Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 77)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 526
Đường Toàn nói:
– Đừng nóng nảy, có việc gì cứ từ từ nói ra.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Cổn Long Vương đã điều động rất nhiều cao thủ cùng đội thiết giáp kỵ sĩ bao vây chỗ này trùng trùng điệp điệp, chỉ còn chờ lệnh là lập tức đánh ập vào.
Lúc này thì giờ gấp rút, tiên sinh chưa chạy ngay, chi trùng trình lúc nữa là không đi được.
Đường Toàn khẽ phẩy cây quạt cười nói:
– Cổn Long Vương bao vây chỗ này thì còn chạy đâu được?
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Cách đây không xa mấy, có một con sông lớn nước chảy mạnh có thể đi thuyền buồm. Chỉ cần tiên sinh chạy ra được bờ sông, xuống thuyền đi ngay, thì may ra thoát khỏi cuộc bao vây của Cổn Long Vương.
Đường Toàn hỏi:
– Con sông đó cách đây chừng bao xa?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Chừng độ bốn năm dặm.
Đường Toàn cười nói:
– Mình đã biết con sông đó tới, chắc Cổn Long Vương cũng biết rồi.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Tại hạ được tin này, liều chết chạy đến đây. Tiên sinh không chịu đi, chẳng lẽ ngồi đây chịu chết hay sao?
Đường Toàn trầm ngâm một lúc rồi nói:
– Ngồi đây đợi tiếp viện so với cuộc mạo hiểm xung đột trùng vây còn đỡ nguy hiểm hơn.
Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài nói:
– Cổn Long Vương đã chú ý đến tiên sinh, đã dùng thần điêu đưa tin đi cho bộ các nơi, nếu không bắt sống được thì cũng phải tìm thủ đoạn để đánh cho tiên sinh bị thương.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Cổn Long Vương chưa đến. Mấy chục năm y để tâm giết tại hạ mà vẫn chưa được toại nguyện.
Đỗ Thiên Ngạc xem Đường Toàn dường như có ý cậy tài chứ không sợ hãi thì không khỏi run lên thở dài nói:
– Dù tiên sinh có kế vẹn toàn thì cũng chẳng nên mạo hiểm quá. Theo tin tức lúc tại hạ nhận được thì Cổn Long Vương đã điều động gần hết thực lực bao vây khắp bốn mặt. Bốn vị đại hầu tước dưới trướng y, chia ra trấn giữ cả bốn phương Đông Tây, Nam, Bắc, mặt ngoài để ngăn trở quân tiếp viện, bề trong để chống đối tiên sinh.
Đường Toàn phe phẩy cây quạt trầm ngâm không nói gì.
Đỗ Thiên Ngạc lại nói:
– Tiên sinh được Âu Dương bang chúa tin cậy, coi như bức thành của võ lâm. Vạn nhất mà tiên sinh bị thương tổn thì tại hạ dù muôn thác cũng không đủ chuộc tội. Nếu ngồi chịu chết thì không bằng nhân lúc bên địch chưa sắp đặt xong xuôi, mạo hiểm xông ra khỏi trùng vi. Tại hạ có một kế hoạch để thoát thân, xin tiên sinh thử tính xem.
Đường Toàn cười nói:
– Phải chăng tiên sinh muốn thay đổi y phục với tại hạ?
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Đúng vậy. Kế “Kim Thuyền thoát xác” này tuy tầm thường song hoặc giả đối phương không nghĩ tới, để tại hạ mặc áo giả làm tiên sinh đem Thượng Quan Kỳ đi.
Đỗ Thiên Ngạc đảo mắt nhìn tám gã đại hán trong trận rồi nói:
– Nếu các vị trong trận đều có thể tin cậy phó thác được thì tám người chia làm hai, một nửa hộ vệ tiên sinh, còn bốn người theo tại hạ xung đột vòng vây đi về mé đông để làm rối tai mắt bên địch. Tiên sinh nhân cơ hội đó xông ra mé tây để đến bờ sông, may ra có thể...
Đường Toàn gật đầu nói:
– Đỗ huynh cải trang làm một gã Đường Toàn nữa, cách ấy rất diệu, nhưng trốn chạy thì không tiện.
Đỗ Thiên Ngạc lấy làm lạ hỏi:
– Sao vậy?
Đường Toàn nói:
– Cổn Long Vương cơ trí hơn người. Bàn về trí mưu thao lược, y chỉ kém Đường mỗ một chút. Nói về thủ đoạn tàn ác thì tại hạ lại thua y ba phần. Song y phải cái lầm to mà không biết.
Đỗ Thiên Ngạc hỏi:
– Y lầm ở điều chi?
Đường Toàn khẽ đáp:
– Y nhiều tham tâm quá. Con người đã nhiều lòng tham thì trí khôn thường bị bế tắc. Giả tỷ lúc này, y đích thân đem năm ba tay cao thủ xông vào thì dù muốn bắt sống tại hạ, tại hạ cũng khó lòng trốn thoát. Nhưng y lại tính không ra. Y vừa muốn giết tại hạ, vừa muốn giữ lại làm mồi để nhử các tay cao thủ Cùng Gia Bang, thành ra do dự không quyết mới có chỗ sơ hở cho mình liệu tính.
Đường Toàn đột nhiên thở dài rồi nói tiếp:
– Điểm thứ hai nữa là mệnh lệnh y rất nghiêm ngặt. Vì y ôm đồm nhiều quá mà các thủ hạ dưới trướng không phát huy được tài trí của họ. Bất luận việc gì cũng do y quyết định hết, nên không có công hiệu lúc cần tùy cơ ứng biến. Về điểm này tại hạ cũng còn hơn y.
Ông ngửa mặt trông sao trên trời nói:
– Vì thế mà lúc chúng ta ra đi không một lời dặn lại cũng không ngoài mục đích để cho Âu Dương Bang Chúa có cơ hội vận dụng tài trí. Cổn Long Vương bên trong phải đấu trí với Đường mỗ, bên ngoài phải đối phó với Âu Dương Bang chúa.
Tuy y đã được địa lợi nhưng cũng chưa chắc ăn ai.
Đột nhiên, ngựa hí vang lên, bốn cây đuốc cháy từ đằng xa chạy đến.
Đỗ Thiên Ngạc vội nói:
– Nguy cấp đến nơi rồi, tiên sinh còn chưa cải trang, e rằng bọn chúng xông tới nơi bây giờ. Tình thế đêm nay còn nguy kịch hơn cái ngày ở ngoài cánh đồng hoang nhiều.
Đường Toàn nói:
– Được rồi! Đỗ huynh cởi áo ra!
Ông vừa nói vừa móc trong bọc ra một hộc nhỏ và hai cái mặt nạ bằng da rồi nói tiếp:
– Đỗ huynh đeo cái mặt nạ vào và mặc một bộ áo trong gói này.
Đỗ Thiên Ngạc mở bọc ra thấy trong bọc có hai bộ áo dài màu lam và hai cây quạt thì không khỏi ngạc nhiên hỏi:
– Sao? Tiên sinh đã dự bị cả rồi ư?
Đường Toàn cười đáp:
– Cổn Long Vương thay đổi hình dạng không biết bao nhiêu người, Đường mỗ thủy chung vẫn cô độc một mình, bữa nay mới học y một phen.
Đỗ Thiên Ngạc không nói gì nữa đeo mặt nạ, mặc áo dài, rồi cầm lấy cây quạt rồi hỏi:
– Còn bộ áo này nữa thì sao?
Đường Toàn nói:
– Để cho Thượng Quan Kỳ.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Tiên sinh tính toán sâu xa, khiến ai cũng phải phục sát đất.
Đường Toàn cười nói:
– Nói đúng ra thì cũng chẳng có chi là lạ. Bất quá tại hạ chỉ nghĩ đến việc này trước đây một hai hôm mà thôi.
Đỗ Thiên Ngạc đảo mắt nhìn thấy Thượng Quan Kỳ và Mai Quyên Đại đang đánh nhau kịch liệt bất giác chau mày hỏi:
– Y cùng cô gái kia đánh nhau kịch liệt, xem chừng vài ba chục chiêu chưa có thể thủ thắng được, tại hạ ra giúp một tay được không?
Đường Toàn cười nói:
– Không cần! Cô này võ công tuy cao nhưng quyết không phải là địch thủ với Thượng Quan Kỳ. Đỗ huynh hãy chờ một lát.
Quả nhiên Thượng Quan Kỳ thấy bốn cây đuốc từ xa đi lại bất giác trong lòng nóng nảy quát to lên một tiếng, thốt nhiên biến đổi thế đao. Chát! Chát! Chát.
Chàng đánh luôn ba đao hất tung cây trường kiếm ở trong tay Mai Quyên Đại đi.
Mai Quyên Đại đột nhiên thấy thế đao chuyển sang thế đánh cực kỳ mãnh liệt biến ảo vô cùng, bèn đâm ra hoang mang, bị một đao của đối phương đánh bật thanh kiếm đi, bất giác thộn mặt ra.
Trong lúc nàng đang xuất thần, Thượng Quan Kỳ nhảy xổ tới điểm huyệt nàng nhanh như chớp.
Thượng Quan Kỳ điểm huyệt Mai Quyên Đại xong. Chàng chuyển mình một cái liệng thanh đao đánh vù một tiếng.
Hai gã thị vệ áo đen không kịp đề phòng, một gã bị chặt làm hai, còn một gã toan chạy trốn, nhưng Thượng Quan Kỳ đã nhảy vọt lên không, xông tới nhanh như tia chớp.
Lại một tiếng rú thê thảm, gã áo đen đã bị hạ dưới phát chưởng của Thượng Quan Kỳ.
Đỗ Thiên Ngạc nhìn thấy võ công Thượng Quan Kỳ bất giác giật mình nghĩ thầm:
“Không ngờ võ công y cao cường đến thế..”.?. Ông còn đang khen thầm trong bụng thì Thượng Quan Kỳ đã lượm thanh trường kiếm cắp Mai Quyên Đại nhảy vào trong thạch trận.
Chàng vừa trông thấy hai Đường Toàn sánh vai cùng ngồi thì không khỏi ngơ ngẩn lớn tiếng hỏi:
– Tiên sinh! Thế này là thế nào?
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Thượng Quan huynh đặt cô ta xuống rồi thay áo đi.
Thượng Quan Kỳ ngơ ngẩn một chút rồi cúi đầu ngó xuống Mai Quyên Đại cười nói:
– Để cô này mặc hay hơn.
Đường Toàn nói:
– Biện pháp này tuy hay, nhưng khi cô ta tỉnh lại, tất nhiên sẽ giận Quan huynh lắm!
Thượng Quan Kỳ cười nói:
– Cô ta giận cũng không sao.
Nói xong cầm lấy áo trường bào toan mặc cho Mai Quyên Đại, bỗng chàng dừng tay lại băng mình vừa nhảy ra ngoài thạch trận vừa nói:
– Để tại hạ đánh lui bốn tên thiết giáp ky sĩ đã rồi hãy bàn.
Chàng xông vào bốn bó đuốc do bốn người cưỡi ngựa chạy đến.
Đỗ Thiên Ngạc cười nói với Đường Toàn:
– Thượng Quan hiền đệ còn non mặt lắm, để tại hạ mặc áo cô này.
Lúc ấy bốn gã ky sĩ đã cầm đuốc chạy đến gần, chỉ còn cách thạch trận chừng mười trượng.
Thượng Quan Kỳ cử động nhanh như gió, loáng một cái chỉ còn cách đối phương chừng một trượng. Chàng cầm kiếm nhảy lên xông lại.
Thanh trường kiếm vừa chuyển động, đã rú lên một tiếng, một đại hán cưỡi ngựa ngã lăn xuống đất.
Đường Toàn phe phẩy cây quạt khen:
– Thật là một viên hổ tướng kiêu dũng.
Đỗ Thiên Ngạc vừa mặc áo cho Mai Quyên Đại vừa nói:
– Từ ngày tại hạ mới gặp y cho tới bây giờ, dường như y tiến bộ rất nhiều, mỗi lần y động thủ, võ công y lại tiến thêm không phải là ít.
Đường Toàn cười nói:
– Tại hạ tuy không hiểu võ công, nhưng nhớ được rất nhiều yếu quyết về võ nghệ. Nếu hôm nay thoát khỏi nạn này, tại hạ sẽ truyền cho các vị mấy chiêu để báo đáp cho cái ơn hộ vệ cho tại hạ chuyến này.
Đỗ Thiên Ngạc tự hỏi không biết bữa nay có thoát khỏi nơi này được không?
Ông bôn tẩu giang hồ đã lâu, lịch duyệt đã lắm. Nhưng hào khí bồng bột lại giảm đi nhiều. Ông thấy Cổn Long Vương điều động nhiều tay cao thủ, lẳng lặng tính kế thì bất luận cách nào, hôm nay cũng khó lòng thoát khỏi trùng vây, liền thở dài nói:
– Bậc trí giả trong ngàn điều tất có một điều lầm lỡ. Tiên sinh bao giờ cũng cẩn thận, nhưng bữa nay để Cổn Long Vương đoạt mất thế ưu tiên mà chỉ đem tại hạ cùng Thượng Quan Kỳ đi theo lại càng thất sách.
Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt, mỉm cười không nói gì, dường như trong bụng đã có thành kiến, hay là coi cái chết như không.
Đỗ Thiên Ngạc thấy thái độ ung dung của Đường Toàn, thốt nhiên sinh lòng hổ thẹn, ho luôn mấy tiếng rồi nói:
– Sinh tử là chuyện thường, tại hạ chẳng quan tâm. Có điều tiên sinh...
Đường Toàn đột nhiên giơ cây quạt trỏ Thượng Quan Kỳ nói:
– Ngày xưa trong Tam Quốc có vị danh tướng là Quan Vân Trường nhảy ngựa khai đao, chén rượu còn nóng đã ra trận lấy đầu Huê Hùng chạy về. Hôm nay được thấy Thượng Quan huynh kiêu dũng thật chẳng kém gì cổ nhân.
Đỗ Thiên Ngạc quay đầu nhìn ra quả thấy Thượng Quan Kỳ đã chống kiếm trở về. Cả bốn gã thiết giáp kỵ sĩ đều phơi thây nằm lăn dưới đất. Bốn cây đuốc nhựa thông rớt tung ra đó, nhưng lửa chưa tắt, vẫn cháy bùng bùng.
Đỗ Thiên Ngạc liệng hai viên đá ra veo véo. Hai ngọn lửa tắt ngấm. Ông lại ném ra hai viên khác, thế là bốn cây đuốc tắt hết.
Thượng Quan Kỳ vào trong thạch trận từ từ buông kiếm xuống thở dài nói:
– Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương rất nhiều mà võ công gã nào cũng cao cường. Hy vọng phá được vòng vây thật rất mong manh.
Chàng đánh chết luôn mười mấy tên cao thủ dưới trướng Cổn Long Vương, người ngoài ai cũng ngấm ngầm thán phục, mà chính chàng lại lo lắng hơn ai hết.
Thật là anh hùng khí đoản.
Đỗ Thiên Ngạc sợ Thượng Quan Kỳ thấy địch quá mạnh, giảm mất nhuệ khí cự địch, vội nói:
– Hiền đệ anh dũng tuyệt luân, bất tất phải khiêm nhượng.
Thượng Quan Kỳ cả mừng hỏi:
– Đỗ huynh ấy à? Về tự bao giờ?
Nguyên Thượng Quan Kỳ mãi đánh nhau kịch liệt với Mai Quyên Đại không biết Đỗ Thiên Ngạc vào thạch trận lúc nào.
Đỗ Thiên Ngạc kể lại:
– Tiểu huynh sục tìm mé bên phải nhà tranh, thấy tình thế khác lạ, trong lòng tự nghĩ nếu đi theo hiền đệ cùng Đường tiên sinh vào một tốp thì không bằng mình lại trà trộn vào đội thị vệ áo đen của Cổn Long Vương để thám thính, may ra dò được âm mưu Cổn Long Vương, để mình ra tay trước...
Thượng Quan Kỳ vội hỏi:
– Thế Đỗ huynh có nghe được âm mưu gì của Cổn Long Vương không? Hỡi ôi! Cuộc sinh tử của anh em ta chẳng có gì đáng lo, song Đường tiên sinh là người đang chấn chỉnh võ lâm hiện nay, nếu để xảy ra chuyện gì cho tiên sinh thì chẳng những mình mất mặt với Âu Dương Bang chúa mà cũng không còn chỉ là thể diện với các phái võ khắp thiên hạ.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Phải đó? Bất cứ bằng một giá nào, chúng ta cũng phải giữ cách bảo hộ cho Đường tiên sinh được vô sự thoát khỏi nơi đây.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Xin hai vị cứ yên tâm, quân tiếp viện Cùng Gia Bang sắp đến nơi, nếu tại hạ đoán không lầm thì Cổn Long Vương lại một phen uổng phí tâm cơ.
Đang khi bàn bạc, bỗng nghe chiêng trống vang trời. Cả bốn mặt tám phương đồng thời lửa đốt sáng rực.
Dưới ánh lửa một lá cờ lớn tung bay từ phía xa xa. Trên lá cờ đề bốn chữ đại tự:
“Hoạt tróc Đường Toàn” (Bắt sống Đường Toàn).
Ngọn gió đêm thổi mạnh, lá cờ lớn tung bay phất phới, tiếng ngựa hí hòa lẫn với tiếng chiêng trống cùng tiếng người hò reo bốn mặt đưa vào, thế nhường nghiêng non dốc biển, không biết có bao nhiêu tay cao thủ sấn lại.
Thượng Quan Kỳ khẽ bảo Đỗ Thiên Ngạc:
– Xin Đỗ huynh bảo vệ Đường tiên sinh, để tiểu đệ làm cho chúng rối loạn tai mắt một chút rồi sẽ bàn.
Nói xong chàng tung mình nhảy ra thạch trận, dắt hai con ngựa về.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Thượng Quan huynh thật là kiêu hùng, nhưng không nên mạo hiểm thái quá.
Đỗ Thiên Ngạc bâng khuâng hỏi:
– Hiền đệ định làm chi vậy?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Tiểu đệ muốn làm rối loạn trận thế bên địch, đồng thời thử xem Cổn Long Vương có dụng ý gì? Phải chăng y nhẫn tâm muốn giết Đường tiên sinh?
– Đỗ Thiên Ngạc tựa hồ chưa hiểu ý Thượng Quan Kỳ thì thấy chàng đưa Mai Quyên Đại lên, tung mình nhảy ra ngoài thạch trận.
Lúc đó Mai Quyên đại đã mặc áo dài và đeo mặt nạ vào rồi. Thượng Quan Kỳ điểm vào hai huyệt đạo nàng, ôm nàng đặt lên yên ngựa, buộc dây cương vào chân trái nàng, người nàng hơi xiêu về phía trước, tay phải chàng cầm cây quạt mở ra một nửa che mặt đi, chàng tra kiếm vào bao, lượm một cây trường mâu rồi nhảy lên ngựa.
Đỗ Thiên Ngạc ngơ ngác hỏi:
– Hiền đệ làm gì vậy?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Tiểu đệ đi nghênh chiến với thuộc hạ Cổn Long Vương đây.
Đỗ Thiên Ngạc lại hỏi:
– Hiền đệ đơn thương độc mã ra đi ư?
Thượng Quan Kỳ trỏ Mai Quyên Đại đáp:
– Có cô này cùng đi với tiểu đê.....
Ngừng một lát chàng nói tiếp:
– Nếu may mà tiểu đệ đánh tan tành được bọn cao thủ dưới trướng Cổn Long Vương thì Đỗ huynh dẫn Đường tiên sinh cùng tám vị hộ vệ người ra khỏi thạch trận thừa cơ tẩu thoát.
Đỗ Thiên Ngạc thở dài dặn:
– Hiền đệ phải cẩn thận đấy!
Thượng Quan Kỳ nói:
– Đỗ huynh bất tất phải quan tâm.
Nói xong giật cương cho ngựa chạy.
Đỗ Thiên Ngạc quay lại nói với Đường Toàn:
– Đường tiên sinh? Chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn hay sao?
Đường Toàn đáp:
– Đỗ huynh cứ yên tâm. Theo ý kiến tại hạ thì những tay cao thủ Cùng Gia Bang có thể tới nơi rồi.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Theo chỗ tại hạ biết thì Cổn Long Vương đã phái những tay cao thủ phong tỏa khắp các neo đường bốn phía.
Đường Toàn nói:
– Nếu bên địch không phong tỏa các nẻo đường thì Cùng Gia Bang chẳng cần đem hết những tay cao thủ đi.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Tiên sinh thần cơ diệu toán, tại hạ rất là kính phục. Nếu định cố giữ nơi đây tất cần phải hiểu biết sự biến hóa về trận này, xin tiên sinh chỉ sơ qua cho.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Đỗ huynh suy tính thật là chu đáo...
Nói xong Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt, chỉ dẫn rất kỹ về sự biến hóa của thế trận, cũng là phương pháp cự địch kỳ diệu thế nào, giảng giải rất rành mạch.
Đỗ Thiên Ngạc chú ý nghe. Chỗ nào không hiểu liền hỏi lại Đường Toàn cho biết rõ...
Lúc này Thượng Quan Kỳ đã ruổi ngựa đến trước mặt bọn thuộc hạ Cổn Long Vương và đang giao chiến.
Dưới ánh đèn đuốc, Thượng Quan Kỳ huy động trường mâu, khí thế dũng mãnh không ai đương nổi.
Đỗ Thiên Ngạc nhìn rõ Thượng Quan Kỳ rất anh dũng thì không khỏi nổi khí anh hào. Ông quay lại nhìn tám gã đại hán, khoanh tay nói:
– Này các vị hiền đệ! Cục diện hôm nay đã thành thế một còn một mất. Nếu mình bị bọn Cổn Long Vương bắt sống thì rồi sống không sống được, chết chẳng chết cho. Hẳn các vị cũng đã biết rõ như vậy...
Tám gã đại hán gật đầu.
Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
– Nếu mình bị bắt, họ đem về dùng cực hình đánh đập đau đớn nhục nhã ê chề, thà rằng liều mạng với họ chết đi còn hơn.
Tám gã đại hán được Đỗ Thiên Ngạc tác động tinh thần đều nổi lòng anh dũng đồng thanh đáp:
– Huynh đài nói phải lắm? Chúng ta thà chết tại đây quyết không chịu để bọn Cổn Long Vương bắt sống.
Đỗ Thiên Ngạc quay lại nhìn thấy người giả trang làm Cổn Long Vương nằm đó liền hỏi Đường Toàn:
– Đường tiên sinh! gã này là ai?
Đường Toàn đáp:
– Gã là một trong những người hóa trang Cổn Long Vương.
Đỗ Thiên Ngạc nói:
– Để gã sau này tất sinh tai họa.
Nói xong cầm đao chém một nhát đứt làm hai đoạn rồi cầm thây liệng ra ngoài thạch trận.
Đường Toàn thấy Đỗ Thiên Ngạc chém chết gã Cổn Long Vương giả. Ông không ngăn trở mà cũng không tán đồng.
Đỗ Thiên Ngạc quăng xác Cổn Long Vương giả đi rồi, lớn tiếng nói với tám gã đại hán đã chia nhau đi các phương vị trận thế:
– Những tay cao thủ Cùng Gia Bang như võ tướng Quan Tam Thắng cùng những vị các chúa trong tam các đã dẫn Tứ Thập Bát Kiệt lừng danh thiên hạ đang giao thủ với bọn thuộc hạ Cổn Long Vương. Lại một nẻo đường chính Âu Dương Bang chúa thân hành thống lĩnh Bát anh đến tiếp viện. Vậy các vị hãy cần dựa vào thạch trận kháng cự với bọn Cổn Long Vương chừng một giờ nữa thì sẽ có những tay cao thủ nữa đến tiếp viện cho mình...
Ông ngừng một lát lại nói tiếp:
– Ta biết rằng trước tình thế này, nếu mình bỏ nơi đây thì không còn đường nào sống khác nữa. Vậy ta phải cố liều chết giữ chỗ này.
Mấy câu khẳng khái hiên ngang đánh trúng vào tâm lý các đại hán, khiến dũng khí của bọn họ bốc lên ầm ầm. Tám gã đồng thanh đáp:
– Lời hiền huynh dặn chí phải!
Đỗ Thiên Ngạc đã thấy bọn họ có lòng quyết chiến cũng bớt được phần nào những mối lo âu, ông khẽ nói với Đường Toàn:
– Thân thế tiên sinh và vận mệnh Cùng Gia Bang hoàn toàn quan hệ Ở trận đánh này. Cùng Gia Bang có chống được Cổn Long Vương hay không hoàn toàn trông cậy vào kế hoạch của tiên sinh. Sự thành bại của Cùng Gia Bang lại có quan hệ đến vận mạng võ lâm. Vì thế mà cuộc sinh tử của tiên sinh rất là quan hệ. Bọn tại hạ dù thịt nát máu rơi cũng phải hết sức bảo vệ cho tiên sinh được an toàn.
Đường Toàn khẽ thở dài, toan trả lời, thì Đỗ Thiên Ngạc đã nói:
– Tạ hạ có một việc sở cầu với tiên sinh, mong được tiên sinh chấp thuận.
Đường Toàn đáp:
– Đỗ huynh có điều chi cứ nói ra.
Đỗ Thiên Ngạc ngẩng đầu nhìn ra, bỗng thấy đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo đương rầm rập kéo đến gần thạch trận.
Thượng Quan Kỳ tung ngựa múa mâu đánh đao vào oai thế mãnh liệt vô cùng. Song một mãnh hổ khó địch lại đàn cáo, giữ được chỗ này sơ hở chỗ kia.
Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương chia ra bốn mặt đánh ập vào như nước triều dâng, Thượng Quan Kỳ tuy kiêu dũng nhưng chỉ chống được một mặt.
Trước mặt chàng thấy một cây cờ lớn phất phơ trước gió, lửa sáng rực trời, ánh đao lạnh lẽo, xông lại gần thạch trận rất mau.
Đỗ Thiên Ngạc cảm thấy kinh hãi, khẽ bảo Đường Toàn:
– Tiên sinh không hiểu võ công, không nên lộ diện để bên địch có thể thừa cơ.
Đường Toàn cười hỏi:
– Đỗ huynh muốn tại hạ cứ nằm trong thạch trận hay sao?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Tại hạ đúng có ý kiến như vậy.
Đường Toàn gật đầu cười nói:
– Thế cũng được.
Rồi từ từ nằm xuống ẩn trong thạch trận.
Giữa lúc này, bọn người ngựa dưới trướng Cổn Long Vương đã xông đến.
Cây trường mâu đâm tới rất mau. Ánh hào quang lóe lên, một thanh đại đao phóng chênh chếch ra gạt cây mâu đi. Hai bên giao đấu chừng một hiệp thì bọn thuộc hạ Cổn Long Vương tràn đến như nước thủy triều tới tấp xông vào phá trận. Những đại hán giữ thạch trận nhất tề tiếp chiến, cố giữ nguyên mặt trận.
Tay phải Đỗ Thiên Ngạc phe phẩy cây quạt, tay trái cầm cây nhuyễn tiên nhìn ra bốn phía để quan sát cuộc chiến.
Tám gã đại hán đều huy động binh khí, qua lại trong trận luân phiên cự địch, ai cũng dũng mãnh phi thường. Những tay cao thủ bên Cổn Long Vương đã vây kín thạch trận, những cây đuốc lớn chiếu sáng rực trong khoảng mười trượng vuông.
Song những tay cao thủ bên địch thủy chung không có cách nào xông vào trong thạch trận được. Cánh quân xông gần thạch trận, dưới chân bị chướng ngại vật xoay sở khó khăn nên dễ bị bức bách phải lùi lại.
Đỗ Thiên Ngạc chú ý theo dõi bên địch, ông thấy hàng trăm con mắt đều đổ dồn nhìn vào mình. Gã nào cũng có vẻ muốn nuốt tươi mình, nhưng không gã nào hạ độc thủ đánh tới. Rõ ràng Cổn Long Vương đã hạ lệnh bắt sống Đường Toàn, không còn sai nữa.
Bất thình lình có tiếng quát như sấm vang. Bọn người ngựa tranh nhau mở lối đi, một đại hán thân thể cao lớn, tay cầm cây lượng ngân côn, rảo bước đi tới.
Đỗ Thiên Ngạc thấy cây côn lớn bằng quả trứng vịt, trong lòng rất là kinh khiếp, nghĩ thầm:
cứ coi cây côn của gã này đủ biết cánh tay gã mạnh đến thế nào.
Đỗ Thiên Ngạc còn đang nghĩ ngợi thì đại hán xông vào đến gần thạch trận.
cây lượng ngân côn trong tay gã đánh vèo ra một cái đã ra chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Sức gã này mạnh vô cùng, cây lượng ngân côn đánh ra phát thành một luồng gió réo vang lên.
Một đại hán giữ thạch trận tay cầm đơn đao, phóng ra chống cây côn, bỗng nghe đánh “Binh” một tiếng, cây đơn đao của đại hán bị bật ra khỏi tay. Hổ khẩu tay phải bị toạc ra và người đại hán bị hất lùi lại hai bước.
Bỗng nghe trong trận có tiếng quát:
– La huynh phải cẩn thận! Gã Kim Nguyên Bá này là một mãnh tướng thứ nhất dưới quyền Bắc Thành Hầu Cố Bát Kỳ, chớ nên khinh địch.
Kim Nguyên Bá đánh một côn khiến đối phương phải lùi lại rồi cất bước xông thẳng vào trong trận.
Một lưỡi đao chém xéo vào Kim Nguyên Bá. Kim Nguyên Bá quát lớn một tiếng, phản kích bằng chiêu Triều Phiếm Hoa Hải.
Nguyên gã Kim Nguyên Bá là tay nổi tiếng trong bọn thuộc hạ Cổn Long Vương nên ai cũng biết rõ. Đại hán thấy gã vung côn đánh lại, lập tức thu đao về ngay.
Kim Nguyên Bá áp bức địch thủ phải lùi lại, rồi tiến bước xông vào trong trận. Nào ngờ chân đạp phải đống đá, người gã xiêu về phía trước. Ba thanh đơn đao nhắm vào cạnh sườn.
Kim Nguyên Bá tuy là một tay kiêu dũng, nhưng cảm thấy chân tay luống cuống, di chuyển khó khăn, phải tung mình lùi lại phía sau.
Tám gã đại hán thấy Kim Nguyên Bá phải lùi lại, thở phào một cái nhẹ nhõm. Bây giờ chúng mới nhìn rõ chỗ tuyệt diệu của thạch trận, chí phấn đấu càng tăng tiến bội phần.
Kim Nguyên Ba bị bức bách phải lùi lại, tức quá gầm lên. Gã cúi xuống nhìn thấy tảng đá xếp từng đống làm vướng chân thì lửa giận lại càng bốc lên ngùn ngụt. Gã nghiến răng quát lên một tiếng thật to rồi vung côn hết sức bình sinh quét ngang một cái.
Bỗng nghe một tiếng “Sầm”, mười mấy tảng đá lớn tung lên, cát bụi bay mù.
Đỗ Thiên Ngạc cả kinh nghĩ thầm:
Nếu thạch trận này bị tên thất phu đánh loạn lên thì mất hết công hiệu làm vướng chân bên địch mà những tay cao thủ phe Cổn Long Vương rất nhiều thì mình chống lại thế nào được...
Đỗ Thiên Ngạc còn đang ngẫm nghĩ thì Kim Nguyên Bá đã vung lượng ngân côn quét một lần nữa.
Kim Nguyên Bá đánh đòn này rất nặng, đất đá bay lên loạn xạ thạch trận bị gã quét thành khuyết một lỗ lớn.
Đỗ Thiên Ngạc sợ quá, phóng cây nhuyễn tiên theo thế Thần Long Bài Vĩ điểm tới.
Bên tai bỗng nghe tiếng Đường Toàn nói:
– Đỗ huynh! Gã này trời cho cánh tay có sức mạnh hơn người, không thể chống lại gã được đâu. Thôi đành để gã tiến vào trong trận.
Đỗ Thiên Ngạc ngơ ngác hỏi lại:
– Để gã tiến vào trong trận ư?
Bỗng ông thấy cổ tay đau nhức, cây nhuyễn tiên ở trong tay suýt nữa bị bắn đi mất, trong lòng kinh hãi vô cùng.
Lúc này tám gã đại hán giữ thạch trận, có đến một nửa phải dời khỏi nguyên vị, chúng chuyển động theo phương pháp để chuẩn bị hợp lực, chống lại Kim Nguyên Bá.
Kim Nguyên Bá là một tay dũng tướng có tên tuổi, bọn đại hán tự biết không ngăn nổi gã. Mặt khác trận thế đã bị loạn động, mất hết diệu dụng cản trở.
Lập tức bốn năm tên thị vệ nhảy vào thạch trận.
Đỗ Thiên Ngạc phóng nhanh cây nhuyễn tiên ra chiêu Bát Phong Bát Đả bóng tiên loang loáng, phát ra tiếng gió vù vù đánh ngã một tên, miệng ông hô lớn:
– Các vị hãy trở về nguyên chỗ, đừng để loạn động trận pháp!
Tám đại hán đang hăng đánh, vừa nghe tiếng Đỗ Thiên Ngạc hô, lập tức trở về nguyên vị, huy động binh khí, ra sức phản kích. Mấy tên áo đen đã nhảy vào trận lại phải lùi ra.
Nguyên bọn thị vệ nhảy vào trong trận bị đá bày ngổn ngang làm cho vướng chân khó bề hoạt động, đành phải lùi ra.
Giữa lúc ấy Kim Nguyên Bá đã lao vào trận. Gã đã dùng côn khoét đá mất một lỗ lớn khiến cho sự biến hóa trong trận kém phần linh diệu. Chân gã ít bị vướng víu.
Đường Toàn đang nằm trong trận liền đứng dậy, thò tay vào bọc lấy ra một vật liệng xuống đất.
Một tiếng nổ vang, khói bay mờ mắt, chỉ một loáng mù mịt cả trong trận một làn khói trắng.
Thạch trận bị khói che kín, Đường Toàn vội lấy quạt, quạt mạnh một cái, Kim Nguyên Bá ngã vật ngay xuống.
Đỗ Thiên Ngạc cũng bị làn khói che lấp nhãn tuyến, chợt nghe “Huỵch” một tiếng, dường như có người ngã xuống. Ông nhìn kỹ lại mới nhận ra Kim Nguyên Bá, bất giác lầm bầm:
– Thế này thì ra võ công lắm lúc cũng thành vô dụng. Tài năng Đường Toàn quả nhiên ghê gớm, chẳng trách chi y nhảy qua những bước nguy hiểm như không.
Bất luận đứng trước tình thế nghèo ngặt nào, ông ấy do yếu ớt chẳng hiểu một chút võ công mà vẫn bình tĩnh như thường.
Bỗng nghe Đường Toàn lên tiếng:
– Đỗ huynh. Mau cầm lấy cái này!
Đỗ Thiên Ngạc giơ tay ra đón lấy thấy một vật nhẵn thín thì ra một bình ngọc. Đỗ ngơ ngẩn hỏi:
– Tiên sinh! Trong bình này đựng gì vậy?
Đường Toàn đáp:
– Đỗ huynh mở nắp ra lấy nước mà rửa mặt.
Đỗ Thiên Ngạc không hỏi gì nữa, lấy nước trong bình rửa mặt.
Bên tai lại nghe thấy tiếng Đường Toàn vọng lên:
– Đỗ huynh chuyển cho anh em họ rửa mặt.
Đỗ Thiên Ngạc nghĩ thầm:
“Lão này thật lắm chuyện kỳ dị, chẳng hiểu nước trong bình này có tác dụng gì”. Nghĩ vậy thì nghĩ, ông vẫn cầm bình chuyển cho các đại hán. Chỉ trong khoảnh khắc, Đỗ Thiên Ngạc thấy cặp mắt sáng ra, khói vào cũng không can gì cả, vẫn trông suốt được mọi vật.
Bên ngoài tiếng binh khí cùng tiếng reo hò vang dội. Người ngựa chạy tứ tung. Vì làn khói trắng bao phủ thạch trận, bên địch không dám xông vào sợ bị ám toán.
Thốt nhiên một người cưỡi ngựa múa trường mâu chạy tới, trong chớp mắt đã đánh luôn ba người bị thương rồi xông thẳng đến gần mặt trận. Bỗng gã xoay mình lùi lại phía sau.
Đỗ Thiên Ngạc nhìn ra thì rõ ràng là Thượng Quan Kỳ, khắp mình nhuộm máu tươi. Ông liền cất tiếng gọi:
– Phải hiền đệ đấy không, mau vào trận nghỉ một lát đã.
Thượng Quan Kỳ cất cao giọng hỏi lại:
– Đường tiên sinh vẫn bình an chứ?
Đỗ Thiên Ngạc đáp:
– Tiên sinh vẫn bình thường. Hiền đệ không nên đánh lâu quá mau trở vào trong trận đã.
Thượng Quan Kỳ quay lại dặn hai gã kỵ sĩ để mở đường. Tay chàng rung lên, đâm trúng vào đầu ngựa một gã.
Con ngựa bị đau quá hí lên một tiếng dài, hất người trên lưng xuống đất.
Thượng Quan Kỳ quát to lên một tiếng phóng trường mâu ra. Tiếp theo là tiếng hú thê thảm, một tên đại hán áo đen bị trường mâu đâm xuống ngựa.
Chàng băng mình vọt lên trên không, rời bỏ yên ngựa, nhảy vào trong trận.
Đỗ Thiên Ngạc ra đón đưa bình thuốc cho, bảo:
– Hiền đệ mau lấy nước trong bình này rửa mắt thì không sợ làn khói trắng nữa.
Thượng Quan Kỳ theo lời rửa mắt xong, thở dài một tiếng nói:
– Vì tại hạ bất tài nên không bảo vệ được cho Mai Quyên Đại để bên địch bắt sống nàng đi mất rồi.
Đường Toàn nói:
– Bọn họ bắt đi càng hay. Cổn Long Vương thấy chúng ta bắt nàng ăn mặc như vậy thì trong lòng y càng nghi ngờ sợ sệt. Y đa nghi bao nhiêu thì chúng ta càng yên ổn bấy nhiêu.
Thượng Quan Kỳ từ từ ngồi xuống nói:
– Những tay cao thủ dưới trướng Cổn Long Vương quả nhiên không thể coi thường được.
Đường Toàn cười nói:
– Nhưng bọn họ thấy Thượng Quan huynh xông xáo như chỗ không người cũng đủ vỡ mật rồi.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ không dám nhận lời tiên sinh quá khen. Tình trạng lúc này rất là nguy hiểm. Trận thế bên ta đang bị bao vây trùng điệp, e rằng Cổn Long Vương cũng sắp đến nơi.
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài thạch trận tiếng người ngựa đang xôn xao đột nhiên im bặt. Đỗ Thiên Ngạc chú ý nhìn ra thì thấy giữa bốn ngọn đèn lồng giơ cao lên, một người mặt áo bào xanh đứng đó. Trước sau y đều có vô số võ trang áo đen, mà gã nào vẻ mặt cũng nghiêm nghị cung kính.
Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói với Đường Toàn:
– Tiên sinh! Cứ xem kiểu cách kia thì dường như Cổn Long Vương đã thân hành đến đây.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Đúng đó! Bất luận y cải trang cách nào cũng không che được mắt tại hạ.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Cái thuật biết người của tiên sinh liệu có truyền thụ được hay không? Xin tiên sinh dạy cho tại hạ được rộng thêm kiến thức.
Đường Toàn đáp:
– Việc này dễ lắm! Có điều trình bày cụ thể thì khó, chỉ cần các vị lưu tâm một chút, xét người ở chỗ nhỏ nhặt thì phát giác ra được chân, giả ngay.
Thượng Quan Kỳ dường như tỉnh ngộ, liền gật đầu nói:
– Phải rồi? Người nào cũng có cái tật riêng của người đó, nếu mình lưu tâm đến những tật đặc biệt này thì quả nhiên phân biệt chân giả cũng dễ...
Bỗng nghe tiếng Cổn Long Vương hỏi:
– Đường Toàn có trong đó không?
Làn khói trắng càng dày đặc hơn trước, Cổn Long Vương dù tinh mắt đến đâu cũng không nhìn rõ sự việc bên trong.
Bảy tám gã áo đen đáp:
– Chính mắt thuộc hạ đã trông thấy y, quyết không thể lầm được.
Cổn Long Vương giơ tay lên, lập tức đoàn cung nỏ bắn vào tới tấp mà toàn là cung cứng tên mạnh bắn veo véo nghe rất ghê rợn.
Thượng Quan Kỳ khẽ nói:
– Họ đang bắn tên, xin tiên sinh nằm phục xuống.
Đường Toàn gật đầu khẽ bảo Đỗ Thiên Ngạc:
– Đỗ huynh lưu tâm bảo tám vị thủ trận, chỉ cốt giữ bên địch khỏi tiến vào, bên mình nhất thiết đừng có thiện tiện động thủ.
Đỗ Thiên Ngạc quay đầu nhìn ra thấy tám đại hán tay cầm binh khí mà toàn thân run lẩy bẩy. Rõ ràng bọn này vẫn chưa hết khiếp sợ Cổn Long Vương. Bất giác Đỗ nhíu cặp lông mày khẽ bảo Thượng Quan Kỳ:
– Hiền đệ! Hiền đệ bảo vệ tiên sinh cho cẩn thận, và phải chú ý đến Kim Nguyên Bá. Gã là người ngay thẳng chất phác, võ dõng hơn người, mình giết đi thì là bất nhân mà để gã tất sinh tai vạ. Hay hơn hết là hãy điểm hai chỗ huyệt đạo và nếu cần thì sẽ giết đi. Tiểu huynh phải ra giúp tám gã đại hán.
Rồi không chờ Thượng Quan Kỳ trả lời, rảo bước đi ngay.
Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn Kim Nguyên Bá, điểm huyệt gã rồi lôi lại bên mình.
Chớp mắt mấy chục mũi tên sắc xé không khí bay tới, phá tan bầu không khí tịch mịch ban đêm.
Thượng Quan Kỳ rút trường kiếm ra, khẽ nói:
– Tiên sinh có muốn coi thì xin đứng nấp vào sau lưng tại hạ.
Thanh trường kiếm vung lên, những mũi tên bay đến đều bị kiếm gạt đi.
Bỗng nghe tiếng Cổn Long Vương ra lệnh:
– Dừng tay!
Đội cung nỏ đột nhiên dừng lại.
Một đại hán võ trang nhảy gần lại thạch trận lớn tiếng nói:
– Cổn Long Vương mời văn thừa Cùng Gia Bang là Đường Toàn ra nói chuyện.
Đỗ Thiên Ngạc khẽ nói:
– Tại hạ thay mặt tiên sinh ra hội kiến với y, được không?
Đường Toàn nói:
– Bất tất phải thế! Tại hạ thân ra hội kiến với y. Xin Đỗ huynh ở trong trận chờ đợi, nếu có sự gì nguy cấp, Đỗ huynh sẽ ra.
Ông đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói:
– Phiền Thượng Quan huynh hộ vệ tại hạ.
Thượng Quan Kỳ đứng thẳng lên nói:
– Tiên sinh chớ nên rời xa thạch trận, e rằng tại hạ cứu viện không kịp.
Đoạn chàng cầm ngang lưỡi kiếm đi trước.
Đường Toàn theo sát Thượng Quan Kỳ, từ từ xuyên qua làn khói trắng dày đặc, ra khỏi thạch trận.
Hai người ngoảnh đầu nhìn ra, thấy Cổn Long Vương đứng xa chừng hơn một trượng. Mười gã đại hán áo đen, tay cầm binh khí hộ vệ.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !