Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 116)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 571
Liên Tuyết Kiều còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên nàng ngửa cổ lên huýt một tiếng còi.
Lão râu dài cười lạt hỏi:
– Mi làm chi vậy?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Vãn bối kêu những người mai phục bốn mặt để họ chuẩn bị không cho tiền bối ra khỏi nơi này.
Lão râu dài nói:
– Trước khi lão phu vào sơn trang này đã để ý xem xét tình hình xung quanh. Nếu có mai phục thì khó lòng qua mắt lão được.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Lão tiền bối không tin vãn bối ư?
Lão râu dài đáp:
– Quả ta có điều không tin thực.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Vậy để vãn bối gọi họ ra cho lão tiền bối coi.
Nàng giơ tay lên vẫy Viên Hiếu đang nấp ở trên ngọn cây lớn.
Bỗng nghe một tiếng gầm, Viên Hiếu từ trên ngọn cây nhảy xuống vút một cái khác nào ngôi sao sa, đứng trên mặt tường.
Liên Tuyết Kiều trỏ mặt lão râu dài hạ lệnh:
– Ngươi bắt lão này cho ta mau!
Viên Hiếu dạ một tiếng rồi nhảy xổ vào lão râu dàị
Hai đại hán áo đen hộ vệ cho lão, vung đao ra ngăn trở, bị Viên Hiếu phóng chưởng gạt ra hai bên.
Đỗ Thiên Ngạc vung cây nhuyễn tiên một cái khác nào con thần long dưới nước vọt lên, nhằm điểm vào sau lưng lão râu dàị
Một đại hán áo đen khác vung đao lên gạt cây nhuyễn tiên.
Liên Tuyết Kiều rút thanh bảo kiếm đánh soạt một cái nói:
– Lão tiền bối tuy tính mưu kế rất đúng, nhưng e rằng tiền bối không còn cơ hội để thỏa mãn lòng ước nguyện nữạ
Đột nhiên nàng vung trường kiếm ra chiêu “Phong Dao Lạc Hoạt” đâm ngã đại hán áo đen.
Lão râu dài rút trường kiếm ra che trước ngực, quát mấy tên áo đen đi theo chia nhau ra ngăn cản ba người, rồi lão thọc tay trái vào bọc móc ra một cái còi đồng đưa lên miệng thổị Tiếng còi lanh lảnh thét lên.
Liên Tuyết Kiều vung kiếm đánh mạnh hơn, lại một gã áo đen nữa bị thương. Nàng lớn tiếng hét:
– Ai bị thương hãy đành bỏ đó, phải đem toàn lực ra đối phó với địch, trước khi những tay tiếp viện đối phương chưa đến. Cần nhất là phải chế phục ngay những người có mặt tại đây đị
Viên Hiếu vâng lời múa tít song quyền đánh ra vù vù gã lại đánh ngã hai đại hán áo đen nữạ
Bọn áo đen đi theo hộ vệ lão râu dài đã đến bảy tám tên bị đánh ngã, số còn lại không được một nửa phải chia nhau ra liều mạng chiến đấu với Liên Tuyết Kiều, Viên Hiếu và Đỗ Thiên Ngạc.
Lão râu dài thấy bọn tùy tùng. của mình tuy đã bị thương đến quá nửa mà vẫn không chịu ra taỵ Lão chống kiếm đứng theo dõi cuộc chiến đấu, tựa hồ không coi đối phương vào đâụ
Bọn áo đen còn lại võ công có vẻ cao cường hơn những tên đã bị đánh ngã.
Bao nhiêu những đòn độc địa đánh tới, chúng đều tránh được cả.
Bất thình lình, có tiếng hô lớn:
– Tây Vọng hầu là Đỗ Mậu xin bái kiến lão quốc sư.
Cổn Long Vương lựa bốn tay đắc lực dưới trướng phong làm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vị hầu tước, phong vợ làm vương phi, con gái kêu bằng công chúạ
Còn lão sư thúc nào trạc tuổi suýt soát y dược phong là lão quốc sư. Bọn thuộc hạ lớn nhỏ đều được y phong quan tước cho theo như một triều đình của bậc quân vương.
Liên Tuyết Kiều biến thế đánh mau và đánh mạnh, đưa ra những chiêu thức kỳ ảo đánh lui được bọn áo đen đang tấn công mãnh liệt. Nàng trầm giọng nói:
– Lão Tây Vọng hầu Đỗ Mậu này là một tay võ công rất cao cường và có nhiều thủ đoạn độc ác hơn hết trong bốn vị đại hầu tước. Nếu chúng ta chia nhau ra nhiều chỗ cự địch tất bị kém thế.
Ngừng một lát, nàng vẫy Đỗ Thiên Ngạc lại bảo:
– Bọn người đang kéo đến kia đều bản lĩnh không vừa, chúng ta phải hợp lực vào một chỗ để cự địch. Đỗ đại hiệp chỉ cần nhắm đánh bọn địch còn xa kiạ
Tại hạ cùng Viên Hiếu đối phó với những tên ở gần.
Đỗ Thiên Ngạc vâng lời thu nhuyễn tiên lại để chờ bọn địch đang kéo đến.
Nguyên bọn áo đen này từ lúc Liên Tuyết Kiều cất tiếng gọi Đỗ Thiên Ngạc, được lão râu dài gọi đến hai bên phân chia mặt trận rõ ràng đối diện nhaụ
Bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo lất phất, một đại hán chột mắt đầu trọc lao nhanh tớị Theo sau đại hán có đến hơn ba mươi tên đại hán võ trang.
Bọn người này vừa tới trường đấu, lập tức tản ra thành thế trận bao vây Liên Tuyết Kiều cùng Viên Hiếụ
Đại hán chột mắt trọc đầu đảo mắt nhìn Liên Tuyết Kiều rồi cất tiếng chào:
– Đại công chúa vẫn mạnh giỏi đấy à!
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Không dám! Đỗ hầu gia vẫn bình yên chứ?
Đỗ Mậu vẫy tay một cái, bao nhiêu người áo đen bao vây bốn mặt rút kiếm ra loảng xoảng.
Liên Tuyết Kiều hạ thấp kiếm xuống người để thủ thắng.
Đỗ Mậu đáp:
– Tại hạ nghe tin đại công chúa đã phản bội ơn dưỡng dục của Vương gia, bản hầu không tin, bữa nay gặp đây mới biết lời đồn là đúng.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Đại công chúa đã bị Cổn Long Vương hạ độc thủ phóng phụ cốt độc châm vào người giết chết rồị Bây giờ Liên Tuyết Kiều này đã không còn tình nghĩa gì với Cổn Long Vương nữạ
Đỗ Mậu cười lạt nói:
– Bữa nay mà bản hầu bắt sống được đại công chúa, chắc là Vương gia trọng thưởng rất hậụ
Liên Tuyết Kiều nói:
– Chỉ sợ hầu gia không được mãn nguyện, mà còn bị mất mạng nữa là khác.
Đỗ Mậu nói:
– Bản hầu lại được tin ba vị Đông, Nam, Bắc hầu tước đều bị bọn Cùng Gia Bang giết hay đánh cho bị thua tan tành rồi, nhưng trong lòng bản hầu chưa dám tin là sự thực.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Việc đó quả đúng sự thực. Hầu gia hiện giờ không tin thì rồi cũng phải tin.
Đỗ Mậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt không thấy dấu vết gì là có đặt mai phục, liền cười lạt hỏi:
– Đại công chúa tự tin là có thể địch lại bản hầu ư?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Bể học không biết đến đâu là bờ bến. Đỗ hầu gia tự mãn là bản lãnh mình đã đến chỗ cùng cực rồi saỏ
Thượng Quan Kỳ cùng Đỗ Thiên Ngạc đến được đây trước rồi khiến cho nàng lòng thêm vững trãị Nàng hy vọng bọn Âu Dương Thống cũng sẽ đến đúng theo như mình dự tính thời giờ, và cố ý dằng dai câu chuyện với Đỗ Mậu để đợi viện binh.
Bỗng thấy Đỗ Mậu cười lạt nói:
– Giỏi lắm! Nếu đại công chúa tự tin mình cùng bản hầu ngang sức thì hãy thử xem.
Nói xong lão tiến gần vào, phóng chường đánh rạ
Viên Hiếu đột nhiên lạng người đi đến đứng chắn trước mặt Liên Tuyết Kiều gã vung tay phải lên để đón chưởng Đỗ Mậụ
Đỗ Mậu không ngờ một nhân vật nửa người nửa vượn như vậy mà chường lực lại vô cùng hùng hậụ
Lão bị đối phương vung chưởng lên gạt và bị rung động mạnh phải lùi lại một bước.
Liên Tuyết Kiều sợ lão thẹn quá hóa giận, hạ lệnh cho bọn tùy tùng ập lại nhất tề ra tay gây nên một cuộc hỗn chiến thì bất lợi cho mình. Nàng vội quát Viên Hiếu:
– Ngươi lùi lại mau! Ta muốn thân hành cùng Đỗ hầu gia so gươm một trận.
Viên Hiếu là một gã rất trung thành với Liên Tuyết Kiềụ Nàng bảo sao gã nghe vậỵ Gã vội lùi lại tám chín thước.
Liên Tuyết Kiều không cho Đỗ Mậu kịp mở miệng, nàng tranh tiên vung tay đánh ra nói:
– Đỗ hầu gia! Chúng ta lấy trăm chiêu làm mực, thử xem ai thắng bạị
Đỗ Mậu dường như trong lòng chưa hết kinh hãi võ công của Viên Hiếu, con mắt lão nhìn chằm chặp thẳng vào Viên Hiếu hỏi:
– Gã này là đệ tử Cùng Gia Bang phải không?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Gã là một tên thị vệ tầm thường tùy tùng tại hạ, đã làm cho hầu tước phải bận tâm.
Đỗ Mậu cười lạt nói:
– Gã bất quá được trời cho cái sức mạnh man rợ bằng vài nghìn cân, như vậy có đáng kể gì?
Lão vung chường đánh rạ
Liên Tuyết Kiều đưa tay trái đánh xéo lên gạt chưởng thế của Đỗ Mậu, còn tay phải tra kiếm vào vỏ, cười nói:
– Hầu gia đã tỏ vẻ khách khí, không dùng khí giới, vậy tại hạ cũng xin tay không tiếp mấy chiêụ
Đỗ Mậu nói:
– Đại công chúa tự tin ở sức mình lắm nhỉ?
Nói xong vung song chường theo thế liên hoàn.
Liên Tuyết Kiều sử dụng cả chưởng lẫn chỉ, giữ môn hộ rất là kín đáo nhưng nàng không trả đòn nhiềụ
Đỗ Mậu tấn công ba chiêu thì nàng chi phản kích lại một mà thôị
Cuộc chiến đấu diễn biến hồi lâu xem chừng Liên Tuyết Kiều có vẻ kém thế, thủ nhiều công ít. Dè đâu hai bên đánh nhau đến mấy chục hiệp mà Đỗ Mậu vẫn không kiềm chế được đại cuộc nhưng lão là người chiến đấu đã nhiều, qua mấy chục chiêu lão nhận ra rằng Liên Tuyết Kiều đủ sức phản kích mà không chịu tấn công, bất giác cười lạt nói:
– Năm trước Hồng hầu tước có cho bản hầu hay rằng đại công chúa tính tình nham hiểm, không bộc lộ ra ngoàị Bữa nay bản hầu được gặp mới biết nhận xét đó quả là không saị
Lão nói xong quát lên một tiếng phóng ra liền năm chưởng.
Liên Tuyết Kiều phóng cả chỉ lẫn chường để gạt năm chưởng của Đỗ Mậu rồi cười hỏi:
– Đỗ hầu gia chỉ đem theo có bấy nhiêu tên tùy tùng thôi ư?
Đỗ Mậu cười lạt đáp:
– Lão phu không muốn đấu khẩu với đại công chúa nữạ
Rồi lão đổi thế đánh vừa mau vừa mạnh hơn.
Liên Tuyết Kiều cũng biết rằng áp lực bốn phía mỗi lúc một gia tăng, nếu không đem toàn lực ra phản kích để chống lại thế công của lão, thì e rằng lát nữa sẽ không chống nổị Nàng đành đem toàn lực ra vung chường phản kích.
Lão râu dài cầm ngang thanh trường kiếm ngẫu nhiên để mắt nhìn về phía nhà mồ, dường như không quan tâm gì đến cục diện cuộc đấu trí mạng của những người kiạ
Đột nhiên đánh sầm sập một tiếng, căn nhà tranh đổ xuống rồi tiếp tục những tiếng ầm ầm từ dưới đất vang lên.
Liên Tuyết Kiều thấy đất chuyển động tựa hồ cả tòa sơn trang sắp sụp đổ không khỏi ghê hồn.
Đỗ Mậu đột nhiên thu chường thế lại nói:
– Xin hỏi lão quốc sư. Tại sào có vụ chuyển động nàỷ
Lão râu dài đang để hết tâm trí vào ngôi nhà mồ bị lung lay, lão vờ như không nghe thấy câu hỏi của Đỗ Mậụ
Liên Tuyết Kiều tuy không nói ra nhưng trong lòng rất nao núng tự hỏi:
– Cơ quan trong nhà mồ cực kỳ ghê gớm! Chẳng hiểu Thượng Quan Kỳ có sao không?
Những tiếng chuyển động vang lên một hồi rồi trở lại bình tĩnh.
Tây Vọng hầu Đỗ Mậu cũng không động thủ nữạ Con mắt độc nhất của lão đưa đi đưa lại nhìn xưng quanh.
Liên Tuyết Kiều yên trí rằng cuộc chiến đấu kéo dài thêm được khắc nào là bên mình nắm chắc thêm phần nấy, nên càng thản nhiên án binh bất động lẳng lặng theo dõi cuộc biến chuyển.
Đột nhiên lão râu dài la lên một tiếng:
– À ra thế đấy!
Đoạn lão cất bước nhạy như bay vòng quanh nhà mồ hai lần rồi đột nhiên không thấy đâu nữạ
Đỗ Mậu cảm thấy trong lòng phiền muộn, ngoảnh cổ lại nhìn Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Lão quốc sư lẩn đâu mất rồỉ
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Lão không cam tâm nhường cho một mình Cổn Long Vương chiếm hết di vật của Đường Toàn, nên cũng tiến vào trong mồ rồị
Đỗ Mậu động tính hiếu kỳ, liền hỏi:
– Đường Toàn còn giấu vật gì trong nhà mồ?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Đủ cả:
Võ công, cách dùng độc dược, binh thư, mưu lược không thiếu thứ gì.
Đỗ Mậu cười ha hả nói:
– Thế thì trách nào mà người chẳng động tham tâm. Giả tỷ bây giờ lão phu bắt sống được công chúa thì lão phu có kẻ dẫn đường vàọ
Lão vừa nói vừa vươn tay ra chụp xuống Liên Tuyết Kiềụ
Hai người lại bắt đầu cuộc chiến đấu ác liệt và chuyến này cả hai bên cùng thi triển những chiêu tuyệt kỹ, cùng gắng sức để trận thắng nên cuộc công kích trở nên nguy hiểm vô cùng!
Viên Hiếu thấy Liên Tuyết Kiều chiến đấu kinh hồn, lòng gã rất bâng khuâng lo lắng. Gã khẽ hỏi Đỗ Thiên Ngạc:
– Ta có nên thay thế cho Liên cô nương không?
Đỗ Thiên Ngạc biết rõ Liên Tuyết Kiều còn muốn kéo dài thời gian, nhưng không thể nói vắn tắt, một hai câu cho gã hiểu được, ông chỉ lắc đầu đáp:
– Không nên!
Viên Hiếu vội hỏi lại:
– Sao thế?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Liên cô nương đang động thủ với người này không có gì kém thế. Nếu Viên Hiếu đệ nhảy vào, chẳng hóa ra mình cho là cô nương không đánh nổi y hay saỏ
Kể ra thì câu trả lời đó cũng chỉ là miễn cưỡng, song Viên Hiếu đang lúc trong lòng nao núng, lại cho là rất có lý, gã nói:
– Phải lắm! Phải lắm! Tiểu đệ quả hồ đồ thật!
Đỗ Mậu đem toàn lực ra tấn công rất mãnh liệt mấy chục chiêu mà vẫn không sao thắng được Liên Tuyết Kiều, thì trong lòng nóng nảỵ Y ngầm vận nội công cho tay phải gồng lên rất to, con mắt lão nhấp nháy luôn, phóng ra những tia hào quang ghê rợn. Y thách thức:
– Võ công đại công chúa quả nhiên cao cường. Có dám đón lấy một chưởng lực Độc Sa Chường của lão không?
Liên Tuyết Kiều biết Độc Sa Chưởng của y lợi hại vô cùng, khi nào nàng lại chịu đón tiếp chường lực này, liền tung người lên né tránh rồi cười nói:
– Tại hạ thường nghe Độc Sa Chưởng của hầu gia lợi hại lắm kia mà? Nay tại hạ xem ra thì cũng chẳng có gì lạ lắm?
Đỗ Mậu vung chưởng liên tiếp tấn công luôn ba đòn, miệng quát:
– Ngươi thử nếm một chưởng của ta coỉ
Liên Tuyết Kiều toan trả lời thì đột nhiên một tràng cười the thé vọng lại, rồi một thanh âm vang dội nói:
– Đỗ huynh đừng mắc mưu con tiện tỳ nàỵ
Vừa dứt lời, một thiếu niên xuất hiện. Người này mặc áo trường bào, lông mày như thanh kiếm, mắt sáng như sao, hạ mình xuống giữa chiến trường.
Gã thò tay trái vào bọc lấy ra một cây quạt.
Tay mặt gã cầm một thanh đao phi long trủy thủ.
Liên Tuyết Kiều vừa thấy gã này, trong lòng không khỏi chấn động. Nàng lẩm bẩm:
– Té ra gã này chính là Nam Diện hầu Hồng Đào Đỗ Mậu cười ha hả nói:
– Hồng huynh đối phó với hai gã ngoài kia, còn con tiện tỳ này để mặc tại hạ, thị không chống nổi trăm chiêu nữa đâu!
Y vừa nói vừa đánh mạnh hơn, thế công cực kỳ lợi hạị
Viên Hiếu chờ lâu không nhẫn nại được, gã không đợi Hồng Đào ra tay, quát lên một tiếng xông vàọ
Ngay chiêu đấu đã dùng thế “Liên Hoàn Bát Chưởng”. Quyền phong nổi lên vo vo, bức bách Hồng Đào phải lùi lại bốn năm bước liền.
Đỗ Thiên Ngạc vung nhuyễn tiên quét ngang một chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân” ông lớn tiếng hô:
– Liên cô nương! Trước tình trạng này ta không nên ham đánh. Chúng ta hãy tạm thời rút khỏi nơi đâỵ..
Đỗ không gọi còn khá, vừa la lên như vậy càng làm cho Đỗ Mậu nóng ruột hơn. Y giơ tay lên vẫy một cáị
Bọn tùy tùng rút khí giới ra loảng xoảng, vây lại tấn công.
Hồng Đào chờ Viên Hiếu tấn công thế Bát Chưởng Liên Hoàn xong vung cây quạt vã múa đao trủy thủ phản kích rất mãnh liệt.
Đỗ Thiên Ngạc bị địch bao vây bốn mặt. Ông đem toàn lực vung nhuyễn tiên kháng cự, thi triển hết những đòn tuyệt học mới gắng gượng chống đỡ được.
Tây Vọng hầu Đỗ Mậu phản kích mỗi lúc một mạnh hơn, bức bách Liên Tuyết Kiều chi có chống đỡ chứ không trả đòn dược.
Viên Hiếu chiến đấu cùng Hồng Đào rất kịch liệt ra những đòn hiểm ác vô cùng khiến người coi phải hoa mắt.
Tổng quát đại cuộc hiện giờ thì bên Liên Tuyết Kiều đã lâm thế nguỵ Tình trạng chỉ biến diễn một lúc nữa nàng thẳng chết cũng bị thương.
Đột nhiên Đỗ Thiên Ngạc rú lên một tiếng, vai bên trái của ông bị trúng một đao, máu chảy như suối ướt hết cả tay áọ
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn thấy vết thương Thiên Ngạc khá nặng.
Nhờ có cây nhuyễn tiên của ông mới phong tỏa được những đòn đánh vào mặt sau, Viên Hiếu cùng Liên Tuyết Kiều khỏi lo về mặt nàỵ
Nếu Đỗ Thiên Ngạc bị thương không chống được nữa thì hai người sẽ lâm vào bước hiểm nghèọ
Tình thế mỗi lúc một thêm nguy ngập, khó bề ham đánh, Liên Tuyết Kiều xoay tay lại phóng chưởng đánh ngã một tên áo đen bao vây Đỗ Thiên Ngạc.
Nàng lớn tiếng hô:
– Đỗ đại hiệp nhẫn nại một chút! Những tay viện thủ chúng ta sắp tới nơi rồị
Đỗ Thiên Ngạc nghiến răng nhịn đau nói:
– Xin Liên cô nương hãy an tâm! Đối với vết thương nhỏ mọn này, tại hạ tự tin rằng còn có thể chống đỡ được. Đỗ Thiên Ngạc này còn một hơi thở cũng quyết không chịu lùi bước.
Bỗng nghe Liên Tuyết Kiều rú lên một tiếng nàng loạng choạng người bước ra ngoài ba thước rồi ngã lăn xuống. Nhưng nàng nhảy phắt ngay dậy được, rồi vung chưởng ra tiếp tục đánh Đỗ Mậụ
Trước trận ác chiến liều mạng này, Liên Tuyết Kiều và Đỗ Thiên Ngạc đều bị trọng thương mà vẫn phải gắng sức chiến đấu không thể lùi bước.
Viên Hiếu ngó thấy Liên Tuyết Kiều bị trọng thương rồi, hai mắt gã đỏ sòng sọc gã gầm lên một tiếng thật dài rồi phóng quyền ra vun vút. Chiêu nào cũng nặng như búa lớn phá núị Công thế mãnh liệt vô cùng bức bách Hồng Đào phải lùi mãị
Đáng tiếc là một mình Viên Hiếu tuy dũng mãnh vô cùng nhưng Liên Tuyết Kiều và Đỗ Thiên Ngạc đã dần dần đi đến chỗ không chống chọi được nữạ
Giữa lúc nguy ngập sự tồn vong như ngàn cân treo sợi tóc thì bất thình lình một tràng cười vang lên rồi tiếng người nói vọng vào:
– Văn Thừa cứ an tâm! Toàn bộ cao thủ trong bang đã đến nơị
Người nói đó chính là Âu Dương Thống chưa dứt lời, một bóng người nhanh như tên xông vàọ Tiếp theo là một tiếng “Uỳnh” do chưởng lực phóng ra chống đỡ Độc Sa Chưởng của Đỗ Mậu để che đỡ cho Liên Tuyết Kiềụ
Đỗ Mậu nhìn thấy người mới đến râu dài áo xanh, nét mặt lạnh lùng đầy vẻ ngạo mạn. Lão này đón lấy thế Độc Sa Chưởng vô cùng ác độc mà vẫn không việc gì thì không khỏi run sợ, quát hỏi:
– Ngươi là aỉ
Lão áo xanh lạnh lùng đáp:
– Nam Ông Thượng Sĩ Ẩn muốn lĩnh giáo mấy chiêu Độc Sa Chường của các hạ.
Rồi lão vung chưởng đánh rạ Lão vẫn giữ vẻ ngạo mạn và tự phụ, không thèm hỏi tên họ đối phương đã khởi thế công luôn, chưởng chỉ của lão tập kích thật là nguy hiểm đều nhắm vào những đại huyệt trọng yếu mà đánh.
Bỗng nghe Âu Dương Thống lớn tiếng hô:
– Cuộc chiến hôm nay có quan hệ đến kiếp vận võ lâm rất lớn. Các vị ra tay chẳng nên dè dặt nữạ
Vừa nói xong, lập tức nghe những tiếng rú thê thảm vang lên. Bọn đại hán áo đen bao vây Đỗ Thiên Ngạc, cứ một người ngã xuống lại một người tiến lên.
Chỉ trong khoảnh khắc vừa chết vừa bị thương đến quá nửạ
Đỗ Thiên Ngạc đánh cho kỳ đến lúc mệt nhọc xương thịt rã rời, hai mắt hoa lên không còn nhìn rõ ai là thù ai là bạn nữạ Cây nhuyễn tiên trong tay ông nhằm quét cả Thiết Mộc đại sư.
Nguyên hai người đến cứu Đỗ Thiên Ngạc là Vân trang chúa cùng Thiết Mộc đại sư.
Thiết Mộc đại sư phất tay áo ngáng nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc rồi nói:
– Xin Đỗ thí chủ hãy tránh sang bên để nghỉ ngơi một lát đã!
Đỗ Thiên Ngạc trong bụng vẫn tỉnh táo, nghe Thiết Mộc nói liền đáp ngay:
– Đúng thế! Quả tại hạ cần phải nghỉ ngơi một lát.
Miệng ông nói cần nghỉ ngơi mà cây nhuyễn tiên trong tay vẫn quất véo véo nhắm tới một đại hán cầm đại đaọ
Đại hán này né người đi một cái để tránh roi, không ngờ Đỗ giơ tay ra nắm được cổ áo gã, rồi tiện tay điểm huyệt đẩy ngã xuống đất.
Thiết Mộc đại sư lạng người đi giữ lấy Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Thôi Đỗ đại hiệp đừng động thủ nữa!
Đồng thời nhà sư giơ tay ra điểm hai huyệt đạo Đỗ Thiên Ngạc.
Đỗ Thiên Ngạc nhìn tình thế xung quanh lại một lượt, cây nhuyễn tiên bỗng rớt xuống đất, Đỗ ngồi xuống nhắm mắt lại như người ngủ saỵ
Thiết Mộc đại sư biết Đỗ mệt nhọc quá độ, cần phải nghỉ ngơi liền nâng Đỗ dậy giao cho hai tên đệ tử Cùng Gia Bang trong coi rồi bảo:
– Bây giờ đừng khai thông huyệt đạo, cứ để yên cho đại hiệp ngủ một lúc rồi hãy giải huyệt cho tỉnh lạị
Hai tên đệ tử vâng lời vực Đỗ Thiên Ngạc lui ra một bên.
Lúc này Vân Cửu Long đã điểm huyệt hết mấy tên thị vệ áo đen vây đánh Đỗ Thiên Ngạc. Còn thì bị chết hay bị thương nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Trên đường chiến đấu chỉ còn hai cặp Khương Sĩ Ẩn đánh với Đỗ Mậu, Hồng Đào đánh với Viên Hiếu cực kỳ dữ dộị Cả bốn người này đều là những tay cao thủ bậc nhất võ lâm nên cuộc chiến đấu một mất một còn lại càng khủng khiếp.
Âu Dương Thống thủng thỉnh bước lại gần Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Cổn Long Vương đã đến đây chưả
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Y đã tiến vào trong mồ Đường tiên sinh rồị
Âu Dương Thống rùng mình hỏi:
– Thế Thượng Quan Kỳ ra saỏ
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Cả hai cùng vào mồ với nhau, cơ quan trong đó đã phát động rồị Nhưng chưa hiểu là cố ý làm cho cơ quan phát động hay lỡ đụng phải cơ quan?
Âu Dương Thống hỏi:
– Cổn Long Vương có đem tùy tùng theo vào trong mồ không Liên Tuyết Kiều đáp:
– Y không đem tùy tùng theo một ai cả. Một là vì y không muốn cho người biết rằng tài năng của Đường Toàn còn hơn y nhiềụ Hai là y sợ người khác vào sẽ phân chia mất những di vật do Đường Toàn tiên sinh để lạị
Sau còn có một người nữa cũng tiến vào trong mộ.
Âu Dương Thống hỏi:
– Người đó là aỉ
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Sư thúc Cổn Long Vương, có đều lão không cam tâm ở dưới quyền Cổn Long Vương để cho y điều khiển.
Âu Dương Thống nói:
– Phen này cuộc thắng của bọn ta coi như là đã thành tựu, nếu hai hầu tước Tây Vọng và Nam Diện cũng bị giết hết thì chỉ còn lại một mình Cổn Long Vương.
Bất luận võ công y cao đến mức nào cũng không phá nổi vòng vây mà chạy thoát được.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Bang chúa nói đúng đó.
Nàng khen thầm trong bụng:
“Hào khí Âu Dương Thống tỏ ra là còn đầy đủ nghị lực, thật mình không thể bằng được. Nguyên một cái khí khái tự tin và tự hào cũng đã đủ làm trụ cột cho võ lâm, và xứng đáng là một bậc anh hùng trong thời loạn”.
Nàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên có tiếng người căm giận thét vang lạị
Nàng chú ý nhìn ra thấy Khương Sĩ Ẩn đang loạng choạng lùi lại đến bốn năm bước mới đứng vững được.
Tây Vọng hầu Đỗ Mậu thì hai tay ôm bụng, mắt nổ đom đóm đứng yên không nhúc nhích. Một lúc sau mới há miệng phun máu ra, ngã vật xuống đất.
Khương Sĩ Ẩn trông thấy Đỗ Mậu ngã lăn ra rồi, buông một tràng cười dòn dã.
Lão lại trước mộ Đường Toàn chắp tay nói:
– Nhờ tiên sinh chế được phương thuốc cứu cho tiểu nữ đang cơn nguy ngập đã được bình phục. Nay lão phu đã giết được một người trong tứ hầu dưới trướng Cổn Long Vương báo ơn tiên sinh.
Lão lại nhìn Âu Dương Thống chắp tay nói:
– Chúng tôi từng quen với rừng xanh nước biếc. Hậu hội còn nhiềụ Bây giờ tại hạ hãy xin tạm biệt.
Rồi không chờ Âu Dương Thống trả lời, tung mình nhảy vọt lên qua bức tường vây băng băng đi ngaỵ
Âu Dương Thống không ngờ, lão nói đến đi là đi ngay lập tức không kịp ngăn cản ông đứng thộn mặt ra gọi to:
– Khương đại hiệp!
Liên Tuyết Kiều đột nhiên xen vào:
– Bang chúa bất tất phải kêu lão làm gì nữa, để lão đi thôị
Âu Dương Thống hỏi:
– Dường như lão cũng bị thương?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Đúng thế! Lão bị thương khá nặng, vì vậy không nên lưu lão ở lại nữạ
Nếu Bang chúa kêu lão trở lại thì càng làm cho lão bối rối không yên.
Âu Dương Thống nói:
– Lão bị trọng thương mà một người một ngựa ra đi thì mình yên tâm thế nào được?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Tuy lão bị thương khá nặng nhưng không vào chỗ nguy hiểm. Lão lại nội công thâm hậu chỉ cần nghỉ một lúc là hồi phục ngaỵ
Âu Dương Thống nhìn theo Khương Sĩ Ẩn ngưng tụ kình lực nói:
– Chúc Khương đại hiệp lên đường may mắn. Miễn cho Âu Dương Thống này không tiễn chân được.
Tiếng ông nói không lớn lắm nhưng rất trầm giọng luồng sóng đi xạ
Từ đàng xa có tiếng Khương Sĩ Ẩn đáp lại:
– Không dám kinh động Bang chúa tiễn đưạ
Lúc này Viên Hiếu cùng Hồng Đào kịch chiến đã lâm vào cục diện kẻ sống người chết.
Viên Hiếu càng đánh càng hăng, dần dần đi đến bước tranh tiên.
Hồng Đào đã cảm thấy nội lực không kế tiếp được nữạ Cây quạt và lưỡi trụy thủ trong tay đã dần dần chậm lạị
Hồng Đào thấy Tây Vọng hầu bị trọng thương mà chết thì đã có ý muốn tẩu thoát nhưng Viên Hiếu đánh ra những đòn quyền chưởng biến ảo vô cùng, khiến cho hắn phải để ý hết vào việc chống đỡ, không dám tính đến lá bài trốn chạỵ
Hai bên đang ác đấu, đột nhiên Viên Hiếu gầm lên một tiếng đồng thời đánh ra một quyền thật mạnh.
Hồng Đào bị quyền phong vô cùng mãnh liệt của Viên Hiếu đánh tới tấp phải lùi lại hai bước.
Viên Hiếu một đòn đã thắng thế liền đánh luôn ra đòn thứ haị Thế quyền này cũng đi kèm với tiếng gầm vang lên.
Đòn quyền nhờ tiếng gầm phát ra, càng thêm mãnh liệt. Chàng đánh luôn bảy tám đòn nữạ
Hồng Đào bị quyền phong đánh mãnh liệt bức bách hẳn lại phải lùi thêm bảy tám bước nữạ Lão không còn đủ sức để phản kích.
Âu Dương Thống quay lại nhìn Vân Cửu Long nói:
– Cứ xét thời gian cầm cự với nhau lâu thế này cũng đủ biết Viên Hiếu là một vị cao nhân trong võ lâm.
Vân Cửu Long mỉm cười nói:
– Gã nhờ tư chất thiên nhiên mà thành tựu mau chóng, nhưng cũng phải điều khiếm khuyết về thiên phú là khó luyện được nội lực âm nhụ
Bỗng nghe Hồng Đào hắng giọng, đột nhiên nhảy tung người lên, miệng thổ máu tươi, lưỡi đao trủy thủ trong tay chưa kịp phóng ra thì người đã chết rồị
Nguyên hắn bị Viên Hiếu đánh một đòn trúng ngực, lục phủ ngũ tạng đều vỡ tan nát, Viên Hiếu đánh chết được Hồng Đào mà vẫn không ra vẻ mệt nhọc, gã rảo bước đến đứng sau lưng Liên Tuyết Kiềụ
Âu Dương Thống quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều nói:
– Cuộc chiến hôm nay rất là trọng đại, hẳn văn thừa đã cầm chắc phần thắng trong bụng từ trước?
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn xung quanh rồi đáp:
– Trước khi chưa điều động mọi người, thuộc hạ đã có mấy lời muốn nóị
Lúc này những người đứng xung quanh hầu hết là những cao nhân vào bậc tiền bối trong đám giang hồ, song đối với Liên Tuyết Kiều đều một dạ tôn kính. Ai nấy chú ý để mắt nhìn nàng.
Liên Tuyết Kiều thở dài nói:
– Thực lực chúng ta hiện giờ có thể nói là đã tập hợp được phần lớn những tinh anh trong võ lâm. Dù Cổn Long Vương có bản lãnh nghiêng trời lệch đất cũng không thể chống lại với bao nhiêu tay cao thủ có mặt tại đâỵ Nhưng con thú đã đến lúc giẫy chết tất có một cuộc chiến đấu quyết liệt. Ta có bức bách được Cổn Long Vương đến bước đường cùng thì y cũng còn liều một trận để ngọc đá đều ra trọ Theo chỗ tại hạ biết thì trong người y còn mấy món ám khí ghê gớm chưa từng sử dụng đến bao giờ. Vậy chúng ta lúc nào phải động thủ với ỵ Xin các vị cẩn thận chọ
Âu Dương Thống hỏi:
– Văn Thừa có biết những thứ ám khí đó không?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Thuộc hạ chỉ được nghe qua còn là thứ gì thì chưa được rõ.
Âu Dương Thống nói:
– Nếu vậy xin Văn Thừa điều động chọ
Liên Tuyết Kiều đảo mắt điều tra tình thế xung quanh, bày thành một trận bao vây, rồi sai Viên Hiếu lượm những thi thể đem ra ngoài trận.
Âu Dương Thống hỏi:
– Sức một mình Thượng Quan Kỳ e rằng khó lòng đối phó lại Cổn Long Vương. Chúng ta có nên vào trong nhà mồ để giúp chàng một tay không?
Liên Tuyết Kiếu đáp:
– Không cần?
Âu Dương Thống vẫy tay một cái, quần hào đứng xung quanh nhà mồ, đột nhiên tìm bóng tối ẩn nấp.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâụ Con ngọc thố đã lặn non đoài, vầng kim ô đã rạng. Chiếc nhà mồ Đường Toàn đứng trơ đó vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cổn Long Vương cùng chàng Thượng Quan Kỳ trá hình Bao Kế Hiền tựa hồ như chìm đắm vào trong bể cát không lọt ra ngoài một tiếng động nhỏ nàọ
Thời giờ thấm thoát, vầng thái dương đã lên tới giữa trờị
Ánh nắng như thiêu như đốt. Trong mộ vẫn im phăng phắc.
Âu Dương Thống không nhẫn nại được nữa, khẽ hỏi Liên Tuyết Kiều:
– Bản tòa xem chừng có điều khác lạ, chúng ta phải vào trong xem sao chứ?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Hãy chờ đến lúc mặt trời lặn rồi mà không thấy Thượng Quan Kỳ cùng Cổn Long Vương trở ra, chúng ta sẽ tìm kế vào trong mô.....
Âu Dương Thống chưa dứt lời, đột nhiên nghe có tiếng ầm ầm chấn động.
Chiếc nhà mồ ngạo nghễ tự nhiên bắt đầu lay động. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn chén trà nóng, nhà mồ vẫn còn rung chuyển không ngừng.
Âu Dương Thống nhìn nhà mồ lay động bất giác thở dài nói:
– Mới trông tình hình ngôi mộ chuyển động cũng đủ biết cơ quan trong đó lợi hại phi thường, e rằng Cổn Long Vương sẽ bị chôn sống trong nhà mồ nàỵ
Liên Tuyết Kiều cũng ngờ như vậy nhưng chưa dám nói rạ Nàng nghe Âu Dương Thống nêu điểm này lên thì cầm lòng không đậu, hai hàng châu lệ tuôn rơị
Nàng nói:
– Chỉ mong người lành được hoàng thiên ủng hộ, Thượng Quan Kỳ bình yên trở rạ
Nàng là người tài hoa tuyệt thế, một tay điều khiển binh cơ không ai bì kịp, gặp bướt nguy nan lòng càng trấn tĩnh. Nhưng tấm lòng nhi nữ không hề thoát khỏi tình trường.
Âu Dương Thống nghĩ thầm:
“Xem ra nàng đối với Thượng Quan Kỳ có một mối tình cực kỳ nồng mặn. Một đôi trai tài gái sắc phải làm sao nên cặp uyên ương. Sau khi tru lục xong Cổn Long Vương ta phải làm mai để hoàn thành việc này”.
Ông quyết ý như vậy tủm tỉm cười nói:
– Công trình xây cất nhà mồ này đều do Thượng Quan Kỳ thân hành trông coi, chắc bao nhiêu cơ quan trong mộ chàng đã thuộc lòng. Cô nương bất tất phải quan tâm.
Liên Tuyết Kiều gạt nước xắt nói:
– Xin Bang chúa thứ cho tiện thiếp đã mất vẻ nghiêm trang. Dù sao Liên Tuyết Kiều này cũng chỉ là chút phận nữ nhị
Âu Dương Thống nói:
– Xưa nay các bậc anh hùng hào kiệt, phần lớn đều là những người chí tình.
Văn Thừa cũng là một vị cân quắc anh hùng thì tránh sao thoát khỏi đường tình áị
Liên Tuyết Kiều tựa hồ không muốn bàn đến chuyện này nữa, nàng thay đổi vấn đề, nói tiếp:
– Thuộc hạ có một việc thỉnh cầu Bang Chúạ
Âu Dương Thống nói:
– Văn Thừa cứ nói đị Bất luận là việc gì mà bản tòa có thể làm được, nhất quyết sẽ xin thỏa mãn.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Sau khi Cổn Long Vương chết rồi, xin Bang chúa cho thuộc hạ được từ chức Văn Thừa ngaỵ
Âu Dương Thống trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Bản tòa có mấy lời tâm phúc, giấu kín tại góc lòng đã lâu, bây giờ cũng xin nói rõ để Văn Thừa biết.
Liên Tuyết Kiều rùng mình thầm nghĩ:
– Âu Dương Thống là người quang minh lỗi lạc, không biết ông có tâm sự gì muốn nói với tạ Nàng hỏi lại:
– Bang chúa có điều chi chỉ giáỏ
Âu Dương Thống nói:
– Năm trước khi bản tòa tiếp nhận chức Bang chúa thì mầm loạn võ lâm khắp thiên hạ đã nảy chồị Tình trạng lúc bấy giờ không cho phép bản tòa được thoái thác, trừ phi mình không nhìn ngó gì đến cuộc hưng suy của Cùng Gia Bang trong võ lâm mà thôị Vì thế mà đưa đến chỗ nhiều người có sự hiểu lầm.
Ông thở dài nói tiếp:
– Tuy bản tòa không kể gì đến chuyện khen chê, nhưng bia miệng ngàn thu e rằng để lại những tiếng không hay cho dời saụ Nhất là khi bản tòa ra đi rồi, e rằng Cùng Gia Bang sẽ xảy họa tam phân ngũ liệt. Hồi còn sinh thời Đường tiên sinh, bản tòa cũng đưa vấn đề này ra mấy lần mời tiên sinh lên ngôi Bang chúạ..
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Phải chăng Bang chúa có ý bảo thuộc hạ lãnh lấy chức vị của Bang chúả
Âu Dương Thống nói:
– Đúng thế! Phỉ?? Văn Thừa thì không ai đủ tài năng gánh nổi trọng trách nàỵ Văn Thừa có nhận lấy ngôi Bang chúa cho bản tòa thì bản tòa mới yên tâm lui về ẩn náu chốn thâm sơn được.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Xin Bang chúa miễn thứ cho thuộc hạ không thể tòng mệnh được vì thuộc hạ đã ưng lời Thượng Quan Kỳ.
Âu Dương Thống cả mừng nói:
– Tuyệt lắm! Hai vị đã bàn tới việc đó rồi thì còn gì hay bằng. Bản tòa đang định làm mối cho hai vị gá nghĩa duyên hàị Như vậy thì bản tòa không phải tác hợp nữạ
Liên Tuyết Kiều nở một nụ cười chua chát nói:
– Tấm thân tiện thiếp đã thuộc về Viên Hiếụ Tiện thiếp cùng Thượng Quan Kỳ chi là tình huynh muội mà thôị
Âu Dương Thống ngẩn người ra hỏi:
– Văn thừa chịu trao thân gửi phận cho Viên Hiếu ư?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Đúng thế! Tiện thiếp đã quyết định rồị
Âu Dương Thống thốt nhiên tủm tỉm cười nói:
– Như vậy cũng haỵ
– Viên Hiếu được trời phú cho tư chất hơn ngườị Sau này tất thành một tay đại hiệp trong võ lâm.
Liên Tuyết Kiều nhăn nhó cười nói:
– Đó là tiện thiếp nể lòng Thượng Quan Kỳ mà phải ưng thuận. Sau khi Cổn Long Vương chết rồi, Bang chúa cũng nên cho chàng ly khai Cùng Gia Bang.
Âu Dương Thống nói:
– Được lắm... Đã có Viên Hiếu ở bên cạnh Văn thừạ Gã là người võ công tuyệt thế, Văn Thừa thao lược nhất đời chắc là hai vị sẽ làm cho Cùng Gia Bang trở nên cường thịnh gấp mườị
Liên Tuyết Kiều nói:
– Bang chúa hiểu lầm rồi! Sau khi hạ xong Cổn Long Vương tiện thiếp sẽ cùng phu quân đi mai danh ẩn tích ở chốn thâm sơn cùng cốc. Thuộc hạ chỉ ưa cuộc đời đạm bạc mà thôị
Âu Dương Thống nói:
– Cô nương có tài lương đống, không ở lại giúp đời há chẳng đáng tiếc lắm saỏ
Liên Tuyết Kiều nói:
– Tiện thiếp đã quyết ý như vậy, mong ràng Bang chúa chấp nhận chọ
Âu Dương Thống trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
– Cô nương đã quyết định như vậy bản tòa không tiện nài ép.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Mấy chục năm trời Bang chúa đã vì Cùng Gia Bang mà lao tâm khổ trí suốt ngàỵ Toàn bang từ trên xuống dưới ai cũng trông vào, thì dù hộ có sự hiểu lầm cũng dễ bề giải thích rõ ràng.
Âu Dương Thống khẽ thở dài nói:
– Vầng trăng khi tỏ khi mờ, lúc tròn lúc khuyết, thì con người cũng có lúc buồn lúc vui khi tan hợp. Liên cô nương đầy nỗi đau lòng không bề bộc bạch thì Âu Dương Thống này cũng vậy thôị
Bất thình lình đánh sầm một tiếng động trời, nhà mồ Đường Toàn đột nhiên hiện ra một cửạ
Liên Tuyết Kiều cúi đầu nhìn xuống thì bên trong chỉ thấy tối mò, không nhìn rõ vật gì hết.
Âu Dương Thống thấy cửa nhà mồ hiện ra cũng cảm khái muôn vàn, nói:
– Đường tiên sinh hồi còn trên dương thế vẫn một dạ nhân từ, mà lúc lâm chung cũng phải làm một việc vô cùng đau xót trái hẳn với ngày thường.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Việc gì?
Âu Dương Thống giơ tay trỏ vào cửa mồ nói:
– Tiên sinh có di ngôn cho Thượng Quan Kỳ đốc thúc thợ thuyền xây dựng nhà mồ này và chôn sống cả hai trăm thợ trong đó.
Liên Tuyết Kiều đang muốn đáp lời, bỗng thấy bóng người thấp thoáng rồi từ phía trong cửa mồ có một người chạy ra.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !