Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 92)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 421
Tình thế cuộc giao đấu đã khá rõ ràng. Toàn thể phe tăng lữ chùa Thiếu Lâm dần dần đi vào chỗ thất bại.
Đang lúc kịch chiến, thốt nhiên Thượng Quan Kỳ thốt lên một tiếng thật to phóng chưởng đánh mạnh vào vai bên tả Tích Mộc đại sư.
Tích Mộc cảm thấy tê nhói bên vai, nửa người tê buốt. Bất giác chân tay chậm lại một chút, Thượng Quan Kỳ thừa thế phóng chỉ điểm trúng vào huyệt Linh Đài Tích Mộc, khiến lão té xuống lập tức.
Thượng Quan Kỳ điểm huyệt cho Tích Mộc ngã ra rồi, lui lại một bên coi Viên Hiếu đấu với ba nhà sư Thiếu Lâm.
Bỗng nghe Viên Hiếu quát lên một tiếng phóng ra ba chưởng liên tiếp.
Trong lúc chưởng đôi bên đang giao đấu, bỗng một tiếng rú thê thảm vang lên, thì ra Từ Mộc đại sư đã bị trúng chưởng.
Lúc này chỉ còn Nhân Mộc và Pháp Mộc chống chọi với Viên Hiếu. Phe nhà sư bị thua trận đã rõ rệt. Từ Mộc trúng chưởng nhảy ra ngoài vòng rồi, Nhân Mộc, Pháp Mộc miễn cưỡng chống được năm hiệp thì Pháp Mộc lại trúng một chưởng.
Viên Hiếu ra tay mạnh quá khiến cho cánh tay Pháp Mộc bị gãy.
Âu Dương Thống chau mày muốn lên tiếng ngăn lại nhưng sợ Viên Hiếu không nghe, vì gã không phải là người Cùng Gia bang. Âu Dương Thống tuy là chúa tể một bang, nhưng Viên Hiếu không nghe ông cũng không làm gì được.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên nhảy ra phóng cả hai tay điểm huyệt Từ Mộc và Pháp Mộc cho hai người không nhúc nhích được nữa.
Viên Hiếu bỗng gầm lên một tiếng, tay trái gạt song quyền của Nhân Mộc ra, tay phải nắm lấy cổ nhà sư, Nhân Mộc chỉ kịp kêu lên một tiếng, không cựa quậy được nữa.
Âu Dương Thống thấy Viên Hiếu mặt mũi dữ tợn, sợ gã nổi hung bóp chết Nhân Mộc gây nên một mối thâm thù với phái Thiếu Lâm, vội la lên :
- Viên huynh! Chớ có giết người!
Liên Tuyết Kiều giơ tay ra điểm huyệt khẽ bảo Viên Hiếu :
- Thôi buông lão ra.
Viên Hiếu vâng lời buông tay rồi lui ra một bên.
Liên Tuyết Kiều nhìn Thượng Quan Kỳ ra lệnh :
- Ngươi đem bốn nhà sư này để vào một chỗ.
Thượng Quan Kỳ vâng lời, nhấc bốn nhà sư đặt lại cẩn thận vào gần nhau.
Liên Tuyết Kiều thủng thỉnh nói :
- Xin Bang chủ đưa phong thư của Phương trượng chùa Thiếu Lâm lại cho thuộc hạ.
Âu Dương Thống từ từ lấy túi gấm ra đưa cho Liên Tuyết Kiều.
Liên Tuyết Kiều vừa nắm túi gấm vừa khẽ bảo Thượng Quan Kỳ :
- Trong bốn nhà sư này thì võ công Tích Mộc cao hơn hết, chắc y cầm đầu phái đoàn này. Ngươi giải phóng huyệt đạo một nửa người cho y để ta hỏi đầu đuôi.
Thượng Quan Kỳ vâng lời giải huyệt đạo cho Tích Mộc.
Âu Dương Thống chợt nghĩ ra: Vì Liên Tuyết Kiều xuất thân từ dưới trướng Cổn Long Vương nên mới hiểu những sự hiểm độc điêu trá của y. Sở dĩ Đường Toàn tiến cử nàng, chắc là vì điểm quan hệ này, ông liền để ý quan sát, đứng yên không nói gì.
Liên Tuyết Kiều cầm túi gấm thủng thẳng giao lại cho Tích Mộc cười nói :
- Trong túi gấm này có thủ thư của Phương trượng quí tự phiền đại sư phụ mở ra xem được chăng?
Thiết Mộc đại sư đón lấy túi gấm, sắc mặt biến tái chăm chú nhìn Liên Tuyết Kiều, từ từ đáp :
- Không thể xem được.
Liên Tuyết Kiều quay lại nhìn Âu Dương Thống một cái rồi chậm rãi hỏi Tích Mộc :
- Trong bốn vị đây thì ba vị đã bị Cổn Long Vương đánh thuốc mê, bản tính hỗn loạn, tinh thần bị Cổn Long Vương chi phối, chỉ còn đại sư phụ là tinh thần hãy còn tỉnh táo có đúng thế không?
Tích Mộc đại sư đáp :
- Bần tăng tuy chưa uống phải thuốc mê nhưng lại bị Cổn Long Vương phóng Phụ Cốt độc châm vào người.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Vì thế mà đại sư cam tâm để bọn Cổn Long Vương sai khiến, tưởng đem phong thư này mưu ám toán Bang chủ bản bang phải không?
Tích Mộc đại sư nói :
- Bần tăng đã bị y kiềm chế nên bất đắc dĩ phải theo y.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Tại hạ cũng biết thứ Phụ Cốt Độc châm của Cổn Long Vương có bôi chất độc. Người nào trúng phải độc châm này, tuy tinh thần còn tỉnh táo nhưng mất hết ý chí. Còn ba vị kia tuy bị thuốc mê nhưng không nặng lắm, nên khó mà khám phá ra được.
Tích Mộc đại sư nói :
- Cô nương đoán đúng lắm.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Nếu những mạch huyệt trong người đại sư không bị điểm huyệt để bế tắc lại thì chất độc trong độc châm không bị ngăn trở, và e rằng thần trí đại sư cũng chưa tỉnh lại được.
Tích Mộc ngửa mặt lên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Hiện giờ bần tăng đã tự chủ được rồi.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên đưa tay ra lấy thanh trường kiếm của Trương Phương chỉ vào chiếc túi gấm ở trong tay Tích Mộc đại sư và cười hỏi :
- Đại sư phụ không biết nội dung tờ mật thư trong túi này thật ư?
Tích Mộc đại sư đáp :
- Phong thư này quả là thủ bút của Phương trượng tệ tự. Nhưng bọn bần tăng bị Cổn Long Vương bắt rồi, y mở thơ ra xem, không biết có thay đổi gì không, bần tăng thật không biết.
Liên Tuyết Kiều từ từ đặt túi gấm lên tảng đá, quay lại nói với Âu Dương Thống :
- Bang chủ đã thâm giao với Phương trượng chùa Thiếu Lâm vậy có nhận biết nét bút của Phương trượng không?
Âu Dương Thống đáp :
- Chúng tôi rất ít gởi thư từ cho nhau. Hoặc giả có đôi khi xem bút tích của Phương trượng, nhưng không nhớ nữa...
Ngừng một lát Âu Dương Thống lại nói tiếp :
- Nhưng việc này dễ lắm, hiện Thiết Mộc đại sư chùa Thiếu Lâm ở đây, chỉ mời người đến xem là biết rõ chân giả.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên nghiêm sắc mặt hỏi :
- Lúc sinh thời, Đường tiên sinh giữ chức Văn Thừa trong bang. Bang chủ đối với y thế nào?
Âu Dương Thống đáp :
- Tiên sinh nói gì tại hạ cũng nghe, bàn kế gì cũng theo.
Liên Tuyết Kiều lại hỏi :
- Còn bây giờ Bang chủ đối với thuộc hạ thì sao?
Âu Dương Thống đáp :
- Vẫn một niềm kính trọng như Đường tiên sinh.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Nếu Bang chủ còn có ý nghi ngờ thuộc hạ, thì bây giờ thay đổi hãy vẫn còn kịp.
Âu Dương Thống nói :
- Bản tòa dùng người vẫn không có tính đa nghi, huống chi cô nương lại được Đường tiên sinh di ngôn tiến cử. Nếu không được cô nương xuất lực thì khó lòng vãn hồi kiếp vận cho võ lâm. Cô nương không nghĩ đến Cùng Gia bang thì cũng nên vì kiếp vận võ lâm mà hết lòng.
Liên Tuyết Kiều vung kiếm một cái, chặt đứt túi gấm để lộ phong thư ra.
Lúc này Âu Dương Thống đối với sự xét đoán của Liên Tuyết Kiều đã đem lòng bội phục, ông đứng yên một bên để xem cử động của nàng, không dám nói gì.
Liên Tuyết Kiều lấy mũi kiếm khều mở tờ giấy trắng chú ý nhìn một lát đột nhiên quay lại hỏi Trương Phương :
- Ngươi có đá lửa đây không?
Tả Đồng Trương Phương thò tay vào bọc móc viên đá lửa đưa lên.
Liên Tuyết Kiều quẹt lửa đốt thư rồi đốt luôn cả túi gấm.
Âu Dương Thống quả người lượng rộng như biển, thoáng lộ nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh như không, đứng nhìn Liên Tuyết Kiều đốt túi gấm và mật thư, không nói câu nào.
Liên Tuyết Kiều cầm thanh trường kiếm quẳng xuống đất để trả lại Trương Phương, đoạn quay sang nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Ngươi đã biết tội chưa?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Tại hạ biết tội rồi, xin nghe lời cô nương xử đoán.
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Trương Phương nói :
- Chỉ để mình Tích Mộc lại đây còn ba nhà sư kia thì ngươi áp giải về sơn trang, chờ ta về phát lạc!
Trương Phương vâng lệnh, vẫy tay một cái. Ba gã đại hán mặc áo sắc tro chạy đến, điệu ba nhà sư đi.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Đây ta không cần gì đến ngươi nữa, vậy ngươi đi đi Trương Phương nghiêng mình thi lễ, trở gót đi ngay.
Liên Tuyết Kiều trỏ Tích Mộc quay lại bảo Thượng Quan Kỳ :
- Ngươi cõng nhà sư này.
Rồi rảo bước đi trước.
Âu Dương Thống khẽ đằng hắng một tiếng rồi rụt rè hỏi :
- Bản tòa có đi không?
Liên Tuyết Kiều nói :
- Bang chủ cần tham dự vài việc cơ mật.
Âu Dương Thống cười nhăn nhó cất bước theo sau Thượng Quan Kỳ.
Liên Tuyết Kiều rẽ vào một chỗ kín trong khúc quanh sườn núi rồi dừng bước lại.
Thượng Quan Kỳ cõng Tích Mộc đại sư theo sau Liên Tuyết Kiều vừa đi vừa lo, chàng tự hỏi :
- Tính cách cô này không biết đâu mà lường, chưa hiểu cô ta định trừng trị nhà sư cách nào đây?
Đi thêm mấy trượng nữa thì đến chỗ cùng khúc quanh trên núi, Liên Tuyết Kiều quay lại bảo Thượng Quan Kỳ :
- Được lắm! Ngươi đặt y xuống đây!
Thượng Quan Kỳ vâng lời đặt Tích Mộc xuống rồi lui ra đứng bên Âu Dương Thống, chàng đã len lõi vào chốn giang hồ biết rõ Thiếu Lâm là một môn phái lớn chân chính được các người đồng đạo trong võ lâm rất kính ngưỡng, chàng vẫn ngấm ngầm chú ý, nếu Liên Tuyết Kiều có cử động bất lợi cho Tích Mộc đại sư thì lập tức chàng sẽ yêu cầu Âu Dương Thống ngăn cản nàng.
Bỗng thấy Liên Tuyết Kiều cúi xuống, chưởng phóng chỉ điểm, giải khai huyệt đạo cho Tích Mộc đại sư. Nàng lại móc tay trong bọc lấy ra một miếng đá nam châm rồi hỏi nhà sư :
- Cổn Long Vương phóng độc châm vào chỗ nào trong người đại sư?
Tích Mộc đại sư được giải khai huyệt đạo rồi chất độc ở phụ cốt độc châm lại bộc phát, đột nhiên lão nhảy lên hai tay cử động một hồi rồi bất thình lình phóng ra một chưởng đánh vào ngực Liên Tuyết Kiều.
Viên Hiếu vẫn theo sát bên mình Liên Tuyết Kiều để hộ vệ, thấy vậy vươn tay ra nắm lấy tay phải Tích Mộc còn tay phải gã nắm cổ nhà sư. Gã đá luôn một phát nữa, thế là Tích Mộc ngã lăn ra.
Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi :
- Bang chủ đã thấy rõ chưa?
Âu Dương Thống đáp :
- Bản tòa thấy rõ rồi, nhưng nhà sư này bị thuốc mê của Cổn Long Vương không tự chủ được, nên có hành động như thế mong cô nương lưu tình cho.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Bang chủ đã hiểu lầm thuộc hạ.
Âu Dương Thống nói :
- Bản tòa xin cô nương cho biết ý kiến.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Thủ hạ Cổn Long Vương ai nấy đều không sợ chết, không phải thiên tính họ vốn hung dữ, mà tâm thân bị thuốc mê chi phối không tự chủ được.
Âu Dương Thống nói :
- Điều đó bản tòa đã biết rồi.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Tích Mộc đại sư bị độc rất nhẹ còn không kìm hãm được tấm thân, nếu người bị độc nặng hơn thì suốt đời sẽ liều chết cho Cổn Long Vương. Bọn để tự Cùng Gia bang tuy hết thảy điều kính yêu Bang chủ thề chết để giữ vẹn lòng trung. Nhưng tấm thân bằng da bằng thịt của bọn đệ tử dưới trướng Bang chủ ra tỉ thí với bọn người thần trí hôn mê, chiến đấu như kẻ điên cuồng liều mạng, thì thế nào cũng không chống lại được.
Âu Dương Thống rùng mình, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài nói :
- Đã là kiếp vận xui nên, mình cũng đành làm hết sức người, chứ biết sao bây giờ?
Thượng Quan Kỳ nhớ lại ngày ở trong cánh đồng cỏ mười dặm, bọn thuộc hạ Cổn Long Vương liều mạng tấn công, không khỏi ớn da gà.
Liên Tuyết Kiều thở phào một cái rồi nói :
- Đường tiên sinh tài cao quán thế, thuộc hạ muôn phần không kịp một, nhưng đã được tiên sinh di ngôn tiến cử, lại được Bang chủ trịnh trọng giao cho nhậm chức Văn Thừa, thuộc hạ nghĩ đến việc này, dù ta có được những môn phái lớn giúp sức tập hợp hết tất cả những tinh anh trong võ lâm hiện nay, thì cuộc huyết chiến sắp tới đây e rằng sẽ bị tổn thương đến quá nửa. Vậy nếu ta không nắm chắc được phần thắng, Cổn Long Vương bản tính tàn nhẫn lại giỏi dùng độc mà để mình y trốn thoát thì giang hồ vẫn chưa hết vạ lớn.
Âu Dương Thống nói :
- Ngày Đường tiên sinh còn tại thế cũng chưa có mẹo hay để đối phó. Bản tòa lại vô tài bất tất phải đề cập đến nữa.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Thuộc hạ đã nghĩ ra được một kế.
Âu Dương Thống nghe nói mừng như điên lên, chắp tay hỏi :
- Quả vậy ư?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Thuộc hạ khi nào dám lừa dối Bang chủ.
Âu Dương Thống cảm kích quá, chắp tay vái dài nói :
- Nếu cô nương cứu vãn được kiếp nạn cho võ lâm thì bản tòa xin đem địa vị Bang chủ nhường lại.
Liên Tuyết Kiều cười lạt nói :
- Cổn Long Vương tài trí hơn người. Đời này, ngoài Đường tiên sinh ra, e rằng không có một ai hơn y. Thuộc hạ chẳng qua làm hết sức mình mà thôi. Còn như việc thuộc hạ quy đầu Cùng Gia bang, tuyệt không có ý tranh ngôi bá chủ với giang hồ, chỉ biết đem sức mọn ra để đền ơn tri kỷ. Đường tiên sinh cùng thuộc hạ chưa từng quen biết nhau, nhưng người đã tái tạm tiến cử trong lời ủy thác thì dù thuộc hạ không đủ tài trì đối phó với Cổn Long Vương cũng không nỡ để Đường tiên sinh ân hận nơi chín suối. Vì thế mà phải miễn cưỡng vâng lệnh.
Âu Dương Thống nói :
- Bản tòa trước nay lòng ngay miệng lẹ. Hồi sinh thời Đường tiên sinh đã từng có phen tranh luận. Hỡi ôi! Nếu bản tòa nói năng cả điều chướng tai, mong cô nương đừng để tâm.
Liên Tuyết Kiều mỉm cười nói :
- Xin Bang chủ yên lòng, thuộc hạ đã vâng mệnh nhậm chức Văn Thừa dĩ nhiên là phải gắng sức hết long để hoàn thành chí nguyện của Đường tiên sinh quyết không vì mấy lời tranh luận mà rũ áo ra đi.
Âu Dương Thống nói :
- Cô nương lòng dạ quảng đại khiến bọn tu mi chúng tôi hổ thẹn.
Liên Tuyết Kiều cười nói :
- Có một điều thuộc hạ cần nói rõ với Bang chủ trước, mong Bang chủ thể tình cho.
Âu Dương Thống nói :
- Bất luận việc gì bản tòa cũng ưng thuận, miễn là bản tòa có đủ khả năng làm việc đó.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Nếu không may thuộc hạ không có thể hoàn thành chí nguyện của Đường tiên sinh, thuộc hạ cam đành lấy cái chết để báo đền. Vạn nhất mà thành công thì cái ngày mà Cổn Long Vương rơi đầu thì là ngày thuộc hạ xin Bang chủ trả lại tự do. Bang chủ nên biết cho rằng: Thuộc hạ vào hàng nữ lưu, không muốn len lỏi vào chốn giang hồ mãi mãi.
Âu Dương Thống ngơ ngẩn đáp :
- Việc này chờ lúc tới nơi sẽ bàn bản tòa tự nhiên phải trù tính cho cô nương.
Liên Tuyết Kiều nó i :
- YÙ chí thuộc hạ đã kiên quyết, xin Bang chủ hứa lời cho.
Âu Dương Thống thở dài nói :
- Cô nương để bản tòa nghĩ vài ngày rồi sẽ phúc đáp được chăng?
Liên Tuyết Kiều không thúc giục nữa, nàng trở lại vấn đề chính đã nói :
- Theo chỗ thuộc hạ biết, nếu một phen cử động mà khiến cho thể lực của Cổn Long Vương tan tành thì chỉ có một biện pháp...
Âu Dương Thống lắng nghe một hồi lộ vẻ nóng ruột.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Biện pháp đó làm tìm cách giải độc cho bọn thuộc hạ y.
Âu Dương Thống nói :
- Kế ấy rất diệu, song Cổn Long Vương rất quan tâm về việc này, chắc là y đã phòng bị nghiêm mật.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Cổn Long Vương tuy giỏi nghề dùng chất độc, nhưng sức một mình y thì trông nom thế nào cho xiết được toàn cục. Thuộc hạ biết trong phủ y có nhà mật thất để cất giấu chất độc. Chỉ cần một người trà trộn vào nhà mật thất đó thì việc hiểu cách giải độc của Cổn Long Vương chẳng khó khăn gì nữa.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên hỏi xen vào :
- Cô nương đã bao giờ vào nhà mật thất đó chưa?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Ngoài Cổn Long Vương ra, có lẽ không có người nào đã được vào đó, có ra chăng nữa chỉ là người coi giữ nhà này, nhưng đã vào nhà mật thất thì đừng hòng yên ổn mà trở ra, vì thế việc Cổn Long Vương dụng chất độc không lan ra đến chốn giang hồ.
Âu Dương Thống nói :
- Chắc cô nương đã có kế hoạch?
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Tích Mộc nói :
- Tại hạ muốn nhờ sức đại sư phụ vào phủ Cổn Long Vương rồi len lõi đến chỗ mật thất này nhưng còn có một điều... một điều rất khó giải quyết...
Âu Dương Thống nói :
- Việc gì mà bản bang có thể làm được, bản tòa xin hết sức.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Cổn Long Vương sở dĩ mặc sức tung hoành dựng cờ bá nghiệp trong võ lâm là trông vào nhà mật thất này, chỉ cần chúng ta phá hủy được nơi đó tức là đánh một đòn trí mạng vào người y. Nhưng cần lựa được mấy tay trí dũng kiêm toàn, giàu lòng mạo hiểm liều chết, mới có hy vọng thành công.
Âu Dương Thống nói :
- Xin tùy ý cô nương lựa chọn trong bọn đệ tử bản bang.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Nhưng thuộc hạ chưa biết hết tài năng của các đệ tử trong bang.
Âu Dương Thống nói :
- Vậy bản tòa đưa ra một loạt những hạng võ công cao cường, rồi do cô nương chọn lấy...
Ngừng một lát, Âu Dương Thống lại hỏi tiếp :
- Cô nương cần độ bao nhiêu người?
Liên Tuyết Kiều nói :
- Ba người nội ứng, còn bên ngoài ít ra sáu tay cao thủ.
Âu Dương Thống nhăn mày ngẫm nghĩ.
Liên Tuyết Kiều lại nói :
- Ba người nội ứng bên trong cần những tay cao thủ có thể chống được với Cổn Long Vương năm mươi chiêu trở lên.
Thế là ba người hợp sức lại có thể chống với ngoài ba trăm hiệp.
Âu Dương Thống nói :
- Việc này trong bọn đệ tử bản bang khó có người đương cự nổi trọng trách, cần phải mời những vị các chúa và đường chủ trong tam các nhất đường, cùng các vị tân khách hoặc cùng bạn bè của Cùng Gia bang.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Người ngoại hợp chỉ cần có võ công cao cường là được còn người nội ứng phải là những người bôn tẩu giang hồ, mà họ cải trang trà trộn vào phủ Cổn Long Vương...
Nàng đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, muốn nói lại thôi.
Trong lòng nàng tuy biết Thượng Quan Kỳ đáng ứng tuyển nhất, nhưng nàng biết vụ này nguy hiểm dị thường, không nỡ mở miệng phái chàng đi.
Âu Dương Thống cũng nghĩ ngay đến Thượng Quan Kỳ, nhưng biết rằng chàng không phải chân chính là đệ tử Cùng Gia bang. Hôm trước sở dĩ chàng phải tuyên thệ gia nhập bản bang là do lời buộc của Liên Tuyết Kiều, dĩ nhiên là ông không tiện chỉ định chàng dấn thân vào nơi nguy hiểm.
Thượng Quan Kỳ thốt nhiên ưỡn ngực ra hỏi :
- Không hiểu tại hạ có được cô nương lựa chọn chăng?
Liên Tuyết Kiều cặp mắt trong suất chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ một hồi rồi nói :
- Dĩ nhiên ngươi là người đáng lựa chọn nhất.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Đã được cô nương trân trọng, tại hạ tình nguyện đến phủ Cổn Long Vương một chuyến.
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Âu Dương Thống nói :
- Bang chủ suy nghĩ lựa chọn lấy hai người võ công cao cường trong bọn đệ tử đi theo Thượng Quan Kỳ.
Âu Dương Thống ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Có rồi! Tả Hữu nhị đồng có thể sung vào chân này.
Ông đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Tả Hữu nhị đồng đã động thủ với Thượng Quan huynh, võ công chúng thế nào?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Nếu cả hai người liên hiệp ra tay thì có nhiều chiêu tuyệt diệu, chẳng kém gì thuộc hạ.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Vậy là quyết định cho Tả Hữu nhị đồng cùng đi. Việc này càng ít người đi càng tốt. Vậy xin cho vời hai gã đến đây ngay!
Âu Dương Thống nói :
- Bản tòa đi triệu Tả Hữu nhị đồng đây.
Nói xong trở gót chạy ngay.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên giơ tay ra điểm vào huyệt đạo Tích Mộc đại sư.
Nàng nhìn Thượng Quan Kỳ khẽ hỏi :
- Ngươi quyết định đi ư?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Tại hạ quyết định rồi...
Ngừng một lát, chàng nói tiếp :
- Ân sư tại hạ bị thương về tay Thiên Tý Độc Tẩu Ông Thiên Nghĩa. Vụ ấy đã trải qua nhiều điều rất phức tạp. Nhưng nếu chắp nối lại với nhau có lẽ cũng liên quan với nhau.
Liên Tuyết Kiều hỏi :
- Thiên Tý Độc Tẩu Ông Thiên Nghĩa ư?
Thượng Quan Kỳ hỏi lại :
- Đúng y, cô nương có biết y không?
Liên Tuyết Kiều nói :
- Ta biết y là một trong những người thân tín của Cổn Long Vương trong việc dùng thuốc độc, chỉ có một mình Ông Thiên Nghĩa là ra vào được tự do nhà mật thất.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Nguyên nhân gia sư cùng mấy vị sư thúc bị chết rất phức tạp, chỉ có mình Ông Thiên Nghĩa là biết mà thôi.
Liên Tuyết Kiều khẽ bảo :
- Ngươi đã quyết định đi, ta không tiện ngăn trở nhưng chuyến đi này nguy hiểm vô cùng, không biết đâu mà liệu trước được, ta có một vật phòng thân và một món khí giới để ngươi đem theo.
Nói xong, nàng thò tay vào bọc móc ra một vật sắc xanh rất tươi đẹp và một thanh đoản đao!
Thượng Quan Kỳ biết rằng vật này chàng trông rất quen, nhưng không nhớ đã thấy ở đâu?
Liên Tuyết Kiều chắm chú nhìn Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói :
- Ngươi cất ngay đi, đừng để ai trông thấy.
Nhưng Thượng Quan Kỳ rất đỗi nghi ngờ, nhưng vẫn tuân lời cất ngay đi.
Liên Tuyết Kiều hỏi :
- Ngươi có biết vật này không?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Dường như tại hạ đã thấy qua nhưng chưa hiểu lai lịch thế nào?
Liên Tuyết Kiều hỏi lại :
- Người đã từng nghe ai nói đến “Võ lâm Tam bảo” bao giờ chưa?
Thượng Quan Kỳ nhắc lại :
- Võ lâm Tam bảo?
Liên Tuyết Kiều nó i :
- Phải rồi! Đây là hai vật trong “Võ lâm Tam bảo” Thanh đao chuôi vàng này gọi là “Kinh Hồn Đao”.
Thượng Quan Kỳ sực nhớ đến ngày nọ do sự ngẫu nhiên lẫn vào hang đá, đã thấy vật này. Chàng thất thanh kêu lên :
- Tại hạ biết rồi! Phải chăng Viên đệ đã dẫn cô nương vào hang đá lấy ra?
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười đáp :
- Đúng đó! Cổn Long Vương phí biết bao nhiêu tâm cơ phái ta trà trộn vào Mẫn phủ điều tra vật này. Ngờ đâu ta lại vô tình lấy được.
Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Võ lâm Tam bảo này có liên quan đến bao nhiêu vụ ân oán rất phức tạp, rất to lớn trong võ lâm, không thể một lúc mà thuật hết được cho rõ ràng. Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ta bảo ngươi cách dùng.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Trong nhà thạch thất đó có hai cổ tử thi người chết đã lâu, một người mặc áo đỏ, dường như là vị nữ lang...
Liên Tuyết Kiều nói :
- Võ lâm Tam bảo là lưỡi đao Kinh Hồn, áo Thiên Tăm Ti và túi Ngũ Mang Thần Châu...
Thượng Quan Kỳ nói :
- Thi thể nữ lang mặc áo đỏ trong tay nắm chặt một cái túi sắc vàng, không biết bên trong đựng những gì?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Ngũ Mang Thần Châu.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Ngũ Mang Thần Châu là gì?
Liên Tuyết Kiều cười nói :
- Lưỡi đao Kinh Hồn, cùng áo Thiên Ti và túi đựng ngũ Mang Thần Châu hợp lại gọi là Võ lâm Tam bảo.
Đang nói dở bỗng thấy Âu Dương Thống đang dẫn Tả Hữu nhị đồng đang lật đật chạy tới, nàng lập tức im bặt.
Thượng Quan Kỳ tuy chưa biết lai lịch Võ lâm Tam bảo, nhưng biết những thứ đó rất quan hệ không tiện phô bày ra.
Bữa đó vào trong thạch thất, chàng đã thử lưỡi đao Kinh Hồn thấy sắc bén vô cùng, có thể chém sắt, chém đá như chém cành khô, còn áo Thiên Tằm Ti thì ở trong chỗ ẩm ướt lâu ngày vẫn còn như mới, chắc cũng có diệu dụng của nó cả.
Liên Tuyết Kiều đã lấy nhị bảo giao cho mình để làm vật hộ thân thì đủ biết tình ý nàng thâm trọng như thế nào, không cần nói ra cũng biết. Lòng chàng rung động, chàng đưa mắt nhìn Liên Tuyết Kiều thì đúng lúc Liên Tuyết Kiều đang giương mắt trong sáng nhìn chàng.
Bốn mắt vừa gặp nhau nhưng chỉ một loáng, hai người đồng thời vội quay ra phía khác. Giữa lúc đó Âu Dương Thống đã dẫn Tả Hữu nhị đồng đến nơi. Tả Hữu nhị đồng nghiêng mình, dùng đại lễ trong bang để tham kiến Liên Tuyết Kiều xong, hai gã thõng tay đứng sang một bên.
Liên Tuyết Kiều đưa mắt nhìn Tả Hữu nhị đồng, chậm rãi nói :
- Có một việc rất nguy hiểm, cần phiền đến hai vị đi một chuyến.
Tả Hữu nhị đồng đồng thanh đáp :
- Xin cô nương cứ sai bảo, dù muôn thác cũng không dám từ chối.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Chuyến đi này trách nhiệm trọng đại, đường sá xa xôi, chẳng những có quan hệ đến vận mạng Cùng Gia bang chúng ta về mai hậu mà còn liên hệ đến cả kiếp vận võ lâm. Vì nó quan hệ như vậy nên phải làm cho bằng được, chứ đừng để thất bại.
Tả Đồng Trương Phương nghiêng mình nói :
- Tại hạ xin đem toàn lực ra để gánh vác, nếu mà thất bại đành xin một chết cho rồi.
Liên Tuyết Kiều khen :
- Được vậy thì hay lắm!
Đột nhiên nàng thò tay vào bọc lấy cái bình ngọc, móc ra ba viên thuốc sắc đỏ, nói tiếp :
- Thuốc hoàn này là thứ thuốc rất độc, nuốt vào bụng rồi chỉ trong khoảnh khắc là chết ngay. Ba vị mỗi người giữ lấy một viên.
Tả Hữu nhị đồng cùng Thượng Quan Kỳ nhất tề tiến lại gần, mỗi người cầm lấy một viên.
Liên Tuyết Kiều lại nói :
- Thuốc này mãnh liệt lắm! Nếu ba vị chưa đến lúc sức cùng lực kiệt thì chớ bỏ vào miệng.
Thượng Quan Kỳ cùng Tả Hữu nhị đồng nói :
- Bọn thuộc hạ xin ghi lời.
Đoạn cất thuốc đi rồi đứng chờ.
Liên Tuyết Kiều ngẩng mặt trông chiều trời, thở phào một cái, rồi nói :
- Trong phủ Cổn Long Vương không biết bao nhiêu là tay cao thủ và hầu hết bị thuốc độc kiềm chế, nên người nào cũng hung hãn và dũng mãnh vô cùng.
Dù họ có bị trọng thương cũng liều sức cố đánh cho đến chết mới chịu thôi.
Nguyên điều đó cũng đủ khiến người phải kinh hãi.
Ngừng một lát nàng nói tiếp :
- Nếu không cần thì hay hơn hết là các ngươi đừng động thủ với họ, mà khi mình đã ra tay lại phải hạ độc thủ ngay, đừng có dè dặt gì cả. Các ngươi nên nhớ rằng bọn họ đã mất hết bản tính, chẳng kể sống chết, không khác kẻ điên khùng.
Lễ nghĩa giang hồ không còn thứ gì câu thúc bọn họ cả.
Tả Hữu nhị đồng kính cẩn tuân lời chỉ giáo, nghiêng mình gật đầu lia lịa.
Thượng Quan Kỳ chậm rãi nói :
- Còn một điều rất khó là chưa biết dùng cách nào để trà trộn vào phủ Cổn Long Vương?
Liên Tuyết Kiều khẽ nói :
- Cổn Long Vương phủ chu vi có đến mười dặm, lại phòng bị cực kỳ nghiêm mật, bất luận người võ công cao cường đến đâu cũng khó lòng tiến vào được.
Nàng đưa mắt nhìn Tích Mộc đại sư nói :
- Vì thế việc này phải trông cậy vào đại sư phụ đấy.
Âu Dương Thống chau mày muốn nói lại thôi...
Liên Tuyết Kiều tựa hồ đã đoán biết ý kiến Âu Dương Thống, nàng tủm tỉm cười nói :
- Bang chủ bất tất phải lo ngại. Việc này quan hệ đến kiếp vận võ lâm, dù Phương trượng chùa Thiếu Lâm có biết chăng nữa cũng không phiền trách các vị hòa thượng này đâu.
Liên Tuyết Kiều dần dà nói toàn chuyện đâu đâu, vẫn chưa đưa ra biện pháp nào để trà trộn vào Cổn Long Vương phủ, Âu Dương Thống khẽ thở dài nói :
- Hiện nay trưởng môn phái Thiếu Lâm là người nóng nảy tự phụ, bản tòa muốn tránh hết mọi sự xích mích với phái này.
Liên Tuyết Kiều cười nói :
- Không hề chi! Y đã đủ tài làm Chưởng môn, tức phải có trí tuệ khác người.
Tính nóng nảy tự phụ chẳng qua vì kiến văn hẹp hòi. Nhiều người tự đại rồi sau bị mấy phen nhục nhã, tự nhiên biến đổi tâm tính.
Nàng nói một cách tự nhiên phóng khoáng tựa hồ như coi việc đó rất tầm thường.
Âu Dương Thống chỉ ngấm ngầm thở dài không nói gì nữa.
Liên Tuyết Kiều lấy cục đá nam châm hút Phụ Cốt Độc châm trong người Tích Mộc đại sư ra, rồi vỗ huyệt đạo cho nhà sư tỉnh lại.
Sau một lúc, Tích Mộc đại sư đột nhiên ngồi nhỏm dậy.
Vị cao tăng này thần trí bị Phụ Cốt Độc châm làm mê muội, sau khi lấy độc châm ra rồi, nhà sư tỉnh táo lại ngay lập tức. Lão thở phào một tiếng đứng dậy chấp tay thi lễ trước mặt Âu Dương Thống rồi khẽ nói với Liên Tuyết Kiều :
- Đa tạ nữ thí chủ đã cứu tôi.
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói :
- Mấy vị đại sư đi với đại sư phụ đã được đưa đến một nơi tĩnh mịch bí mật để được nghỉ ngơi, điều trị nội thương. Mấy vị đó trúng độc khá nặng chứ không phải nhẹ, cần điều dưỡng một thời gian mới phục hồi lại được như cũ.
Tích Mộc đại sư nói :
- Bần tăng vâng mệnh đem thư đến đây, không ngờ giữa đường bị bọn thuộc hạ Cổn Long Vương mai phục bắt được, có điều giới luật bản tự rất nghiêm ngặt mà trưởng môn Phương trượng hiện đang chờ phục mệnh.
Liên Tuyết Kiều hỏi :
- Giả tỉ bây giờ chưa lấy phụ cốt độc châm trong mình ra được, thì đại sư có nghĩ đến chuyện phục mệnh không?
Tích Mộc đại sư ấp úng :
- Cái đó! Cái đó!...
Liên Tuyết Kiều nói :
- Hiện giờ những tay cao thủ dưới trướng Cổn Long Vương đang vây bọc mấy tầng, dù đại sư có lòng muốn trở về quý tự, tại hạ e rằng khó mà ra khỏi trùng vi.
Tích Mộc đại sư nghĩ lại lúc bị bắt biết là nàng không phải nói ngoa, chỉ thở dài đáp :
- Nữ thí chủ nói vậy cũng đúng lắm.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Hiện khắp chốn giang hồ đang bị một làn mây sầu thảm bao phủ. Giả tỉ Cùng Gia bang chúng tôi không may bị bại vì Cổn Long Vương thì mục tiêu thứ hai là nhằm vào quý tự.
Tích Mộc đại sư nói :
- Lời nữ thí chủ nói rất đúng.
Liên Tuyết Kiều hỏi :
- Bởi thế tại hạ muốn thương lượng với đại sư nên vì quý phái, vì tệ bang và vì anh em đồng đạo trong võ lâm thiên hạ mà giúp cho một việc hùng tráng, không hiểu đại sư có vui lòng không?
Tích Mộc đại sư hỏi :
- Nữ thí chủ muốn sai bần tăng làm việc gì?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Việc này rất giản dị, chỉ mong đại sư theo đúng lời tại hạ dặn mà làm là được.
Tích Mộc đại sư nói :
- Nếu vậy xin nữ thí chủ chỉ bảo cho.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Bây giờ chỉ một vấn đề là cần khuất tất đại sư một chút.
Tích Mộc nhíu lông mày hỏi :
- Việc gì?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Cổn Long Vương độc ác thế nào thì đại sư đã biết rồi, tại hạ bất tất phải nói nữa. Nếu đại sư đi chuyến này thì bất luận giả vờ còn bị độc cách nào cũng không qua được mắt Cổn Long Vương.
Tích Mộc đại sư cả kinh hỏi :
- Sao? Chẳng lẽ nữ thí chủ lại bắt bần tăng uống thuốc độc nữa ư?
Liên Tuyết Kiều đáp :
- Trước là vì quý tự, sau là vì tệ bang xin đại sư phiền lụy một phen.
Âu Dương Thống cũng cả kinh nghĩ thầm :
- “Cùng Gia bang chúng ta trước nay nổi tiếng là chính đại quang minh trên khốn giang hồ. Thủ đoạn này khác chi đường lối Cổn Long Vương chi phối bọn thuộc hạ”.
Tuy trong lòng ông bất mãn, nhưng không tiện nói ra.
Liên Tuyết Kiều thò tay vào bọc lấy bình ngọc móc ra một viên thuốc nói :
- Xin đại sư uống thuốc này Cổn Long Vương không khám phá ra được.
Tích Mộc đại sư lại nhìn Âu Dương Thống, toan nói lại thôi đưa tay ra đón lấy viên thuốc nói :
- Tính mạng bần tăng đây đã được nữ thí chủ cứu cho, bây giờ dù có thế nào cũng là đạo nhân quả luân hồi.
Nói xong bỏ viên thuốc độc vào miệng nuốt.
Âu Dương Thống quay đi phía khác, ngấm ngầm lắc đầu thở dài.
Thượng Quan Kỳ khẽ đằng hắng nghĩ thầm :
- “Thủ đoạn cô này hiểm độc như vậy không hiểu tại sao đại ca lại trọng vọng cô đến thế”.
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười khẽ nói :
- Chuyến đi này bề ngoài đại sư là một nhân vật đầu não nhưng bề trong lại là dưới quyền quản cố của bản bang.
Tích Một đại sư nói :
- Lão tăng đã uống thuốc độc rồi, sống chết là ở tay cô nương, chẳng lẽ còn giở trò gì nữa được.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Đại sư hiểu lầm rồi. Cổn Long Vương rất nhiều quỷ kế. Chuyến này chẳng những hai bên đấu lực, mà còn đấu trí nữa. Đại sư là người trung hậu thì làm sao địch nổi Cổn Long Vương.
Tích Mộc đại sư nghĩ thầm :
- “Lời cô này quả là không sai”.
Nhà sư liền đáp :
- Phải lắm! Nữ thí chủ có thân hành đi không?
Liên Tuyết Kiều trỏ Thượng Quan Kỳ nói :
- Tại hạ không, đại sư cứ nghe y là được.
Tích Mộc đại sư nhìn Thượng Quan Kỳ nói :
- Ta nên đi ngay, nhân lúc này thuốc độc bần tăng chưa bộc phát có lẽ hay hơn.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !