Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 61)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 951

Dứt lời, không nghe nói gì nữa, mặc Đinh Hạo nói gì thì nói chẳng có nghe tiếng trả lời nào cả, Đinh Hạo mỉm cười nhủ thầm chẳng có lý gì ở đây cầu người mãi, chuyện này thắc mắc làm gì cho mệt, hắn nghĩ thế bèn quay người bỏ đi, chỉ bước được vài bước, tánh hiếu kỳ ấy lại sanh khởi, khó chịu vô cùng hắn đánh liều quay người trở lại.
Ngẩng đầu lên xem vách tường cao độ khoảng một trượng, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy người bộ hành nào cả, hắn nhún mình bay lượn vào trong, hạ người xuống một cách lẳng lặng không một tiếng động.
Trước mắt là một đình viện rộng lớn, có một lối đi rải bằng đá trắng thẳng đến đại viện.
– Bằng hữu ngang ngạnh đến thế này sao?
Giọng điệu lạnh như băng tuyết đã đến ở sau lưng, nghe giọng nói, nhận ra ngay là cô gái trả lời lúc nãy, hắn bất giác thất kinh, một cô gái gác cổng có võ công như thế này, thì Tưởng Thái Y này ắt là một nhân vật phi phàm chẳng sai.
Hắn vừa suy nghĩ vừa xoay người sang nhìn, đứng ở trước mắt là thiếu nữ áo xanh mình đã gặp trên tửu lầu lúc nãy.
Thiếu nữ áo xanh nhìn Đinh Hạo một hồi, mấp máy đôi môi nói:
– Bằng hữu đến cầu y ư?
– Đúng vậy!
– Chắc bằng hữu không phải là bệnh nhân chứ?
– Không phải!
– Thế thì bằng hữu cầu y cho ai?
Đinh Hạo ngập ngừng nói:
– Một người... thân thuộc của tại hạ!
– Sao bằng hữu không đưa người tới đây?
– À! Bệnh tình...trầm trọng khó di chuyển được.
– Thế thì chúng tôi không thể giải quyết được!
Đinh Hạo cau mày nói:
– Xin cô nương cho tại hạ được gặp Tưởng Thái Y?
– Không được, người đang trị bệnh, không thể tiếp khách được!
– Tại hạ nhất định phải vào gặp Tưởng Thái Y thì sao?
– Ngươi dám?
– Tại hạ xin thất lễ vậy!
Dứt lời, Đinh Hạo lượn mình một bên nhảy tới phía trước, thiếu nữ áo xanh cũng nhanh nhẹn không kém nhảy vọt tới trước cản lại, Đinh Hạo thất kinh nhủ thầm:
Thân pháp kinh người thật, không được, ta phải ra tay trước chế lại đối phương mới vào đặng bên trong.
Hắn nghĩ thế bèn uốn ngón tay bắn ra nhanh tốc điểm vào Á Huyệt của đối phương bằng một chiêu chỉ công trong Huyền Huyền chân kinh, thiếu nữ áo xanh lượn người toan tránh qua một bên, nhưng muộn rồi không còn né kịp nữa. Bịch!
một tiếng té ngã ra đất, Đinh Hạo thuận tay nhấc bổng thân người y bỏ bào một gốc kín đáo sau vườn hoa.
Đinh Hạo lượn mình vòng sang phía sau trái núi giả sát bên hông sảnh đường, núp ở phía sau núi giả đưa mắt nhìn vào sảnh đường.
Chỉ thấy một ông lão mặc chiếc áo gấm, tuổi độ sáu mươi, tinh thần sung mãn tráng kiện ngồi ở chủ vị, lúc này gương mặt lão ửng đỏ, mặt mày lộ nét căm phẫn.
Còn thiếu nữ mặc chiếc áo choàng đến mình gặp tại tửu lầu lúc nãy ngồi ở khách vị, và một phụ nhân áo xanh tuổi độ bốn mươi thì ngồi ở một bên.
Ngay lúc này thiếu nữ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói:
– Họ Tường kia, chẳng phải ta xin không món đồ của ngươi đâu có vật này trao đổi mà!
Nói xong, từ trong túi áo y lấy ra một túi gấm nhỏ trút trên mặt bàn, một viên ngọc châu to bằng mắt rồng lăn ra, tức thì viên ngọc châu lấp lánh chiếu sáng cả sảnh đường, thiếu nữ ấy lại nói tiếp:
Viên ngọc châu này sản xuất tại Nữ Chân, là cống vật cho ngươi, chắc ngươi biết được giá trị của nói chứ?
Tường thái y hai tay bắt chéo, nói:
– Cô nương có dùng cả chục viên châu báu như thế, lão phu cũng chẳng sao đưa ra được!
Má phấn của thiếu nữ biến đổi, nói:
– Tường Quan Ngạn, cùng người trao đổi nhánh Cử Diệp Linh Chi đó chỉ vì cứu người, chớ chẳng phải ham muốn vật của ngươi đâu, ngươi là thái y, tế thế độ nhân, phải có chút từ tâm chứ?
– Lão phu đã lập đi lập lại nhiều lần, món vật ấy bị lấy cắp hơn nữa năm rồi...
– Đây là lời thối thác thôi!
– Chẳng lẽ phải lấy mạng sống của lão phu?
– Mạng sống ngươi lấy làm gì, chúng ta chỉ cần lấy dược vật thôi, mọi người đều biết, lệnh tiên tôn mang nhánh Cửu Diệp Linh Chi từ cung đình về coi như là bảo vật gia truyền, vì để cứu người, đành phải xin ông hy sinh nhường lại vậy.
Tường Quang Ngạn phẫn nộ nói:
– Sao cô nương chẳng thông hiểu tình lý chút nào, món vật đã mất cắp, chẳng lẽ bảo lão phu biến ảo thuật sao?
Thiếu nữ cười lạnh lùng nói:
– Chắc ông không muốn bị gở tấm bảng Tế Thế Hoạt Nhân ở cổng ngoài chứ?
Tường Quang Nhạn cau mày nói:
– Đó là do Tướng Quốc triều đình đời trước thân bút đã viết, tượng trưng cho vinh dự gia môn nhà lão, cô nương nói lời như thế... có thái quá chăng...
– Thế thì ông giao món vật ra đây, nếu ông chê giá cả này còn kém, chúng ta có thể tăng thêm.
– Lão phu bất lực!
Đinh Hạo núp trong bóng tối do dự chẳng ít, một bên ngang nược đòi lấy đồ người ta, nói là dùng để cứu người, còn bên kia thì cứ bảo bị mất cắp không thể giao ra được, cuối cùng bên nào phải bên nào quấy đây? Bây giờ mình khoanh tay làm thinh, hay là ra mặt giải hòa đây?
Thiếu nữ ấy vỗ bàn cái bốp, nói:
– Họ Tường kia, món vật đó quan trọng hơn cả tánh mạng gia tại của ngươi chăng?
Tường Quang Ngạn biến sắc, giọng nói run run:
– Cô nương dọa nạt lão phu đó chăng?
– Chẳng phải dọa nạt đâu, ngươi tự cân lượng đi!
– Chẳng lẽ muốn giết lão phu thật sao?
– Thà chết cũng chẳng chịu buông tay, thế thì phải mang ngươi về giao lại cấp trên giải quyết!
Tường Quang Ngạn bỗng ngồi bật dậy, mặt mày đỏ ngầu, căm phẫn lớn tiếng nói:
– Cô nương lấn lướt người quá thế, họ Tường này tuy từng học qua chút võ phòng thân, nhưng chưa từng giẫm chân vào thị phi giang hồ bao giờ, chỉ biết an phận thủ thường, tế thế độ nhân...
Ông nói tới đây, vì quá xúc động đã phải cứng miệng không nói tiếp được nữa.
Thiếu nữ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói:
– Nếu chẳng vì ngươi luôn luôn an phận, bằng không lúc này có lẽ đã đổ máu rồi!
– Cho đến bây giờ cô nương vẫn chưa cho biết lai lịch, cứ mãi lớn tiếng dọa người...
– Bản nhân là thủ tịch sứ giả tọa hạ của Uy Linh Phu Nhân Uy Linh Cung đây!
– Uy Linh Sứ Giả?
– Đúng vậy!
– Xin hỏi Uy Linh Cung thuộc môn hội võ lâm hay là ban phái giang hồ vậy?
– Điều này ngươi hỏi bằng thừa, ngươi rõ biết bản sứ giả không thể nói rõ cho ngươi biết được!
Đinh Hạo núp trong bóng tối xúc động không ít, trong chốn giang hồ mới vừa xuất hiện Kim Long sứ giả, thì bây giờ lại có Uy Linh Sứ Giả nữa, xem tình hình những ban phái bí mật này sắp sửa xuất hiện giang hồ đây!
Bỗng hắn hồi tưởng lại sự kỳ ngộ ở Đồng Phách Sơn mà đại ca Xích Ảnh Nhân đã kể lại, trông thế này tên Uy Linh Sứ Giả phát nguồn từ Uy Linh Cung tại Đồng Phách Sơn không sai rồi, đúng y như lúc đó mình đã phán đoán đối phương thuộc một môn hộ bí mật giang hồ nào đó.
Uy Linh Sứ Giả xoay người về hướng phụ nhân áo xanh nói:
– Hà quản sự, ngươi đi gác cổng thay cho Tiểu Yến, bảo y đi chuẩn bị chiếc kiệu cho ta!
– Tuân lệnh!
Phụ nhân áo xanh ngồi bật dậy bước ra phía ngoài.
Đinh Hạo cả kinh, phụ nhân áo xanh này ra ngoài phải phát hiện thiếu nữ kêu là Tiểu Yến ấy bị chế huyệt, hay là mình cứ ra mặt ngay gặp đối phương cho rồi.
Hắn nghĩ thế liền lượn mình vòng ra phía trước xuất hiện tại con đường có rãi đá trắng, phụ nhân áo xanh không ngờ lại có người lạ mặt xuất hiện ở lúc này, y thất kinh hét to hỏi:
– Ai đó?
Đinh Hạo ung dung nói:
– Tại hạ chính là Toan Tú Tài...
– Ngươi... là Toan Tú Tài, ngươi đến đây làm gì?
– Cầu y chữa bệnh, đây không phải là phủ viện của Tường ngự y sao?
– Ngươi vào đây bằng cách nào vậy?
– A! Xin lượng thứ, cô gái gác cổng ngoài đó không cho tại hạ vào, vì cứu người như cứu hỏa, tại hạ quýnh quáng đành phải vượt tường...
– Ngươi làm thế nào cô ấy rồi?
– Chẳng có gì cả, chỉ điểm huyệt y, bảo y nằm nghĩ chốc lát thôi!
Phụ nhân áo xanh biến sắc, lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói:
– Toan Tú Tài, ngươi quá khinh người thế, dám...
Trong sảnh đường vang lên tiếng nói của Uy Linh Sứ Giả:
– Hà quản sự, để hắn vào đây!
Phụ nhân áo xanh bĩu môi, vẫy tay một cái, nói:
– Vào đi!
Sau đó y rảo bước tiến ra cổng chánh, có lẽ y ra đó tìm kiếm thiếu nữ áo xanh Tiểu Yến kia vậy.
Đinh Hạo ung dung cất bước đi vào sảnh đường, vì Uy Linh Sứ Giả ấy từng truyền lời cảnh giác đến cho hắn, bảo hắn phải đề phòng số thiếu nữ áo vàng kia, cho nên hắn chẳng sanh địch ý với y, đi vào sảnh đường, trước hết hướng Uy Linh Sứ Giả chấp tay làm lễ, giả vờ làm ra dáng kinh ngạc, nói:
– Cô nương cũng ở đây ư?
Uy Linh Sứ Giả lạnh lùng nói:
– Ngươi đến rất phải lúc!
Đinh Hạo giả mù sa mưa chẳng nghe biết gì cả, quay người sang hướng Tường Quang Ngạn, chấp tay xá một xá nói:
– Tường tiên sinh, tại hạ đặc biệt đến bái kiến lão!
Tường Quang Ngạn nhìn Đinh Hạo nói:
– Các hạ tìm lão phu có việc chi?
– Tệ hữu mắc một chứng bệnh ly kỳ nan y, cố tình đến cung thỉnh diệu thủ trị liệu cho tệ hữu một phen.
– Lão phu không chuẩn bệnh cho người nữa rồi!
– Tại sao vậy?
– Cứ hỏi vị sứ giả này đây!
Đinh Hạo giả vờ chẳng hiểu gì cả, ngạc nhiên quay sang nhìn Uy Linh Sứ Giả.
Uy Linh Sứ Giả cười lạnh lùng nói:
– Toan Tú Tài ngươi chớ giả vờ làm gì, ngươi núp ở phía sau trái núi giả từ lâu, có phải vậy chăng?
Đinh hạo cả kinh, tức thì đỏ cả hai má. Không ngờ tung tích của mình đã lọt vào mắt của đối phương từ lâu, quả thật thiếu nữ này chẳng phải tầm thường đâu, bỗng hắn thấy từ cửa sổ bên ngoài lọt vào từng tia bóng mặt trời, hắn liền hiểu ngộ ngay, lúc bấy giờ mặt trời đang nghiêng về hướng Tây, mà ngôi đại trại viện này cũng hướng về phía Tây, cho nên dù thân pháp có siêu phàm nhập thánh đi nữa, cũng chẳng qua mặt được mọi người.
Hắn nghĩ đến đây, nội tâm nhẹ nhõm một phần nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy sượng sùng, gượng cười nói:
– Ánh tà dương chẳng đẹp, làm cho tại hạ bại lộ thân hình!
Uy Linh Sứ Giả mỉm cười nói:
– Ngươi khá thông minh đấy, thật ra mục đích của ngươi đến đây để làm gì?
– Cầu danh y!
– Không phải theo dõi bản sứ giả chứ?
– Cô nương hiểu lầm rồi, ngẫu nhiên mà thôi!
– Toan Tú Tài, xem như ngẫu nhiên đi, nhưng thật chẳng may Tường Thái Y lại không chuẩn bệnh hôm nay, chẳng cần thiết ta giải thích nữa, ngươi đã nghe biết toàn bộ câu chuyện, bây giờ mời ngươi rời khỏi đây, tránh sự làm mất hòa khí đôi bên, ngươi thấy thế nào?
Đinh Hạo thật khó xử, không đi, thì công khai gây hấn, nếu đi, thì đồng như khiếp sợ, hắn trầm tư giây lát bèn nói:
Tại hạ cũng chẳng có ý làm mất hòa khí hai bên, nhưng...tại hạ từ xa chạy đến đây cầu danh y, nếu trắng tay trở về, làm sao ăn nói với tệ hữu đây, mà lương tâm cũng chẳng cho phép.
Uy Linh Sứ Giả giọng nói trở nên lạnh buốt hơn:
– Thế ngươi muốn sao?
– Tối thiểu cũng phải để tại hạ trình cáo bệnh tình của tệ hữu lên, sau đó xem Tường ngự y có điều chi chỉ giáo...
– Nếu bản sứ giả không bằng lòng thì sao?
– Tại hạ thiết tưởng...cô nương chẳng đến đỗi vô tình như thế!
– Ngươi ăn nói khéo lắm, không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh có cứng có mềm, cũng được, bản sứ giả đặc biệt thông cảm các hạ, quí hữu là nhân vật thế nào?
Đinh Hạo do dự giây lát, nói:
– Có lẽ cô nương đã gặp người này rồi...
– Ai?
– Vài tháng trước đây, có một thư sinh áo xanh độ khoảng ba mươi tuổi, đi đường núi ngủ ở ngoài trời, từng được quí môn chủ chiếu kiến...
Uy Linh Sứ Giả thoáng hiện vẻ mặt khác lạ, trầm giọng nói:
– Người đó là bằng hữu của ngươi?
– Đúng thế!
– Bằng hữu quen ở trường hợp nào vậy?
Đinh Hạo ngạc nhiên, nhủ thầm:
Bằng hữu thì là bằng hữu thôi, còn phải phân biệt loại nào nữa sao? Hắn bèn mỉm cười nói:
– Tình thân như ruột thịt!
– Chỉ có thế sao?
– Cô nương hỏi lạ nè, bằng hữu thì chỉ là bằng hữu thôi, chỉ có cái phân biệt là thân sơ ra sao, ngoài ra còn thế nào nữa?
– Có chứ, có phân biệt nhiều nha, chính hai chữ thân sơ đã có nhiều loại phân biệt rồi!
– Tại hạ xin nói lần nữa, đạo nghĩa thâm giao, tình thân như ruột thịt!
Uy Linh Sứ Giả cười bí mật nói:
– Tốt lắm, ta hiểu rồi, bây giờ ngươi cứ hỏi đi! Đinh Hạo quay sang Tường Quang Ngạn, chấp tay làm lễ, nói:
– Thưa tiên sinh, tại hạ có thể thình giáo chăng? Ta vẫn trả tiền chuẩn bệnh!
Tường Quang Ngạn thở dài, ngồi xuống ghế nói:
– Mời các hạ ngồi, miễn nhắc tiền chuẩn bệnh!
Đinh Hạo tiến tới gần bàn ngồi xuống cái ghế phía dưới, nói:
– Tại hạ xin tóm tắt trình bày, tệ hữu năm xưa vì luyện võ bất cẩn, có lẽ thương hại đến kinh mạch, mỗi năm cuối mùa thu phát bệnh một lần, từ mười ngày đến nửa tháng chẳng cần trị liệu tự hết, hiện tượng trong khi phát bệnh điên khùng mất trí...
– Hừ! Có lẽ...bị thương tại não bộ!
– Tiên sinh có lời chi chỉ giáo không?
– Môn học y dược, cần phải đích thân được chuẩn đoán người bệnh mới có thể cho thuốc được.
Đinh Hạo nhướng đôi mày kiếm, nói:
– Trú xứ của tệ hữu khá xa, cần phải vài ngày lộ trình, ngại rằng...
– Y luyện loại võ công gì thế?
– A!... Điều này thì tại hạ chẳng biết, võ công cũng không đồng môn phái, tuy rằng tình thân như ruột thịt, nếu không đồng sư môn thì chẳng thể hỏi biết nhau, đây là y luật của võ lâm...
Tường Quang Ngạn lắc đầu nói:
– Ngoại trừ được đích thân chuẩn bệnh, bằng không lão phu đành phải bó tay.
Tức thời Đinh Hạo ngây người chẳng biết làm sao, nếu về Ly Trần Đảo dẫn Xích Ảnh Nhân đến khám bệnh, cũng phải mất nhiều ngày chắc Uy Linh Sứ Giả chẳng chịu chờ đợi, còn mời Tường Quang Ngạn đến Ly Trần Đảo lại càng khó xử hơn, điều thứ nhất, Ly Trần Đảo không cho phép người lạ mặt vào, điều thứ hai, nếu làm thế này thì buộc phải có xung đột với Uy Linh Sứ Giả thôi...

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !