Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 29)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1038

Đinh Hạo lòng đau như cắt lạnh lùng nói:
– Tiền bối đã quá ngày lỡ hẹn, hơn nữa hai bên chẳng có thâm thù đại hận cứ thế bỏ qua cho rồi!
Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh cười như điên như cuồng nói:
– Không, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một lư hương, thân làm võ sĩ há dễ dàng cam lòng bỏ qua như thế này.
Lòng Đinh Hạo trầm xuống nói:
– Ý tiền bối là...
– Mục đích lão phu đã nói rõ, bây giờ đến ngươi vậy!
– Vãn bối vẫn không thể phụng cáo!
– Làm sao có thể nói như vậy được ư?
– Vãn bối vẫn chưa nói hết, món nợ này do vãn bối chịu vậy.
– Không được, ngươi phải nói trước, ngươi có phải truyền nhân của Đô thiên kiếm khác Đinh Triệu Tường chăng?
– Không phải nhưng vãn bối cứ xem như phải vậy.
– Hiện giờ hắn ở đâu?
Đinh Hạo nổi nóng nói:
– Nếu vãn bối không đặng chiêu của tiền bối thì vãn bối lập tức phụng cáo.
Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh lớn tiếng nói:
– Toan Tú Tài, ngươi là hạng người cuồng ngạo quá thế!
Đinh Hạo bình tĩnh nói:
– Chẳng phải tại hạ cuồng ngạo, trên đời này có nhiều sự tình bất đắc dĩ phải làm thế.
– Ngươi quyết tâm cùng lão phu giao chiêu một phen?
– Ý vãn bối chỉ nói món nợ này do vãn bối trả cho xong!
– Phải cố gắng trả vậy.
– Ngươi là hậu bối lão phu không muốn bị mang tiếng là lớn hiếp đáp nhỏ.
– Tiền bối lầm vậy, võ lâm chẳng có lớn nhỏ, kẻ nào đạt là hơn.
Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh chăm chú nhìn Đinh Hạo giây lát, nói:
– Ngươi quả thật cao ngạo quá sức!
Đinh Hạo mỉm cười nói:
– Đây không thể nói là cao ngạo được.
– Tốt lắm, ngươi thử nói có thể tiếp mấy chiêu kiếm của lão phu?
Đinh Hạo trầm tư một hồi nói:
– Mười chiêu phân thắng bại được chứ?
– Mười chiêu! Tốt lắm, thì cứ mười chiêu, há há há...
Trong tiếng cười điên cuồng hai bên tự chiếm một vị trí, trường kiếm đã được rút ra khỏi bao, bày ra thế kiếm tiến công trong bụi rậm nơi gò hoang.
Hai bên thoáng nhìn nhau, khí thế chuẩn bị biết ngay đã đụng phải kình địch.
– Xin tiền bối ra tay.
– Ngươi trước!
– Thế thì tại hạ xin vâng!
Hắn nói xong vung kiếm đánh ra một hư chiêu, tỏ vẻ là mình đã ra tay trước thôi.
Hai bên đồng thời công chiêu ra, tức thì diễn ra một trận đấu kiếm ác liệt hiếm có trong giới võ lâm, cầu vòng kiếm khí đỏ au, chiêu thức huyền ảo kỳ diệu, kình phong kiếm khí tung hoành, làm cho mây gió thất sắc.
Đinh Hạo ứng phó ung dung âm thầm đếm chiêu:
hai, ba, bốn...
Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh chỉ ở ba hiệp sau, bèn vận dụng toàn cực, công lực đối phương hoàn toàn ra ngoài dự liệu của lão, càng đánh lão càng kinh hãi, lão tin tưởng Đô Thiên Kiếm Khách không có thể đào tạo hạng kiếm thủ cao minh như vậy được, nhưng sự thật trước mắt lão chẳng thừa nhận được kỳ đồ như thế, thế thì có thể tưởng tượng được kỳ sư như thế nào rồi. Mình khổ luyện mười mấy năm trời tự biết xưa kia không thể nào so với bây giời được thế mà cũng chẳng đấu được với tên đệ tử đối phương đào tạo ra.
Bỗng Đinh Hạo hết lên một tiếng:
– Chiêu thứ mười!
Thế kiếm chợt biến, như sóng gió ba đào, lôi đình sấm sét trong tiếng va chạm binh khí khiến người phải đinh tai nhức óc, xen lẫn một tiếng thất thanh kinh hoảng, Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh nhanh tốc đã lạng người nhảy ra ngoài vòng, bả vai phải hiện ra đường tét nửa tấc hơn, máu chảy từng giọt xuống đất.
Đinh Hạo định khí tụ thần, trên gương mặt ửng đỏ đôi chút.
Gương mặt Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh co rút khó xem, ảo não nói:
– Lão phu bại rồi vậy!
Đinh Hạo tra kiếm vào, chắp tay xá một xá, thành khẩn nói:
– Vãn bối thắng một cách may mắn, tiền bối có đồng ý bỏ qua món nợ này ư?
Tất nhiên, lão phu nói một không hai, há được nuốt lời.
– Thế thì vãn bối xin thành thật cảm tạ.
– Toan Tú Tài ngươi thắng mà không kiêu ngạo, lão phu phải phục Đô Thiên Kiếm Khách thôi.
Lão vẫn khẳng định Đinh Hạo là đệ tử của Đô Thiên Kiếm Khách Đinh Triệu Tường, Đinh Hạo cũng chẳng biện luận làm gì, vì sư phụ hay phụ thân thì cũng chẳng khác biệt bao nhiêu.
Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh tự điểm huyệt cầm máu buồn bã nói:
– Xin gửi đến sư phụ ngươi, cả đời Tư Đồ Thanh này xem như bại hoàn toàn dưới tay hắn thôi.
Đinh Hạo nén lại tình cảm thương xót, lạnh nhạt nói:
– Thế sự như ảo mộng, tiền bối chớ quan trọng quá.
– Thật sự phải nói lão phu bại một cách thảm thiết vậy, như sóng gió ba đào đẩy tới ở giữa Trường giang người mới đứng lên thay thế người cũ luôn.
Dứt lời lão xoay người nặng triu bước đi, dần dần mất bóng trong rừng xanh.
Đinh Hạo ngơ ngẩn đứng nhìn theo hình bóng lão thở một hơi dài thê lương buồn bã.
o O o Những hình ảnh lại xuất hiện trước mặt Đinh Hạo, từ lúc hắn có ký ức thì đã sinh sống dưới sự đối xử tệ bạc của những người trong Vọng Nguyệt Bảo, mẫu thân Nam thiên nhất mỹ Hình Huệ Nương cuối cùng phải thất tiết mà chết.
Còn mình thì bị đánh đập bỏ xác ra ngoài hoang dã.
Đây là ký ức của huyết lệ, rồi sự căm thù lại bộc phát trong tâm thần hắn, bất giác như điên như cuồng hét lên:
Ta phải nhuộm máu Vọng Nguyệt Bảo, xé xác Trịnh Tam Giang!
Bỗng một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ sau lưng.
Đinh Hạo rùng mình cất tiếng hỏi:
– Ai đó?
– Người đi nhặt xác?
Đinh Hạo từ từ xoay người sang thấy có mười mấy người có già có trẻ, đang đứng gần bụi rậm Cổ phách, người đứng gần nhất là một văn sĩ áo trắng mặt đẹp như ngọc thạch, có lẽ chính hắn đã thốt lên lời nói lúc nãy.
Đinh Hạo lạnh lùng nhìn đối phương một lúc nói:
– Ý bằng hữu muốn nói gì?
– Văn sĩ áo trắng châm biếm nói:
– Ngươi chính là Toan Tú Tài Đinh Hạo?
– Không sai, bằng hữu là ai?
– Bạch Nho!
– Ngươi nói sao?
– Bạch Nho!
Đinh Hạo cười ha hả, có vẻ khinh dễ nói:
– Không ngờ ở chốn giang hồ lại có người dám đối xứng với Hắc Nho, quả thật cuồng ngạo quá thế.
Tên bạch y nho sĩ tự xưng là Bạch Nho này bĩu môi nói:
– Đây chẳng có gì lạ lùng cả, Hắc Nho là con người chứ không phải thần thánh gì đâu, tại hạ cũng thế thôi.
– Bằng hữu không tự lượng sức mình.
– Toan Tú Tài ngươi là cái thá gì mà dám nói lời ngông cuồng như vậy?
Đinh Hạo vẫn giữ thái độ như băng tuyết nói:
– Không là cái gì cả, cũng như bằng hữu vừa nói, chỉ là một người tầm thường thôi!
– Ngươi cũng biết nói thế à!
– Các vị đến đây làm gì?
– Bọn ta đến đây cũng chính vì ngươi.
– Vì ta mà các ngươi đến đây sao?
– Đúng vậy!
– Có điều chi chỉ giáo?
– Vì ngươi quá kiêu ngạo ở chốn giang hồ không xem ai vào đâu cả, nên hôm nay đến đây dạy cho ngươi một bài học.
– Há há há chỉ có thế sao?
– Không sai!
– Bằng hữu cho biết lai lịch!
– Ngươi chưa xứng đáng hỏi điều đó nhưng trước khi ngươi nằm xuống có lẽ ta sẽ nói cho ngươi rõ lai lịch của ta.
Đúng ra Đinh Hạo đã ra tay hồi sớm, nhưng nhờ hắn đã huấn tập được định lực siêu phàm, ở bất cứ tình huống nào hắn cũng khống chế được cả, có lẽ đối phương đã theo dõi mình đến đây bên trong phải có điều gì uẩn khúc chứ không đơn giản như đối phương đã nói, vốn đã căm phẫn vô cùng bây giờ ngược lại vui cười mà nói:
Bạch Nho nếu ngươi có khả năng làm cho ta gục xuống thì ngươi sẽ danh vang bốn bể.
– Ngươi cho rằng tiếng tăm ngươi vang lắm sao?
– Không dám!
Những người đứng sau lưng Bạch Nho như cọp rình mồi lướt tới bao vây Đinh Hạo vào giữa. Đinh Hạo từng người một quan sát, phát hiện trong đó có hai gương mặt rất quen thuộc, sực hiểu ra ngay lý lẽ, sát khí đùng đùng bốc lên, lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói:
– Ta tưởng thần thánh phương nào, té ra bọn côn đồ Vọng Nguyệt Bảo!
Bạch Nho cười nham hiểm nói:
– Đinh Hạo ngươi biết được càng tốt, thế thì chết mà không oán hận.
Đinh Hạo gật đầu nói từng chữ một:
– Tốt lắm, thế thì các vị cũng chết mà không hờn oán ai cả! Dứt lời hắn vung kiếm ra.
Bạch Nho cũng rút kiếm ra khỏi bao lớn tiếng quát:
– Các người chờ ta ra lệnh hãy xuất thủ! Tên văn sĩ bạch y này chưa từng trông thấy, có lẽ là tên mới tham gia vào Vọng Nguyệt Bảo, xem khí thế chỉ huy của hắn chắc phải có địa vị tương đối trong bảo, vì trong đám người này có hai tên đường chủ ngoại tam đường của Vọng Nguyệt Bảo, hắn đã hò hét ra lệnh chứng tỏ địa vị của hắn không phải tầm thường, thế thì cũng phải có một võ công tương đối.
Hắn nghĩ đến đấy liền hất thanh kiếm trong tay nói:
– Ra tay đi!
– Xem đây!
Trong tiếng hét Bạch Nho đã xuất thủ tấn công một chiêu vô cùng hiểm độc, chứng tỏ đối phương muốn giết cho bằng được Đinh Hạo, ngược lại Đinh Hạo cũng căm phẫn không kém, xuất thủ toàn những tuyệt chiêu, hai bên giao đấu với nhau rất là kịch liệt.
Đấu được vài hiệp, Đinh Hạo kinh ngạc không kém đối phương kình địch lần đầu tiên mình gặp phải trong khoảng thời gian phiêu bạt ở chốn giang hồ, so với Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh phải cao cường hơn nhiều.
Hèn gì hắn dám tự xưng là Bạch Nho dựa theo võ học hiện giờ của hắn trong giang hồ đã hiếm có địch thủ.
Hai thanh kiếm như rồng bay phượng múa vu lộng trên không, kiếm khí lấp lánh vù vù những tiếng gió cuồn cuộn như lôi đình sấm sét, chiêu thức đối bên thuộc loại hiếm thấy trong giới võ lâm, nếu không xếp vào hạng cao thủ thì có tầm vóc thì không thể phân biệt được kiếm pháp của họ thế nào.
Trông rõ ràng ở góc độ này không thể đánh chiêu được, thế mà chiêu thức đánh ra càng lợi hại hơn, hai bên công thủ đều đặng nhanh tốc, cơ hồ chẳng ra giới hạn đôi bên.
Mười chiêu!
Hai mươi chiêu!
Ba mươi chiêu!
Trong khoảng thời gian nháy mắt hai bên đã giao đấu với nhau được năm mươi chiêu, Bạch Nho dần dần xuống thế hạ phong, đến chiêu bảy mươi đã không còn sức chống trả, chỉ còn thế thủ chứ không công chiêu được hiểm nghèo vô cùng.
Đinh Hạo tinh thần hăng hái hơn, liên tục công liền ba tuyệt chiêu nữa, làm cho Bạch Nho luýnh quýnh thụt lùi ra sau bảy tám bước.
– Các ngươi vào!
Mười mấy cao thủ nghe tiếng ra lệnh của Bạch Nho bèn cùng lúc vung kiếm xông vào, họ đã âm thầm chia làm ba nhóm, mỗi nhóm chiếm cứ một vị trí khác nhau để dễ bề tấn công một lúc mà không bị loạn pháp tiến công.
Đây toàn là những cao thủ tinh tuyển, tên nào cũng có võ công cao cường.
Khi Bạch Nho được tiếp sức, áp lực liền giảm tức thì lấy lại thế quân bình, bản thân hắn thì chủ công còn bọn họ thì ra chiêu trợ giúp phối hợp rất là tinh mật không một kẽ hở.
Đương nhiên nếu không có Bạch Nho điều khiển chủ công thì đám cao thủ này dưới cặp mắt Đinh Hạo chỉ là một đống gạch vụn không đáng một kích của hắn nhưng sự phối hợp khá ăn khớp của họ nên tình hình trở thành khác hẳn.
Cặp mắt Đinh Hạo đỏ ngầu, kêu thầm một tiếng:
Sư phụ đệ tử phải đại khai sát giới thôi! Xiết chặt thanh kiếm trong tay vận công đến mười hai thành công lực.
Sột! Sột! Sột! liên tục ba kiếm tấn công làm cho Bạch Nho tay chân luýnh quýnh thụt lùi ra sau vài bước, kiếm khí đang hồi thế như vu bão.
– Oa! Oa!
Hai tên cao thủ gần nhất, thanh kiếm tung ra khỏi tay né nằm xuống đất.
Bạch Nho nhảy vào lần nữa, ra chiêu chế lại kiếm khí Đinh Hạo, cao thủ ở vòng vây thứ hai lập tức thừa dịp đó nhảy tới thế vào chỗ bổ khuyết vòng vây thứ nhất.
Trường đấu bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh của binh khí va chạm vào nhau và xen lẫn tiếng gầm thét đôi bên thật kinh tâm táng đởm.
– Oa! Oa!
Lại hai tên cao thủ gục ngã.
Đấu trường đấu càng sôi nổi hấp dẫn hơn, Đinh Hạo vu lộng thanh kiếm bằng những chiêu quỷ khốc thần sầu rồi như điên cuồng, kẻ chống đỡ liền ngã gục lập tức. Những kẻ thù ấy chẳng hề sợ hãi, một người ngã gục lại một người khác nhảy tới thay vào chỗ khuyết.
Nhân số giảm dần, xác chết chất chồng lên nhau thành đống cao, khiến người ta trông thấy phải động phách kinh tâm.
Một người cuối cùng ngã xuống, Bạch Nho hoảng sợ tung người nhảy ra khỏi vòng chiến.
Đinh Hạo gầm lên dữ dội nói:
– Bạch Nho người chạy không khỏi đâu, phải gục xuống hết cho ta!
Trong tiếng hét phóng mình đuổi theo đánh ra một chiêu như sóng gió ba đào cuồn cuộn tới. Một tiếng soẹt vang lên, ngực bên trái của Bạch Nho rướm máu.
Sột! Đinh Hạo lại đâm tới một kiếm, sau một tiếng sột vang lên, Bạch Nho miễn cưỡng đỡ được một kích chí tử này, nhưng phải loạng choạng lùi ra sau ba bước suýt nữa té ngửa ra đất.
Đinh Hạo rảo bước tiến tới, giọng nói rùng rợn:
– Bạch Nho ngươi chết mà không oán trách gì chứ?
Bỗng nhiên một âm thanh làm đinh tai từ sau lưng vọng tới:
– Tiểu tử món nợ của chúng ta phải thanh toán chứ!
Đinh Hạo nhanh như điện xẹt, tung người lạng qua một bên xoay người nhìn lại, không khỏi giật mình! Không ai xa lạ chính là tên bạch mi hòa thượng đã sát hại Diêm Đô Sứ Giả và Trành nhân Nghiêm Vô Kỵ ở Hình sơn và món nợ lão muốn nói là sự kiện mưu sát Diệp Mậu Đình không thành ở bến cát Tương Dương rồi.
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– May gặp lại người tại đây!
Bạch Mi hòa thượng nham hiểm cười nói:
– Tiểu tử ngươi quả cay độc thật, số cao thủ Vọng Nguyệt Bảo đông thế này mà người giết sạch, chỉ còn lại rể quý tương lai bảo chủ thoát được thôi.
Đinh Hạo nghe nói giật mình, thế thì Bạch Nho chính là con rể tương lai của Vọng Nguyệt Bảo chủ rồi, vậy Trịnh Tam Giang chỉ có đứa con gái độc nhất tên là Trịnh Nguyệt Nga tánh tình bướng bỉnh, sắc đẹp tầm thường, lúc còn ở Vọng Nguyệt Bảo đã từng bị ả đánh một bạt tai.
Hắn vừa dứt niệm bất giác liếc nhìn Bạch Nho một lần nữa rồi quay sang Bạch Mi hòa thượng lạnh lùng nói:
– Đại sư phen này lại nhận đánh thuê cho Vọng Nguyệt Bảo nữa chăng?
– Tiểu tử, đừng nhiều lời, hôm nay ngươi phải gục tại nơi này.
– Giá cả lần này chắc phải khá hơn?
– Cũng không đến nỗi tệ lắm – Còn Diêm Đô Sứ Giả và Trành nhân Nghiêm Vô Kỵ thì giá cả thế nào?
Bạch Mi hòa thượng tái mặt lập tức cười nham hiểm nói:
– Tiểu tử sao ngươi biết điều đó?
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Chuyện trên đời này muốn người khác không biết ngoại trừ mình chẳng có làm thôi!
– Tiểu tử thế người càng đáng chết hơn!
– Người xuất gia đừng nói những lời bất tịnh, coi chừng xuống địa ngục a tỳ đấy.
– Há há há địa ngục chẳng tiếp những hạng khách như phật gia đâu!
– Đại sư phải có pháp danh để xưng hô chứ?
– Phật gia chưa bao giờ nói danh hiệu cho người nào nghe cả.
– Xấu hổ lắm sao?
– Tùy người muốn nghĩ sao cũng được.
– Tại hạ chỉ hỏi một câu, tại sao lão giết chết Diêm Đô Sứ Giả?
– Trừ hại cho võ lâm!
– Há há lão tặc hòa thượng người cũng trừ hại cho võ lâm?
– Câm mồm lại chết tới nơi rồi mà còn láo khoét.

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !