Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 17)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1026

Đinh Hạo và Kha Nhất Nghiêu về đến khách điếm thì vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ đang ngồi bên cạnh giường. Đôi môi nàng nở một nụ cười lả lơi thật phóng đáng, chính là Phương Bình, đệ tử của Huyết Ảnh Phu Nhân.
Phương Bình nhở nhơ đứng dậy, yêu kiều nói:
– Tiểu huynh đệ, ta chờ ngươi lâu lắm rồi.
Đinh Hạo nghiêng người khẽ giơ tay ra vẻ xua đuổi, lạnh lùng nói:
– Mời cô nương ra khỏi đây.
Mặt Phương Bình biến sắc, nhưng ngay lập tức đã trở lại vẻ lả lơi, nũng nịu nói:
– Ối chà! Tiểu huynh đệ ra lệnh trục khách ứ?
Gương mặt Đinh Hạo lạnh lùng không chút cảm tình, nói:
– Đó là lịch sự lắm rồi.
Cặp mày liễu của Phương Bình nhướn lên, nheo một cái nói:
– Nếu không lễ phép thì sao?
– Ném cô ra đường luôn!
Phương Bình ngồi xuống ghế có vẻ chọc tức, mỉm cười nói:
– Ta đến đây phụng mệnh chủ nhân để thành tâm xin lỗi tiểu huynh đệ.
– Lỗi phải chuyện gì?
– Sự việc ngày hôm trước.
– Hừ! Đường đường Huyết Ảnh Phu Nhân lại xuất thủ đoạn đê hèn thế, chẳng những làm hỏng danh dự của bản môn mà còn làm chết cả con ngựa của ta nữa.
– Tiểu huynh đệ, về mặt danh dự thì phu nhân thành tâm xin lỗi, còn con ngựa chỉ là chuyện nhỏ, sẽ đền bù con ngựa khác ngay.
– Thôi xin miễn. Xin cô về đi, tiểu đệ nếu có duyên gặp lại phu nhân thì sẽ tính lại việc hôm ấy.
– Ối cha, tiểu huynh đệ sao nóng tính thế, phu nhân hiện ở ngoại thành, tiểu huynh đệ có thể ra gặp ngay để tính việc đó.
Đinh Hạo thoáng suy nghĩ rồi lạnh lùng nói:
– Vậy cũng tốt, phiền cô nương dẫn đường.
Phương Bình nhởn nhơ đứng dậy, chăm chăm nhìn Đinh Hạo với vẻ mặt u sầu nói:
– Tiểu huynh đệ, dường như... ngươi không mấy thích ta.
– Chẳng có chuyện thích hay không thích ở đây, chúng ta đi ngay thôi để khỏi làm kinh động những người xung quanh.
Kha Nhất Nghiêu đẩy cửa phòng ra rồi quay sang nói:
– Tiểu đệ đi thật ư?
– Tiểu đệ đi chốc lát sẽ về ngay.
– Trời sắp sáng rồi.
– Tiểu đệ biết.
Kha Nhất Nghiêu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Đinh Hạo nhìn Phương Bình đưa tay ra hiệu mời ả đi trước.
Phương Bình rảo bước ra khỏi phòng, hai người nhảy lên nhóc nhà chạy thẳng về hướng ngoại thành.
Ánh sáng các vì sao lưa thưa, cơn gió hiu hiu thổi vào mặt, trời đã sắp sáng rồi.
Chẳng mấy chốc hai người đã tiến tới một thảo nguyên hoang vắng mát mẻ ở ngoại thành. Nơi có có một người đã đứng chờ, Phương Bình từ xa xa kêu gọi:
– Phu nhân, hắn đến rồi.
Đinh Hạo đến trước mặt đối phương khoảng tám thước thì dừng lại, lạnh lùng nói:
– Thủ đoạn của phu nhân dùng đối phó với Lãnh Diện Thần Ni quả thật là bỉ ổi.
Huyết Ảnh Phu Nhân uốn éo thân hình mềm mại, bằng một giọng điệu dễ chịu như chim oanh ca hót nói:
– Ngươi không cảm thấy lời nói của ngươi quá nặng nề ư?
– Không nặng chút nào.
– Ngươi cho rằng hành động của ta là sai?
– Chẳng lẽ đó là đúng?
– Đinh thiếu hiệp, có một điều ta phải thừa nhận rằng ta không phải là địch thủ của Lãnh Diện Thần Ni.
– Đúng thế, nhưng không thể biện minh cho hành động bỉ ổi như vậy được.
– Không sai, tuy nhiên cầu sống là bản năng của con người. Đồng ý là ta quấy nhưng vì cầu sống mà phải làm như vậy, dù biết là đối phó với Lãnh Diện Thần Ni như vậy là không phải nhưng cũng may nhờ đó mới thoát nạn.
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Tại hạ và Thần Ni có hẹn trước là vẫn phải giải nguy cho phu nhân, vậy mà phu nhân làm thế thì xem tại hạ ra gì? Nếu chẳng may cả hai người đều bị thương thì thủ đoạn tiếp theo của phu nhân sẽ ra sao?
– Ngươi hiểu lầm ta vậy.
– Đây không phải là hiểu lầm, mà là sự thật nó như thế.
– Ta biết ta quấy nên đặc biệt sai Phương Bình thành tâm mời thiếu hiệp đến đây. nếu thiếu hiệp không lượng thứ thì sẽ làm gì ta?
Nói xong mụ bước tới hai bước, khoảng cách hai bên thu hẹp lại, nghe thoang thoảng mùi thơm.
Đinh Hạo mắt hoa loạng choạng, ấp úng nói không ra lời.
Huyết Ảnh Phu Nhân mày liễu chớp chớp, hơi thở thoang thoảng như mùi thơm hoa lan, mụ nói:
– Đinh thiếu hiệp, lần đầu tiên gặp ngươi thì ta đã rất hâm mộ ngươi rồi, cho nên quyết định mang bí kíp thượng cổ mà ta có giao cho ngươi tham luyện, không cần danh nghĩa gì cả, ngươi...
Mụ nở một nụ cười lả lơi, nói tiếp:
– Ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi.
Đinh Hạo tim đập thình thịch, bất giác lùi lại ba bước.
Dáng vẻ hấp dẫn, mùi thơm say sưa, nụ cười lả lơi và cặp mắt xinh xắn như thế thì cho dù người có trái tim sắt đá cũng phải dao động, huống chi Đinh Hạo là thanh niên khí huyết sung mãn và kinh lịch non nớt.
Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vọng lại, kế đó có một bóng người hiện ra nhanh như cắt, rồi một lão nhân mặt đỏ như trẻ con xuất hiện. Huyết Ảnh Phu Nhân thoáng trông thấy lão thì lập tức biến đổi gương mặt thành lạnh lùng như băng giá.
Lão nhân mặt đỏ nhìn Đinh Hạo mỉm cười rồi quay sang Huyết Ảnh Phu Nhân nói:
– Phu nhân sao lại sinh lòng ham muốn?
Huyết Ảnh Phu Nhân lạnh như tiền đáp:
– Ngươi muốn nói gì?
– Phu nhân hiểu hơn ai hết.
– Ta không hiểu gì cả.
– Việc đó tạm gác một bên, ta tìm ngươi ngàn dặm xa xôi, mất cả nửa tháng trời...
– Tốt nhất ngươi nên tránh ra khỏi nơi này.
– Có việc gì ư?
– Chẳng có việc gì cả, chẳng qua việc của ta ta không cần ngươi xía vào.
Mặt mày của lão nhân vẫn tươi cười không hề giận, lão hạ giọng nói như van xin:
– Phu nhân đừng đối xử với ta tệ quá, tình thế trước mắt thì phu nhân nên ít hiện thân trên giang hồ là hay nhất.
– Nếu không có tên này thì ta không thoát khỏi cái phất trần của lão ni cô ấy.
– Phu nhân muốn báo ân ư?
– Báo ân thì sao?
– Hắn... hắn quả thật có bản lãnh vậy sao?
– Không tin thì tùy ngươi.
– Phu nhân, tuy người có thuật giữ sắc đẹp nhưng luận niên kỷ thì người làm tổ mấu hắn cũng còn thừa mà.
Huyết Ảnh Phu Nhân tái mét sắc mặt, hai mắt lộ sát khí hét lên:
– Câm mồm lại.
Đinh Hạo nhờ tiếng thét đó mà giật mình, tình trí lại. Hắn sực nhớ ra Huyết Ảnh Phu Nhân danh liệt đệ nhị trong Thiên Địa Bát Ma, luận niên kỷ thì ít nhất cũng phải trên sáu mươi. Nghĩ tới đó hắn rùng mình liên tục, lại thụt lùi thêm hai bước nữa.
Lão nhân mặt đỏ nói:
– Phu nhân, vài mươi năm nay ngươi chưa từng dùng những lời ăn tiếng nói đó với ta bao giờ.
Huyết Ảnh Phu Nhân căm hận nói:
– Công Tôn Cẩn, quan hệ giữa hai chúng ta đến đây chấm dứt.
Đinh Hạo thoáng nghe ba chữ Công Tôn Cẩn thì chợt nhớ ra trong danh sách sư phụ đưa cũng có tên người này, hắn lạnh lùng nói:
– Các hạ danh hiệu như thế nào?
– Lão phu Nhất Chỉ Truy Hồn Công Tôn Cẩn, còn tiểu hữu là...?
– Tại hạ Toan Tú Tài, vô danh tiểu tốt.
– À thì ra đây chính là cao thủ trẻ tuổi được đồn đãi gần đây trên giang hồ.
Đinh Hạo ngẩng đầu ngắm nhìn khí trời âm u, chắp tay nói:
– Xin cáo từ.
Huyết Ảnh Phu Nhân kêu to:
– Khoan đã.
Đinh Hạo giả bộ không nghe, lướt mình đi rất nhanh.
Huyết Ảnh Phu Nhân nộ khí xung thiên, trỏ tay vào Công Tôn Cẩn nói:
– Ông cút khỏi đây cho ta.
Nhất Chỉ Truy Hồn Công Tôn Cẩn cười thèm khát nói:
– Phu nhân, vài chục năm cùng giường cùng gối...
Huyết Ảnh Phu Nhân lạnh lùng nói:
– Chúng ta không phải vợ chồng, vậy nên chuyện đó khỏi cần nhắc nữa. Bây giờ ngươi theo đường Dương Quan đạo của ngươi, ta qua cầu Độc Mộc của ta, nhất đao đoạn tuyệt, đừng đeo cứng lấy ta nữa...
Mặt mày Công Tôn Cẩn nhăn nhó khó coi, nói:
– Phu nhân, người đã chấm tên thiếu niên trắng trẻo ấy?
– Vậy có sao không?
– Người nghĩ lại niên kỷ đi.
– Đó là việc của ta, ngươi không cần quan tâm đến.
– Vậy thì phu nhân... tính sao với ta?
– Ta đã nói rời, từ đây nhất đao đoạn tuyệt.
– Hoàn toàn không nghĩ tình nghĩa xưa nữa ư?
Nhất Chỉ Truy Hồn Công Tôn Cẩn nghiến răng lia lịa, nói:
– Được rồi, ta đi.
Bỗng nhiên Phương Bình thất thanh rú lên một tiếng hốt hoảng, mọi người đảo mắt nhìn ả hỏi:
– Cái gì thế?
Phương Bình há miệng cứng đó nói:
– Xem... kìa...
Hai người xoay đầu lại, tức thì cùng hốt hoảng “A” lên một tiếng hoảng hốt.
Thì ra có một nho sĩ áo đen đã đến gần cách khoảng bảy tám trượng lúc nào chẳng hay, thân pháp như thế quả thật kinh người.
Công Tôn Cẩn gầm lên:
– Ai?
– Hắc Nho!
– Hắc... Nho?
Công Tôn Cẩn và Huyết Ảnh Phu Nhân kinh hoàng thụt lùi ra sau lia lịa.
Hắc Nho hướng về Công Tôn Cẩn, cất giọng lạnh lùng như băng tuyết nói:
– Ngươi phải trả giá cho công án ở Mang Sơn Cổ Lĩnh năm xưa.
– Các hạ... tính... làm gì ta?
– Bản Nho nghĩ năm xưa sát niệm quá nặng nên không muốn thấy máu đổ nữa, ngươi tự phế võ công đi.
– Nếu vậy thì thà các hạ giết chết ta đi.
– Ngươi có thể tự vệ, hãy rút binh khí ra.
– Lão phu trước tới giờ không dùng binh khí.
– Tốt, thế thì ra tay đi.
Công Tôn Cẩn nghiến răng đánh ra.
Nghe “A” một tiếng thảm thiết, Công Tôn Cẩn loạng choạng thụt lùi về sau bảy tám bước, rồi té ngồi xuống đất.
Huyết Ảnh Phu Nhân và Phương Bình há hốc miệng kinh ngạc, đứng trơ ra như tượng gỗ.
Hắc Nho vẫn đứng nguyên tại chỗ, đoạn xoay người không nói lời nào, lướt đi luôn.
Công Tôn Cẩn cười thê lương, cố gắng đứng dậy rồi lê bước đi.
Huyết Ảnh Phu Nhân thở dài một tiếng nói:
– Phương Bình, chúng ta cũng đi thôi.
– Phu nhân, họ Đinh kia...
– Ta lại thích cái tính cao ngạo của hắn, cái bọn đầu gối mềm nhũn làm cho ta buồn nôn quá rồi.
– Nhưng... hắn đi mất rồi.
– Chúng ta lo gì không gặp lại hắn.
– Lạ thật...
– Chuyện gì?
– Hắn vừa đi thì Hắc Nho đến..
– Có gì lạ đâu. Hắc Nho muốn báo thù năm xưa nên theo dõi Công Tôn Cẩn thôi.
– Quả là nghe danh không bằng mắt thấy, công lực của y đúng là không thể tưởng tượng nổi.
– Mặc y, chúng ta đừng đụng đến y là xong.
Bình minh ló dạng, sương mại bao phủ, khắp nơi chỉ thấy một màn khói trắng mờ ảo.
Mặt trời đã lên cao. Đinh Hạo bị tiếng của cọt kẹt làm cho tỉnh giấc, vội mở mắt ra xem. Hắn thấy Kha Nhất Nghiêu đang ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, vội vàng xuống giường cất tiếng nói:
– Chào lão ca, người dậy sớm thế?
– Ta mới đến thôi.
– Lão ca đi đâu ư?
– Ta đi theo ngươi, thấy ngươi giận bỏ đi... sau đó có chuyện gì ngươi biết không?
Đinh Hạo làm ra vẻ kinh ngạc nói:
– Hai người bọn họ trở mặt ư?
– Không phải thế, mà là Hắc Nho xuất hiện rồi phế võ công của Công Tôn Cẩn.
– A, rồi sao nữa?
– Tuồng hát chấm dứt, mạnh ai nấy về thôi.
– Những người năm xưa tham dự trận chiến tại Mang Sơn có lẽ sẽ được Hắc Nho thăm viếng từng người một.
– Ta e rằng chuyện năm xưa lại tái diễn.
– Là sao?
– Các môn phái có thể vây đánh y lần nữa.
Đinh Hạo cả kinh, thầm thấy có lý. Nếu sự việc lại tái diễn thì không tránh khỏi một trận máu đổ khủng khiếp. Ngoài ra tin tức Hắc Nho phục thù nếu truyền vang khắp nơi thì tất nhiên mọi người trong cuộc sẽ âu lo mà tìm cách trốn tránh, lúc đó muốn hoàn thành sứ mạng tất phải gặp khó khăn nhiều hơn.
Hắn lạnh nhạt nói:
– Chuyện ấy ta muốn lo cũng không được, Hắc Nho tính toán thế nào là chuyện của y.
– Lão đệ nói đúng, bây giờ ta làm gì đây?
– Tiểu đệ phải về Nam.
– Thật may, ta cũng muốn về hướng Nam, vậy...
Đinh Hạo cau mày ngắt lời:
– Có lẽ ta phải chia tay, vì tiểu đệ có việc cá nhân riêng tư nên không tiện đồng hành.
– Sao cũng được, ta nên đến Tụ Anh Lầu nổi tiếng chỗ này uống vài ly rồi sau đó chia tay tạm biệt có được không?
– Tiểu đệ xin vâng.
Thế là một tên lão nho cùng khổ cùng với một thư sinh anh tuấn lắc la lắc lư tiến về Tụ Anh Lầu.
Lúc bấy giờ vừa mở cửa quán nên chỉ lưa thưa có vài bàn có khách, Đinh Hạo và Kha Nhất Nghiêu chọn bàn sát đường lộ mà ngồi. Đinh Hạo không rành về ăn nhậu nên các món rượu thịt đều do Kha Nhất Nghiêu chọn lấy.
Hai người rót rượu nhâm nhi, đàm luận cổ kim, không hề đề cập nửa câu đến chuyện giang hồ, như hai nhà đại học sĩ.
Tửu lầu dần dần đông đúc, không khí cũng trở nên náo nhiệt.
Đúng lúc hai người đang vui chén thì từ bàn khác kế bên vọng sang một âm thanh sang sảng:
– Lần này Diệp mỗ ra Bắc được quí Bảo trọng lễ tiếp đãi, quả thật cảm kích khôn tả.
Một âm thành khàn khàn tiếp lời ngay:
– Không dám, không dám. Các hạ đại giá quang lâm làm cho tệ Bảo càng thêm huy hoàng, chỉ ngại tiếp đón có thiếu sót...
– Người nói vậy tại hạ càng thêm hổ thẹn.
– Diệp huynh xin đừng khiêm nhường thái quá.
– Sự việc nhờ vả mong Huỳnh huynh tận lúc giúp cho.
– Chớ khách sáo, chúng ta sẽ tận lực.
– Mời cạn ly.
– Cạn ly.
Đinh Hạo biến sắc, chàng nhận ra âm thanh khàn khàn đó chính phát ra từ miệng của Độc Bá Thiên Huỳnh Cường tổng quản Vọng Nguyệt Bảo.
Kha Nhất Nghiêu phát hiên thần tình Đinh Hạo có biến đổi thì hạ giọng nói:
– Tiểu đệ sao vậy?
Đinh Hạo nghiến răng nói:
– Tiểu đệ phải giết người ngay bây giờ.

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !