Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 105)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1080

 Đinh Hạo vừa xúc động vừa ra vẻ hoang mang nói:
– Chẳng có chi cả, Phương Bình, sư phụ của ngươi chính là Hứa Xuân Nương chăng?
Phương Bình gật đầu, u sầu thở dài, giây lát sau mới nói:
– Vâng, người ở chốn giang hồ không ai biết đến danh tự này cả.
Ngay lúc này, Đinh Hạo vô tình quay người nhìn ra giữa hồ, bỗng thấy chấm chấm sóng nước tung tóe có một chiếc thuyền từ từ lướt tới, khẩn trương nói:
– Phương Bình, ngươi nhìn xem ai đã đến kìa?
Phương Bình xoay người sang nhìn, nói giọng hấp tấp:
– Nhị chủ nhân, chính là quản gia Mẫn đại nương, người mau rời khỏi đây, chớ để y trông thấy người!
Đinh Hạo lượn mình ẩn vào đám cỏ lau, trầm giọng nói:
– Bây giờ ta đến Cách Thế Cốc làm việc ngay, ngươi cứ chờ đợi tin tức của ta! Dứt lời, chẳng đợi Phương Bình trả lời gì hết, vội vàng phi thân mà đi, tâm tư của hắn trầm trọng vô cùng, chuyến đi này có thành công hay chăng, hắn không dám quả quyết chút nào cả.
Khoảng cách mười dặm đường, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, thì Đinh Hạo đã chạy đến nơi, hắn do dự đứng nhìn Cách Thế Cốc trước mắt, chẳng biết nên công khai vào cốc hay là đi bằng con đường bí đạo vào cố đã được thạch lao lão nhân chỉ dẫn hôm trước? Nếu muốn công khai vào cốc ắt phải chế phụ được Tố Y Tiên Tử Hứa Mị Nương, còn vào cốc bằng bí đạo tuy miễn được đôi chút cản trở, nhưng vẫn phải đụng độ với Hứa Mị Nương mới được, nếu không vẫn chẳng thể vào tận thạch thất đã nhốt ông lão.
Còn một vấn đề nan giải nữa, có nên giết chết Hứa Mị Nương không? Vì y là chị ruột của Huyết Ảnh phu nhân Hứa Xuân Nương, nếu giết chết y thì Hứa Xuân Nương sẽ có cảm nghĩ thế nào?
Kế đó khi gặp ông lão mình ăn nói sao?
Thình lình, một giọng điệu cực kỳ tà vạy vang tới:
– Tiểu huynh đệ, cuối cùng ngươi vẫn trở về tìm ta ư?
Đinh Hạo rùng mình, một bóng người từ trong rừng sâu hiện ra như quỉ u linh, hắn trố mắt nhìn kỹ, khí huyết toàn thân sôi sùng sục, người vừa hiện thân chính là Tố Y Tiên Tử Hứa Mị Nương, bên cạnh của y là tỳ nữ Tố Vân vậy. Hắn bèn lạnh lùng nói:
– Tiên tử, lâu lắm không gặp lại nha?
Hứa Mị Nương uốn éo thân mình mềm mại một cái, thoăn thoắt bước tới, cười khúc khích nói:
– Tiểu huynh đệ, ngươi là nhị chủ nhân của Ly Trần Đảo chăng?
Đinh Hạo rung động một cái nói:
– Đúng vậy!
Hứa Mị Nương tình tứ chớp mắt một cái nói, “Ôi cha” một tiếng nói:
– Tiểu huynh đệ ngươi trở mặt với cô muội muội của ta chăng?
– Ý ngươi muốn nói sao?
– Nếu chẳng thế không khi nào ngươi chịu đến đây đâu?
– Vô sự chẳng đến viếng thăm tam bảo đâu, đương nhiên ta đến đây phải có mục đích rồi!
– Việc gì vậy?
– Tại hạ cần gặp ông lão trong thạch thất!
Hứa Mị Nương biến sắc hoảng hốt nói:
– Sao ngươi biết lão nhân trong thạch thất? A! Thôi ta biết rồi, chính con tiện tỳ Xuân Nương đã nói lại với ngươi ...?
Đinh Hạo nói giọng lạnh lùng:
– Y chẳng biết gì hết, ngươi chớ có suy đoán lộn xộn!
– Thế tại sao ngươi lại biết bí mật này?
Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói:
– Chính Hắc Nho đã nói lại cho tại hạ nghe!
Hứa Mị Nương thoáng nghe hai chữ Hắc Nho thái độ phóng đãng tan biến hết, thay vào đó ánh mắt bắn ra những tia sáng dẫy đầy những sát khí rùng rợn, y nghiến răng nói:
– Đúng rồi, lần trước Hắc Nho đã cứu ngươi thoát nạn, ngươi là người thế nào của Hắc Nho?
– Điều này ngươi chớ thắc mắc làm gì, tại hạ cũng chẳng thèm nói cho ngươi biết đâu!
Tỳ nữ Tố Vân đứng ở bên cạnh cũng nghiến răng giận run.
Hứa Mị Nương chăm chăm nhìn Đinh Hạo mà không chớp mắt, cười lạnh lùng nói:
– Ngươi tìm lão nhân thạch thất có chuyện gì?
– Nếu Tiên Tử dẫn tại hạ vào thạch thất gặp lão nhân gia ấy được thì khỏi phải động tới binh đao!
– Há há, ngươi nói gì mà dễ nghe quá thế, Toan Tú Tài, ngươi cứ nói huỵch toẹt mục đích đến đây của ngươi đi?
Tỳ nữ Tố Vân bỗng thất thanh kêu lên:
– Tiên Tử có người đến kìa!
Đinh Hạo động lòng xoay người sang nhìn, bất giác giật bắn người lên, tim đập thình thịch hắn cảm thấy lúng túng chẳng biết làm sao bây giờ, không ngờ Hứa Xuân Nương cũng đến đây. Chỉ thấy y mặc toàn thân áo đỏ, hoàn toàn là bản lai diện mục, má phấn lạnh như băng tuyết, từng bước một tiến tới.
Hứa Mị Nương cười vài tiếng lạnh lùng, giọng nói âm trầm:
– Xuân Nương, chúng ta đã giao ước nước sông không xâm lấn nước giếng kia mà?
Hứa Xuân Nương u sầu nói:
– Em chẳng có xâm phạm chị nha!
Hứa Mị Nương trỏ vào Đinh Hạo nói:
– Đây là chuyện thế nào vậy?
– Y thay mặt sư phụ thanh lý môn hộ ...
– Há há há, Xuân Nương, ngươi đem lời này nói cho đứa trẻ ba tuổi nghe đi, đúng ra ngươi nên hầu cận y sớm chiều tại tiểu đảo. Ồ! Chắc ngươi không bằng lòng vừa rồi ra đã mang hắn về nhốt ở bí cung chứ gì, cho nên hôm nay đến đây kết luận món nợ ấy, có phải vậy không?
– Tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, ta và hắn hoàn toàn trong sạch, gần đây hắn mới biết bản lai diện mục của ta, trong thâm tâm hắn vẫn xem ta như là Xích Ảnh Nhân, là tình bạn đạo nghĩa ...
– Hí hí hí hí, Xuân Nương, chẳng lẽ mèo đó không ăn cá sống ở cạnh miệng ư?
Đinh Hạo mặt mày đỏ ửng, gầm hét một tiếng:
– Ngươi ăn nói hồ đồ thế!
Hứa Mị Nương liếc mắt nhìn Đinh Hạo một cái, rồi quay sang Hứa Xuân Nương nói:
– Muội muội, Ly Trần Đảo không chứa nổi hai người các ngươi sao, còn muốn đến dòm ngó Cách Thế Cốc? ...
Hứa Xuân Nương buồn bã cười một tiếng, bỗng y nghiêm sắc mặt lại nói:
– Tỷ tỷ, “Nghiệt Hải Vô Biên, Hồi Đầu Thị Ngạn” ...
Hứa Mị Nương cười khúc khích, ngắt lời nói:
– Xuân Nương ngươi tham cứu phật pháp từ lúc nào vậy, Phật môn phổ độ chúng sanh, nhưng ta và ngươi thì vô phần có đúng vậy không?
Hứa Xuân Nương chờ người chị nói xong, rồi y mới nói tiếp:
– Ta đã triệt để tỉnh ngộ rồi, đời này coi như xong vậy, chỉ mong đời sau thôi, ta phải đến với sư phụ chịu tội thôi ...
– Há há há, những lời nói này chẳng giống những lời nói của Huyết Ảnh phu nhân chút nào cả, ngươi điên rồi chăng?
– Tỷ tỷ, đây là lời nói từ đáy lòng của tiểu muội, tuyệt đối không hư dối chút nào, tội nghiệt của ngươi chẳng phải cũng tầy trời ư?
Hứa Mị Nương tròn xoe đôi mắt, gầm hét nói:
– Chớ có ở đây nói lời chiêm bao, cút khỏi đây cho ta, bằng không chớ trách ta chẳng lưu tình nha.
Hứa Xuân Nương biến sắc, nghiến răng nói:
– Ngươi và ta niên kỷ cổ lai hy, tỷ tỷ chẳng còn bao nhiêu ngày nữa thì thuật trú nhan phải tan biến thôi, sắc đẹp tuyệt trần chỉ trong nháy mắt trở thành mây khói ...
– Câm mồm lại, ta hưởng lạc được ngày nào hay ngày nấy ...
– Tuyệt sắc giai nhân, sắp phải hóa thành bạch cốt khô lâu ...
– Cút! Cút ngay! Ta không muốn nghe ngươi nói nữa!
– Tỷ tỷ, cho tới chết chị cũng không tỉnh ngộ sao?
– Ngươi không thể giết ta được đâu, mạng của ta phải giao lại cho sư phụ, để chuộc tội trong muôn một.
Hứa Mị Nương quái kêu lên:
– Ngươi dồn ép ta phải giết người, khá lắm ta giết hai đứa bầy trước, sau đó giết lão quái nhân đó sau ...
Hứa Xuân Nương lắc đầu than thở, nghiến răng nói:
– Hết phương cứu chữa rồi!
Hứa Mị Nương bỗng từ trong túi lấy hộp gấm ra đặt trên tay, má phấn hiển lộ luồng sát khí rùng rợn.
Đinh Hạo bất giác buột miệng kêu lên:
– Cửu U Bảo Hạp!
Hứa Xuân Nương mắt nhìn Đinh Hạo, hớt hải nói:
– Hiền đệ, ngươi hãy lui ra!
Đinh Hạo vẫn xưng hô như trước, lạnh lùng nói:
– Đại ca, đây là chuyện của tiểu đệ, ngươi hãy tránh ra, để tiểu đệ đối phó với y!
Hứa Xuân Nương gầm thét lớn tiếng:
– Mỵ Nương, ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ chăng?
Sát khí trên gương mặt của Hứa Mị Nương càng đậm đà nhiều hơn, tay cầm Cửu U Bảo Hạp để ngang ngực, phá lên tràng cười như điên như cuồng nói:
– Xuân Nương tiện tỳ, ngươi chớ hòng trở về Ly Trần Đảo nữa, nơi đây là chỗ an nghỉ cuối cùng của ngươi, lá rụng về nguồn, ngươi vốn từ đây xuất đạo, có đúng vậy không?
Đinh Hạo biết y sắp sửa sử dụng Cửu U Bảo Hạp rồi, sự lợi hại của ma bảo này hắn từng nghe Phong Lưu Tôn Giả Thượng Quang Đình nói rất tường tận, nên hắn biết tằng hắng một tiếng, phát ra một chưởng đẩy Hứa Xuân Nương lui ngược ra sau bẩy, tám bước, sau đó hắn mới lượn mình lướt tới chỗ phía trước mặt Hứa Mị Nương có thể với tay đụng ngay.
Hứa Mị Nương bị khí thế hùng dũng của hắn làm cho phải khiếp sợ đã thụt lùi ra sau ba bước, ngón tay đã ấn vào lò xo bảo hộp ...
Đinh Hạo ỷ lại Tỵ Ngọc Châu trong người, không một chút sợ hãi, cười lạnh lùng nói:
– Đây là Cửu U Thỉnh Thiếp hay là Cửu U Đoạt Nguyên?
Má phấn của Hứa Mị Nương biến đổi lia lịa, lại thụt lùi thêm ba bước, hớt hải nói:
– Ngươi ... ngươi không sợ độc ư?
Đinh Hạo nói giọng lạnh lùng:
– Thứ độc cỏn con này có ăn thua gì đâu! Bây giờ hãy nghe đây, tại hạ thay mặt lệnh sư giết ngươi, để sửa tội lấn hiếp sư trưởng.
Dứt lời, phóng chưởng đánh vù! Một cái.
Một cú đánh này, Đinh Hạo đã dùng hết mười hai thành công lực, thế mạnh như long trời lở đất.
Trong tiếng thảm kêu, Hứa Mị Nương bị luồng gió mạnh như vũ bão chấn động dội ngược bay lộn ra sau, máu phun như tên bắn, đồng thời bảo hộp tuột ra khỏi tay, sau khi Đinh Hạo đánh ra một chưởng đã vung kiếm ra một cách nhanh tốc chém vài nhát kiếm vào bảo hộp nát thành mảnh vụn.
Hứa Mị Nương “Vù”! Một tiếng té ngã ra ngoài ba trượng.
Tỳ nữ Tố Vân thất thanh kêu lên hoảng hốt, vội vàng chạy sang bên y.
Hứa Xuân Nương xúc động nói:
– Hiền đệ, nghe ta nói một lời đã ...
Hai mắt của Đinh Hạo đỏ ngàu, sát khí đùng đùng, nghe thế vội quay người sang nói:
– Đại ca có điều chi dạy bảo?
– Chớ có giết y ...
– Đại ca ...
– Nên giao lại cho gia sư đích thân xử quyết!
– Được!
Dứt lời, hắn quay đầu lại, bất giác giận run nghiến răng kêu cồm cộp, Hứa Mị Nương và Tố Vân đã co giò chạy xa tít gần tới bìa rừng, chỉ trong nháy mắt họ đã biến mất trong rừng xanh.
Hứa Xuân Nương liền nói tiếp:
– Hiền đệ, y chạy không khỏi đâu, ta còn điều phải căn dặn người ...
Đinh Hạo sợ quýnh lên nói:
– Đại ca, đệ sợ y hạ thủ đánh lén lệnh sư ...
– Chỉ một câu nói thôi, vì ta ngại rằng ... không còn cơ hội để nói nữa.
– Xin đại ca cứ nói?
– Hiền đệ, ngươi hứa với ta mai sau phải làm chủ nhân của Ly Trần Đảo?
Đinh Hạo rùng mình một cái, nói:
– Đại ca, chuyện mai sau để mai sau hãy tính cũng chẳng muộn!
– Không được, ta muốn đệ phải đích thân trả lời ngay bây giờ?
Đinh Hạo nhủ thầm:
Dù gì mình cũng có sự tính toán trước rồi, thì cứ tạm thời bằng lòng điều yêu cầu của y cũng chẳng sao, để kéo làm hỏng đại sự trước mắt, hắn nghĩ thế, bèn nghiến răng nói:
– Được, đệ bằng lòng vậy!
Hứa Xuân Nương nở nụ cười buồn thảm, lại nói:
– Nếu chẳng may ta mất, xin đệ mang ta chôn cất trong hoa đình trên tiểu đảo, ta sẽ được làm bạn với bông hoa ban mai và trăng tròn đêm lành mãi, như thế ta ... sẽ không cảm thấy cô đơn ...
Đinh Hạo ngậm ngùi, dậm chân nói:
– Đại ca chớ nói lời rồ dại làm gì, giữa người và lệnh sư ...
– Hiền đệ, ta đã biết dụng tâm của ngươi, nhưng ... vô dụng vậy. ý ta đã quyết định, ngoại trừ cái chết ta không còn thứ gì khác để chuộc tội được.
– Đại ca, chúng ta đi thôi?
– Ngươi không bằng lòng ta chưa chịu đi đâu, ta sẽ tự đoạn tâm mạch sau đó ngươi đem xác chết của ta đến gặp lão nhân gia ngươi.
Đinh Hạo cả kinh, biết rằng y nói được ắt phải làm được thôi, chi bằng cứ bằng lòng tất cả mọi việc của y yêu cầu trước đã, đợi lúc nào mật thất gặp được lão nhân rồi mới chế lại huyệt đạo của y để phòng bất trắc, hắn nghĩ thế bèn gật đầu nói:
– Đại ca, tiểu đệ sẽ làm y lời yêu cầu của người!
– Thế thì được, bây giờ chúng ta vào cốc ...
– Đại ca, nếu chúng ta vào cốc bằng lối đi chánh ắt sẽ gặp cản trở khó khăn nhiều lắm, vì lệnh tỷ ắt có chuẩn bị mai phục cản trở, chi bằng chúng ta đi bằng bí đạo ở sau núi ...
– Nói sao, còn đường bí đạo nữa ư? Ta chưa từng nghe nói bao giờ ...
– Bí đạo này do lệnh sư lão nhân gia phát hiện đấy, lần trước chính tiểu đệ đã thoát thân bằng bí đạo này ...
– A! Thật không ngờ, thôi đệ đi trước dẫn đường đi!
– Xin hãy theo tiểu đệ! Hai người cùng phi thân quẹo sang phía sau sơn cốc, chạy cả vài dặm đường, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ mới đến chỗ thoát thân trước kia của Đinh Hạo, thật vất vả mới tìm ra cửa vào bí đạo, hắn nhảy lên cao cả trượng, dùng bàn tay quét sạch rong xanh, điểm ba cái vào u đất tròn, tảng đá khép kín cửa bí đạo tự động mở ra, sau đó hạ người xuống, nói:
– Đại ca, chúng ra cứ vào thôi!
– Cứ vào vậy!
Tiếng nói vừa dứt, một trận liên thanh ầm! ầm! Từ nơi xa vang đến, hình như phát ra từ lòng đất, kế đó cả ngôi sơn cốc loạng choạng lay động ...
Đinh Hạo hồn phi phách tán, hoảng hốt nói:
– Chuyện gì thế?
Hứa Xuân Nương mặt mày thất sắc, kinh hãi nói:
– Động đất, hiền đệ ơi! Trận động đất đáng sợ gớm!
Cơn chấn động càng lúc càng mãnh liệt hơn, ven cốc và đỉnh núi đã có nhiều chỗ đất đá đổ sụp, âm thành nổ vang ấy như thiên lôi gầm rống, như hàng vạn con ngựa nhảy chồm chạy điên cuồng, trời đất đảo lộn xoay tròn, hai người đứng tấn không vững, song song té ngồi xuống đất.
Bỗng Hứa Xuân Nương giơ tay ra nắm chặt tay của Đinh Hạo, nói giọng điên cuồng:
– Hiền đệ, kỳ diệu thay, hai chúng ta lại bị chôn sống chung một chỗ ...
Đinh Hạo thầm lặng không nói lời nào, bóng tối tử vong đã trùm vào đầu hắn, sự hủy diệt bất ngờ này giải quyết và làm chấm dứt tất cả ân oán tình thù, từ đây không còn lo nghĩ nữa.
Hứa Xuân Nương phát điên lên, bấu chặt cổ tay của Đinh Hạo lắc lia lịa nói:
– Hiền đệ, ngươi sợ chăng?
Giây phút khủng bố rùng rợn trôi qua thật nhanh, tiếng sụp đổ vang dội đáng sợ kia đã đình chỉ lại, nhưng hai người vẫn còn choáng váng đầu óc và chưa hết nỗi khủng hoảng kinh sợ.
Một hồi khá lâu, Đinh Hạo mới cất tiếng nói:
– Đại ca, cơn động đất qua rồi, may thay chúng ta không bị nạn! Hứa Xuân Nương vẫn còn bấu chặt tay của Đinh Hạo, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn hắn, qua một hồi lâu, y mới buông tiếng thở dại não nùng và thả lỏng tay ra, âm u buồn thảm lẩm bẩm nói như giọng điệu nằm mộng:
– Số mạng! Ta càng tin định mệnh hơn, định mệnh thì không ai thay đổi được nó cả!
Đương nhiên Đinh Hạo am tường ý nghĩa câu nói của y, bằng giọng điệu an ủi hắn lên tiếng nói:
– Đại ca, định mệnh vẫn có thể thay đổi được nha, tục ngữ có câu rằng:
“Nhân định năng thắng thiên ...” – Đúng vậy, nhưng không thích hợp với ta vậy.
– Đại ca, chẳng biết phía trước sơn cốc ra thế nào đây?
Hứa Xuân Nương vội ngồi bật dậy, hớt hải nói:
– Chúng ra mau vào bí đạo xem sao!
Đinh Hạo rùng mình, ngồi bật dậy ngay, bấy giờ hai người mới phát hiện cửa vào bí đạo đã bị phá vỡ một lỗ to, tức thì sợ hãi đến nỗi trợn mắt há mồm đứng sững ở đấy hồi lâu.
Trong tình thế này, bí cung trong lòng đất ắt phải phát sanh biến đổi lớn chẳng sai.
Hứa Xuân Nương buồn thảm nói:
– Có lẽ bí cũng đã bị phá hủy hết?
Đinh Hạo ôm ấp mối lo sợ hoang mang, nhún mình nhảy lên chỗ bị phá vỡ, phóng mắt nhìn xem, khe hở sâu đến độ ba trượng, may rằng vẫn thấy rõ đường bí đạo ở ngoài ba trượng đó chưa bị làm nghẽn đường đi, hắn bèn xoay người sang nói:
– Đại ca, lên đây đi!
Hứa Xuân Nương nhún mình nhay vọt lên chỗ Đinh Hạo đứng, tay vịn vào đá núi thò đầu vào lỗ hở nhòm ngó, thè lưỡi nói:
– Gớm sợ thật!
– Đại ca có thể vượt qua chỗ loét lở ba trượng này chăng?
– Hiền đệ, việc này ta thừa sức nhảy qua đó!
– Thế thì tiểu đệ đi trước, đại ca theo sau vậy!
Dứt lời, hắn phi thân nhảy tới phía trước.
Hứa Xuân Nương cũng theo sau lướt mình tới, hai người càng đi sâu vào bí đạo âm u tối mò, đi được một khoảng đường khá xa, bỗng nhiên phía trước sáng hẳn lên, Đinh Hạo quá đỗi kinh ngạc, đi tiếp vài trượng nữa mới phát hiện phía trên lòng núi có ánh sáng lọt vào thì ra lòng núi bên trong đã toét lở to hon đến đỗi ăn thông lên trên sơn cốc.
– Lòng núi toét lở có lỗ hổng to!
– A!
Vượt qua chỗ toét lở, đi độ vài trượng, Đinh Hạo ước lượng thầm chắc sắp đến gần thạch lao rồi, bỗng trước mắt tối sầm lại, bất giác thất kinh kêu lên hoảng hốt:
– Đại ca, bí đạo bị tắt ngang rồi!
Hứa Xuân Nương chen mình tới, kinh hãi nói:
– Bí đạo sụp đổ bị tắt nghẽn rồi sao ... thế làm sao bây giờ?
Một âm thanh là lạ vọng vào tai họ, Đinh Hạo động lòng nói:
– Hãy giữ yên lặng nào, nghe kìa! Âm thanh gì vậy?
– Hình như ... tiếng rên rỉ của người nào ...
Đinh Hạo vận khởi nhãn lực nhìn vào đống đất đá đổ sụp, bỗng nhiên hắn phát hiện một vật gì trắng toát lù lù đang co ro di động, bất giác giật bắn người lên, vội tiến gần vài bước trố mắt nhìn xem, thất thanh kêu lên hoảng hốt:
– Đại ca, lệnh sư bị đè dưới đống đất đá chỉ để lộ cái đầu ra ngoài!
Hứa Xuân Nương cũng thất kinh kêu lên một tiếng, xúc động hớt hải nói:
– Mau tìm cách cứu lão nhân gia người ra!
Đinh Hạo bình tĩnh nói:
– Chớ vội càn, để từ từ ta lo cho!
Nói xong, hắn bước gần đống đá gạch đó, sau đó cẩn thận từ từ chuyển đống đá ra một cách nhẹ nhàng, đưa thân mình vào che chở chiếc đầu của ông lão.
Hứa Xuân Nương đứng ở sau lưng tiếp lấy đá núi để sang một phía, làm như thế hơn cả một tiếng đồng hồ, thân thế của ông lão mới hiển lộ ra ngoài được hoàn toàn.
Đinh Hạo cúi người xuống, nói lớn tiếng:
– Lão tiền bối, người bị thương có nặng chăng?
Ông lão thở hồng hộc một hồi, cất tiếng nhỏ như ruồi muỗi nói:
– Ngươi là ai?

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !