Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 111)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 544

Âu Dương Thống mở thơ coi xong, thốt nhiên biến sắc cầm phong thơ trao  lại cho Liên Tuyết Kiều.
Quần hào trông thấy tình trạng đó đều biết rằng trong phong thơ này tất có  việc gì trọng đại. Ai nấy đứng im theo dõi.
Liên Tuyết Kiều sau khi coi mật thơ rồi nhíu cặp lông mày khẽ hỏi:
– Ý Bang Chúa nghĩ sao?
Âu Dương Thống đáp:
– Việc đã ra thế này bản tòa không thể vì chuyện riêng mà bỏ chuyện nghĩa  công, nhất thiết phải theo đúng kế hoạch của mọi người mà hành động.
Đột nhiên ông rảo bước đi ngay.
Liên Tuyết Kiều gọi:
– Bang chúa?
Âu Dương Thống nói:
– Văn thừa bất tất phải lo cho bản tòa và cũng không nên biến đổi kế hoạch  của chúng ta.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Xin Bang chúa hãy dừng bước nghe thuộc hạ một lời.
Âu Dương Thống dường như rất lấy làm phiền, trái ngược hẳn với vẻ mặt  trầm tĩnh ngày thường. Đủ tỏ rằng đây là một vụ rất quan trọng, khiến ông bối rối  vô cùng. Ông miễn cưỡng kiềm hãm tấc dạ băn khoăn, dừng bước lại hỏi:
– Văn Thừa có điều gì cao kiến?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Bang chúa là người có quan hệ đến sự an nguy của đại cuộc. Trận huyết  chiến sắp xảy ra đến nơi. Đệ tử trong bang hào khí đang trỗi dậy, có thể nhờ dư oai  cuộc chiến thắng vừa qua mà tiêu diệt Nam Diện Hầu một cách dễ dàng. Nhưng  dù sao họ cũng phải trông cậy vào thần oai của Bang Chúa...
Rồi nàng nói thêm mấy câu rất nhỏ.
Âu Dương Thống thở dài cúi đầu không nói gì.
Lúc này bọn Vân Cửu Long, Khương Sĩ Ẩn đứng cách đó bảy tám thước  trông rõ Âu Dương Thống xuất thần cũng biết là ông đương gặp một việc vô cùng
trọng đại nhưng không tiện dò hỏi.
Lát sau Âu Dương Thống gật đầu nói:
– Thôi được! Phiền Văn Thừa đi thương lượng với y.
Liên Tuyết Kiều mỉm cười nói:
– Thuộc hạ tin rằng không đến nỗi làm cho Bang chúa phải thất vọng.
Âu Dương Thống nói:
– Bản tòa cũng mong rằng thần cơ diệu toán của Văn thừa sẽ không lầm lỡ.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Xin Bang chúa hãy khoan tâm.
Nàng nghiêng mình thi lễ cùng các vị quần hào xung quanh rồi nói:
– Xin chư vị điều dưỡng một lúc. Chúng ta theo đúng kế hoạch đã định trước  mà hành động, bất luận là ai cũng không được lầm lỡ.
Quần hào dường như rất phục tài năng, quả nhiên nghe theo tản đi.
Thượng Quan Kỳ, Vân Cửu Long, Diệp Nhất Bình ba người ở một căn phòng  trong tòa nhà trong, còn Thanh Bình công chúa thì do Liên Tuyết Kiều phái người  dẫn đi nghỉ ngơi.
Vân Cửu Long thấy trong nhà chi có một cái giường, liền ngồi xuống đất  nói:
– Cân quắc há kém gì tu mi? Liên cô nương đây thật là bậc nhân tài có một.
Bỗng thấy một tên đệ tử Cùng Gia Bang chạy đến, dừng bước ngoài cửa  chắp tay nói:
– Tiểu nhân đến đây quấy nhiễu hai vị tiền bối.
Vân Cửu Long chắp tay đáp lễ:
– Ông bạn có điều chi dạy bảo?
Người đó đáp:
– Tại hạ vâng lệnh Văn thừa đến mời Thượng Quan sư huynh tới ra mắt  người.
Nguyên bọn đệ tử Cùng Gia Bang không kể tuổi già trẻ, trừ các vị Bang  chúa, Văn thừa, Võ tướng và mấy vị các Đường chúa, Đà chúa còn ngoài ra nhất  luận gọi nhau bằng sư huynh sư đệ.
Thượng Quan Kỳ đứng dậy nói:
– Phiền sư đệ dẫn đường cho.
Rồi cất bước theo sau.
Đi qua một quãng rừng, đại hán giơ tay trỏ một tòa nhả tranh nói:
– Đây là đại trướng của Văn thừa, Sư huynh đi thẳng vào.
Thượng Quan Kỳ cám ơn đại hán rồi tiến lại phía nhà tranh. Chàng vừa vào  đến cửa đã thấy Liên Tuyết Kiều đứng đợi. Nàng khép cửa phòng lại rồi cười nói:
– Bây giờ chúng ta tính đến chuyện nhà. Thượng Quan huynh bất tất phải  coi tiểu muội là địa vị Văn thừa Cùng Gia Bang.
Thượng Quan Kỳ gượng cười hỏi:
– Liên cô nương! Cô nương vời tại hạ đến đây chỉ vì việc nhà thôi ư
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Tuy là chuyện riêng nhưng không bỏ nghĩa công. Lúc này chúng ta hội ngộ  riêng với nhau, tiểu muội phận đàn bà con gái, đại ca là nam tử trượng phu. Tôi  muốn lấy tình để thương lượng với đại ca một việc.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Việc chi! Nếu năng lực có thể làm được thì Thượng Quan Kỳ này xin hết  sức.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Tiểu muội yêu cầu đại ca giả làm Âu Dương Bang thay người phó hội.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Bang chúa võ công oanh liệt, Thượng Quan Kỳ chút thân cỏ rác, việc gì  còn không đương nổi, huống chi lại giả trang Bang chúa.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Việc này quan hệ võ công, tiểu muội e rằng lúc lâm sự người không trấn  tĩnh được.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Việc gì?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Thế gian không một ai là hoàn hảo. Có một người rất hay rất giỏi mà để  xảy ra một chuyện lầm lỡ.
Thượng Quan Kỳ nhíu cặp lông mày hỏi:
– Cô nương có thể nói rõ hơn nữa được không?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Thực ra tiểu muội tự biết chính mình chưa chắc gì đã hơn đại ca. Đại ca  theo Đường Tiên sinh được mấy tháng trời dĩ nhiên biết nhiều hơn tiểu muội.  Huống chi việc này là một việc rất trọng đại của Âu Dương Bang chúa. Tài trí của  đại ca có thể làm được. Đại ca liệu mà tùy cơ ứng biến, thay Bang chúa, chặt đứt  mối lo về sau.
Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi lễ phép đáp:
– Tại hạ xin hết lòng!
Liên Tuyết Kiều cười rất tươi nói:
– Đại ca ngồi xuống đây để tiểu muội chải đầu vẽ mặt cải trang cho đại ca  làm Âu Dương Bang chúa.
Thượng Quan Kỳ toan tìm lời chối từ thì Liên Tuyết Kiều đã cầm lược trong  tay, chàng đành tuân lời ngồi xuống.
Liên Tuyết Kiều trước hết sửa mái tóc cho Thượng Quan Kỳ dùng dược vật  thoa đổi nét mặt. Nàng lấy một bộ trường bào sắc tro đưa cho chàng rồi nói:
– Đi về phía tây hai mươi dặm thì đến một căn nhà của nông dân trong đó có  một mụ già. Đại ca lấy cho mụ mười lạng bạc rồi bảo mụ kiếm cho một cổ quan  tài mụ sẽ đưa đại ca đi.
Thượng Quan Kỳ gật đầu nói:
– Tại hạ ghi nhớ rồi.
Chàng trở gót toan đi Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài nói:
– Đại ca còn muốn nói gì với tiểu muội nữa không?
Thượng Quan Kỳ ngẩn ngơ một chút rồi cười lạt nói:
– Sau khi diệt xong Cổn Long Vương, cô nương còn ở lại Cùng Gia Bang  nữa không?
– Cổn Long Vương chết buổi sáng thì buổi tối tiểu muội bỏ chức vị đi ngay.
Thương Quan Kỳ dặn.
– Cô nương đem cả Viên đệ đi và chiếu cố đến y.
Liên Tuyết Kiều sa nước mắt nói:
– Đại ca chỉ có dặn một câu đó thôi ư?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cô nương hết lòng với Viên đệ thì chẳng khác gì tại hạ đã được chịu ơn.
Liên Tuyết Kiều dằn lòng bi thảm nói:
– Tiểu muội vì đại ca mà hết lòng chiếu cố y.
Thượng Quan Kỳ chắp tay nói:
Tại hạ xin cảm tạ cô nương trước.
Chàng cảm thấy nỗi lòng chua xót, dòng lệ nhỏ sa, vội trở gót đi ngay.
Liên Tuyết Kiều gọi giật lại:
– Khoan hãy đi! Tiểu muội còn có lời muốn hỏi đại ca.
Thượng Quan Kỳ dừng bước nhưng không quay mặt lại nói:
– Xin cô nương cứ nói đi. Thượng Quan Kỳ đương nghe đây.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Đại ca khóc đó ư?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Được nghe lời cô nương chịu chiếu cố cho Viên đệ, tôi sung sướng quá mà  dòng lệ trào ra.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Vậy thì hay lắm! Khi Cổn Long Vương bị chết rồi, việc đầu tiên của muội  là hạ lệnh cho đại ca ra khỏi Cùng Gia Bang, đến làm phò mã gia tại một nước  miền Tây Vực.
Thượng Quan Kỳ khác nào như người bị dao đâm ruột, toàn thân run bắn lên  mà ngoài miệng phải miễn cưỡng nói:
– Dạ tạ cô nương có dạ thành toàn, tại hạ xiết bao cảm kích!
Liên Tuyết Kiều nói:
– Đại ca thương yêu lấy nàng.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cô nương khỏi nhọc lòng, nếu không có việc gì hệ trọng thì tại hạ xin đi  thôi.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Tiểu muội cho đại ca hay một điều, tin hay không tin là tùy ở đại ca. Chút  thân bèo bọt này vẫn còn trong trắng. Đại ca đi đi thôi!
Thượng Quan Kỳ run lên, đo dự một lúc rồi cất bước ra đi. Chàng còn nghe  tiếng Liên Tuyết Kiều khóc nức nở, tiếng khóc làm khích động tâm hồn chàng,  khiến chàng không ngăn nổi hai dòng lệ đầm đìa.
Thượng Quan Kỳ nghiến răng đưa tay lên che mặt, cắm đầu đi thẳng. Tiếng  khóc mỗi lúc một xa. Chàng chạy liền một hơi hơn mười dặm rồi mới ngẩng đầu  lên nhìn nhận phương hướng, rồi đi về mé tây.
Thượng Quan Kỳ nhớ lời Liên Tuyết Kiều dặn mình, quả nhiên chàng tìm ra  một nhà nông dân. Trong nhà này có bà lão già, mái tóc hoa râm, đương ngồi tựa  cửa.
Bà già này đôi mắt đã mờ. Thượng Quan Kỳ đến gần bên mà mụ không hay,  miệng vẫn nói lảm nhảm:
– Kể ra bây giờ tới nơi rồi mới phải. Mặt trời gác núi rồi, sao còn chưa thấy?
Thượng Quan Kỳ thi lễ chào mụ, móc ra mười lạng bạc đưa cho mụ, nói:
– Đại nương! Vãn bối nhờ đại nương kiếm cho một cỗ quan tài.
Mụ già giương cặp mắt lờ đờ lên nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Quả có việc lạ này ư?
Mụ cầm lấy tiền đứng dậy nói:
–Ngươi đi theo ta!
Thượng Quan Kỳ theo mụ đi quanh một khu rừng đến một chỗ cỏ rậm đất  hoang, thấy một căn nhà cỏ, mụ già cầm gậy trúc trỏ căn nhà rồi nói:
– Trong này có một cỗ quan tài bỏ không, ngươi lấy về mà dùng.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Xin đa tạ lão đại nương.
Rồi rảo bước đi vào.
Căn nhà cỏ này tuy bề ngoài coi cũ nát mà trong quét tước rất sạch sẽ. Áp  vách quả nhiên có đặt một cỗ quan tài.
Thượng Quan Kỳ mở tấm thiên ra coi thì bên trong rỗng không chẳng có vật  gì. Chàng từ từ đậy lại rồi ra góc nhà ngồi xếp bằng.
Mặt trời đã lặn non đoài, bức màn đêm từ từ buông xuống, trời tối dần lại.
Thượng Quan Kỳ nhẫn nại ngồi chờ chừng một trống canh, quả nhiên nghe  phía ngoài có tiếng bước chân. Chàng liền đứng dậy, quay ra ngoài.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần tiến vào trong nhà. Thượng Quan Kỳ nghe  rõ có hai người bước vào.
Bỗng có tiếng người khe khẽ gọi hỏi:
– Âu Dương Thống! Ngươi còn nhớ ta không?
Thượng Quan Kỳ từ từ ngoảnh đầu lại thì thấy người vừa lên tiếng toàn thân  mặc đồ đen, tóc dài bỏ xõa xuống hai vai. Người lão bé nhỏ mà gầy nhỏm gầy  nhom, trong tay lão cầm một ống tiêu dài. Chàng bất giác động tâm tư hỏi:
– Nửa năm trước đây, lúc đó đại ca ta dưỡng bệnh trong sơn trang, ta đã gặp  một người mặc áo đen thổi ống tiêu trong khe núi phải chăng là lão này? Hơn nửa  năm rồi lão vẫn giữ nguyên bộ dạng quái dị...
Bỗng lại nghe tiếng người uyển chuyển nhỏ nhẹ nói:
– Xin bái kiến Bang chúa!
Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn lại thấy nàng là một thiếu nữ mặc áo đen  đứng tựa sát vào lão gầy nhom.
Thượng Quan Kỳ nhìn mặt cô này quen lắm mà không nhớ là đã gặp cô ta ở  đâu. Chàng cố dẹp mối nghi ngờ lẳng lặng không nói gì.
Lão già áo đen lẩm bẩm một mình:
– Phải rồi! Lúc nàng sắp chết có di ngôn lại bảo ta đừng tìm người để đòi
món nợ máu nữa. Vì thế mà ta nhẫn nại bao nhiêu năm rồi.
Thượng Quan Kỳ không hiểu gì đến việc trước kia của lão, chàng đã không  hiểu thì dù muốn nói xen vào cũng không biết đường mà nói.
Lão già áo đen lạnh lùng nói:
– Nếu ta nín nhịn ngươi cho hết đời hết kiếp thì chết đi cũng chẳng cam tâm.
Thượng Quan Kỳ cố bắt chước thanh âm Âu Dương Thống hỏi:
– Vậy bây giờ ngươi muốn gì?
Lão già áo đen cười lạt nói:
– Đây đã có cỗ quan tài bỏ không. Đêm nay trong hai người giữa ta với  ngươi phải có một kẻ chết.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
– Lão này không có thù oán chi với mình. Nếu lão đem toàn lực ra động thủ,  thì không biết mình nên đối phó thế nào cho phải?
Thiếu nữ đứng bên giương cặp mắt tròn xoe, chăm chú nghe hai người nói  chuyện, đột nhiên nói xen vào:
– Bang chúa là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt. Hết thảy mọi người trong  võ lâm đều đem lòng kính phục. Tôi muốn hỏi Bang chúa một câu. Chắc Bang  chúa không nỡ nói dối.
Thượng Quan Kỳ không nhịn được, buột miệng giục:
– Cô hỏi đi!
Lời nói vừa ra khỏi miệng, chàng biết dại rồi, nhưng có hối cũng không kịp  nữa.
Thiếu nữ áo đen hỏi bằng một giọng rất thê lương:
– Phải chăng thân mẫu tôi đã chết về tay Bang chúa?
Thượng Quan Kỳ than thầm:
– Thôi hỏng bét rồi! Những việc riêng ngày trước của Âu Dương Thống,  mình có biết gì đâu. Mình bị cô này hỏi một câu hóc búa, bây giờ mình biết trả lời  ra sao?
Lại nghe thiếu nữ áo đen nói tiếp:
– Tôi biết rằng Âu Dương Bang Chúa, chưa từng nói dối bao giờ, quyết là  không lừa dối tôi.
Thượng Quan Kỳ trong bụng hoang mang, nghĩ thầm:
– Ta đành tạm thời phủ nhận việc này rồi sau sẽ liệu.
Nghĩ vậy, chàng đáp gọn:
– Không phải.
Hai tiếng vừa ra khỏi miệng, đột nhiên lão già áo đen lớn tiếng quát:
– Mi là đứa tàn ác xảo quyệt, lên bộ mặt ngụy quân tử! Lão vừa quát vừa  xông vào, cầm tiêu đâm vào ngực đối phương.
Thượng Quan Kỳ né người tránh khỏi, sực nhớ đến lời Liên Tuyết Kiều dặn  mình:
–Tốt hơn hết là chặt đứt mối lo cho Âu Dương Bang Chúa. Phải chăng đó là  nàng bảo ta giết lão này đi?
Nếu đem công tội ra mà đánh giá người nhân đức nghĩa hiệp, cứu sống biết  bao nhiêu người. Dù ông thực đã làm nên một việc mờ ám cũng chưa thấm vào  đâu với công đức tích lũy của ông. Đó chỉ là một việc bất đắc dĩ, tưởng cũng nên  rộng lượng cho ông.
Thượng Quan Kỳ nghĩ ngợi trăm chiều, vẫn không tìm ra đường giải quyết.  Nếu lão già áo đen này quả thực đã bị Âu Dương Thống hà hiếp mà bữa nay mình  lại chém chết lão thì thật là một lối hận thù chìm sâu đáy biển.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lão áo đen liên tiếp dành ra bảy tám ngọn  tiêu, mà toàn là những chiêu trí mạng.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
– Người này bản lãnh không vừa, nếu mình không trả đòn mà chiêu thức lão  còn biến hóa độc địa hơn thì e rằng rất nguy cho mình.
Nghĩ vậy chàng phóng chưởng ra chiêu “Phi Bạt Chàng Chung” chưởng  phong réo lên vù vù nhằm trước ngực lão áo đen phóng tới.
Thế quyền này cực kỳ mãnh kiệt bức nách lão áo đen phải né tránh và thế  công giảm bớt đi.
Thượng Quan Kỳ nhân cơ hội này rút kim đao ra đánh mạnh để đoạt tiên cơ.
Lão già áo đen tuy chiêu thức kỳ bí, song đao pháp Thượng Quan Kỳ tuyệt  diệu vô cùng. Bất luận cây trường tiêu của lão biến hóa kỳ bí cách nào cũng  không lại được với kim đao của Thượng Quan Kỳ. Mới trong khoảnh khắc mà hai  bên đã giao đấu đến sáu chục hiệp.
Thượng Quan Kỳ dĩ nhiên cướp được thượng phong, chiếm được ưu thế. Giả  tỷ lúc này chàng muốn chém chết đối phương thì thật dễ dàng. Nhưng trong lòng  chàng rất băn khoăn, chàng nghĩ rằng nếu mình giết chết lão này một cách hồ đồ  thì cố nhiên bảo toàn được thanh danh cho Âu Dương Thống, nhưng chàng sẽ phải  hối hận suốt đời.
Vì chàng đắn đo như vậy nên không nỡ hạ độc thủ. Mỗi lần lưỡi kim đao sắp  chém tới đối phương là chàng lại thu đao về.
Lão già áo đen đột nhiên quát lên một tiếng, vung tay tiêu lên đánh ra ba  tuyệt chiêu. Ba chiêu này thế mạnh dường trời long đất lở, khiến cho Thượng Quan
Kỳ đang chiếm được ưu thế mà thanh kim đao bị phong tỏa, chàng bị trúng một  chưởng vào bả vai.
Thượng Quan Kỳ bị trúng chưởng rồi điên tiết lên, múa tít lưỡi kim đao phản  kích cực kỳ mãnh liệt. Hai tiếng “chát chát” vang lên, chàng gạt cây trường tiêu ra,  lưỡi kim đao sắc bén kề vào cổ lão già.
Bỗng thiếu nữ áo đen la lên:
– Xin Bang chúa lưu tình!
Thượng Quan Kỳ thu kim đao về, giơ tay lên vuốt mặt một cái để lộ chân  tướng ra nói:
– Tôi không phải Âu Dương Thống.
Lão già áo đen tự biết mình tất chết, nên không phản kháng gì nữa. Nào ngờ  đối phương lại thu đao về. Lão ngưng thần nhìn ra thì chỉ thấy một chàng thiếu  niên anh tuấn đứng trước mặt. Bất giác lão kinh ngạc la lên:
– Ngươi không phải là Âu Dương Thống ư?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Tại hạ tuy không phải là Âu Dương Bang Chúa nhưng cũng là đệ tử Cùng  Gia Bang.
Bỗng thấy thiếu nữ áo đen kêu lên một tiếng kinh ngạc:
– Ngươi là Thượng Quan đại hiệp!
Thượng Quan Kỳ nhíu mày đáp:
– Vâng chính tại hạ là Thượng Quan Kỳ. Sao cô nương lại biết?
Thiếu nữ áo đen nói:
– Chúng tôi đã gặp đại hiệp tại sơn trang khi Đường tiên sinh dưỡng bệnh ở  đó.
Thượng Quan Kỳ bấy giờ mới nhớ ra, nói:
– À phải rồi! Thảo nào tôi thấy cô nương quen mặt quá.
Lão già áo đen tức mình hỏi:
– Người đã không phải là Âu Dương Thống, sao lại thay y đến đây phó hội?
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười đáp:
– Tại hạ đây là đệ tử Cùng Gia Bang thì bất luận Bang chúa sai việc gì cũng  phải vâng mệnh.
Lão già áo đen lại hỏi:
– Chính Âu Dương Thống đã sai người đến đây để thay y?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong bang. Những vị Các chúa,  Đường chúa hay Đà chúa đã ra lệnh, tại hạ đều phải lãnh mạng ra đi.
Ngừng một lát, đột nhiên chàng nghiêm nét mặt nói tiếp:
– Nếu lão đã tự biết mình không địch nổi thì nên tự xử lấy mình đi!
Cặp mắt chàng lóe hào quang oai nghiêm nhìn chằm chặp vào mặt lão áo  đen. Chàng từ từ giơ lưỡi kim đao lên, mặt thoáng hiện một luồng sát khí.
Bỗng thấy thiếu nữ áo đen hỏi:
– Thượng Quan đại hiệp! Xin đại hiệp nghe tôi một câu được chăng?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Cô nương cầu tôi điều gì cũng bằng thừa. Cơ cục đêm nay, không còn chỗ  nào thương lượng được nữa. Nếu tại hạ không chết thì nhất định phải xách đầu lão  tiền bối đây về phục mạng.
Thiếu nữ áo đen khóc lóc nói:
– Đại hiệp đưa tôi về phục mệnh được không?
Thượng Quan Kỳ nghiêm nghị nói:
– Dù có đưa cô về phục mệnh, cũng phải đem cả thủ cấp lão gia đây về nữa  mới xong.
Đoạn chàng giơ đao lên, lớn tiếng nói:
– Tôi đếm đến số mười là mãn hạn. Nếu lão gia không tự xử thì tại hạ đành  phải ra tay.
Bỗng thấy lão áo đen đưa cây trường tiêu lên miệng thổi.
Thượng Quan Kỳ quát hỏi:
– Lão còn thổi tiêu ư?
Rồi chàng đếm. Một, hai, ba, bốn, năm.
Vừa đếm tới đây bỗng nghe tiếng tiêu thê thảm vô hạn. Tiếng tiêu như khóc  như than.
Thượng Quan Kỳ từ từ buông đao xuống nói:
– Tại hạ bồi tiếp lão gia thổi một khúc nghe chơi?
Rồi chàng rút ống tiêu ra đưa lên miệng thổi.
Tiếng tiêu đồng của chàng cực kỳ hùng tráng hòa lẫn tiếng tiêu thê thảm  của lão già.
Hai tiếng tiêu trái ngược nhau thành ra khi lên khi xuống lúc bổng lúc trầm.
Thượng Quan Kỳ dùng tiếng tiêu để áp chế tiếng tiêu của đối phương mà  không làm sao cắt đứt được thanh âm đệ trầm bi thương của lão. Tiếng kêu hòa  nhịp với nhau nghe rất uyển chuyển lọt tai.
Lão già áo đen thổi đi thổi lại chỉ có một khúc ngắn ngủi, hết rồi lại bắt đầu  trở lại, chẳng có gì biến hóa.
Mỗi khúc tiêu bắt đầu lại là một lần tăng thêm vẻ thê lương ảo não.
Thượng Quan Kỳ nghe hết lượt thành ra thuộc lòng. Chàng quên mất điệu  sáo của mình rồi cũng thổi những khúc thê lương, lâu dần chàng mất quyền tự chủ.  Trái lại lòng chàng đã bị tiếng tiêu của lão chi phối, hai hàng châu lệ lã chã khôn  cầm.
Thốt nhiên tiếng tiêu ngừng bặt, Thượng Quan Kỳ giơ tay áo lên lau nước  mắt nói:
– Tài thổi tiêu của lão tiền bối cao xa hơn vãn bối nhiều. Vãn bối rất là kính  phục.
Chàng biết rõ rằng nếu lão nhân lúc tâm thần mình bị tiếng tiêu kiềm chế  mà muốn giết mình thì dễ như trở bàn tay, nhưng lão không muốn ra tay bỏ mất cơ  hội giết mình.
Qua một hồi thổi tiêu với nhau, hai người dường như không còn là thù nghịch  nữa. Lão áo đen hỏi.
– Khúc tiêu mới rồi rất thê lương phải không?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Thật là một khúc bi thương nhất thế gian.
Lão áo đen nghiêng mình nói:
– Kỹ thuật thổi tiêu của ngươi không kém gì lão phu. Nếu ngươi ưng thuận  lão phu một điều, lão phu xin đem khúc này để tặng ngươi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Vãn bối chưa hiểu có làm nổi không. Xin tiền bối cứ nói ra để vãn bối liệu  xem.
Lão già nói:
– Nếu Đường Toàn còn sống trên thế gian thì tâm nguyện của lão phu thực  hiện xong rồi, không đến nỗi xảy ra chuyện như đêm nay.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Lão tiền bối đã gặp Đường Toàn chưa?
Lão già lắc đầu đáp:
– Chưa.
Thượng Quan Kỳ cáu giận hỏi:
– Lão này ăn nói quanh co. Lão chưa từng gặp Đường Toàn, thì biết đâu  rằng y có ưng thuận hay không?
Bỗng thấy thiếu nữ áo đen nói:
– Tuy lão chưa gặp nhưng tôi đã theo hầu Đường tiên sinh mấy tháng. Muội  nương đêm đó bị thảm tử trong nhà Đường Toàn, đại hiệp cũng nhìn thấy đó.
Thượng Quan Kỳ gật đầu nói:
– Quả có việc ấy.
Thiếu nữ áo đen hỏi:
– Đại hiệp có biết cô ấy là ai không?
Thượng Quan Kỳ lắc đầu đáp:
– Tại hạ không biết.
Thiếu nữ áo đen trỏ lão già nói:
– Cô ta là con gái ông này.
Thượng Quan Kỳ trầm giọng hỏi:
– Cô ta là con lão thì can dự gì với Âu Dương Bang Chúa? Và có dính líu gì  đến Đường Toàn?
Lão già áo đen hỏi:
– Ngươi có muốn nghe đầu đuôi chuyện đó không?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Xin lão tiến bối cho vãn bối biết chuyện này.
Lão già áo đen thở dài nói:
– Lão Bang chúa Cùng Gia Bang hồi còn sinh thời, hết sức chăm nom cho  Âu Dương Thống. Trong bang suốt từ trên xuống dưới, ai cũng biết y sẽ là người  kế thừa ngôi. Bang chúa đột nhiên thay đổi ý kiến, lập người khác lên làm thừa kế.
Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Quả có việc ấy ư? Lão Bang chúa hao phí tâm huyết mấy chục năm bồi  dưỡng cho Âu Dương Thống mà sao đến lúc lâm chung lại đột nhiên thay đổi ý  kiến?
Lão già áo đen nói:
– Vì lúc người lâm tử, phát giác ra một chuyện bí mật của Âu Dương Thống  nên thay đổi ý kiến.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Lúc đó lão Bang chúa bị bệnh ra sao?
Lão già đáp:
– Tinh thần còn tỉnh táo, nhưng không đi được nữa, dần dần mất hết khí lực  mà chết.
Thượng Quan Kỳ cười lạt nói:
– Lão Bang chúa đã không còn đủ khí lực để điều tra hư thực thì tất có người  vu cáo cho Âu Dương Bang Chúa. Lúc đó lão Bang chúa đã lẩm cẩm dễ bị người  ta mê hoặc.
Lão già đáp:
– Không phải ai mê hoặc đâu, mà có bằng cớ hẳn hoi. Lão Bang chúa rất  mực sủng ái Âu Dương Thống. Nếu không có bằng chứng chắc chắn, lẽ nào người  di chúc truất ngôi Bang chúa của hắn.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Người được lão Bang chúa định truyền ngôi cho có can sự gì đến lão tiền  bối?
nói:
– Vãn bối cũng đoán chắc là lão tiền bối rồi...
Rồi chàng thở dài nói tiếp:
– Lão tiền bối nên yên tâm chịu chết đi. Đó cũng là việc vì người đồng đạo  trong võ lâm mà lưu lại được tiếng thơm, đáng để các vị anh hùng đem lòng kính  mến.
Lão già thở dài nói:
– Ngươi bất tất phải giết ta. Ta cũng chẳng sống bao lâu nữa. Ta đã nín nhịn  mấy chục năm nay, để điều tra hành vi của Âu Dương Bang Chúa còn được, thì  bây giờ ta ẩn nhẫn một vài ngày nữa phỏng có chi đáng kể?
Thượng Quan Kỳ lạnh lùng nói:
– Lão tiền bối còn muốn di ngôn điều gì xin nói mau!
Lão già hỏi:
– Ngươi đã nhớ được khúc điệu vừa rồi chưa?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ ghi nhớ rồi.
Lão già nói:
– Nếu vậy hay! Túi áo bên trái ta có một gói di vật sau khi ta chết rồi, ngươi  xem kỹ lại sẽ tìm ra vì lẽ gì Âu Dương Thống được lên ngôi Bang chúa, mà ta vẫn  chịu chìm đắm trong chốn giang hồ. Ta mong rằng ngươi đừng phụ lời ta ủy thác.  Thôi ta đi đây.
Lão già đáp:
– Lão Bang chúa dính truyền lại cho lão phu.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên giơ ngón tay ra điểm huyệt lão già, rồi cười lạt
Đột nhiên lão nhắm mắt lại rồi không nói nữa.
Qua một quãng thời gian uống cạn tuần trà, lão vẫn không nhúc nhích.  Thượng Quan Kỳ lấy làm lạ, để tay lên mũi lão thì đã tắt hơi rồi.
Sau một lúc tay lão cứng đơ và lạnh buốt, rõ ràng lão đã chết rồi, chớ không  phải giả trá.
Thượng Quan Kỳ rất đỗi ngạc nhiên, quay lại hỏi thiếu nữ áo đen:
– Lão chết thật rồi ư?
Thiếu nữ đáp:
– Lão vốn có bệnh nặng, biết rằng không sống hơn được. Ý lão muốn gặp  Âu Dương Thống mà không được như nguyện, mới bày ra cách này, cướp lấy con  ngựa truyền tin của Cùng Gia Bang để đưa thơ đến tay Âu Dương Thống.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Người giả làm đệ tử Cùng Gia Bang là ai vậy?
Thiếu nữ áo đen đáp:
– Tôi cũng không biết. Tôi chỉ thấy sự việc diễn biến mà thôi chứ không  hiểu cặn kẽ...
Thốt nhiên cô quỳ xuống trước mặt lão già lạy ba lạy rồi từ từ đứng lên nói:
– Đại hiệp liệu thu xếp di thể cho lão. Tuy là người điên khùng, nhưng bản  tâm không độc ác. Chúng tôi biết bên mình lão có giắt vật báu nhưng không biết là  vật gì. Đại hiệp thử kiếm xem. Thôi tôi đi đây.
Thượng Quan Kỳ thật không ngờ đến công việc được dàn xếp dễ dàng và  chóng vánh như vậy. Chàng bùi ngùi nói:
– Cô nương hãy ngừng bước, tại hạ còn muốn hỏi đôi lời.
Thiếu nữ nghẹn ngào nói:
– Đại hiệp hỏi điều chi?
Tuy cô cố dẹp nỗi bi thương mà không khỏi phát ra tiếng nức nở.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Lão đối với cô nương là thế nào?
 Thiếu nữ đáp:
– Thật khó nói quá! Nửa là dưỡng phụ nửa là sư huynh.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm: “Sao lại có kiểu xưng hô phức tạp thế”. Chàng  hỏi tiếp:
– Cô nương có thể cho tại hạ biết thân thế được chăng?
Cô gái đáp:
– Phận mỏng như tờ, kiếp người luân lạc, chả nói đến thân thế làm gì nữa.
Đột nhiên nàng rảo bước đi ngay.
Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài ôm thây lão già áo đen lên đặt vào trong quan  tài, rồi thò tay móc vào trong túi áo lấy ra một gói vải đen cất vào trong bọc.  Chàng cúi đầu vái trước quan tài nói:
– Vãn bối mong rằng việc lão tiền bối ký thác, nếu không để lụy đến ai, vãn  bối cố làm được cho chu đáo.
Chàng đậy nắp quan tài lại cẩn thận rồi lật đật quay về nơi ước hẹn với Liên  Tuyết Kiều.
Trong khu rừng tịch mịch hoang vu. Thượng Quan Kỳ về tới nơi thì Liên  Tuyết Kiều đã ngồi chờ sẵn.
Lúc này Liên Tuyết Kiều đã đổi mặc bộ võ trang áo đen, bên vai một thanh  bảo kiếm chênh chếch nhô lên. Dưới ánh sao lờ mờ, cặp mí mắt nàng hơi nhíu lại,  mặt thoáng lộ vẻ bồn chồn. Vừa trông thấy Thượng Quan Kỳ về đến, mặt nàng  tươi lên hỏi ngay:
– Việc đó ra sao?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– May mà không đến nỗi trái mệnh lệnh cô nương.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Người đó ra sao?.
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Lão chết rồi...
 Chàng thò tay vào bọc toan lấy di vật của lão già trao lại cho nàng, song  chàng đột nhiên thay ý kiến, giả vờ giơ tay phủi bụi quần áo.
Liên Tuyết Kiều giương cặp mắt tròn xoe nhìn chòng chọc vào mặt Thượng  Quan Kỳ chậm rãi hỏi:
– Còn có điều gì nữa không?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Không còn.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Chắc người mỏi mệt lắm, có cần nghỉ ngơi không?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Đa tạ cô nương có dạ quan hoài. Tại hạ vẫn thấy tinh thần tráng kiện.
Liên Tuyết Kiều nở nụ cười thê lương nói:
– Chúng ta mỗi ngày một xa nhau...
Ngừng một lát nàng nói tiếp:
– Ta đã cho đưa công chúa đó đến một chỗ an toàn, ngươi bất tất phải lo cho  nàng. Nếu ngươi không cần nghỉ ngơi thì đi theo tôi.
Thượng Quan Kỳ cung kính hỏi:
– Thuộc hạ đánh bạo xin hỏi cô nương. Bây giờ ta đi đâu?
Liên Tuyết Kiều cười nói:
– Cuộc đại chiến thảm khốc thế nào cũng xảy ra. Hồi Đường tiên sinh còn  sống cũng đã biết trước không còn cách nào tránh khỏi. Vì vậy mà tiên sinh gầy  dựng cho Cùng Gia Bang bọn Bát Anh và Tứ Thập Bát Kiệt. Hiện giờ Bát Anh đã  chết mất ba, Tứ Thập Bát Kiệt chỉ còn Tam Thập Lục Hữu. Nhưng những bọn này  vẫn là quân chủ lực quần chiến trong đám đệ tử Cùng Gia Bang. Hôm nay ta giao  cho ngươi thống xuất bọn Ngũ Anh. Cả Tả Hữu nhị đồng cùng phụ tá cho ngươi.
Thượng Quan Kỳ run run hỏi:
– Như vậy thì công tác của thuộc hạ có vẻ nặng nề lắm.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Không nặng mấy đâu. Âu Dương Bang Chúa còn gánh nặng hơn. Bang  chúa dẫn bọn Nam Ông Khương Sĩ Ẩn, võ tướng Quan Tam Thắng, Phí Công  Lượng và hai bậc trưởng lão bản lãnh tuyệt luân về qui ẩn đã lâu tức là Lung Á nhị  lão. Đoàn này phải đánh vào mặt trận kiên cố của bên địch, chiếm lấy doanh trại  trung ương, quyết sống mái cùng những tay đầu não...
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Còn cô nương?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Ta dẫn bọn Tam Thập Lục Hữu cùng Thiết Mộc, Thiên Mộc đi tiếp ứng  Bang chúa.
Thượng Quan Kỳ lại hỏi:
– Thế còn Viên đệ?
Bỗng nghe một tràng cười vang rồi nói theo:
– Viên đệ dĩ nhiên phải hộ vệ Liên cô nương.
Vừa dứt lời đã thấy Viên Hiếu từ trong rừng thủng thỉnh đi ra.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !