Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 93)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 576
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói :
- Không gấp lắm! Đại sư uống thuốc này trong ba ngày vẫn chưa lên cơn.
Tích Mộc đại sư nghe nàng nói nửa tin nửa ngờ, ngơ ngẩn không biết làm cách nào.
Liên Tuyết Kiều đảo mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, trầm giọng nói :
- Ngươi cầm thuốc giải độc này cứ cách mười hai giờ là đưa đến cho đại sư phụ đây uống một viên là tự giải được Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm: “Sao cô không cho mình thuốc giải độc?”, nghĩ vậy nhưng chàng chỉ biết nghe lời nàng, không dám nói ra.
Tích Mộc đại sư quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ nói :
- Quý Bang chủ cùng trưởng môn Phương trượng tệ tự có tình hữu nghị rất sâu xa. Tuy bần tăng chưa biết phong thơ gửi cho Bang chủ nói gì, nhưng chắc rằng thơ giới thiệu cho mấy anh em bần tăng đến giúp đỡ. Không may bọn bần tăng bất tài để bọn Cổn Long Vương bắt được rồi bị thuốc độc làm cho loạn trí. Dù bọn bần tăng coi chết như không và cũng không có tài phản kháng, nhưng thấy nữ thí chủ cho bọn bần tăng uống thuốc độc thì biết rằng thủ đoạn cùng phương pháp này đủ chống đối với Cổn Long Vương. Bần tăng không phải là hạng tham sinh úy tử chỉ mong cho lê dân thoát khỏi tai nạn, nguyện đem chút sức mọn ra phụng sự, xin nữ thí chủ cứ việc chỉ bảo cho.
Mấy câu nói đường đường chính chính này khiến Âu Dương Thống lòng đau như cắt, nhưng đó là sự thực, ông đành quay đi phía khác vờ như không nghe tiếng.
Liên Tuyết Kiều khẽ nghiêng mình cười nói :
- Đại sư có tinh thần bác ái như vậy, toàn thể Cùng Gia bang chúng tôi cảm kích vô cùng!
Tích Mộc đại sư lạnh lùng nói :
- Bần tăng đã uống thuốc của nữ thí chủ, chẳng qua là việc không thể không xong.
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười, không giải thích nữa, trỏ tay về phía đằng xa nói :
- Giờ tí đêm nay, xin bốn vị lên đỉnh núi kia họp mặt, tại hạ đưa những đồ ứng dụng cho các vị và nói về mọi cách hành động.
Thượng Quan Kỳ, Tả Hữu nhị đồng cùng Tích Mộc đại sư lẳng lặng nghe lời không nói gì nữa.
Liên Tuyết Kiều quay lại nói với Âu Dương Thống :
- Bang chủ! Chúng ta đi thôi!
Âu Dương Thống từ từ đi về phía trước, vẻ bất mãn lộ ra ngoài mặt.
Liên Tuyết Kiều vờ như không thấy, nói cười tự nhiên cùng Viên Hiếu theo sau Âu Dương Thống.
Thượng Quan Kỳ thấy bọn Liên Tuyết Kiều đi xa rồi, thở dài một tiếng nhìn Tích Mộc đại sư nói :
- Xin đại sư thử vận khí xem chất độc trong người có nặng lắm không?
Tích Mộc đại sư lạnh lùng nói :
- Bần tăng đã chẳng quan tâm đến sống chết còn thử làm gì?
Thượng Quan Kỳ hiểu rõ tâm trạng nhà sư, tủm tỉm cười nói :
- Đại sư chẳng nên cố chấp.
Tích Mộc cả giận nói :
- Tiểu thí chủ đừng giả dạng từ bi với bần tăng nữa. Dù bần tăng có bị thuốc độc lên cơn mà chết, cũng không ngỏ lời xin thuốc giải ở nơi tiểu thí chủ đâu.
Thượng Quan Kỳ lầm bầm một mình :
- Giả tỉ đại sư có hỏi thuốc giải lại càng khó nghĩ cho ta.
Tả Đồng Trương Phương đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ nói :
- Thượng Quan huynh từ giờ tới đêm có một quãng thời gian khá lâu, chúng ta cứ ngồi đây chờ hay sao?
Thượng Quan Kỳ cũng không có chủ định, nhưng nghe lời Trương Phương nói khiến chàng phải nghĩ quanh nghĩ quẩn để tìm ra một ý định rồi trả lời hàm hồ :
- Cô nương lưu chúng ta lại đây chắc là để trông coi ngọn núi kia hình thế nơi đây rất bí mật, lại đối diện với ngọn núi đó. Đứng đây vận nội lực có thể trông rõ động tĩnh bên kia.
Lối giải pháp này thật là miễn cưỡng, song Tả Hữu nhị đồng cũng không tiện tranh luận. Tích Mộc đại sư cười lạt nói :
- Bần tăng từng nghe Âu Dương bang chủ Cùng Gia bang là một bậc chính đại quang minh, lượng rộng như biển, dè đâu tai nghe không bằng mắt thấy, nay xem ra cũng cùng một tuồng như Cổn Long Vương chứ chẳng khác gì.
Tả Hữu nhị đồng vần cực kỳ sùng kính Âu Dương Thống, nghe nhà sư nói như vậy, bất giác nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát :
- Đại sư nói năng phải giữ mồm giữ miệng một chút, đừng có mở miệng mắng người.
Tích Mộc đại sư cười lạt nói :
- Bần tăng đã khẳng khái uống thuốc độc là đã bỏ cuộc sống chết ra ngoài cõi lòng, há còn sợ chi hai vị hăm dọa. Này này! Nếu hai vị muốn thử sức thì hãy động thủ đi.
Tả Đồng Trương Phương đột nhiên đứng đậy nói :
- Tại hạ xin lĩnh giáo mấy chiêu!
Thượng Quan Kỳ vội giữ Trương Phương lại nhăn nhó cười khuyên can :
- Thôi mà, đại sư phụ đây đang uất ức trong lòng để người nói mấy câu cho hả, đừng coi đó là chuyện khích bác thật sự.
Tả Đồng Trương Phương nghĩ thầm :
- “Phải rồi! Một người vừa uống thuốc kích động không biết sống chết ra sao thì dù có trầm tĩnh đến đâu cũng khó lòng giữ cho tâm thần trầm tĩnh được”.
Nghĩ vậy, gã tủm tỉm cười nói :
- Thượng Quan huynh nói phải đó. Đứng trước tình cảnh này ta nên ráng nhẫn nại.
Nói xong từ từ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, để mặc kệ Tích Mộc đại sư nói khích bác nhân vật Cùng Gia bang thế nào thì nói, thủy chung gã cũng không xen vào nữa.
Thượng Quan Kỳ bề ngoài tuy ra vẻ vận công dưỡng thần, mà trong lòng rất là xao xuyến. Chàng âm thầm xét đoán tâm lý Liên Tuyết Kiều, nhưng vận dụng hết trí thông minh vẫn chưa hiểu Liên Tuyết Kiều an bài như thế là có dụng ý gì?
Tích Mộc đại sư càng nghĩ càng ấm ức, lửa giận lại bốc mỗi lúc một lên ngùn ngụt. Nhà sư càng hậm hực hơn vì không tìm được người Cùng Gia bang nào để đánh nhau một lúc cho nguôi giận.
Thượng Quan Kỳ cùng Tả Hữu nhị đồng ngồi nhắm mắt, dù nhà sư muốn mắng chửi, sỉ nhục thể nào cũng mặc.
Tích Mộc đại sư mắng chửi chừng nửa giờ, lửa giận đã dần bớt đi. Lão thở dài thườn thượt không nói gì nữa.
Thời gian tĩnh mịch lặng lẽ trôi, vừng thái dương đã lặn non đoài, mấy người đều cảm thấy bụng đói miệng khát.
Thượng Quan Kỳ vẫn ngậm miệng, Tả Hữu nhị đồng vẫn lặng thinh. Tích Mộc đại sư cũng chẳng buồn lên tiếng. Cả ba người ngồi im lặng.
Gần sang canh hai. Thượng Quan Kỳ đột nhiên đứng dậy nói :
- Đi thôi! Chúng ta thử lên đỉnh núi kia xem sao.
Bốn người đều đứng dậy, trèo lên đỉnh núi.
Đêm hôm ấy không có trăng, đầy trời ánh sao lấp lánh.
Mấy người vừa lên đến đỉnh núi thì ngửi thấy mùi rượu thịt thơm ngát, ngọn gió đêm thổi bay xào xạc mấy người đi lại thấy hình như mới lên đỉnh núi.
Lần đầu tiên. Thượng Quan Kỳ phóng ngựa đi trước thì thấy trên bàn bát tiên đã bày sẵn rượu thịt.
Âu Dương Thống cùng Liên Tuyết Kiều đã đến đó từ trước, bốn mặt trong bụi rậm hay trong những khe núi bố trí sẵn vô số đệ tử Cùng Gia bang.
Liên Tuyết Kiều đứng dậy nghiêng đầu mời Tích Mộc đại sư :
- Mời đại sư ngồi trên.
Tích Mộc đại sư nhớ tới chuyện nàng hạ độc, lạnh nhạt đáp :
- Bất tất phải ngồi nữa. Nữ thí chủ còn điều chi dạy bảo xin cứ nói ra.
Từ vẻ mặt cho đến lời nói đại sư đầy vẻ tức giận.
Liên Tuyết Kiều mỉm cười nói :
- Bàn rượu thịt này đều làm tinh khiết ngon lành, chắc đại sư phụ cũng đã đói rồi, xin mời đại sư phụ ăn uống một chút rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn.
Tích Mộc để ý nhìn kỹ quả là một bữa thịnh soạn, trong bụng lại đói meo, bất giác lão cầm đũa gắp ăn liền.
Liên Tuyết Kiều tươi cười mời tiếp với vẻ mặt ôn nhu hòa nhã dị thường.
Tích Mộc đại sư đã nửa đời người ở nơi thanh tịnh lấy quyển sách ngọn đèn làm bạn. Trừ lúc luyện tập võ công lại tụng kinh niệm phật. Lão chưa từng ngồi với đàn bà cùng mâm bao giờ. Lúc này lão ngồi đối diện với cô gái khuynh quốc, cười nói bồi tiếp, ân cần mời rượu khiến cho nhà sư xưa nay yên lặng như nước hồ, phát sinh ra một cảm giác kì dị. Cảm giác làm tiêu tan hết mọi nỗi căm hận Liên Tuyết Kiều.
Xong bữa cơm, đêm đã qua giờ tý, Liên Tuyết Kiều đưa bàn tay ngà ngọc ra vẫy một cái. Lập tức có mấy gã đại hán chạy đến thu dọn bàn tiệc đi, rồi đưa ra hai bọc sắc vàng.
Âu Dương Thống đứng bên không nói câu nào, nhất thiết để tùy ý Liên Tuyết Kiều sắp đặt.
Tích Mộc đại sư sau một bữa cơm no, lửa giận bốc đi gần hết, lão ngồi ngay ngắn nhưng không nói gì...
Liên Tuyết Kiều vẫy tay gọi Thượng Quan Kỳ cùng Tả Hữu nhị đồng lại, cười hỏi :
- Ba vị đã ăn no chưa?
Ba người chưa kịp trả lời, nàng ngửa mặt lên khẽ thở dài nói tiếp :
- Các vị ra đi chuyến này trăm ngàn đệ tử Cùng Gia bang trông mong các vị đem thành quả phản hồi, chẳng khác gì trẻ con mong mẹ về chợ, ở đó biết bao nhiêu hào kiệt làm nô dịch cho Cổn Long Vương, có thoát khỏi gông cùm trở lại với chân tướng cũ hay không đều mong vào sự thành bại của các vị...
Tả Hữu nhị đồng nghĩ thầm :
- “Sao cô nương toàn nói những việc đâu đâu”.
Rồi hai gã đứng lên trả lời :
- Bọn thủ hạ ăn no rồi.
Liên Tuyết Kiều đột nhiên nghiêm sắc mặt nói :
- Cuộc thành bại của các vị phen này không những quan hệ đến sự yên vui của Cùng Gia bang, mà còn quan hệ cả đến kiếp vận võ lâm nữa. Bữa tiệc lạt lẽo này các vị ăn ngon miệng là vì bụng đói mà ra.
Thượng Quan Kỳ cảm thấy bầu nhiệt huyết rung động. Chàng chắp tay nghiêm nghị nói :
- Chuyến này nếu bọn tại hạ không thành công, thì không còn mặt mũi nào đứng ở nhân gian nữa.
Tả Hữu nhị đồng nói :
- Nếu bọn thủ hạ không ca khúc khải hoàn thì duy còn cái chết để phục mệnh.
Tích Mộc đại sư đột nhiên đứng dậy nói :
- Nữ thí chủ đem lòng bác ái đến lê dân khắp thiên hạ. Bần tăng dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Xin nữ thí chủ cho lệnh, dù muôn thác bần tăng cũng không từ chối.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Thấy các vị một lòng hào hiệp, tại hạ kính mộ vô cùng!
Âu Dương Thống đột nhiên xen vào :
- Sự thành bại của mấy vị chuyến này có mối liên quan đến đại cuộc võ lâm, tại hạ sẽ đem hết những tay cao thủ trong bang đến sau để tiếp viện.
Liên Tuyết Kiều từ từ mở bọc vải vàng ra nói :
- Cổn Long Vương vốn tính đa nghi. Các vị cần phải cải trang rồi sẽ ra đi.
Trong bọc này có ba tấm mặt nạ bằng da cùng y phục của đội áo tím trong phủ Cổn Long Vương. Các vị cải trang đi...
Liên Tuyết Kiều lại nhìn Tích Mộc đại sư nói :
- Chuyến này tại hạ khuất tất đại sư một chút.
Tích Mộc nói :
- Xin cô nương cứ chỉ bảo.
Liên Tuyết Kiều nói :
- Đại sư cần đeo hình cụ, giả làm người bị bắt, do bọn Thượng Quan Kỳ trá hình làm thị vệ áo tím áp giải vào Vương phủ. Làm như vậy tuy che mắt được người khác nhưng không thể lừa bịp được Cổn Long Vương, vạn nhất giữa đường gặp y.
Đột nhiên nàng đứng dậy, ghé tai Tích Mộc đại sư nói nhỏ mấy câu.
Tích Mộc đại sư gật đầu lia lịa nói :
- Dạ, dạ! Bần tăng xin ghi nhớ.
Liên Tuyết Kiều thò tay vào bọc lấy bình ngọc trao ngầm cho Thượng Quan Kỳ khẽ dặn :
- Đây là thuốc giải cho Tích Mộc đại sư. Ngươi giữ lấy cứ cách mười hai giờ cho uống một viên.
Thượng Quan Kỳ lắc đầu nói :
- Mình chỉ khác địch ở chỗ đường đường chính chính, sao cô nương lại đùng thuốc độc để áp chế người?
Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười không đáp.
Nàng móc trong bọc ra một tấm địa đồ chia thành phân ly rất tường tận đặt lên mặt đá, rồi nói :
- Đây là tấm địa đồ chia rất kỹ địa thế phủ Cổn Long Vương, nhưng tại hạ rời nơi đó mấy năm nay, hoặc giả có chỗ thay đổi, dù sao cũng là những chi tiết nhỏ nhặt, còn lại thì chắc vẫn như cũ.
Bọn Thượng Quan Kỳ ngưng thần lắng tai nghe những lời giải thích của Liên Tuyết Kiều vã để ghi nhớ trong lòng.
Liên Tuyết Kiều lại cho những ám hiệu về sự liên lạc. Rồi nàng giục :
- Các vị lên đường đi.
Nghe nàng dặn xong, bọn Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy vái chào từ biệt lên đường.
Mấy người xuống núi vẫn theo lối mà Liên Tuyết đã dặn kỹ.
Đi được vài dặm, ra khỏi khu vực phòng thủ Cùng Gia bang, Tích Mộc đại sư giơ tay lên nói :
- Xin các vị đeo hình cụ vào cho tôi.
Tả Đồng Trương Phương lấy ra một cái khóa bạc, khóa hai tay Tích Mộc lại, Thượng Quan Kỳ mở bình ngọc lấy một viên thuốc bỏ vào miệng Tích Mộc đại sư.
Bốn người trông về phía trước mà đi, chừng vài dặm thì đến cửa rừng. Đột nhiên thấy có bóng người thấp thoáng, người nào cũng áo đen, lưng cài đoản đao, tay cầm binh khí bước ra cản dường.
Bốn người áo đen nhìn bọn Thượng Quan Kỳ một hồi, không nói câu gì, rồi lại ẩn vào trong rừng.
Bốn người đi gặp rất nhiều vị đại hán áo đen, giơ đao ra cản đường. Tả Hữu nhị đồng điên tiết lên không nhịn được mấy lần toan cùng người động thủ song đều bị Thượng Quan Kỳ đưa mắt can ngăn. Bọn người áo đen xuất hiện rất là kỳ dị, chúng chỉ giương đôi mắt lạnh lùng ra nhìn vào mặt bọn Thượng Quan Kỳ một lúc rồi lại ẩn vào rừng, chứ không hỏi lai lịch mà cũng chẳng hỏi tên tuổi. Kiểu canh gác này khác thường, tưởng chừng như họ đều là những người mặt lạnh như tiền, trơ như đá.
Bốn người lại đi một quãng nữa thì trời sáng rõ. Vừng thái dương đỏ ối từ từ mọc lên chiếu ra muôn vạn hào quang xua đuổi đêm tối.
Bọn Thượng Quan Kỳ đi đường rất yên ổn, tuy trên đường người qua lại lũ lượt.
Tả Đồng Trương Phương khẽ thở dài nói :
- Giữa lúc thanh thiên bạch nhật, càn khôn trong sáng, thế mà bọn thuộc hạ Cổn Long Vương như lũ âm hồn không chịu tiêu tan, nhưng may họ không ra cản đường quấy nhiễu nữa.
Thượng Quan Kỳ đưa mắt nhìn Tích Mộc đại sư thấy tay lão đeo hình cụ, khiến cho mọi người qua đường đều chú ý, khẽ bảo :
- Bây giờ chúng ta hãy tháo hình cụ trên tay đại sư ra để thiên hạ khỏi dòm ngó.
Tích Mộc đại sư, lắc đầu nói :
- Cổn Long Vương tâm địa thâm độc, tuy giữa ban ngày, e rằng lão cũng ngấm ngầm bố trí người giám sát đừng tháo ra nữa.
Rồi nhà sư chắp hai tay lại thòng tay áo rộng thùng thình để che lấy khóa tay đi.
Thượng Quan Kỳ ngẩng mặt trông chiều trời, tính toán một lúc rồi nói :
- Nếu chúng ta đi gấp một mạch thì chỉ chừng chập tối là đến đất Cửu Giang.
Khi mấy người ra đi, Liên Tuyết Kiều dặn hành trình cùng quán trọ cho một mình Thượng Quan Kỳ, còn Tả Hữu nhị đồng cùng Tích Mộc đại sư đều không biết gì hết. Thượng Quan Kỳ không nói ra mấy người kia cũng không tiện hỏi.
Ban ngày đi đường, quả nhiên không thấy bọn thuộc hạ Cổn Long Vương xuất hiện. Đến gần tối, quả nhiên đến địa hạt Cửu Giang.
Thượng Quan Kỳ không vào ngủ trong khách sạn mà lại vào nghỉ trong một tòa cổ miếu bên ngoài thành.
Tòa cổ miếu này rất hoang vu tịch mịch, tường vách đã đổ nát trông rất thê lương. Chỉ còn tòa đại điện tương đối khá hơn một chút.
Thượng Quan Kỳ vào đại điện ngồi xuống trước cái hương án bày đồ thờ.
Tả Đồng Trương Phương ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy mấy pho tượng thần cao lớn đã tróc hết sơn, không nhìn rõ mặt, nên không biết pho tượng này là tượng gì.
Thượng Quan Kỳ khẽ nói :
- Chúng ta hãy ngồi trong điện này chờ một lát.
Hữu Đồng cảm thấy trong lòng bứt rứt, bồn chồn, toan cất tiếng hỏi, song bị Tả Đồng Trương Phương đưa mắt ra hiệu ngăn lại.
Bỗng thấy Thượng Quan Kỳ tay bên phải đá xuống đất lắng nghe một lúc rồi nói :
- Theo mệnh lệnh của văn thừa, chúng ta phải ở trong miếu này chờ một người.
Tả Đồng Trương Phương hỏi :
- Chờ ai vậy?
Thượng Quan Kỳ lắc đầu đáp :
- Tại hạ cũng không biết nữa.
Hữu Đồng Lý Tân hỏi :
- Tòa cổ miếu này đã hoang lương lại bị tàn phá, dường như lâu nay không có vết chân người, hay là Thượng Quan huynh nghe lộn?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Không lầm đâu! Người biểu tại hạ đúng là ngôi cổ miếu này và dặn rằng nếu không thấy người đó thì đừng ra.
Tả Hữu nhị đồng không nói gì nữa, song trên mặt lộ vẻ không tin tưởng.
Tích Mộc đại sư không nói câu gì, vào miếu rồi xếp bằng ngồi ngay, vận khí điều dưỡng. Lão ngầm vận nội lực để thử xem thì dường như không có chút hiện tượng nào trúng độc.
Đêm mỗi lúc một khuya, ngọn gió lạnh rít lên từng cơn veo véo. Ngôi cổ miếu đã hoang lương càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo và thê lương.
Thốt nhiên có tiếng chân bước, dường như có người đi vào đại điện. Nhưng lạ thay tiếng bước chân gần tới đại điện đột nhiên dừng lại.
Thượng Quan Kỳ, Tả Hữu nhị đồng đều lộ vẻ khẩn trương. Cả Tích Mộc đại sư đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, cũng đột nhiên mở bừng, chú ý nhìn ra ngoài.
Tả Đồng Trương Phương không nhịn được khẽ hỏi :
- Ai đó?
Phía ngoài đại điện có tiếng lạnh lùng đáp lại :
- Ta!
Bóng đen thấp thoáng, một người toàn thân vận áo đen từ từ tiến vào.
Người này cao lêu khêu và gầy khẳng gầy kheo đi ngất ngưởng, dường như bước không vững mà thanh âm lanh lảnh chẳng ra đàn ông cũng không ra đàn bà, khiến người nghe thấy có cảm giác kỳ lạ.
Thượng Quan Kỳ ngầm vận chân khí từ từ đứng lên chắp tay thi lễ nói :
- Lão tiền bối phải chăng họ Trương?
Người áo đen lạnh lùng nói :
- Lão phu họ Vương.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Tại hạ vâng mệnh đến đây, mong rằng lão tiền bối chỉ đường cho.
Người áo đen từ từ móc trong bọc ra một vật đưa cho Thượng Quan Kỳ rồi từ từ đi ra ngoài điện. Tả Đồng Trương Phương nhìn bóng sau lưng người áo đen đi xa rồi lầm bầm :
- Người này trên lưng có tật nên đi đứng không được ngay ngắn. Tích Mộc đại sư nói :
- Theo ý bần tăng thì y giả vờ.
Trương Phương nói :
- Đúng thế, có điều mình chưa biết tại sao y phải trá hình như vậy.
Thượng Quan Kỳ lừ lừ cầm cái túi đen trong tay đặt vào chính giữa nhà đại điện nôi :
- Xin các vị đề phòng để tại hạ mở cái túi này ra coi...
Trương Phương lấy cây trường kiếm đánh soạt một cái rồi nói :
- Thượng Quan huynh để tại hạ mở cho.
Thượng Quan Kỳ gật đầu nói :
- Xin Trương huynh mở giúp đi.
Tiếng Cổn Long Vương dùng độc thiên hạ đều biết, nên mấy người này phải cẩn thận. Trương Phương cầm kiếm chém mạnh một cái, túi đen đứt ra ngay.
Bốn người không thấy động tĩnh gì lại từ từ đến thì chỉ thấy ba cái thẻ bạc đè lên một tờ giấy trắng.
Trương Phương lại thấy mũi kiếm khều ba chiếc thẻ bạc lên thì thấy trên tờ giấy viết mấy chữ sau đây:
“Phải đi ngay để vào tới một nơi mé tây cách phủ Cổn Long Vương chừng ba mươi trượng trước canh năm. Tại đó có một khu rừng trúc.
Trong rừng sẽ có người đón tiếp. Nhất thiết phải nghe mệnh lệnh người này. Từ đây trở đi tất có người chặn hỏi, phải đưa thẻ bạc ra là lập tức họ cho đi ngay. Phải nhớ cho kỹ mấy lời dặn đấy”.
Phía dưới không thủ danh nhưng có mật hiệu của Cùng Gia bang.
Hữu Đồng Lý Tân khẽ đằng hắng rồi nói :
- Nếu người vừa đến đây quả là người Cùng Gia bang chúng ta thì hà tất phải lẩn quất như vậy, giả tỉ không phải người Cùng Gia bang thì tại sao họ lại biết mật hiệu? Tại hạ xem việc này đáng nghi lắm, không khéo lại bị mắc vào cạm bẫy Cổn Long Vương.
Thượng Quan Kỳ cầm lấy thẻ bạc chú ý nhìn hồi lâu đoạn đưa cho mỗi người cầm một cái rồi nói :
- Việc đã đến thế này không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mãi ư? Chúng ta phải ra đi và giữ gìn cẩn thận một chút để đối phó với mọi việc xảy ra.
Tả Đồng Trương Phương nói :
- Thì dù mình có bị lộ hình tích thì sẽ quyết liều một trận sống mái với họ chứ sao.
Thượng Quan Kỳ thò tay vào bọc lấy thuốc giải đưa cho Tích Mộc đại sư nói :
- Xin đại sư cất đi, nếu chúng ta bị bọn thuộc hạ Cổn Long Vương khám phá hành tung, tất phải trải qua một trường ác chiến, hoặc khi trà trộn vào phủ Cổn Long Vương một cách âm thầm cũng khó lòng cùng ở liền với nhau một chỗ. Nếu để thuốc trong mình tại hạ, e khi dùng đến có điều bất tiện.
Tích Mộc đại sư nói :
- Bần tăng còn có một điều nghi ngờ, không nói ra được thì bứt rứt quá.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Xin đại sư cứ nói ra.
Tích Mộc đại sư nói :
- Bần tăng đã ngầm vận công lực thì dường như không bị trúng độc chút nào cả, một là quan văn thừa Cùng Gia bang có phép lạ trong việc dùng độc, hai là tại nội công của bần tăng kém cỏi không tra ra được mình có bị độc hay không?
Thượng Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp :
- Văn thừa bản bang trí hơn người, chúng ta không biết đâu mà dò. Có điều người đã an bài như vậy tất có dụng ý gì. Vậy đại sư cứ cất thuốc giải này đi!
Tích Mộc đại sư đón lấy thuốc, nuốt một viên, còn bao nhiêu cất vào trong mình.
Thượng Quan Kỳ thò tay vào bọc lấy lưỡi kim đao ra cầm sẵn trong tay rồi nói :
- Chúng ta đi thôi!
Bốn người ra khỏi tòa cổ miếu, nhắm Cổn Long Vương phủ đi tới. Thượng Quan Kỳ đã được Liên Tuyết Kiều cho biết phủ Cổn Long Vương ở ngoài thành Cửu Giang ngay trên bờ sông. Đứng ngoài trông tựa hồ như một trang viên rộng lớn, bốn mặt có thôn trang nhỏ, mỗi thôn chỉ năm ba góc nhà. Ai ở ngoài vào thì tưởng chừng như xóm vạn chài, nhưng thực ra đó là những nhà của bọn thuộc hạ Cổn Long Vương. Trong khoảng chu vi chừng mười dặm, không có một cư dân nào cả.
Thượng Quan Kỳ theo ám thị của Liên Tuyết Kiều, nhìn nhận phương hướng chỉ đường cho đồng bạn. Bốn người đi rất mau liền một mạch chừng bảy tám dặm, dưới ánh sao trông thấy mấy tòa nhà tranh ở bên đường.
Thốt nhiên có tiếng quát :
- Đứng lại!
Từ trong một căn nhà tranh bảy tám người cầm khí giới chui ra, người nào cũng mặc võ trang, đứng thành hàng chữ nhất để chắn lối đi.
Thượng Quan Kỳ thò tay vào bọc lấy một chiếc ngân bài cầm trong tay.
Mấy gã đại hán cản đường vừa nhìn thấy ngân bài liền đảo mắt nhìn Tả Hữu nhị đồng thì thấy hai gã cũng đều cầm thẻ bạc trong tay.
Mấy gã đại hán xét nghiệm thỏi bạc xong lại đưa mắt nhìn Tích Mộc đại sư một hồi thấy tay lão đeo khóa liền mở đường cho đi, đoạn huýt lên một tiếng còi rồi lại núp vào trong nhà tranh. Thượng Quan Kỳ thở phào một tiếng, rồi lầm bầm :
Hú vía! Nếu bọn đại hán cản đường này vặn hỏi thì không biết trả lời thế nào và mình chắc bị bại lạ hành tung.
Qua một lần kinh nghiệm, bốn người đều nín thở, qua luôn bảy tám trạm như vậy một cách âm thầm.
Đến lúc gần sáng thì đến một tòa nhà cao ngất tựa hồ như một trang viên rộng lớn.
Thượng Quan Kỳ khẽ bảo Tả Hữu nhị đồng :
- Chúng ta càng vào gần Cổn Long Vương phủ bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu, vì thuộc hạ Cổn Long Vương đa số bị thuốc mà chi phối tinh thần.
Võ công họ rất cao cường nhưng cơ trí ứng biến không bằng người thường. Vậy chúng ta hết sức bình tĩnh mà đối phó mới có thể qua mọi cơn nguy hiểm. Khi chúng ta thấy người mình hẹn rồi chia nhau trà trộn vào Cổn Long Vương phủ thế nào thì tại hạ xin nói cho các vị hay.
Tả Hữu nhị đồng khẽ gật đầu toan đáp, đột nhiên thấy ngọn nến đỏ xuất hiện trong đêm tối. Tiếp theo đó là tiếng ngựa lộp cộp từ phía trước mặt mỗi người đi tới.
Thượng Quan Kỳ chau mày nói :
- Không biết nhân vật nào ở trong phủ Cổn Long Vương đi ra.
Tả Đồng Trương Phương hỏi :
- Chúng ta có cần tránh đi không? Chẳng lẽ chúng ta đứng đây chờ họ phát giác hay sao? Chúng ta phải linh tâm để đối phó với mọi cuộc biến chuyển.
Đang lúc nói chuyện, ngọn đèn đỏ đến gần chỉ còn cách bảy tám trăm trượng và đi rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mọi người đứng. Thượng Quan Kỳ cảm thấy trong dạ bồn chồn không biết đối phó cách nào. Dưới ánh đèn đỏ chàng thấy mấy người đang quỳ lạy ở bên đường liền khẽ bảo :
- Việc đã đến thế này, chờ cho ngọn đèn đến gần, chúng ta cùng nhất tề quỳ xuống bên đường.
Vừa dứt lời, ngọn đèn chỉ còn cách một trượng.
Thượng Quan Kỳ quỳ xuống trước liền giơ hai tay cao lên quá đỉnh đầu.
Tả Hữu nhị đồng tuy trong lòng không muốn thế, nhưng thấy Thượng Quan Kỳ làm trước đành cố nhịn tức bực, cũng quỳ xuống theo. Tích Mộc đại sư cũng theo mấy người quỳ xuống. Bỗng nghe tiếng vó ngựa chạy đến nơi. Trên lưng ngựa đi đầu có một đại hán cưỡi. Đại hán này toàn thân áo đen tay cầm chiếc đèn đỏ giơ cao lên, theo sau là tám con tuấn mã. Những đại hán cưỡi ngựa đều đeo binh khí để hộ vệ cho thiếu nữ áo đỏ. Thượng Quan Kỳ nhìn trộm thấy thiếu nữ cưỡi ngựa trắng nàng mới độ mười bốn mười lăm tuổi. Tuy canh khuya gió lạnh nàng cũng chỉ mặc một manh áo đỏ tay ngắn để lộ hai cánh tay trắng nõn, sau lưng nàng dắt thanh trường kiếm kiểu cổ. Sau lưng nàng còn một túi gấm không biết đựng ám khí gì.
Con ngựa trắng chạy đến bên Thượng Quan Kỳ thì thốt nhiên dừng lại.
Chàng hốt hoảng cúi đầu xuống.
Bỗng nghe thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa đằng hắng rồi nói :
- Gã này không hiểu lề luật gì, sao dám nhìn trộm ta?
Thượng Quan Kỳ lại càng bỡ vía, nghĩ thầm :
- Con nhỏ này nhỡn quang ghê thật.
Thượng Quan Kỳ còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe “Chát” một tiếng, roi ngựa quất tới nơi. Thượng Quan Kỳ không kịp đề phòng mà đối phương ra tay rất nặng. Chàng cảm thấy trên lưng đau nhói, người chàng đột nhiên xiêu về phía trước.
Bên tai chàng nghe một tràng cười ha hả.
Thiếu nữ áo đỏ cùng mấy tên hộ vệ đã giục cương cho ngựa chạy.
Thượng Quan Kỳ căm giận vô cùng nhưng cố nhẫn nại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người và ngựa đã chìm đắm vào trong bóng tối.
Tả Hữu nhị đồng từ từ đứng dậy hỏi :
- Thượng Quan huynh bị thương có nặng lắm không?
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười đáp :
- Không hề chi. Thế là mình đã qua một cửa hiểm nghèo rồi.
Tả Đồng Trương Phương khẽ thở dài nói :
- Tính trầm lặng của Thượng Quan huynh khiến cho tiểu đệ phải khâm phục. Nếu ở vào địa vị tiểu đệ thì không nhịn nổi cái nhục đó.
Thượng Quan Kỳ tủm tỉm cười nói :
- Nếu không cố nhịn những điều nhỏ mọn tất có hại đến đại cuộc. Đứng trước tình cảnh này dù có bị sỉ nhục hơn thế nữa tại hạ cũng cố nhịn.
Tích Mộc đại sư nói :
- Thời gian sắp hết đến nơi rồi, chúng ta phải đi đến chỗ người chờ đón kia, chớ để chậm trễ. Nếu để đến lúc trời sáng thì mình lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thượng Quan Kỳ khẽ gật đầu rồi nhìn phương hướng đi lên trước. Lúc này đã gần đến trang viên rộng lớn, những đại hán qua lại đều mang binh khí, rõ ràng bọn đi tuần trong phủ Cổn Long Vương. Nhưng lạ thay những người này thấy bọn Thương Quan Kỳ đi nhưng chẳng ai hỏi han gì hết, dường như họ vờ không trông thấy.
Bọn Thượng Quan Kỳ lúc mới gặp hạng tuần tiễu này trong lòng rất hoang mang, nhưng sau mấy chỗ chẳng ai hỏi han gì đã hơi vững dạ dần dần đi gần vào phủ Cổn Long Vương.
Dưới ánh sáng lờ mờ thấy bức tường cao, bất quá độ mười trượng. Thượng Quan Kỳ ngẩng mặt trông sao trên trời rồi xoay về phía ấy mà đi. Đi chừng hai mươi trượng quả nhiên đến một khu rừng rộng lớn. Đột nhiên lá trúc động phất phơ, một bàn tay chìa ra vẫy mấy cái.
Thượng Quan Kỳ ngầm vận chân khí đi vào gần rừng, chàng thò tay vào bọc lấy lưỡi kim đao ra. Bỗng thấy bàn tay quái gở thò ra từ từ rút vào, một thanh âm nói rất khẽ :
- Trời gần sáng rồi, đội ky mã sắp đi gần đến nơi, các ngươi còn chờ gì không vào rừng đi?
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “Bất luận người này là bạn hay là thù, vào trong rừng tương đối kín đáo hơn là đứng lại đây”.
Chàng lạng người đi một cái chuồn vào trong rừng.
Khu rừng trúc này rậm rạp khác thường, cành lá chen chúc, khó lòng lách mình qua được. Thượng Quan Kỳ phải đưa hai tay rũ mạnh những cành trúc ra để đi vào, Tả Hữu nhị đồng cùng Tích Mộc đại sư theo sát sau lưng Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ chú ý nhìn ra thì thấy phía trước mặt chừng ba thước có một người áo đen cũng đang theo lối đi vào. Tuy cách nhau có ba thước song rừng trúc rậm quả đi rất khó, nên không đuổi kịp.
Vào rừng sâu chừng độ sáu bảy trượng qua một khu đất khá rộng thì đến gần những khu nhà gỗ lụp xụp đầy như bát úp, tất cả có đến ba bốn chục căn. Người áo đen đột nhiên đứng lại.
Thượng Quan Ky để ý nhìn kỹ thì dãy nhà lụp xụp này, cửa sổ cửa vào đều đóng kín, không biết bên trong chứa đựng những gì.
Tả Đồng Trương Phương khẽ hắng giọng hỏi với người áo đen :
- Chúng tôi được đại gia dẫn đến đây, sao không chịu lộ diện?
Người áo đen từ từ ngoảnh mặt lại đáp :
- Xin các vị vào nghỉ chân trong căn nhà gỗ bé nhỏ này, đến tối mai tại hạ lại đến đây đón.
Thượng Quan Kỳ chú ý nhìn thì người này che mặt bằng một tấm vải đen, chỉ để hở đôi mắt. Toàn thân cùng vận đồ đen. Lúc đó chàng đằng hắng một tiếng rồi hỏi :
- Trong căn nhà này chứa đựng những gì?
Người áo đen đáp bằng một tiếng cộc lốc :
- Người.
Thượng Quan Kỳ hồi hộp hỏi lại :
- Nhưng là ai mới được chứ?
Người áo đen đáp :
- Số đông là tù phạm đã trái luật của Cổn Long Vương.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Trong những căn nhà nhỏ xíu này mà cầm được những nhân vật võ lâm?
Người áo đen đáp :
- Thì giờ gấp lắm ta không thể nói kỹ cho các vị nghe được.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !