Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 104)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 969

 Đinh Hạo ra vẻ vui mừng nói:
– Ngộ đã ngộ trúng mà thôi, ta đã phát hiện Phương Thế Vũ mua sắm thực phẩm ở tiểu điếm trong thành, nên đã đuổi theo y đến đây!
– Tiểu thúc thúc quen biết Phương Thế Vũ sao?
– Chẳng những quen biết mà thuộc mặt y làu làu nữa, lúc ta còn ở đậu trong Vọng Nguyệt Bảo từng bị y hiếp đánh nhiều lần!
– Ồ! Thì ra thế này!
– Bọn ta vì lo kế chặn đường cứu ngươi, mẹ của ngươi và cả sư phụ của ngươi nữa, đều xuất động đi tìm kiếm ngươi, chúng ta còn huy động tất cả đệ tử Không Môn hoạt động nữa là khác.
Phi Nhược Ngu nói giọng hoảng hốt:
– Sư phụ của tiểu điệt ... tiểu thúc thúc muốn nói Ngũ Phương Thần ư?
Đinh Hạo mỉm cười nói:
– Chẳng lẽ ngươi còn người sư phụ thứ hai nữa chăng?
– Chuyện như thế nào vậy?
– Mẫu thân của ngươi bị nhốt trong địa lao của Vọng Nguyệt Trang, ta được Linh Khứu điểu truyền tin, dẫn đến đó cứu người, trùng hợp sư phụ của người cũng bị bắt áp giải đến Trang trại, cả hai được cứu thoát, ta đã đốt phá trang viện, giết chết Trịnh Nguyệt Nga ...
– A! tại sao vậy ...
– Ngươi còn nhớ tổng giám Bạch Ngo Âu Dương Khách Vân từng ủy thác ngươi truyền tin cho Trịnh Nguyệt Nga nói rằng y đã té cốc mà chết chăng ...
– Tiểu điệt nhớ chứ, ta đã truyền tin này tới Bảo ...
– Vấn đề chính là rắc rối tại đây vậy, Bạch Nho sơ ý làm bại lộ hành tung lọt vào tai mắt bọn mật thám, Trịnh Tam Giang nghi ngờ các ngươi có ý đồ phản Bảo, đồng thời cũng điều tra ra lai lịch của ngươi, cho nên trước sau đã bắt giữ mẫu thân và sư phụ của ngươi áp giải đến Vọng Nguyệt Trang, chuẩn bị cho bắt cả Bạch Nho, sau đó do Trịnh Nguyệt Nga đích thân xử lí.
Phi Nhược Ngu rùng mình nói:
– Nguy hiểm thay!
– Mọi việc cũn đã qua rồi, bọn Địa Ngục Tôn Giả đâu rồi?
– Tiểu điệt chẳng biết trắng đen gì cả bị chúng nó ra tay chế lại bất thình lình, sau đó để ông lão ấy giải đi, còn bọn Địa Ngục Tôn Giả thì đi ngõ khác.
– A! Thì ra thế, ông lão đó là ai vậy?
– Không biết!
– Ngươi cũng ... không biết?
– Chưa từng trông thấy người này bao giờ, có lẽ là một trong số cao thủ mà Trịnh Tam Giang đã bí mật la võng được.
Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, vỗ tay cái bốp nói:
– Ta biết rồi, y là Tây Khanh cùng địa vị với sư phụ của ngươi.
Phi Nhược Ngu thất kinh nói:
– Tây Khanh, đúng thế, có một người như thế, nhưng chưa từng công khai hiện thân bao giờ, tiểu thúc thúc làm sao lại biết y là Tây Khanh?
– Nghe sư phụ ngươi nói lại, Trịnh Nguyệt Nga là chủ Vọng Nguyệt Trang do Tây Khanh làm phụ tá, nhưng ở đêm đốt trang chẳng thấy Tây Khanh kỳ nhân ra mặt, và một số cao thủ đắc lực cũng không thấy ở đó, ta phán đoán chắc y đã đến các nơi đi tìm bắt ngươi để giải về Vọng Nguyệt Trang, do vì có sự suy đoán như thế, nên mới ý tích cực chia toán tìm kiếm ngươi ...
– Chiếu theo suy đoán này không sai rồi, y đâu rồi?
– Chạy mất rồi, nhưng có một điều ta không sao hiểu nổi ...
– Điều gì?
– Y ra tay giết chết Phương Thế Vũ rồi mới bỏ chạy.
– Nói sao, y giết chết Phương Thế Vũ, quả thật điều này không thể tưởng tượng được ...
– Theo thiển ý của ta ... có lẽ y làm thế để lúc về Bảo dễ ăn nói một chút, nếu lưu lại miệng sống Phương Thế Vũ này, đem tình hình khai thực với Bảo chủ, thì y sẽ bị nghi ngờ chưa cố gắng toàn lực ...
– Đành chỉ giải thích như thế thôi, nhưng nói như thế thì người này quả là thuộc hạng người tàn độc thủ đoạn rồi.
– Đương nhiên như thế mới xứng đáng làm bạn với Trịnh Tam Giang vậy, công lực của y cao hơn lệnh sư nhiều lắm ...
– A! Thế là y có thể làm lễ ngang nhau với Địa Ngục Tôn Giả rồi?
– Luận về chân công thật lực, chỉ có trội hơn chứ không thu kém đâu!
– Thế là một kình địch lợi hại rồi?
– Lệnh sư ở địa vị Đông Khanh, ắt được Trịnh Tam Giang xem trọng chứ?
– Vâng, gia sư chuyên về thuật học thổ mộc trận thế, tất cả thiết kế trong Bảo đều do một tay của sư phụ sắp đặt.
– Có sự biến như thế, chắc các bố trí trong Bảo phải thay đổi thôi ...
– Đó cũng không thể một sớm một chiều thay đổi được đâu, người không ở trong nghề khó góp sức lắm!
Đinh Hạo lạnh lùng quát hỏi:
– Bên ngoài tường là ai vậy?
Một bóng người hiện ra, chính là tiểu nhị Vương Tiểu Khất, Đinh Hạo dùng tay trỏ một cái nói:
– Tiểu Khất, đây là tiểu Môn chủ của các ngươi!
Vương Tiểu Khất vội tiến tới trước, chấp tay hành đại lễ nói:
– Đệ tử Vương Tiểu Khất tham kiến Môn chủ!
Phi Nhược Ngu khoát tay nói:
– Miễn lễ!
Vương Tiểu Khất đứng dậy hớn hở nói:
– Thiếu Môn Chủ đã thoát nạn, thế thì đệ tử lập tức truyền tin đến chúng huynh đệ các nơi đình chỉ lục soát ...
Đinh Hạo nói:
– Có thể liên lạc với phu nhân Môn chủ chăng?
– Đương nhiên được chứ!
Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói:
– Bây giờ thế này, Nhược Ngu, ngươi lập tức khởi trình trở về Thanh Thảo Bình chỗ trú sư huynh Lạc Ninh của ngươi để chờ đợi mẫu thân và sư phụ của ngươi, ta vì có chuyện gấp không thể đồng hành với ngươi được, trên đường đi phải chú ý bọn tai mắt của Vọng Nguyệt Bảo phát hiện ngươi ...
Vương Tiểu Khất xen vào nói:
– Thưa thiếu Môn chủ, bổn Môn có vị Hương chủ, tinh thông thuật dị hình, hiện giờ y ở phụ cận, thiếu môn chủ có thể cải trang rồi mới khởi trình thì tiện biết mấy.
Đinh Hạo gật đầu nói:
– Biện pháp này hay lắm, Nhược Ngu, ý ngươi thấy thế nào?
Phi Nhược Ngu nói:
– Đương nhiên biện pháp này sử dụng được.
– Thế thì ngươi đi theo Tiểu Khất, hành tung phải cẩn mật nha, chớ có sơ ý quá!
– Tiểu thúc thúc đi ngay bây giờ sao?
– Hừ ... ta không trở lại khách điếm nữa, hẹn khi khác gặp lại!
– Tiểu thúc thúc có biết hành tung của phụ thân tiểu điệt chăng?
– Lão hiện giờ ở Nhạc Dương, nhưng có lẽ lão đang trên con đường trở về cũng không biết chừng!
– Thế thì tiểu điệt xin cáo từ vậy. Nói xong cung kính chấp tay xá một xá.
Vương Tiểu Khất cũng hướng sang Đinh Hạo chấp tay hành lễ, sau đó cùng Phi Nhược Ngu phi thân chạy đi.
Đinh Hạo thở phào nhẹ nhõm, xem như hoàn tất một đại sự, hắn mang ba xác chết ấy và chiếc tiểu kiệu bỏ vào trong nhà tranh, muốn dùng đóm lửa đốt cả mái nhà nhưng không có bật lửa, suy nghĩ giây lát, hắn bèn phóng chưởng đánh sập cả mái nhà, tường đất đổ xuống đắp kín cả xác chết và chiếc kiệu, sau đó phu thân lên đường.
Từ đây đến Ly Trần Đảo phải đi về hướng tây, Bây giờ hắn không còn điều gì lo lắng nữa, cứ yên tâm lên đường thôi, trên đường đi rất là thuận lợi xuồng xe không có chuyện bất trắc gì xảy ra hết.
Một hôm, lúc mặt trời đứng bóng, hắn từ nơi xa xa đã trông thấy bóng tiểu đảo ở giữa hồ, Đinh Hạo tinh thần phấn khởi, chỉ trong chốc lát sẽ được hội ngộ với bọn người Xích Ảnh Nhân rồi, nhưng tâm trạng lần này khác với hai lần trước, vì Xích Ảnh Nhân mà mình xem là người bạn tri kỷ đó chính là Huyết Ảnh phu nhân mà đã gây nên tiếng xấu danh trấn võ lâm ấy. Cuối cùng đã về tới nơi, chẳng biết Xích Ảnh Nhân đã bắt tay vào việc cầu y cho Mai ánh tuyết chưa?
Thình lình, trong đám cỏ lau phát ra một tiếng nói:
– Nhị chủ nhân người mới về tới chăng?
Đinh Hạo dừng bước xoay mình lại, thấy thiếu nữ áo đỏ Phương Bình đã đứng ở trước mặt, gương mặt rất khó xem, hai mắt ẩm ướt hình như có điều chi đau buồn lắm, muốn ứa nước mắt ra không bằng.
Đinh Hạo bất giác rùng mình một cái, miễn cưỡng mỉm cười nói:
– Phương Bình các ngươi về lâu rồi chứ?
– Ba hôm rồi!
– Ồ! Trên đường đi bình an chứ?
– Vâng, không có việc chi xảy ra cả, bỗng nhiên nhị chủ nhân mất tích đi đâu mất, phu nhân mãi lo lắng không dừng.
– Phương Bình, trông dáng vẻ của ngươi ... chẳng lẽ có điều gì không lành chăng?
Hai mắt của Phương Bình đỏ hoe nói:
– Nhị chủ nhân, ta đã chờ đón ngươi ở đây từ sáng cho đến tối ba ngày nay rồi ...
– Tại sao vậy?
– Ta ... không nên nói ... nhưng chịu đựng không được phải nói vậy, xin cáo tội với nhị chủ nhân trước!
Dứt lời, cúi người làm lễ.
Đinh Hạo bâng khuâng hồ nghi, nhướng cao đôi mày kiếm trầm giọng nói:
– Có việc chi cứ nói?
Phương Bình lau khô nước mắt ở hai bên khóe mắt, sau đó nói bằng giọng xúc động:
– Nhị chủ nhân, những ngày gần đây Phương Bình này ăn không biết ngon ngủ chẳng yên giấc, hình như ngày tận cùng sắp đến không bằng ...
– Tại sao vậy?
– Phu nhân vì làm vừa lòng nhị chủ nhân, quyết tâm hy sinh bản thân mình ...
Lòng Đinh Hạo bỗng trầm xuống, những lời nói của Xích Ảnh Nhân khi trước văng vẳng bên tai, tức thì hắn không biết phải nói gì đây, trầm tư giây lát, bèn buồn bã nói:
– Phương Bình, phu nhân phải hy sinh mới xong sao?
– Vâng, ngoài ra không còn cách nào khác hơn.
– Tại sao phu nhân phải làm như thế?
– Như phu nhân đã nói đó là số mạng đã định, không ai thay đổi được!
Đinh Hạo nghiến răng suy tư một hồi, cương quyết nói:
– Ta không thể ích kỷ như thế, phải hy sinh phu nhân để làm cho mình được toại nguyện, thế thì ta sẽ đau khổ cả đời, Phương Bình, ta sẽ quyết định buôn bỏ kế sách cầu y này, phải tìm người đầu dây mối nợ này giải quyết mới được, để ta đi tìm Kim Long Bang chủ được rồi.
Phương Bình cười cay đắng nói:
– Tâm ý của phu nhân không ai có thể cải biến được ...
– Thế thì ... phải làm sao? Ngươi có lương sách gì chăng?
Phương Bình mím môi, chăm chú nhìn Đinh Hạo nói:
– Nhị chủ nhân, Phương Bình này đề xuất một ý kiến mong người chớ trách mắng ...
– Ngươi có điều chi cứ nói, ta trách ngươi làm gì?
– Xin nhị chủ nhân chớ vào đảo!
Đinh Hạo mặt mày tối sầm, ngạc nhiên nói:
– Nói thế là sao?
– Nếu nhị chủ nhân không vào đảo, tất cả mọi việc sẽ biến đổi ngay!
– Thế ... là phu nhân ... chỉ chờ ta về tới thì sẽ hành động ngay chăng?
– Vâng, đúng như thế.
– Nếu ta không vào đảo thì thế nào?
– Phu nhân sẽ chờ đợi!
– Chờ đợi mãi mãi như thế chăng?
– Không nhị chủ nhân tìm cách truy tầm người Kim Long Bang nào đó đã cấm chế Mai cô nương, bắt y giải đi cấm chế, thì có lẽ phu nhân sẽ bãi bỏ ý định này, sự tình sẽ hoàn toàn thay đổi được.
Đinh Hạo trầm giọng gật đầu nói:
– Đây là biện pháp có thể thực hành được, ngươi có cách nào dẫn Mai Ánh Tuyết ra đảo để ta đem đi ngay bây giờ không ...
– Thế thì không được, nếu giả dụ có dẫn y ra đây được, thì cũng hỏng việc thôi.
– Tại sao vậy?
– Dẫn Mai Ánh Tuyết đi mất, thì phu nhân còn ở lại chờ đợi nhị chủ nhân làm gì nữa?
Đinh Hạo tâm ý lộn xộn, buồn thảm nói:
– Phương Bình nói như thế ta không thể gặp mặt phu nhân và Mai Ánh Tuyết rồi?
– Nàng vẫn khỏe, ngoại trừ tâm ý bất bình thường, ngoài ra vấn đề ăn uống ngủ nghỉ thì tốt như người bình thường thôi, công lực của y vẫn tạm thời khống chế lại, để trách sự bất trắc xảy ra, xung quanh đảo có người canh gác, y không chạy đi đâu được vậy, nhưng có điều y thỉnh thoảng lẩm bẩm niệm ba chữ Kim Long Bang ...
– Y vẫn cứ tưởng mình là con gái của Kim Long Bang chủ?
– Vâng!
– Phương Bình, ta đã nghĩ ra một ý kiến ...
– Nhị chủ nhân nghĩ ra ý kiến gì vậy?
– Ngươi nói cho ta biết sư phụ của phu nhân là ai, ta sẽ tự mình đến cầu khẩn y, đồng thời tìm cách giải trừ mối ân oán giữa hai thầy trò y ...
Phương Bình biến sắc, thụt lùi ra sau một bước, hớt hải nói:
– Nhị chủ nhân, ân oán này khó giải trừ được lắm.
– Ngươi không thể khẳng định như thế được, nói về sự thể năm xưa, tỷ tỷ của phu nhân mới là người gây tội, ta sẽ cật lực tìm cách hóa giải cho.
– Nhị chủ nhân, Phương Bình này ... không dám nói.
– Không dám nói, tại sao vậy?
– Vâng, nếu Phương Bình nói ra điều này thì phu nhân quyết không dung thứ đâu.
Đinh Hạo nghiêm sắc mặt nói:
– Ngươi chớ lo, tất cả mọi việc ta chịu cho.
Phương Bình cười cay đắng nói:
– Nhị chủ nhân, đây không phải đạo làm đệ tử?
Đinh Hạo gật đầu nói:
– Đúng thể, lòng trung thành của ngươi đáng kính thật, nhưng ta hỏi ngươi một lời, ngươi có yêu thương thầy của ngươi chăng?
– Đương nhiên rồi?
– Ngươi đã thương thầy như thế, thì không nên câu chấp lễ nhỏ này, có đúng vậy không?
– Nhưng mà ... ân oán này khó hóa giải lắm, tốt hơn hết vẫn y theo cách nhị chủ nhân vừa nói ban nẫy, tìm Kim Long Bang chủ giải quyết việc này.
– Phương Bình, ta vẫn biết điều đó chứ, nhưng đó chỉ nói riêng về Mai Ánh Tuyết thôi, còn đối với vấn đề giữa sư phụ và sư tổ của ngươi vẫn chưa giải quyết được, có phải vậy không? Bây giờ mục đích của ta không phải nhất định cần cầu chữa cho Mai Ánh Tuyết, mà chỉ muốn tỏ một chút tâm ý với sư phụ của ngươi thôi, y đối đái với ta sâu nghĩa nặng như thế, làm sao ta chẳng cảm thương được?
Phương Bình cúi đầu chẳng nói lời nào cả.
Đinh Hạo biết y đã động lòng, bèn nói tiếp:
– Phương Bình, sư phu của ngươi đã ăn năn hối cải, hồi đầu thị ngạn ấy là chuyện quí hóa làm sao, những hành vi trước kia của sư phụ ngươi, chắc chắn ngươi am hiểu hơn ta chứ, ngươi chẳng muốn y được yên ổn tuổi già sao?
Phương Bình ngước đầu lên, ứa nước mắt, uất nghẹn nói:
– Nhị chủ nhân, buộc lòng Phương Bình này phải nói sao?
Đinh Hạo nói giọng cương quyết:
– Phương Bình, vì lợi ích cho sư phụ ngươi, ngươi nên nói vậy.
– Nhưng ... e rằng làm như thế lại hỏng việc?
– Không đâu, sư tổ ngươi ở đâu, nói đi?
– Lão nhân gia người ...
– Nói mau! ở đâu?
Phương Bình rơm rớm nước mắt ngắm nhìn Đinh Hạo, muốn nói lại thôi.
Đinh Hạo quýnh quáng nói:
– Nói mau! Còn do dự gì nữa?
Phương Bình theo bản năng tự nhiên dòm ngó xung quanh giây lát, từ từ nói:
– Nhị chủ nhân đã gặp sư tổ của Phương Bình này rồi!
Đinh Hạo hoang mang chẳng hiểu gì hết nói:
– Ta đã gặp người rồi ... ai vậy?
– Chính là thạch lao lão nhân trong Cách Thế Cốc cách đây không bao xa vậy.
A! Đầu óc Đinh Hạo choáng váng như trúng phải cú đánh của sấm sét không bằng, thân người loạng choạng thụt lui ra sau bốn, năm bước, hắn thực tình chưa tin tưởng sự thật là như thế này được, trời hỡi ơi! Một sự thật phũ phàng đáng gớm sợ Xích Ảnh Nhân là Huyết Ảnh phu nhân đã thuộc bất ngờ quá rồi, mà bây giờ Huyết Ảnh phu nhân lại chính là Hứa Xuân Nương càng khiến hắn kinh ngạc nhiều hơn.
Hứa Xuân Nương là em gái của Tố Y Tiên Tử Hứa Mị Nương!
Mình đã nhận lời phó thác của thạch lao lão nhận tìm giết Hứa Xuân Nương, ai ngờ đâu Hứa Xuân Nương chính là y?
Chẳng trách gì đã có lần mình đã đề cập đến Hứa Xuân Nương, Xích Ảnh Nhân đã từng nói sẽ giúp mình được toại nguyện, thì ra y đã có sự tính toán hy sinh này rồi, mình từng bằng lòng với thạnh lao lão nhân là giết Hứa Xuân Nương cho lão, chẳng lẽ bây giờ mình quay trở lại xin lão tha tội cho y?
Hành vi của hai chị em y, nói câu khó nghe một chút là cả người lẫn quỉ thần đều không dung thứ họ.
Nếu lão nhân nói ra lý luận võ lâm đại nghĩa, thì mình sẽ dùng từ ngữ gì để đối đáp lại ư?
Nhưng, có thật để cho Hứa Xuân Nương vì làm vừa lòng cho mình mà phải hy sinh chăng?
Y nhất niệm hồi đầu, liệu lão nhân có bằng lòng tha thứ cho y chăng?
Phương Bình nói giọng run run:
– Nhị chủ nhân, người bị thế nào rồi?

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !