Truyện kiếm hiệp
 

Chiến Yên Hùng Cái (Hồi 10(b))

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 514

Một người trong đó mau như điện chộp lấy cổ tay của Âu Dương Hải đang nâng ly rượu uống. Điều này xảy ra quá bất ngờ, dù là người võ công cao đến mấy cũng không phòng bị nổi, huống chi người đột kích lại là một trong thất lão của phái Thiếu Lâm võ công cao tuyệt.
Âu Dương Hải vừa thấy bóng người lao đến bên mình thì mạch môn trên cổ tay đã bị ngón tay của người cấu trúng, chàng thất kinh, ly rượu nắm trong tay vội búng ra, năm ngón tay lật lại và cũng cấu trúng mạch môn người đó.
Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, hai người đều vận nội công chọi lẫn nhau nhưng không ai thoát nổi năm ngón tay rắn như sắt thép của đối phương.
Âu Dương Hải thấy rõ người đánh lén, chợt biến sắc?
Hoá ra ba vị lão tăng này chính là Tĩnh Thuư, Tĩnh Hoả, Tĩnh Thổ trong thất lão Tâm Thiên Đường mà Âu Dương Hải đã từng đấu quá, người bấu chặt lấy chàng là Tĩnh Thuư lão tăng.
Lý Xuân Hoa, Công Tôn Lạp, Lý Xuân Hồng, Trịnh Hổ? đều bay đến. Chợt nghe Âu Dương Hải quát: - Mọi người dừng chân, đây là ba vị trong Thiếu Lâm thất lão tăng. Người trong chín đại môn phái của võ lâm, nghe thấy ba vị tăng là Thiếu Lâm thất lão vô luận là đời nào, thông thường đều không bước ra khỏi Thiếu lâm một bước, mà hôm nay thất lão lại hạ thủ với Âu Dương Hải hiển nhiên giữa họ đã có chuyện cực kỳ trọng đại.
Lý Xuân Hoa, Lý Xuân Hồng, Công Tôn Lạp sớm biết chuyện Âu Dương Hải hiểu lầm đại náo chùa Thiếu Lâm, lúc này nghe nói là Thiếu Lâm Thất Lão Tăng, sắc mặt họ đều biến, họ đều biết chuyện đã phiền phức rồi đây.
Tính Thuý lão tăng thấy nội công của mình không thể nào khống chế nổi mạch môn ở cổ tay phải của Âu Dương Hải, tay trái dùng một chiêu ?Đàn Trần Thanh Đàn"?chém vào ngực Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải nhanh nhẹn tránh chưởng này, tay trái cuộn lại thành quyền đánh vào Tĩnh Thuư lão tăng.
Tĩnh Thuư lão tăng không ngờ Âu Dương Hải vừa tránh vừa đồng thời trả đòn, chưởng của Âu Dương Hải ép thân người lão tăng đổ bật ra phía sau, bàn tay của hai người đang bấu chặt lẫn nhau vẫn chưa chịu buông ra.
Thân người Tĩnh Thuư lão tăng đổ bật ra sau đột nhiên bật dậy, tay trái dùng chiêu ?Triều Phiếm Nam Hải? đánh tới.
Âu Dương Hải giật mình, nghĩ:
- Thiếu Lâm Thất Lão quả thực là khó đấu.
Tả chưởng của chàng dùng chiêu ?Nghinh phong Đoạn Thảo? quét vào mạch môn đối phương.
Tĩnh Thuư lão tăng liền trầm thế chưởng tránh đòn đánh, tay trái thi triển Thập Bát La Hán Quyền vù vù tấn công ba chiêu như sấm chớp.
Âu Dương Hải tránh khỏi ba quyền xong lập tức trả miếng, tay trái chàng nhanh như điện trả lại ba chỉ. Hai người tay vẫn bấu chặt không buông, thân mình cách nhau không quá một thước, mỗi người đều dùng tay trái đánh xáp la cà.
Cánh tay tung ra tức thì đã đến yếu huyệt chết người của đối phương, chỉ hơi không để ý một chút thì không chết cũng bị thương.
Lối đánh xáp la cà này, bao gồm cả cơ trí võ công, kinh nghiệm đối địch vân vân, cuộc đấu rất kịch liệt, khẩn trương ghê hồn.
Quần hào xem thảy đều kinh hãi, người của chín đại môn phái đều cho rằng Âu Dương Hải dù võ công cao đến đâu cũng khó mà địch nổi bảy quyền của Tĩnh Thuư Lão Tăng đánh ra.
Ai ngờ trong chốc lát, hai người đã trao đổi hơn hai mươi chiêu. Trong hai mươi chiêu này Âu Dương Hải dùng chiêu thức kỳ lạ để bù đáp phần kinh nghiêm không đủ của mình.
Tĩnh Hoả, Tĩnh Thổ hai lão tăng, muốn xuất thủ nhưng bị các cao thủ Thanh Đạo Minh ngăn cản lại, Lý Xuân Hoa biết võ công của Âu Dương Hải cao cường, nhất định có thể cự nổi Tĩnh Thuư lão tăng, trong lòng hơi yên tâm.
Giữa lúc kịch đấu, một tiếng hừ vang lên.
Thân hình hai người chợt tách ra, chỉ thấy Âu Dương Hải thần trí bình tĩnh lướt ra ngoài sáu thước, nói lớn: - Tĩnh Thuư lão thiền sư, tạm thời dừng tay, để cho tại hạ nói vài câu.
Chỉ thấy trên mặt Tĩnh Thuư lão tăng hiện lên sát khí, trầm giọng quát: - Cuồng đồ, ngươi còn gì để nói, bổn phái đã có mối thù với ngươi sâu tợ biển, ngươi không theo bọn ta lên Thiếu Lâm Tự còn đợi đến lúc nào.
Công Tôn Lạp cười ha hả bước tới, chắp tay thi lễ với Tĩnh Thuư lão tăng, nói: - Lão thiền sư, xin các vị nghe ta giải thích, chuyện hôm đó hoàn toàn đều do hiểu lầm?
Tĩnh Thổ lão tăng cười nhạt, quát:
- Hiểu lầm cái gì ? Người trong phái Thiếu lâm lại nói dễ như vậy sao ? Âu Dương Hải nói lớn: - Lão thiền sư, xin các vị tha thứ cho tại hạ lúc bấy giờ không rõ nguyên nhân?
Tĩnh Thổ lão tăng quát:
- Cuồng đồ, ngươi có nói sao cũng không tránh khỏi phải chết, hãy khôn hồn mau đưa tay chịu trói.
Lý Xuân Hoa từ từ đi đến trước mặt ba vị tăng Tĩnh Thuư, Tĩnh Thổ, Tĩnh Hoả lạnh lùng hỏi: - Ba vị đắc đạo cao tăng, các vị biết bản minh hôm nay làm lễ cắt máu ăn thề chứ ?
Tĩnh Hoả lão tăng khẽ hừ một tiếng, nói:
- Chẳng lẽ Thanh Đạo Minh các người muốn đỡ đầu cho tên cuồng đồ kia ?
Lý Xuân Hoa quát:
- Dù người trong bản minh của ta có thù hận gì với quí phái thì hành động nhập môn đàn bắt người của các vị có phải là làm trái qui cũ của Thiếu Lâm không ?
Lý Xuân Hoa vừa nổi giận, đôi mắt phượng của nàng hàm ân tia anh khí bức người, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra thần sắc khiến người bất khả xâm phạm.
Ba vị tăng nhân nghe nàng nói như vậy, ai nấy đều sửng sờ. Lý Xuân Hoa tiếp tục nói tiếp:
- Các vị xông bừa vào tổng đàn là đã có ý miệt thị bản minh, lại còn đảo loạn nghi thức cắt máu ăn thề, hiển nhiên là muốn phá hoại sự đoàn kết của bản minh.
Câu nói của Lý Xuân Hoa vừa dứt, trong quần hào có một tiếng chửi cất lên: - Đuổi cổ ba con lừa ngu ngốc này đi ! Hừ ! Cả đời ta ghét nhất cái bọn hoà thượng giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch?
Quần hào người này một câu, người kia một câu, trong chốc lát đã rầm rầm hẳn lên.
Chợt nghe ba vị tăngThiếu lâm gầm lên một tiếng?
Mỗi người đều tung ra hai luồng kình phách không nhắm quần hào đánh tới.
Nên biết công lực của ba vị lão tăng tuyệt cao, sáu chưởng này lại do họ giận dữ điểm phát ra, chưởng thế như dời non dốc biển, chưởng kình vừa xuất?
Một loạt tiếng rú vang lên, bốn người đệ tử của Thanh Đạo Minh bị trúng chưởng chết tại trận, người hộc máu mồm, thân người bắn lên cao mấy trượng.
Tĩnh Thổ lão tăng cười lanh lùng, nói:
- Nếu các ngươi không giao tên cuồng đồ đó, thì ba chúng ta sẽ đại khai sát giới đây.
Chợt nghe một tiếng cười vang lên, có tiếng quát: - Đồ lừa ngu xuẩn, các ngươi lại còn dám hại người.
Trong quần hào một người thân hình thấp nhỏ đi ra, đó là một lão già thân người khô đét, người đó là tên tướng cướp lừng lẫy vùng Hắc Long Giang, Vũ Tan Hiệp Liễu Phiêu Dương.
Liễu Phiêu Dương nói xong, nhanh như chớp mắt, cái ô trong tay rít gió ào ào đâm về phía ba vị tăng Thiếu Lâm, phựt phựt phựt?
Cái ô trong tay Liễu Phiêu Dương bán ra ba luồng sáng màu đen, cùng thuận theo chiêu thức bắn ra.
Chiêu này kịch độc cùng cực, ba vị tăng không ngờ trong cái ô của lão ta lại bắn ra ám khí, nhất thời lùi lại không kịp, trên áo cà sa ba người bị ba tia sáng đen rạch đứt một lỗ to, máu tươi rịn ướt.
Liễu Phiêu Dương vừa tấn công, quát to một tiếng phi thân lên trời huy động cái ô, hoá ra bóng ô rợp trời, cả người và ô lao nhanh xuống ba vị tăng.
Chiêu này chính là chiêu ?Thiên Hà Đảo Quái? kỳ ảo nhất trong Phục Ma tâm pháp của Liễu Phiêu Dương.
Ba vị tăng Thiếu Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình ba người hơi khuỵu xuống, sáu chưởng đều phất lên.
Chỉ nghe Liễu Phiêu Dương khẽ hự một tiếng, bóng ô đang đánh nhanh xuống thình lình rút lại, người trong không trung bay ra ngoài hai trượng, mặt xanh lè như chàm đổ, không nói một lời.
Một lão nhân mảnh khảnh, tướng mạo hiền lành từ trong quần hào nhảy ra, đưa tay vào người lấy một hoàn thuốc, nói: - Liễu huynh nhận lấy, thử xem Tuyết Liên Hoàn của đệ công hiệu như thế nào ?
Liễu Phiêu Dương đón lấy hoàn thuốc xong liền bỏ vào miệng nuốt, cảm thấy một chất nước mát hơi đắng trôi xuống cổ họng, lập tức trong bụng mát lạnh, thoải mái vô cùng, liền cười nói: - Gặp được Mệnh Bất Tuyệt tặng cho linh đơn, lão đây chắc chết không nổi.
Hoá ra lão nhân nọ chính là thần y vang danh thiên hạ, Mênh Bất Tuyệt Niên Long Hồi, tiên sinh.
Chỗ bị trúng ám khí của ba vị tăng Thiếu Lâm đột nhiên hơi phát nhiệt, trong bụng kinh hãi, biết rằng trong ám khí có chất độc, ba vị lão tăng giận dữ vô cùng, hét lên một tiếng, ba người xông vào quần hùng, sáu cánh tay vung múa loạn xạ, chém, chặt, đâm triển khai những chiêu thức sát thủ như điên cuồng.
Trong chớp mắt, nhưng tiếng rú liên tiếp vang lên.
Đã có sáu người đệ tử của Thanh Đạo Minh bị chưởng lực đánh chết. Chợt nghe Lý Xuân Hoa hét lớn: - Mọi người mau tránh ra.
Nàng tuy đẹp như hoa mùa xuân, nhưng lại có khí độ hơn người, nàng vừa mới cất tiếng, quần hào đang muốn xông lại ba vị tăng đều bất giác thu cước bộ lại.
Lý Xuân Hoa vừa hét xong, Âu Dương Hải đứng bên trái đã rút thanh Quỉ Kiếm ra, lắc mạnh cổ tay một cái, thân kiếm cách không bay thẳng đến.
Hoá ra, Âu Dương Hải trông thấy sự tàn sát của ba vị tăng Thiếu Lâm, chàng đã không thể nhịn được nữa, chàng muốn dùng ngự kiếm thuật để ngăn cản cuộc tàn sát của họ.
Nên biết rằng ngự kiếm thuật là một loại công phu tối cao trong kiếm thuật, Âu Dương Hải tuy chưa luyện đến tuyệt đỉnh, nhưng uy thế đã kinh người.
Chỉ thấy một làn sáng xanh nhanh như chớp bổ xuống ba vị tăng. Trong quần hào, có những người thường say sưa đắm chìm trong kiếm thuật, họ đều muốn theo lên đỉnh cao của thuật ngự kiếm, nhưng đều không được yếu quyết, cho nên không ai thành tựu, lúc này trông thấy thuật ngự kiếm phi không, đều kinh hãi, lớn tiếng khen ngợi: - Hảo kiếm pháp, hôm nay coi như mở được tầm mắt !
Ba vị tăng thấy một làn sáng xanh cuồn cuộn theo gió kiếm ghê gớm ập tới mà không trông thấy bóng của đối phương đâu, không biết ra tay chống đỡ thế nào, ai nấy đều kinh hãi?
Họ tung mình nhảy lùi lại, đều vươn tay tóm lấy một người ném mạnh vào làn ánh sáng xanh, tiếp đó lại đánh ra ba luồng chưởng lực phách không. Âu Dương Hải sợ bị tổn thương đến đệ tử của Thanh Đạo Minh, đành phải làm tan chân khí ngự kiếm, ánh sáng xanh vừa thu lại bóng người liền hiện ra.
Nhưng ba người đệ tử bị ném ra không trung lại bị chưởng lực của ba vị tăng đánh ra làm tứ chi gãy rời, tâm mạch bị đứt tung , hự lên một tiếng rồi chết.
Ba cái xác rơi bịch xuống đất, máu tươi dầm dề, thê thảm vô cùng. Chợt thấy bóng ba vị tăng bay thẳng ra ngoài cốc?
Vèo một cái, Lý Xuân Hoa đã phi thân nhanh như tia chớp tung mình xuống trước mặt ba vị tăng cản đường lại, nói: - Ba người các vị đi dễ vậy sao ?
Tĩnh Thuư lão tăng giận dữ gầm lên vung tay đánh ra một chưởng. Lý Xuân Hoa đảo người tránh né, ngón tay khẽ búng một luồng chỉ phong đánh thẳng vào mạch môn của Tĩnh Thuư lão tăng.
Tinhy Thuư kinh hãi nhảy lùi lại năm thước, ngẩn người nhìn Lý Xuân Hoa.
Lão biết một chỉ này của Lý Xuân Hoa chính là thần công ?Đàn Chỉ Đả Huyệt? rất khó luyện của Phật gia, đơn thuần chỉ một môn công phu này phải cần thời gian tập luyện ba mươi năm mà Lý Xuân Hoa xem ra bất quá chỉ là hai mươi tuổi đổ lại.
Lý Xuân Hoa lắc vai tung mình tới tung ra ba chưởng xẹt lửa.
Ba vị tăng thi triển thân pháp tuyệt kư Thiếu Lâm ?Di Hình Hoán Vị?, tránh khỏi ba chưởng lanh lẹ này, liền đó phản kích trở lại, triển khai tấn công nhanh. Trong chốc lát đã đánh ra liên tiếp hơn hai mươi chưởng.
Chợt nghe Âu Dương Hải quát: - Sư tư, hãy tránh ra !
Quát xong, Âu Dương Hải cầm kiếm xông đến.
Thanh Quỉ Kiếm chuyển động vun vút, như điểm, như chém, như quét, như đâm? khí lạnh rợn người.
Một tiếng hự vang lên, kiếm quang thu lại? Ba vị tăng loạng choạng lùi lại mấy bước?
Chỉ thấy máu tươi trên cánh tay họ tuôn rơi trên mặt đất, họ xoay minh tung người nhảy đi rất nhanh biến mất.
Âu Dương Hải quay ngược múi kiếm, đứng nhìn theo hướng ba vị lão tăng vừa đi, buồn bã than rằng: - Sư phụ bảo ta nhượng cho họ mấy phần, không ngờ hôm nay huyết thù với hộ càng thêm sâu.
Lý Xuân Hoa đưa mắt nhìn Âu Dương Hải đầy vẻ kinh ngạc. Nàng thấy chiêu kiếm sau cùng của Âu Dương Hải quả là thần sầu. Quần hào không thấy Âu Dương Hải xuất kiếm thế nào mà đã thương được ba vị tăng Thiếu Lâm, ngay cả nhãn quang sắc sảo của Lý Xuân Hoa cũng không thể nào nhìn ra kiếm thức của chàng.
Nên biết chiêu kiếm này của Âu Dương hải chính là chiêu kiếm thuật kỳ ảo cử thế vô song mà Vân Trung Nhạc đã truyền thụ cho chàng, chiêu Vạn Lưu Qui Tông?. Dù rằng ba vị lão tăng Thiếu Lâm nội ngoại công lực đều đã đến mức hoả hầu thuần thanh, nhưng cũng không cách nào phá giải được chiêu kiếm cái thế cổ kim này, do đó bị kiếm chém trọng thương phải bỏ đi.
Trên mặt Lý Xuân Hoa lộ vẻ giận dữ, hừ một tiếng nói: - Hôm nay để cho họ đột nhập vào đây thật quá dễ dàng. Âu Dương Hải quay đầu nhìn mấy cái xác trên mặt đất, thở dài: - Đây là lỗi lầm của ta đã hại chết những huynh đệ này, tôi thực đắc tội vô cùng.
Lý Xuân Hoa biết trong lòng chàng bị dằn vặt, bèn cười nói:
- Huynh đừng nên tự làm khổ mình, Thiếu Lâm tam lão cũng thật quá hung hăng tàn bạo. Chúng ta tức khắc cử hành cuộc tuyển chọn trong bang thôi !
Âu Dương Hải từ từ tra kiếm vảo vỏ, cùng Lý Xuân Hoa đi đến vị trí cao nhấnt của buổi lễ.
Lý Xuân Hoa đứng trước quần hào, hơi chỉnh lại mái tóc, lớn tiếng nói: - Những huynh đệ chết đi, sau khi bản minh đại tuyển xong sẽ long trọng cử hành lễ an táng để an ủi vong linh, bây giờ chúng ta tuyển chọn Minh Chủ ngay, xin mọi người giơ tay chỉ tên.
Nàng vừa nói xong, tiếng hô vang lên ầm ầm, nói:
- Chúng tôi chọn Lý Xuân Hoa tiểu thư làm Thanh Đạo Minh Chủ, chúng tôi chọn?
Tiếng hô vang lên như sấm, chấn động không gian.
Lý Xuân Hoa thấy mọi người nhiệt liệt ủng hộ mình, khiến cho nàng sững sờ.
Âu Dương Hải, Công Tôn Lạp, Lý Xuân Hồng đều vỗ tay hoan hô. Lý Xuân Hoa khẽ đưa tay, tiếng hô của mọi người mới ngớt, nàng xúc động nói: - Tiểu nữ Lý Xuân Hoa có tài đức gì đâu mà dám được hưởng sự yêu mến của chư vị, thật làm cho tiểu nữ vô cùng cảm động? không biết dùng ngôn từ nào để cám ơn các vị nữa?
Một người khi bi thương cực độ hoặc khi vui mừng quá mức thì ngon ngữ đều bị vấp váp, trong lòng Lý Xuân Hoa hiện tại có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không ra, chỉ có thần sắc trên mặt và đôi mắt của nàng thay thế cho lời nói.
Lúc lâu sau, Lý Xuân Hoa mới nói:
- Thanh Đạo Minh Minh Chủ đã tuyển chọn rồi, bây giờ tuyển vị Phó Minh Chủ.
Đột nhiên trong quần hào có người nói:
- Việc tuyển Phó Minh Chủ và những người khác xin Lý Minh Chủ quyết định, bởi vì chúng tôi không quen thuộc những vị anh hùng hào kiệt kia mấy.
Vừa nói xong, quần hào đồng thanh tán thành để Lý Xuân Hoa cử người. Lý Xuân Hoa trầm ngâm một hồi rồi nói: - Chư vị đã tín nhiệm ta, ta sẽ chỉ tên người được tuyển, sau đó lại để cho các vị tuyển lại, nếu các vị đối với người mà tôi nêu tên có ý kiến gì xin lên tiếng. Thanh Đạo Minh là của anh hùng hào kiệt thiên hạ vì tiêu diệt tà ác, nêu cao chính nghĩa võ lâm hợp lại mà thành, người ta tuyển làm lãnh đạo chính là tuyển hiền đức và năng lực. Bây giờ ta chỉ danh Phó Minh Chủ là Quan Đông Đại Hiệp Truy Phong Tú Sĩ Công Tôn Lạp tiên sinh rất quen thuộc, không cần ta phải giới thiệu nhiều, không biết ý kiến của chư vị thế nào ?
Quần hào vỗ tay hoan hô nói:
- Người Lý Minh Chủ cử ra chính là người trong bụng chúng tôi muốn chọn, mọi người đều ủng hộ Công Tôn đại hiệp làm Phó Minh Chủ.
Quan Đông Đại Hiệp Công Tôn Lạp đứng dậy, cúi mình thi lễ với Lý Xuân Hoa: Công Tôn Lạp cảm ơn Minh Chủ chỉ danh.
Nói xong quay lại chắp tay thi lễ với quần hùng. Lý Xuân Hoa nhìn quần hùng, nói:
- Bản minh ngoài chính phó Minh Chủ ra còn lập hai đàn, dưới đàn lập?
Thiếu 2 trang?
Lý Xuân Hoa quay lại mỉm cười với Âu Dương Hải:
- Hồng Võ Đàn là chủ lực của bản minh, dưới Đàn thiết lập Nội Nhất Đường và Ngoại Ngũ Đường, ba mươi sáu vị Hương Chủ, tất cả sẽ đợi Âu Dương Hải Đàn Chủ bố trí?
Âu Dương Hải lắp bắp nói:
- Ta? ta? ta? làm sao có thể làm Đàn Chủ ?
Lý Xuân Hoa đưa cặp mắt hàm uy, nhìn Âu Dương Hải nói:
- Quần Hào tuyển chọn huynh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu này chẳng lẽ huynh lại mượn cớ từ chối hay sao ?
Âu Dương hải nói:
- Hồng Võ đàn chủ xin tuân theo lệnh của Minh Chủ. Lý Xuân Hoa mỉm cười, quay lại nói với quần hào:
- Bản minh được năm phải trong Trung Nguyên là Côn Luân, Thanh Thành, Hoa Sơn, Chung Nam, Điểm Thương gia nhập, thật là điều vinh hạnh. Côn Luân Kiếm Dã Chân Nhân, Hoa Sơn Khấu Thời Cuộc, Điểm Thương Vũ Chính Cương, Chung Nam Bàng Chung chư vị chưởng môn và cả Bách Độc Tẩu Lang Dật Đạo tiên sinh, Trịnh Hổ huynh tất cả đều biên nhập vào Khúc Tinh, đảm nhiệm chức vị hộ pháp.
Nên biết những người này đều là tông chủ một đời của giang hồ võ lâm, họ gia nhập vảo Thanh Đạo Minh tuy rất khâm phục Lý Xuân Hoa nhưng trong nội tâm lại nghĩ: ? Nếu Lý Xuân Hoa kêu những người chúng ta đảm nhận những nhiệm vụ không xứng đáng thì làm sao đây ? ?.
Lúc này nghe thấy Lý Xuân Hoa phân phái họ làm hộ pháp dưới Khúc Tinh Đàn, không khỏi mừng thầm, họ ngầm cảm kích Lý Xuân Hoa tuổi còn trẻ mà hiểu được ý người.
Lý Xuân Hoa quay sang hỏi Công Tôn Lạp:
- Cao thủ ba nơi trọng yếu của bản minh có phải đã đi đến đây hết ? Công Tôn Lạp đáp: - Ngoài những đại quốc thủ vẫn còn ở chỗ cũ, những người còn lại toàn bộ đã đến.
Lý Xuân Hoa trầm ngâm một hồi, nói:
- Hồng Võ Đàn nội nhất đường chính là Chính Đạo Đường duy trì kư luật của bản minh, đường chủ do Liễu Phiêu Dương tiên sinh đảm nhiệm, không biết ý kiến của Hồng Võ Đàn Chủ thế nào ?
Âu Dương Hải mỉm cười nói:
- Minh Chủ nói rất phải, Liễu Phiêu Dương đại hiệp võ công tuyệt cao, nếu thay đổi chức khác e không thích hợp.
Tân hiệp Liễu Phiêu Dương cười lớn, nói:
- Liễu Phiêu Dương ngày xưa là đạo tặc, không ngờ hôm nay lại đảm nhiệm Chính Đạo Đường Chủ duy trì kư luật của Thanh Đạo Minh.
Lý Xuân Hoa lại nói:
- Thập nhị sát thủ biên nhập vào Chính Đạo Đường.
Chỉ thấy mười hai vị trung niên áo lam ứng tiếng bước ra, mười hai người này ai nấy mặt lạnh như băng, làm người vừa nhìn thôi cũng thấy phát sợ.
Âu Dương Hải thầm nghĩ: Chị em của họ thật biết dùng nhân tài, bề ngoài mười hai người này trông đến sợ, dùng họ vào Chính Đạo Đường thì không gì tốt hơn nữa ?.
Lý Xuân Hoa nói với Lý Xuân Hồng:
- Khúc Tinh Đàn Chủ, Hồng Võ Đàn ngoại ngũ đường do Đàn Chủ và Âu Dương Hải Đàn Chủ bố trí.
Lý Xuân Hồng từ từ đứng dậy, nói _
- Hồng Võ đàn ngoại ngũ đường là Tiên Y Đường, Thần Xạ Đường, Độc Kiếm Đường, Huyết Đao Đường, Tản Hoa Đường.
Tiên Y Đường do Mệnh Bất Tuyệt Kiên Lang Hồi tiên sinh đảm nhiệm, thống soái đại quốc thủ các nơi trong thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, tế thế cứu nhân, bởi vì những đại quốc thủ này đại bộ phận đều không có võ công, cho nên phải phái mười hai vị chuyên gia ám khí của Tản Hoa Đường gia dĩ bảo vệ, đây là mười hai vị được liệt vào Tiên Y Đường.
Thần Xạ Đường là ba mươi sáu vị Xuyên Tâm Tiễn, Đường Chủ do Sa Mạc Thất Tiễn đứng đầu, Nhất Cung Xạ Nhật Chấn Thiên Hô đảm nhiệm.
Độc Kiếm Đường là ba mươi hai Độc Long Kiếm của Thanh Đạo Minh. Đường Chủ là Phi Hồn Độc Kiếm nổi danh Tây Vực Tây Môn Dương.
Huyết Đao Đường là chín mươi chín cây Huyết Quang Đao của bản minh. Đường chủ là Song Đao Lục Tâm nổi danh giang hồ Dã Lương Anh.
Tản Hoa Đường là một trăm lẽ tám vị cao thủ về ám khí trong thiên hạ, hiện giờ phân ra mười hai vị liệt nhập vào Tiên Y Đường, chỉ còn lại chín mươi sáu vị. Đường chủ là Cách Quang Sa Cừu Ưng của Phái Cổ Mộ.
Còn lại những người chưa xếp vào Hồng Võ Đường tạm thời quản lý sự vụ của tổng đàn trong bản minh và trách nhiêm phòng thủ kẻ địch bên ngoài xâm nhập vào trong cốc. Các vị trí Đường Hương chủ do các Đàn chủ và các Đường chủ phân phó.
Lý Xuân Hồng xếp đặt an bải hoàn tất, quần hào đều biểu lộ tán thành. Lý Xuân Hoa đứng dậy nói: - Thanh Đạo Minh đã chính thức thành lập ngày hôm nay, hễ là người đã gia nhập vào bản minh đều phải tuân thủ qui cũ, ai vi phạm thì tuyệt đối không khoan dung. Nội qui của bản minh hôm sau công bố. Đêm nay bày rượu đặt yến chúc mừng sự thành lập của bản minh, để làm tăng thêm cảm tình các huynh đệ đồng minh. Bây giờ đã là giờ mùi, mọi người hãy mau chóng chuẩn bị tiệc rượu đêm nay.
Âu Dương Hải đột nhiên đứng dậy nói lớn:
- Các Đường chủ thuộc Hồng Võ Đàn đêm nay xin chuyển lên đồng chỗ ngồi với tại hạ.
Âu Dương Hải đối với sáu vị Đường chủ dưới Đàn mình có người hãy còn chưa thấy mặt, cho nên chàng muốn nhân cơ hội này để tụ hợp làm quen với họ.
Trăng lưỡi liềm treo trên không, ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy.
Trong rừng cây tại u cốc đèn đuốc sáng trưng, dưới mỗi gốc cây đều bày một chiếu rượu, tiếng trò chuyện, cười nói uống rượu đan xen lẫn nhau.
Trên chiếc chiếu cao nhất phía đông có người nam người nữ, chính là chị em Lý Xuân Hoa, Công Tôn Lạp, Âu Dương Hải và sáu vị Đường chủ, họ vừa uống rượu vừa đàm luận đại sự võ lâm.
Âu Dương Hải nhân lúc này nói đến Đế Vương Cung Ngọc Tu La, nhưng kỳ lạ là đối với cái tên Âu Dương Kiệt, quần hào đều có nghe thấy, nhưng mỗi người khi nghe đến cái tên này đều hơi biến sắc.
Vành trăng trên bầu trời đã ngả về tây, bởi vì là trăng hạ huyền cho nên chỉ là giờ tý mà mặt trăng đã bắt đầu di chuyển về phía tây.
*
* *
Tiệc rượu chúc mừng tuy đã tàn từ rất lâu, nhưng huynh đệ trong Thanh Đạo Minh vẫn bận rộn chỉnh lý mọi thứ. Lý Xuân Hoa và các quần hào đều đã say sưa đi vào giấc mộng mà Âu Dương Hải mãi vẫn không ngủ được, bởi vì trong đầu chàng thuư chung vẫn ngĩ đến thân thế bí mật của mình và cả cha mẹ chưa hề thấy mặt của mình.
Chàng nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, từ từ đi ra quãng trường. Đôi mắt chàng lướt nhìn vào màn đêm trong cốc, thật biết bao nhiêu là thanh tân u nhã, đặc biệt nhất là ánh trăng sao chiếu xuống mặt đầm, hiện lên trong vắt lung linh như là một tấm gương sáng, hiện ra cả vạn vật chung quanh.
 Âu Dương Hải nhìn bóng mình trong đầm nước, bất giác thở dài, nghĩ: Nếu ta có một tấm gương thần như trong thần thoại thì có thể bảo nó chiếu lên hình bóng của cha mẹ mình? ?
Đêm khuya tĩnh lặng rất dễ dẫn con ngườdễ đến chỗ suy nghĩ mông lung.
Còn Âu Dương hải bây giờ cũng trầm tư mải miết không dứt. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên: - Đêm khuya như vầy, huynh hãy còn chưa ngủ sao ?
Âu Dương Hải hơi quay đầu lại, thấy Lý Xuân Hồng đứng ngay sau lưng mình. Âu Dương Hải mỉm cười nói: - Hơi uống có chút rượu làm ta ngủ không được. Hồng muội, sao muội không đi ngủ ?
Lý Xuân Hồng nói:
- Muội ngủ vừa tỉnh dậy, chợt nghĩ đến lễ thành lập minh ngày hôm nay, toàn bộ huynh đệ đều uống say khướt, sợ rằng người thủ giữ cửa cũng ngủ mất, cho nên muốn ra đi tuần đêm.
Tiếp đó Lý Xuân Hồng mỉm cười, nói:
- Hải ca, nếu huynh không ngủ chúng ta cùng đi tuần đêm chứ ? Âu Dương Hải gật đầu nói: - Được, chúng ta cùng đi.
Hai người kề vai nhau thong thả đi dưới trăng. Lý Xuân Hồng khẽ nói:
- U cốc này địa thế hiểm yếu, nếu như chúng ta bố trí thêm nữa nhất định là một chốt chặn bất khả xâm phạm.
Âu Dương Hải ừ một tiếng nói:
- Điều này hoàn toàn phải xem tài lực của muội đó. Đột nhiên ngoài bảy trượng có người lên tiếng hỏi: - Ai đó ? Xin báo tên ra ?
 u Dương Hải hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm: Huynh đệ của Thanh Đạo Minh thật có trách nhiệm, trong lúc vui vẻ thế mà vẫn không bỏ trễ công việc ?.
Lý Xuân Hồng đáp:
- Là Hồng Võ, Khúc Tinh Đàn Chủ đi tuần đêm. Nói xong hai người cùng cất bước đi qua. Chỉ thấy hai đại hán vạm vỡ xuôi tay cúi mình nói:
- Bọn thuộc hạ uống chút rượu mà lại phiền đến các Đàn Chủ phải chưa ngủ.
Âu Dương Hải vẫy tay nói:
- Hai vị huynh đệ rất xứng đáng với nhiệm vụ.
Âu Dương Hải và Lý Xuân Hồng đi thẳng qua bảy cửa phòng thủ, không có một ai bê trễ công việc, trong lòng rất vui.
Lý Xuân Hồng mỉm cười nói:
- Thanh Đạo Minh huynh đệ ở ba căn cứ địa, từng được huấn luyện nghiêm khắc, họ ai ai cũng biết rõ là vì tập thể nên đương nhiên không bê trễ công việc.
Âu Dương Hải nhìn nàng một cái, cười nói: - Thế sao vừa rồi muội lo rằng họ ngủ đi ? Lý Xuân Hồng cười khanh khách nói: - Huynh làm sao vậy, thật là khờ à !
Âu Dương Hải nói:
- Đúng, tiểu huynh rất khờ. Lý Xuân Hồng vùng vằng nói:
- Huynh thật là? muội không đi với huynh nữa. Âu Dương Hải thấy vậy hơi ngạc nhiên hỏi: - Hồng muội, huynh đối xử không phải với muội ư ?
Lý Xuân Hồng nói:
- Huynh cho rằng muội thật sự ra để đi tuần đêm ư ? Âu Dương Hải ồ lên một tiếng, mỉm cười nói: - Thế thì cám ơn Hồng muội cùng đi với ta ra đây chơi ! Lý Xuân Hồng hừ lên một tiếng nói: - Huynh biết rằng muội nhớ huynh biết bao.
Âu Dương Hải thấy vẻ mặt u oán của nàng, vội nói:
- Tiểu huynh cũng rất nhớ muội, có điều? có điều không có thời gian để thổ lộ điều ấy với muội.
Hai người cùng tựa vào nhau mà đi, múi hương trên mình nàng làm Âu Dương Hải cảm thấy rất dễ chịu.
Lý Xuân Hồng chỉ một bãi cỏ ở góc núi nói: - Chúng ta ra đó ngồi một lát.
Âu Dương Hải đột nhiên đưa tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của nàng, nói: - Hồng muội, huynh có lời nói với muội?
Lý Xuân Hồng quay người lại đối diện với chàng, hỏi: - Sư huynh nói với muội điều gì ?
Dưới ánh trăng sao, chỉ thấy đôi mắt của nàng long lanh trong vắt, ẩn hiện tia dịu dàng đến mê người, trên khuôn mặt xinh xắn của nàng lộ ra một nụ cười, gió đêm thổi những sợi tóc trên trán nàng éo vào hai bên thái dương, nàng đẹp đẽ, thuần khiết biết bao, như đoá hoa sen có những giọt sương trên đó.
Âu Dương Hải trìu mến nhìn nàng nói: - Muội rất đẹp !
Nói xong, ngón tay của chàng khẽ gạt mấy sợi tóc bị gío ép vào môi nàng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái.
Lý Xuân Hồng hứ lên một tiếng, nói: - Huynh thật hư ! Muội không chịu đâu.
Nàng nói xong, chuyển người ngã lên mặt cỏ mềm mại. Âu Dương Hải cũng khẽ nằm xuống bên cạnh nàng, hỏi nhỏ: - Hồng muội, huynh hư chỗ nào ?
Cặp môi Lý Xuân Hồng muốn mở ra, nhưng? Môi của Âu Dương Hải đã áp lên môi nàng? Nụ hôn này?
Huyết mạch của hai người như tăng tốc?
Có hơi rượu trợ lực, nhiệt tình của thiếu nữ lập tức bùng lên. Đôi tay ngọc của Lý Xuân Hồng khẽ đưa lên cổ chàng. Ngực của nàng phập phòng đều đặn.
Hai người đắm chìm trong nụ hôn tình yêu nóng bỏng mà ngọt ngào. Đột nhiên bên khe núi vang lên một tiếng ca?
Tiếng ca này tuy rất nhỏ nhưng đã làm thức tỉnh đôi nam nữ đang say sưa trong hạnh phúc.
Âu Dương Hải lật mình ngồi dậy, lắng tai nghe? Tiếng ca này rất là bi thương, thê lương. Lý Xuân Hồng vẻ mặt kinh dị, nói:
- Người nào đó ? Lại ca nơi hoang sơn khuya khoắt này ? Âu Dương Hải nói nhỏ: - Người đó ở khe núi trước mặt.
Lý Xuân Hồng chợt ý lên một tiếng nói:
- Tiếng ca người đó hát rất là quái dị, giống như kêu gọi tên của ai đó vậy ?
Âu Dương Hải hơi biến sắc, nói:
- Tiếng ca của người đó hình như là đối thẳng vào chúng ta mà hát. Hồng muội, muội đi ra phía nam khoảng mười trượng xem có nghe thấy tiếng ca hay không ?
Lý Xuân Hồng y lời chạy ra ngoài mười trượng, ai ngờ tiếng ca im bặt. Nàng chạy về chỗ cũ, tiếng ca vẫn còn y nguyên.
Nàng cảm thấy kỳ lạ vô cùng, Âu Dương Hải nói: - Chúng ta qua đó xem thử.
Hai người triển khai khinh công nhảy qua một sườn núi, đến một con dốc nhỏ, dưới bóng tùng lưa thưa có một bóng người áo đen ngồi im lìm.
Người đó đang ngưa cổ ca hát, vận âm buồn bã thê lương. Âu Dương Hải và Lý Xuân Hồng từ từ đi đến.
Người áo đen thấy hai người đi đến thì chẳng có chút cử động nào, vẫn tiếp tục ngửa cổ hát?
Âu Dương Hải khẽ nhíu mày, quan sát kỷ lưỡng người áo đen này, chàng thấy mặt mũi người đó đã già, tóc bạc trắng, thân người thấp nhỏ, mặc một cái áo dài đen.
Tiếng ca cao vút ngân dài bay thẳng lên tận mây, vương vấn không dứt. Lão già áo đen khẽ lướt mắt nhìn hai người, quay người định đi?
Âu Dương Hải thấy ông ta muốn đi, vội kêu: - Xin tiền bối dừng bước.
Hắc y lão nhân dường như không nge thấy tiếng nói của Âu Dương Hải, vẫn đi về phía trước.
Âu Dương Hải đi nhanh lên hai bước, nói: - Tiền bối đi chậm lại đã.
Đột nhiên Hắc y lão nhân quay mình lại không nói không rằng nhảy bổ lại phía Âu Dương Hải. Vù một tiếng, tay phải phóng ra một chưởng mãnh liệt vào huyệt ? Kỳ môn ? của Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải ngạc nhiên, không ngờ lão nhân này chẳng nói một câu lại ra tay đánh liền, mà chưởng này hàm ẩn nội kình cực kỳ lợi hại.
Âu Dương Hải khẽ đảo người, nhảy xéo ra bốn bước, quát hỏi: - Tiền bối ra tay hung hăng như vậy, vì sao? ?
Hắc y lão nhân không để cho chàng nói hết câu, búng người nhảy tới thật nhanh, đưa tay chụp lấy Âu Dương Hải.
Lão ta xuất thủ tốc độ cực nhanh, chiêu thức kỳ lạ vô cùng. Âu Dương Hải giật mình, nhảy ra sau hơn một trượng.
Ai ngờ hắc y lão nhân như bóng với hình phi đến, song chưởng một trước một sau liên tiếp phóng ra.
Âu Dương Hải lạnh lùng hừ một tiếng, nói: - Các hạ hung hăng như vậy đừng trách ta vô lễ. Nói xong chàng tung chưởng tấn công.
Nội kình của Âu Dương Hải và đối phương tiếp chạm ? bùng ? một tiếng?
Cả người Âu Dương Hải bị tiềm lực của đối phương chấn động làm khí huyết nhộn nhạo lùi ra sau ba bốn bước?
Lý Xuân Hồng thất kinh kêu lên, bổ tới.
Lúc này thân người của hắc y lão nhân vừa rơi xuống đất, hữu chưởng từ từ đẩy ra?
Một luồng tiềm lực mang theo tiếng gió rít ấp đến. Âu Dương Hải hét lên: - Hồng muội, lùi ra.
Tay trái của Âu Dương Hải vươn ra thật nhanh kéo Lý Xuân Hồng lại. nội kình của Hắc y lão nhân đẩy ra đã gần đến người, hữu chưởng của Âu Dương Hải lật nhanh lại tiếp chạm kình đạo lợi hại tuyệt luân của đối phương.
Nội kình của hai bên vừa va chạm, Âu Dương Hải hơi biến sắt, thân hình lắc lư tà áo lay động. Hắc y lão nhân thấy Âu Dương Hải liên tiếp đối liền hai chưởng của mình, hơi giật mình.
Lão lại nghiến răng gia tăng kình lực mạnh thêm, trùng trùng điệp điệp áp thẳng đến
Âu Dương Hải cảm thấy luồng kình lực trùng điệp ập đến này mỗi lúc một mạnh hơn, ghê gớm hơn, lại còn liên miên không dứt.
Chàng bất giác sợ hãi, không ngờ lão già thấp nhỏ này chưởng lực lại hùng hậu như vậy.
Trong chốc lát, Âu Dương Hải đổ mồ hôi như tắm.
Lý Xuân Hồng cũng cảm thấy công lực của Hắc y lão nhân này còn hùng hậu hơn so với bất kỳ một người nào trong Thiếu Lâm tam lão, không biết người này là ai ?
Lý Xuân Hồng biết Âu Dương Hải đã tư thí nội lực với đối phương, đã khó di động một bước, lại không thể thâu chưởng lùi lại được.
Trong lòng nàng rất lo, nói:
- Âu Dương ca, muội đi gọi tư tư đến.
Tuy nàng nói như thế, nhưng vẫn không chịu rời khỏi, vì nàng sợ hễ vừa rời khỏi thì Âu Dương Hải có bề nào thì biết làm sao. Luồng kình đạo trùng điệp áp tới đó liên miên như sóng trào, mỗi lúc một gay gắt hơn.
Âu Dương Hải tiến đã không được, lùi cũng không xong, bối rối vô cùng?
Lý Xuân Hồng lúc này vô cùng hoang manh, nàng kêu lên: - Hải ca, hãy ráng chống đỡ, muội bắn tín hiệu tiễn.
? Xoẹt ? một tiếng, Lý Xuân Hồng đã đốt cháy một cây hoả pháo thăng thiên, xé không trung bay vút đi?
Đùng một tiếng, hoả pháo nổ tung trêng không. Lúc này Hắc y lão nhân co tay lại rồi vung tay ra.
Âu Dương hải bỗng cảm thấy tiềm lực áp trên người của mình vừa giảm đi rồi lại tăng lên, chàng bị chấn động bật lùi ra sau ba bước, nhưng chàng vẫn tiếp được chưởng lực của Hắc y lão nhân.
Hắc y lão nhân thấy Âu Dương Hải không bị luồng tiềm lực này đánh bị thương, trong bụng không khỏi kinh hãi, lão ta nhớ trong thiên hạ không có một ai thoát khỏi ngọn chưởng của lão mà sống sót.
Ngay cả Ngũ kỳ trong võ lâm ngang hàng với lão cũng không có một ai dám tiếp chạm chưởng lực trực tiếp với lão.
Không ngờ một đứa tiểu tử hậu bối này lại có thể tư thí chưởng lực với mình, chống chọi lại lâu như vậy.
 Âu Dương Hải lúc này đã mệt mỏi rã rời, chàng than thầm:
Không ngờ Âu Dương Hải này lại phải chết trong tay một lão già không biết tên họ !?
Chàng không biết lão già này vì sao khi vừa thấy mặt đã muốn cho mình chết ?
Âu Dương Hải ta thật sự lại phải chết dưới ta của lão ư ?
Lúc này thân mình của Âu Dương Hải đã từ từ đổ nghiêng về phía sau, hiển nhiên chàng đã không thể chống chọi lại được nữa.
Đôi mắt của Hắc y lão nhân lộ ra tia sát khí?
Lý Xuân Hồng kêu lên một tiếng, nàng lao lại phía sau Âu Dương Hải. Đột nhiên nàng hự lên một tiếng, cả người bắn ra hơn một trượng? Hoá ra Hắc y lão nhân và Âu Dương Hải tư thí chưởng lực, không gian xung quanh họ toả đầy cương khí mạnh mẽ vô song, làm cho người ta không thể nào tiếp xúc bên người họ được.
Âu Dương Hải nghe tiếng kêu của Lý Xuân Hồng, trong lòng rất lo? Trong lúc nguy nan, chợt sinh trí?
Trong nháy mắt, Âu Dương Hải hét to một tiếng song chưởng của chàng đang trực diện với Hắc y lão nhân chợt thu về đánh trắc diện bên hông? Thân mình chàng phi thân vọt lên, rồi như con diều đứt dây lôn vài
vòng trên không rồi mới rơi xuống. Tuy vậy chàng lại không hề bị một vết thương nào.
Trong lúc Âu Dương Hải phi thân lên.
Hắc Y lão nhân thâu hồi chưởng lực không kịp, cả thân gnười bị bắn ra bảy tám trượng?
Rắc rắc ! Một tiếng, luồng chưởng kình của lão đã đánh đổ ba cây tùng ngoài bảy trượng.
Hắc y lão nhân dừng thân người lại, không tiếp tục ra tay đánh Âu Dương Hải nữa, lão ta ngẩng đầu phát ra tiếng thở dài vô cùng thê lương buồn bã?
Dường như Hắc y lão nhân vì Âu Dương Hải thoát ra khỏi chưởng lực của lão mà phải thở dài?
Lý Xuân Hồng vội hỏi Âu Dương Hải: - Huynh? huynh bị thương rồi ư ? Âu Dương Hải lắc đầu nói: - Không có, còn muội thì sao ?
Lý Xuân Hồng đứng dậy, nở nụ cười vui vẻ nói: - Huynh đừng lo. Muội không có sao cả.
Âu Dương Hải hít thở vài hơi, đột nhiên vươn ta rút thanh Quỉ Kiếm ra. Chợt nghe Hắc y lão nhân cười lạnh lùng nói: - Ngươi đem Minh Âm Kim Tiền và túi gấm của Bắc Quốc Tiên Cơ đwa ra đây.
Câu nói này như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Âu Dương Hải mừng rỡ nói:
- Tiền bối, tiền bối đến lấy Minh Âm Kim Tiền phải không ?

Các tập/chương/hồi khác của Chiến Yên Hùng Cái

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !