Truyện kiếm hiệp
 

BẢO KIẾM KỲ THƯ (Hồi 2)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 492

Với suy nghĩ, kỳ nhân dị sĩ thường ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc, đứa bé vẫn mải miết băng rừng, bất chấp bóng tối thâm u của rừng sâu lúc nào cũng như đe dọa từng bước chân của nó.
Càng đi nó càng nghĩ ngợi nhiều về những gì đêm qua Liễu Tam đã nói.
Và càng nghĩ, sau cùng nó càng nhận chân một sự thật, tuy nó có quan điểm khác với Tam thúc thúc nhưng dẫu sao Tam thúc thúc vẫn vì muốn tốt cho nó nên mới phải chịu khổ chịu cực như vậy.
Bước chân nó vô tình chậm dần khi một ý nghĩ chợt đến :
- “Tam thúc thúc ngoài việc cưỡng ép ta luyện kiếm, chưa một lần nặng lời với ta, phải chăng chính vì muốn thành toàn cho ta, muốn ta sau này báo được thù nên Tam thúc thúc phải cam tâm mai danh ẩn tích? Ta không chịu luyện kiếm đã phần nào phụ lòng kỳ vọng của Tam thúc thúc, lẳng lặng bỏ đi như thế này ta càng khiến Tam thúc thúc thất vọng? Ta xử sự như vậy có đúng không?”
Nó dừng lại hẳn và bất ngờ nghĩ đến việc rất có thể Tam thúc thúc đang tất tả ngược xuôi đi tìm nó!
Hối hận, nó nhanh chân đi ngược lại. Khu rừng vẫn dày đặc, vẫn thâm u, che khuất hoàn toàn một vóc hình nhỏ bé là đứa bé như nó!
Sư mỏi mệt bắt đầu thể hiện qua từng bước chân di chuyển nặng nề. Không ngủ suốt một đêm, lại phải di chuyển trong khu rừng dày đặc, việc này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé.
Nó càng mệt lả càng lo lắng và mơ hồ nghĩ rằng nó đã lạc mất lối về!
Bởi khắp nơi xung quanh nó, nhìn về phương hướng nó đang đi có đúng là phương dẫn nó quay về chỗ ngụ cư không?
Nó càng thêm hốt hoảng, và càng hốt hoảng nó càng đi nhanh hơn.
Nó đi bừa về mọi hướng, mỗi khi có cảm nhận hướng đang đi là sai nó lập tức chuyển đổi phương hướng.
Tâm trạng bấn loạn càng làm cho thể xác mỏi rời, nó đi như kẻ mộng du.
Ầm!
Một tiếng chấn kình chợt náo động khu rừng khiến nó choàng tỉnh!
Và tỉnh để thêm sợ, thêm hốt hoảng, thêm lo âu, nó nhón từng bước chân khi cố ý di chuyển về phía phát ra tiếng chấn kình.
Ầm!
Lại một tiếng chấn kình nữa vang lên, giúp nó dễ dàng nhất định phương vị.
Nó di chuyển cẩn trọng hơn. Nhất là lúc nó bắt đầu nghe mẩu đối thoại kỳ quặc :
- Nội lực của Mộc Quan Linh các hạ thật đáng khâm phục!
Âm thanh đáp lại mang một âm sắc vừa khô khan vừa lạnh lùng, nó nghĩ nhân vật có âm thanh như thế này phải là nhân vật hoàn toàn không có cảm tính :
- Ta không cần ai khác khâm phục! Điều ta đang cần là các hạ đừng tìm cách quấy nhiễu ta! Các hạ đi đi!
Nhân vật bị đuổi không những không bỏ đi mà còn buông ra một tràng cười ngạo mạn :
- Ha... ha... ha! Tìm được một nhân vật có bản lãnh như các hạ là điều khó! Nay đã tìm được rồi, bản nhân sao dễ bỏ đi?
Âm thanh khô khan lại vang lên và lời nói tuy hàm ý bực tức nhưng âm sắc của câu nói không hề chứng tỏ điều đó. Âm thanh vẫn khô khan, bình tịch, là âm thanh của người đã từ lâu quên hết thất tình lục dục :
- Rốt cuộc các hạ muốn gì ở Mộc Quan Linh ta?
Giọng nói ngạo mạn trỗi lên :
- Bản nhân muốn gì, các hạ rồi sẽ rõ! Bản nhân chỉ muốn hỏi các hạ một câu!
- Mộc Quan Linh này đã từ lâu không hỏi đến chuyện giang hồ. Các hạ nếu muốn hỏi ta điều gì đó, các hạ đã tìm sai đối tượng rồi.
Cung cách ngạo mạn vẫn được chủ nhân của giọng nói kia giữ nguyên :
- Nếu các hạ có chút hứng thú nào đối với Bạch Cốt Kiếm thì bản nhân hoàn toàn không tìm lầm đối tượng.
Lần đầu tiên âm sắc khô khan của Mộc Quan Linh phải thay đổi :
- Các hạ vừa nhắc đến Bạch Cốt Kiếm?
- Không sai! Các hạ có quan tâm?
Âm thanh của Mộc Quan Linh toát đầy hận thù :
- Y đang ở đâu?
- Y? Các hạ muốn ám chỉ ai?
- Bạch Cốt Kiếm!
Sự vờ vĩnh của giọng nói ngạo mạn càng được thể hiện rõ qua lời đáp hàm hồ :
- Bạch Cốt Kiếm? Bản nhân không phải người đưa tin cho các hạ và càng không có phận sự bẩm báo tất cả những gì các hạ cần biết!
Giọng của Mộc Quan Linh chùng lại :
- Ta hiểu rồi! Các hạ cần yêu sách gì để đổi lấy những thông tin liên quan đến Bạch Cốt Kiếm?
Giọng nói ngạo mạn bắt đầu lộ rõ mưu đồ :
- Dù đã lâu tuyệt tích giang hồ, nhưng xem ra Mộc Quan Linh vẫn am tường cách đối nhân xử thế! Không sai, bản nhân đang muốn các hạ đáp ứng một điều.
- Các hạ nói đi! Phải chăng các hạ muốn biết nơi cất giấu Tử Kim bài, di vật của Đại nguyên nhung Hàn Tín?
Như luật có vay có trả, giọng nói ngạo mạn ngay lập tức mất đi sự ngạo mạn sau khi nghe Mộc Quan Linh đề cập đến Tử Kim bài :
- Các hạ biết nơi cất giấu Tử Kim bài?
Mộc Quan Linh khô khan đáp lại :
- Ta có biết! Và nếu đó chính là yêu sách của các hạ, ta sẽ...
Giọng nói ngạo mạn kia vội vàng vang lên ngăn lại :
- Sai rồi! Bản nhân tuy cùng quan tâm đến Tử Kim bài, nhưng điều đó không phải điều mà bản nhân cần các hạ đáp ứng.
- Các hạ không có hứng thú đối với Tử Kim bài?
Thở dài nuối tiếc, giọng nói ngạo mạn bảo :
- Dù có h ng thú cũng vô ích. Vị tất Tử Kim bài là báu vật như lời đồn đại.
- Sao các hạ lại nói như vậy?
- Hừ! Vì nếu Tử Kim bài đúng là báu vật, Mộc Quan Linh các hạ là người duy nhất biết nơi cất giấu sao không tự tay chiếm hữu? Các hạ không chiếm hữu đủ để minh chứng điều ngược lại.
Mộc Quan Linh nói bằng giọng khô khan đều đều :
- Các hạ nghĩ như thế cũng được. Vậy ý các hạ là thế nào?
Quay trở lại chính đề, giọng ngạo mạn lập tức trở lại sự ngạo mạn cố hữu :
- Ý của bản nhân dù có nói ra vị tất các hạ có lời đáp ứng ngay! Nhưng các hạ cũng đừng vì thế mà tỏ ra nóng nảy. Trái lại, hãy chờ bản nhân nói hết đã.
Mộc Quan Linh vẫn lạnh lùng :
- Nếu biết ta sẽ không đáp ứng, hà tất các hạ phải phí lời! Các hạ càng rào đón kỹ càng chứng tỏ đây là điều nghiêm trọng, ta sẽ không nóng nảy đâu! Nói đi!
Tràng cười ngạo mạn lại vang lên :
- Ha... ha... ha! Quả nhiên Mộc Quan Linh là hạng có khí phách! Bản nhân tuyệt đối không chọn lầm người!
- Chọn? Lời nói này có ý nghĩa gì?
- Nghĩa là Mộc Quan Linh các hạ đã được bản nhân chọn làm người tùy tùng thân cận!
- Làm người tùy tùng? Ngươi...
Giọng nói ngạo mạn thản nhiên cắt ngang sự giận dữ của Mộc Quan Linh :
- Các hạ vừa nói sẽ không nóng nảy mà, các hạ quên rồi sao?
- Ta...! Hừ!
- Các hạ yên tâm! Bản nhân không dùng bất kỳ thủ đoạn nào để hiếp các hạ. Trái lại, giữa chúng ta sẽ có sự trao đổi công bằng.
Mộc Quan Linh cao giọng :
- Như vậy mà không gọi là dùng thủ đoạn à? Các hạ nên nhớ, cho dù Mộc Quan Linh ta rất cần biết tung tích của Bạch Cốt Kiếm nhưng nếu vì thế mà phải làm nô bộc cho người, ta không bao giờ chấp nhận.
- Bản nhân cũng không hề có ý đó!
- Ý của các hạ đã rõ là như thế, ta đâu hiểu sai!
- Hoàn toàn sai!
- Sai? Hừ!
Giọng nói ngạo mạn có phần từ tốn :
- Các hạ hãy chờ nghe bản nhân nói xong, sau muốn phản ứng cũng không muộn.
- Hừ!
- Phần ấn chứng nội lực đã diễn ra, bây giờ bản nhân muốn cùng các hạ ấn chứng kiếm pháp.
- Tỷ kiếm? Để làm gì?
Giọng nói ngạo mạn giải thích :
- Đó chính là điều bản nhân đang muốn nói: trao đổi công bằng! Cứ lấy ba chiêu kiếm làm hạn định, nếu các hạ thắng, bả nhân lẽ đương nhiên cần phải có phận sự thông báo tung tích Bạch Cốt Kiếm cho các hạ. Ngược lại...
- Ngược lại nếu kẻ bại là ta, ta sẽ làm tùy tùng cho các hạ? Đồng thời sẽ không bao giờ được hỏi đến Bạch Cốt Kiếm?
- Ha... ha... ha...! Không nghiêm trọng đến thế. Bản nhân giữ làm gì tung tích Bạch Cốt Kiếm khi Mộc Quan Linh đã hơn ba mươi năm ước ao truy tìm?
- Nói sao? Ta bại, các hạ vẫn nói cho ta biết tung tích Bạch Cốt Kiếm?
- Đúng vậy! Chỉ có điều bản nhân không phải nói ngay bây giờ.
- Nghĩa là...
- Là thế này! Bản nhân lập lại, nếu các hạ thắng, bản nhân sau khi nói rõ tung tích của Bạch Cốt Kiếm sẽ lập tức bỏ đi ngay, quyết không quay lại hoặc làm phiền nhiễu đến các hạ! Còn nếu là ngược lại, các hạ phải chấp thuận tùy theo sự sai xử của bản nhân trong một thời gian! Sau thời gian đó, chúng ta sẽ chia tay và các hạ sẽ được biết và thỏa sức đi truy tìm Bạch Cốt Kiếm để báo thù! Thế nào?
Mộc Quan Linh trầm giọng :
- Khẩu khí của các hạ như đang nắm chắc phần thắng. Hừ! Thời hạn là bao lâu?
Giọng nói ngạo mạn cười cợt :
- Không nắm chắc phần thắng, bản nhân đâu xuẩn động tự đi tìm các hạ? Còn thời hạn ư? Năm năm, được chăng?
- Năm năm? Lâu đến thế ư?
- Sẽ không lâu nếu so với thời gian các hạ đã ẩn tích giang hồ! Và bản nhân biết rõ thời gian đó là ngoài hai mươi năm, đúng không?
Mộc Quan Linh có phần nào kinh ngạc :
- Sao các hạ biết?
- Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng! Bản nhân đương nhiên cần phải biết điều đó!
Mộc Quan Linh thoáng ngần ngại :
- Nhưng nếu phải chờ thêm năm năm nữa, e rằng...
- Các hạ sợ sẽ mất dịp báo thù?
- Không sai! Hoặc ta hoặc Bạch Cốt Kiếm vì đã hưởng hết tuổi trời sẽ không sống đến năm năm như các hạ nghĩ.
Giọng nói ngạo mạn tỏ ý nhượng bộ :
- Bốn năm vậy? Thế nào?
Mộc Quan Linh cũng nhân nhượng :
- Bốn năm? Được!
- Hay lắm! Chúng ta cứ thế mà hành động.
- Khoan đã!
Giọng nói ngạo mạn có phần kinh ngạc :
- Các hạ còn có ý gì?
- Các hạ yên tâm! Ta chỉ muốn các hạ chớ vội vàng khi cuộc tỷ kiếm chưa khai diễn.
- Ha... ha... ha...! Không sai! Cuộc tỷ kiếm còn chưa khai diễn, kết quả như thế nào khó lòng đoán trước.
- Đúng vậy! Và các hạ vẫn nhất quyết lấy ba chiêu làm hạn định?
- Ít quá chăng?
- Nhiều quá thì có! Nhưng thôi, ba chiêu thì ba chiêu.
Giọng nói nọ càng toát thêm vẻ ngạo mạn :
- Cũng không cần phải thế! Nếu các hạ cho là nhiều sao chúng ta không giảm lại còn hai chiêu?
- Hai?
- Hoặc một? Các hạ nghĩ sao?
- Một? Các hạ tự phụ đến thế sao?
- Bản nhân đã nói rồi, không tin vào phần thắng, bản nhân không đi tìm các hạ.
- Được! Ta cũng thích thế!
- Một?
- Một!
- Hay lắm! Sao các hạ không hiện thân cho tiện bề đối kiếm?
Hiện thân? Nghe đến hai chữ này đứa bé thập phần kinh ngạc!
- “Họ đã ấn chứng nội lực như ta đã nghe, điều đó chúng tỏ cả hai phải đương trường đối mặt. Tại sao nhân vật có giọng nói ngạo mạn kia đến lúc này còn mời gọi nhân vật Mộc Quan Linh hiện thân?”
Càng kinh ngạc càng thêm hiếu kỳ, đứa bé tạm quên đi nỗi sợ hãi do lạc mất lối về.
Nó tìm cách lẻn lại gần và thật cẩn trọng để hai nhân vật thượng đỉnh kia đừng phát giác hành tung của nó.
Nó đã từng nghe Tam thúc thúc đề cập đến thính lực phi thường của những nhân vật võ lâm, nhất là thính lực của người nhân vật thuộc hàng thượng đỉnh.
Nó dè dặt đếm từng nhịp hô hấp. Và nó không thể không kinh ngạckhi cuối cùng nó cũng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ thường.
Có một khoảng trống vừa đủ cho hai người giáp chiến, nơi tình cờ không có thân cây rừng nào mọc lên.
Tại đó ngoài một nhân vật có vóc dáng tầm thường, diện mạo nhẵn nhụi với một thanh trường kiếm loang loáng ánh kim quang bên tay tả, không còn nhân vật thứ hai nào khác để có thể xảy ra mẩu đối thoại vừa rồi.
Trái lại, đối diện với nhân vật này chỉ có cỗ áo quan, một cỗ áo quan với lớp gỗ đã mốc meo theo thời gian.
- “Không lẽ mẩu đối thoại ta đà nghe là do nhân vật cầm kiếm cùng với cỗ áo quan kinh tởm nọ đối đáp?”
Đứa bé vừa nghĩ đến nghi vấn này thì từ cỗ áo quan nọ có âm thanh khô khan vang lên :
- Bình sinh Mộc Quan Linh ta chưa từng hiện thân, nhất là đối với hạng không là đối thủ.
Nhân vật cầm kiếm bên tay tả cười khẩy :
- Kể cả bản nhân sao?
Cỗ áo quan - Mộc Quan Linh cười lạnh :
- Hãy chờ đến lúc các hạ thắng được ta. Khi đó các hạ muốn tự phụ thế nào cũng được.
Thần sắc của nhân vật nọ vẫn không thay đổi, cho dù đang mím miệng cười cao ngạo :
- Các hạ đừng quên cuộc tỷ kiếm sẽ phân thắng bại chỉ sau một chiêu duy nhất.
Đến lúc đó các hạ không thể hủy bỏ kết quả vì cho rằng không kịp hiện thân.
Mộc Quan Linh ngang nhiên đối đáp :
- Đó không bao giờ xảy ra. Vì Mộc Quan Linh ta không phải hạng bội tín.
Nhân vật nọ nâng dần kiếm lên :
- Các hạ định cứ thế nào đối chiêu? Kiếm của các hạ đâu?
Đứa bé cũng nghi ngờ như vậy. Bởi Mộc Quan Linh thật sự đang ẩn bên trong cỗ áo quan kia và quyết không xuất đầu lộ diện thì nhân vật nọ biết cử kiếm và xuất thủ đánh vào đâu?
Tuy thế câu trả lời lập tức xảy đến bằng một phương cách hết sức lạ lùng, mà đứa bé không tài nào hiểu nổi, cỗ áo quan bỗng từ từ dựng đứng lên ở một đầu, và khi cỗ áo quan đã sừng sững đứng đối diện với nhân vật nọ, nắp áo quan bỗng hé mở một ít để cho một thanh kiếm từ từ xuất hiện.
Đến lúc đó Mộc Quan Linh mới lên tiếng đáp :
- Các hạ xuất thủ được rồi!
Đã từng bị Tam thúc thúc cưỡng ép luyện kiếm, đứa bé dù có ác cảm lẫn có ấn tượng không hay về kiếm pháp nhưng bản thân nó lúc này cũng phải nôn nao chờ đợi kết quả của cuộc đối đầu thật sự kỳ lạ này!
Và nó cũng thừa biết sự khó khăn của nhân vật nọ, dẫn đến tình trạng nhân vật nọ có phần lưỡng lự trong việc xuất chiêu.
Bởi muốn dùng kiếm để khắc chế địch nhân đa phần phải đưa vào bộ vị của địch.
Trong trường hợp này, toàn bộ môn hộ lẫn bộ vị của Mộc Quan Linh đều được cỗ áo quan che kín, nhân vật nọ biết xuất chiêu vào đâu để thu kết quả?
Điều đó ngay lập tức được Mộc Quan Linh giải thích, cứ như đang hiểu những nghi vấn trùng trùng của nhân vật kia :
- Các hạ có thể hoặc là đánh rơi kiếm của ta, hoặc lưu lại chỉ một dấu vết trên cỗ mộc quan này, ta đương nhiên nhận bại.
Không chậm, hay nói đúng hơn là quá nhanh, quá vội, nhân vật nọ chớp động tả kiếm.
- Được! Xem chiêu!
Véo!
Cỗ áo quan cũng chớp động theo. Và toàn bộ cỗ áo quan liền được vầng kiếm quang do chính Mộc Quan Linh điều động bao phủ kín tứ bề.
Ào...
Véo!
Vầng kiếm quang của Mộc Quan Linh nếu được xem là bức tường che chắn bảo hộ thì tia chớp từ thanh kiếm của nhân vật nọ lại được xem là mũi trường tiễn được dùng để xuyên sơn phá thạch.
Tia kiếm và vầng kiếm rốt cuộc cũng chạm nhau, tạo nên không biết bao nhiêu lượt va chạm mà nói!
Choang! Choang!
Keng... Keng...
Chuỗi thanh âm này sau đó bỗng chấm dứt một cách đột ngột, chỉ sau một tiếng chạm khô khan.
Cạch!
Trường kiếm của Mộc Quan Linh lập tức gãy ngang.
Nhân vật nọ thu kiếm và lùi về :
- Với kết quả này, ai trong chúng ta bại?
Mộc Quan Linh vừa ném bỏ nửa thanh kiếm còn lại vừa lên tiếng :
- Dựa vào lợi khí sắc bén, các hạ có nghĩ các hạ thắng không?
Nhân vật nọ ngoác miệng cười vang. Và thật lạ, diện mạo của nhân vật này dường như không có chút biểu hiện gì cho thấy đó là nụ cười đắc ý, bất chấp lời lẽ của nhân vật này cũng lộ rõ sự đắc ý không thể phủ nhận!
- Ha... ha... ha...! Kiếm của bản nhân nào phải báu kiếm? Các hạ có thể tự xem xét lại điều này.
Vụt!
Dứt lời, nhân vật nọ hất nhẹ tả thủ, khiến thanh kiếm đang cầm trên tay phải xé gió lao đến chỗ cỗ áo quan.
Bộp!
Thanh kiếm do không được Mộc Quan Linh thò tay chụp lấy nên lẽ đương nhiên phải cắm phập vào phần nắp áo quan.
Chuôi kiếm còn đang rung động do lực đạo được nhân vật nọ ném đi khá mạnh, thanh kiếm chợt gãy đôi sau tiếng hừ lạnh của Mộc Quan Linh vang ra từ trong cỗ áo quan :
- Hừ!
Cạch!
Bằng nội lực truyền qua cỗ áo quan, Mộc Quan Linh đã chấn gãy thanh kiếm.
Điều đó chứng tỏ thanh kiếm của nhân vật nọ quả nhiên không phải bảo kiếm.
Và nếu không là bảo kiếm thì kết quả vừa rồi Mộc Quan Linh bị đối phương đoạn kiếm là một kết quả không thể phủ nhận Mộc Quan Linh hậm hực :
- Các hạ thắng! Nhưng ta không phục!
Nhân vật nọ bật cười, sắc mặt vẫn vậy :
- Bản nhân tạm dùng lời của các hạ đã nói, bản nhân không cần ai khâm phục! Vả lại...
Mộc Quan Linh giận dỗi ngắt lời :
- Còn gì nữa?
- Ha... ha... ha..! Ngoài việc có nội lực uyên thâm hơn, khiến kiếm của các hạ phải bị chấn gãy, chẳng phải trên cỗ mộc quan của các hạ vừa bị bản nhân lưu một dấu vết sao?
Mộc Quan Linh ngỡ ngàng :
- Dấu vết nào? Không lẽ là...
- Phải! Người và người có khi hơn nhau là nhờ chút ít tâm cơ thô thiển! Sao các hạ không bảo bản nhân đưa kiếm cho xem, lại dùng cỗ mộc quan để đón kiếm, đó chính là vệt kiếm chứng tỏ sự hơn hẳn của bản nhân. Ha... ha... ha...
Đứa bé ngấm ngầm thán phục mưu mẹo như thần của nhân vật có diện mạo hoàn toàn không phù hợp với lời nói kia.
Không sai, chính là nhờ mưu lược, cuối cùng nhân vật không những đã chứng tỏ sự cao thâm về kiếm pháp qua việc chấn gãy thanh kiếm của Mộc Quan Linh mà còn nhờ chút tâm cơ đã thản nhiên lưu lại dấu vết rành rành trên mộc quan qua việc ném kiếm vừa rồi.
Mộc Quan Linh một lúc sau đó phải nói :
- Được! Lần này ta nhận bại. Nhưng một kiếm này, nhất định ta sẽ trả lại cho các hạ sau bốn năm! Hừ!
Nhân vật nọ đắc ý :
- Điều đó thì bản nhân sẵn sàng. Ha... ha.. ha...!
Dứt tràng cười, nhân vật nọ ung dung hạ lệnh :
- Bây giờ các hạ phải tùy vào sự sai xử của bản nhân. Cỗ mộc quan kia các hạ bất tất phải lưu lại.
Thế là Mộc Quan Linh tuy không thể không đáp ứng nhưng vẫn hỏi :
- Đó là mệnh lệnh?
- Đương nhiên!
Lập tức cỗ áo quan này sau đó tự lao vào một thân cây thật to cạnh đó.
Đứa bé thật sự nôn nao đang chờ xem cho biết diện mạo của nhân vật ẩn sau lớp áo quan là thế nào.
Ầm!
Cỗ áo quan vỡ thành trăm mảnh vụn, chúng bay tung tóe khắp nơi.
Vút! Vút! Vút!
Và có một mảnh, chẳng hiểu là do tình cờ hay được cố ý, chợt bay thẳng vào chỗ nấp của đứa bé.
Bộp!
Bị mảnh này va thật mạnh vào người, đứa bé đau nhói lên rồi ngất lịm hoàn toàn, mất đi cơ hội nhìn rõ diện mạo của Mộc Quan Linh.

Các tập/chương/hồi khác của BẢO KIẾM KỲ THƯ

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !