Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 24(a))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 889

Hoàng Dung bước ra ngoài hai bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong ánh mắt Quách Tĩnh hơi lộ vẻ nghi ngờ, nghĩ chắc y nhìn thấy sát khí trên mặt mình, nghĩ thầm:
- Mình giết cô Ngốc không quan trọng, nhưng Tĩnh ca ca khỏe rồi nhất định sẽ cãi nhau với mình một trận.
Lại nghĩ:
- Cãi nhau với mình cũng được, nhưng biết đâu suốt đời y không nói tới chuyện này nhưng trong lòng cứ căm hận cũng rất vô vị. Thôi thôi thôi, chúng ta mạo hiểm chuyến này cho xong.
Lúc ấy bèn đóng cửa lại, quan sát kỹ bốn phía bên trong mật thất. Ở góc phía tây gian mật thất nhỏ này có trổ cửa sổ vuông một thước, ánh sáng xuyên qua đó soi vào, ban ngày thì còn miễn cưỡng nhìn thấy tình hình bên trong, lỗ thông hơi cạnh cửa sổ đã bị bụi đất lấp tắc, nàng rút chuỷ thủ chọc thông chỗ ấy Chỉ thấy trong mật thất vô cùng hôi hám nhưng cũng không còn cách nào khác, lại nhớ lại tình cảnh lo lắng muốn chết mới rồi, lúc ấy ngồi trong gian mật thất chật hẹp hôi hám này cũng như đang ở thiên đường.
Quách Tĩnh ngồi trên bụi đất, cười khẽ nói:
- Dưỡng thương ở đây thật không gì tốt bằng. Chỉ là có hai người chết bầu bạn, cô không sợ sao?
Hoàng Dung trong lòng quả thật rất sợ, nhưng lại làm ra vẻ không để ý, cười nói:
- Một người là sư ca ta, y quyết không thể hại ta, còn một người là quan tướng bị thịt, lúc sống ta còn không sợ, lúc chết lại càng không dọa nạt được ta.
Lúc ấy bèn dời hai bộ xương vào góc phòng phía bắc, trải tấm nệm cỏ vốn để đặt dưa gang lên ra đất, lại đem mười mấy trái dưa xếp vòng tròn chung quanh người, với tay là có thể lấy được, hỏi:
- Thế này được chưa?
Quách Tĩnh nói:
- Được rồi, chúng ta bắt đầu luyện thôi.
Hoàng Dung đỡ y ngồi lên tấm nệm cỏ, mình cũng ngồi xếp bằng xuống bên trái, ngẩng đầu chợt thấy trên vách trước mặt có cái lỗ nhỏ bằng đồng tiền, cúi xuống nhìn bất giác cả mừng, nguyên là trên tường có gắn một chiếc gương nhỏ, mọi chuyện xảy ra ở nhà ngoài đều phản chiếu vào gương, xem ra người chế tạo gian mật thất này năm xưa tâm tư rất tinh tế, lúc núp trong mật thất trốn tránh kẻ địch vẫn có thể nhìn vào tấm gương để xem xét động tĩnh bên ngoài. Chỉ là ngày tháng lâu xa, trên tấm gương đã đầy bụi. Nàng rút khăn tay bọc ngón trỏ lại, chọc tay qua lỗ vách, lau sạch bụi bặm trên gương.
Chỉ thấy cô Ngốc đang ngồi dưới đất đánh đáo, miệng cứ mấp máy, không biết đang nói gì. Hoàng Dung ghé tai vào lỗ nghe thấy rất rõ, nguyên là cô ta đang hát khúc hát ru em “Đưa đưa đưa, đưa tới bà ngoại nào, bà ngoại gọi em Hảo bảo bảo...
Hoàng Dung lúc đầu thấy buồn cười, nhưng nghe một lúc chỉ thấy giọng ca của cô ta tình tự vương vấn, vô cùng trìu mến, bất giác nghi ngờ “Đây là bài ca năm xưa mẹ cô ta hát ru cô ta chăng?.. Nếu mẹ mình không mất sớm thì cũng hát ru mình thế này.
Nghĩ tới đó chợt thấy mi mắt ươn ướt.
Quách Tĩnh thấy trên mặt nàng có vẻ chua xót bèn hỏi:
- Cô đang nghĩ gì thế? Vết thương của ta không sao đâu, cô đừng thế mà.
Hoàng Dung đưa tay dụi mắt, nói:
- Mau dạy ta cách luyện công trị thương đi.
Lúc ấy Quách Tĩnh đem phần Liệu thương thiên trong Cửu âm chân kinh thong thả đọc qua một lượt.
Trong võ thuật có câu:
- Chưa học đánh người, phải học trị thương.
Lúc bắt đầu luyện những công phu nông cạn, dù sư phụ truyền thụ không đánh đồ đệ đến nỗi trọng thương, nhưng đến khi võ nghệ tinh thâm cũng phải tu tập cách giữ thân bảo mạng, giải huyệt cứu thương, tiếp cốt giải độc. Nên biết tay chơi lại có tay chơi cứng.
Bất kể anh tài, võ công cái thế cũng khó nói chắc không có ngày lỡ tay thất thủ, phần Liệu thương thiên trong Cửu âm chân kinh này là nói việc dùng khí công điều trị chân nguyên, chữa trị nội thương khi bị cao thủ dùng khí công đả thương, còn như chữa vết thương, bó xương gãy thì người học được chân kinh tự nhiên không cần phải học nữa.
Hoàng Dung chỉ nghe qua một lượt đã nhớ hết, trong kinh văn có mấy chỗ không hiểu rõ lắm, hai người lại cùng bàn bạc tìm hiểu, một người so sánh với nội công của phái Toàn Chân, một người thông minh hơn đời, lại tập trung suy nghĩ, cũng có thể hiểu được. Lúc ấy Hoàng Dung đưa tay phải ra đè lên chưởng trái Quách Tĩnh, cả hai cùng vận khí dụng công, theo cách thức luyện tập.
Luyện được nửa giờ, nghỉ ngơi một lúc. Hoàng Dung tay phải cầm đao cắt một trái dưa cùng ăn với Quách Tĩnh, hai người bàn tay vẫn không rời nhau.
Luyện đến giờ Mùi, Quách Tĩnh dần dần cảm thấy chỗ ách tắc trước ngực dần dần nhẹ đi, theo luồng nhiệt khí từ chưởng tâm Hoàng Dung đưa vào tan ra khắp cơ thể, vết đa ở hông cũng giảm nhiều, nghĩ thầm những pháp môn ghi chép trong chân kinh quả thật linh nghiệm phi thường, không dám có chút tạp niệm, tiếp tục vận công.
Đến lúc nghỉ lần thứ ba, ánh nắng mặt trời chiếu qua thiên song nhạt dần, đã gần xế chiều, không những trước ngực Quách Tĩnh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều mà cả Hoàng Dung cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Hai người trò chuyện vài câu, đang định luyện công tiếp chợt nghe một tràng tiếng chân chạy tới trước khách điếm thì lập tức im bặt, kế đó có mấy người tiến vào quán. Một giọng thô lỗ quát:
- Mau mang trà ra, các vị gia gia đói gần chết rồi!
Nghe giọng chính là Tam đầu giao Hầu Thông Hải, Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngớ mắt nhìn nhau, vô cùng hoảng sợ.
Hoàng Dung vội đưa mắt nhìn qua lỗ hổng, thấy đúng là:
- Không phải oan gia không gặp gỡ.
Người xuất hiện trong gương rõ ràng là bọn Hoàn Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Phong, Dương Khang, Bành Liên Hổ. Lúc ấy cô Ngốc không biết đã đi chơi ở đâu, Hầu Thông Hải đập bàn ầm ầm mà thủy chung vẫn không có ai bước ra. Lương Tử Ông đi một vòng trong quán, cau mày nói:
- Ở đây không có người ở.
Hầu Thông Hải khoe khoang nhiệt tình, vào thôn mua rượu thịt. Âu Dương Phong tìm một chỗ kín gió trong nội đường rải cỏ ra, bế đứa cháu chân bị thương chưa lành đặt lên, để y nằm yên nghỉ ngơi.
Bành Liên Hổ cười nói:
- Bọn ngự lâm quân, cấm quân kia tuy bị thịt vô dụng nhưng cũng chạy tới chạy lui khắp nơi, âm hồn bất tán, làm chúng ta cả ngày không được ăn uống gì. Vương gia người là người phương bắc lại biết cái thôn vắng vẻ cạnh sông Tiền Đường này, dắt chúng ta tới đây. Đúng là người đã biết thì không gì không biết.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe y tâng bốc nhưng hoàn toàn không có vẻ gì đắc ý, khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Mười chín năm trước ta từng tới đây!
Mọi người thấy trên mặt y có vẻ thương tâm đều hơi lạ lùng, nhưng không biết y đang nhớ tới việc năm xưa. Bao Tích Nhược cứu mạng y ở thôn này. Thôn cũ vẫn như xưa, nhưng người phụ nữ hiền dịu mặc áo xanh cài thoa gai đút nước canh gà cho y ăn thì bây giờ không còn nhìn thấy nữa.
Đang trò chuyện, Hầu Thông Hải đã mua rượu thịt về. Bành Liên Hổ và mọi người rót rượu, hướng về Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Vương gia hôm nay đã lấy được bộ kỳ thư binh pháp ấy, sẽ được thấy nước Đại Kim oai chấn thiên hạ, bình định vạn phương, tất cả chúng tôi xin chúc mừng vương gia.
Nói xong cùng nâng chén uống cạn.
Giọng nói của y vang rền, Quách Tĩnh tuy cách tường vẫn nghe thấy rất rõ, bất giác cả kinh:
- Bộ di thư của Nhạc gia gia đã bị họ lấy rồi?
Trong lòng hoảng sợ, chân khí trước ngực đột nhiên nghịch chuyển. Chưởng tâm của Hoàng Dung liên tiếp rung lên, biết y nghe chuyện ấy, khí ở đan điền đột nhiên xông lên, nếu không bình tĩnh trở lại sẽ lập tức có mối nguy tới tính mạng, vội ghé miệng vào tai y hạ giọng nói:
- Y có thể trộm được sách đi, chẳng lẽ chúng ta không thể trộm về sao? Chỉ cần Nhị sư phụ Diệu thủ thư sinh của ngươi xuất mã thì mười bộ sách cũng lấy được.
Quách Tĩnh nghĩ thấy không sai, vội nhắm mắt trấn nhiếp tâm thần, không lắng nghe lời trò chuyện bên kia tường nữa.
Hoàng Dung lại đưa mắt nhìn qua lỗ hổng, thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đang nâng chén uống cạn một hơi rồi nói:
- Lần này toàn nhờ vào các vị ra sức giúp đỡ Âu Dương tiên sinh càng lập công đầu, nếu không có y đánh được gã tiểu tử họ Quách kia thì chúng ta còn phải tốn rất nhiều công sức.
Âu Dương Phong cười nhạt mấy tiếng, giọng như nạo bạt vỡ. Quách Tĩnh nghe thấy, trong lòng lại rúng động. Hoàng Dung nói thầm:
- Xin trời phò hộ đừng để Lão Độc vật tấu khúc đàn ma quái của y ở đây, nếu không thì tính mạng của Tĩnh ca ca khó mà bảo toàn.
Chợt nghe Âu Dương Phong nói:
- Ở đây rất chật hẹp vắng vẻ, quân Tống nhất định không tìm tới được. Bộ di thư của Nhạc Phi rốt lại ra sao, mọi người cứ tới xem thử.
Nói xong lấy cái hộp đá trong bọc ra đặt lên bàn, y muốn xem văn từ trong di thư của Nhạc Vũ Mục, nếu có ghi chép những pháp môn võ công tinh diệu thì sẽ thẳng thắn không khách sáo cướp luôn làm của mình, còn nếu chỉ là ghi chép binh pháp lược thao hành quân hãm trận, đối với mình vô dụng, thì cũng để lại chút nhân tình, cho Hoàn Nhan Hồng Liệt cầm đi.
Nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cái hộp đá. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Làm sao nghĩ cách phá hủy bộ sách này còn hơn là để nó rơi vào tay bọn gian tà.
Chợt nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Tiểu vương xem xét mấy bài thi từ kỳ lạ của Nhạc Phi, lại tra cứu các sách vở ghi chép về việc xây dựng hoàng cung của mấy đời họ Triệu, đoán bộ di thư này ắt là cách Thúy Hàn đường mười lăm bước về phía đông. Hôm nay nhìn thấy thì sự suy đoán ấy may mà không sai. Tống triều cũng quả thật không người, không ai biết trong thâm cung lại cất giấu di vật này. Đêm qua chúng ta đại náo một phen như thế nhưng e cũng không ai biết được tại sao chúng ta lại tới.
Nói xong có vẻ rất đắc ý, đám người kia cũng thừa cơ đua nhau ca tụng một hồi.
Hoàn Nhan Hồng Liệt vuốt râu cười nói:
- Khang nhi, ngươi mở nắp hộp đá ra đi.
Dương Khang vâng dạ bước lên, gỡ giấy niêm phong, mở nắp hộp ra, ánh mắt của mọi người nhất tề dồn vào đáy hộp, đột nhiên sắc mặt đều thay đổi, ai cũng vô cùng kinh ngạc, không kêu lên được tiếng nào. Chỉ thấy trong hộp trống không, đâu có binh thư gì, ngay một tờ giấy trắng cũng không có. Hoàng Dung tuy không nhìn thấy tình hình trong hộp, nhưng thấy vẻ mặt của mọi người như thế đã biết trong hộp không có gì, trong lòng vừa mừng rỡ vừa thích thú.
Hoàn Nhan Hồng Liệt vô cùng chán nản, vịn bàn ngồi xuống, đưa tay chống cằm suy nghĩ mông lung, tự nhủ:
- Mình tính toán hàng ngàn hàng vạn lần, là di thư của Nhạc Phi nhất định phải trong hộp, tại sao đột nhiên không thấy bóng dáng đâu?
Đột nhiên chợt động tâm niệm, mừng rỡ ra mặt cầm cái nắp hộp lên bước tới chỗ thiên tĩnh, dùng lực đập mạnh xuống bệ đá.
Chỉ nghe bình một tiếng vang dội, cái nắp hộp vỡ thành mấy mảnh. Hoàng Dung nghe tiếng đá vỡ, lập tức nghĩ:
- A, cái hộp có hai đáy! Sốt ruột muốn xem trong hộp có di thư không nhưng khổ nỗi không thể ra được, nhưng qua hồi lâu lại thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt trở về chỗ ngồi nói:
- Ta chỉ cho là cái hộp có hai đáy, nào ngờ không phải.
Mọi người nhao nhao bàn bạc, đoán già đoán non. Hoàng Dung nghe mọi người bàn bạc không ngớt, bất giác cười thầm, lập tức nói với Quách Tĩnh. Y nghe nói di thư của Vũ Mục chưa bị lấy trộm, trong lòng rất mừng rỡ. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Bọn gian tặc này há lại chịu buông tay, nhất định sẽ vào cấm cung lần nữa.
Lại nghĩ tới sư phụ còn ở trong cung, chỉ sợ bị liên lụy, tuy có Chu Bá Thông bảo vệ nhưng Lão Ngoan đồng điên điên khùng khùng không gánh vác được việc lớn, không khỏi nảy ý lo lắng, quả nhiên nghe Âu Dương Phong nói:
- Chuyện này cũng không hề gì, đêm nay chúng ta lại vào cung tìm kiếm là được.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Đêm nay không được, đêm qua chúng ta đã gây náo động như thế, trong cung nhất định sẽ tăng cường phòng bị.
Âu Dương Phong nói:
- Phòng bị thì tự nhiên không tránh khỏi nhưng có hề gì? Đêm nay vương gia và thế tử không cần đi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi với xá điệt là được.
Hoàn Nhan Hồng Liệt chắp tay nói:
- Lại phiền tiên sinh vất vả, tiểu vương xin chờ nghe tin mừng.
Mọi người lập tức rải cỏ trên sảnh nằm xuống dưỡng thần, nghỉ ngơi một giờ, Âu Dương Phong dẫn đầu mọi người lại trở vào thành.
Hoàn Nhan Hồng Liệt lăn qua trở lại không ngủ được đầu giờ Tý trên sông văng vẳng có tiếng sóng vang tới, lại nghe đầu bên kia thôn có tiếng một con chó sủa vang, lúc đứt lúc nối thủy chung không dứt, nghe như tiếng khóc rền rĩ, trong đêm khuya càng thêm đáng sợ. Qua hồi lâu chợt nghe có tiếng chân vang lên ngoài cửa, có người tiến vào, vội trở người ngồi dậy, rút kiếm ra cầm ở tay. Dương Khang đã sớm đứng rình sau cửa. Dưới ánh trăng chỉ thấy một cô gái đầu bù tóc rối hắng giọng ca hát, đẩy cửa bước vào. Cô gái ấy chính là cô Ngốc, cô ta vào rừng chơi thỏa thích trở về, thấy trong sảnh có người ngủ cũng không hề để ý, mò vào chỗ đống củi mình vẫn quen nằm ngủ, nằm xuống giây lát đã ngáy ò ò.
Dương Khang thấy là gái ngu nhà quê, cười một tiếng nằm xuống ngủ. Hoàn Nhan Hồng Liệt thì ý nghĩ cuồn cuộn hồi lâu không sao ngủ được, trở dậy lấy trong túi ra một ngọn nến thắp lên, lấy một quyển sách giở ra đọc Hoàng Dung thấy ánh lửa xuyên vào lỗ hổng, đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy một con ngài bay chập chờn quanh ngọn nến, đột nhiên lao vào dập tắt ngọn lửa rơi luôn xuống bàn.
Hoàn Nhan Hồng Liệt bắt con ngài, không kìm được nỗi buồn bã, nghĩ thầm:
- Nếu có Bao thị phu nhân của mình ở đây, thì nhất định nàng sẽ chữa trị cho nó.
Rồi rút trong bọc ra một ngọn đao bạc nhỏ, một lọ thuốc nhỏ vuốt ve vỗ về trong tay.
Hoàng Dung khẽ vỗ vai Quách Tĩnh một cái, tránh ra khỏi lỗ hổng cho y nhìn. Quách Tĩnh vừa thấy thế, đột nhiên cả giận, rõ ràng nhận ra ngọn ngân đao và lọ thuốc là vật của Bao Tích Nhược mẹ Dương Khang, lần trước trong Triệu vương phủ đã thấy bà lấy ra trị thương cho con thỏ. Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài nói:
- Mười chín năm trước, cũng trong thôn này, ta được gặp nàng lần đầu... Ờ, không biết bây giờ nhà cũ của nàng ra sao... .
Nói tới đó bèn đứng dậy, cầm ngọn nến mở cửa bước ra.
Quách Tĩnh ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ đây là thôn Ngưu Gia, nơi ở cũ của cha mẹ mình?
Bèn ghé tai Hoàng Dung hỏi nhỏ. Hoàng Dung gật gật đầu. Quách Tĩnh máu nóng sôi lên, thân hình nghiêng ngả. Hoàng Dung tay phải đè vào chưởng trái y, phát giác hơi thở của y run bắn lên, dường như bị tâm tình khích động, sợ có nguy hiểm bèn xòe tay trái đè xuống chưởng phải y, hai người đồng thời vận công, Quách Tĩnh mới dần dần bình tĩnh lại. Qua hồi lâu chợt có ánh sáng lóe lên, chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài sườn sượt từ ngoài bước vào.
Lúc ấy Quách Tĩnh đã đè nén được tạp niệm, vẫn nắm tay Hoàng Dung đưa mắt nhìn ra lỗ hổng.
Chỉ thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt cầm mấy viên gạch nát ngói vỡ, ngồi trước ánh nến im lặng. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Thằng gian tặc này cách mình không đầy mười bước, chỉ cần mình rón rén phóng đoản đao ra thì lập tức có thể lấy mạng y.
Bèn đưa tay rút ngọn kim đao Thành Cát Tư Hãn ban cho trong lưng ra, hạ giọng nói với Hoàng Dung:
- Cô mở toang cửa ra đi!
Hoàng Dung vội nói:
- Không được. Giết chết y tuy là việc rất dễ dàng nhưng nơi chúng ta ẩn thân nhất định sẽ bị người ta phát hiện.
Quách Tĩnh run lên nói:
- Qua sáu ngày sáu đêm nữa, không biết y đã đi tới đâu rồi.
Hoàng Dung biết lúc này không thể khuyên giải, bèn nói khẽ vào tai y:
- Mẹ ngươi và Dung nhi đều muốn ngươi sống.
Quách Tĩnh giật nảy mình gật gật đầu, tra lại ngọn kim đao vào vỏ, lại đưa mắt nhìn qua lỗ hổng, thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đã phục xuống bàn ngủ gục. Chợt thấy trong đống cỏ có một người ngồi dậy, khuôn mặt của người ấy nằm ngoài ánh sáng đèn nên nhìn trong gương không rõ là ai. Chỉ thấy y rón rén đứng lên bước tới sau lưng Hoàn Nhan Hồng Liệt, cầm thanh ngân đao và lọ thuốc lên ngắm nghía một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống, quay đầu lại thì chính là Dương Khang. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Phải rồi, ngươi muốn trả thù cho mẹ thì đây chính là cơ hội tốt, một đao đâm xuống, kẻ thù không đội trời chung của ngươi làm sao sống được? Nếu bọn Lão Độc vật trở về thì không hạ thủ được nữa.
Trong lòng sốt ruột, chỉ mong y lập tức hạ thủ. Lại thấy y nhìn thanh ngân đao và lọ thuốc xuất thần một lúc, một cơn gió thổi qua, ánh lửa trên ngọn nến chập chờn lúc tối lúc sáng, lại thấy y cởi chiếc trường bào trên người ra nhẹ nhàng đắp cho Hoàn Nhan Hồng Liệt để y khỏi bị lạnh. Quách Tĩnh giận quá không thèm nhìn nữa, hoàn toàn không hiểu được tại sao Dương Khang lại quan tâm chăm sóc cho kẻ đại thù giết chết cha mẹ mình như thế. Hoàng Dung an ủi y:
- Đừng sốt ruột, chữa lành vết thương rồi thì thằng gian tặc này có chạy tới chân trời góc biển, chúng ta cũng đuổi theo được. Y lại không phải là Âu Dương Phong, muốn giết y có gì là khó?
Quách Tĩnh gật gật đầu, lại bắt đầu vận công. Đến lúc trời sáng, mấy con gà trống trong thôn đua nhau gáy rộ, hai người đã vận hành chân khí bảy vòng, đều cảm thấy thoải mái sáng suốt. Hoàng Dung đưa ngón tay trỏ lên cười nói:
- Qua một ngày rồi.
Quách Tĩnh hạ giọng nói:
- Nguy hiểm thật! Nếu không có cô cản trở, ta nhịn không nổi thì suýt nữa đã làm hỏng việc.
Hoàng Dung nói:
- Còn sáu ngày sáu đêm nữa, ngươi phải nghe lời ta đấy!
Quách Tĩnh cười nói:
- Thì ta có lần nào không nghe lời cô đâu.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nghiêng đầu nói:
- Để ta nhớ lại xem.
Lúc ấy một tia nắng theo thiên song chiếu vào soi lên khuôn mặt ửng hồng của nàng đẹp như ráng sớm. Quách Tĩnh đột nhiên cảm thấy bàn tay nàng mềm mại ấm áp lạ thường, trong lòng hơi ngây ngất, vội trấn nhiếp tâm thần nhưng mặt đã đỏ bừng. Từ khi hai người quen nhau, Quách Tĩnh đối với nàng chưa từng có ý niệm như vậy, bất giác thầm tự trách mình. Hoàng Dung thấy y đột nhiên đỏ bừng mặt, vô cùng kỳ quái, hỏi:
- Tĩnh ca ca, ngươi làm sao thế.
Quách Tĩnh hạ giọng nói:
- Đúng là ta không tốt, đột nhiên ta muốn.., muốn... .
Hoàng Dung hỏi:
- Muốn cái gì?
Quách Tĩnh nói:
- Bây giờ ta không muốn nữa.
Hoàng Dung nói:
- Vậy lúc nãy ngươi muốn gì?
Quách Tĩnh không còn cách nào thoái thác, đành nói:
- Ta muốn ôm cô, gần gũi cô.
Hoàng Dung trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cũng chợt đỏ mặt, trong dáng vẻ xinh đẹp pha thêm nét thẹn thùng, lại càng quyến rũ. Quách Tĩnh thấy nàng cúi đầu không nói gì, bèn hỏi:
- Dung nhi, cô giận rồi à? Ta muốn như thế thật cũng xấu xa như Âu Dương Khắc.
Hoàng Dung duyên đáng mỉm cười, dịu dàng nói:
- Ta không giận, ta muốn tương lai ngươi sẽ ôm ta gần gũi ta, ta muốn làm vợ ngươi mà.
Quách Tĩnh cả mừng, ấp úng không nói nên lời. Hoàng Dung nói:
- Ngươi muốn gần gũi ta, muốn lắm phải không?:
Quách Tĩnh đang định trả lời đột nhiên ngoài cổng có tiếng bước chân dồn dập, hai người xông vào quán, chỉ nghe giọng Hầu Thông Hải nói:
- Con mẹ nó chứ, ta đã bảo trên đời có ma thật, sư ca lại cứ không tin.
Giọng nói gấp rút tắc nghẽn, rõ ràng không nói được hết sự tức giận. Lại nghe giọng sa Thông Thiên nói:
- Cái gì mà ma với không ma? Ta đã nói với ngươi là chúng ta gặp phải cao thủ.
Hoàng Dung trong lỗ hổng nhìn ra thấy Hầu Thông Hải mặt đầy máu, sa Thông Thiên thì áo quần trên người bị xé từng mảng từng mảng, hai sư huynh đệ trông rất thảm hại. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Dương Khang nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, vội hỏi duyên do.
Hầu Thông Hải nói:
- Bọn ta không may, đêm qua gặp phải ma trong hoàng cung, con mẹ nó, hai vành tai của lão Hầu bị ma cắt mất rồi.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy hai má y bê bết máu me, đúng là không thấy bóng dáng vành tai đâu, lại càng hoảng sợ sa Thông Thiên trách:
- Vẫn cứ nói ma nói quỷ à?
Hầu Thông Hải tuy sợ sư huynh, nhưng vẫn phân trần:
- Ta nhìn thấy rất rõ ràng một cái mặt xanh râu đỏ như Phán quan, khà khà nhảy xổ tới vồ lấy ta. Ta chỉ mới quay đầu, lão Phán quan ấy đã chụp được đỉnh đầu kế đó hai vành tai không còn nữa. Lão Phán quan ấy giống hệt tượng thần trong miếu, lẽ nào còn không phải.
Sa Thông Thiên đánh nhau với lão Phán quan ấy ba chiêu, bị y xé rách nát quần áo, người ấy xuất thủ rõ ràng là bậc cao nhân trong võ lâm, quyết không phải là thần thánh ma quỷ, chỉ là tại sao lại có khuôn mặt của Phán quan thì hoàn toàn không hiểu được.
Bốn người nhao nhao bàn luận suy đoán, lại tới hỏi Âu Dương Khắc nằm dưỡng thương nhưng đều không hiểu. Đang trò chuyện, Linh Trí thượng nhân, Bành Liên Hổ, Lương Tử Ông ba người cũng lục tục kéo về. Linh Trí thượng nhân hai tay bị khóa sắt khóa quặt ra sau lưng, Bành Liên Hổ thì hai má bị đánh sưng vù, Lương Tử Ông trông càng buồn cười, mớ tóc trắng lên đầu bị nhổ trụi, biến thành một hòa thượng, nếu chỉ bàn về đầu thì so với cái đầu hói của sa Thông Thiên có khi còn bóng loáng hơn. Té ra ba người theo đường phía sau vào cung tìm di thư của Vũ Mục, gặp phải ma quỷ. Chỉ là đối thủ mà ba người gặp phải đều khác nhau, một là quỷ Vô thường, một là Hoàng linh quan, còn một người là Thổ địa Bồ tát. Lương Tử Ông sờ sờ cái đầu nhẳn bóng của mình, ngoác miệng chửi lớn, đủ lời tục tĩu, chửi luôn tất cả Thổ địa bà bà trong thiên hạ. Bành Liên Hổ thì nhịn không nói gì, giúp Linh Trí thượng nhân cởi bỏ cái khóa sắt trên tay. Cái khóa sắt này siết sâu vào thịt, hai cái móc móc vào nhau rất chặt, Bành Liên Hổ dùng sức xoay qua kéo lại khiến cổ tay y bê bết máu tươi mới gỡ ra được. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau không nói được gì, trong lòng đều biết đêm qua gặp phải cao thủ, chỉ là chịu nhục như thế nói ra quả rất mất mặt. Hầu Thông Hải thì nhất định nói đã gặp phải ma, mọi người cũng không cãi nhau với y.
Qua hồi lâu, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Sao Âu Dương tiên sinh vẫn chưa về? không biết y có gặp phải ma quái gì không?
Dương Khang nói:
- Âu Dương tiên sinh võ công cái thế, cho dù gặp phải quỷ quái cũng không đến nỗi bị thua thiệt.
Bọn Bành Liên Hổ nghe thế càng không vui.
Hoàng Dung thấy dáng vẻ mọi người như thế, nói ma bàn quái, trong lòng rất đắc ý, nghĩ thầm:
- Mớ mặt nạ mà mình mua cho Chu đại ca rõ ràng đã thi triển oai phong nhưng đúng là không ngờ tới được, chỉ không biết Lão Độc vật có giao thủ với y không?
Trong chưởng tâm cảm thấy hơi thở của Quách Tĩnh bắt đầu lưu động, lập tức cũng tập trung vào luyện.
Bọn Bành Liên Hổ long đong một đêm đã sớm đói ngấu, chia nhau người chẻ củi kẻ mua gạo, động thủ nấu cơm. Khi cơm chín Hầu Thông Hải mở chạn bát ra, thấy cái bát sắt bèn nhấc lên nhưng tự nhiên không nhấc được, không kìm được kêu ầm lên, lại nói:
- Có ma!
Dùng kình lực giật lên, nhưng làm sao nhấc lên được.
Hoàng Dung nghe y kêu lên kỳ quái, trong lòng cả sợ biết chỗ cơ quan ấy không khỏi bị họ nhìn ra, đừng nói động thủ không có cách nào thủ thắng, chỉ cần hai người di động thân hình thì Quách Tĩnh cũng sẽ lập tức bị nguy tới tính mạng, như thế làm sao là tốt?
Nàng trong mật thất hoảng hốt không có cách nào, bên ngoài sa Thông Thiên nghe sư đệ lớn tiếng kêu lên bèn trách y chuyện bé xé ra to. Hầu Thông Hải không chịu nhịn, nói:
- Được thôi, vậy ngươi vào lấy cái bát này xem.
Sa Thông Thiên đưa tay vào cũng không nhấc lên được, bèn hừ một tiếng. Bành Liên Hổ nghe thấy bước qua, nhìn kỹ một hồi, nói:
- Trong này có cơ quan. Sa đại ca, ngươi vặn cái bát sắt qua hai bên xem sao?
Hoàng Dung thấy tình thế nguy cấp, chỉ còn cách liều mạng một phen, bèn đưa chuỷ thủ cho Quách Tĩnh, đưa tay cầm ngọn trúc bổng của Hồng Thất công giao cho, trong lòng buồn rầu, hai người nhất định mất mạng ở đây, thời gian chỉ còn trong khoảnh khắc, quay đầu nhìn thấy hai bộ xương trong góc, đột nhiên linh cơ chợt động, vội khều hai cái đầu lâu tới, dùng sức khoét một quả dưa gang lớn mấy cái, chia ra ấn vào.
Chỉ nghe mấy tiếng lách cách vang lên, cánh cửa sắt mật thất mở ra. Hoàng Dung gắn quả dưa lên đầu, xỏa tóc ra buông phủ xuống che kín mặt. Đúng lúc ấy sa Thông Thiên mở tung cửa ra, chỉ thấy bên trong cứa đột nhiên thò lên hai cái đầu quái vật, hoảng sợ kêu ầm lên. Con quái vật ấy có hai cái đầu, đều là đầu lâu phía dưới là một vật tròn tròn màu xanh, dưới nữa là một mái tóc dài màu đen, mọi người đêm trước nếm mùi đau khổ vẫn còn kinh hoàng, mà trong nhà bếp đột nhiên nhô ra một con quỷ kỳ quái như thế, quả thật rất đáng sợ, Hầu Thông Hải kêu lớn một tiếng, nhảy lùi ra xa. Mọi người không tự chủ được cũng đều nhảy tránh ra, chỉ còn một mình Âu Dương Khắc nằm trên nệm cỏ, hai chân bị thương chưa lành, không động đậy được. Hoàng Dung thở phào một hơi, vội đóng chặt cánh cửa lại, quả thật nhịn cười không được, kế nghĩ tuy nhất thời thoát nạn nhưng bọn kia toàn là loại cao thủ trên giang hồ, nhất định sẽ trở lại, lúc ấy mới nghĩ đêm trước họ bị Lão Ngoan đồng dọa cho hồn phi phách tán, nếu không thì làm sao mà dễ mắc lừa như thế? Nàng định thần nghĩ ngợi, lúc ấy vẫn còn lo sợ không yên, trên mặt nụ cười chưa tắt, trong lòng còn đang suy nghĩ, quả thật nói tới là tới, cửa quán két một tiếng, một người bước vào.
Hoàng Dung nắm chặt ngọn Nga My cương thích, đặt trúc bổng xuống bên cạnh, chỉ chờ có ai mở cửa thì phóng cho một ngọn cương thích rồi sẽ nói, nhưng đợi hồi lâu chỉ nghe một giọng êm ái vang lên:
- Chủ quán, chủ quán!
Giọng kêu ấy làm Hoàng Dung hoàn toàn bất ngờ, vội nhìn qua lỗ hổng, chỉ thấy người ngồi trên sảnh là một cô gái áo trắng, phục sức hoa lệ như tiểu thư con nhà giàu, chỉ thấy nàng ngồi xoay lưng vào gương nên không nhìn rõ mặt. Cô gái ấy ngồi một lúc lại khe khẽ kêu:
- Chủ quán, chủ quán.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Giọng nới này quen lắm, êm ái dịu dàng như Trình đái tiểu thư ở huyện Bảo ứng.
Chỉ thấy cô gái kia quay lại, không phải Trình đại tiểu thư Trình Dao Gia thì ai?
Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng nghĩ thầm:
- Tại sao cô ta cũng tới đây?
Cô Ngốc mới rồi bị bọn Hầu Thông Hải kêu la tỉnh giấc, lúc mơ mơ hồ hồ cũng không ngồi lên, lúc ấy mới ngủ no mắt, từ đống củi cỏ bò dậy. Trình Dao Gia nói:
- Chủ quán, phiền ngươi lo cho một bữa cơm, nhất định sẽ có báo đáp.
Cô Ngốc lắc lắc đầu ý nói không có thức ăn, chợt nghe mùi cơm trong nồi bay ra, chạy tới mở nắp nồi, chỉ thấy đầy một nồi cơm trắng, chính là của bọn Bành Liên Hổ nấu.
Cô Ngốc cả mừng, cũng không hỏi cơm từ đâu ra, lập tức múc đầy hai bát, bưng một bát cho Trình Dao Gia, mình thì ăn một bát.
Trình Dao Gia thấy không có thức ăn gì, cơm thì là gạo thô, ăn được vài miếng đã đặt xuống không ăn nữa, cô Ngốc thì trong giây lát đã ăn hết ba bát, vỗ vỗ bụng có vẻ rất khoái chí.
Trình Dao Gia nói:
- Cô nương, ta hỏi thăm một chuyện, cô có biết thôn Ngưu Gia còn cách đây bao xa không?
Cô Ngốc nói:
- Thôn Ngưu Gia à? Đây là thôn Ngưu Gia. Còn xa bao nhiêu thì ta không biết.
Trình Dao Gia đỏ mặt, cúi đầu mân mê tà áo, hồi lâu mới nói:
- Té ra đây là thôn Ngưu Gia, vậy ta hỏi thăm cô một người. Cô có biết.., có biết… một vị...
Cô Ngốc không chờ nàng dứt lời, đã lắc đầu lia lịa chạy luôn ra ngoài.
Hoàng Dung trong lòng suy tính:
- Cô ta tới thôn Ngưu Gia tìm ai? à phải rồi, cô ta là đồ đệ của Tôn Bất Nhị, có quá nửa là vâng lệnh sư phụ sư bá tới đây tìm Dương Khang đệ tử của Khưu Xử Cơ.
Chỉ thấy nàng thong thả ngồi xuống, sửa sang y phục, vuốt vuốt cành thoa bên tóc, mặt đỏ bừng lên, miệng hé nụ cười nhưng không biết đang muốn gì. Hoàng Dung chỉ thấy rất thú vị, chợt nghe có tiếng bước chân, ngoài cửa lại có người tiến vào.
Người ấy thân hình cao lớn bước chân vững chải, vừa bước vào vừa gọi chủ quán. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Vừa khéo bao nhiêu người quen trong thiên hạ đều tụ tập ở thôn Ngưu Gia, phong thủy thôn Ngưu Gia của Tĩnh ca ca rất đẹp, có điều nhiều người mà ít tiền.
Té ra người ấy chính là Thiếu trang chủ Lục Quán Anh của Quy Vân trang.
Y nhìn thấy Trình Dao Gia, thoáng sửng sốt rồi gọi lớn:
- Chủ quán.
Trình Dao Gia thấy đàn ông, lập tức xấu hổ vội quay đầu đi. Lục Quán Anh thầm ngạc nhiên:
- Sao một cô gái xinh đẹp thế này lại một mình ở đây?
Bước vào bếp lại quay ra không thấy có ai, lúc ấy đã quá đói bèn lấy một bát cơm lớn trong nồi, nói với Trình Dao Gia:
- Tiểu nhân đói bụng quá, xin một chén cơm, cô nương đừng trách.
Trình Dao Gia cúi đầu cười khẽ một tiếng, nói:
- Cơm cũng không phải của ta. Tướng công.., mời cứ dùng thôi.
Lục Quán Anh ăn hết hải bát cơm, chắp tay bái tạ xoa tay không đi, nói:
- Tiểu nhân xin hỏi thăm cô nương, không biết thôn Ngưu Gia còn cách đây bao xa?
Trình Dao Gia và Hoàng Dung vừa nghe thế, trong lòng đều vui vẻ:
- Hà, té ra y cũng hỏi thăm thôn Ngưu Gia.
Trình Dao Gia khép áo đáp lễ, ngượng nghịu nói:
- Đây chính là thôn Ngưu Gia.
Lục Quán Anh mừng rỡ nói:
- Vậy thì hay quá, tiểu nhân còn muốn hỏi thăm cô nương về một người.
Trình Dao Gia đang định nói mình không phải là người ở đây, đột nhiên xoay chuyển ý muốn:
- Không biết y hỏi thăm ai?
Chỉ nghe Lục Quán Anh hỏi:
- Có một vị quan nhân họ Quách tên Quách Tĩnh, không biết ở nhà nào? Y có ở nhà không?
Trình Dao Gia và Hoàng Dung nghe thấy lại cùng sửng sốt:
- Người này tìm y làm gì?
Trình Dao Gia trầm ngâm không đáp, chỉ cúi đầu xuống, mặt mày đỏ bừng.
Hoàng Dung thấy dáng vẻ nàng như thế, đã đoán được tám phần:
- Té ra Tĩnh ca ca cứu cô ta ở huyện Bảo ứng, vị đại tiểu thư này có lẽ đã yêu thầm y rồi.
Nàng một là còn nhỏ tuổi, hai là tính tình khoát đạt, ba là rất tin Quách Tĩnh quyết không có ý khác nên hoàn toàn không có ý ghen tuông, lại thấy có người yêu thương Quách Tĩnh càng thêm vui mừng.
Hoàng Dung lúc ấy suy đoán quả thật không sai. Hôm trước Trình Dao Gia bị Âu Dương Khắc bắt, tuy có bọn Lê Sinh trong Cái bang xuất thủ nhưng đều không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc, nếu không có Quách Tĩnh và Hoàng Dung tới cứu thì đã phải chịu nhục rồi. Nàng thấy Quách Tĩnh còn trẻ mà không những bản lĩnh hơn người, lại tính tình trọng hậu, một sợi tơ tình đã sớm vấn vương theo y. Nàng là thiên kim tiểu thư con nhà giàu, trước nay không ra khỏi khuê môn, lần ấy vừa ra khỏi cửa lại gặp một thanh niên nam tử như thế, tự nhiên lập tức yêu thương. Sau khi Quách Tĩnh đi rồi, Trình đại tiểu thư cứ nhớ nhung y, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nổi lòng can đảm, nửa đêm rón rén rời khỏi nhà. Nàng tuy một thân võ công nhưng trước nay chưa từng một mình rời nhà, đường lối trên giang hồ không hề biết gì, hôm trước từng nghe Quách Tĩnh nói là người thôn Ngưu Gia phủ Lâm An, lúc ấy dọc đường hỏi thăm đi thẳng tới thôn Ngưu Gia tìm kiếm. Nàng trang sức lộng lẫy, khí độ cao quý, nên trên đường bọn người xấu cũng không dám khinh khi.
Nàng ở thôn phía trước hỏi thăm nghe nói thôn Ngưu Gia ở gần bên, nhưng chợt nghe cô Ngốc nói đây là thôn Ngưu Gia lại lập tức không có chủ ý gì, nàng ngàn dặm xa xôi tìm tới Quách Tĩnh, lúc ấy lại mong Quách Tĩnh không có ở nhà, chỉ nghĩ:
- Chiều tối mình tới lén nhìn y một cái rồi trở về nhà, quyết không thể để cho y biết. Nếu để y biết được thì đúng là xấu hổ chết mất.
Đúng lúc ấy Lục Quán Anh lại tiến vào mở miệng lại hỏi đúng Quách Tĩnh. Trình Dao Gia có tật giật mình, chỉ cho rằng y đã biết được tâm sự của mình, ngẩn người ra hồi lâu, đứng lên toan bỏ chạy.
Đột nhiên ngoài cửa có một bộ mặt xấu xí thò vào lại rút ngay ra. Trình Dao Gia giật nảy mình lui lại hai bước, bộ mặt xấu xí ấy lại thò vào, kêu lên:
- Quỷ hai đầu, ngươi có bản lãnh thì ra dưới nắng đánh nhau với Tam đầu giao Hầu lão gia đây. So với ngươi ta còn nhiều hơn một cái đầu, giữa ban ngày ban mặt, Hầu lão gia không sợ ngươi đâu.
Ý tứ tự nhiên là nói nếu vào ban đêm thì Hầu lão gia cam bái hạ phong, tuy nhiều hơn một cái đầu cũng không làm gì được. Lục Trình hai người ngơ ngác không hiểu.
Hoàng Dung hừ một tiếng, hạ giọng nói:
- Hay lắm, rốt lại cũng tới rồi.
Nghĩ thầm võ công của Lục Trình hai người đều không cao lắm, khó chống lại bọn Bành Liên Hổ, nếu nhờ họ giúp đỡ, chỉ sợ làm hai người chết uổng mạng, tốt nhất là chạy thật mau, nhưng lại mong họ ở lại, cầm cự cho lúc nào hay lúc ấy đang lúc lo sợ hoảng hốt, có thêm hai người giúp đỡ cũng thấy can đảm hơn.
Nguyên là bọn Bành Liên Hổ vừa thấy một con quái vật hai đầu đều cho rằng lại là vị cao thủ tối hôm qua giả ra lập tức chạy ra khỏi thôn thật xa, đâu dám trở lại. Hầu Thông Hải lại là người thô lỗ, cho rằng là ma quỷ thật, chỉ thấy trên đầu mặt trời nóng rực như lửa, nóng rát cả da thịt, mọi người thì không biết đã chạy đi đâu mất hút, bèn chửi:
- Quỷ quái không thể lộng hành giữa ban ngày, ngay chuyện ấy mà cũng không biết làm sao còn qua lại giang hồ. Lão Hầu ta không sợ, quay lại trừ ma quỷ cho mọi người phải khâm phục ta.
Lập tức sãi chân quay lại quán, nhưng trong lòng vẫn run sợ, vừa thò đầu vào, thấy Trình Dao Gia và Lục Quán Anh đứng giữa phòng, kêu thầm:
- Không xong, quỷ hai đầu biến thành một nam một nữ. Lão Hầu ơi lão Hầu, ngươi phải cẩn thận đấy!
Lục Quán Anh và Trình Dao Gia nghe y nó năng hồ đồ, nhìn nhau ngạc nhiên, cũng chỉ cho là người điên, không đếm xỉa gì tới y.
Hầu Thông Hải chửi một hồi, thấy con quỷ ấy không ra cãi cọ đánh nhau, càng tin quỷ quái không dám nhìn thấy mặt trời, nhưng bảo mình xông vào nhà bắt quỷ thì lão Hầu lại không đủ gan, chần chừ hồi lâu, chỉ chờ hai con yêu quái kia biến hóa, nào ngờ không thấy động tĩnh gì, đột nhiên nhớ lại từng nghe người ta nói quỷ quái cương thi đều sợ vật ô uế, liền xoay người đi tìm. Ở nhà quê thì khắp nơi đều có nhà xí, ở góc quán lại có một cái nhà xí lớn, y dốc lòng bắt quỷ, bất kể dơ dáy hôi thối, cởi áo dài ra, bọc một bao phân lớn, lại quay về quán. Chỉ thấy Lục Trình hai người vẫn ngồi bên trong, y pháp bảo đã trong tay, có chỗ nhờ cậy, can đảm hắn lên, cao giọng quát:
- Yêu ma to gan lắm, Hầu lão gia đường đường thách các ngươi hiện nguyên hình.
Tay trái khua ngọn Tam cổ xoa leng keng, tay phải cầm bao phân, đoạt cửa xông vào.
Lục Trình hai người thấy người điên lại tới đều thoáng sửng sốt, y chưa vào tới đã nghe một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Hầu Thông Hải nghĩ thầm:
- Người ta đều nói người thì đàn ông là hung, ma là đàn bà thì dữ.
Bèn nhấc bao phân lên thẳng tay ném vào mặt Trình Dao Gia. Trình Dao Gia la hoảng một tiếng nghiêng người né qua, Lục Quán Anh đã nhấc, chiếc ghế dài lên đỡ, chiếc áo vỡ tung ra, phân bắn tung tóe, mùi hôi thối xông lên khiến người ta muốn nôn mửa.
Hầu Thông Hải quát lớn:
- Quỷ hai đầu hiện hình mau.
Rồi nhấc xoa lên đâm mạnh tới Trình Dao Gia. Y tuy là người thô lỗ nhưng võ nghệ quả thật rất thành thục, một nhát xoa ấy vừa mau lẹ vừa lợi hại.
Lục Trình hai người lại giật nảy mình, đều nghĩ:
- Người này rõ ràng là cao thủ võ lâm chứ không phải là người điên tầm thường. Lục Quán Anh thấy Trình Dao Gia là khuê nữ nhà đại gia, dáng ẻo lả như gió thổi cũng ngã, chỉ sợ nàng bị gã điên này làm bị thương, vội nhấc chiếc ghế lên đỡ ngọn Tam cổ cương xoa, quát:
- Túc hạ là ai?
Hầu Thông Hải đâu đến xỉa gì tới y; đâm luôn ba nhát. Lục Quán Anh giơ ghế đỡ gạt, lại liên tiếp hỏi danh hiệu. Hầu Thông Hải thấy y võ nghệ tuy không kém nhưng hoàn toàn khác hẳn ma quỷ thần thánh tối hôm qua xuất hiện, nghĩ chắc bao phân ném ra đã hơi có công hiệu, bất giác vô cùng đắc ý, quát lớn:
- Yêu quái nhà ngươi, muốn biết tên hiệu của ta để dùng yêu pháp bắt ta à? Lão gia không mắc lừa đâu.
Y vốn vẫn tự xưng là Hầu lão gia, lúc ấy lại đột nhiên rất nhanh trí, bỏ bớt chữ Hầu đi, chỉ xưng là lão gia để khỏi bị yêu quái dùng yêu pháp bắt mình, trong tiếng leng keng của vòng gang trên ngọn xoa, lại càng tấn công ráo riết.
Lục Quán Anh võ công vốn không bằng y, lấy ghế dài làm binh khí lại càng không vừa tay, muốn rút yêu đao ra nhưng làm sao rảnh tay rút được? Trong vài hiệp đã bị ép lùi sát tường, vừa khéo che mất chỗ lỗ hổng Hoàng Dung nhìn ra.
Hầu Thông Hải ngọn cương xoa phóng mau tới, Lục Quán Anh vội vàng tránh qua, soạt một tiếng, mũi xoa đâm vào tường vách, cách lỗ hổng không đầy một thước. Lục Quán Anh thấy y chưa rút ngọn cương xoa ra được, vội vung chiếc ghế dài đập xuống đầu y. Hầu Thông Hải phóng chân đá vào cổ tay y, tay trái vung quyền đánh vào giữa mặt đối phương. Lục Quán Anh buông chiếc ghế dài, cúi đầu lách qua, Hầu Thông Hải đã rút được ngọn cương xoa ra.
Trình Dao Gia thấy tình thế nguy cấp, tung người vọt lên rút thanh đơn đao ở hông Lục Quán Anh ra đưa vào tay y. Lục Quán Anh nói:
- Đa tạ!
Trong lúc nguy cấp cũng không kịp muốn tới việc tại sao một vị cô nương ôn nhã xinh đẹp thế này lại có thể tuốt đao giúp y giữa lúc đôi bên kịch chiến. Chỉ thấy ngọn cương xoa chớp chớp đâm tới ngực mình, lập tức vung đao gạt qua, choang một tiếng tia lửa bắn tung tóe, gạt ngọn cương xoa qua một bên, chỉ thấy hổ khẩu tê rần, xem ra tý lực của gã điên này không kém, nhưng đơn đao trong tay, trong lòng đã hơi yên ổn. Đánh nhau thêm vài chiêu, hai người đều đạp phải phân, trây trét ra khắp nhà.
Lúc mới giao thủ Hầu Thông Hải trong lòng hồi hộp, thỉnh thoảng vẫn còn muốn cướp cửa bỏ chạy nên thủy chung không dám dùng toàn lực, thời gian càng dài, thấy con ma này cũng không có bao nhiêu tài năng, rõ ràng yêu pháp đã bị phân khắc chế, càng bạo gan hơn, chiêu số càng lúc càng tàn độc, sau đó Lục Quán Anh dần dần cảm thấy khó đón đỡ.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !