Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 30)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1031

Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Hôm nay tại hạ cũng vì võ lâm mà trừ hại, đồng thời cũng trừ đi một bại hoại cho Phật môn!
– Tiểu tử hãy tiếp chiêu.
Trong tiếng gầm thét Bạch Mi lão tăng vung chưởng nhanh tốc đánh tới, Bạch Nho cũng thừa cơ tấn công. Đinh Hạo cả kinh, hai tên này đều là kinh địch bây giờ họ liên thủ hợp công, muốn đối phó lại phải hao tổn công lực nhiều hơn.
Hắn liền giơ kiếm nghênh tiếp ra chiêu, lại một trận đấu kinh tâm táng đởm diễn ra lập tức.
Kiếm chưởng giao chéo, chiêu chiêu kinh hồn lợi hại, khí thế mãnh liệt động phách kinh tâm.
Đinh Hạo cứ như ngâm mình trong sóng gió ba đào, nhất là mỗi chưởng của Bạch Mi lão tăng phóng ra như là cú sấm sét lôi đình bổ tới, may là Bạch Nho đã bị thương, cho nên kiếm thế không còn hùng dung lợi hại như trước, bằng không chống đỡ càng khó khăn gấp mấy.
Dựa vào nội lực ào ào chẳng ngớt sanh cơ bất diệt của sư môn phối hợp với kiếm thuật huyền thông ảo diệu, gượng tiếp tục đấu với hai tên cao thủ hiếm có trong võ lâm.
Chẳng may chốc song phương đã đụng nhau vài chục hiệp.
Đinh Hạo thoáng nghĩ nếu không tốc chiến tốc thắng, để cho đối phương có thêm viện binh, thì hậu quả không thể lường được, nếu muốn chiến thắng, cần phải trừ đi một trong hai đối thủ.
Đinh Hạo tính toán sau đó xong, liền dựa vào sức lực chịu đòn của sư môn chuyên đánh hiểm chiêu, kiếm thế chuyển biến mãnh liệt toàn lực chuyên lấn lướt đánh dồn vào Bạch Nho, không thèm đếm xỉa đến chưởng phong chiêu thức của Bạch Mi lão tăng.
Tiếng rú thê thảm xen lẫn tiếng ự chịu đòn cùng vang lên.
Bạch Nho bị Đinh Hạo đâm ra nhát kiếm vào cánh tay trái, rú lên một tiếng thất thanh té ngồi trên mặt đất ngoài tám thước, còn Đinh Hạo thì bị trúng một chưởng của Bạch Mi lão tăng vào lưng, loạng choạng nhào tới trước ba bốn bước phun ra một ngụm máu vọt ra xa, nhưng hắn lâm nguy bất loạn, uốn mình hất kiếm nghinh tiếp chưởng thứ hai tấn công tới của Bạch Mi lão tăng.
Nhục chưởng tiếp đón với binh khí đương nhiên phải có chút cố kỵ, Bạch Mi lão tăng thấy thế bèn vội vàng chuyển thế thụt lùi ra xa.
Đinh Hạo thừa thế tiến lên tấn công, một chọi một, tình huống lại thay đổi liên tục. Đinh Hạo liên tục nhanh nhẹn ra chiêu khiến Bạch Mi lão tăng từng bước một thụt lùi ra sau, cơ hội công chiêu hoàn toàn mất hẳn.
Bạch Nho vùng vẫy một cái lại đứng bật dậy.
Đinh Hạo quýnh quáng liền vận dụng cả toàn thân nội lực đánh ra một cú tuyệt chiêu.
Tiếng ự vang lên, tay áo rộng lớn của Bạch Mi lão tăng bị rọc một đường dài sâu vào bên trong chạm phải da thịt máu chảy tua tủa.
Lão vội nhún mình nhảy lui ra khỏi vòng chiến.
Đinh Hạo thu kiếm quay sang Bạch Nho.
Bạch Mi lão tăng gầm hét lên một tiếng:
– Lui mau!
Cả hai cùng lúc nhún mình nhảy vọt vào rừng cây chạy mất.
Đinh Hạo thở phào một cái, mặc dù hắn bị thương không nặng lắm, nhưng trải qua một thời gian liên tục ác đấu kịch liệt, nội lực hao tổn khá nhiều, thật sự không còn sức lực truy kích họ nữa, đành phải thu kiếm đứng tại chỗ vận công điều tức.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau thì Đinh Hạo đã hoàn toàn hồi phục như trước.
Một trận mưa sa bão tấp đã qua, ngoại trừ mười mấy xác chết nằm chồng chất lên nhau tại hiện trường hình như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, gò hoang cỏ dại gió thoảng mây bay cuồn cuộn.
Đinh Hạo hồi tưởng phụ thân nhất đại anh kiệt thê thảm đến nỗi không còn chút nào là hài cốt để an táng, quả thật lòng đau như cắt.
Hắn đứng đấy mặc niệm cả tiếng đồng hồ, rồi mới cất bước rời khỏi.
Ngày hôm sau hắn đến Sác thành, nghỉ chân trong khách điếm, chuyến này đến đây là do ủy thác của Mai Ánh Tuyết ban ngày bất tiện hành động đành phải chờ đến tối, mấy ngày này lắm việc làm mình uể oải, thừa dịp này dưỡng nghỉ cho khỏe.
Nằm nghỉ trên giường bất giác hắn lại nghĩ tưởng đến Bạch Nho, nếu chiếu theo sư phụ đã nói công lực của mình đã cao hơn sư phụ năm xưa, thế thì công lực của Bạch Nho đủ sức để tranh thiên hạ với sư phụ năm xưa.
Hắn là nhân vật đáng sợ nếu trợ tà ma làm ác thì trung nguyên võ lâm sẽ chẳng có ngày yên đặng.
Hắn lại nghĩ đến thù nhà, sư hận có thể nói rằng không có một manh mối cỏn con nào.
Chủ mưu thù nhà là ai? Và ai đã mạo danh Hắc Nho lấy Cửu long lệnh ở năm xưa? Đã làm ra sự kinh động thiên hạ thế này?
Bỗng hắn nhớ tới tên Hắc Nho giả mạo mình đã gặp ở Trang viện Yên vân khách tại thành Lạc Dương phải chăng là y? Nhưng võ học tên Hắc Nho đó còn kém Ngọc Diện Hiệp Tư Đồ Thanh nhiều, có lẽ chỉ là đám giang hồ đạo tặc nho nhỏ thèm khát gia tài Yên vân khách mà khởi ác niệm thôi.
Giật mình thức giấc, trong điếm đèn đuốc sáng choang, vội bảo tiểu nhị dọn cơm nước vào, hắn chậm rãi ăn uống, sau đó sửa soạn đâu đó bước ra đông môn.
Theo Mai Ánh Tuyết căn dặn, sau khi lấy được món đồ phải dùng vật khác bao lại để tránh kẻ khác nhận ra túi da, hắn nghĩ thế bàn vào một tiểu điếm mau cái túi nhỏ, sau đó chạy về phía Thành hoàng miếu.
Chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi, thản nhiên bước vào trong miếu.
Ngoại trừ cổng miếu có ngọn đèn thiên, trong thì tối mò cho đến đại điện mới thấy đèn đuốc.
Chỉ thấy một ông từ đang ngủ gà ngủ gật trên băng ghế dài.
Đinh Hạo âm thầm lượn mình vào trong điện, nhảy lên đà ngang đưa mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên trên cây đà trống không chẳng có gì hết.
Hắn phất phơ lạng người xuống, chẳng biết làm sao bây giờ, thiếu nữ áo trắng Mai Ánh Tuyết đương nhiên là chẳng phải chuyện không nói có, thé thì túi đa đi đâu rồi?
Cây đà ngang này cách mặt đất hai trượng hơn, nếu chẳng phải nhân vật võ lâm thì không thể lên được, người bình thường cũng không có lý gì khi không việc lại trèo lên trên, phải chăng hành tung của Mai Ánh Tuyết bất cẩn sau khi cất dấu đồ vật đã bị người lấy đi ngay.
Nếu như thế này hy vọng tìm kiếm lại thì mong manh lắm rồi, mà mình cũng chẳng có thời gian rảnh để mà đi tìm kiếm túi da cho nàng được.
Ông từ ngáp dài một cái đứng bật dậy, bỗng dưng có bóng người hiện trong điện không khỏi thất kinh kêu lên:
– Ai đó?
Đinh Hạo hướng cổng điện tiến tới hai bước nói:
– Lão kêu là gì thế?
Ông từ chăm chú nhìn Đinh Hạo một hồi thấy hắn ăn mặc sang trọng lạ thường, vội vàng cúi người lễ phép mà nói:
– Công tử du ngoạn ư?
Hừ, Đinh Hạo trả lời một tiếng, xem ông từ như có vẻ là người bình thường, không biết võ công, cũng không hỏi thăm ông xem mấy hôm nay có người nào đặc biệt quá bộ vào miếu không?
Hắn nghĩ thế bèn ra vẻ thản nhiên nói:
– Hương khói trong miếu khá chứ?
– Chao ôi! Không dấu gì công tử, ba hôm trời mưa là trời tạnh, mưa gió bất thường, gia đình lão năm sáu miệng ăn đều trông cậy vào đây, ngày tháng khó quá, ngoại trừ ngày vía ngày lễ rất hiếm khách tới đây, hiện nay con người khó khăn đã đành mà cả thần cũng bỏ bê.
– Hai ngày gần đây trong miếu có khách nào không?
– Hứ, đừng nhắc nữa, một tên vô lại đêm nào cũng tới đây, chưa say chưa về.
Bỗng nhiên một âm thanh mắng chửi inh ỏi:
– Lão bọ ngựa, miếu này có phải tổ nghiệp nhà ngươi chăng mà dám khi dễ người.
Ông từ tức tối phát run, quay đầu sáng nói:
– Sao lại chửi người?
– Ai bảo ngươi chửi sau lưng người?
– Ta nói sự thật chứ có chửi ngươi đâu?
– Lão bọ ngựa hãy câm mồm lại, bằng không ta sẽ...
Hình như ông từ chăm lo ngôi miếu rất sợ tên này, há mồm muốn nói gì, nhưng lại chẳng dám, nhìn Đinh Hạo một hồi, quay người bỏ đi.
Đinh Hạo đưa mắt quét sang trong viện thấy một ông lão bước đi loạng choạng hướng về phía đại điện, ông lão y áo không nghiêm chỉnh, râu tóc hoa râm, một tay cầm bầu rượu lớn, một tay kia thì cầm một bao vải có thể đoán bên trong là đồ nhấm, vừa đến điện môn nhìn thấy Đinh Hạo không khỏi ngạc nhiên, sau đó lão thản nhiên bước vào đại điện ngồi xuống ở một góc đại đường.
Đinh Hạo thoáng nhìn biết ngay lão là người giang hồ, mà có lẽ thân mang võ công cao tuyệt.
Ông lão đặt bầu rượu và cái bao vải xuống, sau đó ngước đầu nhìn Đinh Hạo giọng nói quái gở kêu lên:
– Toan Tú Tài tại sao đêm nay bỗng cao hứng đến viếng miếu Hoàng thành?
Nơi đây chẳng có gì lạ hay cả.
Đinh Hạo giật mình không ít, đối phương mở miệng nói trúng phóc danh hiệu của mình, mà hắn thì chẳng rõ lai lịch danh hiệu ông lão y áo bất chỉnh chút nào cả, hắn bèn bĩu môi lạnh lùng nói:
– Sao các hạ lại biết danh hiệu của ta?
Áo lam túi gấm, thanh kiếm cổ chưa đủ để ta nhận diện được ngươi sao?
– Thế thì các hạ có lòng vậy!
– Nếu ngươi chẳng chê lão, mời ngươi ngồi xuống cùng uống vài ly.
– Bất tiện làm phiền.
– Đứng khách sáo thế!
– Thế thì tại hạ cung kính chẳng bằng vâng mệnh.
Hắn vừa nói vừa cất bước tiến sang, ông lão ném cho hắn một tấm bồ đoàn nói:
– Kẻo làm bẩn áo của ngươi.
Đinh Hạo chẳng khách sáo gì cả cứ lấy bồ đoàn mà ngồi, hắn nghĩ thầm ông lão này hành động cổ quái chẳng lẽ có liên hệ gì đến vụ mất cắp túi da? Để mình tìm cách thăm dò lão một phen.
Ông lão mở toang bao đồ ra, bên trong có một con gà quay và một chút thịt cắt mỏng, lão xé đôi con gà quay và đưa cho Đinh Hạo một nửa sau đó mở nắp bầu rượu nói:
Ngươi là khách xin uống trước, Đinh Hạo chẳng khách sáo nâng cao bầu rượu đưa vào miệng nốc một hơi rồi đưa trở về cho ông lão nói:
– Rượu ngon thật!
Ông lão cười khanh khách nói:
– Y áo lão phu có thể không quan tâm tới, còn bầu rượu này thì phải tuyển loại ngon.
Hai người ăn uống một hồi, Đinh Hạo hỏi:
– Danh xưng các hạ thế nào?
Ông lão cười khanh khách nói:
– Tệ lắm, tệ lắm, nói ra mất hứng, đừng nhắc tới cũng tốt thôi.
– Nhưng lỡ cụng chén rồi phải quen biết mới được chứ!
– Ngươi muốn biết danh xưng ta?
– Đương nhiên phải thỉnh giáo vậy! Ông lão ực ực uống một hơi dùng tay lau khô những vệt rượu lem luốc làm ước bộ râu, lão hạ giọng xuống có vẻ sợ người khác nghe được:
– Lão phu làm nghề không cần bỏ vốn ra.
Đinh Hạo hoang mang chẳng hiểu hỏi:
– Lão nói sao?
– Nói vậy cũng không biết, lão phu có ngón tay rất lẹ làng.
Đinh Hạo sực hiểu nói:
– Diệu thủ cao nhân (Diệu thủ là móc túi)?
– Đúng rồi!
– Nhưng cao nhân này của các hạ khác với hạng cao nhân thường.
– Ha ha ha hay lắm, có khác là kỹ thuật cao minh hơn chút thôi.
– Các hạ chưa cho biết danh hiệu?
– Thọ Dao Phong.
– Các hạ là Thọ Dao Phong?
– Đúng như bóng cây lắc mà có gió vậy.
Đinh Hạo bất giác mỉm cười nói:
– Tuyệt thật phải uống cho khá chút nữa.
Thọ Dao Phong cao hứng cười nói:
– Đúng ta uống thêm chút nữa! nói xong lão nâng bầu rượu lên nốc ực một hơi chợt láo tỏ vẻ nghiêm túc nói:
– Tú tài lão đệ đêm tối mò vào ngôi thành Hoàng miếu quỷ khí u ám này chắc phải có nguyên do gì ư?
Đinh Hạo động lòng cơ hội đến đấy rồi, bèn chậm rãi nói:
– Các hạ nói đúng thật!
– Có việc gì chăng?
– Có người bạn cất dấu món đồ ở trong miếu ủy thác tại hạ đến đây nhận lại.
– À té ra thế, gửi cho ông từ chăng?
– Không chỉ gửi cho thành hoàng gia.
– Hay thật món đồ lấy lại rồi chứ?
– Chẳng hay chút nào, món đồ không cánh mà bay mất.
Thọ Dao Phong đưa tay sờ đầu nói:
– Món đồ gì vậy?
– Cái túi da.
– Đáng giá lắm ư?
– Có lẽ thế, nhưng tại hạ chẳng biết bên trong có cái gì.
– Bây giờ đánh mất phải đòi thành hoàng gia vậy.
Đinh Hạo bĩu môi nói:
– Chắc chỉ có cách đó thôi.
– Nếu thành hoàng gia không nhìn nhận thì sao?
Đinh Hạo nghe thế biết ông lão có ẩn ý gì cố ý nói:
– Tại hạ là tay đòi nợ cừ khôi, không trả không đặng.
– Hà hà không đặng thì phải làm thế nào?
– Thế nào sau sẽ biết!
Thọ Dao Phong bốc mớ thịt bò bỏ vào miệng cả buổi mới nuốt trôi, đoạn uống ực một ngụm rượu rồi thong thả nói:
– Thành Hoàng gia rất là linh nghiệm, đợi chốc lát đòi ông là được liền.
Đinh Hạo gật gù nói:
– Lão nói thế thì tại hạ rất yên tâm vậy.
Rượu thịt cạn hết Thọ Dao Phong ngà ngà say đứng bật dậy tiến về phía trước thần tọa cười hắc hắc nói:
– Thành Hoàng gia có người đòi lại món đồ đây!
Đinh Hạo trông thấy buồn cười nhưng cố nén lại xem lão đạo chích này có trò chơi gì cái đã. Chỉ thấy lão nhảy lên bàn thờ từ phía sau thần tượng lấy ra một cái túi da, cười hi hí giao cho Đinh Hạo nói:
– Có phải món đồ này chăng?
Đinh Hạo nhận lấy món đồ rồi nói:
– Tại hạ thay mặt chủ nhân của túi da này thành kính cảm tạ các hạ!
– Không dám!
– Tại hạ xin cáo từ!
– Hãy khoan!
– Các hạ có điều chi chỉ giáo?
– Lão đạo chích ta thay mặt trông coi món vật này vì tình đồng nghiệp.
Đinh Hạo kinh ngạc nói:
– Đồng nghiệp, đồng nghiệp với ai?
– Người ký gửi tang vật này chứ ai!
– Ngươi nói sao, tang vật?
– Đó không phải là tang vật sao?
Đinh Hạo dở khóc dở cười, người đẹp Mai Ánh Tuyết trông có vẻ tính đoan trang, nhất đại tuyệt sắc giai nhân quả thật là người bạn đồng nghiệp với lão già ăn cắp này chăng?
Hắn nghĩ thế bèn ra vẻ thản nhiên nói:
– Các hạ có biết chủ nhân của túi da này là ai chăng?
– Một người đẹp như tiên nữ giáng trần, có phải vậy không?
Đinh Hạo kinh ngạc khôn tả, nhướng đôi mày kiếm nói:
– Nàng... nàng là đồng nghiệp với các hạ?
– Không sai!
– Nhưng nàng nói đây là bảo vật tổ truyền của nàng...
– Há há bảo vật gia truyền gì mà có chủ nhân bị mất cắp đến đòi như giặc, nếu chẳng phải do lão ăn cắp chơi một tuyệt chiêu này thì món đồ đã bị chủ nhân lấy lại rồi, lúc đó thành hoàng gia làm gì người ta?
– Sao... sao lại thế này?
– Tại sao chẳng thế này được, chính mắt lão ăn cắp trông thấy?
– Bên trong túi da là gì vậy?
Điều đó lão phu chưa từng xem, nghề thì có luật nghề, ban thì có luật ban.
Tức thì Đinh Hạo có một cảm giác như bị xối một xô nước lạnh vào mặt vậy, thần tượng thanh khiết như tiên nữ mà hắn đang tôn sùng bị phá vỡ, Mai Ánh Tuyết đẹp như tiên nữ giáng trần mà là nhân vật hạ lưu ở chốn giang hồ, điều này chẳng bao giờ hắn ngờ được. Ôm trong tay cái túi da gọi là tang vật, không biết phải làm sao bây giờ?
Thọ Dao Phong cười hi hí nói:
– Tú tài lão đệ, chỉ có mình ngươi xứng đáng với thiếu nữ áo trắng đó.
Đinh Hạo hừ một tiếng chẳng nói lời nào.
Một người con gái lần đầu tiên hắn say mê thương đến thế lại là hạng thâu đạo ăn cướp.
Thọ Dao Phong lại nói tiếp:
– Ngươi đoán xem lai lịch món đồ này như thế nào?
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Lai lịch thế nào?
– Nói ra ngươi phải giật mình thôi, vật của Vọng Nguyệt Bảo Trịnh Tam Giang đó!
– Lấy từ Vọng Nguyệt Bảo?
– Không phải chỉ lấy từ thủ hạ của Trịnh Tam Giang.
Đinh Hạo bất giác lạnh lùng nói:
– Thật đáng lấy cắp!
– Ý ngươi nói sao?
– Không có chi cả, lão thất phu Trịnh Tam Giang này là một tay che trời gạt gẫm thiên hạ, nên chơi một cú cho hắn hết phách lối.
– Hừ Tú tài lão đệ, món đồ ngươi đang cầm này thoáng ra mắt thiên hạ, lập tức có trò hay diễn ra ngay.
– Tại hạ đang cần như vậy!
– Lão phu hiểu rồi, ngươi đang có ý muốn đụng độ với Vọng Nguyệt Bảo nên mới bảo nàng hạ thủ lấy món đồ này phải chăng?
Đinh Hạo nghĩ thầm:
thiếu nữ áo trắng lấy món đồ này chắc có ý riêng của nàng, cũng có lẽ món đồ này vốn là của nàng bị bọn Vọng Nguyệt Bảo lấy cắp, bây giờ nàng lấy trở về thôi, nếu mình mạo muội khai nhận tất sẽ làm hỏng việc của nàng, thân làm võ sĩ đi đứng rõ ràng, há vì lợi kỹ mà giá họa cho thân, huống hồ đối phương là một người con gái, hắn nghĩ thế nói:
– Các hạ lầm rồi, hai việc này chẳng hề liên hệ gì cả.
– Vậy sao?
– Tin hay không tùy nơi các hạ!
– Chớ có các hạ các thượng gì hết, ngươi cứ kêu lão ăn cắp này bằng một tiếng ca ca chắc không làm nhục ngươi hết!
– Lão đừng nói thế!
– Ngươi từ Hình sơn đến đây phải không?
Đinh Hạo ngạc nhiên nói:
– Không sai!
– Có đến Thiên Âm Động Hắc Thạch Cốc chứ?
Đinh Hạo kinh ngạc không kém, thản thốt nói:
– Các hạ..
– Lại các hạ nữa!
– A, sao lão ca biết?
– Ta đoán biết ra.
– Đoán biết? Lão ca có tài tiên tri chăng?
– Điều đó thì chẳng dám, gần đây ta có đi thăm bạn đồng nghiệp là Toàn Tri Tử, chính ngươi đã nói đồng ý làm việc này cho y, chỗ này cách Hình sơn chẳng bao xa, nên ta phán đoán thế này thôi.
– Lão ca ca cũng quen biết Toàn Tri Tử sao?
– Chẳng những quen biết, còn là bạn bè hùn hạp làm ăn với nhau nhiều năm!
– Nói như thế này, chúng ta toàn là người nhà cả.
– Tiểu lão đệ, nếu chẳng phải là người nhà, ta há thể mạo muội với ngươi.
– Lão không có nói gì thêm ư?
– Lão chỉ trông chờ tin mừng của ngươi.
– Lão chẳng uổng công chờ đợi ta đâu, ta đã làm tròn bổn phận rồi.
– Ngươi dã mượn được Lôi Công Trủy?
– Đúng thế! Thọ Dao Phong chắp tay xá một xá nói:
– Lão ca thay mặt Toàn Tri Tử thành kính cảm tạ lão đệ trước.
– Tiểu đệ không dám.
– Tiểu đệ nếu có điều gì sai bảo, lão ca ca sẽ saün sàng vào sanh ra tử thi hành không lời từ chối.
Đinh Hạo xúc động vô cùng, hành động này tượng trưng nghĩa khí giang hồ cũng nói rõ ràng thâu đạo cũng có đạo, chỉ cần một sự kiện của túi da này đã thấy được tư cách hành vi của lão ăn cắp, hắn bèn cúi người nói:

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !