Truyện kiếm hiệp
 

Chiến Yên Hùng Cái (Hồi 03)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 545

Đ ột nhiên một giọng nói kêu gọi: - Âu Dương tướng công!
Âu Dương Hải giật mình nhìn ra, chỉ thấy dưới ánh trăng thu có hai bóng người mãnh khảnh phóng tới, họ là Xuân Hoa và Lý Xuân Hồng.
Hai nàng trông thấy Âu Dương Hải đứng ngẫn ngơ ở đó, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lý Xuân Hồng giơ tay nắm lấy cổ tay chàng hỏi:
- Âu Dương tướng công, huynh bị ai dẫn đến đây vậy?
Nàng biết Âu Dương Hải đang trọng thương sắp chết, nếu không bị người bắt đi thì tuyệt đối không thể nào tự mình đến đây được.
Âu Dương Hải khẽ thở dài, nói: - Ta tự mình đến đây.
Lý Xuân Hồng cau mày nói:
- Huynh đến nới chùa hoang này để làm gì?
Lý Xuân Hồng cho rằng thần trí chàng không tỉnh táo, nàng ngó mãi vào mặt chàng, lại thấy trên mặt chàng chả hề có chút bệnh tật nào, đôi mắt hơi loang loáng, thần quang phụ tàng.
Vừa trông thấy vậy, người thông minh tuyệt đỉnh như Lý Xuân Hồng cũng vừa mừng, vừa sợ! Muốn hỏi xem tình hình hồi nãy thế nào.
Âu Dương Hải bổng kêu lên "Các vị nhìn....
Chàng chỉ tay lên nóc lầu chuông, nhưng khi ánh mắt chàng quét lên, hai bóng người trên nóc lầu chông trong chớp mắt đã mất tiêu rồi, Âu Dương Hải sững sốt lạnh cả sống lưng, bất giác run cầm cập. Cho rằng hai người mới nãy mà chàng trông thấy là quỉ hiện hình.
Chị em Lý Xuân Hoa, Lý Xuân Hồng nhìn theo tay chàng chỉ, không thấy gì cả. Lý Xuân Hồng nói nhỏ: - Âu Dương tướng công, huynh bảo chúng tôi nhìn cái gì? Âu Dương Hải run run nói: - Tại hạ vừa rồi trông thấy ma!
Lý Xuân Hồng cười lên khanh khách nói:
- Âu Dương tướng công huynh đừng có hù dọa người ta nữa, trên đời này làm gì có ma?
Âu Dương Hải vẫn kinh nghi không thôi nói:
- Lý bang chủ, các vị nghĩ coi, một người khinh công có cao đến mấy làm sao có thể ngồi ở trên nóc cái gác chuông ấy?
Lý Xuân Hoa đứng kế bên theo dõi từng cử chỉ của chàng, nàng cảm thấy Âu Dương Hải không bệnh chút nào, có điều thần trí chưa được yên tĩnh, nói năng hơi thất thường.
Nàng chăm chú nhìn kỷ cái gác chuông nọ, cái gác chuông này cao có hơn mười trượng, trên đỉnh nghiêng dài nếu với khinh công của mình thì cũng cố gắng lên được nóc gác chuông đó, nhưng bảo mình ngồi lâu trên đó thì không thể được, bèn nói với Âu Dương Hải: - Âu Dương tướng công, huynh đã trông thấy có người ngồi trên nóc gác chuông ư?
Âu Dương Hải nói:
- Vào khoảng một khắc trước khi hai vị vừa tới đây.
Rồi nói tiếp:
- Một người khinh công đạt đến mức tuyệt diệu, đương nhiên có thể ngồi đó, nhưng lúc họ rời khỏi như tên bay biến, không thấy một động tĩnh gì, huống chi võ công của Lý bang chủ đã đạt đến mức hoả hầu cũng không nhìn thấy, thật là tuyệt vời!
Lý Xuân Hoa cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi:
- Huynh đã thấy người trên nóc gác chuông và họ đã rời khỏi nơi đó? Âu Dương Hải nói: - Chính lúc các vị đang nói, tại hạ chợt thấy bóng người trên gác chuông lây động rồi biến mất trong chớp mắt.
Lý Xuân Hoa nghe vậy nghĩ thầm:
"Người này đích thực khing công phi phàm"
Nàng bất giác ngẩng đầu chăm chú nhìn gác chuông. Lý Xuân Hồng khẽ nói:
- Âu Dương tướng công , huynh chỉ cần nói cho chúng ta biết làm thế nào mà huynh đến trước ngôi chùa cổ này, nhất định ta có thể tìm ra chút manh mối.
Âu Dương Hải nói:
- Đại khái khoảng canh hai, tại hạ đang hôn mê bỗng tĩnh lại, nghe tiếng sáo văng v»ng truyền đến. Lòng hiếu kỳ tại hạ theo tiếng sáo tìm đến đây, lúc ấy tiếng sáo chợt dừng, tại hạ cố gắng lắng nghe, chỉ nghe thấy có tiếng người thì thầm nói chuyện trên nóc gác chuông, ngước nhìn lên thì thấy có hai bóng người ngồi đối diện trên đó.
Lý Xuân Hồng nghe nói vậy cũng cảm thấy thần kỳ lạ lùng, ngàng hỏi: - Nếu nói như vậy, thương thế của tướng công đã được tiếng sao kia chữa khỏi ư?
Âu Dương Hải mừng rỡ nói: - Thương thế của ta đã khỏi à?
Lý Xuân Hồng nói:
- Nhìn thần sắc của huynh thì biết không co bệnh, huynh thử vận khí xem? Nhưng ta nghi ngờ tiếng sáo đó chỉ chữa được ám tật, nếu ta đoán
không lầm thì cao nhân kia nhất định đã vào trong phòng ra tay chữa vết thương trong người của huynh.
Âu Dương Hải thử vận khí, quả nhiên bách mạch điều thông suốt chân khí đầy đủ. Chàng ngẫng đầu chăm chú nhìn lên không trung, suy nghĩ rằng không biết có vị cao nhân nào đã ngầm giúp đỡ mình, nếu nói là Thiếu Lâm Thien Sơn tăng thì thần tăng từ đó đến giờ có biết thổi sáo đâu, thế thì người nào giúp đỡ?
Lý Xuân Hồng dịu dàng nói:
- Vị cao nhân đó đã có thể chữa khỏi thương thế của huynh, ta nghĩ ông ta tất nhiên phải biết huynh tập luyện môn nội công nào, ta không tin trên thế gian lại có một người nào đó giỏi y thuật hơn gia sư. Âu Dương tướng công huynh thữ nghĩ lại xem, huynh có thể nhớ lại vị cao nhân nào ngầm giúp đỡ huynh không?
Âu Dương Hải lắc đầu. Lý Xuân Hoa bỗng nói:
- Ta thấy trên gác chuông hơi kỳ quái, mọi người ở đây đợi một lát, ta lên xem thử.
Đột nhiên một giọng nói thâm trầm truyền vài tai Âu Dương Hải: - Âu Dương Hải, ngươi ngăn cản nàng ta không nên đi, nếu không nàng ta sẽ chết!
Âu Dương Hải nghe vậy kinh hãi, vội vã nói với Lý Xuân Hoa: - Lý bang chủ, cô...
Lý Xuân Hoa quay qua hỏi: - Chuyện gì?
Trong đầu Âu Dương Hải loé qua giọng nói truyền âm nhập mật kia, khẽthở dài nói: - Lý bang chủ, tại hạ nghĩ, cô nương bất tất phải xông pha vào nơi nguy hiểm, hai người họ là bạn hay là thù không rõ ràng, một khi đối phương ẩn nấp lén ra tay đã thương, thì...
Lý Xuân Hồng quan sát mặt của người rất giỏi, đã trông thấy Âu Dương Hải nói không hết được ý, liền nói tiếp: - Tư tư, cao nhân kia đã không xâm phạm đến chúng ta, hà tất quấy rầy họ. Chúng ta đã tìm được Âu Dương tướng công rồi, bây giờ nên đi thôi.
Đột nhiên, thanh âm kỳ dị kia lại truyền vào tai Âu Dương Hải, nói: - Vào lúc sơ canh đêm mai ngươi hãy trở lại đây, trên gác chuông có một ván cờ đang ở thế tàn cuộc, nếu ngươi nhìn ra cách phá giải, thì hãy nói cho lão hầu tử quaí dị kia, người này hung tàn tánh tình cổ quái, tàn khốc, quen giết người nếu làm hắn thích thì có thể cứu mạng sống cho ngươi. Người của Bạch Hoàng giáo đang bao vây ngôi phế viện kia, ngươi tạm thời hãy giúp đỡ các cô gái đó
Bất thình lình, trên bầu trời phía đông bắc bắn vọt lên một đạo pháo hoả tiễn màu lam, bay thẳng lên tận mây xanh, nổ đùng một tiếng, toé ra những tia ngũ sắc tuyệt đẹp.
Lý Xuân Hoa trông thấy tín hiệu, mặt biến sắc, vội nói: - Muội muội, phân viện của chúng ta đã gặp cường địch.
Nói chưa hết nàng đã phóng vọt đi. Lý Xuân Hồng cũng lộ vẻ khẩn trương nói:
- Âu Dương tướng công, nếu huynh chưa khỏi bệnh thì hãy từ từ, ta đi trước đây.
Âu Dương Hải đã được chỉ thị của cao nhân, khẽ lắc mình phóng lên ngang hàng với Lý Xuân Hồng. Lúc này Lý Xuân Hoa đã chìm mất hút vào trong đêm tối.
Âu Dương Hải thi triển khinh công, thân hình nhanh như chớpchỉ trong thoáng chốc đã xa đến một hai trượng, thân pháp không kém gì Lý Xuân Hồng.
Lý Xuân Hồng trồng thấy công lực của Âu Dương Hải đã phục hồi, mừng thầm, tận lưc phóng đi.
Trong chớp mắt, nàng gia tăng tốc độ phóng nhanh lên phía trước, chỉ vừa tung mình đã xa hơn mười trượng. Âu Dương Hải thấy nàng muốn đọ cước trình với mình, bèn mĩm cười cùng vận chân khí gấp rút đuổi theo.
Bỗng nhiên một tiếng kêu thét, chỉ thấy Lý Xuân Hồng ở phía trước tung mình trên không theo một thức "Thương ưng hồi tuyền" rồi đáp xuống đất vững vàng.
Âu Dương Hải biết có biến liền vọt tới rất mau, mắt trợn trừng, có hai người áo đỏ diện mạo khủng bố, đứng như trời trồng ở phía trước xa chừng một trượng, hiển nhiên hai người áo đỏ này đột ngột xuất hiện làm cho Lý Xuân Hồng sợ hãi thét lên. Âu Dương Hải cảm thấy hai người áo đỏ này lộ vẻ kỳ quái bất thiện.
Bên trái là một đại hán cao gầy, xương gò má nổi cao, mũi ửng, mắt sắc, bên hàm có mấy sợi râu bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi võ sáng loà.
Còn người bên phải, thần sắc khuôn mặt âm u, nét mặt xấu xa quái gỡ, ở giữa hai gò má cao là cái mũi thấp tẹt, người này mỗi khi chớp mắt, thần quang như diện, cánh tay trái đã đứt lìa, trong tay phải cầm một thanh đoản kiếm tinh quang lấp lánh.
Lý Xuân Hồng quan sát kỷ hai người này, càng thêm kinh hãi. Nàng hơi trấn tĩnh hỏi: - Trông thấy Thất tinh thiên kiếm xuất hiện, chắc các hạ là Thiên Kiếm bang chủ Quách Dộc Phiêu danh chấn võ lâm Trung Nguyên? Vị bên trái chắc là tổng hộ pháp Thiên Kiếm bang. Hoàng Thiên nhất kiếm Bắc đẩu Hàn Mạc Bá Thiên?
Tuy Lý Xuân Hồng đã nói ra được lai lịch của hai người áo đỏ, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, bởi vì hai người đó kiếm thuật cao cường, vang danh thiên hạ mà lại gia nhập vào Bạch Hoàng giáo, e rằng võ lâm tất sẽ nổi sóng.
Nàng vừa nói xong, đại hán cao gầy bên trái bổng giơ tay, thanh trường kiếm trong tay lập tức biến thành luồng kiếm phong ào ạt như sao sa đâm thẳng vào mặt hai người.
Lý Xuân Hồng trông thấy thế kiếm này cả kinh, nhưng nàng vẫn mĩm cười trấn tĩnh chậm rãi nói: - Quả nhiên là Hòng Thiên nhất kiếm Bắc đâu Hàn, cùng thất tinh thiên kiếm Quách Độc Phiêu đại giá giang lâm, Khiên Thủ bang Lý Xuân Hồng xin có lễ Nói xong nàng hướng về phía hai người áo đỏ nghiêng mình thi lễ.
Người một tay áo đỏ mặt âm u vẫn không có biểu lộ tình cảm gì, mà đại hán cao gầy kia lại ngẩng đầu lên trời cười điên cuồng nói: - Hai con nha đầu Khiên Thủ bang quả nhiên khác với người ta, mặt mũi xinh đẹp cơ trí hơn người, giảo hoạt có tiếng, thật danh bất hư truyền.
Âu Dương Hải nghe vậy, mặt lộ vẻ giận dữ nhưng Lý Xuân Hồng mĩm cười, nói: - Mạc đại hiệp quá khen, tiểu nữ e không dám?
Nàng hơi ngừng lại rồi nói:
- Hai vị là nhân vật anh hùng của Thiên Kiếm bang lừng lẫy giang hồ, sao hôm nay lại bỏ địa vị lãnh tụ, mà đầu nhập vào cửa? Bạch Hoàng? giáo việc này làm cho tiểu nữ có phần không hiểu.
Hoàng Thiên nhất kiếm Bắc đẩu hàn Mạc Bá Thiên cười rú lên nói: - Mi không hiểu? Ta nói cho mi biết, ngày nay đã đến lúc thế cuộc giang hồ võ lâm thay đổi lớn, Mạc mỗ muốn thống nhất hào kiệt võ lâm, xưng bá giang hồ Lý Xuân Hồng nghe vậy kinh thầm, hoá ra người này tâm địa bất chánh, muốn xưng hùng võ lâm. Mới cam nguyện làm tay sai cho Bạch Hoàng giáo. Thế rồi Lý Xuân Hồng thản nhiên nói: - Đó là thâm ý của các hạ, tiếc rằng phía trên hãy còn giáo chủ? Bạch Hoàng giáo? các hạ quyết không thể độc tôn võ lâm được, nhưng không biết các hạ có chức vụ gì trong Bạch Hoàng giáo?
Hoàng Thiên bắc đẩu hàn Mạc Bá Thiên cười gằn:
- Quư nha đầu, thật là uổng phí tâm cơ, mi đã muốn hỏi triệt để thì ta nói thực cho mi biết, nhưng mi có chắc sống qua đêm nay không?
Lý Xuân Hồng cười nói:
- Phải rồi! một người sắp chết, nếu không rõ được chân tướng mà hồ đồ chết đi thì thật là chết không nhắm mắt, xin mời các hạ cứ nói!
Hoàng Thiên bắc đẩu hàn Mạc Bá Thiên cười nói:
- Ta là người Lạc phách cầm nhiếp hồn thuật trong Bạch Hoàng giáo, hiện xưng là Lạc Phách Nhân?
Lý Xuân Hồng bất giác quay đầu ngó Âu Dương Hải một cái, nhưng trên mặt chàng vẫn lãnh đạm, tưa như không biết cái tên Lạc Phách Nhân này.
Lại nghe Mạc Bá Thiên cười nói:
- Quư nha đầu, mi có biết câu này không?? Diêm vương đã chỉ định canh ba phải chết, thì không để ngươi sống đến canh năm?, mi hãy yên tâm mà chờ chết đi!
Gả vừa nói xong, Lý Xuân Hồng bổng cảm thấy ánh kiếm loé lên trước mặt, khí lạnh ào tới, không biết từ lúc nào Thiên Kiếm bang chủ Quách Độc Phiên đã lướt tới, thanh Thất Tinh đoản kiếm trong tay đâm vút vào giữa đôi lông mày của nàng.
Kiếm khí lạnh lẽo, hàn quang chói mắt, mơ hồ làm cho người ta khó mà mở mắt ra được.
Âu Dương Hải đứng bên cạnh Lý Xuân Hồng trông thấy nhát kiếm bay tới quá nhanh, sợ nàng không đở nỗi Thất Tinh đoản kiếm của Quách Độc Phiêu, thế là quát to một tiếng, chàng xoay người phi ra một cước mãnh liệt vào cổ tay cầm kiếm của Thiên Kiếm bang chủ.
Thiên Kiếm bang chủ Quách Độc Phiên không phải là người dễ coi thường. Ông ta không tránh cũng không né, kiếm quang bỗng chúc xuống, điểm vào đầu gối của Âu Dương Hải.
Ông takhông nhúc nhích, cánh tay không gập, kiếm chiêu đã biến, chẳng những biến đổi kiếm chiêu nhanh như chớp, mà kiếm chiêu tấn công Âu Dương Hải đến chí mạng, thật không hổ danh là chúa một bang.
Âu Dương Hải xoay người nhảy lên, dĩ công chế công, vận song chưởng đánh thẳng vào ngực Quách Độc Phiên.
Thiên Kiếm bang chủ Quách Độc Phiên xoay cổ tay đâm xéo lên, kiếm quang loang loáng liên tiếp điểm vào khuưu tay trái, phải của Âu Dương Hải.
Chiêu thức của hai người đều mãnh liệt, mau chóng, lấy công làm thủ, không để cho đối phương lấy một cơ hội nhỏ nhoi nào để thở.
Hoàng Thiên Nhất Kiếm bắc đẩu hàn Mạc Bá Thiên vốntưởng triệt hạ hai người này không tốn tí sức nào, ai dè Quách Bá Thiên liên tiếp tung ra mấy chiêu mà cũng không làm gì được gã thiếu niên áo xanh này, bất giác cả kinh. Lý Xuân Hồng trông thấy Âu Dương Hải chiến đấu dũng mãnh, đã yên tâm nhiều, biết rằng chàng thắng không nổi Thiên Kiếm bang chủ nhưng cũng chưa rơi vào thế hạ phong hẳn. Chỉ cần kéo thời gian thêm một chút, mình sẽ phát tín hiệu cầu cứu.
Bỗng nghe Mạc Bá Thiên cười lạnh lùng, nói: - Quỉ nha đầu, tiểu tử đó là ai?
Lý Xuân Hồng mĩm cười nói:
- Các ngươi chết chắc rồi, còn dám hỏi hắn là ai? Hề hề! Hắn ta là? Nàng chợt dừng lại không nói tiếp, nên biết Lý Xuân Hồng vốn thông minh nhanh nhạy, nâng biết nếu cho hắn ta một câu đố thần bí làm cho đối phương mãi suy nghĩ về lai lịch của Âu Dương Hải thì tạm thời hắn sẽ không xuất thủ liên công.
Hoàng Tiên bắc đẩu hàn Mạc Bá Thiên, gian xảo, cơ trí, làm sao mà gã không biết tâm ý của Lý Xuân Hồng được, nhưng thiên tính của một con người là vậy, đối với một chuyện không được rõ ràng, vẫn cứ muốn giải đáp cho ra, thế là gã cười nhạt nói: - Quỉ nha đầu, hắn là ai? Mi cứ cương quyết không nói thì mi sẽ nếm mùi đau khổ đấy!
Lý Xuân Hồng cười nói:
- Nói với các hạ thì không khó, nhưng ta hãy còn vài chuyện không rõ, các hạ nói cho ta biết trước đi.
Mạc Bá Thiên nói:
- Mi chết đến nơi rồi, hãy còn dám đôi co trả giá nữa ư?
Lý Xuân Hồng trầm giọng hỏi:
- Thiên Kiếm bang chủ Quách Độc Phiên, xem ra thần trí ngô nghê như vậy, không biết ông ta có phải đã uống mê hồn dược của Bạch Hoàng giáo hay chăng?
Mạc Bá Thiên giật mình, con nha đầu này nhăn quang quả nhiên lợi hại, nếu không giết quách nó đi thì di luỵ về sau, nhưng tính gã vốn tự phụ, đương nhiên không sợ Lý Xuân Hồng chạy thoát khỏi tay mình, bèn nói: - Quách Độc Phiên ngày trước tuy là Thiền Kiếm bang chủ chỉ huy bọn ta, nhưng nay đã khác rồi, hiện giờ ông ta là thuộc hạ của ta, ha ha ha?
Gã nói xong, ngẫng mặt lên trời cười lên. Lý Xuân Hồng mắng thầm:
? Thân tôi tớ cho người mà còn làm như vui lắm, ba hoa khoác lác, thật là vô liêm sỉ?.
Lý Xuân Hồng biết Quách Độc Phiên nếu không phải đã trúng mê hồn dược của Bạch Hoàng giáo thì ông ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào sai khiến, huống chi người đó lại là thuộc hạ của ông ta ngày trước.
Lý Xuân Hồng đột nhiên nói:
 -Mạc Bá Thiên giáo chủ Bạch Hoàng giáo là ai?
Hoàng Thiên bắc đẩu Mạc Bá Thiên bỗng biến sắc, gầm gừ nói:
- Quỉ nha đầu, mi không sợ hỏi quá nhiều thì xuống âm ty sẽ bị cắt lưỡi hay sao?
Lý Xuân Hồng thấy sắc mặt của gã như thế biết rằng sẽ không nói ra tên của giáo chủ Bạch Hoàng giáo, thế là nàng ngẩng đầu lên cười khanh
khách, nói: - Mạc Bá Thiên, ngươi đã chết đến nơi rồi mà còn không biết ư?
Mạc Bá Thiên bị nàng đột ngột nói như thế bất giác hoảng hốt, đảo mắt nhìn xung quanh. Ngay tức khắc, Xuân Hồng nhanh chóng rút trong bụng ta một cây tín hiệu tiễn, giật điểm hỏa, lậy tức một tiếng? Xì? vang lên, bay vút lên tận trời xanh tóe ra muôn vàn tia lửamàu sắc?
Mạc Bá Thiên rú lên: - Quỉ nha đầu!
Thanh trường kiếm trong tay nhắmđầu Lý Xuân Hồng xà mạnh xuống.
Âu Dương Hải đương kịch đấu với Quách Độc Phiên lập tức nhảy tới đánh một chưởng vào Mạc Bá Thiên.
Mạc Bá Thiên cười gằn một tiếng, tả chưởng đưa lên nghênh tiếp. Ai dè ngọn chưởng này của Âu Dương Hải mãnh liệt vô song, nội công thâm hậu.
Trong lúc kịch đấu, Âu Dương Hải ngầm vận chân khí, đột nhiên hét to một tiếng, dốc hết toàn lực tung ra một chưởng.
Lực đạo đòn chưởng này ghê gớm quá, một luồng kinh khí mãnh liệt tuyệt luân xuyên qua không khí phóng thẳng vào Quách Dộc Phiên, làm cho cát sỏi tung mù.
Thiên Kiếm bang chủ Quách Độc Phiên trông thấy uy thế của ngọn chưởng nhưng vẫn đứng vững trên mặt đất không nhúc nhích, trong nháy mắt lóe lên tia sáng hung ác ghê người, thanh Thất Tinh đoản kiếm nâng lên từ từ đâm tới chưởng kình bạt sơn đảo hải kia!
Đột ngột nghe Lý Xuân Hồng thét lên:
- Đừng đối đòn trực tiếp với lảo, người của chúng ta sẽ đến ngay thôi.
Lý Xuân Hồng biết nhát kiếm của Quách Độc Phiên chứa kình lực và sát khí vô biên, nàng sợ Âu Dương Hải bị thương dưới nhát kiếm đó nên lập tức kêu tiếng ngăn lại.
Đồng thời nàng biết Mạc Bá Thiên cũng đã có ý rút lui, gã mệnh cho Quách Độc Phiên trong bốn chiêu phải lập tức sát thương Âu Dương Hải, rõ ràng ám thị ông ta rằng sau bốn chiêu thì phải rút.
Âu Dương Hải trông thấy nhát kiếm của Quách Độc Phiên đâm tới, một luồng kiếm khí lạnh buốt thâm nhập vào da thịt, kiếm khí ẩn chứa sát cơ vô cùng, lúc này nghe tiếng kêu của Lý Xuân Hồng, chàng lập tức né mình lui lại. Ai ngờ thế kiếm của Tiên Kiếm bang chủ vẫn không thay đổi, hai chân dấn tời kiếm thức độc chiêu giết người cũng lao theo. Bỗng nghe Mạc Bá Thiên kêu lớn: - Lạc Phách Nhân số bảy, chúng ta đi thôi!
Thiên Kiếm bang chủ không mấy chống lại, nghe thế lập tức thâu mình lại, ngưng hẳn chiêu kiếm, nhìn Mạc Bá Thiên một cái rồi cúi đầu ủ rũ, mà đi.
Trường kiếm của Mạc Bá Thiên rung lên, người nhanh chóng phóng về phía đông nam, Quách Độc Phiên cũng phóng theo sau Mạc Bá Thiên.
Lý Xuân Hồng thầm kêu lên:
- Nguy hiểm quá! Nàng biết nếu Mạc Bá Thiên ngăn ông ta lại chậm hơn một chút thì Âu Dương Hải chắc phải chết dưới chiêu kiếm thứ hai. Kỳ thực Mạc Bá Thiên dưới tình huống ấy, kêu Quách Độc Phiên nhanh chóng rút lui là vì canh ba đêm nay gã dẫn toàn bộ huynh đệ Hắc ưng đội và Bạch Lộ ty đội năm vị Lạc Phách Nhân đột kích Khiên Thủ bang, đến hiên giờ đã gần canh năm mà lại không thấy một người nào đến đây hội hợp, hiển nhiên là bị tiêu diệt hết rồi, mà Lý Xuân Hồng đã phát tín hiệu tiễn, nếu còn không đi thì vây cánh của Khiên Thu bang sẽ đến, chắc táng mạng như chơi. Âu Dương Hải cũng biết chiêu xuất thủ thứ hai của Quách Độc Phiên mình không cách gì có thể địch nổi. Lúc đó trông thấy hai người hoảng hốt rút đi, bất giác thở phào nói: - Trình độ võ công của người đó cao thâm, quả thật khó lường? Cứ thế xem ra những tay đáng gờm trong giang hồ thật nhiều, Lý Xuân Hồng mĩm cười nói: - Âu Dương tướng công, tiểu nữ thật sự bội phục công lực của huynh, nên biết giang hồ võ lâm hiện nay, người có thể đấu liền năm, sáu mươi hiệp với Thiên Kiếm bang chủ, rằng không tìm đâu ra.
Âu Dương Hải than rằng:
- Lý cô nương, xin đừng chế giễu tại hạ .
Lý Xuân Hồng nghiêm nét mặt nói:
- Từ trước đến nay chưa người nào giao đấu với Thiên Kiếm bang chủ qua nổi ba mươi chiêu, làm sao ta lại chọc huynh chứ? Âu Dương Hải nghe nàng nói đành im bặt, kỳ thực trong lòng chàng đang nghĩ:? Đêm mai, lúc sơ canh, phải gặp kỳ nhân trên gác chuông, không biết là phúc hay hoạ??. Lý Xuân Hồng cho rằng chàng nghĩ đến cuộc chiến vừa rồi bèn nói: - Âu Dương tướng công, huynh tuổi còn trẻ mà đã có võ công cao thâm như vậy, nếu tập luyện nhiều thêm nữa thì chẳng đến mười năm sau tất sẽ là một tay cự phách bậc nhất võ lâm.
Đột nhiên nghe thấy Âu Dương Hải trầm giọng quát: - Ai?
Một giọng nói lạnh lùng trả lời: - Ta đây.
Từ trong lùm cỏ ngoài mười trượng, từ từ đi ra một thiếu nữ áo xanh, mặt như phủ sương giá, trên áo nàng vết máu loang lỗ còn chưa lâu, chính là Thiên Thủ bang chủ Lý Xuân Hoa.
Rõ ràng nàng đã đến từ lâu rồi, nhưng lắng nghe mọi người nói chuyện, cho nên nhất thời không tiện xuất hiện.
Âu Dương Hải trông thấy vết máu trên áo nàng, thầm nghĩ:
? Với máu nhuộm trên người nàng như thế chắc là nàng đã giết nhiều người?. Lý Xuân Hồng thất kinh hỏi: - Tư tư, tình hình Khiên Thủ bang chúng ta ra sao? Các tư muội thế nào? Lý Xuân Hoa buồn rầu nói: - Trong bang đã gặp phải cường địch tập kích, số người chết không phải là ít, nhưng may mà đánh lui được địch nhân.
Lý Xuân Hồng nghe vậy hơi an tâm, thở hắt ra một hơi nói:
- May mà cả hai cao thủ bọn họ chưa gia nhập vào cuộc chiến.
Lý Xuân Hoa hỏi:
- Các người đã gặp người nào?
Lý Xuân Hồng nói:
- Là Thiên Kiếm bang chủ Quách Độc Phiên và Hoàng Thiên bắc đẩu Mạc Bá Thiên, họ đã gia nhập? Bạch Hoàng giáo?. Quách Độc Phiên dường như đã trúng mê hồn dược của bọn chúng.
Lý Xuân Hoa nghe vậy lộ vẻ lo lắng, trên mặt càng thêm vẻ sầu, nhưng
nàng lại trầm mặc không nói gì .
Lý Xuân Hoa đảo mắt nhìn lên người Âu Dương Hải, chậm rãi nói: - Muội muội, người của phái Thiếu Lâm lại đến bang viện của chúng ta. Lý Xuân Hồng biến sắc, nói: - Phải họ đến thăm Âu Dương tướng công không?
Lý Xuân Hoa gật đầu nói:
- Đêm nay nếu không có mười ba vị cao thủ Thiếu Lâm đến bang chúng ta, thì e rằng Khiên Thủ bang chắc toàn bộ bị tiêu diệt hết! Lý Xuân Hồng nghe thế, đã biết hết tình thế gian nan, Âu Dương Hải lặng lẽ không nói, lòng đau đớn vô hạn.
Lý Xuân Hoa nói:
- Muội muội, muội nghĩ thử coi có cách nào vẹn toàn cả hai hay không?
Lý Xuân Hồng chăm chú nhìn vào mặt Lý Xuân Hoa rồi hỏi: - Tư tư, tư có nói hành tung của Âu Dương tướng công cho người phái Thiếu Lâm biết không?
Lý Xuân Hoa trầm giọng nói:
- Thiếu Lâm Thiên Minh chưởng môn nói: Chỉ cần chuyện này giải quyết xong, thì ông ta sẽ đem những người tinh nhuệ trong Thiếu Lâm dốc toàn lực cùng Khiên Thủ bang chúng ta đối phó với Bạch Hoàng giáo.
Lý Xuân Hồng biến sắc run run nói: - Tư tư?tư đã nói cho họ biết rồi ư?
Lý Xuân Hoa không trả lời, tiếp tục nói:
- Cục thế võ lâm hiện nay, nếu đối phó với Bạch Hoàng giáo thì phải mượn lưc lượng của Thiêu Lâm tự.
Lý Xuân Hồng khẽ lau mắt than rằng:
- Tư tư đã nghĩ như vậy, muội cũng không có kế nào vẹn toàn cả hai nữa.
Bỗng Âu Dương Hải lạnh lùng nói tiếp:
- Kế vẹn toàn cả hai thì sớm đã không có rồi, Thiếu Lâm quần tăng kiến nghị cương cường, họ nguyện dù cho cả chùa bị phá nát chứ không thể phản bội qui luật, huống chi quí bang đang trong cơn động loạn của võ lâm, lại không thể đắc tội với Thiếu Lâm, mà mất đi thế lực môn phái? Thực ra tại hạ và quí bang không hề có mối giao tình sâu đậm, các vị hà tất phải vì tại hạ mà khó xử? Chuyện này là án oan của tại hạ với Thiếu Lâm tự, không can thiệp đến quí bang. Âu Dương Hải ngày nay được nhận đại ân tình của quí bang, nếu tại hạ may mắn có thể sống thêm nữa, ngày sau sẽ hết sức giúp đỡ quí bang đối phó Bạch Hoàng giáo để báo đáp ân huệ của quí bang đối với tại hạ.
Nói xong, chàng quay minh bước đi, Lý Xuân Hồngvội kêu lên: - Âu Dương tướng công hãy dừng bước, ta?
Âu Dương Hải không để ý đến lời kêu gọi thê lương của Lý Xuân Hồng, chàng triển khai khinh công lao đi.
Chàng chạy một mạch ra đến ba bốn dặm.
Vừng hồng dần dần ló dạng ở phương đông, ánh dương quang chói lọi, đẹp đẽ lạ kỳ.
Âu Dương Hải tạm dừng bước, hít một hơi thật sâu. Thình lình, phía sau có người quát: - Âu Dương Hải!
Chàng giật mình quay lại .
Chỉ thấy Lý Xuân Hoa đứng phía sau mình ba trượng trong ánh mặt trời chiếu rọi trông nàng xinh đẹp tuyệt thế. Nhưng lộ vẻ dử tợn khủng khiếp.
Âu Dương Hải hoảng hốt, hỏi:
- Lý bang chủ, hkông biết có chuyện gì sai bảo?
Lý Xuân Hoa mặt lạnh như sương giá noi: - Ngươi nên biết mục đích của ta truy đuổi!
Âu Dương Hải thất kinh, buột miêng nói: - Là vì muốn giết tại hạ?
Lý Xuân Hoa cười nhạt nói:
- Ngươi là kẻ giao hoạt nhất, là gã nam tử thông minh nhất mà ta đã từng gặp, suýt chút nữa ta bị ngươi lừa, khiến cho cả đời ôm hận!
Âu Dương Hải kinh ngạc nói: - Tại hạ không hiểu ý của cô nương?
Mặt Lý Xuân Hoa càng thêm lạnh lùng, xuất hiên sát khí quát: - Ngươi nói thực đi, ngươi có phải là người của Bạch Hoàng giáo không?
Âu Dương Hải nặng nề đáp:
- Ta biết, cô nương muốn giết ta từ lâu rồi, như thế thì trăm điều lợi mà không có hại, dù ta không phải là Bạch Hoàng giáo cô cũng sẽ không tha đâu.
Lý Xuân Hoa kinh nạgc nói:
- Làm sao ngươi biết được tâm ý của ta?
Âu Dương Hải ngẩng đầu cười một hơi, nói:
- Cô nương ở trong Lý gia đại viện cửu ta ra, thứ nhất là kh6ong muốn Bạch Hoàng giáo có thêm một cao thủ, thứ hai là muốn nghiên cứu trên mình ta để biết bí quyết của Lạc Phách cầm nhiếp hồn thuật. Nhưng như cô nương biết không có cách nào lấy được bí mật này thì kiên quyết giết ta, để người trong Bạch Hoàng giáo khỏi đến cứu ta trở về để cho chúng điều khiển, huống chi trước mắt đang lâm vào cảnh xung đột với phái Thiếu Lâm, cô nương không giết ta thì không được mà sau khi giết ta, nhất định sẽ bày ra hiện trường mê ly, nói rằng ta bị người của Bạch Hoàng giáo giết chết, để có thể tránh khỏi sự oán hận của tiểu muội đối với cô nương, ta nói thế đúng không?
Lý Xuân Hoa nghe chàng nói xong một lượt, mặt lúc đỏ lúc xanh. Bình sinh nàng làm việc quả quyết, cơ trí thông minh, có khi khái của nam tử anh hùng, bây giờ lại yếu đuối do dự không quyết như vậy, nàng biết rõ giết chết Âu Dương Hải thì đúng như điều chàng nói:? chỉ có trăm điều lợi mà không có một điều hại? nhưng lại không biết tại sao nàng không hạ độcthủ nổi .
Lúc này Âu Dương Hải suy nghĩ rất lung, chàng biếtchỉ cần Lý Xuân Hoa vừa ra tay thì mình khó bề thoát khỏi độc thủ. Nhưng phải nghĩ cách phá mở cục diện tìm cho được đừng sống.
Lý Xuân Hoa hằn học nói:
- Vì nguy cơ của võ lâm dù ta có giết lầm người thì cũng hkông sao! - Cô nương ra tay đi!
Lý Xuân Hoa nói:
- Với võ công hiện nay của ngươi khó mà tránh khỏi mười chiêu của ta, thế này vậy. Nếu ngươi có thể tiếp nổi mười chiêu của ta thì cho ngươi sống.
Âu Dương Hải kiên nghị đáp:
- Tốt! tốt! Vì mạng sống quí báu của ta, đành phải chịu sự khinh khi nhục mạ này, nhưng ta phải nói cho cô biết, có một ngày ta cũng sẽ nhục mạ lại cô nương y như thế.
Lý Xuân Hoa lạnh lúng nói:
- Nếu thật sự có một ngày như thế, ta nhất định sẽ tự sát.
Âu Dương Hải nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, bụng nghĩ. ? Chẳng lẽ mình không địch nổi mười chiêu của cô ta?? Lý Xuân Hoa quát: - Ngươi bảo trong lấy thân!
Nàng nhẹ nhàng đảo người, hữu chưởng dùng một chiêu? Tố thủ đoạt hồn? vồ tới thật nhanh.
Âu Dương Hải biết cái vung tay nhẹ nhàng của nàng ẩn chưa nội công ghê gớm, chàng không dám trực tiếp đón chưởng, thân mình khẽ di chuyển, tay phải vung ra chém vào vai nàng.
Lý Xuân Hồng lắc vai tránh khỏi đòn đánh.
Âu Dương Hải như đã vào cửa chết, không đếm xỉa gì hết, lao mình tới thình lình phóng ra bốn chưởng.
Chưởng phóng vù vù, tiềm lực mạnh mẽ, chặn đứng đường lùi của nàng.
Nào hay Lý Xuân Hoa vẫn đứng nguyên chỗ cũ như không thấy chưởng lưc đánh ra của Âu Dương Hải, nàng đứng im không động.
Âu Dương Hải Sững sốt, nhưng chàng biết rằng nàng tất sẽ tung cú sát thủ? vừa nghĩ đến đây chỉ thấy Lý Xuân Hoa chân vẫn thẳng, thân người hkông đảo, nhưng người đã đến trước mặt Âu Dương Hải, nàng duổi tay trái lẹ làng chụp lấy cánh tay phải của Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải trông thấy nàng duỗi tay trái đã sắp chạm đến cổ tay mình vội quát lớn?
Cổ tay phải của Âu Dương Hải vừa xoay vừa giật, đã tranh khỏi tay trái của Lý Xuân Hoa đồng thời phát ra kình lực mạnhkhông thể tả đánh ngược lại Lý Xuân Hoa.
Nội công thế chưởng này của Âu Dương Hải mạnh nhưng lại quá nhiều sơ hở. Tay trái của Lý Xuân Hoa vừa co lại vừa búng ra, vận đủ chân khí vào năm đầu ngón tay phải chập vào ngực Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải kêu? hự? một tiếng, y phục toàn thân của chàng rung lên phần phật, hai gối khuỵu xuống, cơ hồ té lăng xuống đất, rõ ràng đã bị trọng thương.
Lần giao đấu dử dội này của hai người đã trải qua một lần sinh tử. Lý Xuân Hoa gật gù nói: - Võ công của ngươi thật là phi phàm, hãy còn bốn chiêu nữa.
Nói xong, thân mình của nàng lao tới mãnh liệt như giông bão, hai bàn tay không liên tiếp vung lên?
   Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!?.
Âu Dương Hải đỡ không kịp, ngực, bụng, vai trái, xương sườn, mổi nơi đều trúng một chưởng.
Âu Dương Hải? hự? lên một tiếng nữa, đổ nhào xuống đất.
Lý Xuân Hoa đánh ra bốn chưởng xong, không nói một lời, quay mình phóng đi.
Âu Dương Hải sắc mặt tái mét, mồ hôi va ra như hạt đậu, nén nhịn đau đớn, gắng gượng muốn đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống.
Những dòng suy nghĩ lộn xộn cứ hiện ra trong đầu Âu Dương Hải? Lý Xuân Hoa vì sao không thừa lúc mình bị thương không còn sức phản kháng mà giết chết ta?
Chẳng lẽ nàng không muốn mang cái tiếng giết ta có ý để cho ta từ từ chết trong đau đớn chăng?
Một người mỷ nữ diễm lệ như nàng mà lại tàn khốc, nham hiểm, độc ác như vậy, quả thực khó làm người ta tin được!
Ta với nàng vốn không có oán thu vì sao nàng hạ độc thủ với ta? Giả như nói rằng Lý Xuân Hoa chưa giết chết ta là vì hãy còn tấm lòng nhân từ, thương hại đối với ta, nhưng ta lại cho rằng đó vẫn là một sự sĩ nhục vô cùng lớn!
Từ Thiếu Lâm tự trốn ra, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã trãi qua hai lần bị cái chết uy hiếp, hơn nữa lại còn bị cuốn vào vòng ân oán của võ lâm.
Sau cùng, Âu Dương Hải nghiến răng căm hận tự nói:
- Ta sẽ trả lại mối thù này cho ngươi !

*
**

Mặt trời đã lên cao, bầu trời không gió không mây, mặt đất cả vùng oi bức, trên cánh đồng bao la không thấy một bóng người.
Trong đám cỏ rậm rạp vang ra những tiếng rên: - Nước, nước, khát quá? nước?
Người này chính là Âu Dương Hải, mặt chàng vàng khè, hai mắt đỏ ngầu, khẽ nhúc nhích thân hình, chầm chậm từ trong đám cỏ bò ra.
Trong một thời gian dài chàng đã liên tục năm lần, mỗi lần chàng tỉnh lại thì ý niệm cầu sống lại nổi lên, ý chí quyết tâm phục thù càng thêm mạnh mẽ.
Lúc này, chàng nghĩ:
? Vào trước lúc sơ canh mình phải bò đến ngôi chùa cổ hoang vu ấy, cầu cứu sự trợ giúp của vị cao nhân nọ?.
Bỗng, trên đồng cỏ vang lên những tiếng kêu gọi: - Âu Dương tướng công? Âu Dương tướng công?
Đó là tiếng gọi của Lý Xuân Hồng?
Chàng nhanh chóng bò vào một lùm cỏ rậm rạp, giấu mình trong đó. Gió nhẹ hây hây, hai bóng người xinh đẹp kề vai lướt đi như gió thổi, đó là Lý Xuân Hồng và Lý Xuân Hoa.
Hai người bọn họ đã có đến ba lần đi sát qua nơi Âu Dương Hải nấp, nhưng không có một tiếng động nào nên họ không phát giác ra chàng.
Âu Dương Hải kêu thầm trong bụng:
Lý Xuân Hoa à Lý Xuan Hoa, ngươi đừng có giả cách không biết gì, ngươi biết đó, ngươi càng giả vờ thì ta càng thêm hận ngươi?.
Lý Xuân Hoa và Ly Xuân Hồng bốn đạo mục quang rà quét xung quanh một hồi rồi triển khai khinh công phóng về phía tây.
Âu Dương Hải đợi khi hai người đã đi xa mới cố gắng ngồi dậy, ngưng thần vận khí điều hoà hơi thở, mãi cho đến lúc mặt trời lặn chàng mới lao đao đi đến ngôi chùa cổ.
Chàng đến dưới một cây bạch dương, phóng mắt nhìn cái chuông nọ đến xuất thần, bụng nghĩ làm sao có thể lên trên đó được?
Âu Dương Hải khẽ thở dài một tiếng, cất bước nặng nề loạng choạng, cố gắng leo lên gác.
Bỗng nhiên trong đầu như mê muội, chàng lại ngã xuống đất lịm đi? Sương khuya thấm ướt người, gió se se lạnh?
Âu Dương Hải từ từ mở mắt ra, trước mắt tối om, đêm đã khuya rồi. Thình lình một tiếng hú choáng người từ trên nóc lầu chuông vọng xuống. Tiếng hú vừa dức từ trên lầu chuông có một bóng người bay vụt xuống như sao sa.
Âu Dương Hải dõi mắt nhìn. Thấy khoảng bốn thước phía trước mặt có một quái nhân hình dạng lạ lùng, đôi cánh tay và bộ mặt của hắn lông đen mộc xồm xoàm, hình trạng mười phần giống như một con vượn hay con khỉ, ghê người nhất là đôi mắt của hắn bắn ra hai tia sáng màu vàng sáng rực, chiếu thẳng vào người Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải hoảng hốt, chàng nghĩ:
? Người này chắc là Hầu nhân mà kỳ nhân nọ đã nói?? Vị tiền bối kia ơi, xin hãy cứu tôi, mạng vãn bối! Quái nhân nghe vậy đột ngột há miệng cười quát to, nói:
Hê hê những ngưới mà cả đời ta đã gặp chắc chỉ có ngươi to gan như vậy?
Âu Dương Hải lặng đi một lúc, không hiểu lảo quái nói vậy là có ý gì, quái nhân lại nói: - Chỉ với phần đảm lượng này của mi thì ta phải nên cứu rồi.
Âu Dương Hải giờ mới hiểu ý, hoá ra là hắn tán thưởng sự can đảm của chàng, bởi vì với hình dạng xấu xa như quư của hắn thì vào ban ngày cũng làm cho người ta vừa gặp đãkinh sợ rét run, làm sao còn dám nói chuỵên với hắn nữa?
Âu Dương Hải cung kính nói:
- Lão tiền bối ra tay tương cứu, vãn bối cả đời khó quên.
Quái nhân cười hềnh hệch lạnh lùng:
- Mi quên hay không quên, ta không cần biết đến?
Quái nhân vừa dức lời, Âu Dương Hải cảm thấy toàn thân chấn động, cánh tay của mình đã bị bàn tay to lớn của quái nhân chụp lấy, thân mình bắn vút lên không trung.
Chớp mắt, Âu Dương Hải đã trở nên hốc hác chuông cao hơn mười trượng, chàng kính thầm, không thể ngờ khinh công của quái nhân cao cường như thế, thật là cái thế cổ kim.
Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy phía tây của gác chuông này có bày hai cái ghế dài nhỏ, nhính giữa quả nhiên có một bàn cờ đang ở thế tàn cục.
Quái nhân kêu ủa một tiếng, nói rằng: - Thương thế của ngươi thật là hiếm thấy?
Âu Dương Hải nghe giọng nói của lão liền biết mình bị tróng thương rất nặng.
Chàng thởi dài thê lương, nói:
- Lão tiền bối, vết thương của vãn bối không cứu được ư?
Đôi mắt dài của quái nhân trợn lên, giận dữ nói:
- Thiên hạ võ lâm không có thứ võ công nào mà ta không biết, mi bị võ công của phái Tâm Đạo môn vùng Tây Vực đánh bị thương. Có điều Tâm Đạo môn từ sau khi Vô Tâm đạo trưởng Quan Thiên Thông chết đi, trong võ lâm thất truyền môn võ công này đã có hơn trăm năm rồi, nhưng thương thế trên người của mi rõ ràng là bị Tố Nữ thất âm chỉ của Tâm Đạo môn đánh bị thương?
Âu Dương Hải lúc tại Thiếu Lâm tự đã từng nghe Thiên Sơn tăng nói qua, các môn võ công hiểm độc ghê gớm trong thiên hạ đều không vượt qua nổi chân khí vô hình của Tố Nữ thất âm chỉ. Một khi? Thất âm chỉ? đánh ra đều khắp tâm mạch thì trúng bảy nơi trong người, cực kỳ lợi hại.
Âu Dương Hải kinh ngạc hỏi: - Sao? Đó chính là Tố Nữ thất âm chỉ?
Quái nhân cười nhạt nói:
- Mi cũng cũng biết môn võ công này?
Âu Dương Hải khẽ gật đầu nói:
- Người trúng phải loại?chỉ? này, tâm mạch nổi ửng đỏ, hai mươi bốn khắc sau huyết khí ngưng hết, dù là thần tiên la hán cũng không chữa khỏi .
Đột nhiên quái nhân kêu lên một tiếng lạ lùng, đôi bàn tay to lớn lông lá xồm xoàm của lão ta vỗ vào huyệt đạo của Âu Dương Hải nhanh nhu chớp.
Hoá ra ngay lúc Âu Dương Hải vừa nói hết câu mắt bỗng trắng dã, cổ họng phát ra những tiếng hơ hơ quái lạ, bởi vì chàng đã trúng thương gần hai mươi bốn khắc rồi.
Nếu không phải quái nhân tức thời phát giác, chỉ hơi chậm một khắc thì dù có Hoa Đà tái thế, Biên Thước sống lại thì Âu Dương Hải khó mà bảo trì được tánh mạng.
Khí ấm của ban mai làm Âu Dương Hải từ trong cơn hôn mê tỉnh lại? Chàng nhắm đôi mắt, tiến hít lấy hai ngụm không khí trong lành, tức khắc cảm thấy không khí tràn ngập trong phổi, tinh thần sảng khoái vô cùng, thình lình chàng mở mắt ra?
Quái nhân lông lá xồm xoàm nọ đang ngoác cái mồm nhọn mĩm cười với chàng.
Âu Dương Hải đứng dậy cúi mình nói:
- Nếu không có lão tiền bối ra tay tương cứu thì vãn bối đã xuống suối vàng, công ơn trời bể này khó mà quên được.
Quái nhân cười hơ hớ một tràng chói tai nói: - Tiểu tử, ngươi tên gì?
Âu Dương Hải nói rõ:
- vãn bối họ là Âu Dương, tên Hải .
Quái nhân lại hỏi: - Sư phụ của ngươi?
Âu Dương Hải nói:
- Vãn bối xuất thân là một đứa làm công ở Hương Tích trù của Thiếu Lâm tự, hiện tại là phản đồ bị phái Thiếu Lâm truy sát, ôi? nói ra thì rất dài dòng?
Quái nhân nghe thế cười nói:
- Âu Dương Hải, ngươi không nên nói ta, tuy ta cứu ngươi nhưng trong mắt ta cũng có thể lấy đi cái mạng của ngươi.
Âu Dương Hải vội nói:
- Lão tiền bối, những lời vãn bối nói đều là thực, tuyệt đối không giã dối chút nào.
Quái nhân nói: - Ngươi biết ta là ai chứ?
Âu Dương Hải lắc đầu nói: - Không biết!
Đội mắt quái nhân đột nhiên bắn ra một tia hung quang nói: - Thế tại sao ngươi lại đến ngôi chùa cổ này?
Âu Dương Hải hoảng hốt, càng biết người này cực kỳ hung tàn quái gở, có thể một lời nói sai sẽ làm lão ta nổi sát khí, nghĩ ngợi một hồi, Âu Dương Hải nói: - Vãn bối?
Bỗng nhiên có một giọng nói nhỏ như muỗi kêu bay vào trong tai chàng:
- Ngươi không nên nói ra chân tướng, hắn là Cô Thiên Nhân Viên danh trấn thiên hạ võ lâm bốn mươi năm trước, là một quái vật cực kỳ quái dị hung tàn, hắn đã có hảo cảm với ngươi, sẽ không giết ngươi đâu, ngươi đừng ngại ngần hãy đặt cược điều kiện trao đổi với hắn?
Âu Dương Hải nghe vậy tâm trí liền sáng tỏ, nói: - Vãn bối? vãn bối không muốn nói.
Quái nhân ấy chính là Cô Thiên Nhân Viên mà măn nào danh chấn thiên hạ, người ta nghe cái tên đó cũng đủ kinh hồn táng đởm, lúc này lão ta thấy Âu Dương Hải to gan cự tuyệt trả lời câu hỏi của lão, không khỏi ngạc nhiên, nói: - Vì sao ngươi không muốn nói?
Âu Dương Hải mĩm cười nói:
- Vãn bối không muốn nói thì không muốn nói chứ còn sao nữa.
Cô Thiên Nhân Viên cười mấy tiếng nói:
- Tiểu tử, ngươi thật to gan. Chỉ cần ngươi nói ra người nào kêu ngươi đến ngôi chùa cổ này ta sẽ đáp ứng làm cho ngươi một chuyện.
Âu Dương Hải đã được cao nhân ngầm chỉ bảo, trong bụng đã có tính toán, bèn cười nói: - Đa tạ lão tiền bối, ủa? lão tiền bối, người đánh cờ với ai vậy?
Chàng giả bộ ngạc nhiên chỉ bàn cờ trước mặt.
Cô Thiên Nhân Viên ham thích cờ tướng, nghe Âu Dương Hải nhắc đến, lão bèn nhớ ngay đến ván cờ tàn này mà đến khi mặt trời lặn lão cũng không tìm ra cách phá giải, định bụng thua chắc rồi.
Cô Thiên Nhân Viên nói: - Ngươi cũng biết đánh cờ ư?
Âu Dương Hải nhìn chăm chú ván cờ tàn, nói: - Không biết vị cao nhân nào đã đi được nước cờ hay này?
Cô Thiên Nhân Viên ngạc nhiên nói: - Sao? Ngươi thấy sự lợi hại của nước cờ này à?
Âu Dương Hải mĩm cười nói:
- Vãn bối lâu lắm chưa đánh cờ, lão tiền bối, chúng ta đánh thử một ván được không?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Không được không được, ván cờ này là ta với một người bằng hữu đánh cá đó. Âu Dương Hải nói: - Không biết các vị cá độ gì?
Cô Thiên Nhân Viên nói: - Tính cá mạng người.
Âu Dương Hải sửng sốt, nói:
- Các vị lấy tánh mạng của mình ra cá độ sao?
Cô Thiên Nhan Vien ngoác miệng cười, nói:
Không phải cá độ mạng chúng ta, mà là mạng của người khác. Âu Dương Hải nghe vậy càng thêm mờmịt, khẽ nhíu mày hỏi: - Là mạng của người nào?
Cô Thiên Nhân Viên cười nói:
- Võ lâm giang hồ trong thiên hạ mỗi người một mạng.
Âu Dương Hải càng nghe càng kỳ lạ, nói như thế ván cờ này có liên quang đến vận mệnh giang hồ võ lâm thiên hạ, làm sao mình có thể nhúng tay vào??
Chàng nghĩ chưa xong, Cô Thiên Nhân Viên cười ha hả nói: - Thằng nhỏ Âu Dương , ngươi có muốn biết câu chuyện này không? Âu Dương Hải nói: - Câu chuyện gì?
Cô Thiên Nhan Viên nói:
- Vào bốn mươi năm trước, có một quái nhân cực kỳ hunh ác, tính gã vốn hiếu sát, lúc đó giết người khó mà đếm hết được, mà vì võ công của gã quá cao, nên mãi vẫn không có ai là đối thủ của gã, tuy các phái trong thiên hạ đều muốn giết gã nhưng khó mà toại nguyện được?
Âu Dương Hải vừa nghe đã biết người mà lão ta nói có thể chính là lão, nhưng Âu Dương Hải vẫn giả vời không biết, hỏi: - Lão tiền bối, không biết người đó là ai?
Cô Thiên Nhan Viên đột nhiên ngững đầu hú lên một tiếng? Thân người như mũi tên vừa rời khỏi dây cung bay vút ra? Âu Dương Hải thấy lão từ trên không trung cao mười trượng tung mình nhảy thẳng xuống, rất lấy làm khâm phục, chàng cũng cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy thân ảnh của Co Thien Nhân Viên như ánh chớp rơi xuống đất.
Hoá ra trước ngôi chùa còn có ba người áo đen đứng đó từ lúc nào, chỉ nghe Cổ Thiên Nhân Viên lại hú lên một tiếng kinh tâm động phách, tiếp liền sau đó là ba tiếng kêu thảm khốc?
Ba người áo đen, tất cả đều ngã xuống!
Âu Dương Hải trông thấy thủ pháp giết người nhanh như chớp của lão, kinh hãi vô cùng. Một tiếng cười vang lên?
Vù một tiếng, Cô Thiên Nhân Viên lại từ mặt đất bay lên nóc chuông lầu.
Âu Dương Hải trông thấy vậy chàng mơ hồ không tin rằng võ lâm lại có thứ thân pháp tuyệt nhanh như thế, chàng không khỏi nhìn quái nhân ngẩn ngơ.
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Tiểu tử, ba tên đó là người của Bạch Hoàng giáo cho nên ta giết chúng liền không do dự.
Âu Dương Hải ủa một tiếng:
- Nếu không phải vãn bối tận mắt nhìn thấy, thì vãn bối cũng không tin lão tiền bối lại có võ công tinh tuyệt như vậy.
Cô Thiên Nhân Viên đắc ý cười nói:
- Thiên hạ chỉ có võ công một người làm lão phu bội phục, ngoài ra? hề hề?
Sự thực, võ lâm hiện nay người có võ công cao cường giống như Cô Thiên Nhân Viên thật hiếm thấy.
Co Thiên Nhân Viên cười một trận, nói:
- Thằng Âu Dương, lão phu nói cho ngươi biết, quái nhân mà ta nói đó chính là ta.
Âu Dương Hải đã biết trước chính là lão, giả bộ ủa một tiếng, nói: - Không ngờ cả đời vãn bối lại có dịp hạnh ngộ lão tiền bối.
Cô Thiên Nhan Viên nói tiếp:
- Nếu như bốn mươi năm trước ngươi gặp ta thì coi như ngươi gặp vận xui rồi.
Âu Dương Hải hỏi:
- Lão tiền bối, tiền bối nói từng có một người võ công làm tiền bối bội phục, không biết là người nào? Co Thiên Nhân Viên không trả lời câu hỏi của chàng, nói: - Năm đó, lão phu cơ hồ làm điên đảo cả giang hồ võ lâm, có một hôm, chợt có một người thanh niên bảo ta không nên giết người, lúc đó ta cảm thấy người thanh niên này thật cả gan.
Âu Dương Hải nói:
- Lão tiền bối có thử sức với người đó không?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Ta đã xuất thủ đánh gã ba chiêu nhưng gã đều khéo léo tránh được, đột nhiên gã móc ra một cây sáo thổi lên một khúc, thật kỳ quái, tiếng sáo đó làm cho tâm thần của ta hơi phủ động, không suất thủ đánh hắn nữa, thế là thanh niên đó cất cây sáo, nói với ta rằng tuy võ công gã không bằng ta nhưng có thể dúng tiếng sáo điều khiển được tâm thần của ta.
Âu Dương Hải than rằng:
- Vạn vật trên thế gian này thật lắm điều kỳ lạ, người thổi sáo mà lão tiền bối nói không biết xưng hiệu là gì?
Cô Thiên Nhân Viên vẫn không trả lời câu hỏi của chàng, tiếp tục nói: - Từ hôm đó về sau, bọn ta trở thành bạn hữu, nữa bước không rời, mỗi lần lão phu không nhịn được muốn giết người, gã bèn cá độ cờ tướng với ta, gã nói: - Nếu ta chơi cờ thắng gã, gã sẽ không ước thúc ta đi giết người nữa, thế rồi bốn mươi năm qua, cờ tướng của ta vẫn luôn luôn thua gã?
Âu Dương Hải nghe vậy bỗng tỉnh ngộ, hoá ra lúc nảy Cô Thiên Nhân Viên nói: ? Ván cờ này cá độ tính mạng của người trong võ lâm giang hồ?, nguyên do của nó chính là đây. Quả nhiên với tuyệt kỷ thân thủ giết người của Cô Thiên Nhân Viên mới rồi, cứ mặc nhiên tha sức tung hoành trên giang hồ thì đích thực là mối hoạ lớn, không biết có bao nhiêu người trong võ lâm phải chết dưới tay lão. Âu Dương Hải nghĩ ngợi, khẽ hít một ngụm không khí trong lành, nói: - Lão tiền bối, có phải người tính trở lại giang hồ để giết người?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Nhưng cờ thức của ta thủy chung vẫn thua gã.
Âu Dương Hải nói:
- Nếu có một ngày tiền bối đánh cờ thắng người đó, tiền bối có muốn làm theo lời ước. Trở lại giang hồ để giết người chứ? Cô Thiên Nhân Viên cười nói: - Bốn mươi năm nay hung tính của ta đã bị đức tính của gã cảm hoá không ít, nếu không thì ngươi đời nào còn sống nữa! Hề hề? nhưng giang sơn dể đổi, bản tánh khó dời, mới rồi hung tính của ta lại nhen nhóm lên, giết ba người của Bạch Hoàng giáo.
Âu Dương Hải nghe lời nói của lão đầy dẫy mâu thuẫn, cảm thấy tính cách người này kỳ lạ, khó mà đoán bắt được, giống như loài cầm thú tính hoang dã khó thuần.
Kỳ thực chàng đâu có biết Cô Thiên Nhân Viên vốn là sự kết tinh hỗn hợp giữa người và thú!
Bổng nhiên?
Từ nơi xa xăm bay đến một luồng ngư âm rõ ràng, bay vào trong tai Âu Dương Hải: - Âu Dương Hải, hiện tại tuy vết thương của người đã khỏi rồi, nhưng ngươi vẫn chưa thoát khỏi? Lạc phách cầm nhiếp hồn thuật?. Nếu không mau chóng giải trừ, tiếng? Lạc phách cầm? vừa nổi lên thì thần trí của ngươi bị khống chế, trên thế gian này người có thể giải trừ? Lạc phách cầm nhiếp hồn thuật? chỉ có một mình Cô Thiên Nhân Viên, ngươi không nên cho hắn là ngu ngốc, kỳ thực Cô Thiên Nhân Viên rất thông minh linh tri, hơn nữa lão lại có mối quan hệ với giáo chủ Bạch Hoàng giáo rất không bình thường, ngươi tuyệt đối phải đem cách phá giải thế cờ ra tương ước, để lão chưa khỏi bệnh cho ngươi.
 Âu Dương Hải nghe thấy giọng nói truyền âm nhập mật này liền biết là giọng nói của người thổi sáo đêm qua, nhưng chàng nghĩ không ra kỳ nhân này là nhân vật nào?
Dường như người thổi sao biết rất rõ tất cả thình hình của mình, với mấy lần ngầm tương trợ, đương nhiên sẽ không làm hại mình.
Nhưng lời nói của ông ta lại làm cho chàng cảm thấy kỳ lạ vô cùng?
Cô Thiên Nhân Viên rõ ràng mới giết chết người của Bạch Hoàng giáo, vì sao người ấy, ta lại nói Cô Thiên Nhân Viên và Bạch Hoàng giáo chủ có quan hệ không bình thường?
Đột nhiên, Âu Dương Hải trông thấy đôi mắt của Cô Thiên Nhân Viên bắn ra môt luồng phảng quang rợn người, chăm chú nhìn Âu Dương Hải, chàng kinh thầm, cảnh giác.
Chỉ nghe Cô Thiên Nhân Viên cười mấy tiếng quái gỡ, nói: - Thằng nhỏ Âu Dương, người có thể nhìn ra cách phá giải ván cờ này không?
Âu Dương Hải nhìn thần sắc đầy vẽ hung dữ của lão, không biết lúc này trong bụng lão đang mưu tính gì, trả lời: - Để vãn bối xem kỷ Chàng chăm chú nhìn vám cờ. Rất lâu! Rất lâu sau?
Âu Dương Hải ủa lên một tiếng, chàng nhớ lại đã từng thấy thế cờ này lúc nào rồi, có điều không nhớ ra thấy nó ở đâu và ai đánh.
Cô Thiên Nhân Viên sốt ruột quá hỏi: - Sao? Ngươi nghĩ ra chưa?
Âu Dương Hải mĩm cười, nói: - Thế cờ này vãn bối có thể phá.
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Nếu như ngươi có thể đem cờ của quân đỏ chuyển nguy thành an ta sẽ cho người một thứ.
Âu Dương Hải cười nói:
- Không biết lão tiền bối muốn cho vãn bối cái gì?
Cô Thiên Nhân Viên móc từ trong người ra một cái hộp bằng ngọc,? tách? một tiếng, nắp hộp bật mở.
Ngay lúc đó Âu Dương Hải cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên, bên trong hộp phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, thêm ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho Âu Dương Hải không nhìn rõ là vật gì.
Chàng xê dịch vị trí, lại mở mắt nhìn vào?
Đó là tám thanh tiểu kiếm chỉ dài chừng ba tấc, bề rồng ước chừng nửa tấc, trắng phau như ngọc, nhỏ nhắn tinh xảo, khiến người vừa nhìn là biết ngay vật báu. Âu Dương Hải sững sờ hồi lâu. Từ trước đến giờ chàng chưa từng thấy thứ tiểu kiếm tân kỳ này. Cô Thiên Nhân Viên cười nói: - Tám thanh tiểu kiếm này, ta được nó vào bốn mươi năm trước, lưỡi kiếm bén nhọn vô cùng, luyện được nó ắt là đoạt cả công phu của trời đất, sau khi ta thấy được đó là thứ quí giá, luôn luôn mang theo bên mình, chỉ cần người nói ra cách phá giải ván cờ này ta sẽ tặng ngươi kiếm.
- Tám thanh tiểu kiếm này tuy rằng vãn bối yêu thích, nhưng?
Bỗng giọng nói truyền âm nhập mật lại văng vẳng:
- Âu Dương Hải, tám thanh kiếm này bất luận thế nào ngươi cũng phải có. -?Nhưng người quân tử bắt cá không thể hai tay.
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Cái gì mà bắt cá hai tay, ngươi hãy còn muốn thứ gì của ta?
Âu Dương Hải lắc đầu nói:
- Không phải muốn thứ gì của tiền bối, mà là muốn xin tiền bối giúp cho vãn bối một chuyện. Nhưng tám thanh tiểu kiếm này vãn bối yêu thích vô cùng, không nỡ bỏ qua cơ hội này. Cô Thiên Nhân Viên mắng: - Người có thể phá giải được thế cờ này hay không còn chưa biết, mà lại còn trả giá với ta.
Âu Dương Hải nói:
- Nói như vậy thì lão tiền bối đáp ứng yêu cầu của vãn bối rồi! Cô Thiên Nhân Viên nói: - Không biết ngươi muốn thỉnh ta giúp chuyện gì?
Âu Dương Hải nói:
- Chữa cho vãn bối một thứ bệnh khác Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Ta cứ tưởng chuyện gì khó, được! Ta đáp ứng.
Âu Dương Hải không ngờ lão lại dễ dàng đáp ứng yêu cầu của mình, mừng thầm trong bụng, thế rồi nói: - Thế cờ này rõ ràng bên đen thua, nhưng lợi hại nhất là nghi trận mà bên đen bày ra, làm cho người ta không thể thấy là bên đen thua. Lão tiền bối thấy thế nào?
Cô Thiên Nhân Viên trầm ngâm một hồi vẫn nghĩ không ra. Âu Dương Hải cười nói: - Nhưng tuy bên đỏ biết rõ nghi trận của bên đen nhưng lại do dự không quyết bởi vì đi sai một nước cờ thì bên đen chiếu tướng, quân đỏ thua ngay. Cho nên làm cho bên đen không có cơ hội để triển khai thế công.
Cô Thiên Nhân Viên nhìn Âu Dương Hải hỏi: - ö của ngươi là quân đỏ phải điều xe giữ tướng?
Âu Dương Hải gật đầu nói:
- Đương nhiên là lấy công làm thủ, hư thủ thực công.
Cô Thiên Nhân Viên vẫn không hiểu, hỏi: - Thế nào là hư thủ thực công?
Âu Dương Hải cười nói:
- Quân đỏ điều xe, giữ tướng, tuy giống như thế thủ, nhưng thật sự chính là kế hoạch tấn công địch ghê gớm nhất.
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Ta vẫn không biết cách đi thế cờ bày của ngươi, nhưng theo lời ngươi nói, hai con xe, pháo của bên đỏ sẽ bị mất, sau đó thì làm sao ngăn chặn quân lực hùng hậu của bên đen được.
Âu Dương Hải cười ha ha, nói:
- Bên đỏ thí hai con xe và pháo chính dụ cho xe đen và mã đen rơi vào gốc chết, sau đó bên đỏ có thể tiến mã giả vờ công dụ xe địch hồi trân, rồi tiến chế, hợp pháo chiếu tướng?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà kỳ nghệ lại cao minh như thế, vừa nhìn đã có thể thấy được cuộc thế toàn bàn, hiếm có hiếm có. Ha! Ha! ha ha ha ha? Cô Thiên Nhân Viên ta đã ẩn cư giang hồ hơn bốn mươi năm, nhưng hôm nay lại sẽ tái xuất giang hồ, thiên hạ phải lại một phen đảo điên hỗn loạn rồi?
Âu Dương Hải nghe nói giật mình, thầm mắng mình vì lợi ích cá nhân lại tạo cơ hội cho tên hỗn thiên ma vương giết hại sinh linh này trở lại võ lâm, như thế sao có thể ăn nói với người trong võ lâm đây?
Mà kỳ nhân ẩn thân truyền ngữ tự nhiên biết rõ tình hình này, vì sao lại kêu mình làm như thế? Chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân khác? Âu Dương Hải? Ngươi vốn là một người bình thường, không thể ngờ trong một vài ngày ngắn ngủi này, khắp xung quanh ngươi đầy dẫy ân oán giang hồ, thù sát nhuộm máu?
Trong đầu chàng nhất thời hỗn loạn, đột nhiên giọng nói thần bí kia lại văng vẳng truyền đến: - Âu Dương Hải, chúc mừng ngươi, chẳng những đây là vận may của ngươi mà cũng là dịp may của thiên hạ. Bây giờ ngươi có thể nhận tiểu kiếm của lão ta, sau đó nói cho lão ta biết tình hình trúng độc? Nhiếp hồn thuật? của mình. Đọi tối nay canh ba ngươi trở lại nơi này gặp ta.
Giọng nói vừa dứt, xung quanh im ắng tịch mịch. Bỗng nghe Cô Thiên Nhân Viên cười nói:
- Tám thanh kiếm này đã là của ngươi. Trên mình ngươi có bệnh tật gì nói ra đi, ta sẽ lập tức chữa cho ngươi.
Nói xong, lão lấy chiếc hộp ngọc đưa cho Âu Dương Hải. Âu Dương Hải đem chiếc hộp cất vào người, nói:
- Vãn bối đã trúng? Lạc phách cầm nhiếp hồn thuật? của Bạch Hoàng giáo.
Co Thiên Nhân Viên trầm sắc mặt hỏi: - Sau ngươi biết ta có thể giải được tà thuật này?
Âu Dương Hải thấy vẽ mặt khá lạ của lão, trong bụng hơi sợ, vội vã đáp: - Vãn bối thấy lão tiền bối là kỳ nhân cái thế, thứ tà thuật này nhất định có thể giải được, kỳ thực vãn bối cũng không dám đoán định lão có thể chữa được bệnh này hay không.
Cô Thiên Nhân Viên cười nói:
- Hảo tiểu tử, ta đã vào tròng của ngươi rồi.
Nói xong tay trái cũa Cô Thiên Nhân Viên nhanh nhẹn chụp lấy uyển mạch của Âu Dương Hải. Âu Dương Hải cảm thấy cái bấu chụp tay này của lão ẩn chứa thủ phát vô cùng tinh vi ảo diệu. Làm cho chàng không cách nào tránh khỏi, chỉ cảm thấy mạch môn cổ tay phải đã bị chụp trúng.
Đột nhiên một giọng nói lanh lãnh quát lên. - Lão chớ hại hắn ta!
Chỉ thấy trên nóc gác chuông một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân đứng đó, nàng là Khiên Thủ bang chủ Lý Xuân Hoa.
 Âu Dương Hải trông thấy nàng máu nóng bốc lên hừng hực, chàng quên hết sự đau đớn của uyển mạch cổ tay bị bấu, phần Cô Thiên Nhân Viên lại vô cùng kinh ngạc, lão không ngờ thiếu nữ xinh đẹp này lại cũng có thể lên được nóc chuông mà lão không hề phát giác ra!
Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng, nói:
- Lão tiền bối, lão có chữa hay không chữa cho vãn bối hoàn toàn tuỳ lão, lão bỏ tay ta ra?
Cô Thiên Nhân Viên nới tay ra hỏi: - Nha đầu ấy là ai?
Âu Dương Hải nói:
- Là người Tố Nữ thất âm chỉ đả thương vãn bối.
Lý Xuân Hoa nghe thế vô cùng kinh ngạc, không ngờ chàng lại nói trúng võ công sư môn của mình, nhưng nàng thấy Âu Dương Hải với ánh mắt phẫn hận nhìn mình, lòng không khỏi lo lắng.
Cô Thi6en Nhân Viên lạnh lùng nói:
- Thằng nhỏ Âu Dương, ta nói thực với ngươi, cả gầm trời này, người có thể giải được Lạc phách cầm nhiếp hồn thuật chỉ có ta và bằng hữu của ta liên thủ mới có thể giải được, như thế thì xem ra ngươi được người bằng hữu đó của ta sai khiến đến đây, kỳ nghệ của ta hơi kém một chút nên bị mắc mưu hắn, thôi cũng đành theo lời ước mà chữa cho ngươi.
Âu Dương Hải thảnh nhiên nói:
- Lão chữa hay không chữa không can hệ gì mấy!
Cổ Thiên Nhân Viên cười một hồi rồi nói:
- Đó chính là nhược điểm của ta, cho nên hắn mới thừa cơ hội lừa gạt ta, để cho ta vào tròng, ha ha? nhưng lão phu nầy khi đã hứa thì không bao giờ nuốt lời.
Cô Thiên Nhân Viên móc ra một viên thuốc màu đen, nói:
- Hoàn thuốc này, năm trước Bạch Hoàng giáo chủ tặng riêng mình ta ba viên, bây giờ còn lại một viên, ngươi giữ lấy, chúng ta sau sẽ còn gặp lại.
Nói xong, lão lắc mình nhảy xuống nhanh như tên bắn. Lúc đó chợt nghe Lý Xuân Hoa kêu lên: - Xin tạm thời dừng bước!
Lý Xuân Hoa cũng bay vụt xuống .
Thế rơi của Cô Thiên Nhân Viên rất mau nhưng Lý Xuân Hoa cũng bay theo nhanh như sao xẹt. Cô Thiên Nhân Viên thình lình đảo người lộn một cái, tay áo phất lên một trận kình phong cuốn ra? Lý Xuân Hoa biết lợi hại, tà áo xanh phiêu động, lưỡng chưởng tả hữu tung ra.
Hai đạo ám kình vừa va chạm, tiếng thét vang trời.
Lý Xuân Hoa bị chấn động bay lên ba trượng rồi khẽ rơi xuống.
Cô Thiên Nhân Viên thấy nàng tiếp được một đạo chưởng lực của mình mà vẫn an nhiên không sao cả, sắc mặt lão trầm xuống, hai mắt nhìn Lý Xuân Hoa chằm chằm hỏi: - Mi là đồ đệ của ai?
Lý Xuân Hoa nói:
- Gia sư đã tạ thế, xin thứ cho tội không nói đến tên người, tiểu nữ có chút chuyện muốn thỉnh giáo lão tiền bối.
Cô Thiên Nhân Viên cười nhạt, nói: - Có chuyện gì cứ nói.
Lý Xuân Hoa nói:
- Trước tiên xin thỉnh giáo tôn tánh đại danh của lão tiền bối?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Lão phu không bao giờ nói ra danh tánh.
Lý Xuân Hoa lại nói:
- Thứ hai là xin hỏi lão tiền bối và Bạch Hoàng giáo chủ không biết quan hệ ra sao?
Cô Thiên Nhân Viên lạnh lùng mói:
- Chuyện này thì lại càng không thể trả lời được, bởi vì ta và hắn có ước hẹn trước kia .
Lý Xuân Hoa cau mày nói:
- Thứ ba là xin hỏi lão tiền bối? Thất hồn đàn? của Bạch Hoàng giáo và cả thuốc giải? Lạc Phách cầm nhiếp hồn thuật? điều chế thế nào?
Cô Thiên Nhân Viên nói:
- Cách điều chế, ta không biết, cho nên không cách nào trả lời được.
Lý Xuân Hoa thở dài một tiếng, nói:
- Lão tiền bối, xin lão hãy vì chúng sanh mà tạo phúc, nói ra cách phá giải thuốc mê.
Cô Thiên Nhân Viên ngửa cổ cười the thé một hồi rồi nói:
- Ngươi có biết lão phu là ai không? Ta nói cho ngươi rõ! Ta chính là Cô Thiên Nhân Viên, bốn mươi năm về trước từng giết người không chớp mắt.
Lý Xuân Hoa hoảng kinh, nói:
- Cô Thiên Nhân Viên?? Không ngờ lão lại? ở nhân gian.
Cô Thiên Nhân Viên lạnh lùng hừ một tiếng, nói: - Mi còn gì để nói nữa?
Lý Xuân Hoa biết được lão là hỗn thiên ma vương của bốn mươi năm trước, trong bụng kinh hãi vô cùng. Nàng vốn được nghe rằng Cô Thiên Nhân Viên là hung thần ngày trước, người này hôm nay nếu lại tung hoành võ lâm đại loạn mất, mới nãy vừa nghe nói lão và Bạch Hoàng giáo chủ rất thân quen, nếu lão gia nhận Bạch Hoàng giáo, thì hậu quả càng thêm khó lường.
Lý Xuân Hoa biến động thanh sắc, cất tếing hỏi:
- Xin hỏi lão tiền bối hôm nay muốn đi đâu?
Cô Thiên Nhân Viên trầm sắc mặt gằn giọng nói:
- Cái đó con nít như mi mà cũng lắm làm gì mà lãi nhải hoài không chịu thôi?
Lý Xuân Hoa nói:
- Xin hỏi lão tiền bối, người đã ẩn cư giang hồ mấy mươi năm, có phải lại muốn tái xuất võ lâm không?
Cô Thiên Nhân Viên cười rú lên, nói:
- Đã lâu rồi ta lại phải đại khai sát giới, dương oai võ lâm.
Lý Xuân Hoa nghe vậy, biến sắc, nghĩ thầm:
- Có thể thấy được tánh nết hung hãn độc ác của Cô Thiên Nhân Viên vẫn còn, võ lâm chúng sanh khó tránh khỏi lao lung lần này, Lý Xuân Hoa ta thân đà ở trong giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, lần này đâu thể để lão ma đầu này rời khỏi đây?
Nghĩ xong nàng nói khẽ:
- Thứ cho vãn bối thất lễ mạn phép khuyên ngăn lão tiền bối, nên theo chính nghĩa. Thế thiên hành đạo làm việc thiện chớ đừng có giết người bừa bãi nữa .
Cô Thiên Nhân Viên trầm nét mặt nói: - Con nha đầu này cả gan dám giáo huấn lão phu?
Lý Xuân Hoa nói:
- Nếu lão tiền bối còn chấp mê bất ngộ thì e sau này hối hận đã trể!
Cô Thiên Nhân Viên lửa giận ngùn ngụt, quát lớn: - Mi còn nói hồ đồ nữa đừng trách ta lấy cái mạng của mi!
Lý Xuân Hoa cười nhật nói:
- Nếu như lão tiền bối không muốn qui ẩn giang hồ, hôm nay tiểu nữ phải xin lãnh giáo!
Cô Thiên Nhân Viên buông tiếng cười đinh tai nhức óc, nói:
- Không ngờ lão phu mấy năm nay không đi lại trên giang hồ, ngay cả con nhỏ này cũng dám chọc giận!
Lý Xuân Hoa nói:
- Nếu lão không tin thì hãy thử một chiêu của ta xem sao!
Vừa nói xong nàng đã búng ra một chưởng! ? Soạt!? một tiếng khẽ!
Cô Thiên Nhân Viên nhún vai, lùi sau ba bước sắc mặt đột biến. Không ngờ một chỉ này của Lý Xuân Hoa bên trong có kình lực cực mạnh, công lực bá đạo, Cô Thiên Nhân Viên trúng qua chiêu này hơi bị thương nhẹ.
Lý Xuân Hoa tung ra chiêu này chỉ thấy Cô Thiên Nhân Viên khẽ lùi ba bước, nàng cũng cảm thấy kinh hãi.
Song chưởng của Cô Thiên Nhân Viên chấp lại, mắt bắn ra tia hung quang trừng trừng nhìn Lý Xuân Hoa.
Lúc này Âu Dương Hải từ trên nóc gác chuông leo xuống, chàng thấy Cô Thiên Nhân Viên đang tập trung vận công lực, muốn dùng độc chiêu hạ thủ giết chết Lý Xuân Hoa?
Lý Xuân Hoa mặt lạnh như sương giá, ngầm điều khí chuẩn bị đề phòng.
Bổng nhiên Cô Thiên Nhân Viên quát lớn một tiếng? Hữu chưởng giơ lên đánh thốc tới!
Một luồng khí âm hàn sát khí mãnh liệt ập vào người của Lý Xuân Hoa.
Lý Xuân Hoa tay cũng đưa lên, kéo vèo đánh ra bốn chưởng.
Chân lực nội công của hai bên đều thi triển. Chương kình của Lý Xuân Hoa vừa tiếp xúc nội công cương kình của Cô Thiên Nhân Viên, tâm thần nàng lập tức bị xáo động!?
Nàng vội vã tung người nhảy lên, tay hữu lẹ làng rút từ vai ra một thanh trường kiếm?
Cô Thiên Nhân Viên quát:
Lão tung người lên cao ba trượng, thi triển tuyệt kỷ khinh công? Bình Bộ đăng không? nhắm Lý Xuân Hoa xông tới.
Ngay lúc Cô Thiên Nhân Viên tung người lên, Lý Xuân Hoa chuyển vận chân khí nhẹ nhàng đáp xuống đất, Cô Thiên Nhân Viên thuận thế hồi chưởng rơi theo.
Lý Xuân Hoa trường kiếm vung lên một đao ngân quang, Lướng vào thân mình rơi xuống của Cô Thiên Nhân Viên đâm tới! Đây là kỷ thuật tối cao trong kiếm pháp, nếu đạt được công lực? thuần thanh thì dùng chiêu kiếm tâm hợp nhất? này có thể đả thương người ở ngoài hai mươi trượng, nhưng công lực của Lý Xuân Hoa đối với kỷ thuật này hãy còn thấp, tuy nhiên có thể ráng sức thi triển được nó, uy lực cũng không kém phần lợi hại.
Cô Thiên Nhân Viên bất giác hoảng kinh, tay phải đánh thốc xuống hai luồng chưởng phong mạnh mẽ ngăn chặn kiếm khí phóng lên, mượn
thế trầm chân khí tại đan điền thủ lại xung kình, chân vừa chạm đất liền nhảy búng ra sau hơn hai trượng.
Kình lực của Lý Xuân Hoa kém hơn, bị thế đánh xuống ngăn chặn đầy uy lực của Cô Thiên Nhân Viên, không thể nào sử kiếm đâm theo người vừa rơi xuống đất, kiếm quang vụt thu về.
Bởi vì thuật?ngự kiếm? này rất tiên hao nguyên khí, sau khi Lý Xuân Hoa rơi xuống thì thấy choáng váng, vội vã ngưng thần hành công, vân khí điều tức.
Con mắt vàng của Cô Thiên Nhân Viên bắn ra tia sáng rợn người, nói: - Con nhỏ này lợi hại thật, hôm nay nếu mi không chết, không đến mười năm sau, trên giang hồ sẽ không ai thắng nỗi mi.
Lý Xuân Hoa cười ngượng nói:
- Cũng như vậy, nếu hôm nay ông rời khỏi đây thì giang hồ võ lâm sẽ phải một phen gian khổ.
Cô Thiên Nhân Viên cười nhạt, nói:
- Nếu mi còn có vận may thì hãy tiếp lão phu một chiêu nữa!
Nói xong, Cô Thiên Nhân Viên đánh thốc một chưởng.
Lý Xuân Hoa cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào người, vội vã vận khí giữ lấy tạng phủ, phong bế yếu huyệt.
Tiếp đó nàng thét lên, thanh trường kiếm chém ra một luồng sáng bạc!
Nhưng kiếm quang vừa cất lên thì kiếm khí đã hoàn toàn tắt ngấm? Hai vai Lý Xuân Hoa lắc lư liên tục, mắt trắng bệch như giấy, loạng choạng lùi lại phun ra một búng máu tươi rồi té nhào xuống đất, thanh trường khiếm trong tay văng ra một bên.
Một tiếng hú quái dị xé toang mây mù Cô Thiên Nhân Viên quay mình phóng đi?
Ngôi chùa cổ hoang tàn trở lại yên tĩnh! 

Các tập/chương/hồi khác của Chiến Yên Hùng Cái

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !