Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 33)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1070

Đinh Hạo nhận lại cây trủy thủ, ngắm nhìn rất kỹ, bất cứ người nào thoáng nhìn biết ngay đây là món bảo vật, chính miệng Lãnh diện thần ni nói Lôi Công Trủy có thể chặt đứt dây xích vạn niên thiết mẫu này, đương nhiên lão chẳng mở miệng nói đùa, nhưng sự thực trước mắt thế này giải thích thế nào đây?
Bỗng Toàn Tri Tử trầm giọng nói:
– Đúng rồi, có lẽ thế này, ta cứ thử xem thế nào?
Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn lão, chẳng biết lão thử bằng cách nào, bèn ngơ ngẩn nói:
– Thử bằng cách nào?
– Ngươi thử vận khởi công lực toàn thân truyền vào thanh trủy thủ thử xem!
Đinh Hạo y lời dùng mười hai thành công lực truyền vào thanh trủy thủ chỉ thấy tia sáng màu bích chiếu soi ra cả cái thạch thất trở thành một màu xanh bích, dần dần màu xanh bích biến thành tia sáng trắng toát, một cây trủy trắng như bạch ngọc. Đinh Hạo kinh ngạc không kém, sự kiện này chưa từng nghe nói.
Toàn Tri Tử lại đặt chân vào bàn thạch như lúc nãy, trầm giọng nói:
– Bây giờ ngươi hãy chặt xuống xem!
Đinh Hạo nhắm ngay khoen sắt chặt mạnh xuống, soạt một tiếng khoen sắt đứt làm hai.
– Há há há há..
Toàn Tri Tử xúc động cười như điên cuồng, mười năm cấm cố đã được tự do thì có thể tưởng tượng được sự sung sướng ấy biết dường nào, nhưng khía cạnh này tiếng cười này cũng chế nhạo số mạng của mình, mộ đạo bi tắc nghẽn, vẫn vinh viễn không ra được nơi đây.
Đinh Hạo vẫn học được phong thái của sư phụ Hắc Nho đối diện với bất cứ tình huống nào dù cho núi Thái sơn có lung lay sắp đổ vẫn một mực bình tĩnh, lạnh lùng không đổi sắc mặt, ý niệm của hắn vẫn xoay quanh vào cây Lôi trủy thần diệu này.
Đợi cho đến Toàn Tri Tử dứt hẳn tiếng cười hắn mới cất tiếng nói:
– Sao tiền bối lại biết đến diệu dụng của cây trủy này?
Toàn Tri Tử trấn tĩnh lại đáp:
– Lão phu bỗng nhớ đến thanh gươm Thái Ất kim kiếm trong truyền thuyết, tác dụng chính là thế này – A! Té ra thế này, Thái Ất kim kiếm là bảo vật như thế nào?
– Tương truyền đó là binh khí thần linh do Thái chân nhân rèn đời Xuân thu chiến quốc, nằm ở phạm vi của truyền thuyết, chứ chưa ai trông thấy kiếm bao giờ, nhưng từ công hiệu đã thử nghiệm thanh thần trủy này ta biết được truyền thuyết ấy chẳng sai.
– Huyệt đạo tiền bối bị chế ngự cả hai ngày, nên ăn chút gì cho khỏe rồi chúng ta nghĩ kế thoát ra.
– Tuổi tác còn trẻ như thế này mà ngươi có được một định lực như thế khiến cho lão phu phải khâm phục không ít.
Đinh Hạo cười nhạt nói:
– Nếu quýnh quáng cũng chẳng làm được gì.
Toàn Tri Tử đi vào biệt thất một hồi, lại quay trở lại lẳng lặng ngồi xuống.
Đinh Hạo trầm tĩnh nói:
– Bên ngoài mộ đạo chắc có người canh giữ mấy hôm nay, cho nên vấn đề thông lộ tắc nghẽn của mộ đạo thì không thể được, chúng ta ở sâu trong lòng đất vài trượng cần phải tìm lối ra riêng, việc đáng lo ngại nhất là lỗ thông hơi bị nút kín, mà không khí trong mộ thất tối đa có thể hít thở thêm mười hai giờ đồng hồ cho hai người, quá thời hạn đó chẳng cần họ phải động thủ thì mình sẽ bị ngộp thở chết mất.
Toàn Tri Tử nhăn nhó nói:
– Chỉ còn cách khoét cái lỗ động, nhưng hy vọng này thì mong manh lắm, huyệt dưới này sâu thêm và đất gò trên đỉnh mộ phải có năm trượng hơn, dù có khoét được lỗ động, nếu bất trắc sụp đổ há không bị chôn sống...
– Mộ thật này ở ngay giữa mộ?
– Có lẽ vậy!
– Phạm vi đỉnh mộ rộng độ khoảng bao nhiêu?
– Có lẽ trên dưới khoảng hai trăm trượng hơn.
– Còn khoảng cách mộ thất và mặt đất phía trên thì bao nhiêu?
– Vào khoảng ba trượng.
– Trừ đi độ cao không gian trong thạch thất, thế thì chỉ còn độ một trượng mấy thôi.
– Đúng vậy nhưng mặt ngoài ngôi mộ và chiếc cột bên trong toàn dùng đá to xây cất, chỉ cần rớt xuống một tảng cũng đủ chết người.
– Ý của vãn bối là từ đào ngang ra hai trượng sau đó đào thẳng dốc lên trên, hợp sức của vãn bối và lão tiền bối chỉ cần hai tiếng đồng hồ có thể đào thông lên trên được.
– Lão phu chỉ e ngại đất sụp, vì chúng ta hướng phía trên mà đào đất đá được đào tất phải rơi rớt xuống dưới, đào được một khoảng lấy gì kê chân mà đào tiếp tục?
Đinh Hạo đảo mắt quét qua một lượt nói:
– Mang tất cả bàn ghế và các thứ quan tài trong thạch mộ chất chồng lên nhau để làm đà đứng.
– Phương pháp này cũng tạm được, nhưng để lão phu tính kỹ lại xem còn có cách nào khác hơn.
Đinh Hạo nghĩ thầm:
Kha Nhất Nghiêu ắt sẽ đoán được hành tung của mình, chỉ cần một đêm không thấy mình trở về hắn sẽ tìm đến và khi phát hiện cổ mộ bị giật mìn sụp đổ hắn sẽ tìm cách đào cuốc tìm cách để cứu mình ra.
Đinh Hạo biết quy tức đại pháp ngủ trong cổ mộ vài ngày chẳng sao, còn Toàn Tri Tử thì đành chịu chết.
Vả lại nếu mình đi vào trạng thái quy tức, khi Toàn Tri Tử sắp ngột thở ắt phải có hành động vùng vẫy điên cuồng, thế thì chỉ sợ hai người đều hỏng.
Suy nghĩ thật lâu Toàn Tri Tử đứng bật dậy nói:
– Ngoài cách đào một lỗ động, thì không còn cách nào hay hơn, bây giờ chúng ta tiến hành ngay! Đinh Hạo gật đầu nói:
– Thế thì bắt tay vậy!
Bây giờ hãy dùng Lôi Công Trủy mở một lỗ hổng trên vách mộ trước đã.
Đinh Hạo lẳng lặng gật đầu, sau khi vận hành khí công thần trủy biến thành màu trắng, sau đó hắn đâm thọc ngang dọc trên vách đá, thần trủy đâm vào vách đá như cắt vào bùn.
Đào cắt khoảng nửa tiếng đồng hồ, hiện ra động khẩu đường kính bốn thước, nhìn kỹ dấu vết vách đá bị cắt dày cả ba thước, quả thật kinh người.
Bên kia lỗ đá là đất thịt, Toàn Tri Tử lấy cây binh khí ba chia ngắn treo trên vách mộ ném qua cho Đinh Hạo dùng làm công cụ đào sới.
Những đất thịt được đào ra liên tục, lần lần đùn thành đống cao, chỗ đứng chân của hai người cũng cao theo.
Bây giờ đến phiên Toàn Tri Tử đào đất, thình lình một tiếng ầm nổ vang, Đinh Hạo phải lùi lại động khẩu vách đá, Toàn Tri Tử thì đất đá phủ lấp kín, Đinh Hạo cả kinh, cố gắng dùng hai tay đào sới đất đá ra kéo Toàn Tri Tử trở về mộ thất, cái lỗ động đào khó nhọc kia lại bị lấp kín.
– Thương tích của tiền bối có sao không?
– Chẳng sao cả chỉ bị thương ngoài da thôi.
Hai người ngồi trên đống đất đá buồn thiu nhìn nhau.
Toàn Tri Tử cười nhạt nói:
– Đinh thiếu hiệp vì cứu lão phu mà phải mang họa, lão phu thật hối hận..
Đinh Hạo trầm giọng nói:
– Lão đừng bi quan, chưa đến nỗi tuyệt vọng.
– Ta thì thấy hết hy vọng rồi.
Đinh Hạo trấn tĩnh lại tinh thần nói:
– Tiền bối cứ ngồi nghỉ để vãn bối đào tiếp.
Đất đá sụp lúc nãy đã được Đinh Hạo xúc sạch nhưng mộ thất thì cất đá choáng cả nửa gian, bấy giờ Đinh Hạo nhìn lên lỗ động vách đá dùng thần trủy rạch lúc nãy, có nhiều dấu vết rạn nứt hiện ra không khỏi kinh tâm táng đởm, bây giờ chỉ cần động nhẹ một cái thì những tảng đá to trên đỉnh sẽ đổ xuống thế thì đừng hòng sống sót.
Toàn Tri Tử điều tức một hồi, đứng dậy thò đầu vào trong lỗ hỏi:
– Thế nào?
Đinh Hạo ảo não nói:
– Bây giờ sờ cũng chẳng dám sờ, chỉ cần chạm tay vào một cái là đỉnh mộ phải sụp ngay.
Sự hô hấp bắt đầu ngạt thở phía trước ngực như bị đá tảng đè vậy.
Toàn Tri Tử tuyệt vọng nói:
– Nhiều lắm chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ không khí để thở.
Hàm dưỡng của Đinh Hạo cao thâm đến đâu cũng không chịu đựng được nữa rồi, hắn có thể dùng quy tức đại pháp để thở còn Toàn Tri Tử thì chết tới nơi.
Thời gian từng phút một trôi qua, sự hô hấp càng ngột ngạt khó thở hơn.
Công lực Đinh Hạo cao siêu có thể miễn cưỡng chịu dựng, còn gương mặt của Toàn Tri Tử nhăn nhó đổ mồ hôi hột.
Mặt mày Toàn Tri Tử co rút từ từ, giọng nói đau khổ:
– Lão phu có chết cũng chẳng sao, nhưng ngươi thì có tội gì đâu?
Đinh Hạo gượng cười một cách đau khổ nói:
– Đó là số mạng mà.
– Lão phu có cảm giác phát điên... phát điên.
– Tiền bối bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn còn hy vọng.
Miệng Đinh Hạo tuy nói thế, nhưng trong lòng thì hoang mang chẳng biết làm sao đây, nếu quả thật Toàn Tri Tử phát điên lên thì mình sẽ đối phó với lão thế nào, hắn không tưởng tượng được kết quả đó ra sao.
Một ý niệm mãnh liệt phát sinh, hắn bất giác buột miệng kêu lên:
– Ta không thể chết được!
Toàn Tri Tử nói một cách yếu ớt:
– Đúng, người không thể chết, ngươi phải sống...
Đinh Hạo bắt đầu lo lắng suy nghĩ điên cuồng, thù nhà và sư hận, tiếng tăm của Hắc Nho. Nếu chẳng may hắn chết trong ngôi cổ mộ này sẽ có bao nhiêu việc ôm hận nơi chín suối, mà lại càng không thể trơ mắt cho bọn hung thủ đồ tể, gian đồ tiếp tục gây tội ác.
Thình lình hắn mạnh bạo đứng lên bước vào vách mộ chỗ đã dùng thần trủy khoét ra lúc nãy, vận dụng chân khí từ từ thăng lên, tay phải cầm thần trủy và tay trái ghim vào vách huyệt để giữ lại thân hình, thần tủy bên phải đâm thẳng vào vách đá thăm dò xem như thế nào, và sự kiên cố chắc chắn ra sao, sau khi nhấc trủy thủ ra không thấy biến động gì liền tiếp tục một khoảng cách rồi lại thăng người lên ghim vào vách huyệt tiếp, còn tay cầm thần trủy tay bám đất cứ thế lần lần lên cao..
Toàn Tri Tử ở phía dưới thò đầu ra nhìn nói:
– Làm vậy có nguy hiểm chăng?
– Cần phải mạo hiểm không còn cách nào hơn!
– Tình hình thế nào?
– Vẫn chưa thấy gì cả! Tiền bối hãy tránh ra để ta leo tiếp!
Hắn nói xong bắt đầu đào xới đất thịt, để tránh sự sụp đổ như lúc nãy hắn chẳng dám đào khoét quá lớn chỉ khoét lỗ vừa đủ một người chui lên, bốn thước, năm thước rồi sáu thước, cả thân người hắn chui gọn trong lỗ, hắn dùng thần trủy đâm vào vách huyệt thăm dò lần nữa, lần này mới vào đến cùi chỏ bỗng cảm thấy phía trước mềm xốp những đất thịt không khỏi vui mừng vô tả vội rút tay cầm thần trủy ra, tiếp theo một luồng gió cát lọt vào, khe hở nhỏ đã có tia sáng chiếu vào, luồng ánh sáng này đã thay thế tín hiệu của sự tái sanh.
Đinh Hạo lúc bấy giờ sự hân hoan của nội tâm không sao có thể tả nổi.
Lỗ hổng càng lúc càng lớn, không khí mát lạnh ùa vào trong mũi hắn, hắn cảm thấy sự thoải mái dễ dàng như chưa từng có bao giờ.
Khi hắn chui được ra khỏi huyệt như rắn trườn vậy., hít thở mạnh một hơi không khí vào người cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm giác như thời gian vài tiếng đồng hồ bị chôn vùi trong cổ mộ như là mấy năm ròng vậy.
Hắn nhìn lướt qua một lượt, không khỏi vui mừng khôn tả, chỗ đào huyệt mình đã chui lên vừa đúng chỗ cổ mộ bị phá bởi bọn hung đồ những tảng đá nặng nề của cổ mộ ngã lăn thành đống ở một bên, bằng không mình không thể nào phá vách mà ra được.
Hắn đi tuần hành chung quanh một vòng, chẳng thấy có người canh gác, chắc bọn hung đồ cho thế là đã chôn sống Đinh Hạo nên đã yên tâm rút lui.
Đinh Hạo lại trườn vào huyệt cất tiếng nói:
– Tiền bối có nghe được tiếng nói của ta chăng?
– Nghe, thế nào rồi?
– Đào thông rồi!
– A!
– Tiền bối tự trườn lên được chăng?
– Được!
– Thế thì lên ngay!
Đinh Hạo thụt lùi chui ra, chẳng bao lâu Toàn Tri Tử cũng chui lên khỏi huyệt.
– A! Mười năm trời, hôm nay ta lại trông thấy ánh sáng mặt trời.
Câu nói này bao hàm những cay đắng thống khổ tuyệt vọng nếu không phải là người đích thân từng trải khó có thể nghiệm được câu nói trên. Đinh Hạo lại khiêng một tảng đá to bịt lại lỗ động rồi phủ chút ít cỏ dại lên trên nói:
– Tiền bối, chúng ta đi vậy.
– Hiện giờ đi về đâu?
– Về Ngu Phúc khách điếm, ta đã bao cả một tây sương viện.
Bỗng hắn nhìn vào y áo chỉnh tề của Toàn Tri Tử không khỏi lạ lùng hỏi:
– Ủa, tiền bối để giành bộ quần áo này khi được thoát nạn mặc sao?
– Đâu phải thế đây là lão ăn trộm biếu ta vậy.
– A! Lão ca thật chu đáo.
– Ngươi nói sao, ngươi kêu lão ăn trộm này bằng lão ca ca?
– Vâng, chính lão thích được gọi như thế!
– Thế thì tốt lắm, chúng ta cũng phải thay đổi cách xưng hô luôn.
– Tại sao vậy?
– Hắn sao ta vậy, chúng ta quen biết nhau trước cả lão ăn trộm nữa mà.
– Tuân lệnh!
– Thế mới phải chứ.
Trời sáng mây mù hai người vào thành về đến ngu phúc khách điếm, vừa đặt chân vào điếm thì Kha Nhất Nghiêu xúc động tiến tới nói:
– Lạy trời lạy đất, người được bình an trở về!
Đinh Hạo thoáng nghe nói biết ngay ắt có sự cố gì đây vội hỏi:
– Chuyện gì đã xảy ra?
– Đệ đi được chẳng bao lâu, thì có người vào lục điếm, căn cứ vào lời đối thoại của đối phương, đệ đã trúng kế lọt lưới, cả đêm ta trằn trọc không ngủ được, đang chuẩn bị thám thính tung tích của đệ đây.
– Lão ca không bị chúng lục mất?
– Đây là sự việc ta tiên liệu được, nên đã có đề phòng, vị này hình như là...
Đinh Hạo giới thiệu đôi bên cùng biết nhau, sau đó ba người vào phòng ngồi trên ghế đâu đó, Kha Nhất Nghiêu hỏi ngay:
– Đinh đệ gặp tai họa như thế nào?
– Tí nữa thì toi mạng cả hai!
– Nói sao?
Đinh Hạo bèn thuật lại mọi sự xảy ra trong cổ mộ, Kha Nhất Nghiêu nghe xong liền biến sắc.
Bây giờ Đinh Hạo thuật lại câu chuyện, hắn mới cảm thấy kinh hãi nhiều hơn, cố lấy lại bình tĩnh nói:
– Thưa hai vị lão ca, chúng ta nên nghỉ ngơi cho khỏe lại.
Ba người mạnh ai nấy ở một phòng, yên tâm nằm nghỉ. Đinh Hạo và Toàn Tri Tử thoát nạn chắc chưa ai biết được, có lẽ đối phương chẳng đến quấy rối làm phiền nữa đâu.
Một giấc ngủ ngon lành cho đến trưa mới thức dậy rửa ráy. Kha Nhất Nghiêu đã gọi rượu thịt buổi sớm, cũng chỉ bày một phần chén đưa.
– Quản gia, còn hai người bọn ta đâu?
Kha Nhất Nghiêu cười một cách bí mật, từ trong phòng khác lấy đến hai đôi đưa và một bao đồ ăn nóng hổi.
– Người trong khách điếm đều là tai mắt của đối phương, làm thế này tạm thời qua mắt được một thời gian.
Đinh Hạo so đũa nói:
– Lão quản gia thật sáng suốt!
Ba người ngồi vào bàn ăn uống thong thả, Toàn Tri Tử cảm khái nói:
– Mười năm rồi ta chưa hề biết mùi rượu thịt!
Đinh Hạo mỉm cười nói:
– Uống thêm một ly cũng chẳng sao!
Rượu đến tuần nữa, Toàn Tri Tử nghiêm sắc mặt nói:
– Đinh đệ có điều gì sai bảo?

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !