Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 16)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1000

Kha Nhất Nghiêu cũng biến sắc nói:
– Có người đã đánh ám khí?
Đinh Hạo cúi người kiểm tra xác ngựa thì chỉ thấy lỗ máu chảy tua tủa, ngoài ra không có thương tích gì cả, bỗng hắn như hiểu ra điều gì, bèn nói:
– Đúng rồi, chết dưới Huyết Thủ Công, lúc Huyết Thủ Phu Nhân dùng môn công phu đó đánh lén Lãnh Diện Thần Ni thì con ngựa này đứng cạnh nên bị ngộ sát.
Đinh Hạo căm phẫn vô cùng, vì con ngựa ô này do Yên Vân Khách Thẩm Cang tặng, có thể nói là một mối cảm kích sâu đậm, vậy mà mình chỉ cỡi được một hôm thì đã chết mất.
Kha Nhất Nghiêu cau mày nói:
– Huyết Thủ Công của nữ ma ấy quả thật kinh người, Lãnh Diện Thần Ni bị thương ư?
– Thần Ni chỉ bị thương nhẹ thôi.
– Hai bên có thù oán gì?
Năm xưa bát ma liên thủ đột kích Ban Nhược am, đánh Lãnh Diện Thần Ni té xuống sơn cốc, cướp đi Thạch Vân Kiếm là trấn am chi bảo của Thần Ni, chuyện chỉ có vậy.
– Hừ, ân oán võ lâm vô chung vô thủy, thật đáng sợ.
– Hiện giờ chúng ta cùng nhau lên đường được chứ?
– Đành phải như thế.
Đinh Hạo cùng Kha Nhất Nghiêu ra khỏi rừng, hướng về Lạc Dương thẳng tới.
Vào tới Lạc Dương thì trời vừa sụp tối. Hai người tìm một khách điếm ăn uống xong xuôi, Kha Nhất Nghiêu ở lại khách điếm chờ đợi, còn Đinh Hạo lập tức lên Mang Sơn ngay trong đêm.
Trống điểm canh hai, vào đến Mang Sơn thì đường xá quen thuộc nên hắn tìm gặp cổ mộ rất dễ dàng. Di chuyển bàn thạch sang một bên thì hiện ra đường mộ đạo, Đinh Hạo hướng vào bên trong cất tiếng nói:
– Toàn Tri Tử tiền bối, vãn bối là Đinh Hạo đến viếng.
Tiếng sột soạt dây xích kéo lê trên mặt đất vang lên. Toàn Tri Tử nói:
– Cứ vào đi.
Đinh Hạo vừa bước vào trong thì Toàn Tri Tử đã nói:
– Ni cô ấy vừa mới đi khỏi thôi.
– À, thì ra Lãnh Diện Thần Ni cũng đến đây, lão nói ra sao?
– Ta bảo rằng tung tích Thạch Vân Kiếm chưa rõ và đang tích cực tìm kiếm, thành thật cảm ta ngươi đã nhắn tin cho lão ni ấy. Sự việc của ngươi thế nào rồi?
– Tìm gặp được rồi.
– Trúc Lâm Khách ư?
– Đúng vậy.
– Y có khỏe không?
– Không đến nỗi tệ lắm. Lãnh Diện Thần Ni có đề cập đến Lôi Công Trủy không?
Toàn Tri Tử tròn mắt hỏi:
– Lôi Công Trủy nào?
– Nó là một thanh gươm có thể chặt đứt dây xích này.
– Lão ni không đề cập tới.
– Vãn bối muốn mượn thanh gươm đó để chặt đứt sợi dây xích này, nhưng chẳng biết phải kiếm ở đâu.
– Lôi Công Trủy thì chắc là vật của Lôi Công, phải gặp y trước đã.
– Vãn bối vì việc này mà đến đây, chẳng biết nhân vật Lôi Công đó còn tại thế hay không nhỉ?
– Có thể còn tại thế.
– Đi đâu tìm lão?
– Mười năm về trước lão phu biết y ẩn cư tại Thiên Âm Động Hình Sơn Hắc Thạch Cốc.
Đinh Hạo hớn hở nói:
– Hắc Thạch Cốc tọa lạc tại đâu?
– Ở sâu trong Hình Sơn, sơn cốc ấy toàn là đá đen, rất dễ tìm.
– Tốt lắm, vãn bối đến đó xem.
– Nếu ngươi giúp được lão phu thoát nạn, lão phu sẽ làm bất cứ chuyện gì cho ngươi.
Đinh Hạo nói giọng sang sảng:
– Thế thì không dám. Vãn bối không mang lòng dạ thi ân cầu báo. Nhưng nếu có điều gì nhờ vả thì đó là thuộc về vấn đề khác vậy.
Toàn Tri Tử bật ngón tay cái khen:
– Anh hùng bản sắc.
– Tiền bối quá khen, vậy vãn bối xin cáo từ.
– Lão phu trông chờ tin vui.
– Vãn bối xin cố hết sức.
Đinh Hạo rời khỏi huyệt mộ, đặt bàn thạch lại chỗ cũ rồi phi thân xuống Mang Sơn trở lại khác điếm khi trống đã điểm canh ba. Khi đi ngang phòng Kha Nhất Nghiêu, y thuận mắt liếc vào trong thì không thấy bóng dáng lão đâu cả. Y không khỏi lấy làm lạ, bước vào phòng mình y thấy có một tờ giấy trên đó ghi:
“Hắc Nho hiện thân trong thành, Tổng đà Tam Nghĩa Bang nhuộm máu” Đinh Hạo cả kinh, không biết sao thình lình lại chui ra một tên Hắc Nho. Việc máu nhuộm Tam Nghĩa Bang nếu truyền ra ngoài giang hồ thì chắc chắn thanh danh Hắc Nho sẽ hỏng mất.
Hắn lập tức rời khỏi khách điếm đi ngay không chậm trễ.
Đèn đuốc trơ trụi, trên đường lộ vắng lặng. Đinh Hạo chợt thấy một bóng người đang đi về phía y, chính là lão tú tài Kha Nhất Nghiêu, y vôi tiến tới hỏi:
– Kha lão ca, sự việc thế nào?
Kha Nhất Nghiêu lộ vẻ hoảng hốt, đảo mắt dòm ngó xung quanh rồi hạ giọng nói:
– Hắc Nho bỗng nhiên xuất hiện trong thành, vào khoảng canh hai thì máu nhuộm Tổng đà Tam Nghĩa bang, gần hai mươi người lâm nạn, xem tình hình này thì chắc..
– Có chuyện quái lạ như vậy ư?
– Ta vừa trông thấy một bóng người chạy về hướng Tây.
– Chúng ta rượt theo đi.
– Có mạo hiểm lắm không?
– Cẩn thận thì không sao đâu. Hắc Nho và Tam Nghĩa Bang có thù oán gì?
– Nghe nói là trả thù vụ vây công năm xưa. Lạ thật, Hắc Nho vẫn còn tại thế...
Đinh Hạo xúc động vô cùng, danh sách sư phụ đã trao cho chàng không hề có tên Tam Nghĩa Bang chủ, tên giả mạo này chắc chắn có ăm mưu, chàng phải điều tra tìm ra manh mối.
– Chúng ta đi hướng nào.
– Lên nóc nhà mà đi.
Hai người phi thân vọt lên nóc nhà chạy về hướng Tây, chẳng bao lâu đã đến phía Tây thành mà vẫn không có chi khác lạ. Đinh Hạo đề nghị:
– Chúng ta lên thành lầu chờ đợi, từ trên cao nhìn xuống dễ quan sát mọi vật hơn.
– Ý kiến hay lắm.
Hai người nhảy vọt lên thành, mượn sức tung mình lên chổ cao nhất của lầu thành rồi khom người ẩn nấp chờ đợi.
Đinh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy thân pháp của Kha Nhất Nghiêu thì biết ngay y chẳng phải là nhân vật tầm thường.
Bỗng nhiên có vài tiếng hú trầm ngắn vọng lại. Đinh Hạo nói:
– Âm thanh như phát ra từ khu phố lớn đèn đuốc chưa tắt kia.
Kha Nhất Nghiêu hừ một tiếng nói:
– Đó là trang viện của Lạc Dương thủ phú Thẩm Nhất Vi.
Đinh Hạo thất thanh la thầm:
– Hỏng rồi, Thẩm Nhất Vi là hóa danh của Yên Vân Khách Thẩm Cang, không ngờ tên Hắc Nho giả mạo lại đến tìm y.
Y hấp tấp nói:
– Kha lão ca, huynh đi hướng trái, đệ đi hướng phải, ta cùng đến đó xem sao.
Hai người chia ra làm hai hướng phi thân đi, Đinh Hạo cố ý tách rời Kha Nhất Nghiêu rồi vận dụng toàn lực triển khai khinh công thần tốc lao đi như chớp.
Chỉ trong chốc lát y đã đến trại viện đèn đuốc sáng trưng ấy, y nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà nhìn vào đại sảnh, chỉ thấy một nho sĩ áo đen uy nghi đang đứng, gương mặt nhìn không rõ, bên cạnh rải rác vài xác chết của những tên võ sư hộ vệ.
Yên Vân Khách Thẩm Cang mặt mày tái mét, thân người run rẩy đứng yên.
Hắc Y nhân nói:
– Họ Thẩm kia ngươi khỏe chứ? Thấy ngươi trông mập hơn xưa, chắc bây giờ thành đại phú ông rồi, hà hà hà...
Yên Vân Khách Thẩm Cang nói giọng run run:
– Các hạ là cao nhân phương nào?
– Chẳng cần nhiều lời, bổn nho đến đây đòi nợ năm xưa.
– Ngươi... là ai?
– Chắc ngươi còn nhớ cố nhân Mang Sơn Cổ Lĩnh chứ?
– Ngươi... ngươi... là... Hắc Nho?
– Đúng vậy.
– Bây giờ... các hạ muốn sao?
– Nợ máu trả máu.
– Nhưng sự cố năm xưa chẳng phải chỉ có một mình tại hạ.
– Điều ấy không có liên quan gì với ngươi, bây giờ ngươi hãy chuẩn bị chết đi.
Dứt lời nho sĩ vung kiếm đánh tới một chiêu vô cùng khốc liệt vào Thẩm Cang.
Thẩm Cang vội tránh qua bên. Nhưng thân hình của y chưa đứng vững thì chiêu số thứ hai của nho sĩ áo đen đã bám sát như hình với bóng. Không còn tránh né kịp nữa, y dùng hết chân lực đánh liều ra một chiêu.
Nghe “Hự” một tiếng, Thẩm Cang loạng choạng lùi ra sau hai bước, bả vai trái có một đường vạch nhỏ, máu chảy ròng ròng.
Nho sĩ áo đen tiến lên một bước, lại vung kiếm đánh ra.
Thình lình một giọng nói lạnh như băng vọng lại:
– Dừng tay.
Rồi có một bóng người thấp thoáng lướt tới. Đó cũng là một nho sĩ áo đen ăn mặc giống hệt nho sĩ áo đen đến trước. Tên đến trước bất giác lùi lại vài bước, trầm giọng quát:
– Ngươi là ai?
Nho sĩ áo đen xuất hiện sau chính là Đinh Hạo, y chậm rãi tiến tới vài bước, lạnh lùng nói:
– Danh hiệu của người là gì?
– Ngươi là...
– Bổn tòa chính là Hắc Nho.
– Ngươi... ngươi dám mạo danh bổn tòa ư?
– Một lần nữa bổn tòa hỏi ngươi là ai?
– Ngươi là ai, sao dám mạo danh bổn tòa?
– Đừng nhiều lời nữa, đánh thử là biết ngay.
Dứt lời Đinh Hạo vung kiếm nghiêng nghiêng chém tới, thế kiếm tuy có vẻ giản dị nhưng nho sĩ áo đen lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Y biết đã gặp địch thủ nên lập tức nhấc kiếm chống đỡ chiêu số của Đinh Hạo.
Không ngờ Đinh Hạo chỉ đánh ra hư chiêu thăm dò, kiếm đối phương đâm vào khoảng không làm người y hơi chao đảo.
Y chưa kịp đứng vững thì Đinh Hạo đã chém tới một nhát nhanh như chớp, nho sĩ áo xanh mặt cắt không còn hột máu, y hốt hoảng sử dụng ngã nhào xuống đất rồi lộn nhào ra xa hai trượng, nhanh như cắt tung mình lên mái nhà chạy mất.
Đinh Hạo không ngờ đối phương bất thình lình đào tẩu nên ngẩn người ra trong tích tắc, rồi cũng phóng mình rượt theo.
Nhưng khi y nhảy lên theo được vài mái nhà thì hình bóng nho sĩ áo đen kia đã mất dạng. Y đành nhanh nhẹn cởi bỏ lớp hóa trang rồi quay trở lại trang viện, muốn xem ân nhân thọ thương ra sao.
Về đến trang viện, hắn trông thấy một thủ hạ của Thẩm Cang đang băng bó cho lão. Lão thấy Đinh Hạo xuất hiện thì thoáng kinh ngạc, rồi cất tiếng hỏi:
– Đinh thiếu hiệp cũng đến đây sao?
Đinh Hạo xá một xá rồi nói:
– Vãn bối cùng người bạn có việc đi ngang qua Lạc Dương, nghỉ cân ở khách điếm gần đây. Bỗng nghe có tiếng hú nên tò mò vào xem thử, chẳng ngờ lại chính là trang viên của lão bá.
Thẩm Cang bỗng nói:
– Mới đây có hai Hắc Nho xuất hiện.
– Sao? có tới hai Hắc Nho ư?
– Đúng vậy, người đầu tiên đòi nợ lão, và đã động thủ.
– Kết quả ra sao?
– Võ công của y quả kinh người, chỉ hai chiêu đã đánh lão bị thương.
– Thương tích của lão bá thế nào?
– May mà chỉ bị ngoài da, chưa chạm đến yếu mạch.
– May thay! Kế đó sao nữa?
– Ngay lúc đó Hắc Nho thứ hai xuất hiện giải nguy cho lão, đánh ra hai chiêu làm cho tên xuất hiện đầu tiên phải bỏ chạy.
– Sau đó thế nào nữa?
– Hắc Nho thứ hai rượt theo, đến giờ chưa thấy quay lại/ Thình lình lúc đó có một người lao tới, chính là Kha Nhất Nghiêu.
Kha Nhất Nghiêu hỏi Đinh Hạo:
– Thế nào? đệ có gặp Hắc Nho không?
Đinh Hạo cười nói:
– Chúng ra đến muộn rồi, hai tên Hắc Nho vừa đi khỏi.
Kha Nhất Nghiêu tròn mắt:
– Hai tên Hắc Nho?
Đinh Hạo kể lại sự kiện của Thẩm Cang cho Kha Nhất Nghiêu nghe một lượt.
Nghe xong lão hoang mang nghi hoặc hỏi:
– Sao lại có hai tên xuất hiện một lúc?
Đinh Hạo hướng về Thẩm Cang, rồi lại trỏ vào Kha Nhất Nghiêu nói:
– Xin giới thiệu với lão bá đây là bạn của tại hạ, tên là Kha Nhất Nghiêu.
Thẩm Cang chào hỏi Kha Nhất Nghiêu xong liền quay qua Đinh Hạo nói:
– Trời đã tối rồi, xin mới thiếu hiệp và Kha huynh vào tệ viện nghỉ lại một đêm, sáng sớm sẽ đi.
Đinh Hạo cau mày nói:
– Xin đa tạ lão bá nhưng chúng tôi phải lên đường rất sớm, chẳng tiện ở lại vì còn phải về khách điếm chuẩn bị mọi việc nữa.
– Vậy thì lão chẳng dám giữ lại, mong rằng Đinh thiếu hiệp có dịp ghé tệ viện uống vài ly.
– Khi nào tại hạ có dịp sẽ đến thăm lão bá ngay, xin cáo từ.
– Xin cáo từ.
Rồi Đinh Hạo và Kha Nhất Nghiêu phóng mình mất dạng.

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !