Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 51)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 606
Lại nói đến người áo xanh ra khỏi Kỳ Môn Cửu Cung trận cùng Liên Tuyết Kiều, Thượng Quan Kỳ trông về phía chính nam mà đi.
Liên Tuyết Kiều thấy y đi vảo quãng rất hoang vu chẳng có đường lối gì thì trong lòng sinh nghi nhưng không dám hỏi. Nàng theo Cổn Long Vương từ lâu đã hiểu tính tình y, không khỏi lo thầm cho Thượng Quan Kỳ.
Nàng nghĩ thầm:
“Cục diện hôm nay nếu Cổn Long Vương không muốn cho chuyện mất thể diện đồn đại ra ngoài, y có thể giết mình cùng Thượng Quan Kỳ đi để bịt miệng”.
Nàng còn đang nghĩ ngợi liên miên, người áo xanh đột nhiên dừng bước.
Liên Tuyết Kiều ngẩng đầu nhìn lên thì chỗ dừng chân lại là một bãi tha ma mộ địa vô cùng hoang vu tịch mịch.
Người áo xanh cặp mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Con! Ta đối đãi với con thế nào?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Tình sâu tựa biển.
Người áo xanh ngoác mồm ra cười nói:
– Tốt lắm! Con đào một cái huyệt đi!
Liên Tuyết Kiều thộn mặt ra nói:
– Trong tay nữ nhi không một tấc sắt, lấy gì đào được?
Người áo xanh nói:
– Con vận nội lực vào hai cánh tay rồi dùng hai bàn tay mà móc đất, sao lại không đào được.
Liên Tuyết Kiều miễn cưỡng đáp:
– Nữ nhi xin tuân mệnh.
Nàng từ từ đưa hai bàn tay đẹp như ngọc trắng như tuyết dưới ánh trăng lộ màu hồng. Mười ngón tay tháp búp trông rất xinh đẹp. Nàng ngấm ngầm thở dài, từ từ vận chân lực vào hai tay. Mười ngón tay trắng muốt biến thành đỏ tươi và lớn hơn gấp bội lúc bình thường.
Người áo xanh khen:
– Võ công của con so với trước hơn nhiều. Chắc khi ở Mẫn phủ, con vẫn luyện tập đều đặn.
Liên Tuyết Kiều nở một nụ cười thê lương nói:
– Nghĩa phụ nói đúng đó. Có điều trong mấy năm ấy không được kề cận nghĩa phụ để học thêm ít tuyệt kỹ nữa.
Người áo xanh nói:
– Con đã học khá nhiều rồi đấy mà...
Ngừng một lát y lại giục:
– Con đào mau đi?
Liên Tuyết Kiều di động hai tay bắt đầu móc đất đào huyệt. Chỗ này đất lẫn đá tuy không rắn lắm nhưng có những mảnh đá vụn nhọn hoặc rất sắc. Nàng đã vận chân khí để chống đỡ mà vẫn còn mấy chỗ máu chảy đầm đìa. Hai tay bị thương. Nàng hy vọng nghĩa phụ cảm động xót thương, từ từ ngẩng đầu lên nói:
– Hai tay nữ nhi bị đá đâm vào nát cả rồi.
Người áo xanh ồ lên một tiếng rồi nói:
– Còn được! Nếu bị thương vào mạch máu thì mới sợ máu ra nhiều mà ngất đi.
Liên Tuyết Kiều cay đắng mà vẫn phải nói hùa theo:
– Nghĩa phụ nói đúng đó.
Câu này nàng phải dùng hết khí lực mới nói ra được vì mỗi tiếng nói ra lại đau nhói trong lòng. Nàng phải cúi đầu xuống, hai tay giao nhau móc đất rất nhanh, một là để cho chóng xong, hai là để che dấu nỗi đau thương trong lòng cùng vẻ mặt căm hờn. Nàng phân tích tình cảm trước mắt thì chỉ thấy sự hung hiểm cùng chết chóc. Nàng lại hối hận sao không sớm đưa thuốc giải cho Thượng Quan Kỳ uống. Nếu chàng uống thuốc giải rồi thì lúc này hai người hợp sức lại, quyết tâm phản kháng một phen. Dù chưa chắc mình đã thoát khỏi độc thủ của nghĩa phụ, nhưng cuộc tranh đấu biết đâu không kinh động đám người Cùng Gia Bang và may ra còn có cơ may sống được. Nàng vốn biết nghĩa phụ thâm độc lại có tính đa nghi, nàng không dám ngẩng đầu lên hoặc dừng công tác một chút nào.
Chẳng mấy chốc, nàng đã đào xong một cái huyệt sâu chừng ba thước, dài độ bốn thước, rộng hai thước.
Nguyên dưới tầng cát cùng đá sỏi trên mặt, bên dưới toàn là đất cát nguyên chất, nên càng đào xuống dưới càng lẹ, mà công tác mau được hoàn thành.
Bỗng nghe tiếng người áo xanh trầm giọng nói:
– Tốt lắm! Con hãy dừng tay nghỉ đã.
Liền Tuyết Kiều dừng tay lại, từ tử đứng lên, lùi lại hai bước đứng bên Thượng Quan Kỳ.
Người áo xanh ngẩng mặt nhìn ra bên trời nói:
– Con có muốn đẩy gã này xuống huyệt lấp đất đá lên để chôn sống gã này không?
Dường như Liên Tuyết Kiều đã biết trước người áo xanh sẽ hỏi câu đó nên nàng chẳng kinh ngạc chút nào. Nàng quay lại nhìn. Thượng Quan Kỳ, khẽ hỏi người áo xanh:
– Tâm trí gã tuy mê muội, nhưng bảo y nằm xuống huyệt này, chẳng biết gã có chịu không.
Người áo xanh cười lạt nói:
– Con biểu gã đến bên ta!
Liên Tuyết Kiều vội lùi lại hai bước, khẽ quát:
– Ngươi qua bên kia!
Thượng Quan Kỳ ngớ ngẩn toét miệng ra cười rồi từ từ bước sang.
Người áo xanh ngấm ngầm vận động chân lực từ từ giơ tay phải lên, chờ cho Thượng Quan Kỳ đi qua miệng huyệt là lập tức phóng chưởng ra.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên có cảm giác môi hở răng lạnh, Thượng Quan Kỳ mà bị người áo xanh phóng chưởng đánh chết rồi sẽ đến lượt mình bị thủ tiêu. Ý định muốn sống của con người kích thích ý chí nàng phản kháng lại. Đột nhiên nàng lớn tiếng gọi:
– Nghĩa phụ!
Người áo xanh dường như không ngờ đến thái độ của nàng dám to tiếng với mình, bất giác y run lên hỏi:
– Con điên rồi hay sao?
Liên Tuyết Kiều đã liều trước bữa nay khó lòng thoát chết, ý chí phản kháng lại càng kiên quyết. Nàng đáp bằng một giọng khá gay gắt.
– Con không điên đầu, con chi sợ không sống được qua hôm nay.
Người áo xanh từ từ hạ tay xuống nói:
– Chỉ một câu đó đáng xử tử rồi đấy.
Liên Tuyết Kiều cãi:
– Nếu nghĩa phụ không nghĩ đến thâm tình cha con, thì nữ nhi cũng không cam lòng chịu chết.
Người áo xanh cười gằn nói:
– Ta không ngờ mi dám phản kháng ta!
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nghĩa phụ bức bách rồi đẩy con đến bước đường cùng...
Nàng đột nhiên thở dài một tiếng, nét mặt lộ vẻ khẩn cầu, năn nỉ:
– Nếu nghĩa phụ để con sống sót, thì con tình nguyện mai danh ẩn tích lánh mình vào chốn rừng sâu, không len lỏi vào đám giang hồ nữa.
Người áo xanh nói:
– Giỏi lắm Con dám mặc cả với ta.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên vẫy tay lên tiếng lanh lảnh gọi Thượng Quan Kỳ:
– Trở lại đây mau!
Thượng Quan Kỳ tung mình nhảy lại đứng bên Liên Tuyết Kiều.
Liên Tuyết Kiều đã chuẩn bị sẵn từ trước móc trong bọc ra viên thuốc giải độc, nhét luôn vào miệng chàng.
Người áo xanh suốt đời chưa hề tường đến những kẻ thuộc hạ mình đem lòng phản bạn. Y rất đỗi ngạc nhiên, đứng thộn mặt ra, hồi lâu y mới buông tiếng cười gằn nói:
– Mấy đứa em mi nói quả không sai. Biết vậy ta giết đi từ trước cho rồi.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Bọn Cùng Gia Bang cách đây phòng xa. Nếu con hô hoán lên có thể gọi họ đến ra tay cứu viện.
Nàng đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ rồi nói tiếp:
– Gã này đã uống thuốc giải độc, chỉ trong chốc lát là thần trí gã trở lại sáng suốt.
Người áo xanh hai mắt lộ đầy sát khí nói:
– Ta cho mi một thời gian uống cạn tuần trà để mi nghĩ cho chín. Một là mi bó tay chịu chết, hai là mi quyết tâm ngỗ ngược phản ta.
Liên Tuyết Kiều nghe y nói mỗi chữ là một đòn thiết chùy đập vào tim gan mình. Trong lúc hoảng hốt, nàng không biết trả lời thế nào cho phải.
Hai tia mắt sắc như đao của người áo xanh từ từ nhìn hết Thượng Quan Kỳ lại nhìn qua Liên Tuyết Kiều nói tiếp:
– Mi nghĩ kỹ đi, có kẻ nào phân bội ta mà được chết yên lành không? Ta nghĩ đến chút tình cha con đã thi ơn đặc biệt với mi rồi đó.
Người áo xanh ngẩng mặt nhìn ra phương trời rồi nói tiếp:
– Mi mê gã phải không? Kể vế võ công gã đáng được cùng mi sống ngủ cùng giường, chết chôn cùng huyệt. Con người ta bất luận nam nữ được chôn cùng huyệt với người yêu cũng là một điều hạnh phúc vô cùng.
Y nói một câu bằng một giọng đầy vẻ từ ái khiến ai nghe cũng phải động lòng. Liên Tuyết Kiều dường như bị câu nói của người áo xanh lung lạc, bất giác nhìn xuống huyệt. Bỗng thấy người áo xanh trầm giọng nói:
– Bây giờ mi chỉ cần vỗ một chưởng vào huyệt mạch môn sau lưng gã là lập tức có thể khiến gã yên lặng nhảy vào trong huyệt rồi mi tuẫn tiết sánh vai cùng gã. Ta sẽ lấp đất đi cho.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên ngửng đầu lên hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn ra nói:
– Nghĩa phụ nói phải đó!
Người áo xanh lại nói:
– Dù sao ta với mi cũng là cha con, lẽ nào chẳng có chút tình nghĩa. Ta thực không nhẫn tâm ra tay giết mị..
Ngừng một lát y lại nói:
– Và đến thế này thì không còn cách nào lưỡng toàn được nữa.
Liên Tuyết Kiều biến sắc nói:
– Thôi được! Con tự biết mình không thể trốn thoát độc thủ của nghĩa phụ.
Nếu để nghĩa phụ ra tay hạ sát, thì thà con tự tử đi là hơn.
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ gượng cười với với vẻ mặt thê lương nói:
– Chúng ta cùng chết với nhau thôi!
Nàng nói xong từ từ giơ tay lên...
Giữa lúc một tiếng hú dài vang dội nổi lên, một bóng người nhanh như tên bắn từ không trung vụt tới. Chớp mắt đã đứng ngay trước mặt hai người.
Bỗng người mới đến thốt nhiên lớn tiếng quát:
– Không được động đến đại ca ta.
Liên Tuyết Kiều quay đầu nhìn lại thì thấy gã nửa người nửa vượn đứng sững trước mặt Thượng Quan Kỳ.
Người áo xanh thấy gã này thân pháp mau lẹ phi thường, không khỏi giật mình quát hỏi:
– Mi là ai?
Gã chính là Viên Hiếu. Tuy gã đã hiểu tiếng người rất nhiều nhưng miệng lưỡi chưa vận đụng được mau lẹ, diễn giảng rất khó khăn. Gã ho lên mấy tiếng rồi mới đáp:
– Đây là đại ca ta. Ta là tiểu đệ của đại ca ta.
Gã tưởng mình nói mấy cấu là rõ ràng lắm, song người ngoài nghe vẫn chưa minh bạch. Người áo xanh hắng giọng nói:
– Đại ca mi thì làm sao?
Viên Hiếu đáp:.
– Bất luận là ai ta cũng không để động đến mình đại ca ta.
Gã xoay tay lấy một ống tiêu bằng trúc thổi lên. Người áo xanh nghe tiếng tiêu, âm điệu rất quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi. Bỗng thấy gã đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chập vào Thượng Quan Kỳ, miệng thổi tiêu mồi lúc một khẩn cấp.
Người áo xanh đột nhiên thi triển phép truyền âm nhập mật, bảo Liên Tuyết Kiều.
– Kiều nhi! Con vận hết công lực điểm vào huyệt mạch môn sau lưng gã, ta sẽ tha chết cho.
Vì y đứng cạnh Viên Hiếu đến năm, sáu thước, và lại đứng đối diện, nếu mình ra tay lại bị Viên Hiếu phát giác. Còn Liên Tuyết Kiều đứng ngay sau lưng gã, chỉ giơ một tay lên một cái là điểm trúng những huyệt đạo trong toàn thân gã.
Liên Tuyết Kiều sau khi nghe tiếng tiêu, thần trí đang mê man, đột nhiên tỉnh táo lại. Tuy nàng còn ít tuổi nhưng đã trải nhiều cơn hoạn nạn, nên tâm cơ rất sâu sắc. Nàng vô ý cất cao giọng lên nói:
– Nghĩa phụ muốn giết gã phải không?
Thượng Quan Kỳ trước vẫn nhắm mắt đứng yên, đột nhiên mở bừng mắt ra.
Đôi luồng nhỡn quang loang loáng đảo nhìn Viên Hiếu rồi lại nhìn sang Liên Tuyết Kiều. Đôi mắt chàng nhấp nháy không ngớt, tựa hồ như thần trí và ký ức khôi phục lại dần.
Viên Hiếu đột nhiên ngừng thổi tiêu, cả mừng cất tiếng gọi:
– Đại ca!
Bỗng nghe Liên Tuyết Kiều vội hô lên:
– Tránh mau đi!
Viên Hiếu vừa nghe tiếng hô hoán đột nhiên ôm Thượng Quan Kỳ nhảy tạt ngang sang bên chừng ba bước. Một luồng chỉ phong mãnh liệt lướt ngang mình gã.
Nếu Liên Tuyết Kiều không kêu kịp thời thì cả gã lẫn Thượng Quan Kỳ đã bị chỉ phong quét trúng.
Người áo xanh đằng hắng nói:
– Giỏi lắm! Quả nhiên mi dám bội phản ta.
Liên Tuyết Kiều nhăn nhó cười đáp:
– Chẳng biết con có bội phản nghĩa phụ không? Nhưng con không được nghĩa phụ dung thứ.
Nàng đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói tiếp:
– Thường thường nghĩa phụ dạy cho bí quyết phải biết người biết mình. Tình thế trước mắt hiện đã rõ ràng. Chỉ còn cách ba người chúng ta hợp sức lại, họa là mới có cơ may thoát chết.
Thượng Quan Kỳ tinh thần đã tinh táo, khẽ quát:
– Hiền đệ buông ta ra!
Viên Hiếu nghe lời, buông chàng ra.
Thượng Quan Kỳ chú ý nhìn mặt người áo xanh hỏi:
– Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?
Người áo xanh nghe chàng hỏi, động tâm nhớ lại, từ từ gật đầu đáp:
– Đúng, dường như chúng ta gặp nhau rồi.
Y ngừng một lát rồi nói tiếp:
– Đại khái người nào đã gặp ta đều bị ta đưa hồn xuống suối vàng.
Thượng Quan Kỳ thốt nhiên nhảy lên nói:
– Ta nhớ ra rồi! Mi đá ta xuống vực thẳm ngàn trùng, mi là người áo xanh!
Người áo xanh đột nhiên tiến sát lại. Bỗng Viên Hiếu lớn tiếng quát:
– Không được đánh đại ca ta.
Gã vung tay quét ngang một cái. Người áo xanh cười lạt một tiếng, tay phải vẫn đánh xuống Thượng Quan Kỳ, đồng thời ngầm vận nội lực quét ngang để đón lấy tay phải Viên Hiếu đánh tới.
Kình lực y cứng mạnh như gang thép tưởng đánh một đòn đủ làm gãy tay Viên Hiếu. Ngờ đâu vừa chạm nhau đã cảm thấy cánh tay đối phương cũng cứng như thép, không bị thương mảy may nào, thật là kinh khủng vô cùng. Y nghĩ thầm trong bụng:
Không ngờ cái quái nửa người nửa ngợm này mà nội lực thâm hậu đến thế!
Bỗng thấy Viên Hiếu hú lên một tiếng dài đánh tới tấp. Người áo xanh trong lúc thất thần, để Viên Hiếu chiếm thượng phong lại đánh rất sát, phải lùi lại ba bước.
Liên Tuyết Kiều đã ngầm vận chân khí, chuẩn bị cứu ứng Viên Hiếu, vì nàng chưa biết gã có đủ sức một mình chiến đấu với Cổn Long Vương, kẻ tám lạng người nửa cân, không phân thắng bại.
Người áo xanh bị bức bách phải lùi lại ba bốn thước mới đứng vững lại được.
Y vận nội công phản kích, đột nhiên đánh ra năm chưởng liên tiếp. Trận phản kích này không những ngăn chặn được thế công của Viên Hiếu mà đoạt lại được ưu thế.
Viên Hiếu nổi xung, hú lên một tiếng nhảy tung người lên đảo lộn đầu xuống đất chân giơ lên trên, chụp vào người áo xanh.
Người áo xanh đột nhiên vung tay phải lên đánh. Lòng bàn tay y chạm phải cánh tay đầy lông lá của Viên Hiếu.
Y định đem chưởng này đánh cho nội lực Viên Hiếu phải tổn thương, bao nhiêu nội kình tụ tập vào cả lòng bàn tay đột nhiên đẩy mạnh ra.
Viên Hiếu người treo lơ lửng trên không bị luồng cường kình của đối phương lật tung người lên như diều đứt dây bắn lên không trung.
Thượng Quan Kỳ cả kinh lạng người đi một cái để ngăn cản người áo xanh, rồi chẳng nói năng gì tung chưởng đánh luôn.
Người áo xanh phóng chưởng ra đã đánh tung Viên Hiếu đi, trông ông cao hứng dị thường, phóng ra chỉ điểm, bắt buộc Thượng Quan Kỳ phải thu chiêu về, đồng thời y vung tay trái tạt ngang, dùng luồng chưởng lực rất nặng từ xa phóng tới Liên Tuyết Kiều.
Liên Tuyết Kiều thấy Viên Hiếu bị người áo xanh hất tung lên, đã toan ra tay giúp Thượng Quan Kỳ, vì nàng nghĩ rằng Thượng quan Kỳ mà bị thương, mình còn trơ trọi lại một mình thì vô phương chống đối.
Nàng thấy người áo xanh phóng chưởng ra, hai tay để ngang trước ngực, lập tức bung ra.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên dùng toàn lực đánh ra một quyền vào cạnh sườn, bắt buộc người áo xanh dùng chưởng lên đỡ, đồng thời y phải đánh trả một quyền.
Thượng Quan Kỳ ra tay kịp thời, bắt buộc người áo xanh chia nửa phần thực lực để chống lại, nên đòn chưởng đánh Liên Tuyết Kiều đã giảm đi rất nhiều.
Thế mà Thượng Quan Kỳ cùng Liên Tuyết Kiều đều bị rung người lên, đồng thời lùi lại một bước.
Người áo xanh công lực thâm hậu vô cùng. Tuy phải phân chia thực lực để chống cự với cường địch giáp công hai bên tả hữu, mà vẫn chiếm được thượng phong.
Thượng Quan Kỳ cùng Liên Tuyết Kiều bị kình lực đối phương chấn động làm cho nửa mình tê buốt, xương tay mỏi rời. Giả tỷ y đem toàn lực tập trung đánh vào một người thì nhất định phải chết.
Hai người tuy chưa bị thương, song nếu không được nghỉ xả hơi một chút thì không thể nào cầm cự được nữa.
Giả tỷ giữa lúc này người áo xanh lại phóng ra một chưởng thì hai người tất bị trọng thương. May mà Viên Hiếu vừa đến kịp thời, vung quyền ra nhằm đánh vào ngực người áo xanh.
Người áo xanh cặp mắt long lanh đầy sát khí, cười gằn một tiếng nói:
– Những tay cao thủ võ lâm hiện nay, bất luận là ai, đã chịu được đòn chưởng của ta vừa rồi, ta quyết giết bằng được mới nghe. Mi đã chịu nổi đòn chưởng đó thì đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây.
Y vừa nói vừa phóng cả quyền lẫn cước ra. Bóng chưởng đều nhắm vào những huyệt trí mạng phóng tới.
Viên Hiếu nhờ được bản chất thân thể nhanh nhẹn và chiêu thuật tinh diệu, giữ môn hộ rất kín đáo, chống được hơn mười hai hiệp.
Người áo xanh tiếp tục đưa ra những chiêu kỳ ảo tới tấp khiến cho gã chân tay luống cuống. Bỗng thấy người áo xanh hét lên một tiếng rồi lùi lại năm thước.
Viên Hiếu đứng ngây người ra như phỗng.
Thượng Quan Kỳ lấy làm lạ, tung mình nhảy lại gọi rối rít:
– Viên đệ! Viên đê.....
Viên Hiếu cặp mắt lờ đờ đảo nhìn Thượng Quan Kỳ, ngây ngô nở một nụ cười, bỗng miệng hộc máu tươi ra, té nhào xuống đất.
Thượng Quan Kỳ cả kinh, đưa tay ra nắm lấy Viên Hiếu. Chàng sờ ngón tay vào người vào áo gã, trong lòng sực nhớ ra một điều gì đó vội rút tay lại. Chàng nhìn sang người áo xanh thì thấy y hai mắt lim dim đứng yên.
Liên Tuyết Kiều vội chạy đến bên bảo Thượng Quan Kỳ:
– Em ngươi bị thương nặng rồi.
Thượng Quan Kỳ gật đầu. Chàng lớn tiếng hỏi người áo xanh.
– Ngươi cũng bị thương ư?
Người áo xanh mở choàng mắt ra cười lạt hỏi:
– Bây giờ mi tự sát hay còn để ta động thủ?
Y vừa nói vừa phóng chưởng ra. Thượng Quan Kỳ biết y nội lực thâm hậu mình không thể địch nổi, không dám chống lại chưởng lực. Chàng vừa né tránh, vừa đưa ngón tay trỏ và ngón giữa dùng thế Hoa Long Điểm Tinh điểm vào huyệt mạch người áo xanh.
Người áo xanh thu chưởng bên phải về, phóng tay trái ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu quét ngang ngực đối phương.
Thượng Quan Kỳ phóng cả song quyền ra để giữ thế chủ động. Trong chớp mắt chàng đánh liền năm quyền bốn cước.
Người áo xanh đột nhiên biến đổi tư thế đánh, không chịu phản kích chỉ giữ kín không để những chiêu của đối phương đánh tới.
Liên Tuyết Kiều đứng bên theo dõi cuộc giao phong. Mặt nàng lợt lạt, tựa hồ như đang gặp phải vấn đề nan giải.
Người áo xanh một mặt né tránh đòn Thượng Quan Kỳ, một mặt lưu tâm tra xét đường quyền cước của chàng, tựa hồ như để tìm hiểu một điều gì mà y đã lãng quên.
Liên Tuyết Kiều sau một lúc ngẫm nghĩ đột nhiên ôm gã dậy. Trong tay nàng đã cầm sẵn viên thuốc, nàng vội nhét vào miệng gã rồi buông ra. Đoạn nhảy mau về chỗ đứng trước.
Người áo xanh để hết tinh thần vào đường quyền cước Thượng Quan Kỳ.
Mặt y loang loáng lộ vẻ nghi ngờ, dường như trong chiêu thức của chàng có hiển hiện ra một vài cử chỉ của một vị cố nhân nào đó.
Liên Tuyết Kiều ngầm thở phào một cái, quay lại tiếp tục coi hai người tranh đấu.
Thốt nhiên người áo xanh lạng người sang một bên rồi lùi lại ba thước, kêu lên:
– Dừng tay!
Thượng Quan Kỳ theo lời dừng tay hỏi:
– Chuyện chi vậy?
Người áo xanh đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Kiều Nhi! Thần trí gã đã hoàn toàn phục hồi chưa?
Liên Tuyết Kiều đáp:.
– Khôi phục hoàn toàn rồi.
Người áo xanh cặp mắt lạnh lùng, sắc như dao, nhìn Viên Hiếu nằm dưới đất rồi lại đảo nhìn sang Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Võ công ngươi cùng gã nửa người nửa vượn kia về thủ pháp có nhiều chỗ giống nhau. Phải chăng các ngươi cùng học một thầy?
Thượng Quan Kỳ hỏi lại:
– Phải thì làm sao?
Người áo xanh đưa tầm mắt nhìn ra phương trời xa thẳm nói:
– Nếu ngươi cho biết vị nào đã truyền thụ võ công cho ngươi và hiện giờ ở đâu, thì ta sẽ tha chết cho ngươi.
Thượng Quan Kỳ sau khi khôi phục lại được thần trí cảm thấy nội lực tổn thất nhiều, tứ chi bại hoại, chân khí hư nhược. Nếu đánh mấy chiêu nữa thì quyền chưởng sẽ mềm nhũn kiệt sức. Chàng tự biết cuộc chiến đấu này dữ nhiều lành ít, cần phải dùng trí mới được.
Chàng vào ngấm ngầm vận khí điều dưỡng, vừa nghĩ cách dụ địch, liền đáp:
– Ngươi có nhận ra y không?
Người áo xanh nói:
– Phàm những người có tên có tuổi trong võ lâm, ta đều có thể nêu tên được.
Nhưng bọn họ thì chưa biết rõ ta. Ngươi chỉ nói hình trạng sư phụ ngươi là ta có thể gọi đích danh y ngay.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
Nếu ta nói rõ tướng mạo ân sư ra không chừng gã này sẽ có những cử động bất lợi cho ân sư. Chi bằng ta gạt để y khó lòng dò ra được. Đồng thời mượn thời gian này dể điều dưỡng thể lực. Nghĩ vậy chàng giả vờ cười lạt nói:
– Vị ân sư truyền thụ võ nghệ cho ta ít khi lộ diện ra ngoài nhân thế. Dù ta có nói, chắc ngươi cũng không biết.
Người áo xanh nói:
– Có lý nào thế được! Ngươi thử nói ta nghe.
Thượng Quan Kỳ nói hàm hồ, dè đâu dối phương hỏi vặn đến cùng. Chàng lầm bầm:
“Hỏng bét! Bình sinh ta ít khi nói dối. Chỉ sợ nói điều ngây ngô tất bị y lật tẩy”.
Trong lúc hoang mang chàng chợt nhớ đến hai bộ thi thể trong hang động đá bí mật ở rặng núi Bạch Mã mây mù dày đặc.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !