Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 82)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 543
Đường Toàn để ý coi nơi mình ở tĩnh dưỡng được sắp đặt một cách cực kỳ tinh vi ngăn nắp, bất giác thở dài quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ nói:
– Hiền đệ coi trong tịnh xá này còn thiếu thứ gì nữa không?
Thượng Quan Kỳ bâng khuâng đáp:
– Tịnh xá này cách kiến trúc cực kỳ tinh xảo, có đủ cả cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, cảnh xinh như vẽ, tiểu đệ thật chưa tìm ra điều khiếm khuyết ở chỗ nào.
Một trong bốn ả tiểu tỳ theo hầu nói xen vào:
– Trong nhà này còn chứa đủ thứ lương thực cho bảy người dùng trong nửa năm.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Chúng ta đây cả thảy chỉ có sáu người, vậy còn một người nữa đâu?
Ả tiểu tỳ thứ hai đáp:
– Còn một ông bếp đang nấu thức ăn.
Thượng Quan Kỳ nói:
– À ra thế đấy.
Ả tiểu tỳ thứ ba nói:
– Sau phòng khách là nhà chứa thuốc có đủ dược vật để tiên sinh dùng.
Ả tiểu tỳ thứ tư vuốt tóc nói:
– Bọn tiểu nhân đều hiểu âm nhạc ca hát để tiên sinh tiêu sầu giải muộn.
Đường Toàn từ từ ngồi xuống ghế nói:
– Bốn cô đều là những vị đang độ đào tươi sen ngó mà phải giam hãm vào chốn thâm sơn này, bạn cùng mây trắng tùng xanh, chắc buồn lắm đấy nhỉ?
Cả bốn cô hầu đều khom lưng, đồng thanh nói:
– Được ở đây hầu hạ tiên sinh, bọn tiểu tỳ đã lấy làm vinh hạnh lắm rồi.
Đường Toàn đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Hiền đệ đã tìm ra chỗ khuyết điểm chưa?
Thượng Quan Kỳ đáp:
– Tiểu đệ nghĩ mãi không ra.
Đường Toàn thở phào một cái nói:
– Còn thiếu một cỗ quan tài để mai táng nắm xương tàn.
Thượng Quan Kỳ thộn mặt ra hỏi:
– Đại ca ơi? Sao đại ca lại nói điềm gở ra như vậy? Đường Toàn nét mặt rầu rầu đáp:
– Nếu ta còn sống được nửa năm thì đã chẳng chịu vào chốn thâm sơn tịch mịch này để tĩnh dưỡng.
Thượng Quan Kỳ thấy Đường Toàn nói một cách thành thật, không biết trả lời ra sao. Chàng chỉ thở dài ngồi yên.
Đường Toàn nở một nụ cười thảm đạm, nói tiếp:
– Hiền đệ chắc muốn hỏi ta đã biết là sắp chết đến nơi, sao không dùng quãng thời gian ngắn ngủi này để cùng Cổn Long Vương quyết một trận tử chiến, có phải thế không?
Thật ra, Thượng Quan Kỳ đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng không tiện nói ra.
Chàng không quen nói dối, chỉ ấp úng:
– Cái đó... cái đó...
Đường Toàn nghiêm nét mặt nói:
– Hai phen tranh đấu, Cổn Long Vương biết là khó lòng đấu trí lại với ta. Y càng thâm độc nguy hiểm hơn ở chỗ biết đường lui tới, thấy tình thế bất lợi cho mình, là lập tức rút lui không đánh nữa. Ta chỉ còn sống được vài tháng, nếu cùng y tranh thắng thì cũng không thể đủ thì giờ để quét sạch đến sào huyệt y được. E rằng bước đường tranh đấu mênh mang, thực lực Cổn Long Vương lại hùng hậu vô cùng. Trong vài tháng trời mà muốn tiêu diệt thực lực y thì chỉ là chuyện mơ hồ. Vì thế ta phải biết lợi dụng quãng thời gian ngắn ngủi này.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Ở đây đại ca nhàn hạ, biết đâu chẳng phục hồi được sức khỏe.
Đường Toàn cười nói:
– Nếu trời chẳng chiều lòng, bệnh tình không vãn hồi được, chẳng hóa ra uổng phí mất khoảng thời gian quý báu này ư?
Thượng Quan Kỳ thở dài nói:
– Đại ca chẳng nên nghĩ ngợi quá nhiều.
Đường Toàn nói:
– Ta đem hiền đệ lên đây đâu có phải để bầu bạn với ta đặng hưởng thụ mấy tháng an nhàn. Ta muốn dùng hết mấy tháng còn sống này để sắp đặt đường lối hãm Cổn Long Vương vào tuyệt địa.
Nói đến đây, hai mắt Đường Toàn sáng rực lên, dường như tinh thần lại phấn khởi.
Thượng Quan Kỳ khẽ thở dài nói:
– Lời đại ca đầy vẻ huyền bí, tiểu đệ không hiểu được. Tuy đại ca tài cao quán thế, nhưng đã vào chốn thâm sơn này ẩn lánh, chẳng lẽ còn có thể đẩy được Cổn Long Vương vào đất chết?...
Nói đến đây, dường như sực nhớ ra vấn đề gì trọng đại. Ngừng một lát chàng nói tiếp:
– Phải chăng đại ca có thông hiểu về thuật “Định Hồn Đại Pháp” gì gì đó?
Đường Toàn cười sang sảng nói:
– Trên đời hoặc giả có “Định Hồn Đại Pháp” thật nhưng tiểu huynh chưa học qua, hơn nữa môn học đó tiểu huynh biết rằng mình không đủ lực để nghiên cứu.
Thượng Quan Kỳ thẹn đỏ mặt lên, cúi đầu xuống khẽ nói:
– Tiểu đệ nghe đồn về môn này nhiều lắm nên buột miệng nói vớ vẩn, xin đại ca đừng cười.
Đường Toàn tủm tỉm cười nói:
– Môn học tiên thuật làm mù quáng tai mắt người đời kể có hàng ngàn hàng vạn. Những nơi danh lam thắng cảnh đều đồn có vết chân của bậc thần tiên. Đừng nói hiền đệ hỏi ta câu này mà chính ta cũng không có cách nào phân biệt được là chân hay là giả.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Chính tiểu đệ không hiểu là ở chỗ đó. Nếu thuyết thần tiên là thuyết huyền hoặc, thì chúng ta ở chốn thâm sơn này, cách xa Cổn Long Vương có hàng ngàn dặm, không hiểu đại ca dùng cách nào giết được Cồn Long Vương.
Đường Toàn cười nói:
– Hiền đệ nói như thế là phải. Hiền đệ có được nghe ai nói con người đủ phép thần thông chưa.
Thượng Quan Kỳ lặp lại:
– Người đủ phép thần thông?...
Chàng lắc đầu ngẫm nghĩ vẻ mặt bâng khuâng.
Đường Toàn cười nói:
– Đúng thế. Người đủ phép thần thông, nhưng không phải là phép thuật chi cả, mà là trí tuệ thông minh liệu việc không lầm, bố trí cơ quan đâu vào đấy.
Người đủ phép thần thông là thế đó.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Bây giờ tiểu đệ mới hiểu đôi chút.
Đường Toàn từ từ đứng lên đến gần cửa sổ ngửa mặt lên thở phào một cái, nói:
– Hiền đệ Ơi! Trong thời gian ngắn ngủi này, tận dụng hết khả năng trước khi chết, hiền đệ nên nghe lời ta để giúp ta hoàn thành công cuộc chế phục Cổn Long Vương.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Xin đại ca cứ nói, tiểu đệ nhất nhất tuân theo.
Đường Toàn nói:
– Tiểu huynh còn có một việc yêu cầu hiền đệ, mong rằng hiền đệ ưng thuận cho.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Dù là việc nhảy vào nước lửa, tiểu đệ cũng không từ chối.
Đường Toàn nói:
– Trong mấy tháng còn sống đây, công việc bề bộn gấp đôi lúc bình thường.
Ta lo rằng sức lực không đủ để chống đỡ với những công tác nặng nề nhọc mệt.
Nếu chẳng may việc còn bỏ dở mình đã qua đời. Ta mong rằng hiền đệ hoàn thành tâm nguyện cho ta.
Thượng Quan Kỳ biết rõ đây là những lời tâm huyết của Đường Toàn, chàng nghiêng mình nói:
– Tiểu đệ xin hết sức.
Đường Toàn nói:
– Thế thì hay lắm...
Tiên sinh nở một nụ cười thê lương nói tiếp:
– Công việc còn nhiều, e rằng ta không thể đủ thời gian giải thích rõ ràng, khiến cho trong lòng hiền đệ còn vô số nghi vấn. Nhưng ta mong rằng hiền đệ đừng do dự gì cả, cứ chiếu theo di ngôn của ta mà làm.
Thượng Quan Kỳ rùng mình đáp:
– Tiểu đệ xin vâng mệnh đại ca.
Đường Toàn thốt nhiên ngoảnh đầu lại nhìn bốn cô hầu xinh đẹp hỏi:
– Các cô đã đến đây bao nhiêu lâu?
Cô đứng đầu mé tả đáp:
– Mới ba tháng nay.
Đường Toàn vừa trở gót đi vào phòng ngủ vừa nói:
– Hiền đệ! Ta cần ngủ một lúc đã.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Xin đại ca tùy tiện.
Chàng chú ý nhìn Đường Toàn cất bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Bốn cô thị nữ dường như đã được huấn luyện rất nghiêm cẩn. Tuy các cô có trách nhiệm hầu hạ kề cận bên mình, nhưng tuyệt đối không làm phiền nhiễu hai người. Các cô thấy Đường Toàn đi ngủ rồi, lập tức đặt một cô ngồi tựa cửa, để phòng tiên sinh có sai bảo điều gì. Còn ba cô nữa, nhẹ bước đến bên Thượng Quan Kỳ khẽ nói:
– Công tử có cần chi xin cứ sai bảo.
Thượng Quan Kỳ thấy mặt nóng bừng, vội xua tay nói:
– Tôi không cần các cô bận rộn, xưa nay vẫn quen làm việc một mình, xin các cô đi nghỉ thôi!
Ba cô đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, đứng lui ra một bên.
Thượng Quan Kỳ cùng cất bước đi về phòng mình.
Một ả thị nữ theo Thượng Quan Kỳ vào phòng mở chăn đệm cho chàng, nói:
– Phải chăng công tử muốn ngủ một lúc?
Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn cô ả, thấy cô này xinh đẹp tuyệt vời, tuy không có khí tinh hoa như Liên Tuyết Kiều, song cũng dịu dàng yểu điệu đầy vẻ phong tình, mà cô kề cận bên mình, rất có ý tứ, nhưng cô cũng biết tùy thời chuẩn bị phô bày vẻ đẹp...
Ả thị tỳ này đột nhiên quỳ xuống nói:
– Xin công tứ ngồi xuống giường một chút để tiểu tỳ thay đổi hài.
Thượng Quan Kỳ khoát tay lia lịa nói:
– Không cần, không cần! Cô nương để mặc tôi làm lấy, cô ra ngoài mà nghỉ.
Ả thị tỳ thấy Thượng Quan Kỳ có vẻ hoảng hốt, bất giác mỉm cười nói:
– Tiểu tỳ tên gọi Tuyết Mai. Công tử có điều gì sai bảo xin gọi đích danh tiện thiếp.
Thượng Quan Kỳ sực nhớ ra hỏi lại:
– Phải chăng bốn cô là Mai, Lan, Liên, Cúc?
Tuyết Mai gật đầu đáp:
– Công tử đoán đúng đó! Để hai vị dễ nhớ và dễ phân biệt, bọn tiểu tỳ phân ra làm Bạch Lan, Hồng Liên, Sương Cúc, Tuyết Mai.
Thượng Quan Kỳ thấy ả yêu kiều lanh lợi nói năng trôi chảy, nhưng không dám cùng ả nói chuyện nhiều, xua tay bảo:
– Cô nương hãy tạm ra ngoài. Khi nào tại hạ có việc nhờ đến, sẽ kêu cô nương.
Tuyết Mai thấy Thượng Quan Kỳ mày xinh tựa kiếm, mắt sáng như sao, tướng mạo khôi ngô, hiên ngang tuấn tú, nhưng hành động ra vẻ một bậc thiếu niên lão thành, đành lui gót trở ra.
Ba ngày trời lặng lẽ trôi vùn vụt. Trong khoảng thời gian này. Đường Toàn bình tĩnh nghĩ ngợi tựa hồ quên cả việc đối phó với Cổn Long Vương.
Âu Dương Thống đã chứa trong tòa nhà vắng vẻ yên tĩnh này rất nhiều dược vật đồng thời nhiều sách thuốc của Đường Toàn để ở tổng trại Cùng Gia Bang đều chuyển vận đến đây hết.
Trước cảnh yên tĩnh phong quang, cô hầu xinh đẹp, Đường Toàn vẫn chẳng hề yên lòng tĩnh dưỡng. Bề ngoài tiên sinh vẻ như chẳng có điều gì bận tâm tựa hồ quên cả mọi việc ở nhân gian mà kỳ thực trong lòng xao xuyến chẳng kém gì sóng nổi ba đào. Tiên sinh huy động hết tâm trí suốt ba ngày đêm ròng rã để tìm ra biện pháp đối phó với Cổn Long Vương.
Thượng Quan Kỳ thấy Đường Toàn trong ba ngày liền nằm thẳng trên giường điều dưỡng, đôi khi tiên sinh cũng ra ngoài chốc lát, mà vẻ mặt ra chiều thư thái. Chàng giữ gìn không phiền nhiễu tiên sinh, lòng riêng khấp khởi mừng thầm.
Chàng kỳ vọng ở chốn thâm sơn tịch mịch này, tiên sinh tạm quên khí phách hào hùng cùng những cuộc thi hơi đua sức trong võ lâm, may ra bệnh thế mỗi ngày một thuyên giảm, sức lực mỗi ngày một hồi phục.
Đến ngày thứ tư, và khoảng giữa giờ ngọ, Thượng Quan Kỳ ngồi tĩnh tọa vận động nội công. Mấy ngày liền chàng đến ở nơi thâm sơn tịch mịch này, gạt bỏ hết mọi điều phiền não trong lòng, yên tâm rèn luyện nội công.
Bỗng có tiếng giày lẹp bẹp, Tuyết Mai hốt hoảng chạy vào.
Thượng Quan Kỳ ngừng vận động, hai mắt tròn xoe nhìn vẻ mặt cô hầu hoảng hết, bất giác giật mình vội hỏi ngay:
– Có việc chi?
Tuyết Mai vội đáp:
– Đường tiên sinh ngất xỉu...
Thượng Quan Kỳ đứng phắt dậy, hỏi lại:
– Sao?
Tuyết Mai đáp:
– Đường tiên sinh đang ngồi dưới gốc thông, xem ngắm đàn cá bơi lội dưới nước, vẻ mặt rất thanh nhàn không biết tại sao đột nhiên hộc máu ngã ra ngất xỉu...
Thượng Quan Kỳ chẳng còn hồn vía nào nữa không chờ cho Tuyết Mai nói hết lời, hốt hoảng chạy đi ngay.
Lúc này Bạch Lan, Hồng Liên đã dìu Đường Toàn vào phòng đặt nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm lại điều hòa hơi thở.
Thượng Quan Kỳ trấn tĩnh tâm thần từ từ bước vào phòng, khẽ gọi:
– Đại cạ..
Chàng đảo mắt nhìn thấy áo Đường Toàn đầy vết máu tươi.
Đường Toàn từ từ hé mắt khẽ nói:
– Hiền đệ lại đây để ta nói chuyện.
Thượng Quan Kỳ bước lại ngồi xuống bên giường thở dài nói:
– Đại ca hãy nghỉ một lúc cho trấn tĩnh tinh thần rồi sẽ nói.
Đường Toàn nói:
– Ta vẫn như thường, thổ được máu uất chứa chất trong bụng lâu nay cảm thấy dễ chịu khá nhiều.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Sắc mặt đại ca hãy còn kém lắm.
Đường Toàn nở một nụ cười thê lương rồi đột nhiên cố gắng bá vai Thượng Quan Kỳ ngồi nhỏm dậy. Tiên sinh nhìn vết máu trên vai áo mình gọi:
– Hiền đệ!
Tiên sinh đảo mắt nhìn thấy hai cô hầu còn ở trong phòng, vẫy tay nói:
– Các cô hãy ra ngoài.
Hai ả khom lưng vâng lời từ từ đi ra.
Đường Toàn thấy hai ả lui ra rồi mới khẽ bảo Thượng Quan Kỳ:
– Hiền đệ đừng lo chi. Ta biết trong mình còn chống chọi được dư trăm ngày, ít nhất cũng còn được một tháng. Hỡi ôi! Hiền đệ bất tất phải lo cho thân thể ta, mà phải phấn khởi tinh thần để đối phó với mọi việc khó khăn...
Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên lặp lại:
– Đối phó với mọi việc khó khăn...
Đường Toàn nói:
– Đúng thế! Hiền đệ Ơi! Nơi đây không an toàn được đâu, một là Âu Dương Bang chúa sẽ đến, hai là Cổn Long Vương cũng có thể tìm vào đây được.
Thượng Quan Kỳ tâm thần chấn động hỏi:
– Phải chăng đại ca đã phát giác ra điều chi khác lạ? Đường Toàn cười đáp:
– Chưa! Nhưng sớm muộn thế nào họ cũng đến. Vì vậy mà chúng ta phải đề phòng trước, đừng để nước đến chân chạy sao cho kịp.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Đề phòng thế nào đây?
Ngừng một lát chàng nói tiếp:
– Hay là tiểu đệ giả làm một gã tiều phu ngày đêm ở ngoài cửa rừng nghe ngóng, hễ phát giác ra có người đến sẽ báo tin về.
Đường Toàn cười nói:
– Nếu phải người võ công cao cường, thì dù hiền đệ có báo tin về ta cũng không có cách nào đối phó được.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
“Đại ca ta nói quả là đúng lý, y đã không biết võ, thân thể suy yếu thế này thì cự địch thế nào được, muốn trốn cũng không kịp”.
Bỗng thấy Đường Toàn tươi cười nói:
– Hiền đệ bất tất phải lo ngại. Tuy tiểu huynh không biết võ công nhưng với vài tiểu kỹ, cũng đủ giữ mình được an toàn, còn tiểu đệ phải cẩn thận lắm mới được.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tiểu đệ xin ghi lòng.
Đường Toàn thò tay vào dưới gối lấy ra một quyển sách chữ son nói:
– Hiền đệ ngồi đây đọc hết tập này đi, rồi nói lại cho ta nghe những điều đã hiểu được.
Thượng Quan Kỳ vâng lời, đặt Đường Toàn xuống, đắp chăn lên cho tiên sinh.
Chàng ngồi xem rất kỹ cuốn sách.
Đường Toàn vẫn ngấm ngầm để ý theo dõi, thấy Thượng Quan Kỳ chăm chú đọc và dường như hiểu được ý tứ trong sách. Tiên sinh khoan khoái trong lòng nhắm mắt ngủ đi.
Thượng Quan Kỳ đọc xong chưa hiểu đến chỗ ảo diệu, quay lại nhìn Đường Toàn nhưng thấy tiên sinh ngủ say rồi, không dám kinh động. Chàng giở sách đọc lại.
Ngờ đâu cùng một cuốn sách mà cảm giác hai lần khác nhau. Chàng đọc lần thứ hai càng thấy công trình rộng rãi sâu xa, nhiều chỗ không hiểu nổi.
Đường Toàn chẳng kể gì đến thân thể suy yếu, vận dụng hết mọi tiềm năng để tìm ra kế hoạch giết Cổn Long Vương. Vì tiên sinh lao tâm thái quá nên phải thổ huyết. Lúc này tiên sinh thấy Thượng Quan Kỳ say sưa đọc cuốn sách của mình viết ra, thì cảm thấy tâm thần thư thái, bất giác ngủ đi.
Thượng Quan Kỳ miệt mài đọc sách quên cả thời giờ.
Đột nhiên nghe tiếng oanh thỏ thẻ gọi:
– Thưa công tử! Bây giờ muộn quá rồi, xin công tử đi dùng cơm chiều.
Thượng Quan Kỳ từ từ gấp sách lại, ngẩng mặt trông dáng chiều biết là trời sắp hoàng hôn.
Chàng không biết ả Tuyết Mai áo trắng đã đến bên mình từ lúc nào. Vị cô nương có nhiều thiện cảm này, dường như đã tiêm nhiễm phải không khí trầm trọng, mất hẳn nét mặt vui tươi hàng ngày. Cặp lông mày lá liễu cong cong nhíu lại. Thượng Quan Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Đường Toàn vẫn ngủ say, chàng đứng lên khẽ xua tay nói:
– Cô ra đi, đừng làm ồn để tiên sinh phải thức giấc.
Tuyết Mai khẽ nói:
– Xin công tử đi điểm tâm, suốt ngày nay công tử chưa xơi cơm.
Thượng Quan Kỳ thủ sách giấu vào bọc, thong thả bước ra ngoài.
Tuyết Mai là người rất ý tứ, theo sát bên Thượng Quan Kỳ đưa chàng vào phòng ăn, cô uyển chuyển mời rượu. Thượng Quan Kỳ bất giác mười phần đã say đến bảy.
Lúc này trời tối rồi. Trong nhà đại sảnh được soi sáng bằng hai ngọn đến lồng rũ tua.
Thượng Quan Kỳ nhân lúc tửu hứng thả bước xuyên qua tiểu kiều vào trong vườn hoa. Tuyết Mai cũng đi theo chàng.
Ngọn gió núi thổi quần áo Tuyết Mai bay phấp phới, đồng thời đưa lại một mùi hương u nhã. Thượng Quan Kỳ quay lại nhìn con người ngọc đi bên mình khẽ nói:
– Cô nương về ngủ đi thôi, để mình tôi ở đây suy nghĩ.
Tuyết Mai mỉm cười nói:
– Tiểu tỳ ở đây hầu công tử, quyết không dám kinh động.
Thượng Quan Kỳ không nói gì, tìm một phiến đá ngồi xuống. Chàng chống tay lên má, vẻ mặt trầm tư. Trong đầu óc chàng đang quay lộn biết bao nhiêu nghi vấn trong sách.
Bỗng từ đằng xa nổi lên một khúc tiêu trầm bổng, dường như để phá tan bầu không khí tịch mịch chốn thâm sơn.
Thượng Quan Kỳ giật mình, từ chỗ trầm tư trở về tỉnh táo.
Tiếng tiêu vẫn dìu dặt như liền lại như đứt khúc, tùy theo ngọn gió rừng thổi đến.
Thượng Quan Kỳ liếc mắt nhìn Tuyết Mai khẽ hỏi:
– Cô nương có thường nghe thấy tiếng tiêu này không.
Tuyết Mai lắc đầu đáp:
– Mười dặm núi non không vết chân người làm gì còn có người thổi tiêu.
Tiểu tỳ chưa được nghe thấy bao giờ.
Thượng Quan Kỳ ngơ ngẩn hỏi:
– Cô nương có đọc sách không?
Tuyết Mai đáp:
– Tiện thiếp vốn dòng thi lễ, chẳng may luân lạc phong trần.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Khi nào tiên sinh rời khỏi nơi đây, tại hạ sẽ đưa ngàn vàng kính tạ để cô nương trở về nguyên quán cho cốt nhục đoàn viên.
Tuyết Mai nở một nụ cười thê thảm quỳ xuống nói:
– Tiểu tỳ xin tạ Ơn tướng công trước.
Cô thở dài nói tiếp:
– Tiểu tỳ lìa cửa xa nhà, bơ vơ lưu lạc đã mấy năm trời, trên còn mẹ già dưới có em nhỏ, chẳng hiểu còn sống ở nhân gian nữa không?
Thượng Quan Kỳ động lòng hỏi:
– Tại sao cô nương lại lưu lạc đến sơn trang này?
Tuyết Mai tủm tỉm cười nói:
– Kể ra thì hoàng thiên cũng thương phận liễu bồ. Tiện thiếp nhờ có chút tư sắc lại từng đọc sách thánh hiền, chữ nghĩa biết được ít nhiều. Sau bước phong trần luân lạc, tưởng rằng nát liễu tàn hoa. Ngờ đâu mụ giàu thấy tiện thiếp có tư cách học nghề, mụ liền mời nhạc sư đến dạy cho cung đàn điệu hát...
Nói tới đây nàng lộ vẻ thẹn thùng e lệ rồi tiếp:
– Nhờ thế mà tiện thiếp tuy dày dạn phong trần song vẫn còn giữ được tấm lòng trong trắng...
Thượng Quan Kỳ nói:
– À ra thế đấy.
Tuyết Mai mỉm cười nói:
– Mụ giàu ngoài việc mời nhạc sư dạy chúng tôi cung đàn tiếng hát, còn truyền thụ cho chúng tôi những mánh khóe quyến rũ mê hoặc khách làng chơi.
Tiện thiếp là người mặt trắng mắt thanh, trong khi cử động vẫn lo khó lòng giữ nổi cuộc trầm luân...
Thượng Quan Kỳ vội nói:
– Cô nương tốt lắm. Còn ba cô kia phải chăng cũng cùng một cảnh ngộ như cô?
Tuyết Mai đáp:
– Chúng tôi tuy trường hợp khác nhau, song thân thế cùng đưa đến cảnh ngộ này.
Thượng Quan Kỳ hơi men bị ngọn gió lạnh lùng quét hết, tinh thần tỉnh lại nhiều, bất giác cao hứng muốn cùng người nói chuyện. Chàng lại hỏi:
– Trường hợp nào đã đưa các cô đến sơn trang này?
Tuyết Mai cười kể tiếp:
– Mụ giàu kiếm nhạc sư về dạy chúng tôi đàn hát, chẳng qua vì mục đích làm tiền cho mụ. Nếu có người chịu bỏ nhiều tiền mua là mụ nhường ngay. Tiện thiếp được người bỏ ngàn lạng bạc mua đem về đây.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Tại hạ hiểu cả rồi. Đêm khuya sương lạnh, cô nương về nghỉ đi thôi.
Tuyết Mai nói:
– Công tử bất tất phải thương tiếc tiện thiếp. Người ta bỏ bạc ra mua tiện thiếp về đây để hầu hạ công tử. Dù có phải thị phụng chăn màn, cũng không dám từ chối.
Thượng Quan Kỳ xua tay cười nói:
– Nơi đây nào phải chốn hồng lâu, tại hạ cũng không là tuồng khinh bạc. Cô nương hãy yên lòng.
Tuyết Mai cười nói:
– Kẻ bạc mệnh đoạn trường này, được gặp công tử thật là may mắn vô cùng.
Đột nhiên tiếng tiêu cao vọt lên, cắt dứt câu chuyện Tuyết Mai chưa nói xong.
Thượng Quan Kỳ băn khoăn trong dạ, vội đứng phắt dậy, khẽ nói:
– Tiếng tiêu này có điều quái dị. Xin cô nương mau về ngủ đi, tại hạ phải đi điều tra xem tiếng tiêu này từ đâu vọng lại.
Lúc đó tiếng tiêu lại xuống trầm, thoảng nghe như có như không.
Tuyết Mai lắng tai nghe một hồi, rồi nói:
– Tiện thiếp có hiểu ít nhiều về âm luật. Tiếng tiêu này đượm vẻ thê lương.
Thượng Quan Kỳ hỏi:
– Cô nương thấy có chỗ nào khác lạ?
Tuyết Mai đáp:
– Đêm lạnh thổi tiêu là một điều rất buồn thảm ở nhân gian. Người thổi tiêu chắc có điều đứt ruột.
Thượng Quan Kỳ nói:
– Có lẽ là một vị hung thần quái ác ghê gớm!
Tuyết Mai rùng mình hỏi:
– Công tử bảo sao?
Thượng Quan Kỳ cười đáp:
– Đó là việc trên chốn giang hồ. Đàn bà trẻ con không nên biết đến...
Ngừng một lát, Thượng Quan Kỳ xua tay nói tiếp:
– Trời tối rồi, cô nương về nghỉ đi thôi!
Chàng nói xong băng mình nhảy đi một cái, người chàng đã xa ra hơn một trượng.
Chàng tiếp tục chạy nhanh như bay, thoáng cái đã mất hút. Ngoài tường gió thổi lật tà áo Thượng Quan Kỳ, tiếng tiêu như đứt rồi lại nối, tùy theo luồng gió đưa lại.
Thượng Quan Kỳ chạy về phía tiếng tiêu, bất giác đã đi được năm, sáu dặm.
Đường núi quanh co, nước tuôn róc rách, cảnh vật thốt nhiên biến đổi.
Bỗng hiện ra một khe núi rộng chừng hơn trượng, nước chảy long lanh. Giữa khe một tảng đá lớn nổi lên đột ngột.
Một người áo đen, mái tóc xõa ra, ngồi trên tảng đá này, tay cầm ống tiêu dài đang thổi.
Thượng Quan Kỳ tới nơi, mà người áo đen dường như không biết gì, vẫn không quay đầu nhìn lại.
Tiếng tiêu cực kỳ buồn thảm, nghe ra như khóc như than khiến người nghe phải nao nao trong dạ, dường như bao sự thương tâm với thù hận, trút cả vào tiếng tiêu não ruột.
Thượng Quan Kỳ đứng nghe hồi lâu, không khỏi bùi ngùi rơi lệ.
Tiếng tiêu bỗng im bặt một cách đột ngột. Một thanh âm trầm trầm lạnh lẽo cất lên hỏi:
– Ai đó?
Thượng Quan Kỳ bị tiếng tiêu não nuột cực kỳ xúc động làm cho tâm thần ngây ngất, dường như không còn biết trời đất gì nữa.
Người áo đen đã đứng dậy từ bao giờ chàng cũng không hay. Chàng giơ tay lên gạt ngấn lệ, chú ý nhìn thấy người áo đen người khô như hạc, gầy khẳng gầy kheo mà thấp lùn thủn. Y đứng trên tảng đá lớn, người cao không đầy bốn thước.
Nếu không có bộ râu dài phất phơ thì người ta tưởng lão chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.
Người áo đen cầm ống tiêu chí xuống phiến đá, nhảy như bay vào sườn núi, rơi mình xuống bên Thượng Quan Kỳ lạnh lùng hỏi:
– Hảo hán không nghe thấy tiếng lão phu vừa hỏi hay sao?
Thượng Quan Kỳ khoanh tay thi lễ đáp:
– Vãn bối là Thượng Quan Kỳ, quý tính cao danh lão tiền bối là gì?
Người áo đen đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ một lát rồi thở dài đáp:
– Danh tính lão phu lâu nay không nói đến, dù có nói ra, trên đời cũng ít người biết.
Thượng Quan Kỳ vừa coi thân pháp bay nhảy cực kỳ mau lẹ, biết ngay là một tay võ công tuyệt thế. Chàng chưa hiểu lai lịch lão này chẳng rõ là bạn hay là thù. Nhưng lão chợt đến đây một mình, đêm hôm len lỏi vào chốn hang cùng núi thẳm thổi tiêu chơi khiến người không khỏi hoài nghi. Chàng tự nghĩ mình đừng động thủ hay hơn, mà động thủ không nên để lão sống, cho khỏi tiết lộ việc mình, có thể nguy hại đến Đường Toàn.
Nghĩ vậy, chàng ngấm ngầm vận nội công đề phòng, ngoài miệng tươi cười hỏi:
– Lão tiền bối ở đây đã lâu hay bây giờ mới tới là lần đầu?
Người áo đen xoay mình đi rồi, nhưng nghe tiếng Thượng Quan Kỳ hỏi, liền dừng bước nhìn Thượng Quan Kỳ chòng chọc, dường như lão có vẻ bực mình đáp:
– Bên trời góc biển, bốn bề âm hồ, lão phu ở đâu chẳng được?
Thượng Quan Kỳ nói:
– Lão tiền bối nói vậy thì ra bây giờ mới tới đây là lần đầu tiên.
Người áo đen hỏi lại:
– Thế thì làm sao?
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
– Hình tích lão này thật đáng nghi, không thể để lão đi được. Ta đã không phân biệt được lão là bạn hay là thù, thì phải bắt lão đem về để đại ca tra hỏi.
Nghĩ vậy chàng vận động công lực thu cả vào tay phải, rồi cười lạt nói:
– Lão tiền bối đến vừa khéo quá!
Người áo đen tức mình nói:
– Vừa khéo thì sao?
Thượng Quan Kỳ nhíu cặp lông mày đáp:
– Nếu lão tiền bối không chịu nói rõ tính danh đã bỏ đi ngay, thì vãn bối e rằng tiền bối khó lòng được như nguyện.
Chàng vừa nói vừa ngấm ngầm để ý nhìn sắc mặt người áo đen.
Người áo đen râu dài nghe chàng nói càng thêm cáu tiết, run lên hỏi:
– Thằng lỏi này mắc bệnh khùng rồi hay sao mà dám ăn nói càn gở thế?
Thượng Quan Kỳ thấy vẻ mặt lão vẫn tự nhiên, không ra tuồng giả vờ, thì không khỏi bẽn lẽn. Nhưng chàng vẫn băn khoăn trong dạ, trầm ngâm giây lát rồi cười nói:
– Võ công lão tiền bối vào hạng tuyệt luân, chắc phải là một bậc cao nhân trong võ lâm?
Người áo đen râu dài nói:
– Thằng lỏi này chỉ quen nói hươu nói vượn, sao không trả lời câu ta hỏi?
Thượng Quan Kỳ thấy lão cáu kỉnh cũng mặc kệ, chàng vẫn hỏi lảng đi chuyện khác:
– Lão tiền bối dù là người trong võ lâm, hẳn có biết Cổn Long Vương Người áo đen ỡm ờ đáp:
– Cổn Long Vương, Cổn Long Vương... Dường như ta đã nghe có ai đề cập đến rồi thì phải.
Thượng Quan Kỳ nhíu cặp lông mày, nghĩ thầm:
“Coi bộ dạng tựa hồ như không phải lão cố ý giả trá, thật khó mà dò được lão”. Chàng hỏi tiếp:
– Lão tiền bối không biết Cổn Long Vương, nhưng chắc nhận biết Âu Dương Thống.
Người áo đen thổi tiêu biến đổi sắc mặt, nhắc lại:
– Âu Dương Thống...
Thượng Quan Kỳ nói:
– Phải rồi! Vị này lừng danh thiên hạ, và hiện nay lãnh đạo các phái võ lâm bằng một thực lực rất hùng hậu của Cùng Gia Bang.
Người áo đen đằng hắng một tiếng rồi nói:
– Nếu lão phu không giữ theo lời di ngôn của vong thê (người vợ chết rồi) thì đã đến tìm y để đòi món nợ máu.
Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Về chuyện chi vậy?
Trong lúc không còn ngơ ngẩn thì lão đã tung mình nhảy đi, bóng người chỉ thoáng cái đã biến mất.
Thượng Quan Kỳ muốn đuổi theo thì đã không thấy tông tích đâu nữa.
Chàng buông một tiếng thở dài, nhìn sao lấp lánh trên trời từ từ đi về phía trước. Trong óc chàng nảy ra không biết bao nhiêu nghi vấn càng nghĩ càng bối rối chẳng hiểu ra sao.
Thượng Quan Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:
– Chỉ còn cách về hỏi lại đại ca. Hoặc giả trí thông minh của y có tìm ra được đầu mối gì chăng.
Còn đang ngẫm nghĩ thì đã về gần đến trú sở, chàng ôm bao mối hoài nghi, hấp tấp chạy thẳng đến phòng Đường Toàn.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !