Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 52)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 549
Địa phương thần bí đó với bao nhiêu sự rùng rợn đã in sâu vào óc Thượng Quan Kỳ. Người áo xanh vặn hỏi, chàng nhớ lại những hiện tượng nơi đây để đem ra lừa bịp y. Chàng ngẩng mặt lên nhìn đám mây trắng bay trên trời, thủng thỉnh đáp:
– Người truyền thụ võ công cho tạ..
Chàng xưa nay không biết nói dối, vừa nói tới đây, cảm thấy trong lòng không yên bèn dừng lại.
Người áo xanh nhìn chằm chặp vào Thượng Quan Kỳ. Y rất giàu kinh nghiệm, chú ý đặc biệt đến chỗ Thượng Quan Kỳ thay đổi sắc mặt vì sợ đối phương nói dối để lừa mình. Y thấy Thượng Quan Kỳ lộ vẻ băn khoăn lại tưởng lầm là vì chàng sắp tiết lộ hành tung của sư phụ. Mối nghi ngờ giảm đi mấy phần.
Y nói tiếp:
– Ta tuy giết người rất nhiều, bàn tay đẫm máu, làm cho võ lâm phải khiếp sợ, nhưng bình sinh ta không cãi lời hứa bao giờ Ngươi cứ nói tướng mạo sư phụ ngươi, hôm nay ta quyết không sát hại các ngươi.
Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn thấy trong mắt Liên Tuyết Kiều lộ vẻ khẩn cầu. Nàng nói:
– Ngươi nói mau đi? Sư phụ ta xưa nay đã hứa với ta điều gì là đúng thế.
Người áo xanh đằng hắng một tiếng rồi bảo Liên Tuyết Kiều:
– Mi thì đừng hòng ta tha mạng.
Thượng Quan Kỳ nghiêm nét mặt nói:
– Nếu các hạ không ưng cho cô nương đây đi với chúng tôi, thì tại hạ liều chết chống cự, quyết không chịu nói tướng mạo sư phụ.
Người áo xanh trầm ngâm đưa mắt nhìn Liên Tuyết Kiều, nói:
– Thôi thì ta cũng phóng sinh cho con tiện tỳ này.
Đoạn y giục Thượng Quan Kỳ:
– Ngươi nói mau đi!
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ còn một điều nữa, các hạ có ưng chịu tại hạ mới nói!
Người áo xanh nói:
– Điều gì?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Tôi chỉ nói tướng mạo thôi. Các hạ đừng hỏi tôi về chỗ người ẩn thân.
Người áo xanh cười lạt, toan nổi hung. Song y ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
– Ta ưng thuận điều kiện đó.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Người truyền võ công cho tại hạ không chỉ có một.
Người áo xanh mắt loang loáng hỏi:
– Không phải một? Chẳng lẽ là hai người ư?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Một ông và một bà.
Người áo xanh hỏi:
– Phải chăng là một cặp vợ chồng?
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
“Hai cái thi hải trong sơn động kia, xem không phải là vợ chồng”. Chàng lắc đầu đáp:
– Không phải.
Người áo xanh hỏi:
– Thế họ là anh em hay sao?
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
“Bất luận họ là anh em hay không, mình cứ nói bừa đi”. Chàng vừa nghĩ vừa gật đầu đáp lại.
Người áo xanh hỏi:
– Hai người đó tướng mạo thế nào?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Hai vị nầy đối với tại hạ tuy là tình thầy trò vì có ơn truyền thụ võ nghệ, nhưng thực ra không phải thầy trò chính thức.
Người áo xanh hỏi:
– Phải chăng họ không thu nhận đồ đệ?
Thượng Quan Kỳ không biết nói dối thế nào, liền gật đầu đáp:
– Đúng thế.
Người áo xanh lại hỏi:
– Người đàn ông chừng độ bốn mươi còn người đàn bà mới độ ba mươi phải không?
Thượng Quan Kỳ chỉ gật đầu không nói gì.
Ngày ấy chàng vào sơn động tuy hình ảnh hai người còn nhớ rõ, nhưng họ bao nhiêu tuổi chàng không biết nên chàng chỉ gật đầu.
Người áo xanh bỗng cất cao giọng hỏi:
– Hai người nầy đều ở trong núi Bạch Mã phải không?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tôi đã nói với các hạ trước là không thể cho biết chỗ ở của sư phụ kia mà!
Người áo xanh cười lạt hỏi:
– Họ ăn mặc thế nào?
Câu này vừa hỏi ra, lập tức nhắc nhở Thượng Quan Kỳ nhớ lại cái chết thảm thiết của hai người, bất giác thở dài.
Bỗng một tiếng hú nhỏ nổi lên, Viên Hiếu đang nằm dưới đất đột nhiên đứng dậy.
Người áo xanh đưa mắt nhìn Viên Hiếu mắng luôn:
– Mi sống dai thật?
Thượng Quan Kỳ ngoảnh nhìn Viên Hiếu rồi đáp:
– Hai vị thụ nghiệp cho tại hạ đều mặc y phục như người thường.
Người áo xanh cười lạt nói:
– Nếu ngươi không được hai người này cứu thì ngày ấy ta đá ngươi xuống vực thẳm chắc đã tan xương nát thịt rồi.
Thượng quan Kỳ toan trả lời nhưng lại nghĩ thầm:
“Nếu mình thừa nhận hai người đó cứu mình thì không khác gì vạch rõ nơi để hai xác chết”.
Nghĩ vậy chàng ho luôn mấy tiếng rồi nói:
– Những điều tại hạ nói với các hạ đến đây là xong. Vậy chúng tôi đi đây.
Người áo xanh đột nhiên nhìn Liên Tuyết Kiều nói:
– Kiều nhi lại đây đã!
Liên Tuyết Kiều ngần ngừ rồi từ từ bước lại.
Người áo xanh thi triển phép truyền âm nhập mật hỏi:
– Ngươi phản bội ta thực chăng?
Liên Tuyết Kiều ấp úng:
– Nữ nhị.. nữ nhị..
Nàng hoảng hốt không biết nói gì thêm nữa.
Người áo xanh nói:
– Hiện giờ con còn có cơ hội lấy công chuộc tội.
Ngừng một lúc, y nói tiếp:
– Chắc con cũng đã biết rồi. Nếu ta quyết tâm giết hại các người thì các ngươi không thể sống qua giờ tý đêm nay.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nữ nhi cảm tạ Ơn đức nghĩa phụ đã lưu tình.
Người áo xanh nói:
– Bây giờ con có thể đi theo chúng. Nhưng mỗi khi tới đâu con cần để lại ám hiệu tại đó, hiểu chưa?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Nữ nhi xin ghi nhớ.
Người áo xanh nói:
– Thế là được rồi, con đi đi!
Liên Tuyết Kiều từ từ gót toan cất bước đi, bỗng thấy cánh tay phải đau nhói khiến cho mặt hoa nhăn nhó.
Nàng quay đầu nhìn lại thì người áo xanh đã cắm đầu đi thẳng, bất giác nàng cất tiếng gọi to:
Xin nghĩa phụ hãy dừng bước! Nữ nhi có việc phải thỉnh mệnh.
Người áo xanh nói vọng lại:.
– Con cứ yên tâm mà đi làm theo lời dặn rồi tự khắc có người đem thuốc giải đến cho.
Nói vừa xong y đã mất hút.
Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều một cái, không biết đối với nàng nên thương hay nên giận. Chàng lắc đầu buông tiếng thở dài rồi chạy đến Viên Hiếu hỏi:
– Viên đệ bị thương có nặng lắm không?
Viên Hiếu từ từ ngẩng dầu lên hỏi lại:
– Người áo xanh đi rồi ư?
Thượng Quan Kỳ gật đầu. Viên Hiếu từ từ ngồi dậy, trỏ Liên Tuyết Kiều nói:
– Cô này đã cho em uống một viên thuốc.
Tâm địa gã trung hậu, ai đã thi ơn cho là gã ghi nhớ vào lòng.
Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều rồi hỏi:
– Không biết coi cô nương là bạn hay thù?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Thù hay bạn tùy ngươi quyết định. Nếu các ngươi không muốn ta đi theo thì ta từ biệt đây.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Cô nương đi đâu?
Liên Tuyết Kiều đáp:.
– Ngươi bất tất phải lo cho ta. Từ thuở nhỏ ta sinh trưởng cô độc, lớn lên lại sống cô độc, còn sợ gì ai.
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Cô có sợ người áo xanh không?
Liên Tuyết Kiều thẳng thắn đáp:
– Y cùng ta đã có công dưỡng dục, lại là tình nghĩa phụ. Dĩ nhiên ta phải sợ y.
Thượng Quan Kỳ trâm ngâm một lát rồi nói:
– Nhớ tới cô nương cho uống thuốc mê, tôi không khỏi căm hờn.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nếu ta sớm biết ngươi không một chút lòng cảm kích thì ta quyết không cho ngươi uống thuốc giải.
Viên Hiếu thấy hai người sắp gây lộn vội nói xen vào:
– Cô này tốt lắm, tốt lắm!
Gã định nói:
Liên Tuyết Kiều đối với mình có cái ơn cứu mạng, nhưng không thốt ra lời được.
Thượng Quan Kỳ ở cùng gã đã lâu nên rất hiểu ý tứ gã, liền gật đầu nói:
– Ta biết rồi! Hiền đệ nhắm mắt lại điều dưỡng một lúc rồi còn phải đi!
Viên Hiếu nhấp nháy đôi mắt tròn xoe rồi nhắm lại vận khí điều hòa hơi thở.
Thượng Quan Kỳ quay đầu nhìn thấy Liên Tuyết Kiều giương đôi mắt thao láo ra nhìn chàng. Bốn cặp mắt gặp nhau, hai bên cùng ngơ ngẩn và cùng muốn nói nhưng không mở miệng.
Liên Tuyết Kiều thốt nhiên trở gót vừa bước đi vừa nói:
– Anh em ngươi điều dưỡng xong rồi mau rời khỏi nơi này nghe.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Cô nương không đi với chúng tôi ư?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Không được! Nếu ta đi với các ngươi thì vĩnh viễn còn bị nghĩa phụ ta theo dõi. Huống chi trong mình ta đang bị ám khí kịch độc chi trong vòng giờ là chất độc bộc phát.
Nàng đứng quay lưng lại phía Thượng Quan Kỳ nên chàng chỉ nghe tiếng nói chứ không nhìn rõ vẻ mặt.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Cô đã biết vậy, sao không sớm tìm cách điều trị.
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Trừ nghĩa phụ ta thì trên đời này chẳng hiểu có ai chữa được cho ta không?
Thượng Quan Kỳ hỏi lại:
– Cô nương bị thương thế nào?
Liên Tuyết Kiều đáp:
– Ta bị ám khí Phụ Cốt Độc Châm.
Thượng Quan Kỳ giật mình nói:
– Mới nghe đến tên ám khí đã cảm thấy rùng rợn vô cùng.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Những người dưới trướng nghĩa phụ ta hầu hết là trong mình có phụ cốt độc châm. Nhưng họ không biết đó thôi.
Thượng Quan Kỳ tự biết mình không có tài cứu chữa được nên không hỏi đến độc châm nữa. Chàng nâng Viên Hiếu dậy nói:
– Cô nương bảo trọng mình vàng, chúng tôi đi đây.
Chàng thốt nhiên nghĩ rằng nếu mình đi với nàng thì không tài nào thoát khỏi con mắt rình rập của người áo xanh, nên không mời nàng kết bạn đồng hành nữa.
Liên Tuyết Kiều cười nói:
– Ngươi khá thông minh đấy, không đi với ta thì may ra còn giữ dược hành tung bí mật.
Thượng Quan Kỳ chắp tay nói:
– Tôi bị cô nương đánh thuốc mê thành ra ngớ ngẩn trong một thời gian khá lâu.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nếu ta không liều chết cho ngươi uống thuốc giải thì đến giờ ngươi vẫn còn ngớ ngẩn chẳng biết gì.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Bậc đại trượng phu chỉ biết nhớ ơn, không nghĩ đến thù oán. Tôi không truy cứu đến việc cô nương đã đánh thuốc mê tôi nữa.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Trên chốn giang hồ ân oán lẫn lộn, khó mà phân biệt được ai là bạn ai là thù. Nhưng con người...
Nói tới đây đột nhiên nàng đổi giọng:
– Có người đến đó, chúng ta phải ăn nấp đi thôi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Trên đường thiếu gì người qua lại việc gì mà phải ẩn nấp?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nhưng mà lúc này khác, huống chi đây là nơi tịch mịch hoang vu.
Nàng vừa nói vừa ẩn vào trong bụi cỏ rậm trước tiên:
Thượng Quan Kỳ ngoài miệng phản đối nhưng trong lòng cũng cảm thấy nơi đây không phải là chỗ người thường đi lại. Chàng đặt Viền Hiếu nấp vào bụi cỏ.
Ba người vừa nấp xong thì có bốn người phi ngựa nhanh như chớp.
Người đi đầu trạc tuổi năm mươi, râu đen chùng đến rốn. Vừa trông đã biết lão là một tay cao thủ vào hạng võ công thượng thừa. Còn ba người kia mình đều mặc áo màu lam, chân đi giày đế mỏng. Trên lưng giắt binh khí khác nhau.
Thượng Quan Kỳ liếc mắt nhìn trộm thì thấy Liên Tuyết Kiều tựa hồ rất chú ý đến lão râu dài.
Lão râu dài phóng tấm mắt nhìn xung quanh hồi lâu rồi đột nhiên cất tiếng cười nói:
– Chỗ này đẹp đây! Chỗ này đẹp đây!
Ba đại hán áo xanh vẫn đứng nghiêm chăm chăm không dám nói năng gì.
Lão râu dài lại nói:
– Lấy giấy bút cho ta!
Một gã đại hán áo lam lập tức lấy giấy bút ở trong túi đặt bên yên đưa ra.
Lão râu dài vẻ mặt đang tươi cười, đột nhiên biến sắc, tựa hồ phát giác ra điều chi kinh dị. Tia mắt lão nhìn thẳng về phương đông và phương nam lặng lẽ không nói gì.
Đại hán áo lam tay bưng nghiên bút vẫn đứng thộn mặt ra, chứ không dám giục.
Tình trạng đó kéo dài trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, lão râu dài vẻ mặt lại tươi cười, vẫy tay nói:
– Bày bàn ra đây!
Hai gã đại hán áo lam kia lấy ở trên lưng ngựa xuống mấy cái chân gỗ và mấy miếng ván để giáp vào nhau thành một cái bàn dài.
Đại hán kia vội đặt nghiên bút lên bàn, rồi rút ở sau yên ngựa ra cái ghế gấp đặt ở phía sau lão râu dài.
Thượng Quan Kỳ rất lấy làm quái lạ. Chàng tự hỏi, – Nơi đây chỉ có mấy dãy núi thẳng tắp đã không cảnh dưới sông trên cầu lại không khói lửa thôn trang, toàn thể là một bãi hoang liêu. Lão này vẽ phong cảnh gì đây?
Chàng ngó trộm Liên Tuyết Kiều thì thấy nàng rất lưu ý đến hành động của bọn này.
Viên Hiếu vẫn nằm ỳ trên đám cỏ rậm ngửa mặt lên trời như đang suy nghĩ điều gì.
Lão râu dài chấp bút vẽ lia lịa một hồi, tay đưa rất nhanh, rồi đột nhiên dừng lại, chống bút ngẩng mặt lên nghĩ ngợi giây lát rồi lại cúi xuống vẽ. Chừng ăn xong bữa cơm thì đã vẽ xong.
Thượng Quan Kỳ tuy nóng lòng muốn coi xem lão vẽ gì. Song lại sợ kinh động đối phương thành ra thủy chung vẫn không dám ngẩng đầu lên xem.
Ba gã đại hán áo lam thu xếp nghiên bút bàn ghế rất nhanh, rồi cả bốn người lên ngựa ra đi.
Thượng Quan Kỳ thấy mấy người đi rồi, thở phào một tiếng, đứng dậy nói:
– Viên đệ! Chúng ta đi thôi!
Chàng gọi luôn mấy tiếng vẫn không thấy Viên Hiếu đáp lại thì nghi ngờ rằng gã bị trọng thương ngất đi chăng. Chàng kinh hãi vô cùng quay đầu nhìn lại thì thấy gã hai mắt tròn xoe, ngửa mặt trông trời ra chiều khoan khoái.
Từ khi Thượng Quan Kỳ quen biết Viên Hiếu đến nay, chưa bao giờ chàng thấy gã lộ vẻ vui tươi như lúc này. Chàng muốn để gã tận hường phút khoái lạc nên không gọi nữa. Bên tai có tiếng sột soạt, Liên Tuyết Kiều từ từ rẽ cỏ bước lại gần bên chàng.
Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm đề khí để phòng bị, nhưng ngoài mặt chàng vẫn ra vẻ trấn tĩnh. Hai người chăm chú nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Hồi lâu Liên Tuyết Kiều mỉm cười hỏi:
– Ngươi sợ chi vậy?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Lần trước bị đau, lần sau phải ngán. Tôi sợ cô nương lại đánh thuốc mê.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Ta mà định ám toán thì dù các ngươi để ý đến đâu cũng không phòng bị nổi.
Thượng Quan Kỳ cười nói:
– Nếu tôi cùng Viên đệ hợp lực để đối phó với cô nương thì không đầy trăm chiêu, nhất định cô phải đổ máu.
Liên Tuyết Kiều cười khanh khách nói:
– Ở trên cái cõi đời này ta chỉ sợ có hai người mà thôi, còn ngoài ra dù gươm kề cổ ta tự tin rằng sẽ thoát hiểm như không.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Phải chăng người thứ nhất là Cổn Long Vương, nghĩa phụ cô nương?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Đúng! Còn ai nữa ngươi biết không?
Thượng Quan Kỳ cười nói:
– Tuy không phải anh em ngươi, song là người đứng ngay bên anh em ngươi đó.
Thượng Quan Kỳ giật mình, bất giác ngoảnh nhìn bốn phía, đột nhiên cổ tay phải chàng đau nhói, huyệt mạch chàng bị người nắm chặt.
Bên tai chàng bỗng vang lên một tràng cười ha hả, chính là Liên Tuyết Kiều. Nàng nói:
– Về kinh nghiệm giang hồ ngươi hãy còn kém cỏi lắm.
Thượng Quan Kỳ lạnh lùng nói:
– Dùng thủ đoạn giảo tuyệt để ám toán người, đâu có phải là hành động của đấng anh hùng?
Liên Tuyết Kiều mỉm cười nói:
– Được lắm! Cho ngươi là bậc đại anh hùng đại hào kiệt... Nhưng ta cứ chém ngươi một nhát để ngươi biến thành con quỷ anh hùng.
Ngừng một lát, nàng nghiêm nghị nói:
– Trên chốn giang hồ những người ưa dùng quỷ kế như ta không biết bao nhiêu mà kể. Ngoài chiến trường sống chết chỉ cách nhau chừng sợi tóc. Những kẻ làm bộ anh hùng như ngươi tức là đem tính mạng ra làm trò đùa.
Thượng Quan Kỳ tức giận hỏi:
– Cô nương lên mặt dạy đời phải không?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Nếu ngươi chịu nghe lời giáo huấn của ta là khôn lắm. Có thể kéo dài cuộc sống thêm mấy năm.
Thượng Quan Kỳ nói bằng một giọng mỉa mai:
– Nhưng cuộc sống chết của tại hạ không mượn cô nương quan tâm đến.
Liên Tuyết Kiều cười rất tươi nói:
– Cả một đời ngươi chi có một lần chết.
Đột nhiên nàng buông tay, giải khai huyệt đạo cho Thượng Quan Kỳ rồi cười nói:
– Đáng tiếc là ta chẳng còn sống được mấy nỗi!
Đoạn nàng trở gót từ từ bước đi.
Ngọn gió ngoài nội thổi bật tà áo Liên Tuyết Kiều. Nàng thất thểu bước đi chẳng khác gì chiếc nhạn cô đơn lạc lõng. Trông sau lưng nàng, người ta có cảm giác thê lương vô hạn.
Thượng Quan Kỳ thốt nhiên cảm thấy xúc động vì nét thê lương tịch mịch của Liên Tuyết Kiều, chàng bỗng nảy ra ý nghĩ đồng tình với nàng, lẩm bẩm:
Tuy nàng đánh thuốc mê khiến cho thần trí ta ngơ ngẩn song nàng không nỡ hại tính mạng ta. Rồi tấc lòng hào hiệp bỗng nổi lên, lớn tiếng quát:
– Đứng lại!
Liên Tuyết Kiều đột nhiên dừng bước từ từ quay lại hỏi:
– Chi vậy?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Có phải cô nương bị Cổn Long Vương đuổi đi không?
Liên Tuyết Kiều hỏi lại:
– Phải thì làm sao?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cô nương định một mình đi đâu?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Vũ trụ bao la thiếu gì chỗ gửi thân.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cô nương hành động một mình nguy hiểm lắm. Tạm thời đi theo chúng tôi là hơn.
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Ngươi bảo vệ cho ta được chăng?
Rồi nàng buông một tràng cười khanh khách nói tiếp:
– Ngươi hãy giữ thân ngươi đó!
Thượng Quan Kỳ tức mình nói:
– À ra cô này không biết điều.
Liên Tuyết Kiều nhíu đôi mày nói:
– Ngươi còn ra vẻ anh hùng lắm nhỉ.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cô đi với chúng tôi, dù sao cũng thêm được đôi phần an toàn hơn.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Dù có thêm đến ba người nữa, tức là gấp đôi cũng không có cách gì đề phòng được sự ám toán của nghĩa phụ ta.
Nàng từ từ trở lại nói tiếp:
– Ngay một cái Phụ Cốt Độc Châm trong mình ta, ngươi cũng chưa giải cứu được.
Thượng Quan Kỳ ngẩn người ra không biết nói sao.
Liên Tuyết Kiều thở dài sườn sượt nói:
– Trong vòng mười dặm vuông, khu vực này sắp diễn ra một cuộc tàn sát rất thảm khốc. Các ngươi không nên lưu lại đây nữa.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Sao cô nương biết?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Ngươi có biết lão râu dài vừa rồi vẽ gì không?
Thượng Quan Kỳ cười lại đáp:
– Chẳng lẽ bức họa đồ đó cũng có tác dụng ghê gớm hay sao?
Liên Tuyết Kiều cười nói:
– Ngươi là người vô tình vô ý như vậy, thế mà cũng len lỏi vào chốn giang hồ thì dù có đến trăm cái đầu cũng không khỏi mất mạng.
Thượng Quan Kỳ tuy trong lòng rất hoài nghi lão râu dài họa đồ vừa rồi, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, chàng nói kích:
– Giả tỉ người đời ai cũng đa nghi như cô nương thì thiên hạ loạn mất.
Liên Tuyết Kiều chau mày hỏi:
– Ngươi đã nhìn rõ phong cảnh nơi đây chưa?
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
Nàng hỏi mình câu này chắc là đã biết người đó vẽ gì? Chi bằng mình giả vờ ngớ ngẩn để thăm dò cho ra. Nghĩ vậy chàng nhìn quanh bốn phía rồi đáp:
– Đây chỉ là một bãi hoang vu tịch mịch rộng rãi bao la.
Liên Tuyết Kiều lại hỏi:
– Nhưng có phong cảnh gì đẹp không?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Trời xanh bát ngát, mây trắng lững lờ, tuy không có phong cảnh đẹp song cũng là một cánh đồng rộng mông mênh.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Thật là những lời biện luận miễn cưỡng. Quả nhiên ngươi phải học nhiều.
Nàng ngẩng mặt trông trời, nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp:
– Ta nghĩ mình chẳng còn sống trên thế gian được mấy chốc, ta bảo cho ngươi hay, sở dĩ nghĩa phụ ta còn để hai ngươi sống chưa phóng ám khí Phụ cốt độc châm là còn có mục đích điều tra ở các ngươi về tưng tích một người. Tuy ta chưa biết người đó là ai, song sự sinh tử của họ có quan hệ rất lớn. Nghĩa phụ ta muốn dùng tất cả tai mắt thiên hạ để theo dõi hành tưng bọn ngươi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Điều đó tôi cũng nghĩ như cô nương.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Ngươi biết vậy là hay. Chưa tìm ra tông tích người đó, hoặc giả các ngươi còn tạm thời sống được ít ngày. Song một khi đã tìm ra tông tích người đó rồi thì là các ngươi phải chết ngay.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Về thông minh tài trí, tại hạ còn kém cô nương, song có điều tại hạ chưa hiểu, cô nương đã biết Cổn Long Vương thâm hiểm độc ác, sao lại không tìm cách thoát thân.
Liên Tuyết Kiều nói:
– Ngươi tưởng ta phản nghĩa phụ được ư?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Người ta vì đại nghĩa phải diệt cả đến người thân thích. Nghĩa phụ cô nương đã là người đại ác, sao cô nương còn giúp y làm điều tàn bạo.
Liên Tuyết Kiều cười nói – Đừng nói ta mới là nghĩa nữ y mà dù là con ruột y, y vẫn không hoàn toàn tín nhiệm. Ai đã ở trong tay y đều bị y thiết kế kiềm hãm. Câu chuyện dài lắm, một lúc nói không xiết được. Nhưng ta đây là người không chịu để ai kiềm chế mình. Tuy ta biết rõ không có hy vọng gì chống cự lại được nhưng cũng giẫy giụa một phen rồi đến đâu thì đến. Có điều việc của ta, ta không cần ai giúp sức mà cũng không ai giúp nổi.
Ngừng một lát, nàng nói tiếp:
– Ở nơi bình nguyên hoang dã này sắp xảy ra một cuộc ác chiến đẫm máu, không biết có đến bao nhiêu tay cao thủ võ lâm sẽ bị chết phen này. Nếu ngươi còn có lòng nhân từ cứu đời thì không gì bằng mau mau đưa tin này báo cáo với Bang chúa Cùng Gia Bang, yêu cầu người phái các đệ tử chia đi các ngã khuyên ngăn những tay cao thủ võ lâm đừng đến chốn bình nguyên này để khỏi bị chết uổng.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Câu chuyện không đầu không đuôi này, cô nương thử nghĩ xem, người ta tin mình thế nào được.
Liên Tuyết Kiều tức giận nói:
– Thế thì ngươi đừng nói nữa!
Đoạn nàng trở gót toan đi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tuy tại hạ tin lời cô nương, song chỉ sợ người ta không tin lời tại hạ.
Rồi tựa hồ như chàng biết là một vụ rất nghiêm trọng, chàng thở dài nói tiếp:
– Nếu cô nương có lòng muốn cứu người thì xin nói rõ những chuyện bí mật để tại hạ biết đường báo cáo.
Liên Tuyết Kiều cặp mắt long lanh nói:
– Ngươi nói vậy cũng phải.
Nàng giơ tay lên vuốt lại mái tóc xõa ra, rồi nói tiếp:
– Nghĩa phụ ta có không biết đến bao nhiêu là tay cao thủ kỳ nhân, nhưng chỉ có hai gã siêu quần. Một gã chuyên về dùng độc pha thuốc, võ công tuyệt thế là một lão già tàn phế. Còn một gã nữa là lão râu dài vừa rồi ngươi cũng thấy đó.
Lão già tàn phế kia ta chưa từng được thấy mặt lần nào vẫn còn nghi ngờ tài lão.
Nhưng lão râu dài thì thật là một kẻ sĩ kỳ tài. Lão ít khi xuất hiện trên chốn giang hồ. Bao nhiêu vương cung, hầu phủ đều do một tay lão thiết kế xây dựng.
Không những lão chuyên về thổ học mà dùng hỏa cũng rất tài tình. Nay lão đột nhiên xuất hiện đến Trung Nguyên quyết không phải là chuyện tấm thường.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Hay là lão dùng chốn bình nguyên hoang dã này để bố trí thành một biển lửa?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Ta không tin rằng lão có thể biến cõi hoang vu này thành biển lửa, nên không dám đoán càn. Nhưng lão vừa đặt bàn họa, chắc chắn là có dụng ý đặc biệt gì đây. Họa xong lão vui vẻ ra đi chắc là đã có kế hoạch ghê gớm lắm.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Những lời cô nương nói đây liệu có làm cho Bang chúa Cùng Gia Bang đủ tin được không?
Liên Tuyết Kiều nói:
– Tin hay không ta cũng chẳng quản, ngươi cứ đem bấy nhiêu lời báo cáo với họ là mình đã tận tâm rồi.
Nàng ngẩng lên trông trời nói:
– Ta còn sống được một ngày nên còn chuẩn bị lấy chút việc để về sau.
Nói xong nàng xoay mình cất bước.
Thượng Quan Kỳ gọi to:
– Cô nương hãy đình bộ!
Liên Tuyết Kiều hỏi:
– Ngươi làm gì mà nhộn lên thế?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cô nương có cần người giúp sức không?
Liên Tuyết Kiều không quay đầu lại lớn tiếng đáp:
– Không cần!
Nàng đột nhiên chạy thật lẹ, khoảnh khắc đã biến vào rừng.
Thượng Quan Kỳ buông tiếng thở dài, quay lại gọi:
– Viên đệ!
Chàng thấy gã đang giơ cao tay bên hữu lên luyện môn Thần Hội ý Tụ nên chàng gọi to đến thế mà gã vẫn không nghe tiếng. Thượng Quan Kỳ từ từ bước đến gần lớn tiếng gọi:
– Viên đệ!
Viên Hiếu hạ tay xuống hỏi:
– Đại ca, đại ca gọi em đấy ư?
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười đáp:
– Ta gọi đến mấy câu rồi, đệ đang nghĩ gì vậy.
Viên Hiếu nói:
– Chà! Hôm nay em nghĩ nhiều quá, nghĩ đến su phụ truyền dạy võ công, còn...
Hai mắt gã lấp loáng nhìn vào Thượng Quan Kỳ rồi đột nhiên không nói nữa.
Thượng Quan Kỳ nhìn kỹ vẻ mặt gã rất quái lạ, dường như sợ sệt, vừa bẽn lẽn. Chàng nhíu cặp lông mày nói:
– Còn điều gì nữa nói đi. Dù nói trật cũng không sao mà.
Viên Hiếu nói:
– Còn nữ lang áo trắng...
Nửa câu dưới dường như gã không thốt nên lời há hốc miệng ra.
Thượng Quan Kỳ run lên hỏi:
– Nữ lang áo trắng làm sao?
Viên Hiếu đáp:
– Cô ta tốt lắm, tốt lắm...
Thượng Quan Kỳ cả kinh nghĩ thầm:
Gã đột ngột nói mấy câu này với ta là có ý gì? Chẳng lẽ gã thốt nhiên sinh lòng yêu mến Liên Tuyết Kiều. Chàng nghĩ tới vụ con vượn già kia vào cướp con gái nhà người ta, thì câu chuyện quả là có thể lắm. Chàng không biết an ủi gã bằng cánh nào, chỉ làm bộ đáp:
– Ừ! Cô ấy tốt thật.
Viên Hiếu dường như nghĩ ra một điều gì quan trọng. Gã nhảy lên thò tay vào bọc, móc ra một ống tiêu ngắn nói:
– Ống tiêu bằng đồng này...
Rồi cầm đưa cho Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ cầm lấy hỏi:
– Phải chăng đồng tiêu này sư phụ đã cho hiền đệ?
Viên Hiếu đáp:
– Đúng thế, sư phụ cho em.
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói:
– Thế thì hiền đệ giữ lấy.
Viên Hiếu lắc đầu đáp:
– Sư phụ bảo đưa cho đại ca.
Thượng Quan Kỳ vội hỏi:
– Hiện giờ sư phụ Ở đâu?
Viên Hiếu đáp:
– Em không biết. Sư phụ đi rồi.
Gã lại thò tay móc ra một cái bao thư trắng đưa cho Thượng Quan Kỳ nói:
– Đại ca coi cái này.
Thượng Quan Kỳ đón lây mở ra thấy có tờ giấy xanh viết mấy hàng chữ:
“Tuyệt học suốt đời ta phổ hết vào khúc này, không có tên gì đặt cho xứng đáng, tạm gọi là vô danh. Nếu hiểu được những điều huyền diệu trong khúc này tức là hấp thu được hết những điều sở học của ta đó.
Trân trọng”.
Phía dưới mấy câu đơn giản này toàn là những dấu hiệu về ngữ âm.
Thượng Quan Kỳ vốn hiểu sơ qua về âm luật, xem xét hồi lâu dần hiểu ra, cầm ống tiêu đưa lên thổi.
Tiếng tiêu réo rắt nổi lên tan vào không gian. Nhưng những cung điệu ghi tên tờ giấy trắng chuyển điệu gấp quá không được uyển chuyển nên không lọt tai.
Viên Hiếu nghe xong một lúc, đột nhiên giơ tay ra giằng lấy ống tiêu trong tay Thượng Quan Kỳ đặt lên miệng thổi, âm luật biến hóa khác hẳn với Thượng Quan Kỳ, nghe rất du dương, rung động lòng người.
Thượng Quan Kỳ nghe kỹ hồi lâu, phát giác ra rằng âm điệu này rất ít biến chuyển dường như chỉ thay đổi trong vài ba cung, khác nào tiếng chuông chiêu mộ thức tỉnh lòng người một cách mãnh liệt.
Chàng lại nghe một lúc nữa, dường như bị tiếng tiêu làm cho xúc động rồi phát ra những linh cảm tiềm tàng trong khúc nhạc. Bỗng nhiên chàng nhảy lên một cái, buông tiếng cười ròn rã, khoa chân múa tay la ầm lên:
– Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!
Viên Hiếu thấy vậy đột nhiên ngừng thổi, gọi:
– Đại ca, đại cạ..
Thượng Quan Kỳ vẫn nhảy nhót hoài, tay vung chân quét khiến cho cỏ dài xung quanh đứt bay lên tứ tung. Viên Hiếu thấy Thượng Quan Kỳ trước nay chưa từng có cử động kỳ dị này, gã đâm ra hoảng sợ, đứng trợn mắt nhìn chàng, chân tay đờ đẫn không biết làm thế nào.
Thượng Quan Kỳ la ó mỗi lúc một thêm lớn tiếng. Chân tay đấm đá mỗi lúc một mãnh liệt thêm.
Viên Hiếu tuy kém mồm miệng nhưng không phát biểu được tâm ý mình, nhưng tư chất gã rất thông minh. Vừa rồi Thượng Quan Kỳ cùng Liên Tuyết Kiều nói chuyện với nhau, gã nghe được khá nhiều và ngấm ngầm suy nghĩ một hồi và đã hiểu được ý kiến của hai người. Gã biết rằng Thượng Quan Kỳ bị người cho uống thuốc mê thành ra ngớ ngẩn. Bây giờ gã thốt nhiên thấy Thượng Quan Kỳ đấm đá lung tung gã tưởng chàng lại bị thuốc độc phát nên trong lòng kinh hãi vô cùng.
Viên Hiếu vốn tính trung hậu. Trừ mẫu thân gã ra Thượng Quan Kỳ là người gã quan hoài đến nhất. Gã gọi chàng hai câu mà chàng vẫn lờ đi như không nghe thấy gì. Gã bồn chồn trong dạ vò đầu bứt tai, chân dậm thình thịch không biết làm thế nào.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !