Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 78)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 590
Đường Toàn khoanh tay thi lễ hỏi:
– Cổn Long Vương có điều chi dạy bảo?
Cổn Long Vương lạnh lùng hỏi lại:
– Ngươi có biết hiện giờ chỗ ngươi lâm vào tình trạng như thế nào không?
Đường Toàn đáp:
– Ở giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của Cổn Long Vương.
Cổn Long Vương nét mặt vẫn trơ như đá, hoác miệng ra cười nói:
– Ta nghĩ tình đồng môn cố cựu để cho ngươi tìm đường sống một lần chót.
Đường Toàn cười lạt đáp:
– Đáng tiếc là tại hạ quyết tâm giết Cổn Long Vương.
Cổn Long Vương cười sằng sặc nói:
– Dù các hạ có huy động những tay cao thủ Cùng Gia Bang tới đây, tại hạ cũng chả sợ. Huống chi các hạ đã bị bao vây trùng điệp, dù mọc cánh cũng không bay thoát. Thế mà các hạ còn nói khoác được, sao không biết thẹn?
Đường Toàn nghiêm sắc mặt nói dằn từng tiếng:
– Cổn Long Vương! Chắc ngài đã biết rõ tại hạ không nói huênh hoang bao giờ.
Cổn Long Vương càng cười lớn nói:
– Nhưng tiếc rằng ngươi không thể sống được đến sáng mai.
Đường Toàn nói:
– Cái đó chưa chắc.
Cổn Long Vương lạnh lùng nói:
– Ngươi tự tin rằng bày cái trận cỏn con này ngăn được ta chăng?
Đường Toàn đáp:
– Ngươi không tin thì hãy thử xem.
Cổn Long Vương đột nhiên lạng mình đi một cái nhanh như tên bắn nhảy xế lại.
Thượng Quan Kỳ vẫn lưu tâm đến cử động của Cổn Long Vương, thấy thân pháp y mau lẹ phi thường thì không khỏi kinh hãi. May mà chàng đã chuẩn bị sẵn, kịp vung kiếm lên bảo vệ cho Đường Toàn. Thượng Quan Kỳ phi cước nhằm đá bụng dưới Cổn Long Vương.
Những ngón tay trái chàng cứng như sắt nhằm điểm huyệt Cổn Long Vương.
Cổn Long Vương đằng hắng một tiếng, hạ thấp cổ tay xuống, đồng thời né mình đi tránh khỏi đòn đối phương, chỉ để khẽ chừng sợi tóc.
Thượng Quan Kỳ thấy thân pháp Cổn Long Vương né tránh cả chưởng lẫn cước một cách rất tài tình thì không khỏi giật mình. Chàng co tay về đưa ngang khuỷu tay ra để tránh thế công của đối phương. Tay kiếm cũng vội rút về. Hai bên giao thủ mấy chiêu, chiêu nào cũng mau lẹ hung hiểm vô lường, khiến người đứng xem phải ghê rợn.
Cổn Long Vương chỉ muốn chụp Đường Toàn, chứ không cố ý phản kích Thượng Quan Kỳ. Y toàn né tránh kiếm chưởng của chàng.
Đường Toàn thấy Thượng Quan Kỳ đồng thời thi triển cả chưởng lẫn kiếm mà không ngăn trở nổi thế công của Cổn Long Vương thì không khỏi kinh hãi. Ông giơ cây quạt lên phóng tới Cổn Long Vương. Cổn Long Vương không sợ kiếm cùng chưởng của Thượng Quan Kỳ nhưng lại rất húy kỵ cây quạt của Đường Toàn.
Y ngửa người lên một cái, thốt nhiên vội lui lại năm bước.
Thượng Quan Kỳ nhãn quang chuyển động loáng choáng, thấy trên quạt Đường Toàn có một luồng sang bạc lờ mờ, rồi chớp mắt đã biến vào trong bóng tối ban đêm. Chàng không khỏi kinh hãi, khen thầm:
“Tiếng tăm Đường Toàn quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy y không hiểu võ công, nhưng dường như khắp mình chỗ nào cũng có cách tự vệ, một cây quạt nhỏ bé kia, mà giấu đủ thuốc mê cùng ám khí. Chắc cây quạt của y có nhiều vật cổ quái mà chưa từng dùng tới”.
Đang lúc nghĩ ngợi Cổn Long Vương lại phóng chưởng ra nhằm đánh Đường Toàn. Chưởng phóng cực kỳ mãnh liệt réo lên ghê rợn.
Thượng Quan Kỳ nhảy tạt ngang, vung chưởng ra đón.
Nội công Cổn Long Vương thâm hậu vô cùng, Thượng Quan Kỳ tuy đón được thế chưởng của y nhưng người chàng bị rung động đến phủ tạng, phải lùi lại năm bước, ẩn vào làn khói trắng trong thạch trận.
Đường Toàn thò tay vào trong bọc lấy một viên thuốc nhét vào miệng Thượng Quan Kỳ ghé tai khẽ bảo chàng:
– Thượng Quan huynh đừng nổi lòng phẫn khích, nuốt viên thuốc này đi mau!
Thượng Quan Kỳ theo lời nuốt thuốc, ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần.
Bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo lạch phạch, sáu bảy bóng người nhắm thạch trận xông vào.
Thượng Quan Kỳ chụp lấy thanh bảo kiếm ở dưới đất toan đứng dậy cự địch, thì Đường Toàn đột nhiên vung quạt ra. Mấy tiếng huỳnh huỵch vang lên, sáu bảy gã trong trận đều ngã lăn xuống đất.
Thượng Quan Kỳ thấy chúng ngã lăn ra chưa kịp kêu lên một tiếng đã chết thẳng cẳng thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, chàng lẩm bẩm:
– Ám khí trong cây quạt thật là tuyệt độc!
Bên tai vang lên tiếng Cổn Long Vương:
– Giỏi lắm! Ngươi đã hạ độc thủ như vậy, thì đừng có trách ta tàn ác.
Đường Toàn lớn tiếng đáp:
– Chúng ta tình tận nghĩa tuyệt. Nếu ngươi tin rằng vào được thạch trận thì hãy thử đi coi.
Cổn Long Vương bị Đường Toàn chọc tức, lớn tiếng quát:
– Ai sợ ám khí của ngươi, chứ ta đây quyết không sợ.
Quả nhiên cất bước xông vào trong trận, nhưng vẫn có ý dè dặt, bước chân giơ lên đặt xuống cực kỳ thận trọng.
Thượng Quan Kỳ đề khí khẽ nói:
– Xin tiên sinh vào trong trận đi, để tại hạ chống với y.
Đường Toàn khẽ bảo:
– Thượng Quan huynh không nên đấu nội lực với y, tỉ thí bằng kiếm thuật thì còn tạm được.
Thượng Quan Kỳ dạ một tiếng, giơ kiếm ngang trước ngực, thủ thế chờ đợi.
Cổn Long Vương đến cạnh làn khói trắng do dự một chút rồi bước dài tiến vào thạch trận.
Thượng Quan Kỳ vung kiếm phạt ngang.
Cổn Long Vương cặp mắt tròn xoe nhưng tựa hồ chưa trông đến thanh kiếm Thượng Quan kỳ. Khi thanh trường kiếm sắp chạm vào người, y đột nhiên né tránh, đồng thời phóng thật nhanh nhằm đá vào cổ tay đối phương.
Thượng Quan Kỳ hạ thấp cổ tay xuống tránh khỏi đòn cước. Cổ tay chàng co lại duỗi ra, thanh trường kiếm vung lên tựa một đóa hoa chia ra tập kích vào ba đại huyệt Cổn Long Vương.
Cổn Long Vương đột nhiên đề khí theo phương thức Ngưỡng Quan Thiên Tượng lùi lại phía sau để tránh kiếm quang.
Thượng Quan Kỳ biến đổi thế kiếm rất mau lẹ thành một chiêu kiếm Châm Định Hải điểm vào mặt đối phương.
Bỗng thấy một luồng gió thổi bên mình, thế kiếm điểm tới thì không thấy Cổn Long Vương đâu nữa.
Chàng bất giác run lên vì kinh ngạc.
Nguyên Cổn Long Vương lúc ngửa người ra, mượn đà chuyển đi một vòng như bánh xe xoay quanh Thượng Quan Kỳ rồi đứng thẳng người lên trở tay đánh một chưởng.
Thế kiếm Thượng Quan Kỳ điểm vào quãng không mà Cổn Long Vương vòng quanh khỏi thế ngăn chặn của Thượng Quan Kỳ. Y nhảy thốc lên chỗ Đường Toàn đứng.
Từ đằng xa bỗng đưa lại một tiếng véo, thì ra cây nhuyễn tiên điểm xéo vào rất nhanh.
Làn khói trắng trong trận mờ mịt chẳng nhìn thấy gì Cổn Long Vương chỉ nghe bằng tai đã biết binh khí từ phía nào đánh tới. Y vung tay phải lên để chụp lấy cây nhuyễn tiên.
Đỗ Thiên Ngạc cả kinh hất vội cây nhuyễn tiên lên rồi lại hạ tay xuống để điểm đầu ngọn roi vào Cổn Long Vương.
Bỗng thấy Cổn Long Vương cười lạt một tiếng, lạng mình đi ba cái đồng thời tránh khỏi cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc và thế kiếm của Thượng Quan Kỳ tập kích. Y lại xông vào thạch trận thêm ba thước.
Thân pháp linh động và quái dị của Cổn Long Vương, chẳng những Thượng Quan Kỳ chưa thấy qua mà Đỗ Thiên Ngạc, một tay lão luyện giang hồ cũng ngạc nhiên. Thật là một thân pháp tinh diệu kỳ bí, trên đời chưa thấy một ai như Cổn Long Vương.
Lúc này Đường Toàn đã lui vào thạch trận, còn cách Cổn Long Vương độ ba bốn trượng.
Lúc mới vào trong trận, Cổn Long Vương còn ỷ vào công lực thâm hậu, gắng gượng nhìn sự vật. Nhưng sau một lúc hai mắt bị khói trắng nhiễm vào, nước mắt chảy ra không ngớt rồi nhắm chặt lại.
Thượng Quan Kỳ đánh Cổn Long Vương thêm mấy kiếm, lại sợ y hại Đường Toàn, liền vận động toàn thân nội lực, chuẩn bị công kích mãnh liệt.
Đỗ Thiên Ngạc cũng chuyển mình đi tạt ngang toan đem toàn lực ngăn trở Cổn Long Vương đang công kích Đường Toàn. Không ngờ Cổn Long Vương đột nhiên dừng bước.
Thạch trận lại tịch mịch không còn một tiếng động.
Bên ngoài thạch trận bóng người lố nhố, và một số thị vệ áo đen đã rút binh khí cầm tay lại gần bao vây.
Bỗng thấy Cổn Long Vương cất tiếng the thé hỏi:
– Đường Toàn ngươi tường cái trận cỏn con này vây hãm được ta chăng?
Đường Toàn đảo mắt nhìn ra hiệu cho quần hào đừng có lên tiếng.
Cổn Long Vương đột nhiên quát lên một tiếng như sấm vang.
Một gã đại hán bị chấn động vì tiếng quát, thất thanh kêu lên.
Bỗng thấy Cổn Long Vương giơ tay lên một cái, thế là đại hán chỉ kịp kêu lên một tiếng ngã lăn ra chết liền.
Thượng Quan Kỳ cũng rất kinh hãi, tự hỏi:
“Không biết thứ võ công gì mà lợi hại đến thế”?
Lại thấy Cổn Long Vương vung tay phải ra, tiếp theo là một tiếng rú thảm một người nữa bị thương.
Thượng Quan Kỳ thấy y giơ tay lên, tuyệt không có ám khí gì đánh ra, lại càng sợ hãi, ngấm ngầm ngưng tụ nội lực, chuẩn bị chống lại một cách cương cường.
Đường Toàn né mình đi trầm giọng bảo Cổn Long Vương:
– Võ công huynh giỏi đấy!
Cổn Long Vương lạnh lùng nói:
– Ngươi là người hiểu biết nhiều ta e rằng ngươi không đoán ra võ công ta thuộc loại nào?
Đường Toàn cười lạt hỏi lại:
– Vương huynh có muốn tại hạ kêu tên thế võ công của Vương huynh ra không?
Cổn Long Vương nói:
– Ngươi mà gọi đúng thì ta lập tức thu binh...
Đang giữa câu đột nhiên y dừng lại không nói nữa.
Đường Toàn lạnh lùng nói:
– Cổn Long Vương! Đêm nay chắc Vương huynh không chuẩn bị lui binh nữa.
Cổn Long Vương nói:
– Thả hổ về rừng, ta đâu có dại mãi.
Ngừng một lát lại giục:
– Ngươi nói đi! Nếu ngươi gọi đúng tên thế võ vừa rồi của ta thì đêm nay ta quyết không giở thế võ đó đối phó với tụi ngươi.
Đường Toàn nói:
– Bậc đại trượng phu đã nói một lời tất không sai được. Vậy tại hạ tin ở lời Vương huynh.
Cổn Long Vương lớn tiếng quát:
– Ngươi nói mau đi! Nếu không trúng thì thử nếm một đòn của ta.
Đường Toàn cười rồi nói:
– Thế đó gọi là Khiên Hồn Thủ.
Cổn Long Vương giật mình hỏi:
– Sao? Sao? Tại sao ngươi lại biết tên thế võ này?
Đường Toàn đáp:
– Thầy đồ không ra khỏi cửa mà biết hết việc thiên hạ là lẽ thường. Võ công tiểu đệ tuy không bằng sư huynh, nhưng về kiến thức thì tiểu đệ tự tin hơn sư huynh nhiều.
Cổn Long Vương đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Cái đó chưa chắc.
Tuy Cổn Long Vương đối đáp với Đường Toàn rất trôi chảy, nhưng mắt y bị làn khói trắng che phủ không thấy gì, chỉ nghe tiếng Đường Toàn để biết rõ chỗ ông đứng.
Vì Cổn Long Vương đã có lòng húy ky Đường Toàn nên tuy biết rõ chỗ ông đứng mà không dám động thủ. Bỗng nghe Đường Toàn cười lạt nói:
– Chúng ta đã trở thành thế cừu địch, sư huynh đã tận tình nhưng đệ còn mấy điều chưa hiểu, muốn mượn bữa nay để hỏi lại sư huynh cho biết.
Cổn Long Vương nói:
– Ngươi hãy nói ra.
Đường Toàn nói:
– Tiểu đệ không hỏi bâng quơ, mong rằng sư huynh trả lời cho một câu hỏi thì đồng thời tiểu đệ cũng phải giải đáp cho sư huynh một vấn đề thắc mắc.
Cổn Long Vương nói:
– Thế là công bằng lắm sư đệ hỏi trước đi.
Đường Toàn hỏi:
– Sư huynh đã hạ sát sư phụ, quyến rũ sư muội việc đó có thật không?
Cổn Long Vương run lên, nghĩ thầm:
“Nếu mình thú nhận việc này thì ra tự thú tội. Dù việc này mọi người đều biết cũng không nên ra mặt thừa nhận”.
Nghĩ vậy, liền đáp:
– Sư đệ trước nay liệu việc như thần, bây giờ lại đoán như vậy chắc là đúng rồi.
Đường Toàn lạnh lùng hỏi:
– Sư huynh không dám thừa nhận hay sao?
Cổn Long Vương đáp:
– Sư đệ đoán không sai chẳng lẽ còn chưa hiểu...
Ngừng một lát Cổn Long Vương lại hỏi:
– Bây giờ đến lượt ta hỏi sư đệ.
Đường Toàn giục:
– Sư huynh cứ hỏi đi!
Cổn Long Vương hỏi:
– Nghe sư đệ mắc phải chứng bệnh tuyệt vọng không hiểu còn sống được bao lâu? Hiện thời còn có thuốc nào chữa được không?
Đường Toàn chậm rãi đáp:
– Không còn thuốc nào chữa được nữa. Tiểu đệ nhiều ra còn sống được một năm, mà ít nhất thì chỉ được nửa năm.
Cổn Long Vương nói:
– Sư đệ xưa nay chưa từng nói dối ai bao giờ. Câu này chắc cũng không sai.
Ha? Ha! Sư huynh sẽ chờ sư đệ một năm. Khi sư đệ chết rỗi, sư huynh gầy dựng nghiệp bá trong võ lâm cũng chẳng muộn.
Đường Toàn thủng thẳng đáp:
– Tiểu đệ xem ra sư huynh lòng tham không đáy. E rằng lúc lên ngôi minh chủ võ lâm cũng chưa thỏa mãn.
Cổn Long Vương nói:
– Nếu sư đệ chịu giúp ta cướp được thiên hạ thì cái chức Quốc sư hoặc Tước vương hầu không đi đâu mất được.
Đường Toàn nói:
– Tiếc rằng tiểu đệ không có phước để hưởng thụ.
Cổn Long Vương buông tiếng cười dòn nói:
– Các bậc anh hùng trong thiên hạ chỉ có tiểu đệ và sư huynh mà thôi. Tiếc rằng hai ta ý chí không hợp nhau khó bề mưu sự giúp nhau. Sư đệ còn sống ngày nào trên dương thế thì sư huynh thực không tin rằng mình có thể thống nhất thiên hạ được ngày đó. Nhưng không ngờ ý trời muốn giúp sư huynh khiến cho sư đệ mắc phải tuyệt chứng. Ha! Ha! Ha! Sư huynh đã chờ mấy chục năm còn được, bây giờ phải đợi thêm vài năm nữa, không có ngại gì?
Đường Toàn hỏi:
– Giết một người cần phải trong thời gian bao lâu?
Cổn Long Vương không hiểu ý của Đường Toàn hỏi liền đáp ngay:
– Vung tay khoa chân nhớp mắt là xong chứ có gì đâu.
Đường Toàn nói:
– Giết một người chỉ trong chớp mắt, huống chi sư đệ còn sống một năm nữa kia mà. Tiểu đệ e rằng bá nghiệp của sư huynh chưa thành thì đã chết mất mạng trước rồi.
Cổn Long Vương cười lạt nói:
– Sư đệ bước chân vào chốn giang hồ đã mười năm trời, trừ việc chấn hưng cho Cùng Gia Bang, đã làm tổn hại gì cho sư huynh đâu? Cái thành quả trong mười năm ròng rã của sư đệ bất quá như vậy. Huống chi trong thời gian ngắn ngủi một năm trời làm gì được ta?
Đường Toàn nói:
– Đó là tiểu đệ chưa tuyệt đường nhân nghĩa, nghĩ ân tình cố cựu nên không muốn hạ độc thủ với sư huynh mà thôi.
Cổn Long Vương nói:
– Về mưu lược, tuy ta không bằng sư đệ, song về võ công thử hỏi khắp thiên hạ có ai bằng ta?
Đường Toàn nói:
– Cái thuật giết người có đến vạn phương pháp, cần gì phải sử dụng đao kiếm?
Cổn Long Vương nghe nói giật mình, vội hỏi:
– Sao? Làn khói trắng trong thạch trận này của sư đệ có gì độc lắm không?
Rồi buông tiếng cả cười, nói tiếp:
– Giả tỷ mà trong thạch trận này có hơi độc thật, thì người bị trước tiên không phải là tiểu huynh.
Đường Toàn nói:
– Sư huynh đã phạm tội giết sư phụ, không thể tha thứ, lại gian dâm sư muội, chết là đáng lắm. Sau cục diện hôm nay, nếu thấy mặt tức là sư huynh cúi đầu chịu chết rồi đó.
Cổn Long Vương cười nói:
– Tiểu huynh đã điều động những tay cao thủ phong tỏa hết bốn mặt, hết đường tẩu thoát. Dù trong thạch trận này của sư đệ có thiên biến vạn hóa đi nữa, thì sư đệ cũng bị hãm chết tại đây. Giả tỷ sư đệ chịu cùng tiểu huynh bãi chiến giảng hòa thì bất luận sư đệ yêu sách điều gì thì tiểu huynh cũng nghe theo.
Đường Toàn lạnh lùng đáp:
– Thịnh tình của sư huynh, tiểu đệ xin tâm lĩnh. Tiểu đệ nói để sư huynh biết:
“Từ đây trở đi trong vòng một năm, sư huynh phải lưu tâm nghĩ kế đặng giữ cho toàn tính mạng “.
Cổn Long Vương thôi cười nữa, lạnh lùng hỏi:
– Tiểu đệ nói như vậy là quyết định chống đối với ta rồi.
Đường Toàn từ từ ngồi xuống ẩn vào trong thạch trận, không thèm trả lời Cổn Long Vương nữa.
Cổn Long Vương kiêu dũng hơn người, võ công trác tuyệt nhưng ở thạch trận khói trắng mịt mù, không sao mở được mắt ra. Y cảm thấy mình là kẻ anh hùng không đất dụng võ.
Lúc bây giờ Thượng Quan Kỳ xem xét thấy đại hán bị Cổn Long Vương đánh chết, tuyệt không thấy dấu vết gì do ám khí gây ra, thì trong lòng lại càng kinh dị, nghĩ thầm:
“Cổn Long Vương đứng cách xa bọn họ đến sáu, bảy thước mà trong trận khói trắng mê man, mắt trông không rõ thế mà y chỉ trông cậy vào tai nghe vung đánh chết được mấy đại hán võ công cao cường thì thật là một việc đáng kinh dị. Lúc y phóng chưởng ra không một tiếng động mà chết được người quả là ghê gớm. Con người như y về tâm cơ cũng như về võ thuật đều tuyệt thế vô song. Nếu Đường tiên sinh quy tiên thì trên thế gian không còn một ai là không khiếp sợ y. Nếu bữa nay mình đủ sức trừ khử y thì thật là công đức cực kỳ lớn lao”.
Thượng Quan Kỳ cũng có ý định cùng Cổn Long Vương quyết một trận tử chiến, song chàng tự biết võ công mình còn kém địch thủ xa, chàng phải nghĩ ra nhiều lý do để bảo vệ thanh kiếm của mình.
Chàng suy nghĩ hồi lâu, ngầm vận nội công từ từ giơ kiếm lên quát to một tiếng, đột nhiên vung kiếm đâm ra.
Thế kiếm này chàng dùng tận lực đánh ra. Ánh kiếm lấp lóe, luồng kiếm phong nổi lên vù vù.
Cổn Long Vương nghe thế kiếm lợi hại, trong lòng không khỏi kinh hãi, tung người lên toan chạy ra ngoài thạch trận.
Trong lúc vội vàng, y quên rằng mình đang đứng trong thạch trận, chân giẫm lên đống đá, người xiêu đi suýt ngã lăn ra. Nhưng võ công y trác tuyệt, mình chưa tới đất đã đứng dậy được ngay. Y co người thu chân nhảy xéo đi ba thước tránh khỏi mũi kiếm Thượng Quan Kỳ.
Cổn Long Vương nhắm mắt tránh khỏi thế kiếm ác liệt của đối phương nhưng chưa cách nào ra thoát trận thế kỳ diệu của Đường Toàn. Chân y lại trượt một cái suýt ngã lần thứ hai.
Đỗ Thiên Ngạc bỗng quát lên:
– Còn để gã này thật là tai hại!
Vừa hét vừa vung nhuyễn tiên ra đánh.
Cổn Long Vương nằm phục xuống không động đậy, nghe tiếng quát để phân biệt phương hướng. Y ngầm vận công lực vung tay ra chụp đúng cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc.
Đỗ Thiên Ngạc cả kinh, vội giật mạnh cây nhuyễn tiên về.
Ngờ đâu Cổn Long Vương theo thế nhuyễn tiên, tung mình nhảy vọt lên không, mượn đà và đề khí nhảy cao đến ba, bốn trượng. Người y còn lơ lửng trên không lăn đi mấy vòng rồi hạ mình xuống đất bên ngoài thạch trận.
Đỗ Thiên Ngạc thở dài nói:
– Võ công người này quả nhiên siêu phàm thoát tục.
Thượng Quan Kỳ vung chưởng kiếm rảo bước đuổi theo ra ngoài thạch trận.
Đường Toàn thở dài một tiếng la lên:
– Thượng Quan huynh!
Thượng Quan Kỳ băng mình nhảy đến bên Đường Toàn.
Đường Toàn nghiêm nét mặt nói:
– Hiện giờ Thượng Quan huynh chưa thể địch lại y. Nếu còn đuổi theo chỉ tổ uổng mạng.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ tuy không đủ tài thắng y, nhưng cũng có thể đánh cho y phải tỏa nhuệ khí.
Đường Toàn gật đầu nói:
– Hiện nay bất luận ai chiến đấu với Cổn Long Vương trong thâm tâm cũng hoảng sợ y, nên mười phần võ công nhụt đi tám chín.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Bọn họ sợ gì vậy?
Đường Toàn nói:
– Một lẽ vì Cổn Long Vương học rộng, có nhiều chiêu thuật chưa ai biết đến nên y chiếm được thượng phong. Hai là những người đã động thủ với Cổn Long Vương đều là những nhân vật trứ danh trong võ lâm. Họ nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy mấy chục năm trời dễ gì mà được. Nếu để bị thương dưới tay Cổn Long Vương thì thanh danh một đời sẽ bị mất hết. Vì họ úy thủ úy vĩ sinh ra lưỡng lự, hào khí dễ thắng địch bị giảm sút mấy phần hăng hái. Đó cũng là thua địch mấy phần rồi.
Thượng Quan Kỳ thở dài nói:
– Tiên sinh thật là cao kiến...
Đường Toàn không để chàng nói hết câu, vội ngắt lời:
– Nhưng Thượng Quan huynh là một ngôi sao xung khắc y rất nhiều. Kể cả công lực tuy Thượng Quan huynh còn kém y một bậc, song về khí thế thì lại hơn y mấy phần. Còn một đặc điểm nữa là những chiêu thức của Thượng Quan huynh cũng rất rộng rãi. Nếu Thượng Quan huynh có thời gian rỗi rãi rèn luyện thêm thì rồi sẽ có thể tranh thắng với y được.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Công lực cùng chiêu số của tại hạ so với Cổn Long Vương còn chênh lệch rất nhiều, tại hạ không biết đâu mà ước lượng. Có điều tại hạ tuyệt không có sợ sệt y, đó là một điều chắc chắn.
Đường Toàn cười nói:
– Chính vì điểm Thượng Quan huynh không sợ y, thành ra y phải e dè sợ sệt.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Điều đó thì tại hạ không thể biết được.
Đường Toàn nói:
– Sở dĩ lúc nào y cũng để tâm giết Thượng Quan huynh...
Đường Toàn thở dài một tiếng nói tiếp:
– Cổn Long Vương có dã tâm rất lớn, chẳng những y còn muốn làm bá chủ giang hồ mà còn mưu đồ lên ngôi hoàng đế. Hỡi ôi! Còn ngày nào chưa trừ khử được y thì nhân gian còn tai nạn ngày đó.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tiên sinh hoài bão tấm lòng nhân từ. Tại hạ mong rằng tiên sinh phế bỏ tình riêng giữa mình và Cổn Long Vương trừ hại cho người đời.
Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt lên nói:
– Mười năm nay lúc nào tại hạ cũng nghĩ đến tình cố cựu không nỡ hạ độc thủ là có ý mong cho y tỉnh ngộ. Vì thế mà tại hạ chỉ đem tinh thần vào việc bồi đắp thực lực cho Cùng Gia Bang, chuẩn bị cho bang này trở nên một lực lượng rất lớn để ngăn trở cuộc xưng hùng xưng bá của Cổn Long Vương. Không ngờ tâm nguyện này làm mình mất mười năm thọ.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên hỏi xen vào:
– Có thật tiên sinh mắc phải tuyệt chứng rồi không?
Đường Toàn gật đầu cười nói:
– Đúng thế.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Tiên sinh đã biết mình mắc trọng bịnh, sao không tìm cách điều trị.
Đường Toàn cười nói:
– Thuốc chỉ chữa được cho người không chết. Tại hạ đã mắc phải tuyệt chứng thì không còn thuốc nào chữa được nữa.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Bệnh còn khó chữa, huống chi là tuyệt chứng. Nhưng sao tiên sinh biết mình còn sống được một năm, và tại sao một năm nữa tất phải chết?
Đường Toàn nói:
– Coi lá rụng mà biết mùa thu sắp tới, huống chi tại hạ lại tinh thông y lý, ngấm ngầm tính toán bệnh thế của mình. Theo sự ước lượng thì tại hạ còn sống được một năm, ít nữa là nửa năm.
Thượng Quan kỳ thở dài nói:
– Tài lược cùng võ công Cổn Long Vương trên đời không ai bì kịp, y chỉ sợ một mình tiên sinh mà thôi. Nếu chẳng may tiên sinh qua đời thì trên thế gian này e rằng chẳng còn ai chế phục nổi y nữa.
Đường Toàn cười nói:
– Cổn Long Vương tuy trí dũng hơn người, song trong võ lâm hiện nay không phải là không có người thế thắng nổi y và mấy người này có một mối liên quan rất lớn với Thượng Quan huynh.
Đột nhiên nét mặt Đường Toàn trở nên nghiêm trọng, ông thủng thẳng nói:
– Thượng Quan huynh! Nếu Thượng Quan huynh có thể nhẫn nại gánh vác, lo tới bao nhiêu sinh linh mà hết lòng cố sức thì việc đẩy Cổn Long Vương vào đất chết cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu không nhẫn nại thì hỏng việc lớn.
Thượng quan Kỳ ngơ ngác hỏi:
– Tiên sinh ơi! Tiên sinh ước lượng về phần tại hạ quá cao rồi! Hỡi ơi! Tài lược tại hạ so với tiên sinh mười phần chưa được một, võ công còn lại kém Cổn Long Vương xạ..
Đường Toàn đột nhiên khoanh tay vái dài nói:
– Không phải thế đâu.
Thượng Quan Kỳ vội buông kiếm đáp lễ, hốt hoảng nói:
– Sao tiên sinh lại làm thế, tại hạ hổ thẹn đến chết mất.
Đường Toàn nói:
– Người ta có câu “Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản” Thượng Quan huynh chịu được đau khổ thì tránh sao cho võ lâm khỏi nhiều tai nạn. Nếu Thượng Quan huynh không nghĩ đến lê dân, muốn yên nghỉ một mình thì nhân dân phải đau khổ đó.
Thượng Quan Kỳ vội nói:
– Tiên sinh ơi? Tiểu sinh mỗi lúc một thêm hồ đồ mất rồi!
Đường Toàn thở dài nói:
– Cơ trí của con người vi diệu khác thường...
Đột nhiên ông chú ý Thượng Quan Kỳ rồi từ từ nói tiếp:
– Thượng Quan huynh? Tại hạ có một điều khẩn cầu chẳng biết Thượng Quan huynh có nghe chăng?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Xin tiên sinh cứ nói. Dù phải nhảy vào đống lửa, tại hạ cũng không từ chối.
Đường Toàn nói:
– Chúng ta không phải người một nhà, thật khó nói quá!
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ chỉ mong được hầu cận tiên sinh.
Đường Toàn vẫy tay cười nói:
– Tại hạ trên không cha mẹ dưới không vợ con, chiếc thân cô độc phiêu lưu bốn bể. Tuy chết chẳng có chi ràng buộc song cảm nỗi thân thế không khỏi bi thương.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Cái đó, cái đó...
Đường Toàn nói tiếp:
– Vì thế tại hạ muốn cùng Thượng Quan huynh kết nghĩa anh em.
Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên nói:
– Tại hạ đâu dám thế.
Đường Toàn nói:
– Nếu Thượng Quan huynh không nỡ bỏ, thì chúng ta ở trong thạch trận này bắt chước cố nhân, đốt lá làm hương làm lễ cáo thiên địa.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Đường tiên sinh quá thương, đệ đâu dám chẳng tuân theo.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !