Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 27(a))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 935

Hai người đang đùa giỡn, tiếng chân lại vang lên ở thang lầu, ba trưởng lão Cái bang vừa theo Dương Khang đi xuống lúc nãy lại trở lên, bước tới cạnh bàn hai người Quách Hoàng làm lễ. Trong đó một người trắng trắng to béo, để một chòm râu bạc, nếu không phải quần áo trên người vá chằng vá đụp thì quả là có dáng vẻ của một đại thân sĩ đại tài chủ, y chưa nói đã cười, quả thật gió xuân đầy mặt, một làn hòa khí, nói:
- Mới rồi lão ăn mày họ Lỗ ngấm ngầm hạ độc thủ với hai vị, bọn ta nhìn không thuận mắt, nên vội tới đây để cứu giúp.
Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều giật nảy mình, cùng hỏi:
- Độc thủ gì?
Người ăn mày kia nói:
- Lão ăn mày ấy không chịu cùng ngồi ăn uống với hai vị, có đúng không?
Hoàng Dung chợt hoảng sợ, hỏi:
- Chẳng lẽ bọn ta bị trúng độc trong thức ăn thức uống à?
Người ăn mày kia thở dài nói:
- Đó cũng là trong bang bọn ta bất hạnh, lại nảy ra loại người gian trá như thế. Bản lĩnh hạ độc của Lão ăn mày ấy rất cao cường, chỉ cần khẽ búng ngón trỏ một cái thuốc độc trong móng tay bắn ra thần không hay, quỷ không biết trộn vào rượu thịt. Hai vị trúng độc đã sâu sau nửa giờ nữa sẽ không có cách nào giải cứu đâu.
Hoàng Dung không tin, nói:
- Hai người bọn ta không oán không thù với y, tại sao y phải hạ độc thủ?
Người ăn mày kia nói:
- Có quá nửa là lời lẽ của hai vị đắc tội với y rồi. Mau uống thuốc giải này mới có thể cứu được.
Nói xong lấy trong bọc ra một gói thuốc bột, chia ra cho vào hai cái chén, lấy rượu hòa tan, bảo Quách Hoàng hai người uống ngay lập tức.
Hoàng Dung mới rồi thấy Dương Khang cùng đi với họ đã sớm sinh nghi, há lại chịu bằng vào hai ba câu của họ mà uống thuốc? Bèn hỏi:
- Vị tướng công họ Dương kia có quen với bọn ta, xin ba vị mời y tới đây gặp nhau một lần được không?
Người ăn mày kia nói:
- Tự nhiên là phải gặp rồi, chỉ là chất độc của gã gian đồ kia lợi hại phi thường, hai vị uống thuốc giải mau đi, nếu không kéo dài sẽ khó trị đấy.
Hoàng Dung nói:
- Hảo ý của ba vị ta rất cảm tạ, xin ngồi xuống cùng uống mấy chén. Nhớ năm xưa bang chủ Cái bang Kiều Phong độc chiến với quần hào ở Tụ Hiền trang, dùng Hàng long thập bát chưởng đánh bọn ma đầu trước chùa Thiếu Lâm thấy bóng là chạy, ép hoàng đế Khiết Đan bẻ tên ăn thề ở Nhạn Môn quan không dám đánh xuống phương Nam, thật anh hùng làm sao.
Lúc nàng cùng Hồng Thất công, Quách Tĩnh trên đảo Minh Hà kết gỗ làm bè, Hồng Thất công thường nói cho nàng nghe việc cũ trong bang để về sau nàng làm bang chủ không đến nỗi không biết chuyện lớn trong bang. Chuyện bang chủ Kiều Phong anh hùng ấy là lúc bấy giờ nàng nghe Hồng Thất công kể.
Ba trưởng lão Cái bang thấy nàng đột nhiên nói lại chuyện cũ trong bang, đưa mắt nhìn nhau một cái đều thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm nàng còn nhỏ tuổi, làm sao biết được chuyện ấy. Hoàng Dung lại nói:
- Hàng long thập bát chưởng của Hồng bang chủ vô song vô đối trong thiên hạ, không biết ba vị học được mấy chưởng?
Ba người ăn mày trên mặt đều có vẻ thẹn thùng, về Hàng long thập bát chưởng chưa được bang chủ ra ơn dạy cho chiêu nào, không bằng đệ tử tám túi là Lê Sinh được dạy một chiêu Thần long bái vĩ. Hoàng Dung lại nói:
- Mới rồi tuy nói vị Lỗ trưởng lão kia giỏi hạ độc, nhưng ta thấy bản lĩnh của y cũng bình thường. Tháng trước Tây độc Âu Dương Phong mời ta uống ba chén rượu độc, cái đó thì quả thật mới có chút lợi hại. Hai chén rượu giải độc này xin mời ba vị tự uống thôi.
Nói xong đẩy hai chén rượu hòa thuốc bột tới trước mặt ba người ăn mày.
Ba người ăn mày hơi biến sắc, biết nàng cố ý dây dưa, không chịu uống thuốc.
Lúc ấy người có bộ dạng như tài chủ cười nói:
- Cô nương đã có ý nghi ngờ, bọn ta tự nhiên không tiện cưỡng ép. Chỉ có điều bọn ta một phen có ý tốt, cũng thành uổng công. Ta chỉ nói rõ một điều, tự nhiên cô nương sẽ tin. Hai vị nhìn vào mắt ta đây, thấy có gì khác lạ không Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng nhìn vào mắt y, chỉ thấy hai tròng mắt y khảm vào bộ mặt béo phị chỉ như hai sợi dây nhỏ nhưng bên trong lấp loáng ánh sáng, thần quang rực rực. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Thế thì có gì lạ? Chẳng qua cũng chỉ như một cặp mắt heo mà thôi.
Người ăn mày kia nói:
- Hai vị nhìn vào tròng mắt ta, ngàn vạn lần đừng nên phân tâm. Bây giờ các ngươi cảm thấy mi mắt nặng sụp, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi vô lực, đó là triệu chứng trúng độc, mau mau nhắm mắt ngủ đi.
Giọng nói của y cực kỳ hòa dịu dễ nghe, lại có mỹ lực làm say người, Quách Hoàng hai người quả nhiên cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, toàn thân vô lực. Hoàng Dung hơi cảm thấy bất ổn, định quay đầu đi tránh ánh mắt y, nhưng hai mắt đã bị mục quang của y giữ chặt, không tự chủ được cứ nhìn y chằm chằm. Người ăn mày kia lại nói:
- Ở đây đối diện với hồ lớn, rất là mát mẻ, hai vị cứ ở chỗ gió mát này ngủ một giấc thật say, ngủ đi, ngủ đi? Rất thoải mái, ngoan ngoãn ngủ đi!”
Y nói tới đoạn cuối, giọng nói càng hòa dịu ngọt ngào. Quách Hoàng hai người bất tri bất giác ngáp liên tiếp mấy cái. Rồi nằm phục xuống bàn dần dần thiếp đi.
Cũng không biết qua bao lâu, hai người trong lúc mơ màng chỉ thấy gió mát phe phẩy, cảm thấy hơi lạnh, bên tai văng vẳng như có tiếng sóng vỗ, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy trong đám mây mù có mặt vầng trăng sáng vừa từ sau núi phía đông nhô lên. Hai người vô cùng hoảng sợ, lúc nãy uống rượu trên lầu Nhạc Dương đang là ban ngày, tại sao trong chớp mắt đã tối rồi. Trong lúc mờ mờ mịt mịt định đứng dậy thì giật mình thấy hai tay hai chân đều bị trói chặt, há miệng toan kêu thì trong miệng cũng đã bị nhét đầy cành gai đâm vào lưỡi rất đau. Hoàng Dung biết ngay là trò của người ăn mày béo trắng, chỉ là khó mà rõ được y sử dụng tà pháp gì, nhất thời cũng không nghĩ gì nhiều, liếc mắt thấy Quách Tĩnh cũng ở sát cạnh mình, đang dùng sức giãy giụa, lập tức cảm thấy yên tâm được một nửa.
Lúc ấy Quách Tĩnh nội công thâm hậu, dây trói có buộc chặt hơn mà bị y giằng cũng đứt tung, nào ngờ lúc ấy tay chân y không vận kình được, dây trói trên người kêu thành tiếng nhưng không lay động, nguyên là da trâu thuộc làm thành.
Quách Tĩnh muốn vận kình, đột nhiên trên mặt lạnh buốt, một thanh kiếm sắc lạnh buốt khẽ đập lên mặt y hai cái, ngoảnh đầu thấy là bốn thanh niên Cái bang, đều cầm binh khí đứng cạnh, bèn không giãy giụa nữa, quay lại nhìn qua Hoàng Dung.
Hoàng Dung định thần, trước tiên nhìn xem tình thế chung quanh rồi sẽ tìm cách thoát thân, nhưng quay lại lập tức hoảng sợ ngẩn người, té ra đang trên một đỉnh núi nhỏ, dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ, bốn phía đều là nước, khói nhẹ sương mỏng trùm lên muôn khoảnh sóng biếc, nghĩ thầm té ra bọn mình đã bị bắt lên đỉnh núi Quân sơn trong hồ Động Đình, tại sao trên đường không hề hay biết? Lại quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài mười trượng có một cái đài cao, quanh đài có mấy trăm người ăn mày đứng xúm xít, ai cũng im lặng không nói gì, ánh trăng chưa chiếu lên cả bọn nên lúc đầu chưa nhận ra. Nàng mừng thầm:
- A, phải rồi, hôm nay là rằm tháng bảy, đúng là kỳ đại hội của Cái bang. Để mình tìm cách nói ra, truyền lệnh của sư phụ thì lo gì quần cái không phục tùng?
Qua hồi lâu, quần cái vẫn không có động tĩnh gì, Hoàng Dung không nhịn được nữa, nhưng không sao động đậy, chỉ đành cố gắng chịu đựng, quá thêm nửa giờ tay chân nàng không cử động được đã tê dại, chỉ thấy vầng trăng tròn dần dần lên tới giữa trời soi xuống một bên đài cao. Hoàng Dung tự nhủ:
- Thơ Lý Thái Bạch có câu: Nhàn nhạt hồ trong lòa kính ngọc, Tiêu tao nét vẽ ấy Quân sơn.
Hôm ấy ông ta chơi núi ngắm trăng mới tự tại làm sao, hôm nay cảnh vật cũng thế mà mình và Tĩnh ca ca lại bị trói ở đây, đúng là khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười!
Bóng trăng dần dần di động soi lên ba chữ đại tự bên đài: Đài Hiên Viên. Hoàng Dung nhớ cha kể chuyện cổ về sông lớn hồ lớn trong thiên hạ từng nói tương truyền Hoàng Đế đúc đỉnh cạnh hồ Động Đình, sau khi đúc xong cưỡi rồng bay lên trời, nghĩ chắc ngôi đài này là để kỷ niệm chuyện ấy.
Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, toàn bộ ngôi đài đã tắm, trong ánh trăng sáng chợt nghe hồi vang lên, nhanh chậm cao thấp rất có ý nhạc, chính là quần cái đều cầm bổng nhỏ, thúc xuống mặt đá đướ chân.
Hoàng Dung thầm đếm, đếm được tám mươi mốt hồi, tiếng gõ lập tức dừng lại, trong quần cái có bốn người đứng lên, dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ, chính là Lỗ Hữu Cước và ba trưởng lão phái áo sạch. Bốn trưởng lão Cái bang đứng ở bốn góc đài, quần cái nhất tề đứng lên, chắp tay trước bụng, khom lưng làm lễ.
Người ăn mày béo trắng đợi quần cái ngồi xuống xong, cao giọng nói:
- Các vị huynh đệ, trời xuống họa cho Cái bang, quả thật là tai nạn tày trời, Hồng bang chủ của chúng ta đã quy tiên ở phủ Lâm An!
Câu ấy vừa nói ra, quần cái im phăng phắc. Đột nhiên có một người há miệng gào lớn, nằm phục xuống đất. Quần cái bốn phía đấm ngực giẫm chân, kêu khóc ầm ĩ, tiếng gào khóc vang động cả cây rừng, truyền ra xa xa trên mặt hồ.
Quách Tĩnh cả kinh:
- Bọn mình tìm sư phụ không được té ra lão nhân gia người đã qua đời rồi.
Không kìm được nước mắt ròng ròng, chỉ là trong miệng đã bị cành gai nhét cứng không khóc được ra tiếng. Hoàng Dung lại nghĩ:
- Gã béo này chẳng tốt lành gì, dùng tà pháp bắt bọn mình. Lời người này làm sao tin được? Nhất định là y bịa đặt.
Quần cái nhớ tới ơn đức của Hồng Thất công, ai cũng bật tiếng khóc lớn. Lỗ Hữu Cước đột nhiên quát:
- Bành trưởng lão, bang chủ quy thiên là ai chính mắt nhìn thấy?
Bành trưởng lão đáp:
- Lỗ trưởng lão, nếu bang chủ lão nhân gia người còn sống thì ai ăn gan beo tim cọp mà dám rủa ông? Người chính mắt nhìn thấy lão nhân gia quy thiên cũng đang ở đây. Dương Tướng công, mời người nói rõ cho các huynh đệ đi.
Chỉ thấy một người đứng lên, chính là Dương Khang.
Y cầm ngọn trúc bổng màu xanh bước tới trước đài quần cái lập tức im lặng, nhưng tiếng nức nở sụt sùi vẫn còn chưa dứt. Dương Khang chậm rãi nói:
- Hồng bang chủ một tháng trước đây tỷ võ với người ta ở phủ Lâm An, bất hạnh thất thủ bị đánh chết.
Quần cái nghe câu ấy, lập tức nhao nhao kêu lên:
- Kẻ thù là ai, nói mau đi, nói mau đi?
- Bang chủ thần thông như thế, làm sao thất thủ được. Nhất định là kẻ thù đông người bao vây, bang chủ chúng ta rơi vào thế quả bất địch chúng.
Quách Tĩnh nghe Dương Khang nói, từ đau buồn chuyển sang tức giận nhưng lại lập tức vui mừng, nghĩ thầm:
- Một tháng trước đây rõ ràng sư phụ còn ở chung với mình, té ra là y bịa đặt.
Hoàng Dung lại nghĩ:
- Thằng tiểu tử này là học trò lậu của lão già lừa đảo Cừu Thiên Nhận, học lỏm được công phu thối tha phao tin chết chóc.
Dương Khang giang hai tay ra, đợi quần cái yên lặng mới nói:
- Người hại chết bang chủ chính là đảo chủ Đào Hoa Đông tà Hoàng Dược Sư và bảy tên đạo sĩ giặc cướp phái Toàn Chân.
Hoàng Dược Sư đã lâu không rời đảo, quần cái trong mười người có tới chín không biết tên họ y, Toàn Chân thất tử thì oai danh lại lừng lẫy. Hôm ấy những người được tới dự đại hội ở Quân sơn đều không phải là kẻ tầm thường trong bang, tự nhiên đều biết tài năng của Toàn Chân thất tử, nghĩ thầm bất kể Hoàng Dược Sư là loại người thế nào nhưng Toàn Chân thất tử liên thủ thì bang chủ cho dù võ công trác tuyệt nhưng một người lẻ loi cũng không phải là địch thủ, lúc ấy ai cũng vô cùng bi phẫn. Có người ngoác miệng chửi mắng, có người gào thét đòi lập tức trả thù cho bang chủ.
Nguyên hôm trước Dương Khang nghe Âu Dương Phong nói:
- Hồng Thất công bị y dùng Cáp mô công đả thương, ắt khó giữ được tính mạng. Y lại cho rằng Quách Tĩnh đã bị mình đâm chết trong cấm cung, nào ngờ đột nhiên gặp nhau ở lầu Nhạc Dương, sau lúc hoảng sợ bèn sai ba vị trưởng lão trong Cái bang tìm cách bắt sống hai người, có ý giết chết họ. Y nghĩ chuyện này lâu ngày ắt sẽ tiết lộ, Hoàng Dược Sư, Toàn Chân thất tử, Giang Nam lục quái ắt sẽ tìm y trả thù. Lục quái võ công không cao cũng chằng có gì đáng sợ, chứ Đông tà và Toàn Chân thất tử không phải tầm thường, vì vậy thuận miệng đổ tội giết chết Hồng Thất công lên đầu họ, để Cái bang dốc toàn lực đối phó, khiêu chiến với cả đảo Đào Hoa lẫn phái Toàn Chân, trừ được mối họa lớn cho mình.
Giữa tiếng quát tháo ầm ĩ của quần cái, Giản trưởng lão ở Đông lộ đứng dậy nói:
- Các anh em, xin nghe ta nói một câu.
Người này râu tóc đều bạc, thân hình ngũ đoản nhưng vừa mở miệng thì mọi người lập tức im đặng, rõ ràng rất có uy tín trong Cái bang. Chỉ nghe y nói:
- Trước mắt chúng ta cô hai việc lớn. Việc thứ nhất là tuân theo di mệnh của bang chủ tôn lập bang chủ đời thứ mười chín của bản bang. Việc thứ hai là bàn cách báo thù rửa hận cho bang chủ.
Quần cái nhao nhao khen phải. Lỗ Hữu Cước lại cao giọng nói:
- Trước hết chúng ta tế anh linh lão bang chủ đã.
Rồi bốc một nắm đất ẩm dưới đất, tiện tay nắn thành một hình người bằng đất làm tượng Hồng Thất công, đặt lên cạnh đài Hiên Viên, nằm phục xuống đất òa khóc. Quần cái cũng đều buông tiếng khóc lớn.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Sư phụ ta rõ ràng chưa chết mà bọn ăn mày thối tha các ngươi khóc lóc làm gì? Hừ, các ngươi không có lý do gì lại bắt trói Tĩnh ca ca và ta ở đây, cứ để các ngươi đau lòng suông một trận thì ta mới hả dạ.
Quần cái khóc lóc một hồi, Giản trưởng lão vỗ tay ba tiếng, quần cái lập tức nhất lệ nín khóc. Giản trưởng lão nói:
- Hôm nay huynh đệ các lộ trong bang đều dự đại hội ở Quân sơn, vốn để nghe Hồng bang chủ chỉ định người thừa kế lão nhân gia, bây giờ lão bang chủ đã bất hạnh qua đời thì cứ theo di mệnh của lão bang chủ mà quyết. Nếu không có di mệnh thì do bốn vị trưởng lão bản bang cộng đồng suy cử. Đây là quy củ đời đời truyền nối trong bản bang, các vị huynh đệ, như thế được không?
Quần cái đồng thanh khen phải. Bành trưởng lão nói:
- Dương tướng công, lúc lão bang chủ lâm chung, có di mệnh gì, mời ngươi nói lại.
Tôn lập bang chủ là việc lớn đệ nhất của Cái bang, sự hưng suy thành bại của Cái bang có quá nửa là do bang chủ có đức có tài hay không quyết định.
Năm xưa bang chủ đời thứ mười bảy u mê nhu nhược, võ công tuy cao nhưng xử sự không đúng, phái áo sạch và phái áo dơ xung đột không thôi, thanh thế của Cái bang giảm hẳn. Đến khi Hồng Thất công tiếp nhiệm chức bang chủ, đè nén không cho hai phái xung đột với nhau, Cái bang mới trùng chấn hùng phong được trên giang hồ. Những chuyện cũ ấy thì quần cái dự hội ai cũng biết rõ, nên vừa nghe nói phải tôn lập bang chủ, người nào cũng tập trung lắng nghe, không một tiếng động.
Dương Khang hai tay nắm ngọn trúc bổng màu xanh giơ lên quá đầu, cao giọng nói:
- Hồng bang chủ bị gian nhân vây đánh, thân bị trọng thương, lúc tính mệnh nguy cấp trong khoảnh khắc, tại hạ thấy chuyện bất bình, đem giấu ông vào mật thất trong nhà, lừa bọn gian tà rồi lập tức mời danh y hết lòng chữa chạy cho Hồng bang chủ, nhưng rốt lại vì bị thương quá nặng, không có cách nào cứu vãn được.
Quần cái nghe tới đó, cùng buông tiếng thở dài. Dương Khang dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Lúc Hồng bang chủ lâm chung, trao lại ngọn trúc bổng này, sai tại hạ nhận trọng nhiệm giữ chức bang chủ đời thứ mười chín.
Câu ấy vừa nói ra, quần cái ai cũng rúng động, không ngờ trọng nhiệm bang chủ Cái bang lại giao vào tay một vị công tử dáng vẻ như trẻ con thế này.
Dương Khang lúc trong quán rượu của cô Ngốc họ Khúc ở thôn Ngưu Gia phủ Lâm An vô tình nhặt được ngọn trúc bổng, thấy hai người ăn mày lại tỏ ra vô cùng cung kính đối với mình. Y trong lòng ngạc nhiên, nhưng trên đường đi không hề nói lộ ra chút nào với họ, lại gợi chuyện xa xôi, hỏi dò về lai lịch của ngọn trúc bổng. Hai người ăn mày thấy y cầm trúc bổng trong tay nên hỏi tới là đáp, biết gì nói nấy, nói là nói hết, nên chưa tới Nhạc châu y đã hiểu được sáu bảy phần nội tình Cái bang, chỉ là quy củ trong bang nghiêm ngặt không được nói chuyện cơ mật với người ngoài, y không hỏi thì hai người ăn mày cũng không nhắc tới. Y nghĩ:
- Cái bang thanh thế to lớn, bang chủ lại có quyền uy rất lớn, lại thêm Hồng Thất công đã chết không có ai đối chứng, một là không làm, hai là đã làm thì không thôi, bèn thừa cơ tự nhận mình là bang chủ, quả là có thể mặc tình mà lừa dối hàng ngàn hàng vạn huynh đệ trong bang. Y suy đi tính lại mấy lượt, cảm thấy kế sách này quả thật không có chỗ nào sơ hở, lúc ấy bên bịa đặt ra một câu chuyện, trong đại hội giả truyền lại di mệnh của Hồng Thất công, tự nhận làm bang chủ.
Y đứng trước mặt mấy trăm hào kiệt Cái bang ăn nói sang sảng, lời lẽ không vấp váp, biết rõ nếu chuyện bịa đặt này bị phát giác thì có quá nửa sẽ bị Cái bang đánh thành đống thịt nát tại đương trường. Nhưng nghĩ tới việc thành công ngày sau thì nhất định phải mạo hiểm, huống chi Hồng Thất công đã chết, ngọn trúc bổng màu xanh đang trong tay, Quách Tĩnh, Hoàng Dung lại đã bị bắt thì mối nguy hiểm quả thật cũng không phải là lớn, mà một ngày làm bang chủ thì nói không hết những chỗ hay, Cái bang có hàng vạn bang chúng, đúng là có thể làm cơ sở cho việc “Giàu sang không thể nói hết” ngày sau.
Giản Bành Lương ba trưởng lão phái áo sạch nghe Dương Khang nói, trên mặt đều hiện vẻ vui mừng.
Nguyên là trong Cái bang chia làm hai phái áo sạch và áo dơ. Phái áo sạch ngoài việc mặc quần áo ăn mày vá chằng vá đụp thì việc sinh hoạt thường ngày không khác gì thường nhân, những người này vốn không phải là hào kiệt trên giang hồ, mà là có kẻ khâm phục phong cách hiệp nghĩa của Cái bang, có kẻ kết giao với đệ tử trong bang mà gia nhập Cái bang chứ thật ra hoàn toàn không phải là ăn mày thật sự. Phái áo dơ thì đúng là lấy việc ăn mày để mưu sinh, nghiêm thủ giới luật: Không được sử dụng tiền bạc mua vật dùng, không được ngồi ăn chung bàn với người ngoài, không được động thủ với kẻ không biết võ công. Hai phái mỗi bên giữ một đầu, tranh chấp không thôi. Hồng Thất công để tỏ sự công chính vô tư năm nay mặc áo sạch thì năm sau mặc áo dơ, cứ thế thay phiên luân chuyển không hề phân biệt đối xử với hai phái. Nguyên là mặc áo dơ đi ăn xin mới là bản sắc chính tông của Cái bang, chỉ là Hồng Thất công thích ăn thích uống, bảo y chỉ được xin cơm thừa canh cặn của người ta để đỡ lòng thì cũng rất khó làm, vì vậy chính y cũng không thể nghiêm thủ giới luật của phái áo dơ. Nhưng trong bốn đại trưởng lão y lại coi trọng Lỗ Hữu Cước nhất, nếu không phải Lỗ Hữu Cước tính tình nóng nảy, từng mấy lần làm hỏng việc lớn thì Hồng Thất công đã sớm chỉ định y làm người kế thừa chức bang chủ rồi.
Lần đại hội ở Nhạc Châu này, quần cái phái áo sạch đã rất lo lắng, nghĩ thầm người kế thừa làm bang chủ bàn về đạo đức, võ công, danh vọng thì có tám chín phần không phải Lỗ Hữu Cước không xong. Huống chi bốn đại trưởng lão trong bang thì phái áo sạch chiếm ba người, nhưng trong đám đệ tử thuộc hạ thì phải áo dơ chiếm đại đa số. Ba trưởng lão phái áo sạch từng bàn kế sách đối phó, nhưng nghĩ tới oai vọng của Hồng Thất công không ai dám nghĩ tới việc nọ kia, về sau thấy Dương Khang cầm trúc bổng tới Nhạc Châu, lại nghe nói:
- Hồng Thất công đã chết, tuy không khỏi đau buồn nhưng nghĩ đây chính là cơ hội tốt để đè nén phái áo dơ, lập tức càng muốn tiếp nạp Dương Khang, mười phần cung kính, đang định nghe ngóng di mệnh của Thất công. Nào ngờ Dương Khang vô cùng tinh ranh, chỉ sợ có biến, về chuyện di mệnh không hé môi một câu, đến đại hội mới nói ra. Ba trưởng lão phái áo sạch biết rõ mình không có phúc phận cũng không thất vọng, chỉ cần Lỗ Hữu Cước không giữ chức bang chủ là đã thỏa lòng, lại sợ Dương Khang trẻ tuổi, nhất định phải cho y vào khuôn phép. Huống hồ y quần áo hoa lệ ăn uống sang trọng, quyết không thể chạy qua phái áo dơ. Lúc ấy ba người nhìn nhau một cái, ai cũng gật gật đầu.
Giản trưởng lão nói:
- Vị Dương tướng công này quả thật đang cầm thánh vật của bản bang. Các huynh đệ nếu ngờ vực, xin cứ bước lên xem.
Lỗ Hữu Cước liếc mắt nhìn Dương Khang, tự nhủ:
- Bằng vào một thằng tiểu tử nhà ngươi cũng làm được bang chủ bản bang, thống suất quần cái các lộ trong thiên hạ à?
Ðưa tay đón ngọn trúc bổng, thấy ngọn bổng xanh biếc lóng lánh, quả đúng là vật bang chủ các đời truyền lại cho nhau, tự nhủ: ắt là Hồng bang chủ nghĩ tới ơn cứu mạng nên truyền lại cho y. Lão bang chủ đã có di mệnh, bọn mình há dám không tuân sao? Mình nên hết sức trung thành giúp đỡ y, đừng để suy sụp cơ nghiệp mà Hồng bàng chủ xây dựng.
Liền hai tay đưa ngọn trúc bổng lên quá đầu, cung cung kính kính trả lại Dương Khang, cao giọng nói:
- Bọn ta tuân theo di mệnh của lão bang chủ, cử Dươngtướng công làm bang chủ đời thứ mười chín của bản bang.
Quần cái đồng thanh hò reo ầm ĩ.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung người không thể động đậy miệng không thể nói năng nhưng trong bụng ngấm ngầm kêu khổ. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Quả nhiên không ra khỏi sự tiên liệu của Hoàng đảo chủ, Dương Khang dám lớn mật giả mạo làm bang chủ, tương lai nhất định sẽ gây họa không nhỏ.
Hoàng Dung lại nghĩ:
- Thằng tiểu tử này nhất định sẽ không tha hai người bọn mình, chỉ còn xem y định phát lạc thế nào sẽ tùy cơ ứng biến.
Chợt nghe Dương Khang khiêm tốn nói:
- Tại hạ trẻ tuổi hiểu biết còn ít, không đức không tài, quả thật không dám đảm đương trọng nhiệm này.
Bành trưởng lão nói:
- Hồng bang chủ có di mệnh như thế, Dương tướng công không cần quá khiêm tốn. Các huynh đệ xin đồng tâm phụ tá, Dương tướng công cứ yên tâm là được.
Lỗ Hữu Cước nói:
- Đúng thế!
Rồi khạc một tiếng, phun một bãi đờm vào giữa mặt y.
Chuyện này quả thật làm Dương Khang hoàn toàn bất ngờ, lại không tránh kịp, bãi đờm dính đúng vào giữa má. Y giật nảy mình, đang định quát hỏi thì ba trưởng lão Giản, Bành, Lương cũng mỗi người một bãi nước bọt nhổ vào người y.
Dương Khang kêu thầm:
- Mạng mình thôi rồi chỉ cho rằng âm mưu đã bị bốn trưởng lão phát giác, đang định xoay người co phân bỏ chạy, biết rõ là không sao chạy thoát cũng còn hơn bó tay chịu chết, thì thấy bốn trưởng lão chắp hai tay trước ngực lạy rạp xuống đất. Dương Khang ngạc nhiên không hiểu, nhất thời không nói nên lời. Quần cái theo thứ tự lớn nhỏ, từng người bước lên khạc một bãi nước bọt vào y, sau đó làm đại lễ trong bang. Dương Khang mừng sợ xen lẫn, ngấm ngầm ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ khạc đờm vào mình cũng là cung kính sao? Y không biết quy củ trước nay của Cái bang là lúc tôn lập bang chủ nhất định phải khạc nước bọt vào bang chủ. Đại khái vì ăn mày đi xin ăn bốn phương, bị hàng vạn người làm nhục, thì người đứng đầu quần cái nhất định phải bị bang chúng làm nhục, trong đó quả thật có thâm ý sâu xa.
Hoàng Dung lập tức nhớ lại hôm trước lúc Hồng Thất công truyền lại chức bang chủ cho mình trên đảo Minh Hà cũng từng nhổ một bãi đờm vào vạt áo nàng, lúc ấy chỉ cho rằng y bị trọng thương xong, không có sức khạc nhổ nên mới đến nỗi như thế chứ không biết đó là lễ tiết tôn lập bang chủ. Nhớ lại hôm trước Hồng Thất công còn nói:
- Ngày sau đám khiếu hóa chính thức tham kiến ngươi thì không tránh khỏi phải chịu dơ dáy, ờ, thật là làm khó cho ngươi.
Đến lúc bấy giờ mới biết vì sư phụ sợ nàng chê dơ không chịu nhận chức bang chủ, nên giấu diếm không nói.
Qua suốt nửa ngày, quần cái mới làm lễ xong, cùng reo lên:
- Mời Dương bang chủ lên đài Hiên Viên!
Dương Khang thấy ngôi đài cũng không cao lắm, có ý khoe khoang bản lĩnh, hai chân điểm một cái bay vọt lên trên, tư thế linh động, vô cùng đẹp đẽ. Thân pháp nhảy lên ấy của y tuy đẹp nhưng bốn đại trưởng lão võ công đều có chỗ thành tựu riêng đều đã nhận ra công phu của y chỉ phù hoa chứ không thực tế, căn bản còn kém, chỉ là y tuổi còn trẻ mà có được bản lĩnh như thế, rõ ràng từng được cao thủ truyền thụ, kể ra cũng là hiếm có.
Dương Khang lên đài Hiên Viên rồi, cao giọng nói:
- Kẻ hung thủ đầu sỏ hại chết lão bang chủ tuy chưa giết được, nhưng hai tên tay chân của y đã bị ta bắt ở đây.
Quần cái vừa nghe, lại làm ầm lên, kêu lớn:
- “Ở đâu? Ở đâu?”
- Mau đem ra dùng loạn đao phân thây!
- Đừng một đao chém chết, cứ cho bọn cẩu tặc ấy nếm mùi đau khổ.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Lại có tay chân nào bị y bắt được nhỉ, phải chờ xem thử.
Dương Khang cao giọng quát:
- Dắt chúng tới trước đài!
Bành trưởng lão rảo bước tới cạnh hai người Quách Hoàng, mỗi tay nhấc một người giơ cao lên bước tới trước đài Hiên Viên ném mạnh xuống đất. Quách Tĩnh lúc ấy mới hiểu, chửi thầm trong lòng:
- Tiểu tử giỏi, té ra là y nói bọn mình.
Lỗ Hữu Cước thấy là hai người Quách Hoàng, giật nảy mình, vội nói:
- Khải bẩm bang chủ:
- Hai người này là đệ tử của lão bang chủ, tại sao lại làm hại sư tôn?
Dương Khang căm hờn nói:
- Chính vì thế mới càng đáng giận. Hai người này khi sư diệt tổ, tội lớn tày trời.
Bành trưởng lão nói:
- Dương bang chủ chính mắt nhìn thấy, làm sao còn sai được?
Hai người Lê Sinh và Dư Triệu Hưng trong Cái bang giúp đỡ Trịnh Dao Gia ở huyện Bảo ứng, suýt mất mạng dưới tay Âu Dương Khắc, may được Quách Tĩnh, Hoàng Dung tiếp cứu, đối với họ vừa cảm ơn vừa khâm phục, lại biết Hồng Thất công rất yêu mến hai người đệ tử này, lập tức rẽ đám đông bước lên. Lê Sinh kêu lên:
- Khải bẩm bang chủ hai vị này là anh hùng hiệp nghĩa, tiểu nhân dám dám tính mạng ra bảo đảm, việc lão bang chủ bị hại quyết không có liên quan gì tới họ.
Dư Triệu Hưng kêu lên.
- Hai người này là người tốt, là những người bạn rất tốt.
Lương trưởng lão trợn mắt quát:
- Có chuyện gì thì phải do trưởng lão của các ngươi nói, chứ ở đây là chỗ cho các ngươi nói leo à?
Lê Dư hai người thuộc phái áo dơ, do Lỗ Hữu Cước cai quản, về thân phận thì thấp hơn nên không dám nói gì nữa, căm tức lui xuống.
Lỗ Hữu Cước nói:
- Không phải tiểu nhân dám không tin lời bang chủ, chỉ vì đây là chuyện lớn báo thù rửa hận cho bản bang, xin bang chủ hỏi lại thật kỹ để biết rõ chân tướng.
Dương Khang trong lòng đã sớm có kế, bèn nói:
- Được ta sẽ tới hỏi cho rõ ràng.
Rồi nói với hai người Quách Hoàng:
- Các ngươi cũng không cần trả lời, ta nói đúng thì cứ gật đầu, không đúng thì cứ lắc đầu. Nếu có nửa điểm dối trá thì đừng trách đao kiếm vô tình rồi vung tay một cái, Bành Lương hai trưởng lão đều nhất tề rút võ khí ra kề vào lưng hai người Quách Hoàng. Bành trưởng lão sử kiếm, Lương trưởng lão sử đao, đều là binh khí sắc bén.
Hoàng Dung giận tái mặt, nhớ lại lúc trong mật thất ở thôn Ngưu Gia nghe chuyện gật đầu lắc đầu của Trình Dao Gia khi Lục Quán Anh cầu hôn, lúc ấy làm thế thì hay lạ thế nào, hôm nay lại rơi vào mình, lại bị gã gian đồ này làm nhục. Lại nhớ lại mình từng giở trò chọc ghẹo Âu Dương Khắc, không ngờ lại bị quả báo thế này, tuy đang tức giận vẫn nghĩ cách gật đầu lắc đầu thế nào để làm Lỗ Hữu Cước sinh nghi để y ra sức đòi phải được cho mình chính thức đối đáp, chỉ cần được nói ra lời thì vạch trần gian kế của Dương Khang không phải là khó.
Dương Khang biết Quách Tĩnh thật thà, rất dễ lừa gạt, bèn nhấc y lên ném qua một bên, cao giọng nói:
- Cô gái này là con ruột của Hoàng Dược Sư, có đúng không?
Quách Tĩnh nhắm mắt không đem xỉa gì tới. Lương trưởng lão ấn mũi đao vào lưng y một cái quát:
- Phải không không phải, gật đầu hay là lắc đầu?
Quách Tĩnh vốn định bất kể tới cùng, chợt xoay chuyển ý nghĩ:
- Cho dù mình miệng không nói được nhưng cũng có chỗ đúng sai đen trắng.
Bèn gật đầu.
Quần cái cho rằng Hoàng Dược Sư là hung thủ đầu sỏ hại chết Hồng Thất công, thấy y gật đầu, thét lên ầm ầm:
- Còn hỏi gì nữa, giết mau đi, giết mau đi!
- Giết thằng tiểu tặc ấy mau đi. Rồi đi tìm lão tặc tính sổ!
Dương Khang kêu lên:
- Các huynh đệ đừng ầm ĩ, để ta hỏi y tiếp.
Quần cái nghe lệnh bang chủ sai bảo, lập tức yên lặng.
Dương Khang hỏi Quách Tĩnh:
- Hoàng Dược Sư hứa gả con gái cho ngươi, đúng không?
Quách Tĩnh nghĩ chuyện ấy là có thật, lại gật gật đầu. Dương Khang khom người xuống mò vào người y, rút ra một thanh chuỳ thủ sáng lóe mắt, hỏi:
- Đây là của Khưu Xử Cơ trong Toàn Chân thất tử tặng cho ngươi, mà Khưu lão đạo còn khắc tên ngươi trên chuôi kiếm, có đúng không?
Quách Tĩnh gật đầu.
Dương Khang lại hỏi:
- Trong Toàn Chân thất tử thì Mã Ngọc từng truyền thụ công phu cho ngươi, Vương Xử Nhất từng cứu mạng ngươi, ngươi có nhờ vả họ không?
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Mình lại không nhờ vả sao?
Lại gật gật đầu. Dương Khang nói:
- Hồng Thất công Hồng bang chủ cho hai người các ngươi là người tốt, từng truyền thụ tuyệt kỹ của ông cho các ngươi, có đúng không?
Quách Tĩnh gật đầu.
Dương Khang lại hỏi:
- Hồng Thất công bị địch nhân ám toán, thân bị trọng thương, hai người các ngươi vẫn đang bên cạnh lão nhân gia, đúng không?
Quách tĩnh lại gật đầu. Hoàng Dung trong lòng hoảng sợ:
- Ngốc ca ca ơi, bất kể y hỏi đúng hay không đúng, ngươi cứ lắc đầu thì y sẽ không thể không để ngươi nói.
Quần cái nghe giọng nói:
- Dương Khang càng lúc càng nghiêm khắc, Quách Tĩnh thì không ngừng gật đầu chỉ cho rằng y thẳng thắn nhận tội chứ không biết những câu hỏi ấy hoàn toàn không liên hệ gì với việc Hồng Thất công bị ám toán, toàn là gian kế của Dương Khang đặt ra để hãm hại. Lúc ấy ngay cả Lỗ Hữu Cước cũng căm hờn Quách Hoàng hai người thấu xương, bước tới trước mặt đá mạnh vào Quách Tĩnh mấy cái. Dương Khang kêu lên:
- Các huynh đệ, hai tên tiểu tặc này kể cũng sảng khoái, vậy cũng miễn cho họ phải chịu khổ. Hai vị trưởng lão Bành Lương động thủ mau đi!
Quách Tĩnh và Hoàng Dung thê thảm nhìn nhau. Hoàng Dung đột nhiên cười cười, nghĩ thầm:
- Là mình và Tĩnh ca ca chết ở một chỗ, chứ không phải là Hoa Tranh! Chết như thế này kể cũng sạch sẽ, cho dù trước mắt có bị mưa lớn cũng không cần chạy núp nữa.
Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại mẹ đang trên đại mạc xa xôi, ngưng thần nhìn về phía bắc, chỉ thấy chòm sao Bắc đẩu lấp lóe, đột nhiên giật mình, nhớ lại trận thế của Toàn Chân thất tử ác đấu với Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư, người ta đến lúc sắp chết, tâm tư đặc biệt linh mẫn sắc bén, những cách thức công thủ tiến lui, đóng mở ẩn hiện của trận Thiên càng Bắc đẩu lại như hiện rõ mồn một trước mắt.
Hai trưởng lão Bành Lương cầm đao vung kiếm bước tới trước mặt định hạ thủ, Lỗ Hữu Cước đột nhiên sấn lên đứng chặn trước mặt hai người, kêu lên:
- Khoan đã.
Rồi rút mớ cây ngai trong miệng Quách Tĩnh ra, hỏi:
- Lão bang chủ bị hại thế nào, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe.
Dương Khang vội nói:
- Không cần hỏi nữa, ta đều biết rồi.
Lỗ Hữu Cước lại nói:
- Bang chủ, chúng ta càng hỏi rõ càng tốt. Phàm những tên gian tặc có liên quan tới chuyện này thì không thể cho đứa nào chạy thoát.
Dương Khang ngấm ngầm hoảng sợ, nghĩ thầm nếu để y nói ra chân tướng nhất định sẽ có biến, chỉ là lý lẽ của Lỗ Hữu Cước rất đúng, lại không tiện cản trở lập tức mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng.
Nào ngờ Quách Tĩnh tuy đã được rút mớ cành gai trong miệng ra nhưng vẫn không nói không rằng, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía bắc, ngơ ngẩn xuất thần. Lỗ Hữu Cước hỏi liền mấy câu, y vẫn như không hề nghe thấy vốn là y tập trung suy nghĩ tìm hiểu công phu của trận Thiên cang Bắc đẩu, lúc ấy đang chuyên tâm nhất trí đạt tới cảnh giới như ngây như cuồng, đời nào còn đếm xỉa tới câu hỏi của Lỗ Hữu Cước? Hoàng Dung và Dương Khang thấy y bỏ qua cơ hội tốt này để tự biện bạch đều vô cùng kinh ngạc, chỉ là một người buồn thầm, một người mừng thầm, ý nghĩ khác hẳn nhau.
Dương Khang vung tay một cái, Bành Lương hai người nhấc đao kiếm lên.
Chợt nghe vù vù mấy tiếng, một đạo ánh sáng tía lướt qua trên mặt hồ.
Bành Lương hai người ngạc nhiên nhìn nhau, lại thấy hai đạo ánh sáng màu lam vọt lên không, đạo ánh sáng này cách Quân sơn khoảng vài dặm, bắn lên từ giữa hồ. Giản trưởng lão nói:
- Bang chủ, có khách quý tới.
Dương Khang ngạc nhiên hỏi:
- Là ai thế?
Giản trưởng lão nói:
- Bang chủ Thiết chưởng bang.
Dương Khang không biết lai lịch Thiết chưởng bang, hỏi:
- Thiết chưởng bang à?
Giản trưởng lão nói:
- Đây là một đại bang hội ở vùng Xuyên Tương, bang chủ của họ tới bái phỏng trước, phải tiếp đãi cẩn thận. Hai đứa tiểu tặc này để sau đại hội phát lạc cũng không muộn.
Dương Khang nói:
- Cũng được, xin Giản trưởng lão tiếp đãi tân khách.
Giản trưởng lão truyền lệnh ra, bình bình bình ba tiếng, trên đảo Quân sơn lập tức có ba mũi hỏa tiễn đỏ rực bay lên.
Không bao lâu, thuyền cập bến, quần cái đốt đuốc bước ra đón tiếp. Đài Hiên Viên trên đỉnh Quân sơn, từ chân núi tới đỉnh núi đường đi khá xa, khách tới tuy đều biết khinh công nhưng hồi lâu mới lên tới.
Quách Hoàng hai người bị dắt trong đám đông, do Bành trưởng lão sai đệ tử canh gác. Hoàng Dung ra hiệu cho Quách Tĩnh nhưng thấy y thần sắc ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn trời, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đoán là y bị oan khuất quá đáng, thần trí đã hơi hồ đồ, nghĩ thầm bất kể người tới là ai cũng là có cơ hội có thể lợi dụng, còn đang suy nghĩ chợt thảy khách đã tới, dưới ánh đuốc sáng rực mấy mươi người áo đen xúm xít đưa một ông già lên trước đài, ông già ấy mặc áo ngắn vải vàng, tay cầm quạt lá quỳ, không phải Cừu Thiên Nhận thì là ai? Hoàng Dung vừa tức giận vừa buồn cười, lại vô cùng thất vọng, người này tới đậy chắc chắn không có gì hay.
Giản trưởng lão bước lên đón, nói mấy câu khách sáo của người giang hồ, dáng vẻ cực kỳ cung kính, sau đó dẫn kiến với Dương Khang, nói:
- Vị này là Thiết chưởng thủy thượng phiêu Cừu lão bang chủ, thần chưởng vô địch, oai chấn thiên hạ. Vị này là Dương bang chủ vừa tiếp nhiệm của tệ bàng hôm nay, là bậc thiếu niên anh hùng. Hai vị nên thân mật thân mật.
Dương Khang lúc ở Quy Vân trang tại Thái Hồ từng chính mắt nhìn thấy Cừu Thiên Nhận giở trò ma, trong lòng đã không coi y ra gì, nghĩ thầm lão già lừa đảo này vốn còn là bang chủ bang hội gì đó, vừa động tâm niệm, lập tức làm ra vẻ không quen, cười nói:
- Hạnh hội, hạnh hội.
Rồi đưa tay ra nắm tay y. Hai chưởng vừa nắm vào nhau, Dương Khang lập tức vận hết công lực toàn thân lên tay, muốn bóp cho y kêu đau xin tha, nghĩ thầm:
- Mọi người tin ngươi võ công trác tuyệt, nhưng phải cho ngươi biết tay ta. Đây quả thật là cơ hội trời cho, mượn lão già ngươi để ta ra oai trước mặt quần cái.
Nào ngờ y vừa vận kình, lòng bàn tay đã cảm thấy nóng rát như nắm vào một hòn than đỏ, vội buông ra nhưng bàn tay đã bị đối phương nắm chặt, hơi nóng như xông thẳng lên tim, nhịn không được kêu lớn:
- Ái chà!
Lập tức sắc mặt trắng bệch, nước mắt ròng ròng, đau tới mức cúi gập cả người, suýt nữa ngất đi.
Bốn đại trưởng lão Cái bang thấy thế cả kinh, nhất tề sấn lên bảo vệ. Giản trưởng lão là người đứng đầu bốn trưởng lão dằn mạnh thiết trượng xuống mặt đá keng một tiếng lửa bắn tung tóe, tức giận nói:
- Cừu lão bang chủ, ngươi từ xa tới thì là khách, Dương bang chủ của bọn ta còn trẻ, sao ngươi lại tỷ thí công phu với y?
Cừu Thiên Nhận lạnh lùng nói:
- Ta bắt tay y rất tử tế, là bang chủ của quý bang muốn tỷ thí với lão phu thôi. Dương bang chủ quyết ý bóp nát mấy cái xương già của ta mà.
Y miệng nói nhưng tay không buông, nói một câu thì Dương Khang “ái chà” một tiếng, y dứt lời thì Dương Khang giọng nói tắt nghẹn, đã đau quá ngất đi rồi.
Cừu Thiên Nhận buông tay hất ra, Dương Khang đã mất hết tri giác, ngã chúi xuống đất. Lỗ Hữu Cước vội bước lên đỡ y dậy. Giản trưởng lão tức giận nói:
- Cừu lão bang chủ, ngươi.., ngươi.., làm như thế là có ý gì? Lẽ nào lại như thế!
Cừu Thiên Nhận hừ một tiếng, chưởng trái vỗ luôn vào mặt y. Giản trưởng lão nhấc thiết trượng lên đỡ gạt. Cừu Thiên Nhận biến chiêu rất mau, tay trái đè xuống đã nắm chặt đầu trượng.
Tay chưởng của y vừa nắm vào đầu trượng, cũng chưa nắm chặt đã giật lại.
Giản trưởng lão võ công không phải tầm thường, sau khi giật mình, nắm chắc trượng không buông. Cừu Thiên Nhận lại không giật trượng về, tay phải như gió đã quét về bên trái, keng một tiếng đánh vào sống trượng. Giản trưởng lão hổ khẩu hai tay rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng, không nắm vững được nữa, ngọn thiết trượng đã bị y đoạt mất. Cừu Thiên Nhận vung trượng hất lại, đồng thời gạt đao kiếm của hai trưởng lão Bành Lương ra, lúc thu trượng về khuỷu tay phải lại thừa thế thúc vào giữa mặt Lỗ Hữu Cước, trong chớp mắt ép bốn đại trưởng lão của Cái bang đều phải lùi lại. Quần cái nhìn nhau hoảng sợ, cùng rút binh khí ra, chỉ chờ bang chủ ra lệnh sẽ lập tức xông vào đánh nhau với Thiết chưởng bang.
Cừu Thiên Nhận tay trái nắm chặt đầu thiết trượng vung ra phía trước, thiết trượng bay lên không bắn mau vào tảng đá trước mặt, keng một tiếng lớn cắm ngập vào vách đá, tiếng sắt đá chạm vào nhau ong ong vang rền hồi lâu mới tắt.
Y đại hiển công phu, quần cái cố nhiên người nào cũng sợ sệt, Hoàng Dung lại càng kinh hoảng nghĩ thầm:
- Lão già này rõ ràng là một gã lừa đảo không có bản lĩnh gì, tại sao đột nhiên lại trở thành lợi hại như thế. Có quá nửa là y đã thông đồng với Dương Khang và Giản trưởng lão giở trò ma gì đây, trên ngọn thiết trượng này nhất định có chỗ cổ quái.
Trên đầu ánh trăng soi sáng, bốn phía đèn đuốc chiếu rõ, nhìn thấy rất rõ ràng, quả đúng là Cừu Thiên Nhận đã gặp hai lần ở Quy Vân trang và thôn Ngưu Gia.
Nàng quay nhìn Quách Tĩnh, thấy y vẫn ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc nguy cấp thế này mà vẫn còn quan sát thiên văn, chẳng lẽ sau khi giận sợ xen lẫn, y đã mất trí thật rồi sao? Huống chi y hoàn toàn không phải là ngắm trăng mà là xem sao, quả thật là không biết nói thế nào. Nàng quan tâm tới y, cũng không nghĩ tới Cừu Thiên Nhận giở trò gì nữa, hai mắt cứ nhìn chằm chặp vào Quách Tĩnh.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !