Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 81)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 1022

Trong đấu trường vang lên tiếng gầm thét inh ỏi, Võ Lâm Chi Hậu và bốn người đó ra tay ác đấu với nhau. Thọ Dao Phong bỗng đua tay vỗ vào vai Đinh Hạo nói :
− Tiểu huynh đệ, thay mặt lão ca làm việc này được chăng?
Đinh Hạo chẳng chút do dự nói :
− Lão ca cứ sai bảo!
− Chẳng phải đệ đã học được Dị Hình thuật ư? Bây giờ đệ lập tức biến đổi dung mạo, cầm lấy bản môn tín phù, bắt tên phản đồ cho ta, nếu y có kháng lệnh, cứ giết chết không tha.
Đinh Hạo nghiến răng nói :
− Được, tiểu đệ là y lời dặn của lão ca ca.
Thọ Dao Phong từ trong túi áo lấy ra một miếng đồng bài bằng ba ngón tay giao cho Đinh Hạo nói :
− Đây là lệnh phù cao nhất của bản môn, đệ tử Không môn kính trọng như là vật chí thánh, trước khi đệ ra tay hãy đưa lệnh phù cho đối phương xem...
− Y tên là gì?
− Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng!
− Thôi được đệ đi ngay.
Đinh Hạo lập tức vận công, cải hình thành một thư sinh mặt đen nhún mình lướt vào đấu trường.
− Dừng tay lại!
Một tiếng gầm thét sang sảng không lớn lắm, nhưng do nội lực thuần hậu phát ra từ Đan điền chẳng khác gì tiếng chuông ngân trong cổ miếu, rung động tâm thần mọi người, hai bên trong vòng chiến liền dừng tay lại nhảy lùi ra sau mười hai đôi nhãn quang chiếu soi vào người hắn.
Cả Võ Lâm Chi Hậu cũng ngạc nhiên chẳng ít, tên thư sinh mặt mày đen thủi chẳng lọt vào mắt mọi người này lại dám ngang nhiên đứng trước mặt những nhân vật có tiếng tăm thế này kêu la inh ỏi sao? Thật không thể tưởng tượng được, chiêu bài của bất cứ một người nào trong hiện trường đem treo ra ngoài, cũng dư sức phải làm cho mọi người khiếp sợ.
Đinh Hạo chắp tay hướng Võ Lâm Chi Hậu xá một xá nói :
− Lão đại tỷ, xin lượng thứ tại hạ đã làm phiền.
Võ Lâm Chi Hậu cau mày nói :
− Ngươi là ai?
Đinh Hạo trầm giọng nói :
− Tại hạ vâng lệnh thanh lý môn hộ!
Câu nói này khiến mọi người kinh ngạc không ít.
Đinh Hạo mặc kệ phản ứng của thế nào cũng được, cứ tiến tới giơ cao lệnh phù trong tay, nghiêm túc nói :
− Ngũ Thiên Hùng, ngươi nhận biết vật này chứ?
Ông lão áo xám tro biến sắc, hoảng hốt nói :
− Ngươi là ai? Sao lại có Đổng Phù này được?
Đinh Hạo cất lệnh phù vào túi áo, lạnh lùng nói :
− Ngươi chớ thắc mắc ta là ai làm gì, chỉ cần có lệnh phù bổn môn là được rồi!
Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng bất giác thụt lùi ra sau một bước, lạnh lùng nói :
− Truyền đạt lệnh thế nào?
− Ngươi hãy đi theo ta!
− Nếu ta không đi thì sao?
− Thế thì chống lại mệnh lệnh, điều này môn quy không dung thứ được.
− Chống lại mệnh lệnh thì sao?
− Giết bỏ không tha!
Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng trước thì run bắn người một cái, kế đó phát ra tràng cười như điên như cuồng nói :
− Ngươi đủ sức làm việc này chăng?
Đinh Hạo lạnh lùng nói :
− Ngươi có ý kháng lệnh chăng?
− Kháng lệnh thì sao?
− Ngươi chớ hối hận!
Nói xong, hắn cất bước tiến sang phía Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng...
Võ Lâm Chi Hậu nhướng cao đôi bạch mi, không nói lời nào, Dược Vương Kỳ Sĩ liếc mắt nhìn Đinh Hạo.
Lương Sơn Thần Đà lướt người tới cản ở phía trước, mỉa mai nói :
− Tiểu tử, mi tính làm gì đây?
Đinh Hạo dừng bước lại, ngắm nhìn Lương Sơn Thần Đà bất mãn xưng câu hô tiểu tử vừa thốt ra này, hắn liền cũng chẳng khách sáo nói :
− Lưng gù kia, ngươi cũng tính làm gì đây?
− Cha chả, ranh con kia, mi được bao nhiêu tuổi dám gọi lão nhân gia ta bằng lưng gù?
− Không gọi người bằng lưng gù cũng được, thế thì người đứng thẳng lưng lại xem!
Câu nói này châm biếm thật, đồng thời cũng chứng tỏ rằng xem đối phương chẳng ra đồng xu nào cả. Võ Lâm Chi Hậu bất giác mỉm cười, Dược Vương Kỳ Si thì căm phẫn tằng hắng một tiếng, Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng tiến lên một bước giận run hét :
− Trong môn phái làm gì có người như mi được, biết điều giao lệnh phù ra đây cho ta, thì tha cho mi khỏi chết.
Lương Sơn Thần Đà nộ hỏa xung thiên gầm thét :
− Tiểu tử này buông lời vô lễ, để lão phu dạy nó một bài học.
Nói xong đua chưởng đánh vào người Đinh Hạo một tiếng vù. Thế mạnh như sóng gió ba đào cuồn cuộn ập tới, Đinh Hạo muốn biểu diễn một phen, liền vận khởi hộ thân cương khí bao bọc toàn thân, nội lực dồn xuống hai chân, lập tấn vững chắc.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc trôi qua, Đinh Hạo đứng vững như núi Thái sơn, cả một cái lắc nhẹ cũng chẳng thấy.
Một chiêu này làm cho mọi người trong hiện trường kinh ngạc đứng sững.
Võ Lâm Chi Hậu buột miệng nói :
− Chẳng ngờ niên kỷ chừng này lại có công lực như thế!
Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng mặt mày tái mét, ý thức ngay tình huống nghiêm trọng lắm rồi.
Đinh Hạo bỗng vung kiếm trên tay gầm thét nói :
− Ngũ Thiên Hùng hãy đi theo ta!
− Không đi thì sao?
− Thế thì chiếu theo kháng lệnh xử lý thôi.
− Bản môn không có một nhân vật như mi, vả lại ta chưa rõ lai lịch mi như thế nào?
− Chẳng lẽ lệnh phù là giả ư? Không lẽ ngươi quen biết hết đệ tử mới cũ ở Nam Bắc các đà sao?
Một câu hỏi này khiến Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng ngây người cứng miệng không nói được lời nào.
Kỳ Sĩ lên tiếng lạnh lùng nói :
− Chẳng lẽ tiểu hữu cũng là người trong núi ư?
Lương Sơn Thần Đà tiếp lời hỏi :
− Lão đại tỷ, y là quý môn hạ ư?
Võ Lâm Chi Hậu lạnh lùng nói :
− Ngươi cứ hỏi bản thân y!
Đinh Hạo tằng hắng một tiếng, cất bước tiến lên lần nữa, Lương Sơn Thần Đà vẫn đứng cản ở trước mặt, hắn nhủ thầm :
− “Nếu lão lưng gù này không tránh ra thì ắt phải động thủ với y trước”.
Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng và Dược Vương Kỳ Sĩ thì tản ra ba bên xem tình hình họ có ý định liên thủ đối phó với Đinh Hạo rồi.
Võ Lâm Chi Hậu từ từ thụt lùi ra xa, dụng ý của mụ rất hiển nhiên, muốn để Đinh Hạo và đối phương giao đấu với nhau, mụ sẽ làm ngư ông đắc lợi vậy!
Đinh Hạo đã tiến lên sát tới bên chỗ Lương Sơn Thần Đà ở khoảng cách với tay đụng ngay nếu không dừng bước, chỉ còn con đường động thủ.
Lương Sơn Thần Đà gầm thét một tiếng, song chưởng cùng đẩy ra một lúc.
Khoảng cách gang tấc đua chưởng chạm ngay, trường kiếm trong tay Đinh Hạo nhanh tốc quét tới, chiêu thức mạnh như vũ bão kinh người khó tiếp đặng, nếu Lương Sơn Thần Đà không thu chưởng tránh né, có thể gây nên lưỡng bại câu thương, mà thiệt thòi nặng nhất là y chẳng sai.
Quả nhiên Lương Sơn Thần Đà thật chưởng chưa ra bỗng nhiên người tránh ra tám thước né được một kích trí mạng này.
Đồng thời Dược Vương Kỳ Sĩ hai bên tả hữu song song phóng chưởng đánh tới, thừa lúc Đinh Hạo xuất kiếm, hai luồng chưởng phong cuồn cuộn táp vào, kiếm thế của Đinh Hạo bất giác khựng lại, tạo nên cơ hội cho Lương Sơn Thần Đà ung dung nhảy ra tránh khỏi kiếm chiêu ấy.
Lương Sơn Thần Đà vừa tránh ra, thì Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng cũng theo sau di động thân thể, chiêu thức của Đinh Hạo vẫn bất biến thừa thế kích vào người Ngũ Thiên Hùng.
Tất cả những động tác trên chỉ xảy ra trong tích tắc.
Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng chuyển mình vẫy tay ra một cái, vô số ám khí chẳng biết bao nhiêu thứ mà kể chụp vào người Đinh Hạo.
Đinh Hạo đành chuyển thế kiếm sang đỡ gạt, keng keng những ám khí bay lượn đầy trời.
Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng chụp ngay cơ hội nhanh như điện xẹt này lượn mình nhảy vọt ra ngoài ba trượng.
Nhưng Đinh Hạo đã tiên liệu, nhún mình rượt theo nhanh tốc vô cùng đồng thời vung kiếm đánh tiếp.
Thân pháp của Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng quả thật kinh người, lại chuyển người tránh né lần nữa, nhưng vẫn phải chậm mất một tích tắc, kiếm khí kêu veo một tiếng trúng vào thân y té ngã vào bụi rậm xen lẫn tiếng ự nhẹ.
Đinh Hạo phi thân theo sau, toan bấu lấy Thiên Thủ Khách thì bọn ba người Lương Sơn Thần Đà đã như hình với bóng lướt tới.
Chẳng đợi ba người ra tay công kích, Đinh Hạo đã nhanh như cắt hất kiếm chém vào người Lương Sơn Thần Đà.
Lương Sơn Thần Đà chân vừa chạm đất, kiếm thế mạnh như lôi đình sấm sét đã bổ tới, y vội nhún mình đôi chân nhào lộn ra sau hơn hai trượng.
Đinh Hạo liền xoay người tấn công Dược Vương Kỳ Sĩ..
Ngay lúc này Thiên Thủ Khách Ngũ Thiên Hùng lặng lẽ thụt lùi ra xa ba trượng, đâu lưng vào bìa rừng ven núi, ngay chỗ ẩn thân lúc nãy của Đinh Hạo và Thọ Dao Phong.
Dược Vương Kỳ Sĩ nào dám va chạm vào đường kiếm của Đinh Hạo, song song lượn mình né tránh sang một bên.
Mục đích của Đinh Hạo là tóm cổ Thiên Thủ Khách cho nên chẳng truy kích đối phương.
Thình lình ngay lúc này tại hiện trường vang tới một tiếng hự nhẹ.
Đinh Hạo xoay người nhìn sang thấy Võ Lâm Chi Hậu nghiêng nghiêng giơ cao cây trượng. Lương Sơn Thần Đà lảo đảo loạng choạng cách xa Võ Lâm Chi Hậu độ khoảng ba trượng, hai bên khóe miệng của y hãy còn đang rướm máu, trông thế biết ngay y đã trúng phải một gậy của Võ Lâm Chi Hậu không sai.
Đinh Hạo niệm nghĩ chưa dứt, thì Lương Sơn Thần Đà bỗng lượn mình chạy mất dạng.
Dược Vương Kỳ Sĩ thấy lợi thế không còn, cũng phi thân chạy về hướng khác mất dạng.
Võ Lâm Chi Hậu đứng cười lạnh lùng, chẳng thèm rượt theo công kích.
Đinh Hạo giật mình sực tỉnh vì Thiên Thủ Khách mà hiện thân, vội xoay người nhìn sang thì Thiên Thủ Khách không còn bóng dáng đâu nữa, sao lại sơ ý quá thế, bây giờ ăn nói thế nào với lão ca ca đây?
Hắn nhún mình...
− Ngươi hãy đứng lại!
Võ Lâm Chi Hậu gầm thét một tiếng, âm thanh tuy chẳng lớn lắm, nhưng làm rung động veo veo cả hai bên lỗ tai.
Đinh Hạo thoáng nghĩ: “Bây giờ có rượt theo cũng vô ích”, hắn bèn quay người sang bắt chước bọn Lương Sơn Thần Đà xưng hô lão nói :
− Lão đại tỷ có điều chi chỉ giáo?
Võ Lâm Chi Hậu nhìn chòng chọc vào mặt Đinh Hạo hồi lâu chậm rãi nói :
− Ngươi đến đây khá lâu rồi chứ?
Đinh Hạo cả kinh té ra hành tung của mình đã bại lộ từ lâu, đành ung dung mà nói :
− Vâng.
− Thân pháp người đồng hành của người cũng khá lắm.
Đinh Hạo giật mình lần nữa, biết rằng mụ đang nói lão ca ca, hắn bèn cười nhạt nói :
− Lão đại tỷ quá khen vậy.
Gương mặt đầy những vết nhăn của Võ Lâm Chi Hậu điểm một nụ cười, bằng giọng điệu ra lệnh nói :
− Bây giờ phục hồi lại bản lai diện mục của người đi!
Đinh Hạo lại giật bắn người lên, sao mụ lại biết mình đã dị hình cải dạng ư?
Hắn buột miệng nói :
− Đại tỷ nói thế...
Võ Lâm Chi Hậu vẫy tay ngắt lời hắn lạnh lùng mà nói :
− Thuật dị hình nho nhỏ này mà sao gạt được ta nào!
Đinh Hạo không đành gì hơn, đành giải Dị Hình thuật hồi phục lại bản lai diện mục của mình.
Võ Lâm Chi Hậu gật đầu liên tục nói :
− Trời sanh kỳ tài, quả nhiên siêu phàm, người chính là Toan Tú Tài chăng?
Đinh Hạo nghe nói càng kinh ngạc không ít, Võ Lâm Chi Hậu có thể mở miệng nói trúng ngay lai lịch của mình. Đây quả thật là tà môn vô cùng, chẳng lẽ y có khả năng tiên tri sao? Trên đường vào núi mình chẳng hề tiếp xúc với người của Kim Long bang bao giờ. Hắn bèn cười nhạt nói :
− Đúng vậy, lão đại tỷ làm sao biết được?
Võ Lâm Chi Hậu không trả lời, lai chuyển sang đề tài khác nói :
− Ngươi đến đây có mục đích gì?
Đinh Hạo suy nghĩ nhanh tốc nói :
− Vì theo dõi người của Vọng Nguyệt bảo mà vào đây!
− Không còn mục đích gì khác chứ?
− Không có!
− Ngươi có thù với Vọng Nguyệt bảo?
− Thù không đội trời chung!
− Thế tại sao người chỉ hạ thủ đánh Thiên Thủ Khách?
− Ấy là sự ủy thác của người...
Hắn ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp :
− Nếu đại tỷ không còn điều chi chỉ giáo, vãn bối xin...
− Hãy khoan, ta còn điều hỏi người!
− Lão đại tỷ cứ hỏi.
− Chắc người biết lai lịch của ta rồi chứ?
− Lão đại tỷ là người của Kim Long bang chăng?
Võ Lâm Chi Hậu gật đầu nói :
− Đúng thế.
Ngay lúc này có vài bóng người rượt đuổi chạy tới, Đinh Hạo đảo mắt nhìn xem, bất giác giật mình biến sắc, người bị rượt đuổi chính là Phỉ Nhược Ngu sau lưng thì có một ông lão áo vàng và hai Kim Long sứ giả rượt theo.
Phỉ Nhược Ngu xoay người lại tiếp chiến, tức thì bốn người bốn thanh kiếm ác đấu với nhau, trông tình hình Phỉ Nhược Ngu không phải là đối thủ của ba người ấy, chỉ trong vòng mười chiêu nữa phải bị bắt sống không sai.
Đinh Hạo khó xử vô cùng, nếu như ra tay sẽ làm bại lộ thân phận của Phỉ Nhược Ngu ngay, vả lại lúc này mình đã nói với Võ Lâm Chi Hậu rằng có mối thù không đội trời chung với Vọng Nguyệt bảo thì mình giải thích với mụ thế nào đây?
Đinh Hạo chợt nảy ra một ý, chắp tay hướng về Võ Lâm Chi Hậu xá một xá nói :
− Lão đại tỷ xin lệnh họ ngừng tay.
− Tại sao vậy?
− Vãn bối có điều muốn nói.
Võ Lâm Chi Hậu ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo một cái lớn tiếng nói :
− Các người dừng tay lại.
Ông lão áo vàng và hai Kim Long sứ giả dừng tay nhảy ra vòng chiến, quay về hướng mụ ở xa xa chắp tay làm lễ. Phỉ Nhược Ngu thì chống kiếm trên đất thở hồng hộc, y cũng đã phát hiện ra Đinh Hạo đứng đấy, Võ Lâm Chi Hậu trầm giọng nói :
− Ngươi muốn nói gì đây?
Đinh Hạo đánh liều nói :
− Vãn bối muốn cầu xin lão hãy để người này bình yên rời khỏi núi này được chăng?
Võ Lâm Chi Hậu thắc mắc hỏi :
− Nói sao, người yêu cầu thả người này rời khỏi núi?
− Đúng vậy?
− Thả địch ư?
Đinh Hạo thoáng ngạc nhiên nói ngay :
− Vãn bối có chút quan hệ với người này!
− Quan hệ thế nào?
− Trước khi y chưa đầu vào Vọng Nguyệt bảo đã từng cứu sống vãn bối một lần, vãn bối phải trả món nợ tình ân nghĩa này cho y đã.
Lời bịa đặt của gã thật có tình có lý khiến cho mọi người chẳng thể không tin, vả lại cũng cho thấy hắn có một bản sắc ân oán võ sĩ.
Võ Lâm Chi Hậu lạnh lùng nói :
− Ngươi trả món ân tình ơn nghĩa này tại Kim Long bang sao?
− Thế thì vãn bối xin nợ lão đại tỷ một lần nhân tình được chứ?
− Ngươi nói dễ nghe thế, bảo ta khi không buông tha một kẻ địch xâm phạm bản bang được sao?
− Vãn bối thỉnh cầu thôi!
− Ý của người bảo ta phải buông tha người này mới được sao?
− Vãn bối chẳng dám nói thế.
− Nếu ta không tha y thì sao?
Đinh Hạo giữ vững tác phong của sư phụ, vẫn ung dung nói :
− Thế thì vãn bối chỉ tận lực tranh lấy người này thôi.
− Ngươi có bao nhiêu khả năng mà dám lớn giọng như thế?
Đinh Hạo chẳng nhường nhịn chút nào nói :
− Vãn bối chỉ biết làm những việc cần làm, nếu lực bất tòng tâm chỉ trách mình học võ chưa thông thôi.
− Ngươi quật cường thật!
− Không dám!
Võ Lâm Chi Hậu trầm ngâm giây lát nói :
− Nếu người tiếp được ba chiêu của ta, lão bà bà ta sẽ bằng lòng với điều kiện của ngươi.
Đinh Hạo rùng mình thầm nhủ, chẳng biết mình tiếp nổi ba trượng của đối phương chăng nhưng lão đã đặt ra điều kiện như thế chẳng lẽ mình tỏ ra sợ hãi chăng, hắn bèn hùng hồn gật đầu nói :
− Vãn bối xin tuân mệnh.
− Thế thì chuẩn bị nha!
− Xin cứ ra tay.
Dứt lời hắn giơ kiếm nghiêng nghiêng hạ xuống, vận công tụ ở thân kiếm, định thần đón chiêu.
Võ Lâm Chi Hậu tiến tới vài bước, quải trượng trong tay từ từ giơ cao, hào quang trong cặp mắt bắn ra như làn điện xẹt trông thật kinh người.
Không khí bỗng như ngưng đọng tức thì.
Bên kia kể cả Phỉ Nhược Ngu trong đó, đôi mắt không nhấp nháy nhìn chăm chăm vào hiện trường.
Quải trượng của Võ Lâm Chi Hậu giơ cao đến một khoảng cách nào đó bỗng gom cả sức mạnh như lôi đình sấm sét bổ thẳng vào đầu của Đinh Hạo.
Đinh Hạo cả kinh, vì đã buông lời tiếp lão ba trượng, đương nhiên chỉ dựa vào công lực cứng đụng cứng thôi, ngoài ra không được dùng thân pháp tránh né, nhưng trường kiếm thuộc loại nhẹ nhàng chỉ tiện việc khinh nhẹ biến hóa, dùng kiếm để va đụng với binh khí nặng, ắt phải có nội lực kinh người làm hậu thuẫn mới được.
Thời gian chẳng cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn, hắn bèn đánh liều, vận đủ mười phần công lực chấn kiếm ngang ngực đẩy mạnh tới đỡ quải trượng của đối phương.
Một tiếng nổ vang hai binh khí chạm nhau phát ra tiếng vù rạch xé vào hư không, kiếm trượng đồng thời bị dội ngược trở ra.
Đinh Hạo tiếp được một trượng này lòng tự tin tăng mạnh hơn nhiều.
Gương mặt già nua của Võ Lâm Chi Hậu biến đổi liên tục, lão chẳng ngời đối phương đôi mươi niên thiếu thế này lại có một công lực không thể tưởng tượng, có thể đụng mạnh một trượng của mình mà không biến sắc, chân đứng vững không động, lão trầm giọng hét :
− Công lực khá thật, ra ngoài sức tưởng tượng của ta.
Dứt lời quải trượng thứ hai đã tiến công tới.
Đinh Hạo lập tấp cầm kiếm chấn ngang như lúc nãy đẩy ra, kiếm trượng va chạm thành thế đánh tương tự.
Keng một tiếng nổ vang, thân hình của Đinh Hạo hơi nghiêng, hai chân lún sâu vào đất cả nửa thước, gương mặt ửng đỏ, Võ Lâm Chi Hậu thì thụt lùi một bước.
Đinh Hạo chẳng những tiếp được quải trượng thứ hai mà còn chiếm được chút ít thượng phong.
Võ Lâm Chi Hậu tiến bước một bước đứng lại vị trí cũ, lại nhanh tốc gom cả công lực bình sinh quét tới một trượng, thế mạnh như vũ bão trông thật kinh người.
Đinh Hạo đã biết trước được một trượng cuối cùng này, đối phương sẽ thi triển cú sát thủ vô cùng mãnh liệt, vì lão không thể nào lật thuyền té ngã trong tay một người hậu sinh vãn bối như thế này được.
Hắn nghĩ thế bèn vận công lực đến tột đỉnh, truyền vào thân kiếm thủ thế nghênh địch.
Kình phong vù vù của quải trượng như sóng gió ba đào cuồn cuộn đổ tới, Đinh Hạo chẳng còn do dự được nữa, liền gon đủ mười hai thành công lực đánh ra một chiêu Bút Hạ Càn Khôn.
Trong tiếng va chạm của sắt thép, như lôi đình sấm sét tung đổ vang đến trời xanh, luồng gió như vũ bão và kiếm khí lẫn trượng phong làm tung tóe đất cỏ và lá khô làm cỏ một vòm trời đen kịt.
A!
Bọn Phỉ Nhược Ngu và Kim Long sứ giả thất thanh kinh hoàng kêu lên.
Cát bụi cỏ lá từ từ lắng chìm xuống hẳn, chỉ thấy khoảng cách của hai bên từ tám thước đã giãn dài ra đến hơn tám trượng, mặt mày của Đinh Hạo tái mét, hai tay chống kiếm dưới đất, kìm giữ thân người, thở hồng hộc liên tục không ngừng, hai bên khóe miệng rớm máu, Võ Lâm Chi Hậu cũng tựa gậy mà đứng, gương mặt già co rút, thân người run rẩy, máu từ miệng nhỏ xuống từng giọt.
Đinh Hạo dùng tay lau khô vết máu trên miệng, cười nhạt nói :
− Lão đại tỷ, vãn bối may mắn tiếp được trọn ba gậy của lão!
Võ Lâm Chi Hậu nửa cười nửa khóc nói :
− Toan Tú Tài, mi so với Hắc Nho ở năm xưa còn khủng khiếp hơn nhiều.
Đinh Hạo thoáng nghe nói đến tên Hắc Nho trong lòng cảm thấy phấn khởi khôn tả, hai chữ Hắc Nho đã in sâu vào lòng tất cả mọi người trong võ lâm.
Hắc Nho! Hắc Nho!

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !