Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 11)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1140
Yên Vân Khách dùng cặp mắt hoài nghi nhìn Đinh Hạo nói :
- Các hạ lấy gì làm bằng chứng?
Nhân cách của võ sĩ?
- Sao, nhân cách của võ sĩ?
- Đúng vậy.
- Bảo lão phu dùng tính mạng tài sản đánh một ván bài?
Đinh Hạo lạnh lùng nói :
- Câu nói của lão hoài nghi nhân cách của hậu học, đương nhiên chúng ta lần đầu tiên mới gặp nhau chưa hề quen biết, vả lại hậu học không có tiếng tăm địa vị chốn giang hồ, thật khó có người tin tưởng, tâm lý ai cung đều nghi thế, cho dù bản thân của hậu học đây cung sẽ có những tư tưởng như lão.
Vừa nói hắn vừa liếc mắt quan sát chung quanh, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một tấm bia đá dựng ở một góc trang viện bèn chợt nảy ra một kế, chầm chậm rút kiếm ra...
Yên Vân Khách và tên quản sự chẳng hiểu Đinh Hạo rút kiếm ra làm gì, hai người liền lập thế phòng bị.
Đinh Hạo vận công tụ vào thân kiếm, mũi kiếm trỏ vào bia đá cách xa hắn độ tám thước, một luồng kiếm khí óng ánh bắn ra như điện xẹt, chỉ thấy kiếm khí vút quét quơ trên mặt tấm bia đá làm tung tóe đá vụn tung lên cao, đường kiếm khí lướt qua trên bia đá lập tức hiện ra ba chữ lớn Toan Tú Tài, nét bút rồng bay phượng múa, lõm vào ba phân.
Yên Vân Khách trợn mồm há mắt còn Ngô quản sự thì thất kinh đứng sững.
Khoảng cách tám thước dùng kiếm khí lướt qua khắc chữ mà nét chữ đẹp đều thứ công lực như đạt tới cảnh giới ý động thương địch theo sự mong muốn của mình, nếu không được đích thân nhìn thì làm gì tin nổi có thứ võ công như vậy.
Đinh Hạo tra kiếm vào bao cười lạnh nói :
- Nếu Hắc Nho quang lâm, các hạ đưa tấm bia này, có thể đảm bảo vô sự.
Bây giờ sự hoài nghi của Yên Vân Khách đã thay đổi, chỉ một thủ pháp dùng kiếm khí lượng không khắc chữ này đủ để chứng minh Toan Tú Tài là một nhân vật không thể tưởng tượng nổi, song lão vẫn còn thắc mắc, hai bên bình sinh chưa hề quen biết, làm gì hắn phải quan tâm đến việc này, lão bèn buột miệng nói :
- Các hạ tại sao lại cứu giúp lão trượng phu vậy?
- Vì một câu nói của lão?
- Câu nói gì vậy?
- Biếu ngựa lại biếu cả yên ngựa.
- Lão phu muốn sang nhượng lại cả trang trại ngựa này với giá rẻ mạt, không thiết tha gì một con ngựa.
- Như vậy đủ để chứng minh tư cách làm người của các hạ là trọng nghĩa khinh lợi.
- Quá khen vậy, các hạ có thể lưu lại tham quan tệ xá...
- Thưa lão, hậu học có việc cần đi gấp.
Yên Vân Khách suy nghĩ một hồi, trỏ vào con ngựa mình đang cưỡi đến nói :
- Lão phu xin biếu con ngựa này cho các hạ.
Đinh Hạo ngạc nhiên không kém, thấy con ngựa toàn thân đen bóng, không một sợi lông tạp, bốn móng chân ngựa như bốn chung đồng, thật là chàng tuấn mã, thêm vào yên ngựa đỏ chói, trông càng thấy siêu phàm.
- Quân tử không chiếm lấy sở thích của người khác, hậu học chỉ cần lấy một con ngựa để đỡ bước thôi.
- Đây là lão phu thành tâm biếu tặng, xin các hạ chớ nên khước từ.
- Vậy hậu học xin thành tâm cảm tạ.
- Một con ngựa đáng giá là bao, các hạ nghĩa khí can trường tiếp tay giúp lão, khỏi phải tan gia bại sản, ân tình này khôn kể xiết.
- Không dám, may mắn hội ngộ, đấy là chúng ta có duyên vậy.
- Lão phu rất mong các hạ một ngày nào đó quang lâm tệ xá ở chơi ít lâu.
- Tại hạ nếu có cơ hội sẽ đến thăm lão.
Yên Vân Khách đích thân dắt ngựa sang, giao dây cương ngựa tận tay Đinh Hạo, hắn tiếp lấy ngựa sau đó một lần nữa chắp tay cảm tạ rồi từ biệt, lên ngựa phi chạy khuất dạng.
Người như ngọc, ngựa như rồng, trên đường đi người bộ hành khen ngợi inh ỏi.
Đinh Hạo cho ngựa chạy về hướng Nhữ Châu.
Mặt trời đứng bóng ngày hôm sau, vào đến thành Nhữ Châu, Đinh Hạo vội vàng dùng cơm thuê phòng xá xong lại lên ngựa phi thẳng đến Quan Đế miếu.
Thiện nam tín nữ qua lại trên lộ đông đúc, chứng tỏ rằng hương khói tại Quan Đế miếu quả nhiên rất phồn thịnh.
Đi đến trước miếu, thấy sân trước sân trước đông như hội, nơi thì bán hàng ăn uống, nơi thì bán giấy tiền giấy bạc, nơi thì bói toán, xem tướng, giải xâm, trò xiếc, toàn thứ trò chơi giang hồ, không thiếu một thứ nào cả.
Đinh Hạo sang bên trái sân miếu, có chỗ chuyên để gửi ngựa, hắn gửi ngựa xong xuôi, chen vào đám đông, đảo mắt ngắm nhìn chung quanh, bỗng một tấm biển quảng cáo lọt vào mắt hắn Bán Bán Tẩu thần...
Đinh Hạo khấn khởi tinh thần, một bộ sạp giăng trên bày bàn gỗ trắng, trên bàn có một lư hương nhỏ,... bốc khói phất phơ bay lên cao. Hai bên phải trái có giấy, bút, mực, ống xâm, phía sau bàn có một ông lão tóc bạc, mình mặc áo dài vàng trên đỉnh đầu thắt búi tóc, phía trước bàn có vài ghế mây dành cho khách đến xem quẻ cầu xâm ngồi vậy.
Đinh Hạo chậm rãi bước tới ngồi trên ghế mây ấy, Bán Bán Tẩu đua mắt nhìn Đinh Hạo nói :
- Công tử muốn xem bói hoặc coi tướng?
- Coi bói.
- Hỏi việc chi?
- Tìm người.
Bán Bán Tẩu “A” một tiếng, trải một mảnh giấy ra, cầm bút loan viết một hồi trên giấy, đoạn bấm ngón tay lẩm bẩm niệm trong miệng kỷ mậu nhâm thân đinh quy sau đó ngẩng đầu lên nói :
- Người muốn tìm đó là bạn hoặc người thân?
- Không thân, không bạn đó là một người chưa từng quen biết.
- À! Dáng người ấy thế nào?
Đinh Hạo không khỏi tức cười bèn không muốn lòng vòng bèn nói thẳng :
- Người mà tại hạ muốn tìm tên là Trúc Lâm Khách!
Bán Bán Tẩu thất kinh, chăm chú nhìn Đinh Hạo một hồi, rồi cúi đầu bấm tay tính toán một lúc bỗng vỗ vào bàn một cái, trầm giọng nói :
- Theo quẻ bói lúc nãy, người này khó tìm gặp.
- Xin thầy xem lần nữa thế nào, đáng lẽ phải tìm gặp vậy.
- Lão phu xem rất chính xác, không sai chút nào, bảo tìm không được thì tìm không được.
- Tại hạ không tiếc giá cả, nhất định tìm cho ra người này.
- Lão phu căn cứ quẻ bói mà nói, ngoài ra không còn khả năng nào khác.
- Tiên sinh cứ thành thật, xin cho biết tung tích Trúc Lâm Khách.
- Công tử làm thế nào biết được lão phu biết tung tích của người mà công tử cần tìm?
- Toàn Tri Tử giới thiệu tại hạ đến cầu tiên sinh chỉ điểm.
Bán Bán Tẩu biến sắc nói :
- Toàn Tri Tử là ai?
- Là bạn già của tiên sinh chứ còn ai nữa.
Bán Bán Tẩu nhìn Đinh Hạo hồi lâu, mới phán :
- Muốn tìm người đi mười dặm về hướng Đông.
- Tiền coi bói bao nhiêu?
- Năm lạng bạc.
- Rẻ thật! Rẻ thật!
Dứt lời hắn bỏ một lạng vàng lên bàn, đứng dậy bỏ đi.
Bán Bán Tẩu hô to :
- Hãy khoan đi đã, phải thối lại, một nửa đủ rồi.
Đinh Hạo xoay đầu cười nói :
- Một nửa một nửa, tại hạ còn phải trở lại nữa.
Bán Bán Tẩu trợn to đôi mắt há miệng không nói lời nào.
Đinh Hạo rảo bước bỏ đi, rảo đi một vòng quanh đám đông rồi trở lại trước bàn, ngồi trên ghế mây.
- Tiên sinh, tại hạ xin hỏi nửa nữa.
Bán Bán Tẩu cười ha ha nói :
- Tốt lắm, công tử muốn hỏi một nửa việc gì?
- Sau khi đi mười dặm về hướng Đông rồi phải thế nào nữa?
- Công tử tìm Trúc Lâm Khách có việc gì?
- Không có chi cả, chỉ hỏi vài lời mà thôi.
- Danh xưng công tử thế nào?
- Người ta gọi tôi là Toan Tú Tài mới ra khỏi lều tranh, chắc tiên sinh chưa từng nghe nói tên này.
- Hừ! Quả thật chưa bao giờ nghe nói.
- Điều này không quan hệ gì cả, bây giờ xin tiên sinh thành thật cho biết tung tích của Trúc Lâm Khách.
- Công tử muốn xem quẻ hay là...
- Tại hạ muốn tìm người thôi.
- Đi mười dặm về hướng Đông.
- Sau đó thế nào?
- Sau đó là việc riêng của công tử, không liên quan gì đến lão.
- Mười dặm không tìm gặp người thì sao?
- Nếu như vậy lão phu bói toán không linh ứng, lão sẽ dẹp bỏ chiêu bài này vậy.
- Tốt lắm, lời nói là danh dự, xin hẹn gặp lại sau.
Đinh Hạo ngồi bật dậy chắp tay từ giã lão, bước sang cạnh sân ngựa, toan nhảy lên ngựa mà đi, bỗng có một ông lão ăn mặc nhà nho mỉm cười đi về hướng hắn. Lão nho sĩ này niên kỷ độ năm mươi, mặc áo dài xanh rách nát bẩn thỉu, rất là chướng mắt khó xem, ra vẻ... thời.
Lão nho sĩ hướng về Đinh Hạo chắp tay nói :
- Chào huynh đài...
Đinh Hạo ngạc nhiên nói :
- Các hạ có lời chi chỉ giáo?
Hai bên bỉ thử thi văn một nhà, đồng khí đồng môn có duyên gặp nhau nào dám giấu lời..
- A! Tiểu đệ sẵn sàng nghe dậy.
- Tại hạ tuổi tác lớn hơn, ta gọi người một tiếng lão đệ đệ, lúc nãy gặp tiểu huynh đệ coi bói xem tướng chẳng biết có việc chi thắc mắc hãy cho lão huynh biết đặng xem ta có giúp gì được cho chăng?
Đinh Hạo động lòng nhủ thầm:
- “Đây là lão nho si phiêu bạt hoặc là cao thủ thâm tàng bất lộ (dấu nghề) nghe lão nói chắc có điều chi hay lạ”
Nghĩ thế hắn vội chắp tay nói :
- Huynh đài nói phải, không biết ngài giúp đệ thế nào?
- Tiểu huynh muốn tìm người?
- Đúng vậy.
- Người đó là Trúc Lâm Khách phải không?
- Không sai, huynh đài quả là người hữu ý.
- Đừng lao nhọc tìm người làm gì nữa.
- Tại sao?
- Gã thầy bói giang hồ kia đã gỡ bảng xa chạy cao bay rồi.
- Đinh Hạo rùng mình, nếu quả thật thế này thì mình đã bị Bán Bán Tẩu lừa rồi vậy, hắn liền buộc ngựa vào cột vội vã chen người vào đám đông phóng mắt nhìn xem quả nhiên Bán Bán Tẩu mất dạng chỉ còn lại cái bàn gỗ và hai cái ghế mây, trên mặt bàn có viết một hàng chữ bằng mực đen :
“Tự biết bói toán không linh ứng, dẹp bảng đi vậy”.
Đinh Hạo liền nộ khí xung thiên, tên Bán Bán Tẩu kia quả là độc ác, dám trêu trọc phá mình như thế, nếu tìm chẳng ra Trúc Lâm khách thì thân thế của mình xem như mù tịt, di chúc mẫu thân bảo phải tìm cho ra Trúc Lâm khách.
- Ta và người hữu duyên tương phùng, gặp nhau thấy hợp, tiểu huynh đệ có bằng lòng cùng ta kết bạn thâm giao không?
- Tứ hải giai huynh đệ, có chi không bằng lòng.
- Lão đệ đi Vương Ốc ngay bây giờ ư?
- Đúng vậy, tiểu đệ phải tức tốc khởi hành.
- Không nán lại uống vài ly được ư?
- Hẹn khi khác vậy!
- Vậy thì chúng ta gặp lại nhau sau. Đinh Hạo chắp tay từ biệt Kha Nhất Nghiêu liền cưỡi ngựa chạy một mạch thật nhanh.
Lão nho sĩ Kha Nhất Nghiêu lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói :
- Đúng là hắn không lầm rồi, A! Bây giờ phải làm thế nào đây?
Lại nói đến Đinh Hạo ngựa chạy nước đại một hơi trong nháy mắt đã đến thành Nhữ Châu đi vào một tiểu điếm ở đầu đường nghỉ ngơi, dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn uống kỹ lưỡng.
Hắn đang ngồi ăn uống trong điếm, bỗng tiếng chuông leng keng vang lên, theo bản năng tự nhiên hắn ngẩng đầu lên xem hai con tuấn mã chạy lướt qua tửu điếm, trước ngực người cưỡi ngựa rõ ràng có đeo một huy hiệu hình mặt trăng, hắn bỗng nghi ra điều gì, bèn gọi tiểu nhị sang nói :
- Ta đi chốc lát về ngay, đừng dẹp bàn.
Dứt lời, hắn hấp tấp ra khỏi khách điếm rượt theo đến chõ vắng vẻ không người, hắn bay lượn cản ở phía trước kỵ mã hét lớn nói :
- Đứng lại.
Hai kỵ mã thình lình đứng lại, một thiếu niên trong hai kỵ mã căm phẫn nói :
- Làm gì thế?
Đinh Hạo thấy hai người này không phải ai xa lạ, người vừa nói là một tên võ sĩ tam cấp trong Vọng Nguyệt bảo, còn một tên trung niên kia chính là tên Lang Nhân Châu Phú quản sự nội vụ trong Vọng Nguyệt bảo.
- Hai vị còn nhận ra tại hạ chăng?
- Tên Lang Nhân Châu Phú trợn mắt nhìn Đinh Hạo bỗng nhiên biến sắc :
- Té ra là ngươi, tiểu tử người còn sống ư?
Đinh Hạo cười hà hà nói :
- Khá lắm, chúng bay còn nhớ ta mà.
Tên võ sĩ tam cấp kia nhảy xuống ngựa vung kiếm nói :
- Thưa quản sự, để thuộc hạ đưa hắn về trời vậy, kẻo hắn làm cản trở sự việc của chúng ta.
Dứt lời hắn chém vào người Đinh Hạo bằng một thân pháp nhanh nhẹn Đinh Hạo đã né đường kiếm của hắn một cách dễ dàng.
Gã võ sĩ tam cấp kinh ngạc chẳng ít, không ngờ là có một thân pháp nhanh nhẹn đến thế.
Gã Lang Nhân Châu Phú đang ngồi trên ngựa cung thất kinh sửng sốt, nhủ thầm: Tại sao tiểu tử này chưa chết? Mà lại học được một thân võ công khá như vậy?
Nghĩ thế y cũng vội vàng tung người nhảy xuống ngựa tiến về Đinh Hạo nói :
- Họ Đinh kia, khá lắm, hai năm không gặp người ta tưởng người đã chết từ lâu, nào ngờ hôm nay gặp lại tại đây, bây giờ người muốn gì?
- Lấy đầu hai đứa bay.
Lang Nhân Châu Phú căm phẫn hét :
- Tiểu tử người muốn hết sống ư?
Dứt lời hai tay vung tới vù vù những tiếng kình phong ghê rợn. Đinh Hạo nhanh nhẹn lượn thân qua một bên, tay phải phất tới luồng gió lạnh như băng tuyết thẳng vào mặt Lang Nhân Châu Phú một cách nhanh nhẹn. Châu Phú cả kinh nhảy lùi ra sau bảy tám thước. Hắn chưa kịp lập tấn vững vàng thì Đinh Hạo thân pháp nhanh như bóng ma hồn quỷ theo bám sát bấu chặt vào tay Châu Phú một cách dễ dàng. Châu Phú đau điếng, đổ mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét không còn chút máu.
Bỗng nhiên gã võ sĩ tam cấp từ sau lưng Đinh Hạo tấn công lén một chưởng.
Đinh Hạo vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì xảy ra, tay phải nắm chặt cổ tay của Châu Phú, tay trái nghiên nghiêng về sau đón luồng chưởng kích tới ầm một tiếng nổ vang cả một tấm thân gã võ sĩ tam cấp bay bổng ra xa bảy tám thước, ngã té ngửa xuống đất, máu phun tua tủa chết ngay lập tức.
Lang Nhân Châu Phú hồn vía lên mây, run rẩy mà nói :
- Thiếu hiệp...
Đinh Hạo buông tay gã ra lạnh lùng nói :
- Ta chỉ hỏi nhà người một câu, hai năm trước tại sao mẹ ta tự vẫn?
Lang Nhân Châu Phú mặt mày trắng bóc không còn chút máu hoảng hốt nói :
- Việc... này không liên hệ đến tôi.
- Ta biết việc này không dính líu tới người nhưng phải nói ra sự thật cho ta biết bằng không ta sẽ không cho người sống.
- Thiếu hiệp... Bảo... Bảo chủ...
- Bảo chủ thế nào?

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !