Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 67)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 589
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Phải chăng vì thế mà đạo trưởng không gác kiếm về ẩn được nữa, vẫn phải len lỏi vào chốn giang hồ để truy tầm Cổn Long Vương.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng đáp:
– Bần đạo chuyến này trở lại giang hồ một là vì chưa tìm được người thừa kế bản phái, hai là tìm tên bạo đồ quyết một trận tử chiến để trừ tuyệt mối hậu họa cho phái Võ Đương.
Đạo trưởng lại từ từ đưa mắt chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ thở dài nói:
– Nhưng xem ra thì cả hai điều tâm nguyện đều khó lòng được thỏa mãn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Lão tiền bối bất tất phải băn khoăn. Võ Đương là một môn phái lớn trong võ lâm hiện nay. Chỉ cần đạo trưởng lựa lấy nhân tài, chắc sẽ có người đem lại thỏa mãn cho đạo trưởng.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng thở dài nói:.
– Việc tìm nhân tài đâu phải chuyện dễ dàng, bần đạo lê gót giang hồ mấy chục năm trời, coi người có đến hàng ngàn hàng vạn, nhưng trừ Cổn Long Vương ra chưa thấy một ai khả dĩ khoác áo chưởng môn cho bổn phái được.
Đạo trường vuốt râu nói tiếp:
– Có lẽ hoàng thiên không thương đến tuổi già của bần đạo.
Thượng Quan Kỳ giật mình nói:
– Sao? Đạo trưởng...
Thốt nhiên chàng biết câu sau quá xúc phạm nên không nói nữa.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng gật đầu nói:
– Bần đạo thấy trong người có khác, e rằng thọ mạng chỉ còn trong một tuần.
Vì thế mà điều tâm nguyện thứ nhất khó lòng hoàn thành được, đành hạ xuống mong mỏi điều tâm nguyện thứ hai. Bần đạo hy vọng rằng trong vòng mười ngày tìm thấy Cổn Long Vương quyết một trận tử chiến.
Đỗ Thiên Ngạc gật đầu nói:
– Nguyện vọng của đạo trưởng quả là khó khăn. Đừng nói hành tung Cổn Long Vương rất bí mật khó lòng tìm đến. Mà dù thấy gã cũng khó lòng đến bên mình gã được vì đội thị vệ áo đen dưới trướng gã đều có mấy chiêu tuyệt kỹ. Gã để bọn này xông ra đối phó với đạo trưởng. Còn chính gã muốn đánh hay muốn chạy thoát đều do gã quyết định. Vậy thì đạo trưởng cố tìm thấy gã chẳng ích gì.
Dưỡng Nguyên nói:
– Bần đạo cũng biết Cổn Long Vương vây cánh rất nhiều, dù có đem hết nhân vật phái Võ Đương cũng khó lòng bắt hay giết được gã. Nhưng than ôi! Dù sao mình cũng phải gắng sức hết lòng.
Dưỡng Nguyên đưa mắt nhìn Dưỡng Chính đang đứng giữ ngoài cửa chùa nói:
– Bọn ngươi phải nghiêm mật điều tra bốn mặt, nếu thấy có người lạ xuất hiện thì lập tức phải thông báo với ta.
Dưỡng Chính vâng dạ đi ngay.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng từ từ giơ tay ra khẽ bảo Thượng Quan Kỳ:
– Tráng sĩ thử rờ tay bần đạo xem da lạnh chưa?
Thượng Quan Kỳ giơ tay ra nói:
– Vãn bối không hiểu.
Bỗng thấy năm ngón tay mình bị đối phương nắm chặt và cảm thấy kình lực đối phương mỗi lúc một gia tăng bắt buộc chàng phải vận động nội lực để chống lại.
Đỗ Thiên Ngạc thấy vậy thộn mặt ra hỏi:
– Đạo trưởng có ý gì vậy?
Ông để ý nhìn hai người, đều mặt đỏ bừng nhơm nhớp mồ hôi, rõ ràng cả hai bên đang vận nội lực đến mức tột độ.
Đỗ Thiên Ngạc đứng phắt lên, cả giận hỏi lại:
– Đạo trưởng làm thế này là có dụng ý gì?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng tủm tỉm cười, đột nhiên buông tay Thượng Quan Kỳ ra, nói:
– Đỗ đại hiệp đừng lầm, bần đạo muốn thử công lực Thượng Quan tiểu hiệp ra sao.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Công lực đạo trưởng thâm hậu vô cùng, vãn bối chống thế nào được?
Bỗng Dưỡng Nguyên đạo trưởng nghiêm nét mặt nói bằng một giọng rất thành thục:
– Công lực của Thượng Quan tiểu hiệp đầy đủ để thi triển môn trấn sơn tuyệt nghệ của phái Võ Đương, tức là Thái Cực Tuệ Kiếm.
Thượng Quan Kỳ vẫn chưa hiểu ý tứ Dưỡng Nguyên đạo trưởng, chàng cười nói:
– Đạo trưởng quá khen.
Đỗ Thiên Ngạc là tay lão giang hồ, coi từng cử động xem từng lời nói của Dưỡng Nguyên đã đoán ra manh mối, liền từ từ ngồi xuống hỏi:
– Phải chăng đạo trưởng đã động lòng yêu tài và có ý truyền thụ tuyệt kỹ?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng thở dài đáp:
– Hiện giờ bọn đệ tử bản môn không một ai đủ tài luyện tuyệt kỹ này, nếu chẳng may mà bần đạo chết đi thì môn Thái Cực Tuệ Kiếm đến hết đời bần đạo là thất truyền. Vì muốn cho tuyệt kỹ phái Võ Đương còn tồn tại với đời, bần đạo chỉ còn cách đem kiếm pháp đó truyền lại cho Thượng Quan tiểu hiệp...
Thượng Quan Kỳ vội nói:
– Việc này vãn bối làm sao mà tuân mệnh được?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng thở dài ngắt lời:
– Thượng Quan tiểu hiệp đừng hiểu lầm ý bần đạo. Cứ xem tiểu hiệp chưa đến tuổi thành niên mà nội công đã thâm hậu đến thế, tất phải có lương sư rồi.
Tranh đoạt đệ tử của người khác là việc mà bần đạo không muốn làm. Vì thế bần đạo chỉ có lòng truyền thụ kỹ thuật mà không có ý thu làm đồ đệ.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Lời đạo trưởng thật là hệ trọng.
Dưỡng Nguyên lại thở dài nói:
– Bần đạo biết mình không thể sống được mười ngày nữa, mong rằng trong thời gian này đem Thái Cực Tuệ Kiếm của phái Võ Đương truyền thụ cho Thượng Quan tiểu hiệp. Bần đạo không dám miễn cưỡng yêu cầu tiểu hiệp vào làm môn hạ phái Võ Đương mà chỉ có ba điều kiện, mong rằng tiểu hiệp ưng thuận cho.
Thượng Quan Kỳ toan kiếm lời từ chối thì Đỗ Thiên Ngạc đã cướp lời:
– Xin đạo trưởng hãy cho biết trước ba điều kiện đó.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Điều thứ nhất sau khi thành tài rồi, không được đem truyền thụ cho người khác, bất luận con em trong nhà cũng vậy.
Đỗ Thiên Ngạc gật đầu nói:
– Thế là phải lắm. Còn điều thứ hai?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng đáp:
– Điều thứ hai là tùy thời giúp đỡ phái Võ Đương chúng ta để duy trì cho chùa Tam Nguyên đặng an toàn.
Đỗ Thiên Ngạc hỏi:
– Cố nhiên là phải thế. Còn điều thứ ba?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng đáp:
– Sau này nếu trong môn hạ phái Võ Đương có tên đệ tử nào gồm đủ tài trí thì Thượng Quan tiểu hiệp đem môn Thái Cực Tuệ Kiếm truyền lại cho đệ tử phái Võ Đương.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Cả ba điều này đều rất hợp lý.
Thượng Quan Kỳ đứng dậy vái dài nói:
– Được đạo trưởng có lòng quá thương, vãn bối mà từ chối thì phạm tội bất kính, mà vâng theo thì lấy làm xấu hổ quá! Hỡi ôi!:.. Dưỡng Nguyên đạo trưởng lại thở dài ngắt lời:
– Không phải bần đạo dám nói càn. Thực ra Thái Cực Tuệ Kiếm là một kiếm pháp thượng thặng hiện nay, hay ít ra cũng là một tuyệt kỹ về kiếm thuật khắp thiên hạ. Đã là kiếm thuật thượng thặng thì người không đủ nội công tất không thể thành tựu. Người được truyền thụ chính mình phải có một căn bản rất thâm hậu của trời phó cho. Với tài trí và nội lực của Thượng Quan tiểu hiệp thì kỳ hạn mười ngày tuy ngắn ngủi, song có thể hấp thụ hết những bí quyết. Khi đã thuộc kỹ bí quyết rồi thì gắng công tự rèn luyện lấy trong một năm nữa có thể thành tài...
Ngừng một lát, Dưỡng Nguyên lại nói:
– Tiểu hiệp không phải cảm tạ bần đạo, vì tiểu hiệp giữ cho tuyệt kỹ của phái Võ Đương ta khỏi thất truyền. Nói một cách khác thì bần đạo nên cám ơn tiểu hiệp mới phải.
Thượng Quan Kỳ sụp xuống đất lạy, vẻ mặt nghiêm trang nói:
– Nếu Thượng Quan Kỳ này không chết thì trong vòng hai mươi năm, quyết thiết pháp kiếm một vị chưởng môn cho phái Võ Đương để truyền thụ lại môn Thái Cực Tuệ Kiếm. Tại hạ mà nói sai lời không như bụng nghĩ, thì nguyện trời tru đất diệt.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng vội nâng Thượng Quan Kỳ dậy nói:.
– Tiểu hiệp bất tất phải lập trọng thệ, nếu bần đạo còn chút lòng ngờ vực tiểu hiệp thì đã không dám truyền thụ môn tuyệt kỹ này.
Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên đứng dậy vẫy tay nói:
– Thượng Quan hiền đệ! Tiểu huynh đi đây! Hiền đệ đưa chân tiểu huynh một quãng.
Rồi không chờ Thượng Quan Kỳ trả lời, trở gót đi ngay.
Thượng Quan Kỳ vội chạy theo sóng vai cùng đi ra ngoài cửa chùa.
Đỗ Thiên Ngạc dừng bước quay lại nói:
– Môn Thái Cực Tuệ Kiếm của phái Võ Đương là một tuyệt kỹ nổi danh trong võ lâm. Nếu hiền đệ được môn chân truyền này thì việc đối phó với Cổn Long Vương không thành vấn đề nữa. Thật là cơ duyên khó kiếm. Hiền đệ cố dụng tâm mà học.
Thượng Quan Kỳ trầm giọng nói:
– Đa tạ Đỗ huynh có lòng chỉ giáo.
Đỗ Thiên Ngạc tủm tỉm cười nói:
– Tiểu huynh bản tính cô độc không muốn giao thiệp với ai, chỉ hợp tính với hiền đệ mà thôi.
Đỗ ngừng một lát rồi lại nói tiếp:
– Hiền đệ Ở lại chùa này học kiếm thuật, sau mười ngày tiểu huynh lại tới đây để kiếm hiền đệ.
Thượng Quan Kỳ chắp tay vái, ngập ngừng một lát rồi nói:
– Xin Đỗ huynh thong thả lên đường, miễn cho tiểu đệ khỏi đưa chân nữa.
Đỗ Thiên Ngạc đã lịch duyệt giang hồ, biết người kể có hàng vạn, mà không khỏi ngạc nhiên, dừng bước lại hỏi:
– Hiền đệ? Tiểu huynh xem dường như hiền đệ có tâm sự gì rất trầm trọng.
Thượng Quan Kỳ thở dài ấp úng:
– Tiểu đê.....
Đỗ Thiên Ngạc nghiêm sắc mặt gạt đi:
– Học kiếm kỵ nhất là phân tâm, huống chi hiền đệ chỉ còn có một thời gian ngắn ngủi trong mười ngày. Nếu hiền đệ để sơ hở một vài chiêu thức, tất phải hối hận suốt đời. Bất luận là tâm sự gì, hiền đệ phải gác ra một bên, chờ cho học kiếm xong rồi sẽ nói cũng chưa muộn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tiểu đệ xin đinh ninh nhớ lời huynh trưởng.
Đỗ Thiên Ngạc trở gót đi được mấy bước, quay lại lớn tiếng nói:
– Hiền đệ yên tâm học kiếm thuật. Nếu có việc gì tiểu huynh sẽ lại báo tin.
Dứt lời, Đỗ Thiên Ngạc đi nhanh như bay, chớp mắt đã mất hút.
Thượng Quan Kỳ bâng khuâng thở dài, chàng hít luôn hai lần chân khí cho tinh thần phấn khởi rồi rảo bước về chùa. Chàng thấy Dưỡng Nguyên đạo trưởng chắp tay sau lưng đứng trước thần án, vẻ mặt nghiêm trang, râu bạc phất phơ, nghiễm nhiên như một vị thần tiên.
Thượng Quan Kỳ chạy đến trước mật, phục xuống đất lạy nói:
– Đệ tử xin bái kiến đạo trưởng.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng tủm tỉm cười nói:
– Thời giờ gấp rút, ngươi dậy mau đi, hãy xem bần đạo biểu diễn một lượt.
Thượng Quan Kỳ vừa đứng dậy, Dưỡng Nguyên đạo trưởng đã rút kiếm cầm tay, từ từ phóng kiếm ra.
Thượng Quan Kỳ không dám nghĩ đến chuyện khác, tập trung tinh thần chú ý nhìn. Chàng thấy Dưỡng Nguyên đạo trưởng vẻ mặt rất là thành kính, tiếp tục biểu diễn từng chiêu từng thức. Đạo trưởng động tác thong thả, trông càng rất rõ ràng. Thượng Quan Kỳ chú ý ghi nhớ từng chiêu thức một.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng biểu diễn một bài Thái Cực Tuệ Kiếm chừng nửa giờ mới xong.
Đạo trưởng tủm tỉm cười hỏi:
– Ngươi coi có hiểu không?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Kể về toàn bộ chiêu thức, vãn bối hiểu được cả chỉ còn chỗ tinh thâm chưa biết mà thôi.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Ngươi cũng đã hiểu được chiêu thức cũng không phải là chuyện dễ. Lại đây ta bắt đầu truyền thụ cho. Thời hạn mười ngày thật quá ngắn ngủi, dù có tài trí thông minh tuyệt thế, ta e rằng cũng khó nhớ được hết. Kiếm pháp này biến hóa toàn bộ tựa hồ như những con thuyền buộc liền vào nhau. Nếu quên một vài chiêu đầu hay chiêu cuối thì miễn cưỡng đối địch, nếu quên những chiêu thức ở quãng giữa thì chẳng khác gì bị giữ một sợi tóc mà động đến toàn thân, không thể xoay sở được nữa.
Thượng Quan Kỳ tuân lời bước gần lại rút kiếm ở sau lưng ra, bắt đầu diễn tập. Lúc ban đầu chàng chưa biết nó phức tạp thế nào, nhưng càng học càng đi vào chỗ sâu xa biến ảo vô cùng, thật là khó hiểu. Thầy đem hết tâm trí ra truyền dạy, trò gắng công học tập. Trời tối lúc nào không biết.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng cười nói:
– Mới có nửa ngày mà ngươi đã thuộc khá nhiều, chắc trong vòng mười ngày ta có thể truyền hết cho ngươi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Đệ tử vụng về khiến cho đạo trưởng hao phí tâm lực rất nhiều.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng cười nói:
– Ngươi bất tất phải khiêm nhượng, ta thấy ngươi tiến bộ mau hơn sự tiên liệu của ta. Bây giờ đã tối rồi, hãy ăn uống nghỉ ngơi một chút cho lại tinh thần rồi ta đem phép rèn luyện nội công chính tông phái Võ Đương truyền thụ cho ngươi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Đạo trưởng quá thương yêu như vậy, đệ tử dù có tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Ngươi bất tất phải đem lòng cảm kích. Ta đã hiểu truyền thụ kiếm thuật cho ngươi là cốt để môn tuyệt kỹ phái Võ Đương khỏi thất truyền và bảo vệ cho môn phái được an toàn.
Nói xong vỗ tay ba cái.
Lát sau Dưỡng Chính đạo nhân bưng một cái mâm gỗ rảo bước đi vào đặt bên mình Dưỡng Nguyên đạo trưởng, trên mâm toàn là thức ăn.
Dưỡng Nguyên ngó Thượng Quan Kỳ nói:
– Chắc ngươi đói bụng rồi? Cứ ăn tự nhiên đi!
Đạo trưởng lại quay ra bảo Dưỡng Chính:
– Tiểu huynh cùng Thượng Quan tiểu hiệp đây đàm luận kiếm thuật trong mười ngày. Vậy trong thời gian này nếu ta không gọi thì không ai được vào, và cũng không được nhòm trộm.
Dưỡng Chính đạo nhân khom lưng nói:
– Kính tuân lời pháp dụ của chưởng môn sư huynh.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng vẫy tay nói:
– Ngươi hãy ra đi, có việc gì ta sẽ gọi.
Dưỡng Chính chắp tay cung kính lui ra. Song thỉnh thoảng ngoảnh lại ngó Thượng Quan Kỳ, ra chiều nghi hoặc, y nghĩ không ra tại sao Chưởng môn sư huynh lại cùng một thằng nhỏ đàm đạo những mười ngày, không cho ai được thiện tiện bước vào, lại không được ngó trộm.
Tuy Dưỡng Chính đem lòng ngờ vực nhưng không dám hỏi lại.
Dưỡng Nguyên vờ như không biết ý nghĩ Dưỡng Chính, chờ cho y ra khỏi cửa rồi mới thở dài nói:
– Bần đạo không dám nói khoe Thái Cực Tuệ Kiếm là một kiếm thuật đứng vào bậc nhất thiên hạ, song kể những tuyệt kỹ trong võ lâm thì kiếm pháp này rất là kỳ dị. Người sử kiếm phát huy được nội lực. Do sự rèn luyện kiếm pháp này mà nội công cũng tăng tiến. Có điều công lực người nào đã thâm hậu đến tột độ, sau này mỗi lần dùng đến nó thì chân lực lại giảm đi rất nhiều. Đó là chỗ huyền diệu không thể đem lời nói cho rõ được. Sau khi ngươi học xong rồi mới hiểu ra dần dần.
Ngừng một lát Dưỡng Nguyên lại nói tiếp:
– Vừa rồi, lúc ta truyền thụ kiếm thuật cho ngươi đã cảm thấy trong nội phủ có sự biến chuyển, chưa hiểu có sống được mười ngày nữa không? Vì vậy mà trước hơi thở cuối cùng, ta đem chân khí tu luyện trong mấy chục năm để cố gắng gượng chống chọi và truyền thụ cho ngươi thật mau.
Thượng Quan Kỳ vội nói:
– Lão tiền bối đã cảm thấy thân thể khiếm an, chi bằng hãy nghỉ mấy hôm rồi hãy truyền dạy, tội gì mà phải gắng gượng cho mệt.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Trên đời tiệc vui nào mà chả có lúc tan, con người ai mà chẳng chết. Bần đạo dù có sống đến trăm tuổi là cùng, thì cái chết chẳng qua cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Ngươi bất tất phải quan tâm điều đó, ta chỉ cần ngươi ưng thuận với ta một việc rất trọng yếu.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Xin lão tiền bối cứ nói ra, bất luận là việc gì mà vãn bối làm được cũng xin tuân mệnh.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Bần đạo quan sát dường như trong lòng Thượng Quan tiểu hiệp có điều gì lo nghĩ không thể trút bỏ đi được.
Thượng Quan Kỳ rùng mình muốn nói lại thôi.
Dưỡng Nguyên nói:
– Tiểu hiệp bất tất phải nói việc đó ra, ta chỉ mong thời kỳ luyện kiếm, tiểu hiệp gác bỏ mọi nỗi ưu phiền, thời gian mấy ngày thật là ngắn ngủi, chớp mắt là hết ngay.
Thượng Quan Kỳ vội nói:
– Vãn bối xin tuân lời giáo huấn.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Thế thì hay lắm. Bây giờ tiểu hiệp nhắm mắt điều dưỡng, thanh lọc những tạp niệm trong lòng, rồi ta đem những khẩu quyết giảng giải cho, rồi sau cùng sẽ chia ra từng đoạn để truyền thụ.
Thượng Quan Kỳ tuân lời nhắm mắt, vận khí điều dưỡng, thanh lọc tạp niệm. Lúc chàng tỉnh lại, Dưỡng Nguyên đạo trưởng bắt đầu giảng giải khẩu quyết, rồi cầm kiếm chỉ dẫn cách thực dụng.
Quang âm thấm thoát chẳng bao lâu đã hết bảy ngày. Trong bảy ngày Dưỡng Nguyên đạo trưởng đốc thúc rất nghiêm, trừ bữa ăn cơm và ngồi dưỡng thần, còn bao nhiêu thời gian chuyên chú vào việc luyện tập Thái Cực Tuệ Kiếm.
Thượng Quan Kỳ tuy là một tay tài trí hơn đời, song môn Thái Cực Tuệ Kiếm rộng rãi và tinh thâm vô cùng càng học càng thấy khó khăn và phức tạp, huyền diệu khó hiểu.
Đến giữa trưa ngày thứ tám, Thượng Quan Kỳ mới thuộc hết những chỗ biến hóa về Thái Cực Tuệ Kiếm.
Dưỡng Nguyên đạo trưởng thì chẳng khác ngọn đèn hết dầu, truyền xong kiếm pháp cho Thượng Quan Kỳ thốt nhiên thở lên hồng hộc.
Thượng Quan Kỳ thấy vậy cả kinh vội vàng nâng đỡ cho đạo trưởng ngồi xuống rồi hỏi:
– Lão tiền bối làm sao vậy?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng lắc đầu nói:
– Bần đạo thọ mạng hết rồi, nhưng tâm nguyện cũng coi như là thỏa mãn, vì đã lưu truyền lại thế gian môn Thái Cực Tuệ Kiếm.
Đạo trưởng tủm tỉm cười, vẫy tay nói tiếp:
– Ngươi mau gọi bọn chúng lên đây.
Thượng Quan Kỳ vốn tính thuần hậu, bất giác sa lệ nói:
– Giả tỉ đạo trưởng không truyền thụ kiếm thuật cho vãn bối thì làm gì hao tốn chân lực mà nên nông nỗi thế này?
Dưỡng Nguyên đạo trưởng giục:
– Mau gọi bọn chúng lên đây. Chỉ chậm một lúc là không kịp nữa!
Thượng Quan Kỳ không dám chần chờ, vội chạy đi tìm Dưỡng Chính.
Hai người vào chùa đã thấy Dưỡng Nguyên đạo trưởng đã nhắm mắt ngồi xếp bằng, không dám kinh động chỉ thõng tay đứng bên.
Bỗng thấy Dưỡng Nguyên đạo trưởng nét mặt thoáng lộ vẻ hồng hào, hơi thở cũng không nghe thấy nữa, vẻ mặt bình tĩnh dị thường, không có gì khả nghi.
Dưỡng Chính đạo nhân đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ muốn nói lại thôi vì sợ làm kinh động đến Dưỡng Nguyên đạo trưởng.
Hai người lại đứng chờ trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Dưỡng Nguyên đạo trưởng đột nhiên mở mắt ra, tủm tỉm cười khẽ bảo Dưỡng Chính:
– Thượng Quan tiểu hiệp đây là người bạn vong niên với tiểu huynh. Sau này tiểu hiệp có đến chùa Tam Nguyên chúng ta thì các sư đệ phải tiếp đãi trọng vọng.
Dưỡng Chính nói:
– Tiểu đệ xin kính cẩn vâng mệnh sư huynh.
Dưỡng Nguyên lại thở dài nói:
– Sau khi ta chết rồi, sư đệ tạm lãnh quyền chưởng môn bản phái.
Dưỡng Chính giật mình nói:
– Sao sư huynh lại nói câu bất tường làm vậy?
Dưỡng Nguyên nói:
– Tiểu huynh thọ mạng hết rồi, đại hạn đã đến, đi ngay bây giờ. Mọi việc trong chùa phiền sư đệ trông coi.
Dưỡng Chính nghe sư huynh nói mấy lời đột ngột, sợ quá đứng thộn mặt ra, mắt nhìn trừng trừng, lưỡi co rúm lại nói không ra lời.
Dưỡng Nguyên cười nói:
– Ta chết rồi các ngươi dưa thi thể về chùa Tam Nguyên và phải giữ bí mật, đừng tiết lộ ra ngoài và đừng làm lễ đại táng theo lề lối của môn phái.
Dưỡng Chính ấp úng:
– Thế thì...
Dưỡng Nguyên đạo trưởng nói:
– Nếu làm lễ đại táng, việc này sẽ bị tiết lộ.
Dưỡng Chính nói:
– Tiểu đệ xin ghi dạ.
Dưỡng Nguyên từ từ nhắm mắt lại nói:
– Thôi hai vị Ở lại...
Đoạn từ từ ngã đầu xuống.
Dưỡng Chính líu lưỡi gọi:
– Sư huynh! Sư huynh!
Dưỡng Chính gọi luôn mấy câu vẫn không thấy Dưỡng Nguyên trả lời, liền đưa tay ra sờ thì đạo trường đã tắt hơi rồi. Dưỡng Nguyên một đời làm tôn chủ phái Võ Đương, thế là đã êm ái ra đi không bao giờ trở lại.
Thượng Quan Kỳ bi thương quá đỗi, hai hàng châu lệ chảy ròng ròng lạy phục xuống đất, vừa khóc vừa nói:
– Đạo trưởng cùng vãn bối tuy không có tiếng là thầy trò, song thật là tình sư đệ. Vãn bối còn sống chừng nào quyết không quên ơn đạo trưởng đã truyền dạy.
Dưỡng Chính gạt nước mắt nói:
– Theo di mệnh của chưởng môn thì chúng tôi phải đưa thi thể về núi. Sau này Thượng Quan tiểu hiệp có dịp đi qua núi Võ Đương, xin nhớ vào chùa Tam Nguyên.
Thượng Quan Kỳ nén nỗi bi thương nói:
– Tại hạ cứ mỗi năm một lần xin đến chùa Tam Nguyên để bái kiến đạo trưởng.
Dưỡng Chính nói:
– Không dám! Bần đạo xin mãi mãi trông chờ.
Nói xong cõng thi thể Dưỡng Nguyên lên lưng rồi rảo bước ra đi.
Thượng Quan Kỳ từ từ đứng dậy theo ra cửa chùa, thấy Dưỡng Chính khẽ nói với hai đạo nhân coi giữ cửa chùa mấy câu rồi cùng nhau đi rất mau.
Thượng Quan Kỳ trông sau lưng ba người cho đến khi mất hút. Trong lòng chàng cảm thấy một nỗi buồn man mác. Trong đầu óc chàng hình ảnh Dưỡng Nguyên đạo trưởng luyện kiếm cho mình hãy còn như in mà đạo trưởng đã hóa ra người thiên cổ.
Cái sống chết của con người thật quá dễ dàng, lúc sống tiếng tăm lừng lẫy đến đâu thì lúc chết cũng chỉ để lại nấm mồ.
Thượng Quan Kỳ đứng thộn mặt ra không biết đã bao lâu. Vầng thái đương đã lặn non đoài, trên trời còn lại từng đám nắng chiều huyền ảo.
Thốt nhiên có tiếng gọi vang lên:
– Thượng Quan hiền đệ!
Thượng Quan Kỳ như người ngủ mơ tỉnh giấc, ngoảnh đầu nhìn ra đã thấy Đỗ Thiên Ngạc chắp tay sau lưng, đứng cách xa mình ngoài một trượng, đang nhìn mình tủm tỉm cười, chàng bất giác thở dài, buồn rầu cất tiếng gọi:
– Đỗ huynh!....
Rồi hai hàng châu lệ tuôn rơi.
Đỗ Thiên Ngạc khẽ nhíu cặp lông mày từ từ bước lại khẽ hỏi:
– Hiền đệ có chuyện chi vậy?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Dưỡng Nguyên đạo trưởng quy tiên rồi!
Đỗ Thiên Ngạc tưởng mình nghe lầm, nhưng ông biết chắc là đúng nên không nói nữa chỉ lẩm bẩm nhắc lại.
– Sao? Dưỡng Nguyên đạo trưởng đã chết rồi ư?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Phải rồi!
Đỗ Thiên Ngạc vội hỏi:
– Thi thể đạo trưởng hiện giờ ở đâu? Tiểu huynh muốn vào khấn vong linh người.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Đưa về núi Võ Đương rồi. Hỡi ôi! Đỗ huynh...
Ngừng một lát chàng nói tiếp:
– Dưỡng Nguyên đạo trưởng tạ thế, mong rằng Đỗ huynh giữ bí mật cho.
Cuộc sinh tử của Dưỡng Nguyên đạo trưởng có quan hệ lớn đến sự tồn vong của phái Võ Đương.
Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
– Môn Thái Cực Tuệ Kiếm đạo trưởng đã truyền hết cho hiền đệ chưa?
Thượng Quan Kỳ buồn rầu đáp:
– Thái Cực Tuệ Kiếm truyền thụ xong rồi, nhưng đó là nguyên nhân khiến cho Dưỡng Nguyên đạo trưởng quy tiên sớm quá, tiểu đệ thật lấy làm áy náy không yên.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Hiền đệ bất tất phải hối hận về việc đó. Dưỡng Nguyên đạo trưởng sớm hay muộn rồi cũng chết. Đạo trưởng đã chọn được nơi để truyền thụ tuyệt kỹ. Điều cốt yếu là hiền đệ đừng phụ lời đạo trưởng đã phó thác.
Thượng Quan Kỳ gạt nước mắt, thở dài nói:
– Hiền đệ nghĩ đến lời di chúc của Dưỡng Nguyên đạo trưởng cảm thấy là một việc rất trọng đại, sức mình khó mà chu toàn được.
Đỗ Thiên Ngạc từ từ ngẩng đầu lên trông đám mây trắng lơ lửng bên trời, nói:
– Chúng ta là những kẻ bôn tẩu giang hồ, khác nào áng mây phất phơ trên vòm trời bát ngát, chẳng biết đâu là bờ bến. Không có nơi ở nhất định rồi gặp đâu hay đó. Biết bao nhiêu việc không phải sức một hai người có thể làm được...
Thốt nhiên trên trời chiều vang lên một tiếng hú lanh lảnh. Thượng Quan Kỳ biến sắc, buột miệng nói:
– Lạ thật!
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Không biết chuyện chi vậy? Cổn Long Vương cùng Cùng Gia Bang vẫn còn hăm he nhau ở gần đâu đây. Mớ lửa đã thiêu rụi cánh đồng hoang mười dặm nhưng chưa đốt cháy tan được thực lực Cổn Long Vương. Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn thật là một tay thần cơ diệu toán trù tính kế hoạch rất mầu nhiệm. Y là cao nhân bậc nhất trong võ lâm hiện nay, song Cổn Long Vương cũng không phải tay vừa, hắn cũng là một kỳ nhân trong thời đại này. Cả hai bên bắt đầu bằng những chiến trận khốc liệt rồi sau rút vào cuộc tranh đấu ngấm ngầm... Hiện giờ dường như hai bên đang tập trung thực lực, có thể một ngày gần đây lại cùng nhau quyết sống mái. Tiếng gầm đó có chi là lạ?
Thượng Quan Kỳ vội vàng nói tiếp:
– Không phải đâu? Tiểu đệ xem tiếng gầm này có vẻ khác lạ, dường nhự..
Đỗ Thiên Ngạc ngắt lời:
– Có phải dường như là một tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Hà hà! Hiền đệ nên biết rằng những người tụ tập quanh đây tuy không phải toàn bộ tinh túy các phái võ Trung Nguyên, song cũng đến bảy tám phần mười.
Thượng Quan Kỳ lắc đầu nói:
– Tiểu đệ nghe tiếng gầm này giống như tiếng Viên đệ. Gã đi đã hơn mười ngày nay, sao lại ở gần đâu đây?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Vậy chúng ta thử đi xem.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Phải đó!
Rồi chàng co giò chạy trước, nhằm về phía tiếng gầm mà đi. Qua một khu rừng rậm xa xa có một lũ người áo đen, vây kín một gã thiếu niên, ánh đao lấp loáng đang giao chiến kịch liệt.
Thượng Quan Kỳ nhìn Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Bọn người áo đen kia đúng là đội thị vệ dưới trướng Cổn Long Vương. Đỗ huynh mặc bộ đồ trang phục thị vệ, không nên tiến thẳng vội, hãy ẩn mình trong bụi rậm này, chờ tiểu đệ đến xem sao đã.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Nếu gặp phải tay kình địch thì hiền đệ gọi ta.
Nói xong nấp vào trong bụi.
Thượng Quan Kỳ rút trường kiếm ra chạy thẳng đến nơi, quả nhiên người bị vây chính là Viên Hiếu.
Thượng Quan Kỳ thấy gã tay không đánh với cường địch bốn mặt. Chưởng phong của Viên Hiếu cực kỳ mãnh liệt, chiêu thuật biến ảo vô cùng khiến cho bọn cường địch bốn mặt khó lòng tiến sát vào được.
Mười mấy gã áo đen múa tít binh khí mà không có cách nào tiến đến nơi được.
Viên Hiếu đang chuyển động thần oai để bảo vệ cho Liên Tuyết Kiều xếp bằng ngồi đó, sắc mặt nàng lợt lạt trên trán mỗ hôi toát ra nhễ nhại, dường như nàng đang miễn cưỡng vận động chân khí mà phải cố nhịn với cơn đau dữ dội.
Thượng Quan Kỳ rùng mình tự hỏi:
“Chẳng lẽ vị cô nương gặp nhiều tai nạn kia lại bị trọng thương gì chăng?” Chàng vừa ngẫm nghĩ vừa vung cây trường kiếm quét ngang.
Bọn thị vệ áo đen tuy võ công đều vào tay khá, nhưng vây đánh một mình Viên Hiếu cũng đã mệt sức mới giữ được thế quân bình không hơn không kém.
Bây giờ thêm Thượng Quan Kỳ thì chống nổi thế nào được, chúng bị Thượng Quan Kỳ gạt mấy đường kiếm đã phải để hở ra một lối.
Viên Hiếu quát lên một tiếng phóng chưởng ra đánh ngã một tên thị vệ.
Thượng Quan Kỳ lại đánh luôn ba kiếm khiến cho một tên nữa bị thương.
Viên Hiếu thấy đội thị vệ rút lui, cũng không đuổi theo, quay đầu lại cất tiếng gọi:
– Đại ca! Chúng tôi lại gặp đại ca ở đây.
Thượng Quan Kỳ ngẩng dầu nhìn trời chiều nói:
– Viên đệ! Từ hôm chúng ta chia tay đến nay, đã hơn mười ngày sao Viên đệ còn quanh quẩn ở đây?
Viên Hiếu đưa mắt nhìn Liên Tuyết Kiều đáp:
– Liên cô nương không muốn đi. Cô còn lưu lại đây để đợi một người.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Đợi ai?
Viên Hiếu nói:
– Đệ cũng không biết. Cô bảo đệ chờ lại thì đệ chỉ biết thế thôi.
Thượng Quan Kỳ thở dài nghĩ thầm:
“Cô ả ma quái này, không biết định làm gì đây? Cô ta bị Cổn Long Vương làm đau khổ đến thế còn chưa đủ ư? Hay cô còn bị y kềm chế ở một điểm nào nữa? “

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !