Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 91)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 581
Thượng Quan Kỳ cả mừng hỏi :
- Hai vị đến đây lâu chưa?
Tả Đồng Trương Phương cười đáp :
- Bọn tôi vâng lệnh giữ khu vực này đến nửa ngày trời.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “Liên cô nương quả là người có tài ngang đại ca ta. Không hiểu sao nàng lại biết nơi đây có bố trí mai phục?”
Chàng chắp tay nói :
- Liên cô nương có lệnh truyền xin hai vị báo tin về cho Bang chủ: Bọn Tích Mộc đại sư chùa Thiếu Lâm bốn vị xin đến ra mắt.
Trương Phương hạ thấp giọng xuống nói :
- Trước khi mất Đường tiên sinh lưu lại ba bức cẩm nang sai thị tỳ thân tín giao cho tiểu đệ. Ba bức cẩm nang này chỉ để số hiệu. Tại hạ mở coi bức thứ nhất. Phần trên tiên sinh di ngôn về việc cự địch, còn đoạn cuối dặn tại hạ trao hai cẩm nang này lại cho Thượng Quan huynh.
Thượng Quan Kỳ trong lòng buồn bã nghĩ thầm :
- “Việc này đại ca mình sao lẩm cẩm thế này? Đã là di thư để cho mình, sao không chịu trao tay mà lại nhờ Tả Hữu nhị đồng chuyển đến”?
Bỗng thấy Tả Đồng Trương Phương nói :
- Bức cẩm nang của Đường tiên sinh giao cho chúng tôi mở xem đã nói rõ :
Khi Liên cô nương chưa gia nhập Cùng Gia bang thì hai cẩm nang này không được đưa đến Thượng Quan huynh.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “À ra thế đây! Chắc đại ca sợ mình không lưu nổi Liên Tuyết Kiều”
Chàng bóc ra xem rồi hỏi :
- Giả tỉ Liên cô nương không gia nhập Cùng Gia bang chúng ta thì sao?
Hữu Đồng Lý Tân đáp :
- Chúng tôi mở cẩm nang thấy Đường tiên sinh dặn rằng. Nếu cô nương không chịu gia nhập bản bang thì phải đưa di thư lên trình Bang chủ.
Thượng Quan Kỳ không nhịn được hỏi lại :
- Trong bức thư đó nói gì, hai vị có xem không?
Tả Đồng Trương Phương nói :
- Chúng tôi xem rồi. Trong di thư Đương tiên sinh dặn Bang chủ tập họp hết những đệ tử tinh nhuệ toàn bang, động viên luôn hai lão Lung Á, hạ chiến thư thách Cổn Long Vương đến trước mộ tiên sinh để quyết định võ lâm thuộc về ai?
Còn hai bức cẩm nang kia không trao lại cho Thượng Quan huynh nữa, mà lúc bắt đầu khai chiến phải đem đốt trước mộ tiên sinh.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Đó là chuyện bất đắc dĩ phải dùng hạ sách.
Tả Hữu nhị dông tủm tỉm cười, xoay mình đi chúm môi huýt lên tiếng sáo thật dài.
Tiếng sáo chưa dứt thì từ đằng xa đã có tiếng sáo khác nổi lên rồi cứ thế truyền đi.
Thượng Quan Kỳ để ý nghe tiếng sáo huýt, tựa hồ như cũng có mạch lạc hẳn hoi, nhưng mình không hiểu mà thôi. Chàng toan trở gót về phục mệnh Liên Tuyết Kiều, bỗng thấy Tả Đồng Trương Phương khẽ nói :
- Thượng Quan huynh!
Thượng Quan Kỳ ngơ ngác hỏi :
- Trương huynh có điều gì chỉ dạy?
Trương Phương nói :
- Vừa rồi thính mắt tiểu đệ trông thấy Thượng Quan huynh cùng Viên huynh đệ đấu cùng Cổn Long Vương, chúng tôi rất bội phục.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Sao? Hai vị cũng thấy ư?
Trương Phương tủm tỉm cười nói :
- Vì đứng cách xa quá nên không được rõ lắm...
Gã khẽ đằng hắng rồi nói tiếp :
- Tại dưới đáy vực này, bọn tôi có mười hai người mai phục do tiểu đệ cùng Lý huynh đây cầm đầu để chờ lệnh, khi cần đến sẽ ra sức. Thượng Quan huynh có đều chi xin cứ sai bảo.
Thượng Quan Kỳ chắp tay cười nói :
- Bang chủ quả là một tay hùng tài đại lược, người đã bố trí đâu vào đó cả.
Trương Phương lắc đầu nói :
- Nếu quả là Bang chủ sắp đặt thì tại hạ chả cần phải nói để Thượng Quan huynh rõ.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Vậy Trương huynh đã vâng lệnh ai?
Trương Phương đáp :
- Đường tiên sinh...
Thượng Quan Kỳ giật mình hỏi :
- Đường tiên sinh đã quy tiên mấy tháng nay sao còn chỉ thị này.
Trương Phương đáp :
- Đường tiên sinh diệu toán từ trước không sót mảy may, người tầm thường hiểu thế nào được.
Hữu Đồng Lý Tân nói :
- Nay Liên cô nương đã gia nhập Cùng Gia bang vậy trao hai bức cẩm nang này lại Thượng Quan huynh.
Đang lúc nói chuyện, Tả Đồng Trương Phương đã lấy hai bức cẩm nang trong bọc ra, hai tay trịnh trọng đưa lại cho Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ đón lấy cẩm nang, chàng để ý nhìn kỹ thì bên ngoài chi ghi số hiệu chứ không ghi rõ ngày mở. Chàng nhíu cặp lông mày, hỏi :
- Ngoài bì không ghi rõ ngày giờ mở cẩm nang vậy biết lúc nào nên bóc ra?
Trương Phương đáp :
- Lúc Đường tiên sinh phái nữ tỳ trao cẩm nang cho tại hạ có dặn hai câu là: “Lúc bị hãm vào nơi tuyệt địa thì mở phong thứ hai. Khi bể tình nổi sóng thì mở phong thứ ba”.
Thượng Quan Kỳ cất cẩm nang vào bọc, nói :
- Xin đa tạ hai vị.
Đoạn trờ gót đi luôn.
Thượng Quan Kỳ ngoảnh đầu nhìn Liên Tuyết Kiều đang nhắm mắt ngồi xếp bằng để chắn lối đi. Viên Hiếu khoanh tay đứng bên Liên Tuyết Kiều, giương cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chặp bốn nhà sư.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “Phái Thiếu Lâm được các phái võ tôn sùng, nay bên mình đối với bọn cao tăng như vậy há chẳng thất lễ lắm ư”?
Nghĩ vậy, chàng cảm thấy áy náy trong lòng, muốn nói mấy lời từ tạ cùng bốn nhà sư, song chàng thấy Liên Tuyết Kiều vẻ mặt lạnh lùng, như bao phủ một lớp màn sương, nên không dám mở miệng.
Nên biết rằng Liên Tuyết Kiều lúc này quyền cao chức trọng, giữ địa vị Văn Thừa Cùng Gia bang, mà Thượng Quan Kỳ bất quá là một gã hương chủ, thứ bậc hai người cách xa quá. Liên Tuyết Kiều chỉ biến sắc mặt một cái là lập tức có thể đem Thượng Quan Kỳ chịu luật xử trị.
Thời gian lặng lẽ trôi chừng ăn xong bữa cơm, các nhà sư chỉ có Tích Mộc tu dưỡng lâu ngày còn trầm tĩnh được, nhưng ba vị Pháp Mộc, Từ mộc và Nhân Mộc thì không nhịn được nữa, đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cất bước đi về phía trước.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên trừng cặp mắt sáng như điện đảo nhìn các nhà sư, xẵng giọng quát :
- Đứng lại!
Miệng nàng tươi như đóa hoa đào, mặt lạnh như băng tuyết. Trong vẻ đẹp của nàng có lẫn nét oai nghiêm, khiến người trông thấy phải khiếp sợ.
Ba nhà sư bị nàng lớn tiếng gay gắt dừng chân lại.
Nhân Mộc cười lạt nói :
- Nữ thí chủ hạch hỏi ai vậy?
Liên Tuyết Kiều từ từ đứng dậy, mặt lạnh như tiền hỏi lại :
- Đây là đâu mà ba vị đại sư cứ xông xáo bừa bãi?
Từ Mộc tức mình đáp :
- Bọn bần tăng không phải người Cùng Gia bang, ngay Âu Dương Thống cũng chẳng khinh người đến thế.
Liên Tuyết Kiều chậm rãi nói :
- Tệ Bang chủ độ lượng rộng rãi, đối với ai người cũng tỏ vẻ hòa hoãn.
Nhưng bản tòa phải giữ pháp luật nghiêm ngặt, cứ lý mà làm, chứ không nể mặt.
Phàm Mộc chau mày nói :
- Pháp luật Cùng Gia bang dù có nghiêm ngặt nhưng cũng không thể thi hành với người ngoài được.
Liên Tuyết Kiều cười lạt nói :
- Bất luận là ai bước chân vào cấm địa Cùng Gia bang đều nhất luật phải theo quy củ của bản bang.
Nhân Mộc đại sư gằn giọng hỏi :
- Nếu bần tăng không chịu tuân theo thì sao?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Thì phải đem ra hỏi tội.
Nhân Mộc nhíu cặp lông mày dài nói :
- Nữ thí chủ cậy quyền hành, bần tăng xin lãnh giáo mấy chiêu.
Nói xong lão đề khí sấn xổ bước tới.
Liên Tuyết Kiều vung chưởng đánh Nhân Mộc.
Nhân Mộc cười lạt nói :
- Giỏi lắm.
Vừa nói vừa vung chưởng ra đón.
Thượng Quan Kỳ thấy hai bên mỗi lúc một găng, lòng chàng nóng nảy vô cùng nhưng không ngờ hai người lại đi đến chỗ động thủ.
Thượng Quan Kỳ tự biết không thể ra tay giúp Liên Tuyết Kiều mà cũng không dám khuyên can, đứng thộn mặt ra mà nhìn, chàng chỉ trong mong bọn Tích Mộc ngăn cản Nhân Mộc để tránh cuộc đổ máu hay gây thương tích, nhưng chàng đã thất vọng, Tích Mộc tuy chưa động thủ nhưng cũng thong tay đứng nhín, xem chừng như muốn để mặc.
Pháp Mộc, Từ Mộc thì vung quyền múa tay như sắp xông vào trợ chiến.
Viên Hiếu hai tay nắm chặt, dương cặp mắt thao láo chăm chú theo dõi cuộc đấu, gã chỉ chờ hễ thấy Liên Tuyết Kiều kém thế không địch nổi hoặc nàng lên tiếng gọi là lập tức ra tay.
Liên Tuyết Kiều cùng Nhân Mộc đã giao đấu được bốn năm hiệp, chưởng pháp của nàng rất linh diệu và ngấm ngầm muốn hạ thủ mau lẹ.
Nhân Mộc vẫn phải đứng yên một chỗ không tiến được bước nào, nhưng chưởng thế lão mỗi lúc một mãnh liệt.
Hai người đấu thêm ba bốn chiêu nữa chưởng lực phóng ra vù vù như gió.
Đột nhiên có tiếng hô lớn :
- Bang chủ đã đến.
Lúc này Nhân Mộc đại sư đang thi triển một chiêu “Phá Sơn quyền” đấm vào ngực đối phương, thế quyền này rất mãnh liệt, quyền phong lật tung vạt áo Liên Tuyết Kiều lên.
Thượng Quan Kỳ thấy vậy ngấm ngầm căm tức, lầm bầm :
- Nhà sư này thật là khả ố. Lão đã nghe rõ có tiếng người khuyên can mà còn ra chiêu hiểm độc.
Liên Tuyết Kiều né mình đi tránh khỏi thế quyền của Nhân Mộc, đồng thời nàng xoay tay lại rất mau chụp vào cổ tay đối phương rồi nhảy lùi lại bảy tám thước.
Nhân Mộc toan ra tay đánh nữa thì Âu Dương Thống đã chạy đến nơi. Ông lạng người đi chắn Nhân Mộc lại rồi chắp tay cười nói :
- Tại hạ là Âu Dương Thống. Bốn vị đại sư có điều gì chỉ giáo?
Nhân Mộc đành thu quyền lại, đưa mắt nhìn Âu Dương Thống nói :
- Bần tăng là Nhân Mộc từ chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn đến đây.
Âu Dương Thống cười nói :
- Thiếu Lâm là một phái đứng đầu võ lâm, ai cũng tôn trọng. Tại hạ cam điều thất kính.
Âu Dương Thống vừa nói vừa khoanh tay thi lễ. Nhân Mộc tuy vẫn còn giận Liên Tuyết Kiều, nhưng đứng trước mặt người lừng danh thiên hạ là Âu Dương Thống, nên lão không tiện buông cơn giận cho nổi lên, lão đưa mắt nhìn Liên Tuyết Kiều nói :
- Vị nữ thí chủ quý bang đây võ công rất cao cường. Bần tăng đang lãnh giáo dở cuộc thật là đáng tiếc.
Âu Dương Thống tủm tỉm cười nói :
- Nàng là Văn Thừa bản bang, mong rằng đại sư phụ nể mặt bản tòa, chẳng nên tỷ thí làm gì nữa.
Nhân Mộc cúi xuống nhìn cổ tay mình, thấy có một vết ngón tay đỏ ửng. Lão ngấm ngầm vận khí coi nhưng không thấy đau đớn, mà cũng không phải là bị thương. Trừ vết đỏ này, ngoài ra không có cảm giác gì khác lạ. Lão cho rằng lúc động thủ bị ngón tay của Liên Tuyết Kiều quét trúng, nên lão cũng chẳng quan tâm. lão chắp tay thi lễ xong lùi lại, lạnh lùng nói :
- Nếu có cơ hội nào khác, bần tăng xin lãnh giáo nữ thí chủ đây thêm mấy hiệp nữa.
Liên Tuyết Kiều vờ như không nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng đứng yên một bên.
Tích Mộc đái sư thong thả bước lại chắp tay tự giới thiệu :
- Bần tăng là Tích Mộc.
Âu Dương Thống cười hỏi :
- Thiết Mộc đại sư là chỗ thâm giao với bản tòa, chắc đại sư phụ cũng biết vị đó.
Tích Mộc trầm ngầm một lúc rồi đáp :
- Vị đó là sư huynh bần tăng.
Âu Dương Thống hỏi :
- Lệnh sư huynh hiện giờ ở đây, đại sư có muốn gặp không?
Tích Mộc biến sắc, trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Bần tăng vâng lệnh đến đây ra mắt Bang chủ để trình phong mật thư của Chưởng môn Phương trượng. Hiện Chưởng môn Phương trượng đang nóng lòng chờ đợi lời phúc đáp của Bang chủ. Chuyến đi này lật đật lắm, không được rảnh thì giờ.
Lão nói câu này tỏ ra không muốn gặp Thiết Mộc đại sư Âu Dương Thống tủm tỉm cười hỏi :
- Thủ thư của quý Phương trượng đâu?
Tích Mộc đại sư thò tay vào bọc lấy ra cái túi gấm vuông vắn chừng nửa thước rồi nói :
- Phương trượng đệ tử có dặn rằng phong thơ này không được đưa cho người thứ ba nào coi.
Âu Dương Thống cầm lấy túi gấm ngoài niêm phong cẩn thận và đề rằng :
“Kính đệ Âu Dương bang chủ đích thân chiếu kháng”.
Âu Dương Thống toan mở ra coi. Đột nhiên Liên Tuyết Kiều ngăn lại nói :
- Bang chủ hãy khoan!
Âu Dương Thống quay lại nhìn Liên Tuyết Kiều hỏi :
- Sao vậy?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Trên chốn giang hồ nhiều điều dối trá không thể không đề phòng.
Âu Dương Thống đưa mắt nhìn Tích Mộc cười nói :
- Thơ này bản tòa đã nhận rồi, xin đại sư về bẩm lại với Phương trượng quý tự...
Tích Mộc đại sư ngắt lời :
- Bần tăng chờ thơ phúc đáp rất gấp.
Âu Dương Thống nhìn kỹ lại chiếc túi gấm trên tay thì tuyệt không có chỗ nào khả nghi, trong lòng rất khó nghĩ vì Tiêu Dao Tú Tài Đường Toàn lúc lâm chung đã trân trọng tiến cử Liên Tuyết Kiều, chắc là tiên sinh nghĩ kỹ lắm.
Hồi sinh thời Đường Toàn, Âu Dương Thống rất trọng tài năng của Đường tiên sinh, và nghe theo hết mọi việc. Nay tuy Đường Toàn đã chết rồi, nhưng Âu Dương Thống vẫn một lòng sùng kính, tất nhiên đối với Liên Tuyết Kiều ông cũng phải đặc biệt tín nhiệm, và lời nàng khuyên ngăn quyết không thể vô lý.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Âu Dương Thống tủm tim cười nói :
- Nơi đây không tiên mở thơ coi. Xin đại sư về phúc đáp Phương trượng quý tự là: Âu Dương Thống này xin tuân theo chỉ thị của người mà hành động.
Tích Mộc đại sư nói :
- Bần tăng phải chờ phúc đáp thư ngay lập tức. Nếu Bang chủ không tiếp nhận thì xin trả lại nguyên phong để bần tăng đưa về Thiếu Lâm tự hoàn lại Chưởng môn Phương trượng.
Nên biết rằng Thiếu Lâm tự có địa vị đàn anh trong chốn giang hồ, nếu Âu Dương Thống hành động như vậy thì đối với chùa Thiếu Lâm rất là bất kính. Hơn nữa Tích Mộc đại sư đưa thư về trả, lão lại đặt thêm vài lời khiêu khích thì có thể gây ra sự hiểu lầm rất tai hại.
Âu Dương Thống nghĩ ngợi hồi lâu không biết trả lời ra sao.
Liên Tuyết Kiều cặp mắt trong suốt nhìn chằm chặp vào Tích Mộc đại sư, dường như nàng muốn dò la những bí mật trong thâm tâm lão qua nét mặt có vẻ gì khác lạ chăng.
Thượng Quan Kỳ thấy cử động của Liên Tuyết Kiều có điều quá nóng, mà cử động của bốn nhà sư cũng có điều đáng trách. Nhưng chàng tự biết địa vị của mình trong bang đối với Liên Tuyết Kiều cách biệt rất xa, nên không dám khuyên ngăn. Chàng đành lẳng lặng không dám nói gì.
Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều từ từ dời gót đến Âu Dương Thống, nàng đảo mắt nhìn bọn Tích Mộc nói :
- Thuộc hạ đều nghe khách tăng lữ chùa Thiếu Lâm đều là những bậc trầm tĩnh. Thế mà mấy vị đại sư đây tính nóng như lửa, thực khiến cho người ta phải nghi ngờ.
Tích Mộc đại sư hỏi :
- Nữ thí chủ ngờ vực điều gì?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Vừa rồi tại hạ lãnh giáo mấy chưởng pháp thì quả nhiên mấy vị đều là môn phái Thiếu Lâm...
Tích Mộc cười lạt hỏi :
- Các hạ đã biết bọn bần tăng ở chùa Thiếu Lâm đến đây thì còn điều gì nghi ngờ nữa?
Liên Tuyết Kiều nghiêm mặt lớn tiếng nói :
- Tại hạ e rằng các vị đại sư đều bị Cổn Long vương đánh thuốc mê, nên quên hết bản tính.
Âu Dương Thống trong dạ bồn chồn lẩm bẩm :
- Thật là hỏng bét! Trước nay phái Thiếu Lâm vẫn tự phụ là một phái đứng đầu võ lâm, thế mà Liên Tuyết Kiều mắng vào mặt họ, e rằng sẽ xảy ra chuyện lôi thôi...
Âu Dương Thống còn đang băn khoăn ngẫm nghĩ thì bọn Tích Mộc, pháp Mộc biến sắc, nhìn chằm chặp vào Liên Tuyết Kiều lộ vẻ đăm chiêu dường như có điều gì thất thố.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên tươi cười, dịu giọng nói :
- Mấy vị đều là những cao tăng đắc đạo, tuy có bị trúng kế Cổn Long Vương, song vẫn còn giữ được tỉnh táo không đến nỗi mê muội.
Bốn nhà sư vẻ mặt biến đổi luôn hồi, có lúc cáu giận, có lúc thẫn thờ.
Liên Tuyết Kiều lại nói :
- Bốn vị chịu mệnh lệnh của Phương trượng đến đây, nếu Cổn Long Vương đã ám toán thì chẳng những nguy hại cho bản bang mà phiền lụy đến cả quý tự nữa...
Đột nhiên nàng giơ tay lên điểm nhanh vào mắt Tích Mộc.
Nàng ra tay lẹ quá, Âu Dương Thống muốn ngăn lại thì đã không kịp.
Tích Mộc đại sư vẻ mặt hoang mang không đề phòng bị Liên Tuyết Kiều điểm trúng, người lảo đảo rồi ngã lăn ra.
Pháp Mộc, Nhân Mộc, Từ Mộc thấy sư huynh té uống thần trí đang mơ màng, đột nhiên tỉnh táo lại, cáu tiết phóng ba chưởng thế dường nghiêng non dốc bể để đánh Liên Tuyết Kiều.
Âu Dương Thống thấy Liên Tuyết Kiều có những cử động khác thường, vui cười đấy rồi lại tức giận ngay đấy thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Nàng xuất thân là nghĩa nữ Cổn Long Vương, tuy được Đường tiên sinh tiến cử, song chưa chắc đã thoát khỏi sự kiềm chế của y nên trong lòng ông đối với Liên Tuyết Kiều vẫn phải đề phòng lùi lại mấy bước.
Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều cử động tay ngọc, tấm thân mềm mại lạng đi hai cái để tránh ba đòn chưởng của ba nhà sư.
Ba nhà sư đánh sểnh ra ngoài quãng không, nhưng đánh mạnh quá không thu lại kịp, chưởng phong xoáy tròn làm bay cả áo những người đứng xem bên ngoài.
Viên Hiếu đứng theo dõi cuộc chiến thấy Liên Tuyết Kiều vừa thoát khỏi trùng vi ba nhà sư, đột nhiên gã quát lên một tiếng thật to rồi nhảy xổ vào Pháp Mộc.
Từ Mộc, Nhân Mộc đồng thời phóng chưởng ra rất lẹ đánh vào hai cạnh sườn Viên Hiếu. Viên Hiếu thốt nhiên giơ hai tay ra đón lấy thế quyền của hai nhà sư.
Thần lực của gã quả là ghê gớm, gã đã đón đỡ hai quyền tập kích hai bên, mà đồng thời còn phóng cước ra đá Pháp Mộc.
Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói :
- Ngươi động thủ mau đi để giúp cho Viên huynh đệ. Chỉ cần bắt sống nhà sư này, chứ đừng đánh họ bị thương để tránh việc gây thù oán với phái Thiếu Lâm.
Thượng Quan Kỳ tuy không muốn ra tay, nhưng nàng là Văn Thừa bản bang ra lệnh, đành phải nhảy ra tiếp tay cho Viên Hiếu cùng đánh ba nhà sư.
Liên Tuyết Kiều quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi :
- Phải chăng Bang chủ có lòng nghi ngờ thuộc hạ?
Âu Dương Thống không ngờ nàng mở miệng bốp chát như vậy, bất giác rùng mình đáp :
- Bản tòa nghĩ rằng chưa có điều chi chứng minh được các vị đại sư đến đây với tấm lòng bất trắc thì không nên gây thù hận với phái Thiếu Lâm.
Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn tình hình trường đấu một lượt, lạnh lùng nói :
- Nếu vậy Bang chủ tựa hồ không tín nhiệm thuộc hạ.
Âu Dương Thống ngập ngừng nói :
- Cái đó, cái đó...
Ông là người lỗi lạc nên không quen nói dối. Liên Tuyết Kiều nghe ông mở miệng đã biết trong lòng lo buồn không muốn nói gì nữa.
Liên Tuyết Kiều ngẩng mặt lên, thờ phào một cái nói :
- Bang chủ nếu không yên dạ thì cứ tùy tiện thu hồi quyền vị Văn Thừa của thuộc hạ.
Âu Dương Thống nói :
- Tại hạ dùng người bản tâm không có tính đa nghi, mà chỉ muốn tránh việc thù oán với phái Thiếu Lâm, chứ tuyệt không có ý phạm vào quyền hạn của cô nương.
Liên Tuyết Kiều lại theo dõi tình hình cuộc đấu. Viên Hiếu và Thượng Quan Kỳ dần dần kiềm chế được đối phương.
Ba nhà sư bị hai người tấn công bằng cả chưởng lẫn chỉ đã bị kém thế. Nàng từ từ nói :
- Nếu thuộc hạ đoán không lầm thì ba nhà sư này đã bị Cổn Long Vương thu dụng.
Âu Dương Thống nói :
- Phải chăng cô nương nghi ngờ lai lịch bọn họ?
Liên Tuyết Kiều lắc đầu nói :
- Bốn nhà sư này trăm phần trăm là chùa Thiếu Lâm nhưng họ đã bị Cổn Long Vương cho uống thuốc mê nên tinh thần bị chi phối. Đó cũng là sự bất đắc dĩ mà chịu để người sử dụng.
Âu Dương Thống nói :
- Nếu vậy chúng ta không nên đánh bị thương người vô tội để gây ra thù hận với phái thiêu Lâm, chắc là Cổn Long Vương cố ý dụng tâm như vậy để ly gián phe chúng ta.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Cổn Long Vương dụng tâm không chỉ có thế mà thôi...
Âu Dương Thống chú ý nhìn bốn vị hòa thượng một lúc, quả thấy bọn họ ra quyền chưởng đều là những chiêu thức phái Thiếu Lâm tuyệt không ngượng nghịu chút nào, ông nói :
- Mục lực của bản tòa nhìn chưa ra chỗ bốn vị này đã bị thuốc mê của Cổn Long Vương.
Liên Tuyết Kiều cười lạt nói :
- Bang chủ đã trao toàn quyền cho thuộc hạ thì hay hơn hết là đừng can dự vào công việc của thuộc hạ.
Âu Dương Thống đứng thộn mặt ra, muốn nói lại thôi, ông cảm thấy bồn chồn trong dạ, nghĩ thầm :
- Cùng Gia bang vừa bị tổn hại nặng, bọn Bát Anh, Tứ Thập Bát Kiệt vừa chết vừa bị thương rất nhiều, chưa kịp chọn người bổ sung, bản tòa đã hạ lệnh điều động những tay cao thủ các phân đà cũng chưa thấy đến thế mà Cổn Long Vương đã thân hành đốc suất bốn vị hầu bá cũng những tay cao thủ đến đây. Hiện nay ngòi lửa chiến tranh đang ầm ỷ không biết bung lên lúc nào, tình thế giang hồ trong lúc này, chỉ còn một phái Thiếu Lâm là có thể giúp ta để chống cự với Cổn Long Vương, nếu ta lại đánh cho các nhà sư Thiếu Lâm bị thương gây nên cừu oán, thì thành ra hai mặt thụ địch, thực nguy hiểm không biết đến đâu mà lường.
Song ông chỉ trình bày vậy thôi chứ không dám can ngăn Liên Tuyết Kiều.
Âu Dương Thống còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Liên Tuyết Kiều lớn tiếng ra lệnh cho Viên Hiếu cùng Thượng Quan Kỳ :
- Các ngươi phải tận lực công kích, cố bắt cho được ba nhà sư trong vòng ba mươi hiệp nữa.
Viên Hiếu đối với Liên Tuyết Kiều vẫn một lòng sùng kính như đối với một vị thần minh. Lệnh vừa tuyên ra, gã đột nhiên vung quyền đánh rất gấp, quyền phong cực kỳ lợi hại.
Còn Thượng Quan Kỳ trong lòng vẫn dè dặt không chịu đánh hết sức.
Liên Tuyết Kiều cặp mắt rất tinh lanh. Hai bên vừa đánh thêm hai hiệp, nàng đã nhìn rõ chiêu thức Thượng Quan Kỳ “Hư” mà không “Thực”. Chẳng những chàng có ý dè dặt mà còn làm trở ngại cho chưởng thế của Viên Hiếu không phát huy được toàn lực. Nàng nổi giận đùng đùng lớn tiếng quát :
- Thượng Quan Kỳ! Ngươi với địch không chịu ra sức bề ngoài tuy phụng mệnh mà bề trong có ý phản trắc. Ta hãy ghi lấy tội trạng ngươi chờ bắt xong ba nhà sư là lập tức thi hành.
Thượng Quan Kỳ giật mình, biết rằng Liên Tuyết Kiều đã khám phá ra chỗ dụng tâm của mình, đành phải thay đổi thế chưởng, thi triển toàn lực võ công.
Tình thế cuộc chiến đấu lập tức thay đổi. Pháp Mộc, Nhân Mộc, Từ Mộc bị Viên Hiếu cùng Thượng Quan Kỳ đem toàn lực ra công kích, chỉ còn sức chống đỡ chứ không thể phản kích, cuộc hơn thua đã rõ ràng.
Tích Mộc đại sư võ công thâm hậu vô cùng, tuy lão bị Liên Tuyết Kiều điểm một chỉ, nhưng sau một hồi ngầm vận chân khí điều hòa hơi thở, huyệt đạo đã tự động giải phóng được ngay, sức lực lại hồi phục như thường.
Lão trông thấy chiến cuộc biến chuyển, nghĩ thầm: Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu hợp lực lai đánh đoạt mất ưu thế. Nếu mình không ra sức thì ba nhà sư bị thất bại.
Lão liền nhảy vào, vung quyền ra chiêu “Hiệp Sơn Diên Hải” đánh mau vào Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ vung chưởng ra đón, cảm thấy cánh tay bị tê nhức đành lùi lại hai bước.
Tích Mộc đại sư cũng bị sức phản kích của Thượng Quan Kỳ rất mãnh liệt rung người lên và lùi lại một bước. Lão lầm bầm :
- Gã này còn nhỏ tuổi mà sao công lực thâm hậu đến thế.
Lão vừa nghĩ vừa tiến gần lại, vung cả hai tay ra chiêu “Song Phong Quán Nhĩ”.
Thượng Quan Kỳ cũng chấp hai tay lại rồi từ chiêu “Đồng Tử Bái Phật” biến sang chiêu “Hoạch Phân Âm Dương” hai tay chắp lại rồi vung ra hai bên để giải khai thế “Song Phong Quán Nhĩ” của đối phương.
Hai người mới đấu hai chiêu đã biết là gặp phải tay cường địch và cuộc chiến này khó lòng phân thắng bại trong năm ba chục chiêu.
Liên Tuyết Kiều để ý Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu thấy hai người đã chiếm được thượng phong, nhưng từ lúc Tích Mộc đại sư ra tay thì cục diện lại biến đổi. Võ công Tích Mộc cao cường hơn ba nhà sư kia nhiều. Lão vừa ra tay đã chuyển ngay được thế nguy thành ra vững vàng.
Cứ hiện tình mà nói, nếu Liên Tuyết Kiều không ra tay thì hai bên ở vào thế quân bình và có thể dằng dai trong một thời gian khá lâu.
Lúc này Tích Mộc cùng Thượng Quan Kỳ đấu với nhau, Viên Hiếu đánh với ba người, Pháp Mộc, Nhân Mộc và Từ Mộc.
Thượng Quan Kỳ gặp phải tay cường địch, tâm thần phấn khởi đường quyền biến ảo, càng đánh càng kỳ diệu.
Tích Mộc bị Thượng Quan Kỳ phản kích mạnh quá, dần dần bị kém thế.
Âu Dương Thống vừa theo dõi cuộc chiến vừa nghĩ thầm :
- “Các vị hòa thượng tại chùa Thiếu Lâm, hàng ngày tu luyện dưới ngọn đèn xanh, đại đa số tính tình trầm lặng. Bốn nhà sư này pháp hiệu đã dùng chữ Mộc, tất là đồng hành với Thiết Mộc đại sư. Hiện giờ Thiết Mộc bị thương chưa khỏi. Hay là ta mời người thử hỏi xem sao”?
Âu Dương Thống còn đang ngẫm nghĩ, Tích Mộc đột nhiên biến đổi thế quyền, thi triển một thế trong Thập Bát La Hán chưởng tuyệt kỹ trấn sơn của chùa Thiếu Lâm.
Chưởng pháp Thập Bát La Hán này là một lối võ công cương cường mãnh liệt, người nào không đủ công lực thì không thể thi triển được mạnh mẽ để thủ thắng.
Tích Mộc đại sư thắng luôn ba chưởng, ổn định lại được tình thế.
Thượng Quan Kỳ thấy đối phương phóng chưởng ra, áp lực rất trầm trọng cần phải có nội lực rất thâm hậu mới chống lại được áp lực này. Chàng thấy La Hán chưởng của Tích Mộc đại sư càng đánh càng mạnh, chưởng phong vù vù trong phạm vi hơn một trượng.
Thượng Quan Kỳ cả kinh nhận thấy nội lực mình lúc trước ngang với Tích Mộc đại sư mà bây giờ đối phương mạnh hơn rất nhiều nên rất lấy làm kỳ.
Phải biết rằng Thập Bát La Hán chưởng của phái Thiếu Lâm khác nào sóng đánh đá ngầm, hoàn toàn khác nào nội lực dương cương, thế đường nghiêng non dốc biển để thủ thắng. Thế chưởng mãnh liệt này lại biến hóa rất là kỳ dị. Chưởng phóng ra càng mạnh bao nhiêu, sức người càng đỡ mệt bấy nhiêu, thế chưởng biến hóa, chiêu thức liên tiếp, dư lực của chiêu trước dồn vào chiêu sau, vì thế mà những chiêu về sau càng mạnh, nhưng người phát chưởng lại không thấy mệt nhọc.
Thượng Quan Kỳ dần dần đuối sức bị thế chưởng lực mãnh liệt của Tích Mộc áp bức, chỉ có phần thủ chứ không phản kích được.
Liên Tuyết Kiều nhíu cặp lông mày, ngó qua phía Viên Hiếu, thấy gã đấu với ba nhà sư kia đã có phần thắng thế.
Âu Dương Thống huýt lên một tiếng sáo dài. Phía sau tảng đá lớn, bóng người nhấp nhô, rồi Tả Đồng Trương Phương chạy ra.
Âu Dương Thống toan bảo Trương Phương đi mời Thiết Mộc đại sư thì Liên Tuyết Kiều đã cướp lời hạ lệnh :
- Thượng Quan Kỳ đã vào giai đoạn hữu thủ vô công, ngươi ra giúp y một tay.
Trương Phương vâng lệnh, chống kiếm bước ra đâm xéo sang.
Tích Mộc đại sư trở tay đánh ra một chưởng. Chưởng phong mãnh liệt hất thế kiếm của Trương Phương phải chùn lại.
Thượng Quan Kỳ nhờ được một giây Tích Mộc phát chưởng chống lại thế kiếm của Trương Phương, lập tức thi triển đòn phản kích. Chưởng phóng chỉ điểm cướp lại thượng phong, miệng chàng lớn tiếng quát :
- Xin Trương huynh lùi lại. Mình tiểu đệ cũng đủ đối phó với lão.
Tả Đồng Trương Phương biết rằng những tay cao thủ đang giao đấu với nhau, rất ghét người ngoài xen vào giúp sức. Gã vừa nghe Thượng Quan Kỳ hô hoán, lập tức thu kiếm về đứng xa ra.
Nên biết rằng Thập Bát La Hán chưởng là một môn tuyệt học để trấn sơn của phái Thiếu Lâm. Thượng Quan Kỳ sau khi bị mất thế trấn sơn chủ động, Tích Mộc đoạt được tiên cơ, chàng bị đối phương thi triển La Hán chưởng kiềm chế mình không còn sức phản kích. Nhưng từ lúc Trương Phương phóng kiếm đánh ra, bắt buộc Tích Mộc phải trở tay chống lại, Thượng Quan Kỳ chụp lấy cơ hội đó cướp lại thế chủ động và ra đòn phản kích.
Tích Mộc đại sư liên tiếp phóng ra những chiêu thức kỳ diệu để cứu vãn tình thế. Nhưng Thượng Quan Kỳ đã kịp đề phòng, không khi nào để Thập Bát La Hán chưởng của đối phương sinh cường như trước nữa. Chàng liên tiếp phóng cả chưởng lẫn chỉ tấn công mãnh liệt uy hiếp Tích Mộc đến nỗi chân tay luống cuống, đón đỡ không xong còn nói chi đến phản kích.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !