Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 30)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 537

 Dạ Ưng Tử Vương Càn lạnh lùng nói:
– Quan huynh cố ý bắt buộc tiểu đệ ra tay thì tại hạ đành phải theo. Song đã động thủ chiến đấu ai cũng muốn thủ thắng, khó lòng tránh khỏi sự tổn thương.
Quan Tam Thắng cả giận thách thức:
– Vương huynh có bản lãnh gì cứ việc đưa ra. Hôm nay, Vương huynh mà thắng thì tại hạ đành chịu Bang chủ trách phạt một phen để thỉnh cầu người bỏ qua việc các đệ tử phải chịu chết oan, từ nay Cái Bang vĩnh viễn không đòi Vương huynh món nợ này nữa.
Dạ Ưng Tử Vương Càn nói:
– Quan huynh đã một lời nói ra, tiểu đệ rất là tinh cậy, không còn nghi ngờ gì nữa.
Đoạn vừa rút binh khí trên lưng ra vừa nói:
– Xin Quan huynh lượng tình cho!
Quan Tam Thắng ngoài miệng tuy thách thức nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn, vì Quan Tam Thắng đã biết rõ Vương Càn là tay đáo để trong lục lâm miền Giang Nam. Quan Tam Thắng không dám coi thường, ngấm ngầm tập trung công lực để chờ đối phương động thủ, rồi nói tiếp:
– Vương huynh cứ động thủ, tại hạ xin đem đôi bàn tay bằng xương bằng thịt này để đón lấy những đòn tuyệt kỹ.
Vương Càn cười nửa miệng nói:
– Cung kính không gì bằng tuân mệnh.
Y vừa vung tay ra chợt nghe có tiếng kêu hoảng hốt từ xa đưa lại, tiếp theo có tiếng người huyên náo.
Những tiếng này từ phía hai người bắt đầu ra đi đưa lại, tựa hồ như là ở chổ quần hào dừng bước đã xảy ra cuộc đại biến ghê gớm.
Hai người không hẹn mà nên, cùng ngoảnh lại nhìn. Cuộc biến cố này đã khiến cho hai người nguôi bớt cơn giận. Lòng hăng hái chiến đấu cũng giảm đi nhiều.
Quan Tam Thắng nói:
– Nếu Vương huynh đồng ý với tại hạ, cuộc tỷ thí hôm nay để lùi lại có nên chăng? Bây giờ chúng ta hãy trở về chổ cũ xem sao đã rồi hãy bàn.
Vương Càn cũng vội thu ngay lại khí giới, liền nói:
– Quan huynh dạy thế nào, tiểu đệ cũng xin theo.
Quan Tam Thắng đưa mắt nhìn trộm Dạ Ưng Tử Vương Càn khen thầm:
“Gã này thật có tư cách anh hùng”. Và sinh ra có cảm tình với Vương Càn.
Hai người quay gót chạy thật nhanh về lại chổ cũ thì không thấy quần hào đâu nữa, chỉ còn trơ lại bốn xác chết.
Quan Tam Thắng nhảy lên ngọn cây cao nhìn ra bốn phía mà không thấy tông tích quần hào chạy đi ngã nào.
Dạ Ưng Tử Vương Càn cúi xuống nhìn bốn xác chết, xem xét coi chết vì đâu, có thương tích gì không. Nhưng coi đi coi lại, tuyệt nhiên không tìm ra dấu vết chi cả, trong lòng rất lấy làm kỳ. Bỗng Vương Càn thất thanh la lên:
– Quái lạ!
Quan Tam Thắng còn đang ngơ ngác, vừa nghe tiếng Vương Càn kêu lên, vội hỏi ngay:
– Vương huynh đã điều tra được việc gì?
Vương Càn lắc đầu đáp:
– Không thấy chi hết. Quan huynh có thấy quần hào đi về hướng nào không?
Quan Tam Thắng đáp:
– Không thấy!
Vương Càn nói:
– Trên mình mấy vị này không có thương tích chi hết. Nếu không vì điểm huyệt thì là bị trúng độc mà chết.
Quan Tam Thắng hỏi lại:
– Trúng độc mà chết? Nếu vậy chúng ta đã bị trúng độc hết rồi, sao lại chưa thấy gì?
Dạ Ưng Tử Vương Càn trầm ngâm một lát rồi nói:
– Hiện giờ khó mà đoán được nguyên nhân cái chết của bốn vị này. Trước hết, chúng ta hãy tìm gặp đại sư và quần hào để hỏi rõ tình hình mới biết.
Nói đến đây đột nhiên dừng lại, để ý nhìn vào một tử thi. Hồi lâu, Vương Càn rút binh khí ra để lật xác chết đó lên.
Y rất giàu kinh nghiệm giang hồ, y sợ chất độc ở xác chết truyền sang mình nên không lật bằng tay.
Quan Tam Thắng coi bộ dạng Vương Càn biết rằng y đã phát giác ra được điều gì, cũng để mắt nhìn vào xác chết nhưng không nói gì.
Vương Càn khẽ thở dài một tiếng hỏi:
– Quan huynh có biết người này không?
Quan Tam Thắng lắc đầu nói:
– Tại hạ không nhận ra!
Vương Càn nói:
– Đây là một trong ba tay hung thủ đã sát hại bốn đệ tử quí bang đó. Nếu Quan huynh không tin thì mò trong người y mà coi.
Quan Tam Thắng chỉ đưa mắt nhìn Vương Càn, không nói gì.
Vương Càn biết y còn có ý ngờ vực liền cầm kiếm gõ vào xác chết một lúc.
Đoạn thò tay móc ra sáu hạt minh châu sáng rực và tủm tỉm cười nói:
– Giả tỷ mà y đem sáu hạt minh châu này dấu đâu rồi tiểu đệ không móc ra được thì tất sẽ bị quí bang thù thêm một tầng nữa.
Quan Tam Thắng lẩm bẩm:
– Dù ngươi có tìm thấy đủ hai mươi bốn hạt cũng chưa đủ chứng minh được cho ngươi không phải là thủ phạm.
Nghĩ vậy nhưng không nói ra.
Vương Càn rất tinh ý, liếc mắt nhìn nét mặt Quan Tam Thắng đã biết ngay Quan Tam Thắng đã chưa hết lòng ngờ vực. Vương Càn liền cầm sáu hạt minh châu đưa cho Quan Tam Thắng nói:
– Những vật này là của Cái Bang, vậy Quan huynh nên thu lấy đem về.
Quan Tam Thắng đáp:
– Những hạt minh châu này tuy giá trị rất lớn nhưng đối với Cái Bang chúng tôi không có gì là đáng quí cả. Tại hạ xin tạm giữ một hạt để giúp việc điều tra việc bọn đệ tử bị ngộ nạn. Còn năm hạt kia xin trao lại cho Vương huynh giữ lấy.
Vương Càn cầm năm hạt bỏ vào túi rồi nói:
– Tại hạ xin tạm giữ hộ quí bang, sau này xin trả lại.
Tiện tay, Vương Càn lật lại xác chết. Bỗng, để mắt vào bàn tay trái người bị nạn nắm chặt lại, bất giác trong bụng sinh nghi hỏi:
– Quan huynh! Sau khi người ta chết rồi thì năm ngón tay duỗi ra hay nắm lại?
Quan Tam Thắng đáp:
– Cái đó còn tùy tình hình lúc hấp hối. Nếu vì khủng khiếp đau đớn mà chết thì nắm lại, còn bình thường thì duỗi ra.
Vương Càn nói:
– Vậy là y đã đau đớn mà chết.
Vương Càn lại đưa mắt nhìn bàn tay phải xác chết đó, thì bàn tay này nửa co nửa duỗi, tựa hồ như kinh mạch đang co lại.
Quan Tam Thắng thấy tình hình hay bàn tay xác chết không giống nhau, sinh nghi. Cúi xuống nhìn kỹ một lúc, gật đầu nói:
– Dường như kinh mạch toàn thân gã này bị co rúm lại mà chết. Tay trái nắm chặt như đang nắm chặt vật gì.
Dạ Ưng Tử Vương Càn đột nhiên vung kiếm lên hớt một nhát đứt ngón tay trỏ và ngón giữa của xác chết đó, đoạn cúi đầu xuống coi thì không thấy vật gì khả nghi.
Quan Tam Thắng liếc nhìn hai ngón tay bị đứt lạnh lùng nói:
– Vương huynh cắt đứt hai ngón tay như vậy hoặc giả có dấu tích gì cũng khó lòng điều tra.
Vương Càn ngẩng lên nhìn Quan Tam Thắng một cái chứ không trả lời, rồi quay sang coi các xác chết bên cạnh đó. Y thấy tay trái cả bốn người đều nắm chặt, chợt động tính hiếu kỳ.
Quan Tam Thắng cũng cảm thấy đó là một điều khác thường, liền cúi xuống toan bửa một bàn tay ra xem.
Vương Càn đột nhiên vung binh khí lên nói:
– Xin Quan huynh tránh ra!
Quan Tam Thắng nhìn lại đã thấy cây hổ đầu câu của Vương Càn bổ xuống bên mình thì cả giận nhảy lên, rụt tay về đánh ra một chưởng.
Vương Càn tung mình lên tránh khỏi, cười lạt nói:
– Giả tỷ mà mấy người này bị trúng độc mà chết, tiểu đệ e rằng trong nắm tay họ có nắm vật gì nguy hiểm. Nhưng Quan huynh vốn tính cao ngạo, nếu tiểu đệ khuyên bằng lời nói vị tất Quan huynh chịu nghe. Huống chi tình thế lại cấp bách, Quan huynh lại càng không chịu nghe.
Quan Tam Thắng nghĩ thầm:
“Y nói cũng có lý...” nên Quan Tam Thắng không nói gì nữa.
Vương Càn liền dậm chân lên cánh tay người chết, từ từ dùng cây hổ đầu câu nạy bàn tay người chết ra, chú ý nhìn xem thì thấy trong lòng bàn tay có một nốt thâm to bằng hạt đậu.
Vương Càn bật lửa lên xem, nhìn kỹ thì thấy vết thâm đỏ đó là do huyết tụ lại. Y nạy luôn ba bàn tay kia ra xem đều như vậy, chỉ khác ở chỗ chấm đen phương vị không cùng một chổ, thì trong lòng ngờ vực:
– Quan huynh cao kiến thử xem những điểm máu tụ trong lòng bàn tay mấy người này có quan hệ gì đến cái chết của họ không?
Quan Tam Thắng đáp:
– Tại hạ không hiểu. Vương huynh nghĩ sao?
Vương Càn trầm ngâm một lúc, đột nhiên cúi xuống dùng mũi nhọn cây hổ đầu câu khoét vào chổ tím bầm nhưng máu không chảy ra nữa. Khoét sâu vào đến bốn năm phân, quả nhiên thấy một mũi ngân châm nhỏ xíu như lông trâu, dài chừng hai phân. Ánh lửa chiếu vào ánh sáng xanh lè.
Vương Càn lấy ra một hộp nhỏ đặt cẩn thận mũi ngân châm lên nấp hộp, nói:
– Đúng rồi! Chính mũi châm này làm cho chết người.
Quan Tam Thắng xem xét mũi châm cũng nói:
– Ngân châm này luyện bằng thứ thuốc kịch độc. Mấy vị này quả chết vì mũi châm này.
Bỗng Vương Càn nhảy ra xa mấy bước kêu lên:
– Không xong rồi!
Quan Tam Thắng giật mình hỏi:
– Chuyện chi vậy?
Vương Càn đáp:
– Chúng ta phải mau đi tìm bọn Thiết Mộc đại sư, chậm lúc nào là nguy hại cho quần hào thêm lúc đó.
Quan Tam Thắng dường như chưa hiểu ý Vương Càn, ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao vậy?
Vương Càn nói:
– Mũi ngân châm này vì lẽ gì mà đánh trúng vào bàn tay trái của họ? Đó là điều quan hệ lớn. Trong đêm tối, dù ai thủ pháp phóng ám khí giỏi đến đâu cũng khó lòng đứng xa một trượng mà phóng trúng đích. Huống chi Thiết Mộc đại sư, Phí Công Lượng... tai mắt linh mẫn lạ thường. Nếu có người tập kích trong vòng một trượng, làm gì không nghe thấy hoặc không nhìn thấy?
Quan Tam Thắng khen:
– Vương huynh thật là cao kiến!
Vương Càn cười lạt nói:
– Quan huynh quá khen!
Ngừng một lát y nói tiếp:
– Mấy vị này đích xác là chết về ngân châm. Cứ thế mà suy luận thì người phóng châm đã trà trộn vào trong quần hào rồi nhân lúc mọi người không để ý, ngầm phóng ám khí ra.
Quan Tam Thắng cũng tung mình nhảy theo nói:
– Đúng rồi! Chúng ta phải chạy cho mau đi tìm bọn họ.
Vương Càn nói:
– Nếu chúng ta đến chậm lúc nào là nguy hiểm cho bọn họ lúc đó.
Nói đến đây, đột nhiên Vương Càn ngừng lại, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
– Không cần tìm bọn họ nữa!
Quan Tam Thắng ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao vậy?
Vương Càn đáp:
– Thiết Mộc đại sư, Phàm Mộc đại sư đều là những vị cao tăng đại đức, tu tâm dưỡng tánh rất có căn bản, bình tĩnh trước mọi biến cố. Vụ này lừa chúng ta còn không nổi thì lừa bọn họ thế nào được. Hơn nữa, Phí Công Lượng là tay mưu trí hơn người. Chúng ta còn phát giác ra được thì hai vị lão hòa thượng và Phí đại hiệp còn phát giác ra sớm hơn.
Quan Tam Thắng không nói gì nghĩ thầm trong bụng:
“Quan Tam Thắng này ở Cái Bang, làm đến võ tướng địa vị cao cả, trừ Bang chủ cùng hai vị trưởng lão lung, á (câm, điếc) thì võ công mình là cao thủ bậc nhất trong bang, không ngờ phen này đi viếng tang Mẫn lão anh hùng lại kém cỏi đến thế! Bình tĩnh đã thua Thiết Mộc đại sư, Phàm Mộc đại sư, mưu kế không bằng Phí Công Lượng, xét đoán công việc lại kém cả tên đại đạo này. Xem thế thì biết tranh một chổ đứng trên võ lâm để nổi tiếng với đời thật không phải dễ dàng. Không những võ công phải cao cường, mà mưu kế, trầm tĩnh cũng phải hơn người thường.” Nghĩ như vậy lòng tự phụ đột nhiên giảm bớt. Quan Tam Thắng cảm thấy mình được nổi tiếng đôi chút trong võ lâm phần nhiều là ở cái oai danh của Cái Bang mà có. Quan Tam Thắng càng nghĩ càng thêm phần kính trọng bọn văn nhân lo mưu thiết kế cho bản bang.
Dạ Ưng Tử Vương Càn thấy Quan Tam Thắng cúi đầu suy nghĩ, tưởng y đang lo tính việc trước mắt nên không hỏi gì, từ từ bỏ ngân châm vào hộp đậy nấp lại rồi cất vào bọc.
Quan Tam Thắng nhận ra rằng việc đời không thể chỉ lấy võ công giải quyết, y trở nên ôn hòa, quay lại bảo Vương Càn:
– Phí Công Lượng tuy là người tinh lanh, song trong đám quần hào hoàn toàn tử chiến. Muốn cho gian tế trà trộn vào, không phải là việc dễ.
Vương Càn nói:
– Nếu việc này chỉ Phí Công Lượng quyết đoán thì chẳng có chi là khó. Vì Phí Công Lượng tính tình cô độc, hiểm ác, một khi đã điên tiết lên thì bất luận là ai cũng không kiêng nể. Cái khó chính là vì có Thiết Mộc đại sư, Phàm Mộc đại sư ở đó.
Quan Tam Thắng lắc đầu nói:
– Tại hạ thật chưa hiểu ý kiến của Vương huynh.
Vương Càn nói:
– Hai vị đại sư này tâm địa từ thiện, sẵn tính thương người. Nếu Phí Công Lượng thực hành thủ đoạn phi thường để điều tra gian tế tất bị nhà sư cản ngăn.
Quan Tam Thắng nói:
– Bất luận mấy vị đó có tra ra được tên gian tế trà trộn vào hay không, chúng ta cũng nên đem mũi độc châm và lấy đó cho họ xem thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vương Càn trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Lạ quá! Không biết hành tung họ đi về hướng nào?
Quan Tam Thắng nói:
– Chúng ta ở đây ra đi một loáng đã nghe tiếng kêu thê thảm là lập tức quay trở lại. Dù bọn họ có hành động nhanh đến đâu tưởng tìm ra hành tung họ cũng không khó.
Vương Càn đôi mắt loang loáng đột nhiên nhìn vào tòa cổ miếu hoang vắng nói:
– Không hiểu bọn họ có chạy vào trong miếu kia không?
Quan Tam Thắng nói:
– Chúng mình thử vào đó xem.
Vương Càn gật đầu, rồi nhảy lên bức tường.
Trong sân miếu cổ thụ um tùm, cỏ dại mọc cao đến đầu gối, phong cảnh cực kỳ thê lương.
Quan Tam Thắng vọt lên tường sau, mà lại phi thân nhảy xuống trước Vương Càn, tiến vào trong sân đầy cỏ hoang.
Vương Càn chạy theo sau đến bên Quan Tam Thắng nói:
– Quan huynh nên cẩn thận, đừng để kẻ khác bới lông tìm vết. Theo kinh nghiệm mấy chục năm trên giang hồ, tiểu đệ đoán rằng bọn Thiết Mộc đại sư, Phí Công Lượng chưa vào trong miếu này.
Quan Tam Thắng nói:
– Tại hạ cũng nghĩ vậy.
Vương Càn nói:
– Trong ngôi miếu bỏ hoang này, dường như có người thỉnh thoảng ra vào.
Quan huynh đi cách xa xa chừng hơn một trượng cho dễ dấu hình tích và dễ bề tiếp ứng cho nhau.
Lúc này, lòng cừu địch giữa hai người giảm đi rất nhiều.
Quan Tam Thắng một mực nghe theo lời Vương Càn, lùi lại năm bước.
Vương Càn dừng lại, tra khí giới vào bao, cúi rạp người xuống đi vào rồi bỗng nhảy lên một cái, cho rơi mình xuống vào tầng cổng thứ hai.
Quan Tam Thắng nhận định chổ Vương Càn đặt chân xuống rồi cũng mượn cỏ rậm để ẩn thân đi về phía trước. Khi còn cách Vương Càn độ năm sáu thước thì dừng lại.
Hai người theo cách đó vừa ẩn mình vừa tiến về phía trước, vượt qua hai tầng sân đến nhà đại điện.
Tòa đại điện đổ nát hoang vu nhưng cách kiến trúc theo quy mô rộng lớn.
Dạ Ưng Tử Vương Càn nhẹ bước đến trước tượng thần đưa tay ra sờ và nhíu mày suy nghĩ điều gì rồi quay lại khẽ bảo Quan Tam Thắng:
– Quan huynh! Chúng ta nên nấp vào sau pho tượng thần này.
Quan Tam Thắng nói:
– Bản ý của chúng ta là đi tìm Thiết Mộc đại sư cùng quần hào. Họ đã không vào trong này, tôi tưởng chúng ta nên ra đi thôi.
Vương Càn khẽ nói:
– Đêm tối thế này, nhìn cảnh vật không rõ biết họ đi đường nào? Mò mẫm mãi vô ích! Chi bằng chờ trời sáng rồi đi kiếm họ cũng chưa muộn.
Quan Tam Thắng hỏi:
– Dù không đi tìm họ, chúng ta ngồi trong đại điện này làm gì?
Nói xong, chuyển mình đi ra ngoài đại điện.
Nguyên Vương Càn sờ vào bàn thờ thấy sạch trơn không bụi bặm gì, bất giác nghĩ thầm:
“Đại điện này dù hàng ngày có người quét tước nhưng chỉ một đêm gió bụi cũng không còn sạch sẽ như thế, rõ ràng là có người thường xuyên lau chùi.” Nghĩ vậy, Vương Càn nảy ra ý định ở lại đây thám thính.
Quan Tam Thắng không ngoảnh đầu lại lầm lũi đi ra. Vương Càn cũng không muốn ngăn cản. Đang lúc khó nghĩ, đột nhiên thấy nhảy một bước đến bên đưa tay nắm lấy Vương Càn đi quanh bệ thờ, nấp vào sau tượng thần.
Dạ Ưng Tử Vương Càn thấy Quan Tam Thắng không nói gì và lộ vẻ khẩn trương thì biết rằng Quan Tam Thắng đã có định kiến, nhưng cũng không hỏi.
Hai người vừa núp xong, chợt nghe có tiếng chân người.
Trời tối đen như mực, phần thì có bàn thờ ở trước mặt, phần thì tượng thần che đi không nhìn rõ bao nhiêu người đã vào đại điện. Song nghe nhiều tiếng chân người, biết có một toán khá đông người.
Bỗng có tiếng lạnh như băng hỏi:
– Bọn chúng đi hết rồi ư?
Có một tiếng khàn khàn đáp lại:
– Đi hết rồi!
Giọng lạnh như băng hỏi:
– Đã sọc tìm trong đại điện này chưa?
Một giọng ồm ồm đáp lại:
– Tìm hết cả rồi!
Thanh âm lạnh như băng lại hỏi:
– Phía ngoài ngôi miếu này đã ngầm bố trí xong chưa?
Một giọng nói nhỏ nhẹ hơn đáp lại:
– Trong khoảng chu vi bốn trăm trượng, đến con kiến cũng khó lòng trốn thoát được hàng rào bố trí.
Thanh âm lạnh như băng vội nói:
– Đã vậy thì thắp đèn lên đi!
Ánh lửa lóe lên, hai cây đuốc cháy bừng bừng, ánh sáng rực chiếu khắp đại điện.
Dạ Ưng Tử Vương Càn đưa mắt nhìn trộm ra ngoài. Thấy bốn cây nến to bằng cánh tay trẻ con đặt trên bàn thờ cũng thắp lên sáng rực. Bóng người lố nhố có đến mấy mươi. Bóng người chỉ lay động một lát rồi dừng lại, tựa hồ như người nào đứng yên chổ nấy, không nhúc nhích.
Quan Tam Thắng khẽ kéo áo Vương Càn toan dùng phép "Truyền âm nhập mật" để nói chuyện, nhưng Vương Càn khoát tay ra hiệu bảo đừng nói.
Thanh âm lạnh như băng lại vang lên:
– Các ngươi có điều chi nói mau! Ta phải lập tức đi ngay, không ở đây lâu được.
Một người nói:
– Hiện giờ bọn Thiết Mộc đại sư đã sa vào cạm bẩy của chúng ta, chỉ trong năm ba ngày nữa là sẽ tóm được hết.
Thanh âm lạnh như băng đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Hai lão tăng Thiết Mộc, Phàm Mộc là những cao thủ bậc nhất phái Thiếu Lâm, nếu mình coi thường tất để cường địch tẩu thoát. Sau này nếu muốn kiếm được cơ hội như hôm nay e rằng không thể được.
Một giọng nói cả quyết vang lên:
– Xin Vương gia phóng tâm, bọn họ đã sa lưới, cả minh thương lẫn ám tiễn đồng thời phóng ra, dù hai lão hòa thượng đó võ công giỏi đến đâu cũng không thể đề phòng được.
Người được gọi là Vương gia, thanh âm lạnh lùng lại vang lên:
– Nếu vụ này thành công, chúng ta sẽ tính đến Cái Bang. Ta nghe nói hai lão câm và điếc của Cái Bang lại xuất hiện trên giang hồ. Tuy hai lão đó tàn tật, nhưng võ công không biết đến đâu mà lường. Muốn tận diệt những tay cao thủ Cái Bang thì trước hết phải trừ hai lão câm và điếc đó mới được.
Giọng nói quả quyết đáp:
– Vương gia trù tính thật là chu đáo. Thuộc hạ kính phục vô cùng. Cái Bang có được địa vị ngày nay là hoàn toàn nhờ vào bọn văn thừa cùng sức hai tên võ tướng. Võ tướng chỉ là tên dũng phu dù hung hăng đến đâu cũng không đủ sợ.
Nhưng gã văn thừa nghe đâu là tay túc trí đa mưu, không nên coi thường. Chỉ cần trừ khử gã văn thừa này là Cái Bang không người điều khiển.
Người được tôn xưng là Vương gia nghe xong cất bước ra đi. Mọi người cùng ra theo.
Dưới ánh đèn sáng, Quan Tam Thắng cùng Vương Càn thấy bọn này toàn mặc thanh bào.
Đột nhiên lại có tiếng chân người vang lên, tiếp theo là thanh âm trong trẻo của một cô gái vang lên:
– Kính chúc Vương gia bình an!
Thanh âm này nghe quen tai, Quan Tam Thắng nhận ra ngay là giọng Mẫn cô nương.
Tiếng chân đang bước bỗng dừng lại, một trận cười lạnh lẻo vang lên rồi nói:
– Ngươi đến thật đúng lúc!
Tà áo trắng lay động, cô gái uyển chuyển mấy bước rồi sụp xuống lạy.
Nhỡn quang Quan Tam Thắng chạm phải cặp mắt sáng như sao, nhưng thoáng cái Quan Tam Thắng vội nhìn xuống.
Nữ lang tựa hồ như đã nhìn thấy Quan Tam Thắng cùng Vương Càn đang nấp ở phía sau tượng thần, thỉnh thoảng nàng lại nhìn lên bàn thờ.
Người áo xanh lại nói:
– Mấy năm nay người ta trà trộn vào Mẫn trạch vất vả biết bao nhiêu. Tuy chưa tìm ra Tam bảo dấu đâu, song ta chỉ mong rằng Mẫn lão đầu chưa chết, quyết lão không chịu nổi cực hình tra tấn. Những việc đó ta cắt đặt đâu đấy. Ta cho ngươi nghĩ ba tháng, sau đó trở lại nghe lệnh điều động.
Mẫn cô nương đang nằm phục dưới đất bỗng ngẩng đầu lên nói:
– Thuộc hạ có mấy việc thỉnh cầu, không biết Vương gia có chấp thuận không?
Người áo xanh đột nhiên cười lạt nói:
– Sao? Ngươi muốn đặt điều kiện với ta ư?
Nữ lang áo trắng đáp:
– Thuộc hạ đâu dám thế! Chỉ xin khẩn cầu Vương gia mà thôi.
Người áo xanh trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Ngươi nói thử ta nghe.
Nữ lang áo trắng nói:
– Thuộc hạ vừa thu dụng được mấy người trong Mẫn trạch, khẩn xin Vương gia cho họ được phục vụ dưới quản hạt của thuộc hạ.
Người áo xanh không lộ vẻ gì khác lạ, từ từ đưa mắt nhìn mấy người được nữ lang áo trắng dẫn đến rồi nói:
– Trừ Quan Ngoại Tiên Thần Đổ Thiên Ngạc, tạm cho đặt dưới quyền điều khiển của ngươi.
Đổ Thiên Ngạc nghe nói rùng mình nghĩ thầm:
“Thằng cha quỷ quái này không hiểu sao lại biết tên mình?”.
Người áo xanh đột nhiên nói tiếp:
– Khoan đã! Mẫn công tử này nếu còn lưu lại trên đời tất sinh hậu họa.
Trước nay ta làm việc gì cũng trừ khử mối lo về sau. Vậy sớm giết gã đi là hơn.
Nữ lang áo trắng vội nói:
– Mẫn công tử tính tình nhu nhược, chẳng nên trò gì mà bản tính lại không thích võ nghệ. Dù có thầy giỏi cũng không thể dạy thành tài được. Thuộc hạ Ở với y đã mấy năm nên biết rõ lắm. Khẩn cầu Vương gia tha mạng cho y.
Người áo xanh trầm ngâm không nói.
Nữ lang áo trắng lại tiếp:
– Hơn nữa y từng bất mãn về những hành vi của phụ thân y. Thuộc hạ đã nhiều lần thử y thì y than rằng:
“Gia phụ làm nên tội nghiệt đã nhiều. Kết quả hôm nay là sự báo ứng về những việc tàn ác lúc sinh thời.” Người áo xanh trầm ngâm không đáp, tựa hồ như không chấp thuận ý kiến của nữ lang, nhưng không muốn làm cho nàng khó chịu.
Nữ lang áo trắng lạy phục xuống chân người áo xanh nói:
– Trong mấy năm trời, Mẫn lão đầu đã nhiều lần toan ám toán thuộc hạ, cũng đều được Mẫn Chính Liêm báo tin cho mới thoát hiểm mà hoàn thành sứ mạng của Vương gia giao cho.
Người áo xanh bị nữ lang thuyết phục, lạnh lùng trầm giọng thốt:
– Vậy ta đặt y dưới quyền ngươi để phục vụ trong những phương thuốc bí mật của bổn môn.
Nữ lang áo trắng mừng rỡ nói:
– Đa tạ Vương gia đã thi ân đặc biệt cho.
Rồi từ từ bước đến bên bệ thờ hỏi:
– Các ngươi còn xin chỉ thị gì nữa không?
Nhà đại điện vẫn im phăng phắt, không ai lên tiếng kêu xin việc gì nữa.
Người áo xanh vừa rảo bước đi ra vừa lớn tiếng dặn:
– Đã không ai thỉnh mệnh điều gì thì cứ thế mà tiến hành công việc. Sau nửa năm, sẽ đến cả hang Thiết Bồn núi Phục Ngưu để nghe lệnh.
Y nói xong thì người đã bước đến cửa điện. Nữ lang áo trắng đột nhiên vội theo ra nói:
– Xin Vương gia hãy dừng bước.
Người áo xanh quay đầu lại hỏi:
– Ngươi còn muốn điều chi nữa?
Nữ lang áo trắng đáp:
– Thuộc hạ còn có việc chưa xong, cường địch còn nhiều. Những hành động từ đây về sau tất bị các phái võ ở Trung Nguyên theo dõi, nên cả gan khẩn cầu Vương gia đặt cho Quan Ngoại Tiên Thần Đổ Thiên Ngạc dưới quyền thuộc hạ để gia tăng thực lực.
Người áo xanh trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Ngươi còn có việc truy tầm Tam bảo giấu ở đâu thì việc tăng cường thực lực là phải. Liệu mà cố tránh việc xung đột với hai đại sư phái Thiếu Lâm, ngấm ngầm lấy được Tam bảo là hơn, cùng lắm mới phải ra mặt chiến đấu. Quan Ngoại Tiên Thần Đổ Thiên Ngạc tuy võ công tuyệt cao, nhưng đối với các phái võ ở Trung Nguyên chưa có tiếng tăm để trấn áp bọn cường địch.
Y ngẫm nghĩ rồi tiếp:
– Trước ta có ý muốn đem Thanh Thành Song Kiếm tới hang Thiết Bồn, nhưng ngươi băn khoăn về việc này thì ta để lại cả cho ngươi sai khiến. Với thực lực này thì trong các phái võ ở Trung Nguyên và Giang Nam ít người chống nổi.
Đổ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn trộm Thượng Quan Kỳ và Thanh Thành Song Kiếm, thấy bọn này ai cũng nhắm mắt đứng yên, ông cũng liền giả vờ làm như ba người kia, đứng yên không nhúc nhích.
Nữ lang áo trắng nói:
– Xin đa tạ Vương gia.
Người áo xanh cả cười nói:
– Lưu Thanh Thành Song Kiếm lại cho ngươi cố nhiên uy thế sẽ được mạnh hơn, nhưng chính đó cũng lại là điều phiền phức cho ngươi. Người phái Thanh Thành sẽ bị khó chịu về hai vị trưởng lão của họ bị người điều khiển và tất sẽ tìm trăm phương ngàn kế để làm khó dễ.
Nữ lang nói:
– Vương gia thật là thần cơ diệu toán, tính việc đâu vào đó, dường như trong bụng đã phát họa sẵn.
Người áo xanh nói:
– Giỏi lắm! Ngươi mưu cơ cả với ta nữa.
Nữ lang đột nhiên quỳ phục xuống đất nói:
– Thuộc hạ đâu dám thế, xin Vương gia lượng xét cho.
Người áo xanh nói:
– Phái Thanh Thành chịu êm đi thì thôi. Nếu họ sanh sự thì cả phái sẽ bị tiêu diệt. Ta sẽ ngấm ngầm phái những tay cao thủ dùng độc đến tiếp ứng cho ngươi.
Vậy ngươi cứ an lòng.
Nữ lang áo trắng nói:
– Kế hoạch của Vương gia thật không sơ hở chút nào. Thuộc hạ vô cùng bội phục!
Người áo xanh phất tay một cái, người đã biến mất.
Chỉ trong khoảnh khắc, số người ra đi đã quá nửa.
Người áo xanh đi rồi thì người trong đám còn lại, nữ lang áo trắng giữ địa vị tối cao. Ai nấy tới tấp đến trước mặt nàng tỏ lời cung kính.
Bỗng có người lên tiếng ấm ớ hỏi:
– Lúc Vương gia ra đi có giao Thanh Thành Song Kiếm lại dưới quyền Quận chúa, không hiểu Quận chúa có muốn thu nạp hai người đó không?
Nữ lang áo trắng cười đáp:
– Hiện nay Thanh Thành là một phái có thực lực lớn trong giang hồ, nếu ta không thu nạp Thanh Thành Song Kiếm chẳng hóa ra là mình hèn kém ư?
Người nói ấm ớ cười mà rằng:
– Quận chúa hãy yên lòng. Thanh Thành Song Kiếm đã uống thứ thuốc mê đặc biệt của Vương gia chế ra. Vương gia trù tính mọi việc đều hoàn hảo. Người đã nghĩ đến Thanh Thành Song Kiếm võ công cao cường nên cho uống nhiều hơn.
Ngoài ra người còn ban một lưỡi gươm thiêng cho Quận chúa, không những chỉ chỉ huy cho bọn họ mà thôi, ngay đến Tổ sư phái Thanh Thành phục sinh cũng phải tuân lệnh.
Nữ lang áo trắng cười rất tươi nói:
– Vương gia chẳng những võ công nghiêng trời mà lại thiện dụng độc. Trên đời không việc gì là người không hiểu. Thật là một nhân vật cổ kim chưa từng có.
Chỉ một lưỡi gươm thiêng của Người đã khiến cho người đời đã không hiểu tại sao nó lại mầu nhiệm như thế?
– Lưỡi gươm này trông giống như một đoản kiếm bình thường mà làm cho người thấy nó thần trí phải khuất phục mà tuân theo mệnh lệnh là nghĩa làm sao?
Người tiếng ấm ớ cười nói:
– Thời kỳ Vương gia chế tạo lưỡi gươm thiêng đã phải ẩn sâu trong rừng sâu núi thẳm mấy chục năm trời, vùi đầu nghiên cứu. Vương gia chế được cả thảy năm lưỡi. Một lưỡi gươm “Vương giả”, còn bốn lưỡi kia là “Sứ giả”. Nghe nói lưỡi gươm “Vương giả” còn ảo diệu hơn gươm “Sứ giả” nhiều lắm. Trong bốn lưỡi gươm “Sứ giả”, hiện nay chỉ có hai người được đeo mà thôi. Quận chúa đeo nó đã lâu, chẳng lẽ còn chưa hiểu phần ảo diệu của nó?
Nữ lang áo trắng đáp:
– Về phần ảo diệu thì ta đã thấy rồi, ta chỉ chưa hiểu tại sao lưỡi gươm lại có uy lực thần kỳ vậy thôi.
Người nói tiếng ấm ớ tựa hồ như không dám tiết lộ bí mật, nổi lên một trận cười ha hả như lệnh vỡ, rồi nói:
– Quận chúa đã được Vương gia sủng ái, thôi hãy để hỏi Vương gia thì sẽ rõ.
Nữ lang áo trắng trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Ta thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ không muốn thóc mách chuyện bí mật.
Ngừng một chút nàng lại hỏi:
– Thanh Thành Song Kiếm hiện giờ ở đâu?
Người nói ấm ớ cười đáp:
– Bọn y đang ở ngoài đại điện, Quận chúa có muốn thử lưỡi gươm “Sứ giả” không?
Nữ lang áo trắng nói:
– Phải đấy! Dẫn hai gã vào đây.
Quan Tam Thắng, Vương Càn không nhịn nổi tính hiếu kỳ, ló đầu ra ngoài nhìn trộm, thì thấy ba gã đại hán áp giải Thanh Thành Song Kiếm vào.
Thanh Thành Song Kiếm mặt mày ngơ ngác, tựa hồ như kẻ điên cuồng.
Quan Tam Thắng, Vương Càn sợ lộ hình tích không dám thò đầu ra ngoài nhiều, chỉ nhô ra một chút để đủ ngó thấy Thanh Thành Song Kiếm mà thôi.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !