Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 60)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 562
Đường Toàn để ý nhìn những xác chết nằm lăn ra đó hỏi tiếp:
– Chỗ này tuy hơi huyên náo một chút, song là khu vực tương đối an toàn nhất trong cánh đồng hoang. Nếu lão tiền bối không hiềm huyên náo thì xin chữa lệnh ái tại đây được chăng Lão già áo xanh đáo mắt nhìn tình thế xung quanh một lượt, đoạn cúi đầu trông thiếu nữ áo màu lục mà lão đang ôm trong lòng, thở dài nói:
– Đây là tại gia gia bất tài, không bảo vệ được, khiến cho con phải chịu đau thương thế này!
Thốt nhiên từ đằng xa vọng lại những tiếng căm giận, quát tháo lanh lảnh vang lên.
Lão già áo xanh biến sắc, hai mắt căm tức đỏ ngầu, người run bần bật, dường như lão đang phải cố gắng đến cực điểm để nén lửa hờn cho khỏi bốc lên.
Đường Toàn khẽ nói:
– Xin lão tiền bối tạm dằn lòng nén giận, cứu chữa cho lệnh ái là việc khẩn cấp hơn. Chúng tôi đã bố trí bên ngoài, cách đây mấy trượng, cuộc phòng thủ để ngăn trở không cho địch tiến vào. Trong một khoảng thời gian ngắn, quyết nhiên cường địch không thể đột nhập ngay được. Lão tiền bối cần tranh thủ quãng thời gian quý báu này để chữa thương thế cho lệnh ái.
Lão áo xanh vẻ mặt dần dần trở lại hòa hoãn gật đầu nói:
– Đa tạ huynh đài có lòng chỉ giáo.
Nói xong rảo bước đi thêm hơn một trượng nữa, tìm chỗ có nệm cỏ đặt cô gái xuống.
Lại một phen lão tỏ ra tư cách cực kỳ lãnh dạm. Trong lúc tình thế nguy hiểm, lão đi qua bên mình Phí Công Lượng cùng Thiết mộc đại sư mà cũng không ngoảnh mặt nhìn ra một cái, tựa hồ như lão không trông thấy hai vị này.
Đường Toàn gọi theo, lớn tiếng nói:
– Lão tiền bối cần thuốc men gì xin cứ kêu tại hạ một tiếng là có ngay.
Lão áo xanh khẽ đáp:
– Không cần.
Thanh âm lão hạ thấp, chỉ đứng cách độ ba, bốn thước đã nghe không rõ.
Âu Dương Thống thủng thẳng tiến lại bảo Đường Toàn:
– Người bị thương cứ tiếp tục đến mãi, chắc bọn thuộc hạ Cổn Long Vương sắp tìm đến đây. Hay hơn hết là tiên sinh không nên dấn thân vào nơi hiểm địa nữa.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Đa tạ Bang chúa có lòng quan hoài đến thuộc hạ, thuộc hạ xin thận trọng.
Phí Công Lượng đột nhiên chạy đến hỏi:
– Bang chúa có nhận ra được lão già áo xanh đó không?
Âu Dương Thống lắc đầu đáp:
– Tại hạ chưa được gặp lão bao giờ.
Phí Công Lượng nói:
– Lão này trông rất giống Nam Ông Thân...
Bỗng một tiếng hét lên lanh lảnh vọng lại ngắt lời phí Công Lượng đang nói dở.
Mọi người ngoảnh đầu nhìn ra thấy một thiếu phụ đứng tuổi đầu tóc rũ rượi mình đầy những máu chạy đến.
Âu Dương Thống vội nói:
– Bách Công Bảo, ngươi mau ra đón bà ta vào đây!
Bách Công Bảo vâng lời chạy ra đỡ lấy thiếu phụ đưa lên trước mặt Âu Dương Thống.
Âu Dương Thống thấy thiếu phụ bị thương khắp người đến sáu, bảy chỗ. Dù có linh dược, vị tất đã cứu được bà ta.
Thiếu phụ nhìn Âu Dương Thống hỏi:
– Các hạ phải chăng là Bang chúa Cùng Gia Bang?
Âu Dương Thống đáp:
– Tại hạ chính là Âu Dương Thống.
Thiếu phụ nói:
– Âu Dương Bang chúa!
Bà vừa nói được mấy tiếng đột nhiên mắt nhắm nghiền, tắt hơi mà chết.
Lão già áo xanh nấp trong bụi cỏ thốt nhiên ngẩng đầu lên nhìn thiếu phụ một cái, rồi thụt vào bụi cỏ.
Âu Dương Thống đầy vẻ công phẫn hỏi:
– Tiên sinh! Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương tàn nhẫn đến thế kia à? Chúng hạ độc thủ đến đàn bà con trẻ.
Đường Toàn đáp:
– Y có một loại thuốc độc rất là kỳ quái. Ai đã uống vào là lập tức mất hết cả nhân tính, trở nên tàn nhẫn, hiếu sát vô cùng, coi mạng người như trò chơi.
Bỗng nghe có tiếng quát:
– Đứng im!
Tiếp đến tiếng khí giới đánh nhau chát chúa.
Đường Toàn nói:
– Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đã đến, xin Bang chúa cùng Phí đại hiệp ra tiếp ứng bốn mặt. Thuộc hạ đã dặn bọn Bát Anh hễ gặp tay cao thủ không chống nổi thì lập tức lui về bày thành Cửu Cung Kỳ Trận hợp lực cự địch.
Âu Dương Thống nói:
– Xin tiên sinh bảo trọng quý thể.
Đoạn tung mình nhảy ra chỗ có tiếng quát. Phí Công Lượng cùng chạy lên.
Đường Toàn đảo mắt nhìn Bách Công Bảo và Chu Đại Chí nói:
– Các ngươi mau đem những người bị thương tập trung cả vào trong bụi cỏ.
Chu Đại Chí hỏi:
– Thế còn những xác chết thì sao?
Đường Toàn đáp:
– Đành bỏ đó bây giờ chưa kịp mai táng.
Bốn mặt đều có tiếng quát:
“Đứng lại” nghe đinh tai nhức óc.
Đường Toàn tay cầm quạt vẫy chiếc xe đậu ngoài xa hơn một trượng. Xe chạy vút lại, gã áo đen dong xe đó vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Bỗng thấy người thoáng qua. Tường ai, té ra là Phí Công Lượng. Phí chạy theo Âu Dương Thống, đột nhiên quay trở lại nói:
– Tiên sinh! Những tay cao thủ dưới trướng Cổn Long Vương đã bao vây khắp bốn mặt.
Đường Toàn gật đầu nói:
– Cuộc chiến đấu này không thể nào tránh khỏi. Sự hưng vong của Cùng Gia Bang là ở trận đánh này.
Phí Công Lượng nói:
– Theo ý Bang chúa thì cuộc bố trí của chúng ta xa nhau quá. Người sai tại hạ về hỏi ý kiến tiên sinh đã nên rút về để tập trung vào một chỗ chưa.
Đường toàn cười nói:
– Tại hạ đã dặn những người ở các vị trí bốn mặt nếu gặp cường địch không thể chống nổi là tự nhiên, họ biết rút về đóng ở phương vị trận bát quái. Phí đại hiệp chỉ cần tùy cơ ứng biến, đừng để cho họ bị thương là được Đường Toàn khẽ thở dài nói tiếp:
– Đây là một cuộc ác chiến rất hiểm nghèo vì thực lực chênh lệch quá xa.
Trong vòng ba giờ, bọn tiếp viện cho ta chưa thể đến kịp, mà bọn thuộc hạ Cổn Long Vương mỗi lúc một nhiều. Bọn Bát Anh không thể để cho bị thương một người nào. Một gã bị thương là toàn trận mất hết thế quân bình. May ra có Bang chúa, Phí đại hiệp cùng Thiết Mộc đại sư ba tay cao thủ tiếp viện kịp thời, có thể giữ cho bọn Bát Anh không việc gì.
Phí Công Lượng nghiêm nghị nói:
– Chắc là tiên sinh xếp đặt đâu vào đó rồi, vậy tại hạ đi trình lại Bang chúa.
Nói xong chạy vù đi.
Bỗng thấy Chu Đại Chí ầm ầm la hoảng:
– Đường Gia phải cẩn thận.
Rồi gã bước chạy ra hướng chính nam.
Đường Toàn đưa mắt nhìn ra, bỗng thấy hai đại hán áo đen, tay cầm binh khí, vượt qua hàng rào Bát Anh chạy đến.
Bách Công Bảo đột nhiên tiến lại gần một bước nói:
– Đường gia, tình thế nguy hiểm lắm rồi, thuộc ha.....
Đường Toàn đột nhiên vẫy quạt nói:
– Ngươi lùi lại.
Bách Công Bảo hơi run, lùi lại một bước.
Bỗng nghe Chu Đại Chí lới tiếng quát:
– Thằng lỏi này hãy nếm một quyền của lão Chu!
Tay phải phóng ra một chiêu Lãng Chàng Tiêu Nham.
Bỗng nghe gã đại hán cầm đao phía trước rú lên một tiếng thê thảm ngã lăn xuống đất.
Chu Đại Chí ngẩn ngơ nói:
– Lão Chu chưa đến nơi, mi đã sợ ngất đi ư?
Ánh đao lấp loáng, gã đại hán kia vung đao nhắm vào cái bụng to tướng của Chu Đại Chí đâm tới.
Chu Đại Chí tuy người béo mập, nhưng mau lẹ dị thường, đưa bụng sang bên, tránh khỏi thế đao rồi thuận tay ra chiêu Hải Đế Lao Nguyệt nắm lấy tay phải đại hán áo đen rồi giơ tay trái lên đánh xuống.
Quyền chưa trúng vào ngực đại hán, mà đại hán đã ngã ngửa ra rồi. Chu Đại Chí cướp lấy đòn đao, quay về nói với Đường Toàn:
– Đường gia, thủ hạ Cổn Long Vương toàn là đồ bị thịt, không chịu nổi lão Chu một quyền.
Đường Toàn cười lạt, bước lên xe chấp tay nhìn về phía bụi cỏ thi lễ nói:
– Đa tạ tiền bối đã giúp cho.
Chu Đại Chí nghe nói giật mình, nhìn kỹ lại hai gã đại hán ngã lăn dưới đất thấy họ đều nhắm mắt, mặt mũi xám xanh, không phái chết vì trúng quyền, bất giác trong lòng ngờ vực. Nhưng bản tính gã chậm chạp một lúc chưa tìm ra nguyên nhân. Gã trầm ngâm hồi lâu đột nhiên vỗ trán la lên:
– Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!....
Gã rảo bước đến bụi cỏ cất tiếng hỏi:
– Phải chăng tiền bối đã yểm trợ lão Chu?
Từ trong bụi cỏ, lão già áo xanh thò đầu ra vẫy tay nói:
– Đi đi thôi!
Lão nói xong lập tức thụt đầu xuống ẩn vào bụi cỏ.
Chu Đại Chí run lên nói:
– Chà! Lão này làm phách tệ!
Đường Toàn khẽ quát bảo:
– Không được quấy nhiễu, người ta đang điều trị thương tích, mau lui ra ngay!
Chu Đại Chí quay lại nhìn Bách Công Bảo, rồi rảo bước chạy đến trước xe Đường Toàn khẽ nói:
– Lão già áo xanh võ công ghê gớm lắm.
Đường Toàn khoát tay không để gã nói hết, ngắt lời:
– Ngươi đừng dính vào những chuyện không đâu...
Đột nhiên một luồng bạch quang xẹt qua trên không nhằm Đường Toàn đánh xuống.
Đường Toàn không hiểu võ công, thấy ám khí tập kích, cũng chẳng biết đường nào mà tránh. Chu Đại Chí tuy nội lực thâm hậu, thế quyền mãnh liệt, song vế mặt khinh công lại chẳng biết gì.
Gã thấy luồng bạch quang xẹt tới gần Đường Toàn nhưng không kịp cứu viện.
Đang lúc nguy cấp chỉ khe một sợi tóc là mất mạng, thì đột nhiên một luồng kình lực phóng ra hất luồng bạch quang chếch sang bên trút xuống đám cỏ rậm.
Đường Toàn thấy lưỡi phi đao rớt xuống đất mỉm cười quay lại nhìn Thiết Mộc đại sư nói:
– Nếu không được lão thiền sư phóng chưởng ra không trung thì Đường Toàn này mất mạng về lưỡi phi đao đó rồi.
Thiết Mộc đại sư thở dài nói:
– Người phóng mũi phi đao này thủ kình thật là ghê gớm. Nếu lão tăng đoán không lầm thì y đứng ngoài xa năm trượng.
Ngừng một lát nhà sư lại nói tiếp:
– Sự an nguy của Đường tiên sinh có quan hệ đến võ lâm, lão tăng rất mong tiên sinh bảo trọng tấm thân. Ngồi trên xe cố nhiên là quan sát được bốn mặt, nhưng ngồi cao quá lộ liễu dễ để người ta trông thấy.
Nhà sư đang nói bỗng thấy trong bụi cỏ có bóng người lay động từ từ lùi lại phía sau.
Đường Toàn khẽ bảo với Thiết Mộc:
– Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đã tiến gần mãi vào, Bát Anh của bổn bang đã di chuyển lùi lại phía sau.
Bỗng thấy tiếng gió thổi tung bay tà áo, Âu Dương Thống cùng Phí Công Lượng đã nhảy về phía trước xe Đường Toàn.
Âu Dương Thống khẽ hỏi:
– Trận đỗ của tiên sinh, phạm vi rộng độ bao nhiêu?
Đường Toàn trầm ngâm giây lát rồi đáp:
– Chỗ chiếc xe tại hạ đây là trung tâm, chu vi không rộng quá hai trượng.
Âu Dương Thống gật đầu nói:
– Thiết Mộc đại sư cùng Phí Công Lượng đem toàn lực giúp đó may ra có thể chống đỡ được một thời gian.
Phí Công Lượng đột nhiên cười giòn nói:
– Bây giờ Phí mỗ đã là người Cùng Gia bang. Bang chúa có sai khiến điều gì, xin cứ nói ra. Thuộc hạ dù muôn thác cũng không từ chối.
Bỗng thấy Bát Anh từ từ chuyển về phía sau trong tay đều cầm binh khí.
Chợt có một thanh âm khàn khàn vọng lại:
– Vị nào là Bang chúa Cùng Gia Bang, xin ra đây nói chuyện.
Âu Dương Thống quay lại nhìn Thiết Mộc đại sư mỉm cười, toan lên tiếng đáp lại, thì Phí Công Lượng đã cướp lời:
– Gã nào mà làm tàng thế? Bang chúa chúng tôi há để người bảo sao cũng được? Ngươi muốn nói gì thì đến đây!
Qua một lúc nữa, giọng nói khàn khàn lại vang lên:
– Lão phu đây là Cố Bát Kỳ, một trong bốn vị đại hầu tước dưới trướng Cổn Long Vương.
Phí Công Lượng múa kiếm quát:
– Bất luận người là hầu tước hay chẳng hầu tước, nếu muốn yết kiến Bang chúa ta cũng phải theo lề luật giang hồ, thân hành đến đây xin vào ra mắt.
Một tiếng đằng hắng vang lên, rồi nói tiếp:
– Bọn ngươi đã bị chúng ta bao vây trùng trùng, điệp điệp, chết đến gáy rồi mà còn chưa biết chết ư?
Ngừng một lát, thanh âm đó lại tiếp:
– Giả tỉ không có mệnh lệnh của Vương gia thì lão phu đã hạ lệnh đánh vào rồi.
Phí Công Lượng nói:
– Các người có trò gì hiểm độc thì cứ việc giở ra.
Yên lặng hồi lâu, thanh âm đó lại vang lên:
– Được rồi, ta đã vâng mệnh Vương gia thế nào cũng phải đến ra mắt Bang chúa. Vậy ta đi ngay đây.
Âu Dương Thống ngẩng đầu nhìn Đường Toàn nói:
– Đường tiên sinh! Tình thế trước mắt khác nào cá nằm trong lưới mà sao Cổn Long Vương chưa hạ lệnh tấn công lại còn phái người đến đàm phán?
Đường Toàn cười nói:
– Cổn Long Vương không ngờ bọn ta mạo hiểm tới đây.
Bỗng thấy Thiết Mộc lên tiếng:
– Sứ giả của Cổn Long Vương đã đến.
Âu Dương Thống thìa ra thấy một đại hán thân thể cao lớn, vác cây lượng ngân côn rảo bước đi tới.
Lúc này Bát Anh đã lui về phương vị của mình, bày thành trận thế.
Âu Dương Thống nói:
– Chu Đại Chí! Người ra đón khách vào đây!
Chu Đại Chí vâng mệnh phưỡn bụng ra đón khách.
Đi sau đại hán cao lớn là một lão già gầy nhom và thấp lùn thủn.
Đại hán đi gần tới chỗ Bát Anh đột nhiên vung cây lượng ngân côn lên nói:
– Mở lối cho ta đi!
Tiếng lão nghe chói tai, lão cầm ngang ngọn côn mà đứng, oai phong lẫm liệt.
Chu Đại Chí khen thầm:
“Thật là một tay đại hán oai vệ. Gã tiến mau ra đón, khẽ bảo Bát Anh:
– Bang chúa truyền cho ta ra đón, các người nhường lối cho họ đi!
Bọn Bát Anh đang từ từ chuyển động trận thế, đột nhiên dừng lại, mở một lối đi.
Đại hán to lớn chú ý nhìn Chu Đại Chí một cái rồi né sang nhường lối đi vào cho lão già vừa thấp vừa gầy từ từ đi trước.
Chu Đại Chí khoanh tay hỏi đại hán cao lớn:
– Qúy tính ông bạn là gì?
Đại hán đáp:
– Tại hạ là Kim Nguyên Bá.
Chu Đại Chí nói:
– Tên ông bạn thật xứng với người. Tiểu đệ tên gọi Chu Đại Chí.
Kim Nguyên Bá cười ha hả nói:
– Tại hạ đã nghe danh Thiết Vệ bên Cùng Gia Bang từ lâu. Hôm nay được gặp thật là may mắn.
Chu Đại Chí nói:
– Các hạ quá khen!
Kim Nguyên bá nói:
– Trên chốn giang hỗ, người ta đồn đại rằng:
“Thiết vệ vững như thành, khó mà vượt qua được”. Tại hạ chưa tin. Chờ lúc nữa chúng ta ti thí một phen.
Chu Đại Chí cười nói:
– Đương nhiên tại hạ phải liều mạng bồi tiếp.
Kim Nguyên Bá nói:
– Hay lắm! Lúc đó bất luận tỉ thí bằng quyền cước hay bằng khí giới đều do Chu huynh lựa chọn.
Nói xong, Chí theo sau, trông thấy cây lượng ngân côn to bằng quả trứng vịt thì nghĩ thầm:
“Gã này sử dụng món khí giới rất trầm trọng, tất nhiên hai cánh tay có sức mạnh ghê gớm. Đến lúc động thủ, mình phải cẩn thận lắm mới được Lão già thấp lùn, gầy nhom đi trước còn cách Âu Dương Thống chừng ba bước thì dừng lại nói:
– Tại hạ là Bắc Thành Hầu Cố Bát Kỳ vâng mệnh Vương gia đến ra mắt Bang chúa để cùng nhau thương nghị một việc.
Âu Dương Thống nét mặt trang nghiêm hòa nhã, tủm tỉm cười nói:
– Tại hạ xin rửa tai nghe lời các hạ.
Cố Bát Kỳ đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi nói:
– Các vị đã bị vây hãm rồi, khác nào cá mắc lưới.
Âu Dương Thống lạnh lùng nói:
– Điều đó bất tất các hạ phải nhọc lòng.
Cố Bát Kỳ nói:
– Xung quanh đây hiện đã trang bị củi khô cùng đồ dẫn hỏa. Chúng tôi chi châm một ngòi lửa cho cháy lên thì các vị trừ phi mọc cánh bay lên mới trốn thoát, còn ngoài ra không có cách nào nữa.
Âu Dương Thống nghe nói hoảng hồn nghĩ thầm:
“Nếu quả như vậy thì nguy lắm!”.
Song ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh cười nói:
– Dùng hỏa công để đốt cánh đồng cỏ mười dặm này thật là một biện pháp rất hay!
Cố Bát Kỳ hơi biến sắc nói:
– Song Vương gia bên tại hạ không muốn nhìn thấy cái thảm cảnh các vị bị chết cháy, nên phái tại hạ đến đây yết kiến Bang chúa.
Âu Dương Thống tươi cười ngắt lời:
– Các hạ nói như vậy thì Cổn Long Vương phải là một bậc nhân từ?
Cố Bát Kỳ nói:
– Tại hạ nói đây hoàn toàn là những lời gan ruột, mong rằng quý Bang chúa chớ nên coi thường.
Âu Dương Thống liếc mắt nhìn Đường Toàn rồi quay sang nhìn Cố Bát Kỳ.
Cố Bát Kỳ nói tiếp:
– Cứ như lời Bang chúa nói đây thì Bang chúa quyết tâm cố giữ khu vực này?
Phí Công Lượng lớn tiếng quát:
– Ngươi thật không biết điều chút nào! Bang chúa ta là hạng người nào mà đi nói đùa với ngươi.
Đôi luồng nhãn quang Cố Bát Kỳ đảo nhìn bốn mặt một lượt. Đột nhiên lão cười lên khanh khách quay lại bảo Kim Nguyên Bá:
– Chúng ta đi thôi!
Âu Dương Thống lặng lẽ nhìn sau lưng Cố Bát Kỳ không nói gì nữa.
Đường Toàn khẽ nói với Âu Dương Thống:
– Thằng cha đó về rồi, tất Cổn Long Vương sẽ hạ lệnh tổng tấn công.. Âu Dương Thống hỏi:
– Hắn đến đây làm gì?
Đường Toàn nhìn vào bụi cỏ rậm nói:
– Chúng ta không rút đi thì “Huyết Hà đại trận” không có cách nào dàn trận được. Cổn Long Vương phái hắn đến ra mắt Bang chúa một là để coi thực lực bên ta ra sao, hai là dọa dẫm xem có chịu rút đi không.
Bất thình lình những hồi còi rít lên vọng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, ba bề bốn bên phía nào cũng có tiếng còi lanh lảnh chói tai không ngớt.
Đường Toàn đột nhiên khẽ bảo gã dong xe ngồi phía trước:
– Ngươi tháo dây cương cho ngựa chạy đi!
Người áo đen vẫn lẳng lặng không nói gì, cởi dây thả ngựa ra.
Đường Toàn ngồi trên xe cất cao giọng nói:
– Xin Bang chúa cùng đại sư đem hết tâm lực vào việc tiếp viện cho Bát Anh, không cần để ý đến sự an nguy của tại hạ.
Âu Dương Thống nói:
– Tiên sinh...
Bỗng thấy Đường Toàn ấn vào cái nút phía trước chiếc xe đặc biệt phát ra mấy tiếng lách cách, bốn tấm ván gỗ từ từ giương lên che kín người Đường Toàn đi.
Thiết Mộc đại sư ngơ ngẩn nói:
– Ngày xưa Gia Cát Khổng Minh phát minh ra thứ xe “Mộc ngưu lưu mã” đã là tuyệt diệu, tiên sinh chở thứ xe này để bảo hộ thân...
Chưa dứt lời, bỗng rít lên những tiếng veo véo, một bầy ám tiễn như xé không khí vù vù bay tới. Thiết Mộc đại sư vội phất tay áo cà sa đánh ra một luồng kinh phong mãnh liệt. Âu Dương Thống cũng giơ tay phải lên phóng chưởng vào không gian, Phí Công Lượng, Chu Đại Chí, Bách Công Bảo cùng nhắm vào bầy ám tiễn phát chưởng lực ra.
Bỗng nghe tiếng Đường Toàn từ trong xe vọng ra nói:
– Bang chúa và đại sư cần phải dùng binh khí vì cuộc chiến này khốc liệt vô cùng.
Bầy ám tiễn bị mấy người phát chưởng ra ngăn chặn lập tức như gặp phải một bức tường cản trở đều rớt hết xuống đất.
Lại những tiếng veo véo vang lên, một bầy tên nỏ bắn đến như mưa.
Phí Công Lượng nghe thấy trước tiên, lớn tiếng nói:
– Thưa Bang chúa? Đây là đối phương bày kế dụ địch, ta nên dùng binh khí để gạt những mũi tên này.
Quần hào quả nhiên chẳng phát chưởng ra nữa, giơ binh khí lên gạt. Mười mấy mũi tên bắn ra nhắm bắn vào xe Đường Toàn, song bốn miếng ván gỗ bao quanh xe kiên cố dị thường, tên chỉ cắm vào sâu được chừng nửa tấc.
Tiếng Đường Toàn từ trong xe lại vang lên:
– Mỗi vị hãy rút lấy một thứ khí giới thuận tiện để đối địch.
Vừa dứt lời, những tiếng lách cách vang lên, cái thùng ở phía sau xe, đột nhiên hé mở rỗi một phiến gỗ từ từ đưa ra. Trên phiến gỗ này có đủ khí giới:
Nào đao, nào kiếm, nào côn, nào bút... cả thảy đến mười thứ.
Âu Dương Thống thầm nghĩ:
“Không ngờ cái xe này lại có chỗ diệu dụng đến thế! Vậy mà mười năm nay mình chẳng biết gì. Tuy trong lòng ông kinh ngạc, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh rút lấy cây trường kiếm nói:
– Vị nào quên không mang khí giới thì rút lấy một cái mà dùng.
Thiết Mộc, Phí Công Lượng đều lựa lấy một thứ binh khí hợp với tay mình.
Phí Công Lượng khẽ thở phào một tiếng nói:
– Chiếc xe của Đường tiên sinh chắc còn nhiều công dụng rất thần kỳ...
Tiếng Đường Toàn lại từ trong xe vọng ra:
– Trong xe tôi còn có mười hai thứ ám khí về khói độc lửa độc, nước độc, kim độc, bạch hổ đinh... Song những thứ đó, trừ trường hợp nguy cấp, không dùng đến không xong mới phóng ra, chứ không phải lúc nào cũng thiện tiện sử dụng.
Bất thình linh một hồi còi lanh lảnh, lại rít lên.
Phía chính Nam xuất hiện một làn ánh đao, mấy mươi gã đại hán đều vung binh khí lên xông đánh, ánh hào quang lấp loáng dưới bóng mặt trời.
Bát Anh đã bày thành Bát Quái Trận và bắt đầu chuyển động từ từ thu hẹp phạm vi lại.
Phí Công Lượng đột nhiên vỗ vai Bách Công Bảo nói:
– Chúng ta ra mặt Nam trợ chiến.
Bách Công Bảo rung lên nói:
– Cảm ơn đại hiệp có lòng nhớ đến. Xin chờ tại hạ lấy một món binh khí đã.
Nói rồi gã rút một thanh trường kiếm và hai cây ngôn bút.
Phí Công Lượng nói:
– Một mình ngươi mà sao mang nhiều binh thế, chẳng thêm phiền cho mình.
Bỗng nghe tiếng quát tháo và những tiếng khí giới va chạm nhau loảng choảng.
Phí Công Lượng ngoảnh đầu ra thì thấy phía chính Nam cường địch đã giàn trận, vừa quát tháo vừa tiến lên.
Bọn người này sát cánh với nhau, khí giới cũng liên kết thành một khối rất kiên cường để xông vào trận. Bát Anh bày trận Bát Quái quả nhiên biến hóa tinh diệu dị thường, thủ thế rất kín đáo, lúc cầm cự, tự nhiên từ từ chuyển động khiến mọi người thay phiên nhau đối địch. Song đối phương đánh thí mạng rất mãnh liệt khiến cho Bát Anh phải luôn luôn đối phó, không được rảnh tay chút nào.
Nguyên bọn thuộc hạ Cổn Long Vương giàn trận, cứ mười người liên kết thành một đoàn. Tuy có kẻ bị tử thương, nhưng thi thể được những người trong đoàn vẫn giữ không để ngã xuống. Máu thịt bắn ra tung tóe, gươm đao chạm nhau loảng choảng thành một cuộc chiến đấu rất thảm khốc.
Trận thế của Bát Anh bị đối phương đánh rát quá khiến cho sự biến hóa không được linh điệu mà thế trận cơ hồ bị phá vỡ.
Phí Công Lượng tung mình nhảy lên, chân chưa chấm đất đã phóng chưởng ra. Một luồng kinh lực rất mãnh liệt ngăn cản đối phương làm cho thế công phải chậm lại. Phí lại vung đại đao chém tạt ngang.
Cách giàn trận liên kết của đối phương tuy mãnh liệt thật, song cũng có nhược điểm của nó là người sống và xác chết liên kết với nhau, vận dụng không được linh hoạt. Lưỡi đao của Phí Công Lượng vừa chém tạt ngang, lập tức vang lên hai tiếng rú thê thảm. Hai gã đại hán bị chém đứt thành bốn khúc.
Phí Công Lượng múa tít đại đao chém bị thương mấy tên nữa, giữ vững lại được mặt trận.
Bên địch hơn hai mươi tên kết hợp giàn trận, sau cuộc xung sát vừa chết vừa bị thương mất quá nửa, lực lượng công kích giảm đi rất nhiều.
Bỗng từ đằng xa một hồi còi lại vang lên. Trận thế đối phương đột nhiên lùi lại phía sau.
Sau một trận kịch chiến, cục diện trở lại yên tĩnh. Dưới mặt đất đấy máu tươi thịt nát trông rất thê thảm.
Âu Dương Thống thở dài nói:
– Tiên sinh! Cổn Long Vương điều động thuộc hạ một cách rất tàn nhẫn.
Trận đánh này chưa biết thành bại ra sao, nhưng cảm thấy thây phơi máu đỏ thật lả rùng rợn...!
Tiếng Đường Toàn trong xe vọng ra đáp:
– Bọn này đa số đã uống phải thuốc mê, họ không biết sợ chết là gì nữa, chỉ có cách làm cho bọn họ tỉnh táo lại.
Chưa dứt lời bỗng nghe những tiếng vù vù vọng lại. Một đoàn kiếm khí từ ngoài xa chừng hơn mười trượng phóng nhanh như chớp.
Từ trong bụi cỏ rậm những bóng người lố nhố nhảy ra ngăn cản đoàn kiếm khí này.
Bụi cỏ rậm cách chỗ mọi người khá xa nên không rõ tình hình trận đấu. Có điều thấy ánh binh khí loang loáng mà bóng người chuyển động rất mau, thì biết rằng cuộc ác đấu đang biến chuyển khốc liệt vô cùng.
Âu Dương Thống thở dài một tiếng hỏi:
– Không biết người đó là ai? Y đang bị thuộc hạ Cổn Long Vương vây kín.
Lại thấy luồng bạch quang bay lượn loang loáng, vụt phóng lên cao một trượng, khiến cho những bóng đen vây quanh phải giạt ra.
Phí Công Lượng nói:
– Kiếm thuật người này đã vào hạng tuyệt luân, chắc là một nhân vật rất nổi tiếng trong võ lâm.
Thiết Mộc nói:
– A di đà phật! Chỉ mong sao cho y phá được vòng vây của bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đề chạy thoát.
Bỗng nghe một tiếng réo vang lên, luồng bạch quang vọt ra ngoài hơn một trượng. Người đó đã phá được vòng vây chạy nhanh về phía mấy người đang đứng.
Những bóng đen lố nhố đuổi theo đường kiếm quang rất gấp. Lại thấy trong bụi cỏ đột nhiên một lũ bóng đen nhảy ra cản đường. Người kia lại bị bao vây.
Nhưng chỉ được một lúc, y lại phá được vòng vây nhảy ra.
Phí Công Lượng thở phào một tiếng khen rằng:
– Người này chẳng những kiếm thuật vào hạng thượng thừa mà công lực cũng cực kỳ thâm hậu, đánh liền mấy trận ác chiến, mà y vẫn còn dư lực phá được trung vị.
Chưa dứt lời, lại mười mấy tên đại hán trong bụi rậm khác nhảy ra bao vây kiếm khách.
Âu Dương Thống quay lại nói với Thiết Mộc:
– Đại sư! Người này võ công không phải tầm thường. Nếu bị thuộc hạ Cổn Long Vương sát hại thì thật đáng tiếc! Chúng ta có nên lại tiếp ứng cho y không?
Thiết Mộc đáp:
– Lão tăng cũng nghĩ thế.
Âu Dương Thống nói:
– Nếu vậy ta đi thôi.
Phí Công Lượng đột nhiên giơ tay ra cản Âu Dương Thống nói:
– Bang chúa ở ngôi cao cả, không nên khinh xuất dấn mình vào nơi nguy hiểm, để thuộc hạ đi với Thiết Mộc đại sư.
Thiết Mộc đại sư bỗng nói:
– Chúng ta bất tất phải đi nữa. Y đã phá vòng vây ra thoát rồi.
Mọi người ngoảnh đầu nhìn ra, thấy người đó cầm kiếm ba lần phá trùng vây đang chạy lại, không còn xa mấy và đã trông rõ hơn. Người này mình mặc áo xanh, tay phải cầm kiếm, tay trái ôm một thiếu nữ áo trắng đầu tóc rũ rượi.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !