Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 52)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1012

Hứa Mị Nương hơi thở hổn hển nói:
– Tiểu huynh đệ, đừng quá hấp tấp như thế!
Lý trí của Đinh Hạo đã hoàn toàn bị chế ngự, sự đòi hỏi cấp bách lúc này là giải quyết sinh lý.
Xoẹt một tiếng, áo lót của Hứa Mị Nương đã bị hắn xé rách, một cặp ngực trắng ngần mơn mởn lộ ra.
– Tiểu huynh đệ, ngươi phải cởi áo ra trước chứ.
Hứa Mị Nương nói trong hơi thở hổn hển, âm thanh như mộng mị, rúng động lòng người.
Đinh Hạo điên cuồng như một con thú dữ đã vồ được mồi ngon, chẳng chịu buông tha.
Hứa Mị Nương uốn éo thân hình mềm mại, miệng rên rỉ hừ hừ, thần hồn điên đảo, hai mắt lim dim ngắm nghiền.
Đinh Hạo lật mình ngồi bật dậy, hai tay xoa xoa đôi gò bồng đảo một cách đê mê, bỗng nhiên có một món đồ trưng bày trên bàn đập vào mắt hắn.
Vật đó rất đặc biệt, đó là một cái đầu lâu người được khắc bằng ngọc thạch rất tinh xảo, hắn nhìn vào đó chằm chằm, lập tức sự thèm khát nhục dục điên cuồng cũng giảm bớt ngay.
Cái đầu lâu ngọc thạch đó có một sức hút mãnh liệt, Đinh Hạo nhìn vào đó rồi không làm sao rứt ra được, trước mắt hiện ra vô số đầu lâu ảnh nhảy múa tung tăng.
Dù sao thì huệ căn của Đinh Hạo cũng rất thâm hậu, lý trí của hắn lúc nãy bị dược vật làm cho mờ ám bây giờ bỗng nhiên thức tỉnh lại. Hắn chợt nhớ ra rằng người đàn bà đang cùng hắn ở trên giường chính là phu nhân của lão quái nhân Thượng Quan Đình, cái đầu lâu trên bàn bỗng hiện ra vẻ mặt căm thù giận dữ của Thượng Quan Đình, sự điên cuồng của một người chồng bị vợ cắm sừng.
Đinh Hạo bất giác rùng mình, đầu óc đang bị dục vọng kiềm chế lập tức bị một sức mạnh kì lạ phản kháng lại.
Thế rồi hắn đưa chân xuống giường, ngồi dậy mang giày mặc áo, sửa soạn lại.
Hứa Mị Nương vẫn đang nhắm mắt lim dim tận hưởng thì bỗng thấy sự kiện lạ, Đinh Hạo đang cùng mụ chuẩn bị lên đỉnh Vu Sơn thì bỗng ngồi dậy, rồi xoay lưng ra ngoài, người run bần bật, như là đang cố gắng dùng nghị lực để định thần lại.
Mụ vội vàng cất giọng ngọt ngào kêu gọi:
– Người yêu ơi, người làm gì thế?
Lửa dục vẫn còn bốc cháy trong người Đinh Hạo, nhưng nhờ huệ căn khá vững, hắn gượng gạo cố hết sức chống lại. Trong người hắn bây giờ dục vọng và lý trí đang đấu tranh quyết liệt, đau khổ vô cùng, nếu là người bình thường thì chắc là sẽ khó mà chịu đựng được.
Bát canh giải rượu đó kỳ thực chính là một bài thuốc cường dương cực kì mãnh liệt, dược tính tất nhiên không dễ mà tan đi được.
Đinh Hạo cố hết sức chống chọi, không dời mắt khỏi đầu lâu ngọc thạch để không bị tiếng nói lả lơi quyến rũ.
Hứa Mị Nương lại nũng nịu kêu:
– Người yêu ơi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, lại đây với em mau lên nào.
Âm thanh vô cùng quyến rũ mê hồn.
Lòng Đinh Hạo trầm xuống, cơ hồ lại không tự chủ được nữa, hắn không dám quay đầu lại, cũng chẳng dám nói năng gì, dùng toàn bộ lý trí chiến đấu với lửa dục trong lòng.
Hứa Mị Nương bước ra khỏi giường, toàn thân trần truồng không một tấc vải, uốn éo thân mình rồi nhảy vào lòng Đinh Hạo, áp mặt vào ngực chàng nói:
– Hảo huynh đệ, chúng ta hãy...
Đinh Hạo lại bốc lửa dục lên phừng phừng, bỗng hắn hồi tưởng lại lúc bé còn ở Vọng Nguyệt Bảo đã từng nghe bọn võ sĩ trong Bảo rỉ tai nhau chuyện phong tình nam nữ, lúc cao độ thì chỉ cần...
Nghĩ tới đó hắn liền le lưỡi đặt giữa hai hàm răng rồi cắn một cái, đau điếng thấu tận tâm can, lửa dâm trong lòng tức thì như bị một xô nước lạnh dội vào, tắt ngấm, hắn vùng vẫy rồi đánh một cái thật mạnh vào lưng Hứa Mị Nương.
Hứa Mị Nương đang đê mê thì bất ngờ bị đánh mạnh một cái đau rát cả lưng, giật mình buông tay thụt lùi ra sau, má hồng đang ửng đỏ lập tức hiện lên vẻ xanh mét. Mụ kinh ngạc sững người, chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.
Đinh Hạo nói giọng lạnh như tiền:
– Tiên tử, tại hạ chẳng phải bọn lang sói hạ lưu.
Hứa Mị Nương giận run bắn người lên, một lúc lâu sau mụ mới nghiến răng nói:
– Toan Tú Tài, mi quật cường thật, giỏi lắm...
Đinh Hạo nghiến răng không nói lời nào.
Bỗng Hứa Mị Nương thở dài một hơi, tiến tới bồng Đinh Hạo đặt lên giường đè cả thân hình mềm mại lên người hắn, mặt đối mặt, hai tay nựng nịu gương mặt điển trai của hắn, thèm khát nói:
– Hảo huynh đệ, ngươi đồng ý với tỷ tỷ đi, bảo đảm ngươi tiêu hồn lạc phách, hưởng thụ vô cùng khoái lạc.
Đinh Hạo lúc này dược lực đã tan, đã đủ sức kháng cự tình dục trong lòng, đánh liều nói:
– Toan Tú Tài ta là nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất, há lại chịu làm cái việc bỉ ổi hạ lưu như vậy sao?
Hứa Mị Nương nộ hỏa xung thiên, lửa dục hóa thành sát khí, lật mình ra khỏi giường, mặc y phục vào rồi đến bên cái bàn phấn son, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra vài viên thuốc rồi nuốt vào. Trong chốc lát, lửa dục trong lòng mụ cũng tan biến, mụ lạnh lùng nói:
– Toan Tú Tài, ta thật muốn biết ngươi làm cách nào mà dập tắt được lửa dục.
Đinh Hạo giọng điệu lạnh như băng tuyết nói:
– Tà không bao giờ thắng chánh được.
– Hừ, khá lắm, chết đến nơi còn cứng miệng. Mi có liệu là sống mà ra khỏi nơi đây được không?
– Tại hạ không quan tâm tới điều này.
– Mi sẽ quan tâm ngay bây giờ.
Đinh Hạo nóng ruột vô cùng, nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng thản nhiên, bình tĩnh.
Hứa Mị Nương hô to một tiếng:
– Tố Vân.
Tố Vân vén màn bước vào, cung kính nói:
– Tiên tử có điều chi dạy bảo.
– Tên này không biết điều, đưa vào địa lao cho ta.
– Vâng.
Hứa Mị Nương lại nói tiếp:
– Không có lệnh ta thì không cho ăn uống, để ta xem xem hắn có phải là mình đồng da sắt hay không, xem hắn chịu được đến bao giờ.
Tố Vân lại “Dạ” lên một tiếng, xoay qua Đinh Hạo nói:
– Thiếu hiệp có cần tiểu tỳ động thủ không?
Đinh Hạo lạnh lùng nói:
– Mi đi trước dẫn đường, cho dù lên núi đao hay là xuống vạc dầu ta cũng chẳng cau mày đâu Tố Vân mỉm cười nói:
– Hảo hán thật, tiếc rằng là chưa đến lúc, đi thôi.
Hai người cùng đứng lên ra khỏi cửa, đi được một đoạn thì Tố Vân bỗng hạ giọng nói:
– Thiếu hiệp, bây giờ hồi tâm còn kịp, nếu như đồng ý cùng tiên tử hoàn thành hỷ sự thì tiểu tỳ có thể chuyển đạt giùm cho, chứ ngồi trong nhà lao đó thì khó chịu lắm.
Đinh Hạo cương quyết nói:
– Không thể được.
– Trông người phong thái thế kia mà sao không biết chút gì về phong tình cả?
– Ta chẳng phải là hạng người bỉ ổi hạ lưu, đừng nói nhiều lời nữa.
– Hừ, đến lúc ngươi biết mùi thì chớ cầu ta nhé.
– Nói đùa ư?
Tố Vân ấn một cái nút trên vách, một huyệt động lộ ra, bốc mùi ẩm thấp khó chịu, ả trầm giọng nói:
– Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, có đồng ý tiếp nhận nhu tình của tiên tử hay không?
– Không thể được.
– Thế thì ta cũng không thể giúp gì cho ngươi nữa.
Rồi ả đẩy Đinh Hạo vào trong, cửa huyệt lập tức đóng lại.
Đinh Hạo chỉ thấy xung quanh bóng tối mịt mù, hắn vừa cất bước thì bỗng trượt chân té lăn xuống dưới, đau nhức khôn tả, hóa ra đó là những bậc thang đá.
Một hồi lâu sau, hắn ngồi bật dậy, đưa tay sờ soạng thì bỗng bất giác rùng mình khi chạm vào một số bộ xương cốt đã khô.
Trong lòng Đinh Hạo bỗng trầm xuống, hắn nghĩ mình chẳng bao lâu sau cũng thành như thế này thì bỗng phát ra tràng cười cuồng dại, cười cho số phận của mình cũng như cho sự quỷ quyệt trong giang hồ.
Bỗng một thanh âm khàn khàn cất lên:
– Tiểu tử, mi cười cái quái gì vậy?
Đinh Hạo cả kinh, vội nói:
– Vị tiền bối nào đó?
– Tiền bối cái quái gì, chỉ là một tên đầu phạm già mà chưa chết vậy thôi.
– Lão tiền bối đang ngồi chỗ nào vậy? Vãn bối không thể thấy người được.
– Mi tên gì?
– Vãn bối là Đinh Hạo, người giang hồ gọi là Toan Tú Tài.
– Ta chưa từng nghe đến, mi là con cái của ai?
Đinh Hạo ngập ngừng không nói. Giọng nói kia lại vang lên:
– Tiểu tử, sao mi không nói gì hết? mi hình như cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì...
– Thưa không phải, chẳng qua... vãn bối có điều khó nói mà thôi.
– Có gì mà khó nói nữa, mi muốn đem bí mật xuống mồ hay sao?
Đinh Hạo rùng mình, hắn nghĩ người kia nói thật có lý, đến nước này cũng chẳng có gì cần phải cố kỵ nữa. Hắn cười nói:
– Tiên phụ là Thiên Đô Kiếm Khách Đinh Triệu Tường.
– Ta cũng chưa từng nghe qua? Tổ phụ ngươi là ai?
Đinh Hạo giật mình, chẳng lẽ người này chưa từng hành tẩu giang hồ nên chưa nghe qua danh hiệu của cha hắn sao? Hắn ngập ngừng nói:
– Vãn bối chỉ biết được có chừng đó thôi.
– Tên của tổ phụ mi cũng không biết sao?
– Không biết.
– Thế thì hay thật, ngay cả tổ tiên mình mà cũng không biết...
– Rốt cuộc thì lão tiền bối đang ngồi chỗ nào?
– Thạch thất kế bên, Đinh Hạo hoang mang dòm ngó xung quanh rồi nói:
– Vãn bối chẳng thấy gì cả.
– Cách nhau cả một vách đá dày hơn một trượng, ngươi có phải thần tiên đâu mà nhìn xuyên tường được chứ.
– Vách đá dày hơn một trượng mà truyền âm được sao?
– Mi hỏi làm gì, tại sao mi bị nhốt vào đây?
– Bị họ đánh lén thôi.
– Chứ không phải vì ham mê nữ sắc sao?
Đinh Hạo cười nhạt nói:
– Nếu vãn bối mê nữ sắc thì đã không phải vào đây rồi.
– Hừ, điều này lão phu có thể tin được. Khi nãy nghe ngươi đối đáp cùng với ả kia thì lão cũng đoán ngươi là người đàng hoàng.
Đinh Hạo càng kinh ngạc, ông lão này bị nhốt dưới địa lao mà sao có thể nghe thấy hắn và Tố Vân đối đáp được? Chẳng lẽ ông lão đã luyện được cảnh giới tai thính siêu phàm ư? Hắn nhịn không được nên buột miệng hỏi:
– Lão tiền bối làm sao mà nghe được?
– Mi thử tiến lên vài bước rồi sờ vào vách đá bên trái thử xem.
Đinh Hạo tò mò vội làm theo lời ông lão nhưng vẫn không thấy có gì lạ, hắn nói:
– Lão tiền bối, vãn bối chẳng thấy gì khác lạ cả.
– Ngu thế, không sờ ra có một khe hở sao?
Đinh Hạo ngạc nhiên vội nhảy lên cao đưa tay quờ quạng, quả nhiên hắn nhận ra có một khe hở dài cả tấc ở phía trên, âm thanh truyền sang cũng là từ chỗ đó mà ra. Nhưng chỗ hở cách mặt đất tám thước, thân không có công lực thì không thể bám vào đó để nói chuyện được, ở dưới cũng không có chỗ gì kê chân.
– Tiểu tử sao còn đứng đó, không nhảy lên đây.
– Vãn bối mất hết công lực rồi.
– Sao lại thế?
– Chẳng biết đối phương dùng thủ pháp nào mà khống chế được huyệt đạo của vãn bối.
– Ra là vậy.
– Tiền bối, đây là đâu?
– Thạch lao.
– Không phải, vãn bối muốn hỏi tên sơn cốc này.
– Cách Thế Cốc.
– Hứa Mị Nương được bọn nữ tỳ xưng là tiên tử, là tiên tử gì thế?
– Mụ tự xưng là Tố Y Tiên Tử, thật là nực cười.
– Lão tiền bối có thể cho vãn bối biết danh hiệu của người chăng?
– Danh hiệu của ta nhắc làm gì ở kiếp này nữa.
– Vì sao người lại bị nhốt trong này?
Ông lão nói giọng căm phẫn:
– Đừng nhiều lời nữa, câm miệng lại mà hưởng thụ những giây phút cuối cùng của mi đi.
Sau đó âm thanh tắt hẳn, Đinh Hạo buồn bã dựa lưng vào vách tường, muốn cố quên mọi việc để ngủ nhưng sự đói khát và lạnh lẽo, cộng thêm mùi thối rữa của xác chết từ mấy bộ xương khô bốc ra làm cho hắn muốn mửa, không sao chợp mắt được.
Thế rồi muôn ngàn tâm sự lại trỗi dậy. Hắn nhớ lại thời gian cùng mẹ ăn nhờ ở đậu tại Vọng Nguyệt Bảo, trải qua kỳ duyên theo thầy học võ, xông pha giang hồ, bao nhiêu nỗi chất chứa trong lòng làm cho hắn muốn phát điên lên.
Bỗng kẹt một tiếng rồi cửa thạch lao mở ra, một bóng người xuất hiện, chính là ả tỳ nữ Tố Vân, ả nói vọng xuống:
– Toan Tú Tài, mùi vị thế nào?
Đinh Hạo phùng mang trợn mắt muốn phát khùng lên, nhưng nhớ lại lời dặn của sư phụ là phải bảo tồn danh tiếng Hắc Nho nên hắn đè nén tâm sự lại, cười nhạt nói:
– Cũng không đến nỗi tệ lắm.
– Ngươi ngang ngạnh thế ư? Chết cũng không sợ sao?
– Đại trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì chết có gì mà phải sợ?

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !