Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 19)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 452
Thình lình có tiếng thét :
- Dừng lại!
Cùng theo tiếng hét lanh lảnh từ phía ngoài cửa cổng Tổng đàn Long Hổ hội, một chiếc bóng nhỏ thó phóng tới đấu trường nhanh tợ vì sao xẹt.
Chiếc bóng nhỏ thó đáp ngay xuống đứng trước mặt Phùng Phá Thạch ngăn cản Hội chủ Ngụy Khôn lại.
Khi chiếc bóng dừng hẳn, xem lại chẳng ai khác hơn gã ăn mày Tần Chung.
Từ nãy sau khi Phùng Phá Thạch tiến vào Tổng đàn Long Hổ hội, Tần Chung phóng lên tàng cây quan sát tình hình, trong lòng cứ mãi hồi hộp phập phồng không yên.
Chờ một lúc không thấy tăm dạng Phùng Phá Thạch, Tần Chung sinh nghi hoặc.
Gã lẩm bẩm :
- Chẳng hiểu Phùng ca ca có chuyện gì trở ngại hay không, tại sao đến giờ chưa thấy ca ca trở lại.
Gã cắn vành môi dưới suy nghĩ phút giây quyết định :
- Bây giờ ta hãy vào trong Tổng đàn Long Hổ hội xem thế nào, ta không thể an lòng chờ nơi đây nổi nữa.
Quyết định xong, Tần Chung rời khỏi tàng cây, sử dụng khinh công lướt tới cánh cửa cổng Tổng đàn Long Hổ hội.
Gã phóng mắt nhìn vào vừa đúng lúc Hội chủ Ngụy Khôn vươn năm ngọn quỷ trảo vổ vào hai mắt của Phùng Phá Thạch.
Tần Chung kinh hãi hét lên, đồng thời băng mình qua cửa cổng tới đứng ngay trước mặt Phùng Phá Thạch cản ngay ngọn quỷ trảo của Hội chủ Ngụy Khôn.
Hội chủ Ngụy Khôn nghe tiếng thét giật mình thu hồi ngọn trảo lui lại mấy bước, xem đó là ai lại tới đây vào lúc lão sắp móc mắt Phùng Phá Thạch.
Lão đưa mắt nhìn qua thấy đó chỉ là một gã ăn mày mặt mũi tèm lem, áo quần dơ bẩn, rách rưới chẳng có vẻ gì đáng gọi là cao thủ võ lâm cả.
Hội chủ Ngụy Khôn cười khà :
- Bản tọa cứ tưởng đâu có một vị cao nhân hay kỳ nhân bào giáng lâm tới đây nào ngờ ngươi chỉ là một thằng nhỏ ăn mày, áo quần rách rưới, dơ bẩn...
Lão quắc mắt nhìn Tần Chung :
- Tên oắt con ăn mày hôi thúi, ngươi tới bản hội có chuyện gì lại la hét om sòm vậy.
Phùng Phá Thạch đang tuyệt vọng chợt thấy Tần Chung xuất hiện trong lòng mừng thầm, nghĩ cách giải bầy “Cổ độc vô hình” đang hoành hành trong cơ thể.
Trỏ tay sang phía sau chỉ Phùng Phá Thạch, Tần Chung nghiêm sắc mặt :
- Ta tới đây về chuyện vị đại ca này. Lão nghe ta nói rồi chứ?
Hội chủ Ngụy Khôn hỏi :
- Gã ăn mày, có phải ngươi vào đây với ý định cứu tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch hay không?
Tần Chung gật đầu :
- Tất nhiên là như vậy rồi, lão còn ngớ ngẩn hỏi lảm nhảm làm chi.
Hội chủ Ngụy Khôn lại hỏi :
- Tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là tiểu chủ của ngươi phải không?
Tần Chung trừng hai mắt :
- Nói nhảm. Phùng Phá Thạch là vị đại ca của ta, lão nghe rồi chứ.
Hội chủ Ngụy Khôn đưa mắt nhìn kỹ Phùng Phá Thạch rồi nhìn Tần Chung trong bộ áo quần ăn mày chợt phá ra cười sằng sặc. Giọng cười chế riễu, khinh mạn.
Tần Chung quắc mắt :
- Lão cười cái gì thế?
Hội chủ Ngụy Khôn nín cười, nhìn Tần Chung khỉnh giọng :
- Gã ăn mày, ngươi nói tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là vị đại ca của ngươi?
Tần Chung gật mạnh đầu :
- Đúng, không sai. Phùng Phá Thạch chính là vị đại ca của ta. Lão hỏi làm gì?
- Chú bé ăn mày. Chú có nổi cơn điên lên chưa?
Tần Chung nổi giận :
- Lão muốn nói gì?
Trỏ Phùng Phá Thạch rồi lại trỏ Tần Chung, Hội chủ Ngụy Khôn nói :
Tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch trông quá khôi ngô tuấn tú thế kia, chắc gã cũng là một vị công tử con nhà cao sang vọng tộc, còn ngươi cái thân hình dơ dáy, mặt mũi tèm lem, áo quần rách rưới, lang thang như vậy sao ngươi lại dám gọi gã là đại ca là thế nào?
Tần Chung trừng đôi mắt :
- Đó là chuyện riêng giữa ta và Phùng đại ca của ta, ngươi lý tới làm chi?
Gã nhìn thẳng vào mặt Hội chủ Ngụy Khôn cười khỉnh :
Ta xem qua lão chỉ là một lão già bại hoại, đê hèn, khiếp nhược. Lão không dám đường đường đối mặt với Phùng đại ca của ta, chỉ cậy nhờ vào cái lão độc vật kia phóng cổ độc vào người ca ca của ta, rồi huênh hoang khoác lác cái mồm, vổ ngực cho là lão đã thắng. Sự thực công lực của lão phỏng có được bao nhiêu lại tự xưng là Hội chủ, không biết xấu hổ hay sao.
Hội chủ Ngụy Khôn nổi cơn thịnh nộ vì những lời thóa mạ của Tần Chung.
Lão quát to :
- Tên tiểu quỷ ăn mày láo xược. Bản tọa giết ngươi trước rồi sẽ móc mắt, lột da, rút gân tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Hội chủ Ngụy Khôn rút thanh trường kiếm bên lưng, kiếm ảnh sáng ngời, lạnh đến căm người.
Lão phát nagng một nhát kiếm qua cổ Tần Chung nhanh không thể tưởng.
Ánh kiếm hoa cả mắt khiến cho Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân phải lùi lại nửa trượng.
Tần Chung hét lên lanh lảnh, rút thanh đoản kiếm ra, ánh kiếm chớp lóe màu vàng rực.
Gã vạch thanh kim kiếm một vòng trước mặt ngăn chặn kiếm ảnh của Hội chủ Ngụy Khôn.
Trường kiếm, đoản kiếm chạm nhau phát ra một tiếng thanh tao.
Một chùm hoa lửa đỏ rực bắn xoẹt đi qua bốn phía rồi vụt tắt.
Hội chủ Ngụy Khôn lẫn Tần Chung cùng lúc thu kiếm lại cùng lui trở về phía sau một bước.
Chiêu kiếm này song phương bất phân thắng bại, kiếm pháp hai bên đều tuyệt luân.
Hội chủ Ngụy Khôn trố to hai mắt nhìn Tần Chung trong lòng vô cùng kinh dị.
Một gã ăn mày bé bỏng trông như con trẻ mà công lực kiếm pháp không kém gì lão, quả đây là một chuyện khó tin, nhưng rõ ràng trước mắt là sự thật.
Lão đứng bất động chú mắt nhìn kỹ Tần Chung như muốn khám phá nơi xuất xứ kiếm pháp của đối thủ.
Trông thấy Ngụy Khôn đứng sửng sốt nhìn mình, Tần Chung nghĩ thầm :
- “Lão đã sợ rồi, bây giờ hãy xuất tuyệt chiêu hoặc làm cho lão bị thương, còn phải lo cứu nguy cho Phùng ca ca đang trúng độc trùng rất nguy hiểm.”
Tần Chung hét :
- Lão ma đầu hãy xem chiêu “Xuyên Tâm Quỷ Lộ” của ta đoạt mạng lão.
Tần Chung rung thanh đoản kiếm một cái.
- Một vệt sáng màu vàng chói hoa cả mắt vọt tới, bắn thẳng vào giữa tâm huyệt của Hội chủ Ngụy Khôn, nhanh như làn sét giật.
Hội chủ Ngụy Khôn giật mình khẩn cấp khoa thanh trường kiếm trước mặt một vòng, tạo ra luồng ngân quang đón lấy làn kiếm màu vàng chói lọi.
Kiếm khí song phương chạm nhau phát ra một tiếng kêu nghe ghê rợn.
Hội chủ Ngụy Khôn tháo lui trở về phía sau một bước, cánh tay cầm trường kiếm tê chồn, trố to hai mắt nhìn Tần Chung không hề chớp.
Cho tới bây giờ Hội chủ Ngụy Khôn mới hiểu rõ nội lực lẫn kiếm pháp của gã ăn mày Tần Chung quả nhiên vô cùng lợi hại, chẳng phải tầm thường như lão đã nghĩ vừa rồi.
Lão hết sức chú tâm không dám coi thường Tần Chung là một tên ăn mày vô dụng nữa.
Lão đứng bất động quan sát kỹ Tần Chung trước khi tái diễn trận đấu.
Lợi dụng cơ hội này, Tần Chung lùi lại gần Phùng Phá Thạch nói mau :
- Phùng ca ca hãy lui về phía sau, ngồi xuống vận chân khí tống bầy “Cổ độc vô hình” nhanh lên. Bọn lão tặc đã có tiểu đệ ngăn cản to. Về phần lão độc vật đệ sẽ không cho lão tới gần ca ca để điều động độc trùng nữa.
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Tần đệ hãy thận trọng.
Chàng lùi lại về phía sau một trượng, ngồi xuống vận chân khí.
Chàng hy vọng giờ đã ngồi xa Độc Trùng đạo sĩ, có lẽ sẽ tống được bầy “Cổ độc vô hình” ra khỏi cơ thể.
Nào ngờ đúng như lời Độc Trùng đạo sĩ đã nói. Phùng Phá Thạch càng vận chân khí lên, luồng buốt lạnh tợ băng hà càng chạy rần rật trong cơ thể lẫn cả nội tạng, khiến cho chàng phải run lên bần bật.
Chàng hiểu rõ càng vận công, bầy độc trùng càng hoành hành cắn xé trong tâm can của chàng thêm dữ dội.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !