Truyện kiếm hiệp
 

Điệu Sáo Mê Hồn (Hồi 95)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 586
Những đại hán tay cầm đại đao nhất tế vung đao lên, ánh đao lóe lên, nhắm Thượng Quan Kỳ bổ xuống, uy thế rất đáng sợ. Thượng Quan Kỳ đã ngầm vận nội lực để lúc cần thì ra tay tự vệ.
Những lưỡi đao này cũng chỉ khoa lên gần chạm vào Thượng Quan Kỳ đột nhiên thu về. Đại hán cầm đao đứng đầu mé tả đột nhiên đưa tay ra.
Thượng Quan Kỳ tâm tính mau lẹ, nhớ đến mấy cái thẻ bạc của Liên Tuyết Kiều đưa cho để tiện việc trà trộn vào Cổn Long Vương phủ. Chàng liền móc ra đưa cho gã.
Đại hán thu thẻ bạc rồi đưa mắt nhìn bọn Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ bước lẹ tiến vào Vương phủ. Tích Mộc đại sư cùng Tả Hữu nhị đồng đi theo sát Thượng Quan Kỳ. Vào đến Cổn Long Vương phủ, cảnh vật khác lạ, hoa cỏ tốt tươi, dinh điện bát ngát, lâu đài trùng điệp.
Thượng Quan Kỳ chưa được Liên Tuyết Kiều chỉ thị, sau khi vào Cổn Long Vương phủ không biết làm thế nào. Chàng chỉ trông cậy vào mấy điều ghi nhớ trong lòng đi thẳng vào hậu viên.
Nhưng hy vọng tìm ra thật mau khu nhà mật thất chứa thuốc độc cũng là cách giải độc cho bọn thuộc hạ Cổn Long Vương đều tan vỡ.
Thượng Quan Kỳ đi qua một khu sân rộng thì đến một chỗ ngã ba. Chính giữa, mé tả và mé hữu đều có khuôn cửa tròn. Chàng chú ý nhìn thấy phía trong ba cửa này đều có sân rộng lớn trồng toàn hoa, đứng phân vân không biết vào cửa nào?
Tích Mộc đại sư dường như không hiểu rõ tâm ý của Thượng Quan Kỳ, khẽ bảo :
- Bọn ta mỗi người vào một cửa, chờ cho đến lúc mặt trời lặn, lại đến đây hợp nhau, được không?
Nguyên mấy người sau khi vào Cổn Long Vương phủ, phát giác ra rằng: Đội thị vệ trong phủ, tên nào cũng ngơ ngác không còn phân biệt được ai là bạn, ai là thù. Mình chỉ cần tỉnh trí, liệu đường đối phó là không nguy hiểm gì hết.
Tả Đồng Trương Phương gật đầu nói :
- Đại sư nói phải đó.
Thượng Quan Kỳ tuy biết rằng phân tán lực lượng như vậy, vạn nhất xảy ra điều gì thì nguy hiểm vô cùng Tuy bụng chàng nghĩ vậy nhưng không muốn nói ra sợ biểu lộ tinh thần khiếp nhược. Chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp :
- Được rồi! Đại sư đi vào mé tả, Trương huynh cùng Lý huynh tiến vào phía hữu, tiểu đệ qua cửa giữa. Chúng ta chờ đến canh một lại đây hội diện, nếu chưa gặp nhau thì đừng đi đâu.
Tích Mộc đại sư dạ một tiếng rồi đi vào mé tả. Tả, Hữu Nhị đồng khẽ nói :
- Thượng Quan huynh phải cẩn thận!
Rồi hai người đi vào cửa hữu.
Thượng Quan Kỳ nhìn sau lưng ba người đi xa rồi mới cất bước đi vào cửa giữa. Chàng nhìn ra thấy hoa cỏ xanh tươi, đến lâu đài lô nhô giữa những đám cây cỏ um tùm. Chàng lẩm bẩm :
- “Lão Cổn Long Vương này thật biết đường hường thụ. Cách bày trí của y thật là công phu, đồ sộ. Những nơi thâm cung nội uyển cũng đến thế này mà thôi”.
Ngọn gió hiu hiu lay động cỏ hoa. Bốn bề tịch mịch, chàng đưa mắt nhìn khắp nơi mà chẳng thấy một ai, quang cảnh chàng không ngờ đến thế này đã làm cho chàng có cảm giác đến một nơi thần bí khác thường.
Chàng đi qua hai luống hoa đột nhiên nghe thấy tiếng oanh thỏ thẻ liền ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy bốn thiếu nữ mặc áo cung tần vừa đi vừa cười. Thượng Quan Kỳ muốn ẩn lánh nhưng không kịp.Bỗng nghe thiếu nữ đi đầu lớn tiếng gọi :
- Gã kia! Lại đây đã!
Vừa nói vừa giơ tay ra vẫy.
Thượng Quan Kỳ lầm bầm :
- Thật là hỏng chuyện.
Nhưng cũng đành bước tới, khi còn cách bốn cô cung nữ chừng bốn năm thước thì dừng lại, chắp tay hỏi :
- Bốn vị có điều chi dạy bảo?
Cung nữ đi đầu nhìn Thượng Quan Kỳ một hồi rồi nghiêm nét mặt nói :
- Giỏi lắm! Ngươi dám cả gan tùy tiện vào chốn thâm cung.
Thượng Quan Kỳ không biết đáp thế nào, đâm ra luống cuống.
Cung nữ lại hỏi :
- Ngươi có biết tự tiện vào nội cung sẽ bị xử trọng hình thế nào không?
Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thì ngoài bốn ả cung nữ không còn ai nữa, nghĩ thầm :
- “Mình phải hành động chớp nhoáng, ra tay đột ngột để điểm huyệt bốn ả này mới xong, nhưng không rõ tình hình nội uyển sau khi bốn cưng nữ mất tích, tin đó truyền ra khắp nơi thì hỏng việc, mà mình còn bị lộ hình tích nữa”.
Chàng trầm ngâm một lát rồi chắp tay vái và nói :
- Tiểu nhân mới vào Vương phủ chưa hiểu lệ luật, mong rằng bốn vị tỷ nương chỉ giúp cho.
Cung nữ đi đầu quay lại nhìn ba ả kia tủm tỉm cười nói :
- Ngươi mới vào Vương phủ mà dám tự tiện thâm nhập nội cung thì ra ngươi không muốn sống nữa ư?
Thượng Quan Kỳ ráng dẹp lửa giận tươi cười nói :
- Tiểu nhân mới xem hoa nở, lỡ quên đi mất, vô tình vào đây, mong rằng bốn vị tỷ nương lượng thứ cho, tiểu nhân xin ra ngay lập tức.
Nói xong trở gót đi ra, bỗng có tiếng quát lanh lảnh :
- Đứng lại đó!
Bóng người thấp thoáng, hai cung nữ đã ra trước chắn lối đi.
Thượng Quan Kỳ thấy thân pháp chúng mau lẹ ghê người thì không khỏi giật mình nghĩ thầm :
- “Vừa rồi may mà mình chưa động thủ, coi thân pháp mấy cô này thì mình ra một đòn khó lòng chế phục được cả bốn”.
Hai cô ra chắn lối đồng thanh hỏi :
- Ngươi làm thế nào mà vào được đây?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Tôi theo cửa viên môn chính giữa đi vào.
Hai cung nữ đưa mắt nhìn nhau tủm tỉm hỏi :
- Không có ai ngăn cản ngươi ư?
Thượng Quan Kỳ đưa mắt dò xét thì vẻ mặt bốn ả tỳ nữ so với lũ thị vệ đã bị hạ độc khác nhau xa. Mấy ả này nói năng hoạt bát tựa hồ như chưa bị thuốc mê.
Chàng lạnh lùng đáp :
- Tại hạ không bị ai ngăn trở hết.
Cung nữ nói :
- Phải rồi! Hôm nay là ngày khánh hạ lễ chu niên Vương phủ. Bọn chúng được một buổi thảnh thơi, chẳng nên trách họ.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “Liên Tuyết Kiều chọn đúng hôm nay để bọn mình trà trộn vào phủ Cổn Long Vương thật là đúng quá. Nàng tính thật không sót mảy may, chẳng trách Đường đại ca tiến cử nàng một cách cực kỳ trân trọng. Tài năng cô này không thể coi thường được”.
Bỗng nghe hai ả cung nữ cười hỏi :
- Ái chà! Thằng lõi này nhăng nháo chạy vào nội cung bị người phát giác, nhưng còn may phúc gặp được bọn ta. Thôi chạy ngay đi! Để bọn thị vệ đi tuần mà bắt được ngươi, chúng sẽ chặt chân, móc mắt cho.
Thượng Quan Kỳ làm ra vẻ hoảng hốt nói :
- Xin đa tạ các vị cô nương.
Rồi trở gót theo đường cũ chạy ra.
Bỗng một giọng trong trẻo quát lên :
- Đứng lại!
Thượng Quan Kỳ đành phải dừng bước, chắp tay vái dài hỏi :
- Bốn vị tỉ nương còn có điều chi dạy bảo?
Ả cung nữ đứng ở mé hữu nói :
- Bây giờ chính là lúc đám thị vệ đi điều tra nội cung. Ngươi mà chạy nhăng tất là bị chúng bắt.
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm:
- “Trong phủ Cổn Long Vương không phải hết thảy là kẻ đáng tội chết”.
Chàng vội nói :
- Tại hạ mới vào Vương phủ vô tình đi lầm đường, mong rằng bốn vị tỉ nương chỉ giáo cho làm thế nào bây giờ? Tại hạ cảm kích vô cùng.
Một ả cung nữ đưa mắt nhìn ba ả kia rồi nói :
- Thằng nhóc này dễ thương quá! Bọn ta cứu y một phen.
Ba ả kia gật đầu. Rồi một ả bày :
- Bọn chúng sắp tới rồi đó. Ngươi chạy ra không kịp đâu, mau ẩn mình vào trong bụi hoa kia.
Thượng Quan Kỳ đảo mắt nhìn quả thấy gần đó có một luống hoa râm um tùm, liễn chạy vào chui nấp vào trong.
Bốn ả cung nữ thì thầm bàn nhau một hồi rồi đứng lùi ra bên đứng nói chuyện cười đùa với nhau.
Thượng Quan Kỳ khẽ vạch bụi hoa ngó ra ngoài thì thấy một đám thị vệ mặc áo gấm đi tới. Bọn chúng có ít ra là sáu người, gươm đao lấp lóe dưới ánh mặt trời.
Bọn thị vệ đi lại rất mau, chớp mắt đã đi gần lại bốn ả cung nữ. Bỗng nghe tiếng chó sủa gâu gâu, bọn thị vệ đột nhiên dừng lại.
Thượng Quan Kỳ giật mình nghĩ thầm :
- “Bọn này đã có đem theo linh khuyển. Bữa nay khó lòng thoát khỏi sự điều tra của chúng”.
Chàng bèn vận chân khí nắm chắc lưỡi đao Kinh Hỗn chuẩn bị đối địch.
Bỗng nghe tiếng nói the thé hỏi vọng lại :
- Bốn vị cô nương có thấy người nào lạ mặt vào đây không?
Nghe giọng người này nói rất rõ ràng khúc chiết dường như gã chưa bị thuốc mê.
Lại nghe tiếng oanh của bốn ả cung nữ đáp :
- Chưa thấy ai hết.
Giọng the thé lại nói :
- Hai con linh khuyển này được huấn luyện rất công phu. Nếu không ngửi thấy hơi người lạ thì không khi nào nó lại sủa ầm lên. Tuy bốn vị chưa thấy song tại hạ tin chắc rằng có người lạ trà trộn vào đây rồi. Vậy xin bốn vị cô nương cho tại hạ vào sục tìm quanh đây xem.
Thượng Quan Kỳ ẩn mình trong bụi hoa râm nghe gã nói vậy thì trong lòng xiết bao hồi hộp, nghĩ thầm :
- “Con linh khuyển này đã ngửi thấy hơi người lạ, tất chúng sẽ tìm thấy chỗ mình nấp rất dễ dàng. Ta phải đánh chết mấy con chó ác nghiệt này mới được”.
Chàng lại ngoảnh đầu nhìn vào phía trong thì thấy một tòa lầu cao ở phía đông sau bụi hoa cách chừng ba mươi trượng. Rèm cửa sổ buông tuồng nhưng cánh cửa vẫn mở.
Thượng Quan Kỳ liệu tình thế thì đó là chỗ duy nhất để chạy đến nấp mong thoát khỏi nạn linh khuyển sục tìm! Chàng đề khí thi triển khinh công thượng hạng “Đạp Tuyến Vô Ngấn” (Đi trên tuyết không dể đấu vết) lùi ra khỏi bụi hoa chạy đến tòa lầu cao.
Chàng lai nghe thấy tiếng chó sủa không ngớt ở phía sau, nhưng đã đến phút cuối cùng phải tẩu thoát thì dù có bị bại lộ hành tung thì cũng đành chịu.
Khinh công của Thượng Quan Kỳ đã tinh thâm. Chàng lại thi triển một cách cực kỳ mau lẹ, quả nhiên không phát ra một chút tiếng động. Đến cuối chân lầu chàng vận khí điều dưỡng giây lát đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tung mình nhảy lên. Tay phải nắm lấy một cành cây, đu lên rồi dùng sức mạnh, nhắm rất đúng chỗ băng mình rồi một cái nhảy đúng vào cửa sồ, chỉ làm hơi lay động tấm màn, ngoài ra không có một tiếng động nhỏ nào.
Thượng Quan Kỳ bỗng ngửi thấy mùi hương ngào ngạt do phấn sáp gây nên thì chàng biết ngay đây là chốn khuê phòng của đàn bà. Vì trường hợp cấp bách, chàng đang phải khom lưng ẩn vào khoảng giữa bức màn cửa sổ và lưỡng vách.
Chàng nắm chặt chuôi đao Kinh Hồn, thò đầu vào bên trong.
Bỗng thấy búi tóc buộc chai lọ ngất ngưởng trên đỉnh đầu, một người đàn bà toàn thân mặc quần áo vàng đang ngồi soi gương.
Thượng Quan Kỳ nhìn vào trong gương run lên vì biết bóng mình đã in vào trong gương và đã bị bại lộ hình tích.
Thiếu phụ này thật là trầm tĩnh. Trước sự xuất hiện của chàng đột ngột mà nàng vẫn thủng thẳng vuốt hai mái tóc đang rũ xuống, rồi từ từ hỏi :
- Ai đó?
Thượng Quan Kỳ thấy chân tướng đã bị bại lộ, vén tấm màn cửa thong thả bước vào. Bề ngoài tuy chàng cố giữ vẻ trấn tỉnh, nhưng bên trong ngầm vận toàn thân công lực. Chàng định bụng nếu phu nhân này hô hoán lên thì lập tức ra đòn bất thình lình như tiếng sét nổ không kịp bưng tai.
Thiếu phụ áo vàng từ từ quay đầu lại nhìn Thượng Quan Kỳ mỉm cười.
Thiếu phụ này tuy đã đứng tuổi vào hạng nạ dòng, song còn đầy vẻ phong lưu. Cái mỉm cười của nàng không biết bao nhiêu là duyên dáng, tỏ ra là con người sành nghề quyến rũ.
Thượng Quan Kỳ không ngờ nàng đã không kinh ngạc, không chất vấn lại đưa ra một nụ cười hết sức duyên dáng. Chàng không khỏi kinh ngạc, bao nhiêu nghi vấn làm rộn tâm hồn liền dừng bước, không tiến thêm nữa.
Thiếu phụ áo vàng mở đầu bằng câu khiến chàng phải sửng sốt :
- Mau đóng cửa sổ và cài then lại!
Thượng Quan Kỳ run lên bần bật, nhưng vẫn làm theo lời thiếu phụ, đóng cửa cài then cửa sổ. Chắp tay thi lễ nói :
- Tại hạ bị người đang truy tầm, liều lĩnh chạy vào hương phòng mong rằng phu nhân tha thứ cho.
Thiếu phụ áo vàng từ từ đứng lên nói :
- Ngươi thật là gan liều nhảy xô vào cung cấm. Ngươi nên biết rằng nếu họ bắt được sẽ xé xác ngươi ra đó.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Con người ta ai cũng chỉ có một mạng. Trong vòng trăm năm sớm muộn gì cũng chết. Tại hạ sống hay chết chẳng quan tâm đến nữa....
Thiếu phụ áo vàng như tựa hồ không biết bao giờ nghĩ đến câu trả lời đó, nàng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên hỏi lại :
- Phải chăng ngươi mới vào Vương phủ?
Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm :
- “Lúc này bọn thị vệ đang sục sạo hành tung ta trong khắp nội cung này. Ta đành liều ở lại đây để tránh cơn nguy cấp”.
Chàng thấy vẻ mặt thiếu phụ rất trầm tĩnh, dường. như không sợ gì liền đáp :
- Phu nhân đoán đúng đó. Tại hạ vừa mới được điều động vào Vương phủ.
Thiếu phụ áo vàng tựa hồ đột nhiên hồi hộp. Nàng giương đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào Thượng Quan Kỳ một hồi rỗi lạnh lùng hỏi :
- Ngươi là ai nói mau?
Thượng Quan Kỳ cười lạt đáp :
- Phu nhân bất tất phải nghĩ ngợi nhiều. Tại hạ được Vương gia đặc biệt chuẩn cho không phải dùng thuốc mê.
Thiếu phụ áo vàng đột nhiên sắc mặt tái mét, song ả đứng dậy rồi lại phục xuống đất nói :
- Tiện thiếp xin gửi lời vấn an Vương gia!
Thượng Quan Kỳ trong bụng hoang mang nhưng ngoài miệng vẫn tủm tỉm cười nói :
- Phu nhân bất tất phải đa lễ, xin đứng lên mau!
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Lúc nào gặp Vương gia mong rằng các hạ nói cho đôi lời tử tế!
Thượng Quan Kỳ cười thầm trong bụng lầm bầm: “Hay quá! Mình tìm chỗ ẩn thân, không ngờ biến thành một vị quý khách”, chàng đáp :
- Cái đó đã hẳn. Xin phu nhân cứ yên tâm.
Thiếu phụ áo vàng từ từ đứng lên, vẻ mặt đang hoảng hốt để ra tươi cười hỏi :
- Chừng nào Vương gia sẽ về phủ?
Thượng Quan Kỳ lầm bầm một mình.
- “Nàng hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ”?
Đoạn hàm hồ đáp :
- Ngày mốt chưa về tới cũng ngày kia thôi.
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Vậy còn ít ra cũng hai ngày nữa kia nhỉ?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Phải rồi! Tại hạ đoán thế thôi có khi còn phải chờ thêm một vài ngày.
Thiếu phụ áo vàng gót sen rón rén bê chiếc cẩm đôn lại nói :
- Quý sứ lặn lội từ xa đến đây dọc đường gió bụi mệt mỏi, xin ngồi đây nghỉ chân một lát đã.
Thượng Quan Kỳ xua tay nói :
- Tại hạ không mệt đâu, phu nhân bất tất phải khách sáo.
Thiếu phụ áo vàng cười hỏi :
Quý sứ đã qua thăm mấy vị phi bên kia chưa?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Chưa. Tại hạ vào đây đến ngay phòng phu nhân.
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Quý sứ nói vậy thì ra tiện thiếp được quý sứ nể vì hơn hết.
Nàng vừa nói câu đó vừa đưa mắt nguýt Thượng Quan Kỳ với vẻ mặt rất kiều diễm tình tứ.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Phu nhân dạy quá lời.
Trong lòng chàng rất là phiền muộn tự hỏi :
- “Mụ đàn bà này muốn giở trò gì đây”?
Lại thấy thiếu phụ áo vàng hỏi tiếp :
- Quý sứ kề cận bên cạnh Vương gia đã bao lâu?
Thượng Quan Kỳ nghĩ :
- “Nhìn vẻ mặt, nghe lời nói, thì rõ ràng thiếu phụ là một vị phi tần của Cổn Long Vương. Thế thì những người thân cận Cổn Long Vương mụ tất biết nhiều. Nếu mình biểu gia nhập đã lâu sợ không bịp được nàng”.
Chàng trầm ngầm một lát rồi đáp :
- Mới trong vòng hai tháng nay.
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Thế ra Vương gia mới thu dụng. Quý sứ có biết một vị kế cận bên mình Vương gia tên gọi Vương Tuấn không?
Thượng Quan Kỳ lâm vào tình thế bắt buộc, phải nói hàm hồ đành tủm tỉm cười đáp :
- Chúng tôi cũng mới biết nhau.
Thiếu phụ áo vàng thủng thỉnh bước gần lại, người chưa tới thì một mùi thơm ngát xông vào mũi chàng. Nàng thấy Thượng Quan Kỳ nói năng ôn hòa lại nhiều đảm lược liền gót sen uyển chuyển, mình liễu thướt tha tới trước Thượng Quan Kỳ cúi đầu xuống hỏi bằng một giọng rất dịu dàng :
- Bây giờ biết xưng hô tiểu ca thế nào đây?
Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm thở dài nghĩ :
- “Thân phận thiếu phụ này ở chốn thâm cung tịch mịch. Có khi hằng năm khó gặp mặt Cổn Long Vương một lần. Thế thì trách nào nàng chẳng rung động xuân tình gây nên những điều ô uế. Lão Cổn Long Vương oai phong lừng lẫy trên chốn giang hồ gầm mưa thét gió, không biết bao nhiêu tay cao thủ võ lâm phải làm nô lệ y? Thì ngược lại bọn phi tần trong thâm cung, người nào cũng chẳng chịu thủ tiết với y. Âu cũng là một sự báo ấn nhãn tiền”.
Thiếu phụ áo vàng chờ lâu không thấy Thượng Quan Kỳ trả lời, không dằn lòng dược lại hỏi :
- Chàng có tâm sự gì mà bần thần như vậy?
Thiếu phụ này tuy không phải vào hạng chim sa cá lặn, nhưng đầy vẻ phong tình so với Liên Tuyết Kiều thì mỗi người một vẻ khác nhau. Liên Tuyết Kiều có vẻ đẹp kín đáo mơ mộng, khác nào cuối lề hoa nở thơm ngan ngát, còn thiếu phụ này vẻ đẹp lồ lộ như khóm mẫu đơn đầy hoa nở. Đầu mày cuối mắt xuân tình đằm thắm mịn màng mà cử chỉ nói năng đầy khêu gợi. Thượng Quan Kỳ ngoảnh mặt đi, đứng lên từ từ bước đến gần cửa sể hé mở để nhìn ra ngoài. Chàng thấy chục gã đại hán tay cầm binh khí đang sục tìm khắp trong những bụi hoa rậm rạp. Một gã áo đen người cao và gầy, tay dắt một con chó trắng cùng bốn ả cung nữ nói chuyện đi lại phía lầu cao. Chàng rất là hồi hộp nghĩ thầm :
- “Nếu con linh khuyển kia đánh hơi thấy mình trốn ở trên lầu này thì thế nào cũng bị lộ hành tung. Rồi khó lòng tránh khỏi một cuộc ác chiến. Dù mình có phải chiến đấu cũng không đủ sợ, nhưng uổng mất một phen tâm cơ để trà trộn vào được Cổn Long Vương này”.
Đang lúc ngẫm nghĩ bỗng thấy một bàn tay mềm mại mát rượi đặt lên vai và một làn hương mặn nồng đưa vào mũi. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy thiếu phụ áo vàng trên môi thoáng lộ một nụ cười khêu gợi. Thật là nàng đang lòng xuân phơi phới, đầu mày cuối mắt càng nồng tâm yêu. Năm đầu ngón tay nàng dần dần ấn mạnh vào vai chàng. Thượng Quan Kỳ ngấm ngầm kinh hãi, vận động chân khí từ huyệt đan điền đưa lên để bít kín huyệt mạch trên bả vai đặng đề phòng thiếu phụ ngấm ngấm hạ độc thủ một cách đột ngột.
Thiếu phụ áo vàng thốt nhiên rút bàn tay lại cười nói một cách rất đa tình :
- Cậu em ơi! Cậu thật đa nghi quá!
Thượng Quan Kỳ chưa kịp trả lời, đột nhiên có tiếng ồm ồm từ dưới chân lầu hỏi vọng lên :
- Tả lãnh ban thị vệ là Tam Nhỡn Điệu Tiêu Xung có việc cần bẩm báo Hương Hậu!
Thiếu phụ áo vàng đột nhiên không cười nữa, nhìn Thượng Quan Kỳ bằng đôi mắt lạnh lùng từ từ bước ra trước cửa sổ vén màn mở cánh cửa nhìn xuống.
Thượng Quan Kỳ cũng bước nhanh lẹ ấn vào huyệt mạch môn sau lưng thiếu phụ khẽ nói :
- Nếu phu nhân muốn chết thì tại hạ chỉ dồn nội lực vào lòng bàn tay ấn mạnh một cái làm đứt tâm mạch phu nhân tức khắc.
Thiếu phụ áo vàng nổi lên một trận cười khanh khách.
Thượng Quan Kỳ bị tiếng cười của nàng làm cho tâm thần hồi hộp. Nếu chàng thúc đẩy nội lực để giết chết thiếu phụ thì chẳng khó gì. Song chàng nghĩ lại nếu mình giết chết nàng tất bị lộ hành tung...
Thượng Quan Kỳ đang nghĩ ngợi thì thiếu phụ áo vàng thôi không cười nữa, cất tiếng dõng dạc hỏi :
- Có phải Tiêu lãnh ban ở dưới ấy không?
Giọng ốm ồm lại đáp :
- Thuộc hạ thính thị Tiêu Xưng.
Thiếu phụ áo vàng hỏi :
- Ngươi đến đây có việc chi?
Tiêu Xung đáp :
- Không có việc đâu dám quấy nhiễu Hương Hậu...
Ngừng một lát gã nói tiếp :
- Thuộc hạ tuần tra nội cung, phát giác ra một tên gian tế lẻn vào. Linh khuyển đánh hơi tìm vết chạy đến đây...
Thiếu phụ áo vàng buông một giọng hơi gay gắt hỏi lại :
- Sao! Bọn ngươi tưởng ta giấu y trên này ư?
Tiêu Xung đáp :
- Thuộc hạ đâu dám nghĩ vậy. Song, linh khuyển đánh thấy hơi người lạ vào đến đây. Nó thính hơi lắm, không phải chó thường. Nó đuổi đến đây rồi đột nhiên không đi nữa.
Thiếu phụ áo vàng hỏi :
- Vì thế mà ngươi nghi ngờ cả ta nữa hay sao?
Tiêu Xung đáp :
- Thuộc hạ chỉ nghĩ rằng Hương hậu không biết, hoặc giả có gian đồ hiện lẻn vào ẩn núp trong lầu.
Thiếu phụ áo vàng lại hỏi :
- Vậy giờ ngươi tính sao?
Tiêu Xung đáp :
- Thuộc hạ muốn lên lầu sục tìm xem sao?
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Giỏi nhỉ! Ngươi bảo ta giấu gian tế ở đây phải không?
Tiêu Xung lớn tiếng đáp :
- Thuộc hạ đâu dám thế, nhưng mình mang trọng trách trông nom sự an toàn trong nội cung, đâu dám trái Vương mệnh. Mong rằng Hương hậu lượng thứ cho.
Thiếu phụ áo vàng hỏi :
- Ngươi nói thế là nhất định phải vào đây lục tìm phải không?
Tiêu Xung đáp :
- Thuộc hạ phải làm việc bổn phận. Dù Hương Hậu có bắt tội thuộc hạ cũng đành cam chịu.
Nói đến đây rồi không thấy tiếng tăm gì nữa.
Thiếu phụ áo vàng từ từ quay vào buông màn đóng cửa sổ lại.
Nàng chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ. Vẻ mặt xuân tình tiêu tan mất cả.
Trái lại nàng ra chiều kinh dị, chậm rãi hỏi Thượng Quan Kỳ :
- Ngươi là ai?
Thượng Quan Kỳ rụt tay đang để lên huyệt mệnh môn thiếu phụ rồi nói :
- Tại hạ không phải thuộc hạ Cổn Long Vương.
Thiếu phụ áo vàng nghiêm sắc mặt giục :
- Ngươi nói thật đi.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Việc đã đến thế này, tại hạ đành phải khuất tất phu nhân một chút là mượn chốn khuê phòng này giết hết những kẻ vào đây để sục tìm.
Thiếu phụ áo vàng bình tĩnh hỏi :
- Ngươi nói vậy là có ý muốn giết ta trước phải không?
Thượng Quan Kỳ đáp :
- Nếu tại hạ có ý ấy thì chẳng khác nào Cổn Long Vương...
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
- Tại hạ bất đắc dĩ phải điểm huyệt phu nhân. Chờ giết xong những kẻ vào đây rồi sẽ buông tha cho phu nhân chạy trốn khỏi nơi đây...
Thiếu phụ áo vàng cười lạt nói :
- Những người trong tay Cổn Long Vương mà mong thoát được ư? Ngươi nói vậy thật là ngu ngốc.
Thượng Quan Kỳ ngạc nhiên hỏi :
- Phu nhân cũng bị uống thuốc mê rồi sao?
Thiếu phụ áo vàng đáp :
- Cổn Long Vương khi nào đối đãi với phi tần cũng như đối đãi với thuộc hạ.
Ngươi thử nghĩ mà coi. Người nào đã uống thuốc mê sẽ ra sao? Dù là bậc nghiêng nước nghiêng thành mà tâm trí đã hôn mê thì còn thú vị gì nữa!
Thượng Quan Kỳ thộn mặt ra hỏi :
- Thế thì phu nhân chịu mất mạng ư?
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Ở chốn thâm cung lạnh lẽo, ngày dài như năm, dù ăn ngon mặc tốt cũng chẳng khác gì chiếc thân cá chậu chim lồng, chịu hết mọi sự đau khổ còn ai muốn ở lại đây làm gì.
Thượng Quan Kỳ nói :
- Thế thì sao phụ nhân không trốn chạy?
Thiếu phụ áo vàng đáp :
- Ta muốn trốn chạy cũng không xong.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Phải chăng vì cung cấm canh phòng nghiêm mật, khó lòng hành động?
Thiếu phụ áo vàng đáp :
- Canh phòng dù nghiêm ngặt đến đâu cũng không hết chỗ sơ hở. Ngươi đã trà trộn vào đây được, dễ thường thì ta không trốn được hay sao?
Thượng Quan Kỳ ngơ ngác hỏi lại :
- Phu nhân đã không bị thuốc mê lại không sợ thị vệ sao không trốn đi?
Thiếu phụ áo vàng đột nhiên vén quần lên để lộ đùi non trắng như tuyết, nói :
- Tiểu huynh đệ! Cậu coi kỹ đây này!
Thượng Quan Kỳ trông thấy nàng vén quần lên vội ngoảnh trông ra ngoài phía khác. Nhưng nghe nàng nói không dằn nổi tính hiếu kỳ vội quay đầu nhìn lại, chàng vừa trông thấy máu nóng trong ngực nổi lên đùng đùng.
Nguyên da thiếu phụ áo vàng trắng như tuyết bị xỏ một sợi dây trắng nhỏ như sợi tóc. Sợi dây trắng nhỏ này xỏ xuyên suốt qua tỳ bà, còn một đầu nữa xuyên qua tường không biết thông đi đến đâu?
Bỗng thấy thiếu phụ áo vàng buồn rầu nói :
- Sợi dây trắng này tuy nhỏ nhưng bền vô cùng, đao kiếm chặt không đứt.
Thượng Quan Kỳ hỏi :
- Y cầm tù phu nhân tại chốn thâm cung lạnh lẽo này bằng sợi dây nhỏ ấy ư?
Thiếu phụ áo vàng đáp :
- Chẳng những một mình ta, bất luận nàng phi tần nào được Cổn Long Vương sủng ái đại khái đều chung một số phận với ta.
Thượng Quan Kỳ thở dài nói :
- Thật là một việc tàn ác chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ.
Thiếu phụ áo vàng xua tay nói:.
- Gã Tả Lãnh Ban Tam Nhỡn Điệu Tiêu Xung là một trong những tên được Cổn Long Vương sủng ái nhất dám liều chết với y. Ta tuy là một vị ái phi của Cổn Long Vương, song không có quyền ngăn trở gã lên lầu sục sạo. Nếu ngươi bị gã khám phá ra hành tung thì chúng ta ắt là tính mạng không toàn. Chiếc thân ta bị cầm tù thì dù sống hay chết cũng tầm thường, còn ngươi là một trang thiếu niên hào kiệt, chẳng nên liễu mạng một cách vô ích. Vậy ngươi trốn ngay đi.
Thượng Quan Kỳ đột nhiên rút lưỡi đao Kinh Hồn ra, ánh vàng vừa lấp loáng sợi dây trắng luồn qua xương tỳ bà thiếu phụ tức thời bị chặt đứt.
Thượng Quan Kỳ thu kim đao về nói :
- Bất luận những năm trước đây phu nhân đã làm gì và sau đây là thù hay bạn với tại hạ cũng xin phu nhân giúp cho một phen.
Bỗng thấy tiếng đập cửa thình thình vang lên. Thiếu phụ áo vàng dẫn Thượng Quan Kỳ ẩn vào sau rèm cửa khẽ bảo :
- Nhờ ơn tướng công giúp cho tiện thiếp khôi phục lại tự do, tiện thiếp cũng xin liều chết để báo đáp. Tướng công hãy tạm ẩn mình nơi đây, để tiện thiếp mở cửa cho vào rồi sẽ liệu.
Nói xong nàng lạng người đi một cái, chạy ra mở cửa.
Thượng Quan Kỳ nhìn thân pháp nàng mau lẹ vô cùng thì biết võ công nàng không vừa.
Một tiếng kẹt cửa vang lên, thiếu phụ áo vàng dẫn gã gầy nhom đi vào.
Thiếu phụ áo vàng từ từ vén quần lên hớ hênh để lộ đùi non trắng như tuyết đẹp như ngọc, cười hỏi :
- Tiêu Lãnh Ban đã trông thấy gian tế lẻn vào phòng ta chưa?
- Thuộc hạ chưa trông thấy, song linh khuyển đánh hơi đến đây, thuộc hạ đành phải vào xúc phạm Hương Hậu!
Thiếu phụ áo vàng cười nói :
- Ngươi có biết tại sao phải kêu ta bằng Hương Hậu không?
Tiêu Xung lim dim đôi mắt diều hâu cười ha hả nói :
- Thuộc hạ nghe bọn cung nữ đồn vì hương Hậu có tư cách đặc biệt, rất khéo quyến rũ, nên tuy dung mạo cũng vào bậc trung mà được Vương gia rất là sủng ái!
Thiếu phụ áo vàng, cặp mắt mơ màng, lộ một nụ cười quyến rũ nói :
- Ngọn lưỡi ngươi khéo nói hoang đường. Tiêu Lãnh Ban ơi! Ta không tin lời ngươi đâu.
Thì ra thiếu phụ cũng không phải là bậc sắc nước hương trời nhưng làn da lại vừa trắng vừa mịn, lại có nụ cười rất khêu gợi. Sóng tình chan chứa của con người nạ dòng còn khiến cho lắm kẻ phải hồn lạc phách xiêu.
Tam Nhỡn Điêu Tiêu Xung phải nhắm mắt lại quay ra phía khác nói :
- Xin Hương Hậu hãy tránh xa, để thuộc hạ vào tra xét.
Thiếu phụ áo vàng từ từ giơ tay phải ra, những ngón tay búp măng của nàng nắm lấy cổ tay bên phải của Tiêu Xung hỏi :
- Ngươi có biết Cổn Long Vương bao giờ về không?
Tiêu Xung thấy bàn tay ngọc sờ vào êm ái làm sao! Toàn thân gã run hẳn lên chẳng khác nào bị điện giật.
Tấm thân gã cũng run theo gã đáp :
- Thuộc hạ không biết.
Thiếu phụ áo vàng cười nói :
- Ta chắc rằng trong vòng năm ba ngày, Vương gia chưa thể về tới được.
Tiêu Xung ấp úng :
- Cái đó... cái đó...
Thiếu phụ áo vàng nói :
- Ngươi tự ý sấn vào phòng ta. Nếu sau này Cổn Long Vương về ta tố cáo ngươi vào đây trêu cợt ta thì bị tội gì?
Nàng vừa nói vừa dí mạnh năm đầu ngón tay vào huyệt đạo Tiêu Xung.
Tam Nhỡn Điêu Tiêu Xung bị vố bất ngờ, không kịp đề phòng. Gã còn đang mơ màng thì đối phương ra tay một cách đột ngột. Gã rùng mình một cái tấm thân chợt tỉnh, hắng giọng rồi quay khuỷu tay lại thích mạnh vào sườn thiếu phụ áo vàng.
Thiếu phụ áo vàng không ngờ đối phương đã bị kiềm chế huyệt mạch vẫn còn phản kích được. Nàng không kịp đề phòng bị khuỷu tay thích mạnh vào sườn, mặt tái mét, nàng không tự chủ được nữa phải lời lại ba bước, nhưng nàng vẫn nắm chặt huyệt mạch cổ tay Tiêu Xung nhất định không chịu buông ra.
Giữa lúc thiếu phụ áo vàng bị trúng đòn Tiêu Xung, Thượng Quan Kỳ nhảy vụt ra, phóng chưởng đánh rất mau lẹ.
Gã Tiêu Xung quả là một tay võ nghệ hơn đời, huyệt đạo cổ tay phải đã bị thiếu phụ bóp chặt mà vẫn còn huy động được tay trái cự địch. Gã giơ tay trái lên đỡ chưởng Thượng Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ đánh chưởng này đã dùng đến chín phần công lực. Tam Nhỡn Điêu Tiêu Xung nửa người bị kiếm chế còn chống sao nổi lại chưởng lực của Thượng Quan Kỳ, gã bị rung động đến lục phủ thổ huyết ra hai lần. Thượng Quan Kỳ sợ gã hô hoán lên làm kinh động đội thị vệ, vội phóng chỉ ra điểm huyệt Tiêu Xung.
Thiếu phụ áo vàng buông tay ra, Tiêu Xung ngã ngửa xuống đất.
Thượng Quan Kỳ khẽ hỏi :
- Phu nhân bị thương có nặng lắm không?
Thiếu phụ áo vàng đáp :
- Gãy mất một xương sườn nhưng không hề chi.

Các tập/chương/hồi khác của Điệu Sáo Mê Hồn

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !