Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 48)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 591

Thiết Mộc đại sư cười lạt hỏi:
– Tên nghiệt đồ ngỗ ngược kia! Phải chăng ngươi muốn cùng lão tăng động thủ?
Người áo xanh nghiêm nghị đáp:
– Đại sư quyết không phải là địch thủ với tại hạ đâu. Nếu đại sư không tin thì cứ thử mấy chiêu mà coi.
Thiết Mộc đại sư cả giận nói:
– Ngươi dám nói vậy với lão tăng ư?
Nhà sư nhảy xổ lại đánh vào cả hai mặt trước sau cùng một lúc.
Thế này thật là kỳ dị, nó không phải hai chiêu hợp nhất để đánh ra mà mà lại giống như mỗi chiêu sử dụng cả hai tay.
Người áo xanh đằng hắng một tiếng, bỗng nghiêng người đi, tay trái để ngang trước ngực, tay phải từ dưới đưa lên.
Tay trái Thiết Mộc đại sư đánh ra trước, khi gần tới mình người áo xanh thì đột nhiên dừng lại để vận thêm nội kình rồi mới đánh thẳng vào trước ngực người áo xanh. Thế đánh tay phải như cá đang biến hóa thành rồng, trước chậm sau mau, đưa chân nhích lên đổi thành chiêu thức Cầm Nã theo sát với tay trái. Tay này đã vận ám kình đánh ra từ trước, chờ lúc đi ngang tới cổ tay người áo xanh là nắm lấy.
Tay trái người áo xanh để dựng trước ngực, thốt nhiên xoay lại để đón tay trái của đối phương, còn tay phải thì xòe năm ngón ra theo thế Cầm Nã để nhắm điểm vào huyệt khúc trì ở khuỷu tay đối phương.
Hai người mới đấu một chiêu vừa mạnh vừa xảo diệu biến hóa vô cùng. Tựa hồ cả hai bên đều chống đối nhau bằng sức cương cường chứ không né tránh. Tay trái Thiết Mộc đã vận ám kình, đột nhiên phóng ra.
Hai luồng tiềm lực chạm mạnh vào nhau.
Thiết Mộc xuống tấn nhẹ hơn, toàn thân rung lên hai cái. Còn người áo xanh chỉ rung động hai vai. Song cả hai bên vẫn đứng nguyên chỗ. Hai bên đều nghiệm ra rằng ám kình ngang sức nhau.
Hai tay dừng lại một giây rồi lại phóng ra.
Bỗng thấy Thiết Mộc đại sư khẽ niệm Phật hiệu, còn người áo xanh lại buông một tiếng cười lạt. Chỗ hai người đứng, hai bàn chân lún sâu xuống đến hơn một tấc.
Hai bên cùng dùng tay trái đánh xéo tới. Còn tay phải thì biến chiêu thành phép Cầm Nã mà cả hai bên đều chưa bắt trúng huyệt đạo đối phương.
Thật là một cuộc ác đấu hiếm có với những chiêu thức biến ảo ly kỳ. Hai bên đứng gần nhau, giơ tay ra có thể tới yếu huyệt đối phương, càng làm cho cuộc chiến đấu thêm phần hung hiểm.
Âu Dương Thống, Liên Tuyết Kiều chăm chú theo dõi cuộc ác đấu đều lộ vẻ khẩn trương.
Hai bên đều dùng tay phải để công kích đối phương, dần dần chậm lại, tựa hồ như mấy chiêu sau chưa tiếp đủ nội lực. Nhưng coi thần sắc thì hai bên đều lộ vẻ nghiêm trọng.
Tiếng thở ồ ồ mỗi lúc một mau. Đầu Thiết Mộc nhẵn thín đã trông rõ mồ hôi thoát ra.
Âu Dương Thống để ý nhìn người áo xanh tuy cũng nhọc, thở ồ ồ, song mồ hôi chưa thoát ra. Rõ ràng là Thiết Mộc đại sư đã kém thế. Mồ hôi trên đầu Thiết Mộc đại sư mỗi lúc ra một nhiều, chảy xuống ròng ròng sắc mặt biến thành lợt lạt.
Âu Dương Thống xem tình thế mỗi lúc một nguy ngập, không khỏi nóng ruột nghĩ thầm:
Thiết Mộc đại sư là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, từng nổi tiếng một thời. Nếu mình ra tay lại sợ nhà sư không chịu. Cục diện đã rõ rành rành, mình không ra tay thì nhà sư chẳng còn hơi sức đâu mà chống chọi được nữa. Ông phân vân mãi chưa biết quyết định ra sao, thì thấy người áo xanh đột nhiên ngả người về phía trước, tay trái hai bên chạm vào nhau và đồng thời tiến thêm nửa thước.
Thiết Mộc đại sư toàn thân run lên vì bị chưởng thế đối phương bức bách phải lùi lại hai thước. Tình thế mỗi lúc một rõ rệt thêm:
Thiết Mộc đại sư nhất định phải thua cuộc đến nơi.
Nếu không có người ra thay thế ngay thì e rằng nội lực nhà sư đã tận dụng hết rồi, có thể bị chưởng đối phương đánh chết được.
Đứng trước tình thế sống chết, Âu Dương Thống không chần chờ được nữa ho lên mấy tiếng rồi bước lại gần Thiết Mộc đại sư.
Người áo xanh để ý nhìn sắc mặt Thiết Mộc, đột nhiên trông thấy Âu Dương Thống, y liền phóng tay trái đánh ra nhanh như chớp.
Thiết Mộc đại sư đã mệt nhoài không thể chịu nổi thế chưởng của đối phương dùng toàn lực đánh ra. Nhà sư ho lên một tiếng rồi miệng ọe máu tươi ra.
Hai chân chệnh choạng lùi lại phía sau.
May có Âu Dương Thống đến kịp, giơ tay phải ra đỡ lấy sau lưng Thiết Mộc.
Một luồng nhiệt khí từ bàn tay Âu Dương Thống chuyển vào mạch môn Thiết Mộc đại sư.
Thiết Mộc đại sư đã ngồi trong thiền đường tu luyện mấy chục năm nội công cực kỳ thâm hậu, vừa được nội lực Âu Dương Thống truyền vào cho, nên người suýt ngã, gượng lại được ngay.
Người áo xanh thấy Thiết Mộc đại sư sắp bị chưởng của mình đánh chết lại gặp Âu Dương Thống ra tay cứu viện kịp thời, bất giác nổi giận cười gằn một tiếng rồi thách thức:
– Tại hạ chấp cả hai vị cùng ra tay một lúc, không ngờ hai vị còn muốn giữ thể diện, bây giờ thì chậm mất rồi.
Âu Dương Thống không nói năng gì khẽ vỗ vào huyệt mạch môn Thiết Mộc, nói khẽ:
– Lão thiền sư cần giữ mình làm trọng, không nên nghe lời nói khích mà nổi cơn nóng giận.
Nói xong né mình bước ra đứng chắn trước mặt Thiết Mộc đại sư.
Người áo xanh đưa tay phải ra dùng ngón trỏ và ngón giữa điểm tới trước ngực Âu Dương Thống.
Âu Dương khống đã thấy Thiết Mộc bị thua, không dám sơ hở, vung tay trái ra chiêu Uyển Để Phiên Vân chém tạt ngang vào huyệt mạch môn người áo xanh.
Người áo xanh cười lạt thu tay trái về đánh vào ngực đối phương.
Hai tay cao thủ tranh đấu, chưởng chỉ biến hóa cực kỳ mau lẹ. Người áo xanh thu chưởng về để phản kích, thế thủ liền với thế công, khiến cho Âu Dương Thống bất đắc dĩ phải nhường tiên cơ cho địch, tung người lên nhảy lùi lại ba bước.
Người áo xanh thốt nhiên biến đổi thế đánh, tay trái ra chưởng, tay phóng quyền, đánh những đòn lợi hại tuyệt luân. Chưởng phóng, quyền đánh, chớp mắt ra liền bảy, tám chiêu.
Thế công mãnh liệt, thế thủ kín đáo của người áo xanh khiến cho Âu Dương Thống không tìm được khe hở nào để phản kích chỉ còn cớ đường đón đỡ mà thôi.
Thiết Mộc đại sư được Âu Dương Thống cứu viện, nhà sư vừa vận khí điều hòa nội lực vừa nghĩ thầm:
Tên nghiệt đồ này dùng những chiêu thức không phải là phái Thiếu Lâm mà biến hóa rất kỳ ảo, không hiểu hắn học được ở đâu, chẳng lẽ mình nhận lầm hắn ư?
Nhà sư ngẩng đầu lên xem, thấy người áo xanh cùng Âu Dương Thống đã đến lúc kịch chiến. Hai bên công thủ biến hóa, đòn nào cũng hiểm độc trí mạng.
Nguyên Âu Dương Thống bản lĩnh cực cao, có tài làm chúa tể một bang, há phải hạng tầm thường. Hơn nữa ông đã từng trải nhiều chiến trận, gặp đại địch cũng không phải ít. Ông vừa đánh vừa quan sát. Không kể về thắng bại, ông có nhiều chỗ độc đáo, vừa thấy người áo xanh có tài thắng được Thiết Mộc thì trong lòng lúc nào cũng nơm nớp. Ông biết rằng:
Nếu mình dùng toàn lực để đánh ngay thì không phải là thượng sách ông chỉ chống đỡ để chờ cơ hội đồng thời đề ý đến thế võ đối phương, muốn biết rõ lai lịch y xuất thân tự đâu.
Âu Dương Thống có ý nghĩ rất hay. Song người áo xanh ra những đường quyền, cước rất phức tạp. Thoắt dùng môn La Hán Chưởng của phái Thiếu Lâm, thoắt xoay sang môn Kê Tâm Quyền của nhà họ Ngôn ở Thần Châu, thoắt lại sử môn Tiểu Thiên Tinh của phái Võ Đương. Có lúc sang cả đến môn tuyệt học Lục Dương Chưởng của phái Côn Luân.
Thứ võ công phức tạp này, chẳng có gì dính dấp với nhau. Thế mà người áo xanh sử dụng những chiêu thức kế tiếp liên miên một cách rất kỳ diệu, không miễn cưỡng chút nào.
Âu Dương Thống toan xem thế võ để hiểu đối phương, song thế công biến hóa kỳ dị của người áo xanh rất ghê gớm, khiến ông không thể không đem toàn lực ra để đối phó.
Hai bên kịch chiến đã ba bốn chục hiệp, bề ngoài tuy chưa phân thắng bại rõ rệt, nhưng thật ra người áo xanh đã chiếm được thượng phong. Âu Dương Thống không những chưa khám phá ra được lai lịch người áo xanh mà còn bị những đòn phức tạp đánh đến tới tấp, ông phải chống đỡ liên miên không lúc nào rảnh tay.
Một đời Âu Dương Thống đã gặp không biết bao nhiêu tay cao thủ nhưng chưa bao giờ gặp phải cục diện ghê gớm như hôm nay. Mỗi chiêu của đối phương đều làm ông hao tổn sức lực tâm thần rất nhiều.
Người áo xanh dường như có ý muốn làm nhục Âu Dương Thống. Y thấy đối phương phần thủ kín đáo nhiều hơn phần công, liền lập tức tự động thu chiêu về.
Tay trái thu về thì tay phải lại đánh ra, không để Âu Dương Thống tỉnh trí lúc nào.
Hai người đánh nhau trên năm mươi hiệp, Âu Dương Thống biết mình kém thế, nếu còn kéo dài cuộc chiến đấu thì mình cũng không có cơ hội nào đánh thắng địch.
Nguyên người áo xanh càng đánh lâu càng ra chiêu kỳ dị. Y đánh đã dư trăm chiêu mà không chiêu nào đánh dện lần thứ hai.
Âu Dương Thống mỗi lúc một thêm hồi hộp về võ học uyên bác của đối phương, vì thế mà chí chiến đấu của ông bất giác giảm đi rất nhiều. Song ông là người cơ trí, chứ không phải chỉ biết một điều nhân hậu như Thiết Mộc đại sư. Khi đã phát giác ra rằng không thể công được, lập tức ông giữ kín môn hộ quay về thế thủ.
Liên Tuyết Kiều tuy đã biết nghĩa phụ mình võ công cao cường, song chưa từng được xem y cùng người giáp chiến bao giờ. Bữa nay nàng mục kích cuộc đấu thấy bản lĩnh y quả nhiên phi thưởng. Cứ tình hình này mà đoán thì chỉ trong vòng trảm chiêu nữa, Âu Dương Thống tất nhiên bị bại.
Người áo xanh tuy thắng thế, song Âu Dương Thống nội lực thâm hậu, thủy chung quyền, chưởng vẫn không rối loạn, nhất định chỉ thủ không công, môn hộ giữ thật kín đáo.
Bỗng người áo xanh quát lên:
– Con thú đã đến lúc giãy chết, cây nỏ đã giương đến cùng. Nếu không bó tay chịu trói sẽ bị chết về tay ta lập tức.
Âu Dương Thống chỉ tủm tỉm cười, vờ như không nghe tiếng.
Người áo xanh đằng hắng rồi lên tiếng bảo Liên Tuyết Kiều:
– Lão sư già kia hiện chưa khôi phục được sức lực, con cùng gã thiếu niên áo vàng họp lực đánh lão đi. Bất luận dùng phương pháp gì, cốt sao giết được y thật lẹ rồi ra đây trợ lực cho ta.
Liên Tuyết Kiều vâng lời vung tay ra đánh.
Thượng Quan Kỳ tuy động thủ sau nàng mà đòn quyền lại đến trước. Chàng ra chiêu Hiệp Sơn Siêu Hải đánh vào trước ngực Thiết Mộc đại sư.
Liên Tuyết Kiều đánh vào cạnh sườn bên phải nhà sư.
Thiết Mộc đại sư đang lúc vận khí điều hòa nội lực, thốt nhiên bị hai người công kích mãnh liệt, đành phải ngừng lại, ra tay đón đỡ.
Thượng Quan Kỳ kiêu hãnh dị thường, đòn đánh như vũ bão. Một mình chàng còn ngang sức với Thiết Mộc. huống chi bây giờ hai người hiệp lực, mà Thiết mộc nội thương chưa được phục hồi, nên mới đánh chục chiêu đã thấy đuối sức.
Giữa lúc ấy, bất thình lình tiếng tiêu réo rắt lại nổi lên từ phía xa vọng tới.
Thượng Quan Kỳ đang tấn công cực kỳ mãnh liệt, chợt nghe tiếng tiêu, chàng bất giác rùng mình một cái rồi ngừng lại không đánh nữa.
Liên Tuyết Kiều thấy Thiết Mộc sắp thua đến nơi mà Thượng Quan Kỳ dừng tay một cách đột ngột, liền khẽ quát:
– Đánh lẹ đi chứ?
Thượng quan Kỳ ngớ ngẩn đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Liên Tuyết Kiều một hồi rồi lắc đầu. Đột nhiên chàng xoay người lại, tung mình nhảy xổ đến đánh người áo xanh bằng một đòn Xuyên Tâm Chưởng vào ngực y.
Người áo xanh cả giận quát:
– Mi thật đáng chết!
Y vòng tay lại để tránh thế quyền.
Thượng Quan Kỳ đánh nhột quyền không trúng, lập tức phóng cả chưởng lẫn cước ra đánh tới tấp.
Âu Dương Thống vẫn giữ địa vị chúa tể một bang, thấy Thượng Quan Kỳ tấn công mãnh liệt người áo xanh liền tạm dừng tay lùi ra. Ông nghĩ bụng:
Thượng Quan Kỳ quyết nhiên không phải là đổi thủ với người áo xanh, nên vẫn vận khí đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng để tùy thời tái chiến.
Thượng Quan Kỳ quay lại đánh người áo xanh rồi, Thiết Mộc đại sư đỡ bị uy hiếp được nhiều. Tuy nhà sư chưa hoàn toàn hồi phục như cũ, nhưng nhờ công lực thâm hậu hơn có thể vừa chống lại Liên Tuyết Kiều, vừa vận khí điều hòa nội lực.
Sau khi đánh được mười lăm hiệp, nhà sư chuyển thế thủ sang thế công.
Vị lão hòa thượng tâm địa nhân từ này, tựa hồ đã thấy rõ cục diện hôm nay.
Nếu không hạ độc thủ hại người, thì tất bị người hạ thủ giết mình. Nhà sư liền tay trái thi triển môn La Hán Chưởng, tay phải thi triển phép Kim Cương Chỉ của phái Thiếu Lâm. Mới đánh được vài chiêu, nhà sư đã cướp lại được thế chủ động mà Liên Tuyết Kiều bị núng thế.
Bên này Thượng Quan Kỳ cùng người áo xanh dần dần đi đến chỗ chiến đấu kịch liệt.
Người áo xanh tuy võ công quảng bác, chiêu thức quái dị, song bản lĩnh Thượng Quan Kỳ được luyện phép Tiên Thiên của nhiều nhà, thân hình lại lẹ làng, thoắt ở bên này, thoắt đã qua bên kia. Chàng phối hợp thế công vào với thế thủ vừa ra chưởng vừa chuyển mình. Chưởng pháp biến diễn theo thân pháp trong khi ra chiêu.
Âu Dương Thống đứng ngoài coi hai người đánh nhau đến ba mươi chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại, thì trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm:
“Không biết anh chàng này gốc gác từ đâu mà cầm cự nổi cùng người áo xanh bấy nhiêu lâu, thế lực vẫn chưa kém sút”.
Tiếng tiêu đang réo rắt, thốt nhiên đổi sang giọng cấp bách và ngấm ngầm có âm thanh sát phạt.
Thế quyền Thượng Quan Kỳ cũng biến chuyển theo điệu sáo trở nên cấp bách, rối từ chỗ cấp bách đến chỗ dồn dập ghê gớm.
Cục diện lúc này đã biến chuyển rất lớn. Thượng Quan Kỳ tuy không thể thắng được người áo xanh, song phần thắng bại còn phải chờ một thời gian khá lâu nữa mới biết.
Bên này Thiết Mộc đại sư đem tuyệt nghệ phái Thiếu Lâm ra áp đảo Liên Tuyết Kiều và cơ thủ thắng đã rõ rệt.
Cuộc chiến đấu đang kịch liệt, người áo xanh đột nhiên đánh ra hai chưởng rất lẹ để ngăn trở thế công lợi hại của Thượng Quan Kỳ, rồi tung mình lùi lại quát lên:
– Hãy dừng tay!
Thượng Quan Kỳ ngơ ngẩn toét miệng cười, rồi đột nhiên xông lại đánh nữa.
Người áo xanh lại phóng chưởng ra để ngăn cản Thượng Quan Kỳ, đồng thời cất tiếng gọi:
– Kiều nhi! Dừng tay ngay rồi lại đây!
Liên Tuyết Kiều tuy có sút kém song vẫn còn đủ sức chiến đấu nữa. Nàng nghe tiếng người áo xanh gọi, lập tức nhảy lùi lại, đến đứng bên y.
Thiết Mộc đại sư tuy đã đạt được thượng phong, song chưa tranh thủ được ưu thế tuyệt đối. Huống chi công lực chưa được phục hồi như cũ, nên không đuổi theo Liên Tuyết Kiều.
Thượng Quan Kỳ vẫn kiêu hãnh tuyệt luân, công kích mãnh liệt người áo xanh.
Liên Tuyết Kiều chau đôi mày liễu, đứng ngay ra chắn Thượng Quan Kỳ rồi quát to lên:
– Dừng tay!
Thượng Quan Kỳ sau khi tiếp đón chưởng lực người áo xanh, vận toàn lực đánh trả một quyền. Liên Tuyết Kiều đứng đó hứng lấy quyền phong đành phải vung chưởng ra đỡ.
Dè đâu Thượng Quan Kỳ ra đòn cực kỳ mãnh liệt, quyền phong hất Liên Tuyết Kiều lùi lại ba bước. Người áo xanh đột nhiên bước lại gần khẽ bảo Liên Tuyết Kiều:
– Con dẫn dụ gã ra tay đi!
Liên Tuyết Kiều vốn biết nghĩa phụ có thủ đoạn hiểm độc vô cùng. Y hạ lệnh cho mình dẫn dụ chàng ra tay, đúng là để mượn cơ hội giết chàng. Nàng bất giác rùng mình khiếp sợ.
Thượng Quan Kỳ ở với Liến Tuyết Kiều đã lâu, tuy chàng bị thuốc mê làm mất bản tính. Song kiến thức chàng vẫn còn nhớ được dung nhan tươi thắm của nàng. Chàng thấy nàng bi quyền lực mãnh liệt của mình hất lùi lại bất giác thộn mặt ra.
Giữa lúc ấy tiếng tiêu từ xa vọng lại đột nhiên ngừng bặt.
Tiếng tiêu vừa ngừng, Thượng Quan Kỳ lại trở lại mơ mộng như trước.
Người áo xanh thấy Liên Tuyết Kiều có ý trì hoãn mệnh lệnh của mình đã ngầm vận nội lực định đánh một đòn cho Thượng Quan Kỳ phải chết ngay nhưng chưa phóng ra, lườm lườm nhìn Liên Tuyết Kiều.
Trong giây phút này, bất thình lình từ trên những cành cây nhảy xuống, hoặc ở trong những đám cỏ rậm nhảy ra cả bốn phía ồ tới mấy chục người.
Những người này bộ mặt nghiêm trang, tay cầm lợi đao hoặc trường mâu (dao dài), lưng đeo một cái bọc sắc vàng, dường như bên trong có đựng binh khi.
Người áo xanh đảo nhìn bọn người này xuất hiện, mà chưa thấy họ xông vào. Ai nấy đều đứng tại phương vị của mình thành thế bao vây nghiêm mật.
Người áo xanh đếm được bốn mươi tám người cả thảy.
Âu Dương Thống đột nhiên chắp tay cười nói:
– Cổn Long Vương.
Người áo xanh vẫn lẳng lặng không trả lời.
Âu Dương Thống thấy Cổn Long Vương không có phản ứng gì liến nói tiếp:
– Thân thế các hạ đã rõ ràng, dù có vờ câm, giả điếc cũng không che giấu được nữa.
Người áo xanh cặp mắt láo liên nhìn khắp bốn mặt vẫn vờ như chưa nghe tiếng Âu Dương Thống.
Âu Dương Thống tủm tỉm cười nói tiếp:
– Bất luận các hạ là ai, nhưng hiện giờ đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp, đừng hòng trốn thoát nữa.
Người áo xanh lạnh lùng quát lên:
– Chưa chắc bọn người đã vây hãm nổi ta.
Âu Dương Thống vẫn tủm tỉm cười nói:
– Tiếng tăm Tứ Thập Bát Kiệt bên Cùng Gia Bang hẳn các hạ đã được nghe rồi!
Người áo xanh nói:
– Chẳng qua là những hạng vô danh tiểu tốt mà thôi. Võ công bọn chúng so với các hạ ra sao?
Âu Dương Thống đáp:
– Nếu từng người một động thủ với các hạ thì họ không địch nổi. Song cả Tứ Thập Bát Kiệt hợp lực xuất chiến thì tại hạ e rằng các hạ không thắng nổi chúng.
Người áo xanh nói:
– Đánh một người mà toàn quân phải tan vỡ. Cho bọn chúng hợp lực động thủ, chưa chắc đã làm gì nổi tại hạ.
Âu Dương Thống cười lạt nói:
– Trước nay bọn Tứ Thập Bát Kiệt Cùng Gia Bang vẫn liên thủ cự địch. Bọn họ có nhất tề xuất chiến cũng không phải là lấy nhiều hiếp ít.
Người áo xanh trong lòng vẫn e dè Thượng Quan Kỳ hơn cả. Y đưa mắt nhìn chàng rồi bảo Liên Tuyết Kiều:
– Nếu bọn chúng hợp lực tấn công, thì con chỉ đối phó với mình gã này, còn ngoài ra để mình ta cự địch, cũng không đáng sợ.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Trước nay gã vẫn một lòng tuân theo mệnh lệnh của con. Không biết tại sao tự nhiên bữa nay, gã đâm ra bướng bỉnh?
Người áo xanh lạnh lùng nói:
– Đó là tại tiếng tiêu tác quái, con phải cẩn thận đó. Ta e rằng gã bị tiếng tiêu chi phối, không nhìn nhận cả con nữa.
Liên Tuyết Kiều gật đầu đáp:
– Nữ nhi xin ghi lời nghĩa phụ.
Lúc đó Tứ Thập Bát Kiệt đã thu vòng vây nhỏ lại vào gần tới hai người.
Người áo xanh thi triển phép truyền âm nhập mật bảo Liên Tuyết Kiều:
– Cuộc chiến đấu hôm nay chưa rõ ai dược ai thua, nhưng xem ra cục diện hung dữ vô cùng. Nếu trong mình con có giắt binh khí thì lấy ra để nghênh địch.
Chỉ trong vòng một giờ sẽ có người đến tiếp viện. Trong khoảng thời gian này phải chịu gian nan, cố mà chống chọi. Dù thân con có bị ám khí hay chất độc gì, vẫn phải gắng gượng đánh đỡ. Bữa nay có thể là giờ quyết định sự mất còn của chúng ta.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nữ nhi xin tuân mệnh.
Tứ Thập Bát Kiệt thắt chặt vòng vây đứng cách hai người chừng hơn trượng, rồi dừng cả lại.
Người áo xanh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thốt nhiên lùi lại hai bước, nói:
– Mau tìm chỗ sau lưng có điểm tựa mà đứng. Bọn chúng bày Kỳ Môn Cửu Cung trận. Trận nảy biến hóa rất là kỳ diệu.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Phía sau đã bị chúng án ngữ rồi không còn thế lùi được nữa.
Người áo xanh bị Tứ Thập Bát Kiệt hãm trong trận đồ, đâm ra kinh hãi, không tự đắc như trước nữa. Cặp mắt không ngớt láo liên, dường như để coi chỗ nào xung yếu là chuẩn bị động thủ.
Âu Dương Thống đột nhiên lớn tiếng nói:
– Ngoài Tứ Thập Bát Kiệt tệ bang còn phái dư trăm tên đệ tử rất tinh nhuệ mai phục cả bốn mặt để ngăn ngừa bọn người đến tiếp viện cho các hạ.
Người áo xanh cười lạt nói:
– Vẻn vẹn một cái Kỳ Môn Cửu Cung trận há làm gì nổi ta?
Tuy ngoài miệng y thế mà trong bụng rất lo âu. Y biết rõ ràng Tứ Thập Bát Kiệt bên Cùng Gia Bang do Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn lựa chọn và khổ công huấn luyện mới thành và cái dụng tâm của y là để đối phó với mình. Y ẩn thân bên Cùng Gia Bang mười năm trời chắc còn dự định khá nhiều biện pháp để đối phó với mình.
Âu Dương Thống nghe người áo xanh vừa mở miệng đã gọi đúng tên Kỳ Môn Cửu Cung trận thì không khỏi giật mình nghĩ thầm:
Cổ Long Vương đúng là một tay phi thường. Y vừa trông đã biết thế trận, chắc trong bụng y có đủ phương lược phá được trận này.
Trong lúc hai bên suy tính chưa biết cục diện ra sao, lẳng lặng hầm hè nhau, thì Liên Tuyết Kiều nhân cơ hội đó móc trong bọc ra một vuông khăn lụa cầm trong tay.
Hai bên ở trong tình trạng gầm ghè nhau trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Âu Dương Thống đột nhiên vẫy tay gọi:
– Cổn Long Vương!
Người áo xanh đằng hắng nói:
– Bất tất phải màu mè. Các hạ ra lệnh cho thuộc hạ phát động trận thế đi!
Âu Dương Thống cười ha hả nói:
– Các hạ đã gọi đúng tên trận đồ, chắc biết rõ bên trong có nhiều điều ảo diệu! Trận này một khi đã phát động thế công sẽ liên miên không dứt, khác nào sóng lớn sông Đại Giang. Nếu các hạ không bị thương thì bọn Tứ Thập Kiệt bên tệ bang phải chết hết. Vì thế mà trước khi phát động, tại hạ phải có mấy lời thưa trước để các hạ được rõ!
Người áo xanh bị Âu Dương Thống nói mấy câu khích động, y trầm ngâm một lát rồi hỏi:
– Các hạ có điều chi muốn nói?
Âu Dương Thống cặp mắt loang loáng nhìn chằm chặp vào người áo xanh nói:
– Tuy các hạ không chịu nhìn nhận là Cổn Long Vương, song cứ xem tình hình cùng thái độ các hạ cũng đủ chứng minh là tôi đoán không sai.
Người áo xanh cười lạt hỏi:
– Nếu tại hạ đúng là Cổn Long Vương thì sao?
Âu Dương Thống đáp:
– Giang hồ bao giờ chả có nhân tài. Trong võ lâm đời đời sản xuất ra bao nhiêu kiệt sĩ, nhưng hàng ngàn năm dễ mấy ai hoàn thành được giấc mộng làm bá chủ. Các hạ ỷ vào thuốc độc thu phục biết bao nhiêu hào kiệt trong võ lâm, khiến cho ba chữ “Cổn Long Vương” trở nên một lực lượng thần bí.
Người áo xanh làm mặt giận nói:
– Các hạ nói đi nói lại toàn là những câu chuyện phiếm vô vị.
Nói đến đây, người áo xanh đột nhiên phóng chưởng ra nhằm Âu Dương Thống đánh tới.
Tứ Thập Bát Kiệt mượn cơ hội hai bên điều qua tiếng lại để mở đầu cuộc phát động trận thế, chạy đi chạy lại, từ từ áp đến gần người áo xanh.
Âu Dương Thống phấn khởi thần dũng, chưởng bên trái đặt lên trên cổ tay phải để đón thế đánh của người áo xanh.
Ông đem toàn lực ra cự địch. Chưởng lực hai bên vừa tiếp xúc, người áo xanh bị rung chuyển, lùi lại một bước. Song nhờ đó mà y chuyển đến phương vị để hợp với Liên Tuyết Kiều cùng Thượng Quan Kỳ thành hình thế tam giác.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !