Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 106)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 882

 Đinh Hạo lớn tiếng nói:
– Vãn bối chính là Đinh Hạo ngày trước may mắn được lão tiền bối cứu ra khỏi thạch lao đó.
– À, chính là ngươi ... sao ngươi lại đến đây?
– Vãn bối thành kính đến bái kiến lão tiền bối.
Ông lão mở to hai mắt, nhưng mờ nhạt vô thần, xúc động nói:
– Việc ... ngươi hứa làm giúp lão phu ...
Đinh Hạo theo bản năng tự nhiên xoay người lại nhìn Hứa Xuân Nương một cái, sau đó trầm giọng nói:
– Lão tiền bối, tạm thời hãy rời khỏi nơi đây trước, sau đó vãn bối sẽ tường trình sau.
– Lão phu ... số mạng đã tận ...
– Lão tiền bối bị thương thế nào?
– Trọng thương chí mạng.
– Ra ngoài ấy sẽ tìm cách trị liệu cho lão tiền bối sau ...
– Vô dụng rồi, cho dù thần tiên xuống đây cũng chẳng cứu được lão ...
Đinh Hạo sợ kéo dài thì giờ thì sẽ khó trị nên không nói thêm gì nữa mà cúi xuống đưa lưng cõng ông lão lên, nháy mắt với Hứa Xuân Nương ra dấu, rồi cả hai song song chạy ra ngoài.
Ông lão vùng vẫy một cái, yếu ới nói:
– Lão phu ... phải chết ở trong thạch thất chứ ... chứ không muốn tái gặp thiên nhật ...
Đinh Hạo vờ như không nghe thấy gì hết, gia tốc chạy nhanh ra ngoài, chẳng mấy chốc thì đã ra ngoài cốc địa. Đinh Hạo nhẹ tay đặt ông lão xuống, kiểm soát toàn thân lão thì bất giác rùng mình toát mồ hôi lạnh. Hóa ra hai chân ông lão đã gẫy, xương ngực cũng gãy lõm xuống, hai bên khóe miệng rịn máu, có lẽ là lúc động đất thì ông lão đã bị đá đè, thổ huyết không ít.
Đinh Hạo đứng sững ra, không biết phải làm sao. Hứa Xuân Nương cũng ngây người, trên mặt không lộ chút cảm tình nào cả. Hồi lâu sau y mới từ từ nói:
– Hiền đệ, hãy nhớ lấy những gì đệ đã hứa với ta.
Đinh Hạo chẳng dám nhìn y, nói:
– Tiểu đệ xin ghi nhớ.
Da mặt ông lão co rút lại, miệng lẩm bẩm:
– Tốt lắm, kết cục này ... tốt lắm ... ý trời đã vậy ... bí cung bị hủy diệt hết thì bao nhiêu tội ác ... cũng đều bị lấp vùi cả.
Đinh Hạo rùng mình, quả thật là sau cơn địa chấn vừa rồi thì Hứa Mị Nương và tất cả các đệ tử của y thị khó mà sống sót được.
Hứa Xuân Nương u buồn cất tiếng nói:
– Hiền đệ, trước tiên tìm cách truyền một ít chân khí cho lão nhân gia người, xem lão nhân gia người có nghĩ ra được cách cứu trị chăng. Nếu phải bó tay chịu trận thì đệ cũng phải hỏi việc trị liệu cho Mai Ánh Tuyết, sau đó ...
Y không nói thêm nữa.
Đinh Hạo lặng lặng ngồi xuống đất, dùng bàn tay ấn vào huyệt Mạng Môn của ông lão rồi từ từ truyền chân khí sang. Khoảng nữa giờ sau thì hai mắt ông lão đã có ánh tinh quang, hơi thở cũng điều hòa hơn.
– Lão tiền bối, người cảm thấy thế nào?
Ông lão từ từ nói:
– Hài nhi, chớ uổng phí công lực làm gì, lão phu rất cảm kích ngươi ...
– Vãn bối đã thọ ân tái tạo của lão tiền bối, đang hổ thẹn chẳng thể đền đáp.
Lão tiền bối suy nghĩ thử xem có cách nào trị liệu chăng?
– Không còn cách nào cả.
– Giả sử nếu như cần dược liệu, hay là danh y ...
– Không có, chính lão phu là danh y diệu thủ đây.
Đinh Hạo im lặng giây lát rồi áy náy nói:
– Lão tiền bối, lúc này tuy nói ra là rất không nên nhưng vãn bối không còn cách nào khác. Vãn bối muốn hỏi người ...
– Ngươi cứ nói đi, thời gian của ta cũng chẳng còn bao lâu nữa.
– Có một người con gái bị người ta dùng tà môn khống chế tâm thần, làm sao mới giải được?
– Để lão phu suy nghĩ thử xem ...
Đinh Hạo khẩn trương vô cùng, tim đập thình thịch, chờ đợi lão nhân trả lời.
Một lúc sau, ông lão từ từ nói:
– Theo y đạo mà luận thì tâm thần bị chế ngự tức là bị thương ở tâm tì, ngươi dùng chân nguyên bản thân truyền vào các huyệt Ngũ Tâm, sau đó là Hoàn Khiêu.
Nếu như cách này mà cũng không giải được thì coi như vô phương cứu chữa.
Đinh Hạo cố gắng trấn tĩnh, nói:
– Có phải là hai lòng bàn chân, bàn tay cùng trung tâm đầu đỉnh phải không?
– Đúng vậy.
– Vãn bối xin thành kính cảm tạ ân tình chỉ giáo.
Bỗng lão nhân nói giọng xúc động:
– Hài nhi, người có tìm được Hứa Xuân Nương không?
Đinh Hạo giật nảy mình, nhìn Hứa Xuân Nương một cái, nói:
– Có tìm được.
– Ngươi đã thay mặt ta giết y rồi chứ?
– Chưa giết!
– Nói sao? ngươi đã hứa với lão phu ...
Đinh Hạo ấp úng nói:
– Thưa lão tiền bối ... y đã ăn năn hối cải rồi, lão tiền bối có thể cho y cơ hội ...
Ông lão giận run người nói:
– Khá lắm, khá lắm ... ngươi đã bị y mê hoặc nên đã nuốt lời hứa trước kia ...
Hứa Xuân Nương bỗng quỳ xuống trước mặt ông lão, nước mắt ròng ròng, cất tiếng nói:
– Sư phụ, đồ nhi hư hỏng đang ở trước mặt người đây.
Ông lão giật nảy mình, sắc mặt biến đổi liên tục, nhìn Hứa Xuân Nương một hồi lâu sau mới run run giọng nói:
– Ngươi ... nghiệt chướng ...
Hứa Xuân Nương lộ vẻ chân thành chưa từng có bao giờ, bình tĩnh nói:
– Sư phụ, đồ nhi đã nhận biết những việc làm trong quá khứ của mình không thể dung thứ được nên bây giờ thành tâm xin sư phụ dùng môn quy xử quyết, cho con được đền tội của mình.
– Ngươi ... ngươi ... biết rõ là ta không thể ...
– Đồ nhi không dám phiền ân sư động thủ, chỉ cần ân sư nhìn đồ nhi tự vẫn là được rồi.
Đinh Hạo nghe thấy thế thì bất giác sợ quýnh lên, vội kêu:
– Đại ca ...
Hứa Xuân Nương ngước mắt nhìn Đinh Hạo, giơ tay nhè nhẹ đặt lên vai y, cười giọng thê lương:
– Hiền đệ, được kết bạn với ngươi thì ta có chết cũng nhắm mắt được rồi, chẳng lẽ ngươi không giúp cho ta toại nguyện sao?
Hắn vừa nói dứt lời thì đã nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của Đinh Hạo, hai mắt đỏ hoe nói:
– Hiền đệ, lượng thứ cho ta phải hành động như thế. Đây là Triệt Mạch Cố Nguyên Chi, nếu ngươi không tự giải được thì Phương Bình sẽ giải trừ cho ngươi, đại ca một lần nữa xin lỗi.
Công lực của Đinh Hạo mất hẳn, hắn không còn cách nào hơn là đành phải bó tay đứng nhìn. Chợt nghe ông lão hớt hải nói:
– Cái gì mà đại ca với hiền đệ thế?
Hứa Xuân Nương bi ai nói:
– Sư phụ, đồ nhi dùng thân phận nam nhân kết giao với y, hai người mến nhau như ruột thịt nên tuy gần đây y mới biết sự thật nhưng vẫn xưng hô như thế.
Da mặt ông lão co rút lại, run run nói:
– Xuân Nương, con thật lòng hối cải ư?
– Dạ vâng thưa sư phụ.
– Con có cần ta làm gì không?
– Con chỉ cần sư phụ tiếp nhận sự chuộc tội của con là đủ rồi.
– Có cần ta giải cấm chế của con do luyện công sai cách đã gây nên không?
– Bây giờ đồ nhi đã không còn tha thiết nữa rồi.
Ông lão cười nhẹ nhàng, sự căm hận trong mắt cũng tan biến, chậm rãi nói:
– Xuân Nương, sư phụ rất mừng là đã trông thấy được con biết hối cải, hướng thiện, dĩ nhiên là ta tha thứ cho con rồi.
Hứa Xuân Nương lạy đầu chấm đất, xúc động nói:
– Sư phụ, được nghe câu nói này của người thì đồ nhi đã yên lòng lắm rồi.
Nói xong y ngồi xếp bằng ngay lại, thân hình hơi run rẩy.
Ông lão dường như đã phát hiện ra điều gì, quýnh quáng kêu lên:
– Xuân Nương, ta đã tha thứ cho con rồi kia mà, sao con ...
Hứa Xuân Nương miệng nhỏ máu tươi, gương mặt co rút lại, chỉ trong giây lát đã biến thành một bà già có tuổi, thì ra y đã xả công lực nên sắc mặt tuyệt trần cũng biến đi theo.
Đinh Hạo đau đớn oa lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi.
Hứa Xuân Nương mở mắt lần nữa, nhưng lần này thì ánh mắt đã mất hết vẻ tinh quang, thở hồng hộc nói:
– Sư phụ ... đồ nhi xin đi trước ... hiền đệ chớ quên lời hứa của mình ...
Dứt lời y té xuống đất, chết rồi mà trên khóe miệng còn nở nụ cười yên lành.
Ông lão cựa quậy vài cái, lên tiếng nói nhỏ như muỗi kêu:
– Chôn ta ... trong ... bí đạo ... sau đó ... phong tỏa ...
Đầu lão nghiêng sang một bên, tắt thở chết ngay.
Đinh Hạo mặt mày tối sầm lại, choáng váng. Bỗng hắn nghe có tiếng khóc từ đằng xa vọng tới, rồi sau đó Phương Bình và Mẫn Đại Nương đã phi thân tới, quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Thiên địa thảm sầu, thảo mộc đồng bi ai. Ánh tà dương tựa vào sườn núi phản chiếu tia sáng tàn dư như máu huyết, cũng muốn tượng trưng cho kết cục bi thảm này.
Mẫn Đại Nương nói giọng bi thương:
– Nhị chủ nhân, thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Đinh Hạo tự giải huyệt đạo của mình, nước mắt ròng ròng thuật lại chuyện đã qua.
Phương Bình uất nghẹn nói:
– Nhị chủ nhân, lúc ở bờ hồ Tiểu Bình thấy chiếc thuyền, tưởng rằng chỉ có mình Mẫn Đại Nương, không ngờ có cả phu nhân trong đó. Phu nhân nghiêm cấm hai chúng tôi không được đi theo, nhưng vì quá lo lắng nên chúng tôi đành chịu tội phạm lệnh mà đi theo ra tới trước khi xảy ra động đất ...
– Tình hình phía trước thế nào?
– Cách Thế Cốc bị hủy diệt cả, chúng tôi còn tưởng nhị chủ nhân đã chẳng may ...
– Nhưng làm sao các người tìm được đến đây?
– Chúng tôi đi dọc theo cốc địa tìm kiếm, phát hiện ra địa đạo nên vượt núi chạy sang bên đây ... chỉ tiếc là đã chậm ...
Mẫn Đại Nương lau khô nước mắt nói:
– Phu nhân và sư tổ đã giao phó hậu sự ư?
– Có. Phu nhân thì mang về chôn cất tại đình viện ở tiểu đảo, còn lão nhân gia thì muốn an nghĩ trong lòng núi.
– Thế thì làm sao bây giờ?
– Để ta lo liệu cho.
Đinh Hạo cúi xuống bồng ông lão lên, lượn mình chạy vào bí đạo rồi đặt thân thể ông lão thật thẳng thắn vào chỗ mà ông bị đất đá đè lên ban nãy. Hắn quỳ xuống cung kính lạy ba lạy rồi sau đó vừa lui ra vừa vung chưởng đánh tới tấp vào hai bên vách đá làm tắt nghẽn lối đi. Khi hắn hoàn tất công việc, ra đến bên ngoài thì trời đã mờ tối.
Phương Bình với thân phận là truyền nhân của Hứa Xuân Nương nên đòi cho bằng được việc cõng thi hài của sư phụ về đảo. Đinh Hạo tuy có lòng nhưng cũng không dám cưỡng ép nên đành nghe theo, ba người trong lòng đau thương buồn bã chạy về hướng Ly Trần Đảo.
Họ về tới tiểu đảo thì trống đã điểm canh hai, Đinh Hạo về gian phòng khi xưa từng ở thì thấy cảnh vật vẫn không thay đổi, chỉ có điều đại ca Xích Ảnh Nhân đã không còn nữa.
Di thể của Hứa Xuân Nương được trưng bày ở đại sảnh, Mẫn Đại nương đích thân chỉ huy thủ hạ tẩm liệm thi thể, bố trí linh đường, toàn đảo đầy không khí bi thương sầu khổ.
Đinh Hạo không ăn uống được tí nào, hắn rửa ráy vệ sinh xong thì một mình lẳng lặng về phòng, cảm thấy nhân tình thế thái như mây trôi, biến hóa nhanh chóng, biết bao cảm khái trong lòng. Hình bóng của đại ca Xích Ảnh Nhân lại cứ hiện ra trong óc, với mối tình nghĩa cao vời vợi như núi Thái Sơn.
Hắn đang suy nghĩ thì một bóng người nhỏ nhắn thấp thoáng xuất hiện bên cửa. Đinh Hạo ngẩng lên, vừa nhìn thấy người này thì toàn thân hắn run bắn, tim đập thình thịch, khẽ nói:
– Mai muội, muội khỏe chứ?
Mai Ánh Tuyết căm phẫn nói:
– Toan Tú Tài, ngươi nhốt ta tại đây là có ý gì?
Đinh Hạo cười cay đắng nói:
– Muội có bện, ta phải trị bệnh cho muội.
Hắn biết là trước khi tâm thần của nàng chưa phục hồi thì có nói cũng vô ích nên im lặng, chợt ngồi bật dậy.
Mai Ánh Tuyết biến sắc nói:
– Ngươi định làm gì?
– Ta trị bệnh cho muội.
– Ngươi ... ngươi dám đụng đến ta?
– Muội vào phòng cho ta khám đi.
– Không vào.
Đinh Hạo không nói nữa, từ từ bước tới, chẳng ngại gì câu “Nam nữ thọ thọ bất thân” nữa, bế xốc nàng lên.
Mai Ánh Tuyết vùng vẫy, tay đấm chân đá lia lịa. Tuy công lực nàng đã mất nhưng người học võ dù sao kình lực cũng hơn người bình thường, Đinh Hạo lại không nỡ vận công kháng cự làm nàng đau nên đành phải chịu đòn oan uổng.
Bọn người Phụng Thu nghe thấy tiếng la ó inh ỏi thì vội chạy tới, nhưng khi biết ra sự việc thì ai cũng phải nín cười lui ra.
Đinh Hạo bế Mai Ánh Tuyết vào phòng, khóa cửa lại, đặt lên giường rồi cởi giày vớ của nàng ra.
Mai Ánh Tuyết sau một hồi vùng vẫy thì kiệt sức khan tiếng, đành bó tay mặc cho Đinh Hạo làm gì thì làm, nhưng trong ánh mắt thì chứa đầy vẻ căm thù, nàng tưởng Đinh Hạo sẽ cưỡng hiếp mình nên vừa sợ vừa hận.
Đinh Hạo theo lời ông lão, đặt hai tay vào hai lòng bàn tay Mai Ánh Tuyết, từ từ truyền chân khí sang, sau đó lại đến hai lòng bàn chân, rồi đến chính giữa đỉnh đầu, sau cùng thì vận sức điểm vào Hoàn Khiêu huyệt của nàng một cái.
Mai Ánh Tuyết hét to một tiếng, ngất đi luôn.
Đinh Hạo vội kiểm tra mạch, thấy mọi việc bình thường thì mới yên tâm, ngồi yên chờ đợi.
Một lúc khá lâu sau thì Mai Ánh Tuyết bắt đầu tỉnh lại, nhìn Đinh Hạo một hồi lâu rồi yếu ớt nói:
– Đinh thiếu hiệp đấy ư?
Đinh Hạo mừng rỡ, nắm chặt tay nàng nói:
– Đúng rồi, ta là Đinh Hạo đây, nàng đã phục hồi tâm trí rồi phải không?
– Sao ta lại ở đây?
– Nàng bị khống chế tâm thần nên ta đưa nàng về đây để chữa trị.
– Đây là đâu?
– Ly Trần Đảo.
– Còn Tiểu Hương đâu?
– Chuyện này nói ra thì dài lắm, để ta từ từ thuật lại cho muội nghe.
Sau đó Đinh Hạo trấn tĩnh tinh thần lại, mang tất cả mọi chuyện từ khi Tiểu Hương báo cáo cho đến giờ thuật lại hết cho Mai Ánh Tuyết nghe.
Thần tình của Mai Ánh Tuyết thay đổi liên tục, tới đoạn Tiểu Hương bị dâm sát thảm thiết thì chịu không nổi, ôm mặt khóc nức nở. Sau khi Đinh Hạo thuật hết đầu đuôi thì nàng kêu lên một tiếng, ngã nhào vào lòng y khóc vùi.

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !