Truyện kiếm hiệp
 

Chiến Yên Hùng Cái (Hồi 12)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 586

Thiết Địch quái hiệp hỏi:
- Viện binh của ngươi chắc chừng nào tới?
 Bắc Quốc Tiên cơ nói: - Mau thì một khắc, chậm thì ba khắc.
Thiết Địch quái hiệp nói:
-Trong thời gian đó đủ cho ta diệt trừ ngươi rồi
Bắc Quốc Tiên Cơ cười nói:
- Ta tính toán sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, chết dưới chưởng của ngươi nhưng trong khi phần công lực của ngươi chưa hồi phục, viện binh của ta sẽ đến, ngươi khó lòng mà sống sót.
Một chiếc thuyền nhỏ đang trôi dạt giữa dòng sông. Trong chiếc thuyền có một người nằm như chết, và hai người nữ đều che mặt bằng khăn xanh và lụa trắng, bốn bàn tay của họ đan vào nhau, vẫn đứng nói chuyện, thần thái cực kỳ nhàn nhã.
Người ngoài cuộc đâu biết hai người này đang dùng nội lực tuyệt đỉnh, cùng nhau giao đấu một mất một còn, sự sống hay chết, hoàn toàn quyết định chỉ trong khoảnh khắc ; Thiết Địch quái hiệp nói: - Lão phu tuy chết đi nhưng Bạch Hoàng giáo cũng bị huư theo cái chết của ngươi.
Bắc Quốc Tiên Cơ cười khanh khách nói:
- Thiết Địch quái hiệp, ngươi cho rằng ta là người chỉ cao vô thương của Bạch Hoàng giáo ư?
Thiết Địch quái hiệp nói:
- Giáo chủ của một giáo thì là chí cao vô thượng, trừ phi người không phải là giá chủ. Ngươi nằm là Âu Dương Hải nghe vậy giật mình? Chàng nghĩ đến bóng đen mà chàng đã gặp tại nghiă địa ở Hán Dương, chàng đã từng thấy qua một lần, tuy không có thấy rơ diện mạo của người đó, nhưng từ bóng người mà nhìn thì bóng đen trên nghĩa địa tuyệt đối không giống Bắc Quốc Tiên Cơ, hơn nữa chàng cảm thấy bóng đen trên nghĩa địa võ công so với Bắc Quốc Tiên cơ cho đến Thiết Địch quái hiệp, Văn Trung Nhạc, Cổ Thiên nhân viên còn cao hơn một bậc, như vậy thì chẳng lẽ Bạch Hoàng giáo chủ là một người khác.
Bắc Quốc Tiên Cơ cười nói:
- Người trong giang hồ võ lâm đều cho rằng ta là Bạch Hoàng giáo chủ, kỳ thực họ đều sai cả.
Thiết Địch quái hiệp nghe vậy hình như kinh ngạc vô cùng, nói: - Sao? Thế thì Đông Phương Ngọc, Đường Hải Ninh, Lục Thiên Mai không phải là đồ đệ của ngươi?
Bắc Quốc Tiên cơ nói:
- Ngươi cho răng công phu của ba người bọn họ người nào cao nhất? Thiết Địch quái hiệp nói: - Phải kể là Lục Thiên Mai.
Bắc Quốc tiên cơ lại nỏi:
- Người đă từng tiếp qua mấy chiêu của Lục Thiên Mai, cảm thấy võ công của cô gái này so với ta thế nào?
Thiết Địch quái hiệp nói: - Hãy còn kém ngươi rất nhiều. Bắc Quốc Tiên Cơ thở dài nói:
- Ngươi sai rồi, võ công của cô gái này hình như cao thâm hơn ta, Lục Thiên Mai vốn là đồ đẹ của ta, nhưng bời vì tính cách lạnh lùng tàn khốc của cô ta cho nên đặc biệt được Bạch Hoàng giáo chủ sủng ái, truyền thụ thêm tuyệt kỷ, hiện giờ Lục Thiên Mai đã là mối lo trong lòng ta.
Bà ta nói xong, chẳng những Âu Dương Hải nghe thấy ù ù cạc cạc mà ngay cả Thiết Địch quái hiệp cũng cảm thấy hoài nghi vô cùng.
Thiết Địch quái hiệp nói:
- Người không phải la Bạch Hoàng giáo chủ, thế thì Bạch Hoàng giáo chủ là ai? Trong thiên hạ lại có người nào có thể sai khiến đựoc Bắc Quốc Tiên cơ?
Bắc Quốc tiên cơ nói:
- Nói ra cũng thật buồn cười, Bạch Hoàng giáo chủ thật ta vẫn không biết là ai?
Thiết Địch quái hiệp nói:
- Cuộc nói chuyện hôm nay làm cho suy nghĩ của ta đối với Bạch Hoàng giáo chủ càng cảm thấy đáng sợ rồi đấy.
Bắc Quốc tiên cơ cười nói:
- Chảng những ngươi thấy sợ mà ngay như ta nghĩ đến Bạch Hoàng giáo chủ cũng ngay đêm không thể ngon giấc.
Thiết Địch quái hiệp nói:
- Với một câu nói của ngươi cũng đã chứng minh rằng ngươi không trọn vẹn với Bạch Hoàng Giáo, vì sao ngoài mặt vẫn làm Bạch Hoàng giáo chủ? Bắc Quốc Tiên cơ ảm đạm nói: - Ta bị người ta khống chế.
Thiết Địch quái hiệp ngạc nhiên nói:
- Chuyện gì của ngươi mà bị người ta khống chế? Bắc Quốc tiên cơ cười nhạt nói:
- Đỉều này người bất tất phải hỏi, chúng ta hiện nay văn ở thế đối địch. Trong lòng Thiết Địch quái hiệp lúc này cảm thấy chấn kinh, hoài nghi khôn tả. Mọi sự của Bắc Quốc tiên cơ, ông đều biết rất rõ, ông không ngờ với danh vọng của Bắc Quốc Tiên cơ mà lại cam chịu làm thuộc hạ dưới chân người, chịu sự sai khiến, trong thiên hạ lại có một ai có thể sai khiến khống chế được bà ta? Trừ phi Ngọc Tu La Âu Dương Kiệt mới có thể trên tình cảm mà khống chế được bà ta, nhưng vợ chồng Âu Dương Kiệt thật sự đã bỏ mạng lại Thiên Kiếm Đàm.
Vốn Thiết Địch quái hiệp cho rằng Bắc Quốc tiên cơ là người chí cao vô thượng của Bạch Hoàng giáo, ai ngờ sau bức màn lại còn có người chủ trì, thật là một chuyện biết bao lạ lùng.
Thiết Địch quái hiệp trầm tư suy nghĩ như vậy, tâm thần phân tán, một luông kình lực cực mạnh từ bàn tay của Bắc Quốc tiên cơ ập tới, ông giật mình vội vã ngưng tụ tâm thần, hóa giải luông nội lực đánh tới đó, hỏi: - Thế ngươi chuẩn bị đem hắn đi đâu?
Bắc Quốc tiên cơ noi:
Chủ nhân của ta hạ lệnh đưa hắn đến một căn cứ địa bí mật của Bạch Hoàng giáo.
Âu Dương hải biết là đang chỉ mình . Thiết Địch quái hiệp nói:
- Người sau bức màn sai khiến người ư?
Bắc Quốc tiên cơ nói:
- Hắn ta trúng Văn tu châm và Thất Tinh đinh của Đường Hải Ninh, loại ám khí có chứa chất độc này chính là do giáo chủ của bổn giáo chế tạo ra, hiện nay trong thiên hạ không có ai có thể giải được độc này. Nếu người cướp hắn từ trong tay ta thì hắn cũng chỉ có chết, bổn giáo chủ đã có lệnh đưa hắn đi, biết đâu có thể sống sót không chừng.
Thiết Địch Quái hiệp nói:
- Ta sợ lúc hắn được cứu sống lại thì lại trở nên một con người mất hết bản tính, thành người của Bạch Hoàng giáo. Lúc đó hắn tàn hại sinh linh, gây nên tội ác vô cùng, chi bằng bây giờ ta đánh chết hắn đi.
Âu Dương Hải nghe vậy hồn phi thiên lý , không ngờ vận mệnh của mình lại bấp bênh như vậy.
Chàng nghĩ đến mối huyết thù xưa kia? Lý Xuân Hồng, Lý Xuân Hoa, hai người tâm ái của mình?
Nhưng khoảnh khắc đó lại như khói mây bây qua trước mắt, đã tiêu tan mất hết.
Một giọt nước mắt từ trong khoé mắt của chàng chảy ra.
Âu Dương Hải không còn nghe thấy giọng nói của Thiết Địch quái hiệp và Bắc Quốc tiên cơ nữa, chàng đã hôn mê đi không biết từ lúc nào.
Lúc chàng tỉnh lại lần thứ hai?.
Mắt chàng đã có thể mở ra, nhưng toàn thân vẫn vô lực, không thể cất tiếng.
Vật đầu tiên chàng thấy là một lá tiêu kì, trên lá cờ có thêu một con hổ bay.
Âu Dương Hải nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, vẫn trông thấy lá tiêu kỳ nhỏ đó.
Chiếc tiêu kỳ này cắm trong một lọ hoa, con hổ bay trên lá cờ, đang bay nhảy trong mây, trông rất uy vũ.
Âu Dương Hải nghĩ: Sao ta lại ở trong tiêu cục vậy?
Chàng phát giác là mình đang nằm trên một cái cáng, trước sau có người khiêng, mà nơi ở hình như là một toà đại sảnh.
Chàng muốn quay đầu dòm sang trái, sang phải, nào hay cái cổ cứng ngắc, không thê chuyển động được.
Âu Dương Hải than thầm: Chẳng lẽ toàn than mình bị tàn phế rồi ư?
Chỉ nghe thấy hai người nói chuyện, một thanh âm nói oang oang: - Xni hỏi quí tánh của cô nương.
Một thanh âm nữ nhân nói:
- Ngươi không cần phải hỏi danh tánh của ta làm gì, ta chỉ hỏi ngươi Hắc Phi Hổ Du Cầm Bang hãy còn bảo tiêu hay không?
Âu Dương Hải nghe vậy thất kinh, giọng nói đó chính là của Lục Thiên Mai.
Người có giọng nói oang oang giận dữ nói:
- Phụ than ta sớm đã qui ẩn giang hồ võ lâm, cô nương nếu cần bảo thiêu thì nói danh tánh ra, nếu không xin hã sang tiêu cục khác đi.
Chỉ nghe Lục Thiên Mai cười nhạt, nói:
- Món tiêu này, trừ Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng ra, các tiêu cục khác tiếp không được người mau đi gọi Du Cầm Bàng ra đay, ta có lời muốn nói với ông ta.
Nàng nói giọng điệu xấc xược, rât không lịch sự.
Chỉ nghe thấy ?bình ? một tiếng, chắc là tiêu đầu đó giơ tay vỗ bàn, quát lên: - Ngươi muốn kiếm người tiêu khiển cũng không thể tìm đến Phi Hổ tiêu cục của ta, nếu ta không coi ngươi là nữ nhi thì hôm nay ngươi phải nếm mùi đau khổ. Lục Thiên Mai cười ha hả hai tiếng?.
Chợt nghe vù vù mấy tiếng, mười mấy cay kim bạc nhỏ xíu phóng vút ra, đâm vào cái bình gốm đựng lá tiêu kì, choang một tiếng, bình vỡ làm chục mảnh bay toé ra bốn phía.
Công phu phóng ám khí này quả thực rợn người. Tiêu đầu nọ ?ối ? lên một tiếng kinh hăi?
Âu Dương Hai cũng lạnh người.
Nêu biết bình gốm rất là trơn láng, thể mà từng cây kim bạc giống như mũi dùi thép xuyen vào trong bình, loại thủ kinh này thật là ghê gớm. Chợt nhà sau vang lên một giọng đã già nua, nói: - Hoả thủ kinh! Hảo thủ kính!
Tiếp đó từ nhà sau đi ra một lão hán than thể vạm vỡ, mày rậm mắt to, mặt đen sì như đít nổi, không cần hỏi cũng biết người này chính là danh chấn bảy tỉnh Giang Nam, Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng.
Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng bước ra, đôi mắt to có thần nhanh chóng quét vào mặt Lục Thiên Mai và cả Âu Dương Hải đang nằm trên cáng. Dù ông ta lão luyện trên giang hồ đến đâu, nhưng cũng không thể đoán ra chuyện này thế nào.
Lục Thiên Mai mỉm cười nói:
- Vậy các hạ chính là danh chấn bảy tỉnh Giang Nam Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng rồi!
Nguyên Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng là đệ tử tục gia của phái Thiếu lâm, quyền chưởng đơn đao đều đến trình độ độc đáo, đặc biệt chất là nghề Liên hoàn cương tiêu, có thể phóng bốn chin mũi cương tiêu liên tục không ngừng, bách phát bách trúng. Hai mươi mấy năm trước ông ta lãnh đạo việc bảo tiêu của bảy tỉnh Giang Nam, thanh danh lừng lẫy, thong thường người trong võ lâm đối với ông ta đều xưng hô một tiếng lão tiền bối, hoặc là Du lão anh hung, lúc nãy Lục Thiên Mai lại gọi thẳng tên ông ta, trong long hơi tức, Du Cầm Bàng cười ha ha một tiếng sang sảng nói: - Quí tánh của cô nương là chi? Không biết môn phái nào dỵa được một nữ đệ tử xuất sắc như vây a!
Lúc ông ta nói, âm dưới kéo ra rất dài có hàm ý giễu cợt. Lục Thiên Mai cười nhạt nói:
- Các hạ đừng hỏi danh tánh của ta, cũng đừng hỏi sư thừa môn phái của ta, ta chỉ hỏi các hạ có nhận biết lá cờ này không?
Nói xong nàng rút ra một lá cờ trên mặt thêu một vết tay màu đỏ máu. Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng trông thấy lá cờ đỏ liền biến sắc, tiểu đầu kia cũng tái mặt mày kêu lên: - Bạch Hoàng giáo huyết ma lênh kỳ.
Lục Thiên Mai thâu lá cờ nhỏ đó lại, lạnh lung nói:
- Các ngươi đừng có sợ, chỉ cần Hắc Phi Hổ hãy ngoan ngoãn nhận món tiêu này thì có thể cứu được mấy chục mạng người.
Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng mặt biến sắc cực kỳ khó coi, đôi mắt nhìn Lục thiên Mai chậm chập hồi lâu không nói.
Đầu và cổ của Âu Dương Hải không thể chuyển động mắt thì có thể nhìn về phía có bình hoa bị vỡ, luc này trong sảnh im phăng phắc, chỉ thấy có con nhặng xanh vù vù bay qua.
Một lúc sau nghe tiếng Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng hỏi: - Cô nương muốn ta bảo tiêu gì?
Lục Thiên Mai nói:
- Món tiêu muốn các hạ bảo vệ chính là người nằm trên cáng.
Vừa nói ưong, Du Cầm Bangf khẽ kêu lên một tiếng vô cùng kinh ngạc. Âu Dương Hải càng kinh ngạc hơn, không biết cô gái lạnh lung tàn khốc này muốn làm gì mình, chàng không nén được kêu lên: - Um?
Ai ngờ chàng mở to miệng, nhưng lại không phát ra tiếng giống như đang nằm mơ vậy, bất luận dùng sức thế nào nhưng vẫn không nghe thấy tiếng kêu của mình. Lúc này mới biết chất độc của Thất Tình đinh ác nghiệt vô cùng, chẳng những tứ chi thân thể tê liệt mà cả giọng nói cũng bị độc mà câm luôn, nhưng cũng may bây giờ mắt còn chưa mù, tai còn chưa điếc. Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng hỏi: - Là? là vị huynh đài này ư?
Lục Thiên Mai thản nhiên nói:
- Không sai, nhất định người pahỉ đích thân đi hộ tống dù có thay xe ngựa cũng không thay người, ngày đêm đi gấp, trong ba ngày phải đưa đến núi Võ Đang tỉnh Hồ Bắc và đem theo phong thư này giao cho Thiếu lâm chương môn.
Nói xong nàng rút ra một phong thư còn lấm lem vết máu. Nàng ngừng một lát, trầm giọng nói:
- Bức thư này nếu ngươi lén mở ra coi hoặc trong ba ngày không thể đưa người này lên núi Thiếu Lâm thì Phi Hổ tiêu cục của các người già trẻ lớn bé một trăm hai mươi bảy mạng sẽ bị giết sạch.
Nói xong, nàng bỏ phong thư xuống, quát lên: - Bốn người các ngươi có thể đi được rồi.
Bốn đại hán to lớn vạm vỡ nghe xong như trút được gánh nặng, hạ cáng xuống rồi đi ra, Lục Thiên Mai cũng bước đi. Qua một lúc, vị tiêu đầu tuổi trung nên kia mới nói: - Gia gia ! chúng ta phải chấp nhận món tiêu này ư?
Vị tiêu đầu trung niên kia chính là con trai độc nhất của Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng, trác hiệu là Du Tý Hùng Du Đại Võ.
Hắc Phi Hổ sắc mặt trầm trọng đi đến trước mặt Âu Dương Hải hỏi: - Vị lão đệ này cao tính đại danh là gì? Là người của phái Thiêu Lâm ư? Âu Dương Hải đưa mắt nhìn ông ta, không thể nào trả lời được. Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng cau mặt lại hỏi: - Thế thì ngươi là người của Bạch Hoàng giáo rồi.
 Ông ta hỏi liền mấy tiếng. Âu Dương Hải nhắm mắt lại, không để ý đến ông ta nói:
Lúc này tâm tính của Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng thật nặng nề.
Đa Tý Hùng Du Đại Võ thấy phụ thân trầm trọng sắc mặt, bất giác giận dữ nói:
- Phi Hổ tiêu cục của chúng ta không có đắc tội với người của Bạch Hoàng giáo không ngờ bọn chúng lại tìm đến chúng ta.
Hắc Phi Hổ Du Cầm Bàng nói:
- Đai Võ, con tính thử xem toàn bộ Phi Hổ tiêu cục này tất cả có bao nhiêu người?
Du Đai Võ nói:
- Không nhiều, không ít, vừa vặn có một trănm hai mươi bảy người. Mặt gã biến sắc, ngó Du Cầm Bàng, Hắc Phi Hổ thở dài một tiếng nói: - Dăn mọi người mau chuẩn bị xe ngựa hôm nay lên đường ngay. Du Đại Võ nói: - Gia gia ! Sao chúng ta không cầu viện phái Thiếu Lâm?
Du Cầm Bàng thở dài buồn bã nói:
- Sự lớn mạnh của Bạch Hoàng giáo ngày nay con đã biết rồi đấy, dù tất cả cao thủ Thiêu Lâm đến cũng không tin chắc có thể thắng được Bạch Hoàng giáo, huống chi kỳ hạn ba ngày chỉ khoảnh khắc là tới, nước xa không cứu được lửa gần, nếu không có sự cố gì khác thì chúng ta có thể trong ba ngày đưa người này bình an đến Thiếu thất sơn. Du Đại Võ giọng oán trách nói: - Chúng ta và Bạch Hoàng giáo không oán thù, chẳng lẽ chúng lại độc ác với chúng ta?
Du Cầm Bàng nói:
- Giang hồ võ lâm tuy chú trọng đến ân oán phân minh, nhưng Bạch Hoàng giáo từ trước tới nay luôn không từ mọi thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích. Mấy ngay trước bên bờ song Hán Dương, hai mươi mấy người củ Thiết Kỵ bang tất cả đêu bị chết thảm, con không có nghe ư? Cô gái vừa rồi đưa ra sát huyết thu lệnh kỳ của Bạch Hoàng giáo là đã nói rõ bọn họ muốn tiến hành một cuộc chem. giết tàn khốc.
Du Đại Võ lăn lộn trong giang hồ võ lâm rất lâu đương nhiên hiểu sự nghiêm trọng của sự việc.
Thần trí tỉnh táo của Âu Dương Hải vừa rồi chẳng qua hcỉ là mọt thời gian ngắn ngủi, trong lúc cha con họ nói chuyện thì chàng ngáp liền mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy lần thứ ba?. Chỉ nghe thấy ?.
Gió hú vi vút, xe lăn lộc cộc?.
Mình nằm trong một chiếc xe ngựa, trừ tiếng bánh xe nghiến đá mà tai nghe thấy , chàng không thể nao trông thây cảnh sắc bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng hò hét dẹp đường.
Thật giống như một chiếc xe tang, còn Âu Dương Hải giống như một người chết đem đi chon.
Tâm tình của chàng buồn bã.
Bởi vì tình hình của chàng hiện tái so với một người chêt càng thê thảm, bi ai hơn?
Người chết, đã là chết rồi, thì không có trí giác, không còn sướng vui buồn khổ, tất cả những gì bình thường của đời người nữa.
Mà Âu Dương Hai lại là một người sống dở chết dở, cả một thân người giống như đã chết rồi, nhưng trí giác của chàng lại không. chết và cũng chính vì thần trí chưa chết này làm chàng buồn bã đau thương. Nhưng sự buồn bã đau thương này lại là vấn đề nan giải cho nên chàng cố gắng khống chế tình cảm tự đáy lòng. Mà tình cảm của con người cũng kì quái nếu ta muốn khống chế nó thì nó lại càng trỗi lên gớm.
Sau mí mắt của Âu Dương Hải lại xuất hiện lên từng chuyện cũ? Sướng vui buồn khổ của nay trước lại lướt qua đầu chàng, cuối cùng, chàng lại hôn mê ngủ thiếp đi?
Một tiếng ngựa hí lanh lảnh. Âu Dương Hải tỉnh lại lần thứ tư?
Chàng hãy còn chưa mở mắt, mũi đã ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi? Trong lòng chấn động?
Chàng từ từ mở mắt ra?
Gió lạnh thấu xương, sao trời nhấp nháy? Đây là một đêm mùa đông.
Âu Dương Hải lại ở dưới một gốc cây, bốn phía xung quanh thân người chàng la liệt những xác chết đẫm máu.
Âu Dương Hải cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Chàng nhắm mắt, chuyển động nhãn cầu mấy lần rồi lại mở ra. Chỉ thấy bên những xác người đó, dưới một cái cây thấp thoáng có một bóng người màu đen, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm ánh sáng xanh lập loè.
Âu Dương Hải giật mình, thanh kiếm đó khổng phải là Thanh Quỉ kiếm của mình hay sao? Mà bóng người áo đen không phải là bóng đen giáo chủ Bạch Hoàng giáo mình đã gặp ở nghĩa địa Hán Dương ư?
Đột nhiên bên sơn cốc vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp? Một con ngựa ô cao lớn từ từ đi tới.
Đó chính là con Ô Vân thần câu mà Âu Dương Hải đã lạc mất ở Triệu Dương khách điếm.
Trên yên ngựa, ngồi một người áo xanh râu bạc phất phơ, tay cầm một cây sáo bằng thép, mặt che một tấm khăn xanh.
Âu Dương Hải mừng rỡ?
Người này chính là sư phụ của chàng- Thanh Cần Thiết Địch quái hiệp. Ô Vân thần câu từ từ đi đến bên những xác chết thì dừng lại.
Thiết Địch quái hiệp ngồi trên ngựa đảo mắt nhìn qua các xác chết, sau đó nhãn quang chuyên qua Âu Dương Hải dưới gốc cây ngoài bảy trượng.
Ông ngẩng đầu thở dài? Trong miệng khẽ nói:
- Đây là một cuộc chém giết thảm khốc lão phu mới thấy trong đời, cúng có thể nói phái Thiếu Lâm từ khi khai sơn lập phái đến nay, đây là một lần tử thương thảm khốc nhất?một trăm hai mươi bảy vị, không một ai may mắn sống sót. Âu Dương Hải nghe xong thất kinh, nói:
- Như thế thì những người chết ở đây toàn là người của phái thiếu lâm.
Chàng chăm chú nhìn vào những xác chết tất cả đều là nhưng tục gia đệ tử của Thiếu Lâm. Bảo vệ tiêu phu xa lẫn với những tăng nhân mặc huýnh y lẫn lộn. Thiết Địch quái hiệp hơi ngừng lại một hồi rồi nói: - Nhưng điều làm lão phu kinh ngạc khó hiểu là nguyên nhân về cai chết của một trăm hai mươi bảy vị đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm này. Lời ông nói chính là nói với tên hung thủ tàn khốc dưới bóng cây.
Nhưng bóng người màu đen vẫn đứng đó không lên tiếng, chỉ có Thanh Quỉ kiếm vẫn lấp lánh ánh sang xanh chói mắt.
Người này giống như một bóng ma.
Điều làm cho người kỳ quái là Âu Dương Hải căng hết cả mắt vẫn không thể thấy rõ được bóng người màu đen.
Người này giống như một cái bóng có hình thế mà không có thực chất. Chỉ nghe Thiết Địch quái hiệp thở dài rồi nói: - Các hạ có thể hoá thân thể của mình thành hư vô, võ học cao thâm như vậy thật kinh người.
Bỗng bóng người áo đen thở ra khe khẽ? ? xì ? một tiếng?
Một đạo kiếm khí màu xanh bắn vọt tới Thiết Địch quái hiệp trên yên ngựa?
Luồng kiếm khí vô hình này quả đã làm Thiết Địch quái hiệp giật mình? Đạo kiếm khí màu xanh ấy bắn nhanh qua?
Chỉ thấy thân hình của Thiết Địch quái hiệp bay lên không trung bảy thước, đơi kiếm khí qua rồi, ông lại từ từ rơi xuống trên yên ngựa. Âu Dương Hải thấy võ công điêu luyện như vậy thì kích động vô cùng. Chàng cảm thấy võ học thật là vô cùng vô tận, mênh mông như biển, nếu đem võ kư.. (chuyện rách) Ngươi có thể nói cho lão phu biết vì sao ngươi biết ta?
Bóng người ao đen cười khẽ nói:
- Khách sào! Cô Lân Thiên, đây chảng qua là ?Thiên Cự thần quang? của ngươi thua ?Ảo Ma hư ảnh ?. Ta là ai? Bạch Hoàng giáo chủ chính là ta. Cái tên mà Thiết Địch quái hiệp muốn hỏi, thì bây giờ người đó đã nói như thế ông biết bà ta không muốn thổ lộ ra, hỏi nhiều cũng vô ích, cho nên ông bắt đầu suy đoán...
Thiết Địch quái hiệp biết người đó là người mà mình rất quen biết.
Bởi vì trong thiên hạ hiếm có ai mà minh không quen biết lại biết được danh tính thật của mình, còn một điểm nữa, người đó trước sau vẫn thi triển ? Ảo ma hư ảnh ? chính là sợ bị mình nhận ra diện mục. Mà trong những người mà mình quen biết trước mắt chỉ có một Bắc Quốc Tiên Cơ.
Nhưng theo mình biết, Bắc Quốc Tiên Cơ không có công lực như vậy mà công phu ? Thiên cự thần quang ? mới vừa rồi có hơi thấy được thân hình của người đó, thân hình này không hải là thân hình của Bắc Quốc Tiên Cơ.
Không nghi ngờ gì nữa, bà ta là một người khác? Thế thì bà ta là ai?
Thiết Địch quái hiệp Cổ Lão Thiên trong lúc này đầu óc hiện ra những gương mặt của những cao thủ trong võ lâm, nhưng ông vẫn không tìm được bà ta là ai?
Thiết Địch quái hiệp hỏi khẽ:
- Ngươi là người thần bí nhất mà lão phu bình sinh được thấy, cũng là người quỉ quyệt tàn ác nhất.
Bạch Hoàng giáo chủ khẽ cười một tiếng nói:
- Cổ Lão Thiên, ngươi trong giang hồ không phải cũng cực kỳ thần bí sao? Nói cho cùng thì đôi bên cũng như nhau cả thôi.
Thiết Địch quái hiệp trầm giọng nói:
- Giáo chủ, ngươi có thể đáp phúc cho ta vài chuyện chưa hiểu rõ được chăng?
Bạch Hoàng giáo chủ nói:
- Chỉ cần không vượt quá phạm vi quyền hạn thì ta đều có thể đáp được, ngươi nói đi.
Thiết Địch quái hiệp hỏi:
- Xin hỏi tôn chỉ của Bạch Hoàng giáo do giáo chủ sáng lập ra như thế nào?
Bạch Hoàng giáo chủ cười nói: - Huyết tẩy thiên hạ giang hồ võ lâm. Thiết Địch quái hiệp nghe vậy thất kinh nói:
- Với kỳ tài quân thế của giáo chủ nếu theo chính đạo thì đạt tới đại thừa vô vi, vì sau giáo chủ lại ra tay giết người miệt thị trời xanh, nên biết một người sinh ra không phải dễ, trời xanh có đức hiếu sinh, mong giáo chủ suy nghĩ kỷ hãy làm?
Bạch Hoàng giáo chủ nói:
- Cổ Lão Thiên, ngươi khổ công khuyên nhủ như vậy, có thể nói là chọn nhầm đối tượng rồi.
Thiết Địch quái hiệp thở dài nói:
- Ta tự biết cũng không thể nào khuyên được ngươi cải tà qui chính, nhưng xưa nay không có ai có thể chinh phục được thiên hạ võ lâm, hễ là yêu ma tất phải diệt, chính khí tất phải thịnh.
Bạch Hoàng giáo chủ cười nói:
- Ngươi nói như thế hình như có ý hù doạ? Dù ngươi nói thế nào yêu ma tất diệt chính khí tất thịnh. Nhưng ta cũng phải là cho võ lâm một cơn chao đảo thì chết mới nhắm mắt.
Thiết Địch quái hiệp than rằng:
- Giáo chủ, tại sao ngwoi lại thủ hận giang hồ võ lâm? Bạch Hoàng giáo chủ nói: - Bởi vì oán thù.
Thiết Địch quái hiệp kêu lên:
- Oán thù! Chẳng nhẽ những người chết này đều có oán thù to lớn với ngươi?
Bạch Hoàng giáo chủ nói:
- Bọn chúng phá hoại hành động của ta, đương nhiên phải chết. Kỳ thực phái Thiếu lâm cũng có oán thù với ta, ngay cả những người trong võ lâm tự cho là nhân nghiă hiệp đạo cũng có huyết thù với ta!
Người đó nói xong làm cho Thiết Địch quái hiệp kinh hãi. Ông nghĩ bụng: ? Toàn bộ giang hồ võ lâm đều có ân oán huyết thù với ma đầu này, chẳng lẽ là thật ư? Thiết Địch quái hiệp ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: - Còn một chuyện nữa, ngươi sắp sửa là gì đồ đệ của ta?
Bạch Hoang giáo chủ nói:
- Chuyện này ta hãy còn chưa quyết định, không thể nói với ngươi. Thiết Địch quái hiệp nói: - Lão phu bình sinh không cầu ở người nhưng đêm nay lão phu thỉnh cầu với Bạch Hoàng giáo chủ, ngươi có thể để ta mang Âu Dương Hải đi không?
Bạch Hoàng giáo chủ nói:
- Vô luận thế nào ngươi cũng không thể mang hắn đi. Thiết Địch quái hiệp trầm giọng nói:
- Giáo chủ nếu ta chấp ý không chịu thì đêm nay chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng võ lực. Bạch Hoàng giáo chủ cười nói: - Ngươi không thể thắng nổi ta?
Bạch Hoàng giáo chủ nói chưa xong chợt nghe Thiết Địch quái hiệp hú lớn một tiếng xé tai?
Thân hình của ông từ trên mình ngựa bắn vụt tới bóng người màu đen. Cung trong lúc ấy con Ô Vân thần câu nhảy tung đến bên ngoài Âu Dương Hải, cúi đầu xuống ngoạm vào ngực ào của Âu Dương Hải, hât đầu một cái, ném Âu Dương Hải lên lưng ngựa.
Bạch Hoàng giáo chủ không ngờ con vật này lại có linh tính như vậy, vừa tránh khỏi đòn đánh của Thiết Địch quái hiệp thì Ô Vân thần câu đã phóng đi như bay.
Bạch Hoàng giáo chủ giận dữ gầm lên?
Thân hình như cánh chim bay vút đi như chớp? Thiết Địch quái hiệp trầm giọng quát: - Giáo chủ, hãy tiếp một chiêu của ta.
Quát xong, tay trái của ông phất ra?
Một đạo kình khí vô hình đã bay đến sau người của Bạch Hoàng giáo chủ. Bức Bạch Hoàng giáo chủ xoay người bay xéo ra năm trượng.
Ngay trong một chút chậm trễ đó, Ô Vân thần câu đã biến mất trong bóng đêm.
Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ truyền lai tiếng vó ngựa phóng về hướng đông nam?
Thiết Địch quái hiệp biết Bạch Hoàng giáo chủ khinh công rất cao, dù Ô Vân thần câu đã rời khỏi nhưng bà ta vấn có thể đuổi theo cho nên ông ta lại tung ra một chưởng?
Cây sáo bằng thếp trên tay phải đưa lên môi thổi? Một tiếng sáo vi vu bay ra.
Uy lực tiếng sáo của ông cực kỳ lợi hại.
Bạch Hoàng giáo chủ vốn đã đô khí muốn phóng đi lần nữa, nhưng nghe tiếng sáo, đôi vai bà ta lắc lư liên tục, lùi lại một bước?
Thiết Địch quái hiệp thổi liền ba tiếng sáo dài nghe xé tai. Chỉ thấy Bạch Hoàng giáo chủ liên tục lùi lại ba bước. Đột nhiên ba ta phá lên cưòi thê lương?
Bà ta cưới xong, gằn giọng nói:
- Cổ Lão Thiên hôm nay ngươi muốn cứu hắn nhưng lại là hại chết nó, bởi vì thiên hạ không còn có ai có thể chữa được độc tren mình hắn. Thiết Địch quái hiệp sau khi thổi xong ba tiếng ?Thiên Địa tiên âm? cực thương thừa xong đã bị tổn thương nhiều đến chân khí, lúc này ông biết Ô Vân thần câu đã chạy xa ngoài mười dặm dù khinh công của Bạch Hoàng giáo chủ có cao mấy đi nữa cũng không đuổi kịp.
Thế rôi, tay phải cầm sáo của ông khẽ bỏ xuống
- Dù hắn bị chết như thế cũng còn tốt hơn bị ngươi độc sat lính hồn của hắn.
Bạch Hoàng giáo chủ nghe xong chẳng nói một câu, thân người đă bay đi ngoài bảy trượng.
Thiết Địch quái hiệp thấy thân pháp mau lẹ của bà ta, chỉ than thầm, ông cũng không truy đuổi theo nữa, đứng nguyên tại chỗ, mắt nhì vào hư không đến xuất thần.
Không biết ông đang nghĩ gì?
Nhưng mà qua thần quang đôi mắt, khiến người ta biết rằng trong lòng ông biết bao nhiêu là đau khổ buồn thưong?.
Bớ suối? Ngay đông.. Ngựa hí? Sói tru?
Một thiếu niên giông như đã chết rồi thân mình khẽ nhúc nhích. Chàng từ từ mở đôi mắt?
Chỉ thấy đây là một khe suối chảy, Ô Vân thần câu đang đánh nhau với hai con sói đói, có hai con sói đói khác thịt xương tan nát nằm gục một bên, chắc là bị Ô Vân Thần câu đá chết.
Âu Dương Hải thấy vậy than thầm:
- Nếu không có ngựa tinh khôn này thì ta sớm đã bị bốn con sói đói ăn thịt rồi. Âu Dương Hải ta hôm nay sống dở chết dở, ngay cả một con vật cũng có thể cứu tính mạng của ta?
Chỉ nghe thấy một tiếng hí của Ô Vân thần câu, tunh vô đá hậu một cái lại đá chết một con sói đói, còn lại một con tự biết không đánh lại, giận dữ tru lên một tiếng co giò bỏ chạy.
Ô Vân thần câu đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, bướm bay theo gió, trông ung dung vô cùng.
Con ngựa tính không đuổi theo chó sói, lùi lại bên mình chủ, cúi xuống hí lên nho nhỏ.
Âu Dương Hải lúc này thần trí tỉnh táo, nhưng lại không thể nói năng, không thê cử động.
Linh mã tựa như biết chủ nhân bị thương nặng hí lên khe khẽ rồi ngoạm lấy ngực áo Âu Dương Hải ném chàng lên yên ngựa, ngay lúc đó? Một loạt tiếng sói tru vang lên?
Âu Dương Hải thất kinh, biết con soi vừa rồi đã đi gọi đồng loại, cả bầy sói kéo đến, dù là Ô Vân thần câu có linh thông đến đâu cũng không thể đánh lại, tình thế tất phải bị chó sói ăn thịt.
Một tiếng sói tru, một loạt tiếng tru từ khắp nơi đáp lại, không biết có bao nhiêu con sói lớn đuổi tới.
Linh mã ngẩng đầu hí lên một tiếng tung vó chạy đi?
Âu Dương Hải nằm phục trên yên ngựa, nằm thấy ngựa nhanh như sao sa, chỉ một khác là không còn nghe tiếng bầy sói tru nữa, toàn thân Âu Dương Hải không thể cử động, may mà con thần câu phóng chạy rất bình ổn, nếu không thì chàng đã rơi xuống.
Chàng nằm trên lưng ngựa, hôn mê trầm trầm, nghĩ đến một đời cô khổ, hiếm khi, có một nay vui, lúc này tính mạng lâm nguy cái chết gần kề. Nghĩ đến đây, bất giác rơi nước mắt.
Ô Vân thần câu phóng chạy trong núi hoang hiểm trở.
Đến khi chàng tỉnh lại, sắc trời đã quá lúc sở canh, chỉ thấy ánh trăng rực rỡ, toả ánh trăng khắp núi, còn minh nằm dưới một góc núi!
Ô vân thần câu đứng dưới một cây tùng cách chàng không xa. Đêm trắng tuyệt đẹp, càng làm tăng thêm cảm giác thê lương của Âu Dương Hải gấp lên.
Chàng trông lên mây nổi trên trời, than thầm:
- Chẳng lẽ Âu Dương Hải này lại chế lặng lẽ thế này sao?.. Chợt Âu Dưong Hải nghĩ đến một điều. Chàng nghĩ:
- Mình từ khi trúnh ám toán ở Hán Dương đến bây giờ đã có bảy tám ngay, tai sao bụng vẫn không cảm thấy đói, mà chât độc không phát tác ra rồi chết?
Nghĩ đến đây, Âu Dương Hải bất giác ngầm vận khí? Nhưng chàng thất vọng..
Cả thân người của chàng hình như là của người khác, toàn thân không một chút khí lực nào, đừng nói di lai mà cả nói năng cũng không thể được.
 Âu Dương Hải than thầm, nhìn thế núi liên miên hùng vĩ, nghĩ rằng: Không biết còn có thể sống được bao lâu, đă sống mà chịu cơ khổ như vậy không bằng chết quách đi cho xong? Bỗng lúc đó?
Âu Dương Hải chợt nghe thấy phía đông nam vang lên một tiếng kêu lánh lót, uyển chuyển, không biết đó là tiếng gì, nhưng khi nghe cảm thấy hay vô cùng.
Chợt Ô Vân thần câu hí lên một tiếng nhỏ?
Vó trước cât lên, nhanh chóng phi đến thanh âm nọ. Âu Dương Hải giật mình, không biết linh mã đi đâu? Tiếng kêu đó tựa như liên tục không dứt?
Âu Dương Hải lăng im nghe một lúc, nghĩ không ra đấy là tiếng kêu gì mà cât lên lại dễ nghe như vậy, nếu mf thân chàng không thể cựa quậy được thì chắc chắn phải đi xem thử thế nào?
Chỉ nghe tiếng kêu đo lúc cao lúc thấp lúc mau lúc chậm, thật giống như một vị nhạc sư đánh đàn thổi sáo.
Ước chừng thời gian, uống cạn một ấm trà?
Tiếng kêu ấy mới dừng, từ xa xa, vang lên một tiếng ngựa hí?
Trong nháy mắt Âu Dương Hải trông thấy Ô Vân thần câu phóng nhanh tới.
Ngồi trên yên ngựa có một quái vật toàn thân lấp lánh lông vàng. Lốc cốc! hai tiếng, Ô Vân thần câu đã dừng lại trước mặt Âu Dương Hải. Lúc đó Âu Dương Hải, trông rõ quái vật trên yên ngựa là một con vượn nhỏ, lông dai trên mình nó có mầu vàng óng, mặt nó trắng ửng hồng, rất là mịn màng đẹp đẽ, không có một nếp nhăn nào, hai mắt đen láy không phải màu vàng như loài khỉ vuợn.
Âu Dương Hải thấy vậy kinh thầm, chàng thủơ nhỏ ở Thiếu lâm Tự trông thấy khỉ vượn, mặt nó đều có nếp nhăn, chứ không trơn láng, đẹp đẽ như mặt người.
Nhưngcon vượn nhỏ này chẳng những trên mặt không có nếp nhăn, mà mầu da cũng mềm mại, xinh đẹp, giống như khuôn mặt có làn da mịn màng của một cô gái đẹp.
Nếu trên người nó không có lông dài màu vàng và hình dạng khuôn mặt của loài vượn, thì người ta nhất định sẽ ngỡ ngàng nó là một cô gái nhỏ. Âu Dương Hải ngẩn ngơ nhìn con vượn nào đến xuất thần.
Bỗng con vượn kêu lên mấy tiếng?. Con ngựa Ô Vân thần câu gật đầu liên tiếp.
Âu Dương Hải không hiểu tiếng của loài thú, đương nhieen không biết chúng nó đang nói nhưng gì?
Nhưng chàng cảm thấy rất kỳ lạ, không biết linh mã mang con vượn cỏh này lại làm gi?
Đột nhiên chàng thấy trước mắt vụt chớp ánh sáng vàng. Con vương nhỏ đẹp đẽ đã đáp xuông trước mặt chàng.
Âu Dương Hải thấy vậy thất kinh, nên biết rằng con vượn nhỏ đó đáp xuống thân hình rất nhanh lẹ, ngay cả Cổ Thiên nhân viên bất quá cũng như vậy.
Chỉ thấy con vượn nhỏ đi một vòng trước sau người Âu Dương Hải, sau đó, hai con mắt đen dừng lại trên mặt chàng, hình như đang quan sát kỷ lưỡng.
Thình lình, con vượn nhỏ đưa tay ra nắm lấy vai và hông của Âu Dương Hải khẽ nhấc lên. Âu Dương Hải đã bị đưa lên yên ngựa.
Con vượn nhỏ cao không đầy hai thước, mà lại có sức lực nâng chàng lên mạnh như vậy, đây quả thực là chuyện lạ lùng.
Con vượn như ngồi trên cổ ngựa, nó khẽ kêu mấy tiếng?
Ô Vân thần câu sải bốn vó, phóng thẳng tới trước. Âu Dương Hải ngồi trên yên ngựa, trong đầu suy nghĩ thật nhanh:
- Con vượn nhỏ này nhất định là do một vị kỳ nhân nuôi dưỡng, có thể nó muốn mang mình đi gặp kỳ nhân đó?
Trong lúc suy nghĩ, linh mã đã phi qua một hẻm núi?
Đột nhiên, trong mũi Âu Dương Hải ngửi thấy mùi máu tanh. Chàng dõi mắt nhìn ra, khẽ giật mình?
Chỉ thấy dưói ánh trăng trên đám cỏ và đá ở mặt đất, mưòi mấy con mãng xà vằn vện loang lổ đầu phun máu tươi nằm tê liệt không động đậy trên mặt đất, hiển nhiên đã chết rồi.
 u Dương Hải kinh thầm, nghĩ: Vị cao nhân nào lại có năng lực lớn như vậy, đánh chết mười mấy con mãng xà??.
Nên biết mười mấy con măng xà này con nhỏ nhất cũng dài bảy tám trượng, thân nó to như cái thùng nước loại nhỏ, hiển nhiên đây là hung vật kỳ độc không thể tả, nếu giết sạch được chúng nó thật là một chuyện không dễ dàng.
Chỉ nghe con vượn nhỏ trên cổ ngựa khẽ kêu mấy tiếng?
Con vượn nhỏ nhảy xuống mặt đất, từ từ đi đến một cái cây cổ thụ to lớn? Cây đại thụ này to lớn vô cùng, cành cây duỗi lên trời, lá cây toả rợp đến phạm vi mười tám trượng, dưới ánh trăng chỉ thấy một mầu tối om om, nhìn cái cây này e rằng có tuổi từ một nghìn năm trở lên.
Chỉ thấy con vượn nhỏ ở dưới bóng cây bỗng cất tiếng kêu như hát? Hoá ra tiếng nhạc vừa rồi mà Âu Dưong Hải nghe chính là tiếng kêu của con vượn nhỏ này.
Âu Dương Hải càng nhìn càng thấy lạ, không ngờ tạo vật của trời đất lại thần diệu đến như vậy.
Nhưng không biết sao con vượn nhỏ lại nhằm vào cái cây mà kêu cái gì? Bỗng?
Âu Dương Hải ngửi thấy mùi tanh tưởi thổi ra nồng nặc? Linh mã khé hí một tiếng, lùi lại ngoài ba trượng?
Âu Dương Hải biết trên cái cây to đó nhất định có ẩn nấp một con mãng xà to lớn, trông thấy tình hình con linh mã lùi lại, thì độc khí của con mãng xà nhất định rất ghê gớm.
Con vượn nhỏ kêu lên oác oác ba tiếng tựa như khiêu chiến với kẻ địch. Chỉ nghe thấy vù một tiếng khẽ.
Trên cây đại thụ to lớn âm u bắn ra một con m»ng xà mâu đỏ như máu. Con rắn to này dài ước chừng một trượng to chừng bắp tay, đầu hình tam giác, con rắn này có thể nói là to, nhưng so với những con mãng xà nằm chết trên mặt đất thì chỉ là một con rắn nhỏ.
Nhưng con rắn này hoàn toàn thân đỏ máu, làm cho người ta vừa nhìn thấy biết rằng nó không hể là một con rắn bình thường, hiển nhiên độc tính của nó ghê gớm bất cứ con mãng xà nào.
Đương nhiên Âu Dương Hải không hiểu được con rắn đó chính là vua trong các loài rắn ở trên đời.
Tên là Vạn niên Linh xà vì loài rắn này có tuổi thọ rất cao. Trên mình loài rắn này không lớn, số năm của nó càng lâu thì thân mình càng lớn, nghe nói loài rắn này mười năm dài một tấc, trăm năm dài một thước, do đó nhìn thân mình con rắn này có thể biết nó đã có hơn một ngàn năm rồi. Vạn Niên linh xà vừa há mồm, một luồng khí độc lấm tấm đỏ phun thẳng vào con vượn nhỏ.
Con vượn nhỏ không hề lùi lại, ngược lại còn tiến lên trước, há mồm nuốt khói độc vào bụng.
Vạn Niên linh xà liên tiếp phun ra ba lần khói đó, đều bị con vượn nhỏ nuốt sạch. Đây quả là một chuyện bất khả tư nghị nên biết Vạn Niên linh
xà kỳ độc vô cùng, động vật thông thường chỉ cần hớp phải hơi độc lập tức trúng độc chết tươi, mà con vượn nhỏ này lại không sợ khí độc.
Vạn Niên linh xà hình như biết có chuyện bất ổn, hơi có ý sợ.
Ngay lúc đó, hai tay con vượn nhỏ nhanh như chớp lấy cai đuôi của Vạn Niên linh xà.
Con Vạn Niên linh xà toàn thân gươm đao đâm không thủng, ngay vả cái đuôi cũng cứng chắc vô cùng nhưng nó tựa như rất sợ đôi tay của con vượn nhỏ.
Cái đuôi bị tóm thân mình chợt quàng vào cổ con vượn nhỏ năm vòng, dần dần siết lại.
Âu Dưong Hải thất kinh, chàng bao cảm với con vượn nhỏ, nếu không phải toàn thân chàng không thể động đậy được thì chàng sớm đã ra tay giúp đỡ. Lúc đó, vượn và rắn đều khống chế yếu điểm lẫn nhau. Con Vạn Nien linh xà càng lúc càng siết chặt, con vượn nhỏ dựng đứng lông vàng cơ hổ kháng cự, hai tay nắm chặt đuôi con Vạn Niên linh xà.
Âu Dương Hải thầm lo, trông thấy con vượn nhỏ phải chết. Chợt nghe con vượn nhỏ rít lên một tiếng.
Rồi một bóng đỏ bay quanh qua.
Âu Dương Hải cảm thấy một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, và cánh tay đau đớn kịch liệt, cả người chàng run lên như bị điện giật lập tức thần trí mê man...
Đợi đến khi chàng tỉnh lại, cảm thây toàn thân nóng sốt, miệng khát vô cùng. Cựa quậy một hồi, miệng rên rỉ: - Nước, nước! Ta khát nước.
Chàng vẫn hôn mê trầm trầm, cho nên chàng không biêt mình đã có thể lên tiếng nói được.
Âu Dương Hải kêu lên mấy tiếng, cảm thấy trong miệng thơm tho, môi răng còn dư vị ngọt, tựa hồ như trong lúc hôn mê có người đút cho gì vào miệng của mình. Chàng mở bừng mắt, chỉ thấy con vượn nhỏ cầm trái gì đỏ tươi đút vào miệng chàng . Â u Dương Hải nuốt xuống, mùi vị của nó giống như dư vị trong miệng, chàng bất giác cắn thêm mấy miếng nữa.
Lúc này Âu Dương Hải cảm thấy cơn sốt, đã lùi, sự hô hấp đã được dễ dàng.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, hoá ra mình đang nằm trên một phiến đá, m»ng xà chết đầy đất trong bụi cỏ trước mặt, nhưng lại không có xác con rắn đỏ, hiên nhiên nó đã chạy trốn rồi.
Ô Vân thần câu và con vượn nằm ở bên người. Â u Dương Hải từ từ nhớ lại sự việc lúc nãy, trong hôn mê chàng nhớ rằng con rắn đỏ phun vào mình một luồng khói độc, cắn vào tay mình một cái. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hải bất giác nhìn vào cánh tay phải.
Chỉ thấy tay áo bị rách, trong tay lộ ra hai vết rắn cắn, nhưng lạ thay da thịt lại không bị sưng lên.
Âu Dương Hải ngẩn ngơ, chợt phát giác rằng cánh tay mình cử động được, chàng ngầm lấy làm kỳ quái, nghĩ: ? chẳng nhẽ mình bị con rắn đó cắn một cái mà lại tốt lên ư? Hay là từ quả cây màu đỏ tươi kia chữa khỏi vết thương của mình?
Nghĩ xong chàng bất giác ngồi dậy, vừa đưa tay duỗi chân đã ngồi ngay dậy được như ý muốn, không cảm thấy bị gò bó rằng buộc chút nào. Âu Dương Hải nhìn linh mã và c on vượn nhỏ.
Tuy chúng nó có linh tính dị thường nhưng lai là loài vật hỏi không biết nói, Âu Dưong Hải chỉ thấy thần thái chúng nó rất là vui sưóng mà thôi. Hoá ra thương tật trên ngươi Âu Dương Hải hoàn toàn nhờ vào tuyệt độc của Vạn Niên linh xà chữa khỏi.
Trên sách thuốc có nói: phương pháp trị độc công hiệu nhất là dĩ độc công độc.
Nên biết Âu Dương Hải trúng Thất tình đinh, Văn tu châm của Đường Hải Ninh chính là chất độc lợi hại nhất trên thế gian, chỉ có tuyệt độc của Vạn Niên Linh xà mới có thể áp dụng môn dĩ độc công độc.
Nhưng vì chất độc ám khí mà trên mình Âu Dưong Hải bị trúng còn thua kỳ độc của Vạn Niên linh xà cho nên Âu Dương Hải mới hôn mê đi, toàn thân phát nóng, nêu không có loại quả tươi kia giải chât độc còn dư lại thì Âu Dương Hải khó tránh khỏi cái chết. Điều đáng tiếc nhất là con Vạn Niên Linh Xà đã chạy trốn mất.
Nếu không, Âu Dương Hải chỉ cần uống máu con ứăn đó thì có thể chữa được vết thương trên người, mà lại còn rất bổ dưỡng cho thân thể.
Âu Dương Hải khẽ thở dài một tiếng, nói:
- Tiểu Viên huynh, hôm nay huynh đã cứu tính mạng của ta, đến chết ta cũng không quên ân huệ to lớn này, bây giờ xin huynh nhận nơi ta một lạy Nói xong Âu Dương Hải lạy con vượn nhỏ một lạy.
Con vượn nhỏ không biết có hiểu được lời nói của chànghay không, kêu lên mấy tiếng nhỏ, tay nâng Âu Dương Hải dậy.
Âu Dương Hải chỉ cảm htấy trong tay con vượn toả ra một lực rất lớn nâng mình dậy không thể kháng lại được.
Chàng kinh thầm, không ngờ con vượn nhỏ này thần lực lại kinh người như vậy.
Tay trái con vượn nhỏ giật giật chéo áo của chàng mấy cái rồi bỏ ra, quay đi Âu Dương Hải từ lúc thấy quái bệnh của mình đã khỏi, trong lòng vui vẻ vô cùng, chàng biết con vượn nhỏ tất có hàm ý, thể là đi theo sau. Linh mã chầm chậm di bên cạnh Âu Dương Hải khẽ hí lên liên tục.
Bước chân của con vượn nhỏ nhanh vô cùng nhầm hướng bụi cỏ, dá núi mà đi nhânh như ngựa chạy. Âu Dương Hải tận lực thi triển công phu khinh thân, vẫn đuổi theo không kịp. Chàng quyết định nhảy lên Ô Vân thần câu đuổi theo.
Với cước trình của Ô Vân thần câu, phi nhanh nữa thời thần thì đến một toà sơn động rất lớn.
Con vượn nhỏ đứng trước sơn động kêu lên ba tiếng, lạy ba lạy,quay đầu ngó Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải nhảy xuống ngựa chỉ thấy linh mã đi nhanh lên ba bước, vó trước quì xuốngba lần, miệng hí không ngớt, Âu Dương Hải thấy chúng nó đều hướng vào trong động mà thi lễ, bụng nghĩ: - Trong động này nhất định là có cao nhân dị sĩ tiền bối nào đó, con vượn nhỏ này chắc là được ông ta nuôi dưỡng, mình không thể thiếu lễ được ! Thế là, Âu Dương Hải cũng quì trước động lạy vài lạy nói: - Đệ tử Ậu Dương Hải ngưỡng kiến lão tiền bối, xin thứ cho tôi đường đột đến trước động.
Đợi hồi lâu, trong độn không hề có tiếng trả lời. Con vượn nhỏ kéo vạt áo của chàng bước vào.
Trong động tối om om, thấp thoáng có dáng một ngôi mộ cổ, con vượn nhỏ kéo Âu Dương Hải tới rất gần, chàng thấy trên mộ bia có khắc mấy chữ ?Độc Kiếm Ma Thiên hạ Vô địch kiếm chí mộ ? Con vượn nhỏ kêu lên hai tiếng, tay trái nắm lấy tay phải của Âu Dương Hải, tay phải của nó nắm vào tảng đá của nấm mộ.
Âu Dương Hải ngẩn ngơ nói:
- Mộ này chính là nơi vùi xương côt của Độc Kiếm Ma, sao viên huynh lại
phá hoại nó. Con vượn nhỏ lắc đầu, kêu lên mấy tiếng, hait ay lấy đi hai phiến đá chất trên mộ.
 u Dương Hải đứng một bên, nghĩ bụng:
- Có thê trong mộ có bao vật lưu lại của Độc Kiếm Ma tiền bối, hoặc là võ học kỳ thư?
Một lát, con vượn nhỏ đã lấy ra hết những phiến đá trên mộ, ai ngờ trong mộ trống không chẳng có vật gì, làm gì có xương cốt của Độc Kiếm Ma. Con vượn nhỏ nhảy vào mộ huyệt, tách một tiếng, phẩt một tiếng của kim loại?
Hoá ra trong mộ huyệt là một tấm thép lơớ, chỉ thấy con vượn nhỏ đưa tay đẩy qua, lộ ra một động huyệt rộng chừng ba thước.
Âu Dương Hải đứng bên mộ, cảm thấy trong động huyệt tối mò, xông lên một luồng gió lạnh lẽo, hiển nhiên động này còn có một cửa khác. Con vượn như quay đầu kêu lên với Âu Dương Hải.
Lúc này Âu Dương Hải cảm thấy rất kinh ngạc, xem ra xương cốt của Độc Kiếm Ma có thể chôn bên trong, chàng quay đầu nhìn Ô Vân thần câu nói:
- Ô Vân, ta và Viên huynh vào trong bái vọng di cốt của Độc Kiếm Ma tiền bối rồi ra ngay.
Linh mã gật đầu, quay mình đi ra ngoài động:
 Âu Dương Hải nói:
- Viên huynh, xin đi đầu dẫn đường.
Nói xong chàng khẽ nhảy vào trong mộ huyệt.
Âu Dương Hải bước vào trong động, ai ngờ bên dưới lại có bậc đá, đi xuống một mạch luôn ba bốn trượng, Âu Dương Hải bật lửa lên. Chỉ thấy con đường này bên trong không khí lưu thông, khôngchút ẩm ướt nào, có điều không biết địa đạo này thông đến nơi nào?
Con vượn nhỏ kéo tay Âu Dương Hải, rảo bước đi nhanh về phía trước. Âu Dưong Hải biết con vượn nhỏ linh dị võ công, dù bên trong có độc vật gì cũng không sợ, thế là chàng triển khai khinh công chạy nhanh theo về phía trước.
Địa đạo này hình như là xông thẳng đến đỉnh núi, Âu Dương Hải cảm tháy mình đã chạy năm sáu mươi trượng mà vẫn không đến nơi, càng chạy lên trên, khí lạnh càng trầm trọng.
Ước chừng đi được trăm trượng, trước mặt hiện ra một tia sáng. Con vượn nhỏ cũng chạy nhanh như tên bắn?
Âu Dương Hải theo sau ra khỏi địa đạo, mắt nhìn cảnh tượng phía trước, chàng bất giác ngẩn ngơ.
Hồi lâu, Âu Dương Hải mới thở dài nói:
- Thật là một nơi nhân gian tiên cảnh. Âu Dương Hải nếu có thể sống mãi ở đây thì sinh ra cũng không uổng. Chỉ thấy phương Đông một vừng thái dương ló ra khỏi đỉnh núi, ánh sáng chiểu rọi cảnh vật khắp xung quanh.
Đấy là một cai nhà mái bằng rộng ước chừng hai mươi trượng, mọc lên ngang vách núi, khói mây vần vít tựa như treo ở nơi hư không vậy. Chóp đỉnh của nhà mái bằng là một vách núi cao ngất trời, xuyên thẳng vào mấy mù, không biết cao bao nhiêu, đoéi diện nhà mái bằng là một ngọn núi cao vút, từ trên đỉnh núi một thác nước đổ xuống ầm ầm. Mặt trời mới mọc chiếu vào thác nước, bụi nước văng tung toé như muôn vàn châu ngọc khiến người vừa thấy là muốn ở luôn lại nơi thần tiên diệu cảnh này.
Âu Dương Hải chăm chú nhìn cảnh sắc xung quanh, càng nhìn càng thêm xuất thần.
Bỗng chàng trông thấy phía tây của nhà mái bằng có hai lấm mộ lớn, đầu của ngôi mộ đều hướng về phía đông.
Âu Dương Hải thấy hai ngôi mộ thì thầm ngạc nhiên, tự hỏi:
- Hoà ra Độc Kiếm Ma tiền bối mai táng ở đây, còn ngôi mộ kia thì chôn ai?
Chàng từ từ bước quả, chỉ thấy con vượn nhỏ đã quì lạy trước ngôi mộ đ, bia mộ có khắc năm chữ: ? Độc Kiếm Ma chi mộ ?.
Bên phải có hai hàng chữ viết:
Võ công cái thế thiên hạ, độc tôn võ lâm một đời, Thiên nhai vô tri kư, đại hạn vừa đến, tự chết trong mô.
Hai câu này vô cùng cuồng ngạo, nhưng lại rất bi thương thảm thiết. Âu Dương Hải quì gối xuống, lạy bốn lạy, đứng dậy quay sang ngôi mộ kia, chỉ thấy bia mộ khắc hai chữ lớn: ?Kiếm mộ ?.
 Âu Dương Hải giật mình nghĩ:
- Sao kiếm cũng có mộ, chẳng lẽ Độc Kiếm Ma tiền bối chặt gãy cây kiếm
yêu quí chôn trong mộ ư?
Chỉ thấy bên cạnh hai chữ ? Kiếm mộ ? hãy còn có hai chữ khác nữa, khắc rằng :
Độc Kiếm Ma sinh bình vô địch trong thiên hạ nên chôn kiếm ở đây
Ô bớ quần hùng độc thủ,
trường kiếm sắc bén hư không bất diệt phù
 Â u Dương Hải thấy vậy vừa kinh vừa hâm mộ
Cảm thấy vị tiền bối này ngạo nghễ, độc vãng độc lai, cùng với tiính tình của mình thật có nhiều chỗ giống nhau, nhưng nói đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mình làm sao bì kịp?
 Âu Dương Hải nhìn hàng chữ trên bia đá đến xuất thần. Bụng nghĩ:
- Đừng nói bản thân Độc Kiếm Ma anh hùng như thế nào, chỉ nhìn hai cổ mộ này lưng hướng cốc, tư thế rộng rãi phóng khoàng, nhìn hình thế đủ biết người này văn võ toàn tài. ? Nhưng trong lịch sử và truyền thuyết võ lâm chưa từng nói qua tên họ và sự tích của ông ta, chon nên làm cho người ta khó mà hiểu rõ.?
Âu Dương Hải đứng bên ngôi mộ ngẩng đầu hú lên? Tức khắc hồì âm vang vọng lại không ngớt.
Bụng nghĩ:
? Người xưa nói: Phủi áo qua nghìn ngọn núi, vung chân qua vạn dăm đường, là đã vui rồi?
Chàng có ý muốn dòm thử binh khí trong mộ xem thử hình dạng thế nào, nhưng vẫn không dám mạo phạm tiền nhân, thế là khoanh gối ngồi xuống, đón hướng gió mà hô hấp. Cảm thấy không khí trong lành đầy bụng, lâng lâng như muốn cưỡi gió bay di.
Con vượn nhỏ đến bên Âu Dương Hải, kêu lên mấy tiếng. Âu Dương Hải nói:
- Viên huynh, tiếc rằng ta không hiểu lời của huynh, nếu không thì chắc huynh kể lại cuộc đời của Độc Kiếm Ma tiền bối cho ta biết rồi.
Con vượn nho kêu lên vài tiếng, tay chỉ vào tấm bia Kiếm Mộ 
Âu Dương Hải tâm cơ chợt động nghĩ:
? Vị Độc Kiếm ma tiền bối này thân hoài tuyệt kỷ võ công, chẳng lẽ không lưu lài những gì đại loại như kiếm kinh quyền phô đê cho người sau ngưỡng mộ một chút uy phong của người xưa hay sao??
Con vượn nhỏ bỗng lên trước một bước, hai ngón trỏ và giữa của tay phải ấn vào hai chữ ?Ô hô! ? của hàng chữ nhỏ thứ hai trên tấm bia mộ. ¨m một tiếng, tấm bia mộ kiếm từ từ sụt xuống.
Lúc tấm bia mộ sụt xuống, một tấm bia mộ khác lai xuất hiện ở phía sau. Âu Dương Hải mừng thầm:
?Độc Kiếm Ma tiền bối thật sự có lưu lại kiếm phổ?? nghĩ chưa xong con vượn như đã kéo chàng đi tới hai bước, chỉ vào tấm bia mộ.
Âu Dương Hải nhìn kỷ tấm bia này, to nhỏ tương đương với tấm bia thứ nhất, trên mặt khắc mấy hàng chữ, chỉ thấy viết rằng: ?Ô hô, ai tai?
? Người đời nếu biết ta chôn ở đây, nhất định sẽ gây nên thù địch, hoặc là đạo tặc sẽ tới đây đào trộm mộ phần, ngày nay ta tuy không còn ở nhân gian nữa, nhưng cũng không thể để cho người ta miệt thị hùng uy của ta năm xưa, cho nên tại hai ngôi mộ của ta đều chế tạo cơ quan, chỉ cần di động mộ của ta lập tức cơ quan sẽ phát động và phải chết ngay trước mộ. ? Người đã đến được đây, mở ra tấm bia mộ này, nếu không phải là vượn thần chỉ dẫn cho dù có hữu duyên, ắt cũng khó toàn mạng. ? Thế gian vạn sư, minh minh chí trung, đều có nhân quả kiếp trước đã định ?
Ngươi trên chử ? định ? ở hàng thứ sáu, dùng tay khẽ di động một lần, từ trái sang phải ?.
Âu Dương Hải xem xong chữ trên bia mộ, sống lưng vã mồ hôi lạnh. Chàng thầm kêu lên:
? May phước! Mình không có ý cướp di vật của ông ta, nếu không thì đã vong mạng trước bia mộ, như thế mà nói, Độc Kiếm Ma tiền bối đã chết rồi, nhưng xem xong chữ của ông ta trên bia mộ thì hình như đang còn sống nói chuyện với mình?.
Âu Dương Hải cung kính hương bia mộ xa dai một cái, bước lên một bước, đưa ngón tay ấn vào chữ ?định? trong câu ?nhân quả kiếp trước đã đình? từ từ di động sang phải.
Quả nhiên chữ ?định? này chuyển một vòng? hiện ra tấm bia mộ thứ ba. Một đạo kim quang chói mắt?
Hoá ra trên tấm bia mộ thứ ba có cai máng bằng đá, trong máng để một thanh kiếm lấp lánh ánh vàng và một vỏ kiếm màu kim hoàng, ánh mặt trời chiếu vào làm chói lọi muôn vàn tia sáng vàng rực rỡ.
Giữa thanh kiếm vàng và vỏ kiếm có khắc một hàng chữ nói:
- Dương Quang Kiếm, sắc phong cương mãnh, vỏ kiếm bất thời. Nhược quán tiền di chi dử Hà Sóc quần hùng tranh phong.
Âu Dương Hải đưa tay cầm Dương Quang Kiếm lên, chỉ thấy thanh kiếm này dài ước chừng bốn thước, sắc vàng lấp lánh, hơi có một luồng khí ấm. Âu Dương Hải kinh ngạc vô cùng, đại phần là bảo kiếm đều có khí lạnh buốt, mà thanh Dương Quang Kiếm này lại khác kiếm thường có một luồng nhiệt khí thật là xứng với cái tên Dương Quang Kiếm.
Âu Dương Hải cầm kiếm ngắm nghía một hồi, cảm thấy thanh kiếm này quí báu vô cùng, nhưng đây là vật của Độc Kiếm Ma, mình cũng không thể tham lam lấy thanh kiếm làm của riêng cho mình.
Nghĩ xong, chàng đem Dương Quang Kiếm và cả vỏ kiếm bỏ vào máng trong bia mộ.
Ai ngờ kiếm và vỏ vừa đặt vào chỗ cũ, tấm bia mộ này lập tức sụt xuống. Rõ ràng đây là khởi động cơ quan, tấm bia mộ thứ tư. Âu Dương Hải ủa một tiếng, nghĩ: Nếu minh nhất thời tham lam thì sẽ không thể nào biết được bí mật của Độc Kiếm Ma tiền bối nữa??
nghĩ chưa xong, tấm bia mộ thứ tư đã hiện lên trước mặt.
Chỉ thấy tấm bia mộ này, trong máng phía bên trái cũng có một thanh kiếm màu đen, không có vỏ kiếm, bên phải khắc mấy hành chữ, một chữ đầu tiên là: ? Ha? ha ha Tiểu tử có thể dạy được, xem cái chuyện không tham lam của người, ngươi chính là một vị chính nhân quân tử, thần binh lợi khí trong thiên hạ chọn chủ, đương nhiên là tìm người như ngươi, cho nên, thanh Dương Quang Kiếm sẽ tặng cho ngươi?.
Âu Dương Hải xem xong tim đập thình thình, ngờ Độc Kiếm Ma suy tính chu đáo như vậy, mới rội mình mà tham lam lấy Dương Quang Kiếm đi, lại còn muốn khởi động bịa mộ thứ tư thì cơ quan sẽ phát động và mình sẽ chết.
Con vượn nhỏ trước san vẫn đứng canh Âu Dương Hải, lúc này nó trông thấy thanh kiếm đen của bia mộ thứ tư, huơ tay huơ chân kêu lên không ngớt. Âu Dưong Hải hiểu dấu hiệu con vượn nhỏ là kêu mình lấy thanh kiếm đen
Ai ngờ chằng nắm lấy thanh kiếm mà không dùng đủ sức nhấc lên, leng keng một tiếng, thanh kiếm đen lập tức rơi xuống đá, tia lửa bắn lên bốn phía, làm chàng giật mình.
Hoá ra thanh kiếm đen này trong không có gì lạ thương nhưng lại nặng nề vô cùng, một thanh kiếm dài hơn ba thước nhưng trọng lượng đến hơn trăm cân.
So sanh với nhưng vũ khí nặng nhất trên chiến trường như Kim đao, đai xích còn nặng hơn mấy lần. Lúc Âu Dương Hải nhấc lên không đề phòng
nên nắm không nổi làm rớt xuông đất. Chàng chăm hcú nhìn một lúc, vận kinh lực vào tay cầm thanh kiếm đen lên.
Thanh Kiếm này tuy nặng hơn trăm cân, nhưng chàng đã có chuẩn bị, với công lực của chàng, vật nặng hơn trăm cân cũng nhấc lên dễ dàng. Chỉ thấy thanh kiếm đen này, hai bên lưỡi kiếm đều dẹt, mũi kiếm lại tròn tròn như một nửa trái cầu.
Bụng nghĩ rằng:
? Thanh kiếm này nặng nề như vậy thì làm sao có thể sử dụng cho linh hoạt? Huống chi mũi kiếm và lưỡi kiếm đều không bén cũng thật là kì?? Chợt? ngước đầu lên?
Âu Dương Hải trông thấy chỗ lõm của cái máng đặt thanh kiếm đen có một hàng chữ nhỏ nói: ? Trọng kiếm vô phong, đại xáo bất công với nó trước ba mươi tuổi có thể tung hoanh trong thiên hạ mà không có địch thủ?.
Âu Dương Hải lẩm bẩm đọc đến ?Kiếm nặng không bán, đại xảo bất công ? tám chữ, trong lòng tựa như ngộ được.
Nhưng Âu Dương Hải nghĩ, kiếm thuật trên thế gian, bất luận môn phái nào biến hoá cũng không giống nhau, nhưng lại đều coi nhẹ nhàng lanh lẹ làm đầu.
Mà thanh kiếm này nặng như vây, thì không biết cách sử dụng nó như thế nào.
Chợt nghe âm một tiếng, bia mộ thứ tư tự động sụt xuống?
Mà lạ thay bia mộ thứ nắm lại là bia mộ thư ba, trong máng là Dương Quang Kiếm và vỏ kiếm.
Âu Dương Hải bất giác quay đầu nhìn phía sau, trên nền đá xanh rất bằng phẳng, thật không biết bia mộ thứ ba di động đến phía trước như thế nào. Chàng than thầm.. Cảm thấy Độc Kiếm Ma là một vị kư tài cái thế. Âu Dương Hải khẽ bỏ thanh kiếm đen xuống, cẩm thanh Dương Quang Kiếm và vỏ kiếm lên.
Bởi vì Độc Kiếm Ma có di ngôn đem thanh kiếm này tặng cho chàng, nên chàng cầm lấy không hề khách khí.
Lúc Âu Dương Hải muốn đem thanh kiếm nặng bỏ vào máng của Dương Quang Kiếm thì...
Ai ngờ bia mộ thứ năm nhanh chóng sụt xuống. Tiếp tục là...
Phía sau xuât hiện bia mộ thứ sáu.
Trên bia mộ có treo một thanh bạch kiếm.
Âu Dương Hải khẽ bỏ Dương Quang Kiếm bên cạnh thanh kiếm nặng, đi lấy thanh bạch kiếm, chàng biết thanh kiếm này nhất định nặng hơn thanh kiếm đen, do đó lúc nhấc kiếm lên lực dồn vào tay phải .
Ai ngờ thanh kiếm trong tay lại nhẹ hầu như chẳng có vật chi cả. Hoá ra đây chỉ là một thanh kiếm gỗ, ở chuôi có khắc một hàng chữ:
- Sau ba mươi sáu tuổi bất tiết ư vật, cây có tre trúc đều có thể làm kiếm, từ đây mà tu luyện thì dần dần đạt đến cõi vô kiếm thắng hữu kiếm Chợt con vượn nhỏ kêu mấy tiếng.
Tay trái của nó mang theo một luông kình phong, đánh vào Âu Dương Hải.
Âu Dương Hải ngạc nhiên, ai ngờ con vượn nhỏ lại rụt tay về, luồng kình phong lập tức tiêu tan mất. Âu Dương Hải cười nói:
- Viên huynh, huynh muốn thử võ công của ta ư? Không ngại gì, ta sẽ thử với nhau.
Chàng cầm Dương Quang Kiếm lên, ai ngờ con vượn nhỏ đưa tay can lại, kêu lên mấy tiếng, tay chỉ thanh kiếm đen.
Âu Dương Hải hiểu ngay con vượn nhỏ muốn chàng dùng thanh kiếm nặng.
Chàng cũng nghĩ:
? Nếu mình muốn biết đường lối võ công của Độc Kiếm Ma tiền bối thì đại khái phải biết một chút về thanh kiếm đó... ?.
Thế là Âu Dương Hải nâng thanh kiếm đen lên, vận khí vào đơn điền. Lực quán cổ tay, từ từ đâm ra một nhát.
Con vượn nhỏ không tránh né, mãnh liệt, tử thân kiếm truyền qua, chàng kinh hãi vận lực kháng lại...
Hự ? một tiếng, thân kiếm lắc lư. Âu Dương Hải thấy mặt tối sầm, lập tức lịm đi.
Cũng không biết qua bao lâu. Âu Dương Hải ngồi thẳng dậy, trong long kinh hãi, hiển nhiên vừa rồi mình bị nội lực của con vượn nhỏ va chấn làm ngất đi.
Chàng không ngờ với công lực của mình lại địch không nổi con vượn nhỏ, chẳng nhẽ sau khi mình trúng độc thì công lực đã mất hết ư?
Nghĩ đến đây, Âu Dương Hải ngầm vận chân khí, tay phải cách không đánh một chưởng vào vách đá ngoài bảy trượng.
? ¨m ? một tiếng cực lớn , bụi đá bay tứ tung, vách đá bị cách không chưởng của Âu Dưong Hải đánh khuyết một lỗ, ngay ca nền đất cung hơi rung rinh.
Âu Dưong Hải ngẩn ngơ, với kình lực một chưởng vừa rồi, chẳng những võ công của mình không mất đi mà hình như còn manh hơn xưa, hùng hậu hơn một chút.
Lúc này, Âu Dưong Hải mới biết công lực của con vượn nhỏ vượt xa mình cho nên mới bị thần lực của nó va chấn làm ngất đi.
Với công lực kinh người của con vượn nhỏ, từ đó có thể biết công lực của Độc Kiếm Ma năm xưa.
Âu Dương Hải từ kinh hãi chuyển sang tôn kính, chàng đi đến trước mộ kiếm, cung kính lạy mấy lạy, vừa ngẩng đầu lên...
Âu Dương Hải thấy bia mộ thứ sáu vẫn không sụt xuống. Chàng nghĩ:
- Hình như sau bia mộ này lại có một bia mộ nữa, nhưng biết bia mộ thứ bảy có lưu lại di vật của Đôc Kiếm Ma thủơ sinh tiền hay không?
Âu Dưong Hải xem xét lâu, vốn không thể nào biết bí mật bia mộ thứ bảy, con vượn nhỏ cũng nhìn tấm bia mộ thứ sau đến xuất thần ! Trên mặt lộ vẻ hoang mang.
Một sự hiếu kì sai khiến Âu Dương Hải, chàng nghĩ vô luận thế nào mình cũng phải biết được Độc Kiếm Ma có lưu lại kiếm phổ hay không.
Thế là chàng bất giác đưa tay ấn vào tấm bia mộ. Chàng nghĩ chỉ có phương pháp này mới làm cho tấm bia mộ thứ sau sụt xuống. Quả nhiên, tấm bia mộ thứ sau lập tức từ từ sụt xuống...
Tấm bia mộ thứ bảy dần dần hiện ra trước mặt chàng...

Các tập/chương/hồi khác của Chiến Yên Hùng Cái

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !