắn lắm rồi, còn kể gì đó là công phu giả hay công phu thật nữa. Dung nhi, ngươi sợ Tây độc nhìn ra chỗ sơ hở phải không?
Hoàng Dung gật gật đầu. Hồng Thất công nói:
- Lão Độc vật nhãn lực thế nào, há có thể bị chúng ta lừa gạt lâu được? Có điều chuyện đời khó liệu, trước mắt có lo lắng cũng uổng công thôi. Ta nói Tĩnh nhi đọc chân kinh, trong đó có một đoạn gọi là Dịch cân đoàn cốt gì đó, nghe ra rất có ý tứ sắp tới vô sự chúng ta theo đó mà luyện.
Câu ấy nói ra rất hời hợt nhưng Hoàng Dung biết tình hình đã rất khẩn cấp, sư phụ đã chỉ ra thiên ấy ắt là có đạo lý rất lớn, lập tức nói:
- Được rồi, sư phụ dạy mau đi.
Hồng Thất công bảo Quách Tĩnh đọc lại hai lần thiên Dịch cân đoàn cốt. Rồi theo đó dạy hai người tu tập, y thì đi bắt thú câu cá, đánh lữa nướng lên ăn.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung tới giúp, nhưng lần nào cũng bị y cản trở. Thấm thoát qua bảy ngày, Quách Hoàng hai người luyện công đều tiến bộ rất mau, Âu Dương Phong trong động cũng nghiền ngẫm kinh văn, dốc lòng suy nghĩ. Đến ngày thứ tám, Hồng Thất công cười nói:
- Dung nhi, thịt dê rừng sư phụ nướng mùi vị thế nào?
Hoàng Dung cười chẩu chẩu môi, lắc lắc đầu. Hồng Thất công cười nói:
- Ta cũng nuốt không trôi, hai người các ngươi đã luyện thành công phu này rồi, hôm nay có thể thả lỏng gân cốt, nếu không thì không khỏi bị ngưng trệ khí huyết mà tổn thương thân thể. Thế này nhé, Dung nhi lo nấu nướng đi, ta cùng Tĩnh nhi đi chặt gỗ làm bè.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung đồng thanh hỏi:
- Kết bè gỗ à?
Hồng Thất công nói:
- Đúng thế, chẳng lẽ các ngươi muốn ở mãi trên đảo này để làm bạn với Lão Độc vật sao?
Quách Hoàng hai người cả mừng, luôn miệng khen hay, lập tức động thủ.
Quách Tĩnh hôm trước đã chất một trăm cây gỗ chặt được thành đống bên cạnh, chỉ cần xé vỏ cây bện thành dây thừng, buộc chặt lại là xong. Trong lúc làm việc, Quách Tĩnh dùng lực siết một cái, một sợi thừng to phựt một tiếng đứt lìa. Y còn cho rằng sợi thừng không chắc liền đổi dùng sợi khác vừa hơi dùng kình, sợi dây kết bằng vỏ cây vừa to vừa dai đã đứt thành hai đoạn. Quách Tĩnh ngẩn người ra tại chỗ, không nói được câu nào.
Bên này Hoàng Dung cũng kêu lớn chạy tới, hai tay bưng một con dê rừng.
Nguyên là nàng đi săn dê, nhặt mấy hòn đá để ném dê, nào ngờ không ngờ mới chạy vài bước đã đuổi sát tới con dê rừng, quay qua thuận tay chụp lấy con nó, thân pháp mau lẹ, xuất thủ lại chuẩn xác, tất cả đều hoàn toàn bất ngờ.
Hồng Thất công cười nói:
- Nói thế thì bộ Cửu âm chân kinh này quả nhiên rất có đạo lý, bấy nhiêu anh hùng hảo hán vì nó mà phải mất mạng kể cũng không uổng.
Hoàng Dung mừng rỡ nói:
- Sư phụ, chúng ta đã có thể đánh nhau với Lão Độc vật một trận chưa?
Hồng Thất công lắc đầu nói:
- Chuyện đó thì còn lâu lắm, ít nhất phải luyện thêm mười năm, tám năm nữa. Cáp mô công của y không phải tầm thường, ngoài Nhất dương chỉ của Vương Trùng Dương năm xưa, chưa có công phu nào có thể đánh được y.
Hoàng Dung chẩu miệng nói:
- Vậy cho dù chúng con có luyện thêm mười năm tám năm cũng chưa chắc đã thắng được y.
Hồng Thất công nói:
- Chuyện đó cũng khó nói, biết đâu công phu trong chân kinh lại lợi hại hơn ta tưởng.
Quách Tĩnh nói:
- Dung nhi, đừng sốt ruột, công phu mà chúng ta luyện rốt lại không dở đâu!
Lại qua mấy hôm, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã luyện tới giai đoạn thứ hai của công phu Dịch cân đoàn cốt, chiếc bè cũng đã kết xong. Ba người dùng vỏ cây dệt thành một chiếc buồm nhỏ, thức ăn nước uống đều đã đem lên bè. Âu Dương Phong trong bấy nhiêu ngày không hề động thanh sắc, cứ lạnh lùng nhìn ba người hì hục.
Chiều hôm ấy mọi chuyện đã xong, chỉ chờ hôm sau lên đường. Lúc đi ngủ Hoàng Dung nói:
- Sáng mai có cần tới từ biệt y không?
Quách Tĩnh nói:
- Cũng phải hẹn với họ mười năm nữa, chúng ta bị họ khinh khi hà hiếp thế này, chẳng lẽ lại bỏ qua à?
Hoàng Dung vỗ tay nói:
- Đúng thế! Xin ông trời một là phù hộ cho hai gã ác tặc ấy trở về được Trung thổ, hai là phù hộ cho Lão Độc vật sống lâu, sống được thêm mười năm nữa. Nếu không thế thì xin công lực của sư phụ khôi phục thật mau, trong vòng một hai năm thu thập được y càng tốt.
Hôm sau trời chưa sáng, Hồng Thất công tuổi già dậy sớm, nghe trên bờ biển như có tiếng động văng vẳng, vội gọi:
- Tĩnh nhi, ngoài bờ biển có tiếng gì thế?
Quách Tĩnh lật người nhảy xuống đất, sãi chân chạy mau ra, nhìn ra bờ biển không kìm được cao giọng chửi ầm lên rồi đuổi tới. Lúc ấy Hoàng Dung cũng đã tỉnh giấc, chạy theo y hỏi:
- Tĩnh ca ca, chuyện gì vậy?
Quách Tĩnh lắc đầu nói:
- Hai gã ác tặc kia lên bè của chúng ta rồi.
Hoàng Dung nghe thế giật nảy mình. Lúc hai người chạy tới bờ biển thì Âu Dương Phong đã đỡ cháu lên bè gỗ, giương buồm lên, đã ra khỏi bờ vài trượng. Quách Tĩnh cả giận định nhảy xuống biển đuổi theo.
Hoàng Dung kéo tay áo y lại, nói:
- Đuổi không kịp đâu.
Chỉ nghe Âu Dương Phong hô hô cười rộ, kêu lên:
- Đa tạ cái bè gỗ của các ngươi nhé!
Quách Tĩnh nhảy lên gào thét như sấm, đá mạnh vào một gốc cây bên cạnh.
Hoàng Dung linh cơ chợt động, kêu lên:
- Có cách rồi!
Rồi bưng một tảng đá lớn lên đặt lên một cành cây hướng ra biển, kêu lên:
- Ngươi dùng lực kéo về phía sau, chúng ta bắn đá ra.
Quách Tĩnh cả mừng, hai chân đạp vào gốc cây, hai tay kéo cánh cây hết sức lôi về phía sau. Cây đàn mộc ấy vừa cứng vừa dai, chỉ hơi cong về phía sau chứ không gãy. Quách Tĩnh hai tay buông mau, vù một tiếng, khối đá lớn bắn ra biển, rơi xuống cạnh chiếc bè, bọt nước bắn tung lên hơn một trượng. Hoàng Dung kêu lên:
- Tiếc thật?
Lại đặt đá lên, lần này thì ngắm thật chuẩn, đánh trúng vào bè. Chỉ là chiếc bè kết rất vững chắc, bị đạn đá đánh trúng một phát vẫn không có gì nguy hiểm. Hai người liên tiếp bắn ra ba tảng đá, nhưng đều chệch ra rơi xuống nước.
Hoàng Dung thấy bắn đạn đá không có kết quả, chợt nảy ra ý khác, kêu lên:
- Mau lên, ta làm đạn!
Quách Tĩnh sửng sốt, không hiểu ý nàng. Hoàng Dung nói:
- Ngươi bắn ta xuống biển, ta đi đối phó với họ.
Quách Tĩnh biết nàng thủy tính rất cao, công phu khinh công lại rất cao cường, hoàn toàn không có gì nguy hiểm liền rút thanh đoản kiếm dúi vào tay nàng, nói:
- Cẩn thận đấy.
Rồi dùng sức kéo cành cây về phía sau.
Hoàng Dung nhảy lên cành cây ngồi xong, kêu lên:
- Bắn đi!
Quách Tĩnh buông tay, thân hình nàng bắn mau ra phía trước, bay thẳng lên không, trên không lộn nhào liên tiếp hai vòng, nhẹ nhàng rơi xuống nước cách chiếc bè gỗ vài trượng, tư thế vô cùng đẹp đẽ. Chú cháu Âu Dương không kìm được nhìn tới ngây người, nhất thời không rõ nang làm thế là có ý gì Hoàng Dung trước khi rơi xuống nước đã hít sâu một hơi, rơi xuống nước rồi cũng không nổi lên, lập tức lặn tới chiếc bè, chỉ thấy trên đầu một màu đen, biết đã tới dưới đáy bè. Âu Dương Phong vớ mái chèo gỗ đập xuống bốn phía nhưng không đánh được tới chỗ nàng. Hoàng Dung nâng đoản kiếm lên định cắt đứt những sợi thừng bện trên bè chợt động tâm niệm, giảm bớt lực đạo trên tay, chỉ cứa nhẹ vài nhát lên mấy sợi dây chủ yếu cho trong ba sợi thì có hai sợi sẽ đứt, để chiếc bè ra tới giữa biển lớn bị sóng lớn xô đập mới vỡ ra. Nàng lại lặn xuống nước, trong khoảnh khắc đã bơi ra ngoài mười trượng, lúc ấy nổi lên mặt nước, kêu gào ầm ĩ, giả làm ra vẻ như đuổi theo không kịp.
Âu Dương Phong cười rộ giương buồm, không bao lâu chiếc bè gỗ đã lướt ra xa xa.
Đến khi nàng bước lên bờ biển, Hồng Thất công đã ra tới, đang cùng Quách Tĩnh cao giọng chửi bới, lại thấy trên mặt Hoàng Dung có vẻ đắc ý, hỏi được đầu đuôi không kìm được cùng đồng thanh khen ngợi. Hoàng Dung nói:
- Tuy bắt hai gã ác tặc ấy phải vùi thây trong biển, nhưng chúng ta cũng phải làm lại từ đầu.
Ba người ăn no một bữa, phấn chấn tinh thần lập tức đi chặt gỗ làm bè, qua vài ngày lại kết xong một chiếc, thấy gió Đông nam đang thổi mạnh, bèn giương cao lá buồm kết bằng vỏ cây, rời đảo đi về phía tây.
Hoàng Dung thấy đảo hoang càng ngày càng nhỏ, thở dài nói:
- Suýt nữa ba người chúng ta đều chết cả trên đảo, nhưng hôm nay rời được nơi đó, cũng có chút khiến người ta không đành lòng.
Quách Tĩnh nói:
- Ngày sau rảnh rỗi, chúng ta lại tới đó chơi được chứ?
Hoàng Dung vỗ tay nói:
- Hay lắm, nhất định sẽ tới đó lúc ấy ngươi không được lười biếng. Chúng ta trước tiên đặt cho hòn đảo nhỏ này một cái tên đã. Sư phụ, người nói đặt tên gì là hay?
Hồng Thất công nói:
- Ngưooi ở trên đảo dùng đá lớn đè thằng tiểu tặc kìa, cứ gọi là đảo áp Quỷ là được.
Hoàng Dung lắc đầu nói:
- Thế thì không được nhã.
Hồng Thất công cười nói:
- Ngươi muốn nhã thì đừng có hỏi lão khiếu hóa. Theo ta thấy, Lão Độc vật ở trên đảo ăn phải nước tiểu của ta, chẳng bằng đặt là đảo Ngất Niệu.
Hoàng Dung cười xua tay lia lịa, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chỉ thấy ở chân trời một mảnh ráng màu lung linh rực rỡ đang trùm lên trên đảo bèn kêu lên:
- Cứ gọi là đảo Minh Hà thôi.
Hồng Thất công lắc đầu nói:
- Không được, không được, lại nhã quá rồi.
Quách Tĩnh nghe hai thầy trò tranh cãi, chỉ cười nụ không nói gì. Tên đảo nhã cũng được, tục cũng được, rốt lại y cũng không nghĩ ra nhưng trong thâm tâm lại thấy những cái tên áp Quỷ, Ngất Niệu so ra còn thú vị hơn tên Minh Hà nhiều.
Thuận gió đi được hai ngày, hướng gió vẫn không thay đổi. Đến chiều hôm thứ ba, Hồng Thất công và Hoàng Dung đều đã ngủ, Quách Tĩnh giữ bánh lái, trong tiếng sóng gió ì ầm trên biển, chợt nghe hai tiếng kêu:
- Cứu tôi với cứu tôi với, vang tới. Tiếng kêu như nạo bạt vỡ đập vào nhau chen giữa tiếng sóng vỗ gió thét, vẫn nghe thấy rất rõ. Hoàng Dung kéo tay Hồng Thất công một cái, run lên nói:
- Là ma, là ma!
Hồng Thất công trở người ngồi dậy, hạ giọng nói:
- Là Lão Độc vật đấy.
Chợt nghe lại có một tiếng kêu nữa vang lên.
Lúc ấy trên trời trong có trăng, chỉ có vài ánh sao thưa chiếu xuống một vùng biển lớn tối om om, trong đêm sâu vang tới mấy tiếng kêu cứu, bất giác khiến người ta nổi gai ốc. Hồng Thất công kêu lên:
- Có phải Lão Độc vật không?
Y đã mất hết nội công, âm thanh không vang xa được bao nhiêu. Quách Tĩnh vận khí vào đan điền kêu:
- Là Âu Dương thế bá phải không?
Chỉ nghe giọng Âu Dương Phong từ xa vang tới:
- Là Âu Dương Phong ta đây, cứu mạng với?
Hoàng Dung vẫn còn kinh sợ nói:
- Bất kể y là người hay là ma, chúng ta cứ bẻ bánh lái chạy mau đi.
Hồng Thất công chợt nói:
- Phải cứu y!
Hoàng Dung vội nói:
- Không, không, con sợ lắm.
Hồng Thất công nói:
- Không phải ma đâu.
Hoàng Dung nói:
- Là người cũng không nên cứu.
Hồng Thất công nói:
- Giúp người lúc nguy cấp là bang quy của Cái bang ta. Ngươi và ta là bang chủ hai đời, không thể phá bỏ quy củ của các đời trước truyền lại.
Hoàng Dung nói:
- Quy củ này của Cái bang thật không đúng, Âu Dương Phong rõ ràng là một kẻ rất xấu xa, nếu là ma cũng sẽ là một con ma rất xấu, bất kể là người hay là ma cũng không nên cứu.
Hồng Thất công nói:
- Bang quy như thế, không thể sửa đổi.
Hoàng Dung uất ức bất bình. Chỉ nghe Âu Dương Phong từ xa kêu lên:
- Thất huynh, ngươi quả thật thấy chết mà không cứu à?
Hoàng Dung nói:
- Có cách rồi, Tĩnh ca ca, lúc nào gặp Âu Dương Phong, ngươi cứ lấy gậy đập chết y luôn. Ngươi không phải là người trong Cái bang, không cần tuân thủ bang quy không đúng ấy.
Hồng Thất công tửc giận nói:
- Nhân lúc người ta nguy cấp há là hành vi của những người hiệp nghĩa chúng ta sao?
Hoàng Dung không biết làm sao, chỉ đành đưa mắt nhìn chằm chằm vào Quách Tĩnh đang bẻ lái chiếc bè đi về phía có tiếng kêu. Trong đêm tối dày đặc rõ ràng nhìn thấy hai cái đầu người đang nhô lên hụp xuống trong sóng nước, bên cạnh đầu người là một thanh gỗ lớn, chắc là sau khi chiếc bè vỡ ra, chú cháu Âu Dương vớ được một cây gỗ nên mới chi trì được đến lúc ấy. Hoàng Dung nói:
- Bắt y phải lập lời thề độc, từ nay về sau không được hại người thì lúc ấy mới cứu y.
Hồng thất công thở dài nói:
- Ngươi không biết con người của Lão Độc vật đâu, y thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu thề như thế đâu. Tĩnh nhi, cứu người đi?
Quách Tĩnh khom người hướng ra ngoài, nắm lấy gáy Âu Dương Khắc nhấc lên bè. Hồng Thất công nóng ruột cứu người, cũng quên là mình đã mất hết võ công, đưa tay ra giúp. Âu Dương Phong nắm lấy tay y, mượn lực một cái đã nhảy lên bè, nhưng y kéo một cái, Hồng Thất công lại bõm một tiếng lọt xuống biển.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung cả kinh, cùng nhảy luôn xuống nước, cứu Hồng Thất công lên. Hoàng Dung tức giận trách Âu Dương Phong:
- Sư phụ ta có hảo ý cứu ngươi, tại sao ngươi lại kéo ông xuống biển?
Âu Dương Phong đã biết Hồng Thất công hoàn toàn không còn nội công, nếu không thì kéo cái vừa rồi há lại lôi được một kẻ sĩ võ công cao minh xuống biển?
Nhưng y bị ngâm dưới biển mấy ngày, gân cốt rã rời, lúc ấy không dám cứng cổ, hạ giọng nói:
- Ta.., ta quả thật không phải cố ý mà, Thất huynh, huynh đệ xin tạ tội với ngươi là được.
Hồng Thất công hô hô cười rộ, nói:
- Nói thế làm gì, nói thế làm gì, chỉ là bản lĩnh của lão khiếu hóa quá thấp kém thôi.
Âu Dương Phong nói:
- Hảo cô nương, ngươi cho chút gì ăn đi, bọn ta nhịn đói mấy ngày rồi.
Hoàng Dung nói:
- Trên bè của ta chỉ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho ba người, chia cho ngươi cũng không sao, nhưng bọn ta sẽ ăn cái gì?
Âu Dương Phong nói:
- Thôi được, ngươi chỉ cho cháu ta một chút thôi, y bị thương nặng ở chân, quả thật không chịu nổi nữa.
Hoàng Dung nói:
- Nếu đúng thế thì chúng ta làm chuyện mua bán, rắn độc của ngươi cắn sư phụ ta bị thương, đến nay ông vẫn chưa lành hẳn, ngươi đưa thuốc giải ra đây.
Âu Dương Phong lấy trong bọc ra hai cái bình nhỏ đưa vào tay nàng, nói:
- Cô nương nhìn xem, trong bình đầy nước, thuốc giải đã tan hết rồi!
Hoàng Dung cầm lấy bình, lắc lắc mấy cái, đưa lên mũi ngửi, quả nhiên trong bình toàn là nước biển, bèn nói:
- Nếu đã như thế thì ngươi nói dược phương thuốc giải ra, để khi nào lên bờ bọn ta sẽ tìm thuốc.
Âu Dương Phong nói:
- Nếu muốn lừa ngươi để lấy thức ăn nước uống thì ta cứ nói bừa ra một dược phương, ngươi cũng không biết thật giả, nhưng Âu Dương Phong há lại là hạng người ấy? Nói thật với ngươi, con quái xà ấy của ta là lạ nhất thiên hạ, chất độc vô song, nếu bị nó cắn, người có võ công cao cường tuy nhất thời không chết, nhưng sau tám tám sáu mươi tư ngày cũng nhất định phải bị bán thân bất toại tàn phế trọn đời. Nói dược phương thuốc giải cho ngươi cũng không hề gì, chỉ là các vị thuốc trong đó không những rất khó tìm mà lại còn phải mất đủ ba năm mới có thể điều chế thành, rốt lại cũng không kịp đâu. Chuyện này nói tới đây là thôi, ngươi muốn bắt ta đền mạng cho Thất huynh thì cũng tùy ngươi.
Hoàng Dung và Quách Tĩnh nghe y nói thế đều rất khâm phục, nghĩ thầm:
- Người này tuy là xấu xa độc ác nhưng gặp lúc sinh tử mà thủy chung vẫn không đánh mất thân phận tôn sư võ học.
Hồng Thất công nói:
- Dung nhi, y không nói dối đâu. Người ta ai cũng có số, lão khiếu hóa cũng không để ý. Ngươi cho y ăn đi.
Hoàng Dung thầm buồn rầu, biết sư phụ rốt lại cũng không xong, lấy ra một cái đùi dê rừng nướng đưa Âu Dương Phong. Âu Dương Phong xé mấy miếng đút cho cháu ăn xong rồi mới ngồm ngoàm nhai nuốt.
Hoàng Dung lạnh lùng nói:
- Âu Dương bá bá, ngươi đánh sư phụ ta bị thương, lần thứ hai luận kiếm ở Hoa sơn, chúc mừng ngươi sẽ đứng đầu quần hùng.
Âu Dương Phong nói:
- Chuyện đó cũng chưa chắc, trong thiên hạ còn một người có thể chữa khỏi vết thương cho Thất huynh.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung đồng thời nhảy bật lên, cái bè gỗ nghiêng đi một cái, hai người đồng thanh hỏi:
- Thật không?
Âu Dương Phong cắn cái đùi dê, nói:
- Chỉ là người ấy rất khó cầu, sư phụ các ngươi tự nhiên đã biết rồi.
Hai người nhìn nhìn sư phụ, Hồng Thất công cười nói:
- Đã biết là khó cầu thì còn nói tới y làm gì?
Hoàng Dung kéo áo y nài nỉ:
- Sư phụ, người nói đi, chuyện khó hơn chúng ta cũng làm được mà. Con xin cha tới, thế nào ông cũng có cách.
Âu Dương Phong khẽ hừ một tiếng. Hoàng Dung nói:
- Ngươi hừ cái gì?
Âu Dương Phong không đáp. Hồng Thất công nói:
- Y cười ngươi cho rằng cha mình cái gì cũng làm được. Nhưng người này không phải tầm thường, cho dù là cha ngươi cũng đã chắc làm gì được y?
Hoàng Dung ngạc nhiên nói:
- Người ấy à! Là ai thế?
Hồng Thất công nói:
- Khoan nói tới chuyện người ấy võ công cao cường, cho dù y trói gà không chặt thì lão khiếu hóa cũng quyết không làm chuyện tổn nhân lợi kỷ như thế.
Hoàng Dung trầm ngâm nói:
- Võ công cao cường à? A, con biết rồi, là Nam đế Đoàn hoàng gia. Sư phụ, xin y trị thương tại sao lại là tổn nhân lợi kỷ chứ?
Hồng Thất công nói:
- Ngủ đi, đừng hỏi nữa, ta không nói chuyện này với ngươi nữa, có biết không?
Hoàng Dung không dám nói nữa, nàng sợ Âu Dương Phong ăn trộm thức ăn, bèn ngồi dựa vào đống thức ăn nước uống ngủ đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Dung nhìn thấy chú cháu Âu Dương bất giác giật mình nhảy dựng lên, chỉ thấy hai người sắc mặt lợt lạt, toàn thân sưng vù, đó là vì bị ngâm trong nước biển mấy ngày.
Chiếc bè đi tới giờ Thân, nhìn thấy xa xa có một sợi chỉ đen, thấp thoáng như đất liền, Quách Tĩnh là người đầu tiên reo lên. Lại đi thêm một lúc, nhìn thấy rõ ràng, quả là đất liền, lúc ấy gió êm sóng lặng, chỉ là ánh nắng thiêu đốt, nóng bức không sao chịu được.
Âu Dương Phong đột nhiên đứng lên, thân hình chớp một cái, hai tay cùng đẩy ra, mỗi tay một người, đã lập tức bắt được Quách Tĩnh và Hoàng Dung, điểm chân một cái đã đá trúng huyệt đạo Hồng Thất công. Quách Hoàng hai người bất ngờ bị y chụp trúng mạch môn, lập tức nửa người tê dại, đồng thanh hoảng sợ hỏi:
- Làm cái gì thế?
Âu Dương Phong cười một tiếng dữ tợn, cũng không trả lời. Hồng Thất công thở dài nói:
- Lão Độc vật kiêu căng tự đại, nhất sinh không chịu ơn ai. Chúng ta cứu mạng y, nếu y không giết người làm ơn thì trong lòng làm sao yên ổn? Ờ, chỉ trách ta lúc đêm tối nóng lòng cứu người, quên mất chuyện này, để liên lụy tới tính mạng của hai đứa nhỏ các ngươi.
Âu Dương Phong nói:
- Ngươi biết được là tốt. Mà nói lại, Cửu âm chân kinh đã lọt vào tay ta, thì làm sao có thể để lại một bộ khác trong lòng thằng tiểu tử họ Quách này, để lưu hậu họa.
Hồng Thất công nghe y nói tới Cửu âm chân kinh, chợt động tâm niệm, cao giọng nói:
- Nỗ nhĩ thất lục, cáp qua nhi, ninh huyết khế xích, bình đạo nhi... .
Âu Dương Phong sửng sốt đoạn y nghe đúng là đoạn quái văn Quách Tĩnh viết tụng kinh thư mà y nghĩ ngợi hàng trăm lần không sao hiểu được, nghe Hồng Thất công nói thế, chỉ cho rằng y hiểu được ý nghĩa bên trong, nghĩ thầm:
- Một thiên quái văn dài ấy ắt có liên quan tới toàn bộ kinh văn. Mình giết ba người này, chỉ sợ trên đời không còn ai hiểu, vậy thì cho dù mình được kinh thư cũng chỉ uổng công.
Bèn hỏi:
- Nói thế là có ý gì?
Hồng Thất công nói:
- Hổn hoa sát sát, tuyết căn hứa bát thổ, mê nhĩ mê nhĩ... .
Y tuy nghe Quách Tĩnh đọc thuộc lòng đoạn quái văn ấy trong Cửu âm chân kinh, nhưng làm sao nhớ được? Lúc ấy cứ thuận miệng đọc bừa, vẻ mặt rất nghiêm trang. Âu Dương Phong chỉ cho rằng trong lời y có thâm ý, ngưng thần suy nghĩ.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !