Truyện kiếm hiệp
 

HẮC NHO (Hồi 99)

Tác giả: Trần Thanh Vân | Lượt xem chương này: 995

 Cả đêm qua Đinh Hạo chẳng ăn uống gì hết, bây giờ cảm thấy bụng đói như cào, hắn nghĩ thế bèn bước vào một tiểu tửu điếm ở cạnh đường, sau khi ngồi xuống ghế, hắn liền gọi tiểu nhị bưng một con gà quay, một đĩa thịt nai và một bình rượu trắng tới, sau đó ngồi lặng lẽ ăn uống một cách ngon lành.
Bấy giờ có một ông lão mặc áo lam đang ngồi ăn uống một mình ở bàn đối diện Đinh Hạo, lão ngồi ăn trong giây lát, bỗng cầm ly rượu trong tay ngồi bật dậy, bước ra ngoài cửa dòm ngó một hồi, miệng mấp máy lẩm bẩm nói:
– Sắp tới giờ ngọ rồi! Nói xong y xoay người đi vào trở lại, hình như y cố ý đi gần bàn Đinh Hạo hơn gật đầu một cái, mỉm cười nói:
– Trông mặt thiếu hiệp quen quen, hình như đã gặp ở đâu một lần rồi thì phải?
Đinh Hạo cười thầm, gã này muốn dở giò gì đây, lại dám đùa với ta, thê thì coi như y hết thời vậy, hắn bèn nhìn ông lão một cái, nói giọng lạnh lùng:
– Vậy sao?
Ông lão được dịp chẳng khách sáo chút nào, liền ngồi xuống chiếc ghế tại bàn Đinh Hạo đặt ly rượu trên bàn nói:
– Thiếu hiệp họ chi?
Đinh Hạo ngập ngừng:
– Tại hạ.... họ Đinh.
– Ồ! Thế thì đúng rồi!
Đinh Hạo bất giác ngạc nhiên, bốn chữ thế thì đúng rồi lại có uẩn khúc bên trong vậy, mình hoàn toàn chẳng quen biết gì lão thế mà lão lại nói từng quen biết mình ở đâu, hắn lấy làm lạ hỏi:
– Có thật các hạ đã gặp mặt tại hạ một lần ư?
Ông lão đưa tay vuốt râu, cau mày nói:
– Nhất thời chẳng nhớ đã gặp người ở đâụ..
Đinh Hạo cười lạnh lùng nói:
– Nhưng tại hạ trông mặt của các hạ thì lạ hoắc!
Ông lão ồ một tiếng nói:
– Dĩ nhiên! Dĩ nhiên! Đây là điều dĩ nhiên rồi!
Thấy lão nói thế, Đinh Hạo chẳng cầm lòng được nữa, nhướng cao đôi mày kiếm nói:
Lão nói thế là sao?
Ông lão lấy ngón tay thấm một ít rượu viết vài chữ trên bàn, miệng ngâm nga nói:
– Do vì tiểu lão nhi thường sống tại sơn tập, ít khi ra ngoài, cho nên thiếu hiệp chẳng biết lão mà thôi.
Đinh Hạo thoáng nghe những lời nói bóng gió đâu đâu này, đang cảm thấy khó chịu, bỗng thấy mấy chữ đã dùng nước rượu viết trên bàn liền giật bắn người lên, bốn chữ viết trên bàn là:
Tìm Vạn lấy đồ. Hắn liền sáng ý gật đầu, biểu thị đúng là thế.
Hắn trông thần tình của ông lão có vẻ cố kỵ ở đây, hắn liền hội ý nói:
– Thịt rừng tửu điếm này thật ngon.
Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ hình cái bình rượu trên bàn, đây là ký hiệu của Thọ Dao Phong.
Ông lão gật đầu cười ha hả nói:
– Tập này ở sát tại núi, cho nên thịt rừng này là món ăn hàng ngày thôi.
Tập tức là một thị trấn nhỏ.
Lão lại nhanh tay viết ba chữ:
gặp ngoài tập sau đó liền xóa đi.
Đinh Hạo hiểu ngay đối phương chẳng muốn mình đến thương điếm tìm y, vì vùng này là phạm vi thế lực của Kim Long bang, đương nhiên chỗ nào họ cũng có tai mắt hết, nếu để bọn tai mắt phát hiện được y có liên hệ với mình thì y không thể nào sống được ở đây nữa.
Hắn nghĩ tới đây bèn giả vờ nói lớn tiếng:
– Các hạ là người bản xứ?
Ông lão cười ha hả nói:
– Đúng vậy, tiểu lão nhi sống ở tập này đã lâu và có mở một ngu cốc điếm ở ngã tư đường của sơn tập.
– A! Thế thì ông lão nói quá rõ ràng rồ, lão chính là Vạn Đại Pháp vậy.
– Thiếu hiệp tới đây thăm bạn ư?
– Không chỉ đi công chuyện ghé ngang thôi!
Dứt lời hắn bảo tiểu nhị sang tính tiền ăn, sau đó quay sang hướng Vạn Đại Pháp gật đầu nói:
– Xin lỗi, tại hạ phải đi thôi!
Hắn cất bước ra khỏi tửu điếm, đi một hai vòng trong sơn tập rồi chạy ra hướng rừng cây, giả đò ra vẻ chột bụng hấp tấp chạy vào rừng, rồi xoay đầu nhìn lén ra ngoài rừng, quả nhiên thấy một hán tử len lén theo dõi ở nơi xa xa, hắn nhủ thầm:
nếu mình kết liễu gã này, ắt hẳn phải gây điều bất lợi cho Vạn Đại Pháp không sai, bằng không mình tìm cách thoát khỏi sự theo dõi của gã này là hay nhất.
Hắn nghĩ thế lại giả đò không biết gì hết, bước ra khỏi rừng, gia tốc chạy trở vào sơn tập, thừa dịp lúc quẹo cua, lại phi thân chạy về hướng rừng cây lúc nãy một cách nhanh tốc, khi hắn vừa chạy tới bìa rừng thì thấy Vạn Đại Pháp đã đứng chờ ở đó.
– Có ai theo dõi Đinh thiếu hiệp?
– Tại hạ đã đánh lạc hướng được y, gã đó là bọn này vậy?
– Tai mắt của Kim Long bang.
– Các hạ có phải Vạn Đại Pháp chăng?
– Chính là lão đây!
– Sao lại biết mặt tại hạ?
– Chưởng môn nhân thường tả hình dạng một cách chi tiết cho tiểu lão nhi biết, đồng thời tiểu lão nhi cũng chứng kiến một màn ác đấu giữa thiếu hiệp và Lãnh Diện Thần Ni cùng nhau đối phó với Độc Tâm Phật ở đêm qua.
Đinh Hạo rùng mình nói:
– Các hạ đã chứng kiến toàn bộ diễn biến đêm qua ư?
– Không, vào lúc hai lão ma của Vọng nguyện bảo xuất hiện thì tiểu lão nhi đã rời khỏi nơi đó vì sợ họ phát hiện được thì hỏng mất.
Đinh Hạo nghe thế liền yên tâm ngay, điều hắn lo lắng nhất chỉ sợ lộ bí mật của Hắc Nho bị bại lộ thôi.
Vạn Đại Pháp lại nói tiếp:
– Thiếu hiệp đến đây để nhận lại túi da chăng?
– Đúng thế, quý chưởng môn nhân có giao phó lại không?
– Có chứ, ngoại trừ môn chủ và thiếu hiệp ra, vật này không được giao cho kẻ thứ ba.
Đinh Hạo gật đầu, lấy tờ thư từ đua sang cho Vạn Đại Pháp.
Vạn Đại Pháp cầm lấy thoáng đọc một lát, rồi vò nát mảnh giấy nói:
– Mời thiếu hiệp hãy đi theo tiểu lão nhi!
Đinh Hạo theo sau Vạn Đại Pháp chạy sâu vào rừng, dừng chân dưới một cây tòng già. Vạn Đại Pháp leo lên cây một cách linh hoạt chẳng khác gì loài chồn sóc, ở tận cành cây cao nhất lấy xuống một bao vải, hai tay dâng cho Đinh Hạo nói:
– Mời thiếu hiệp kiểm tra lại xem!
Đinh Hạo rất khâm phục tâm tư của nhân vật Không môn, họ làm bất cứ việc gì đều cẩn thận tối đa, nếu mình không xuất trình mảnh giấy chữ đó thì có lẽ y không giao ra món đồ này đâu.
Hắn đã cẩn thận tháo mở bao vải ra, quả nhiên bên trong có một túi da, còn bên trong túi da có những gì, thì hắn không cần thiết xem nữa, vì chính hắn cũng chẳng biết có gì bên trong, Mai Ánh Tuyết nói rằng đây là bảo vật gia truyền của y, còn lão ca ca thì nói y đoạt từ tay của bọn Vọng Nguyệt Bảo, chỉ có Mai Ánh Tuyết mới biết được bên trong túi da là vật gì thôi.
– Đúng vật này rồi chứ?
– Ồ! Có lẽ không sai vậy.
– Thiếu hiệp nói thế là sao?
Đinh Hạo gượng cười nói:
– Không dấu giếm gì các hạ, rốt cuộc bên trong có những gì, chính tại hạ cũng không biết được, túi da này là của người khác ủy thác tại hạ tạm thời bảo quản thôi.
– A! Té ra như thế.
Đinh Hạo cẩn thận bọc túi da lại xong xuôi đâu đó, chắp tay xá một xá nói:
– Thành kính cảm tạ các hạ đã bảo quản vật này bấy lâu, xin cáo từ vậy.
Vạn Đại Pháp cũng vội chắp tay trả lễ nói:
– Không dám đảm đương lời cảm tạ vậy, tiểu lão nhi chỉ chấp hành mệnh lệnh của môn chủ thôi, chỉ có điều thiếu sót là thiếu hiệp từ xa tới đây mà tiểu lão nhi vì tránh tai mắt của Kim Long bang đã không thể làm trọn bổn phận của một địa chủ vậy, mong thiếu hiệp đã lượng thứ.
– Chớ nói thế, lão khiêm nhượng quá thế!
– Xin lỗi chẳng tiễn vậy.
– Không dám, tại hạ xin cáo từ!
Hắn nói xong rời khỏi rừng cây, ra lộ chạy về nghi thành.
Chiếu theo ước định, sau khi đoàn người Xích Ảnh Nhân đến Tương Dương, sẽ bỏ thủy lộ chuyển sang đường bộ, qua sự cản trở như thế, hành trình của hai bên đã cách nhau một ngày một đêm, vả lại cũng chẳng biết họ chạy theo con đường nào, muốn rượt theo họ cũng khó khăn lắm, may mà vẫn biết chỗ đích cuối cùng là ở Ly trần đảo, nếu thế thì chỉ đến tiểu đảo sẽ gặp mặt họ ngay.
Bỗng nhiên Đinh Hạo nghĩ thầm:
Từ đây ra hướng Tây chính là Hình Sơn, mình cũng nên tiện đường ghé qua Hắc thạch cốc để hoàn trả Lôi Công Trủy cho nguyên chủ chứ, Lãnh Diện Thần Ni thất lạc thanh Thạch Văn Kiếm phải tốn biết bao công sức và thời gian mới lấy lại được, muôn một Lôi Công Trủy cũng sơ xuất đánh mất vào tay người khác như thanh kiếm ấy thì hỏng mất, đến lúc đó muốn đoạt hồi lại cũng chẳng đơn giản đâu, đồng thời mình cũng ăn nói ra sao với cô gái trong Thiên âm động đây? Sẵn dịp mình có thể tìm hiểu được Bạch Nho đã ăn năn hối cải thật không? Hay là lúc ở Đại Hồng sơn y vì cầu sự sống mà giả đò ra vẻ hối cải để được trở về xám hối với cô gái ấy? Thế thì mình chẳng gián tiếp gây nên tội lỗi ư?
Hắn nghĩ tới đây bèn quyết định đến Hình Sơn để kết liễu công án này, việc của Mai Ánh Tuyết đã có Xích Ảnh Nhân lo liệu rồi, mình cũng chẳng phải quan tâm làm gì. Xong việc mình trở về tiểu đảo gặp họ cũng không muộn.
Thế rồi hắn phi thân chạy về hướng Hình Sơn.
Chiều hôm sau hắn đã tới sơn cước hình sơn, vào trong trấn nghỉ lại một đêm, sáng sớm ngày thứ ba sáng sớm ngày thứ ba hắn nghỉ mua sắm một chút lương thực, rồi phi thân chạy vào núi, nên chẳng mấy chốc hắn đã tìm tới Hắc thạch cốc một cách dễ dàng, sau đó nhận định phương hướng chạy vào sơn cốc.
Đương lúc phi hành, bỗng từ nơi xa xa trong cốc, vọng ra một âm thanh chát chúa.
Âu Dương tổng giám, người quyết định nhanh lên chứ?
Đinh Hạo nghe nói cả kinh, vận gia tốc chạy nhanh về hướng phát ra tiếng nói:
Trong sơn cốc có tám võ sĩ kình trang đứng ở bốn phía hình thành một vòng tròn bao vây, bên trong vòng vây Bạch Nho Âu Dương Khánh Vân và một trung niên áo đen đứng đối diện cách nhau độ khoảng một trượng, còn cô gái tóc dài đứng ôm chặt đứa bé tiểu Vân vào lòng, gương mặt lộ vẻ căm phẫn ở phía sau lưng Bạch Nho.
Từ huy hiệu trên ngực áo của bọn võ sĩ, nhìn ngay ra bọn này là người của Vọng Nguyệt Bảo.
Gã trung niên áo đen có gương mặt nhọn như tướng khỉ đột, hắn chưa trông thấy bao giờ hết.
Gương mặt của Bạch Nho thì thảm thương vô cùng, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng.
Gã trung niên áo đen lại lên tiếng nói:
– Âu Dương tổng giám, địa vị của người trong bảo chỉ kém hai người thôi, tại hạ thật chẳng thể hiểu được lòng người.
Bạch Nho giọng nói run run:
– Xin Dương huynh trình lên bảo chủ, nói rằng tại hạ đã tuyệt tích giang hồ, không bao giờ ra núi nữa.
– Tổng giám cũng biết chẳng thể như vậy được chứ?
– Ý của ta cũng dứt khoát, thề chẳng bao giờ quay trở lại bảo nữa.
Trung niên áo đen cười khúc khích đáp:
– Khi bảo chủ biết được tổng giám chẳng phải té núi mà chết như phó tổng giám đã báo cáo, thì người lập tức ra lệnh cho tại hạ tới đây cung thỉnh, dù gì cũng là tình nghĩa cha vợ con rể, có việc gì cứ thủng thỉnh mà nóị..
Đinh Hạo ẩn mình trong chỗ kín đáo luýnh quýnh chẳng rõ chính tai mình nghe rõ lúc Bạch Nho sắp sửa rời khỏi đã nhờ Phỉ Nhược Ngu chuyển lời đến Trịnh Nguyệt Nga bảo y té núi mà chết, bây giờ sự việc này bại lộ, thế thì Phỉ Nhược Ngu không tránh khỏi bị nghi ngờ thông đồng dối gạt chẳng sai, căn cứ vào con người thủ đoạn như Trịnh Tam Giang ắt sẽ không dễ dàng gì tha thứ y đâu, ngoại trừ bạch nho trở về bảo y mới yên được.
Sao Vọng Nguyệt Bảo lại do thám được chỗ ẩn thân của Bạch Nho?
Với công lực hiện có của Bạch Nho, chẳng lẽ không phải địch thủ của gã trung niên áo đen này?
Bạch Nho lại lên tiếng giọng xúc động nói:
– Tại hạ té núi ở Đại Hồng sơn chưa chết, nhưng tâm ý đã chán nản...
– Chắc không đơn giản như vậy chứ...
– Thế thì người hiểu sao?
– Chắc chỉ có một mình tổng giám hiểu được thôi?
Bạch Nho mím môi nghiến răng nói:
– Dương Tam lang, người cứ nói trắng ra, bây giờ chúng bây muốn sao đây?
Trung niên áo đen nói giọng lạnh lùng:
– Tại hạ mong rằng tổng giám y lệnh của Bảo chủ, theo tại hạ trở về bảo.
– Không thể được!
– Tổng giám, hà tất bức ép tại hạ phải động thủ ư, người là rể quý của bảo chủ, mà tại hạ.... dù sao đi nữa cũng chỉ là người ngoài tộc, tại hạ yêu cầu tổng giám suy nghĩ lại cho kỹ.
– Tại hạ quyết không thay đổi ý kiến.
Trung niên áo đen ngẩn người giây lát, sau đó cười lạnh lùng nói:
– Có thật tổng giám đã quyết định như thế chăng?
Da thịt trên gương mặt của Bạch Nho co rút vài cái cương quyết nói:
– Ta chỉ nói bấy nhiêu lời thôi, người làm thế nào bây giờ?
Trung niên áo đen lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói:
– Tổng giám sức chịu đựng nhẫn nại của tại hạ đến một mức nào thôi, ta xin nói lần cuối, tổng giám có hai việc chưa thể giao phó!
– Hai sự kiện gì?
– Thứ nhất tổng giám đã biết rõ tất cả các bí mật trong bảo, những gì bảo chủ biết người đều biết hết, trong lúc đối đầu chạm mặt với cường địch mà người bảo đi thình lình như thế, điều ấy bất lợi cho Vọng Nguyệt Bảo nhiều lắm.
– Câm mồm lại, tại hạ chưa đến nỗi phải làm việc bỉ ổi như thế...
– Ngươi tuy nói thế nhưng bảo chủ chưa thể yên tâm.
Bảo chủ muốn giết ta bịt miệng chăng?
– Tổng giám thật ra tại hạ chẳng muốn nói ra điều này, bảo chủ đã có chỉ thị như vậy.
Bạch Nho rùng mình theo bản năng tự nhiên, lui ra sau một bước, hoảng hốt nói:
– Còn việc thứ hai là gì?
– Thiên kim bảo chủ đang ngày đêm trông đợi tổng giám về bảo đoàn tụ!
Đinh Hạo lại giật bắn người lên, nghiến răng nói:
– Ta dư biết lòng dạ hai cha con họ, trước kia có mục đích nên mới gả Trịnh Nguyệt Nga cho tạ..
– Một đêm vợ chồng bằng trăm ngày tình nghĩa, tổng giám có lời như thế có tỏ thái độ tuyệt tình quá chăng?
Bỗng cô gái tóc dài lên tiếng nói giọng thảm thiết buồn bã khiến người nghe phải động lòng:
– Vân ca, người cứ đi đi, muôi biết chiếu cố tiểu Vân, sẽ nuôi dưỡng nó trưởng thành thôi.
Bạch Nho buột miệng kêu la nói:
– Không, không bao giờ, ta thề chết tại đây chứ chẳng đi đâu cả.
Trung niên áo đen nói giọng tàn ác:
– Tổng giám, trời đã trưa rồi, tại hạ không thể chờ đợi được...

Các tập/chương/hồi khác của HẮC NHO

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !