Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 100)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 485
Nguyên những tên kỵ sĩ mặc thiết giáp đều sức mạnh vô cùng, hơn nữa  họ cưỡi ngựa tuấn mã thì sức dùng kích bằng ngàn cân.
Thiên Mộc đại sư tuy công lực thâm hậu, song cũng ló đem sức mạnh ra  chống chọi với bọn này. Một mình nhà sư chống với ba gã, hai tay đã thấy đau ê  ẩm. Thiên Mộc đại sư quay đầu nhìn lại thấy lửa cháy, mình Thượng Quan Kỳ đã  dập tắt và chàng đã đứng lên.
Bọn thiết giáp kỵ sĩ cứ tiến lên ba người một, Thiên Mộc đại sư quay lại đã  thấy lớp thứ hai xông đến, vung trường mâu đâm lại.
Bọn thiết giáp kỵ sĩ này đã được huấn luyện thuần thục. Cứ ba gã một lượt  hợp sức tấn công rất mãnh liệt và kín đáo, uy thế bao phủ một vùng ba trượng  không có cách nào tránh ra được.
Thiên Mộc đại sư trầm ngâm một lát thì mũi trường mâu đã phóng tới gần  trước ngực. Thiên Mộc dù muốn tránh cũng không kịp quát lên một tiếng vung cây  thiền trượng lên quét ngang. Nhà sư vận hết công lực vào hai cánh tay ra chiêu  “Lực Phùng Ngũ Nhạc”, gạt được mũi trường mâu nhưng hai cánh tay cảm thấy tê  nhức vô cùng!
Lại thấy ánh hào quang lấp lóe, mũi mâu thứ hai đâm tới trước ngực.
Thiên Mộc đại sư biết rằng khó lòng đón đỡ tiếp được mũi mâu này. Nhưng  vì tình thế cấp bách, đại sư đành vung thiền trượng lên, gạt ra đánh “Binh” một  tiếng, mũi trường mâu lướt qua đỉnh đầu đại sư.
Con tuấn mã thốt nhiên chuyển mình đi một cái thì con ngựa thứ ba đã xông  tới.
Thiên Mộc đại sư đã phải gắng gượng gạt được mâu thứ hai, song toàn thân  mất hết nội kình, đánh rớt cây thiền trượng xuống đất, người đại sư lùi lại phía sau.
Ánh hào quang bỗng lóe lên, mũi trường mâu điểm tới huyệt Huyền Cơ  Thiên Mộc đại sư.
Thiên Mộc đại sư chỉ khẽ cái chết chừng sợi tóc thì Thượng Quan Kỳ xông  tới. Chàng vung lưỡi kim đao nhằm gạt mũi trường mâu, đồng thời chàng đẩy  Thiên Mộc lui ra.
Đao mâu chạm nhau bật lên một tiếng “Keng”. Mũi trường mâu luyện bằng  thép nguyên chất cũng bị lưỡi đao Kinh Hồn nhặt đứt.
Thượng Quan Kỳ tuy chém gãy được trường mâu nhưng cánh tay phải chàng
cũng phải chùn lại, chàng nghĩ thầm: “Nội lực đối phương ghê gớm quá, nếu không  nhờ được lưỡi bảo đao sắc bén thì khó lòng gạt được đòn đánh của đối phương”.
Gã kỵ sĩ thốt nhiên quất ngựa cho chạy nhanh, Kim Nguyên Đạo đỡ Thiên  Mộc lên hỏi:
– Lão thiền sư có bị thương không?
Thiên Mộc đại sư đáp:
– Không hề chi. Vì bần tăng dùng sức quá độ nên chân lực toàn thân bị thoát  ra hết...
Kim Nguyên Đạo ngẩng lên nhìn thì thấy lớp thiết giáp kỵ sĩ thứ ba đã xông  tới trước mặt Thượng Quan Kỳ, lão lượm cây thiền trượng lên, nói:
– Xin đại sư hãy vận khí điều dưỡng, để tại hạ lại giúp Thượng Quan đại  hiệp một tay.
Thượng Quan Kỳ cầm ngang thanh kim đao chú ý nhìn ba tên thiết giáp kỵ sĩ  xông tới. Chàng vừa gạt đối phương một đòn, đã biết bọn này không vừa, nên  chàng không dám khinh thị.
Ánh hào quang lóe lên, lại một mũi trường mâu đâm tới trước ngực.
Thượng Quan Kỳ né người đi một chút, giơ kim đao lên toan chém xéo ra thì  cây thiền trượng dã quét ngang nhanh như chớp.
Mâu trượng chạm nhau đánh “Choang” một tiếng. Mũi mâu tuy bị trượng  của Kim Nguyên Đạo gạt ra. Nhưng người Kim Nguyên Đạo cũng bị rung chuyển  phải lùi lại bốn năm bước.
Mũi trường mâu thứ hai lại tiếp đến. Kim Nguyên Đạo hai cánh tay tê nhức  nhưng cố nghiến răng vận toàn lực quét một trượng nữa. Đại hiệp cảm thấy mũi  mâu đã phóng tới trước mặt. Thượng Quan Kỳ vung kim đao lên quét ngang. Cây  trường mâu dài một trượng tám thước bị lưỡi Kinh Hồn đao chặt đứt mất một khúc  chừng hơn một thước. Thượng Quan Kỳ nắm được mũi mâu gãy thì tên thiết giáp  kỵ sĩ thứ hai lại bắt dây cương cho ngựa chuyển qua, nhường chỗ cho tên kỵ sĩ thứ  ba xông tới.
Thượng Quan Kỳ lại quát lên một tiếng, tay trái cầm mũi mâu gãy liệng  mạnh ra.
Ngựa phóng như bay, mũi mâu trong tay Thượng Quan Kỳ tựa hỗ chớp  nhoáng, liệng trúng ngực kỵ sĩ mặc giáp đánh “Chát” một tiếng. Gã ngồi trên lưng  ngựa lảo đảo nhưng vẫn xông về phía trước.
Thượng Quan Kỳ sực nhớ ra, lẩm bẩm: “Bọn này mặc áo thiết giáp rất dày,  tất hành động không được linh hoạt, lúc xoay chuyển lại càng khó khăn. Có điều  bọn chúng dùng trường mâu thì trong vòng một trượng là mình khó lòng tránh khỏi  bọn chúng tập kích mà thôi.
Nghĩ vậy chàng tìm ra cách phá địch.
Chàng thấy mỗi lớp ba tên kỵ sĩ thong dong xông tới lập tức khẽ bảo Kim  Nguyên Đạo:
– Chúng ta lùi lại mau!
Rồi chàng xoay tay nắm lấy Thiên Mộc đại sư chạy mau về mé tả.
Ba gã thiết giáp kỵ sĩ tuy nhìn thấy bọn Thượng Quan Kỳ quay chạy về mé  tả, song vì mình mặc thiết giáp xoay xở không được mau lẹ mà tuấn mã lại chạy  nhanh như bay không kìm lại kịp vẫn xông thẳng về phía trước.
Thượng Quan Kỳ buông Thiên Mộc đại sư ra hỏi:
– Đại sư thấy thương thế ra sao?
Thiên Mộc đại sư đáp:
– Lão tăng điều dưỡng được một lúc đã thấy khí lực hồi phục được khá  nhiều.
Kim Nguyên Đạo đưa trả thiền trượng nói:
– Bọn kỵ sĩ này xung kích mãnh liệt, ta không nên dùng sức để chống chọi.
Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài một tiếng nói:
– Bọn kỵ sĩ mặc giáp này tuy dũng mãnh và không sợ đao thương nhưng  chúng không ứng biến được mau lẹ. Với thanh bảo đao trong tay tại hạ, lại được  hai vị giúp sức thì việc đối phó với bọn họ chẳng khó khăn gì.
Bất thình lình một tiếng hú kỳ dị rất dài vang lên cắt đứt lời nói của Thượng  Quan Kỳ.
Tiếp theo là ánh lửa bốn mặt lập lòe rồi vô số ngọn lửa bốc cao lên.
Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn một lượt không khỏi giật mình kinh sợ.
Nguyên với những ngọn lửa này, vô số đàn bà mặc áo đen xuất hiện. Mấy  chục người ngựa bày thành trận thế hình tròn bao quanh ba người ngựa.
Ánh đao kiếm chuyển động dưới những ngọn lửa lập lòe, đồng thời bốn mặt  bọn thiết giáp kỵ sĩ cùng bọn thị vệ áo đen hòa hợp với nhau thu vòng vây hẹp dần  lại. Cuộc bao vây của mấy chục gã kỵ sĩ thiết giáp có chỗ nào sơ hở thì bọn áo đen  bổ sung vào khiến cho vòng vây rất là nghiêm mật.
Tiếng gầm thét hòa lẫn với tiếng trống thành một điệu nhạc đầy sát khí.
Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo  khẽ nói:
– Chúng ta phải đem hết năng lực ra để chống chọi. Hai vị đừng kháng cự  với bọn thiết giáp kỵ sĩ, tại hạ đã có cây kim đao để khắc chế với những mũi  trường mâu của đối phương. Điều cốt yếu là hai vị phòng thủ bọn áo đen tập kích.  Như vậy thì chúng ta còn chống chọi trong một thời gian...
Chàng ngẩng mặt trông chiều trời rồi tự nói một mình.
– Người tiếp viện cho bọn ta có lẽ sắp đến nơi rồi.
Kim Nguyên Đạo cảm thấy tinh thần phấn chấn hỏi:
– Sao? Chúng ta còn có ngoại viện ư?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Có. Lúc tại hạ đến đây đã ước định cùng Âu Dương Bang chúa bên Cùng  Gia Bang đêm nay thống lĩnh những tay cao thủ đến đây.
Kim Nguyên Đạo nói:
– Cùng Gia Bang là một bang lớn nhất trong võ lâm, lời hứa của bang chúa  đáng giá ngàn vàng. Nếu bang chúa Cùng Gia Bang đã ước hẹn với Thượng Quan  đại hiệp thì thế nào cũng đến.
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói:
– Tại hạ chắc rằng vào khoảng canh ba đêm nay bọn họ sẽ kéo đến đây.
Thực ra Thượng Quan Kỳ cùng Liên Tuyết Kiều có ước với Âu Dương  Thống, trong ngoài hội hợp đến phá phủ Cổn Long Vương. Nếu hủy được nhà độc  thất, lấy được thuốc giải khiến cho cơ nghiệp Cổn Long Vương bị tổn thất hại nặng  là hay nhất. Nhược bằng không đạt được mục đích này thì cũng đại náo Cổn Long  Vương phủ một trận trời long đất lở để phá công cuộc bố trí của đối phương. Lời  ước hẹn đó quả có thật nhưng không phải đêm nay. Trước tình thế cấp bách,  Thượng Quan Kỳ bất đắc dĩ phải tòng quyền nói trá như vậy để khích lệ chí chiến  đấu của Thiết Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo.
Lúc này bọn thiết giáp kỵ sĩ cùng lũ áo đen đã tiến gần đến chỗ ba người.
Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ bảo Kim Nguyên Đạo:
– Trong tay Kim đại hiệp không có binh khí. Trước hết tại hạ hãy ra cướp  một cây trường mâu.
Đột nhiên chàng nép mình xuống rồi nhảy xảy ra nhanh như tên bắn. Chớp  mắt người chàng đã đến t một kỵ sĩ.
Gã kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, hạ thấp cây trường mâu xuống đâm Thượng  Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ đã định kế đối phó vung sống thanh bảo đao lên đè cây  trường mâu xuống rồi giơ tay trái ra chụp lấy cây mâu.
Gã kỵ sĩ hất cây mâu lên, hy vọng tung Thượng Quan Kỳ ra. Không ngờ  Thượng Quan Kỳ mượn đà nhảy vọt lên không rồi lập tức buông tay ra cho người  chàng rơi xuống lưng ngựa gã kỵ sĩ. Kỵ sĩ mình mặc áo giáp sắt, xoay sở khó khăn,  gã trông thấy Thượng Quan Kỳ muốn hạ người xuống lưng ngựa mà không sao  tránh được, đành vươn tay trái ra ngăn trở.
Thượng Quan Kỳ cầm kim đao chém xuống. Lập tức gã rú lên một tiếng thê  thảm vì cánh tay trái bị bảo đao chém đứt còn có cả mảnh giáp dính trên tay.
Thượng Quan Kỳ thừa cơ gã đang đau đớn cướp lấy cây trường mâu cho Kim  Nguyên Đạo.
Kim Nguyên Đạo hai tay đón lấy cây trường mâu nói:
– Đa tạ Thượng Quan đại hiệp.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Kim huynh bất tất phải khách khí. Chúng ta cần hợp lực để chống lại  cường địch đã.
Kim Nguyên Đạo quát lên một tiếng thật to giơ trường mâu lên xông vào  đâm một tên kỵ sĩ.
Tên kỵ sĩ này để mặc Kim Nguyên Đạo đâm trường mâu tới, gã cũng vung  mâu đâm lại đối phương chứ không đỡ gạt.
Thiên Mộc đại sư giơ thiền trượng lên để ngăn mũi mâu đâm tới trước ngực  Kim Nguyên Đạo.
Thượng Quan Kỳ vung kim đao chém xéo lại đánh “Choang” một tiếng, cây  trường mâu bị gãy đôi.
Mũi mâu Kim Nguyên Đạo phóng trúng trước ngực tên kỵ sĩ. Lão thấy cổ  tay mình chùn lại, hai cánh tay hơi tê nhức, thì không khỏi kinh hãi lẩm bẩm: “Mũi  mâu này sắc nhọn là thế mà không đâm thấu được áo giáp đối phương”.
Đại hán bị trúng mâu của Kim Nguyên Đạo tuy không bị rách áo giáp nhưng  gã bị cường lực đối phương làm cho rung động, loạng choạng người đi rồi ngã lăn  xuống đất. Gã này hai chân hai tay đều bị vướng áo giáp ngã xuống đất hồi lâu  không đứng dậy được.
Lúc này bọn cường địch bốn mặt đã áp bức đến gần, chỉ còn cách chừng hơn  trượng. Mấy chục mũi trường mâu nhất tề phóng ra trông như một rừng thương vây  chặt lấy ba người. Nhưng họ chưa động thủ tựa hồ như còn đợi ai.
Thượng Quan Kỳ than thầm: “Bữa nay mà có thoát khỏi được trùng vi cũng  phải cực nhọc vô cùng”.
Đột nhiên một trận cười trong trẻo vang lên. Thiếu nữ áo đỏ chạy nhanh đến  rẽ mọi người rảo bước tiến vào.
Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn người mới đến, bất giác chau mày, chàng  chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ áo đỏ đã cướp lời:
– À! Ta tường là ai. Té ra lại vẫn ngươi!
Thượng Quan Kỳ nói:
– Đúng rồi! Tại hạ vẫn chỉ là Thượng Quan Kỳ. Lâu nay mới lại được gặp  Mai cô nương.
Nguyên thiếu nữ áo đỏ đó là quận chúa Mai Quyên Đại.
Mai Quyên Đại cười lạt nói:
– Ngươi đừng lan man với ta nữa vô ích. Chuyến này mi muốn thoát khỏi nơi  đây so với muốn lên trời hãy còn khó hơn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cái đó chưa chắc.
Tuy miệng chàng nói cứng, nhưng trong bụng đã biết rõ lời Mai Quyên Đại  nói đúng. Trốn thoát được cơn nguy hiểm này quả khó hơn lên trời.
Chàng dần dần mất hết tự tin có thể phá được vòng vây. Chỉ còn cách liều  mạng đánh đến cùng cho đến lúc bị giết hay bị bắt sống.
Nghĩ vậy, chàng quay đầu lại nhìn Thiên Mộc cùng Kim Nguyên Đạo rồi  nói:
– Khi hai vị đối địch, nên nhớ đừng có vận dụng toàn lực mà cần dè dặt hơi  sức để chờ viện binh.
Trong câu nói này chàng đã lộ ý chuẩn bị cuộc phá vòng vây.
Kim Nguyên Đạo thốt nhiên khẽ hỏi:
– Thượng Quan đại hiệp? Trong mình đại hiệp có chút lương khô nào  không? Tại hạ đói quá rồi!
Nghe Kim Nguyên Đạo nhắc tới lương khô, Thượng Quan Kỳ cùng Thiên  Mộc đại sư cũng cảm thấy bụng đói meo.
Thượng Quan Kỳ mỉm cười nói:
– Lương khô ư? Ăn hết cả rồi!
Bỗng nghe Mai Quyên Đại cười lạt một tiếng, vẫy tay một cái rồi lùi lại phía  sau.
Bốn năm mũi trường mâu chia bốn mặt nhằm đâm Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ chợt nhớ ra, tay cầm cây kim đao vung lên dùng thủ pháp
“Tứ Lạng Bát Thiên Cân” trong Thái Cực Tuệ Kiếm, khẽ gạt những cây mâu.
Gạt được trường mâu ở mặt đông phóng tới, đồng thời chàng mượn đà nhảy  xổ lại tay trái nắm lấy cây mâu xông thẳng vào gã kỵ sĩ.
Thượng Quan Kỳ sợ nhất là đội kỵ sĩ dùng trường mâu, đại đao, một khi đã  bị chúng vây thì khó lòng đỡ gạt được. Chỉ cần trừ khử một bộ phận bọn thiết giáp  kỵ sĩ thì đối phương không bịt kín được bốn mặt và có hi vọng ra khỏi trùng vi.
Thượng Quan Kỳ muốn trước hết hãy giết hai tên để thị uy, nên mạo hiểm  xông vào.
Bỗng thấy ánh đao sáng như tuyết lấp loáng rồi ba bốn thanh quỷ đầu đao  chém tới.
Thượng Quan Kỳ ngưng tụ chân khí, tay trái giữ cây mâu, gia thêm nội lực  rồi tung mình nhảy vọt lên không để đón đánh mấy lưỡi đao lợi hại, đồng thời
mượn thế xông vào gần tên kỵ sĩ mặc giáp. Chàng vung kim đao lên đâm vào bụng  dưới gã, suốt qua áo giáp.
Chàng vừa rút kim đao ra, máu tươi gã kỵ sĩ phun vọt lên.
Giết xong một tên kỵ sĩ tinh thần Thượng Quan Kỳ càng thêm phấn chấn.  Chàng ra chiêu Bình Sa Lạc Nhạn quét ngang một cái.
Vừa rồi bốn năm lưỡi quỷ đầu đao chém xuống sau lưng chàng mà không  làm cho chàng bị thương được. Bọn người áo đen thấy vậy cả kinh, thế công chậm  lại, khiến cho chàng có cơ hội giết bọn kỵ sĩ thiết giáp. Chàng nhân cơ hội này  vung kim đao chém tới tấp, bên địch cũng giơ binh khí lên gạt đỡ. Tiếng khí giới  chạm nhau choang choảng bao nhiêu đao kiếm bị gãy bay tứ tung.
Thượng Quan Kỳ chuyển động oai thần gầm lên một tiếng ra chiêu Vân Vụ  Kim Quang. Một luồng ánh vàng lấp loáng, lưỡi đao Kinh Hồn phóng ra xông vào  đám người áo đen.
Những tiếng rú thê thảm vang lên, máu phun ra như mưa, chân tay từng khúc  đứt bay ra.
Thượng Quan Kỳ biết rằng mình có thoát được trùng vi hay không là ở lúc  này. Chàng vừa chém được hai đao đã có kết quả thì tinh thần phấn chấn xông vào  đám đông.
Thiên Mộc đại sư múa tít cây thiền trượng, gạt hai cây mâu, theo sát Thượng  Quan Kỳ.
Kim Nguyên Đạo vung trường mâu ra quát lên một tiếng thật to rồi nhảy  tung mình đến sau lưng Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ nhờ oai thế lưỡi đao Kinh Hồn mở một đường máu xông  vào đám cường địch. Bọn kỵ sĩ thiết giáp bốn mặt đã mất hẳn thế công mãnh liệt,  nên tuy chàng bị hãm vào trùng vi mà sự thực đã an toàn hơn trước nhiều.
Nên biết đội thị vệ áo đen trong phủ Cổn Long Vương có nhiều hạng phức  tạp: Đệ tử môn phái lớn có, giang hồ đại đạo có và không thiếu chi tay cao thủ.  Song Thượng Quan Kỳ nhờ có lưỡi đao Kinh Hồn xông vào chém giết, mình lại  mặc áo Thiên Tằm không sợ đao kiếm, nên chàng mặc sức tung hoành, cực kỳ  dũng mãnh.
Thiên Mộc đại sư cũng võ công thâm hậu, múa tít cây thiền trượng bật lên  những tiếng vù vù như gió thổi, kình lực phóng ra trong vòng hơn trượng. Bọn thị  vệ áo đen tuy thế công lợi hại nhưng không thể vào gần được.
Kim Nguyên Đạo vẫn còn trong hoàn cảnh nguy cấp liệng mũi mâu ra khỏi  tay để thoát hiểm. Lão múa tít song quyền để cự địch, bụng lăm lăm muốn cướp  lấy một cây binh khí của bên địch mà không được. Hai cánh tay lão vừa phóng  quyền vừa phát chưởng vừa dùng thân pháp né tránh. Tuy người chưa bị thương,  song chân tay đã luống cuống, trên trán mồ hôi nhỏ giọt sắp bị tử thương đến nơi.
Bất thình lình có hiệu tù và nổi lên, bọn kỵ sĩ bốn mặt đột nhiên bắt ngựa  chạy đi. Giữa lúc ấy cả bốn mặt Đông, Tây, Nam, Bắc đột nhiên đều thắp một  ngọn đèn đỏ.
Thượng Quan Kỳ lại vung kim đao phóng ra hai chiêu tuyệt kỹ chém được  hai gã áo đen võ công cao cường, rồi lớn tiếng hô:
– Chúng ta hãy xông ra khỏi trùng vi rồi sẽ nói chuyện.
Nguyên bọn thị vệ áo đen cả bốn phía mỗi lúc kéo đến một nhiều xông vào  vây chặt ba người. Bọn này đã uống thuốc mê, tâm trí hỗn loạn chỉ biết nghe hiệu  lệnh mà không biết sợ chết là gì. Thượng Quan Kỳ chém giết luôn một hồi, toàn  thân chàng ướt đẫm máu tươi.
Trận ác chiến này từ trước đến giờ có lẽ là một trận khốc liệt nhất đối với  chàng. Chàng trông thấy trận mưa máu đào do những tấm thân gãy cụt phun ra mà  không khỏi đau lòng. Chàng ngoảnh đầu nhìn lại thấy Kim Nguyên Đạo mình tắm  máu đào, tay không khí giới, lăn lộn giữa đao kiếm, tính mệnh nguy trong khoảnh  khắc.
Thiên Mạc đại sư thì còn có thể gắng gượng chống đỡ được nhưng cũng khó  lòng xông ra khỏi trùng vi.
Thượng Quan Kỳ đành chạy lại cứu Kim Nguyên Đạo trước. Chàng ngưng tụ  chân khí quát lên một tiếng ra chiêu Trường Hồng Kinh Thiên xông lại bên Kim  Nguyên Đạo. Dưới ánh kim quang lấp lánh của thanh Kinh Hồn đao vang lên  những tiếng choang choảng, vô số binh khí bị gãy đứt. Nhưng Thượng Quan Kỳ  vẫn còn bị họ ngăn trở chưa xông lại đến gần Kim Nguyên Đạo được. Chàng càng  nóng ruột hết sức vùng vẫy trong đám rừng người.
Kim Nguyên Đạo đang lúc sức cùng lực kiệt, đột nhiên bóng người loãng ra,  áp lực bớt đi rất nhiều, tinh thần lão lại phấn khởi, phóng quyền ra đánh ngã một  tên áo đen.
Thượng Quan Kỳ tay phải cầm kim đao ra chiêu Phượng Hoàng Triển Xí  quét ngang một cái. Chàng vẫn nhớ Kim Nguyên Đạo đang tay không cự địch, nếu  cướp được một cây binh khí đưa cho lão thì tình thế sẽ khả quan hơn. Vì vậy mà cố  đoạt lấy một cây.
Thượng Quan Kỳ quét lưỡi kim đao về mé hữu, đồng thời tay trái chụp lấy  cổ tay một gã đại hán ở mé tả. Gã này trong tay cầm một cây đơn đao sáng loáng.  Thượng Quan Kỳ vừa ra đòn đánh vừa thi triển môn tuyệt học Thập Nhị Cầm Long  Thủ nắm lấy huyệt đạo đại hán. Quả nhiên vừa ra tay chàng đã cướp được đơn đao  của gã.
Thượng Quan Kỳ bỗng cảm thấy sau lưng tê nhức, tay trái chàng cầm cây  đơn đao vừa cướp được quét về phía sau, đồng thời mượn thế để tránh ra một bên.
Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy hai người áo đen, thân thể cao lớn: Một  người tay cầm Thất Tiết Cương Tiên, một người cầm cặp Nhật Nguyệt Luân.
Hai người này dường như có địa vị rất cao trong đội thị vệ áo đen. Thấy hai  đại hán vừa xuất hiện, bọn thị vệ đang bao vây lập tức rẽ ra lùi lại.
Thượng Quan Kỳ khẽ gọi:
– Kim huynh! Binh khí đây này!
Rồi cầm mũi đao đưa chuôi cho Kim Nguyên Đạo.
Kim Nguyên Đạo tuy áp lực bốn mặt đã giảm bớt, song người lão bị thương  mấy chỗ. Lão đón lấy đơn đao rồi, người loạng choạng suýt ngã. Lão chống đao  xuống đất cho người đứng vững lại rồi nói:
– Thượng Quan đại hiệp bất tất phải lưu tâm đến tại hạ...
Thượng Quan Kỳ nói:
– Kim huynh vận khí điều dưỡng đi, tiểu đệ có đem linh dược đây.
Chàng vừa nói vừa lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng Kim Nguyên Đạo.
Kim Nguyên Đạo nuốt linh đơn rồi, lập tức vận khí điều dưỡng.
Hai gã đại hán thân thể khôi vĩ trân trối nhìn Thượng Quan Kỳ, chờ cho Kim  Nguyên Đạo uống thuốc xong. Đại hán cầm cây Thất Tiết Cương Tiên lạnh lùng  hỏi:
– Ngươi tên họ là gì?
Thượng Quan Kỳ lấy làm lạ lẩm bẩm:
– Sao lại có kiểu hỏi danh tính kỳ cục như vậy?
Rồi chàng thuận miệng đáp:
– Tại hạ là Thượng Quan Kỳ.
Đại hán ôm cặp vòng hỏi:
– Ngươi có tin rằng đủ sức xông ra khỏi trùng vi được không?
Thượng Quan Kỳ liếc mắt ngó bốn mặt thì thấy chung quanh chỗ nào cũng  gia tăng vô số thị vệ áo đen.
Chàng cười lạt đáp:
– Nếu chỉ có một mình tại hạ thì việc xông ra khỏi vòng vây này chẳng có  chi là khó.
Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau.
Rồi đột nhiên gã cầm cặp vòng tiến sát lại một bước, tay trái giơ vòng thanh  cương lên đánh xuống.
Thượng Quan Kỳ xoay mình lại tiện tay cầm kim đao chém xuống vòng  thanh cương.
Chàng chém xuống rất mạnh, với hi vọng đánh một đòn ăn ngay, vì chàng  chắc hai người này là nhân vật đầu não đội thị vệ áo đen. Nếu hạ được hai gã, tất
bọn thị vệ phải hoảng sợ.
Dè đâu ánh đao sắp chạm vào vòng, đại hán đã thu vòng thanh cương về,  khẽ nói:
– Chỉ một lát nữa là các ngươi sẽ gặp mười ba tên dũng sĩ trong vương phủ.  Bấy giờ dù bọn ta có muốn giúp các ngươi cũng không thể được nữa.
Lúc đang nói chuyện, đại hán vẫn chưa dừng cặp vòng múa thành một làn  ánh sáng xanh, song chiêu thuật chỉ có vẻ phô trương cho đẹp mắt và để hăm dọa  ngươi, chứ tuyệt không có ý đánh người.
Thượng Quan Kỳ liền hỏi:
– Đại gia có ý kiến gì dạy bảo?
Đại hán cầm cặp vòng đáp:
– Bây giờ ta chỉ giả cách thua chạy, các ngươi rượt theo, may ra mới có thể  thoát khỏi vòng vây đội thị vệ áo đen.
Thượng quan Kỳ nghĩ thầm: “Bây giờ chỉ cần sao thoát khỏi vòng vây, bất  luận bọn chúng có quỷ kế gì, mình chỉ cẩn thận mạt chút là đối phó được dễ dàng”.
Nghĩ vậy chàng đáp:
– Kế ấy rất diệu!
Đại hán cầm cặp vòng vừa đánh ra một chiêu vừa lớn tiếng quát:
– Đao pháp gã này rất là thuần thục! Lão nhị mau giúp ta một tay.
Đại hán kia đáp:
– Được rồi!
Đoạn vung cây Thất Tiết Cương Tiên quét ngang Kim Nguyên Đạo.
Kim Nguyên Đạo đang bị năm tên thị vệ vây đánh. Nhưng vừa thấy đại hán  động thủ, năm gã kia lập tức lùi lại.
Kim Nguyên Đạo vung đơn đao lên nói:
– Hay lắm! Hay lắm! Cứ lấy một chọi một thế này Kim mỗ chết cũng không  oán hận.
Đại hán vung cây tiên thành tiếng gió vù vù bao quanh Kim Nguyên Đạo rồi  khẽ bảo:
– Lúc phá vòng vây thì phải đuổi theo sát sau lưng ta.
Kim Nguyên Đạo chau mày hỏi:
– Còn Thượng Quan đại hiệp thì sao?
Đại hán nói:
– Y đã có người dẫn ra, ngươi bất tất phải quan tâm.
Kim Nguyên Đạo lạ hỏi:
– Còn vị hòa thượng kia nữa có cứu lão ra không?
Đại hán cầm tiên không nhẫn nại được nữa gắt lên:
– Ta vâng mệnh cứu người thì cứu được đến đâu hay đến đấy, biết đâu mà  nói trước. Nếu không chạy mau thì sẽ không kịp nữa.
Đại hán nói xong quả nhiên vung tiên lên lùi lại phía sau.
Kim Nguyên Đạo theo sát gã, múa tít cây đơn đao rõ ra người đuổi người  chạy không ai biết rõ mưu mô.
Bên này đại hán cầm cặp bánh xe đã dẫn Thượng Quan Kỳ ra khỏi trùng vi.
Chỉ trong khoảnh khắc Thượng Quan Kỳ và Kim Nguyên Đạo đã rời xa chỗ  bọn thị vệ áo đen.
Đại hán sử cặp vòng nói:
– Hai vị từ đây nhắm hướng tây mà đi, không đầy hai dặm là ra khỏi phủ  Cổn Long Vương.
Thượng Quan Kỳ vòng tay lại nói:
– Chịu ơn đại gia cứu viện, tại hạ cảm kích vô cùng! Nhưng tại hạ còn có  một người bạn mong đại giá cứu luôn cho.
Đại hán sử cây Thất Tiết Cương trầm ngâm một lát rồi nói:
– Hai vị hãy đi trước, chúng tôi sẽ tìm cách cứu y.
Nói xong liền cùng đại hán sử cặp vòng trở gót đi ngay.
Thượng Quan Kỳ vẫn không yên dạ, đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ bảo  Kim Nguyên Đạo:
– Kim huynh hãy vào nấp trong bụi cây kia, tại hạ đi đón Thiên Mộc đại sư.
Kim Nguyên Đạo biết võ công chàng đã hơn mình nhiều, trong tay lại có  bảo đao, liền nói:
– Tại hạ xin vâng mệnh.
Nói xong ẩn vào bụi cây điều dưỡng.
Thượng Quan Kỳ theo sau hai đại hán nhưng đi cách đằng xa, quả thấy hai  người chạy về phía Thiên Mộc đại sư. Hai người đi đến đâu, bọn thị vệ áo đen rẽ  ra đến đấy để nhường lối.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên nghĩ ra, lẩm bẩm: “Hai người đại hán quả nhiên  là thủ lãnh chỉ huy bọn thị vệ, nhưng bọn này đã uống thuốc mê, thần trí hỗn loạn,  chắc là trong đêm tối chúng không nhận biết được sự trá ngụy. Có điều hai đại hán  đi đến đâu bọn áo đen tránh ra đến đó, e rằng họ đã dặn bảo nhau”...

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !