Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 17)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 467
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi vâng lệnh :
- Tuân lệnh!
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi tới đứng đối diện cùng Phùng Phá Thạch.
Không nói một lời, Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi vung cây đao quái dị lao vút tới.
Ánh đao sáng ngời giống như cái cầu vòng phóng vào tử huyệt trước ngực Phùng Phá Thạch nhanh tựa một làn chớp giật.
Một tiếng động khô rợn, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ khẽ rung một cái.
Một đạo huyết quang chói rực dài như cái mống trời màu đỏ thắm như vọt xa hai trượng tiếp lấy đạo đao ảnh quái dị của Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi.
Hai thanh quái kiếm, quái đao chạm vào nhau vang lên một tiếng ghê rợn.
Một chùm hoa lửa chớp lên bắn xẹt qua tám hướng trông rất ngoạn mục.
Song phương lui trở lại chú mắt nhìn nhau.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi vừa xuất chiêu Huyền Không đao pháp, với ý định thắng ngay Phùng Phá Thạch ở chiêu đầu, lập công với Hội chủ Ngụy Khôn nhưng xem ra đối thủ chưa hề hấn chi cả.
Phùng Phá Thạch chưa xuất độc chiêu, chờ xem đao pháp của Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi.
Phút giây Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi và Phùng Phá Thạch xáp lại kiếm đao lồng lộn, xoắn chặt lấy nhau, ánh quang chớp sáng một vùng đấu trường.
Qua mười hiệp bất phân thắng bại, thình lình Phùng Phá Thạch hét :
- Lão tặc hãy nhận chiêu Tàn Hồn nhất thức của tiểu gia.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc một cái, vùng huyết quang chớp tới Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi như chớp giật.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi thấy đạo huyết quang thì kinh hãi quát to :
- Lợi hại!
Mồm quát, tay lão liền xuất chiêu Phiêu Diêu đao pháp, tuyệt chiêu thứ hai của lão.
Song phương đao kiếm chạm nhau đánh soảng một tiếng nghe rờn rợn.
Kéo theo đó có tiếng kêu “oái” từ nơi cửa miệng của Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi.
Lão nhân tháo lui cả trượng, nhìn xuống ngực, máu đang tuôn xối xả. Xem lại vết thương do lưỡi kiếm chém dọc dài chừng nửa thước.
Cũng may Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi nhờ cây quái đao là võ khí thượng thặng ngăn cản thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bằng không nếu là đao thường, lão đã bị chém sả làm hai rồi.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi rất đỗi kinh hoàng, trố mắt nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm, quên cả máu từ trên ngực lão đang tuôn ra như suối.
Hội chủ Ngụy Khôn, Đại điện chủ Bành Hoài đồng kêu lên quái gở, trợn tròn mắt như bốn cái lục lạc ngựa, nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch.
Hai lão không ngờ thanh Tàn Hồn huyết kiếm quá lợi hại và kiếm pháp của Phùng Phá Thạch lại cao siêu thần quái đến thế.
Hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân giật mình, chú mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Lát sau Hội chủ Ngụy Khôn phất cánh tay áo rộng quát lớn :
- Đại điện chủ xuất trận.
Đại điện chủ Bành Hoài hô to như tiếng sấm, phóng tới đấu trường.
Vừa đối mặt cùng Phùng Phá Thạch không nói nửa lời, Đại điện chủ Bành Hoài dùng cây búa đồng nặng ngót ba trăm cân, xuất luôn mười sáu chiêu liên hoàn.
Bóng búa to lớn, vàng rực trông như cả ngàn chiếc búa dày đặc dội vào người Phùng Phá Thạch kình khí ào ào như trận mưa giông.
Nhìn bóng búa to lớn dị kỳ, Phùng Phá Thạch lo ngại nhủ thầm :
- “Cây búa của lão Đại điện chủ này nặng ít lắm cũng ba trăm cân. Thanh Tàn Hồn huyết kiếm của ta lại mảnh khảnh, không hiểu có đỡ nổi một búa của lão hay không. Chi bằng ta hãy sử dụng thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” tránh né một lúc xem lợi hại thế nào rồi ta sẽ xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức hại lão này cho rồi. Ta cũng không nên kéo dài trận đấu với lão vì còn hai lão nhân đứng kia, chưa rõ công lực của hai lão như thế nào”.
Thầm tính rồi, Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” của chàng chợt xuất chợt hiện, chờn vờn tới lui, qua lại nhanh như bóng quỷ giữa vòng búa ảnh sáng ngời của Đại điện chủ Bành Hoài, đứng ngoài nhìn vào như đang đùa giỡn với tử thần.
Hội chủ Ngụy Khôn càng thêm sửng sốt trước cái thân pháp thần quái của Phùng Phá Thạch. Tới đây lão không còn dám coi thường đối thủ như trước nữa.
Nháy mắt Đại điện chủ Bành Hoài đã xuất hết mười sáu chiêu liên hoàn vẫn không chạm được tà áo của Phùng Phá Thạch.
Lão nổi cơn thịnh nộ quát :
- Tiểu quỷ hãy xem chiêu “Nộ Tỏa Phong Vân” của ta đoạt mạng ngươi.
Đại điện chủ Bành Hoài xuất luôn ba mươi chiêu “Nộ Tỏa Phong Vân” liên hoàn.
Bóng búa trùng trùng đổ ập vào Phùng Phá Thạch, tưởng chừng không còn một kẻ hở thoát thân.
Vẫn với thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh”, Phùng Phá Thạch thoắt ẩn thoắt hiện chập chờn giữa vùng ánh sáng tử thần của chiếc búa đồng vây kín, trước sau không trả lại đối thủ một chiêu nào.
Đứng ngoài nhìn vào ai ai cũng đều nghĩ Phùng Phá Thạch sắp sửa sa cơ.
Hội chủ Ngụy Khôn nhìn vào đấu trường trông thấy Đại điện chủ Bành Hoài đã chiếm được cái thế thượng phong bởi kẻ thù chỉ lẩn tránh mà không trả lại được một chiêu nào, trong lòng lão vô cùng hoan hỉ.
Lão thầm tính nếu bắt sống Phùng Phá Thạch lão sẽ dùng cực hình phân thân, tán cốt, móc mắt, lột da, chặt tay chân chàng cho thỏa lòng căm tức của lão.
Trên đấu trường, Đại điện chủ Bành Hoài đã xuất tới chiêu thứ hai mươi tám. Thình lình Phùng Phá Thạch biến mất chẳng hiểu từ lúc nào.
Đang xuất chiêu chợt không thấy đối phương, Đại điện chủ Bành Hoài thu hồi thân thủ đứng nhìn dáo dác tìm kiếm bóng Phùng Phá Thạch.
Dĩ nhiên lòa một cái, Phùng Phá Thạch đã hiện ra trước mắt Đại điện chủ Bành Hoài.
Theo đó một làn huyết quang chớp tới lão nhanh hơn làn chớp trên mây.
Đại điện chủ Bành Hoài rất đổi kinh hoàng, không kịp sử dụng chiếc búa đồng đón đỡ, dịch ngang thân mình né tránh lăn huyết quang.
Phập...
Cánh tay phải luôn cả chiếc búa đồng, lặng ngót ba trăm cân của Đại điện chủ Bành Hoài rơi xuống đất lún sâu cả thước.
Bành Hoài rú lên một tiếng, tay trái chụp lấy vai phải máu đang tuôn xối xả, tháo lui về phía sau cả trượng vẫn chưa đứng vững trở lại.
Đại điện chủ Bành Hoài loạng choạng một lúc rồi té quỵ xuống đất, không còn đứng dậy nổi.
Diễn biến chỉ xảy ra trong cái nháy mắt.
Chung quanh đấu trường chấn động cả lên.
Từ Hội chủ Ngụy Khôn tới hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân đồng loạt kêu lên quái gở, trợn tròn mắt nhìn Đại điện chủ đang quằn quại với vết thương trên vai rồi nhìn Phùng Phá Thạch.
Tất cả đều dồn ánh mắt về phía Đại điện chủ Bành Hoài và Phùng Phá Thạch.
Nhất là Hội chủ Ngụy Khôn càng khiếp đảm hơn ai hết. Bao nhiêu hy vọng từ mấy ngày qua của lão nay đã thành mây thành khói.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !