Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 68)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1001

Đinh Hạo ngồi bật dậy nói :
− Cổ cô nương đã về ư.
− Ta chạy tới một hơi...
− Nghe Tiểu Yến nói lại, Cổ cô nương rượt theo kẻ thù?
− Đúng thế, Tiểu Yến đâu?
− Y vào cung xin chỉ thị xem tại hạ có được vào cung yết kiến phu nhân chăng?
− Ạ! Xác chết này là nhân vậy nào vậy?
− Thất Chỉ Tàn Sát Đồng Bất Lương là cao thủ thuộc hạ của Kim Long bang, Cổ cô nương có nghe nói người đó bao giờ chăng?
Cổ Thu Linh nhìn xác chết kinh ngạc nói :
− Chuyện như thế nào vậy?
Đinh Hạo sơ lược thuật lại tình hình một phen hắn luôn luôn để ý thần tình của Cổ Thu Linh chẳng thấy có gì đáng nghi hoặc cả, có lẽ y mới chạy một đoạn đường xa chẳng sai, y trầm tĩnh thật, hỷ nộ chẳng bao giờ lộ ra bên ngoài.
Cổ Thu Linh nghe thuật hết câu chuyện, nhướng đôi mày liễu nói :
− Hai mắt của Ngộ Quả hòa thượng bị thương liền mất tích ngay?
− Ta đã lục soát tất cả mọi nơi trong chùa, chẳng hề thấy dấu vết gì cả.
− Chiếu theo thiếu hiệp đã nói, thế thì võ công của Ngộ Quả hòa thượng kinh người thật.
Đinh Hạo hỏi ngược lại :
− Quí cung chẳng hiểu gì người ở gần kế bên sao?
Cổ Thu Linh cười nhạt nói :
− Do vì ngày thường y an phận khổ luyện, chẳng bước ra khỏi chùa, đồng thời ngôi chùa ấy cách xa bản cung đến vài chục dặm đường, cho nên chẳng dòm ngó tới, luật của bản cung là người không phạm ta, thì ta chẳng chẳng phạm người.
− Kết quả rượt địch của Cổ cô nương thế nào?
Cổ Thu Linh căm phẫn dậm chân nói :
− Chớ nhắc làm gì nữa, bị người ta phá cả nửa đêm, cả khuôn mặt thật của đối phương cũng chẳng trông thấy, căn cứ vào thân pháp của đối phương cực giống người bịt mặt đã dùng kế điệu hổ ly sơn dụ ta đi khỏi ở thành Y Xuyên...
− Thế thì đối phương chính là hung thủ đã giết chết Tường Quang Ngạn rồi?
− Có lẽ là thế!
− Nếu đối phương cùng phe với Thất Chỉ Tàn Sát, thế là cao thủ của Kim Long bang chẳng sai?
− Nhưng ai đã giết chết Thất Chỉ Tàn Sát nào?
− Chính chỗ này mới đáng nghi?
− Để ta khám xem xác chết hắn thế nào?
Dứt lời, y cúi đầu xem xét hồi lâu, cuối cùng đứng thẳng người dậy nói :
− Chẳng khám thấy gì cả, đành phải đem về cung tính sau.
Đinh Hạo vẫn nghi ngờ lung tung, Cổ Thu Linh đi phen này biết đâu chính là đi an trí Trường Bạch Nhất Kiêu Sử Siêu ư? Dựa vào công lực cao cường của y và lại ở trong phạm vi thế lực của Uy Linh cung lại không thấy được bóng hình của kẻ địch được sao? Thế chẳng có lý chút nào, chẳng lẽ công lực của kẻ địch lại xuất phàm nhập thánh chăng? Uy Linh cung có rộng lượng đến đâu đi nữa, vẫn không thể để ngoại nhân đi chứ?
Hắn suy nghĩ như thế, bèn thăm dò hỏi :
− Cổ cô nương có biết lai lịch của Ngộ Quả hòa thượng ở Chiêu ứng Tự đó chăng?
− Không biết, chưa thám thính bao giờ.
− Tiền thân của hắn là hạng người cùng hung cực ác..
− Sao thiếu hiệp biết?
− Hắn chính là một trong số hung thủ gây ra huyết án gia môn của tại hạ năm xưa.
Cổ Thu Linh thất thanh nói :
− Hắn là ai?
Đinh Hạo đọc từng chữ một :
− Trường Bạch Nhất Kiêu Sử Siêu!
Cổ Thu Linh ngây người giây lát, cương quyết nói :
− Tốt lắm hai mắt y trúng phải Đoạt Minh Hương đã bị mù lòa, ắt không thể trốn đi đâu xa được, có lẽ y vẫn trốn đâu quanh quẩn gần chùa thôi, để ta lập tức ra lệnh đệ tử bản cung do thám dấu vết của y, nếu y vẫn còn trong phạm vi Đồng Phách sơn, bảo đảm y không trốn khỏi đâu.
Đinh Hạo buồn cười thật, y mở to cặp mắt để cho kẻ địch chạy mất dạng, bây giờ còn lớn tiếng nói láo, thôi mặc y nói gì thì nói, trên lễ nghĩa mình phải có biểu hiện mới phải, hắn bèn chắp tay nói :
− Đa tạ cô nương có lòng tương giúp, tại hạ xin thành thật cảm kích.
Cổ Thu Linh nói xong, lập tức phát ra tín hiệu gọi một tên thủ hạ, dặn dò vài lời, đệ tử đó phụng lệnh thi hành ngay. Chẳng mấy chốc Tiểu Yến trở lại, thoáng thấy Cổ Thu Linh, vội cúi đầu làm lễ nói :
− Cô nương đã về tới?
− Kết quả chỉ thị thế nào?
− Phu nhân cho vào yết kiến.
− Tốt lắm, ngươi đem xác chết này vào nhà sau ở điện cho ta.
− Tuân lệnh. Tiểu Yến cúi người xách xác chết lên chạy đi.
Cổ Thu Linh mỉm cười nói :
− Đinh thiếu hiệp, phu nhân đã cho phép ngươi vào cung yết kiến người.
− Vâng, chẳng biết có lễ nghi đặc biệt gì chăng?
− Không có, Uy Linh cung chẳng phải quan phủ, chỉ có...
− Chỉ có thế nào?
− Vì bảo vệ bí mật môn hộ, chỉ có chút ít luận lệ thôi.
− Luật lệ gì?
− Cần phải ngồi kiệu vào cung mới được.
Đinh Hạo đã nghe Xích Ảnh Nhân kể qua tình hình nhập cung rồi, hắn bèn vui vẻ nói :
− Đương nhiên, tại hạ cũng không thể phá lệ được.
Cổ Thu Linh huýt lên một tiếng sáo dài, chỉ thấy trong rừng có một thiếu nữ cung trang xách ngọn đèn lồng thoăn thoắt bước tới, phía sau có hai đại hán ăn mặc kiểu quan phủ khiêng một cái kiệu nhỏ đi theo, chỉ trong nháy mắt đã đến phía trước dừng lại cách Đinh Hạo khoảng bốn năm thước, một trong hai đại hán khiêng kiệu vén màn kiệu lên, Cổ Thu Linh đưa tay ra nói :
− Mời thiếu hiệp lên kiệu.
Đinh Hạo liền bước tới, cúi người vào kiệu, không còn nhìn thấy gì nữa.
Hắn ngồi trong kiệu hồi lâu, bỗng cảm thấy tiểu kiệu đó dừng lại, đồng thời tiếng nói của thiếu hiệp cầm đèn lồng vang lên :
− Đến rồi.
Màn kiệu được vén lên, một cung điện nguy nga lộng lẫy lọt vào ánh mắt Đinh Hạo lập tức, hắn thoáng kinh ngạc, bỗng nghe Uy Linh sứ giả Cổ Thu Linh cười oang oang nói :
− Mời thiếu hiệp hạ kiệu nhập cung
Đinh Hạo sực tỉnh lại từ trong cơn ngây người về cảnh tượng cung đình này, liền bước xuống kiệu theo Uy Linh sứ giả và Tiểu Yến vào cung.
Ba người bước vào cung điện, quẹo sang cánh cửa phải đi vào một điện đường rộng lớn, Uy Linh sứ giả tiến thẳng tới cái bàn tròn đặt ở một góc điện đường, nàng lại đưa tay trỏ vào chiếc ghế ngọc thạch mỉm cười nói :
− Mời thiếu hiệp ngồi.
Đinh Hạo chấp tay làm lễ nói :
− Cảm ơn.
Dứt lời, hắn thong thả ngồi xuống ghế, Uy Linh sứ giả theo sau cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Đinh Hạo cất tiếng nói :
− Tiểu Yến, ngươi vào bảo đệ tử chuẩn bị rượu thịt ngay.
Tiểu Yến “Dạ” một tiếng xoay người bước vào hậu cung.
Cổ Thu Linh mỉm cười nói :
− Chúng ta cứ ăn uống nghỉ ngơi giây lát, khi nào phu nhân gọi vào yết kiến người, ta sẽ bảo thiếu hiệp sau.
Đinh Hạo gật đầu nói :
− Thì thong thả bái kiến người cũng chẳng sao.
Cổ Thu Linh nói :
− Làm thế nào thiếu hiệp biết được Ngộ Quả hòa thượng là Trường Bạch Nhất Kiêu vậy?
− Khi ta chất vấn Thất Chỉ Tàn Sát thì y chỉ nói bốn chữ Trường Bạch Nhất Kiêu rồi tắt thở.
− A!
− Ta e rằng khó tìm bắt được Trường Bạch Nhất Kiêu lắm.
− Tại sao vậy?
Đinh Hạo trầm tĩnh nói :
− Thứ nhất, Thất Chỉ Tàn Sát là người của Kim Long bang, bất luận y tìm Ngộ Quả hòa thượng để trả tư thù hay có nguyên do gì khác, bây giờ Thất Chỉ Tàn Sát đã chết, thì người của Kim Long bang ắt chẳng chịu buông tay, sẽ còn tìm tới, thế thì Trường Bạch Nhất Kiêu xa chạy cao bay được chăng?
− Có lý lắm, điều thứ hai thì sao?
− Hai tiếng đồng hồ sau thì dược lực của Đoạt Minh Hương không còn, hắn sáng mắt và đi đứng bình thường trở lại.
− Đúng vậy, nhưng chuyện thiên hạ đôi khi cũng xảy ra bất ngờ vậy, có lẽ hắn lợi dụng lý luận theo thông thường của mọi người vẫn nằm yên chỗ cũ chẳng động há chẳng an toàn hơn sao?
− Cô nói thế... cũng có lý.
− Chờ chút nữa chị em thủ hạ của ta trở về báo cáo thì biết ngay, cho dù Trường Bạch Nhất Kiêu muốn hiện thân cũng chưa dám lộ mặt ngay giao điểm khẩn trương này đâu, hắn ắt phải ở lại ẩn núp một thời gian nữa.
Ngay lúc này vài thiếu nữ cung trang bưng tới rượu thịt các thứ món ăn, nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi lui ra.
Đinh Hạo thoáng nhìn, các món thức ăn rất trân quý đặc biệt, chén bát ly đĩa bằng phẩm chất thượng hạng.
Cổ Thu Linh nâng ly nói :
− Mời Đinh thiếu hiệp vài món rượt thịt đạm bạc, cứ dùng tự nhiên, để tránh cho thiếu hiệp cảm thấy rườm ra, cho nên chẳng dùng hạ nhân hầu phục, tự rót uống thiếu hiệp thấy thế nào?
Đinh Hạo cũng nâng lý nói :
− Thế thì cũng tiện, tại hạ xin cảm tạ thịnh tình tiệc trước.
Trong khi hai người ăn uống, một bóng người thấp thoáng xuất hiện trước mặt hai người.
Đinh Hạo trố mắt nhìn xem, bất giác giật bắn người lên, ly rượu đang đưa vào miệng đổ tung tóe vào người.
Người xuất hiện bất thình lình này là một phụ nhân trung niên thật xinh đẹp, đầu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ nhưng thần tình có vẻ ngớ ngẩn, Đinh Hạo chút nữa buột miệng thất thanh kêu lên: “Mẹ”. Người giống y chang mẹ mình thế, chỉ có khác là người có tóc bạc thôi, may mà hắn còn nhớ rõ người mẹ đã chết tại Vọng Nguyệt bảo, trên đời này làm gì có hai con người giống y thế này được.
Người đàn bàn này chắc là phụ nhân mất đi ký ức mà Cổ Thu Linh đã kể cho mình nghe rồi.
Phụ nhân ấy ngẩn ngơ nhìn Đinh Hạo một hồi đoạn thoăn thoắt bước sang phía Cổ Thu Linh, Cổ Thu Linh vội vàng kéo ghế để phụ nhân tóc bạc hồng nhan ấy ngồi bên cạnh, sau đó ra vẻ kinh ngạc nhìn Đinh Hạo nói :
− Thiếu hiệp làm sao vậy?
Đinh Hạo mất dáng vẻ tự nhiên, gượng cười nói :
− Không có chi..
Phụ nhân tóc bạc bằng giọng điệu ngơ ngơ nói :
− Hắn là ai vậy?
− Hắn là một tiếng khách mới nhập cung, phu nhân vẫn chưa tiếp kiến.
− A! Hắn là khách y, hắn đẹp trai thật phải vậy không con?
Cổ Thu Linh đỏ mặt nũng nịu nói :
− Mẹ, gần đây mẹ khỏe chứ?
Phụ nhân dùng tay vuốt mái tóc xinh đẹp của Cổ Thu Linh bằng giọng điệu nhu mì nói :
− Mọi thứ đều như y cả, chỉ có nhớ con thôi.
Đinh Hạo thấy cảnh sinh tình, liên tưởng đến bà mẹ bị làm nhục đã phải tự vẫn, hai mắt đỏ ngầy, tí nữa đã òa lên khóc. Cổ Thu Linh gọi y bằng mẹ, có lẽ nhìn y làm nghĩa mẫu rồi.
Đinh Hạo đứng bật dậy chào nói :
− Bá mẫu mạnh chứ.
Phụ nhân cười nói :
− Ngươi lễ độ thật, ắt là người con trai ngoan.
Cổ Thu Linh cười tủm tỉm nói :
− Mẹ! Người là nhân vật lừng lẫy có tiếng tăm, họ Đinh...
− A! Họ Đinh sao, Đinh thiếu hiệp!
Đinh Hạo để che giấu nỗi thương tâm của mình bằng cách rót đầy một bình rượu, hai tay nâng cao nói :
− Bá mẫu, tiểu nhi kính mời người một ly.
Cổ Thu Linh vội nâng ly rượu của mình đặt vào tay nghĩa mẫu, phụ nhân nở nụ cười tươi nốc cạn ly rượu, sau đó đứng lên nói :
− Ta phải đi thôi, hai người cứ tự nhiên.
Dứt lời, hướng về phía Đinh Hạo gật đầu cười nhởn nhơ, thoăn thoắt bước đi.
Đinh Hạo ngớ ngẩn nhìn bóng lưng phụ nhân từ từ đi mất, tâm hồn hắn cảm thấy buồn bã thê lương khôn tả, người là hóa thân của mẹ, gặp lại người y như là gặp lại người mẹ đã chết, hắn khao khát được ngắm nhìn người lâu hơn nhưng người đã đi khỏi rồi.
Cổ Thu Linh kinh ngạc vô cùng nói :
− Thiếu hiệp nhìn thấy nghĩa mẫu ta, hình như có nhiều xúc động.
Đinh Hạo không còn đè nén được nữa, hai hàng nước mắt đã nhỏ xuống, hắn rất sượng sùng đã nhỏ lệ trước mặt một người con gái, nhưng đây là nước mắt bi thương phát từ nội tâm chẳng sao cầm được.
Cổ Thu Linh bất giác ngớ ngẩn người không nói lên lời nào.
Đinh Hạo lau khô nước mắt, gượng cười nói :
− Xin lượng thứ tại hạ thất lễ.
Cổ Thu Linh cùng Đinh Hạo đã hiểu nhau thân thế, cho nên cũng đoán biết phần nào tâm trạng hắn, vội nói :
− Có sao đâu, điều này chứng tỏ thiếu hiệp là người cảm tình thôi.
Đinh Hạo buột miệng nói :
− Người giống quá nha, khiến tại hạ phải xúc động...
− Thiếu hiệp nói nghĩa mẫu ta chăng?
− Đúng vậy.
− Nghĩa mẫu ta giống ai?
− Giống y như mẹ của tại hạ, gần như khó phân biệt được.
− A! Té ra thế này, hèn chi thiếu hiệp đã thương cảm đến thế?
− Trông nghĩa mẫu cô chẳng khác gì người khỏe bình thường.
− Vâng! Người chỉ quên quá khứ thôi, nhưng với hiện tại thì người nhớ rõ lắm.
− Người cũng là nhân vật võ lâu ư?
− Vâng, lúc người cứu ta võ công thầm thường, sau vào cung được phu nhân khám xét, phát hiện người mất đi công lực, chỉ còn lại khoảng hai ba phần thôi, sau được phu nhân điều trị mới hồi phục hẳn, tiếc rằng chỉ mất đi ký ức, không thể nói ra lai lịch thân thế được.
Đinh Hạo trầm giọng nói :
− Tại sẽ sẽ cố gắn toàn lực tìm cho ra Cửu Diệp Linh Chi để người phục hồi lại ký ức.
Cửu Diệp Linh xúc động nói :
− Ta xin thành thật cảm tạ thiếu hiệp trước.
− Không dám!
Ngay lúc này, thấy Tiểu Yến hấp tấp chạy tới, y đã thay mặc cung trang, hướng về phía Cổ Thu Linh làm lễ nói :
− Bẩm cô nương, Cao tổng quản đã khám nghiệm ra nguyên do chết của Thất Chỉ Tàn Sát rồi.
− A!
Đinh Hạo tinh thần phấn khởi cất tiếng hỏi ngay :
− Nguyên do chết như thế nào vậy?
Tiểu Yến đưa tay lên, chỉ thấy trong tay y có cầm một cái mâm bạch ngọc nhỏ bé đặt lên bài phía trước mặt Đinh Hạo, Đinh Hạo thoáng nhìn thấy một cây gai nhọn màu lam lớn bằng hạt đậu xanh. Tiểu Yến lại đưa sang cho Cổ Thu Linh xem, sau đó nói :
− Cây gai nhọn này lấy từ phía sau sọ của kẻ chết, vì có đầu tóc che khuất nên mắt thường không thể trông thấy nếu chẳng được Cao tổng quản dùng Thám Độc châu khám xét ra, thì chẳng thể phái hiện được hạt gai này.
Đinh Hạo cả kinh nói :
− Loại độc gì, sao mà toàn thân chẳng thấy dấu vết trúng độc vậy?

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !