Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 32(b))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 960

Quách Tĩnh thấy tình thế như thế bất giác thầm hoảng sợ, hạ giọng nói với Hoàng Dung:
- Dung nhi, trước đây ta chỉ cho rằng thế nước Nguyên Giang dù có nguy hiểm chúng ta cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ thấy tình hình thế này, chỉ sợ thác nước rất dài, nếu thuyền bị lật, cô còn chưa bình phục, sợ có chuyện bất trắc.
Hoàng Dung nói:
- Vậy theo ngươi thì làm sao?
Quách Tĩnh nói:
- Đánh ngã tên chủ thuyền, lái thuyền vào bờ.
Hoàng Dung lắc đầu nói:
- Như thế không vui.
Quách Tĩnh vội nói:
- Bây giờ là lúc chơi đùa à?
Hoàng Dung chẩu môi cười nói:
- Nhưng ta lại thích chơi đùa?
Quách Tĩnh thấy dòng nước đục ngầu bị ép giữa núi đá hiểm trở hai bên, quả rất nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ kế, nhưng y đầu óc chậm chạp, làm sao nghĩ được cách gì?
Dòng sông chảy qua khoe cong, xa xa nhìn thấy bên bờ sông có mấy mươi gian nhà dân, phòng ốc lô nhô dựa vào sườn núi. Dòng nước xiết đẩy thuyền đi mau như bay, chốc lát đã tới cạnh dãy nhà dân. Chỉ thấy trên bờ có mấy mươi tráng hán đứng chờ cạnh sông, người chủ thuyền câm ném hai sợi dây lên bờ, đám tráng hán chụp lấy buộc vào một trục xoay. Mười mấy người xoay chuyển cái trục, kéo thuyền vào bờ.
Lúc ấy dưới hạ du lại có một chiếc thuyền ô bồng đi lên, ba mươi người phu kéo thuyền tới đó đều thở hồng hộc, có người nằm lăn ra trên bờ sông, vô cùng mệt nhọc, không động đậy gì được. Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Xem ra nước sông đoạn dưới còn chảy xiết hơn đoạn này.
Lại thấy trong đám phu kéo thuyền có mấy ông già đầu bạc, có vài thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, đều gầy gò ốm yếu, xương sườn nhô cả ra, lúc ấy biết người trên đời ai cũng khổ cực, bất giác cổ họng nghẹn lại.
Thuyền ghé bờ rồi, người chủ thuyền câm ném mỏ neo xuống, Quách Tĩnh thấy cạnh sườn núi còn có hơn hai mươi chiếc thuyền đậu. Hoàng Dung hỏi một người đàn ông bên cạnh:
- Đại ca, đây là nơi nào vậy?
Người ấy nói:
- Chợ Thanh Long.
Hoàng Dung gật gật đầu, để ý vẻ mặt gã chủ thuyền câm, chỉ thấy y lấy tay ra hiệu cho một đại hán đứng trên dốc, đột nhiên rút ra một chiếc búa sắc chém mạnh hai nhát chặt đứt dây buộc, kế đưa tay kéo mỏ neo lên. Chiếc thuyền bị dòng nước xiết trên sông xô đi, lập tức chúi xuống một cái, xoay một vòng rồi lướt như bay xuống hạ du. Mọi người trên bờ sông đều bật tiếng la hoảng.
Vừa tới chợ Thanh Long, lòng sông đột nhiên chúc xuống, nước sông róc thẳng xuống dưới. Người chủ thuyền câm hai tay giữ bánh lái, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp xuống mặt sông. Hai gã trẻ tuổi đều cầm sào dài chia đứng hai bên y, như đề phòng giữa sông có chuyện gì bất trắc, lại nhưbảo vệ gã chủ thuyền câm, sợ Quách Hoàng hai người xông tới tập kích.
Quách Tĩnh thấy lòng nước càng lúc càng chảy xiết chiếc thuyền chừng như điên xuống dưới, mỗi chớp mắt đều có thể đập vào đá núi vỡ tan, bèn cao giọng quát:
- Dung nhi, cướp bánh lái!
Nói xong nhấc phân sấn vào sau thuyền. Hai gã trẻ tuổi nghe tiếng quát liền nhấc sào lên, mỗi người giữ một bên mạn thuyền.
Quách Tĩnh đời nào coi họ ra gì, sấn vào mạn thuyền bên phải.
Hoàng Dung kêu lên:
- Khoan đã!
Quách Tĩnh dừng chân quay lại hỏi:
- Cái gì?
Hoàng Dung hạ giọng nói:
- Ngươi quên mất điêu nhi à? Chiếc thuyền này mà lật thì chúng ta cưỡi điêu bay đi, xem họ làm gì?
Quách Tĩnh cả mừng nghĩ thầm:
- Dung nhi giữa dòng nước xiết này có chỗ sở cậy nên không sợ hãi, té ra đã nghĩ tới chuyện đó.
Bèn gọi hai con chim điêu tới bên cạnh. Gã chủ thuyền câm thấy y đang định sấn vào cướp bánh lái đột nhiên lại dừng bước, không biết hai người đã có cách thoát nạn, còn cho rằng hai đứa nhỏ thối tha này bị dòng nước chảy xiết làm cho hoảng sợ tay chân luống cuống, không có chủ ý gì trong bụng mừng thầm.
Trong tiếng nước réo ầm ầm, đột nhiên xa xa vang tới tiếng phu kéo thuyền hò hát, trong chớp mắt đã nhìn thấy một chiếc Ô thuyền ngược nước đi tới trước mặt, trên cột buồm có một lá cờ đen phất phơ trong gió. Gã chủ thuyền câm nhìn thấy chiếc thuyền ấy bèn nhấc chiếc búa sắc lên, chát chát mấy tiếng chém gãy chuôi bánh lái, đứng trên mạn thuyền bên trái, chỉ chờ chiếc thuyền cắm cờ đen tới là nhảy qua.
Quách Tĩnh ấn con điêu mái xuống kêu lên:
- Dung nhi, cô lên trước đi.
Hoàng Dung lại nói:
- Không cần vội!
Xoay chuyển ý nghĩ, kêu lên:
- Tĩnh ca ca, ném chiếc neo sắt đánh thủng chiếc thuyền kia đi.
Quách Tĩnh theo lời vung chiếc neo sắt lên. Lúc ấy chiếc thuyền họ đi đã mất bánh lái, theo nước xô mạnh vào chiếc thuyền kia. Mắt thấy hai chiếc thuyền còn cách nhau hơn một trượng, chiếc thuyền kia bẻ lái qua một bên, đám phu chèo thuyền trên sông và đám phu kéo thuyền ven núi cùng bật tiếng la lớn. Quách Tĩnh dùng hết sức ném một cái, chiếc mỏ neo sắt bay ra đập vào đầu chiếc thuyền kia. Mũi chiếc thuyền kia được mấy trăm trượng dây mây bó chặt uốn cong như cán cung, chiếc mỏ neo sắt đập mạnh tới, chát một tiếng lớn gãy thành hai mảnh. Mấy mươi người phu kéo thuyền đang ra sức kéo, đột nhiên dây kéo lỏng ra, đều ngã lăn xuống đất. Chiếc thuyền lập tức như con diều đứt dây, xoay mau mấy vòng trên mặt nước rồi lập tức lái trước mũi sau trôi mau về phía hạ du.
Mọi người lại càng bật tiếng la hoảng, trong chớp mắt tiếng người kêu tiếng nước réo đã hòa lẫn vào nhau ở hẻm núi.
Người chủ thuyền câm bất ngờ, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, bật tiếng la lớn:
- Ôi, cứu mạng, cứu mạng!
Hoàng Dung cười nói:
- Người câm biết nói, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ.
Quách Tĩnh ném một chiếc neo ra, trong tay vẫn còn một chiếc, chỉ thấy thuyền mình cùng thuyền kia song song lướt xuống dưới, khoảng cách rất gần, lúc ấy hít sâu một hơi, hai tay quay chiếc mỏ neo mấy cái, thân hình cũng liên tiếp xoay ba vòng, nửa vận kình nửa mượn lực, chiếc mỏ neo bay khỏi tay đánh vào bánh lái chiếc thuyền kia.
Nhìn thấy lần này chiếc bánh lái kia nhất định phải vỡ nát, hai chiếc thuyền đều bị phá hỏng là chắc chắn, đột nhiên trước khoang thuyền kia có một người nhảy ra vung sào dài đâm tới, vừa chạm vào mỏ neo thì vận kình đẩy ra, chiếc sào cong như cánh cung chát một tiếng gãy đôi, nhưng chiếc mỏ neo bị hất một cái bay chệch đi, chỉ thấy bọt nước bắn tung tóe, chiếc mỏ neo sắt và nửa ngọn sào tre đều rơi xuống sông. Người cầm sào mặc áo ngắn vải vàng, bộ râu trắng bị gió thổi cuốn vào một bên tai, trên chiếc thuyền chòng chành quay cuồng vẫn đứng vững bất động, oai phong lẫm liệt, chính là bang chủ Thiết chưởng bang Cừu Thiên Nhận.
Quách Hoàng hai người thấy y đột nhiên hiện thân ở đây bất giác cả kinh, vừa nghĩ tới đó chợt nghe một tràng tiếng lách cách vang lên, mũi thuyền mình đi đã húc vào một tảng đá lớn phía trước hất hai người bay thẳng ra, hậu tâm đập vào cửa khoang thuyền. Nước sông tràn vào rất mau, trong chớp mắt đã ngập tới bắp chân, lúc ấy muốn lên lưng chim điêu đã không còn kịp nữa.
Đang lúc khẩn cấp quan đầu không còn thời gian suy nghĩ ấy, Quách Tĩnh phi thân vọt lên, kêu lớn:
- Theo ta!
Ra chiêu Phi long tại thiên, thân hình theo chưởng vọt tới đập mạnh vào Cừu Thiên Nhận. Y biết lúc ấy chuyện sống chết chỉ cách nhau một khe sợi tóc, nếu rơi xuống chỗ nào trên thuyền địch nhất định cừu Thiên Nhận sẽ không đợi y đứng vững mới xông vào tấn công, với công lực của y thì mình tất nhiên không sao chống đỡ bây giờ đánh thẳng tới giữa mặt, bức y rơi vào thế thủ sau đó sẽ nhân lúc sơ hở đứng xuống thuyền địch.
Cừu Thiên Nhận biết ý y, nửa chiếc sào trong tay vung ra, đâm liên tiếp mấy chiêu để y không nhận ra được phương hướng, hư hư thực thực biến ảo bất định.
Quách Tĩnh kêu thầm:
- Không hay.
Vươn tay gạt đầu ngọn sào ra, thân hình kế đó rơi xuống thuyền địch, nhưng vừa đưa tay gạt ra, thế công của chiêu Phi long tại thiên lập tức giảm đi. Cừu Thiên Nhận hú dài một tiếng, ngọn sào trúc rời khỏi tay bay lên, chắp hai tay đánh vào trước ngực Quách Tĩnh, mình có chỗ tựa, địch nhân trên không, chưởng lực mà chạm nhau thì nhất định phải hất y bay xuống sông.
Ngọn sào trúc kia còn trên không chưa rơi xuống, đột nhiên một ngọn trúc bổng vung ngang móc vào chiếc sào một cái, một người mượn sức vọt tới, chính là Hoàng Dung. Nàng thân hình chưa tới, ngọn trúc bổng đã bay qua, lăng không đánh xuống, liên tiếp ba chiêu đều ra sát thủ. Cừu Thiên Nhận không ngờ thế tới của nàng lại mau lẹ như thế, mắt trái suýt bị ngọn trúc bổng đâm trúng đành thu chưởng về đỡ gạt. Quách Tĩnh thừa cơ đạp lên sạp thuyền, ra chiêu giáp kích.
Cừu Thiên Nhận không dám coi thường, nghiêng người tránh qua ngọn trúc bổng, chân phải quét ngang ra, bức Quách Tĩnh lùi lại một bước, kế đó vù vù đánh ra hai chưởng.
Công phu Thiết chưởng há lại tầm thường? Thiết chưởng bang từ khi mở ra mấy trăm năm nay dương danh ở Trung nguyên toàn dựa vào bộ chưởng pháp ấy đến đời Thượng Quan Kiếm Nam và Cừu Thiên Nhận thì đã biến ra không ít chiêu số tinh diệu, oai lực tuy không bằng nhưng về phần tinh kỳ xảo diệu thì hơn cả Hàng long thập bát chường. Hai người trong khoảnh khắc đã qua lại bảy tám chiêu ở cuối thuyền, ai cũng có chỗ úy kỵ, chưởng chưa đánh hết đã thu chiêu, tuy nước réo ầm ầm nhưng vẫn không át được tiếng chưởng trên bốn cánh tay phát ra vù vù.
Lúc ấy đã có bang chúng Thiết chưởng bang giữ bánh lái từ từ quay thuyền lại, chiếc thuyền mũi trước đuôi sau lướt mau xuống hạ du. Thuyền của gã chủ thuyền câm ngồi đã sớm vỡ thành hai mảnh, ván thuyền, cánh buồm, gã chủ thuyền câm và hai tên trẻ tuổi đều bị hút vào vũng xoáy. Tên chủ thuyền câm lớn tiếng gào thảm, xa xa vang tới, quả nhiên rất vang rền. Hoàng Dung trong lúc cấp bách vung tay trái về phía sau, thế tay ấy rốt lại còn “chửi” y một câu, dù sao cũng không ai nhìn thấy, cũng không bị coi là bất nhã. Ba người bọn gã chủ thuyền câm tuy hết sức vùng vẫy nhưng vẫn bị dòng nước cuốn đi, trong chớp mắt đã bị cuốn vào giữa vũng xoáy, chìm thẳng xuống đáy sông.
Chiếc thuyền cắm ngọn cờ đen theo nước trôi mau. Hoàng Dung quay đầu nhìn, vũng xoáy đã cách hai ba dặm. Đôi chim điêu trên không chấp chới bay tròn, không ngừng kêu vang. Hoàng Dung vung ngọn trúc bổng ép đám bang chúng trên thuyền tới mũi thuyền, quay lại đang muốn giúp Quách Tĩnh giáp kích Cừu Thiên Nhận, chợt thoáng thấy giữa khoang thuyền có ánh đao chớp lên, có người vung đao chém mạnh xuống cái gì đó. Nàng cũng không kịp nhìn rõ người ấy muốn chém vật gì, tay trái vung một cái, một nắm kim châm bay la đánh trúng cổ tay và cánh tay y. Ngọn cương đao của người ấy thuận thế rơi xuống chém luôn vào đùi phải của y, y bật tiếng kêu ầm lên. Hoàng Dung xông vào khoang, phóng chân đá y bay ra, chỉ thấy trên thuyền có một người nằm ngang, tay chân đều bị trói không động đậy gì được. Chỉ thấy người ấy đưa mắt nhìn mình, chính là Thần toán tử Anh Cô.
Hoàng Dung không ngờ rằng lại cứu mạng bà ta ở đây lập tức nhặt thanh cương đao trên sạp thuyền cắt dây trói tay cho bà ta. Anh Cô hai tay vừa được tự do, tay phải đột nhiên vươn ra, thi triển Tiểu cầm nã thủ cướp thanh cương đao trong tay Hoàng Dung. Hoàng Dung không kịp đề phòng đã thấy ánh đao chớp lên, Anh Cô đã một đao chém chết hán tử áo đen kia, kế đó khom người cắt dây trói dưới chân mình, nói:
- Tuy ngươi cứu ta, nhưng đừng mong chờ ta báo đáp.
Hoàng Dung cười nói:
- Ai cần ngươi báo đáp? Ngươi cứu ta, hôm nay ta cũng cứu ngươi một lần, đúng là vừa đủ, từ nay về sau chúng ta chẳng ai nợ ai.
Lúc nói nửa câu cuối Hoàng Dung đã vọt ra ngoài khoang, vung trúc bổng tới giúp Quách Tĩnh. Cừu Thiên Nhận trước mặt sau lưng đều thụ địch, càng gia tăng kình lực trên tay chưởng, vẫn chi trì được. Chỉ nghe tiếng đùng đùng đùng đùng, ái chà ái chà liên tiếp vang lên, Anh Cô cầm đao ép đám bang chúng trên thuyền từng người từng người rơi xuống nước. Ở đoạn nước chảy xiết này, người có thủy tính giỏi hơn cũng không thể thoát chết được.
Cừu Thiên Nhận đối chưởng với Quách Tĩnh vốn đã dần dần chiếm thượng phong, nhưng Hoàng Dung sử dụng Đả cẩu bổng pháp xông vào giáp kích, y một người đánh hai, sau hơn mười chiêu bất giác luống cuống nhưng theo mạn thuyền liên tiếp lùi lại né tránh, lưng xoay ra phía sông để Hoàng Dung không đánh được từ phía sau. Quách Tĩnh liên tiếp ra chiêu tàn độc, Cừu Thiên Nhận hai chân như đóng đinh trên sạp thuyền, không thể ép y lui lại được thêm nửa tấc, lúc ấy chỉ cần hơi lui lại một bước là sẽ lập tức rơi xuống sông. Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Tuy ngoại hiệu của y là Thiết chưởng thủy thượng phiêu, nhưng ba chữ Thủy thượng phiêu cũng chỉ là nói về công phu khinh công cao cường của y, chứ đừng nói trên sông này sóng lớn nước xiết, cho dù trong hồ phẳng lặng như gương cũng không thể đi trên mặt nước được. Trừ phi học cách của lão huynh ngươi, trước tiên đóng mấy ngàn mấy trăm cây cọc dưới nước.
Lại thấy y xuất thủ trầm ổn, ánh mắt không ngừng nhìn nhìn ra sông như chờ có thuyền khác tới cứu viện, nghĩ thầm:
- Lão khốn ngươi võ công tuy cao cường nhưng hôm nay lấy một chọi ba, nếu không làm gì được ngươi thì bọn ta quả thật là đồ bị thịt.
Lúc ấy Anh Cô đã quét sạch đám bang chúng trên thuyền xuống sông, chỉ để lại một người giữ bánh lái, thấy Quách Hoàng hai người nhất thời không sao đắc thủ được, cười nhạt nói:
- Tiểu cô nương tránh ra, để ta lên.
Hoàng Dung nghe trong lời nói của bà ta có vẻ coi thường, không kìm được tức giận, ngọn trúc bổng vung ra đánh luôn hai chiêu, là lấy tiến làm thoái, đợi Cừu Thiên Nhận nghiêng người tránh qua bèn nhảy lùi về phía sau hai bước, kéo kéo vạt áo Quách Tĩnh nói:
- Để bà ta lên đánh.
Quách Tĩnh thu chưởng về bảo vệ trước ngực, cũng lui về phía sau.
Anh Cô cười nhạt nói:
- Cừu bang chủ, trên giang hồ tính ra ngươi cũng có danh vọng không nhỏ mà lại nhân lúc ta trong khách điếm ngủ say không đề phòng, xông thuốc mê làm hại ta. Những mưu kế hèn hạ này mà ngươi cũng làm được à?
Cừu Thiên Nhận nói:
- Ngươi bị thủ hạ của ta bắt sống, còn nói cái gì? Nếu ta đích thân xuất mã, chỉ bằng vào một đôi nhục chưởng này thì có mười Thần toán tử cũng bắt được.
Anh Cô lạnh lùng nói:
- Ta có chỗ nào đắc tội với Thiết chưởng bang?
Cừu Thiên Nhận nói:
- Hai đứa tiểu tặc này xông vào thánh địa của ta trên núi Thiết Chưởng, tại sao ngươi lại thu lưu chúng trong đầm tối? Ta nài nỉ xin ngươi giao người, ngươi lại ăn nói bậy bạ, tưởng Cừu Thiên Nhận ta bỏ qua à?
Anh Cô nói:
- A, té ra là vì hai đứa tiểu tặc này. Ngươi có bản lĩnh thì cứ bắt đi, ta không rảnh can thiệp vào chuyện không đâu.
Nói xong lui lại hai bước ôm gối ngồi xuống mạn thuyền, dáng vẻ nhàn nhã, có ý tọa sơn quan hổ đấu, muốn hai người Quách Hoàng và Cừu Thiên Nhận đánh nhau tới chỗ lưỡng bại câu thương. Bà ta làm thế khiến Cừu Thiên Nhận, Quách Tĩnh, Hoàng Dung ba người đều cảm thấy bất ngờ.
Nguyên là hôm trước Anh Cô đi hành thích Nhất Đăng đại sư, bị Quách Tĩnh giả mạo chịu đâm thay, lại thấy Nhất Đăng vén áo chịu đao, đột nhiên thiên lương khởi phát lại không nỡ hạ thủ nữa, sau khi xuống núi tình trạng đứa con chết thảm lại hiện về trong đầu. Bà ta trong khách điếm lòng dạ rối bời, vừa căm hờn vừa oán giận, lúc không đề phòng bị Thiết chưởng bang dùng thuốc mê đánh ngã, nếu không thì với sự tinh minh lanh lợi của bà ta há lại chịu thua trong tay bọn vô danh tiểu bối? Lúc ấy nhìn thấy hai người Quách Hoàng, nỗi oán hận đầy lòng không có chỗ nào phát tiết, chỉ mong ba người bọn họ cùng chết giữa dòng nước xiết.
Hoàng Dung nghĩ thầm:
- Được, bọn ta cứ đối phó với Cừu Thiền Nhận trước rồi sẽ cho ngươi biết tay.
Bèn đưa mắt nhìn Quách Tĩnh một cái, hai người một vung trúc bổng, một phát song chưởng, song song sấn vào tấn công Cừu Thiên Nhận, trong chớp mắt ba người đã đánh nhau kịch liệt. Anh Cô ngưng thần xem, thấy chưởng lực của Cừu Thiên Nhận tuy lợi hại nhưng rốt lại khó mà thắng được hai người, chỉ thấy y không ngừng di động cước bộ, dường như định tìm cách xuất kỳ chế thắng.
Quách Tĩnh sợ Hoàng Dung bị thương vừa khỏi, đánh nhau lâu sẽ mệt mỏi, bèn nói:
- Dung nhi, cô cứ nghỉ một lúc, lát nữa hãy tới giúp ta.
Hoàng Dung cười nói được.
Rồi nhấc trúc bổng lên lui ra.
Anh Cô thấy hai người dáng vẻ thân thiết, Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung thương yêu muôn phần, nghĩ thầm:
- Suốt đời mình mấy khi được có người đối xử như thế.
Vì thẹn hóa ghen, vì ghen hóa giận, chợt đứng thẳng lên quát:
- Hai người đánh một thì có bản lĩnh gì? Nào nào nào, chúng ta bốn người chia làm hai cặp tỷ thí xem ai hơn ai thua.
Đưa hai tay vào bọc một cái rút ra hai chiếc thẻ trúc, không đợi Hoàng Dung trả lời, hai chiếc thẻ trúc đã điểm ngang đâm dọc đánh tới Hoàng Dung. Hoàng Dung chửi:
- Mụ ác bà vô lương tâm điên khùng, chẳng trách gì Lão Ngoan đồng không yêu ngươi.
Anh Cô hai mắt trợn tròn, thế công càng lợi hại. Bà ta xuất thủ, tình thế trên thuyền lập tức thay đổi Đả cẩu bổng pháp của Hoàng Dung tuy tinh diệu nhưng rốt lại công lực không thâm hậu như bà ta, huống chi trọng thương vừa khỏi, nội lực chưa phục hồi, thân pháp cũng kém phần linh động, chỉ đành dùng khẩu quyết chữ Đối miễn cường chống đỡ. Anh Cô luồn lách như con cá, nhô lên hụp xuống, trên chiếc thuyền lắc lư không những càng thi triển được sở trường.
Bên kia Quách Tĩnh và Cừu Thiên Nhận đối chưởng, nhất thời cũng chưa phân thắng bại. Quách Tĩnh từ khi được Nhất Đăng đại sư chỉ điểm chỗ tinh yếu của võ học, trong mấy hôm ấy công lực lại tăng thêm một bậc, cố gắng chi trì, rõ ràng cũng đủ để tự bảo vệ. Cừu Thiên Nhận thấy Anh Cô trước tiên không giúp bên nào, chợt lại trở thành kẻ ra tay giúp mình, tuy cảm thấy vô cùng lạ lùng nhưng cũng không kìm được thầm reo mừng, tinh thần phấn chấn, chưởng lực lại càng trầm hùng, đoán nếu thời gian càng kéo dài, đối phương rốt lại cũng không địch nổi, thấy Quách Tĩnh vung chưởng đánh mạnh tới, lập tức nghiêng người tránh qua mũi nhọn trước mặt, chưởng phải giơ cao, chưởng trái hạ thấp đồng thời vỗ ra. Quách Tĩnh thu chưởng chém xuống, bốn chưởng giao nhau, đều phát nội kình. Hai người đồng thời quát lớn một tiếng, đều lui lại ba bước. Cừu Thiên Nhận lui về đuôi thuyền thủ thế. Quách Tĩnh chân trái vướng vào dây trên thuyền một cái suýt nữa ngã ngửa, y sợ địch nhân thừa thế tập kích, bèn nhân thế ngã luôn xuống lăn một vòng đứng lên, vung chưởng bảo vệ môn hộ.
Cừu Thiên Nhận nắm chắc phần thắng, lại thấy y ngã rất thảm hại, bất giác hô hô cười rộ, sãi chân sán vào.
Anh Cô đã ép Hoàng Dung hơi thở hồng hộc, toát mồ hôi trán, đang cảm thấy khoái trá đột nhiên nghe tiếng cười bất giác giật nảy mình, biến hẳn sắc mặt, chiếc thẻ trúc trong tay trái sánh ra lại quên kéo về. Hoàng Dung nhìn thấy chỗ hở, đúng là cơ hội tốt khó có ngọn trúc bổng xoay mau điểm vào trước ngực bà ta, đầu bổng nhắm vào đúng huyệt Thần tàng giữa ngực, đột nhiên thấy Anh Cô thân hình loạng choạng như bị trúng phong tà, kêu lớn một tiếng:
- Té ra là ngươi?
Rồi như một con cọp điên nhảy xổ lên chụp Cừu Thiên Nhận.
Cừu Thiên Nhận thấy bà ta hai tay giơ thẳng ra, một cái chụp này để tính mạng ra ngoài, miệng nhe răng trắng nhởn như muốn ôm chặt mình cắn cho mấy miếng, y tuy võ công cao cường nhưng thấy lối đánh liều mạng như thế cũng bất giác giật nảy mình, vội tránh qua một bên quát:
- Ngươi làm gì thế?
Anh Cô không trả lời, chụp một cái không trúng, lập tức hai chân lại vọt lên chụp tiếp. Cừu Thiên Nhận chưởng trái gạt ra, đánh ra đầu vai bà ta, cứ nghĩ nhất định bà ta sẽ đưa tay gạt đỡ, nào ngờ Anh Cô không nghĩ gì tới chuyện khác, không hề đếm xỉa tới chiêu số của địch nhân, vẫn nhảy xổ vào y. Cừu Thiên Nhận cả kinh nghĩ thầm:
- Nếu bị mụ điên này ôm lấy e là không sao giãy ra được, lúc ấy Quách Tĩnh xông tới phát chưởng thì mình làm sao còn được tính mạng?
Lúc ấy không còn nghĩ tới việc phát chưởng tấn công địch nhân, giữ mạng là trọng, vội khom người lách qua bên trái. Hoàng Dung kéo tay Quách Tĩnh tránh ra một bên, thấy Anh Cô đột nhiên phát điên, bất giác vô cùng sợ sệt, lại thấy bà ta hung dữ xông tới, luôn miệng gào thét, nhe cả răng ra, như muốn ôm chặt Cừu Thiên Nhận.
Cừu Thiên Nhận võ công tuy cao cường nhưng Anh Cô đã bất kể tính mạng, quả thật không làm gì được bà ta, chỉ tránh đông né tây, thấy da thịt trên mặt bà ta giật giật, thần thái hung dữ, càng lúc càng sợ kêu thầm:
- Báo ứng, báo ứng! Hôm nay đúng là phải mất mạng dưới tay mụ điên này.
Anh Cô chụp tới mấy lần, Cừu Thiên Nhận đã lùi tới cạnh bánh lái. Anh Cô mắt đỏ ngầu, một trao lại chụp không trúng, tay chưởng vung lên, bùng một tiếng đánh hán tử đang giữ lái thuyền rơi xuống sông, kế phi chân phóng một cước đá gãy luôn chuôi bánh lái. Chiếc thuyền vừa mất bánh lái lập tức xoay chuyển giữa dòng nước xiết. Hoàng Dung thầm kêu khổ:
- Người đàn bà này muộn không muộn, sớm không sớm lại đúng lúc này lên cơn điên, xem ra bốn người ở đây đều khó thoát chết.
Lập tức chúm môi huýt sáo định gọi đôi điêu xuống cứu. Đúng lúc ấy chiếc thuyền đột nhiên xoay ngang, va vào tảng đá ven bờ, bình một tiếng lớn, đầu thuyền vỡ toang.
Cừu Thiên Nhận thấy Anh Cô đá gãy chuôi bánh lái, đã biết bà ta quyết ý cùng chết với mình, thấy còn cách bờ không xa, liền bất kể sống chết nhảy luôn xuống nước, lập tức chìm xuống lòng sông, Y biết nếu nhô người lên khỏi mặt nước sẽ lập tức bị dòng nước xô đi không thể vùng vẫy được, bèn bám chặt vào khe đá dưới nước, dùng cả tay chân bò lên bờ, nhờ có võ công trác tuyệt, thế nước ở ven bờ lại yếu hơn ở giữa dòng sông rất nhiều, tuy bị uống hơn mười ngụm nước nhưng rốt lại cũng bò được lên bờ. Y rã rời cả tay chân, ngồi trên tảng đá thở dốc, chỉ thấy chiếc thuyền xa xa đã trở thành một chấm đen, nghĩ tới dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Anh Cô, trong lòng vẫn còn run sợ.
Anh Cô thấy Cừu Thiên Nhận nhảy khỏi thuyền, quát lớn:
- Ác tặc, ngươi định chạy đi đâu?
Rồi chạy tới mạn thuyền định nhảy theo xuống nước. Lúc ấy chiếc thuyền lại đã trôi mau ra giữa sông, giữa chỗ sóng nước nguy hiểm ấy mà nhảy xuống thì còn gì tính mạng? Quách Tĩnh trong lòng bất nhẫn, sấn lên nắm lấy lưng bà ta. Anh Cô cả giận vung tay đánh ra, Quách Tĩnh vội cúi đầu tránh.
Hoàng Dung thấy đôi điêu đã đậu xuống khoang, kêu lên:
- Tĩnh ca ca, lo cho mụ điên ấy làm gì? Chúng ta đi mau.
Nước sông cuồn cuộn, chớp mắt đã ngập hết bàn chân, Quách Tĩnh buông tay ra, chợt thấy Anh Cô hai tay ôm mặt, buông tiếng khóc lớn, không ngừng kêu thảm thiết:
- Con ơi, con ơi!
Hoàng Dung luôn miệng giục giã. Quách Tĩnh nhớ tới lời Nhất Đăng đại sư dặn dò sai y chiếu cố cho Anh Cô, bèn kêu lên:
- Cô mau cưỡi chim điêu lên bờ. Rồi thả chúng trở lại đón bọn ta.
Hoàng Dung vội nói:
- Thế thì không kịp đâu.
Quách Tĩnh nói:
- Cô đi mau đi? Chúng ta không thể phụ lời Nhất Đăng đại sư ký thác.
Hoàng Dung nhớ lại ơn cứu mạng của Nhất Đăng lập tức cảm thấy ngần ngừ, đang lúc bàng hoàng không có cách nào đột nhiên thân hình rung lên, ầm một tiếng, chiếc thuyền lại đập vào một tảng đá giữa sông, nước sông tuôn thẳng vào khoang, chớp mắt đã chìm xuống mấy thước. Hoàng Dung kêu lên:
- Nhảy lên tảng đá đi!
Quách Tĩnh gật gật đầu, nhảy qua đỡ Anh Cô.
Lúc ấy Anh Cô như say như ngây, thấy Quách Tĩnh đưa tay đỡ cũng không hề kháng cự, hai mắt nhìn thẳng xuống dòng sông. Quách Tĩnh tay trái đỡ nách bà ta, kêu lên:
- Nhảy lên?
Ba người nhất tề nhảy lên tảng đá. Tảng đá ấy cao hơn mặt nước khoảng một thước, nước sông lướt qua ba người, bọt nước bắn lên ướt hết quần áo, khi ba người đứng yên, chiếc thuyền đã chìm xuống cạnh tảng đá. Hoàng Dung tuy từ nhỏ đã làm bạn với sóng nước nhưng thấy dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ xuống bên cạnh, cũng không khỏi choáng váng, ngẩng đầu lên trời không dám nhìn ngang ra mặt sông.
Quách Tĩnh lên tiếng gọi đôi điêu đáp xuống cứu người. Không ngờ chim điêu sợ nước, cứ bay vòng trên không, rốt lại không dám đậu xuống tảng đá.
Hoàng Dung nhìn quanh thấy bờ bên trái có một cây liễu lớn cách tảng đá không đầy mười trượng, lúc ấy lập tức nảy ra một kế, nói:
- Tĩnh ca ca, ngươi nắm chặt tay ta.
Quách Tĩnh theo lời nắm chặt tay trái nàng, chỉ nghe đùng một tiếng, Hoàng Dung đã nhảy xuống sông. Quách Tĩnh cả kinh, thấy nàng lặn xuống chỗ chiếc thuyền chìm, vội khom người xuống, nửa thân trên ngập luôn xuống nước, sãi hết cánh tay ra, hai chân móc chặt vào một mấu đá gồ ra, tay phải dùng kình nắm chặt tay trái nàng, chỉ sợ nước sông đẩy đi quá mạnh, buông tay một cái thì có thể nàng vĩnh viễn không trồi lên được.
Hoàng Dung lặn về phía chiếc cột buồm của chiếc thuyền chìm, nắm lấy dây buồm, quay lên tảng đá, hai tay kéo lên. Kéo được hơn hai mươi trượng, nàng rút chuỷ thủ cắt dây, sau đó đưa cánh tay ra, gọi chim điêu đậu xuống vai nàng. Lúc ấy đôi điêu thân thể đã khá nặng, Quách Tĩnh sợ nàng phịu không nổi, bèn chìa tay ra.
Hoàng Dung buộc một đầu dây vào chân con điêu trống, chỉ vào gốc cây lớn một cái, ra hiệu bảo con chim bay đi. Đôi điêu mang sợi dây bay quanh cây liễu mấy vòng rồi bay trở lại. Hoàng Dung kêu lên:
- Ờ, ta là bảo ngươi bay một vòng quanh gốc cây rồi bay lại đây.
Nhưng chim điêu không hiểu tiếng người, chỉ khiến nàng không ngừng tức giận quát tháo. Thử đến lần thứ tám con chim điêu mới vừa khéo vòng quanh gốc cây một vòng. Quách Hoàng hai người cả mừng, đem hai đầu dây buộc lại, dùng sức xiết chặt vào chỗ mấu gồ lên của tảng đá.
Quách Tĩnh nói:
- Dung nhi, cô lên trước đi.
Hoàng Dung nói:
- Không, ta làm bạn với ngươi, ngươi đi trước đi.
Anh Cô nhìn hai người một cái, cũng không nói gì, hai tay nắm sợi dây thừng giữ chắc hai bên đu lần lên bờ.
Hoàng Dung cười nói:
- Tiểu nhân diễn một trò rất hay, Tĩnh đại gia, người phải thưởng nhiều nhiều đấy!
Rồi nhảy lên sợi dây, thi triển khinh công, như một cô nương diễn trò đi dây, múa may trúc bổng, vượt qua mặt sông cuồn cuộn sóng nước đi lên ngọn cây liễu.
Quách Tĩnh chưa luyện qua công phu này, chỉ sợ sẩy chân, không dám làm như nàng, cũng hai tay nắm dây như Anh Cô, thân hình treo trên sợi dây đi lần lên bờ, còn cách bờ vài trượng chợt nghe Hoàng Dung kêu:
- Hừ, ngươi đi đâu thế?
Giọng nói có vẻ rất kinh ngạc. Quách Tĩnh sợ Anh Cô thần trí chưa tỉnh táo lại giở trò gì ra, vội đu thật mau vào, chỉ thấy Anh Cô đang chạy mau giữa đám loạn thạch, bèn nói:
- Bà ta tâm thần đang rối loạn, một người chạy bừa chỉ sợ không ổn, chúng ta đuổi theo.
Hoàng Dung nói:
- Được thôi!
Nhưng vừa sãi chân định đuổi theo, đột nhiên hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi bệt xuống đất, lắc lắc đầu.
Quách Tĩnh biết nàng sau khi bị thương mệt mỏi quá độ, không thể dùng sức chạy mau, bèn nói:
- Cô ngồi đây nghỉ ngơi, để ta đuổi theo bà ta rồi sẽ quay lại.
Lúc ấy sãi chân chạy mau theo Anh Cô, chuyển qua một góc núi thấy phía trước có ba con đường nhỏ, Anh Cô thì bóng dáng đã không thấy đâu không biết đi theo đường nào. Chỗ ấy loạn thạch chập chồng, cỏ cao tới ngực, bốn phía không người, nhìn thấy mặt trời gác núi, trời đã tối dần, lại sợ Hoàng Dung có chuyện gì đành buồn rầu trở lại.
Hai người nhịn đói một đêm trong đám loạn thạch, sáng hôm sau tỉnh dậy, lần theo con đường nhỏ dọc bờ sông xuống núi, định tìm con tiểu hồng mã sẽ lên đường lớn. Đi được nửa ngày tìm được một quán cơm nhỏ, mua ba con gà, ăn một con, hai con thì cho chim điêu ăn.
Đôi điêu đậu trên cây cao, mổ hai con gà trống lông lá rụng lả tả, đang ăn ngon lành, chợt con mái cất tiếng kêu lớn, bỏ nửa con gà ăn dở ra vỗ cánh bay lên phía bắc, con điêu trống bay vọt lên không nhìn, tiếng kêu càng gấp, đuổi mau theo sau. Quách Tĩnh nói:
- Tiếng kêu của hai con điêu có vẻ rất phẫn nộ, không biết thấy cái gì rồi.
Hoàng Dung nói:
- Đuổi theo xem.
Hai người chạy lên đường lớn, chỉ thấy đôi điêu vỗ cánh bay hài vòng, đột nhiên đồng thời mau lẹ sà xuống, đánh một đòn lập tức vọt lên bay mấy vòng lại sà xuống. Quách Tĩnh nói:
- Gặp địch nhân rồi.
Hai người gia tăng cước bộ đuổi tới, chạy hai ba dặm, chỉ thấy trước mặt mái nhà nối liền như vẩy cá, là một khu thị trấn, đôi điêu đang bay lượn trên không như đã bị mất dấu vết.
Hai người đuổi tới ngoài trấn, vẫy tay gọi đôi điêu xuống, nhưng đôi điêu không nhìn ngó gì tới, cứ bay lượn bốn phía tìm kiếm. Quách Tĩnh nói:
- Không biết hai con điêu này đuổi theo kẻ đại thù nào?
Qua một lúc đôi điêu mới lần lượt đáp xuống. Chỉ thấy trên chân con điêu trống đầm đìa máu tươi, có một vết đao chém vào khá sâu, nếu không nhờ gân xương cứng rắn thì cái chân này đã bị chém rụng rồi, nhìn tới con điêu mái thì thấy trên móng chân phải của nó bấu một vật đen đen, lấy ra xem té ra là một mảnh da đầu người dính một túm tóc lớn, chắc là bị nó cào rách, chung quanh miếng da còn là máu.
Hoàng Dung rịt thuốc kim sang cho con điêu trống. Quách Tĩnh lật đi lật lại miếng da đầu nhìn kỹ, trầm ngâm nói:
- Đôi điêu này từ nhỏ vô cùng hiền lành, nếu không bị xâm phạm quyết không khinh dị đả thương ai, tại sao đột nhiên đánh nhau với người?
Hoàng Dung nói:
- Trong này ắt có chuyện rắc rối, chỉ có tìm được người mất miếng da đầu này mới biết rõ thôi.
Hai người nghỉ lại trong khách điếm ở trấn, chia nhau đi hỏi thăm. Nhưng thị trấn rất lớn, nhà cửa đông đúc, hại người hỏi đến tối vẫn không tìm được chút manh mối. Quách Tĩnh nói:
- Ta đi tìm khắp nơi không có ai mất da đầu, thuỷ chung tìm không ra.
Hoàng Dung cười khẽ nói:
- Người kia không có da đầu, chắc phải đội mũ đội khăn che đi.
Quách Tĩnh kêu lên một tiếng “ồ”.
Giật mình hiểu ra, nhớ lại mới rồi nhìn thấy trong trấn có không ít người đội khăn, nhưng cũng không thể lột khăn giở mũ từng người ra nhìn kỹ.
Sáng sớm hôm sau đôi điêu bay đi tìm dắt con tiểu hồng mã tới. Hai người nghĩ tới thương thế của Hồng Thất công, lại nhớ tới cái hẹn tỷ võ ở lầu Yên Vũ hôm Trung thu, đôi điêu kết thù oán với người ta cũng không phải là chuyện lớn, lập tức lên đường đi về phía đông.
Hai người cưỡi chung một ngựa nhưng con tiểu hồng mã đi rất mau, đôi điêu bay theo trên không. Dọc đường Hoàng Dung cười nói ồn ào, đùa giỡn vui vẻ hơn cả lúc trước dù là buổi trưa buổi tối cũng không chịu ngủ yên. Quách Tĩnh thấy nàng mệt mỏi, thường khuyên nàng đi nghỉ sớm, nhưng Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới có lúc nửa đêm cũng ngồi ôm gối trên giường, tìm những chuyện không quan hệ trò chuyện đùa giỡn với y.
Hôm ấy theo đường phía tây Giang Nam vào phía nam Lưỡng Chiết, giục ngựa chạy suốt một ngày đã tới gần bến đò Đông Hải. Hai người nghỉ trong khách điếm, Hoàng Dung hỏi mượn tiểu nhị một cái giỏ, định ra chợ mua thức ăn về làm cơm.
Quách Tĩnh khuyên:
- Cô mệt mỏi suốt một ngày, cứ ăn cơm của khách điếm thôi.
Hoàng Dung nói:
- Ta nấu cho ngươi ăn, chẳng lẽ ngươi không thích thức ăn ta nấu nướng sao?
Quách Tĩnh nói:
- Tự nhiên là thích, chỉ là cô nên nghỉ ngơi nhiều nhiều, khi nào khỏe hẳn sẽ từ từ nấu cho ta ăn cũng không muộn.
Hoàng Dung nói:
- Đợi khi ta khỏi hẳn, sẽ từ từ... .
Rồi cầm giỏ lên, bước luôn qua ngạch cửa ra ngoài, lại đứng sững lại.
Quách Tĩnh vẫn chưa hiểu tâm tư của nàng, nhè nhẹ đỡ cái giỏ trên tay nàng xuống, nói:
- Phải rồi, đợi chúng ta tìm được sư phụ, cùng ăn thức ăn ngon do cô nấu.
Hoàng Dung ngẩn người ra hồi lâu, kế đó để cả áo nằm lăn ra giường, không bao lâu như đã thiếp đi.
Tiểu nhị mang cơm lên, Quách Tĩnh gọi nàng dậy ăn, Hoàng Dung nhảy bật dậy cười nói:
- Tĩnh ca ca, chúng ta không ăn cái này, ngươi đi theo ta.
Quách Tĩnh theo lời cùng nàng ra khỏi khách điếm, đi thẳng vào chợ.
Hoàng Dung chọn một nhà giàu tường trắng cửa đen, đi vòng quanh tường, nhảy vào trong viện. Quách Tĩnh không hiểu, cũng theo nàng vào trong. Hoàng Dung đi thẳng vào khách sảnh, chỉ thấy trong sảnh đèn lửa sáng choang, người chủ nhà đang mời khách ăn tiệc.
Hoàng Dung cả mừng kêu lên.
- Hay quá! Tìm được đúng người rồi.
Rồi cười hì hì bước lên quát:
- Cút sạch đi cho ta.
Trong sảnh có ba bàn tiệc, chủ khách hơn ba mươi người đều giật nảy mình, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như nàng, ai cũng nhìn nhau ngạc nhiên. Hoàng Dung thuần tay túm lấy một người khách to béo, ngoặc chân kéo một cái, xô y ngã lộn nhào, cười nói:
- Còn không tránh ra à?
Đám khách vội vàng đứng dậy nháo nhác cả lên. Người chủ nhà quát lớn:
- Người đâu, người đâu!
Trong lúc hỗn loạn, hai người giáo đầu suất lãnh mười tên trang khách vung đao sử bổng đánh vào. Hoàng Dung cười hề hề xông ra, không đầy hai chiêu đã đánh ngã hai người giáo đầu, cướp lấy một thanh cương đao, múa thành một màn bạch quang, làm như định xông vào đánh giết. Đám trang khách kêu hoảng một tiếng, xô đẩy nhau tán loạn, đua nhau bỏ chạy tháo thân.
Người chủ nhà thấy tình thế không hay, đang định chuồn đi, Hoàng Dung sấn lên nắm tóc y, tay trái kề đao vào cổ y định chém. Người chủ nhà sợ cuống quít, hai gối quỳ xuống, run lên nói:
- Nữ.., nữ đại vương.., hảo.., cô nương.., ngươi muốn tiền bạc.., sẽ lập tức.., lập tức dâng ngay, chỉ xin ngươi tha cho cái mạng già.
Hoàng Dung cười nói:
- Ai cần tiền của ngươi? Mau đứng lên uống rượu với ta.
Tay trái túm râu y kéo lên. Người chủ đau quá, nhưng không dám kêu.
Hoàng Dung kéo Quách Tĩnh một cái, hai người ngồi vào ghế chủ. Hoàng Dung kêu lên:
- Mọi người ngồi xuống, tại sao không ngồi hả?
Vung tay một cái, thanh cương đao loang loáng cắm xuống bàn. Đám khách khứa vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, túm tụm ở một góc bàn, không ai dám bước lên bàn đầu. Hoàng Dung quát:
- Các ngươi không chịu uống rượu với ta có phải không? Ai không qua đây thì ta sẽ giết người đó trước.
Mọi người vừa nghe thấy, nhan nhao xúm lên, người chen kẻ huých, xô ngã bảy tám cái ghế. Hoàng Dung quát:
- Các ngươi không phải là đứa trẻ ba tuổi, thong thả ngồi xuống không được à?
Đám khách khứa xô xô đẩy đẩy, sau một lúc mới chia nhau ngồi yên chỗ quanh ba cái bàn.
Hoàng Dung tự rót tự uống, uống xong một chén, hỏi người chủ nhà:
- Tại sao ngươi mời khách, trong nhà có người chết à? Chết mất mấy người?
Người chủ nhà lắp ba lắp bắp nói:
- Tiểu lão năm rồi có thêm đứa con nhỏ, hôm nay là ngày đầy năm làm phiền mấy vị bạn bè láng giềng này.
Hoàng Dung cười nói:
- Thế thì hay lắm, bế đứa nhỏ ra cho ta xem.
Người chủ nhà mặt xám như tro, chỉ sợ Hoàng Dung làm hại đứa nhỏ, nhưng nhìn thanh cương đao cắm trên bàn lại không dám không nghe theo, đành sai bà vú bế đứa nhỏ ra. Hoàng Dung bế đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó dưới ánh đèn, lại nhìn nhìn người chủ nhà nghiêng đầu nói:
- Không giống chút nào, chỉ sợ không phải đúng là con ngươi.
Người chủ nhà mặt mày nhăn nhó, toàn thân run rẩy, chỉ nói:
- Đúng, đúng!
Cũng không biết muốn nói đúng là con y hay muốn nói:
- Cô nương nói rất đúng.
Đám khách khứa thấy buồn cười nhưng không dám cười.
Hoàng Dung rút ra một nén vàng đưa bà vú, lại bế đứa nhỏ đưa lại cho bà ta, nói:
- Có chút ít quà, là lễ bà ngoại mừng cho cháu.
Mọi người thấy nàng còn nhỏ tuổi lại tự xưng là bà ngoại, lại thấy nàng ra tay rộng rãi, ai cũng ngớ mặt nhìn nhau.
Người chủ nhà lại vô cùng mừng rỡ, luôn miệng cám ơn.
Hoàng Dung nói:
- Nào, mời ngươi một chén!
Rồi lấy một cái chén lớn róc rượu vào đặt trước mặt người chủ nhà. Người chủ nhà nói tiểu lão tửu lượng rất kém, xin cô nương thứ lỗi.
Hoàng Dung nhường mày, vươn tay túm lấy bộ râu của y quát:
- Ngươi có uống không?
Người chủ nhà không biết làm sao, đành bưng chén rượu lên, ừng ực uống một hơi.
Hoàng Dung cười nói:
- Đúng đấy, như thế mới thoải mái, nào, các ngươi ra tửu lệnh đi.
Nàng muốn ra tửu lệnh thì ra tửu lệnh, mọi người trên tiệc ai dám trái ý?
Nhưng trên tiệc không phải lái buôn nhà giàu thì là hàn sĩ cùng đinh, làm sao có một người chân tài thực học? Mọi người run run nói bừa, Hoàng Dung nghe thấy không chịu nổi, quát:
- Đứng ra bên cạnh cho ta!
Mọi người như được đại xá, vội đứng cả lên. Chợt ầm một tiếng, người chủ nhà cả ghế lẫn người bật ngửa, té ra rượu trong người y phát tác, chịu không nổi lăn đùng ra đất.
Hoàng Dung hô hô cười rộ, cùng Quách Tĩnh uống rượu trò chuyện như chung quanh không người, để mặc mọi người tròn mắt đứng nhìn, ăn uống đến đầu canh một, Quách Tĩnh khuyên mấy lần nàng mới vui vẻ ra về.
Về tới khách điếm, Hoàng Dung cười nói:
- Tĩnh ca ca, hôm nay chơi vui không.
Quách Tĩnh nói:
- Không đâu lại đi dọa nạt người ta, việc gì phải khổ thế?
Hoàng Dung nói:
- Ta muốn trong lòng yên ổn thoải mái, kể gì tới chuyện người khác sống hay chết.
Quách Tinh sửng sốt, thấy ngữ khí của nàng không bình thường nhưng nhất thời không hiểu được thâm ý trong câu nói. Hoàng Dung chợt nói:
- Ta muốn ra ngoài chơi, ngươi có đi không?
Quách Tĩnh nói:
- Lần này thì tới đâu đây?
Hoàng Dung nói:
- Ta nghĩ đứa nhỏ mới rồi rất hay, bà ngoại tới bế nó đi chơi vài hôm sẽ trả lại cho họ.
Quách Tĩnh hoảng sợ nói:
- Như vậy sao tiện?
Hoàng Dung cười một tiếng, đã ra khỏi phòng, vượt tường ra ngoài. Quách Tĩnh vội đuổi theo kéo tay nàng khuyên:
- Dung nhi, cô đã chơi đùa lâu rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Hoàng Dung đứng lại nói:
- Tự nhiên là không đủ!
Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Có ngươi bầu bạn thì ta chơi đùa mới hứng thú. Qua vài hôm nữa ngươi đã phải xa ta rồi, ngươi đi làm bạn với công chúa Hoa Tranh, cô ta nhất định không cho ngươi gặp ta nữa. Ở chung với ngươi qua một ngày là mất đi một ngày. Ta một ngày phải coi như hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhưng với ta vẫn là không đủ. Tĩnh ca ca, ban đêm ta không muốn ngủ, chỉ muốn nói chuyện với ngươi, bây giờ ngươi hiểu chưa? Ngươi còn khuyên ta nữa không?
Quách Tĩnh nắm tay nàng, vừa đau xót vừa yêu thương, nói:
- Dung nhi, ta vốn đầu óc hồ đồ, trước đây hoàn toàn không hiểu tâm ý của cô đối với ta, ta.., ta...
Tới đó lại không biết nói gì nữa.
Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nói trước đây cha dạy ta rất nhiều bài từ, đều là những lời sầu hận. Ta chỉ cho rằng ông nhớ mẹ đã quá cố, vì vậy thích đọc những lời ấy. Hôm nay mới biết trên đời vui mừng khoái hoạt vốn chỉ là giờ phút thoáng qua, sầu khổ phiền não mới đúng là việc cả đời.
Trên ngọn dương liễu trăng non nhàn nhạt, đêm lạnh như nước, gió khẽ lay động tà áo. Quách Tĩnh trong lòng trước nay vốn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tuy biết Hoàng Dung đối với mình một mảnh thâm tình, nhưng không biết gốc rễ của tình là làm người ta vô cùng phiền não, lúc ấy nghe nàng nói, nhớ lại mọi chuyện của nàng trước nay, nghĩ thầm:
- Mình đúng là một kẻ ruột ngựa thô lỗ, sắp tới phải chia tay với Dung nhi, tuy thường nhớ tới nàng, nghĩ tới nàng, nhưng rốt lại cũng không sao. Nhưng nàng thì sao? Nàng một mình trên đảo Đào Hoa, chỉ có cha nàng làm bạn, há lại không tịch mịch sao?
Kế đó lại nghĩ “Sắp tới cha nàng rốt lại cũng sẽ qua đời, lúc ấy chỉ có mấy người đầy tớ câm làm bạn với nàng, nàng lòng dạ bồi hồi suốt ngày nhung nhớ, như thế lại không chôn sống nàng sao?”
Nghĩ tới đó bất giác trong lòng ớn lạnh, hai tay nắm chặt tay nàng, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nói:
- Dung nhi, cho dù trời có sập xuống ta cũng ở trên đảo Đào Hoa làm bạn với cô suốt đời.
Hoàng Dung thân hình run lên, ngẩng đầu nói:
- Ngươi.., ngươi nói gì?
Quách Tĩnh nói:
- Ta không đếm xỉa gì tới Thành Cát Tư Hãn, tới công chúa Hoa Tranh nữa, đời này kiếp này ta chỉ làm bạn với cô thôi.
Hoàng Dung cúi đầu kêu một tiếng, rúc vào lòng y, Quách Tĩnh đưa tay ôm chặt lấy nàng, chuyện này vốn làm y đau khổ, lúc ấy trong lòng đột nhiên bướng bỉnh bất kể mọi chuyện mà quyết định như thế, trong lòng đột nhiên thoải mái. Hai người ôm nhau một chỗ, nhất thời quên hết trời đất ngoài mình.
Qua hồi lâu, Hoàng Dung khẽ hỏi:
- Còn mẹ ngươi?
Quách Tĩnh nói:
- Ta đón bà về đảo Đào Hoa ở.
Hoàng Dung nói:
- Ngươi không sợ sư phụ Triết Biệt, nghĩa huynh Đà Lôi của ngươi à?
Quách Tĩnh nói:
- Họ đối với ta tình sâu nghĩa nặng, nhưng quả tim ta không thể chia làm hai được.
Hoàng Dung nói:
- Còn sáu vị sư phụ của ngươi? Mã đạo trưởng, Khưu đạo trưởng sẽ nói thế nào?
Quách Tĩnh thở dài một tiếng nói:
- Nhất định họ sẽ giận ta, nhưng ta cứ từ từ cầu khẩn. Dung nhi, cô không rời ta được, ta cũng không rời cô được.
Hoàng Dung cười nói:
- Ta có chủ ý rồi. Chúng ta trốn trên đảo Đào Hoa, suốt đời không ra ngoài, trận pháp trên đảo của cha ta huyền diệu tới mức nào, họ mà lên đảo cũng không thể tìm được ngươi mà trách mắng.
Quách Tĩnh nghĩ cách ấy vẫn không ổn thỏa, đang định bảo nàng nghĩ kế khác, chợt nghe ngoài mười trượng có tiếng chân, hai người dạ hành thi triển khinh công chạy mau từ nam lên bắc, rõ ràng nghe một người nói:
- Lão Ngoan đồng đã mắc lừa Bành đại ca, không cần sợ y nữa, chúng ta đi mau thôi.

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !