Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 75)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 558

Đường Toàn lớn tiếng gọi:
– Thượng Quan huynh! Bắt sống được gã thì hơn, không nên giết gã.
Thượng Quan Kỳ đã dồn Cổn Long Vương giả vào trong vòng kiếm quang, chỉ còn chờ lấy được cây nhuyễn tiên ra ngoài lập tức có thể đâm chết gã.
Nhưng chàng nghe Đường Toàn gọi, thế kiếm đột nhiên thong thả lại, cố ý để lộ ra một chỗ sơ hở.
Cổn Long Vương giả đang bị thanh kiếm Thượng Quan Kỳ uy hiếp gắt gao, thần trí không còn tỉnh táo, chợt thấy Thượng Quan Kỳ có chỗ sơ hở, liền vung cây nhuyễn tiên lên đánh ra.
Thượng Quan Kỳ tay kiếm ra chiêu Bài Sơn Thôi Lạng, phong tỏa cây nhuyễn tiên, rồi đột nhiên vung chưởng ra đánh một đòn Phiến Triều Nam Hải, chụp xuống bả vai đại hán.
Hiện nay công lực của chàng tiến bộ rất nhiều, nên đòn này chàng mới dùng năm phần nội lực mà đại hán đã không chịu nổi, kêu rú lên một tiếng, lùi lại năm bước, rồi đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.
Thượng Quan Kỳ vội tiến lại gần, phóng chỉ ra điểm huyệt rồi xách gã lên đem lại để trước mặt Đường Toàn hỏi:
– Tiên sinh định phát lạc gã này thế nào đây?
Đường Toàn nhìn Thượng Quan Kỳ, cười nói:
– Thượng Quan huynh kiêu dũng hơn người, thật khiến cho Đường mỗ bội phục vô cùng.
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói:
– Tiên sinh quá khen đó thôi!
Đường Toàn khẽ bảo:
– Thượng Quan huynh điểm vào hai huyệt trọng yếu đừng để gã tỉnh lại chạy trốn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tiên sinh cứ yên tâm, tại hạ đã dùng thủ pháp rất nặng điểm huyệt, quyết nhiên gã không thể trốn chạy được.
Đường Toàn khẽ thở dài nói:
– Thượng Quan huynh hãy vận khí điều hòa hơi thở, nghỉ ngơi một chút. Nếu tại hạ đoán không lầm thì chỉ trong khoảng thời gian cháy hết tuần hương, Cổn Long Vương sẽ dẫn đại quân đến tấn công.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Lâm vào tử địa mới có cơ thoát chết. Hiện giờ chúng ta bị vây hãm nguy khốn, tại hạ cũng biết rằng võ công mình khó lòng chống nổi Cổn Long Vương, song rất muốn cùng y quyết một trận tử chiến.
Đường Toàn đứng dậy quay nhìn tám gã đại hán, nói:
– Sư muội đem các vị giao phó cho ta. Dĩ nhiên ta phải gắng sức hết lòng trông nom các vị. Nhưng tình thế hiện giờ cực kỳ hung dữ. Bên mình chỉ có mấy người, quyết nhiên khó lòng chống nổi với mấy trăm tay cao thủ dưới trướng Cổn Long Vương.
Tám gã đại hán đồng thanh nói:
– Chúng tôi xin quyết một trận tử chiến.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Cứng quá thì gãy. Để chống lại cường địch, ta phải dùng thủ đoạn tai mắt bên địch để chống được một thời gian.
Tám gã đại hán nói:
– Chúng tôi xin tuân mệnh tiên sinh.
Đường Toàn nói:
– Tình thế cấp bách lắm rồi, tuy ta có biết đôi chút về thuật ngũ hành biến hóa, song trong thời gian ngắn ngủi này khó lòng dặn cho các vị nhớ kỹ được.
Ông ngửa mặt lên trời trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
– Nhưng ta có mấy bộ pháp, các vị thuộc lòng được đến lúc động thủ cứ theo đúng phép mà đổi phương vị cũng không phải là vô ích.
Nói ông vừa cất bước vừa chỉ điểm phép dời chân theo phương hướng cho tám gã đại hán.
Ông vận dụng phương pháp rất đơn giản chia ra truyền thụ, mỗi người chỉ cần ghi nhớ lấy bộ pháp riêng của mình. Trước hoàn cảnh nguy nan có quan hệ đến sự sống chết, nên người nào cũng tập trung tinh thần để học bộ pháp. Chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, họ đã thuộc lòng.
Đường Toàn thấy tám đại hán đã nhớ kỹ bộ vị thì tủm tỉm cười nói:
– Các vị hãy nghỉ một lúc để chuẩn bị nghênh địch.
Thời gian trầm lặng khẩn trương trôi qua chừng hết một tuần hương mà vẫn chưa thấy bên Cổn Long Vương tấn công.
Thượng Quan Kỳ ngửa mặt lên thở một hơi dài. Chàng cầm thanh trường kiếm vung đi vung lại. Nắng chiều chiếu vào lưỡi kiếm. Chàng trông rõ nhiều chỗ sứt mẻ hay quằn lên thì nghĩ thầm:
“Không biết lưỡi kiếm này đã giết bao nhiêu người?”. Rồi chàng thở dài buông tay kiếm xuống.
Thời gian trầm lặng trôi qua đã khiến cho chàng không nhẫn nại được nữa.
Đường Toàn dường như sức yếu không ngồi được nữa. Ông nằm ngả xuống đống cỏ đưa mặt nhìn trộm tám gã đại hán thấy mặt mũi gã nào cũng lúc xanh lúc trắng, tuy họ nhắm mắt ngồi yên, nhưng trong lòng vô cùng kích động.
Đường Toàn nhìn đám mây trắng trên trời trong lòng suy tính mưu kế để đối phó với tình thế trước mắt. Thời gian trầm lặng, dường như bất lợi cho tám gã đại hán. Tuy họ được Cổn Long Vương Hậu cứu mạng, nhưng họ đã ở với Cổn Long Vương lâu ngày, bây giờ ngồi rỗi, chắc họ đang nghĩ vơ vẩn đến những cảnh tượng đã qua mà hãi hùng, có thể dần dần đi đến chỗ thoái chí, nếu tình trạng này còn kéo dài.
Bỗng thấy Thượng Quan Kỳ tay cầm trường kiếm vung lên nói:
– Tiên sinh! Chúng ta đánh ra thôi! Có lẽ Cổn Long Vương chỉ khoa trương thanh thế, chưa chắc đã có phục binh bao vây bốn mặt.
Đường Toàn đột nhiên ngồi dậy, tay trái cầm quạt khẽ đập vào tay phải nói:
– Tại hạ quên rằng đã ra khỏi núi rồi.
Thượng Quan Kỳ ngơ ngác hỏi:
– Tiên sinh bảo sao?
Chàng chờ lâu có vẻ nóng nảy, rồi không đợi Đường Toàn trả lời chàng nói tiếp:
– Tiên sinh! Chúng tôi không thể vĩnh viễn ngồi chờ mãi được. Mặt trời sụp tối rồi, nơi đây lại không lương ăn nước uống, chí phấn đấu xem chừng đã dần dần giảm sút.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Cung hỉ Thượng Quan huynh!
Thượng Quan Kỳ ngơ ngẩn hỏi:
– Tại hạ nói không đúng sao?
Đường Toàn cười nói:
– Đúng! Thượng Quan huynh đã biết vận dụng trí tuệ rồi đấy, những lúc lo nghĩ bồn chồn đã rèn luyện trí tuệ con người biết bao suy luận.
Thượng Quan Kỳ chợt tỉnh ngộ gật bừa nói:
– Tiên sinh nói đúng lắm. Trong thời gian này tại hạ coi lâu tưởng chừng mấy năm mà đã nghĩ rất nhiều điều.
Đường Toàn cười nói:
– Nếu Thượng Quan huynh tập trung tư tưởng cả vào một việc, sắp đặt những chi tiết có liên hệ với nhau, rồi phân tích phán đoán thì sẽ tìm ra một phương hướng đề cao. Đó gọi là sách lược.
Thượng Quan Kỳ chú ý lắng tai nghe. Đường Toàn lại nói tiếp:
– Chúng ta còn gặp phải tay địch thủ ghê gớm nữa.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Ai vậy?
Đường Toàn nói:
– Kể vào địa vị thì y vào hạng sư thúc tại hạ.
Thượng Quan Kỳ tức giận nói:
– Nếu vậy thì sư huynh ông ta bị Cổn Long Vương sát hại, mà ông không lo báo thù thì chớ, lại còn đi giúp kẻ cừu địch.
Đường Toàn cười nói:
– Hoặc giả bên trong còn có điều khuất khúc.
Thượng Quan Kỳ còn muốn nói thêm mấy câu cho hả giận. Nhưng chàng nghĩ lại dù sao y cũng là vai trên Đường Toàn, không tiện buông lời khinh mạn, nên chàng lại thôi.
Đường Toàn nhìn tám gã đại hán nói:
– Cổn Long Vương chậm tấn công, tất còn có mưu sâu kế độc gì đây.
Thượng Quan Kỳ bật cây trường kiếm hú lên một tiếng dài, hỏi:
– Bọn y không chịu đánh vào, sao chúng ta lại không đánh ra?
Đường Toàn cười nói:
– Chúng đã gài bẫy chung quanh chỉ chờ bọn ta chui vào.
Thượng Quan Kỳ cười nói:
– Tuy thế, nhưng chúng ta cũng không thể giữ tình trạng này mãi được.
Chàng ngẩng mặt trông chiều trời, nói:
– Trời sắp tối rồi, đợi đến đêm chúng ta hãy tìm đường thoát thân cũng chưa muộn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Địch từ trong bóng tối, mình ở ngoài ánh sáng. Đêm đến tại hạ tưởng còn nguy hiểm hơn.
Đường Toàn cười nói:
– Hay lắm! Thượng Quan huynh đã bắt đầu nghĩ được nhiều điều rồi đó.
Thượng Quan Kỳ bẽn lẽn cười nói:
– Tại hạ mong được tiên sinh chỉ giáo thêm nhiều.
Đường Toàn nói:
– Thế là chúng ta thay đổi địa vị. Đang ở ngoài ánh sáng lần vào chỗ tối đó sao.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ theo tiên sinh trong một ngày mà được lợi rất nhiều.
Đường Toàn cười nói:
– Mỗi người có một thiên tài riêng. Thầy hay bạn giỏi chẳng qua cũng chỉ biết hướng dẫn cách vận dụng tài trí cho người mà thôi.
Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp:
– Thời khắc lúc này quý lắm. Các vị dưỡng thần một lúc. Đêm nay sẽ có một cuộc đại chiến.
Thượng Quan Kỳ không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, Đường Toàn ngẩng lên trông đám mây nổi trên lưng trời. Thời gian tịch mịch lặng lẽ trôi. Vầng thái dương đã lặn xuống dưới non tây. Bóng hoàng hôn dần dần xuất ráng chiều xán lạn. Trời tối rồi. Gió thổi càng mạnh lay động cành lá nghe lắc cắc.
Thượng Quan Kỳ không nhẫn nại được nữa chống kiếm vùng dậy, ngửa mặt trông trời hô to lên một tiếng dài như tiếng rồng gầm vang tận đến mây xanh.
Tám gã đại hán ngồi xung quanh Đường Toàn cũng không nhịn được nữa, thấy Thượng Quan Kỳ hú lên cũng lập tức đứng dậy quát theo, tay cầm binh khí múa tít.
Thượng Quan Kỳ thấy bọn họ múa đao, bạch quang lấp loáng như tuyết sa, bất giác ngẩn người ra quát hỏi:
– Các vị làm gì thế? Phát điên cả rồi sao?
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Thượng Quan huynh để mặc kệ họ múa may cho giải lòng uất hận.
Thượng Quan Kỳ lấy làm lạ hỏi:
– Buồn thì thở dài hoặc gầm lên mấy tiếng mới phải, sao lại cầm đao vung tít lên như người phát điên.
Đường Toàn nói:
– Cái lo buồn trong bụng họ đâu có giống như Thượng Quan huynh...
Bỗng thấy tám gã đại hán quát tháo mỗi lúc một to, múa binh khí mỗi lúc một nhanh, dường như đánh nhau thực sự với bên địch.
Thượng Quan Kỳ sợ họ múa đao nguy hiểm đến Đường Toàn liền lớn tiếng quát:
– Dừng tay!
Tám gã đại hán nghe tiếng Thượng Quan Kỳ quát, chẳng những không dừng tay mà còn múa mau hơn.
Đường Toàn từ từ đứng dậy nói:
– Bọn họ Ở với Cổn Long Vương lâu ngày trong lòng chứa sẵn bao nỗi lo sợ.
Lúc này họ chống đối với kẻ trước nay họ vẫn sợ sệt, lại trải một hồi trầm lặng khá lâu, những nỗi lo âu khủng khiếp khiến họ bộc phát cử động điên cuồng này.
Thượng Quan huynh để mặc kệ họ phát tiết nỗi buồn uất ức trong lòng.
Thượng Quan Kỳ không nói nữa, chống kiếm đứng lên bảo vệ cho Đường Toàn.
Ban đêm tịch mịch, tiếng tám gã quát tháo lại càng ghê rợn. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, tám gã đều mỏi mệt toát mồ hội ra mới từ từ dừng tay, tinh thần tỉnh táo lại. Cả mười sáu mắt đổ dồn nhìn Thượng Quan Kỳ vừa cười hềnh hệch, vừa đưa tay lên quết mồ hôi.
Đường Toàn phe phẩy cây quạt nghiêm nghị hỏi:
– Các vị đã thấy phấn khởi chút nào chưa?
Tám gã đại hán đồng thanh đáp:
– Chúng tôi dù chết cũng không dám oán hận.
Đường Toàn cười nói:
– Tốt lắm! Chúng ta chuẩn bị ra đi thôi. Đây là một cuộc hành trình cực vất vả.
Bỗng thấy một tia lửa vạch không gian bay lại còn cách ngoài ba trượng, chỗ mọi người đứng thì nổ lên một tiếng biến thành một vầng lửa sáng rực rồi rơi xuống đất, cháy lên ầm ầm.
Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Đó là cái chi vậy?
Đường Toàn thở dài đáp:
– Đó là hỏa diệm tiễn. Ngoài môn bát quái được nghiên cứu rất tinh vi, gia sư còn thông hiểu cả về hỏa khí, hỏa diệm tiễn này tất do sư thúc tại hạ chế ra.
Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn thấy hỏa diệm tiễn rơi xuống đất rồi cháy lan rộng mãi ra. Chàng sợ cháy đến chỗ mình, liền vung chường đánh ra. Đám lửa cháy lập tức tắt ngấm.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Thượng Quan huynh đi trước mở đường chúng ta thẳng ra hướng chính tây.
Thượng Quan Kỳ vâng lời đoạn cất bước đi thì Đường Toàn gọi giật lại:
– Hãy thong thả!
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Tiên sinh còn điều gì dặn bảo?
Đường Toàn đáp:
– Thượng Quan huynh hãy cởi bỏ áo ngoài ra đã!
Thượng Quan Kỳ vừa cởi áo vừa hỏi:
– Để làm chi vậy?
Đường Toàn cầm lấy tấm áo ngoài Thượng Quan Kỳ trùm lên trên một đống củi khô. Đoạn chính ông cùng tám gã đại hán cũng đều cởi bỏ áo ngoài trùm lên những đám cỏ rậm, rồi khẽ bảo Thượng Quan Kỳ:
– Thượng Quan huynh dẫn bốn vị nhắm thẳng phía chính tây xông ra.
Thượng Quan kỳ hỏi:
– Tiên sinh không đi ư?
Đường Toàn nói:
– Cổn Long Vương đã chuẩn bị rồi, khi nào y còn để bọn ta ra được.
Thượng Quan Kỳ lại hỏi:
– Chẳng lẽ bọn ta ngồi đây chờ chết hay sao?
Đường Toàn cười nói:
– Kết cục ra sao, bây giờ khó đoán trước được. Có điều mình giữ chỗ này so với chuyện xông vào đám mai phục chạy ra thì ở lại còn hơn. Nếu bọn ta hành động ra ngoài sự liệu định của Cổn Long Vương có thể khiến y sinh lòng nghi hoặc. Hiện giờ chúng ta thực lực bạc nhược không thể dùng sức mà phải đấu trí.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ tin rằng tiên sinh đã có kỳ mưu để thắng địch.
Nói xong lựa lấy bốn đại hán đi thẳng về phía tây.
Đường Toàn khẽ bảo bốn gã đại hán còn lại:
– Sự sinh tử của con người một phần do tự tay mình, một phần là ở mệnh trời, chỉ cốt sao tìm cái chết cho xứng đáng thì sẽ không còn cái chết nào hay hơn nữa đâu.
Bốn gã đại hán nghiêng người thi lễ, đầy vẻ bẽn lẽn.
Đường Toàn bảo hai đại hán:
– Cắp gã Cổn Long Vương giả cùng Mai Quyên Đại lên.
Rỗi khẽ hỏi:
– Các vị đi theo ta.
– Nói xong ông đi trước dẫn dường, chừng được bảy tám trượng thì đến một đống đá ngổn ngang, Đường Toàn trỏ một viên đá nói:
– Xin các vị nhặt những hòn đá này xếp lại!
Hai đại hán tuy chẳng biết ông có dụng ý gì nhưng cũng tuân mệnh cúi xuống lượm những đá.
Đường Toàn xoạc chân ngồi xuống trỏ chỗ để những viên đá trứng ngỗng.
Hai đại hán tuân theo chỉ thị của Đường Toàn, nhặt chẳng bao lâu đã dược rất nhiều. Ông đứng dậy lùi lại mấy bước sai cả bốn đại hán nhất tề ra tay nhặt đá.
Bốn đại hán tựa hồ cảm thấy việc nhặt đá vô vị, mà thực ra nó có quan hệ đến sinh mạng của bọn họ. Bốn người ra sức một lúc, xếp đá theo chỉ thị của Đường Toàn.
Đường Toàn dẫn bốn gã đi quanh những đống đá đã bày thành trận thế và trỏ một đống đá nhỏ bên mình nói:
– Đống này có thể dùng làm ám khí chống địch được đây.
Nguyên lúc xếp đá bày trận, Đường Toàn đã bảo họ lựa đá nhỏ sắp riêng ra một nơi.
Đường Toàn lại dẫn bốn người chạy vào trong trận, chỉ bảo cách phòng thủ, cách đối phó khi địch tấn công, cùng cách cứu ứng lẫn nhau. Ông lại dặn:
– Mỗi phương vị phòng thủ còn có một đống đá nhỏ có thể dùng để thay ám khí, nhưng nếu không cần thì chớ nên thiện tiện dùng đến, nhất là những viên lớn dùng để bày trận thì không nên đụng vào làm mất diệu dụng của trận thế.
Bốn gã đại hán gật đầu. Một gã đại hán hỏi:
– Tiên sinh! Thạch trận này diệu dụng ra sao? Và gọi tên là trận gì?
Đường Toàn trầm ngâm một lát rồi cười đáp:
– Thạch trận này cũng phỏng theo bát quái trận đồ của Khổng Minh, chỉ có điều khác đi một chút. Nếu quý vị gặp bọn Cổn Long Vương đánh vào thì chỉ cần cố gắng giữ vững phương vị đừng lùi bước, thì bất luận thế nào, bọn họ cũng không tiến vào được.
Một gã khác hỏi:
– Tại hạ nghe rằng bát quái trận đồ của Khổng Minh ảo diệu vô cùng, biến hóa khôn tả, có thể làm cho cát bay đá chạy để đánh lui quân địch. Chẳng hiểu trận đồ của tiên sinh có diệu dụng đến như thế không?
Đường Toàn đáp:
– Cái đó cũng khó nói lắm, nhưng nếu quý vị giữ vững được phương vị, thì dù có mười vạn quân thiết kỵ cũng khó lòng đánh vào trận được.
Bốn gã đại hán đáp:
– Chúng tôi kính tuân mệnh lệnh tiên sinh.
Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt cười nói:
– Bất luận ngoài trận có biến diễn gì, các vị cũng coi như không, đừng nghĩ gì đến, chỉ cần sao cho cường địch không xông được vào trong trận, còn mình nhất thiết không được xông ra.
Nghĩ một lát, Đường Toàn lại nói tiếp:
– Vạn nhất mà thạch trận bị cao thủ đối phương phá vỡ, không có cách nào cố giữ được, phải chạy ra ngoài trận, thì các vị đừng quên cách ứng cứu cho nhau khi dời đổi phương vị để cự địch.
Bốn gã đại hán lại nói:
– Kính cẩn tuân mệnh.
Đường Toàn cười nói:
– Các vị nhớ kỹ lời ta, rồi đâu về đấy giữ trận đi.
Bất thình lình nghe tiếng kêu thê thảm vọng lại như xé bầu không khí tịch mịch. Đường Toàn thở dài khẽ nói:
– Bọn ta đã cùng cường địch động thủ rồi. Đêm thanh lại thuận chiều gió nên nghe rõ cả tiếng binh khí va chạm.
Đường Toàn tuy ngoài mặt rất bình tĩnh mà trong lòng vô cùng nóng nảy.
Ông nghĩ tới sư muội bị chết mà xúc động can trường, đến tình nghĩa ân sư mà nảy ra ý chí quyết định giết Cổn Long Vương. Thốt nhiên ông nghĩ đến thân mình không nên chết ngay, hay ít ra trước khi chết cũng phải hoạch định xong mưu kế để trừ khử xong con người dã man đó mới yên lòng. Sự căm giận âm thầm đã kích động ý chí muốn sống của ông về phải làm thế nào mới sống thêm được ít ngày.
Đường Toàn còn đang ngẫm nghĩ thì cảm thấy dưới chân có vật đang động đậy. Ông thất kinh tưởng là rắn, vội ngồi nhỏm dậy, chú ý nhìn thì không phải rắn mà là Mai Quyên Đại.
Dưới ánh lửa lập lòe, ông nhìn thấy mặt thiếu nữ xinh đẹp, dường như nàng đã tự giải phóng được các huyệt đạo.
Đường Toàn nghĩ bụng tìm cách đối phó với Mai Quyên Đại. Ông tự biết mình không hiểu võ công, nếu để nàng tỉnh lại, thì mình không có cách nào hàng phục được nàng. Ông còn đang do dự bỗng thấy Mai Quyên Đại ngồi dậy. Bộ mặt ngây thơ của nàng trải qua một lần bị ám toán, dường như đã rút được kinh nghiệm rất nhiều. Mai Quyên Đại vừa ngồi dậy, nàng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới quay lại chăm chú nhìn Đường Toàn hỏi:
– Phụ vương điệt nữ đâu rồi?
Đường Toàn biết rằng lúc này mình hoang mang hay lỡ lời là lập tức rước lấy cái vạ sát thân. Ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tủm tỉm cười nói:
– Người đó giả trang lệnh tôn và hiện đang ở bên cạnh cô.
Mai Quyên Đại quay đầu nhìn lại nói:
– Ồ! Quả là y đã giả mạo thật.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn sao trên trời, trầm ngâm không nói gì. Trong tâm linh chất phác của nàng dường như nảy ra chiều nghi vấn.
Thốt nhiên, từ phương chính tây có mấy bóng người chạy nhanh lại, chớp mắt đã đến trước Thạch trận. Đường Toàn sợ mình cất tiếng hỏi, sẽ làm kinh động đến Mai Quyên Đại. Còn đột nhiên cứ ra tay thì ông tự biết mình không có sức ngăn trở, nên đành nín hơi không nói gì.
Bỗng nghe có tiếng Thượng Quan Kỳ vọng lại:
– Tiên sinh! Tiên sinh!....
Mai Quyên Đại đảo mắt nhìn thấy mấy bóng người đứng trên vách chừng hơn một trượng, liền khẽ nói với Đường Toàn:
– Đường thúc thúc! Đây đều là những người đi với thúc thúc sao không bảo họ vào trong trận?
Đường Toàn nói:
– Phải rồi! Tại hạ sẽ gọi họ vào trận.
Ông toan đứng dậy, bỗng nghe Mai Quyên Đại hỏi:
– Thong thả đã! Thúc thúc có biết mẫu hậu điệt nữ không?
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Lệnh tôn tự cao tự đại xưng vương, thê thiếp hàng đàn. Không hiểu cô nương muốn hỏi bà nào?
Mai Quyên Đại nói:
– Phụ vương tiểu điệt nữ có nhiều thiếp nhưng lập hậu chỉ có một người.
Nàng giơ tay lên vén lại mái tóc, chậm rãi nói:
– Từ lúc điệt nữ còn nhỏ thường đi theo bên mình mẫu hậu và thường được nghe người nói đến thúc thúc.
Đường Toàn đưa mắt nhìn ra bọn Thượng Quan Kỳ còn đứng ở ngoài trận hỏi lại:
– Mẫu hậu cô nương nói chuyện gì về tại hạ?
Mai Quyên Đại đáp:
– Những năm trước kia, hễ mẫu hậu đề cập đến thúc thúc thì dường như người căm hận thúc thúc thấu xương và vẫn dặn đi dặn lại điệt nữ sau này lớn lên, hễ gặp thúc thúc thì đừng buông tha. Người bảo thúc thúc mặt người dạ thú, bề ngoài nhân hậu mà trong lòng thâm ác quỷ quyệt, không thể tin được.
Đường Toàn không nhịn được, cười ha hả nói:
– Những lời thóa mạ hay đấy! Bao nhiêu những danh từ ác độc người ta trút lên đầu tại hạ hết!
Mai Quyên Đại lại nói:
– Những năm sau này, mẫu hậu không thóa mạ thúc thúc nữa, mà trái lại, khen thúc thúc là người tốt. Mẫu hậu biểu trước kia thúc thúc bị người ta lừa gạt, thành ra có sự hiểu lầm. Gần đây mẫu hậu biết rõ thúc thúc là người chính nhân quân tử.
Đường Toàn khẽ thở dài muốn nói lại thôi. Mai Quyên Đại cũng lộ vẻ buồn rầu nói tiếp:
– Vì thế mà mẫu hậu căn dặn điệt nữ nếu gặp thúc thúc chớ có gia hại.
Đường Toàn hỏi:
– Mấy bữa gần đây cô nương có gặp mẫu hậu không?
Mai Quyên Đại đáp:
– Khá lâu điệt nữ không được gặp người. Ba tháng trước đây phụ vương đột nhiên kêu điệt nữ về ở với người. Từ đó điệt nữ không được gặp mẫu hậu nữa.
Đường Toàn nói:
– Tại hạ báo tin buồn cho cô nương hay. Mẫu hậu cô nương tạ thế rồi.
Mai Quyên Đại giật mình hỏi:
– Tin đó có đúng không?
Đường Toàn đáp:
– Bình sinh tại hạ không nói dối ai bao giờ.
Mai Quyên Đại đứng phắt dậy hỏi lại:
– Đường thúc thúc đã gặp mẫu hậu điệt nữ chưa?
Đường Toàn đáp:
– Lúc mẫu hậu cô nương phóng hỏa tự thiêu, tại hạ cũng ở gần đó, nhưng tại hạ biết ra thì người đã lâm vào tình thế chết đến nơi, dù muốn cứu cũng không được nữa.
Mai Quyên Đại sụt sịt hỏi:
– Thi thể hiện giờ ở đâu? Thúc thúc dẫn điện nữ đến coi.
Đường Toàn nói:
– Cô nương hãy dẹp nỗi xúc động lại. Lúc này tình thế nguy ngập khác thường...
Bỗng nghe Thượng Quan Kỳ khẽ nói:
– Tại hạ may mà không đến nỗi làm nhục mệnh lệnh của tiên sinh. Những kẻ mai phục xuất đầu lộ diện đều đã bị tại hạ trừ khử cả rồi.
Đường Toàn đứng dậy nói:
– Thượng Quan huynh vất vả quá! Hãy vào trong trận nghỉ một lúc.
Đang nói chuyện, đột nhiên mấy tia lửa vọt lên trên không bay lại chỗ Đường Toàn. Đường Toàn ra dẫn bọn Thượng Quan Kỳ vào trong thạch trận. Mấy tia lửa rớt xuống rồi cháy bùng lên. Tiếp theo mấy tiếng nổ nhỏ, năm tia lửa từ trên không rớt xuống cháy như năm ngọn đuốc sáng rực một khu vực chừng mười trượng vuông. Lúc đó, Đường Toàn đã dẫn Thượng Quan Kỳ cùng bốn đại hán đi theo chàng vào trong trận. Bốn gã này được chia đi giữ các phương vị trong trận còn Thượng Quan Kỳ thì đứng bên Đường Toàn.
Ngọn gió đêm thổi mạnh, ánh lửa lập lòe rời rã những tấm áo mà Đường Toàn bảo cởi ra để lại bây giờ phất phới.
Đột nhiên một mũi tên bay vọt lên không, rồi hàng ngàn cung nỏ bắn tới tấp vào những chiếc áo nói trên.
Đường Toàn thấy tên bắn như mưa, khẽ thở dài nói:
– Trận mưa tên này, dù là người võ công tuyệt cao cũng khó lòng ngăn cản được.
Thượng Quan Kỳ gật đầu cười nói:
– Nếu không có tiên sinh bày ra kế này thì e rằng chúng ta bị chết hết.
Đường Toàn quay lại nhìn Mai Quyên Đại nói:
– Lệnh tôn chẳng nghĩ gì đến chuyện an nguy của ai đã đành, sao y không nghĩ đến chuyện nguy hiểm cho cô nương?
Mai Quyên Đại nở một nụ cười thê thảm nói:
– Trong vương phủ thì điệt nữ được phụ vương sủng ái hơn cả mấy chị em.
Đường Toàn hỏi:
– Từ lúc y đem cô nương về ở với mình, có phải y đối với cô nương hiền từ hơn trước?
Mai Quyên Đại gật đầu đáp:
– Đúng thế! Sao thúc thúc lại biết?
Thượng Quan Kỳ nói xen vào:
– Đường tiên sinh liệu việc như thần, người nói không sai điều gì bao giờ.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Bây giờ vương phụ cô nương bắn tên như vậy, thì ra y không coi cái sống chết của cô nương vào đâu, chắc trong lòng cô nương kinh ngạc lắm đấy nhỉ?
Mai Quyên Đại gật đầu nói:
– Quả vậy, phụ vương biết điệt nữ còn bị vướng ở đây chưa ra được, mà cứ hạ lệnh bắn tên vào như mưa, sao không sợ chết luôn cả điệt nữ?
Đường Toàn nói:
– Tại hạ ngờ Cổn Long Vương có ý muốn giết cô nương cũng không kém gì muốn giết tại hạ.
Mai Quyên Đại hỏi:
– Tại sao vậy? Điệt nữ thấy phụ vương đối đãi với điệt nữ rất nhân từ kia mà?
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Vì y tưởng lầm mẫu thân đã tiết lộ những điều bí mật với cô nương chứ sao.
Mai Quyên Đại trầm ngâm không nói gì nữa.
Đường Toàn nhìn chỗ có ánh lửa sáng rực, khẽ nói với Thượng Quan Kỳ:
– Cái kế Kim Thuyền Thoát Xác của chúng ta chỉ gạt y được một lúc, con người thâm độc giảo quyệt đó chưa chịu thôi đâu...
Đang nói chuyện, đột nhiên mấy tiếng nổ vang, khói bốc mù trời, lửa cháy bùng lên. Cát bụi cùng cỏ đất bay tứ tung.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Không ngờ biện pháp của ta đối phó với Cổn Long Vương thế mà hay!
Thượng Quan Kỳ nhìn lên khói tỏa mịt mù thộn mặt ra nói:
– Nếu lúc này mà ta còn ở lại chỗ ban nãy, chắc là bị chết hết không sót một ai.
Đường Toàn khẽ thở dài nói:
– Chưa thoát nạn đâu, còn nhiều nguy hiểm hơn sắp đến đó.
Mai Quyên Đại quay lại nhìn Cổn Long Vương giả rồi đứng dậy nói:
– Đường Thúc thúc! Điệt nữ đi thôi.
Đường Toàn hỏi:
– Cô nương đi đâu bây giờ?
Mai Quyên Đại đáp:
– Điệt nữ đi kiếm phụ vương để chất vấn y tại sao lừa gạt cả điệt nữ?
Đường Toàn nói:
– Nếu cô nương nhất định tìm y, thì đừng đả động gì đến chuyện mẫu hậu là hơn.
Mai Quyên Đại hỏi:
– Sao vậy?
Đường Toàn đáp:
– Nghe cô nương nói thì Cổn Long Vương dường như còn thương yêu cô.
Cha con ở với nhau mười mấy năm trời, Cổn Long Vương tuy có lòng man rợ, dù sao cũng còn chút tình nghĩa. Nếu cô không màng đến chuyện mẫu hậu thì dù y có muốn giết cô chăng nữa, cũng không tiện hạ thủ. Vậy cô phải cẩn thận lắm mới bảo toàn được tánh mạng. Cô mà đề cập đến chuyện mẫu hậu, thì tôi e rằng y không tha cho cô nữa đâu.
Mai Quyên Đại ngậm ngùi, thở dài nói:
– Hoàn cảnh này thực khó cho điệt nữ quá!
Đoạn nàng cất bước ra khỏi thạch trận, từ từ đi về phía trước.
Lúc này ngọn lửa cháy ở các đống cỏ đã bắt đầu tràn lan ra. Cánh đồng bát ngát, ánh lửa lập lòe như bóng ma trơi.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !