Truyện kiếm hiệp
 

Anh Hùng Xạ Điêu (Hồi 6(a))

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 844

Trong trướng, lục quái hạ giọng bàn bạc. Hàn Tiểu Oanh nói:
- Người ấy truyền thụ nội công thượng thặng cho Tĩnh nhi, dĩ nhiên không có ác ý.
Toàn Kim Phát nói:
- Nhưng sao y không muốn chúng ta biết? Mà sao lại không nói rõ cho Tĩnh nhi biết đó là nội công?
Chu Thông nói:
- E là người mà chúng ta quen.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Quen à? Vậy thì nếu không phải bạn bè ắt là địch nhân.
Toàn Kim Phát trầm ngâm nói:
- Trong các bạn bè mà chúng ta quen không ai có nội công cao minh như thế.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Nếu là địch nhân, tại sao lại dạy võ công cho Tĩnh nhi?
Kha Trấn Ác lạnh lùng nói:
- Biết đâu y muốn sắp đặt gian kế.
Mọi người nghe thế giật nảy mình.
Chu Thông nói:
- Tối nay ta và Lục đệ lén bám theo Tĩnh nhi, xem rốt lại là cao nhân phương nào.
Ngũ quái gật đầu khen phải.
Đến tối. Chu Thông và Toàn Kim Phát núp ở ngoài lều của mẹ con Quách Tĩnh, qua hơn nửa giờ chỉ nghe Quách Tĩnh nói:
- Mẹ, con đi đây.
Rồi từ trong lều bước ra. Hai người rón rén theo sau, thấy y cước bộ rất nhanh, trong chớp mắt đã lướt đi rất xa, may là trên thảo nguyên không có vật gì ngăn chặn tầm mắt nên tuy cách nhau khá xa vẫn có thể nhìn thấy. Hai người gia tăng cước bộ đuổi theo, chỉ thấy y chạy tới trước vách núi dựng đứng, vẫn không dừng bước, lướt thẳng lên trên.
Lúc ấy Quách Tĩnh khinh công đã tiến bộ rất nhiều, mà đêm nào cũng trèo lên vách núi dựng đứng không cần đạo nhân kia giúp đỡ, chỉ thấy y dần dần lướt lên cao, về phía đỉnh núi.
Chu Thông và Toàn Kim Phát càng ngạc nhiên hoảng sợ, hồi lâu không nói gì. Qua một lúc, bọn Kha Trấn Ác bốn người cũng kéo tới. Họ sợ gặp đại địch, đều mang theo binh khí. Chu Thông kể lại việc Quách Tĩnh lên núi. Hàn Tiểu Oanh ngẩng đầu nhìn, thấy một nửa ngọn núi chìm ngập trong mây mù, bất giác trong lòng lạnh buốt, nói:
- Chúng ta không lên được đâu.
Kha Trấn Ác nói:
- Mọi người cứ mai phục dưới gốc cây, chờ họ trở xuống.
Mọi người theo lời chia ra mai phục, t Hàn Tiểu Oanh nhớ lại đêm giao đấu với Hắc Phong song sát mười năm trước, bảy anh em mai phục chờ địch, lúc ấy gió rét thấu xương, trăng lạnh soi người, bốn bề cát vàng mênh mông, núi hoang lặng lẽ tiếng gió im bặt, xa xa vẳng lại mấy tiếng vó ngựa, tình cảnh ấy giống hệt đêm nay, chỉ là sau đêm ấy không bao giờ còn nhìn thấy khuôn mặt béo phị luôn nở nụ cười ngờ nghệch của Trương A Sinh nữa, không kìm được nỗi chua xót.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, trên đỉnh núi thủy chung vẫn không có động tĩnh gì, đến khi mây tan mặt trời mọc, trời đã sáng rõ, vẫn không thấy Quách Tĩnh và người dạy nội công cho y xuống, lại qua một giờ vẫn không thấy bóng người. Hết sức nhìn lên, chỉ thấy trên núi yên ắng như không có ai. Chu Thông nói:
- Lục đệ, chúng ta đi xem.
Hàn Bảo Câu nói:
- Lên được à?
Chu Thông nói:
- Không chắc, thử xong sẽ nói.
Y chạy về nhà, lấy ra hai đoạn dây dài, hai cái búa, mấy mươi cái đinh lớn, cùng Toàn Kim Phát khoét lỗ trên sườn núi, dắt dìu nhau lên, cậy vào sở trường khinh công nhưng không khỏi mệt mỏi đến nỗi toát cả mồi hôi, cuối cùng đã lên được tới đỉnh. Vừa lật người nhảy lên, hai người đồng thời la hoảng, sắc mặt tái mét.
Chỉ thấy bên cạnh một tảng đá lớn có chín cái đầu lâu xếp ngay ngắn chỉnh tề, năm cái ở dưới, ba cái ở giữa, một cái ở trên, giống hệt chỗ Hắc Phong song sát luyện tập năm xưa. Lại nhìn tới số đầu lâu ấy cái nào cũng có năm lỗ ở giữa đỉnh, chỉ là những cái lỗ ấy như bị dao khoét, chung quanh hoàn toàn không có vết rạn nứt, so với ngày trước thì công lực của người này rõ ràng đã tiến rất xa.
Hai người tim đập thình thình, lấy hết can đảm đi quanh đỉnh núi một vòng nhưng không thấy có dấu vết gì lạ, lập tức dòng dây xuống núi.
Bọn Hàn Bảo Câu thấy hai người thần sắc kỳ lạ vội hỏi. Chu Thông nói:
- Mai Siêu Phong!
 Bốn người cả sợ. Hàn Tiểu Oanh vội nói:
- Tĩnh nhi đâu?
Toàn Kim Phát nói:
- Họ đã xuống theo phía khác.
Rồi kể lại những việc đã thấy trên núi.
Kha Trấn Ác thở dài nói:
- Chúng ta vất vả mười tám năm, không ngờ lại là nuôi ong tay áo.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Tĩnh nhi trung hậu thành thật, quyết không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa.
Kha Trấn Ác cười nhạt nói:
- Trung hậu thành thật à? Tại sao y lại theo con yêu phụ kia học võ công mà không hở ra nửa câu.
Hàn Tiểu Oanh im lặng, trong lòng rối bời.
Hàn Bảo Câu nói:
- Hay là con yêu phụ kia đã bị mù nên muốn mượn tay Tĩnh nhi để hại chúng ta?
Chu Thông nói:
- Chắc thế.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Cho dù Tĩnh nhi mang ý bất lương cũng không thể đóng kịch được tới mức ấy.
Toàn Kim Phát nói:
- Có khi vì con yêu phụ kia thấy thời cơ chưa tới, nên chưa nói rõ âm mưu cho y biết.
Hàn Bảo Câu nói:
- Tĩnh nhi kình lực tuy mạnh, nội công cũng đã có căn bản, nhưng bàn tới võ nghệ thì còn thua xa chúng ta. Tại sao con yêu phụ kia không dạy võ nghệ cho y?.
Kha Trấn Ác nói:
- Con yêu phụ kia chẳng qua chỉ là mượn dao giết người, chứ làm sao y thị có thể có ý tốt với Tĩnh nhi được? Chồng y chẳng phải đã chết dưới tay Tĩnh nhi sao?
Chu Thông kêu lên:
- Phải rồi, phải rồi! Y thị cũng muốn chúng ta từng người chết dưới tay Tĩnh nhi rồi sẽ hạ thủ giết y, như vậy mới đúng là trả được đại thù.
Năm người đều cảm thấy có lý, ai cũng hoảng sợ.
Kha Trấn Ác dằn mạnh thiết trượng xuống đất, trầm giọng nói:
- Bây giờ chúng ta hãy về, cứ làm như không biết, đợi Tĩnh nhi về, trừ y trước đi. Con yêu phụ kia ắt tới tìm y, cho dù công lực của y thị không phải như xưa, nhưng mắt mù không tiện. Sáu người chúng ta cũng có thể đối phó.
Hàn Tiểu Oanh hoảng sợ nói:
- Giết Tĩnh nhi à? Vậy còn cái hẹn tỷ võ?.
Kha Trấn Ác lạnh lùng nói:
- Tính mạng quan trọng hay tỷ võ quan trọng?.
Mọi người im lặng không nói gì. Nam Hy Nhân chợt nói:
- Không được!
 Hàn Bảo Câu nói:
- Không được cái gì?
Nam Hy Nhân nói:
- Không được giết nó.
Hàn Bảo Câu nói:
- Không được giết Tĩnh nhi à?
Nam Hy Nhân gật gật đầu.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Tôi biết Tứ ca cũng có ý là trước hết cứ hỏi y cho thật rõ ràng. Rồi sẽ tính đạo lý.
Toàn Kim Phát nói:
- Chuyện này không phải tầm thường. Chi cần chúng ta hơi nhân từ, hơi do dự, tiết lộ bí mật với y thì sẽ ra sao?
Chu Thông nói:
- Nên quyết mà không quyết sẽ mắc tai họa. Chúng ta phải đối phó với con yêu phụ Mai Siêu Phong chứ không phải với người khác.
Kha Trấn Ác nói:
- Tam đệ, ngươi thấy sao?
Hàn Bảo Câu trong lòng rối bời, không sao quyết được, thấy Thất muội nước mắt đoanh tròng, thần sắc đáng thương, bèn nói:
- Tôi cũng có ý như Tứ đệ. Nếu phải giết Tĩnh nhi, thì dù sao tôi cũng không xuống tay được.
Lúc ấy trong sáu người có ba người chủ trương hạ sát Quách Tĩnh, ba người chủ trương để xem. Chu Thông thở dài nói:
- Nếu Ngũ đệ còn sống thì chúng ta sẽ có một bên đa số, một bên thiểu số.
Hàn Tiểu Oanh nghe y nói tới Trương A Sinh, trong lòng chợt thấy chua xót, cố nén nước mắt nói:
- Mối thù của Ngũ ca chẳng lẽ lại không báo? Chúng ta cứ nghe đại ca sai bảo thôi!
 Kha Trấn Ác nói:
- Được, về thôi.
Sáu người về tới lều, người nào trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối, tâm sự không yên.
Kha Trấn Ác nói:
- Đợi y về. Nhị đệ và Lục đệ chặn đường lui của y, để ta hạ thủ.

***

Đêm ấy Quách Tĩnh lên núi, đạo nhân kia đã chờ sẵn ở đó, thấy y lên tới bèn chỉ vào cạnh tảng đá lớn khẽ nói:
- Người xem kìa?
Quách Tĩnh tới gần nhìn một cái, dưới ánh trăng thấy là chín cái đầu lâu, hoảng sợ nhảy dựng lên, run giọng nói:
- Hắc Phong song sát lại.., lại tới rồi.
Đạo nhân kia ngạc nhiên nói:
- Ngươi cũng biết Hắc Phong song sát à?
Quách Tĩnh bèn kể lại chuyện năm xưa giao đấu trên núi hoang. Ngũ sư phụ mất mạng, mình vô tình đâm chết Trần Huyền Phong ra sao. Nói tới chuyện cũ ấy, nhớ lại tình trạng giao đấu với Đồng thi Thiết thi trên núi hoang năm xưa, trong lòng bất giác sợ sệt, giọng nói không ngừng run lên. Lúc đâm chết Trần Huyền Phong y còn rất nhỏ, nhưng tình hình đêm ấy quả thật rất đáng sợ, đã khắc sâu vào đầu óc trẻ thơ.
Đạo nhân kia thở dài nói:
- Đồng thi không điều ác gì không làm, té ra lại chết dưới tay ngươi?
Quách Tĩnh nói:
- Sáu vị sư phụ của tôi thường nói tới Hắc Phong song sát. Tam sư phụ và Thất sư phụ nghĩ chắc Thiết thi đã chết, nhưng đại sư phụ lúc nào cũng nói chưa chắc, chưa chắc. Chín cái đầu lâu này đêm nay bày ra ở đây thì quả nhiên là Thiết thi chưa.., chưa chết!
Nói tới đó y không kìm được rùng mình một cái hỏi:
- Người gặp y thị chưa?
Đạo nhân kia nói:
- Ta cũng mới tới đây chưa lâu, vừa lên là thấy ngay. Nói thế thì nhất định Thiết thi sẽ gây sự với sáu vị sư phụ và ngươi rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Y thị đã bị đại sư phụ đánh mù hai mắt, chúng tôi không sợ y thị.
Đạo nhân cầm một cái đầu lâu lên, sờ nắn kỹ một hồi, lắc đầu nói:
- Y thị đã bị đại sư phụ ngươi đánh mù hai mắt nhưng chỉ sợ sáu vị sư phụ của ngươi không phải là đối thủ của y thị, cho dù có thêm ta cũng không thắng được.
Quách Tĩnh nghe y nói rất nghiêm trang, trong lòng kinh nghi, nói:
- Lúc ác đấu mười năm về trước, mắt y thị không bị mù, còn địch không nổi bảy vị ân sư của tôi, bây giờ chúng ta có tám người. Người.., nhất định là người sẽ giúp chúng tôi, có phải không?
Đạo nhân kia nghĩ ngợi xuất thần một lúc rồi nói:
- Lúc nãy ta đã nghĩ ngợi một lúc vẫn không đoán được vì sao thủ chỉ của y thị lại có kình lực tới mức ấy. Nếu tốt thì không tới, nếu tới thì không tốt. Y thị đã dám tới đây tìm kẻ thù. ắt có sở trường mới không sợ sệt.
Quách Tĩnh nói:
- Tại sao y thị lại mang đầu lâu bày ra đây? Há chẳng khiến chúng ta biết mà đề phòng sao?
Đạo nhân kia nói:
- Chắc đây là quy củ khi luyện Cửu âm bạch cốt trảo. Rất có thể y thị nghĩ chỗ này vách núi dựng đứng hiểm trở khó lên ắt không có ai tới, nào ngờ trời xui đất khiến lại để chúng ta thấy được.
Quách Tĩnh sợ lúc ấy Mai Siêu Phong đã tới tìm sáu vị sư phụ, bèn nói:
- Để tôi về bẩm lại với các sư phụ.
Đạo nhân kia nói:
- Được. Ngươi nói là có một người bạn bảo ngươi nhắn lại, tốt nhất là tránh y thị rồi sẽ tính kế khác, đừng liều mạng xung đột với thị.
Quách Tĩnh vâng dạ, đang muốn tuột xuống vách núi, thì đạo nhân kia chợt vươn tay ôm lấy lưng y, tung người vọt lên, nhẹ nhàng đáp:
- Xuống phía sau một tảng đá lớn, cúi rạp người xuống.
Quách Tĩnh đang định hỏi thì miệng đã bị y bịt kín, lúc ấy bèn nằm móp dưới đất, không dám hò hé, từ sau tảng đá ngưng thần chăm chú nhìn ra. Không bao lâu sau dốc núi có một bóng đen vọt thẳng lên, dưới ánh trăng tóc bay phơ phất, chính là Thiết thi Mai Siêu Phong. Phía sau núi còn hiểm trở hơn phía trước, có lẽ y thị không thấy gì nên không nhận ra đường nào dễ hơn. Cũng may như thế chứ nếu không thì lúc ấy Giang Nam lục quái đều ở phía trước núi, nhất định phải chạm mặt nhau, đôi bên mà động thủ, chỉ sợ trong lục quái ắt có người mắc phải độc thủ của y thị.
Mai Siêu Phong đột nhiên quay qua. Quách Tĩnh hoảng sợ rụt đầu xuống dưới vách núi, qua một lúc mới nhớ ra y thị đã mù hai mắt, lại rón rén thò đầu lên, chỉ thấy y thị ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn mà mình vẫn ngồi, bắt đầu vận công hít thở. Quách Tĩnh sực hiểu ra, mới biết cách hít thở vận khí ấy đúng là rèn luyện nội công, trong lòng vô cùng biết ơn đạo nhân.
Qua một lúc, chợt nghe Mai Siêu Phong toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc, lúc đầu rất chậm, về sau càng lúc càng mau, như dùng cát nóng rang đậu trong chảo, đậu chín nối nhau nổ thành tiếng. Lắng nghe thì âm thanh phát ra từ các đốt xương trên người, hồi lâu mới dừng, chỉ thấy y thị thong thả đứng lên, tay trái kéo một cái ngang hông, dưới ánh trăng đột nhiên lóe lên ánh bạc như một con rắn dài. Quách Tĩnh hoảng sợ, ngưng thần nhìn kỹ, té ra là một ngọn Nhuyễn tiên màu bạc. Tam sư phụ y là Hàn Bảo Câu dùng Kim long tiên chẳng qua chỉ dài có sáu thước, mà ngọn roi này của Mai Siêu Phong thì dài gấp bảy tám lần, thấy phải bốn trượng có hơn.
Chỉ thấy y thị từ từ quay người lại, ánh trăng chiếu lên mặt. Quách Tĩnh thấy dung mạo của y thị vẫn còn rất đẹp, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, tóc dài phủ vai, toàn thân toát ra một làn âm khí lạnh lẽo không sao nói rõ được.
Giữa cảnh im lặng, chợt nghe y thị thở dài một hơi, lẩm bẩm Thằng chồng giặc, ngươi đã ở suối vàng, hàng ngày có nhớ ta không Chỉ thấy y thị hai tay cầm giữa chiếc roi dài, hai đầu mỗi bên dài khoảng hai trượng, cười khẽ một tiếng, vung roi múa lên.
Tiên pháp ấy vô cùng cổ quái, múa lên không hề mau lẹ, cũng không hề có tiếng rít gió, cuốn bên đông một cái, quật bên tây một cái, chiêu nào cũng làm người ta bất ngờ, đột nhiên tay phải của thị vung ngang ra nắm vững đầu roi, ngọn roi dài bốn trượng bay thẳng ra, cuốn vào một tảng đá lớn nhấc lên, chiêu ấy mau lẹ chính xác như dùng tay nhấc. Quách Tĩnh đang kinh sợ, đầu roi đã cuốn lấy tảng đá lớn vung ra, chợt cuốn tới đầu y, dưới ánh trăng sáng nhìn thấy rất rõ trên ngọn roi có hơn mười cái móc câu sắc nhọn lấp loáng.
Quách Tĩnh đã sớm rút đao ra, nhìn thấy ngọn roi bay tới lại không nén được, thuận tay vung đao định hất ngọn roi ra, đột nhiên cánh tay tê chồn, sau lưng đã có một cánh tay vươn ra ấn đầu y xuống, chỉ thấy ánh móc câu chớp lên trước mắt, ngọn roi đã bay qua trên đỉnh đầu. Quách Tĩnh sợ toát mồ hôi, nghĩ thầm Nếu không phải có bá bá cứu thì chỉ cần thanh đao chạm vào roi một cái, mình đã bị đánh vỡ sọ rồi. May là mới rồi đạo nhân kia thủ pháp lanh lẹ không hề phát ra nửa tiếng động, nên Mai Siêu Phong vẫn chưa phát hiện ra. Y thị luyện một hồi thì thu roi lại, thò tay vào bọc lấy ra một vật tròn lớn trải xuống đất, đưa tay sờ soạng, ngẫm nghĩ một lúc lại đứng lên làm mấy tư thế. Rồi lại sờ soạng vào vật ấy ngẫm nghĩ, cứ thế hồi lâu mới cuốn cái vật không biết là vải hay da ấy lại bỏ vào bọc, theo phía sau núi đi xuống.
Quách Tĩnh thở phào một hơi, đứng thẳng người lên. Đạo nhân kia hạ giọng nói:
- Chúng ta theo sau xem y thị còn giở trò ma gì nữa.
Rồi nắm lấy lưng Quách Tĩnh, nhẹ nhàng tuột xuống vách núi phía sau.

***

Lúc hai người xuống tới đất, bóng Mai Siêu Phong đã lướt khá xa về phía bắc. Đạo nhân kia tay trái đỡ nách Quách Tĩnh. Quách Tĩnh lập tức thấy thân hình nhẹ bỗng. Hai người sãi chân chạy như bay, bám theo xa xa, đi trên bãi cát không biết bao nhiêu đường đất, đến lúc trời hơi sáng thì thấy phía trước thấp thoáng có mấy chục gian trướng. Mai Siêu Phong thân hình chớp lên, phóng vào trong đó mất dạng.
Hai người gia tăng cước bộ, tránh đám quân đi tuần, rón rén lần tới phía ngoài một gian trướng lớn màu vàng, nằm móp xuống đất vén một góc lều lên nhìn vào, chỉ thấy một người rút yêu đao vung lên chém một đại hán chết lăn ra đất.
Đại hán ấy ngã ra đất thì vừa khéo lăn tới đúng trước mặt Quách Tĩnh và đạo nhân kia. Quách Tĩnh biết y là thân binh của Thiết Mộc Chân, bất giác cả kinh nghĩ thầm:
- Tại sao y lại bị người ta giết chết?
Rồi nhẹ nhàng vén mép lều lên cao hơn một chút, vừa đúng lúc người cầm đao hành hung kia quay lại, chính là Tang Côn con Vương Hãn. Chỉ thấy y đưa thanh đao vào ống giày lau vết máu, nói:
- Bây giờ ngươi còn nghi ngờ nữa không?
Một người khác nói:
- Nghĩa huynh Thiết Mộc Chân trí dũng song toàn, e chuyện này không dễ mà thành công.
Quách Tĩnh nhận ra người ấy chính là nghĩa đệ Trát Mộc Hợp của Thiết Mộc Chân. Tang Côn cười gằn nói:
- Ngươi thương nghĩa huynh của ngươi, vậy đi báo tin cho y đi.
Trát Mộc Hợp nói:
- Ngươi cũng là nghĩa đệ của ta, cha ngươi đối đãi với ta thân thiết như thế, dĩ nhiên ta không phụ ngươi. Mà nói lại thì Thiết Mộc Chân dốc lòng muốn thôn tính tất cả bộ chúng của ta, không phải ta không biết, chỉ vì nghĩ tới việc kết nghĩa, không muốn làm y mất mặt thôi.
Quách Tĩnh nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ họ âm mưu đối phó với Thiết Mộc Chân đại hãn? Tại sao lại thế?
Lại nghe một người khác trong trướng nói:
- Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ vi ương. Nếu để y ra tay đối phó với các ngươi trước thì các ngươi nguy mất. Sau khi xong việc, tất cả súc vật, phụ nữ, tiền bạc của Thiết Mộc Chân đều chia cho Tang Côn, tất cả bộ chúng của y đều chia cho Trát Mộc Hợp, nước Đại Kim ta lại phong Trát Mộc Hợp làm Trấn Bắc Chiêu thảo sứ.
Quách Tĩnh chỉ nhìn thấy lưng người ấy, lúc ấy rón rén nhích lên mấy tấc, nhìn nghiêng thấy người ấy rất quen, khoác cẩm bào màu vàng dệt lông điêu y phục cực kỳ hoa lệ, lắng nghe giọng nói của y một lúc mới nghĩ ra:
- Ô, y chính là Lục vương gia của Đại Kim quốc.
Trát Mộc Hợp nghe thế tựa hồ hơi động tâm, nói:
- Chỉ cần nghĩa phụ Vương Hãn hạ lệnh thì đương nhiên là ta vâng lời.
Tang Côn cả mừng, nói:
- Việc đã thế này, nếu cha không ra lệnh sẽ đắc tội với Đại Kim quốc. Bây giờ ta đi xin lệnh, cha không thể không nể mặt Lục vương gia.
Hoàn Nhan Hồng Liệt nói Đại Kim quốc ta sắp đem quân xuống nam diệt Tống, lúc ấy mỗi người các ngươi mang hai vạn quân đi trước trợ chiến, sau khi đại công cáo thành, sẽ có phong thưởng riêng.
Tang Côn mừng rỡ nói:
- Trước nay nghe nói: Nam triều là thế giới phồn hoa, vàng bạc đầy đất, phụ nữ ai cũng xinh đẹp như hoa. Lục vương gia có thể dắt anh em chúng tôi đi chơi một lần, quả thật không gì hay bằng.
Hoàn Nhan Hồng Liệt cười khẽ một tiếng, nói:
- Chuyện đó có gì khó? Chỉ sợ Nam triều mỹ nữ rất nhiều, ngươi không cần tới bấy nhiêu thôi.
Nói tới đó hai người đều cười rộ. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:
- Đối phó với Thiết Mộc Chân thế nào, xin hai vị nói xem.
Ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Trước đây ta đã bàn qua với Thiết Mộc Chân, muốn y phái binh giúp đỡ đánh Tống, nhưng thằng ngu ấy cứ nhất định không chịu. Y là người khôn ngoan, chẳng lẽ đã có đề phòng, sợ ta lợi dụng y. Chuyện này phải thật cẩn thận mới được.
Lúc ấy đạo nhân kia kéo vạt áo Quách Tĩnh một cái. Quách Tĩnh quay lại, chỉ thấy Mai Siêu Phong đang túm lấy một người ở xa xa, tựa hồ đang hỏi y gì đó Quách Tĩnh nghĩ thầm Bất kể y thị giở trò ma gì ở đây các vị ân sư cũng tạm thời không có gì đáng ngại. Mình cứ nghe xem họ tính toán với đại hãn thế nào rồi sẽ nói chuyện đạo lý.
Chỉ nghe Tang Côn nói:
- Y hứa gả con gái cho con trai ta, mới rồi y phái người tới chỗ ta bàn về ngày thành thân.
Nói xong quay lại chỉ vào đại hán vừa bị y chém chết, nói:
- Ta sẽ lập tức sai người mời y sáng mai đích thân tới bàn với cha ta. Y nghe thế nhất định sẽ tới, quyết cũng sẽ không mang theo nhiều người. Ta cứ mai phục dọc đường. Thiết Mộc Chân cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi tay ta đây.
Nói xong hô hô cười rộ. Trát Mộc Hợp nói:
- Được, trừ Thiết Mộc Chân xong, hai đạo quân mã của chúng ta sẽ lập tức xông vào đại doanh của y.
Quách Tĩnh vừa sợ vừa giận, thật không ngờ lòng người lại gian hiểm tới mức ấy, đối với anh em kết nghĩa mà cũng bày mưu ám toán, đang chờ nghe tiếp thì đạo nhân kia ấn vào lưng y một cái. Quách Tĩnh hơi nghiêng người đi, chợt nghe có tiếng áo bay, thân hình Mai Siêu Phong đã lướt qua ngang mình, chỉ thấy y thị cước bộ rất mau, trong chớp mắt đã lướt đi khá xa, trong tay vẫn cắp một người.
Đạo nhân kia kéo tay Quách Tĩnh, đuổi được vài mươi bước, dần dần ra khỏi khu doanh trại, hạ giọng nói:
- Y thị hỏi các sư phụ của ngươi đang ở chỗ nào đấy. Chúng ta phải đi mau, nếu chậm sợ không kịp đâu.
Hai người triển khai khinh công, hết sức chạy mau, lúc về tới lều lục quái thì đã gần trưa. Đạo nhân kia nói:
- Ta vốn không muốn tiết lộ hành tung nên mới bảo ngươi không được nói cho sáu vị sư phụ biết, nhưng hiện việc đã rất gấp, không thể nghĩ tới tiểu tiết được nữa. Ngươi về báo lại, nói là Mã Ngọc phái Toàn Chân cầu kiến Giang Nam lục hiệp.
Quách Tĩnh hai năm nay đêm nào cũng ở cạnh y, lúc ấy mới biết tên y. Y cũng không biết Mã Ngọc phái Toàn nhân là nhân vật lớn, lúc ấy gật đầu vâng dạ rồi chạy vào trước lều Mông Cổ, vén cửa lều lên kêu:
- Đại sư phụ?
Rồi bước mau vào.
Chợt y thấy hai cổ tay đồng thời bị nắm cứng, kế thấy đầu gối đau buốt, bị đá lăn ra đất, kêu lên một tiếng thì đã thấy thiết trượng đập tới đầu. Quách Tĩnh nghiêng người ngã qua một bên, chỉ thấy người cầm thiết trượng đánh y chính là đại sư phụ Kha Trấn Ác, hoảng sợ hồn phi phách lạc, cũng không dám nghĩ tới việc đỡ gạt, chỉ đành nhắm mắt chờ chết, chợt nghe choang một tiếng, binh khí chạm nhau, một người đã đứng trước mặt mình.
Y mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Thất sư phụ Hàn Tiểu Oanh đứng chắn trước mặt mình, kêu lên:
- Đại ca, khoan đã!
 Thanh trường kiếm trong tay nàng đã bị thiết trượng của Kha Trấn Ác đánh tung ra. Kha Trấn Ác thở dài một tiếng, dằn mạnh thiết trượng xuống đất, nói:
- Rốt lại Thất muội vẫn mềm lòng quá.
Quách Tĩnh lúc ấy mới nhìn rõ hai tay mình là bị Chu Thông và Toàn Kim Phát nắm giữ, sau cơn hoảng sợ, đột nhiên ngây người ra.
Kha Trấn Ác hung dữ nói:
- Người nào dạy ngươi nội công?
Quách Tĩnh lắp ba lắp bắp nói:
- Y, y.., y... ở bên ngoài, xin cầu kiến sáu vị sư phụ.
Lục quái nghe nói Mai Siêu Phong lớn mật dám tìm tới báo thù giữa ban ngày, đều hoàn toàn bất ngờ, nhất tề cầm dấy binh khí xông ra ngoài lều, dưới ánh nắng chỉ thấy một đạo nhân râu bạc chắp tay đứng đó nào thấy bóng dáng Mai Siêu Phong?
Chu Thông vẫn nắm chặt mạch môn trên cổ tay Quách Tĩnh không buông, quát lên:
- Con yêu phụ Mai Siêu Phong đâu?
Quách Tĩnh nói:
- Đêm qua đệ tử nhìn thấy y thị, chỉ sợ sẽ sắp tới đây.
Lục quái nhìn nhìn Mã Ngọc, vô cùng ngờ vực.
Mã Ngọc bước lên chắp tay nói:
- Ngưỡng mộ oai danh Giang Nam lục hiệp đã lâu, hôm nay được gặp gỡ, thật là may mắn.
Chu Thông vẫn nắm chặt cổ tay Quách Tĩnh không buông, chỉ gật đầu thi lễ, nói:
- Dám hỏi pháp hiệu của đạo trưởng.
Quách Tĩnh nghĩ tới việc mình chưa kịp báo cho y vội nói:
- Y là Mã Ngọc phái Toàn Chân.
Lục quái cả kinh, họ biết Mã Ngọc có đạo hiệu là Đan Dương tử, là đại đệ tử của Vương Trùng Dương Phái Toàn Chân, sau khi Vương Trùng Dương qua đời y là chưởng môn phái Toàn Chân. Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ chỉ là sư đệ của y. Chỉ vì y bế quan tịnh tu, rất ít khi qua lại giang hồ, nên không nổi tiếng bằng Khưu Xử Cơ, còn như công phu võ nghệ nội công thì chưa ai nhìn thấy, không rõ cao thấp ra sao.
Kha Trấn Ác nói:
- Té ra là chưởng môn phái Toàn Chân tới đây, chúng tôi thất kính quá. Không biết đạo trưởng quang lâm vùng sa mạc phía này, có gì chỉ giáo? Hay có liên quan tới cái hẹn tỷ võ ở Gia Hưng của lệnh sư đệ?
Mã Ngọc nói:
- Tệ sư đệ là người tu hành kìm thúc tính nết nhưng lại thích đánh cuộc tranh hơn với người khác, bần đạo quả thật không muốn hỏi tới. Chuyện đó không quan hệ gì tới bần đạo, hai năm trước đây bần đạo ngẫu nhiên gặp thằng nhỏ này, thấy y tâm địa thuần lương, mới tự ý dạy cho y một chút pháp môn dưỡng sinh để khỏe mạnh sống lâu, trước đó chưa được lục hiệp ưng thuận, xin cũng đừng trách ta. Chỉ là bần đạo chưa truyền cho y một chiêu nửa thức võ nghệ nào, cũng không có danh phận thầy trò, nói lại thì chỉ là bần đạo kết giao với một người bạn trẻ, cũng không hề phá hoại quy củ võ lâm.
Nói xong dịu dàng mĩm cười.
Lục quái đều thấy kinh ngạc, nhưng lại không thể không tin. Chu Thông và Toàn Kim Phát lập tức buông cổ tay Quách Tĩnh ra.
Hàn Tiểu Oanh mừng rỡ nói:
- Hài tử, là vị đạo trưởng này dạy bản lĩnh cho ngươi phải không? Tại sao ngươi không nói sớm? Bọn ta đều trách lầm ngươi rồi.
Nói xong vỗ vỗ vai y, trong lòng mười phần thương xót. Quách Tĩnh nói:
- Y.., y bảo đệ tử không được nói.
Hàn Tiểu Oanh trách:
- Tại sao lại nói là y? Không có quy củ gì cả! Thằng nhỏ ngốc, phải gọi là đạo trưởng.
Tuy là trách móc nhưng trên mặt lại rất vui vẻ. Quách Tĩnh nói:
- Dạ, là đạo trưởng.
Trong hai năm nay, y và Mã Ngọc vẫn xưng hô với nhau là Ta, ngươi, chứ không hề biết đạo trường là gì. Mã Ngọc cũng không để ý.
Mã Ngọc nói:
- Bần đạo vân du vô định, không muốn để người ta biết, nên lục hiệp tuy chỉ gần trong gang tấc nhưng chưa hề tới bái kiến, xin tha lỗi cho.
Nói xong vái dài một vái.
Nguyên là Mã Ngọc sau khi biết chuyện Giang Nam lục quái đã làm, nảy sinh lòng kính phục, lại hỏi Doãn Chí Bình biết Quách Tĩnh hoàn toàn không có căn bản nội công. Y là chưởng môn phái Toàn Chân, rất hiểu rõ đạo lý nén mình theo người của Đạo gia, không muốn sư đệ Khưu Xử Cơ áp đảo được Giang Nam lục quái trong vụ này. Nhưng mấy lần khuyên Khưu Xử Cơ chịu thua mà nói thế nào y cũng không chịu nghe, vì vậy bèn lên vùng đại mạc xa xôi, vất vả tìm cách ngấm ngầm thành toàn cho Quách Tĩnh. Nếu không thì dù vừa khéo thế nào y cũng làm sao ngẫu nhiên gặp được Quách Tĩnh trên vùng sa mạc thảo nguyên mênh mông? Lại không vì thế mà mất toi hai năm của y sao? Nếu Mai Siêu Phong không đột nhiên xuất hiện, y chỉ chờ khi Quách Tĩnh đã có căn bản nội công rồi là lập tức giũ áo về nam, bất kể Giang Nam lục quái hay Khưu Xử Cơ.
Cũng chẳng ai biết lý do bên trong là gì.
Lục quái thấy y khí độ khiêm tốn, đúng là một kẻ sĩ có đạo, khác hẳn khí phái hiên ngang khẳng khái hào hùng của sư đệ y, lúc ấy nhất tề đáp lễ. Đang định hỏi việc Mai Siêu Phong, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, mấy kỵ mã phóng ngựa như bay tới, phi vào trướng chỗ Thiết Mộc Chân ở.
Quách Tĩnh biết đây là sứ giả Tang Côn phái tới dụ Thiết Mộc Chân để giết, trong lòng hoảng sợ, nói với Kha Trấn Ác Đại sư phụ, con đi một lúc sẽ về ngay. Kha Trấn Ác vừa rồi suýt nữa làm hại tính mạng của y, trong lòng vô cùng nhột nhạt, lại càng thêm thương yêu gã đồ đệ này, chỉ sợ y đi lại gặp phải Mai Siêu Phong thì có thể bị hại, vội nói:
- Không được ngươi phải ở cạnh bọn ta, ngàn vạn lần không được cách ra một bước.
Quách Tĩnh đang muốn nói rõ lý do thì Kha Trấn Ác đã kể lại chuyện giao đấu với song sát trên núi hoang năm xưa, rất sốt ruột, nhưng tính đại sư phụ vốn rất nghiêm khắc, động một chút là đùng đùng nổi giận, quả thật không dám cắt đứt câu chuyện của y, chỉ chờ y hơi ngừng lời thì sẽ bẩm rõ, chợt thấy một kỵ mã phóng mau tới, người ngồi trên ngựa mặc áo da chồn ngắn màu đen, chính là Hoa Tranh, tới cách họ mười mấy bước thì dừng lại, vẫy tay không ngớt. Quách Tĩnh sợ sư phụ trách phạt, không dám bước qua, vẫy tay gọi nàng lại gần.
Hoa Tranh hai mắt sưng đỏ lên, như vừa mới khóc lớn một trận, bước tới cạnh y rụt rè nói:
- Gia gia bảo ta, bảo ta phải gả cho Đô Sử...
Câu nói chưa dứt, nước mắt đã chảy ròng ròng.
Quách Tĩnh nói:
- Cô đi bẩm mau cho đại hãn, nói Tang Côn và Trát Mộc Hợp bày quỷ kế, muốn lừa đại hãn tới để giết đấy.
Hoa Tranh cả kinh, nói:
- Thật không?
Quách Tĩnh nói:
- Muôn lần là thật, chính là đêm qua chính tai ta nghe thấy, cô đi mau nói cho cha cô biết.
Hoa Tranh nói:
- Được rồi!
Lập tức có vẻ vô cùng mừng rỡ, xoay người lên ngựa phóng mau đi.
Quách Tĩnh nghĩ thầm;
- Người ta bày mưu muốn hại đại hãn, mà sao cô lại vui vẻ thế.
Rồi động tâm niệm nghĩ thầm:
- À, chuyện này xảy ra thì cô ta sẽ không phải gả cho Đô Sử nữa.
Y và Hoa Tranh tình như anh em, luôn luôn quan tâm bảo vệ cho nàng, nghĩ tới việc nàng có thể thoát khỏi cảnh khổ, bất giác cũng mừng thay cho nàng, vẻ mặt rạng rỡ quay trở lại.
Chỉ nghe Mã Ngọc nói:
- Không phải là bần đạo đề cao chí khí kẻ khác mà làm nhụt oai phong của mình nhưng Mai Siêu Phong rõ ràng đã học được chân truyền của Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư ngoài Đông Hải, đã luyện được Cửu âm bạch cốt trảo tới mức xuất thần nhập hóa, mà chiêu số của ngọn Ngân tiên bốn trượng lại vô cùng ảo điệu. Chúng ta hợp sức tám người dĩ nhiên chưa chắc đã thua y thị, nhưng nói muốn giết chết y thị thì e bên mình cũng phải bị tổn thất.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Võ công của người đàn bà ấy đúng là mười phần lợi hại. Nhưng giữa Giang Nam thất quái chúng tôi với y thị có mối thù bất cộng đới thiên.
Mã Ngọc nói:
- Nghe nói Trương Ngũ hiệp và Phi thiên thần long Kha đại hiệp đều bị Đồng thi Trần Huyền Phong hại. Nhưng các vị đã giết được Trần Huyền Phong, có thể nói là đã trả được đại thù rồi. Từ xưa có câu Oan gia nên cởi không nên kết. Mai Siêu Phong là một người đàn bà cô độc, lại bị tàn tật, hoàn cảnh quả thật cũng rất đáng thương.
Lục quái im lặng không đáp. Qua một hồi lâu. Hàn Bảo Câu nói:
- Y thị luyện công phu âm độc, mỗi năm không biết đã giết chết bao nhiêu người vô tội, đạo trường đầy lòng hiệp nghĩa, chẳng lẽ lại để mặc cho y thị lộng hành làm bậy như thế?
Chu Thông nói:
- Hiện là y thị tìm tới chúng tôi, chứ không phải, chúng tôi tìm tới y thị.
Toàn Kim Phát nói:
- Cho dù lần này chúng tôi trốn tránh, chỉ sợ y thị dốc lòng báo thù, mai sau cũng không đề phòng được.
Mã Ngọc nói:
- Bần đạo đã vạch ra một cách, có điều xin lục hiệp rộng lòng nghĩ tới y thị cô đơn khổ sở cho y thị một con đường hối cải. Bọn Chu Thông không đáp, im lặng chờ Kha Trấn Ác quyết định.
Kha Trấn Ác nói:
- Giang Nam thất quái chúng tôi tính tình thô lỗ, trước nay chỉ biết hung hăng đánh nhau. Đạo trưởng chỉ cho một con đường sáng, chúng tôi cảm kích bất tận, vậy xin người chỉ giáo.
Y nghe ngữ khí của Mã Ngọc, biết trong vòng mười năm nay võ công của Mai Siêu Phong đã tăng tiến vượt bậc. Mã Ngọc ngoài miệng xin họ tha mạng cho y thị nhưng thật ra muốn giữ thể diện cho lục quái, muốn chỉ cách cho lục quái thoát khỏi độc thủ của y thị. Bọn Hàn Bảo Câu lại cho rằng đại ca đột nhiên nảy sinh thiện niệm, đều thấy ngạc nhiên.
Mã Ngọc nói:
- Kha đại hiệp lòng dạ nhân từ, nhất định sẽ được trời giúp.
Ngoài ra cũng còn có một việc quan trọng hơn. Theo bần đạo đoán, thì trong vòng mười năm nay nhất định Mai Siêu Phong đã được Hoàng Dược Sư dạy võ.
Chu Thông ngạc nhiên nói:
- Nghe nói Hắc Phong song sát là phản đồ của đảo Đào Hoa, sao Hoàng Dược Sư lại dạy võ công cho y thị?
Mã Ngọc nói:
- Bần đạo vốn cũng nghĩ thế, nhưng nghe Kha đại hiệp kể lại tình hình giao đấu trên núi hoang năm trước thì công lực của Mai Siêu Phong lúc bấy giờ khác xa hiện tại. Nếu y thị không được thầy giỏi chỉ dạy, chỉ dựa vào sự khổ luyện của mình thì quyết không thể nào đạt được tới mức ấy. Nếu hôm nay chúng ta giết Thiết thi e sẽ bị Hoàng Dược Sư kiếm chuyện, thế thì...
 
Kha Trấn Ác và Chu Thông đều từng nghe người ta nói về võ công của Hoàng Dược Sư, đều là khoa trương tới mức quá hoang đường, chưa chắc đã đáng tin nhưng Toàn Chân giáo là võ thuật chính tông của thiên hạ. Mã Ngọc lại là bậc chưởng giáo có địa vị mà còn úy kỵ y như thế thì tự nhiên không phải tầm thường. Chu Thông nói:
- Đạo trưởng suy tính chu đáo, anh em chúng tôi rất khâm phục, vậy xin người chỉ giáo cho cách hay.
Mã Ngọc nói:
- Cách của bần đạo nói ra thì có chỗ ngông cuồng tự đại, xin lục hiệp đừng cười mới được.
Chu Thông nói:
- Đạo trưởng không cần quá khiêm tốn. Toàn Chân thất tử đồ đệ Vương Trùng Dương oai chấn thiên hạ, ai không khâm phục?
Mấy câu ấy nói với Mã Ngọc hoàn toàn có ý thành kính. Tuy Khưu Xử Cơ cũng là một trong Toàn Chân thất tử, nhưng Chu Thông nhất định không bao giờ chịu nói với y câu ấy. Mã Ngọc nói:
- Cậy vào di đức của tiên sư, bảy anh em bần đạo cũng có một chút hư danh trong võ lâm, chắc Mai Siêu Phong cũng không dám giao thủ với Toàn Chân thất tử. Cho nên bần đạo định bày quỷ kế, đem chút hư danh ấy hăm dọa y thị. Cách ấy nói ra quả thật không phải quang minh chính đại, có điều dụng ý của chúng ta là muốn điều tốt cho người, bàng đạo cũng trở thành chính đạo, cũng không tổn hại gì tới thanh danh của lục hiệp.
Lúc ấy bèn nói ra kế sách.
Lục quái nghe xong, đều cảm thấy không khỏi quá hèn yếu, lại nghĩ cho dù võ công của Mai Siêu Phong quả thật đã tiến xa vượt bậc, thậm chí Hoàng Dược Sư có đích thân tới thì cũng đã sao? Nhiều lắm thì cũng chỉ như Trương A Sinh mất mạng trên núi hoang là cùng. Mã Ngọc khuyên mấy lần, rốt lại nói một câu Có thắng cũng là bất võ. Bọn Kha Trấn Ác cãi nhau với y, lại cảm thấy y rất có ý tốt với Quách Tĩnh, rốt lại đều ưng thuận.
Mọi người ăn cơm xong, đều đi về phía dốc núi dựng đứng. Mã Ngọc và Quách Tĩnh lên trước. Bọn Chu Thông thấy Mã Ngọc hoàn toàn không có vẻ khoe khoang, cứ theo sau Quách Tĩnh thong thả lên núi, nhưng thấy y bộ pháp trầm ổn, thân hình vững trãi, bộc lộ công lực thâm hậu, đều nghĩ thầm Công phu của y nhất định không kém sư đệ y là Khưu Xử Cơ, chỉ là Khưu Xử Cơ nổi tiếng khắp cả Nam Bắc nhưng y thì chẳng ai nói tới, có lẽ vì tính cách hai người khác hẳn nhau. Mã Ngọc và Quách Tĩnh lên tới đỉnh núi rồi, thả dây xuống kéo lục quái từng người từng người lên.
Lục quái nhìn thấy những vết roi Mai Siêu Phong để lại trên đỉnh núi, đều rất hoảng sợ, lúc ấy mới tin Mã Ngọc hoàn toàn không bịa đặt.

***

Tám người ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên núi, thấy màn đêm buông xuống, bốn bề dần dần chìm vào màn đen, lại chờ hồi lâu, đã đến cuối giờ Hợi đầu giờ Tý. Hàn Bảo Câu Sốt ruột nhảy lên, nói:
- Sao y thị chưa tới?
Kha Trấn Ác nói:
- Hừ, tới rồi đấy.
Mọi người giật nảy mình, lắng tai nghe ngóng, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Lúc ấy Mai Siêu Phong còn cách đó mấy dặm nhưng Kha Trấn ác tai cực kỳ thính mới nghe thấy được.
Mai Siêu Phong thân pháp rất mau, mọi người mở to mắt nhìn xuống, dưới ánh trăng chỉ thấy như một làn khói đen lướt trên mặt cát, mau lẹ lướt tới, trong chớp mắt đã tới chân núi, kế lại vịn trèo leo lên rất mau. Chu Thông đưa mắt nhìn Toàn Kim Phát và Hàn Tiểu Oanh, thấy hai người sắc mặt trắng bệch, thần sắc rất khẩn trương, nghĩ lại thấy chắc mình cũng thế.
Qua một lúc lâu. Mai Siêu Phong nhảy vọt lên, trên lưng y thị cõng một người, nhưng mềm rũ ra không hề động đậy, không biết là còn sống hay đã chết.
Quách Tĩnh thấy người ấy mặc áo da chồn ngắn màu đen giống hệt Hoa Tranh, ngưng thần nhìn kỹ, không phải Hoa Tranh thì là ai? Bất giác bật tiếng kêu thất thanh, môi vừa máy động. Diệu thủ thư sinh Chu Thông mắt nhanh tay lẹ đã kéo y lại, lớn tiếng nói:
- Chỉ cần yêu nghiệt Mai Siêu Phong đụng vào tay Khưu Xử Cơ ta, thì quyết không cho y thị yên thân đâu!
Mai Siêu Phong nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng người đã hoảng sợ, lại nghe Chu Thông tự xưng là Khưu Xử Cơ, lại nói tới tên của y thị càng thêm kinh ngạc, lúc ấy bèn co người lại sau tảng đá lắng nghe. Mã Ngọc và Giang Nam ngũ quái nhìn thấy rất rõ tuy đang ngưng thần giới bị cũng không khỏi cười thầm. Quách tĩnh lại lo lắng cho Hoa Tranh, lòng như lửa đốt. Hàn Bảo Câu nói:
- Mai Siêu Phong đem đầu lâu bày ra ở đây thì nhất định sẽ tới, chúng ta cứ yên lặng chờ ở đây là được.
Mai Siêu Phong không biết có bao nhiêu cao thủ tụ họp ở đây, cứ co rúm người sau tảng đá, không dám nhúc nhích.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Y thị tuy làm nhiều chuyện ác, nhưng Toàn Chân giáo trước nay luôn từ bi, cũng nên cho y thị một con đường hối cải.
Chu Thông cười nói:
- Thanh Tĩnh cứ quen mềm lòng với người, chẳng trách sư phụ cứ nói là ngươi rất dễ đạt đạo.
Người sáng lập ra Toàn Chân giáo là Vương Trùng Dương có bảy đệ tử, người võ lâm hơi có kiến thức không ai không biết: đại đệ tử là Đan Dương tử Mã Ngọc. Nhị đệ tử là Trường Chân tử Đàm Xử Đoan, trở xuống là Trường Sinh tử Lưu Xử Huyền. Trường Xuân tử Khưu Xử Cơ. Ngọc Dương tử Vương Xử Nhất. Quảng Ninh tử Hách Đại Thông, người cuối cùng là Thanh Tịnh Tản nhân Tôn Bất Nhị, là vợ của Mã Ngọc trước khi xuất gia.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Đàm sư ca, ngươi nói sao?
Nam Hy Nhân nói:
- Người ấy không thể tha được.
Chu Thông nói:
- Đàm sư ca. Chỉ bút công của anh gần đây tiến triển vượt bậc, chờ mụ yêu phụ ấy tới, xin anh xuất thủ để bọn anh em được mở rộng tầm mắt nên chăng?
Nam Hy Nhân nói:
- Chuyện đó cứ nhường Vương sư đệ thi triển Thiết cước công, đá cho y thị rơi xuống núi tan xương nát thịt.
Trong Toàn Chân thất tử thì Khưu Xử Cơ nổi tiếng nhất, kế là Ngọc Dương tử Vương Xử Nhất. Y mấy lần đánh cuộc thắng người ta, từng co một chân đứng trên đỉnh núi cao muôn trượng, tay áo phất phơ lắc la lắc lư, khiến mấy chục anh hùng hảo hán ở Sơn Đông Hà Bắc phát sợ hoa mắt líu lưỡi, khen ngợi không ngớt, vì vậy có hiệu là Thiết cước tiên. Y khắc khổ tu luyện chín năm trong hang.
Khưu Xử Cơ đối với công phu của y cũng rất khâm phục, từng tặng y bài thơ trong có câu Hạ nhìn vầng nhật đứng. Đông ôm tuyết ngủ khì nói về việc nội công của y thâm hậu.
Mã Ngọc và Chu Thông lời qua tiếng lại, trò chuyện rất ăn khớp. Kha Trấn ác từng trò chuyện với Hắc Phong song sát mấy lần, sợ y thị nhận ra tiếng của mình nên thủy chung không nói câu nào. Mai Siêu Phong càng nghe càng sợ, nghĩ thầm Té ra là cả bọn Toàn Chân thất tử đều có ở đây, nếu chỉ có một lão mũi trâu thì mình cũng chưa chắc đã thắng được, huống chi cả thất tử cùng có mặt, mình mà cứ thẳng đường đi lên thì còn gì tính mạng?.
Lúc ấy trăng sáng vằng vặc giữa trời, soi rõ khắp cả đỉnh núi. Chu Thông bèn nói:
- Đêm nay mây đen dày đặc, xòe bàn tay không thấy năm ngón, mọi người phải cẩn thận, đừng để con yêu phụ ấy nhân đêm tối chạy trốn đấy.
Mai Siêu Phong mừng thầm nghĩ:
- May là trời tối, nếu không thì nhãn lực của họ rất lợi hại, sợ đã phát hiện ra mình rồi. Tạ ơn trời phật, xin trăng đừng ló ra.
Quách Tĩnh nãy giờ nhìn Hoa Tranh, chợt thấy nàng từ từ mở mắt, biết nàng không sao, bất giác cả mừng, hai tay vẫy lia lịa, ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng. Hoa Tranh cũng nhìn thấy Quách Tĩnh, kêu lên:
- Mau tới cứu ta. Mau tới cứu ta!
 Quách Tĩnh hoảng sợ, kêu lên:
- Đừng lên tiếng!
Mai Siêu Phong lúc ấy cũng hoảng sợ không kém gì Quách Tĩnh, lập tức vươn tay điểm vào á huyệt của Hoa Tranh, trong lòng bất giác vô cùng ngờ vực.
Toàn Kim Phát nói:
- Chí Bình, mới rồi ngươi nói gì thế?
Quách Tĩnh bèn đóng vai tiểu đạo sĩ Doãn Chí Bình nói:
- Đệ tử.., đệ tử...
Chu Thông nói:
- Dường như ta nghe có tiếng con gái.
Quách Tĩnh vội nói:
- Đúng thế.
Mai Siêu Phong chợt động tâm niệm nghĩ thầm Toàn Chân thất tử đột nhiên tới sa mạc, tụ họp ở một ngọn núi hoang vu thế này, sao lại khéo thế? Hay có người nghĩ mình mù lòa, nên bày ra nghi trận nhử mình mắc lừa?.
Mã Ngọc thấy y thị từ từ đứng lên phía sau tảng đá biết y thị đã có ý ngờ vực, chỉ cần y thị phát giác ra chỗ sơ hở sẽ lập tức động thủ, tuy mình thì không sợ gì nhưng tính mạng Hoa Tranh ắt sẽ không giữ được, trong lục quái e cũng có kẻ bị tổn thương, bất giác vô cùng lo lắng, nhưng y trước nay vốn không hề nhanh trí, nhất thời không biết làm sao là tốt.
Chu Thông thấy Mai Siêu Phong cầm một ngọn trường tiên chớp ánh bạc, từ từ giơ tay lên, đang định phát tác, bèn lớn tiếng nói:
- Đại sư ca, mấy năm nay anh luyện Kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết của sư phụ dạy cho, nhất định rất tâm đắc, xin anh thi triển qua một chút cho bọn tôi được biết nên chăng?.
Mã Ngọc hiểu ý, biết Chu Thông muốn y khai triển công phu để hăm dọa Mai Siêu Phong, lập tức nói:
- Tuy ta đứng đầu các đồng môn nhưng tư chất ngu xuẩn, làm sao hơn được các vị sư đệ? Tâm pháp của sư phụ truyền cho, nói ra thật xấu hổ, mười phần ta chỉ lãnh hội được không đầy một hai.
Từng chữ từng câu nói ra, trung khí đầy rẫy, thanh âm vang vang truyền ra xa. Y nói chuyện bình hòa khiêm cung, nhưng từng câu từng chữ đều vang rền cả sơn cốc, câu cuối cùng còn chưa dứt, tiếng vang của câu đầu tiên đã từ xa vang lại, át cả tiếng gió trên đỉnh núi, quả thật như rồng ngâm cọp rống.
Mai Siêu Phong nghe thấy rõ ràng y có nội công thâm hậu như vậy, đời nào còn dám động thủ, từ từ co người lại sau tảng đá.
Mã Ngọc lại nói:
- Nghe nói Mai Siêu Phong hai mắt bị mù, kể ra cũng đáng thương, chỉ cần y thị sửa đổi lỗi trước, quyết không tàn hại người vô cớ nữa, cũng không đi tìm bọn Giang Nam lục quái lằng nhằng thì chúng ta tha mạng y thị cũng được. Huống chi năm xưa tiên sư và đảo chủ Đào Hoa rất kính phục nhau. Khưu sư đệ, ngươi có giao tình với Giang Nam lục quái đi tìm họ nói một tiếng, bảo họ không cần tìm Mai Siêu Phong thanh toán nợ cũ nữa. Hai bên bỏ qua chuyện cũ cả đi. Câu ấy lại không dùng nội công để khỏi lộ ra những người kia công lực kém y quá xa.
Chu Thông ứng tiếng nói:
- Chuyện đó rất dễ, nhưng quan trọng là chỗ Mai Siêu Phong có chịu sửa lỗi hay không thôi.
Đột nhiên phía sau tảng đá có một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Đa tạ hảo ý của Toàn Chân thất tử. Mai Siêu Phong ta đây rồi.
Nói xong đứng thẳng người lên. Mã Ngọc vốn định dọa cho y thị sợ chạy, hy vọng từ nay trở đi y thị có thể sửa bỏ lỗi trước, đổi ác làm thiện, không ngờ mụ Thiết thi này nghề cao mật lớn lại dám công nhiên ra mặt, quả thật nằm ngoài dự tính. Lại nghe Mai Siêu Phong nói:
- Ta là đàn bà, không dám thỉnh giáo các vị đạo trường. Từ lâu đã kính phục Thanh Tịnh Tản nhân võ nghệ tinh thâm, ta muốn lãnh giáo một chiêu.
Nói xong rút roi ra đứng yên chờ Hàn Tiểu Oanh lên tiếng.
Lúc ấy Quách Tĩnh thấy Hoa Tranh nằm ngang dưới đất, không rõ sống chết ra sao, y từ nhỏ cùng anh em Đà Lôi. Hoa Tranh tình như thủ túc, đời nào nghĩ tới Mai Siêu Phong lợi hại, đột nhiên tung người vọt qua đỡ Hoa Tranh lên.
Mai Siêu Phong tay trái ngoặc lại, đã chụp được tay trái của y. Quách Tĩnh theo Mã Ngọc học được nội công chính tông hai năm, xương cốt toàn thân tự nhiên có kình lực, lúc ấy đẩy vội tay phải ném Hoa Tranh qua Hàn Tiểu Oanh, tay trái giật mạnh lại giẫy ra được. Mai Siêu Phong thủ pháp vô cùng mau lẹ, vừa thấy cổ tay của y trượt ra ngoài, liền chụp tiếp về phía trước, lại chụp trúng lần thứ hai, lần này thì giữ cứng mạch môn khiến y không sao động đậy được nữa, tức giận quát lớn:
- Ai?.
Chu Thông kêu lên:
- Chí Bình, cẩn thận?
Quách Tĩnh bị y thị giữ cứng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đang định kêu lên Ta là Quách Tĩnh, nhưng nghe câu ấy của Nhị sư phụ, bèn nói:
- Đệ tử là môn hạ.., môn hạ của Trường Xuân...
Trường Xuân chân nhân. Doãn... Doãn Chí Bình. Mấy chữ ấy y đã đọc đi đọc lại ba bốn lần, lúc ấy qua cơn hoảng hốt nói ra vẫn còn lắp ba lắp bắp.
Mai Siêu Phong nghĩ thầm:
- Một gã đệ tử trẻ tuổi môn hạ của họ mà nội công cũng không kém. Không những có thể cứu được người dưới chưởng của mình, mà lần đầu chụp lấy còn bị y giật ra được. Xem ra mình chỉ có cách lui thôi.
Lúc ấy hừ một tiếng buông tay ra. Quách Tĩnh vội chạy về, chỉ thấy trên cổ tay có năm vết móng tay ấn sâu vào thịt, biết y thị trong lòng còn sợ sệt, cái chụp ấy chưa dùng hết toàn lực nếu không thì cổ tay mình đã bị y thị bẻ gãy rồi, nghĩ tới bất giác lại hoảng sợ.
Lần ấy Mai Siêu Phong cũng không dám khiêu chiến với Hàn Tiểu Oanh giả mạo Tôn Bất Nhị nữa, chợt động tâm niệm, lớn tiếng nói:
- Mã đạo trưởng, câu “Chì nước cố gom giữ” có nghĩa là gì?
Mã Ngọc thuận miệng đáp:
- Chì thể trầm trọng, nên dùng chỉ thận thủy, thủy tính lưu động, nên dùng để chỉ tâm hỏa. Chì nước cố gom giữ chính là nói phải giữ chắc thận thủy, giữ lặng tâm hỏa thì việc tu tập nội công mới có thể thành tựu. Mai Siêu Phong lại nói:
- Câu Thiếu nữ trẻ thơ có nghĩa là gì?
Mã Ngọc lập tức hiểu y thị muốn dạy bí quyết nội công, lớn tiếng quát:
- Bọn tà ma ngoại đạo còn vọng tưởng học được nội công chân truyền của ta à. Cút đi mau?
Mai Siêu Phong hô hô cười lớn, nói:
- Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm.
Rồi lập tức vọt người lên, ngọn ngân tiên cuốn vào tảng đá một cái, thân hình theo roi rơi xuống, thân pháp mau lẹ, mọi người đều nghĩ quả thật bình sinh ít thấy.
Mọi người thấy y thị đã theo vách núi trượt xuống dưới mới thở phào ra một hơi, thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy y thị như một làn khói đen lướt đi trên mặt cát, thoắt qua thoắt lại như quỷ mị, tuy đã đi xa nhưng khí thế vẫn còn làm người ta khiếp sợ.
Mã Ngọc giải khai huyệt đạo cho Hoa Tranh, đặt nàng nằm lên tảng đá nghỉ ngơi.
Chu Thông cảm ơn nói:
- Mười năm không gặp, không ngờ mụ Thiết thi này đã luyện tới công phu như thế, nếu không có đạo trưởng trượng nghĩa giúp đỡ, thì bảy anh em thầy trò chúng tôi hôm nay khó thoát khỏi đại kiếp.
Mã Ngọc khiêm tốn vài câu, nhưng lông mày nhăn tít như có điều lo lắng. Chu Thông nói:
- Nếu đạo trưởng có chuyện gì chưa làm xong, anh em chúng tôi tuy bản lĩnh kém cỏi cũng xin đỡ tay, xin đạo trưởng đừng tiếc lời sai phái.
Mã Ngọc thở dài một tiếng nói:
- Bần đạo nhất thời không suy xét lại vạch đường cho mụ đàn bà giảo quyệt ấy rồi.
Mọi người cả kinh, cùng nói:
- Y thị dùng ám khí đả thương đạo trưởng à?
Mã Ngọc nói:
- Không phải thế. Mới rồi y thị hỏi ta một câu, ta trong lúc vội vàng chưa kịp hỏi kỹ đã thuận miệng trả lời, chỉ sợ trở thành hậu họa về sau.
Mọi người đều không rõ ý tứ của y.
Mã Ngọc nói:
- Công phu ngoại môn của mụ Thiết thi này đã vượt xa bần đạo và các vị, cho dù Khưu sư đệ và Vương sư đệ cũng chưa chắc đã thắng được y thị. Đảo chủ Đào Hoa có đồ đệ như thế đúng là thần nhân. Chỉ là mụ Mai Siêu Phong này về nội công thì chưa biết đường lối. Không biết y thị nghe trộm được ở đâu vài bí quyết luyện nội công ảo diệu của Đạo gia, nhưng vì không có người chỉ điểm nên chưa luyện thành được. Mới rồi y thị nhân lúc ta không để ý nên hỏi mấy câu, ắt là một trong nhưng điểm khó khăn mà y thị suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra. Tuy ta lập tức phát giác không trả lời câu thứ hai, nhưng câu thứ nhất cũng đủ giúp y thị luyện tập nội công tăng tiến vượt bậc rồi.
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Chỉ mong y thị sửa bỏ lỗi trước, trở đi đừng làm ác nữa.
Mã Ngọc nói:
- Chỉ mong như thế, nếu không thì y thị công lực vừa tăng tiến, lại đi làm ác, lại càng nguy hiểm. Ôi, chỉ trách ta hồ đồ, không đề phòng lòng người.
Qua một lúc lại trầm ngâm nói:
- Võ công của đảo Đào Hoa khác hẳn với Đạo gia bọn ta, nhưng Mai Siêu Phong hỏi hai câu ấy lại đúng là nội công Đạo gia, không biết vì sao?.
Y nói tới đó. Hoa Tranh a một tiếng, từ tảng đá lật người ngồi dậy, kêu lên:
- Quách Tĩnh, gia gia không tin lời ta, đã tới chỗ Vương Hãn rồi.
Quách Tĩnh cả kinh, vội hỏi:
- Tại sao đại hãn không tin?
Hoa Tranh nói:
- Ta nói với gia gia là Tang Côn thúc thúc và Trát Mộc Hợp thúc thúc muốn mưu hại gia gia. Gia gia cười lớn nói ta không chịu lấy Đô Sử nên bịa đặt chuyện để lừa gia gia. Ta nói là ngươi chính tai nghe thấy, gia gia lại càng không tin, nói lúc nào trở về sẽ xử phạt ngươi. Ta thấy gia gia mang ba ca ca và mấy đội vệ binh đi rồi, vội chạy đi tìm ngươi, nào ngờ giữa đường lại bị mụ mù kia bắt lấy. Mụ mang ta lên đây để gặp ngươi à?
Mọi người đều nghĩ thầm:
- Nếu bọn ta không có ở đây thì đầu cô đã có thêm năm cái lỗ rồi.
Quách Tĩnh vội hỏi:
- Đại hãn đi lâu chưa?
Hoa Tranh nói:
- Khoảng nửa ngày. Gia gia nói phải đi thật mau, không chờ trời sáng đã lên đường, họ đều cưỡi khoái mã, bây giờ chắc chắn đã đi rất xa rồi. Tang Côn thúc thúc quả thật muốn hại gia gia à? Vậy thì làm sao bây giờ?
Nói xong khóc ầm lên. Quách Tĩnh trong đời lần đầu tiên gặp phải chuyện khó khăn trọng đại thế này, lúc ấy cảm thấy bần thần không biết làm sao.
Chu Thông nói:
- Tĩnh nhi, ngươi xuống núi mau, cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo đại hãn, cho dù y không tin lời ngươi cũng cứ xin y phái người đi trước tra xét cho rõ ràng. Hoa Tranh, cô đi mời ca ca Đà Lôi của cô mau tập hợp binh mã đi cứu cha cô.
Quách Tĩnh luôn miệng khen phải, vội xuống núi trước, kế Mã Ngọc dùng dây dòng Hoa Tranh thả xuống.
Quách Tĩnh vội chạy về chỗ mẹ con y ở, nhảy lên lưng con tiểu hồng mã, giục ngựa phi mau.
 

Các tập/chương/hồi khác của Anh Hùng Xạ Điêu

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !