Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 56)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 574
Đỗ Thiên Ngạc thấy rèm kiệu vén lên, một người đàn bà mặc áo màu lục từ từ bước ra khỏi kiệu di vào đại điện. Tuy dưới ánh đèn sáng nhưng thiếu phụ không quay đầu lại nên không nhìn thấy mặt.
Thiếu phụ vào trong đại điện rồi, quần hào mới từ từ đứng lên.
Đỗ Thiên Ngạc lặng lẽ quan sát tình thế thì người trong viện coi nhau rất lạnh nhạt, dường như chưa quen biết nhau, bất giác mạnh dạn lên nhiều. Y nghĩ thầm:
Người ta thường nói rằng “Không vào hang hùm sao bắt được cọp con”. Xem tình thế này chẳng ai biết ai, mình có thể trà trộn vào trong điện để dò la.
Trong viện rất đông người, thỉnh thoảng lại có người thay đổi vị trí. Đỗ Thiên Ngạc mượn lúc nhốn nháo chuyển mình vào tới phía trước đại điện. Chỗ giáp sân nhỏ đại điện này tuy nhỏ hẹp nhưng không có ai, nếu cất bước đặt chân lên bậc đá tất bị người ta nghi ngờ. Đỗ Thiên Ngạc chưa có cách gì đi vào, đành trà trộn vào chỗ đông người để chờ cơ hội. Hồi lâu đột nhiên có tiếng quát lớn nói:
– Đông Bình hầu đã đến!
Trong điện nhốn nháo cả lên, mọi người đều giãn ra để nhường lối đi. Hai gã đại hán lực lưỡng mở đường đi vào trước cửa điện thì đứng tránh sang bên ngay trước mặt Đỗ Thiên Ngạc che khuất mắt y đi. Y trông thấp thoáng một lão già mặc áo dài bước lên bậc đá tiến vào đại điện.
Đỗ Thiên Ngạc tránh sang một bên để khỏi bị đại hán che khuất mắt. Bỗng lại thấy tiếng quát vọng ra:
– Nam Diện hầu đã đến...
Tiếng quát chưa dứt, hai gã tiểu đồng áo xanh từ từ bước vào. Đỗ Thiên Ngạc chú ý nhìn ra thấy một gã thiếu niên mặc áo lam đi sau hai tiểu đồng áo xanh tiến vào.
Thiếu niên mới chừng hai mươi. lăm, hai mươi sáu tuổi mắt sáng mày thanh, vẻ mặt ung dung, chân bước cùng cử chỉ rõ ra là một văn nhân.
Hai gã tiểu đồng áo lam lưng đeo trường kiếm, gần đến bậc đá ngoài cửa điện. đều đứng tránh sang bên. Thiếu niên áo lam bước lên bậc đá vào thẳng cửa điện.
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm:
“Bọn tứ hầu của Cổn Long Vương chắc võ công không phải tầm thường. Gã này nhỏ tuổi như vậy mà cung được liệt vào hàng tứ hầu. Nếu gã không có bản lĩnh tuyệt luân, tất phải có kỹ thuật cực kỳ độc ác. Y còn đang nghĩ ngợi bỗng nổi lên một tiếng quát:
– Tây Vọng hầu và Bắc Thành hầu hai vị đã đến nơi.
Một đại hán tay cầm ngân lượng côn tiến vào trước, một lão già thấp lủn thun, gầy nhom cùng một gã đứng tuổi, chột mắt, đầu trọc, sóng vai tiến vào cửa đại điện.
Đỗ Thiên Ngạc sợ Kim Nguyên Bá (tức là gã vác cây ngân lượng côn) nhận ra mình, vội lùi lại phía sau hai thước, nấp vào trong đám đông ông nghĩ thầm:
Bốn vị hầu gia đã tề tập trong đại điện, không biết Cổn Long Vương đã đến chưa?
Bỗng thấy mọi người hấp tấp lạy phục xuống, Đỗ Thiên Ngạc cũng theo họ nằm rạp xuống, lấy tay áo che mặt, hé mắt nhìn ra thì một người mặc áo bào xanh, lẹ làng tiến vào đại điện.
Người áo xanh mặt lạnh như băng, trơ như gỗ không lộ vẻ gì hết. Nhưng nhìn bước chân y lanh lẹ đủ biết trong lòng y thảnh thơi khoan khoái.
Một âm thanh vang dội từ trong đại diện truyền ra:
– Xin cái vị ngồi xuống đất!
Quần hào trong sân theo lời đều ngồi xếp bằng xuống. Đỗ Thiên Ngạc dưa mắt nhìn ra hai bên, thấy một bên là gã vận võ trang màu lam và một bên là gã vận võ trang màu vàng. Ông vừa trông đã biết ngay không phải là người ở trong Vương phủ, cảm thấy mình mạnh dạn hơn, từ từ tiến về phía trước hai thước để nhìn vào trong đại điện. Trong đại điện bố trí rất trang nghiêm, trước án thờ bày một cái bàn gỗ hình vuông. Trên bàn gỗ trải một tấm vải vàng, trên tấm vải đặt một cái đỉnh ngọc nhỏ. Trong đỉnh trầm hương khói bốc lên nghi ngút bay khắp trong dại điện. Cổn Long Vương cùng thiếu phụ mình mặc áo màu lục, đầu đội mũ cánh phượng, đặc biệt chế ra. Xung quanh đỉnh đầu căng một tấm sa sắc vàng, khói hương bay lượn bên trong, càng tăng thêm vẻ thần bí.
Hai bên bàn gỗ phủ vải vàng chia ra bốn góc. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn vị hầu tước theo phương hướng mà ngồi.
Ngoài bốn vị hầu tước còn một lão râu đen chừng đến rốn, trạc tuổi ngũ tuần mặc áo dài ngồi bên cạnh Cổn Long Vương.. Đỗ Thiên Ngạc tự hỏi:
“Lão này không biết là nhân vật thế nào mà địa vì còn cao hơn bốn vị hầu gia”.
Đột nhiên thấy Cổn Long Vương nghiêng đầu đi khẽ vẫy tay, lập tức có hai gã áo đen chạy tới. Cổn Long Vương mấp máy môi, không biết bảo gì, chỉ thấy hai gã rảo bước ra ngoài đại điện, đứng trên bậc thềm đảo mắt nhìn khắp một lượt, đột nhiên chạy đến chỗ Đỗ Thiên Ngạc.
Đỗ Thiên Ngạc tuy biết rằng có điều khác lạ thì hai người đã đến trước mặt rồi. Gã bên tả vẫy tay gọi:
– Ngươi lại đây!
Đỗ Thiên Ngạc tuy biết rõ là gã kêu mình, nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì đảo mắt nhìn qua hai bên. Gã áo đen bên hữu chau mày bước gần lại, thò tay nắm lấy Đỗ Thiên Ngạc hỏi:
– Ngươi giả vờ ngớ ngẩn hay là ngươi không nghe rõ thật.
Đỗ Thiên Ngạc thấy gã nắm lấy mình bằng một kình lực rất mạnh trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, đành chịu đứng yên.
Gã áo đen bên tả giục:
– Vương gia truyền cho ngươi lên điện.
Đỗ Thiên Ngạc biết vành ngoài ngôi chùa cổ này canh gác rất nghiêm mật, khó lòng trốn thoát được, đánh bạo theo sau hai gã áo đen bước lên bậc đá, tiến vào trong đại điện. Hai gã áo đen đứng gác ngoài cửa.
Người áo xanh ngồi chỗ cao nhất chính giữa đại điện cười lạt nói:
– Phải chăng mi là thị vệ trong nội phủ?
Đỗ Thiên Ngạc đã nghĩ trước cách trả lời Cổn Long Vương. Y để mắt nhìn tình thế biết rằng dù mình có nói dối, cũng không thể gạt được mọi người trong đại điện, y liền đáp:
– Tại hạ là thị vệ ngoài Vương phủ!
Cổn Long Vương cười lạt nói:
– Mi trả lời bản tòa mà dám tự xưng là tại hạ, thật không coi lệ luật vào đâu cả.
Đỗ Thiên Ngạc cúi đầu xuống khoanh tay nói:
– Tiểu nhân mới gia nhập vào đội thị vệ chưa được bao lâu, nên chưa hiểu luật lệ trong vương phủ.
Cổn Long Vương hỏi:
– Ngươi vào đội thị vệ áo đen được bao lâu?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Thuộc hạ mới gia nhập chưa được ba tháng.
Cổn Long Vương nhìn kỹ Đỗ Thiên Ngạc một hơi bằng đôi mắt lạnh lùng sâu hoắm rồi hỏi:
– Bản tòa có phải là người ai cũng gạt được không?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Thuộc hạ nói câu nào cũng thật hết.
Cổn Long Vương giơ tay lên một cái, lập tức một luồng chỉ phong phóng trúng vào huyệt đạo Đỗ Thiên Ngạc.
Đỗ Thiên Ngạc thấy Cổn Long Vương thi triển phép cách không điểm huyệt không dám né tránh cũng không dám chống lại, bị điểm trúng huyệt xiêu đi một cái ngã lăn xuống đất.
Cổn Long Vương ra một đòn trúng đích, bảo hai gã áo đen:
– Kéo nó qua một bên, để lúc nữa sẽ thẩm vấn hắn.
Đỗ Thiên Ngạc tuy bị điểm huyệt, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, thấy mình bị người khiêng lên quẳng vào một xó đại điện.
Lúc này Đỗ Thiên Ngạc biết mình sống hay chết là ở tay người. Y nhắm chặt hai mắt ngấm ngầm vận khí điều hòa hơi thở, thử tìm cách tự mình giải khai lấy huyệt đạo.
Bỗng nghe một thanh âm khàn khàn nói:
– Tôi đã tính kỹ thời tiết và phương hướng, giờ chi còn dẫn dụ bọn họ vào trong trận là một mẻ giết hết được. Đồ án này là địa thế cánh đồng hoang, xin Vương huynh coi xem.
Đỗ Thiên Ngạc động tính hiếu kỳ không nhịn được, hé mở một mắt trông ra, thấy người râu chừng đến rốn, ngồi bên Cổn Long Vương, lấy trong bọc ra một bức đồ án bằng lụa trắng đưa cho Còn Long Vương.
Cổn Long Vương đón lấy đồ án xem rất kỹ một lượt rồi đặt xuống bàn. Lão đưa mắt chăm chú nhìn Bắc thành hầu Cố Bát Kỳ hỏi:
– Ngoài phái Võ Đương còn nhân vật phái nào đến nữa không?
Cố Bát Kỳ nghiêng mình đáp:
– Theo chỗ thuộc hạ biết thì ngoài phái Võ Đương còn có mấy tay cao thủ phái Thiếu Lâm cùng phái Nga Mi.
Cổn Long Vương gật đầu, đưa mắt nhìn Nam Diện hầu hỏi:
– Có tìm được ai làm nội ứng bên Cùng Gia Bang không?
Nam Diện hầu long lanh đôi mắt sáng như sao đáp:
– May mà thuộc hạ không đến nỗi nhục vong mạng.
Cổn Long Vương nói:
– Hay lắm! Đem gã vào đây ra mắt ta.
Đỗ Thiên Ngạc cả kinh nghĩ thầm:
“Cùng Gia Bang là luật nghiêm ngặt là thế, lại có Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn, tài năng xuất chúng, vậy mà Cổn Long Vương có nội ứng trong đó được. Việc này thật ghê gớm quá, nhưng thưa biết ai làm nội ứng cho lão?” Bỗng thấy gã thiếu niên anh tuấn, mặc áo màu lam đang ngồi ghế hầu tước, đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Một lát thấy gã trở vào theo sau là một đại hán bịt mặt bằng mảnh vải đen.
Cổn Long Vương chăm chú nhìn đại hán rồi bảo:
– Ngươi bỏ tấm khăn che mặt ra.
Đại hán theo lời cởi mảnh vải đen ra để hở bộ mặt hồng hào. Tưởng ai! Té ra một gã tùy tùng bên cạnh Âu Dương Thống Bang chủ Cùng Gia Bang, tên gọi Thần Hành Bách Công Bảo.
Đỗ Thiên Ngạc giật mình nghĩ thầm:
“Không ngờ chính thằng cha này lại là tay sai Cổn Long Vương phái qua Cùng Gia Bang để làm nội ứng”.
Cổn Long Vương quay sang nhìn lão râu dài nói:
– Vương đệ thay mặt ta hỏi hắn xem!
Lão râu dài đưa tay ra vẫy Bách Công Bảo nói:
– Ngươi lại đây!
Bách Công Bảo tiến lại gần, nói nhỏ:
– Nơi đây có nhiều tai mắt, tại hạ e rằng không tiện nói chuyện. Lão râu dài đứng lên nói:
– Chúng ta vào phía sau pho thần tượng kia.
Rồi đứng dậy đi luôn. Cổn Long Vương thấy hai người đi rồi, khẽ vỗ bàn nói:
– Hiện nay trên chốn giang hồ, chín môn phái lớn không đứng ngang hàng với ta, chỉ đáng sợ thanh thế cùng thực lực Cùng Gia Bang mà thôi.
Lão đột nhiên không nói nữa đảo mắt nhìn bốn vị đại hầu tước, lạnh lùng nói tiếp:
– Những tay cao thủ Cùng Gia Bang nhiều không biết đâu mà kể, Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn tài trí hơn người, bốn vị đây đều võ công tuyệt thế, bản tòa trông cậy rất nhiều, mong rằng trận đánh này hoàn toàn thành công và tuyệt diệt được hết những tay cao thủ Cùng Gia Bang.
Bắc Thành hầu Cố Bát Kỳ đột nhiên nói chen vào:
– Vương gia đã muốn hạ Cùng Gia Bang, tường nên thẳng thắn mời họ, hẹn kỳ quyết chiến, hoàn toàn trông vào võ công để quyết sống mái với bọn họ.
Cổn Long Vương lắc đầu nói:
– Đó là hạ sách. Nếu đem thực lực ra quyết một trận tử chiến, tuy chỉ trong một ngày là phân thắng bại, nhưng đôi bên cùng thiệt hại lớn. Mặt khác chín môn phái lớn, tuy chưa ra mặt xung đột với ta, nhưng họ đều dưỡng uy sức nhuệ, chuẩn bị hợp lực với nhau chống đối với ta. Họ mà phái những tay cao thủ đến viện trợ cho Âu Dương Thống thì cuộc thắng bại khó lòng tiên liệu được.
Lão nói đến đây ngừng lại, móc tay vào túi lấy ra bốn phong giản rồi nói tiếp:
– Trong phong giản này đã dặn kỹ mọi việc, các vị cứ theo đó mà thi hành cho nghiêm mật, thì việc tiêu diệt Cùng Gia Bang cũng không khó gì.
Nam hầu đón lấy phong giản, cặp mắt loang loáng nhìn qua rồi nói:
– Đây là Huyết Hà trận.
Cổn Long Vương cười nói:
– Đúng là Huyết Hà trận. Ta muốn bày trận Huyết Hà tại cánh đồng hoang rộng mười dặm. Các vị tùy theo phương hướng của mình trấn giữ mỗi người một mặt.
Nam Diện hầu nói:
– Vương gia thần cơ diệu toán thế gian không ai bì kịp. Bọn thuộc hạ xin đem toàn lực ra để thi hành trách nhiệm.
Cổn Long Vương ngoác mồm ra cười, nói:
– Ta hoàn toàn trông vào bốn vị Hầu tước.
Các hầu gia đều nghiêng mình nói:
– Thuộc hạ không dám!
Cổn Long Vương vẫy tay nói.
– Trong phong giản này đã nói kỹ. Các vị cứ xem đó sẽ rõ. Hiện giờ không cỡn sớm nữa, các vị đến ngay vị trí mình đi.
Bốn vị khoanh tay vái dài bước lùi đi ra, gia lễ rất cung kính.
Đỗ Thiên Ngạc nghe Cổn Long Vương cùng tứ hầu họp bàn, trong lòng xiết bao kinh hãi nghĩ thầm:
“Cổn Long Vương vốn có dự mưu, lão muốn trong một trận này là giết hết nhân vật Cùng Gia Bang. Mình phải tính cách nào báo tin mới được”.
Bỗng nghe Cổn Long Vương ho luôn mấy tiếng rồi nói tiếp:
– Trong phong này, ngoài những lời dặn cách hành động, có phụ thêm bản đồ hình thế. Các vị cứ chiếu đúng thời hạn mà làm cho hoàn hảo thì trận Huyết Hà này thật là biến ảo kỳ diệu.
Bốn vị hầu gia chờ Cổn Long Vương nói xong rồi mới ra khỏi đại điện.
Tiếng chân người nhộn nhịp mỗi lúc một xa. Chắc là bốn vị Đông, Tây, Nam, Bắc hầu gia đã dẫn thuộc hạ đi rồi.
Đỗ Thiên Ngạc bị bỏ vào góc đại điện không có cách nào nhìn ra cảnh vật bên ngoài, chỉ lắng tai nghe mà suy nghĩ ra những hành động của mọi người.
Cổn Long Vương thấy bốn người ra khỏi điện rồi, khẽ nói gì với người đàn bà dầu đội mũ cánh phượng, mình mặc áo màu lục. Lão ghé tai nói rất nhỏ nên không nghe rõ. Rồi thấy lão đứng dậy bon bon ra đi.
Nhà đại điện đột nhiên im lặng như tờ. Bảy tám gã áo đen phân chia canh gác các chỗ trong nhà đại điện. Cách đề phòng rất là nghiêm mật, tuyệt không một tiếng động.
Đỗ Thiên Ngạc lấy làm lạ tại sao lão râu dài đưa Bách Công Bảo vào phía sau thần tượng đã lâu mà không thấy trở ra. Nhà đại điện im phăng phắt, đến cái kim rớt cũng nghe tiếng, mà sao không nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Đỗ mãi lo lắng về chuyện Bách Công Bảo phản bội Cùng Gia Bang mà quên cả chính mình đang lâm vào tình trạng rất nguy ngập.
Đỗ Thiên Ngạc cũng lấy làm lạ về người đàn bà mặc áo màu lục, từ lúc vào đại điện đến giờ, chưa thấy hé răng nói câu nào, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Tình trạng này kéo dài không biết đã bao lâu, đột nhiên thiếu phụ áo màu lục giơ tay ra vẫy, khẽ bảo thị vệ:
– Các ngươi tắt hết đến đi, rồi ra hết ngoài kia, ta cần ngồi đây tĩnh tọa một lúc. Đỗ Thiên Ngạc không hiểu bọn áo đen quên mình hay là một uy quyền thần bí nào khiến bọn này không dám vặn hỏi nhiều. Mấy gã tắt đèn xong, theo nhau ra ngoài. Trong nhà đại điện tối om, giơ bàn tay không trông rõ.
Đỗ Thiên Ngạc từ từ cất đầu lên gối vào tường, tự hỏi:
“Cổn Long Vương vốn là người tàn ác đối với thiếu phụ áo màu lục lại rất là cung kính. Phải chăng đấy là Cổn Long Vương phu nhân”.
Đỗ Thiên Ngạc còn đang nghĩ ngợi liên miên, bỗng nghe tiếng tiêu réo rắt nổi lên.
Đỗ Thiên Ngạc lắng tai nghe, biết là ở phía thiếu phụ vọng lại. Lúc ban đầu tiếng tiêu nghe rất thê lương ảo não khiến người nghe phải xúc động tựa hồ như giọng ai oán của gái khuê phòng kể lể thân thế thảm đạm của mình. Đỗ Thiên Ngạc bất giác cảm nhiễm tiếng tiêu, nỗi lòng thương xót, buột miệng than rằng:
– Thưa phu nhân. Tiếng tiêu này khiến người nghe phải nôn nao trong dạ.
Thật là buổi sớm ai mà được nghe một lúc thì đến tối có thết cũng không ân hận gì nữa.
Tiếng tiêu đột nhiên dừng lại. Nhà đại điện trở lại tịch mịch.
Đỗ Thiên Ngạc cảm thấy sau lưng có luồng gió thổi mát, tinh thần đột nhiên tỉnh táo. Y giơ tay lên sờ thấy nước mắt mình đương nhỏ giọt.
Tiếng tiêu dừng lại một lúc rồi đột nhiên lại nổi lên. Nhưng khúc sau này không thê lương thảm đạm như khúc trước. Bây giờ tiếng tiêu nhỏ nhẹ xuống trầm, khiến cho người nghe cảm thấy có sinh thú. Đỗ Thiên Ngạc không những bị tiếng tiêu làm cho ý chí muốn sống thêm phần kiên quyết mà còn khiến cho tinh thần linh mẫn hơn. Y vận khí điều dưỡng cũng bị tiếng tiêu chi phối luôn.
Hồi lâu, Đỗ Thiên Ngạc thấy những huyệt đạo bị điểm tự nhiên cởi mở, khí huyết lưu thông điều hòa.
Tiếng tiêu thất nhiên trầm xuống, thần trí Đỗ Thiên Ngạc mỗi lúc một tỉnh táo hơn. Y là một tay lão luyện giang hồ, tuy thấy huyệt đạo đã lưu thông mà chưa dám mạo hiểm hành động ngay, giương hai mắt dòm vào đại điện để xem động tĩnh.
Tiếng tiêu ngừng bặt. Trong đại điện đã tối tăm lại tịch mịch. Bên ngoài ngôi chùa cổ chỉ còn văng vẳng tiếng gió rừng thổi vi vút. Nội lực Đỗ Thiên Ngạc thật đã khác người thường, y lại điều dưỡng được một lúc, tinh thần khỏe khoắn, nhìn rõ cả trong bóng tối. Ngoài thiếu phụ mặc áo màu bạc, không còn thấy bóng một người nào nữa.
Đỗ Thiên Ngạc nghe tiếng tiêu mà phát giác ra một vài nguyên nhân đã khiến cho Cổn Long Vương phải cực kỳ tôn trọng thiếu phụ. Không phải thiếu phụ là người đàn bà có tài mà từ cách ăn mặc cho đến điệu bộ đều tăng thêm vẻ thần bí.
Đỗ Thiên Ngạc tuy không nghĩ ra được thiếu phụ thần bí này tại sao cứu mình, nhưng y biết chắc được một điều là tiếng tiêu của bà đã khai phóng huyệt đạo cho mình. Y từ từ đứng dậy rón rén tiến lên hai bước để ngấm ngầm điều tra xem thiếu phụ có cử động gì không. Một việc không ngờ xảy đến:
đồng thời lúc y rón rén chuyển mình. Thiếu phụ cũng từ từ đứng lên, thủng thỉnh đi vào phía sau pho tượng thần.
Hành động của bà khiến cho Đỗ Thiên Ngạc nhớ tới việc lão râu dài dẫn Bách Công Bảo vào đó rồi không thấy trở ra, hay là sau pho tượng này có lối đi ngầm thông ra ngoài?
Đỗ Thiên Ngạc không có cách nào nhìn rõ được cử động của thiếu phụ sau pho tượng. Y tự hỏi:
Phải chăng bà cố ý ngấm ngầm chỉ bảo cho mình lối thoát?
Nhưng y tin chắc rằng chung quanh mũ của bà có rũ tua, bà vẫn có thể trông ra ngoài được và nhất cử nhất động của mình không thể thoát khỏi con mắt của bà.
Ngoài cửa đại điện bố trì rất đông thị vệ áo đen, trong rừng xung quanh chùa, cách phòng bị cũng cực kỳ nghiêm mật. Nếu phía sau pho tượng có đường thông ra ngoài thì thật là một cơ hội thoát hiểm tốt nhất.
Đỗ Thiên Ngạc thử vận chân khí, biết ngay là võ công mình đã phục hồi nguyên vẹn, liền từ từ cất bước đi vào phía sau pho tượng. Gần tới nơi y cúi đầu nhìn vào quả không thấy hành tung thiếu phụ đâu cả. Lão râu dài cùng Bách Công Bảo cũng không ở đó. Đỗ Thiên Ngạc do dự một lúc rồi cẩn thận đi vào.
Sau pho thần tượng cao lớn quả thấy một cửa hang ba thước vuông có bậc đá đi xuống. Y nghĩ thầm, trong cửa hang này nếu không có lối thông ra ngoài thì tất nhiên phải có một tòa mật thất.
Đứng trước đôi đường sống chết rõ rệt. Nếu có lối thoát thì may ra sống.
Nếu chi là lối vào nhà mật thất thì đành nắm vững cái chết.
Y trầm ngâm một lát rỗi từ từ bước xuống, vừa đi vừa vận khí đề phòng hễ gặp cường địch là phải quyết đấu một phen.
Bậc đá này chỉ có bảy cấp là xuống đến đất. Hết bậc đá đến một đường hầm rộng ba bốn thước thông ra ngả sau.
Đỗ Thiên Ngạc vào chừng được mười trượng thì địa thế chênh chếch đi lên.
Đi thêm chút nữa Đỗ Thiên Ngạc ngẩng đầu lên đã thấy ánh sao thì biết rằng đây là cửa động.
Đỗ Thiên Ngạc thoát nơi nguy hiểm một cách bất ngờ. Y ẩn mau vào đám cỏ rậm để quan sát tình thế bốn mặt, biết rằng chỗ này gần tới cửa rừng, tất gần đây còn trong vòng canh gác nghiêm mật. Nếu mình chạy trốn tất họ sinh nghi, chi bằng cứ đường hoàng tiến bước. Với bộ quần áo mình mặc đây, họ cho là người đồng đội, mình ra thoát một cách dễ dàng cũng chưa biết chừng.
Đỗ Thiên Ngạc sắp đứng dậy đi, bất thình lình thấy vai bên trái mình bị người nắm giữ. Đỗ không khỏi kinh hãi, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Y không cựa quậy mà cũng không phản kháng từ từ quay đầu lại.
Dưới ánh sao lờ mờ y trông rõ cổ tay trắng nõn, năm ngón tay tháp bút nắm chặt lấy xương bả vai mình. Y nhận ra là một người đàn bà.
Bàn tay này nắm chặt lấy vai Đỗ Thiên Ngạc khiến y không xoay mình được. Ngoài cổ tay nõn nà, y không thể trông thấy gì khác hơn nữa.
Đỗ Thiên Ngạc lại nghe có tiếng bước chân từ xa lại gần, tựa hồ như có người đến nơi.
Đỗ Thiên Ngạc trong lòng rất nao núng vì người y đã thò lên trên đám cỏ đến quá nửa, người kia đi gần tới nơi là trông thấy ngay.
Bản năng tự vệ của con người khiến y tự nhiên lùi lại. Bàn tay thiếu phụ chưa kịp vận kình để nắm giữ, bị y co mình lại để nấp vào trong đám cỏ rậm.
Đỗ Thiên Ngạc co người lại phía sau chạm vào một thân thể mềm mại, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi.
Hai gã đại hán áo đen kẻ trước người sau đi lướt qua bụi cỏ, chạy thẳng vào rừng. Đỗ Thiên Ngạc khẽ chuyển mình nói nhỏ:
– Đa tạ phu nhân trỏ nẻo cho thoát hiểm, tại hạ cảm kích vô cùng.
Bàn tay nõn nà đang nắm vai y từ từ rút về, nhưng y không nghe có tiếng đáp lại.
Đỗ Thiên Ngạc đi ra, thấy vô số đại hán áo đen đứng sau các gốc cây bụi cỏ, nhưng không ai ngăn trở hay hỏi han gì hết. Đỗ Thiên Ngạc cứ đàng hoàng mà đi tựa hồ như không có việc gì, rồi trà trộn vào với bọn thị vệ canh gác.
Đỗ Thiên Ngạc dần dần ra khỏi rừng rậm, mỗi lúc một xa, rồi bắt đầu đi rất mau, luôn một mạch đến sáu bảy dặm. Y tính rằng đây chắc chắn đã ra khỏi vùng giới bị của Cổn Long Vương, liền chạy nhanh như bay.
Đỗ Thiên Ngạc chạy một hồi nữa đột nhiên dừng lại nghĩ thầm:
“Nếu mình cứ mặc bộ áo này để đến gặp người Cùng Gia Bang tất họ hiểu lầm. Trường hợp mình tìm được đến Âu Dương Thống chẳng nói làm chi, nếu gặp bọn thuộc hạ, đâu họ có chịu nghe mình giải thích. Hay hơn hết là mình chờ đến lúc trời sáng, tìm vào một nhà ở thôn dân đổi y phục rồi sẽ tời Cùng Gia Bang báo cáo việc Cổn Long Vương đồ mưu tiêu diệt hết những tay cao thủ của bang này”.
Nghĩ vậy y liền tìm đến một gốc cây lớn ngồi xuống đất tựa gốc cây nhắm mắt để dưỡng thần.
Đêm đã khuya lắm, thốt nhiên Đỗ Thiên Ngạc nghe tiếng gió thổi bay tà áo lạch phạch.
Tiếng động rất nhỏ, nhưng y vừa thức giấc, tai mắt rất linh mẫn. Hơn nữa, lại đêm khuya thanh vắng, nên y nghe rất rõ ràng.
Đỗ Thiên Ngạc nhanh mắt trông thấy một đại hán cao lớn đang chạy như bay, tốc độ kinh hồn, rõ ra là một tay khinh công tuyệt thế đang thi triển thuật phi hành.
Y chợt nhớ đến Thần Hành Bách Công Bảo thì nghĩ thầm:
“Xem gã này, phi hành tốc độ không phải người thường, chắc là Bách Công Bảo không sai. Gã luôn luôn kề cận Âu Dương Thống, chi bằng mình đuổi theo gã xem sao”. Nghĩ vậy, Đỗ Thiên Ngạc đứng phắt dậy thi triển khinh công vội vã đuổi theo...
Ban đầu Đỗ Thiên Ngạc chưa thấy gì, nhưng chỉ một lúc cảm thấy rất tốn hơi sức. Đối phương đi mỗi lúc một mau thêm, y phải đem toàn lực ra để đuổi theo.
Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Đỗ Thiên Ngạc hai cẳng mỏi rời, mà đại hán vẫn đi nhanh như chớp bỏ y một quãng khá xa rồi dần dần mất hút vào trong bóng tối.
Đỗ Thiên Ngạc khen thầm:
“Biệt hiệu Thần Hành quả nhiên danh bất hư truyền”. Y vẫn lẽo đẽo chạy theo, nhưng không thấy tăm dạng gã đâu nữa đành liệu tìm lấy phương hướng mà đuổi.
Đỗ Thiên Ngạc đi thêm bảy tám dặm thì đến một ngã ba đường, không biết theo nẻo nào cho phải. Đỗ còn đang do dự, bỗng nghe có tiếng quát hỏi:
– Ai?
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm:
Đúng là chỗ mai phục rồi, nếu đây là bọn thủ hạ Cổn Long Vương thì nguy to, nên y không thưa, nhắm thẳng chỗ phát ra tiếng nói vội vã đi tới. Bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo bay lạch phạch, một người toàn thân mặc áo sắc tro từ trong bóng tối nhảy vọt ra. Đại hán tay cầm đơn đao giơ ra cản đường.
Đỗ Thiên Ngạc vừa trông y phục đặc biệt của gã, đã biết ngay là người Cùng Gia Bang. Đại hán cặp mắt hau háu nhìn Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Coi bộ áo các hạ tựa như người trong đội thị vệ áo đen dưới trướng Cổn Long Vương?
Đỗ Thiên Ngạc chắp tay hỏi lại:
– Tráng sĩ phải chăng là người Cùng Gia Bang”?
Đại hán nói:
– Chính thị! Các hạ đến có việc gì?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Tôi muốn vào ra mắt Âu Dương Bang chúa.
Đại hán ngạc nhiên hỏi:
– Qúy danh các hạ là gì?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Tại hạ họ Đỗ.
Đại hán lại hỏi:
– Đỗ gì?
Đỗ Thiên Ngạc rút cây Tử Kim Phi Long nhuyễn tiên ở sau lưng ra đưa cho đại hán nói:
– Nhờ tráng sĩ cầm cây roi này vào trình Bang chúa quý bang, người sẽ nhận ra tôi là ai.
Đại hán mặc áo sắc tro giơ đơn đao ra khều lấy cây nhuyễn tiên rồi nói:
– Tệ Bang chúa tuy rất nhân hòa, bất luận là ai xin vào yết kiến cũng dược người trọng đãi nhưng hiện thời không thể thế được, cần mạo phạm các hạ một chút.
Đỗ Thiên Ngạc hỏi:
– Mạo phạm bằng cách nào?
Đại hán đáp:
– Xin trói tay các hạ lại.
Đỗ Thiên Ngạc chau mày hỏi:
– Nhưng tại hạ không chịu thì sao?
Đại hán cười đáp:
– Hiện giờ các hạ đã bị hãm thân trong chốn trùng vây, nếu không chịu trói thì tại hạ e rằng khó yên lành mà ra được.
Đỗ Thiên Ngạc quay đầu nhìn ra chỉ thấy trời tối lờ mờ, bốn mặt không một bóng người.
Đại hán áo tro nói tiếp:.
– Các hạ không tin chăng?
Đột nhiên gã ngửa mặt lên huýt một tiếng còi dài như xé bầu không khí trầm tĩnh lúc canh khuya.
Mấy bóng người nhảy ra, vây Đỗ Thiên Ngạc vào giữa.
Đại hán mặc áo sắc tro thủng thẳng cuộn cây nhuyễn tiên lại nói:
– Các hạ hãy giao khí giới này lại cho tại hạ. Về đường quyền cước, chắc các hạ có một bản lĩnh ghê người.
Đỗ Thiên Ngạc thấy bọn người vừa nhảy ra, gã nào cũng mặc áo sắc tro, trong lòng không còn nghi ngờ họ là thủ hạ Cổn Long Vương nữa, liền chắp tay giơ lên nói:
– Đến đâu phải theo phong tục đó, xin các vị trói tôi lại.
Đại hán cởi một quàng màu trắng ở sau lưng ra trói tay Đỗ Thiên Ngạc lại rồi cười nói:
– Bây giờ thì chúng ta vào được rồi.
Những người nhảy ra vây Đỗ Thiên Ngạc lập tức phân tán ra mọi ngã lẩn vào trong bóng tối.
Đỗ Thiên Ngạc giơ hai tay bị trói lên, đi theo sau đại hán áo sắc tro hết một lối đi nhỏ hoang vu thì tới trước căn nhà tranh, đại hán dừng bước vỗ tay ba cái.
Một tiếng kẹt, cánh cửa mở toang. Một đại hán cao lớn mặt đỏ tía, mây rậm chạy ra, chính là Thần Hành Bách Công Bảo.. Đỗ Thiên Ngạc giật mình nghĩ thầm:
“Thằng cha này kề cận luôn bên mình Âu Dương Thống, nếu hắn định ám toán thật dễ như trở bàn tay”.
Bách Công Bảo giương cặp mắt tròn xoe nhìn Đỗ Thiên Ngạc, lạnh lùng bảo đại hán:
– Gã này thuộc đội thị vệ áo đen của Cổn Long Vương. Đưa hắn ra ngoài kia giết đi cho ta.
Đại hán nói:
– Y đã tuân theo lệ luật bổn bang, chịu trói tay để xin vào ra mắt Bang chúa.
Bách Công Bảo xua tay, ngắt lời:
– Thế thì ngươi móc hai mắt hắn ra đã.
Đại hán rùng mình, ấp úng:
– Cái này, cái này...
Bách Công Bảo lại nói:
– Không cái này, cái no..... gì cả. Nếu Bang chúa hỏi tội ngươi, ta sẽ chịu thay cho là xong.
Đỗ Thiên Ngạc vừa vận động nội lực phòng bị vừa lạnh lùng hỏi:
– Bách Công Bảo! Ngươi sợ ta vào tới trước mặt Âu Dương Thống Bang chúa sẽ lật tẩy âm mưu của người đã phản bội Cùng Gia Bang rồi chăng?
Mấy câu này khiến đại hán vô cùng kinh hãi, quay lại hỏi Đỗ Thiên Ngạc:
– Các hạ bảo sao?
Đỗ Thiên Ngạc cả cười dõng dạc đáp:
– Bách Công Bảo sợ tai hạ đến trước mặt Bang chúa quý bang tiết lộ âm mưu của y nên định giết tại hạ để bịt miệng.
Đỗ vừa nói, vừa nhìn Bách Công Bảo chằm chặp, sợ y đánh bất thình lình.
Dè đâu sự tình lại khoe hẳn với ý nghĩ của Đỗ Thiên Ngạc. Bách Công Bảo chẳng những không cáu giận động thủ, nét mặt trở lại ôn hòa cười nói:
– Gã này điên rồi. Ta từng nghe những người dưới trướng Cổn Long Vương đều phải uống thuốc kịch độc, nếu không dùng thuốc giải đúng kỳ hạn thì ngũ tạng sẽ nát ra mà chết. Vì thế mà bao nhiêu người bị Cổn Long Vương thu dụng dưới cờ, chung thân không dám phản bội. Nay xem ra lời đồn đó quả đã không sai.
Đại hán áo sắc tro nghe hai người nói với nhau ăn miếng trả miếng không ai kém ai. Gã không biết làm thế nào, trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Bách huynh từng theo hầu Bang chúa lâu năm. Dù Cổn Long Vương có muốn thi hành thủ đoạn ly gián cũng chẳng ăn thua. Huống chi Bang chúa ta tài trí hơn người, phán đoán không sai chút nào. Người này đã đến đây xin vào yết kiến, hoặc giả có điều khẩn yếu, tưởng Bách huynh cứ vào bẩm Bang chúa cho một tiếng, cũng không có điều gì đáng ngại.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !