Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 25)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1075

Thảo Dã Khách tinh thần khấn khởi rảo bước tiến tới, một lần nữa ra tay tấn công nhanh tốc. Hắc Nho vung kiếm hất phía đông, múa phía tây, nhẹ nhàng vu lông thanh kiếm, thủ công hoàn bị, chiêu thức đùng đùng sát khí.
Trong nháy mắt hai bên đánh được năm hiệp, Hắc Nho lạnh lùng hét:
– Bao nhiêu đó đủ rồi!
Âm thanh như chuông ngân làm rung động màng nhi. Thảo Dã Khách liên tục thụt lùi ra sau bốn năm bước, thanh kiếm trong tay nặng nề hạ xuống, lão thở mạnh vài hơi, gượng gạo nhấc kiếm tiến tới.
Hắc Nho lạnh lùng nói:
– Ngươi muốn ta dùng kiếm xuyên qua trái tim ngươi mới chịu thua ư?
Dư Hóa Vũ thất thanh kêu lên:
– Quan lão ca xem trên mình người coi nào!
Thảo Dã Khách cúi đầu nhìn xem phía trước ngực năm lỗ như hình bông mai xếp ngang, một đường kiếm chính giữa vừa ở ngay vị trí trái tim, năm hiệp đánh năm cái lỗ rạch đều vừa vải áo trước ngực mà không thương tới da thịt, thứ công phu nhãn lực, thủ lực, kiếm pháp này đã đạt tới cảnh giới vô cùng khủng khiếp, nếu Hắc Nho có ý giết lão thì chiêu đầu tiên đã đủ có kết quả rồi.
Tất cả mọi người trong hiện trường đều hồn vía lên mây. Thảo Dã Khách dậm chân dữ dội quái kêu một tiếng:
– Hỏng rồi!
Phóng người chạy mất.
Hắc Nho nhìn chăm chăm Ngu Nhạc Tôn Giả nói từng chữ một:
– Đừng làm phí thời giờ nữa, hãy sớm tự giải quyết!
Ngu Nhạc Tôn Giả mặt mày tái mét gầm rống:
– Lão phu quyết không chịu trói tay chờ chết!
– Bản nho đã nói ngươi có quyền tự vệ.
– Hà há há Hắc Nho lão phu hôm nay đành chịu thôi, mong rằng cố sự năm xưa sẽ không tái diễn.
Dứt lời lão tiến lên vài bước, thanh kiếm trong tay diễn ra thế đánh khởi đầu.
Hắc Nho chẳng nói lời nào, trường kiếm nghiêng nghiêng giơ lên.
Sân trường tái hiện không khí ngột ngạt lần nữa, tất cả những cặp mắt kinh hãi đều đổ dồn về thanh kiếm của Hắc Nho. Không một ai tưởng tượng được kết quả ra sao. Hai bên đứng đối lập giây lát, mồ hôi Ngu Nhạc Tôn Giả toát ra trên trán đọng lại to bằng hạt đậu, thanh kiếm cầm trong tay bắt đầu phát run.
– A!
Một tiếng gầm rống rạch xé bầu không khí kết thành băng kia. Ngu Nhạc Tôn Giả nhanh tốc vung kiếm công kích, một cú đánh gom hết công lực bình sinh mà phát ra, khí thế kình lực phối hợp một lúc, luận kiếm thuật mà nói lão đã thuộc hạng siêu việt ở chốn giang hồ.
Keng! Keng! Keng! Ba tiếng va chạm kinh tâm táng đởm của binh khí xen lẫn tiếng hự. Ngu Nhạc Tôn Giả lảo đảo thụt lùi vài bước. Keng một thanh trường kiếm rơi xuống đất, hai vai tả hữu rớm máu.
Hắc Nho thong thả tra kiếm vào bao, đua mắt nhìn một lượt hiện trường rồi từ từ xoay người nhún mình bay bổng lên cao, vượt qua mái nhà ẩn vào trong bóng tối như hồn ma bóng quỷ.
Tất cả mọi người thở phào một cái nhẹ nhõm, tựa hồ vừa tỉnh giấc trong cơn ác mộng, cùng nhau tiến về phía Ngu Nhạc Tôn Giả.
Bấy giờ quan đai nương mới chồm dậy đứng thẳng lên lẳng lặng không nói lời nào cất bước thoăn thoắt mà đi. Dư Hóa Vũ xúc động nắm chặt tay Ngu Nhạc Tôn Giả áy náy khôn tả nói:
– Đông phương huynh lượng thứ cho tại hạ chưa thể tiếp tay.
Ngu Nhạc Tôn Giả cười thương tâm nói:
– Trang chủ điều này không thể trách được, nếu như trang chủ căm phẫn ra mặt, hậu quả càng khó lường được. Hắc Nho đã nới tay lưu tình hai cao thủ trong trang, nếu trang chủ xuất thủ tình hình biến ngược hẳn, thử hỏi trang chủ ra tay có đổ máu, liệu quý thuộc hạ có chịu bó tay không, lúc ấy kết quả đáng sợ thế nào?
– Đúng vậy nhưng Đông phương huynh là khách của Trang viện...
Lão phu phải trả giá năm xưa thôi.
– A! Để tại hạ xem thương thế Đông phương huynh ra sao...
– Chẳng cần thiết nữa, chỉ thương ngoài da.
– Chỉ thương ngoài da sao?
– Đúng vậy, luận thương thế thì nói vậy, nhưng bị thương tại huyệt..
Dư Hóa Vũ thất thanh nói:
– Đông phương huynh đã bị mất đi võ công ư?
Ngu Nhạc Tôn Giả cười nhạt nói:
– Lúc đối phương hiện thân đã nói trước chỉ đòi lại công lực của lão phu mà thôi.
– A!
Bọn Diệp Mậu Đình thất thanh kêu lên kinh hãi.
o O o Đinh Hạo chạy hơn một dặm đường rồi thay đổi lại về mặt cũ của mình, vùng này là phạm vi thế lực của Tề Vân Trang, nếu tìm khách điếm nghỉ ngơi sẽ bị lộ mặt ngay, nên hắn chạy suốt trong đêm tối chạy từng khoảng hai canh lộ trình thì trời đã sáng, từ người phi hành trở thành người đi sớm.
Chẳng mấy chốc đã đến xứ Hoa Dung, hắn dừng bước tìm kiếm khách điếm nghỉ chân. Hắn hồi tưởng lại tình hình đêm qua, không khỏi thương xót Ngu Nhạc Tôn Giả vô cùng nhưng sư mệnh bất khả từ, tất cả những người có tên trên Hắc danh đơn không ai được tránh khỏi số mạng bị phế đi võ công, may mà sư phụ không cho mình giết người đổ máu, bằng không tứ xứ máu tanh hôi hám.
Tề Vân Trang chủ Dư Hóa Vũ lúc đàm luận với Ngu Nhạc Tôn Giả lại mở miệng phủ nhận có liên quan với bọn hung thủ Giang Hồ Ác Khách Hồ Phi sự việc ấy thật khiến mình hoang mang.
Dư Hóa Vũ có thật không phải chủ mưu huyết án năm xưa ư? Hoặc là y giả mù sa mưa chăng?
Nếu không phải y chủ mưu thì hung thủ mạo danh Tề Vân Trang để vu oan giá họa vậy chủ mưu đó là ai?
Tại sao ngoại trừ Diêm Đô Sứ Giả thoáng hiện tại Vương Ốc Sơn một lần, ngoài ra số hung thủ đó mất tích đi đâu hết ư?
Tề Vân Trang phái người truy nã Vân Long Tam Hiện có thật là do tội phản trang không?
Vân Long Tam Hiện Triệu Nguyên Sanh là tổng quản trang viện, chính y là một trong số hung thủ kia thế thì Dư Hóa Vũ có thể liên can ư?
Trước mắt không còn cách nào hơn phải tìm cho ra bất cứ một người nào trong số hung thủ thì sẽ sáng tỏ mọi việc, nhưng trời đất mênh mông, biển cả bao la đi đâu mà tầm nã được họ bây giờ?
Ý kiên Bán Bán Tẩu là cứu thoát Toàn Tri Tử rồi nhờ vào kinh lịch giang hồ lão luyện của hắn mới mong có hy vọng tầm nã hung thủ được.
Tốt hơn lên Hình sơn ngay bây giờ, nhưng chẳng biết có thuận lợi tìm được Thiên Âm Động Hắc Thạch Cốc ư? Mà vấn đề quan trọng nhất là chẳng biết Lôi Công còn tại thế gian không?
Sáng hôm sau hắn rời khỏi khách điếm, nhắm thẳng hướng Hình sơn chạy tới, đi được vài ngày lộ trình hắn đã bước tới lộ giới Hình sơn, hắn mua sắm đầy đủ mọi thứ lương khô sau đó mới vào núi. Diện tích Hình sơn cả ngàn dặm, muốn tìm gặp Hắc Thạch Cốc ít người biết đến này quả thật chẳng dễ. Đành chỉ có việc loạn bước vào bên trong, đi trong núi ba ngày mới đến được một sơn phong chính nhưng chẳng thấy bóng dáng của Hắc Thạch Cốc.
Thường những kỳ nhân dị sĩ hay ẩn tích sâu bên trong rừng sâu hiểm nguy chẳng muốn có ngoại nhân đến gặp nên dù có đến với người sơn cước địa phương cũng chẳng được gì, thế thì vùng đó phải là tuyệt địa.
Đinh Hạo nghĩ thế bèn lựa chọn những sườn núi dựng đứng hụt chân lần mò tiến sâu vào những nơi hiểm trở ngoại trừ những khách giang hồ có võ công cao cường mới đến được nơi đây, còn những hạng người tầm thường chỉ dừng bước đứng nhìn mà thôi.
Hắn đi liên tục bảy ngày trong sơn cốc, chẳng tìm được manh mối nào cả, hắn thật hối hận lúc trước không hỏi tỷ mỉ hơn để đến nỗi phải gặp khó khăn trở ngại như ngày hôm nay.
Đêm nay hắn nằm nghỉ lộ thiên trên một ngọn núi cao. Bỗng nhiên nghe một âm thanh u oán hận sầu thanh thoát từ xa văng vẳng lại.
Hằng nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.
Đinh Hạo giật mình, giờ này tại núi rừng hoang vắng như thế, sao lại có âm thanh thiếu nữ, chẳng lẽ là sơn tinh hồ yêu ư? Lại một tiếng thở dài u ám thê lương sau đó tiếng ngâm nga nối tiếp vẫn hai câu lúc nãy:
Hằng nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.
Lần này hắn nghe rõ ràng từng chữ một, âm thanh phát ra từ hướng trái sau ngọn núi. Hắn đứng dậy lạng người nhảy sang một cách lặng lẽ, đua mắt nhìn tới càng kinh ngạc không kém, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn tóc dài phủ vai đứng trên một tảng đá to lớn ngước đầu ngắm trăng ống quần phất phơ trong cơn gió thoang thoảng như nàng tiên nữ lướt đi trên gió.
Thiếu nữ đó dường như chưa phát giác có người đến sau lưng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng yên bất động, ngâm nga thành tiếng.
Không tương ức vô kế đắc truyền tin tức, thiên thượng hằng nga nhận bất thức, ký thư hà xứ tầm.
Trong lòng Đinh Hạo cảm thấy lạ lùng, lời ngâm nga của thiếu nữ này chứa đầy tình cảm tương tư thống khổ, chắc có lẽ cô ta là người thương tâm tình trường, nhưng đây là nơi hoang sơn dã lãnh không người lui tới mà lại đang đêm thế này vậy thiếu nữ từ đâu đến đây?
Hắn nghĩ thế bèn cố ý ho nhẹ một tiếng.
Lạ thay thiếu nữ vẫn không đếm xỉa đến, ngẩn ngơ ngước đầu ngắm trăng như tượng gỗ.
Đinh Hạo không chịu đựng được nữa, cất tiếng nói:
– Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình... khuyết, thử sự cố nan toàn.
Thiếu nữ ấy lắp chặt tai chẳng nghe, tĩnh lặng như trước, thái độ thế này khiến hắn đầu tóc dựng đứng phát hoảng. Y không điếc cũng chẳng câm, mới đây còn ngâm nga thành câu, trong hoàn cảnh này lại có định lực như thế thật đáng sợ.
Đinh Hạo hướng bên tảng đá tiến tới vài bước nói:
– Tu dưỡng của cô nương quả đến mức...
Thiếu nữ ấy bèn nói bằng giọng lạnh như băng:
– Muốn chết ư?
Đinh Hạo ngạc nhiên, thiếu nữ mở miệng mắng người thì chắc chẳng phải hạng người tốt lành gì, bèn lạnh lùng mỉa mai nói:
– Cô nương là người hay ma..
Kha kha kha...
Thiếu nữ thình lình phá ra trang cười điên loạn, tiếng cười dữ tợn rạch xé màn đêm, bốn phía sơn cốc đồng thanh vang dội, mái tóc dài phủ vai rung động, phất phơ bay lượn.
Đinh Hạo bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy.
Thật lâu thiếu nữ mới dứt cười hỏi ngược lại:
– Ngươi là ai?
– Một người đi đường qua sơn cốc!
– Ngươi là người? Người đi đường? Kha kha kha – Không phải là người chẳng lẽ là ma ư?
Thiếu nữ nói bằng giọng điệu ghê sợ:
– Nơi đây chỉ thích hợp hồn quỷ giao du.
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Vậy cô là ma sao?
– Đúng vậy.
– Trên thế gian này có ma hay sao?
– Kha kha kha còn sống là người, chết rồi là ma, mà người thì không tránh khỏi cái chết, người và ma tuy hai mà một sự thật nào có sai lệch bao nhiêu đâu?
Đinh Hạo ớn lạnh sương sống, chẳng lẽ y là ma thật ư? Nhưng trông y rõ ràng là một con người theo truyền thuyết ma quỷ thì không có bóng, mà y thì có hình bóng, từ sự phân tích quái luận của y chắc y có hoài bão gì đây, hắn nghĩ thế bèn lạnh nhạt nói:
– Cao kiến! Cao kiến! Tại hạ lầm đầu nghe nói!
– Ngươi là người?
– Đúng vậy!
– Người và ma có sự khác biệt, người đi khỏi nơi đây vậy.
– Cô nương nói lúc nãy người và ma tuy hai mà một.
– Không sai nhưng chỉ khác ở một điểm, là ngươi chẳng chịu biến thành ma chứ?
Đinh Hạo biết rõ y là người chỉ cố chấp nói chuyện ma đâu đâu, khiến người nghe phát sợ, huống hồ ở những nơi hoang sơn đêm khuya thế này.
Hắn nghĩ thế bèn châm biếm nói:
– Cô nương chớ nói cô là ma, tại hạ cũng chẳng làm sao hơn, nhưng căn cứ lúc nãy cô nương than thở, chắc cô là ma hờn oán, chứa đầy những u sầu.
– Câm miệng lại, người ma dị lộ, ngươi đừng quấy rầy ta.
– Chính cô nương quấy rối ta trước.
Thiếu nữ hất đấu bỗng xoay người sang hướng Đinh Hạo, tóc dài phủ mặt, chẳng nhận diện rõ được gương mặt, hai luồng sáng âm u lấp lánh của cặp mắt xuyên qua kẽ tóc tơ mịn màng chiếu ra như điện xẹt.
Đinh Hạo bất giác run bắn người lên, nhưng hắn vẫn cố giữ sự bình tĩnh, tỏ ra không hề hoảng sợ nhìn thẳng vào đối phương hai bên chăm chú nhìn nhau hồi lâu, thiếu nữ cất tiếng hỏi:
– Ngươi là ai?
– Toan Tú Tài.
– Toan Tú Tài ư?
– Đúng thế.
– Thú thật, tú tài gì mà mò đến chỗ cùng sơn á lãnh trong đêm khuya như thế này?
– Cô nương là ai?
– Quỷ!
Đinh Hạo ngạc nhiên liền cười lạnh lùng nói:
– Thế thì tại hạ gọi cô nương là quỷ ư?
– Quỷ! Quỷ! há há...
Trong tiếng cười như điên như cuồng, thiếu nữ biến mất. Đinh Hạo ngạc nhiên đứng sững, hắn cảm thấy một thứ cảm giác lạ lùng khó chịu, thiếu nữ dùng từ ngữ nói mình là quỷ chắc có bí ẩn gì đây, trông y không phải là người sơn cốc, rõ ràng mang tâm sự buồn mà thế, tuy tóc y dài phủ mặt chẳng nhận diện được chân mày sắc diện căn cứ vào thân hình uốn éo mềm mại thịt trắng sạch như ngọc của y chứng tỏ y niên kỷ chưa cao, mà dung mạo cũng chẳng đến nỗi tệ..
Mặt trăng lên cao, đêm khuya mát lạnh.
Đinh Hạo trở lại tảng đá lúc nãy ngả lưng xuống nằm nghỉ, hình ảnh thiếu nữ tóc dài phủ vai lại vẳng trước mặt.
Trời lại sáng choang, những ngọn núi sừng sững như còn ngủ sướng trong sương mai, uể oải chưa thức giấc. Đinh Hạo lấy chút ít lương khô ra chậm rãi dùng bữa sáng.
Mặt trời ló dạng, sương mù dần dần tan, từ sơn cốc nước suối, mọi vật to nhỏ đều từ từ hiện ra rõ trước mắt.
Theo bản năng tự nhiên Đinh Hạo hướng về hướng đêm qua mình đứng nói chuyện với nữ quỷ, đảo mắt quan sát chung quanh. A! Hắn không khỏi mừng quýnh quáng kêu lên, khoảng giữa trơ trọi hai ngọn núi cao ngút đối diện, hiện ra từng đống một đá đen, đấy không phải là Hắc Thạch Cốc thì còn là cái gì nữa?
Tinh thần khấn khởi hắn liền thi triển tuyệt thế thân pháp bay nhảy xuống núi tận đáy sơn cốc, chỉ thấy thung lung phía dưới và cả vách cốc toàn một màu đá đen, trong thung lung trơ trọi chẳng có cọng cỏ nào, nhưng có con suối nước trong sạch chảy róc rách dưới đá đen nức nẻ.
Hai bên vách núi cao chót vót tận mây xanh, nếu chẳng phải ngọn núi đêm qua mình ở lại nghỉ ngơi đối diện ngay cốc đạo, thế thì chẳng dễ dàng gì phát hiện được nơi tuyệt địa này đương nhiên không ai biết đến đó là việc thường thôi.
Đinh Hạo chạy dọc theo đường sơn cốc độ khoảng ba bốn dặm xa đã tới nơi tận cùng, phía trước vách núi đen bóng sáng láng như gương soi sừng sững án ngữ trước mặt nhưng chẳng biết Thiên Âm Động ở đâu?
Đinh Hạo dừng lại lặng lẽ quan sát một hồi, bỗng bên tai văng vẳng lại tiếng đàn, tưng tưng tang tang.
Lạ thật tiếng đàn này từ đâu phát ra? Ở nơi tuyệt địa hoang vắng thế này lại có cao nhân nhã si đánh đàn chăng?
Hắn xúc động chậm rãi cất bước tiến về vách đá, càng tiến gần tiếng đàn càng rõ hơn, thế thì lạ lùng thật, tại sao chẳng thấy người đánh đàn vậy.
Hắn tiến gần hơn nữa, bỗng hắn cảm thấy âm thanh đánh đàn dường như phát ra từ phía sau vách núi đứng ấy, đảo mắt lướt trên vách núi từ từ sang phía bên phải có khối đá u lên, thình lình một cửa động hiện rõ bên kia vách đá nhô ra, hắn sực như hiểu ra điều gì không khỏi mừng quýnh kêu lên:
Thiên Âm Động! Thiên Âm Động!
Đúng thế, âm thanh như đàn tranh đó do trong thạch động thiên nhiên phát ra chứ nào có người đánh đâu.
Hắn thò đầu vào cửa động, âm u tối mò, nhãn lực hắn chỉ nhìn xa được khoảng năm sáu trượng, đường kính thạch động không rộng lắm, độ chừng một trượng trở lại.
Hắn nghĩ thầm:
Đối phương là tiền bối cao nhân, mà mình thì hữu sở cầu mà đến, không thể thất lễ được hắn liền chỉnh tề lại y áo, bèn cất tiếng sang sảng hướng về thạch động nói:
– Võ lâm hậu học Đinh Hạo cầu kiến lão tiền bối.
Kêu gọi liên tục vài tiếng, chẳng hề có hồi âm gì cả, hắn nhủ thầm:
lạ thay, chẳng lẽ Lôi Công đã không còn tại thế, đây chỉ là thạch động không người ở chăng? bằng không chẳng thấy có phản ứng chi cả?
Hắn vừa dứt niệm, một lần nữa vận khởi đan điền nôi lực phát ra âm thanh nói lớn:
– Vãn bối phải tự đi vào thạch động, xin lượng thứ tội mạo muội.
Dứt lời hắn di động từng bước một tiến vào bên trong, đi vào bên trong độ năm trượng, con đường động quẹo phải tức thì một gian thạch thất rộng lớn lọt vào cặp mắt Đinh Hạo, ánh sáng lấp loáng của minh châu chiếu soi thạch thất sáng như ban ngày, bàn ghế các thứ trong thạch thất toàn làm bằng bạch thạch, hắc bạch tương phản trông rất lạ mắt đặc biệt, nhìn thế này biết ngay đâu là thạch động có người ở, nhưng chẳng thấy bóng người nào cả. Đinh Hạo dừng bước, lần thứ ba lên tiếng nói lớn:
– Võ lâm hậu học Đinh Hạo cầu kiến lão tiền bối.
Vẫn một mực tĩnh lặng không có hồi âm, nhưng âm thanh dị lạ thiên nhiên như đàn tranh đó càng lúc càng thánh thót hơn.
Thoáng nghe như tiếng đàn, lắng tai nghe kỹ phân biệt thì không phải do người đánh đàn phát ra, âm thanh không có tiết khúc, chỉ một giọng điệu cứng đơ.
Đinh Hạo do dự giây lát, đua chân tiến vào thạch thất, đảo mắt quét qua tức thì rùng mình nín thở.

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !