Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 76)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 578
Thượng Quan Kỳ rút kiếm ra khẽ hỏi Đường Toàn:
– Tiên sinh! Có nên ngăn cô này lại không?
Đường Toàn lắc đầu đáp:
– Cứ để cô ấy đi!
Thượng Quan Kỳ nói:
– Nếu cô gặp Cổn Long Vương nói hết thực lực của chúng ta với y thì công cuộc phòng thủ của tiên sinh tốn bao nhiêu tâm huyết chẳng uổng lắm sao?
Đường Toàn nói:
– Tại hạ chắc cô ấy không nói đâu. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải đề phòng.
Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên. Có đến hơn mười người cưỡi ngựa phóng rất mau tới. Dưới ánh lửa sáng, nhìn rõ bọn này đều cầm trường mâu. Mai Quyên Đại đang từ từ đi về phía trước, bỗng nhiên trở gót hấp tấp lộn về thạch trận.
Đường Toàn tủm tỉm cười hỏi:
– Cô nương đã ra đi sao còn trở lại?
Mai Quyên Đại đáp:
– Điệt nữ nghĩ lại lời thúc thúc nói rất đúng. Phụ vương có ý muốn giết điệt nữ thật.
Đường Toàn biết rằng có hỏi nữa nàng cũng khó trả lời nên lặng yên không nói gì.
Mai Quyên Đại đột nhiên thở dài nói:
– Bọn cưỡi ngựa cầm mâu này là một phần trong thất thập nhị thiết kỵ của phụ vương điệt nữ. Bọn thiết kỵ cũng giỏi chẳng kém gì đội thị vệ áo đen.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Sao lại gọi là thất thập nhị thiết ky?
Mai Quyên Đại nhìn Thượng Quan Kỳ nói:
– Phụ vương tôi chọn những tay cao thủ dưới trướng lấy bảy mươi hai tên, chính người huấn luyện bọn chúng sử dụng trường mâu, lại mặc thứ áo giáp đen bằng dây sắt, dây đồng để tránh gươm đao, cho nên gọi là thất thập nhị thiết kỵ.
Bọn này tuy chỉ có bảy mươi hai người, nhưng dùng họ xung phong hãm trận thì đến thiên quân vạn mã cũng không bì kịp.
Đường Toàn cười nói:
– Thất thập nhị cưỡi ngựa dùng trường thương để ra trận, còn đội thị vệ áo đen thì dùng để đánh xáp lác cà. Cách huấn luyện này dường như không phải để đối phó với bọn võ lâm mà chính tỏ ra Cổn Long Vương đã có ý tạo phản.
Mai Quyên Đại nói:
– Đội thị vệ áo đen thường đi theo hộ vệ phụ vương, còn thất thập nhị thiết kỵ thuộc ngạch thường trú trong vương phủ. Không hiểu sao bây giờ lại điều động đến đây?
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Lệnh tôn coi tôi như cây đinh trước mắt. Y chưa giết được tôi thì ăn không ngon ngủ không yên.
Mai Quyên Đại thở dài hỏi:
– Phụ Vương cùng thúc thúc đã là chỗ sư huynh sư đệ đồng môn, sao chẳng có chút tình nghĩa gì với nhau?
Đường Toàn cười lại đáp:
– Cô muốn biết rõ thì hỏi lại lệnh tôn. Y không cho tôi được lấy một chỗ yên thân. Tôi ở đâu y cũng tìm đến để cố giết cho bằng được mới cam lòng.
Mai Quyên Đại nói:
– Trời ơi? Huynh đệ đồng môn mà tàn sát nhau như vậy chỉ là một việc rất thê thảm ở nhân gian.
Dưới ánh lữa sáng rực, Đường Toàn thấy Mai Quyên Đại vừa nói, vừa chau đôi mày liễu, vẻ mặt cực kỳ thê thảm, trong lòng rất đỗi đau thương, ông bất giác thở dài nói:
– Mấy vị công chúa dưới gối Cổn Long Vương dễ thường chỉ có mình cô là tâm địa lương thiện hơn cả.
Mai Quyên Đại nói:
– Mấy chị em điệt nữ đều rất tử tế với điệt nữ.
Thượng Quan Kỳ cười lạt hỏi:
– Cô nương có biết đại thư cô là Liên Tuyết Kiều không?
Mai Quyên Đại đáp:
– Tôi đã gặp rồi nhưng không nhớ được nữa. Hồi tỉ nương tôi ở trong vương phủ, tôi còn nhỏ quá chưa biết gì. Khi tôi lớn lên thì tỉ nương lại vâng mệnh phụ vương đi xa nên không được gặp nữa. Nhưng tôi nhớ lại lúc còn nhỏ thì tỉ nương thương yêu tôi lắm.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Tôi muốn hỏi gần đây cô có gặp đại thư không?
Mai Quyên Đại nói:
– Đã mấy năm nay tôi không gặp nữa.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Giả tỉ mà cô tìm được mặt đại thư mấy bữa trước đây thì cô sẽ rõ phụ vương cô hiểm độc thế nào.
Mai Quyên Đại xuất thân ở Vương phủ là một nơi chứa đầy những âm mưu thâm độc, nhưng nàng lại khác hẳn với Liên Tuyết Kiều. Liên Tuyết Kiều là người cơ mưu kín đáo, bất luận là đối với ai hay đứng trước một việc gì nàng cũng đem lòng ngờ vực, còn cô này ngay thẳng chất phác, không hiểu gì đến lòng người hiểm sâu.
Mai Quyên Đại giương đôi mắt tròn xoe nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Sao? chẳng lẽ phụ vương tôi lại giết con mình nữa chăng?
Thượng Quan Kỳ thở dài nói:
– Trong Vương phủ mà còn nuôi được một nhân vật như cô nương thì thật là thiên cổ kỳ sự.
Bất thình lình một tiếng quát lớn vọng lại cắt đứt câu chuyện đang nói dở.
Mọi người ngoảnh đầu ra nhìn thấy đại hán cầm trường mâu phóng ngựa như bay, mạo hiểm xông vào giữa đám lửa cháy. Một gã cầm mâu khều chiếc áo của Đường Toàn cởi ra treo tại đó.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Thật là hỏng bét? Nghi trận của chúng ta bày ra đã bị họ khám phá mất rồi.
Đường Toàn nói:
– Thật ra thì chẳng cần xông vào đống lửa, đứng ngoài xa cũng đã nhìn rõ.
Bỗng thấy gã cưỡi ngựa cầm mâu xông vào đống lửa chạy ra, lao như tên bắn thẳng về thạch trận.
Thượng Quan Kỳ vung thanh trường kiếm nói:
– Tại hạ ra nghinh địch thử xem bọn kỵ sĩ do chính tay Cổn Long Vương lựa chọn bản lãnh đến đâu?
Mai Quyên Đại nói:
– Bọn chúng đã giỏi mã chiến lại mặc kim ty giáp do phụ vương tôi đặc biệt chế ra, có thể tránh được đao thương. Vì thế mà chúng tôi kêu tên họ bằng thiết giáp kỵ sĩ.
Bỗng thấy hai con ngựa chạy như gió từ trong đống lửa lao ra. Vì ngựa chạy lẹ quá nên chưa bị thương chút nào.
Thượng Quan Kỳ cất chân toan bước ra ngoài thạch trận. Đường Toàn khẽ gọi bảo:
– Khoan đã!
Thượng Quan Kỳ vội dừng lại nghĩ thầm:
“Mình thật là hồ đồ. Đã biết y không hiểu võ công, sao còn để mình y ở đây, huống chi ở bên cạnh, còn có thủ hạ Cổn Long Vương. Cô này tuy là người chất phác, không có tâm cơ gì, nhưng biết đâu cô ta chẳng giả vờ”?.
Lại nghe Đường Toàn thấp giọng đáp:
– Bọn chúng chưa phát giác ra chỗ chúng ta ẩn nấp trong thạch trận này...
Bỗng nghe vó ngựa lộp cộp gần đến nơi chỉ còn cách ngoài trận chừng hơn trượng. Đường Toàn vội im tiếng.
Gã đi đầu, toan xông vào thạch trận thì đột nhiên bật dây cương cho ngựa chạy sang phía Tây, chớp mắt đã mất hút. Khi ngoảnh đầu lại thì người ngựa xông vào đám lửa cháy cũng không biết họ đi đâu rồi.
Đường Toàn khen rằng:
– Quả là những thiên lý câu, tốc độ mau lẹ vô cùng.
Ông nhìn Thượng Quan Kỳ nói:
– Trước hoàn cảnh này, trừ trường hợp bất đắc dĩ, chúng ta không nên cùng địch nhân động thủ để bảo hộ thực lực.
Thượng Quan Kỳ chăm chú nhìn Mai Quyên Đại, khẽ hỏi Đường Toàn:
– Có phải tiên sinh chuẩn bị buông tha cô này không?
Đường Toàn nói:
– Để tùy ý cô, bất tất phải quan tâm đến.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Thế không sợ mắc kế Cổn Long Vương ư?
Mai Quyên Đại đã nghe rõ hai người bàn chuyện mình liền nói xen vào:
– Trước khi đến đây phụ vương đã từng biểu tôi rồi.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Phụ vương cô nương bảo sao.
Mai Quyên Đại đáp:
– Người biểu Đường thúc thúc không biết võ công, tôi chỉ ra tay một cái là thúc thúc sẽ bị mất mạng dưới những mũi độc châm do tôi phóng ra để báo thù, rửa hận cho mẫu hậu tôi.
Nàng ngẩng mặt sao trên trời than rằng:
– Hỡi ôi? Phụ vương chỉ biết tôi căm hận Đường Thúc thúc đến thấu xương, chứ có biết đâu rằng mẫu hậu căn dặn tôi không được sát hại Đường thúc thúc.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Cô nương thủy chung nghe lời mẫu hậu chứ?
Mai Quyên Đại gật đầu nói:
– Chẳng lẽ đến bây giờ mà các hạ chưa nhìn thấy hay sao?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Hiện giờ chúng tôi đang rơi vào tình thế cừu địch với Cổn Long Vương.
Vậy cô nương đi hay ở thì sớm quyết định đi. Lúc nữa hai bên động thủ, sẽ khó khăn cho cô.
Mai Quyên Đại trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi:
– Bọn họ đi xa chưa?
Đột nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập chạy lại. Bốn gã đại hán cưỡi ngựa, tay trái cầm đao, tay phải cầm thương chạy thẳng tới thạch trận.
Sau bốn đại hán là mười hai tên thị vệ áo đen tay cầm binh khí, chạy bộ theo.
Mai Quyên Đại đứng dậy toan đi, nhưng nàng thấy bốn gã cưỡi ngựa và mười hai tên thị vệ đang sục tìm trong lòng do dự, dừng bước lại.
Thượng Quan Kỳ quát lên:
– Cô nương hãy dừng bước? Chờ lúc nữa sẽ đi cũng chưa muộn.
Mai Quyên Đại nghe lời ngồi xuống.
Thượng Quan Kỳ khẽ nói với Đường Toàn:
– Bọn này đang đến thạch trận, thế nào cũng phát giác ra chỗ bọn ta ẩn nấp.
Tại hạ tưởng mình ra đánh họ trước giết đi mấy mạng, nên chăng?
Đường Toàn nói:
– Xem tình trạng không thể nào tránh khỏi một trường ác chiến. Bọn họ cũng biết rằng mình đang ẩn nấp ở đây rồi.
Thượng Quan Kỳ lượm một viên đá trứng ngỗng cầm trong tay nói:
– Món ám khí thiên nhiên này dùng để đối phó bọn thủ hạ Cổn Long Vương được đây...
Đột nhiên chàng ghé tai Đường Toàn nói:
– Lúc tại hạ cự địch mà cô này ra tay hại tiên sinh thì làm thế nào? Tại hạ tưởng điểm huyệt trước đã, tiên sinh nghĩ sao?
Đường Toàn lắc đầu mỉm cười không nói gì.
Đột nhiên ánh hào quang lóe lên, một cây thương phóng tới vù vù, liệng vào đúng trước mặt Thượng Quan Kỳ đánh binh một tiếng. Một hòn đá tóe lửa bật lên.
Thượng Quan Kỳ đưa tay trái ra ngăn lại không cho hòn đá bắn vào Đường Toàn. Chàng quát to một tiếng, nhảy ra, tay phải chống kiếm, tay trái nắm chắc viên đá liệng ra. Đồng thời chàng lượm cây thương này nhảy ra ngoài thạch trận, thuận tay lao cây thương ra.
Viên đá bay ra trước nhắm vào bụng gã đi đầu. Gã né mình tránh khỏi viên đá, nhưng cây thương tiếp đánh trúng đầu ngựa. Con ngựa hí vang lên rồi ngã quay xuống đất mà chết. Gã đi đầu giận quá gầm lên, nhảy ra khỏi yên ngựa hai tay cầm trường mâu, xông thẳng vào thạch trận.
Thượng Quan Kỳ thi triển khinh công Tiềm Long Thăng Thiên xông lên, chàng cầm cây trường kiếm ra chiêu Thái Hồng Kinh Thiên, một vùng hào quang sáng lóe chụp xuống.
Đại hán cầm trường mâu ra chiêu Bạch Hồng Quán Nhật để chống lại Thượng Quan Kỳ. Dè đâu Thượng Quan Kỳ đã nghĩ cách đối phó địch từ trước, không cho cây trường mâu điểm tới nơi, đã biến thế kiếm gạt cây mâu, hạ thấp người xuống, đánh một quyền vào trước ngực đối phương.
Gã ky sĩ bị Thượng Quan Kỳ đánh cho một quyền, toàn thân run bắn lên, khí huyết chạy lộn ngược, không đứng vững, lui lại năm bước. Nhưng Thượng Quan Kỳ cũng cảm thấy tựa hồ như đánh vào sắt đá, cổ tay chàng cũng run lên và cảm thấy tê nhức. Chàng không khỏi giật mình nghĩ thầm:
“Thân thể gã này cứng quá, hay là người ta đúc bằng sắt”?.
Đột nhiên chàng nhớ lại lời Mai Quyên Đại biểu bọn này mặc thứ áo giáp sắt đan bằng dây thép. Thượng Quan Kỳ còn đang nghĩ ngợi thì một người ngựa lại xông tới, tay cầm trường mâu uy thế mãnh liệt vô cùng nhằm đâm vào ngực chàng.
Thượng Quan Kỳ đằng hắng một tiếng, chàng không né tránh, ngầm vận nội lực vào cây trường kiếm phạt ngang khung cây trường mâu. Hai cây binh khí chạm nhau đánh choang một tiếng. Cây trường mâu trong tay ky sĩ bị thanh trường kiếm gạt ra một bên. Gã kỵ sĩ ra đòn quá lẹ, nhưng không ngờ đến Thượng Quan Kỳ dùng khí giới ngắn để chống lại trường mâu. Cây mâu bị trượt ra, về đằng trước.
Thượng Quan Kỳ tay phải đặt ngang lưỡi kiếm đè lên cây trường mâu xuống, tay trái phóng chưởng ra nhanh như chớp đánh vào đầu ngựa. Gã kỵ sĩ cưỡi ngựa rất giỏi, thấy tình thế bất lợi, đột nhiên thúc hai vế đùi vào bụng ngựa. Con ngựa này đã được huấn luyện rất thuần thục, hí lên một tiếng chồm vó trước xông lên bả vai Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ né người đi tránh khỏi, tay phải cầm trường kiếm đâm chếch đi, ra chiêu Thiên Ngoại Lại Vãn rồi chém tạt ngang.
Trong tay đại hán tuy có trường mâu nhưng dài quá, chỉ thích hợp với đòn đánh ra xa, gặp trường hợp xáp lá cà nên vô dụng. Nhưng võ công của gã không vừa, gã từ trên lưng ngựa nhảy phắt xuống theo thế Đăng Lý Tàng Thân xông vào.
Hai bên giao đấu mới chớp mắt, Thượng Quan Kỳ cả kiếm lẫn chưởng đánh luôn ba chiêu mà vẫn chưa làm cho đối phương bị thương được, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm:
“Những nhân vật vào loại này ở dưới trướng Cổn Long Vương hằng hà sa số, mình khó lòng chế phục được bọn chúng”.
Bỗng lại thấy tiếng người reo ngựa hí, hai gã kỵ sĩ khác tay cầm trường mâu, giong cương đi tới. Hai thanh trường mâu vung lên, ánh hào quang lấp loáng đâm thẳng vào ngực Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ đề khí vào huyệt đan điền, quát to một tiếng, vung kiếm lên như đóa hoa lớn bằng bánh xe. Cả người lẫn kiếm nhảy tung lên cao chừng hơn trượng.
Hai con ngựa lướt qua dưới chân không. Thượng Quan Kỳ đã gan dạ lại tinh tế. Chàng tính đúng đà ngựa vượt qua, lập tức thi triển phép Thiên Cân Trụy hạ người xuống rất mau, trở tay kiếm theo thế Băng Hà Khai Đồng đâm vào cánh tay đối phương.
“Soạt” một tiếng, áo giáp ky sĩ bị kiếm đâm rách một vệt dài. Thượng Quan Kỳ thầm tự trách mình:
“Đáng lẽ mình đâm vào đầu gã mới phải. Sao mình lại quên không nhớ lại gã mình mặc thiết giáp gươm đâm không thủng”.
Thoáng một cái, hai con ngựa đã chạy ra ngoài xa mấy trượng. Lại một lũ áo đen xô đến.
Bảy tám cây binh khí giơ lên, thế dường nghiêng non dốc hiểm, chụp xuống Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ phấn khởi thần oai, ra chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Ánh kiếm lập lòe khắp quanh người bảo vệ thân thể.
Bỗng nghe tiếng khí giới chạm nhau loảng choảng. Gươm đao của tám gã đại hán áo đen đều bị thanh trường kiếm vẹt ra.
Lúc này Thượng Quan Kỳ đã nổi sát khí quyết định phải giết cho bằng được một hai tên, đột nhiên chàng quát lên một tiếng, ra chiêu Thiên Nữ Huy Qua.
Thanh trường kiếm như làn sóng lớn đổ xuống. Ánh hào quang vừa lóe lên, tiếp theo là tiếng rú thê thảm, một đại hán áo đen té lăn xuống đất.
Đồng bọn thấy vậy thất kinh, chúng không ngờ Thượng Quan Kỳ đánh một kiếm mà đã mãnh liệt như vậy, nên không khỏi giật mình.
Thượng Quan Kỳ đánh một kiếm trúng ngay, lại đánh luôn kiếm thứ hai theo thế Liên Quyền Tây Phong chém xéo đi. Những đường kiếm của chàng biến hóa khôn lường. Lại một tiếng rú thê thảm, thêm một gã thị vệ bị kiếm đâm chết.
Thượng Quan Kỳ ra liền hai chiêu giết liền hai mạng. Những tên còn lại đều bở vía, hốt hoảng lùi lại phía sau.
Lúc này hai gã kỵ sĩ đã xông vào thạch trận, nhưng bị đại hán trong trận đón đánh.
Tám gã dại hán này trước đây cũng ở trong đội thị vệ áo đen, đã biết rõ Cổn Long Vương cực kỳ tàn ác. Trước khi giao thủ, gã nào cũng nghĩ đến nếu vô phước mà mình bị bắt sẽ bị cực hình thảm khốc. Nhưng đến lúc giao phong thì tâm thần trấn tĩnh trở lại. Chúng nghĩ rằng nếu để Cổn Long Vương bắt được thì thà rằng chết ngoài sa trường còn hơn, vừa báo đáp được cái ơn cứu mạng của Cổn Long Vương hậu, vừa khỏi phải chịu thảm hình cho khổ thân. Nghĩ vậy, vừa xuất chiến chúng đã giáp công kịch liệt sức mạnh vô cùng.
Thạch trận của Đường Toàn bày theo phương thức phản lại trận Bát quái.
Trận này tuy không được tuyệt diệu như bát trận đồ của Gia Cát Khổng Minh làm cho đá chạy cát bay để đánh lui địch xâm phạm vào, nhưng những người giữ các phương vị đều có thể cứu viện cho nhau. Hợp lại thành ra có thể bao vây bên địch mà chia ra từng chỗ thì đầu đuôi có thể cứu ứng cho nhau để cự địch.
Địch nhân tiến vào trận cảm thấy khó khăn vì trong trận có xếp nhiều đống đá làm trở ngại bước chân, lúc vận dụng thế công kém hẳn phần linh hoạt. Hai bên công thủ một đằng thuận một đằng nghịch, một đằng nhanh một đằng chậm khác nhau, mà thực lực chênh lệch xa nhau. Mục đích trận này là lấy sức yếu có thể chống với sức mạnh, số ít ngăn cản được số đông. Cái diệu dụng của nó là ở đó.
Hai gã ky sĩ vừa vào thạch trận, lập tức bị bốn mặt bao vây, tình thế rất nguy hiểm.
Mai Quyên Đại cùng Đường Toàn đều ngồi trong Thạch trận, thấy Thượng Quan Kỳ thần dũng hơn người đều ngấm ngầm kính phục.
Mai Quyên Đại thở dài:
– Võ công người này xuất chúng, kiếm thế lợi hại vô cùng. Đội thị vệ áo đen tuy nhiều người nhưng khó lòng địch nổi y.
Đường Toàn tủm tỉm cười nhưng không nói gì.
Mai Quyên Đại quay lại nhìn Đường Toàn nói:
– Điệt nữ chịu lời căn dặn của mẫu hậu không cho gia hại thúc thúc, song Cổn Long Vương cùng điệt nữ chưa dứt được tình phụ tử, điệt nữ không thể khoanh tay ngồi nhìn chàng thiếu niên kia.
Đường Toàn từ từ giơ cây quạt lên cười nói:
– Cái đó tùy ý cô nương tư...... Mai Quyên Đại đứng phắt dậy quát lên:
– Thúc thúc đừng phẩy quạt!
Đường Toàn từ từ hạ quạt xuống hỏi:
– Cô nương có tự tin rằng võ công cô thắng nổi Thượng Quan Kỳ không?
Nguyên Mai Quyên Đại sợ Đường Toàn vung quạt ám toán như lần trước, nên ông vừa giơ quạt lên, nàng lập tức lớn tiếng ngăn trở.
Mai Quyên Đại thấy Thượng Quan Kỳ múa kiếm như gió, nhíu cặp lông mày lên nói:
– Điệt nữ không biết kiếm pháp của chàng thiếu niên có thực tinh thông đến mức tuyệt vời chưa?
Đường Toàn cười nói:
– Chúng tôi bị lệnh tôn bao vây ở đây. Bốn mặt đều có mai phục trùng trùng điệp điệp. Việc phá vòng vây dĩ nhiên không phải là chuyện dễ. Còn cô nương muốn giúp sức cho lệnh tôn là một việc nên làm, tại hạ không dám ngăn trở, cô nương cứ việc ra tay.
Mai Quyên Đại quay lại nhìn Đường Toàn hỏi:
– Có việc điệt nữ chưa tin, muốn hỏi lại thúc thúc.
Đường Toàn hỏi:
– Việc gì?
Mai Quyên Đại hỏi:
– Thúc thúc có phải bạn đồng môn với gia gia điệt nữ không?
Đường Toàn đáp:
– Việc đó quả có thật.
Mai Quyên Đại hỏi:
– Võ công gia gia điệt nữ thế nào?
Đường Toàn đáp:
– Là một tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Nếu lấy một chọi một thì khó lòng tìm được người ngang hàng với y.
Mai Quyên Đại hỏi:
– Thế mà sao thúc thúc lại không biết võ công?
Đường Toàn cười đáp:
– Võ công cùng thao lược đều cần cả và không biết đến đâu mà cùng. Cái học của tại hạ là ngồi trong trướng vận trù mưu lược để quyết thắng bên ngoài ngàn dặm.
Mai Quyên Đại nói:
– Điệt nữ thường nghe gia gia nói hiện nay trên thế gian này chỉ mình thúc thúc là địch lại được với người. Vậy gia gia căn cứ vào đâu mà nói thế?
Đường Toàn nói:
– Về võ công thì tại hạ quyết không chiu nổi một đòn của lệnh tôn, nhưng thi hành mưu lược và cách dùng người thì y còn thua tại hạ một thức, mỗi người hơn một đằng nên y bảo vậy là đúng.
Mai Quyên Đại ngạc nhiên hỏi:
– Trời ơi? Thế thì dưới trướng gia gia điệt nữ có biết bao nhiêu là tay cao thủ, y chỉ cần phái một người đi giết thúc thúc thế là trên đời không còn ai địch lại y nữa hay sao?
Đường Toàn nói:
– Lúc chúng tôi cùng học nghề với nhau, y đã có lòng muốn giết tại hạ, thế mà mấy chục năm nay y vẫn chưa được toại nguyện.
Mai Quyên Đại nói:
– Thế thì điệt nữ lại càng không hiểu.
Đường Toàn cười nói:
– Quyền mưu cơ biến có khi còn thắng được võ công.
Lại một tiếng rú lên khủng khiếp, một người trong đại thị vệ áo đen nữa bị chết dưới lưỡi kiếm Thượng Quan Kỳ. Bây giờ chỉ còn lại bốn gã liều mạng với Thượng Quan Kỳ.
Mai Quyên Đại đột nhiên tiến ra một bước giơ tay trái lên nói:
– Điệt nữ phải vì gia gia ra tiêu diệt kẻ kình địch đang sát hại bọn thị vệ trong vương phủ.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Gia gia cô nương định giết tại hạ, mấy chục năm vẫn chưa giết được. Cô nương cố tin rằng mình giỏi hơn gia gia không?
Mai Quyên Đại thay đổi sắc mặt mấy lần, rồi từ từ buông tay xuống nói:
– Điệt nữ không thể phản bội lời mẫu hậu được.
Đột nhiên nàng chau mày, nhảy ra ngoài thạch trận, thân pháp cực kỳ mau lẹ.
Thượng Quan Kỳ vừa đánh nhau với bao nhiêu người, song tai mắt vẫn cực kỳ tinh mẫn. Chàng nghe sau lưng có tiếng binh khí vù đến, liền xoay tay quét ngang dưới kiếm. Đao kiếm chạm nhau phát ra một tiếng “Choang” ghê rợn.
Mai Quyên Đại bị Thượng Quan Kỳ đánh ngược trở lại một kiếm, phải lùi lại mấy bước, cổ tay tê nhức, suýt mất đao. Nàng bất giác rung động trong lòng nghĩ thầm:
“Gã này nội lực ghê quá”.
Thượng Quan Kỳ đánh lui được Mai Quyên Đại lại trở tay kiếm bức bách bọn thị vệ áo đen không tiến gần vào được. Thốt nhiên chàng biến đổi thế kiếm có lúc phóng tới ầm ầm, thế kiếm mãnh liệt dường như biến mất.
Mai Quyên Đại vận khí điều hòa hơi thở rồi lập tức lại ra sức xông vào.
Thượng Quan Kỳ cười lạt một tiếng, ánh kiếm bỗng vung ra chụp Mai Quyên Đại vào trong vòng kiếm quang.
Thế kiếm của chàng tuy không ghê gớm như vừa rồi, song rất linh động kín đáo dùng nhu để chống cương. Mai Quyên Đại cùng mấy gã thị vệ sống sót đều bị đưa vào trong vòng kiếm quang phong tỏa không xông ra được.
Bây giờ Mai Quyên Đại mới hiểu đụng phải một tay kình địch trước nay chưa từng thấy. Nàng ngưng thần vận khí, thi triển cả ba mươi sáu đường Thiên Cương Thần Kiếm. Trong tay nàng không có bảo kiếm, phải dùng đao thay vào, nên biến hóa khó khăn hơn.
Song cũng vì những đường Thiên Cương Thần Kiếm tinh kỳ lợi hại vô cùng, uy thế rất là mãnh liệt mà nàng chận đứng được màn kiếm quang của Thượng Quan Kỳ.
Mấy gã thị vệ đã bị Thượng Quan Kỳ coi thường, nhưng bây giờ thế kiếm của chúng cũng tạm cho bận tay, chàng phải tìm cách đối phó. Thượng Quan Kỳ đang lâm vào tình thế khó khăn.
Mai Quyên Đại thốt nhiên thay đổi thế đao dường như nước lớn vỡ đê, ánh đao ầm ầm đổ xuống chống lại thế kiếm vây khít của Thượng Quan Kỳ đang phong tỏa.
Còn mấy gã áo đen đã bị thế kiếm Thượng Quan Kỳ uy hiếp, không còn sức mạnh đánh trả khác nào người bị trói chân tay. Chúng chỉ đón chờ Mai Quyên Đại vung đao ra phản kích thế kiếm của Thượng Quan Kỳ, mấy gã mới giải tỏa được luồng kiếm quang của chàng và thừa cơ múa binh khí phản kích.
Thượng Quan Kỳ vừa chống cự với thế đao của Mai Quyên Đại vừa khen:
– Đao pháp của cô nương tuyệt quá!
Mai Quyên Đại nói:
– Tôi ít khi dùng đao mà bây giờ phải dùng, vậy cảm thấy khó xoay sở.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Sao cô nương không đổi binh khí?
Mai Quyên Đại đáp:
– Kiếm pháp của túc hạ cực kỳ nghiêm mật, tôi chẳng được lúc nào rảnh tay để xông ra ngoài.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên trì hoãn thế đánh, nói:
– Bây giờ cô nương ra đổi kiếm đi?
Mai Quyên Đại hỏi:
– Phải chăng túc hạ có ý muốn cùng tôi tỷ thí cho phân thắng bại?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Kiếm chiêu của cô nương là do lệnh tôn truyền cho, tại hạ hãy cùng cô nương quyết một trận đặng xem võ công cô có mà hiểu biết được phần thắng nào về bản lãnh của lệnh tôn chăng?
Mai Quyên Đại nói:
– Võ công của phụ vương tôi còn cao hơn tôi gấp trăm ngàn lần, túc hạ muốn xem bản lãnh tôi để hiểu biết võ công phụ vương thì chỉ là chuyện mơ hồ.
Thượng Quan Kỳ xoay lại đánh vài chiêu, đẩy lui bọn thị vệ áo đen rồi cười lại nói:
– Tại hạ muốn nhân cơ hội này cùng cô nương so kiếm một lúc, song bọn thị vệ làm cho vướng tay vướng chân, vả lại cần phải trừ chúng trước đã.
Chàng vừa nói vừa xoay tay đánh một cách đột ngột. Thế kiếm rất mau lẹ phạt chênh chếch vào một gã áo đen. Gã thấy lưỡi kiếm chém tới trước mặt nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thanh đoản đao nắm trong tay đặt ngang trước ngực mà vẫn không vung ra đón đỡ.
Nguyên thế kiếm của Thượng Quan Kỳ rất là kỳ dị, gã áo đen không biết đón đỡ cách nào đành giơ đao để chờ thủ kiếm gần tới sẽ liệu. Thượng Quan Kỳ ra đòn trước thong thả rồi sau rất mau. Ánh bạch quang vừa lóe lên đã chém thẳng xuống đầu gã áo đen.
Bây giờ, gã áo đen mới giơ đao lên phản đòn phóng chênh chếch để phong tỏa lưỡi kiếm đối phương.
Ngờ đâu Thượng Quan Ky cử động lẹ quá, gã vừa giơ đao lên thì lưỡi kiếm đã chạm đến nơi. Máu tươi phun ra như suối, gã bị chặt làm hai đoạn.
Mai Quyên Đại thở dài nói:
– Kiếm pháp độc địa quá!
Thượng Quan Kỳ nhợt nghe tiếng nàng run lên, bất giác quay đầu nhìn lại thì thấy Mai Quyên Đại cầm ngang lưỡi đao đứng trơ, mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc.
Chàng rất lấy làm kỳ, cất tiếng hỏi:
– Cô nương có biết chiêu này không Mai Quyên Đại lắc đầu đáp:
– Tôi không biết, những chiêu đó với một chiêu tôi đã học được có nhiều điểm tương tự.
Thượng Quan Kỳ hỏi lại:
– Có nhiều chỗ tương tự ư? Nhưng không biết khác nhau ở chỗ nào?
Mai Quyên Đại nói:
– Cách ra chiêu biến hóa lợi hại hơn.
Thượng Quan Kỳ bỗng thấy trong lòng xúc động hỏi:
– Kiếm thuật cô nương có phải do lệnh tôn truyền thụ cho không?
Mai Quyên Đại nói:
– Qúa nửa là do nghĩa phu.....
Thốt nhiên nàng im bặt.
Thượng Quan Kỳ thấy nàng nói năng còn ra vẻ thơ ngây, so với Liên Tuyết Kiều thật khác nhau một trời một vực. Bất giác chàng tủm tỉm cười nói:
– Cô nương đổi binh khí đó mau đi!
Lúc này trong đội thị vệ áo đen chỉ còn hai gã. Nhưng chúng đều bị thế kiếm cực kỳ lợi hại của Thượng Quan Kỳ làm cho bở vía, nên không dám liều lĩnh phát động thế công.
Mai Quyên Đại mắt đưa loang loáng, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:
– Hỡi ơi! Những kẻ bị giết toàn dùng đao chứ lấy đâu ra kiếm mà đổi?
Thượng Quan Kỳ cố ý muốn thăm dò kiếm thuật biến hóa của Mai Quyên Đại để tham khảo trước được phần nào thế kiếm của Cổn Long Vương chăng?
Chàng liền đưa thanh trường kiếm của mình ra nói.
– Cô nương dùng tạm kiếm này, để tại hạ sử đao tỉ thí với cô nương một trận xem sao!
Mai Quyên Đại trầm ngâm giây lát rồi đón thanh bảo kiếm và đưa đơn đao cho Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ tiếp lấy đơn đao, lập tức quát lên:
– Xin cô nương cẩn thận!
Chàng ra chiêu Lãng Đằng Tiêu Phong bằng thanh đơn đao.
Mai Quyên Đại đưa kiếm quét ngang thân nàng chuyển theo thế kiếm đồng thời vừa tránh đao vừa trả đòn.
Thượng Quan Kỳ né mình tránh khỏi, quét lên một tiếng thật rực rỡ, chém luôn ba đao. Ba đao liên tiếp phóng ra, ánh đao trùng trùng điệp điệp như non đổ xuống.
Mai Quyên Đại thốt nhiên rung động, thanh trường kiếm vung như một đóa hoa xuyên vào giữa ánh đao. Đao kiếm chạm nhau khẽ bật lên một tiếng vang.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên thu hồi đao lùi lại nói:
– Kiếm thuật của cô nương quả là phi thường!
Rồi lại vung đơn đao đánh tới. Mai Quyên Đại giơ trường kiếm ra đón đỡ thế đao của đối phương. Đao kiếm chạm nhau choang choảng liên thanh không ngớt, lóe sáng như những bông hoa lửa.
Lúc này các đại hán trong trận đã hạ được hai tên vệ sĩ bị thương.
Hai tên này tuy mình mặc áo thiết giáp, đao kiếm đâm không vào, nhưng vì dưới chân bị trở ngại nên vận dụng không được linh hoạt. Cánh tay và bắp đùi đều trúng mấy nhát đao, ngã lăn xuống đất.
Đường Toàn ngẩng mặt lên xem trời chiều, ngấm ngầm thở dài nói:
– Cuộc thắng phụ trận này chỉ còn trông vào thiên mệnh...
Đột nhiên một bóng người vọt rất nhanh đến gần thạch trận.
Tám gã đại hán trong trận đều đã nhận lệnh Đường Toàn không được thiện tiện ly khai thạch trận, tuy thấy gã áo đen chạy tới, chúng chưa quát hỏi, chờ người này vào thạch trận rồi mới ra tay công kích. Người áo đen dường như biết thạch trận lợi hại, còn ở xa chừng năm thước thì dừng lại khẽ gọi.
– Đường tiên sinh?
Đường Toàn ngẩng đầu trông ra thấy một bóng đen lù lù nấp trong bóng tối, nhưng không trông rõ mặt mũi, chỉ lên tiếng hỏi lại:
– Ai đó?
Người áo đen đáp:
– Đỗ Thiên Ngạc, có việc bẩm tiên sinh, liệu có thể vào trận được không?
Đường Toàn nói:
– Đỗ huynh đấy ư? Xin mời vào trong trận.
Đỗ Thiên Ngạc lạng mình đi một cái, người đã vào trong thạch trận.
Hai bóng người đứng chắn ngang Đỗ Thiên Ngạc lại. Đường Toàn vẫy vẫy tay nói:
– Các vị tránh ra.
Hai người vâng mệnh tránh ra, Đỗ Thiên Ngạc tiến mau lại hai bước đến bên Đường Toàn khẽ hỏi:
– Tiên sinh còn chưa chạy ư?

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !