Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 27)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1066

Thiếu nữ áo trắng chậm rãi quay người sang, gương mặt đẹp như tiên nữ, vẻ đẹp siêu trần thoát tục, kiến Đinh Hạo say mê ngắm nhìn không hề chớp mắt, trong thâm tâm hắn vốn đã in sâu hình bóng nàng, bây giờ lại càng thêm sâu đậm hơn.
Đinh Hạo bất giác đỏ mặt, chấp tay xá một xá nói:
– Xin hỏi phương danh cô nương?
Thiếu nữ áo trắng vẫn lạnh lùng như đã gặp ở lần trước, mấp máy đôi môi đỏ hồng nói; – Có người gọi ta là Mai Ánh Tuyết.
– Đây là ngoại hiệu?
– Hừ! Chỉ một tiếng trả lời ngắn ngủi, kế đó không nói tiếp lời nào.
Đinh Hạo vốn cũng lạnh lùng ngang ngạnh thành tánh quen, không hỏi tiếp gì nữa, nhưng việc nam nữ thương yêu, vốn thuộc thiên tánh, cho nên kinh thư có dạy:
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” (người đàn ông có chí khí chỉ cầu người con gái có đức tính tốt) đương nhiên Đinh Hạo cũng không thể ngoại lệ, nhưng trong thâm tâm hắn tuy có ái mộ, mà miệng hắn lại không diễn đạt ra được.
Hai người lạnh lùng đối diện với nhau, không ai mở miệng, bầu không khí có vẻ ngột ngạt khó thở.
Cùng lúc này, một âm thanh đàn bà nghe rất dễ chịu vang tới:
– Tiểu huynh đệ, ngươi không bằng lòng với ta, té ra là vì lý do này.
Người hiện tiếng theo, chỉ thấy một thiếu phụ áo đỏ kiều diễm đẹp đến nỗi không ai dám nhìn thẳng, thoăn thoắt bước vào trong rừng, không ai xa lạ chính là Huyết Ảnh Phu Nhân.
Thiếu nữ áo trắng và tại hạ cùng lúc thất kinh, má phấn biến sắc. Thiếu phụ này quá đẹp, đẹp đến nỗi tiên nữ cũng phải sanh lòng ganh tỵ, trăm hoa kém sắc.
Đinh Hạo liền lính quýnh, ý loạn thần mê, chẳng biết làm thế nào.
Huyết Ảnh Phu Nhân nghiêng mình chăm chú nhìn thiếu nữ áo trắng một hồi cất giọng lả lơi êm dịu nói:
– Khá lắm nè, chính ta trông thấy cũng phải mê hồn.
Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng tằng hắng xoay mặt đi nơi khác. Một người như bông hoa bách hợp siêu trần thoát tục. Một người thì như bông mẫu đơn thịnh nở, sắc đẹp nghiêng thành đổ nước. Luận mỹ sắc hai bên có một vẻ đẹp khác nhau, luận tánh khí thì thiếu nữ áo trắng phải trội hơn Huyết Ảnh Phu Nhân nhiều.
Huyết Ảnh Phu Nhân nở nụ cười lả lơi ngắm nhìn Đinh Hạo nói:
– Tiểu huynh đệ, quả thật tỷ tỷ không đáng để đệ hưởng được chút ít nào chăng?
Đinh Hạo mặt đỏ phừng phực, khó chịu nói:
– Xin mời phu nhân ăn nói lịch sự một tý.
Huyết Ảnh Phu Nhân uốn éo thân hình mềm mại, phóng đãng cười nói:
– Ôi cha! Tiểu huynh đệ khô khan thế, đệ mới quen biết người đẹp này sao?
Thiếu nữ áo trắng liếc mắt căm hờn nhìn phớt qua Đinh Hạo không nói lời nào.
Bỗng nhiên Đinh Hạo hồi tưởng câu nói của Nhất Chỉ Truy Hồn Côn Tôn Càn rằng “Ngươi có thể làm tổ mẫu của hắn”. Hắn nghĩ đến đây không khỏi rùng mình.
ả chẳng những là bọn tàn bại liễu ma lại là ma quỷ trong loài người, ả ăn nói lôi thôi thế này chẳng những làm mất giá trị nhân cách của mình mà hỏng cả thanh danh nữa, về sau đừng mong gặp mặt Mai Ánh Tuyết nữa vì nàng sẽ xem mình như là một hạng vô sỉ, vô hạnh...
Hắn còn đang trầm tư, chợt thấy thiếu nữ áo trắng quay người sang hướng hắn, cười mỉa mai nói:
– Toan Tú Tài, té ra ngươi là người như thế?
Đinh Hạo dở khóc dở cười, quýnh quáng nói:
– Cô nương đừng nghe mụ nói bậy.
Huyết Ảnh Phu Nhân cười khúc khích nói:
– Ta nói bậy thế nào?
Thiếu nữ áo trắng Mai Ánh Tuyết lạnh như tiền nói:
– Đồ chẳng biết xấu hổ!
Huyết Ảnh Phu Nhân biến sắc, căm phẫn nói:
– Nha đầu, mi chửi ai?
– Chửi ngươi có sao không?
– Há há há, cả đời người của bản phu nhân chưa từng bị người mắng chửi như thế này, con nha đầu ngươi thật cả gan...
– Ta chửi mi mất nết vô sỉ thì sao?
– Ngươi ganh tỵ sao?
– Hứ!
– Ngươi muốn chết vậy.
Tiếng hét vừa dứt, mụ giơ cao hai chưởng, ánh chưởng đỏ như lửa lấp lánh chớp xẹt...
Đinh Hạo thất kinh hô to:
Huyết thủ công. Dứt lời liền nhanh như điện xẹt tung người tới cản, ngoại trừ chàng láy thân người hứng lấy ngoài ra không còn cách nào khác hơn, hắn biết Mai Ánh Tuyết quyết chẳng chịu đặng một cú đánh này.
Bịch! Một tiếng nổ to, Đinh Hạo nghiêng nghiêng người thụt lùi ra sau bảy tám bước.
Mai Ánh Tuyết há hống biến sắc, buột miệng kêu lớn:
– Té ra ngươi chính là Huyết Ảnh Phu Nhân!
– Đến bây giờ ngươi mới biết ta ư?
Đinh Hạo hít một hơi dài, tung mình nhảy về chỗ cũ, gương mặt bao bọc một lớp sương lạnh. Thiếu nữ áo trắng cạnh Tiểu Hương cũng mặt mày hớt hải, dù sao bốn chữ Huyết Ảnh Phu Nhân khiến người nghe phải ớn lạnh xương sống.
Huyết Ảnh Phu Nhân căm phẫn nhìn Đinh Hạo nói:
– Ngươi liều mạng cho ả?
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Nói sao cũng được.
Đôi mắt Huyết Ảnh Phu Nhân lấp lánh những tia sáng hung tợn, nhưng mụ lão hồ ly này không phải tay ngang, bèn bĩu môi nói:
– Đinh Hạo, ngươi quả thật phụ bạc vô tình, đành lòng ham của lạ bèn chán ghét người cũ..
Câu nói thật cay độc vô cùng, Mai Ánh Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên chẳng kém.
Đinh Hạo tức tối muốn phát điện, gầm hét một tiếng:
– Câm miệng ngay, bằng không...
– Bằng không thế nào?
– Ngươi dám nói thêm câu hồ đồ một lần nữa, ta sẽ bổ vào đầu người.
– Há há, Đinh Hạo ngươi quá ngông cuồng vậy, bản phu nhân chỉ niệm tình quá khứ mà thôi...
Đinh Hạo như điên như cuồng, thét to:
– Ngươi cứ nói một câu nữa đi nào, ta sẽ cho người bỏ xác tại đây. Huyết Ảnh Phu Nhân mím môi xoay người sang hướng Mai Ánh Tuyết nói:
– Ngươi yêu hắn thật chăng?
Mai Ánh Tuyết lạnh lùng nói:
– Đúng thế, có sao không?
Đinh Hạo thật không ngờ nàng lại trả lời như thế, tim hắn liên tục đập mạnh không dừng, cặp mắt hắn bất giác liếc về hướng Mai Ánh Tuyết.
Huyết Ảnh Phu Nhân âm u buồn bã nói:
– Tiểu muội muội, ta không trách ngươi cướp đoạt tình yêu của ta nhưng khuyên ngươi phải cẩn thẩn một ngày nào đó cũng sẽ như tỷ tỷ ta đây.
Cặp mắt Đinh Hạo đỏ ngầu, hắn đọc được lòng dạ âm độc của Huyết Ảnh Phu Nhân, ả muốn phá vỡ mối tình thoáng hiện giữa hắn và Mai Ánh Tuyết.
Mai Ánh Tuyết cười nhạt nói:
– Phu nhân, ta phải tôn trọng gởi ngươi một câu lão tiền bối, hắn vốn chẳng yêu ngươi.
Má hồng Huyết Ảnh Phu Nhân biến đổi nói:
– Sao ngươi biết được?
– Căn cứ hành vi của hắn ta đã đoán được, mà thêm vào phu nhân làm ồn như thế đã biểu lộ cái dở của mình.
– Miệng mồm quả thật lợi hại, ngươi ỷ sắc đẹp trẻ tuổi dư sức điên đảo mọi người chăng?
– Bốn chữ “Điên đảo mọi người” phải để dành lại cho phu nhân thì hay hơn.
– Nha đầu, ngươi cẩn thận họa từ miệng mồm sanh ra?
– Lúc nào vãn bối cũng cẩn thận cả.
– Ngươi bán sát tên thanh niên đẹp trai này ư?
Mặt mày Mai Ánh Tuyết ửng đỏ, nàng vẫn bình tĩnh nói:
– Đó là việc riêng tư của ta.
– Chắc ngươi đã nếm mùi vị ngọt ngào của hắn?
Câu nói này hạ tiện khó lọt vào tai, mày liễu Mai Ánh Tuyết dựng đứng toan có lời đối đáp, Đinh Hạo đã không chịu đựng được nữa, “keng” một tiếng thanh kiếm đã cầm trên tay, giọng nói lạnh như băng tuyết:
– Huyết Ảnh Phu Nhân, ngươi lại nói được những lời này ra khỏi miệng, ta cảnh cáo ngươi, lập tức rời khỏi đây ngay.
Huyết Ảnh Phu Nhân nghiến răng kêu cồm cộp nói:
– Nếu bản phu nhân không rời khỏi đây thì sao?
– Thế thì ngươi nằm nghỉ nơi đây ngàn thu vĩnh viễn.
– Ngươi có khả năng chăng?
– Thử xem chẳng sao?
Huyết Ảnh Phu Nhân tái mặt không còn chút máu, cuối cùng dậm chân nói:
– Chúng ta cứ chờ xem. ả nói xong, tung mình bay mất dạng.
Đinh Hạo tra kiếm vào bao, căm phẫn nói:
– Hạng người vô liêm sỉ.
Mai Ánh Tuyết nghiêm trang nói:
– Kính tạ Đinh thiếu hiệp tiếp tay lúc nãy.
Đinh Hạo cười nhạt nói:
– Chuyện không đáng chỉ xin cô nương đừng bận tâm.
– Không ngờ ả là Huyết Ảnh Phu Nhân...
– Nếu có thêm tiểu hồng kiệu thì càng dễ nhận diện hơn.
– Tuổi tác của y phải trên sáu mươi, quả thật xứng đáng gọi là yêu vật.
– Đúng thế.
– Y thật hấp dẫn có phải vậy chăng?
– Sự thật là như thế, nếu không hiểu rành nguồn gốc y chắc chắn phải bị làm mê man thôi.
– Có vẻ y không buông tha thiếu hiệp đâu?
– Điều này tại hạ không ngại.
Tiểu Hương tiến tới vài bước nhìn Đinh Hạo rồi xoay về hướng Mai Ánh Tuyết nói:
– Tiểu thư, chúng ta nên đi thôi?
Mai Ánh Tuyết gật đầu nhè nhẹ nói:
– Không sai, chúng ta phải lên đường vậy.
Bỗng Đinh Hạo nghĩ đến Diêm Đô Sứ Giả, tên ma đầu này đã xuất hiện ở vùng này nên gia tốc đi tầm nã hắn mới được, hắn nghĩ thề bèn chắp tay nói:
– Cô nương, xin tạm biệt! Mai Ánh Tuyết cau đôi mày liễu, mấp máy đôi môi đỏ hồng nói:
– Thiếu hiệp có chuyện gấp chăng?
– Đúng thế.
– Vậy xin mời.
Đinh Hạo sự như nghĩ ra điều chi nói:
– Cô nương có điều chi muốn nói ư?
– Ngươi đã bận việc thì thôi vậy.
– Cô nương cứ nói thẳng chẳng hề chi.
– Ta... muốn nhờ cậy thiếu hiệp giúp sức làm cho ta... một việc...
– Việc gì?
– Xin thiếu hiệp đến thành Sác lấy giúp một món đồ giùm ta.
– Đến thành Sác lấy đồ, lấy đồ gì?
– Một túi da bên trong có hai cái hộp gấm, một lớn một nhỏ, không nói dấu gì thiếu hiệp, đó là hai món bảo vật gia truyền, ta đã giấu trên cây đà ngang của thành Hoàng miếu ở ngoài cửa Đông thành Sác...
Đinh Hạo lấy làm ngạc nhiên, đem theo bảo vật gia truyền hành tẩu giang hồ, bí mật giấu trong chùa miếu, bấy giờ lại nhờ người khác đi lấy giúp, đây thật là một việc không thể tượng tưởng được, bên trong có uẩn khúc gì chăng? Hắn nghĩ đến đây, không khỏi trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
Thiếu nữ áo trắng đã đoán được ý niệm của Đinh Hạo, bèn mỉm cười nói:
– Thiếu hiệp không bằng lòng sao?
– Không, chẳng phải không bằng lòng, mà... cảm thấy lạ lùng.
– Có gì lạ lùng đâu?
– Đã là bảo vật gia truyền lại còn đem theo trong người? Đã mang theo trong mình sao lại cất giấu trong miếu? Đã cất giấu kín đáo lại nhờ người đi lấy giúp, cô không sợ tại hạ đoạn lấy sao?
– Ta rất tin tưởng thiếu hiệp, nếu quả thật thiếu hiệp ưa thích món đồ ấy ta xin biếu tặng, vì ta bị người để ý theo dõi, sợ không đủ sức bảo quản nên mới sử dụng kế mọn này, nếu ta đích thân đi lấy, chắc chắn sẽ bị đối phương phát giác mà phát khởi tranh chấp, ta cất giấu nơi đó lâu rồi lại không yên tâm, nên mới nhờ vả thiếu hiệp tương giúp một phen.
– AÏ! Thì ra thế. Như vậy sau khi ta lấy giúp được món đồ cho cô rồi thế nào nữa?
– Xin thiếu hiệp tạm bảo quản hộ, hoặc ký gửi chỗ nào là an toàn, sau đó chờ dịp gặp lại thiếu hiệp xin lại chẳng sao.
Đinh Hạo thật là khó xử, mình đi đứng chẳng có phương hướng cố định và nên gửi chỗ nào? Lại nói mang theo của báu hành tẩu giang hồ vẫn là bất tiện, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý nói:
– Được!
Mai Ánh Tuyết lại nói:
– Sau khi thiếu hiệp lấy được túi da đó xin dùng vật khác bao che kỹ lại chớ nên để người khác nhận ra túi da ấy.
– Tại hạ y lời làm việc.
– Tất cả xin phó thác thiếu hiệp vậy.
– Nào không dám tận lực!
Mai Ánh Tuyết bĩu môi giận lẫy nói:
– Tiểu muội không dám.
Hai chữ tiểu muội khiến Đinh Hạo như uống phải rượu ngon ngọt ngào đến tận tâm can, có một cảm giác lâng lâng như đằng vân lên tiên, được mỹ nhân đoái hoài không phải chuyện dễ.
Hình như Mai Ánh Tuyết cũng đã cảm thấy một tiếng tự xưng này không mấy thích hợp nên hai má đỏ hồng cúi đầu lặng yên.
Dáng vẻ này càng tăng thêm phần đẹp đẽ khiến người phải hoa mắt say mê.
Đinh Hạo chợt ngớ ngẩn đứng nhìn sửng sốt.
Tiểu Hương cười khanh khách nói:
– Tình thâm duy ngã tình vô hạn.
Thiếu nữ áo trắng xoay đầu nói:
– Tiểu nha đầu, chết mi!
Đinh Hạo đỏ mặt gượng cười nói:
– Cô nương xin tạm biệt, sự kiện cô ủy thác ta tất phải làm tròn.
Mai Ánh Tuyết e lệ mỉm cười nói:
– Tiểu muội xin cảm tạ trước.
– Không dám.
Hắn nuối tiếc không muốn dời khỏi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới tên Diêm Đô Sứ Giả ấy là đại sự thù nhà không thể vì chuyện tình trai gái là trễ nải đi, nếu bỏ sót cơ hội lần này sau đó biết đi đâu tầm nã hắn. Đinh Hạo nghĩ thế bèn tống khỏi tình cảm tạp niệm chắp tay xá một lễ phóng mình bay mất.
Trên đường đi hình bóng Mai Ánh Tuyết lai láng trước mặt không sao đuổi đi được, hắn nửa say mê nửa ngớ ngẩn xen lẫn khổ não, tâm trạng rối ren không thể nào tả nổi.
Hắn không chạy đường núi bên ngoài mà chuyển chạy loạn xạ trong núi đá ngổn ngang một cách không nhất định.
Hắn đi đến bên cạnh con suối cốc chỉ thấy xung quanh những dãy núi xanh tươi cao ngút trời xanh, trên một sườn núi lưng chừng ẩn hiện một mái nhà tranh lưa thưa vài chục cây tòng già cao sừng sững mọc xa gần đó đây. Xung quanh mái nhà tranh được rào lại bằng cây tạp cành khô đều cao hơn đầu người.
Đinh Hạo thoáng nghĩ đây chắc là nơi ẩn cư của vị cao nhân nhã sĩ nào đây.
Bỗng thấy một bóng người chạy ra khỏi công nhà tranh, mặc áo bào rộng tay, đầu trọc mày trắng trông rất quen thuộc, đưa mắt nhìn kỹ bất giác nhủ thầm kêu lên “Chính hắn”, chỉ trong nháy mắt bóng người đó đã mất dạng.
Bóng người vừa xuất hiện đó chính là Bạch Mi hòa thượng ở Sùng Công Tự tại Sác Thành ngoại, từng dùng Bích Nhãn Tà công đả thương Diệp Mậu Đình ở tại bến Cát ngoại thành Tương Dương.
Tên yêu tăng này xuất hiện tại đây, thế thì mái nhà tranh nấy có uẩn khúc gì đây.
Hắn nghĩ thế liền tung mình lướt vào bên trong hàng rào, lặng lặng tiến sát bên cạnh cửa nhà tranh, trong nhà vắng lặng chẳng nghe tăm hơi gì cả, cũng chẳng thấy bóng người lớn nhỏ nào, cửa nhà để hở.
Đinh Hạo do dự giây lát, lớn tiếng nói:
– Trong nhà có ai không?
Không thấy có phản ứng gì cả, hắn liền tiến thêm một bước tới gần hơn, cánh cửa để hở, thò đầu vào xem không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy một người gầy cao, và một ông lão lùn thấp ngồi đối diện với nhau trên bàn mà uống rượu, có lẽ hai người đã say sưa quá thể, hai tay chống cả trên bàn thân người hơi nghiêng về phía trước, hồi lâu chẳng thấy họ cử động chút nào.
Đinh Hạo ho nhẹ một tiếng, hai người vẫn không nói năng mà cũng chẳng cựa quậy gì cả. Đinh Hạo rảo bước tiến thẳng vào trong nhà nhìn xem, không khỏi giật mình, nhìn thấy dưới bàn có đống máu lớn, hai người đã tắt thở lâu rồi.
Trên bàn có ba đôi đũa, chứng tỏ Bạch Mi lão tăng đã cùng ăn nhậu với hai người chết này.
Người đi mất rồi để lại hai xác chết, hung thủ la Bạch Mi lão tăng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tại sao hắn giết chết hai người này?
Đinh Hạo đi sát cạnh bàn cúi đầu nhìn phía dưới bàn thấy bụng của hai người đang rỉ máu, chỗ thương chí mạng hai người giống nhau, điều lạ nhất hai người vẫn ngồi yên chẳng có dấu vết vùng vẫy gì cả.
Bạch Mi lão tăng đã dùng thủ pháp gì giết chết hai người này?
Đinh Hạo ngớ ngẩn hồi lầu, toan đưa tay nhấc bổng kẻ chết để khám xét chết bằng cách nào.
Thình lình một âm thanh vang tới:
– Không nên đụng vào!

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !