Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 37)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 619

Quan Tam Thắng tủm tỉm cười nói:
– Phải rồi! Bọn ta xuất chiến thì bất luận là bên nào thắng, mình cũng không có quyền ăn nói.
Đường Toàn nói:
– Đó mới là một nguyên nhân...
Quan Tam Thắng không đợi cho Đường Toàn nói hết câu, phi thân nhảy xuống thuyền nhỏ.
Quả nhiên một bóng người cũng từ trên thuyền lớn có hai buồm nhảy tót xuống. Chân chưa tới lòng thuyền, gã đã vung quyền ra đánh, khí thế rất hung mãnh.
Quan Tam Thắng vung chưởng lên đỡ, cảm thấy luồng kinh lực đối phương rất mạnh, liền ra chiêu Lưu Tinh Cảm Nguyệt dùng toàn lực phản kích.
Hai luồng chưởng gặp nhau, hai bên đều biết là gặp phải tay cường địch ghê gớm không dám nhượng bộ nữa.
Người kia hai tay chuyển động mạnh, người đã hạ xuống thuyền. Đột nhiên gã lại nhảy vọt lên cao mấy trượng để tránh đối phương rồi hạ mình xuống.
Quan Tam Thắng nhìn kỹ lại người đấu với mình là gã thiếu niên mặt vàng, bất giác rùng mình thầm nghĩ:
– Trong những tay thủ hạ nữ lang áo trắng thì võ công của gã này kỳ bí hơn cả. Gã lại vừa mới ra khỏi lều tranh, chưa có tiếng tăm gì với đời. Thắng gã chẳng lấy gì làm vinh, mà thua gã thì thanh danh một đời mình theo dòng nước.
Quan Tam Thắng còn đang ngẫm nghĩ thì đối phương ra tay. Gã giơ tay phải lên đánh ra một chưởng lên không.
Quan Tam Thắng liền tay phải ra chiêu Kim Ty Chuyền Uyển đánh tạt ngang. Đó là trong chiêu Cầm Nã Thủ Pháp. Chiêu này gồm cả cách điểm huyệt ngấm ngầm.
Chàng thiếu niên mặt vàng đó chính là Thượng Quan Kỳ. Chàng đánh dứ một đòn rồi lại thu chưởng về ngay, để tránh đòn tay phải Quan Tam Thắng đánh tạt ngang. Chưởng thế chàng đánh ra, khác với lối thông thường là chỉ đánh hờ bên ngoài, nhưng mau lẹ dị thường. Thoáng cái đã đánh ra hai mươi mấy chưởng và đoạt được thượng phong. Quan Tam Thắng hình như bị thế công nhanh như chớp của Thượng Quan Kỳ làm cho ông rối loạn. Đối phương đã đánh dư hai mươi mấy chưởng mà ông không phản kích được chưởng nào.
Âu Dương Thống khẽ thở dài, nói nhỏ với Đường Toàn:
– Gã thiếu niên mặt vàng kia võ công kỳ bí khôn lường, e rằng Quan Tam Thắng khó lòng địch nổi.
Thốt Nhiên Thiết Vệ Chu Đại Chí đột nhiên cất tiếng nói ồm ồm:
– Thưa Bang chúa! Chúng tôi bắt được một tên gian tế.
Âu Dương Thống quay đầu nhìn lại, thì ra đại hán áo lam bị hai gã đệ tử trong bang giữ lại còn đứng cách xa ngoài hai trượng để chờ lệnh.
Đường Toàn thoáng nhìn đã nhận ra đại hán áo lam, người vừa đưa thơ lúc nãy, bất giác nghĩ ra điều gì vội quay đầu đi, giả vờ như chưa trông thấy, để ý xem Âu Dương Thống đối xử việc này ra sao. Bỗng thấy Âu Dương Thống nói:
– Y đã bị nội thương rất nặng, không nên lưu lại đây nên đưa đến chỗ nào yên ổn hơn để dưỡng thương một lúc.
Chu Đại Chí hỏi:
– Sai ai đưa y đi bây giờ?
Âu Dương Thống đáp:
– Bách Công Bảo chưa về thì ngươi đưa y đi vậy!
Ngừng một lát lại nói tiếp:
– Nếu y muốn ở lại thì các ngươi đừng vặn hỏi lai lịch y. Bằng y muốn đi thì cứ buông tha ra đừng ngăn trở gì cả.
Chu Đại Chí rùng mình thở dài nói:
– Bang chúa dạy sao, lão Chu xin làm theo như vậy!
Chu Đại Chí tỏ ra rất hoang mang về cách đối xử của Âu Dương Thống đối với đại hán áo lam.
Đường Toàn nhíu đôi lông mày hỏi:
– Bang chúa đã nhận ra gã đại hán áo lam đó chưa?
Âu Dương Thống khẽ thở dài đáp:
– Tiên sinh mắt sáng như điện. Chắc đã nhìn ra những điều khuất khúc bên trong. Tuy ta chưa biết y, song người sai y đưa thơ đến chính là ông bạn cũ lâu nay chưa được gặp.
Âu Dương Thống nói tới đây, nét mặt rầu rầu, thở dài không nói gì nữa.
Đường Toàn tuy biết Âu Dương Thống chưa nói gì hết lời, nhưng xem ra ông có vẻ đau khổ vô cùng, nên không tiện hỏi vặn nữa.
Đường Toàn quay đầu lại thấy Chu Đại Chí dẫn tám tên đệ tử trong bang đi hộ tống đại hán áo lanh.
Bất thình lình nghe thấy tiếng Phí Công Lượng hô:
– Cảm ơn Đỗ huynh đã nhân nhượng cho tôi.
Đường Toàn đưa mắt nhận ra tay trái Phí Công Lượng đang nắm giữ cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc giật mạnh.
Đỗ Thiên Ngạc dường như không giữ nổi, buông tay ra rồi nhảy sang bên.
Phí Công Lượng tay trái cướp được cây nhuyễn tiên rồi, liền tiến lại gần phóng ngón tay phải nhằm huyệt “Kiên Tĩnh” Đỗ Thiên Ngạc thật nhanh.
Đỗ Thiên Ngạc lùi lại tránh khỏi huyệt “Kiên Tĩnh” thì lại phải đụng vào bả vai.
Phí Công Lượng khẽ rùng mình tự hỏi:
“Rõ ràng đối phương có thể tránh chiêu này dễ dàng, sao y lại cố đưa bả vai ra hứng lấy? Chẳng lẽ y tự ỷ mình nội công ghê gớm chăng?” Phí Công Lượng mải nghĩ, nên điểm huyệt chậm lại.
Bỗng thấy Đỗ Thiên Ngạc rú lên một tiếng, nghiêng mình gã lăn ra.
Phí Công Lượng châu mày, lẩm bẩm:
“Anh này chơi trò gì đây, rõ ràng tay mình chưa đụng vào người y đã ngã lăn ra?” Nhưng Phí vụt nghĩ lại, ngầm tự trách mình:
– Người ta quả đã nhân nhượng, sao mình còn hồ đồ chẳng biết gì?
Lão liền đưa mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiên Ngạc khẽ gật dầu ngấm ngầm tỏ ý cám ơn, rồi tung mình nhảy lên thuyền lớn.
Lúc này Thiết Mộc, Phàm Mộc đưa hai bàn tay bằng xương bằng thịt ra để chống chọi với cặp kiếm Thanh Thành. Tuy bên Thiết Mộc chưa đến nỗi thấp kém nhưng vẫn chưa phiếm được ưu thế. Song Kiếm phối hợp với nhau đánh đỡ rất kín đáo, không có chỗ nào sơ hở.
Thiết Mộc đại sư tuy chưởng lực hùng hậu nhưng Thanh Thành Song Kiếm công lực cũng rất tinh vi, thế kiếm trầm trọng vô cùng. Thủy chung Thiết Mộc, Phàm Mộc vẫn không đánh văng được thế kiếm đối phương, mà chỉ làm chệch đi được vài tấc.
Phí Công Lượng vừa đặt chân xuống ván thuyền, đã lớn tiếng hỏi:
– Bây giờ là bao giờ mà hai vị đại sư còn giữ lòng từ bi không chịu dùng binh khí động thủ?
Chưa dứt lời, bỗng cổ tay vung lên tung cây nhuyễn tiên trong tay ra, lòng vòng trên không rồi quất xuống cây trường kiếm của Thanh Thành Song Kiếm. Roi kiếm chạm nhau bật ra thành tiếng kêu loảng choảng.
Cây nhuyễn tiên quấn lấy cặp kiếm.
Thanh Thành Song Kiếm tựa hồ như không biết sức mạnh của đối phương ghê gớm. Khi thấy cặp kiếm bị nhuyễn tiên quấn lấy, hai người tâm ý tự nhiên thông cảm nhau, đồng thời giật mạnh một cái. Cây nhuyễn tiên bị tung ra ngoài.
Tuy Thanh Thành Song Kiếm giật được kiếm ra, nhưng thế công cũng bị trì hoãn lại.
Giả tỷ Thiết Mộc đại sư có thủ đoạn độc ác thì đã nhân cơ hội này hạ thủ xong Thanh Thành Song Kiếm rồi. Tấm lòng từ thiện của hai nhà sư bỏ lỡ cơ hội đánh đối phương bị thương.
Phí Công Lượng tuy nội công tinh thâm, song không chống cự lại được với Song Kiếm phái Thanh Thành. Cây nhuyễn tiên bị hai người hợp lực hất ra, tay lão bị tê chồn, suýt nữa rơi cả binh khí của mình.
Phí Công Lượng đã vung roi ra quấn được cặp kiếm là để Thiết Mộc, Phàm Mộc có cơ hội hạ đối phương. Ngờ đâu hai vị lão hòa thượng lại đứng ỳ ra bỏ lỡ cơ hội.
Phí Công Lượng bất giác nổi giận, cười gằn, nói móc:
– Hai vị đại sư đã lòng dạ từ bi thì nên ở quách lại chùa Thiếu Lâm, niệm kinh bái phật mới phải. Chẳng lẽ hai vị chạy vào đám giang hồ để phổ độ chúng sinh hay sao?
Thốt nhiên một giọng nói trong trẻo, lạnh lung vang lên:
– Thôi ngươi đừng can thiệp vào việc người khác nữa!
Phí Công Lượng nhìn ra thì đúng là nữ lang áo trắng mặt lạnh như tiền, đang đứng trước cửa khoang thuyền, tay cầm ngang một cây trường kiếm. Nàng cười lạt nói tiếp:
– Nếu trong lòng ngươi chưa phục thì chúng ta đánh mấy chiêu thử chơi!
Phí Công Lượng nghĩ thầm trong bụng:
– Bọn ta đánh qua đánh lại chi nhằm bắt sống con nhóc này. Bây giờ ta dụ thị đến chiếc thuyền kia rồi để bọn Âu Dương Thống chẹn đường vế của thị. Bấy giờ bất luận là ai ra bắt thị và kết liễu vụ này cũng được.” Nghĩ vậy Phí Công Lượng đáp:
– Nếu cô nương muốn động thủ cùng tại hạ, thì chúng ta nên đến đó phân thắng bại.
Nữ lang áo trắng nói:
– Không cho người khác vào tiếp tay thì cô nương đây rất sẵn lòng đón tiếp.
Phí Công Lượng đưa mắt nhìn lại rồi nói:
– Trong chiếc thuyền nhỏ này đã có Thanh Thành Song Kiếm cùng hai vị thiền sư đang chiến đấu. Nếu cô nương là cao kiếm thì chúng ta lên bờ để quyết một trận sống mái, nên chăng!
Nữ lang áo trắng cười khanh khách nói:
– Ngươi muốn nhử ta lên bờ ư?
Phí Công Lượng nghiêm nét mặt đáp:
– Thuyền này nhỏ quá không tiện xoay xở.
Nữ lang áo trắng ngoảnh lại nhìn chiếc thuyền lớn hai buồm nói:
– Phí Công Lượng! Khinh công ngươi có khá không?
Phí Công Lượng đáp:
– Đại khái là không đến nỗi thua cô nương.
Nữ lang áo trắng nói:
– Nếu vậy hay! Chúng ta lên cột buồm kia tha hồ mà tung hoành một trận.
Phí Công Lượng ngẩng nhìn hai cây cột buồm cao ngất nghĩ thầm:
“Ta vừa cướp được cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc, có thể dụng vào cuộc tranh đấu này”.
Lão cười ha hả nói:
– Biện pháp này hay đấy!
Dứt lời nhảy lên trước. Nữ lang áo trắng hai vai vừa rung động đã nhảy vọt lên theo.
Nàng nhảy cao chừng hai trượng, tay trái bám lấy lèo buồm, tay kia xuống kiếm, ra chiêu Xuân Phong Dương Nhứ đu người lại đâm Phí Công Lượng. Phí Công Lượng tay trái ôm cột buồm, hít mạnh chân khí vào huyệt đan điền, lại tung người lên cao tám thước, tránh khỏi nhát kiếm nữ lang rồi vung cây nhuyễn tiên trong tay ra quét.
Nữ lang áo trắng giật mạnh lèo thuyền cho người lảng ra chỗ khác tránh khỏi nhuyễn tiên.
Hai người mới ra một chiêu mà nữ lang áo trắng đã phát giác ra mình kém thế nhiều. Cây nhuyễn tiên trong tay Phí Công Lượng dài đến tám thước mà lão vận dụng lại rất linh hoạt dài ngắn tùy ý. Còn cây đoản kiếm nữ lang có hai thước tám, không thể dung để uy hiếp cường địch, mà cây nhuyễn tiên ở xa cũng quét đến nơi được.
Hai cột buồm cách nhau chừng hai trượng, Phí Công Lượng đưa cánh tay ra là cây nhuyễn tiên có thể đánh tới nữ lang áo trắng đứng trên ngọn cột buồm.
Còn nữ lang áo trắng thì phải bám vào lèo thuyền, đu sang mới tới.
Phí Công Lượng đánh chiêu đầu đã thấy mình chiếm được phần tiện nghi rất lớn, đủ chứng minh ý nghĩ của mình rất phải. Lão vung cây nhuyễn tiên nhanh như gió. Mới trong khoảnh khắc đã đánh liền hai ba chục chiêu.
Nữ lang áo trắng lúc nào không phải né tránh hoặc dùng trường kiếm chống đỡ, thường thường là nàng phải mượn lèo thuyền đu qua đu lại để tránh khỏi.
Phí Công Lượng trông nàng tựa hồ như con bướm vun vút qua lại trên vườn hoa, tà áo phất phơ trước gió, bất giác lão nẩy ra một ý nghĩ:
“Nếu ta đánh một roi vào dây lèo thị để chân rồi sau hãy hạ thủ thì có lẽ thị trở tay không kịp”. Nghĩ vậy lão tập trung nội lực vút đánh ra một roi quét dây lèo buồm.
Nữ lang áo trắng tuy thông tuệ hơn đời, song kinh nghiệm ứng chiến vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa, Phí Công Lượng vung roi đánh tới tấp, khiến nàng không đủ thì giờ suy nghĩ.. Thết nhiên vang lên một tiếng “Phình”, cây nhuyễn tiên đánh trúng quấn vào cây lèo buồm. Phí Công Lượng giật mạnh cây nhuyễn tiên một cái, dây lèo bị đụng mạnh, người nữ lang áo trắng cũng rung động theo, chúi về phía Phí Công Lượng.
Cây cột buồm cao ngất cũng vang lên tiếng kẽo kẹt.
Nữ lang áo trắng muốn giữ cho người khỏi rung động, liền thi triển phép Thiên Cân Trụy, cột buồm tuy vững chãi, nhưng không chống nổi sức nặng về phép Thiên Cân Trụy của nữ lang nên phát ra tiếng kêu.
Phí Công Lượng lại rung tay một cái, cây nhuyễn tiên quấn vào dây lèo, tự nhiên bật ra, đồng thời hướng về phía nữ lang đánh tới.
Lúc nữ lang ở trên cột buồm đã nghiệm ra rằng khí giới của mình ngắn quá thành ra bất lợi. Song nàng vốn tính tự phụ, lại chính mình thách đấu trước, giờ không tiện thay lời, đành bám lấy cột buồm để tiếp tục tranh đấu.
Bên tai vang lên những tiếng “keng keng”, cây nhuyễn tiên chạm vào thanh trường kiếm. Nữ lang áo trắng đột nhiên né tấm thân mềm mại đu tới.
Nguyên hai bên đều đem hết nội lực ra tranh đấu, mỗi khi binh khí chạm nhau, cả hai đều cảm thấy cánh tay rung động. Phí Công Lượng tay cầm cây nhuyễn tiên đã thấy tê chồn, tay trái ôm cột cây buồm mà đột nhiên cũng cảm thấy mỏi nhức. Bất giác lão lẩm bẩm:
“Con nhỏ này luyện nội lực được đến bậc này, thực không phải là dễ”.
Nữ lang áo trắng tuy võ công tùy bí tuyệt luân, song nội lực cũng không có già dặn được bằng Phí Công Lượng, nàng lại kém cả tiện nghi vệ binh khí. May mà cây nhuyễn tiên sức đẩy còn nhẹ, một khi bị cường kinh giật mạnh, lập tức nàng phải né sang một bên để đu đi.
Phí Công Lượng nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, tự hỏi:
“Không hiểu thị có biết bơi lội không? Nếu thị không biết bơi thì mình nhè lúc thị đu qua đu lại, thì mình gắng sức giựt đứt dây lèo cho thị ngã xuống sông, rồi hoặc người Cùng Gia Bang lội xuống bắt thị, hoặc tự mình nhảy xuống sông bắt lấy là xong việc”.
Giữa lúc lão đang nghĩ, nữ lang áo trắng lại vừa đu lại ánh bảo kiếm lóe lên đâm tới.
Phí Công Lượng đang phân tâm, thì đối phương đã vung kiếm đâm bên mình.
Cây nhuyễn tiên trong tay lão tuy chiếm được ưu thế, nhưng cũng có chỗ bất lợi là khi nữ lang đu tới sau lưng, cây nhuyễn tiên tự nhiên mất công dụng. Huống chi lại đánh nhau trên ngọn cột buồm, cách vận dụng càng thêm khó khăn.
Lâm vào tình thế cấp bách, Phí Công Lượng đành buông tay trái đang ôm cột buồm ra đạp mạnh chân trái vào cột tung người ra xa để tránh bảo kiếm của nữ lang, đồng thời lão vung roi nhanh như chớp đánh tới,người lão đang lơ lửng, sức đè xuống càng mạnh.
Lúc Phí Công Lượng lạng băng ra cao ngang với cột buồm, lại lao vào phía trong lòng sông, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn. Giả tỷ nữ lang áo trắng thừa cơ vung tay chém đứt dây lèo, thì Phí Công Lượng rơi tòm xuống sông. Song chân trái nàng điểm vào cột buồm, người nàng lại cho đi ra phía sau, nên không chém tới.
Cuộc ác chiến hung hiểm hãn hữu này, khiến người đứng trên đều hồi hộp ngay từ đầu. Cả hai đều mượn những dây lèo lòng thòng để lấy đà chiến dấu.
Lúc mới bắt đầu động thủ, hai người đều chưa quen, không kiềm chế dược dây lèo ăn theo ý mình. Nhưng sau khi động thủ chừng vài chục chiêu, dần dần biết kiềm hãm dây lèo đu qua đu lại vừa tầm thì cuộc chiến lại càng kịch liệt.
Bóng roi ánh kiếm liên tiếp nhảy múa trên không gian.
Hai bên chiến đấu chừng ba chục hiệp, Phí Công Lượng cảm thấy trong dạ bồn chồn, tự hỏi:
“Nếu cuộc chiến cứ dẳng dai như thế này mãi thì biết bao giờ cho phân thắng bại?” Lão liền ngấm ngầm tự tập chân khí, đem toàn lực ra tấn công. Bỗng lão thấy nữ lang tay cầm dây lèo đu mình lùi lại phía sau, vì nàng cũng tưởng vận dụng kinh lực để thắng địch bắng cách lùi lại để lấy đà tiến.
Phí Công Lượng rất giàu kinh nghiệm chiến đấu thấy mặt nữ lang lộ đầy sát khí, biết ngay nàng dùng toàn lực để đánh một đòn thật nặng. Lão liền hạ chân khí vào đan điền để chờ.
Vừa thấy nữ lang đu người tới còn cách chừng một trượng, đột nhiên nàng buông tay trái đang giữ lèo thuyền ra để nhảy chồm tới đối phương.
Phí Công Lượng không ngờ rằng nàng dám mạo hiểm như vậy không khỏi giật mình, tay phải lão vung nhuyễn tiên ra đánh tới.
Nữ lang áo trắng dường như đã phòng bị từ trước, giơ kiếm lên ngang ngực, nhìn cây nhuyễn tiên điểm tới một cách thản nhiên. Nàng chờ cho ngọn roi gần đến trước ngực, đột nhiên vung kiếm quét ngang. Roi, kiếm chạm nhau đánh choang một tiếng.
Nữ lang áo trắng tựa hồ dùng toàn lực ghém xuống cây nhuyễn tiên, đồng thời để mượn đà tung tấm than mềm mại vọt cao lên hơn tám chín thước, rồi giơ tay trái nắm lấy lèo thuyền.
Phí Công Lượng lúc biết ra muốn ngăn trở thì chậm mất rồi. Nữ lang đã nắm chắc được dây lèo.
Giữa lúc này cả hai người đều bám vào một dây lèo. Bỗng thấy nữ lang chuyển mình nhoài đầu xuống dưới, chân lên trên. Nàng dùng hai chân cặp lấy dây lèo rồi vung kiếm ra đánh.
Từ lúc hai người cùng bám một dây, tình thế này thay đổi hẳn:
nữ lang ở trên đánh xuống lại cách rất gần! Cây nhuyễn tiên trong tay Phí Công Lượng, không vận dụng được linh động. Lão bị thế kiếm của đối phương bức bách rất nguy cấp.
Quan Tam Thắng cùng Thượng Quan Kỳ, đánh nhau trên chiếc thuyền nhỏ đã rõ thắng bại, phần thắng về Thượng Quan Kỳ mà Quan Tam Thắng bị thua đến nơi.
Dè đâu vừa đến lúc sắp thủ thắng thì đột nhiên Thượng Quan Kỳ thấy khớp xương đầu gối bị tê chồn, kinh lực tự nhiên mất hết.
Quan Tam Thắng thừa cơ đánh một quyến vào huyệt “Kiên Tĩnh” đối phương. Thượng Quan Kỳ loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống thuyền.
Nguyên Đỗ Thiên Ngạc thấy chàng đánh rất lợi hại mà Quan Tam Thắng gắng gượng chống đỡ. Chỉ mấy hiệp nữa Quan tất bị thương về tay chàng ông biết Cùng Gia Bang thế lực rất lớn, nếu để Thượng Quan Kỳ đánh viên võ tướng này bị thương, tất gây ra một mối thâm thù với Cùng Gia Bang, nên ông lập tức điểm huyệt Thượng Quan Kỳ một cách đột ngột.
Thượng Quan Kỳ biết đâu mà đề phòng ám toán không một tiếng động ở phía sau. Chàng đang để hết tâm trí vào phút quyết liệt cùng Quan Tam Thắng, hơn nữa lại không sáng suốt được như khi bình thường.
Kinh lực đã mất hết, lại bị Quan Tam Thắng đánh một quyền trúng huyệt “Kiên Tĩnh” liền ngã quay.
Quan Tam Thắng được cuộc một cách bất ngờ không khỏi giật mình, Nhìn Thượng Quan Kỳ nằm lăn dưới lòng thuyền nhỏ rồi tung mình nhảy sang thuyền lớn.
Âu Dương Thống đứng trên bờ theo dõi chiến cuộc, trông thấy rõ ràng:
Đỗ Thiên Ngạc đã nhường phần thắng cho Phí Công Lượng, lại ám trợ cho Quan Tam Thắng. Nhất cử nhất động đều của Đỗ đều lọt vào mắt ông. Ông quay lại khẽ bảo Đường Toàn:
– Quan Ngoại Tiên Thần Đỗ Thiên Ngạc đã giúp bọn ta.
Đường Toàn nói:
– Xin Bang chúa giữ bí mật cho, đừng tiết lộ ra ngoài.
Hai người đang nói chuyện thi Quan Tam Thắng đã nhảy lên thuyền lớn.
Bỗng thấy cửa khoang mở ra, năm gã đại hán võ trang áo đen chạy ra, đều cầm ngang một lưỡi quỷ đầu đao sống dày, đứng thành hàng chữ nhất để ngăn chặn Quan Tam Thắng.
Quan Tam Thắng quát lên một tiếng vung chưởng đánh ra, năm gã nhất tề lùi lại một bước để tránh rồi vung quỷ đầu đao đánh tới tấp.
Quan Tam Thắng né mình tránh những luồng ánh đao dày đặc, vung hai tay ra theo phép Nhị Long Phân Hủy đánh hai gã gần nhất.
Quan Tam Thắng tuy không phải là tay địch thủ với Thượng Quan Kỳ, song ở trong võ lâm, õng cũng là hạng cao thủ bậc nhất, nên đánh với hạng không tên tuổi này phỏng có khó gì? Chưa đầy mười hiệp đã có ba gã bị thương và một thanh quỷ đầu đao bị Quan Tam Thắng cướp mất.
Trong tay sẵn đao, uy thế càng tăng, Quan Tam Thắng quát to liền một tiếng, vung đao chêm trúng binh khí của gã đại hán mé tả, còn tay phải ra chiêu Phù Vân Yếm Nguyệt đánh vào trước ngực đại hán mé hữu.
Mới trong khoảnh khắc mà cả năm gã đại hán áo đen đều bị thương về tay Quan Tam Thắng.
Giữa lúc này, nữ lang áo trắng cùng Phí Công Lượng đã đến phút gay go nhất. Nữ lang tiến xuống gần đối phương đánh rất kịch liệt, khiến cho Phí Công Lượng không còn sức phản kích. Cây nhuyễn tiên trong tay lão thành ra một vật trở ngại và vô dụng Nữ lang áo trắng vung kiếm loang loáng nhằm đánh vào những yếu huyệt đối phương, khiến cho Phí Công Lượng không còn lúc nào rảnh tay để lấy khí giới khác mà chống đỡ.
Bỗng Thiết Mộc đại sư gọi to lên:
– Hai vị đạo hữu cố tình bức bách, đừng trách lão tăng gây ra tội lỗi.
Thoáng nghe lời Thiết Mộc, nữ lang không khỏi phân tâm chậm đòn lại. Phí Công Lượng thừa cơ đu mạnh một cái bám được cọng dây lèo khác mới thoát chết.
Nhà sư vừa nói vừa biến đổi thế chưởng, đánh liền ba chiêu, bức bách Thanh Thành Song Kiếm phải lùi lại hai bước.
Phàm Mộc đại sư thừa cơ ra chiêu “Đại khai bi thủ” đánh ra một chưởng vào mé tả cổ tay đạo nhân làm bắn trường kiếm ở trong tay đạo nhân ra.
Thiết Mộc sát đến gần, cướp lấy thanh trường kiếm trong tay đạo nhân mé hữu, đồng thời ra chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” đánh trúng vào huyệt đạo nhân.
Thanh Thành Song Kiếm hai người đã bị thương một, còn vị kia bất giác ngẩn người ra, liền bị Phàm Mộc điểm huyệt Khúc Trì tay phải, ngồi phệt xuống thuyền.
Nên biết rằng Thanh Thành Song Kiếm tuy chưa uống phải thuốc mê vị tất đã thắng nổi Thiết Mộc, Phàm Mộc nhưng cũng không đến nỗi thua một cách dễ dàng như vậy. Chỉ vì hai người uống phải thuốc mê, nên sau khi chiến đấu hồi lâu, thần trí mất hết minh mẫn, chỉ kém một đòn là nao núng ngay rồi lập tức đến chỗ luống cuống.
Thiết Mộc đại sư đem hai người để sang một bên rỗi khẽ bảo Phàm Mộc:
– Sư đệ sắp ra tiếp tay cho Phí Công Lượng, để ta vào trong khoang trước xem.
Phàm Mộc dặn:
– Sư huynh phải cẩn thận đấy?
Rồi rảo bước lại chân cột buồm, ngẩng đầu lên coi Phí Công Lượng chiến đấu cùng nữ lang áo trắng.
Quan Tam Thắng chạy lại cửa khoang thuyền thì thấy Thiết Mộc cũng sắp vào, liền nhảy một bước tới nơi đồng thời hai người đứng trước cửa khoang.
Quan Tam Thắng nhường Thiết Mộc vô trước còn mình thì đứng ngoài cửa canh chừng.
Trong khoang có tám chín gã đại hán áo đen, tay cầm binh khí, mỗi gã đứng một chỗ dường như để chờ bên địch vào là đánh. Gã nửa người nửa vượn ngồi trên ghế, sau một cái bàn gỗ. Gã đang ngưng thần tư lự, không hiểu đang nghĩ gì?
Thiết Mộc đã thấy gã này khinh công tuyệt thế đi lướt trên làn sóng, nên không dám khinh thị. Nhà sư chắp hai tay nói:
– Lão tăng xin có lời chào hảo hán. Viên Hiếu tựa hồ như đang nhập thần, không nghe thấy lời Thiết Mộc.
Thiết Mộc rất lấy làm kỳ, vận khí ngấm ngầm phòng bị rồi từ từ bước lại gần. Mấy gã áo đen kia thấy Thiết Mộc đi lướt qua mình mà vẫn không giơ tay cản trở, mắt vẫn đờ ra không chuyển động.
Nhà sư lại càng nghi hoặc, đưa tay trái ra nắm lấy một gã áo đen mà vẫn không nhúc nhích. Cả gã ngồi bên Viên Hiếu dường như mắt cũng không trông thấy gì.
Thiết Mộc đại sư lấy ngón tay sờ vào người đại hán thấy có điều khác lạ, dường như gã đã bị ai điểm huyệt.
Nên biết rằng đại sư thấy nhiều, hiểu rộng. Nơi đây nhà sư trông thân pháp Viên Hiếu lướt sóng mà đi đã biết ngay một tay võ công tuyệt thế. Trong đám cường địch trước mắt nhà sư lúc này thì gã vào hạng khó đối phó nhất.
Trong khoang thuyền, Viên Hiếu cùng đồng bọn đã bị điểm huyệt nên bên ngoài không nghe động tĩnh gì hết.
Quan Tam Thắng đứng chờ ngoài cửa khoang, đột nhiên rảo bước tiến vào.
Thiết Mộc đại sư cười nói:
– Muốn bắt nữ lang áo trắng thì hiện giờ những tay tiếp viện cho thị chưa đến, tưởng là một cơ hội tốt nhất, mình chỉ ra tay một cái là xong.
Thiết Mộc đại sư thấy Quan Tam Không không tỏ vẻ gì kinh ngạc về những người trong thuyền bị điểm huyệt, trong lòng rất lấy làm kỳ, quay lại nói:
– Lão tăng có điều chưa hiểu, mong Quan huynh chỉ giáo cho.
Quan Tam Thắng cười nói:
– Phải chăng đại sư muốn hỏi về việc mấy người bị điểm huyệt?
Thiết Mộc đại sư hỏi:
– Không biết đây là võ công của ai?
Quan Tam Thắng đáp:
– Phải chăng Lung, Á hai vị lão gia đã đến? Hay là hành động của Bang chúa quý bang Quan Tam Thắng nghĩ thầm:
– Phái Thiếu Lâm có bề ngoài tựa hồ không hay cật vấn đến việc trên chốn giang hồ, mà sự thật vẫn quan tâm về võ công các môn phái khác. Hai lão Lung, Á bên bang mình đang đóng cửa giữ bí mật mà sao nhà sư già này cũng biết?
Quan nghĩ vậy liền cười nói:
– Lão thiền sư thật là cơ linh hơn người.
Thiết Mộc đại sư tự biết mình lỡ lời, mỉm cười không nói gì nữa.
Quan Tam Thắng lại nói:
– Vụ điểm huyệt đây tuy do người tệ bang làm nhưng không phải là hai lão Lung, Á mà cũng không phải là Bang chúa tệ bang.
Thiết Mộc đại sư quay lại nhìn Viên Hiếu hỏi Quan Tam Thắng:
– Quan huynh xem võ công gã nửa người nửa vượn này thế nào?
Quan Tam Thắng nói:
– Dễ thường không kém gì gã thiếu niên mặt vàng.
Thiết Mộc đại sư nói:
– Riêng về môn phái phi hành trên mặt nước, lão tăng đã chịu thua gã...
Quan Tam Thắng nói:
– Phải chăng vì thế mà lão thiền sư hoài nghi lời tại hạ không đúng Thiết Mộc đại sư nói:
– Thực tình lão tăng khó lòng tin được.
Quan Tam Thắng nói:
– Chắc lão thiền sư còn nhớ:
Đường quân sư tệ bang đã nói về thuyết sử dụng thuốc mê, đem gậy ông đập lưng ông rồi chứ.
Thiết Mộc gật đầu nói:
– Vâng! Bần tăng nhớ lắm. Có điều người trong thuyền này rõ ràng đã bị điểm huyệt rồi thì phải?
Quan Tam Thắng cười đáp:
– Nhưng họ bị thuốc mê trước rồi mới bị điểm huyệt thì liệu họ còn kháng cự được chăng?
Thiết Mộc đại sư “À” một tiếng rồi nói:
– Té ra quý bang phái người đánh thuốc độc đã có hiệu nghiệm từ trước.
Quan Tam Thắng cười nói:
– Tại hạ chắc thế.
Thiết Mộc đại sư lại hỏi:
– Đánh thuốc độc đã công hiệu, người bên địch đã bị điểm huyệt, sao không thấy người đánh thuốc độc ở đây?
Quan Tam Thắng ngẩn người ra nghĩ thầm:
“Hết thảy người bên địch đã bị điểm huyệt không còn nhúc nhích được nữa, tất bên mình phải có người đến đây, mà sao không thấy ai?” Ông đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
– Chắc bọn đó điểm huyệt xong lại trở về thuyền mình rồi.
Quan Tam Thắng tựa hồ cảm thấy câu mình nói có vẻ hồ đồ, nên nóng ran cả mặt. Thiết Mộc đại sư tủm tỉm cười nói:
– Bất luận là ai đã điểm huyệt thì cũng đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều.
Bất thình lình nghe thấy tiếng cười như tiếng trẻ con, rồi thấp thoáng có bóng hai chú nhỏ tóc để trái đào mình mặc áo lam, chừng mười ba mười bốn tuổi, đứng sững giữa khoang thuyền.. Hai chú nhỏ này tuổi xấp xỉ ngang nhau, y phục cũng giống nhau, đều toét miệng ra cười, để lộ hai hàm răng trắng nõn và đều đặn.
Quan Tam Thắng vừa thấy hai chú bé thì long mừng hớn hở, mỉm cười hỏi:
– Hai cái chú quỷ này đến đây bao giờ?
Chú bé bên trái cười nói:
– Chúng tôi đến đây đã lâu rồi!
Thiết Mộc đại sư hỏi:
– Phải chăng hai vị tiểu thí chủ đây là Tả, Hữu Nhị Đồng mà người ta thường đồn đại?
Chú bé bên hữu đáp:
– Giang hồ thuận miệng gọi thế thôi, chứ chúng tôi chả khác gì nhau, tại sao họ còn phân chia tả với hữu? Lão thiền sư nghĩ thế nào?
Thiết Mộc đại sư khen:
– Hai tiểu thí chủ khẩu tài cũng rất hoạt bát. Lão tăng nghe đại danh hai vị từ lâu rồi?
Nhị Đồng trông nhau tủm tỉm cười và không nói gì nữa.
Quan Tam Thắng hỏi:
– Phải chăng bọn này bị hai chú điểm huyệt?
Chú bé bên tả đáp:
– Đúng đó! Chúng tôi vâng lệnh Đường gia đến đây đánh thuốc độc xong rồi điểm huyệt bọn này. Có điều đáng tiếc là nữ lang áo trắng ra ngoài mất rồi nên chưa hạ thủ được cô ta.
Thiết Mộc quay lại nhìn Quan Tam Thắng hỏi:
– Quan huynh? Bây giờ chúng ta phải làm gì bọn này?
Chú bé bên hữu nói:
– Lão thiền sư bất tất phải nghĩ ngợi. Chúng tôi vâng mệnh Đường gia đánh thuốc độc cho bọn này bị thương thôi chứ không được đánh chết, rồi nhất luật cho đội thuyền đưa đi.
Thiết Mộc bần thần hỏi:
– Đem họ đi đâu?
Chú bé bên tả đáp:
– Cái đó chúng tôi cũng không được rõ, hoặc đưa về trang trại Quân Sơn bên tệ trang, hoặc đưa đi nơi khác cũng nên.
Chú bé bên hữu nói tiếp:
– Thuyền nhỏ đã áp mạn rồi, chúng ta hành động đi thôi?
Chú bé bên trái theo lời, giơ tay ra cắp hai gã áo đen chạy sang thuyền sau.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !