Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 32(a))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 856

Mục Niệm Từ để Hoàng Dung cầm tay phải, y nhìn hoa rơi trên mặt nước, nói:
- Ta thấy y giết Âu Dương Khắc, chỉ cho rằng từ đây y đã cải tà quy chính, lại thấy hai vị cao thủ Cái bang cung cung kính kính đưa y đi, ta vốn có biết hai vị đại thúc Cái bang ấy, biết họ là thuộc hạ thân tín của Hồng Thất công lão nhân gia mà đối xử với y như thế, trong lòng rất mừng rỡ, bèn đi cùng y.
Sau khi ta tới Nhạc Châu, Cái bang mở đại hội ở Quân sơn. Trước đó y đã nói riêng với ta Hồng ân sư từng có di mệnh sai y tiếp nhiệm chức bang chủ. Ta vừa sợ vừa mừng, quả thật khó tin được, nhưng thấy các trưởng lão có thân phận cao nhất trong Cái bang đối với y cũng vô cùng kính trọng lại không thể không tin. Ta không phải là người Cái bang, không được tham dự đại hội nên ở lại thành Nhạc Châu chờ y, nghĩ rằng y một sớm đứng đầu quần hùng trong Cái bang ắt có thể vì nước vì dân, làm nên đại sự oanh oanh liệt liệt, tương lai cũng có thể chém đầu kẻ thù trả thù cho nghĩa phụ nghĩa mẫu. Đêm ấy ta nghĩ ngợi đủ chuyện không sao ngủ được, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều quá tốt đẹp, đến lúc gần sáng mới thấy mệt mỏi, đang mơ màng thiếp đi thì đột nhiên y từ cửa sổ nhảy vào.
Ta hoảng sợ giật nảy mình, còn cho rằng y lại định đùa giỡn. Y lại hạ giọng nói:
- Muội tử, việc lớn không xong rồi, chúng ta chạy mau.
Ta hoảng sợ hỏi nguyên do, y nói:
- Trong Cái bang có nội phản, phái áo dơ không phục di mệnh của Hồng bang chủ. Phái áo sạch và phái áo dơ vì chuyện lập bang chủ mới gây ra một trường tranh đấu, đã chết khá nhiều người.
Ta giật mình hỏi:
- Vậy làm sao bây giờ?
Y nói:
- Ta thấy người bị thương quá nhiều, tình nguyện rút lui không làm bang chủ nữa. Ta nghĩ nếu muốn đại cục trọn vẹn, cũng chỉ có cách như thế.
Y lại nói:
- Nhưng các trưởng lão phái áo sạch lại không cho ta đi, may có Cừu bang chủ của Thiết chưởng bang tới giúp, ta mới rời được Quân sơn. Bây giờ chúng ta cứ lên núi Thiết Chưởng trốn tránh một thời gian rồi sẽ tính.
Ta cũng không biết Thiết chưởng bang xấu hay tốt, y đã nói thế thì cũng đi theo y.
Lên tới núi Thiết Chưởng, cũng chưa gặp Cừu bang chủ Thiết chưởng bang, nhưng ta đứng ngoài nhìn, thấy Thiết chưởng bang hành sự ma ma quỷ quỷ, chỗ nào cũng có vẻ.tà môn, bèn nói với y: Ngươi tuy thoái nhượng không làm bang chủ Cái bang nhưng cũng không cần phải bỏ chạy. Ta thấy nên đi tìm sư phụ Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ của ngươi nhờ ông hẹn ước với hảo hán giang hồ đứng ra chủ trì công đạo do các anh hùng trong Cái bang bầu ra một vị bang chủ đạo cao đức trọng để tránh việc trong bang tàn sát lẫn nhau, đến nỗi phụ lòng ký thác của Hồng ân sư với ngươi. Y ấp a ấp úng không nói đúng cũng không nói sai mà chỉ nói tới chuyện thành thân với ta. Ta nghiêm mặt cao giọng quát y mấy câu, y cũng nổi giận, hai người cãi nhau một trận.
Qua một hôm, ta dần dần thấy hối hận, nghĩ tuy y không biết nặng nhẹ, không nghĩ tới mối thù giết cha mẹ mà chỉ nghĩ tới tình cảm nữ nhi nhưng rốt lại cũng là tốt với ta, vả lại ta trách móc y quả thật có hơi nặng nề, y tức giận cũng khó trách được. Tối hôm ấy ta càng nghĩ càng không yên tâm, thắp đèn viết mấy chữ xin lỗi y. Ta rón rén tới cửa sổ phòng y đang định nhét lá thư vào khe cửa, chợt nghe y đang nói chuyện với người khác. Ta nhìn vào khe cửa sổ, thấy người kia là một lão già lùn thấp râu trắng, mặc áo vải màu vàng, tay cầm một chiếc quạt lá quỳ lớn.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau một cái, đều nghĩ thầm:
- Không biết là Cừu Thiên Nhận hay Cừu Thiên Trượng?
Chỉ nghe Mục Niệm Từ kể tiếp:
- Lão già ấy lấy trong bọc ra một cái bình đặt lên bàn hạ giọng nói: Dương huynh đệ, vị phu nhân chưa cưới của ngươi không chịu vào khuôn phép, chuyện đó rất dễ, ngươi cho một ít thuốc bột trong bình này vào nước trà cho cô ta uống, bảo đảm đêm nay ngươi sẽ được động phòng hoa chúc.
Quách Hoàng hai người nghe tới đó trong lòng cùng nghĩ:
- Té ra là Cừu Thiên Trượng.
Mục Niệm Từ nói tiếp:
- Gã tiểu tử Dương Khang ấy lại mặt mày rạng rỡ, cảm ơn rối rít. Ta tức giận tới mức suýt ngất đi. Không bao lâu, lão già kia cáo từ đi ra. Ta rón rén theo y ra xa xa, sấn lên đánh vào lưng y một chưởng, y ngã lăn ra đất.
Nếu không phải ta đang trong cảnh nguy hiểm thì đúng là phải một đao chém chết y luôn, ta đánh thêm mấy quyền cho y ngất đi, lục lọi trên người y, trong người lão khốn này quả thật rất nhiều đồ vật, nào là nhẫn, đoản kiếm, mảnh gạch cùng rất nhiều thứ lạ lùng khác, chắc đều là những vật để hại người, còn có một quyển sách, ta nghĩ chắc trong có danh sách gì đó bèn tiện tay giắt luôn vào lưng, càng nghĩ càng giận, quyết ý đi tìm Dương Khang lý luận.
Ta trở lại ngoài phòng Dương Khang, nào ngờ y đã đứng ở cửa, cười hề hề nói:
- Muội tử, mời vào.
Ta đã định chủ ý, đêm nay nếu không nói rõ hết tất cả mọi việc không xong. Vào tới phòng, y chỉ cái bình trên bàn cười nói:
- Muội tử, cô đoán xem trong bình này đựng cái gì?
Ta tức giận nói:
- Ai biết là vật thối tha gì trong đó.
Y cười nói:
- Một người bạn mới tặng cho ta, nói là chỉ cần hòa một ít loại thuốc bột này vào trà lừa cô uống thì tất cả đều có thể cho ta được như ý.
Ta quả thật không ngờ tới câu ấy, lập tức hết giận, cầm bình thuốc mở cửa sổ ném ra ngoài, nói:
- Vậy ngươi giữ lại làm gì?
Y nói:
- Ta kính trọng muội tử như người trời, làm sao có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để đánh lừa cô.
Quách Tĩnh gật đầu nói:
- Dương huynh đệ làm thế rất đúng.
Mục Niệm Từ hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Hoàng Dung nhớ lại hôm trước rình ngoài cửa sổ trên núi Thiết Chưởng từng thấy Dương Khang ngồi bên giường ôm Mục Niệm Từ thì thầm to nhỏ, lúc ấy Mục Niệm Từ trên mặt lộ nét tươi cười, thần sắc nhu thuận, đoán là sau khi đã ném bình thuốc.
Quách Tĩnh hỏi:
- Về sau thế nào?
Y được Chu Bá Thông dạy, phàm người ta kể chuyện mà giữa chừng dừng lại, phải hỏi tiếp: về sau thế nào?
Ðể giúp hứng cho họ, không ngờ Mục Niệm Từ đột nhiên mặt mũi đỏ bừng, quay đi cúi đầu im lặng không đáp. Hoàng Dung kêu lên:
- A, tỷ tỷ, ta biết rồi, về sau ngươi bái thiên địa kết làm vợ chồng với y.
Mục Niệm Từ quay đầu lại, sắc mặt đã biến thành trắng bệch, răng cắn chặt môi, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Hoàng Dung giật nảy mình, biết mình đã nói sai, vội nói:
- Xin lỗi, ta nói bậy bạ, hảo tỷ tỷ ngươi đừng tức giận.
Mục Niệm Từ hạ giọng nói:
- Ngươi không nói bậy bạ, là ta tự mình hồ đồ. Ta.., ta làm vợ chồng với y, nhưng chưa.., chưa có bái thiên địa. Chỉ hận tự ta không quả quyết... .
Nói tới đó nước mắt thánh thót rơi xuống.
Hoàng Dung thấy dáng vẻ của nàng khổ sở, đưa tay trái ôm lấy đầu vai nàng định nói mấy câu an ủi, qua một lúc chỉ Quách Tĩnh nói:
- Tỷ tỷ, ngươi không cần khó xử, chuyện đó cũng không có gì đâu. Hôm ở Ngưu Gia thôn, Tĩnh ca ca cũng muốn kết làm vợ chồng với ta.
Câu ấy vừa nói ra, Quách Tĩnh lập tức há miệng đớ lưỡi, vô cùng xấu hổ, nói:
- Bọn ta.., không có.., không có.
Hoàng Dung cười nói:
- Vậy ngươi có nghĩ tới không?
Quách Tĩnh đỏ bừng cả tai, cúi đầu nói:
- Là ta không tốt.
Hoàng Dung đưa tay vỗ vỗ đầu vai y, dịu dàng nói:
- Ngươi muốn làm vợ chồng với ta, ta rất mừng rỡ, ngươi có gì là không tốt đâu?
Mục Niệm Từ thở dài một tiếng, nghĩ thầm:
- Muội tử họ Hoàng tuy thông minh lanh lợi nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi, không rõ lắm về chuyện nam nữ. Nàng gặp được vị Quách đại ca trung hậu thành thật này, đúng là có phúc.
Hoàng Dung hỏi:
- Tỷ tỷ, về sau thế nào?
Mục Niệm Từ nhìn xuống dòng nước, hạ giọng nói:
- Về sau.., về sau ta nghe ngoài cửa sổ có tiếng quát tháo đánh nhau, y bảo ta đừng lên tiếng, nói là Thiết chưởng bang đang giải quyết việc nội bộ của họ, không liên hệ gì tới bọn ta.
Qua hồi lâu có người gõ cửa phòng nói là Cừu bang chủ cầu kiến. Y vội đứng lên, bảo ta cứ nằm yên trong chăn đừng động đậy. Y thắp đèn lên, một người bước vào, ta trong rèm nhìn ra thì rõ ràng là lão già mới rồi. Ta nghĩ té ra y là bang chủ Thiết chưởng bang, trong lòng quả thật không yên, sợ y tới hỏi tại sao ta ám toán y. Lúc ấy ta làm sao… làm sao gặp người khác được? May là y cũng không nói tới chuyện ấy, bàn với Dương Khang làm thế nào để tiêu diệt Cái bang, làm thế nào để đón tiếp quân Kim nam hạ.
Hoàng Dung cười nói:
- Tỷ tỷ, hai lão già ấy không phải là một người đâu.
Mục Niệm Từ ngạc nhiên hỏi:
- Không phải là một người à?
Hoàng Dung cười nói:
- Họ là hai anh em sinh đôi, tướng mạo giống hệt nhau. Người ngươi đánh tên Cừu Thiên Trượng, võ công rất tầm thường, chỉ giỏi việc bịa đặt lừa đảo. Cừu bang chủ Cừu Thiên Nhận thì khác, may mà ngươi đánh phải bang chủ giả, chứ nếu gặp phải bang chủ thật, y vung thiết chưởng một cái thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi khó mà giữ được.
Mục Niệm Từ buồn thảm nói:
- Té ra là thế. Hôm ấy nếu ta gặp Cừu bang chủ, y một chưởng đánh chết ta cũng xong.
Hoàng Dung cười nói:
- Nhưng Dương đại ca của chúng ta thì không bỏ được.
Mục Niệm Từ xoay đi một cái, hất bàn tay của Hoàng Dung trên vai xuống, lạnh lùng nói:
- Ngươi đừng nói chuyện ấy với ta nữa.
Hoàng Dung lè lè lưỡi cười nói:
- Được rồi, là ta không bỏ được.
Mục Niệm Từ đứng lên, nói:
- Quách đại ca, Hoàng muội tử, ta đi đây. Hai vị bảo trọng, cẩn thận quỷ kế của nhà thuyền Thiết chưởng bang.
Hoàng Dung vội đứng lên nắm tay nàng nài nỉ:
- Hảo tỷ tỷ, ngươi đừng giận, về sau ta không dám nói bậy với ngươi nữa.
Mục Niệm Từ thở dài nói:
- Ta không giận ngươi, mà là… mà là ta tự thương mình.
Hoàng Dung nói:
- Cái gì thằng tiểu tử Dương Khang chọc giận ngươi à?
Rồi kéo nàng ngồi xuống.
Mục Niệm Từ nói:
- Đêm ấy ta nằm sau rèm nghe Dương Khang và lão già họ Cừu kia bàn gian kế bán nước hại dân, càng nghe càng nổi giận, hận không thể nhảy ra giết chết lão ta. Họ nói chuyện rất lâu, đột nhiên phía ngoài có tiếng quát tháo ầm ĩ. Lão già kia nói:
- Tiểu vương gia, ta ra xem rồi chúng ta sẽ bàn tiếp,.
Nói xong bước ra ngoài phòng.
Hoàng Dung nói chen vào:
- Phải rồi, y là ra đuổi theo ta và Tĩnh ca ca.
Mục Niệm Từ nói:
- Lão già ấy đi rồi, Dương Khang lại vào nói chuyện với ta. Ta hỏi y mới rồi nói chuyện với lão già kia là thật lòng hay giả vờ. Y nói:
- Ta và cô đã là vợ chồng thì mọi chuyện đều không nên lừa dối cô. Đại quân của nước Đại Kim không bao lâu sẽ nam hạ, chúng ta được sự giúp đỡ lớn của Thiết chưởng bang như thế này, trong ứng ngoài hợp thì Lưỡng Hồ có thể nhấc tay là lấy được. Y rất cao hứng, nói sau khi Đại Kim diệt được nhà Tống, phụ vương y là Triệu vương gia ắt sẽ lên ngôi đại bảo làm hoàng đế Đại Kim, y là hoàng thái tử, lúc ấy thì phú quý vinh hoa không thể kể xiết.
Ta im lặng nghe không nói câu nào. Chợt y nói:
- Muội tử, lúc ấy cô là hoàng hậu nương nương rồi. Ta.., ta lại nhịn không được, tức giận đánh y một tát, đạp cửa xông ra chạy thẳng xuống núi. Lúc ấy trên núi Thiết Chưởng đang ầm ĩ long trời lở đất, vô số bang chúng lâu la cầm đèn lồng cùng xông lên đỉnh núi cao nhất. Một mình ta xuống núi, cũng không ai cản trở.
Trải qua biến cố ấy, ta trong lòng chán nản, chỉ muốn chết. May là lão đạo cô ở đây thu lưu ta, ta bị bệnh nặng một trận hơn mười ngày, mới khỏe lại mấy hôm nay. Ta ăn mặc theo lối đạo cô, lên đường về thôn Ngưu Gia phủ Lâm An, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây.
Hoàng Dung mừng rỡ nói:
- Tỷ tỷ, bọn ta định về đảo Đào Hoa, cũng đi cùng đường. Ba người chúng ta cứ cùng đi, trên đường càng vui. Nếu ngươi không chê, thì trên đường ta sẽ nói cho ngươi vài môn võ công.
Mục Niệm Từ lắc lắc đầu, nói:
- Không, ta.., ta đi một mình thôi. Hảo ý của muội tử ta xin đa tạ.
Rồi đứng lên lấy trong bọc ra một quyển sách đưa Quách Tĩnh, nói:
- Quách đại ca, những chuyện ghi trong quyển sách này có liên quan tới Thiết chưởng bang. Lúc các ngươi gặp Thất công, xin đưa lại cho lão nhân gia người, biết đâu có chỗ hữu dụng.
Quách Tĩnh nói:
- Dạ!
Rồi đưa tay nhận lấy.
Mục Niệm Từ rảo chân đi mau, không hề quay lại.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung nhìn theo đến khi nàng khuất hẳn sau một rặng dương, hai người buồn bã hồi lâu. Quách Tĩnh nói:
- Cô ta lẻ loi một mình, ngàn dặm xa xôi trở về Lưỡng Chiết, chỉ mong trên đường không gặp phải người xấu hà hiếp. May là cô ta võ công không kém, loại người xấu tầm thường cô ta cũng không sợ.
Hoàng Dung nói:
- Chuyện đó cũng rất khó nói, như ta và ngươi cũng không tránh được bị người xấu hà hiếp.
Quách Tĩnh thở dài nói:
- Nhị sư phụ thường nói: đời loạn thì người không bằng chó, cũng không còn cách nào khác.
Hoàng Dung nói:
- Được rồi, chúng ta đi giết con chó câm kia đi.
Quách Tĩnh nói:
- Con chó câm nào?
Hoàng Dung u u ơ ơ, vung tay vung chân một hồi. Quách Tĩnh cười nói:
- Vậy chúng ta có đi thuyền của y không?
Hoàng Dung nói:
- Tự nhiên là đi. Lão tặc Cừu Thiên Nhận đánh ta đau lắm, phải làm sao tính sổ chứ? Đánh lão tặc không được thì trước tiên cứ giết mấy đứa đồ tử đồ tôn của y rồi sẽ nói chuyện.
Lúc ấy hai người lại trở về tửu lâu, chỉ thấy người chủ thuyền câm kia đang thò đầu thò cổ nhìn quanh, thấy hai người quay về có vẻ rất mừng rỡ, vội bước lên đón. Quách Hoàng hai người làm như không biết gì, theo y xuống bến lên thuyền. Đó là một chiếc thuyền Ô bồng không lớn không nhỏ, có thể chở được tám chín mươi thạch gạo. Loại thuyền này có rất nhiều ở Nguyên Giang, vật sản núi rừng từ Tương Tây chở xuống, thóc gạo ở Hồ Nam chuyển lên đều dùng loại thuyền gỗ Ô bồng này. Chỉ thấy trên thuyền có hai người trẻ tuổi đang xắn quần rửa ráy sạp thuyền.
Quách Hoàng hai người lên thuyền, người chủ thuyền tháo dây buộc, xô thuyền ra giữa sông, giương buồm lên. Lúc ấy gió nam đang thổi mạnh, thuận gió thuận nước, chiếc thuyền lướt đi như tên bay.
Quách Tĩnh nghĩ tới chuyện Dương Khang và Mục Niệm Từ, vô cùng cảm thán, nghĩ thầm:
- Dương Khang là nghĩa đệ của mình, anh em kết nghĩa phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nếu bây giờ y lầm đường lạc lối thì mình không thể không đếm xỉa, dù sao cũng phải khuyên y cải tà quy chính mới được.
Rồi nghiêng người ngồi dựa vào ván thuyền, ngơ ngẩn xuất thần.
Hoàng Dung chợt nói:
- Đưa ta xem thử quyển sách Mục tỷ tỷ đưa ngươi, không biết viết gì trong đó?
Quách Tĩnh lấy quyển sách ra đưa nàng. Hoàng Dung giở từng trang từng trang ra đọc, đột nhiên kêu lên:
- A, té ra là thế. Ngươi mau lại mà xem này.
Quách Tĩnh nhích người qua ngồi cạnh đọc quyển sách trong tay nàng. Lúc ấy trời đã xế chiều, ánh ráng đỏ hồng soi xuống lòng sông, sóng nước lại hắt ánh ráng hồng rung rung lên mặt, lên áo, lên quyển sách trên tay Hoàng Dung.
Nguyên quyển sách ấy do bang chủ đời thứ mười ba của Thiết chưởng bang là Thượng Quan Kiếm Nam viết ra, ghi lại những chuyện lớn trong bang theo từng năm. Thượng Quan Kiếm Nam vốn là thuộc tướng của Hàn Thế Trung. Sau khi Tần Cối nắm quyền giết hại Nhạc Phi, Hàn Thế Trung bị tước hết binh quyền, cách chức về hưu. Quan tướng thuộc hạ của y có quá nửa giải giáp về vườn. Thượng Quan Kiếm Nam căm giận gian thần nắm quyền, dẫn đầu một nhóm huynh đệ tới vùng Kinh Tương làm nghề lạc thảo, về sau gia nhập Thiết chưởng bang. Không bao lâu lão bang chủ qua đời, y tiếp nhiệm chức chưởng bang. Thiết chưởng bang vốn chỉ là một bang hội nhỏ, qua tay y ra sức chỉnh đốn, làm nhiều việc hành hiệp trượng nghĩa, anh hùng hảo hán, kẻ sĩ trung nghĩa ở vùng Lưỡng Hồ nghe tiếng theo về, không đầy vài năm thanh thế lớn mạnh, trên giang hồ dần dần có thế lực sánh ngang với Cái bang ở phương bắc.
Thượng Quan Kiếm Nam giữ lòng trung nghĩa, tuy thân nơi thảo mãng nhưng vẫn khăn khẳn không quên việc giữ nước giết địch, khôi phục đất cũ, thường phái bộ thuộc thăm dò tin tức ở vùng Lâm An, Biện Lương để chờ cơ hội. Việc qua nhiều năm, một người huynh đệ trong Thiết chưởng bang chơi thân với một trong những người ngục tốt năm xưa canh giữ Nhạc Phi, hỏi thăm biết được trong những di vật chôn theo Nhạc Phi có một bộ di thư về binh pháp, tất cả đều ở trong hoàng cung. Khoái mã đưa tin về núi Thiết Chưởng, ngay trong hôm ấy Thượng Quan Kiếm Nam điểm hết toàn bộ cao thủ trong bang kéo về phía đông, nhân đêm vào cung, không tốn chút sức lực nào lấy trộm được bộ di thư, ngay đêm ấy cầm tới ra mắt chủ soái cũ là Hàn Thế Trung.
Lúc ấy Hàn Thế Trung đã già, ở ẩn với phu nhân Lương Thế Ngọc cạnh Tây Hồ. Thấy Thượng Quan Kiếm Nam đưa bộ di thư của Nhạc Phi tới, nhớ lại kẻ anh hùng chết oan, tráng chí chưa thỏa, bất giác tuốt kiếm chém góc bàn, nắm tay thở dài. Y để ghi nhớ bạn cũ từng đem những thơ phú thư từ sớ tấu của Nhạc Phi chép thành một quyển, lúc ấy đem tặng Thượng Quan Kiếm Nam để khuyến khích y kế thừa chí lớn của Nhạc Vũ Mục, lãnh đạo hào kiệt Trung Nguyên đánh đuổi dị tộc, lấy lại giang sơn.
Lúc Hàn Thế Trung bàn bạc với Thượng Quan Kiếm Nam, chợt nghĩ: Bộ binh thư này của Nhạc Phi chỗ nào cũng khuyến khích người ta trung nghĩa báo quốc với chí khí bình sinh của y thì quyển sách này ắt được viết ra có mục đích, quyết không phải để chôn vào phần mộ, có lẽ vì Tần Cối canh phòng nghiêm mật nên không có cách nào đưa ra bên ngoài, chắc Nhạc Phi trí kế phi phàm đã có đối sách, nhưng không biết tin tức y truyền ra ngoài lan truyền tới đâu, nếu người mà y muốn truyền thụ được tin quá chậm lại bị trong cung biết được, há không uổng công sao? Hai người bàn xong, Thượng Quan Kiếm Nam vẽ một bức đồ hình núi Thiết Chưởng, chỗ lớp giấy bồi giấu một tờ giấy trên viết mười sáu chữ:
- Di thư Vũ Mục, tại núi Thiết Chưởng, trên ngọn Trung Chỉ, ở đốt thứ hai.
Hàn Thế Trung sợ người sau không hiểu lại đề một bài thơ của Nhạc Phi lên bức tranh, nghĩ thầm người truyền nhân của bộ binh pháp này nếu không phải là con em ắt cũng là bộ thuộc cũ của Nhạc Phi, tự nhiên biết bài thơ này, sẽ quan sát kỹ bức tranh.
Thượng Quan Kiếm Nam lại vào hoàng cung để lại bức tranh trong đó, để tiện về sau có người theo đầu mối ấy tìm tới Thiết chưởng bang lấy sách.
Thượng Quan Kiếm Nam đọc bộ di thư của Vũ Mục không hiểu gì lắm, không bao lâu thân mang trọng bệnh, giao chức bang chủ lại cho Cừu Thiên Nhận.
Thượng Quan Kiếm Nam biết Cừu Thiên Nhận võ công rất cao cường, lại giỏi tài lược nhưng không học tập thao lược binh gia, di thư của Vũ Mục đối với y vô dụng, lại sợ rơi vào tay kẻ không tốt, lúc ấy vẫn lưu lại đầu mối trong kho tranh của hoàng cung, lúc lâm chung mang theo bộ sách vào mộ ở ngọn Trung Chỉ núi Thiết Chưởng.
Quách Tĩnh đọc xong quyển sách, thở dài nói:
- Không ngờ vị Thượng Quan bang chủ này là một hảo hán. Lúc y lâm tử vẫn không quên ôm theo bộ di thư. Ta chỉ cho rằng y cũng giống anh em họ Cừu, câu kết với nước Kim bán nước cầu vinh, rất coi thường y. Nếu sớm biết thế này thì phải cung cung kính kính lạy mấy lạy trước di cốt của y. Thiết chưởng bang năm xưa đều là trung thần nghĩa sĩ, đến nay lại biến thành một bầy gian tặc. Thượng Quan bang chủ dưới đất có thiêng, không biết phải tức giận tới đâu.
Lúc họ trò chuyện trời đã tối dần, nhà thuyền cập thuyền vào bến cạnh một thôn giết gà làm cơm. Hoàng Dung sợ họ động thủ cước vào thức ăn, làm ra vẻ chê thức ăn của họ dơ dáy bèn tự mình nấu nướng, cùng Quách Tĩnh lên bờ tới nhà dân làm cơm. Gã chủ thuyền cào tóc trợn mắt, vô cùng tức giận, khổ nỗi lỡ giả làm người câm, đã không thể mở miệng can ngăn, lại không tiện mỉa mai cho hả giận, lại thấy Hoàng Dung lấy tay ra hiệu tới mức lời hay như ngọc, ăn nói sắc bén, mình không thể nào cãi được nàng, chỉ còn cách ngấm ngầm nghiến răng nghiến lợi, đợi Quách Hoàng hai người lên bờ xong mới vào khoang thuyền hạ giọng chửi bới.
Ăn cơm xong, Quách Hoàng hai người ngồi hóng mát dưới gốc cây trước nhà người thôn dân, Quách Tinh nói:
- Không biết tại sao quyển sách này của Thượng Quan bang chủ lại lọt vào tay Cừu Thiên Trượng, y lấy thì có ích gì?
Hoàng Dung nói:
- Tướng mạo của lão già lừa đảo ấy giống hệt em y, muốn ăn trộm quyển sách này hoàn toàn không khó. Y ra ngoài khoe khoang bang chủ, tự học thật rành công việc trong bang để khỏi bị người ta phát giác.
Lát sau lại nói:
- Thật không ngờ Khúc Linh Phong Khúc sư ca lúc vô ý lại lập được công lớn.
Quách Tĩnh ngạc nhiên không hiểu.
Hoàng Dung nói:
- Bộ di thư của Vũ Mục vốn giấu trong động đá sau thác nước cạnh Thúy Hàn đường trong đại nội, Thượng Quan Kiếm Nam đã lấy trộm, bức tranh y vẽ tự nhiên là để vào chỗ vốn đặt sách, đúng không?
Quách Tĩnh gật đầu nói:
- Không sai.
Hoàng Dung nói:
- Sau khi Khúc sư ca bị đuổi khỏi đảo Đào Hoa, biết cha ta thích những thứ thư họa cổ ngoạn, lại nghĩ những thứ kỳ trân dị bảo trong thiên hạ thì tự nhiên là trong hoàng cung có nhiều nhất, bèn mạo hiểm vào cung, trộm được không ít danh họa thủ thư... .
Quách Tĩnh nói chen vào:
- Phải rồi, phải rồi. Khúc sư ca của cô đem bức họa ấy cùng những thư họa trộm được giấu trong mật thất ở thôn Ngưu Gia định tặng cha cô, không may bị thị vệ trong cung giết chết. Đến khi gã gian tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt tới hoàng cung, không những không thấy bộ di thư của Vũ Mục mà ngay cả bức tranh chỉ dẫn đầu mối cũng không còn nữa. Ờ, nếu sớm biết chuyện này thì chúng ta không cần liều mạng cản trở ở cửa động đá sau thác nước trong cung, ta cũng không bị Lão Độc vật đả thương, cô cũng không phải vất vả bảy ngày bảy đêm.
Hoàng Dung nói:
- Nói thế cũng không đúng. Nếu ngươi không dưỡng thương trong mật thất ở thôn Ngưu Gia, thì làm sao nhìn thấy được bức họa ấy? Làm sao... .
Nàng nghĩ tới chuyện gặp Hoa Tranh ở thôn Ngưu Gia, không kìm được nỗi buồn bã, qua một lúc mới nói:
- Không biết cha hiện giờ ra sao?
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng non ở chân trời, khẽ nói:
- Sắp tới Trung thu rồi. Sau cuộc tỷ võ trên lầu Yên Vũ ở Gia Hưng, ngươi sẽ trở về đại mạc Mông Cổ phải không?
Quách Tĩnh nói:
- Không, trước hết ta phải giết gã gian tặc Hoàn Nhan Hồng Liệt, trả thù cho cha ta và Dương thúc thúc.
Hoàng Dung nhưng thần nhìn trăng, nói:
- Giết y xong rồi làm gì nữa?
Quách Tĩnh nói:
- Còn có nhiều việc lắm, phải chữa thương cho sư phụ, phải mời Chu đại ca tới đầm tối gặp Anh Cô. Phải tới nhà sáu vị sư phụ, thăm hỏi từng nhà, lại phải tìm được phần mộ của cha ta.
Hoàng Dung nói:
- Sau khi làm xong tất cả những chuyện ấy thì ngươi sẽ trở về Mông Cổ phải không?
Quách Tĩnh không nói được, lại không thể không nói, quả thật cũng không biết nên làm sao là tốt. Hoàng Dung chợt cười nói:
- Ta thật ngốc quá, cứ nghĩ tới chuyện đó làm gì. Hãy nhân lúc chúng ta còn ở chung một chỗ, sung sướng được một khắc là hay một khắc, thời gian qua một ngày là bớt đi một ngày. Chúng ta về thuyền chọc ghẹo gã chủ thuyền câm kia cho vui.
Hai người trở về thuyền, chủ thuyền và hai gã trẻ tuổi đã ngủ yên. Quách Tĩnh ghé tai Hoàng Dung nói:
- Cô ngủ đi, để ta để ý bọn họ.
Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Ta dạy cho ngươi mấy cách dùng tay ra hiệu để chửi gã câm, sáng mai ngươi làm cho y xem.
Quách Tĩnh nói:
- Sao cô không làm?
Hoàng Dung cười khẽ nói:
- Đây là những câu chửi thô tục, con gái nhỏ không nói ra được.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Té ra bọn câm cũng biết chửi người.
Bèn nói:
- Cô cứ nghĩ một lúc đi, sáng mai chửi y cũng không muộn.
Hoàng Dung sau khi bị thương nguyên khí chưa hồi phục, quả thật cảm thấy mệt mỏi, bèn gối đầu lên đùi Quách Tĩnh từ từ thiếp đi.
Quách Tĩnh vốn định ngồi tọa công nhưng sợ chủ thuyền nghi ngờ, lúc ấy nằm ngang ra trong khoang, im lặng nhớ lại thiên nội công trong Cửu âm chân kinh mà Nhất Đăng đại sư dịch từ tiếng Phạn ra theo cách thức tập luyện, luyện khoảng nửa giờ chỉ thấy toàn thân sung mãn kình lực, đang mừng thầm chợt nghe tiếng Hoàng Dung ú ớ:
- Tĩnh ca ca, ngươi đừng cưới công chúa Mông Cổ, ta muốn lấy ngươi mà.
Quách Tĩnh sửng sốt, không biết trả lời thế nào, chỉ nghe nàng nói tiếp:
- Không, không, ta nói sai rồi. Ta không xin ngươi điều gì, ta biết trong lòng ngươi yêu thích ta, thế là đủ.
Quách Tĩnh hạ giọng gọi hai tiếng:
- Dung nhi, Dung nhi.
Hoàng Dung lại không trả lời, hơi thở đều đều lại chìm vào giấc ngủ, té ra mới rồi là nàng nói mơ.
Quách Tĩnh vừa yêu thương vừa đau xót, chỉ thấy ánh trăng nhàn nhạt đang soi lên mặt Hoàng Dung, lúc ấy nàng bị thương nặng vừa khỏi, sắc mặt còn chưa được như cũ, da mặt dưới ánh trăng soi biến thành trắng bệch. Quách Tĩnh ngẩn người ra nhìn, hồi láu chợt thấy nàng nhường mày, trong mắt là ra mấy giọt lệ.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Trong giác mộng chắc nàng nghĩ tới chuyện chung thân giữa chúng ta, đừng thấy nàng suốt ngày như không lo không nghĩ, hì hì hô hô, thật ra trong lòng lại không thoải mái. Ờ, là mình làm nàng buồn rầu lo nghĩ như thế, hôm ấy nếu nàng không gặp mình ở Trương Gia Khẩu, há lại không tốt cho nàng sao? Còn mình thì sao? Mình liệu có bỏ được nàng không?
Một người trong mộng thương tâm, một người mở mắt sầu muộn, chợt nghe tiếng nước động, một chiếc thuyền từ thượng du lướt xuống. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Sông nước Nguyên Tương chảy xiết, sao thuyền này lại to gan như thế, dám đi ban đêm?
Đang định thò đầu ra nhìn, chợt nghe phía sau thuyền có người khẽ vỗ tay ba tiếng, tiếng vỗ tuy khẽ nhưng trong đêm vắng lại vang khá xa trên mặt sông. Kế đó nghe tiếng hạ buồm bẻ lái, chiếc thuyền đang giữa dòng sông cập vào bờ, không bao lâu đã tới chỗ chiếc thuyền của Quách Tĩnh đi.
Quách Tĩnh khẽ vỗ gọi Hoàng Dung dậy, chỉ thấy chiếc thuyền hơi lắc một cái, vội hé mui thuyền nhìn ra, thấy một cái bóng đen đang từ thuyền mình nhảy qua thuyền kia, xem hình dáng thì đúng là gã chủ thuyền câm. Quách Tĩnh nói:
- Ta bước qua đó xem, cô cứ ở đây.
Hoàng Dung gật gật đầu. Quách Tĩnh khom người nhón chân bước ra đầu thuyền, thấy chiếc thuyền kia còn lắc lư chưa yên bèn tung người nhảy qua, rơi xuống nẹp ngang trên buồm, điểm rơi là ngay giữa thuyền, chiếc thuyền hơi chìm xuống một cái chứ không hề lắc, mọi người trên thuyền đều hoàn toàn không hay biết. Y dán mắt vào mui thuyền, từ khe hở nhìn vào trong, chỉ thấy trong khoang có ba hán tử áo đen đang đứng, đều ăn mặc theo lối của Thiết chưởng bang, trong đó một người thân hình cao lớn, cổ quàng khăn xanh, dường như là thủ lĩnh.
Quách Tĩnh thân pháp rất mau, gã chủ thuyền giả câm tuy lên thuyền kia trước y nhưng lúc ấy cũng chỉ mới bước vào khoang khom lưng trước mặt đại hán kia hành lễ, nói:
- Kiều trại chủ.
Kiều trại chủ hỏi:
- Hai đứa tiểu tặc đều ở đây phải không?
Gã chủ thuyền nói:
- Dạ.
Kiều trại chủ lại hỏi:
- Chúng đã tỏ vẻ gì nghi ngờ chưa?
Gã chủ thuyền nói:
- Nghi ngờ thì chưa. Chỉ là hai đứa tiểu tặc này không chịu ăn thức ăn trên thuyền, không ra tay được.
Kiều trại chủ hừ một tiếng, nói:
- Cứ tới khoảng thác Thanh Long thì kết liễu chúng đi. Giờ Ngọ ngày kia thuyền các ngươi sẽ tới thác Thanh Long, tới chợ Thanh Long cách thác Thanh Long ba dặm thì chặt gãy bánh lái trước, bọn ta chờ ở đó tiếp ứng.
Gã chủ thuyền câm vâng dạ. Kiều trại chủ lại nói:
- Võ công của hai đứa tiểu tặc này rất lợi hại, phải hết sức cẩn thận đấy. Sau khi xong việc, bang chủ ắt có trọng thưởng. Ngươi xuống nước trở về, đừng lắc thân thuyền làm kinh động bọn chúng.
Gã chủ thuyền nói:
- Dạ. Kiều trại chủ còn có gì phân phó không?
Kiều trại chủ xua xua tay nói:
- Không.
Gã chủ thuyền câm làm lễ lui ra, từ mạn thuyền thả người xuống nước, nhè nhẹ bơi về.
Quách Tĩnh hai chân đạp lên cột buồm một cái, trở về trong khoang mình, thì thầm kể lại mọi chuyện cho Hoàng Dung. Hoàng Dung cười nhạt nói:
- Dòng nước xiết chỗ Nhất Đăng đại sư mà chúng ta cũng còn qua được, chẳng lẽ lại sợ thác Thanh Long, thác Bạch Hổ gì đó à? Ngủ đi.
Hai người đã biết âm mưu của đối phương nên cảm thấy thanh thản, hôm sau trên thuyền ngồi ngắm phong cảnh, yên tâm nghỉ ngơi, đến tối cũng không cần đề phòng.
Sáng sớm hôm thứ ba, gã chủ thuyền đang định khai thuyền, Hoàng Dung nói:
- Khoan đã, dắt con ngựa lên bờ trước đã, đừng để nó bị lật thuyền chết ở thác Thanh Long.
Gã chủ thuyền câm hơi biến sắc, chỉ làm ra vẻ không hiểu. Hoàng Dung vung vẩy hai tay, nhịn không được muốn “nói” vài câu chửi y thật nặng, bọn đầy tớ câm trên đảo Đào Hoa ai cũng hung ác tàn độc, “lời lẽ” chửi người tự nhiên cũng bất phàm, Hoàng Dung từ nhỏ đã học biết nhưng thật ra cũng không hiểu rõ hàm ý bên trong, lúc ấy hai ngón tay trái làm thành một vòng tròn, nhưng lại cảm thấy bất nhã, khúc khích cười khẽ mấy tiếng, buông tay xuống cùng Quách Tĩnh dắt ngựa lên bờ.
Quách Tĩnh chợt nói:
- Dung nhi, đừng gây chuyện với họ nữa. Chúng ta bỏ thuyền đi ngựa từ đây cũng được.
Hoàng Dung nói:
- Tại sao?
Quách Tĩnh nói:
- Cần gì hơn thua với bọn tiểu nhân âm hiểm trong Thiết chưởng bang? Hai người chúng ta chỉ cần được yên ổn ở với nhau một chỗ, so ra còn hay hơn bất cứ chuyện gì khác.
Hoàng Dung nói:
- Chẳng lẽ hai người chúng ta có thể được yên ổn ở với nhau một chỗ sao?
Quách Tĩnh im lặng, thấy Hoàng Dung cởi dây cương cho con tiểu hồng mã chỉ lên con đường phía bắc. Con tiểu hồng mã rất có linh tính, mấy lần rời khỏi chủ nhân, lúc ấy biết chủ nhân lại muốn tạm rời xa, lập tức không hề ngần ngừ, tung vó phóng lên phía bắc, trong chớp mắt dã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hoàng Dung vỗ tay nói:
- Xuống thuyền thôi.
Quách Tĩnh nói:
- Cô chưa hồi phục hoàn toàn, cần gì phải nhất định mạo hiểm.
Hoàng Dung nói:
- Ngươi không đi thì thôi.
Rồi bước xuống sườn dốc cạnh sông, lên chiếc thuyền Ô bồng. Quách Tĩnh không biết làm sao đành lên theo. Hoàng Dung cười nói:
- Ngốc ca ca, bây giờ chúng ta cùng nhau trải qua những chuyện kỳ lạ hiếm có, sau này chia tay càng có nhiều chuyện để nhớ lại há chẳng hay sao?
Quách Tĩnh nói:
- Chẳng lẽ.., chẳng lẽ sau này chúng ta không chia tay không được sao?
Hoàng Dung im lặng nhìn y chằm chằm không đáp. Quách Tĩnh trong lòng chợt thấy mờ mịt, lúc trước ở thôn Ngưu Gia nhất thời hào hùng ưng thuận với Đà Lôi là sẽ cưới Hoa Tranh, về sau mới thấy được sự đau đớn thê thảm trong chuyện ấy.
Lại đi thêm hồi lâu, sắp đến giờ Ngọ, núi non hai bên Nguyên Giang càng lúc càng hiểm trớ, đoán chắc thác Thanh Long không còn xa nữa. Quách Hoàng hai người đứng trên đầu thuyền nhìn ra xa chỉ thấy thuyền đi lên đều do người kéo, phu kéo thuyền lớn có đến vài mươi người, thuyền thật nhỏ cũng có ba bốn người. Mỗi người phu kéo thuyền cong lưng khom người, từng bước từng bước tiến lên, trán cơ hồ chạm mặt đất, dưới sức nước chảy xiết, thuyền như bị đóng đinh bất động. Đám phu kéo thuyền đều đội khăn trắng, nửa người trên cởi trần, làn da màu đồng hun loang loáng mồ hôi, dưới ánh nắng chang chang cao giọng hò lớn, trên một đoạn dài mấy dặm ven bờ sông tiếng hò chỗ trỗi chỗ tắt liên tiếp kéo dài không dứt. Thuyền đi xuống đều theo dòng nước lướt mau tới trong chớp mắt lướt qua từng đoàn từng đoàn phu kéo thuyền.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !